Hạ về không sắc đỏ - Uyên Như - Ai còn tình bạn, thì hãy giữ lấy Đừng để mất rồi, mới nói "giá như...". Trước đây, tớ rất thích mùa hè, thậm chí tớ có thể nói tớ yêu mùa hè nữa là đằng khác. Và, dĩ nhiên, tớ có đủ lí do để nói rằng tớ thích mùa hè. Mùa hè, tớ được tắm biển, được ăn kem này; rồi được nghỉ học, được đi du lịch này. Và tuyệt vời nhất là cứ mùa hè về là tớ lại được chơi cùng cậu. Tớ còn nhớ là lúc ấy, trường mình cấm hái hoa phượng nên cứ hè về là chiều nào hai đứa cũng đi dạo khắp cả thị trấn chỉ để hái về một ít hoa phượng ép trong vở cho đẹp, mà tự nhiên, không biết từ bao giờ, hoa phượng đã trở thành biểu tượng của tình bạn giữa tớ và cậu. Thế mà, vào mùa hè của ba năm về trước, tớ đã trở nên không còn thích mùa hè nữa, tớ ghét mùa hè, tớ ước gì mùa hè biến mất khỏi cuộc đời tớ, để tớ không còn phải gánh chịu một nỗi đau tưởng chừng như không vượt qua nổi. Vào mùa hè của ba năm về trước, tớ đã mất đi một thứ mà có thể nói là quý giá nhất của đời mình. Hôm ấy, tớ còn nhớ rất rõ, chiều ngày 17/5/2014, trong lúc tớ và cậu còn mải nhặt hoa phượng, thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới, phía đầu dây bên kia, một giọng nói cất lên: 'Bệnh của mẹ con lại tái phát, vứa nãy ngất đi ở phòng làm việc, bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện, con mau đến đây đi ". Trong phút chốc, đầu tớ choáng váng đi, mẹ tớ từ lâu đã mắc căn bệnh tim quái ác, nhưng mẹ không chịu phẫu thuật, vì một phần, mẹ sợ tốn kém, phần nữa lại sợ không có ai lo toan việc nhà, mẹ sợ tớ không có thời gian học. Nhưng trời ơi, bây giờ chuyện đã ra nông nỗi này, tớ phải làm thế nào? Rồi như vô thức, tớ bắt đầu bước đi, tớ cứ đi như vậy mà không biết rõ mình đang đi đâu và muốn làm gì. Đối với tớ, đây là một điều quá là nặng nhọc mà một cô bé 14 tuổi phải gánh chịu. Tớ bước đi, cứ bước mãi trên vỉa hè, đi qua những hàng quán, những gốc phượng mà tớ và cậu đã từng có những ngày vui vẻ bên nhau mà không hề hay biết, tớ đã trở nên vô thức và không còn để mắt đến những gì xung quanh nữa. Thậm chí, cậu luôn đằng sau tớ, tớ cũng không biết.. Và khi đến một ngã tư, tớ vẫn cứ đi, mặc cho đèn báo hiệu còn đang màu đỏ. Bỗng từ xa, một chiếc xe vùn vụt lao tới, cậu từ phía sau hốt hoảng hét lên và chạy đến. Trong phút chốc, cậu đẩy tớ sang bên vỉa hè.. Và.. rầmmmm.. Bấy giờ tớ mới sực tỉnh và nhìn lại thì.. ôi không, cậu đã bất tỉnh giữa lòng đường, người cậu tái đi, nước da của cậu đã không còn trắng hồng như trước, đôi môi cậu nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu. Trên chiếc áo trắng mà cậu vẫn thường mặc, bây giờ đã thấm một màu đỏ, máu trên đầu cậu chảy loang ra cả mặt đường, thấm vào áo cậu.." Ôi, tớ đang nhìn gì thế này, cậu đang ở đấy ư? Tớ phải làm gì bây giờ? Trong đầu tớ, muôn vàn câu hỏi hiện lên và tớ như bị lạc giữa những suy nghĩ của mình, bị trộn lẫn giữa những cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Trong giây lát, mắt tớ mờ đi vì không tin vào sự thật của hiện tại. Mọi người gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, tớ sực tỉnh chạy theo cậu mặc dù tớ không muốn, tớ không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Xe đưa cậu đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá đã đưa cậu vào phòng cấp cứu. Tớ vẫn thẫn thờ như người mất hồn vậy.. Và khoảng 10 phút sau, bác sĩ bước ra và nói rằng: ".. Cậu.. đã đi rồi.."? Cái gì? - Tớ thảng thốt, và trong phút chốc, tớ thấy lòng mình đau nhói.. "Tớ phải làm gì đây, tớ không muốn sống nữa, tớ đã gây ra bao nhiêu là tai họa.. Cậu tỉnh dậy đi, cậu đâu rồi, sao lại bỏ tớ ở nơi này, đừng mà.." –Tớ hét lên và ôm lấy cậu, mặc cho mọi người ngăn cản: Tớ đã khóc cho đến khi bất lực, tớ trách cậu sao không để tớ chết đi, cậu cứu tớ làm gì. Để rồi tớ phải cô đơn một mình giữa cuộc đời này. Không có cậu, cuộc đời tớ đã trở nên không còn ý nghĩ nữa rồi! Tớ đã khóc và trách cậu, rồi lại tự trách mình sao mà quá tệ, đã gây ra bao nhiêu là tai họa, để bây giờ, cậu đã phải tạm biệt vĩnh viễn cuộc đời của mình. Mãi mãi.. Ngày hôm ấy giống như một cơn bão lướt qua cuộc đời tớ, đã cướp đi người bạn thân yêu nhất của tớ. Mẹ tớ hôm ấy đã qua được cơn nguy kịch và bên tớ cho đến bây giờ, vậy mà, cậu lại phải ra đi, chỉ tại vì tớ quá tệ. * * *Một mùa hè nữa lại về với bao thế hệ học trò, về cùng tiếng ve râm ran, cùng cái nắng chói chang, gay gắt. Phượng đỏ cũng đã về trên sân trường, trên trang vở của người học sinh. Và như ba năm trước, mọi thứ vẫn vậy, mùa hè vẫn chở đầy hoa phượng về với bao người, chỉ trừ tớ, phượng đỏ của tớ đã bay đi mà không trở về, mãi mãi.. - 17/5/2017 -