THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN
"Ồ? Thì ra là bạn trai à." Lãnh Tuyết Nga hơi thất vọng, miễn cưỡng mà thu lại tầm mắt của mình.
Tô Khê bị Vân Y kích thích như vậy, đầu óc nóng lên, đột nhiên hét lớn về phía Vân Y: "Không thể nào."
Âm thanh đó suýt làm thủng màng nhĩ của mọi người, có lẽ là do quá chói tai, ngay cả Mạch Khê Ngạn có chút không tiếp thu được.
"Tại sao lại không thể? Tô Khê, không lẽ cô thấy bọn họ nam thanh nữ tú nên hâm mộ ghen tị à?" Một người phụ nữ khẽ cười nói.
"Chào cô, tôi là Sở Ỷ Thiệu, rất vui khi được biết cô, tôi biết cô tên Vân Y." Cô gái này so với những người khác thì thân thiện hơn một chút.
Vân Y nhìn cô gái này, ngẫm lại cốt truyện một chút, lại phát hiện ra, người này cũng không hề xuất hiện nhiều ở trong cốt truyện. Vậy nên.. đây là vật hi sinh à?
Nữ phụ là vật hi sinh, tất cả mọi người đều là vật hi sinh, đều là châu chấu cùng đàn.
"Chào cô." Vân Y nở nụ cười, gật đầu với Sở Ỷ Thiệu, sau đó liền kéo Mạch Khê Ngạn ngồi xuống một bên.
Bởi vì cơ thể của Mạch Khê Ngạn cứng đơ và chậm chạp nên dáng ngồi có chút kỳ quái, khiến Tô Khê - người luôn chú ý bọn họ híp mắt mà nhìn.
"Hiện tại chúng tôi đang đi đến khu căn cứ của tỉnh bên cạnh, dọc đường sẽ gặp phải không ít zombie, nhưng chúng tôi cũng không rảnh rỗi để chiếu cố hai người đâu." Người phụ nữ châm chọc Tô Khê vừa nãy mở miệng nói.
Một người đàn ông tuyệt mỹ thế này, vậy mà lại là hoa cũng đã có chủ.. Ồ Không, cỏ đã có chủ?
Hơn nữa, còn là một người không có thực lực nữa chứ. Có hắn đi theo bên cạnh, không chừng còn bị trở ngại đấy..
"Chú ý, phía trước có đàn zombie." Người dẫn đội Đỗ Bác Văn bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người trên xe tải đều đứng dậy, nghiêm túc chuẩn bị.
Vân Y kéo Mạch Khê Ngạn, nhìn về khu vực phía trước, hình như là nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn về phía Mạch Khê Ngạn.
Cùng lúc đó, Tô Khê cũng đang nhìn Mạch Khê Ngạn và Vân Y.
Cô ta để ý nãy giờ, hành động của Mạch Khê Ngạn hình như chậm chạp không linh hoạt cho lắm, lại nhớ đến lúc trước, Mạch Khê Ngạn là người bị nhiễm virus đấy?
Sao có thể khôi phục lại khi không có vắc-xin cơ chứ?
Có điều, Mạch Khê Ngạn cũng không hề giống những con zombie dưới kia, cũng không thay đổi gì so với quá khứ cả.
Cho nên, Tô Khê mới cảm thấy kỳ quái.
Vân Y xuống xe, cô vốn định để Mạch Khê Ngạn lại trên xe, nhưng hắn lại đi theo xuống.
Cô nhíu mày, nếu Mạch Khê Ngạn ra tay, vậy thì thân phận zombie của hắn, sẽ không giấu được nữa.
Vân Y nhanh chóng tập trung năng lượng sấm sét màu tím của dị năng lôi điện lên tay, không hề nương tay phóng thẳng về phía đàn zombie.
Ngay trong nháy mắt, số lượng zombie đã ngã xuống hơn phân nữa, Vân Y lập tức mở miệng nói với bọn họ: "Mau lên, ngay lúc này.
Vũ khí trong tay vung lên như là thu hoạch rơm rạ vậy, sau khi thu phục hết đàn zombie, bọn họ vẫn còn mê mang không tỉnh lại.
" Wow, Vân Y, cô thật là lợi hại. "Những người lúc trước không màng đến Vân Y bỗng sôi nổi vây quanh lấy cô.
" Vân Y, cô giỏi quá. "Sở Ỷ Thiệu cũng góp lời khen, mà những người khác rối rít tự giới thiệu mình một phen.
Chỉ có Tô Khê, Lãnh Tuyết Nga, và người phụ nữ lúc trước khinh thường Vân Y là im lặng đứng ở một bên.
" Đúng rồi, Vân Y, tại sao bạn trai của cô lại không ra tay? "Sở Ỷ Thiệu nhìn Mạch Khê Ngạn, suy nghĩ về vấn đề này.
Bạn trai của người khác.. Không phải đều là mạnh mẽ tiến lên phía trước, bảo vệ bạn gái sao?
Vân Y nghe thế, nhìn thoáng quá Mạch Khê Ngạn, rồi giải thích với bọn họ:" Anh ấy, không có dị năng. "
Mọi người vừa nghe Vân Y nói thế, lập tức dời tầm mắt sang Mạch Khê Ngạn, ánh mắt khác thường của hắn, ngay cả Tô Khê cũng cảm thấy kỳ lạ.
Không có dị năng?
" Không phải lúc trước anh bị nhiễm virus à? "Cô ta kinh ngạc hỏi Mạch Khê Ngạn, cô ta cảm thấy Vân Y giống như đang nói dối vậy.
" A? Không phải chứ? "Lãnh Tuyết Nga nghe thế, trợn mắt nhìn về phía người mình thích từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc nghe nói hắn không có dị năng, Lãnh Tuyết Nga cảm thấy có hơi đáng tiếc một chút, chỉ là Tô Khê vừa nói gì cơ, hắn bị nhiễm virus á?
Việc này, khó có thể tiếp nhận được rồi đây.
Bị nhiễm virus, cũng có nghĩa là, rất có thể sẽ biến thành zombie đúng không?
" Không thể nào? Nếu như là zombie, thì hắn phải giống những zombie dưới đó mới đúng chứ "
Xe tải lớn từ từ lăn bánh chạy đi. Nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được đàn zombie bị giết đằng kia, mặt mũi chúng nó hoàn toàn thay đổi, cả người đều bị thối rữa.
Nhưng mà Mạch Khê Ngạn trước mặt này, lại không giống như thế.
" Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không giống lắm. "Một người phụ nữ khác phụ họa, người đàn ông anh tuấn thế này, đẹp trai hơn nhiều so với những người mình từng thấy.
Sao có thể là zombie chứ?
" Tô Khê, sao cô lại biết người ta bị nhiễm virus vậy? "Sở Ỷ Thiệu lên tiếng ủng hộ.
Tô Khê không biết nói sao, nếu hiện tại cô ta nói bọn họ từng làm chung trong phòng thí nghiệm, virus này là từ phòng thí nghiệm đó lan ra thì..
Đừng nói là Vân Y và Mạch Khê Ngạn, ngay cả cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như cô ta cũng sẽ bị giết mất.
" Lúc trước chúng tôi là đồng nghiệp. Thời điểm tôi rời đi, Mạch Khê Ngạn đã bị nhiễm virus, mà Vân Y cũng không mặc tất cả chạy tới cứu hắn, thế nên.. "
Tô Khê trả lời, chỉ là dáng vẻ muốn nói lại thôi, còn lùi một bước cảnh giác nhìn Vân Y và Mạch Khê Ngạn của cô ta, như thể nói Vân Y và Mạch Khê Ngạn đã trở thành zombie, hoặc người mang theo virus zombie vậy.
Thấy Tô Khê như thế, mọi người trong xe lập tức cảnh giác nhìn Vân Y và Mạch Khê Ngạn.
Rất rõ ràng, bọn họ đã tin lời của Tô Khê.
Nhưng mà cũng đúng, trong thời mạt thế này, ai cũng đều ích kỷ cả, mạng sống của chính mình mới là quý giá nhất.
" Không phải đâu, chẳng lẽ mấy người quên rồi, nếu Vân Y là zombie thì sao có dị năng lôi điện chứ? "Sở Ỷ Thiệu hơi phẫn nộ nhìn bọn họ.
Những người này, ban nãy còn đang bày ra vẻ mặt nhiệt tình, vừa nghe Tô Khê nói liền cảm thấy Vân Y có vấn đề, quả thật.. khiến người ta quá thất vọng mà.
Lời của Sở Ỷ Thiệu khiến bọn họ tỉnh táo lại, đúng.. Zombie không có dị năng được.
Thấy bọn họ tỉnh táo lại, Vân Y mới chậm rãi lên tiếng.
" Lần trước, anh ấy là bị sốt, bị viêm phổi chứ không phải bị nhiễm virus. Cũng không biết Tô Khê cô nghe tin đồn này từ đâu vậy? "
Vân Y vừa dứt lời, mọi người trong xe lập tức nhìn sang Tô Khê. Đều do cô ta, làm bọn họ trách lầm Vân Y.
Chuyện vừa rồi, khiến sự nhiệt tình mà bọn họ vừa tích góp được nháy mắt biến mất không còn tung tích.
" Lúc đó anh ấy phát sốt, mọi người đều tưởng anh ấy bị nhiễm virus. Chỉ có tôi không tin, vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng cho dù anh ấy là bị nhiễm virus, tôi cũng không hối hận."Vân Y nhìn Mạch Khê Ngạn, vẻ mặt tràn đầy thâm tình.
Tô Khê bị Vân Y kích thích như vậy, đầu óc nóng lên, đột nhiên hét lớn về phía Vân Y: "Không thể nào."
Âm thanh đó suýt làm thủng màng nhĩ của mọi người, có lẽ là do quá chói tai, ngay cả Mạch Khê Ngạn có chút không tiếp thu được.
"Tại sao lại không thể? Tô Khê, không lẽ cô thấy bọn họ nam thanh nữ tú nên hâm mộ ghen tị à?" Một người phụ nữ khẽ cười nói.
"Chào cô, tôi là Sở Ỷ Thiệu, rất vui khi được biết cô, tôi biết cô tên Vân Y." Cô gái này so với những người khác thì thân thiện hơn một chút.
Vân Y nhìn cô gái này, ngẫm lại cốt truyện một chút, lại phát hiện ra, người này cũng không hề xuất hiện nhiều ở trong cốt truyện. Vậy nên.. đây là vật hi sinh à?
Nữ phụ là vật hi sinh, tất cả mọi người đều là vật hi sinh, đều là châu chấu cùng đàn.
"Chào cô." Vân Y nở nụ cười, gật đầu với Sở Ỷ Thiệu, sau đó liền kéo Mạch Khê Ngạn ngồi xuống một bên.
Bởi vì cơ thể của Mạch Khê Ngạn cứng đơ và chậm chạp nên dáng ngồi có chút kỳ quái, khiến Tô Khê - người luôn chú ý bọn họ híp mắt mà nhìn.
"Hiện tại chúng tôi đang đi đến khu căn cứ của tỉnh bên cạnh, dọc đường sẽ gặp phải không ít zombie, nhưng chúng tôi cũng không rảnh rỗi để chiếu cố hai người đâu." Người phụ nữ châm chọc Tô Khê vừa nãy mở miệng nói.
Một người đàn ông tuyệt mỹ thế này, vậy mà lại là hoa cũng đã có chủ.. Ồ Không, cỏ đã có chủ?
Hơn nữa, còn là một người không có thực lực nữa chứ. Có hắn đi theo bên cạnh, không chừng còn bị trở ngại đấy..
"Chú ý, phía trước có đàn zombie." Người dẫn đội Đỗ Bác Văn bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người trên xe tải đều đứng dậy, nghiêm túc chuẩn bị.
Vân Y kéo Mạch Khê Ngạn, nhìn về khu vực phía trước, hình như là nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn về phía Mạch Khê Ngạn.
Cùng lúc đó, Tô Khê cũng đang nhìn Mạch Khê Ngạn và Vân Y.
Cô ta để ý nãy giờ, hành động của Mạch Khê Ngạn hình như chậm chạp không linh hoạt cho lắm, lại nhớ đến lúc trước, Mạch Khê Ngạn là người bị nhiễm virus đấy?
Sao có thể khôi phục lại khi không có vắc-xin cơ chứ?
Có điều, Mạch Khê Ngạn cũng không hề giống những con zombie dưới kia, cũng không thay đổi gì so với quá khứ cả.
Cho nên, Tô Khê mới cảm thấy kỳ quái.
Vân Y xuống xe, cô vốn định để Mạch Khê Ngạn lại trên xe, nhưng hắn lại đi theo xuống.
Cô nhíu mày, nếu Mạch Khê Ngạn ra tay, vậy thì thân phận zombie của hắn, sẽ không giấu được nữa.
Vân Y nhanh chóng tập trung năng lượng sấm sét màu tím của dị năng lôi điện lên tay, không hề nương tay phóng thẳng về phía đàn zombie.
Ngay trong nháy mắt, số lượng zombie đã ngã xuống hơn phân nữa, Vân Y lập tức mở miệng nói với bọn họ: "Mau lên, ngay lúc này.
Vũ khí trong tay vung lên như là thu hoạch rơm rạ vậy, sau khi thu phục hết đàn zombie, bọn họ vẫn còn mê mang không tỉnh lại.
" Wow, Vân Y, cô thật là lợi hại. "Những người lúc trước không màng đến Vân Y bỗng sôi nổi vây quanh lấy cô.
" Vân Y, cô giỏi quá. "Sở Ỷ Thiệu cũng góp lời khen, mà những người khác rối rít tự giới thiệu mình một phen.
Chỉ có Tô Khê, Lãnh Tuyết Nga, và người phụ nữ lúc trước khinh thường Vân Y là im lặng đứng ở một bên.
" Đúng rồi, Vân Y, tại sao bạn trai của cô lại không ra tay? "Sở Ỷ Thiệu nhìn Mạch Khê Ngạn, suy nghĩ về vấn đề này.
Bạn trai của người khác.. Không phải đều là mạnh mẽ tiến lên phía trước, bảo vệ bạn gái sao?
Vân Y nghe thế, nhìn thoáng quá Mạch Khê Ngạn, rồi giải thích với bọn họ:" Anh ấy, không có dị năng. "
Mọi người vừa nghe Vân Y nói thế, lập tức dời tầm mắt sang Mạch Khê Ngạn, ánh mắt khác thường của hắn, ngay cả Tô Khê cũng cảm thấy kỳ lạ.
Không có dị năng?
" Không phải lúc trước anh bị nhiễm virus à? "Cô ta kinh ngạc hỏi Mạch Khê Ngạn, cô ta cảm thấy Vân Y giống như đang nói dối vậy.
" A? Không phải chứ? "Lãnh Tuyết Nga nghe thế, trợn mắt nhìn về phía người mình thích từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc nghe nói hắn không có dị năng, Lãnh Tuyết Nga cảm thấy có hơi đáng tiếc một chút, chỉ là Tô Khê vừa nói gì cơ, hắn bị nhiễm virus á?
Việc này, khó có thể tiếp nhận được rồi đây.
Bị nhiễm virus, cũng có nghĩa là, rất có thể sẽ biến thành zombie đúng không?
" Không thể nào? Nếu như là zombie, thì hắn phải giống những zombie dưới đó mới đúng chứ "
Xe tải lớn từ từ lăn bánh chạy đi. Nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được đàn zombie bị giết đằng kia, mặt mũi chúng nó hoàn toàn thay đổi, cả người đều bị thối rữa.
Nhưng mà Mạch Khê Ngạn trước mặt này, lại không giống như thế.
" Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không giống lắm. "Một người phụ nữ khác phụ họa, người đàn ông anh tuấn thế này, đẹp trai hơn nhiều so với những người mình từng thấy.
Sao có thể là zombie chứ?
" Tô Khê, sao cô lại biết người ta bị nhiễm virus vậy? "Sở Ỷ Thiệu lên tiếng ủng hộ.
Tô Khê không biết nói sao, nếu hiện tại cô ta nói bọn họ từng làm chung trong phòng thí nghiệm, virus này là từ phòng thí nghiệm đó lan ra thì..
Đừng nói là Vân Y và Mạch Khê Ngạn, ngay cả cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như cô ta cũng sẽ bị giết mất.
" Lúc trước chúng tôi là đồng nghiệp. Thời điểm tôi rời đi, Mạch Khê Ngạn đã bị nhiễm virus, mà Vân Y cũng không mặc tất cả chạy tới cứu hắn, thế nên.. "
Tô Khê trả lời, chỉ là dáng vẻ muốn nói lại thôi, còn lùi một bước cảnh giác nhìn Vân Y và Mạch Khê Ngạn của cô ta, như thể nói Vân Y và Mạch Khê Ngạn đã trở thành zombie, hoặc người mang theo virus zombie vậy.
Thấy Tô Khê như thế, mọi người trong xe lập tức cảnh giác nhìn Vân Y và Mạch Khê Ngạn.
Rất rõ ràng, bọn họ đã tin lời của Tô Khê.
Nhưng mà cũng đúng, trong thời mạt thế này, ai cũng đều ích kỷ cả, mạng sống của chính mình mới là quý giá nhất.
" Không phải đâu, chẳng lẽ mấy người quên rồi, nếu Vân Y là zombie thì sao có dị năng lôi điện chứ? "Sở Ỷ Thiệu hơi phẫn nộ nhìn bọn họ.
Những người này, ban nãy còn đang bày ra vẻ mặt nhiệt tình, vừa nghe Tô Khê nói liền cảm thấy Vân Y có vấn đề, quả thật.. khiến người ta quá thất vọng mà.
Lời của Sở Ỷ Thiệu khiến bọn họ tỉnh táo lại, đúng.. Zombie không có dị năng được.
Thấy bọn họ tỉnh táo lại, Vân Y mới chậm rãi lên tiếng.
" Lần trước, anh ấy là bị sốt, bị viêm phổi chứ không phải bị nhiễm virus. Cũng không biết Tô Khê cô nghe tin đồn này từ đâu vậy? "
Vân Y vừa dứt lời, mọi người trong xe lập tức nhìn sang Tô Khê. Đều do cô ta, làm bọn họ trách lầm Vân Y.
Chuyện vừa rồi, khiến sự nhiệt tình mà bọn họ vừa tích góp được nháy mắt biến mất không còn tung tích.
" Lúc đó anh ấy phát sốt, mọi người đều tưởng anh ấy bị nhiễm virus. Chỉ có tôi không tin, vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng cho dù anh ấy là bị nhiễm virus, tôi cũng không hối hận."Vân Y nhìn Mạch Khê Ngạn, vẻ mặt tràn đầy thâm tình.