Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Công Lược Nữ Phụ Thượng Vị Ký - Nạp Lan Mặc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đêm Nay, 19 Tháng chín 2020.

  1. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 4: NAM PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vân Y? Vân Y?" Viên Hàm Dục gọi hai tiếng, cuối cùng đầu dây bên phía Vân Y cũng truyền đến giọng nói tương đối rõ ràng.

    Nhưng mà..

    "Xin chào, nơi này là quán bar Xương*, vị tiểu thư này đã đến đây uống rượu, xin hỏi anh có thể đến đón được không ạ?" Một giọng nam thanh thúy từ đầu bên kia truyền đến.

    (*) : Quán bar Xương (Giger Bar) : Quán bar là một bộ xương rỗng hoàn chỉnh với đốt sống chạy dọc khắp trần nhà hình vòm, toàn bộ đồ nội thất đều là bản sao của những bộ xương, hay những bức tường của quán được trang trí như ngoài hành tinh. Quán bar được nhượng quyền từ Hans Rudi Giger, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng từng đoạt giải Oscar trong phim Alien.

    "..."

    Sắc mặt Viên Hàm Dục nháy mắt đen xì, quán bar? Uống rượu? "Được, cảm ơn."

    Quán bar Xương, đây là một quán bar nổi tiếng tại Thụy Sĩ, tùy tiện hỏi người qua đường một chút, Viên Hàm Dục đã biết đi như thế nào.

    Lúc Viên Hàm Dục đến quán bar Xương còn nghe được tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, thật là có hơi không tiếp thu được.

    Nhưng mà, cho dù hắn có chút bực bội (Đương nhiên cái này là vì hoàn cảnh, không phải Vân Y) vẫn vào quán bar.

    Tiến vào bên trong, trong này tối tăm rối loạn, đèn xanh đỏ chiếu choáng cả đầu, đi tìm một vòng mới phát hiện ra Vân Y ngồi ở chỗ quầy pha chế.

    Vân Y đang nằm trên bàn cùng bartender nơi này nói chuyện, Viên Hàm Dục chỉ cảm thấy phẫn nộ, nổi giận đùng đùng rồi đi qua.

    Vân Y say rượu nằm úp trên bàn nói huyên thuyên, bartender ở một bên nhìn, cô gái phương Đông xinh đẹp này, chỉ sợ đêm nay không biết sẽ bị rơi vào tay tên nào nữa.. Haiz.

    "Vân Y?" Một tiếng gọi vang lên, Vân Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vọng đến, ồ? Là Viên Hàm Dục? Là hắn?

    "Viên Hàm Dục? Ha ha, sao anh lại tới đây?" Vân Y nói năng lộn xộn, nghe giọng điệu của cô, Viên Hàm Dục liền biết cô đã uống không ít, còn uống đến nỗi say đến mức độ này.

    "Anh, ách, anh, không phải về nước để gặp cô ta sao?" Bĩu môi tự giễu nói, là cô nhìn nhầm rồi.

    "Bartender, lại một ly." Vân Y quay đầu lại nói với bartender kia, anh ta nhìn lướt qua Viên Hàm Dục sau đó lại chuẩn bị cho Vân Y một ly mới.

    "Không cần." Viên Hàm Dục cự tuyệt, đi qua kéo Vân Y muốn mang cô rời khỏi đây.

    Vân Y vung cánh tay lên, đảo qua, đẩy cả nguời Viên Hàm Dục ra, hét lên: "Tránh ra, tránh ra coi."

    Viên Hàm Dục cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra khi Vân Y say rượu làm loạn là như thế này.

    "Ngoan, đừng quậy." Viên Hàm Dục dụ dỗ, động tác có chút cứng nhắc, có thể nhìn ra được hắn trước giờ chưa bao giờ to tiếng với người khác.

    Do không có kinh nghiệm mượn rượu làm loạn, cho nên Vân Y sau khi được dỗ cũng ngây ngốc mà im lặng, tùy ý để Viên Hàm Dục mang cô ra khỏi quán bar.

    Mà người đàn ông phương Tây vốn đang có ý định không an phận với Vân Y lại nhìn thấy người khác mang cô gái phương Đông xinh đẹp đi, nhìn một cái, là người quen.

    Còn muốn ngăn lại nhưng lại bị bartender liếc mắt qua, xì.

    Được rồi, bọn họ không thể trêu vào.

    "A a a a!" Vừa ra khỏi quán bar Vân Y lại nổi điên, cánh tay không ngừng vung lên, muốn đuổi Viên Hàm Dục đi.

    Viên Hàm Dục phải dùng rất nhiều sức lực mới đem được Vân Y lên xe thể thao, rồi mang cô về khách sạn, đây đúng là nhiệm vụ mười phần gian khổ mà.

    Bởi vì lúc rời khỏi, Viên Hàm Dục đã trả phòng, mà lễ tân cũng không ngờ được việc chuyến bay bị dừng.

    Phòng đều đã đầy, hơn nữa Viên Hàm Dục còn mang theo một cô gái say rượu, ai biết hắn có phải đi gây rối không chứ.

    Đương nhiên, suy nghĩ này Viên Hàm Dục không biết, nếu không, đã sớm phẫn nộ muốn chém người.

    May là trong túi của Vân Y có chìa khóa phòng, nói cách khác, bây giờ Viên Hàm Dục cũng không biết phải làm sao cho tốt.

    Dìu Vân Y về tới phòng của cô, ngay thời điểm đặt Vân Y lên giường thì cô đột nhiên nhảy dựng lên.

    Cô dùng đôi mắt hơi đỏ ửng trừng hắn rồi lớn tiếng quát: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!"

    Tiếng quát lớn này lập tức khiến cho Viên Hàm Dục trợn mắt há mồm. Khốn nạn? Hắn? Từ bao giờ hắn thành đồ khốn nạn mà chính hắn cũng không biết thế này?

    Vân Y liên tục ra sức mắng: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!".

    Viên Hàm Dục nhíu mày nhìn cô, "Tôi khốn nạn thế nào?". Tuy là hắn hỏi cô, nhưng trong lòng lại không định so đo với cô. Vì dù sao người tỉnh cũng không thể nào nói lý lẽ với người say được. Nếu lúc này hắn tranh cãi lại với Vân Y thì có khác gì người say đâu chứ.

    "Hu hu.." Đột nhiên, Vân Y đang từ mắng lại chuyển sang khóc khiến Viên Hàm Dục trực tiếp ngẩn người. Nhìn bộ dạng này của Vân Y hắn có chút không biết làm sao.

    Vân Y chui đầu vào đống gối trên giường, nằm ở đó nghẹn ngào lên tiếng: "Hu hu.. Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!".

    Thấy cô vẫn tiếp tục khóc Viêm Hàm Dục đành phải hạ mình an ủi: "Haiz, được rồi, được rồi tôi khốn nạn, em đừng khóc, đừng khóc."

    Chính là hắn không thể nào giải quyết được nước mắt của phụ nữ. Phương diện này hắn là không am hiểu nên đành phải thỏa hiệp.

    "Anh, anh, vì sao mà trong mắt của anh chỉ có Vưu Mộng Mạn? Cô ta rõ ràng là lợi dụng anh, vì sao anh còn đối xử tốt với cô ta chứ?"

    "Mà tôi, từ ngày gặp anh thời đại học vẫn luôn thích anh, vì sao trong mắt anh luôn không có tôi, vì sao? Tôi tốt với anh như vậy, tôi vì anh mà cự tuyệt ba tôi, chỉ để tới công ty của anh đi làm để mà có thể tiếp cận anh."

    "Anh nói đi, tại sao anh không thấy tôi tốt? Người phụ nữ kia có chỗ nào tốt anh nói đi?"

    "Chát!" một tiếng tát vang dội vang lên giữa phòng. Viên Hàm Dục trực tiếp đứng hình, hắn, bị đánh?

    Lúc nghe thấy Vân Y thổ lộ Viên Hàm Dục có hơi hoảng hốt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng và chua xót, nhưng mà ngay giây tiếp theo, hắn lại bị cô đánh?

    Bị người vừa mới thổ lộ với mình đánh?

    Một lần nữa nhìn về phía Vân Y thì phát hiện cô đã ngủ rồi, thật sự ngủ rồi?

    Nhìn sườn mặt của Vân Y khi ngủ, hắn phát hiện ra đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với cô như thế. Làn da của cô trắng nõn mềm mại không chút tì vết.

    Ngay cả tiếng hít thở cũng đáng yêu thế này.

    Cô thích hắn?

    Từ lúc đại học?

    Viên Hàm Dục lâm vào trầm tư, trong lòng mừng như điên không rõ lý do, mà chính hắn cũng biết, hình như bản thân hắn đã động tâm.

    【Đinh -- Độ hảo cảm +20, tổng độ hảo cảm là 85, ký chủ thật tuyệt vời, không ngừng cố gắng nha! 】

    Tiếng thông báo của hệ thống Vân Y không thể nghe được, bởi vì lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

    Để lại Viên Hàm Dục ngồi một mình ở mép giường, âm thầm suy nghĩ lại xem Vân Y đã từng có những hành động nào bày tỏ thích mình.

    Nhìn thấy hắn đi làm, lúc nhìn thấy hắn, trong mắt Vân Y đều sáng ngời..

    Nhìn thấy hắn say mê công việc sẽ nhắc nhở hắn đúng giờ tam tầm..

    Ngay cả khi giúp hắn tặng hoa cho tình địch cũng không oán, không hối..

    Viên Hàm Dục tự suy nghĩ, chính là suốt cả một buổi tối.

    Nhưng mà, trái tim của hắn bị Vân Y làm cho nhộn nhạo không có một giây một phút nào ngưng lại.

    Hừng đông --

    Vân Y cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại sau giấc ngủ say nồng, chỉ là, vì sao cô lại thấy đầu mình đau như thế?

    Cảm giác như bị người ta nện một quyền vào đầu vậy.

    【 Cô cảm thấy bị nện một cái vào đầu sẽ nhẹ như thế sao? 】

    Mở mắt ra.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 4: NAM PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tầm mắt cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trên giường của chính mình.

    Đàn ông?

    Trong nháy mắt Vân Y liền tỉnh táo, cô giãy dụa ngồi bật dậy chăm chú nhìn người đàn ông này, Viên Hàm Dục?

    "Tổng, tổng giám đốc?". Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vân Y lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo của bản thân, tuy rằng có chút lộn xộn nhưng cũng may vẫn là bộ quần áo hôm qua cô mặc.

    Còn tốt, còn tốt.

    Thấy Vân Y cúi đầu kiểm tra quần áo rồi lại thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Viên Hàm Dục giật giật, nhìn hắn giống như là loại người cầm thú lắm hay sao?

    "Tỉnh rồi?" Giọng nói hơi khàn vang lên, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt của hắn hơi đỏ.

    Vân Y nhìn về phía Viên Hàm Dục, hình như đầu óc còn chưa tỉnh táo, còn đang trong trạng thái mơ màng.

    "Tổng giám đốc? Tại sao anh lại ở chỗ này?". Vân Y vừa dứt lời Viên Hàm Dục liền nhìn về phía cô, có chút nghi ngờ lại có chút bất mãn.

    "Sao vậy, em đã quên hết mọi việc xảy ra đêm qua rồi à?". Viên Hàm Dục đương nhiên bất mãn, hắn ở đây rối rắm cả một buổi tối.

    Chính là ai ngờ, nhân vật chính khiến hắn rối rắm, sau một giấc ngủ tỉnh lại đều quên hết tất cả.

    Chuyện này đối với bất kì ai đều không thể tiếp thu được.

    Vân Y nhìn Viên Hàm Dục, mờ mịt, đêm qua?

    Vân Y nỗ lực tự hỏi, đêm qua? Cô nhớ rõ là cô đi tới một quán bar gần khách sạn này..

    Đương nhiên, việc này chủ yếu là muốn cho Viên Hàm Dục lo lắng một chút, kích thích một chút, nhưng mà, nhưng mà những việc xảy ra sau khi cô uống say thật sự là cô không có nhớ rõ đâu.

    "Cái này.. Tổng giám đốc, có chuyện gì tôi cần phải nhớ rõ sao?" Vân Y thật cẩn thận hỏi.

    Mà Viên Hàm Dục nghe Vân Y hỏi như thế trực tiếp nghẹn họng, đ* m*, lão tử ngồi ở đây rối rắm, còn chỗ cô lại không có việc gì cả?

    Phẫn nộ-ing!

    Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nam phụ Vân Y còn tưởng rằng độ hảo cảm mà bản thân miễn cưỡng có được lại sắp giảm xuống chứ.

    Chẳng qua không bao lâu sau, vẻ mặt phẫn nộ của Viên Hàm Dục biến mất, khuôn mặt bình tĩnh lại đến độ như không có chuyện gì xảy ra cả.

    "Không có việc gì." Nói xong, Viên Hàm Dục liền đứng dậy.

    Nhìn bóng lưng Viên Hàm Dục rời đi, Vân Y cảm thấy khó hiểu mà gãi đầu, chỉ là cô cũng không quên nhiệm vụ của mình.

    "Để công ty quản lý của Lạc Thần ra mặt làm sáng tỏ sự việc." Tin nhắn gửi thành công.

    Lúc nhận được tin nhắn của Vân Y, đối phương ngây người một lúc, cô ấy vẫn cho rằng Vân Y là muốn hại chết Vưu Mộng Mạn.

    Nhưng bây giờ.. Lại không thể hiểu được.

    Vân Y không cần người khác hiểu, cô là đang muốn hợp tác cho nam chính và nữ chính đến bên nhau có được không?

    Nếu như có thể không phá hư cốt truyện cô liền không phá hư cốt truyện, Vân Y vẫn là một người.. thiện lương.

    【Xí, không biết xấu hổ! 】

    【Ai? Ai đang mắng ta? Tác giả đại nhân mau tìm ra người mắng ta mà đánh chết hắn đi. 】

    【Tác giả đại nhân tháo chạy! 】

    Ở trong nước, công ty quản lý của Lạc Thần ra mặt giải thích, đồng thời công ty quản lý của Vưu Mộng Mạn cũng ra mặt tuyên bố.

    Cùng nhau hành động, tuy rằng là làm sáng tỏ, nhưng lại càng khiến người ta hoài nghi.

    Mà Lạc Thần cũng lên weibo up một status khiến các fan hâm mộ ồn ào..

    "Làm một fan chân chính, chẳng lẽ các bạn không hy vọng thần tượng của các bạn được hạnh phúc hay sao?"

    Trong nháy mắt, sự việc giữa Lạc Thần và Vưu Mộng Mạn bị bàn tán đến độ long trời lở đất.

    Một ngày sau.

    Vưu Mộng Mạn và Lạc Thần mở họp báo, trong buổi họp báo cả hai người cùng lúc xuất hiện, mà trang phục hai người đang mặc.. là đồ đôi, rõ ràng như thế..

    Thật kinh khủng!

    Chẳng lẽ, ảnh đế Lạc Thần của bọn họ thật sự cùng vị nữ minh tinh đang từ từ nổi tiếng gần đây ở bên nhau hay sao?

    Mà trong buổi họp báo, Lạc Thần cùng Vưu Mộng Mạn trả lời các ký giả, tuy rằng lời nói rất mập mờ, nhưng cũng đã để lộ ra.

    Hai người bọn họ.. Thật sự đang ở bên nhau.

    Đương nhiên, có một phóng viên dò hỏi: "Xin hỏi Vưu Mộng Mạn tiểu thư, trước kia, cô cùng tổng giám đốc Viên Hàm Dục của quý công ty là có mối quan hệ gì với nhau? Tôi được biết rằng, anh ấy đang theo đuổi cô, có thật vậy không?"

    Nghe phóng viên hỏi chuyện này, nụ cười của Vưu Mộng Mạn cứng đờ, "Tôi cùng tổng giám đốc của chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, bạn bè bình thường."

    "Bạn bè bình thường? Tôi thấy không phải như vậy đâu? Tổng giám đốc Viên đã tặng hoa cho cô, lại đưa đón cô cùng đi dùng cơm các thứ, tôi còn nghe được đêm trước khi cô nhận lời diễn bộ phim này đã cùng tổng giám đốc Viên ăn cơm, như vậy là sao?"

    Phóng viên này trực tiếp nhằm vào Vưu Mộng Mạn, đối chọi gay gắt làm Vưu Mộng Mạn bối rối không biết trả lời như thế nào.

    Viên Hàm Dục..

    Đột nhiên, Vưu Mộng Mạn đối với Viên Hàm Dục có chút oán hận.

    "Có thể là Viên tổng đang theo đuổi tôi, nhưng tôi đối với Viên tổng không hề có chút tình cảm nam nữ nào, tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy là bạn bè mà thôi, đương nhiên sẽ không giống như người khác bàn tán chúng tôi quá mức thân thiết."

    "Nếu Vưu Mộng Mạn tiểu thư không có tình cảm nam nữ với Viên tổng, thế vì sao cô còn chấp nhận lời mời đi ăn cùng với việc tặng hoa của Viên tổng? Chẳng lẽ cô dù không tiếp nhận nhưng vẫn muốn được Viên tổng theo đuổi?"

    Vị phóng viên này đuổi theo không tha khiến cho sắc mặt của Lạc Thần cùng Vưu Mộng Mạn đều không tốt lắm.

    Tên phóng viên này.. Là người lẻn vào quấy rối hay sao?

    "Chẳng lẽ không phải vậy sao? Vưu Mộng Mạn tiểu thư, xin mời trả lời." Phóng viên không có để ý sắc mặt của Lạc Thần và Vưu Mộng Mạn, chỉ để ý đến câu trả lời mà mình cần phải có.

    "Đúng vậy, tại sao lại không trả lời?" Vừa nghĩ đến câu hỏi này sẽ trở thành tin hot, Vưu Mộng Mạn nhất thời không biết trả lời sao.

    Phóng viên kia sao có thể bỏ qua điều này chứ?

    "Vưu Mộng Mạn tiểu thư, tại sao lại không trả lời?"

    "Lạc Thần ảnh đế, Vưu Mộng Mạn tiểu thư không trả lời câu hỏi là có ý gì đây? Có phải là thừa nhận những điều vị phóng viên vừa rồi nói không?"

    Phóng viên vừa dứt lời, Vưu Mộng Mạn lập tức phản bác, "Không phải, không phải như thế, tôi quả thực là đã từ chối Viên tổng, Viên tổng và tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."

    "Người tôi yêu, vẫn luôn là Lạc Thần, từ mấy năm trước, tôi vẫn luôn thích anh ấy, sùng bái anh ấy.."

    Vân Y xem cái video này được gửi tới, khẽ nhếch khóe miệng, tốt, thế này mới đúng chứ, không cần vừa thích Lạc Thần lại vừa câu lấy Viên Hàm Dục không buông.

    Viên Hàm Dục vừa đi ra, nhìn thấy Vân Y đang ngẩn người nhìn máy tính
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 4: NAM PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【Đinh! Độ hảo cảm đối với nữ chính -20, tổng độ hảo cảm là 15! 】

    Vân Y nhướng mày, nhìn về phía Viên Hàm Dục, ha ha, cô bày ra cái trò hay này, trừ tận 20 điểm hảo cảm, xem ra, cũng không uổng công.

    "Tổng giám đốc, này, Vưu Mộng Mạn tiểu thư, với anh, hai người, hai người, cô ta.." Vân Y lắp bắp, tay chỉ vào màn hình máy tính giống như gặp quỷ.

    Viên Hàm Dục híp mắt, quét mắt về phía máy tính cô để trên đùi, lại nhớ đến lời nói của Vân Y vào tối hôm qua.

    【Đinh! Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 90, ký chủ cố lên! 】

    "Không có việc gì, thu dọn một chút, chút nữa chúng ta về nước." EQ của Viên Hàm Dục tuy rằng có chút thấp nhưng IQ lại không thấp.

    "Được." Vân Y không hỏi lý do, dù sao, sau khi đạt được mục đích của mình, Vân Y cảm thấy thật không uổng công chuyến này.

    Độ hảo cảm ít nhất là tăng hơn 30, mà độ hảo cảm của nữ chính lại giảm xuống 15, thực nhanh, thực nhanh.. Cô liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

    Nhưng mà..

    Nhưng mà tại sao, trong lòng lại có chút không nỡ thế này?

    Rất nhanh, Vân Y đem tình cảm trong lòng mình giết chết, hiện tại không phải thời điểm rối rắm chuyện này, lập tức thu dọn đồ đạc.

    May mắn là, trong phòng cô cũng không có quá nhiều đồ cần thu dọn, mà đồ của Viên Hàm Dục, cũng không có lấy ra ngoài.

    Chuyến bay này đã khai thông, cho nên, khi đến sân bay quốc tế Thụy Sĩ, lấy vé máy bay, về nước.

    Về tới trong nước cũng là lúc chạng vạng, sau khi Viên Hàm Dục đưa Vân Y về nhà, liền trở về nhà của mình, cũng không có đi tìm Vưu Mộng Mạn tính sổ.

    Đương nhiên, sau khi Vân Y mở siêu cấp hướng dẫn, mới biết được chuyện này.

    Biết Viên Hàm Dục không có đi tìm Vưu Mộng Mạn, lúc này Vân Y mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đ* m*, hào quang của nữ chính quá sáng, ai biết được Viên Hàm Dục có thể bị Vưu Mộng Mạn mê hoặc hay không.

    【 Em không tin tưởng tôi sao? Hử? 】----- mỗ nam xứng không làm

    Nằm ở trên giường, sửa sang lại suy nghĩ một chút, độ hảo cảm của nữ chính là 15, độ hảo cảm của bản thân là 90.

    Đây chính là ưu thế không phải sao?

    "Hệ thống, có cần phải làm độ hảo cảm của nam xứng đối với nữ chính giảm còn 0, thì nhiệm vụ mới được xem là hoàn thành?" Vân Y khó hiểu hỏi.

    Là người giải thích nghi hoặc, hệ thống lên tiếng.

    "Không phải, chỉ cần độ hảo cảm của cô đạt tới 100, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành." Âm thanh máy móc của hệ thống vẫn khó nghe như cũ.

    May mắn hệ thống không biết suy nghĩ trong lòng của Vân Y, nếu không, đừng nói là trả lời vấn đề của cô, ngay cả quan tâm cũng không thèm quan tâm chút nào.

    "Vậy độ hảo cảm của nữ chính là dùng để làm gì?" Vân Y sợ ngây người, như vậy cũng đúng?

    "Không phải là cô muốn biết sao?" Hệ thống trả lời như thế khiến Vân Y hộc máu.

    Đ* m*, chẳng lẽ, ta dùng điểm để đổi lấy cái công năng không chút tác dụng này?

    Không, còn có một chút tác dụng, đó là trấn an trái tim yếu ớt dễ bị tổn thương của mình.

    "Hệ thống, sao việc này mi không nói sớm hơn hả?" Vân Y phẫn nộ, siết tay kháng nghị.

    Chỉ là, cùng hệ thống kháng nghị, rõ ràng là loại hành vi không có hiệu quả, cho nên, hệ thống lờ đi.

    Vân Y không để ý đến việc bị hệ thống lờ đi, còn 10 điểm độ hảo cảm, chắc là sẽ nhanh thôi.

    Sẽ nhanh thôi..

    Chỉ là, một tháng nữa lại trôi qua.

    Suốt một tháng này, độ hảo cảm của Viên Hàm Dục đối với Vân Y, không tăng lên một điểm nào, nhưng độ hảo cảm đối với Vưu Mộng Mạn đã giảm xuống còn 0.

    Bởi vì có một lần Viên Hàm Dục chuẩn bị đi tìm Vưu Mộng Mạn, lại vô tình nghe được, thì ra, Vưu Mộng Mạn tiếp cận hắn, là dùng thủ đoạn khiến hắn đối với cô ta sinh ra tò mò.

    Để có thể dựa vào hắn, tiến vào giới giải trí, tiếp cận ảnh đế Lạc Thần, mà chính hắn, chỉ là đá kê chân..

    Tự nhiên, đằng sau chuyện này là có Vân Y châm ngòi thổi gió.

    Đối với hành vi của mình, Vân Y một chút cũng không cảm thấy áy náy, những việc Vưu Mộng Mạn đã làm, chính cô ta cũng không cảm thấy áy náy, thì cô tại sao phải ngượng ngùng chứ?

    Chỉ là, lời nói lúc quá khứ, thời gian một năm này, chính mình không hoàn thành độ hảo cảm 100.. Như vậy, chẳng phải là nhiệm vụ thất bại sao?

    Vân Y nhíu mày, nảy ra ý hay.

    Ngồi trong văn phòng chờ tan tầm, Viên Hàm Dục cũng phiền não, như thế nào.. xuống tay với Vân Y.. thì tốt đây?

    Thời gian trước, bởi vì chuyện hắn theo đuổi Vưu Mộng Mạn, khiến cho Vân Y tức giận, việc này, thật đúng là khiến Viên Hàm Dục không biết làm sao.

    Mỗi ngày, chính hắn đều giấu tất cả trong lòng, không biết nói như thế nào mới tốt.

    Thời gian tan tầm vừa đến, Viên Hàm Dục vừa định ra cửa, thì nhìn thấy Vân Y nghe điện thoại xong vội vã chạy xuống lầu.

    Viên Hàm Dục tưởng Vân Y xảy ra chuyện gì, liền lo lắng mà đuổi theo.

    Vân Y vừa ra đến cửa công ty, liền thấy ở trước cửa công ty có một hình trái tim được xếp bằng nến, một người đàn ông đứng ở đó, trên tay cầm một bó hoa.

    Khuôn mặt trắng bóng, lộ ra từng góc cạnh rõ ràng, lông mày đen đậm khẽ nhướng lên, lông mi dài và hơi cong, con ngươi sâu sắc u ám, toát ra vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm.

    Lúc hắn nhìn Vân Y, cực kỳ ôn nhu, trong mắt tràn đầy tình yêu và cưng chiều, nhìn thấy Vân Y, lập tức tiến lên.

    Quỳ một đầu gối, "Y Y, anh yêu em, từ ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền yêu em, gả cho anh, được không?"

    Giọng nói ôn nhu như nước, khiến cho người nghe đều có thể mang thai, ở bên cạnh là những người phụ nữ tan tầm chưa về nhà.

    Tất cả đều ghen tị muốn chết, ghen tị là vì có một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại không thổ lộ với mình.

    "Y Y." Thấy Vân Y không có trả lời, người đàn ông kia lại gọi một tiếng.

    Lúc Viên Hàm Dục vừa xuống tới nơi, liền thấy tình hình như vậy, cực kỳ tức giận mà xông lên phía trước, "Anh đang làm cái gì?"

    Hắn căm tức mà nhìn về phía người đàn ông kia, tay tự giác giơ lên ngăn lại khoảng cách giữa Vân Y và người đàn ông kia, không cho người kia tới gần Vân Y.

    "Cái gì? Anh là ai?" Người đàn ông kia không có bị khí thế của Viên Hàm Dục dọa chạy, hơi bất mãn mà nhìn hắn.

    "Tôi? Tôi là bạn trai của Vân Y, Vân Y là của tôi, cút." Tổng giám đốc nổi giận, cực kỳ đáng sợ.

    Khiến cho mấy nhân viên nữ đều cảm thấy sợ hãi, không tự giác mà lùi lại một bước.

    "Phải không? Tôi đã điều tra rồi, Y Y căn bản là không có bạn trai, hơn nữa, nếu có thì cũng chỉ có thể là tôi, anh ấy à? Có thể tính sao?" Người đàn ông kia nhìn hắn khiêu khích, vẻ mặt khinh thường.

    Viên Hàm Dục bị hắn nói đến nỗi không lên tiếng nổi, không sai, hắn, hắn không phải là bạn trai của Vân Y.

    Nhưng mà, nhưng mà, hắn thật sự thích Vân Y.

    "Ai nói?" Viên Hàm Dục phẫn nộ mà hét lên một tiếng, rồi mới quỳ một gối xuống trước mặt Vân Y, nói: "Tiểu Y, anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh được không?"
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 4: NAM PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối diện là hai người đàn ông xinh đẹp như hoa.. À không, là hai người đàn ông diện mạo phi phàm, một người cầm hoa, ánh mắt thâm tình chân thành, một người không có gì cả, chỉ có tình ý dạt dào sâu trong ánh mắt.

    "Anh nói thật sao?" Vân Y thắc mắc nhìn Viên Hàm Dục, cô thấy, không giống lắm nha..

    "Thật chứ, thật chứ." Thấy Vân Y nghi ngờ, Viên Hàm Dục vội vàng gật đầu như cái máy.

    Nhìn Viên Hàm Dục như thế, Vân Y nhịn không được cảm thấy vui vẻ, chỉ là vẫn không thể hiện lên mặt.

    "Nhưng mà, anh tỏ tình, sao lại giống như bị người ta ép quá vậy? Hoa của anh đâu?" Vân Y nhìn hắn, rồi lại dời tầm mắt về phía bó hoa trong tay người đàn ông bên cạnh.

    Viên Hàm Dục bị hành động này của Vân Y dọa sợ đến mức tâm hồn run rẩy, hoa.. hoa.. "Tiểu Y, em đợi một chút."

    Viên Hàm Dục lập tức đứng dậy chạy vào đại sảnh công ty, hắn nhớ rõ, trong đại sảnh công ty, còn có một bó.. Hoa mào gà.

    Nhìn Viên Hàm Dục cầm một bó hoa mào gà từ công ty ra, mấy nhân viên nữ đều che miệng mình lại, muốn cười nhưng lại không dám cười.

    Người đàn ông kia suýt chút nữa đã cười ra tiếng, Vân Y nháy mắt, hung dữ trừng hắn.

    "Tiểu Y, anh thích em, trước đây là do chưa phát hiện tình cảm của bản thân, nhưng mà, hiện tại anh đã biết rõ, anh thích em, rất thích, rất thích, yêu chỉ là một từ treo ở miệng, trong lòng anh, anh nguyện ước được ở bên cạnh em vĩnh viễn."

    Viên Hàm Dục chưa từng tập luyện qua, những lời nói ra đều là lời thật lòng, đôi tay cầm bó hoa mào gà, đưa tới trước mặt Vân Y.

    Người đàn ông kia không chấp nhận được, đ* m*, mình chỉ tới thổ lộ, anh ta còn muốn đoạt đi công việc của mình à?

    Không đúng, anh ta dám tranh Vân Y với mình ư?

    "Y Y, người đàn ông này căn bản là không đáng tin cậy, chỉ có một bó hoa mào gà, còn là cầm từ công ty ra, Y Y, loại đàn ông này.." Người đàn ông này còn chưa nói xong.

    Vân Y đã lên tiếng: "Được, em đồng ý."

    "Thật sao?" Viên Hàm Dục vui sướng nhảy dựng lên, lúc thấy Vân Y gật đầu, hắn cảm thấy thế giới của mình như đang có pháo hoa nổ tung lấp lánh ánh sáng.

    【Đinh! Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm đã đạt 100 điểm. 】

    【Độ hảo cảm đã đạt 100 điểm, sao chép ý thức của ký chủ.. Sao chép thành công, đang rời khỏi thế giới.. 】

    【Đang xóa bỏ tình cảm của ký chủ.. 100%.. 50%.. 0%.. Đã xóa bỏ xong. 】

    "Đạt được 400 điểm, có 40 điểm phân phối, xin hỏi ký chủ muốn phân phối như thế nào?" Âm thanh máy móc vang lên, không hề có chút tình cảm.

    Vân Y im lặng một chút, nhìn dữ liệu của bản thân, "Phân 10 điểm vào dung mạo, 10 điểm vào thể lực, 20 điểm vào mị lực."

    Tải lại dữ liệu của ký chủ:

    Ký chủ: Vân Y

    Tuổi: 20

    Dung mạo: 25 (100 điểm)

    Advertisements

    Dáng người: 30 (cao nhất 100 điểm)

    Mị lực: 40 (cao nhất 100 điểm)

    Trí lực: 20 (cao nhất 100 điểm)

    Thể lực: 25 (cao nhất 100 điểm)

    Sở trường đặc biệt: Tạm thời chưa có

    Kỹ năng đặc thù: Hoa lê đái vũ bản tăng cường, dẫn đường siêu cấp

    Điểm: 550 【dùng để mua sắm vật phẩm, hoặc thăng cấp level】

    Cấp bậc: 0

    Nhìn nhìn dữ liệu của bản thân, Vân Y cảm thấy hơi thảm, không nỡ nhìn tiếp, dữ liệu tệ hại, bản thân cũng thật tệ hại.

    "Đúng rồi, nhiệm vụ sau tôi sẽ được thăng cấp lên nhiệm vụ 4 sao phải không?" Vân Y rất mong đợi, lên cấp bốn, vậy chứng tỏ có thể kiếm được càng nhiều điểm hơn.

    Kiếm được nhiều điểm hơn thì có thể thăng cấp nhanh hơn, nhanh chóng có được thân thể khỏe mạnh tự do.

    "Không phải, vẫn là nhiệm vụ ba sao." Hệ thống lạnh lùng trả lời.

    "Tại sao?" Vân Y kinh ngạc.

    "Bởi vì cấp bậc của cô quá thấp, không đủ để thăng cấp lên làm nhiệm vụ ở vị diện trung cấp, vì vậy cô chỉ có thể ở lại vị diện cấp thấp, sau khi thăng cấp rồi mới có thể đến vị diện trung cấp." Hệ thống trả lời ngắn gọn đơn giản.

    "Vậy khi nào tôi mới có thể thăng cấp đến vị diện trung cấp, làm nhiệm vụ 4 sao?" Cô nhíu mày lại.

    "Khi cô lên cấp 1, tức là lúc cô được 1000 điểm." Hỏi gì đáp nấy, làm một cái hệ thống tốt.

    Hai năm sau.

    "Gọi mẹ nào." Em bé trắng trẻo mập mạp mặc yếm nhỏ, mút ngón tay, hoàn toàn không để ý đến Vân Y.

    "Gọi ba nào." Em bé trắng trẻo mập mạp bắt đầu gặm chân, không thèm để ý đến Viên Hàm Dục.

    Hai vị vừa mới lên chức ba mẹ vô cùng phiền não về bé yêu nhà mình, có cô con gái nào không cho ba mẹ mặt mũi như thế không?

    Qua một tuần sau, Vân Y vừa mới tan làm về nhà, Viên Hàm Dục ôm con gái San San ra đón.

    "Bà xã, em đã về rồi?"

    Viên San San: "Bà xã."

    Tuy rằng phát âm không chuẩn, nhưng hai người nháy mắt đã hiểu.

    Viên Hàm Dục đỏ mặt: "Không phải chỉ mới gọi bà xã vài lần thôi sao? Con gái chúng ta thật là thông minh."

    Vân Y: "..."

    Năm năm sau.

    Cô giáo mẫu giáo của Viên San San bỗng gọi điện về nhà, nói cô bé đánh nhau ở trường.

    Vân Y và Viên Hàm Dục giật mình, con gái luôn khiến bọn họ phải á khẩu không trả lời được vậy mà lại đánh nhau, con bé không dùng ngôn ngữ phục người nữa mà chuyển sang dùng nắm đấm từ bao giờ thế này?

    Đến trường mẫu giáo thì mới biết được, không phải đánh nhau, mà là bị đánh.

    Viên Hàm Dục hỏi: "San San, tại sao con lại không đánh trả?"

    Vân Y đau lòng nhìn cái gáy bị bầm của con gái, nghe vậy thì hơi bối rối, ai lại đi dạy con như vậy chứ.

    "Đúng vậy, tại sao con lại không đánh trả?"

    San San chớp chớp đôi mắt: "Theo đuổi bà xã, phải học ba ba."

    Viên Hàm Dục: ".. Theo đuổi bà xã?"

    Vân Y đen mặt: "Tình huống gì thế này?"

    San San: "Hàng Hàng rất đẹp trai, con nói muốn bạn ấy làm bà xã, bạn ấy liền đánh con."

    Hai người: "..."

    San San: "Chỉ là tụi con đã nói, chỉ cần con không đánh trả, bạn ấy liền đồng ý."

    Hai người: "..."

    San San vẫy tay về phía xa, cười thật rạng rỡ: "Tạm biệt Hàng Hàng."

    Vân Y quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé rất đẹp trai, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ, hai hàng nước mắt ròng ròng chạy về phía mẹ cậu bé. (Tiểu Hàng Hàng đã bị sang chấn tâm lý)

    Vân Y tỏ vẻ đồng tình cho cậu bé.

    Mười năm sau.

    Hôm sinh nhật San San, Vân Y và Viên Hàm Dục mời các bạn nhỏ tới dự tiệc.

    Trong đó cũng có Hàng Hàng.

    San San được mẹ trang điểm cho rất xinh đẹp, cô bé mặc một một chiếc váy nhỏ xinh xinh, được ba cầm tay cắt bánh kem.

    San San lại lộ ra nụ cười tươi: "Hàng Hàng!"

    Khuôn mặt Hàng Hàng khẽ vặn vẹo, giống như muốn bước tới nhưng lại không muốn tới, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới.

    Vân Y để ý, mấy năm qua San San cũng không còn nhắc đến xưng hô bà xã nữa, cô cảm thấy sự kiện ấy đã là quá khứ rồi.

    Ai ngờ sau đó cô lại phát hiện bản thân mình thật là ngây thơ.

    Tối đến, lúc Viên Hàm Dục gọi Vân Y "bà xã bà xã", Viên San San ngồi bên cạnh liền thở dài.

    Vân Y và Viên Hàm Dục giật nảy mình: "San San sao con thở dài?"

    San San nói: "Con đang suy nghĩ tại sao con không thể nhanh chóng lớn lên được."

    Hai người: "?"

    San San: "Nhanh lớn lên mới có thể quang minh chính đại gọi bà xã nha."

    Hai người: "..."
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【Đang tiếp nhận nhiệm vụ.. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công.. Bắt đầu truyền tống.. 】

    "Vân Y, cô đang làm gì thế?" Một tiếng hét đầy giận dữ làm Vân Y - người vừa bị truyền tống đến - lập tức bừng tỉnh.

    Cô chớp mắt nhìn qua, là một đôi mắt đen như đá hắc diệu, toát khí thế anh duệ nghiêm nghị, nhìn có vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng lại ẩn dấu sự sắc bén như ưng sâu.

    Đặt trên một gương mặt vừa nghiêm trang anh tuấn lại có khí chất đoan chính kiên cường, càng hiện rõ lên khí thế bức người, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh con hổ vồ mồi trên thảo nguyên ở vùng nhiệt đới, tràn ngập tính nguy hiểm.

    Vân Y giống như bị chàng trai mê hoặc vậy, cô nhìn hắn, lại hoảng hốt một lần nữa, nhưng mà, cô có thể rõ ràng cảm giác được.

    Cơ thể này bị mê hoặc đến hoảng hốt, không phải do cô, mà là do tình cảm của nguyên chủ..

    "Vân Y." Chàng trai cảm thấy khó chịu, lại gọi một tiếng nữa.

    Vân Y lập tức phản ứng lại, cô nhấc tay lên như phản xạ tự nhiên, trả lời một tiếng, "Đây."

    "Lại đây, điều phối lại vị thuốc này đi." Chàng trai đem bàn thực nghiệm ở trước mắt cho Vân Y, còn mình vội vã làm chuyện khác.

    Vân Y đi qua đấy.. Thuốc?

    Đ* m*, cô căn bản không biết nó là cái quái gì, lại còn điều phối á? Cô biết điều phối thế nào đây?

    Lỡ lúc điều phối làm xuất hiện thêm vài vấn đề, chẳng lẽ bảo cô là phải phụ trách toàn bộ lỗi lầm sao?

    Như thế sẽ bị ngồi tù đấy.

    Nhưng mà hiện tại, bốn phía xung quay nơi đây là một căn phòng kín, xem cách bài trí, có vẻ như là.. phòng thí nghiệm nhỉ?

    Lại nhìn thử những người xung quanh, cả nam lẫn nữ đều mặc áo blouse trắng muốt.. Chẳng lẽ, những người này đều là bác sĩ sao?

    "Hệ thống, cốt truyện cốt truyện." Thúc giục xong lại phát hiện hệ thống này thật đúng là không làm người, không đúng, là không làm việc.

    Mỗi lần mình đều phải thúc giục mới chịu đưa cốt truyện, đ* m*, đáng lẽ phải chủ động một chút chứ?

    【Hệ thống: Người đọc nói, không thể chủ động quá, phải rụt rè, rụt rè. 】-- Vân Y muốn nổi khùng luôn.

    【Đang tiếp nhận cốt truyện】

    Lúc đọc cốt truyện này, Vân Y bỗng phát hiện, thế giới này, từ lúc bắt đầu đã không bình thường.

    Lần này người cần công lược là cấp trên của nguyên chủ, nhân viên nghiên cứu cao nhất ở phòng thí nghiệm này - Mạch Khê Ngạn, cũng chính là vua zombie trong tương lai.

    Là nhân viên nghiên cứu cao nhất ở phòng thí nghiệm này, Mạch Khê Ngạn đương nhiên sẽ có chỉ số thông minh cao nhất, nghiên cứu cũng luôn đứng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

    Nhưng mà, kết quả của cuộc nghiên cứu khoa học lần này lại là thất bại, bởi vậy, một loại virus kiểu mới yên lặng không một tiếng động mà khuếch tán rộng ra.

    Vì sao lại nói vậy, là bởi vì nó có thể khiến sức mạnh của cơ thể con người tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời cũng làm con người dần đánh mất lý trí, cả người trở nên bạo ngược thích giết chóc.

    Những người trong khu trung tâm bị lây nhiễm ngẫu nhiên còn có thể duy trì tỉnh táo trong một đoạn thời gian, nhưng những người ở khu lân cận lại không thể, bởi vì nồng độ virus trong không khí không đủ nồng đậm nên không có cách nào đạt đến toàn bộ hiệu quả của nó.

    Loại virus bá đạo này khiến con người ta lâm vào trạng thái xác chết di động, tóm lại, chính là giống như zombie trong các bộ phim điện ảnh điện ảnh thông thường vậy.

    Nhưng lại không giống với zombie theo ý nghĩa thông thường, bởi vì tính đặc thù, loại virus này cũng không phải có nhân tính như thế. (Xí, vốn dĩ chính là virus zombie, sao có thể có nhân tính chứ)

    Bọn chúng thông qua việc không ngừng cắn nuốt đồng loại mà gia tăng năng lực của mình, năng lực suy tính bạo ngược, là cảnh giới ưu việt cao nhất của nhân loại.

    Chiếm đoạt zombie có thể khiến bản thân thăng cấp, lấy sự tồn tại của nhân loại làm đỉnh cao của chuỗi thức ăn.

    Kỳ thật, giả thiết như vậy cũng không xem là đặc biệt, đặc biệt là ở thân phận.

    Người cần công lược là Mạch Khê Ngạn, chính là kẻ bị lây nhiễm xong liền hóa thành một sinh vật tồn tại ở đỉnh cao.

    Vừa nghĩ đến chuyện người mình cần công lược là một zombie, hic, còn là thủ lĩnh của zombie, Vân Y thiếu chút nữa đã tưởng tượng ra một..

    Con zombie với khuôn mặt đầy máu có mấy cái bọc ứ mủ nho nhỏ, tứ chi cứng đờ chỉ biết đi qua đi lại, hơn nữa còn không hiểu tiếng người, chỉ biết kêu "ngao ngao"?

    Về điểm này, Vân Y cảm thấy hơi khó tiếp nhận, chẳng lẽ, cô còn phải đi học tập trước một ít ngoại ngữ -- tiếng zombie sao?

    【Hệ thống: Cửa hàng điểm có bán thứ có chức năng này, cô có thể đổi mua. 】

    Vân Y vừa nghe đến âm thanh của hệ thống, lại còn là lời như thế, lập tức câm miệng.

    Thôi bỏ đi, còn muốn lừa gạt điểm của mình, có khi vua zombie này có thể biết ngôn ngữ nhân loại cũng nên.

    Cô tiếp tục tiếp thu cốt truyện, đọc đến phần sau, Vân Y cảm thấy có chút cẩu huyết.

    Trong bộ tiểu thuyết mạt thế này, nữ chính là bạn gái cũ của BOSS tương lai, lúc nguy cơ đến gần, nữ chính Tô Khê dứt khoát bỏ lại Mạch Khê Ngạn đã bị virus lây nhiễm.

    Còn nguyên chủ vẫn luôn yêu thầm Mạch Khê Ngạn, nhưng vì Mạch Khê Ngạn đã có bạn gái nên cô không thể bày tỏ tình cảm của mình, vẫn luôn giấu lại trong lòng.

    Sau khi biết được việc nữ chính tự trốn đi bỏ lại người mình yêu thương, nguyên chủ thầm thề trong lòng rằng sẽ trả thù nữ chính tàn nhẫn nhất có thể.

    Lý tưởng thực tốt đẹp, nhưng hiện thực lại không như thế, cái mà cô gọi là trả thù một cách tàn nhẫn nhất có thể, lại không có chút tác dụng nào, ngược lại còn giúp nữ chính liên tục mạnh mẽ hơn.

    Hơn nữa, sau đó, nữ chính gặp nam chính Lãnh Thiên Tịch, tạo nên một truyền kỳ trong căn cứ nhân loại.

    Mà nguyên chủ, sau nhiều lần dùng độc kế không thành công, ngược lại còn giúp nữ chính đi lên đỉnh cao, lại bị rơi vào kết cục bị rape sau đó bị ném vào đàn zombie.

    Nguyên chủ đã chết, ngay cả thi thể cũng không còn toàn vẹn được, cuối cùng, trước khi chết rất hối hận vì không thể giúp người mình yêu xử lý nữ chính.

    Mà Mạch Khê Ngạn, sau khi bị nữ chính bỏ rơi.. cũng vứt bỏ luôn tia ấm áp cuối cùng trong lòng, trở thành vua zombie mạnh nhất.

    Hắn vứt bỏ nhân tính, thuận theo virus mà cải tạo lại bản tính, biến thành một kẻ chân chính đánh mất nhân tính, cuối cùng hủy diệt nhân loại.

    Tiếp thu cốt truyện xong, Vân Y cảm thấy hơi bối rối, vậy là.. toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt ư?

    Thế nên, lần này cô tới là có một mục đích rất quan trọng - cứu vớt thế giới này đúng không?

    Vân Y - đột nhiên biến thành chúa cứu thế - còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị người bên cạnh chọt chọt, "Vân Y, Vân Y, cô đang ngây ngẩn gì thế? Tiến sĩ bảo cô điều phối thuốc kìa."

    Đột nhiên bị chọt, cô lập tức phản ứng lại, quay sang nhìn người bên cạnh mình, Cơ Hiểu Hiểu?

    Cơ Hiểu Hiểu, bạn thân của nguyên chủ, bối cảnh thân thế hiển hách, có quan hệ rất tốt với Vân Y, chỉ là, sau này lại bởi vì Vân Y nên bị nữ chính cho K. O (Knock Out). Vậy nên Vân Y vẫn luôn cảm thấy áy náy với Cơ Hiểu Hiểu.

    "Ok ok." Vân Y lập tức gật đầu, sau khi tiếp nhận ký ức, cuối cùng cô cũng đã biết cần điều phối thuốc gì, điều phối ra sao.

    Người vừa rồi đứng trước mặt cô nói chuyện, bảo cô điều phối lại thuốc, là người cô cần công lược trong nhiệm vụ này, đại boss vai ác trong tương lai - Mạch Khê Ngạn.

    Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mạch Khê Ngạn, thật khó để tưởng tượng được, đây lại là một zombie trong tương tai..

    Nhoáng một cái đã lấy lại tinh thần, Vân Y cầm thuốc trong tay, cẩn thận bỏ thêm mấy thứ khác vào..
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng hoảng hốt của Vân Y, tưởng rằng Vân Y lại đau lòng vì bị Mạch Khê Ngạn đối xử lạnh nhạt.

    "Cậu không sao chứ?" Cô ấy thò đầu lại gần, hỏi một câu.

    Vân Y đưa mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Hiểu, trong mắt Cơ Hiểu Hiểu tràn đầy lo lắng và quan tâm dành cho cô.

    Trong lòng Vân Y ấm áp, hình như.. trong rất nhiều nhiệm vụ công lược, chỉ có thế giới này, là nguyên chủ có được một người bạn tốt quan tâm yêu quý chính mình như thế.

    "Hiểu Hiểu, tớ không sao." Vân Y lắc đầu, dựa theo tình tiết phát triển của cốt truyện, trong hai ngày này, loại virus kia sẽ được nghiên cứu ra.

    Vậy nên, chuyện Vân Y có thể làm bây giờ, là chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

    "Hệ thống, dị năng của tôi là gì thế?" Vân Y âm thầm hỏi hệ thống, theo như cốt truyện.. thì nguyên chủ có một dị năng là dị năng hỏa.

    Vân Y nhíu mày, nếu chỉ có một dị năng lửa như thế, ngoài việc có thể đối phó với zombie và địch nhân ra thì còn có thể làm được gì nữa đây?

    "Dị năng không gian, dị năng lôi điện." Hệ thống trả lời, vẫn là giọng máy móc lạnh băng như cũ.

    "A? Vì sao không giống.. nguyên chủ vậy?" Vân Y kinh ngạc, đây không phải là thân thể của người kia sao?

    "Linh hồn thay đổi rồi thì không giống nữa, với lại, đây là khen thưởng của hệ thống dành cho cô."

    "Khen thưởng? Khen thưởng cái gì?" Vân Y nghi hoặc, nghe câu trả lời này của hệ thống, Vân Y tỏ vẻ mê mang.

    Hệ thống tiếp tục bày vẻ lạnh lùng cao quý, đối với câu hỏi của Vân Y, nó không có nghĩa vụ phải trả lời, thế nên nó im lặng.

    Được rồi, hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ cao quý và bán manh nha, Vân Y tập mãi thành thói quen, cũng không vì thế mà tức giận.

    "Hệ thống, bây giờ tôi phải làm sao để kích hoạt dị năng?" Vân Y nhớ rõ, lúc dị năng của nguyên chủ được kích hoạt là lúc.. cô ấy bị zombie cắn một miếng nhỉ?

    Nếu như.. phải đợi tới lúc đó, vậy thì cô cũng chẳng có được chút ưu thế nào rồi..

    Có dị năng không gian, nhưng lại không đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn trước.

    "Hệ thống? Hệ thống?" Hệ thống không trả lời, Vân Y lại lần nữa dò hỏi một tiếng, "Đây là thế giới sơ cấp, hệ thống, sao mi lại không giúp đỡ trả lời vậy chứ?"

    "Suy nghĩ là có thể kích hoạt dị năng không gian, còn dị năng lôi điện, thì hôm nào có sấm sét, cô đi ra để sét đánh trúng một cái là kích hoạt được."

    Giọng của hệ thống lạnh như băng, mơ hồ còn mang theo khí chất cao quý lạnh lùng, Vân Y không chú ý việc này, ngược lại đang suy nghĩ thông tin mà hệ thống nói, có hơi khó khăn đấy.

    Sấm sét?

    Bị sét đánh?

    Mi có chắc chắn là sẽ không bị sét đánh chết, mà là kích hoạt dị năng không?

    Vân Y hơi nghi ngờ, chỉ là nếu có dị năng không gian, vậy thì đi siêu thị càn quét một phen đi.

    "Hiểu Hiểu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi!" Vân Y suy nghĩ một lát, sau đó liền kéo Cơ Hiểu Hiểu chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

    "Hả? Sao thế?" Cơ Hiểu Hiểu nhớ rõ, chỉ vừa lúc nãy thôi, Vân Y vẫn luôn là Mạch Khê Ngạn ở đâu, cô liền ở đấy.

    "Bởi vì, tớ phát hiện đã lâu rồi không ra ngoài cùng cậu nha." Vân Y nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Cơ Hiểu Hiểu.

    Cơ Hiểu Hiểu vừa nghe thế, "Phụt" một tiếng, "Y Y, bán manh là một việc rất đáng xấu hổ, cậu có biết không thế?"

    Vân Y lắc đầu, "Không biết."

    Cơ Hiểu Hiểu câm nín.

    Vân Y không nói gì, lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, công việc trong phòng thí nghiệm này rất tự do, vì thế cũng không có người hạn chế tự do của họ.

    Cô lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, mọi người trong phòng thí nghiệm không có phản ứng, cũng không nói gì cả.

    "Y Y, bây giờ chúng ta đi đâu thế?" Vân Y đang lôi mình đến.. siêu thị à?

    Việc này thật đúng là khiến cho Cơ Hiểu Hiểu cảm thấy hơi kỳ lạ.. Đi dạo siêu thị ấy hả?

    Vân Y không để ý đến những suy nghĩ trong lòng Cơ Hiểu Hiểu, bởi vì, cô vừa dựa theo nhắc nhở của hệ thống, kích hoạt ra dị năng không gian của mình..

    Vừa nhìn, đ* m*, ước chừng có đến khoảng năm mươi mét vuông..

    Một không gian lớn như thế, Vân Y cảm thấy, đây nhất định là ân huệ mà trời cao ban cho, nếu không, tại sao mình lại có được dị năng mà nguyên chủ không có chứ?

    Nếu hệ thống mà biết được suy nghĩ của Vân Y, chắc chắn sẽ hung dữ "Hừ" một tiếng.

    Nó cực khổ giành cho cô, thế mà cô lại cho là ân huệ trời cao ban cho ư? Cô là nữ phụ, cũng chẳng phải nữ chính, không có ánh sáng của nữ chính đâu.

    Trong thời đại mạt thế này, nếu không cho cô thêm chút đồ còn chưa gặp được nữ chính, cô đã sớm bị người khác xử lý xong đời rồi.

    Hệ thống vất vả lo nghĩ cho Vân Y, chỉ là cô không hề hay biết gì.

    "Y Y, chúng ta tới siêu thị làm gì?" Cơ Hiểu Hiểu có chút khó hiểu, nếu là lúc trước, Y Y chắc chắn sẽ không tới nơi này đâu.

    Bởi vì Y Y nói, nơi đó quá đông người, rất ầm ĩ, vẫn là trong phòng thí nghiệm tương đối yên tĩnh hơn một chút.

    Nghe Cơ Hiểu Hiểu nói thế, Vân Y ngừng bước chân của mình lại, quay sang nhìn cô ấy, nghiêm trang nói, "Cơ Hiểu Hiểu, nếu tớ nói với cậu, thế giới sắp tiến vào thời kỳ mạt thế, cậu nghĩ thế nào?"

    Bộ dáng đứng đắn kia khiến người khác không dám xem nhẹ, Cơ Hiểu Hiểu nhíu mày nhìn bạn tốt của mình, con nhóc này.. chẳng lẽ bị ngốc rồi?

    "Không thể nào." Cơ Hiểu Hiểu lắc đầu tỏ vẻ đây là một việc không thể xảy ra được. Vân Y bĩu môi, được rồi, cô biết ngay là thế mà.

    "Thật đấy, tin tớ đi. Mạt thế đến, tình người nhạt nhẽo, vì một cái ăn đều có thể giết người để sống." Vân Y nghiêm túc nói với Cơ Hiểu Hiểu.

    Cô muốn bảo vệ tình bạn này giúp nguyên chủ, nhớ trong cốt truyện, Cơ Hiểu Hiểu vì Vân Y mà chết..

    Nữ chính Tô Khê kia thế nhưng lại dùng thủ đoạn tàn ác như thế để đối xử cô ấy, nghĩ đến việc này, Vân Y cảm thấy, Tô Khê thật sự không thể tha thứ được.

    Không chỉ vứt bỏ người mà nguyên chủ yêu, tuy rằng làm thế là chuyện thường tình, nhưng mà.. cô gái như vậy..

    Cơ Hiểu Hiểu không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn Vân Y, sau đó "Phụt" cười một tiếng, "Được rồi được rồi, cậu nói thế thì là thế đi."

    Cơ Hiểu Hiểu không hề để lời mà Vân Y nói vào trong lòng, sau khi cười xong lại gật đầu phụ họa, cho rằng Vân Y chỉ là nói đùa thế thôi.

    Vân Y thấy vậy, được rồi, là cô không có đủ thực lực để thuyết phục người kia.

    Mà cũng đúng như thế.

    Nếu không phải bởi vì thuốc trong phòng thí nghiệm thất bại, khiến virus lây lan, thì thế giới này sao có thể tiến vào mạt thế cơ chứ?

    Cô không phải không nghĩ tới chuyện ngăn cản Mạch Khê Ngạn, chỉ là, hắn luôn làm thí nghiệm, ngăn cản được lần này, lần tiếp theo sẽ ra sao đây?

    Nhà khoa học luôn rất cố chấp, vì một lý luận nho nhỏ mà có thể mất ăn mất ngủ nghiên cứu nửa tháng, một tháng, thậm chú là cả một hai năm.

    Cơ Hiểu Hiểu đi theo Vân Y đến siêu thị, tưởng là cô chỉ muốn mua một chút đồ đem về để nấu cơm linh tinh.

    Nhưng mà, khiến cô kinh ngạc không thôi là, Vân Y làm như chuyển nhà vậy, đẩy mấy chục xe mua sắm.. mua một đống đồ ăn vặt.

    Nhìn Vân Y như vậy, khóe miệng Cơ Hiểu Hiểu giật giật, chẳng lẽ Vân Y thật sự cho rằng mạt thế sắp tới ư?

    "Y Y, Y Y." Cơ Hiểu Hiểu nghĩ, chẳng lẽ là vì vừa nãy Vân Y thất thần, nên bị tiến sĩ Mạch Khê Ngạn kích thích đầu óc rồi sao?

    "Hả?" Vân Y nghe thế thì quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô ấy. Những người xếp hàng trả tiền bên cạnh, chăm chú nhìn hai cô gái điên cuồng mua sắm này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đều sợ ngây người, ai cũng cảm thấy đầu óc của hai cô gái này có vấn đề.

    Hơn nữa, mọi người càng câm nín khi thấy hai cô gái không chỉ mua đồ ăn mà còn mua đồ dùng sinh hoạt.

    Nhìn cái thẻ ngân hàng không ngừng phát ra tiếng "tích tích tích" bên quầy thu ngân, mọi người xung quanh đứng xem đều cảm thấy có hơi hoảng loạn.

    Trời ạ.

    Nhiều tiền như thế, hai cô gái này phí tiền như thế, thì người đàn ông như thế nào mới nuôi nổi đây?

    Cơ Hiểu Hiểu nhìn Vân Y, thế này là muốn quét sạch thẻ của mình đấy ư?

    Cơ Hiểu Hiểu kéo tay Vân Y, tính ngăn cản cô, nhưng lại bị Vân Y hỏi mượn thẻ, sau đó.. cô quét sạch thẻ của cả hai.

    Sau khi về tới phòng thí nghiệm, Cơ Hiểu Hiểu không thể tin được bản thân mình lại điên cuồng như thế, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Vân Y, cô ấy thật sự không đành lòng đả kích.

    Nhưng mà, còn chưa đợi Cơ Hiểu Hiểu nói gì, thì âm thanh điện tử lạnh như băng của máy tính đã vang vọng khắp phòng thí nghiệm.

    "Cảnh báo, cảnh báo, bởi vì phòng thí nghiệm đã bị virus lây nhiệm nên sắp đóng cửa, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm."

    Âm thanh này phát liên tục phát ba lần, vẻ mặt Vân Y nháy mắt cứng lại, sự khó chịu trong lòng đang lan tràn.

    Đây là.. Tình cảm của nguyên chủ.

    Chẳng lẽ, tình cảm của nguyên chủ với Mạch Khê Ngạn đã sâu đậm đến mức này rồi ư?

    【Nói nhảm. Nếu không thì sao có thể vì Mạch Khê Ngạn mà liều chết với Tô Khê chứ? 】

    "Y Y, đi mau." Cơ Hiểu Hiểu lôi kéo Vân Y chạy ra ngoài, virus đã bị lây lan, nếu còn không đi, hai người đều sẽ chết mất.

    "Không. Tớ không đi, tớ còn có chuyện phải làm, Hiểu Hiểu, cậu mau về nhà, nói cho người nhà cậu, nhanh chóng tích trữ lương thực, nếu không sẽ không kịp đấy." Cơ Hiểu Hiểu có người thân, còn cô thì không.

    Cho nên, cô không cần phải đi lo lắng cho người khác.

    "Còn nữa, lúc nãy tớ đã để rất nhiều đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn ở ký túc xá của tớ, cậu có chìa khóa đấy. Cậu phải nhớ kĩ, bảo vệ tốt bản thân mình, trong thời kì mạt thế này, không được tùy tiện tin tưởng lời nói của người khác."

    Vân Y đẩy Cơ Hiểu Hiểu ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, cửa phòng thí nghiệm lúc này cũng sắp khép lại.

    Lúc Cơ Hiểu Hiểu bị Vân Y đẩy ra ngoài, cô ấy trừng mắt một cái, chưa kịp hết kinh ngạc, thì cánh cửa phòng thí nghiệm đã khép chặt lại.

    Cơ Hiểu Hiểu sững sờ đứng ở đó trong chốt lát, Y Y nói mình còn có chuyện phải làm?

    Còn có thể là ai, còn không phải là tiến sĩ Mạch sao?

    Nhưng mà, cửa đã đóng rồi, cô ấy cũng không thể đi vào, phải làm sao đây?

    Vân Y sốt ruột mà chạy tới phòng thí nghiệm của Mạch Khê Ngạn, lúc cô đến nơi, cửa phòng đã đóng chặt lại.

    Sau đó lại nhìn thấy nữ chính Tô Khê từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy nữ chính, có thể là do tình cảm của nguyên chủ tác động, trong lòng cô bỗng dâng lên sự thù hận.

    Nhưng may mắn là Vân Y phát hiện đúng lúc, thù hận vừa dâng lên đã bị cô áp chế xuống.

    "Tô Khê, sao cô ra ngoài được thế? Tiến sĩ Mạch đâu?" Vân Y kéo Tô Khê lại, sốt ruột hỏi.

    Tô Khê nhìn thấy Vân Y tựa như không muốn sống nữa mà chạy tới đây, không phải cô ta đã mở ra chức năng tự động phòng ngự của phòng thí nghiệm rồi sao? Không phải là đã thông báo cho người của phòng thí nghiệm rồi sao, sao giờ lại có người chạy tới khu bị lây nhiễm chứ?

    "Cô đến đây làm gì?" Cô ta nhíu mày, virus này đã bắt đầu lây lan, cô ta đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này đây này.

    "Tô Khê, tiến sĩ Mạch còn ở trong đó đúng không?" Vân Y không trả lời, chỉ nắm chạy tay cô ta, không cho cô ta có cơ hội vung ra.

    "Tiến sĩ Mạch? Mạch Khê Ngạn sao? Anh ta bị nhiễm virus, tôi đã nhốt anh ta trong kia, sao vậy?" Tô Khê cảm thấy mình đối xử với bạn trai như thế không có vấn đề gì cả.

    "Tô Khê, tiến sĩ Mạch là bạn trai của cô, sao cô có thể, có thể đối xử với anh ấy như thế, cô muốn vứt bỏ anh ấy hay sao?" Vân Y chất vấn.

    "Ồ, bạn trai sao? Ngay cả là người chồng đã cùng kết hôn, không phải là có câu nói, vợ chồng là chim cùng rừng, tai họa đến mạnh ai nấy bay hay sao? Tôi khuyên cô vẫn là nhanh chóng chạy đi, nếu không chờ đến khi bị nhiễm virus rồi thì cô chỉ có nước chờ chết thôi."

    Tô Khê cười lạnh, hất mạnh tay Vân Y ra, sau đó chạy về phía cửa.

    "Đừng đi, cô đưa chìa khóa cho tôi." Vân Y nhanh tay nhanh mắt, cô không có chìa khóa phòng thí nghiệm chính, không vào đó được, thì sao có thể tìm Mạch Khê Ngạn đây?

    Tô Khê không còn cách nào khác, cô ta ném chìa khóa qua cho Vân Y, rồi nhanh chóng rời đi.

    Vân Y mở cửa phòng thí nghiệm, thật ra, bởi vì máy tính chủ mở ra chức năng tự động phòng ngự, nên cánh cửa phòng thí nghiệm chính này sớm đã không còn chức năng cách âm.

    Cô đi vào phòng, liền nhìn thấy Mạch Khê Ngạn dựa vào vách tường, cả người suy yếu, ngay lúc vừa nhìn thấy hắn, tim cô bỗng đập nhanh hơn.

    Cô biết, ý thức còn lại của nguyên chủ, quá mạnh mẽ.

    "Tiến sĩ Mạch, tiến sĩ Mạch, anh không sao chứ?" Vân Y chạy tới đỡ Mạch Khê Ngạn.

    Mạch Khê Ngạn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Vân Y, âm thanh ngoài phòng thí nghiệm lúc nãy, hắn cũng nghe được.

    Tô Khê nói không sai, hắn cũng không hy vọng, sẽ có người, là thật sự đối xử tốt với một người khác.

    Nhưng mà Vân Y.. Mạch Khê Ngạn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, nếu hắn đoán không sai, cô là từ bên ngoài chạy đến phòng thí nghiệm chính này.

    "Khụ khụ, cô, tại sao cô lại đến?" Vì Mạch Khê Ngạn đã bị nhiễm virus, nên thân thể suy yếu, lúc nói chuyện hơi khó khăn.

    "Tiến sĩ, Tô Khê thật đáng giận, vậy mà lại vứt bỏ anh, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài." Vân Y đầu tiên là tức giận thóa mạ Tô Khê vì bất bình cho Mạch Khê Ngạn một chút.

    Nói đơn giản hơn là.. cô mách lẻo.

    Tiếp đó là thể hiện chính mình.

    Mạch Khê Ngạn nhìn Vân Y, nhớ tới những lời Tô Khê vừa nói với mình.

    "Mạch Khê Ngạn, anh cũng ích kỉ thật, tại sao tôi phải hi sinh mình vì thí nghiệm của anh chứ?" Tô Khê nói với vẻ mặt châm chọc.

    "Tô Khê.. Em, không phải em đã nói với anh, em cũng nhiệt tình yêu thích nghiên cứu khoa học hay sao?" Mạch Khê Ngạn không biết tại sao Tô Khê lại biến thành bộ dạng này.

    "Ha, nhiệt tình yêu thích sao, nhưng tôi lại càng yêu mạng sống của tôi hơn, hơn nữa, anh đã bị nhiễm virus rồi, tôi chán ghét anh."

    【Đinh! Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm là 30, ký chủ cố lên! 】

    【Đinh! Độ hảo cảm là 30, khi độ hảo cảm đạt tới 100, nhiệm vụ hoàn thành, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, độ hảo cảm có thể tăng hoặc giảm, khi độ hảo cảm giảm tới -100, nhiệm vụ sẽ thất bại, thất bại ba lần, sẽ bị giết chết. 】

    Bởi vì độ hảo cảm của nữ chính không hề có tác dụng gì cho nhiệm vụ, nên Vân Y đã tắt nó, miễn cho nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

    "Không sao, cô đi nhanh đi, tôi đã bị nhiễm virus, đừng để nó lây sang cô." Mạch Khê Ngạn hiện tại vẫn là vị tiến sĩ có nhân tính, hắn bảo Vân Y nhanh chạy đi.

    Vân Y lắc đầu, kiên định nói: "Tiến sĩ, tôi không đi, tôi sẽ không bỏ mặc anh, cho dù là thời điểm nào đi chăng nữa."
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【Đinh! Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 35, ký chủ cố lên! 】

    Sau khi Cơ Hiểu Hiểu đứng ở bên ngoài sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra, đúng rồi, phòng thí nghiệm chính còn một cánh cửa để đi vào nữa.

    Cô ấy chạy nhanh đến chỗ cánh cửa đó, vừa lúc nhìn thấy Tô Khê đi ra, đang đứng đó.. Khóa cửa lại?

    "Tô Khê, cô đang làm gì vậy?" Cơ Hiểu Hiểu nhìn thấy hành động đó của Tô Khê, tức giận mắng, "Cô không biết bên trong còn có người sao?"

    Tô Khê nhíu mày, lại thêm một người nữa?

    "Cơ Hiểu Hiểu? Tại sao cô không đi? Không phải máy tính chủ đã nhắc nhở mọi người rồi sao? Phòng thí nghiệm chính lây lan virus, bảo mọi người mau rời đi."

    Cơ Hiểu Hiểu nhìn bóng dáng Tô Khê bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi, cô ấy lập tức chạy tới trước cửa phòng thí nghiệm chính, kéo chốt cửa.

    Không mở được?

    Kéo lại lần nữa.

    Vẫn không nhúc nhích.

    Bị khóa lại rồi sao?

    "Tô Khê?" Quay đầu nhìn lại, lúc này Tô Khê đã biến mất không còn bóng dáng.

    Cơ Hiểu Hiểu lo lắng đứng trước cửa phòng thí nghiệm cả một ngày trời, cũng thử tìm xung quanh xem có đường khác để vào hay không, nhưng mà, không có.

    Cơ Hiểu Hiểu hoảng loạn, tìm kiểu gì cũng không thấy cả.

    Nhớ tới những lời Vân Y nói lúc đẩy cô ra khỏi cửa, cô không biết, Vân Y nói có phải là sự thật hay không nữa.

    Cô lập tức chạy về ký túc xá của Vân Y, đúng vậy, ở đây có rất nhiều đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

    Cô gọi điện thoại về nhà, phát hiện ba mẹ của mình đều đang đi công tác ở nước ngoài, còn chưa về nhà.

    A.

    Nước ngoài, đi công tác, đi công tác ở nước ngoài.

    A.. Đến lúc nào, thì bọn họ mới có thể nhớ ra, bản thân còn có một đứa con gái đây?

    Chỉ là, bây giờ phòng thí nghiệm không mở ra, vậy thì đồ vật trong phòng thí nghiệm, không thể để cho mọi người biết được.

    Nếu phòng thí nghiệm đã bị nhiễm virus, cũng không thể để người khác tới mở ra hoặc làm nổ, nếu không, virus sẽ bị lây lan ra ngoài..

    Hiện tại Cơ Hiểu Hiểu vô cùng rối rắm, cô nên làm gì bây giờ, làm gì mới có thể cứu Vân Y ra đây?

    "Tiến sĩ, anh nói xem, hiện tại chúng ta ra ngoài kiểu gì đây?" Vân Y cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, giống như.. Giống như bị nhiễm virus vậy.

    Mạch Khê Ngạn hơi suy yếu, lảo đảo đi tới một gian phòng ngủ trong phòng thí nghiệm, bên cạnh cửa phòng ngủ, có một cái chốt khóa, "Vặn cái này là có thể đi ra ngoài."

    Mạch Khê Ngạn nói xong liền té xỉu.

    Vân Y đi qua, dựa theo lời Mạch Khê Ngạn vừa nói, thử vặn cái chốt khóa đó, ngay sau đó.. "cạch", cánh cửa mở ra.

    Cô thấy thế mới phát hiện ra, thì ra trong này còn có nơi bí mật như thế à?

    Đi ra ngoài.. Nhưng có thể đi đâu đây?

    Nghĩ đến đây, Vân Y buông tay khỏi chốt khóa, cánh cửa "kẽo kẹt kẽo kẹt", từ từ đóng lại..

    Vân Y sợ ngây người, thì ra, cánh cửa này còn được thiết kế thần kì như thế à?

    Đột nhiên, trước mắt Vân Y tối sầm lại, một tiếng "phanh" vang lên, cả người cô ngã xuống đất.

    Thời điểm Vân Y tỉnh lại, ánh đèn của phòng thí nghiệm vẫn sáng như thế, cô cảm thấy thời gian trôi qua không nhiều lắm.

    Nhưng mà, âm thanh "ọt ọt" vang lên trong bụng, lại nói cho cô biết, cô đói bụng rồi.

    Cô giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đây là một thói quen của nhân viên nghiên cứu, thói quen mang đồng hồ.

    12: 20?

    Buổi trưa?

    Buổi tối?

    Đầu óc Vân Y còn hơi mơ màng nên không thể phán đoán được, cô lắc lắc đầu của mình, để bản thân tỉnh táo lại một chút.

    Đúng rồi.

    "Tiến sĩ? Tiến sĩ?" Vân Y lên tiếng kêu, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng mà, chỗ hắn té xỉu ban nãy, lại không có người.

    Vân Y liếc trái liếc phải khắp phòng thí nghiệm, không thấy.. Mạch Khê Ngạn đâu cả?

    Cô nhíu mày lại, hắn đi đâu rồi?

    Không xong rồi.

    Không phải là đã đi ra ngoài rồi đấy chứ?

    Vân Y vội vàng mở cánh cửa cơ quan trong phòng thí nghiệm đi ra ngoài, nếu như tìm không thấy, thì sao cô có thể công lược nữa đây?

    Cô mở cửa phòng thí nghiệm đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, cô từ từ ngẩng đầu lên, vì vừa mới tỉnh lại nên đầu óc còn hơi chậm chạp, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

    Chỉ là, thời điểm nhìn thấy những thứ đứng trước cửa, Vân Y suýt chút nữa đã mở miệng chửi tục.

    Con zombie ghê tởm đằng kia, đang chậm chạp bước đi, từng bước cứng đờ, trên miệng chảy nước miếng, khuôn mặt đầy máu me và bọc mủ đã thối rửa.

    Ông trời ơi, tại sao lại thế này, cô chỉ vừa hôn mê một lúc thôi mà virus zombie đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài rồi đấy à?

    Đ* m*, cô hiện tại còn chưa có kích hoạt dị năng đâu, không thể chết được.

    Tiếng bước chân của zombie ngày càng gần, hơn nữa, còn hưng phấn gào thét, nhưng lúc này cửa phòng thí nghiệm đã đóng lại.

    Một làn sóng lớn zombie đang lại đây, bước chân của bọn chúng cũng nhanh hơn, còn mang theo âm thanh gào thét như dã thú, tựa như là sắp được ăn bữa tiệc đầy máu.

    Vân Y nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn bốn phía, bên cạnh phòng thí nghiệm này vậy mà lại có một góc chết không có zombie ư?

    Sau khi phát hiện tình huống này, đôi mắt Vân Y sáng lên, nhanh chóng chạy trốn đến chỗ đó.

    Không biết là do mệt mỏi hay là do đói bụng, mà tiếng bước chân của Vân Y có hơi nặng nề khiến lũ zombie nghe được, bọn chúng lại càng thêm hưng phấn.

    Vân Y cứ chạy liên tục về phía trước, không hề để ý xem mình đã chạy được bao xa, cũng không để ý xem mình đang chạy đến nơi nào. Chạy mãi đến khi phía sau không còn vang lên tiếng gào thét hưng phấn nữa, cô mới dừng lại thở phào một hơi.

    Chỉ là, xung quanh nơi này tuy không có zombie sống, nhưng lại tràn đầy thi thể của bọn chúng.

    Thân thể và đầu đã bị tách ra, có con còn bị tách thành từng mảnh, không con nào còn được toàn thây, cả khu này toàn là máu thịt be bét.

    Mùi thịt thối rữa nồng đậm khiến Vân Y lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này bắt đầu nôn mửa.

    Đáng tiếc là lúc này bụng cô lại trống không, nên cũng không nôn ra được gì cả.

    Lúc này cô mới nhớ ra, không phải cô còn có một cái không gian dự trữ một số lượng lớn lương thực sao.

    Đ* m*, tại sao lúc nãy cô lại không nhớ ra cơ chứ?

    Chỉ là, tại nơi nồng đậm mùi thối này, Vân Y cũng không tài nào ăn cho nổi.

    Tại sao lúc nãy còn ở phòng thí nghiệm cô lại không nhớ lấy ra ăn cơ chứ?

    Với tình huống hiện tại, Vân Y quyết định trước tiên vẫn là nên đi tìm một nơi vừa an toàn vừa không có mùi thối để lấp đầy bụng trước. Sau đó lại đến ngoại ô, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, vùng ngoại ô này là nơi sấm sét hay đánh xuống nhất, cô nên đi thử thời may một chút.

    Nếu không thì với cái cơ thể nhỏ này, chỉ có dị năng không gian thôi thì làm gì được đây chứ?

    Trong thời mạt thế này, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, đừng nói là tìm Mạch Khê Ngạn, có khi chưa tìm được hắn chính cô đã ngủm củ tỏi trước rồi.

    Vân Y đi tìm một nơi sạch sẽ lấp đầy bụng,

    Bấm để xem
    Đóng lại
    sau khi ăn xong liền vội vã chạy tới nơi hay có sấm sét ở ngoại ô.

    Trên bầu trời vùng ngoại ô lúc này --

    Những tia chớp lập lòe xuất hiện, tiếng sấm vang lên ầm ầm, cả vùng trời đều tối đi. Vân Y vừa đến, lập tức rùng mình lại.
     
    Nghiên Di, Dương2301LieuDuong thích bài này.
  9. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hình ảnh kinh khủng như thế, Vân Y muốn lùi bước lại.. Hic, liệu cô có bị sét đánh chết luôn không?

    Vân Y chà chà hai cánh tay của mình, dù lùi bước hay tiến lên cũng chỉ có một kết quả. Trong thời mạt thế này, nếu không có sức chiến đấu tất nhiên sẽ mất mạng, càng đừng nói gì đến việc công lược.

    Nhưng nếu cô dũng cảm tiến về phía trước, có lẽ còn có một đường sống.

    Hệ thống cũng thật là, sao lại cho cái dị năng phiền phức phải đến tận đây mới kích hoạt được vậy chứ? Muốn khóc quá.

    【Hệ thống mỉa mai: Sắp xếp ổn thỏa cho cô như thế, mà cô còn lải nhải nữa thì để cô trực tiếp thất bại luôn đấy. 】

    Hệ thống ngạo kiều cao lãnh tỏ vẻ: Cho cô mặt mũi rồi, đừng có không biết ơn như thế.

    Vân Y nhắm mắt lại, lấy can đảm tiến về phía trước, sau đó cô giang hai cánh tay ra, ngửa mặt lên trời nói: "Đến đây đi."

    Không biết có phải là do ông trời nghe thấy lời Vân Y nói không, mà ngay khi cô vừa dứt lời, tia sấm sét tiếp theo lập tức bổ về phía cô.

    "Đùng.."

    Vân Y bị tia sét bổ vào, lập tức dũng mãnh.. té xỉu.

    Quần áo trên người cô cũng bị sét đánh rách nát, rách tới nỗi có thể thấp thoáng thấy được những vùng.. đen thui (bị sét đánh trúng).

    Qua một ngày sau, Vân Y mới từ từ tỉnh lại. Lúc cô vừa tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình như vừa mới bị người ta đánh một trận vậy.

    (Đừng nghi ngờ nữa, cô không phải bị người đánh, mà là bị sét đánh)

    Vân Y đau nhức toàn thân, cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn, "A a a a a!"

    Nhìn cơ thể như trần trụi của mình, lộ hết rồi lộ hết rồi..

    Chỉ là, vừa nhìn đến làn da dưới bộ quần áo rách nát của mình, Vân Y lập tức đen mặt đi. Cô thật sự không phải là đời sau của người châu Phi đấy chứ?

    Cô đang định đứng lên thay bộ quần áo mới. May là trước khi mạt thế đến cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt.

    Chỉ là vừa nhúc nhích liền phát hiện, cảm giác hình như trên người mình có thêm một nguồn năng lượng thì phải.

    Vân Y kinh hỉ* nhìn thử tay chân của mình, loại cảm giác này.. Chẳng lẽ cô đã kích hoạt được dị năng lôi điện rồi sao?

    [*] Kinh hỉ: Ngạc nhiên và vui mừng

    Cô lập tức đứng dậy dùng thử.

    Tuy rằng cô chưa từng có dị năng, nhưng mà nguyên chủ lại từng có. Cô dựa theo ký ức của nguyên chủ, tập hợp năng lượng vào tay, vung lên.

    "Đùng.."

    Vân Y kinh hỉ hoa tay múa chân, chỉ là, dù cô có kinh hỉ, cũng không có người nào để chia sẻ cùng.

    Đúng rồi.

    Cơ Hiểu Hiểu.

    Tuy là trước đó cô đã bảo Cơ Hiểu Hiểu trốn đi, nhưng cũng không biết cô ấy đi nơi nào nữa. Chỉ là nhớ tới lúc trước cô có bảo cô ấy đến ký túc xá của cô. Vì thế, Vân Y lập tức đi về ký túc xá của mình.

    Lúc vào phòng lại phát hiện bên trong không có một người nào cả, ngay cả đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt cũng bị người ta dọn sạch đi.

    Trong phòng rất lộn xộn, khiến Vân Y không thể không nghĩ đến tình huống tiêu cực.

    Hiện tại, cô cũng không biết mình nên đi hướng nào nữa. Trời đất bao la, lại không biết đi nơi nào mới có thể tìm được Mạch Khê Ngạn.

    Vân Y nhắm mắt ngồi xuống, nhớ đến cốt truyện. Lúc này, nơi Mạch Khê Ngạn có thể xuất hiện, là nơi nào đây?

    Ban đầu, trong phòng thí nghiệm, biết phòng thí nghiệm chính đóng cửa, Cơ Hiểu Hiểu kéo cô rời đi, sau đó lại biết Mạch Khê Ngạn bị cảm nhiễm, bị Tô Khê vứt bỏ.

    Sau nữa Mạch Khê Ngạn xuất hiện.. Nơi đầu tiên mà hắn xuất hiện, là ở phòng thí nghiệm..

    Đúng vậy, chính là phòng thí nghiệm.

    Vân Y nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm, vừa chạy được vài bước, lại dừng chân lại.

    Ách, cô bị ngốc hả, hiện tại lại không phải là lúc Mạch Khê Ngạn xuất hiện..

    Đúng lúc Vân Y nhấc chân chuẩn bị rời đi, có một bàn tay bỗng chìa ra bắt lấy cổ chân của cô. Cô sợ tới mức vội vàng dậm chân, "A a a."

    Đây là thế giới zombie.. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt, còn có quỷ xuất hiện sao?

    Cô quay đầu lại nhìn, là zombie, không phải quỷ. Vân Y nổi giận, phóng một tia lôi điện qua, đ* m*, này thì làm ta sợ, này thì làm ta sợ.

    Sau một hồi phát tiết, Vân Y mới phát hiện ra..

    Ấy, zombie trước mắt này, nhìn sao kỳ lạ thế.

    Những zombie khác, cả cơ thể đều là thối rữa đầy máu me, mà zombie này, trên người lại mặc quần áo?

    Chẳng qua là, sau khi lôi điện của cô đánh xuống, ừ hử, đừng nói là quần áo, ngay cả thịt cũng muốn rớt một tầng.

    Cô vung chân đá văng ra, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi.

    Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ.

    Đừng nói zombie trước mắt này, là Mạch Khê Ngạn đấy?

    Vân Y giật giật khóe miệng, cô không thể tin được, nhưng mà, lại không thể không tin, không phải cốt truyện đã nói thế sao?

    Mạch Khê Ngạn cuối cùng sẽ trở thành vua zombie, hiện tại là lúc hắn vừa mới bị nhiễm virus không lâu, không phải nên trở thành zombie pháo hôi sao?

    Cô đi lên phía trước, cẩn thận quan sát, hic.. Nói thật, Vân Y thật sự không nhìn ra được, zombie trước mắt này, rốt cuộc có phải là Mạch Khê Ngạn không nữa.

    Mặt mũi thay đổi hoàn toàn rồi, sao cô nhìn ra được chứ?

    "Hệ thống, hệ thống," cái "ở trước mắt này có phải là" cái "cần công lược - Mạch Khê Ngạn không?" Đừng quên cô còn có một máy gian lận nha.

    Hệ thống kun tiếp tục cao quý lạnh lùng, không thèm trả lời cô.

    "Đ*m*, tại sao ngươi không biết cái gì hết vậy, có thể có tí" trứng "để dùng không?" Vân Y giơ ngón tay giữa lên, cô lại không muốn mang theo chất nổ bên người đâu.

    Hệ thống kun quyết định, cấm ngôn Vân Y lần nữa, thời hạn một ngày.

    Vân Y không nhận được câu trả lời, chỉ đành tự mình phán đoán, có điều, cô thấy zombie này tương đối đặc biệt hơn so với những zombie cô đã thấy qua.

    Boss lớn sau màn đều là thế này, có được khí phách mà người khác không có, được rồi, chính là hắn.

    Mang theo một zombie, cô cũng chẳng biết phải đi nơi nào nữa. Cô đến đây, không phải là để tìm Mạch Khê Ngạn, sau đó công lược hắn, gia tăng độ hảo cảm sao.

    Mặt đối mặt với nhau, Vân Y nói một tràng dài, còn bạn zombie chỉ "Ngao" vài tiếng, đ* m*, cô cuối cùng cũng biết được.

    Bạn zombie này căn bản là không nghe được, cũng không có cảm xúc gì cả, thế này thì công lược kiểu gì đây?

    Cô nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai bàn tay, ngăn chặn lại cảm giác muốn lật bàn.

    Chỉ còn cách giúp bạn zombie này tiến hóa thành Boss lớn, để hắn có ý thức và giác quan như con người, rồi mới có thể tiếp tục công lược độ hảo cảm.

    Thế là, hai người.. À không, một người một zombie, bắt đầu cuộc hành trình tiến hóa của zombie.

    Dựa theo hiểu biết của cô về cốt truyện, cắn nuốt zombie cũng có thể khiến cho zombie tiến hóa.

    Nửa tháng sau.

    Vân Y đứng thở hồng hộc, dưới chân cô là một đống thi thể của zombie, sau lưng cô là một con zombie còn sống.

    So với các con zombie khác, bạn zombie này ngoại trừ hành động cứng đờ và không biết nói chuyện, thì không khác gì con người cả.

    Trải qua nửa tháng chém giết và thăng cấp, cuối cùng Vân Y cũng đào ra được tinh hạch từ não của zombie, để vị Boss sau màn trong tương lai Mạch Khê Ngạn cắn nuốt.

    Có điều.. Nói đến cũng kỳ lạ thật, zombie sau khi thăng cấp rồi, thứ thay đổi trước tiên lại là ngoại hình à?

    Cô vẫn luôn cho rằng, là năng lực.

    Vì thế, suốt dọc đường đi, người phụ trách thu phục zombie, là cô đấy. Cô giống như một vú em ấy, thật là.. Những ngày tháng mệt mỏi.
     
    Dương2301, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  10. Đêm Nay

    Bài viết:
    177
    THẾ GIỚI THỨ 5: VUA ZOMBIE, ĐỪNG LÀM LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Ngạn." Vân Y cũng không rõ bạn zombie này còn ý thức trước kia không nữa, vì vậy đã đặt cho hắn một cái tên đáng yêu này.

    Nhớ đến bộ dạng khí phách độc tài trước đây của hắn, lại nhìn dáng vẻ chậm chạp ngây ngô như bây giờ, cô cảm thấy đây thật là một sự tương phản đáng yêu.

    Zombie bị gọi là Tiểu Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt đó, suýt chút nữa đã khiến cho Vân Y cảm thấy, hắn thật sự là còn ý thức.

    "A, phía trước có người sao?" Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, mang theo sự kinh ngạc.

    Vân Y quay đầu lại nhìn về phía sau, có một chiếc xe đang từ từ chạy đến, từ góc độ của cô mà nhìn, có thể nhìn thấy được có khá nhiều người đang ngồi trong thùng xe của chiếc xe tải lớn này.

    "Tại sao nơi này lại không có zombie nhỉ?" Người nói chuyện là một cô gái trẻ, ngũ quan thanh tú nhưng trên mặt lại bày ra sắc thái đơn thuần.

    Có thể nhìn ra được, cô gái này ngày thường rất dễ làm người khác yêu chiều, che chở và bảo vệ.

    "Cô nhìn trên mặt đất thử đi" Một người phụ nữ khác liếc mắt một cái, hình như không ưa cô gái trẻ này lắm.

    "A" Cô gái trẻ giật mình kêu một tiếng, có thể nhìn ra được là bị những phần tay chân ngổn ngang của zombie dọa cho sợ hãi.

    "Đừng nói những thứ này là do hai người làm đấy?" Một người đàn ông chỉ tay vào Vân Y và.. Mạch Khê Ngạn, nhíu mày lại.

    Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thực lực của hai người này, chắc chắn không tệ.

    "Cô gái." Lúc Vân Y quay người chuẩn bị dẫn Mạch Khê Ngạn rời đi, người dẫn đầu của chiếc xe tải lớn kia gọi Vân Y một tiếng.

    "Sao?" Vân Y lại không có dự tính đi cùng đám người này, nếu như thân phận của Mạch Khê Ngạn bị người khác phát hiện, thì sẽ phiền phức lắm.

    "Cô gái, xin hỏi, là hai người sao?" Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, thái độ đối với Vân Y rất ôn hòa.

    Nếu như có thể mượn sức của hai người này, vậy thì đội ngũ của bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm an toàn.

    "Có việc gì sao?". Vân Y không muốn nhiều lời với họ.

    "Là thế này, đội ngũ của chúng tôi đang trên đường đến căn cứ của tỉnh bên cạnh, nếu như cô không có nơi nào để đi, cô có thể đi cùng chúng tôi." Đầu tiên, hắn nói rõ ràng, bọn họ là đang trên đường đến khu căn cứ của tỉnh bên cạnh.

    Đây là muốn dụ hoặc Vân Y, có căn cứ, có thể chứng minh nơi đó là nơi có thể đảm bảo an toàn.

    Vân Y không nói gì, đang định nhanh chóng rời đi thì phía sau xe tải truyền đến một tiếng thét chói tai, "Vân Y? Mạch Khê Ngạn? Sao hai người lại ở đây?"

    Âm thanh có hơi quen thuộc, Vân Y quay đầu nhìn qua.. Tô Khê?

    "Tô Khê, mấy cô biết nhau sao?" Người đàn ông vừa hỏi "Có phải do hai người Vân Y làm hay không?", quay đầu hỏi Tô Khê.

    Hắn ta kinh ngạc hỏi Tô Khê, trong giọng nói còn mang theo vẻ nghi ngờ và khinh thường.

    Tô Khê cảm nhận được người đàn ông trước mắt đang khinh thường mình, cô ta siết chặt hai bàn tay, trong lòng oán hận nói "Anh cứ đợi đấy, sẽ có một ngày, tôi sẽ mạnh hơn anh".

    Chỉ là hiện tại, bản thân cô ta không có đủ thực lực, nên chỉ có thể khống chế cảm xúc của mình, cố bày ra vẻ mặt thân thiện, hít sâu một hơi, "Đúng vậy, cô ấy, là đồng nghiệp trước đây của tôi"

    "Ồ? Đồng nghiệp à? Người phụ nữ lên tiếng chế nhạo cô gái trẻ ban nãy cười với Tô Khê một tiếng, chỉ là lúc này.. Càng thêm mỉa mai hơn.

    Vân Y thấy như vậy liền kinh ngạc, Tô Khê này, không phải là có hào quang của nữ chính sao?

    Tại sao hiện tại, thoạt nhìn mọi người đều không thích cô ta thế?

    Chuyện này không khoa học nha..

    " Tô Khê, đã lâu không gặp, cô còn nhỡ rõ tôi sao? Người bên cạnh tôi, cũng nhớ rõ chứ? "Vân Y chỉ vào Mạch Khê Ngạn bên cạnh mình.

    Có điều, lúc Tô Khê nhìn về phía cô, Vân Y lại nắm lấy tay của Mạch Khê Ngạn.

    Cô khiêu khích nhìn về phía Tô Khê, nở nụ cười sáng lạn, khiến Tô Khê hận không thể lập tức nhào đến xé rách khuôn mặt của cô.

    Lúc Vân Y nắm tay Mạch Khê Ngạn, trong con ngươi sâu thẩm của hắn có chút dao động, có điều, không có ai chú ý đến.

    Tô Khê nhìn người đứng bên cạnh Vân Y, cô ta trợn to đôi mắt.. đây là, Mạch Khê Ngạn?

    Hắn, hắn, không phải hắn bị nhiễm virus, đã chết rồi sao?

    Sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm? Còn đi cùng với Vân Y nữa?

    Lúc nhìn cảnh này, trong lòng Tô Khê đột nhiên cảm thấy, hai người Vân Y và Mạch Khê Ngạn này, là đang cố ý khoe khoang trước mặt mình sao?

    Trong lúc Tô Khê còn đang tức giận, Vân Y cuối cùng cũng nhớ đến cốt truyện, Tô Khê này, không phải là khi hãm hại chính mình mà lâm vào cảnh khổ sao?

    Cũng bởi vì lần đó, sau khi bị zombie bắt, Tô Khê mới thức tỉnh dị năng.

    Nếu vậy thì, hiện tại Tô Khê chỉ là một người bình thường ư?

    Cũng khó trách, trong thời kỳ mạt thế này, một cô gái lớn lên xinh đẹp như thế nhưng lại không có chút năng lực nào.

    Khuôn mặt xinh đẹp này, đã không thể trở thành vũ khí của cô ta được nữa, ngược lại sẽ trở thành thứ khiến cô ta rơi vào vực sâu địa ngục.

    " Chào mọi người, tôi là Vân Y, đây là đồng đội của tôi, Mạch Khê Ngạn. "Vân Y giới thiệu với người đàn ông đứng đối diện.

    " Tôi là người dẫn đầu đội ngũ này, Đỗ Bác Văn. "Người dẫn đầu cũng không định giới thiệu những người còn lại trên xe cho Vân Y và Mạch Khê Ngạn biết, chỉ bảo hai người bọn họ lên xe, rồi để mọi người tự làm quen với nhau.

    " Xin chào, tôi là Lãnh Tuyết Nga, rất vui khi được làm quen với cô. Zombie phía dưới là do cô giết sao? Wow, cô lợi hại thật đó. "Cô gái trẻ bị dọa sợ ban nãy giờ đây đang hưng phấn nói chuyện.

    Lãnh Tuyết Nga?

    Vân Y híp mắt lại, đây không phải chính là em gái của nam chính Lãnh Thiên Tịch sao?

    Cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nam chính cũng không có ở chỗ này.

    Rồi lại nhìn lướt qua Tô Khê, sau đó nở nụ cười," Zombie dưới đó.. Cũng không phải do tôi giết. Lúc tôi tới đây thì đã như vậy rồi. "

    "... "

    Cô gái trẻ nghe thế thì thất vọng ra mặt, không hề có ý che dấu.

    Mà những người khác vừa nghe Vân Y nói như vậy, thì nghĩ, lúc nãy bọn họ hiểu lầm rồi, còn nghĩ là gặp được một người mạnh cơ.

    Ai biết..

    Cùng lắm chỉ là một kẻ yếu bình thường thôi, trong nháy mắt liền xua đi ý nghĩ muốn kết bạn.

    " Ấy, anh trai này, anh đẹp trai thế. Tại sao anh lại không nói câu nào vậy? "Lãnh Tuyết Nga lách đến trước mặt Mạch Khê Ngạn, hai mắt hiện lên hình trái tim.

    Vân Y thấy Lãnh Tuyết Nga như vậy, bèn kéo Mạch Khê Ngạn lại, chắn trước mặt hắn," Ngại quá, anh ấy không thích nói chuyện, hơn nữa, cô cũng đừng dựa gần như vậy. "

    Lời này của Vân Y không hề cố kỵ đến tâm tình của Lãnh Tuyết Nga chút nào, mà lúc Tô Khê nghe thấy Vân Y nói như vậy, ý hận trong mắt càng tăng thêm.

    " Cô làm gì vậy? "Lãnh Tuyết Nga bất mãn," Lại không phải bạn trai của cô, tôi dựa gần như vậy thì liên quan gì đến cô chứ. "

    Lãnh Tuyết Nga bị Vân Y nói như thế, thái độ với cô cũng xấu đi.

    " Ai nói anh ấy không phải bạn trai của tôi."Vân Y vừa dứt lời, Tô Khê lập tức nhìn về phía cô.

    Vẻ mặt kinh ngạc và sự không cam lòng của cô ta bộc phát, rõ ràng là của cô ta, là của cô ta!

    Mà Mạch Khê Ngạn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người Vân Y, chỉ là.. không hề nói gì cả.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...