Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 190

☆ Giọng khách át giọng chủ.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Lúc này, Tần Tư Dương vừa đi xuống tới khúc quanh của bậc thang, nhìn thấy Tô Miểu đang ngồi cùng Lộ Hưng Bắc tại bàn phía bên ngoài: "Cậu ở đây sao, tìm cậu khắp nơi nãy giờ."

"Tần Tư Dương, sao cậu lại tới đây vậy?"

"Không phải chuyển nhà vào hôm nay sao? Tới giúp cậu xách hành lý."

Tô Miểu nhanh chóng đứng lên, và giới thiệu: "Đây là Lộ Hưng Bắc, bạn học với tôi ở trường cũ trước kia, đây là Tần Tư Dương, bạn học.. cùng trường hiện tại của tôi."

Lộ Hưng Bắc quan sát Tần Tư Dương, ngoài khuôn mặt chính trực và tươi sáng, lại phát hiện ánh mắt người này nhìn Tô Miểu không thích hợp lắm, thuận miệng nói ra nhận xét: "Cậu cũng là lốp xe dự phòng của Diệu Diệu sao?"

"..."

Phía dưới gầm bàn, Tô Miểu giẫm lên chân anh ta thật mạnh, gần như muốn đem chén dầu mè hất luôn vào mặt.

Tần Tư Dương vẫn nhẫn nhịn, giữ đúng phép lịch sự và thái độ có chút xa cách: "Hiện tại tôi là anh trai của cậu ấy."

"Anh trai sao? Làm sao lại nhảy ra một anh trai nữa thế?" Vẻ mặt Lộ Hưng Bắc ngạc nhiên chẳng hiểu được gì cả, nhìn sang Tô Miểu, "Anh đã nhận em làm đứa em gái rồi, mặc dù em chưa đồng ý, còn cái lốp xe dự phòng này sao em lại đồng ý ngay.. hắn lấy đâu ra tiêu chuẩn được như thế chứ?"

"Lộ Hưng Bắc, cậu lại nói bậy bạ nữa rồi!" Cô tức giận đến đỏ cả mặt.

Tần Tư Dương vẫn bình tĩnh và giải thích thật nhẹ nhàng: "Tiểu Xu là em gái ruột của tôi, cũng là em gái ruột của cậu ấy, cho nên, tôi chính là anh trai cậu ấy."

Tiếng "Àh.." của Lộ Hưng Bắc nhanh chóng phát ra và kéo thật dài: "Thì ra là quan hệ kiểu này, hiểu rồi, vậy cậu không có tư cách làm lốp xe dự phòng rồi, còn không bằng tôi đâu."

"..."

Tô Miểu thật muốn đào một cái lỗ ngay chỗ này mà chui xuống.

Ngược lại, Tần Tư Dương không mấy để ý tới anh ta, như là đã quen biết, với tay lấy cho mình một cái chén và đôi đũa, rất tự nhiên và thoải mái gia nhập cùng bọn họ ăn lẩu.

Lộ Hưng Bắc đưa qua mấy xiên thịt bỏ vào nồi lẩu, nói lớn: "Có muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nha, anh cả."

Tần Tư Dương gắp thức ăn vào chén của Tô Miểu, vừa lúc nhìn sang Lộ Hưng Bắc nói: "Tôi không còn tư cách làm lốp xe dự phòng, nhưng cậu cũng không bao giờ có được vị trí này đâu, biết vì sao không hả?"

"Tôi biết chứ, cậu muốn nói là tôi không xứng với em ấy sao."

"Không phải, bởi vì cậu không hiểu gì về cậu ấy."

"Gì hả?" Lộ Hưng Bắc cười, "Tôi đã quen với em ấy mấy năm nay rồi, thứ công tử bột như cậu thì biết em ấy được bao lâu chứ?"

"Cho dù quen cậu ấy lâu bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn đâu biết là cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng phải không?"

Lộ Hưng Bắc ngơ ngác gãi đầu: "Cái này.."

Tần Tư Dương cười: "Tôi ngồi ở đây chưa đầy năm phút, cậu nói mấy câu khiến cho cậu ấy ái ngại, ngón chân bấm xuống đất gần như đào ra tới con sông Gia Lăng kia, nếu cậu có thể theo đuổi được cậu ấy, tên tôi ba chữ Tần Tư Dương sẽ để cậu đọc ngược lại."

"..."

Lộ Hưng Bắc nhìn sang Tô Miểu, thấy cô đưa tay lên đỡ trán, bộ dáng y như không còn gì luyến tiếc tới cuộc sống này nữa.

Trong nửa sau của nồi lẩu đã bỏ qua lốp xe dự phòng, Lộ Hưng Bắc như rơi vào những suy tư sâu xa nào đó, ăn uống một cách lơ đãng, cuối cùng anh ta đứng lên gọi trả tiền, lại được cho hay là Tần Tư Dương thanh toán xong rồi.

Khi đi ra khỏi quán, anh ta bước theo Tần Tư Dương đang kéo vali hành lý: "Cậu ra tay lúc nào mà nhanh vậy, hôm nay rõ ràng là tôi mời Diệu Diệu ăn lẩu, sao để giọng khách át giọng chủ thế này."

Tần Tư Dương nói kháy: "Không cần cám ơn đâu."

Lộ Hưng Bắc bị làm cho tức giận, ánh mắt loé lên như luồng sao xẹt.

Anh ta thấy người này quả đúng là khắc tinh của mình, bức bối đến mức không thể thốt lên một câu nào, đến bên Tô Miểu: "Thôi nha, Diệu Diệu, anh đi đây, lần sau anh lại mời em đi ăn, chỉ mời một mình em thôi đó, hừ."

"Cậu không đi đến thủ đô sao?" Tô Miểu hỏi anh ta.

"Không đi nữa, dù sao ở chỗ nào cũng có thể giao hàng được cả." Lộ Hưng Bắc thả bộ xuống bậc thang, rồi quay đầu lại nói, "Mẹ của em đã mất rồi, em đến ở trong nhà người ta, anh thật sự không yên lòng chút nào, vậy đi, một năm nay anh sẽ chăm lo cho em thi đại học, nếu muốn anh làm việc gì, hoặc gặp bất cứ chuyện gì khó xử, gọi WeChat cho anh ngay, em có số WeChat của anh rồi đó."

Tô Miểu không có đáp lại, chỉ nhìn theo bóng lưng của chàng trai, khẽ thở dài.

"Rất khó xử đấy." Tần Tư Dương kéo theo vali hành lý, chờ sóng đôi cùng cô đi xuống bậc thang, "Phải cẩn thận đó, đừng để bị bắt được chứng cứ yêu sớm lần nữa."

"Tôi đã từ chối rất nhiều lần rồi." Hơn bất kỳ ai khác, Tô Miểu luôn hy vọng Lộ Hưng Bắc đừng dây dưa qua lại nữa, có thể để cô được tự do, "Cậu ấy thật sự rất ngoan cố, tôi đã nói cạn lời rồi, nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe, một hai bảo tôi phải cho làm cái gì gọi là lốp xe dự phòng đó."

Tần Tư Dương nở nụ cười, nhìn một bên sườn mặt cô gái, dưới ánh đèn đường chiếu rọi nhàn nhạt vẫn hiện rõ từng nét dịu dàng: "Bởi vì cậu thật sự rất ngoan, làm người ta không buông tay được."

Lời như vậy, Trì Ưng cũng từng nói qua, nhưng anh vẫn có thể buông xuống thật dễ dàng và nhẹ nhàng.

Trong lòng Tô Miểu lại dâng lên nỗi đau xót và buồn bã, thẳng chân đá văng một hòn đá nhỏ nằm phía trước: "So ra cậu ấy thích tôi nhiều hơn Trì Ưng."

Tần Tư Dương siết thật chặt tay cầm của vali hành lý, nghĩ tới cái tên cứng đầu cứng cổ nói muốn đi nhảy sông cùng cô gái này.

"Tôi lại không nghĩ như vậy."

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 191

☆ Lời trăn trối.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Đây là lần thứ hai Tô Miểu đi đến nhà của hai anh em song sinh, nhưng lần này không phải chỉ ghé qua như trước kia.

Ngôi biệt thự nhỏ được xây theo kiểu phục cổ, nằm giữa sườn núi thoai thoải, vào ban đêm có thể quan sát toàn cảnh thành phố với nhiều ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, tầm nhìn này thật thoáng đạt và rộng lớn hơn so với hướng cửa trông ra bờ sông kia.

Mỗi ngày Tô Miểu vẫn thường nhìn thấy dòng sông Gia Lăng không biết bao nhiêu lần, nhưng được ngắm cảnh núi non thế này thì đây là lần đầu tiên.

Tần Tư Dương dẫn cô đi qua cổng chính bước vào ngôi biệt thự, và gọi người giúp việc trong nhà đến dặn dò đem hành lý lên sắp xếp gọn gàng ở trên phòng của cô.

"Cậu cứ xem nơi này như là nhà của mình, đừng có ngại ngần gì cả, nếu thấy cần gì thêm thì nói với tôi."

Tô Miểu đưa mắt quan sát xung quanh, thấy ở một góc phòng khách có đặt khung cũi em bé, bên cạnh còn có tã giấy và vài thứ vật dụng cho trẻ sơ sinh, tất cả vẫn còn mới nguyên chưa kịp tháo bỏ niêm phong.

"Tiểu Xu đang ở đâu vậy?"

"Em ấy vẫn còn ở trong bệnh viện, mấy hôm trước tôi có nhờ hai dì bảo mẫu luân phiên nhau chăm sóc, vài ngày nữa thôi là có thể đưa em ấy về nhà rồi, khi đó dì Nguyệt cũng muốn dọn vào đây, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho em ấy."

"Cha cậu sẽ trở về ở đây sao?"

"Rất ít khi về nơi đây, ông ấy còn có mấy căn nhà khác trong thành phố này.. ở cùng với những người phụ nữ khác nhau."

Tô Miểu quay đầu lại liếc nhìn Tần Tư Dương: "Vậy chẳng phải cậu sẽ có rất nhiều em trai và em gái hay sao?"

"Trước mắt, chỉ có thêm Tiểu Xu.. và cậu thôi."

"Tôi không phải đâu nha."

"Tôi cũng hy vọng là không phải."

"..."

Tô Miểu chẳng nói thêm lời nào nữa, bước đến gần khung cũi em bé, nhìn thấy bên trong trải một tấm chăn mềm mại và có thêm hai chiếc gối nhỏ xíu, tất cả đều là màu xanh da trời, trên đỉnh chóp cao ngay chính giữa có treo mấy món đồ chơi trông như những ngôi sao xoay quanh mặt trăng.

Màu xanh là màu yêu thích nhất của Tần Tư Dương.

"Có phải chính cậu chọn mua cái này không?"

"Ừh, không thể trông cậy vào người cha lăng nhăng kia của tôi được, chờ ông ấy mua đồ dùng trẻ sơ sinh cho con gái thì không biết đến lúc nào."

Đầu ngón tay Tần Tư Dương khẽ đung đưa mấy chiếc đèn ngôi sao trên chóp cao, "Thật ra tôi cũng không hiểu biết gì cả đâu, đều dựa theo bảng liệt kê các món cần phải mua của dì Nguyệt đã ghi cho, chỉ được cái là lựa chọn loại tốt nhất mà thôi, nếu như cậu thấy không yên tâm, về sau có thể cùng tôi đi mua những thứ này."

"Được thôi."

Tô Miểu nhìn vào đống đồ dùng mua cho trẻ con mà nhiều thế này, biết là Tiểu Xu sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất từ nhà họ Tần.

Ít ra.. những năm tháng tuổi thơ của em ấy hẳn là sẽ được ấm no và sung túc hơn nhiều so với cô trước kia.

Ngoại trừ một việc, em ấy sẽ không bao giờ biết đến mẹ của mình như thế nào.

Cô thấy lo lắng mới hỏi anh ta, "Cậu có chắc là cha cậu sẽ luôn nuôi nấng Tiểu Xu đến lớn khôn hay không?"

"Đương nhiên rồi, đây là con gái ruột của ông ấy mà."

"Nếu sau này, khi mẹ cậu quay trở về đây, có lẽ bà ấy sẽ cảm thấy phiền lòng và không thích Tiểu Xu đâu, lúc đó cậu phải gọi điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ đem Tiểu Xu đi ngay, tự mình chăm sóc em ấy."

Tần Tư Dương im lặng, dáng vẻ như đang suy nghĩ về điều gì sâu xa, rồi mới từ từ lên tiếng: "Hôm đó có nghe cha tôi nói, trước khi chết, mẹ của cậu vẫn luôn nắm chặt tay áo ông, cầu xin ông ấy một việc."

"Là nuôi dưỡng Tiểu Xu cho thật tốt có phải không?"

"Không phải thế." Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô gái, "Mẹ của cậu không hề nhắc gì tới đứa nhỏ này, bà trăn trối lại chỉ có một điều, là mong ông ấy giúp đỡ cho cậu được vào đại học."

Lồng ngực Tô Miểu bất chợt co thắt dữ dội, khiến cô bị sặc sụa thiếu chút nữa văng cả nước miếng ra ngoài, làm cô ho khan khù khụ liên tục, còn sặc ra nước mắt nữa, cô vội ôm ngực cảm thấy cơn đau dâng lên mạnh mẽ chèn ép sắp bị nghẹt thở, cô phải cố hết sức đè nén xuống để ổn định hơi thở và bản thân được bình tĩnh trở lại.

Trước kia cô vẫn luôn cho rằng Tô Thanh Dao không yêu mình chút nào, đến khi bà mất đi rồi, lúc này cô mới thấm thía được, người bà yêu thương nhất chỉ có mình cô thôi.

Nhưng mà hiện tại, cô sẽ không bao giờ còn nghe được tiếng của bà vẫn thường gọi cô là "Con gái cưng".

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 192

☆ Ấm áp.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
"Đi lên lầu nào, đưa cậu vào xem phòng của mình."

Tần Tư Dương dẫn Tô Miểu đi lên cầu thang, lúc này, trên lầu vang lên tiếng "Cạch" mở cửa ra, tiếp theo là tiếng "Ầm" do cánh cửa va mạnh vào tường, Tần Tư Nguyên phóng xuống giống như một cỗ xe lửa lao tới, nhanh chóng đứng trước mặt Tô Miểu, hai tay chống vào lan can, đôi mắt mở to nhìn cô chằm chằm.

Tô Miểu bị bất ngờ không khỏi nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận tính tình thô bạo của cô gái này, thường bộc phát bằng những lời mắng chửi sỉ nhục thậm chí còn khua chân múa tay.

Nhưng mà, chỉ có chiếc túi trong tay bị ai đó dành lấy, Tô Miểu mở mắt ra, nhìn thấy Tần Tư Nguyên đang cầm túi xách đi lên lầu.

"Cậu ở ngay bên cạnh phòng mình, hừ!"

Tiếng "Hừ" này kéo dài hơi ở đầu môi, y hệt giọng điệu trẻ con.

Tần Tư Dương ghé vào bên tai cô, nhỏ tiếng giải thích: "Con bé sợ ma lắm, cậu ở phòng sát bên, sẽ tăng thêm lá gan cho nó."

"Tôi cứ tưởng một cô gái mạnh mẽ như cậu ấy, sẽ không sợ bất cứ điều gì."

"Chính là vì chuyên làm nhiều chuyện trái với lương tâm.. mới sợ gặp ma quỷ."

Tần Tư Nguyên đá thật mạnh vào cánh cửa, quay lại nhìn cả hai bọn họ: "Có phải hai người đang nói xấu sau lưng tôi không hả!"

"Không có."

"Không có."

Tô Miểu và Tần Tư Dương đều nhanh chóng lắc đầu, hai ba bước vội đi lên lầu.

Căn phòng Tần Tư Dương chuẩn bị cho Tô Miểu không quá lớn, thật ra có hơi nhỏ, vì trước đây là phòng của người giúp việc trong nhà, nhưng nơi này rất thích hợp với tâm trạng cô hiện giờ.

Căn phòng quá lớn sẽ làm cho cô thấy lạc lõng và không tạo ra cảm giác thân quen, nhưng nhỏ gọn vừa vặn để các vật dụng cần thiết là tốt nhất.

Tông chủ đạo là màu xanh nhạt của các bức tường, màn treo màu trắng, trên chiếc giường lớn trải tấm drap có nhiều hoa văn tươi sáng theo kiểu châu Âu, bàn làm việc bằng kính trong suốt được đặt bên cạnh cửa sổ, ở ngăn kệ phía trên có vài quyển sách được xếp rất gọn gàng, vẫn còn chừa một khoảng rộng rãi, như chờ người chủ mới bỏ thêm vào đó.

Sau khi cô vào phòng, Tần Tư Dương không muốn quấy rầy nữa, trở về phòng mình để ôn tập các bài học.

Vừa tắm rửa xong, Tô Miểu mặc chiếc váy ngủ bằng vải lụa mà trước kia mẹ đã mua cho cô, sau khi lau khô tóc, cô ngồi vào bàn lấy sách ra chuẩn bị ôn tập.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Miểu giật mình hoảng sợ, lại thấy Tần Tư Nguyên mặc bộ váy ngủ viền ren hoa xông vào, dáng vẻ đầy ác cảm đứng trước mặt cô.

"Cậu.. định làm gì hả?"

Nét mặt Tần Tư Nguyên bỗng đổi thành một thiếu nữ bị oan ức nhìn cô vô cùng sầu não: "Chị này đây không thể ngủ được, đều bị mẹ cậu mỗi ngày tìm tới, đêm nay cậu phải ngủ với tôi, bà ấy sẽ không tới nữa."

"..."

Cạn lời với cô ta, Tô Miểu nói, "Ngược lại tôi rất mong bà tìm tới cho tôi thấy được."

"Mặc kệ, bây giờ cậu đã ở nhà mình rồi, thì phải ngủ với mình." Giọng điệu cô ta giống y một công chúa nhỏ, có thể yêu cầu người khác làm bất kỳ việc gì, và xem như là điều tất nhiên sẽ được, "Cậu cần phải ngủ với mình mấy ngày luôn đó."

Nhưng hiện tại, Tô Miểu đã không còn là một cô gái dễ sai dễ bảo, mọi chuyện đều nhường nhịn và thuận theo người khác như trước đây nữa.

Sự phản bội của Trì Ưng đã dạy cho cô biết một điều, chính là chỉ yêu bản thân mình.

"Tôi tới đây không phải để ngủ cùng cậu, cũng không phải để làm người giúp việc cho cậu."

Tần Tư Nguyên vẫn muốn kiên trì thuyết phục, lại sợ làm ồn ào lớn chuyện sẽ bị anh trai phát hiện, chỉ còn cách hạ thấp tư thế thêm chút nữa: "Xem như là mình năn nỉ cậu đi."

"Vậy cậu còn xưng là chị đây nữa sao?"

"Mình không xưng chị đây nữa." Tần Tư Nguyên ôm chiếc gối, "Nhanh nào, cùng nhau đi ngủ thôi."

Tô Miểu tiếp tục lắc đầu: "Cậu có thể tới phòng tôi cùng ngủ chung, tôi không muốn qua phòng cậu đâu."

Cô cũng giống như Trì Ưng rồi, đối với người xa lạ, nơi chốn xa lạ, cứ thẳng thừng chống đối và bác bỏ.. không có gì là cùng nhau cả, có lẽ chẳng thể quen được nữa với lãnh thổ riêng của bất kỳ ai.

Tần Tư Nguyên nhìn xem xung quanh, buông giọng chán ghét: "Phòng của cậu quá nhỏ, giường cũng nhỏ thế kia, mình không thể thi triển được đâu."

"Cậu còn muốn thi triển cái gì chứ."

"Khi ngủ mình thích vung tay viết chữ thật to."

"..."

"Vậy đêm nay cậu cứ ngủ một mình đi."

Bị ghét bỏ như vậy, Tần Tư Nguyên giậm chân đi ra ngoài, nhưng chưa tới mười phút, cô ta vẫn ôm gối quấn mềm quanh người quay lại và bò lên trên giường của Tô Miểu.

Chiếc giường không quá lớn, chỉ rộng một mét rưỡi, nhưng vẫn dư dả để chứa hai cái thân mình mảnh khảnh của các cô gái.

Tần Tư Nguyên tắt đèn trên trần, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, nhìn Tô Miểu ngồi nơi bàn học mãi mê viết văn và làm bài tập: "Đã trễ thế này, cậu còn chưa đi ngủ sao?"

"Tôi còn muốn ôn bài, nếu cậu không ngủ được có thể về phòng của mình."

"Mình ngủ rất dễ, do đã rèn luyện được thành thói quen, sau tiết học có thể chợp mắt thần tốc trong vài giây."

Những lời này rất tự nhiên, vô tình làm Tô Miểu bật cười, nhưng cô lại kiềm chế được, chỉ khẽ mím môi.

Tuy nhiên, suy xét đến những lời Tần Tư Dương nói cô nhóc này sợ quỷ sợ ma đã mất ngủ mấy đêm rồi, Tô Miểu quyết định tối nay sẽ ngủ sớm hơn.

Cô thu dọn sách vở, tắt đèn, và lên giường nằm bên cạnh Tần Tư Nguyên.

Trên người thoang thoảng mùi thơm ngòn ngọt, như là Tần Tư Nguyên có thoa sữa dưỡng thể hương trái cây, cho người ta một loại cảm giác ngây ngất và quyến rũ.

Đây là ấn tượng đầu tiên về cô ta.

Tần Tư Nguyên vừa định viết ra chữ to, lập tức Tô Miểu cảnh cáo: "Nếu mà cậu còn vung tay lung tung, tôi sẽ đá cậu xuống ngay."

"Đây là nhà mình mà!"

"Mặc kệ."

"Ôi chao, không nghĩ tới đột nhiên da mặt cậu trở nên dày như vậy."

"Học theo người nào đó thôi."

"Hừm."

Cô ta không hỏi người nào đó là ai, nhưng dù là ai đi nữa, Tần Tư Nguyên đã buông bỏ, trong lòng cô ta đã có người khác rồi.

Tô Miểu nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại nghe cô gái bên cạnh nói: "Cậu có biết không hả, căn phòng này là do anh mình tự tay bày trí đấy."

"Biết mà, cậu ấy thích màu xanh."

Tần Tư Nguyên ngồi bật dậy, hứng thú với đề tài tán gẫu vừa khơi mào, đang định bắt đầu mở tần số tám chuyện đêm khuya: "Anh mình còn muốn cùng cậu sống dưới một mái nhà như anh em ruột thịt đó! Không hiểu được là anh em thật hay anh em giả nữa."

"..."

"Anh mình quá thảm, thật sự quá thảm, chà.."

"Cả buổi chiều anh ấy dạo khắp siêu thị mất hơn hai giờ, để mua cho cậu các loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, con bà nó, đến băng vệ sinh cũng mua cho cậu nữa! Anh ấy chưa bao giờ mua cho mình đâu."

Tô Miểu dặn dò lại: "Sau này cậu đừng trêu chọc tôi và cậu ấy nữa, không hay đâu."

Tần Tư Nguyên thở dài, nằm xuống trở lại, ngước nhìn trần nhà chìm trong bóng đêm tối đen: "Nếu không có đứa bé kia, cậu theo anh trai mình, chắc chắn sẽ có biết bao hạnh phúc, anh mình là chàng trai rất ấm áp và thường quan tâm đến mọi người, nhất là người anh ấy để ý, nhưng mà cơ bản anh ấy không có chút lý do nào để bảo vệ.."

"Điểm này thì tôi hiểu rất rõ."

Tần Tư Nguyên lại nghĩ đến những lần mình đã gây sự cãi nhau cùng cô, bất chợt ngượng ngùng và nhìn cô cười: "Mình cũng nói rõ với cậu rồi mà, thật sự Trì Ưng không thích hợp cùng cậu đâu, cậu có hiểu được những gì cậu ấy đã trải qua trước kia hay không, rất tệ luôn đấy."

Tô Miểu nghiêng đầu sang, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn cô ta: "Tôi có nghe qua."

"Lúc trước anh trai có khuyên bảo mình, đã đưa ra một hình tượng ẩn dụ rất độc đáo, xem cậu ấy như miếng bọt biển, cậu thử nghĩ đi, khả năng thu hút nước của miếng bọt biển rất cao, dù có dành bao nhiêu tình yêu cho cậu ấy đi nữa, đều sẽ bị hấp thụ toàn bộ, nhưng mà cậu ấy có thể cho đi được chút nào chứ. Còn cậu, chắc hẳn cậu cũng thuộc loại người không có cảm giác an toàn, luôn mong muốn nhận được nhiều tình yêu từ người khác."

Tô Miểu để tay lên ngực mình tự hỏi, chính xác là như thế.

Nếu trước kia Lộ Hưng Bắc không làm cho cô bị lo âu nhiều như vậy, có lẽ cô sẽ đồng ý với Lộ Hưng Bắc từ lâu rồi, ngược lại bởi vì anh đã cho cô cảm giác rất an toàn, đây là điều mà Tô Miểu vô cùng khao khát.

Trì Ưng là người duy nhất trong đời khiến Tô Miểu cảm giác được.. mặc dù chính mình cũng khao khát đến thế nào để có được tình yêu, nhưng vẫn một lòng một dạ dành hết yêu thương cho anh, sẵn sàng làm kẻ nhận ít tình yêu hơn, cũng luôn muốn anh thật sự được hạnh phúc.

Cho đến khi, anh vứt bỏ cô.

Tô Miểu nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Từ giờ trở đi, trong cuộc sống của cô sẽ không còn hai chữ Trì Ưng, cũng không có bất kỳ ai khiến cô cam tâm trao gửi tình yêu nữa, cô chỉ yêu bản thân mình.

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 193

☆ Vẫn nhớ đậm sâu.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Đêm hôm đó Tần Tư Nguyên ngủ một giấc ngon lành, đều đặn mỗi đêm tiếp theo, cô ta luôn quấn lấy Tô Miểu cùng nhau ngủ.

Tần Tư Dương nhìn thấy thế cũng không chịu được, bước vào kéo Tần Tư Nguyên còn mặc chiếc áo ngủ Doraemon, đang nằm trên giường nệm êm ấm và lôi cô ta bật dậy: "Mỗi buổi tối người ta đều phải ôn luyện làm bài tập, em cứ ríu ra ríu rít ở bên cạnh hoài như vậy, không biết xấu hổ sao? Lớn già đầu rồi còn không dám ngủ một mình, giống cái gì đây chứ."

Tần Tư Nguyên bị anh trai lôi ra khỏi phòng, quá bất ngờ đến mức nói không kịp lựa lời: "Có phải anh cũng muốn ngủ chung hay không! Ghen tị với em sao!"

Tần Tư Dương nhéo vào lỗ tai cô ta, làm cô ta đau đớn hét lên thật to, còn quơ chân đập tay với anh trai mình.

Thấy một màn hài hước như vậy, Tô Miểu bất chợt nở nụ cười.

Cô cảm thấy chính mình dần dần thích hai anh em này nhiều hơn một chút.

Vài ngày sau, khi Lộ Hưng Bắc đi giao hàng ngang qua cổng trường, có ghé rủ cô ra ăn chè băng phấn, Tô Miểu đã bày tỏ việc mình không còn hận bọn họ như trước nữa, ngược lại cảm thấy thích bọn họ hơn, điều này quả thật không hợp lý.

Lộ Hưng Bắc ra chiều suy nghĩ, và nhìn cô nói: "So với việc chất chứa đầy thù hận ở trong lòng, anh chắc là mẹ em càng mong muốn em được hạnh phúc và luôn vui vẻ hơn nữa."

* * *

Hai tuần sau, dì Nguyệt bế đứa bé về ở trong biệt thự.

Mỗi ngày sau khi tan học việc đầu tiên của ba người bọn họ, chính là đi đến phòng đứa bé nhìn xem cái mặt bánh bao tròn trịa mũm mĩm kia, và chơi với nhau khoảng vài tiếng đồng hồ, rồi mới chong đèn tới đêm khuya để vật lộn với đống bài tập.

Ngay từ đầu Tần Tư Nguyên vẫn luôn miệng nói không thích trẻ con, nếu đứa bé khóc la om sòm, nhất định sẽ quăng nó ra ngoài sân.

Nhưng từ khi ôm đứa bé vào lòng, cô ta nhanh chóng bị vả mặt, mỗi ngày sau buổi học đều đi mua thật nhiều món đồ chơi cho người bạn bé xíu này, cũng dành thời gian chơi với nó là lâu nhất.

Thật sự rất diệu kỳ, khi Tiểu Xu ê a bập bẹ tập nói, phát âm đầu tiên lại gọi Tần Tư Nguyên là mẹ, vừa nghe được Tần Tư Nguyên bật khóc, bảo rằng mình đâu có già dữ vậy.

Trong lòng Tô Miểu có chút không vui khi thấy đứa em gái ruột của mình lại gọi Tần Tư Nguyên là mẹ, cho đến khi người bạn bé xíu này cũng gọi cô là mẹ, cô mới vui vẻ trở lại.

Ba người bọn họ, cộng thêm cô bạn bé xíu, ở trong một biệt thự yên tĩnh và êm ấm thế kia, có thể nói cuộc sống này thật sự như đang ở nơi thiên đường.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Miểu cảm nhận được cuộc sống không cần lo lắng về việc kiếm tiền mưu sinh, thật là hạnh phúc đến thế nào.

Ít nhất 80% phiền não trong cuộc sống sẽ biến mất, chỉ còn lại niềm vui và an lành.

Quá trình phát triển của đứa bé, cũng dần dần xoa dịu vết thương đau trong lòng cô khi vừa mất đi người thân yêu nhất, ít ra cũng đẩy lùi cảm giác cô đơn mất mát, khỏi sự buồn khổ nặng nề.

Cô không phải chỉ có hai bàn tay trắng, trên thế giới này cô vẫn còn người thân, Tiểu Xu là niềm an ủi duy nhất trong lòng cô.

Tô Miểu cũng mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể đủ sức bảo vệ cho bé con này.

* * *

Năm cuối cấp ba đầy căng thẳng rồi cũng qua đi nhanh chóng, cũng như vậy, cuộc sống của anh em bọn họ đôi khi bình thản, có khi thật ấm áp, lại có khi náo động gà bay chó sủa, bọn họ luôn cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, trông thấy nó lớn lên từng ngày.

Tần Tư Dương nhìn Tô Miểu tươi cười mỗi ngày càng lúc càng nhiều hơn, trong lòng anh ta cũng rất an tâm.

Anh ta cho rằng cô đã quên dần cái tên mà lâu nay chưa từng nhắc đến.

Cũng giống như Tần Tư Nguyên, một cuộc tình nhìn thật oanh oanh liệt liệt đến thế, tưởng là thâm sâu không thoát ra được, cuối cùng ôm mối thất vọng mà bào mòn theo thời gian, nào được bao nhiêu ngày đã biến mất không còn chút tăm hơi.

Tuy là năm tháng thanh xuân có nhiều điều sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng không phải là mãi mãi, càng không nói đến còn có những thăng trầm biến đổi.

Mãi cho đến những ngày trước Tết, ba người bọn họ dạo siêu thị để mua sắm đồ cho năm mới, Tần Tư Nguyên ngẫu nhiên đưa ra vấn đề: "Cũng không biết là năm nay Trì Ưng sẽ ăn tết ở đâu nha."

Vừa nói xong lời này, không có ai đáp lại cô ta.

Tô Miểu và Tần Tư Dương đều làm bộ như không nghe thấy, người nào cũng thản nhiên đứng lựa hàng hóa trên kệ, cô nhún vai tỏ ra không chọn được, rồi đẩy xe nôi đi mua trái cây.

Một lát sau, Tô Miểu đi đến bên cạnh Tần Tư Dương, anh ta đang cầm một túi sữa bột vẫn chăm chú xem các thành phần trên đó.

Tần ngần hồi lâu, cô mới hỏi: "Cậu ấy.. ăn tết ở đâu?"

Mặc dù anh ta đã cố hết sức giữ bình tĩnh, muốn tạo cho giọng điệu của mình thật tự nhiên, nhưng hơi thở vẫn dồn dập khó kiểm soát, làm âm thanh bị rung động nhẹ.

"Tôi cũng không biết."

Tần Tư Dương đặt túi sữa bột xuống, trầm giọng lại: "Khả năng cao là sẽ không trở lại thủ đô, việc bị cho thôi học như thế.. nếu về đó, chỉ sợ không có cách nào giải thích cùng ông nội, tôi thật sự không biết cậu ấy đã đi đâu."

Cũng không biết anh còn có thể trở về đây nữa hay không.

Tô Miểu không nói thêm lời nào về điều này, lại hỏi anh ta: "Có mua ít lạp xưởng và thịt xông khói không, chẳng biết cậu và Tần Tư Nguyên có thích ăn món này không."

"Cũng được, chỉ là thịt xông khói ở siêu thị không ngon lắm."

"Chắc chắn là không ngon bằng thịt mà mẹ tôi tự xông khói được đâu, nhưng vẫn mua một ít đi."

Tô Miểu đi đến quầy thực phẩm chế biến dành cho ngày tết, để lấy thịt xông khói.

Tần Tư Dương đẩy xe mua hàng đi theo phía sau cô, nhìn vào bóng lưng gầy guộc mảnh khảnh của cô gái, ở giữa đám đông náo nhiệt lại có vẻ lạc lõng đơn côi.

Cô rất biết cách che đậy, cho nên Tần Tư Dương cũng không thể nào vạch trần ra sự thật là cô vẫn không quên được Trì Ưng.

Làm sao có thể quên được.

Anh là một nét đẹp lộng lẫy nhất, là một tia sáng rực rỡ nhất, trong tuổi thanh xuân tĩnh lặng của cô.

Cô vẫn luôn mong nhớ anh thật đậm sâu.
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 194

☆ Một mình.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Chiều ngày cuối năm, khắp nơi tưng bừng chuẩn bị đón Tết, Tô Miểu nói với Tần Tư Dương, muốn một mình ra ngoài đi loanh quanh đâu đó trên phố, bảo anh ta không cần phải lo lắng cho cô.

Đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, Tần Tư Nguyên nhảy dựng lên, cho rằng cô muốn ra ngoài xem bắn pháo hoa đón giao thừa, nhất quyết đòi đi theo cùng Tô Miểu, nhưng bị cô cự tuyệt: "Chỉ là dạo quanh đâu đó mà thôi, không có đi xem bắn pháo hoa."

Nhà nước cũng không cho bắn pháo hoa trong thành phố.

Tần Tư Nguyên vẫn nhất quyết đòi đi theo, còn muốn mang cả Tiểu Xu theo cùng, Tần Tư Dương phải ngăn cản cô ta lại.

Anh ta nhìn ra được trong lòng Tô Miểu không vui, nếu giữ ở nhà chỉ sợ cô thấy buồn chán thêm và chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tần Tư Dương đồng ý, chỉ dặn dò cô trở về sớm trước chín giờ tối.

"Được."

Tô Miểu vào siêu thị mua mấy lon bia dứa, ở một quán đồ nướng đang dọn dẹp đóng cửa đón Tết, cô mua lấy vài xiên thịt nướng không có bỏ thêm ớt cay, rồi gọi taxi đi đến Lâm Giang Thiên Tỉ.

Kỳ nghỉ đông năm trước, Trì Ưng đưa cho cô thẻ kiểm soát ra vào cổng và vẫn chưa lấy lại, đến khi chuyển nhà, Tô Miểu tìm thấy tấm thẻ ở trong ngăn kéo, nên đem theo và luôn treo trên móc chìa khóa.

Trong đầu cô nẩy sinh một suy đoán~

Nếu Trì Ưng không trở về thủ đô, có thể anh vẫn ở lại thành phố C này hay chăng.

Dựa vào chỉ số thông minh cao và kiến thức cơ bản vững chắc của anh, cho dù chương trình học năm cuối cấp phải tự mình ôn luyện, chắc cũng có thể làm bài thật tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Chưa kể đến việc anh đã đạt được rất nhiều danh hiệu và thành tích xuất sắc, sẽ có thể cộng thêm điểm vào kỳ thi.

Nếu anh vẫn còn ở đây, nếu như anh chỉ có một mình, Tô Miểu vẫn muốn đến cùng anh ngay bây giờ.

Cô ấn vào mật khẩu cũ, cửa mở ra, vẫn chưa hề đổi mới: "Trì Ưng, cậu ở đây sao?"

Trong phòng trống trải, một khoảng không tĩnh mịch, như thể đã lâu rồi vẫn chưa từng có ai sống qua.

Mấy cánh cửa sổ vẫn còn hé mở, gió ngoài sông thổi qua khe hở làm lay động tấm màn bằng lụa trắng.

Tô Miểu bật lên chiếc đèn ngủ nhỏ, đi đến bên quầy bar, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt ngang qua mặt bàn.

Một lớp bụi mỏng bám trên ngón tay.

Anh đã rời đi lâu rồi.

Tuy biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không thể kiềm chế được, lại dâng lên nỗi mất mát mông lung.

Cô đứng chần chừ ở cửa vài phút, thậm chí còn chuẩn bị sẵn câu nói đầu tiên khi bất ngờ gặp mặt~

"Ngạc nhiên chưa, tôi đoán là cậu vẫn còn ở nhà."

Cô sẽ mỉm cười thật tươi để chào hỏi anh, rất là tự nhiên, không chút ngượng ngùng nào cả.

Cô sẽ nói cho anh biết: Chuyện xảy ra trước đây.. đã qua hơn nửa năm xa cách, cũng đã bình tâm suy nghĩ, tận sâu nơi đáy lòng cô không hề trách anh, tất cả hoàn toàn buông bỏ.

Trì Ưng luôn quan tâm giúp đỡ cô, luôn lo lắng bảo vệ cô còn đau lòng vì cô nữa, những điều này bù đắp hết cho một lần đó anh đã phản bội. Tô Miểu không phải là người không có lương tâm, cô chẳng thể nào hận Trì Ưng được.

Tô Miểu ngồi trên chiếc ghế cao nơi quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt bàn đầy bụi bám, cũng mặc kệ nó có bẩn hay không, cô bật mở nắp một lon bia dứa, đưa lên hướng về màn hình camera cách đó không xa, lắc nhẹ như đang chào hỏi.

"Trì Ưng, tôi đoán là cậu chỉ có một mình thôi, tôi tới bầu bạn với cậu đây."

"Bây giờ bên cạnh cậu đã có người con gái nào khác chưa, hoặc là một bạn thân khác, tôi biết cậu sẽ không bao giờ để mình quá cô đơn quạnh quẽ."

"Nếu.. nếu cậu chỉ có một mình, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa nhé."

"Cậu có thể nhìn thấy tôi không hả." Cô ngước nhìn camera và đưa tay vẫy vẫy, cũng không biết nó có còn hoạt động hay không.

"Tôi đã thử liên lạc với cậu, qua người máy của cậu đấy, mỗi ngày tôi đều tán gẫu với nó, không biết cậu có nghe được hay không."

"Cái miệng của nó thật đáng ghét, rất giống với cậu, luôn chọc cho người khác tức giận."

"Tôi chẳng còn trách cậu nữa, thật sự đó Trì Ưng, cậu đừng cảm thấy ái ngại vì đã làm tôi không vui, mà không dám trở về."

Tô Miểu vẫn nhìn màn hình camera nói chuyện một mình, cảm thấy bản thân giống như đồ ngốc.

Có lẽ camera đã bị tắt hoặc bị hỏng từ lâu rồi.

Cô uống rượu không được tốt lắm, bia dứa là loại đồ uống có cồn duy nhất cô có thể dùng, nhưng cũng chỉ nhấp vài ngụm sẽ cảm thấy hoa mắt choáng váng.

Chính những lúc như thế này, cảm xúc trong lòng rất dễ trào dâng, thật mạnh mẽ và không thể kiểm soát được.

Chắc chắn là cô bị điên rồi mới có ý định một mình tìm tới nơi này.

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 195

☆ Nơi xa.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Trong một phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện, được bày trí rất thoáng đạt và mọi thứ đều sạch sẽ với tông màu trắng sáng, bầu không khí bên ngoài thật trong lành, ánh mặt trời buổi sớm mai nghiêng nghiêng chiếu rọi vào khung cửa sổ, in lên bức tường những vệt nắng dài ấm áp.

Cô y tá trẻ tên là Mai Lệ, dáng người gọn gàng trong bộ đồng phục trắng tinh vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, vẫn như thường lệ mỗi ngày, cô ta tới bên cạnh giường nắm lấy cổ tay của chàng trai và vỗ vỗ lên làn da màu vàng lúa mạch kia, rồi đâm kim vào bên trong ngay ven tĩnh mạch một cách thuần thục, từng giọt máu búng búng ra ống tiêm càng lúc càng nhiều, vừa thao tác lấy máu cô ta vừa hỏi thăm tình trạng của chàng trai bằng tiếng Anh với chất giọng California đặc sệt.

Anh tháo xuống chiếc tai nghe airpods màu trắng với một tay còn lại, mỉm cười và gật đầu chào hỏi cô ta.

Y tá Mai Lệ vừa nhìn thấy nụ cười thật quyến rũ trên khuôn mặt anh tuấn của chàng trai này, cô ta đã ngây người như bị hớp hồn đến cả hơi thở cũng chậm lại vài nhịp.

Cô ta cúi đầu tránh đi, lại nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn có màn hình đang bật sáng, dường như vẫn còn truyền phát video, tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên từ trong chiếc điện thoại, cùng với giọng nói nghe thật buồn bã, nhưng cô ta chỉ cảm nhận như vậy thôi chứ không hiểu được một câu nào cả, tự mình suy đoán có lẽ đây là ngôn ngữ nơi quê hương của anh chàng châu Á đẹp trai này.

Khi làm xong công việc, cô ta đưa đến trong tay anh bảng kết quả chuẩn đoán và các yêu cầu cần thiết đã nhận được vào buổi sáng hôm nay, chỉ nói thêm một câu xin chúc mừng, rồi rời khỏi phòng bệnh cũng không hề quấy rầy đến anh nữa.

Bệnh viện đại học Johns Hop, là một trong những cơ sở y tế có tiếng tăm với nhiều chuyên khoa tốt nhất tại Hoa Kỳ, đặc biệt về lĩnh vực phẫu thuật tim.

Sau khi đến nhập viện và điều trị tại đây hơn ba tháng, Trì Ưng có nhận được thư thông báo nhập học gửi tới từ bang Massachusetts, là nơi quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng nhất ở đất nước này.

Cầm bảng kết quả chuẩn đoán trên tay nhưng anh chẳng chút quan tâm gì đến, lại đeo lên tai nghe chống ồn màu trắng kia, tâm trí đều tập trung cao độ vào màn hình điện thoại, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ mà không hề chớp mắt.

Trong căn phòng mờ tối, nhưng vẫn thấy rõ là cô gái đã bị say khướt, dáng vẻ rất đau thương, cô một mình đến nhà anh nhâm nhi uống bia và tự đón giao thừa, không biết là cô có nhận ra chiếc camera kia còn đang hoạt động hay chăng, thế mà vẫn thản nhiên tự nói với chính mình rất nhiều điều, như muốn trút hết tất cả tâm sự.

Những lời muốn nói vẫn luôn giấu kín trong lòng suốt mấy tháng qua, dưới tác dụng của chất cồn từ lon bia dứa, làm tuôn ra bao nỗi niềm không dứt giữa màn đêm yên tĩnh~

"Cậu biết không, tôi đã dọn đến ở chung một nhà với anh em Tần Tư Dương đấy, đã tiếp nhận sự giúp đỡ của chú Tần, cũng buông bỏ hết những cố chấp mà trước đây tự cho là thanh cao, và hiện tại mới thật sự thấy được cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều."

"Trì Ưng, bây giờ tôi chỉ sống cho chính mình, thật sự trở nên ích kỷ hơn rồi, cũng giống như cậu trước đây rất ích kỷ, mà có lẽ chính vì thế, tôi cảm thấy mình vẫn còn xứng đôi với cậu."

"Àh này, cậu có nghe ra tiếng phổ thông của tôi dường như đã mất tự nhiên lắm rồi phải không, khi cậu vừa đi, tất cả các bạn học trong lớp chúng ta cũng chẳng có ai nói ra câu nào bằng tiếng phổ thông, mọi người không còn quen với điều này nữa."

"Trì Ưng, chúng ta đã hẹn với nhau thi cùng một trường đại học, tôi sẽ cố gắng đậu vào trường tốt nhất, chắc chắn là sẽ đến học ở thủ đô, đến nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên.. nếu trong ngày khai giảng, cậu là người đầu tiên bước tới giúp tôi mang vác hành lý, tôi sẽ tha thứ cho cậu ngay lập tức."

"Trì Ưng, nếu như ngày nào đó, có các cô gái đến bên cạnh nói lời tỏ tình với cậu, thì hãy nhớ kỹ một điều là, trên thế giới này mãi mãi còn có một người, vẫn luôn yêu thương cậu nhiều hơn bất kỳ cô gái nào khác, người này có thể cho cậu mọi thứ mà cậu muốn, bao nhiêu cũng đều có thể.."

"Trì Ưng, mai này cậu hãy đến trường đại học tìm tôi, lúc đó tôi sẽ hát bài 'bong bóng tỏ tình' cho cậu nghe. Cậu còn nhớ tôi đã hát bài này khi nào không."

"Tôi chỉ tha thứ cho cậu ngay lúc này thôi, nếu như cậu còn không tới, tôi nhất định không tha thứ nữa đâu."

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 196

☆ Mong trời cao xót thương.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Tất cả người giúp việc trong nhà đều được cho trở về quê đoàn tụ gia đình vào những ngày năm hết tết đến, vì thế hai anh em song sinh này phải dựa theo mấy bài hướng dẫn nấu ăn trên mạng, làm ra rất nhiều món, cũng chẳng biết là vừa miệng hay không, đều bày đầy cả lên bàn, coi như cũng có được một bữa cơm tất niên.

Khi Tần Tư Dương mới vừa nấu xong, đem các món ăn dọn lên bàn, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, còn có thông báo nhắc nhở đây là cuộc gọi đến từ người lạ ở nước ngoài không nằm trong danh bạ.

Trong lòng anh ta bỗng thấy hơi kinh hãi, một mình đi ra sân vườn phía sau nhà, rồi mới ấn vào chấp nhận trên điện thoại.

Khi cuộc gọi đã kết nối, anh ta nghe ra được giọng của đối phương không mấy ổn định, hơi thở phập phồng như muốn đè nén một cảm xúc nào đó đang dâng trào, cố gắng để nói với anh ta: "Hiện tại cậu ấy đang ở trong nhà tôi, hãy qua đó đón cậu ấy về đi, đừng để cho cậu ấy ngồi một mình như vậy, con bà nó, xung quanh tối đen như mực."

"Là nhà ở bên Lâm Giang Thiên Tỉ sao?"

"Đúng vậy, cô gái nhỏ này còn học đâu thói uống bia rượu nữa chứ, là cậu dạy hư phải không?"

"Nhất định không phải là tôi."

Tần Tư Dương ngưng hồi lâu, mới ngập ngừng hỏi lại, "Cậu đang ở đâu thế."

"Nước Mỹ."

Thật ra Tần Tư Dương cũng sớm đoán được là anh sẽ đi nước ngoài, trước kia đã nhiều lần anh có nói muốn đến tiểu bang Massachusetts, để nghiên cứu thêm về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm cao cấp ở các trường đại học danh tiếng, vì đó là đam mê của anh.

"Khoảng thời gian ngắn sắp tới, cậu sẽ không trở lại được sao?"

"Trái tim của tôi xảy ra chút vấn đề khó nói được, hiện tại tôi vẫn đang chữa trị ở bên này, chắc phải đợi thêm một ít thời gian nữa, nếu thấy khá hơn tôi sẽ trở về."

Trong lòng anh ta bỗng quặn thắt lại, quá hiểu rõ tính cách của Trì Ưng, tuy ngoài miệng nói ra mấy lời nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vấn đề thật sự chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

"Có thể chữa trị hết được không?"

"Khi nào trở về sẽ chơi bóng với cậu, đảm bảo vẫn có thể truy đuổi cậu đến cùng."

Tần Tư Dương khẽ cười, trở giọng chọc ghẹo: "Có người nào đó vẫn luôn mơ tưởng cùng cậu thi vào chung một trường đại học, không biết người ấy sẽ chịu bao nhiêu thất vọng nữa đây."

Trì Ưng im lặng thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Nếu mai này có anh chàng nào muốn theo đuổi cậu ấy, hãy giúp cậu ấy xem xét cho thật cẩn thận đấy, phải chọn một người thật giỏi giang và đáng tin. Còn nữa, hãy nói với cậu ấy rằng tôi là một kẻ xấu xa cặn bã, để cho cậu ấy đừng nhớ đến tôi làm gì, nhớ thêm một ngày chỉ làm trong lòng đau khổ dai dẳng hơn mà thôi."

"Sao thế, mới hơn nửa năm không gặp mặt, tính cách lại thay đổi nhiều vậy, càng ngày càng rộng lượng hơn hẳn, trước kia có kẻ nào dám động vào đồ vật gì của cậu, chẳng phải đều bị đánh cho gãy tay hết sao."

Trì Ưng không có trả lời, trong vài phút giây im lặng này dường như anh cũng phải trải qua nỗi dằn vặt trong thâm tâm.

Giọng Tần Tư Dương trầm lại, như muốn khuyên nhủ: "Cậu cứ thử liên lạc với cậu ấy đi, cứ nói rõ ràng hết tất cả để cậu ấy biết, cho dù hiện tại phải xa cách nơi đất khách quê người chăng nữa, nhất định cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, có khí thế hơn so với bộ dáng bây giờ.."

Trì Ưng cắt ngang lời anh ta: "Nếu lỡ như anh này đây không chữa trị hết được.."

Một trận gió thổi mạnh qua, cả hai người đều rơi vào im lặng, Tần Tư Dương bỗng thấy trong hơi gió có chút khô rát quét qua đôi mắt mình, hầu kết lăn lăn, anh ta cố nuốt xuống một vật gì đó nghẹn cứng trong cổ họng, thật khó chịu: "Trì Ưng, đừng nên nói ra những lời như vậy."

"Khi tôi vừa sinh ra, các bác sĩ đều bảo rằng tôi sẽ không sống được bao lâu cho dù có ra sức chữa trị. Cậu cũng biết rõ mà, thời gian qua tôi đã nổ lực rèn luyện bản thân đến mức nào, có lẽ vì thế ông trời cũng xót thương cho tôi mượn nhiều năm sinh mệnh như vậy, nhưng bây giờ ông ta muốn thu hồi lại, tôi cũng không có cách nào làm khác đi được."

"Nhưng trước nay cậu chưa bao giờ tin vào số mệnh như thế."

Sau nhiều phút giây im lặng, giọng Trì Ưng nghe như khàn đặc lại, anh cố đè nén bản thân, nói thật chậm rãi: "Lần này thì tôi tin rồi."

Nếu có phép màu, cho anh được một lần nữa quay trở về ở bên cạnh cô, Trì Ưng sẽ sẵn sàng buông bỏ hết mọi thứ, cam chịu quỳ xuống..

Chỉ mong sao trời cao rủ chút lòng thương xót.

*
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 197

☆ Hãy trở về đi.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Tần Tư Dương đi đón Tô Miểu đã uống say khước trở về.

Cô dần tỉnh hơn sau cơn say, và cùng hai anh em song sinh ăn bữa cơm tất niên khi trời đã tối mịt, rồi một mình dựa người vào thành ghế sô pha, ngồi xem chương trình đón xuân năm mới với vẻ mặt như kẻ mất hồn.

Tần Tư Nguyên đến ngồi xổm ngay trước mặt cô, lần lữa mấy phen muốn nói chuyện gì đó mà chưa dám mở miệng, cuối cùng vẫn là cô chủ động lên tiếng: "Cậu có việc gì phải không?"

Tần Tư Nguyên cầm lên một quả táo và bắt đầu gọt vỏ: "Àh này.. cậu có chìa khóa ở nhà Trì Ưng phải không?"

"Ừh." Tô Miểu thấy cách gọt của cô ta rất vất vả như là ít khi làm qua, mới đưa tay cầm lấy quả táo và giúp cô ta gọt.

"Ôi trời! Vậy chẳng phải là cậu có một căn nhà thật lớn hay sao! Lâm Giang Thiên Tỉ đó nha! Thế mà cậu còn đến ở trong nhà của bọn mình làm gì, cậu chuyển qua nhà cậu ấy ngay đi! Một căn nhà to lớn và sang trọng như vậy! Mình cũng muốn đến đấy ở nữa! Đi đi đi, ngày mai hai đứa mình cùng nhau dọn qua bên đó! Nhà cậu ấy ở ngay trung tâm thành phố, rất gần trường học luôn nha!"

Tần Tư Dương trừng mắt hâm dọa: "Em dám dọn đến ở nhà của Trì Ưng sao, em cứ thử xem, tới khi cậu ấy trở về sẽ bắt em ném xuống sông Gia Lăng ngay lập tức, lúc đó đừng có la hoảng lên."

Tần Tư Nguyên bĩu môi ra vẻ phản đối: "Làm gì dữ vậy, đâu ai biết được khi nào cậu ấy sẽ trở lại, nói không chừng sẽ không bao giờ về đây nữa đâu, căn nhà kia chẳng phải là của Tô Miểu rồi hay sao! Ngoài trừ một việc là không có giấy chứng nhận bất động sản mà thôi."

Bất ngờ thảng thốt, Tô Miểu bị trượt tay, lưỡi dao sắc bén xẹt qua đầu ngón tay, cứa một lằn dài lên làn da trắng mịn, từng giọt máu tươi ứa ra, cô vội vàng đưa vào trong miệng mút chặt lại.

Tần Tư Dương cũng nhanh chóng đem tới băng keo cá nhân cho cô, và khẽ trấn an: "Đừng nghe em ấy nói lung tung, Trì Ưng là người trọng tình xưa nghĩa cũ."

Tô Miểu liếm đầu ngón tay còn mùi mằn mặn tanh tanh, vẫn lắc đầu nguầy nguậy, "Đã đi rồi, thật sự đã đi mất rồi."

Trong đêm giao thừa, cha mẹ của anh em nhà họ Tần đều phát bao lì xì đỏ cho hai người bọn họ.

Lộ Hưng Bắc cũng phát cho Tô Miểu một bao lì xì đỏ, Tô Miểu cảm thấy không nên từ chối vào ngày đầu năm, vì vậy cô đã đồng ý nhận chút tâm ý của anh ta, và gửi lại một bao lì xì với số tiền tương tự: "Năm mới chúc cậu luôn hạnh phúc và thành đạt, mỗi ngày đều có niềm vui mới."

Đại lộ triều bắc: "..."

Đại lộ triều bắc: "Em làm thế này.. có phải là muốn xem thường anh hay không."

Miểu: "Không phải đâu, cậu cứ nhận lấy đi, đó chỉ là một chút may mắn và lời chúc tốt lành muốn gửi cho cậu mà thôi."

Đại lộ triều bắc: "Không được, anh đây sao có thể đi nhận tiền của con gái như thế chứ. [khịt mũi hừ hừ]"

Miểu: "..."

Bỗng nhiên, cô nhớ tới vào ngày đầu năm trước, cô đã phát cho Trì Ưng bao lì xì đỏ, bất kể là nhiều hay ít anh đều nhận hết không chút do dự nào, hai người bọn họ rất thích phát bao lì xì cho nhau.

Nhưng mỗi lần Trì Ưng gửi lại đều nhiều hơn một chút so với mức cô đã phát đi, chỉ hơn một chút thôi, anh cân nhắc kỹ càng hầu như đều là những con số mang ý nghĩa tốt lành, khiến cô cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc và vô cùng thoải mái.

Cô mở điện thoại ra, xem lại những tin nhắn đã gửi lẫn nhau trong lịch sử trò chuyện với Trì Ưng, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều~

C: "Mời cậu ăn kẹo ngọt nè."

Miểu: "Mời cậu hút một điếu thuốc nha."

C: "Mời cậu ăn đậu phộng."

Miểu: "Tôi bị dị ứng đậu phộng mà, cậu đã quên rồi sao? [mỉm cười]"

Đối phương đã thu lại một tin nhắn.

Miểu: "Tức giận rồi nha."

C: "[ôm ôm thật chặt] ."

* * *

Hai người bọn họ đã huyên thuyên lẫn nhau đủ mọi chuyện, trong suốt bao nhiêu ngày dài. Trước nay chưa từng tiếp xúc nhiều với ai nên cô không nghĩ là mình có thể cùng một người tán gẫu không biết mệt như vậy, cô gần như chia sẻ với anh tất cả tâm tư và những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình.

Cô không hề che giấu điều gì, còn mở ra cánh cửa thế giới nội tâm của chính mình, để cho anh từ từ bước vào.

Đầu ngón tay Tô Miểu gõ một tin nhắn muốn gửi tới anh, rồi ấn chuyển đi.

Cũng may là, số điện thoại của cô vẫn chưa bị kéo vào danh sách đen.

Miểu: "Là cậu đã gọi cho Tần Tư Dương tới đón tôi sao?"

Miểu: "Trì Ưng, xin cậu đấy, hãy trở về đi, có được không."

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 198

☆ Tốt nghiệp.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Ngày thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh đại học vừa kết thúc, Tô Miểu bước ra khỏi trường thi, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy lẻ loi không biết đi về đâu.

Chung quanh có vài cậu con trai đang gào thét lên như vừa trút được gánh nặng;

Cũng có mấy cô gái vội vã lao thẳng vào vòng tay chàng trai yêu thích của mình, để được ôm chặt trong lòng ngực xoay vòng vòng giữa đám đông, từ nay về sau, không còn bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản tình cảm nồng cháy này;

Còn có nhiều người vừa ném sách vở thẳng vào không trung vừa hưng phấn nhảy lên cao, dường như những khát khao về tự do ở tuổi thanh xuân, bọn họ hoàn toàn có được kể từ ngày hôm nay..

Các bạn lớp Minh Đức cũng không có rời đi ngay, bọn họ tập trung lại ở trong phòng học, Chu Thanh Hoa muốn dặn dò vài điều cuối cùng và gửi lời chúc tốt lành đến với bọn họ.

Tô Miểu nhìn thấy ánh nước lóng lánh trong đáy mắt cô ấy~

"Khoảng thời gian tươi đẹp ở lứa tuổi học sinh của các em, từ hôm nay đã kết thúc, nhưng các em ơi, các em phải biết rằng, điều này cũng chưa hẳn là đã kết thúc tuổi thanh xuân của mình, mà hoàn toàn ngược lại, kể từ hôm nay, từ giờ phút này trở đi, tuổi thanh xuân của các em, vừa mới bắt đầu."

"Khi các em rời khỏi khuôn viên trường trung học đơn thuần và nhỏ bé này, cô mong rằng các em đừng vì lợi ích trước mắt mà che đi tầm nhìn rộng lớn, cũng không nên xem trọng cái gọi là chủ nghĩa cá nhân và tôn sùng nó như là một lý tưởng có giá trị cao tuyệt đối, mặc dù bây giờ các em luôn mong muốn và ủng hộ quyền được tự do hoàn toàn. Cô vẫn hy vọng các em mãi mãi giữ được nhiệt huyết tuổi thanh xuân hôm nay, trong tim luôn trân trọng gia đình, vì sự phồn thịnh của đất nước và lợi ích cho muôn nhà."

"Cuối cùng, cô mong rằng các em có thể mãi mãi giữ cho thanh xuân của mình không bị mất đi."

Vài bạn học chưa hiểu rõ, bối rối hỏi lại: "Cô ơi, mọi người đều sẽ lớn lên, sẽ già đi, làm sao mới có thể để thanh xuân không bị mất ạh?"

Chu Thanh Hoa suy nghĩ, trả lời lại: "Luôn có thể tuôn rơi những giọt nước mắt nóng bỏng, trước một tình cảm chân thành nồng cháy."

Các bạn học đều kinh ngạc, trước nay giáo viên chỉ nói với bọn họ là "phải nổ lực tiến về phía trước, luôn phấn đấu vì tương lai tốt đẹp", lần đầu tiên giáo dục cho bọn họ về một cảm xúc chân chính~

Luôn có thể tuôn rơi những giọt nước mắt nóng bỏng, trước một tình cảm chân thành nồng cháy.

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đáy mắt các bạn học đều long lanh ngấn nước, ai cũng ngước nhìn cô chủ nhiệm, người vẫn luôn ân cần dạy bảo bọn họ hàng ngày, thế mà bọn họ lại cho đó là những lời càm ràm còn cảm thấy vô cùng bực bội.

Nhưng bây giờ, ở những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh đầy nông nổi, bọn họ lại hy vọng cô chủ nhiệm có thể nói thêm nhiều lời hơn nữa.

Mỗi một câu, bọn họ đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, trân trọng như là chuẩn mực cuộc sống.

Nhưng mà Chu Thanh Hoa chỉ vẫy tay, và nói: "Cô tuyên bố, quá trình trung học phổ thông của lớp Minh Đức đến đây là kết thúc, tan học thôi nào."

Mọi người đều không có chen nhau chạy ra khỏi lớp như thường lệ, mà vẫn lưu luyến ngồi yên ở vị trí của chính mình, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ chạnh lòng thương cảm, rất nhiều bạn nữ đã cúi đầu lấy khăn giấy ra, còn mấy bạn nam cũng cố nén những giọt nước mắt.

Chu Thanh Hoa vẫy tay với bọn họ, sau đó nhìn về phía lớp trưởng đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

"Tô Miểu.. em đó.. em ra đây đi nào."

Tô Miểu ôm lên cặp sách, đi tới bên dãy hành lang, Chu Thanh Hoa nhìn cô, trên mặt thoáng hiện lên những nét áy náy: "Em đều làm tốt hết các bài thi đại học phải không?"

"Dạ được." Tô Miểu gật đầu, "Vừa thi xong em đã kiểm tra lại theo đáp án, chắc là tốt hết ạh."

"Cô biết nhất định em có thể làm tốt hết."

"Cảm ơn cô đã dạy bảo mấy năm nay."

"Em đã ghi nguyện vọng đến nơi nào chưa?"

Tô Miểu trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Có lẽ em đi phương bắc xem sao, chắc sẽ đến thủ đô."

"Đã suy nghĩ chọn ngành nghề nào chưa?"

"Em muốn trở thành giáo viên, có lẽ sẽ chọn khoa ngữ văn tiếng Trung."

"Được đấy, rất tốt."

Chu Thanh Hoa im lặng vài giây, lại hỏi tiếp, "Em và Trì Ưng.. còn liên lạc với nhau không?"

Tô Miểu lắc đầu: "Dạ không, thưa cô Chu, em cũng không biết tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào."

Chu Thanh Hoa buông tiếng thở dài: "Trước đây, em và Trì Ưng.. cô thật sự rất coi trọng cả hai em, các em đều là những đứa trẻ ngoan, phải đưa ra lựa chọn như vậy, quả là quá tàn nhẫn, nhưng chỉ mỗi ý kiến của cá nhân cô thì không thể nào làm thay đổi được quyết định của ban lãnh đạo nhà trường."

"Thưa cô Chu, em hiểu được ạh."

"Để các em đối mặt với sự tàn khốc của xã hội quá sớm như thế, đây không phải là ý định của cô, thật ra tình cảm ở lứa tuổi thanh xuân rất là tốt đẹp, cô hy vọng chuyện này không lưu lại bóng đen tâm lý cho em."

Chu Thanh Hoa có chút rối rắm trong lòng, cô ấy đã kìm nén chuyện này hơn một năm nay, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của Tô Miểu, cho nên vẫn luôn bỏ qua cơ hội để cùng cô trò chuyện thân mật.

Nhưng cô ấy cũng nhìn ra được, hơn một năm nay Tô Miểu đã dốc toàn bộ tâm trí vào việc học tập, như muốn quên đi một điều gì, ngay cả dáng vẻ.. chẳng có chút vui tươi.

"Trì Ưng.. em ấy thật sự là một đứa trẻ rất chu đáo, đã qua nhiều năm trong nghề, cô cũng chưa từng gặp được một học sinh nào hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế đến như vậy."

"Em biết, thưa cô Chu, em cũng chưa từng gặp được ai giống như cậu ấy."

"Cô vẫn cảm thấy, có lẽ em ấy còn có nỗi khổ tâm nào khác?"

Tô Miểu ngước nhìn Chu Thanh Hoa, bất đắc dĩ Chu Thanh Hoa đành cười khổ, "Chỉ là suy đoán thôi, thật sự em ấy không giống như loại người luôn vì bản thân mình mà không từ thủ đoạn.. nói thế nào đây, hiểu rõ đời mà không quá lõi đời, đó mới là ưu điểm lớn nhất của em ấy."

Hiểu rõ đời.. mà không quá lõi đời.

Tô Miểu nhẩm lại câu nói này để phân biệt rõ những ý tứ trong đó.

Quả là thế, chàng trai mà cô ngưỡng mộ, thật đúng theo như lời cô Chu vừa nói, anh quá hiểu thế thái nhân tình, nhưng tâm tư của anh lại không hề phức tạp.

Chỉ là anh vô cùng khát vọng được yêu thương mà thôi.

"Thưa cô Chu, thật sự là không sao cả." Tô Miểu cười nói, "Em không hề trách cậu ấy điều gì hết, cũng không trách bất kỳ một ai hết, em là người được ở lại, nên đúng ra, em phải hy vọng cậu ấy đừng oán trách mình."

"Em có thể nghĩ như vậy thật là tốt, cô lo lắng nếu vì chuyện này, làm ảnh hưởng đến thái độ của em trong quan hệ tình cảm mai sau, thế thì.."

Chu Thanh Hoa không cam lòng, nói tiếp, "Đây là cách giáo dục tình cảm rất tệ hại, thầy cô không nên ép buộc các em phải đối mặt với loại lựa chọn tàn khốc thế này."

"Cảm ơn cô Chu đã dạy bảo."

Tô Miểu khẽ cúi đầu chào cô ấy, sau đó quay trở lại phòng giữ đồ, để dọn dẹp tủ của mình.

Rất nhiều học sinh đã thu dọn sạch sẽ vật dụng trong tủ, đem chìa khóa giao cho bộ phận hậu cần quản lý phòng giữ đồ này, Tô Miểu lấy ra tập sách và vài món đồ dùng bỏ vào chiếc cặp của mình, trước khi rời đi, còn đưa mắt nhìn qua ngăn tủ thứ ba bên trái.

Đó là tủ đồ của Trì Ưng, kể từ khi anh đi rồi, ngăn tủ kia chưa bao giờ được mở ra.

Tô Miểu tới bộ phận hậu cần mượn chiếc chìa khóa, mở ra tủ đồ của Trì Ưng để kiểm tra lần cuối, phòng khi anh có thể bỏ quên thứ gì hay không.

Anh có ý thức về lãnh thổ riêng rất mạnh, từ trước đến nay luôn không thích đồ dùng cá nhân của mình bị người khác chiếm dụng.

Tô Miểu mở tủ ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, quả nhiên anh đã lấy đi tất cả đồ vật, nhưng khi cô sắp sửa đóng tủ lại, thì phát hiện trên cánh cửa có dán một mảnh giấy ghi chú đã bị ố vàng.

Hai dòng chữ được viết trên mảnh giấy theo lối hành thư kia, thật vô cùng quen thuộc với cô~

"Cây cao phương nam, không thể ngồi nghỉ."

"Đã gặp quân tử, còn gì vui hơn."

Bàn tay Tô Miểu run rẩy đưa lên tháo xuống mảnh giấy, cô không ngăn được nụ cười nở trên môi, và những giọt lệ đong đầy nơi khoé mắt.

Đây là tất cả những gì anh đã đem đến cho thanh xuân của cô, nhiệt tình và nồng cháy, sẽ không vì sự ra đi của anh mà tiêu tan, sẽ được giữ lại mãi mãi trong ký ức của cô,

Dùng cả đời này để nhớ và để quên.

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 199

☆ Anh trai.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Buổi tối, các bạn học cùng nhau đi KTV, tổ chức liên hoan trong một phòng riêng rất lớn, đây là đêm tụ họp vui chơi cuối cùng, không còn ai quản thúc bọn họ nữa, mặc tình bọn họ có thể ca hát ăn uống thỏa thích, hoặc say sưa đến tận sáng, thậm chí ở trước mặt giáo viên, có thể mạnh dạn tỏ tình với người mình yêu..

Vào mùa hè này sau khi tròn mười tám tuổi, tất cả những điều cấm kỵ đều được dỡ bỏ.

Tần Tư Dương có vẻ đã uống hơi nhiều, đôi mắt xinh đẹp như hoa đào kia điểm chút men say.

Còn Tô Miểu đang đi vòng quanh tìm kiếm Tần Tư Nguyên: "Em gái của cậu đâu?"

"Tìm em ấy làm gì, thích đi chỗ nào thì cứ đi." Đầu ngón tay thon dài và trắng của Tần Tư Dương nâng nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm, dường như cũng lười để ý đến đứa em gái này rồi.

Tô Miểu ngồi xuống bên cạnh anh ta, Tần Tư Dương đưa qua ly rượu khác: "Chúng ta cùng uống một ly đi nào."

"Tôi không thể uống nhiều, rất dễ bị say."

"Một mình cậu cũng có thể uống kia mà, thế nào, đêm nay không muốn uống cùng tôi sao?"

"Không phải vậy." Tô Miểu nhận lấy ly rượu, và chạm ly với Tần Tư Dương, "Cảm ơn cậu đã quan tâm lo lắng cho tôi suốt một năm qua."

Tần Tư Dương cười lạnh lùng: "Cậu đều biết, từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn thích cậu, nhưng quan hệ của chúng ta không còn khả năng phát triển theo hướng này, mãi mãi không thể nào, bây giờ tôi chỉ có thể là anh trai của cậu thôi."

"Cậu uống say rồi."

Tần Tư Dương lại chạm ly với cô, Tô Miểu yên lặng nâng ly lên, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu không có Trì Ưng, không có Tiểu Xu, cậu sẽ thích tôi chứ?"

Tô Miểu còn chưa kịp trả lời, anh ta đã vội cắt ngang, "Thôi bỏ đi, câu hỏi này thật sự rất ngớ ngẩn, tôi không muốn biết đáp án."

Men say dần dần thấm sâu, Tô Miểu thấy trong lòng nóng lên, cô cũng không phải là người máy, làm sao có thể thờ ơ trước một tình cảm sâu lắng lại nồng cháy đến như vậy.

Cô luôn thiếu cảm giác an toàn, nên đối với bất kỳ sự chân thành nào dù là thật tình hay vô tình.. đều xem như một báu vật.

"Trước kia cậu đã từng nói, tôi và các cậu không phải cùng loại người, về năng lực học tập, những trải nghiệm, và kiến thức đều không xứng ở cùng các cậu, tôi vẫn luôn nhớ kỹ.."

Còn chưa dứt lời, Tần Tư Dương khẽ tát vào miệng mình, và nghiêng đầu nhìn cô: "Miệng tôi thật đê tiện, đáng đánh đúng không?"

Tô Miểu mỉm cười, tiếp tục nói: "Lúc cậu xem thường và bắt nạt tôi, quả thật tôi rất ghét cậu. Đến khi cậu đứng ra bảo vệ cho Tần Tư Nguyên, còn đạp gẫy cây bút lông sói của tôi, lần đó tôi thấy cậu che chở cậu ấy ở sau lưng, có biết không, tôi đã hâm mộ cậu ấy nhiều bao nhiêu, vì có được một anh trai thật tốt, cho dù mình làm sai bất cứ việc gì, đều có người ra sức bảo vệ, vô điều kiện và vô hạn định, đó thật sự là một hạnh phúc tuyệt vời."

Tần Tư Dương nhìn cô với vẻ áy náy: "Tô Miểu.."

Tô Miểu khẽ lắc đầu, cắt ngang lời anh ta muốn xin lỗi: "Và một năm nay, cậu đã cho tôi cảm nhận được rõ ràng thứ hạnh phúc mà tôi cực kỳ hâm mộ lúc trước, còn hơn nữa là hạnh phúc nhân đôi."

Một năm qua, quả thật hai anh em song sinh này giống một đôi thần Kim Cương nhỏ, luôn che chắn ở phía trước, ngăn chặn lại cho cô tất cả những lời đồn đãi vớ vẩn và mọi tiếng chửi bới khó nghe.

Đây là điều mà trước kia Tô Miểu không thể nào nghĩ đến được, mặc kệ là cô đã từng chán ghét bọn họ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng hiện tại mọi chán ghét đều không tồn tại.

"Trên thế giới này, cậu chỉ có mỗi mình Tiểu Xu là người thân cùng huyết thống, mà Tiểu Xu lại là em gái duy nhất của tôi và Tư Nguyên, cho nên.." Tần Tư Dương nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái trước mặt, "Cậu cũng là em gái của tôi, yêu thương Tư Nguyên bao nhiêu tôi cũng sẽ dành cho cậu bấy nhiêu thương yêu, được không."

Tô Miểu mỉm cười với anh ta: "Chẳng phải em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi sao."

"Vậy thì anh sẽ xem đó là lời khen ngợi cao quý nhất dành cho người anh trai này."

Tần Tư Dương ôm cô gái vào trong lòng, ôm thật chặt.

Trên người anh ta tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng, đó là mùi thơm thường được xông trong căn phòng anh ta, nghe xa xăm và hoài cổ, cho người khác một loại cảm giác sâu lắng lại an tâm.

Nhìn thấy hai người này ôm nhau, Đoạn Kiều cầm đầu mấy nam sinh thích chọc phá trong lớp, bắt đầu la lớn: "Ở bên nhau! Ở bên nhau! Ở bên nhau!"

Tần Tư Dương trừng mắt đe dọa, ý bảo bọn họ im lặng, cả đám này lại xúm nhau lôi kéo anh ta đi qua ca hát.

Tô Miểu cũng không hề cảm thấy xấu hổ, sau khi nói ra tâm sự, mối quan hệ giữa cô và Tần Tư Dương hoàn toàn trở lại bình thường, sẽ không bao giờ có gì ái ngại nữa.

Tần Tư Dương vừa hát xong, trở lại ngồi bên cạnh cô, thật nhỏ giọng: "Anh hát nghe không hay lắm."

"Không có đâu, em cảm thấy rất dễ nghe, âm điệu thật dịu dàng trầm ấm."

Qua vài phút, Tô Miểu lấy hết can đảm, vẫn là muốn hỏi thử: "Tần Tư Dương, nếu em đăng ký đến một trường học tốt nhất ở phương bắc, liệu có thể.. gặp được người kia hay không?"

Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến Trì Ưng, kể từ kỳ nghỉ đông năm trước.

Nếu cô không đề cập tới, thiếu chút nữa Tần Tư Dương cho rằng cô đã bước ra khỏi quá khứ.

Tần Tư Dương suy nghĩ, nhẹ nhàng nói với cô: "Tô Miểu, hãy tham khảo các trường tốt nhất và đăng ký nguyện vọng theo chuyên ngành mà em muốn học nhất, đừng nên xét tới bất kỳ yếu tố nào khác, bởi vì tương lai.. thật sự còn rất dài ở phía trước, không được thay đổi hướng đi của cuộc đời mình vì bất kỳ ai."

Tô Miểu trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu: "Anh trai đã nói như vậy, em cũng hiểu được, thật cám ơn."

Tần Tư Dương không muốn quấy rầy cô nữa, để cô yên tĩnh một mình, anh ta tới ngồi bên cạnh Đoạn Kiều, cùng bọn họ chơi lắc xúc xắc.

Tô Miểu nâng lên ly rượu, từng ngụm từng ngụm mà uống cạn.

Cô đã hiểu rõ, người kia sẽ không trở lại nữa.

* * *
[/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,

Thanks.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back