Chương 160
☆ Tặng cậu bầu trời lấp lánh ánh sao.
☆ Tặng cậu bầu trời lấp lánh ánh sao.
[HIDE-THANKS]
Thứ sáu này là sinh nhật của Tô Miểu, nhưng cô vẫn chưa nói với bất kỳ ai, kể cả Trì Ưng.
Trong tình hình như bây giờ, mẹ cô không có ở bên cạnh, bà sắp chào đón một sinh mệnh bé nhỏ hoàn toàn mới, đó có thể là một quá trình rất nguy hiểm.
Mọi thứ đều không biết trước, tương lai xa vời, và sự xuất hiện của đứa bé, cũng tạo thành nỗi đau khổ cho người khác.
Tô Miểu không muốn dưới tình huống này, lại tổ chức buổi lễ trưởng thành chúc mừng tròn mười tám tuổi của mình.
Không có gì vui vẻ để chúc mừng.
Trước đây cô đã từng mong muốn biết bao nhiêu được lớn lên thật nhanh, nhưng khi ngày này thật sự sắp đến, cô lại phát hiện là cho dù có trưởng thành, cô cũng không bao giờ có đủ năng lực để bảo vệ chính mình và người thân.
Bây giờ, Tô Miểu chỉ muốn thật tĩnh lặng mà trưởng thành, giống như một con ốc sên chậm chạp, từ từ leo lên bức tường thô ráp, từng bước một, thật lặng lẽ bò lên trên. Cô tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lên đến đỉnh của bức tường, và nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Khi màn đêm buông xuống, cô tùy ý làm vài món ăn cho chính mình rồi tự nhâm nhi, sau đó cô ngồi dựa bên bệ cửa sổ cạnh bàn nhỏ để làm bài tập.
Mấy ngày hôm nay, cô hầu như không chủ động gửi tin nhắn cho Tô Thanh Dao, nhưng bà lại chuyển đến năm trăm đồng~
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con gái nhỏ, sinh nhật vui vẻ, nhớ mời bạn học đi ăn lẩu nhé, hãy mừng sinh nhật của con thật tốt đẹp, đừng quá keo kiệt sẽ khiến bạn học xem thường."
Miểu: "Cảm ơn mẹ đã nhớ tới sinh nhật con."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Mẹ con mà không nhớ, thì còn có ai nhớ nữa đây."
Miểu: "Con đã nói nhiều lần rồi, mẹ nên đổi tên trên WeChat lại đi, cứ xem nó là con thấy kỳ kỳ làm sao đấy."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con lại quản chuyện của mẹ nữa rồi! Có thời gian rảnh rỗi lo bao đồng, không bằng đọc sách làm bài tập nhiều một chút."
Khóe môi Tô Miểu khẽ nhếch lên, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập.
Một lúc sau, người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp lại gửi tới một tin nhắn~
"Mau nhận lấy bao lì xì đi!"
Đầu ngón tay Tô Miểu tạm dừng trên màn hình, rồi gõ vào: "Mẹ, con vẫn còn tiền, mẹ không cần chuyển cho con."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con cứ một mực muốn cùng mẹ đôi co mãi phải không, mau nhận lấy đi."
Miểu: "Mẹ, con không nhận đâu, sau này cũng không cần mẹ cho con tiền."
"Vèo" phát tới âm thanh thông báo nhận được tin nhắn thoại của người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp~
"Cánh của con thật sự dài và cứng rồi hả? Con cho rằng mình có một ít tiền tiết kiệm là ghê gớm lắm sao, với số tiền ít ỏi đó, để xem con có thể tồn tại được bao lâu!"
"Là chê tiền của mẹ không sạch sẽ, nên con không thèm lấy phải không, là con thanh cao quá mà, được rồi, vậy con ói ra hết bao nhiêu món đã ăn trước giờ của mẹ đi, quần áo mới váy mới mẹ mua cho con, đem vứt hết đi, một thứ cũng đừng có mặc! Như vậy con sẽ được trong sạch!"
"Mẹ nói cho con biết, loại người giống như con vậy.. bước ra ngoài xã hội không biết sẽ vấp ngã bao nhiêu lần nữa!"
"Con còn ngoan cố với mẹ hoài sao!"
"..."
Cơn thịnh nộ của Tô Thanh Dao tăng lên dữ dội không ngăn lại được, WeChat của Tô Miểu liên tục vèo vèo phát đến tin nhắn thoại, mỗi một tin kéo dài hàng chục giây, đều là những lời mắng mỏ thậm tệ máu chó văng đầy vào cô.
Tô Miểu chỉ trả lời cho bà một câu: "Khi mẹ tức giận, bảo bối cũng sẽ biết là mẹ đang mắng chị nó, và nó sẽ nghĩ, mẹ mình sao lại hung dữ như thế, nó cũng không dám sinh ra đâu."
"..."
"Đừng nóng giận nữa, đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Khi gửi xong, cô thoát ra khỏi WeChat, tiếp tục tập trung làm bài tập.
Một lúc sau, Trì Ưng gọi điện thoại đến cho cô~
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Giọng anh trầm như tiếng gõ vào đàn đá, lại như đang thì thầm bên tai cô, khiến cô thoáng an tâm bình tĩnh hơn.
"Thật ngại quá nha, Trì Ưng, vừa rồi mới bị mẹ mắng, nên tôi đã thoát khỏi WeChat."
"Sao lại bị mắng."
"Thì là.."
Tô Miểu cầm điện thoại, bước đến dựa người vào bệ cửa sổ, "Mẹ chuyển tiền cho tôi, nhưng tôi không chịu nhận. Bởi vì tiền này có thể là của bà, cũng có khả năng là của chú Tần đưa cho."
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, cô nghe thấy tiếng Trì Ưng ấn mạnh bánh xe thép nhỏ của bật lửa.
"'Lão Tử' có một câu nói: Hòa chung ánh sáng, đồng hành trần thế. Cậu có biết nghĩa là gì không?"
Đầu ngón tay Tô Miểu vân vê nút thắt nhỏ trên áo mình, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Tôi hiểu rồi, có phải cậu bảo tôi đừng nên kiên trì quá mức với nguyên tắc nào đó như là quá thanh cao, cần hòa đồng cùng thế tục, mới có thể sống tốt."
"Ừm."
"Trước kia cha của Tần Tư Dương có mua cho tôi một ít đồ dùng, còn giúp tôi chuyển trường học, nhưng lúc đó tôi không biết ông ấy là cha của Tần Tư Dương. Bây giờ đã biết, tôi thật không thể nhận được. Xin lỗi, tôi không thể như cậu nói làm người chỉ sống nương nhờ chẳng biết phấn đấu, tôi chính là không có cách nào chấp nhận được, nhất quyết không chấp nhận."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, hình như anh đang cười: "Cho nên cậu mới là Tiểu Ưng của tôi."
Cô khó hiểu: "Gì hả?"
"Đại bàng không cần sống nương nhờ, nó tự sức vươn cao, bay vút lên vạn dặm, không ai có thể bì kịp."
Tô Miểu nghe những lời anh nói, lại thở dài than vãn: "Trì Ưng, người bay vút lên vạn dặm là cậu, không phải tôi. Cậu cũng đã từng nói, cánh tôi quá nhỏ, không đủ sức để bay."
Trì Ưng chẳng biết nói gì nữa.
Hai người đồng thời im lặng một lát, Tô Miểu rầu rĩ nói: "Hừ, cậu không động viên tôi nữa sao?"
"Cậu cũng cần tôi động viên hay sao?"
"Không cần."
"Tôi biết là cậu không cần, cho dù cậu cứ luôn miệng thở ngắn than dài với tôi, nói mình không làm được việc này hay khó chịu việc kia, nhưng giây tiếp theo cậu sẽ cố gắng hơn nữa. Không một ai biết cách khích lệ cậu đâu, cậu càng không cần ai an ủi."
Anh nói cô chính là cái bóng của anh.
Trên thế giới này, không có bất kỳ một người nào thật sự hiểu họ như bọn họ hiểu biết lẫn nhau.
Trong lòng Tô Miểu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao vừa mới tan học, bóng dáng cậu biến nhanh còn hơn cún con chạy mất vậy, quên luôn cả quà tặng."
"Àh cái này.." Tô Miểu ngượng ngùng hỏi, "Sao cậu lại biết sinh nhật của tôi."
"Anh này đây cái gì mà không biết."
"..."
Tô Miểu giải thích: "Tôi không muốn tổ chức sinh nhật, vì vậy tôi không để cho mọi người biết."
Gió thổi từ sông phả vào mặt, hất lên mấy sợi tóc trên cổ cô.
Tô Miểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn khắp nơi, phía trên bầu trời thấp thoáng những ngôi sao lấp lánh xa xa, "Tôi chỉ muốn yên lặng một mình ngắm sao thôi, và chào đón tuổi mười tám cô đơn của mình."
"Một thanh xuân đau khổ, nghe thú vị nhỉ."
"Hừm, cúp máy đây."
"Tiểu Ưng." Bỗng nhiên anh lại gọi cô, rồi tạm dừng vài giây, "Ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực, cậu sẽ đạt được mọi nguyện vọng."
"Ừm, tôi biết."
Sau khi cúp điện thoại, Trì Ưng thật sự không quấy rầy cô nữa, để cô một mình yên tĩnh tiếp tục làm bài tập.
Thời gian qua không biết bao lâu, Tô Miểu vươn vai đứng lên, xoay xoay ở cổ và lưng, bỗng nhiên nhìn thấy bờ bên kia sông Gia Lăng có một tòa nhà cao tầng trang bị màn hình đèn LED, đang nhấp nháy chiếu sáng mấy chữ to màu đỏ dạng viết tay~
"Tặng cậu một bầu trời lấp lánh ánh sao."
Tô Miểu nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là mấy chữ theo kiểu hành thư, không còn nghi ngờ gì nữa, nó được viết bởi Trì Ưng.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng từ màn hình bất chợt biến mất.
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn nê ông đang chiếu sáng chói ở bên kia bờ sông, đồng loạt tắt hết!
Bởi vì tất cả ánh sáng đèn nê ông đều biến mất, nên bầu trời đầy sao đã lộ ra.
Ánh sao thật nhiều khắp cả bầu trời, chiếu sáng lấp lánh rất bắt mắt.
Trong khoảng ba phút, cô thật sự có được cả một thành phố đầy sao.
Tô Miểu đưa tay che miệng lại, khó có thể tin được, cô cứ mãi ngước mắt nhìn bầu trời.
Cuộc đời mười tám năm của cô, buồn tẻ và thấp hèn, luôn ẩn nhẫn lại chịu nhiều áp lực.
Cô chưa từng dám cười lớn tiếng quá, khi khóc càng phải che miệng thật chặt, không thể để cho người khác nghe được.
Cô cũng chưa bao giờ là điểm sáng chói gây sự chú ý cho mọi người, cô chỉ là một con rùa đen nhỏ, hoặc một con ốc sên bé xíu. Cô chỉ là Tô Miểu, miểu của nhỏ bé..
Vào ngày trưởng thành tròn mười tám tuổi này, Trì Ưng tặng cho cô một món quà thật khó quên.
Anh mang đến cả bầu trời đầy sao.. chiếu sáng lấp lánh chỉ vì một mình cô.
* * *
Trong tình hình như bây giờ, mẹ cô không có ở bên cạnh, bà sắp chào đón một sinh mệnh bé nhỏ hoàn toàn mới, đó có thể là một quá trình rất nguy hiểm.
Mọi thứ đều không biết trước, tương lai xa vời, và sự xuất hiện của đứa bé, cũng tạo thành nỗi đau khổ cho người khác.
Tô Miểu không muốn dưới tình huống này, lại tổ chức buổi lễ trưởng thành chúc mừng tròn mười tám tuổi của mình.
Không có gì vui vẻ để chúc mừng.
Trước đây cô đã từng mong muốn biết bao nhiêu được lớn lên thật nhanh, nhưng khi ngày này thật sự sắp đến, cô lại phát hiện là cho dù có trưởng thành, cô cũng không bao giờ có đủ năng lực để bảo vệ chính mình và người thân.
Bây giờ, Tô Miểu chỉ muốn thật tĩnh lặng mà trưởng thành, giống như một con ốc sên chậm chạp, từ từ leo lên bức tường thô ráp, từng bước một, thật lặng lẽ bò lên trên. Cô tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lên đến đỉnh của bức tường, và nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Khi màn đêm buông xuống, cô tùy ý làm vài món ăn cho chính mình rồi tự nhâm nhi, sau đó cô ngồi dựa bên bệ cửa sổ cạnh bàn nhỏ để làm bài tập.
Mấy ngày hôm nay, cô hầu như không chủ động gửi tin nhắn cho Tô Thanh Dao, nhưng bà lại chuyển đến năm trăm đồng~
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con gái nhỏ, sinh nhật vui vẻ, nhớ mời bạn học đi ăn lẩu nhé, hãy mừng sinh nhật của con thật tốt đẹp, đừng quá keo kiệt sẽ khiến bạn học xem thường."
Miểu: "Cảm ơn mẹ đã nhớ tới sinh nhật con."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Mẹ con mà không nhớ, thì còn có ai nhớ nữa đây."
Miểu: "Con đã nói nhiều lần rồi, mẹ nên đổi tên trên WeChat lại đi, cứ xem nó là con thấy kỳ kỳ làm sao đấy."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con lại quản chuyện của mẹ nữa rồi! Có thời gian rảnh rỗi lo bao đồng, không bằng đọc sách làm bài tập nhiều một chút."
Khóe môi Tô Miểu khẽ nhếch lên, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập.
Một lúc sau, người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp lại gửi tới một tin nhắn~
"Mau nhận lấy bao lì xì đi!"
Đầu ngón tay Tô Miểu tạm dừng trên màn hình, rồi gõ vào: "Mẹ, con vẫn còn tiền, mẹ không cần chuyển cho con."
Người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp: "Con cứ một mực muốn cùng mẹ đôi co mãi phải không, mau nhận lấy đi."
Miểu: "Mẹ, con không nhận đâu, sau này cũng không cần mẹ cho con tiền."
"Vèo" phát tới âm thanh thông báo nhận được tin nhắn thoại của người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp~
"Cánh của con thật sự dài và cứng rồi hả? Con cho rằng mình có một ít tiền tiết kiệm là ghê gớm lắm sao, với số tiền ít ỏi đó, để xem con có thể tồn tại được bao lâu!"
"Là chê tiền của mẹ không sạch sẽ, nên con không thèm lấy phải không, là con thanh cao quá mà, được rồi, vậy con ói ra hết bao nhiêu món đã ăn trước giờ của mẹ đi, quần áo mới váy mới mẹ mua cho con, đem vứt hết đi, một thứ cũng đừng có mặc! Như vậy con sẽ được trong sạch!"
"Mẹ nói cho con biết, loại người giống như con vậy.. bước ra ngoài xã hội không biết sẽ vấp ngã bao nhiêu lần nữa!"
"Con còn ngoan cố với mẹ hoài sao!"
"..."
Cơn thịnh nộ của Tô Thanh Dao tăng lên dữ dội không ngăn lại được, WeChat của Tô Miểu liên tục vèo vèo phát đến tin nhắn thoại, mỗi một tin kéo dài hàng chục giây, đều là những lời mắng mỏ thậm tệ máu chó văng đầy vào cô.
Tô Miểu chỉ trả lời cho bà một câu: "Khi mẹ tức giận, bảo bối cũng sẽ biết là mẹ đang mắng chị nó, và nó sẽ nghĩ, mẹ mình sao lại hung dữ như thế, nó cũng không dám sinh ra đâu."
"..."
"Đừng nóng giận nữa, đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Khi gửi xong, cô thoát ra khỏi WeChat, tiếp tục tập trung làm bài tập.
Một lúc sau, Trì Ưng gọi điện thoại đến cho cô~
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Giọng anh trầm như tiếng gõ vào đàn đá, lại như đang thì thầm bên tai cô, khiến cô thoáng an tâm bình tĩnh hơn.
"Thật ngại quá nha, Trì Ưng, vừa rồi mới bị mẹ mắng, nên tôi đã thoát khỏi WeChat."
"Sao lại bị mắng."
"Thì là.."
Tô Miểu cầm điện thoại, bước đến dựa người vào bệ cửa sổ, "Mẹ chuyển tiền cho tôi, nhưng tôi không chịu nhận. Bởi vì tiền này có thể là của bà, cũng có khả năng là của chú Tần đưa cho."
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, cô nghe thấy tiếng Trì Ưng ấn mạnh bánh xe thép nhỏ của bật lửa.
"'Lão Tử' có một câu nói: Hòa chung ánh sáng, đồng hành trần thế. Cậu có biết nghĩa là gì không?"
Đầu ngón tay Tô Miểu vân vê nút thắt nhỏ trên áo mình, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Tôi hiểu rồi, có phải cậu bảo tôi đừng nên kiên trì quá mức với nguyên tắc nào đó như là quá thanh cao, cần hòa đồng cùng thế tục, mới có thể sống tốt."
"Ừm."
"Trước kia cha của Tần Tư Dương có mua cho tôi một ít đồ dùng, còn giúp tôi chuyển trường học, nhưng lúc đó tôi không biết ông ấy là cha của Tần Tư Dương. Bây giờ đã biết, tôi thật không thể nhận được. Xin lỗi, tôi không thể như cậu nói làm người chỉ sống nương nhờ chẳng biết phấn đấu, tôi chính là không có cách nào chấp nhận được, nhất quyết không chấp nhận."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, hình như anh đang cười: "Cho nên cậu mới là Tiểu Ưng của tôi."
Cô khó hiểu: "Gì hả?"
"Đại bàng không cần sống nương nhờ, nó tự sức vươn cao, bay vút lên vạn dặm, không ai có thể bì kịp."
Tô Miểu nghe những lời anh nói, lại thở dài than vãn: "Trì Ưng, người bay vút lên vạn dặm là cậu, không phải tôi. Cậu cũng đã từng nói, cánh tôi quá nhỏ, không đủ sức để bay."
Trì Ưng chẳng biết nói gì nữa.
Hai người đồng thời im lặng một lát, Tô Miểu rầu rĩ nói: "Hừ, cậu không động viên tôi nữa sao?"
"Cậu cũng cần tôi động viên hay sao?"
"Không cần."
"Tôi biết là cậu không cần, cho dù cậu cứ luôn miệng thở ngắn than dài với tôi, nói mình không làm được việc này hay khó chịu việc kia, nhưng giây tiếp theo cậu sẽ cố gắng hơn nữa. Không một ai biết cách khích lệ cậu đâu, cậu càng không cần ai an ủi."
Anh nói cô chính là cái bóng của anh.
Trên thế giới này, không có bất kỳ một người nào thật sự hiểu họ như bọn họ hiểu biết lẫn nhau.
Trong lòng Tô Miểu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao vừa mới tan học, bóng dáng cậu biến nhanh còn hơn cún con chạy mất vậy, quên luôn cả quà tặng."
"Àh cái này.." Tô Miểu ngượng ngùng hỏi, "Sao cậu lại biết sinh nhật của tôi."
"Anh này đây cái gì mà không biết."
"..."
Tô Miểu giải thích: "Tôi không muốn tổ chức sinh nhật, vì vậy tôi không để cho mọi người biết."
Gió thổi từ sông phả vào mặt, hất lên mấy sợi tóc trên cổ cô.
Tô Miểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn khắp nơi, phía trên bầu trời thấp thoáng những ngôi sao lấp lánh xa xa, "Tôi chỉ muốn yên lặng một mình ngắm sao thôi, và chào đón tuổi mười tám cô đơn của mình."
"Một thanh xuân đau khổ, nghe thú vị nhỉ."
"Hừm, cúp máy đây."
"Tiểu Ưng." Bỗng nhiên anh lại gọi cô, rồi tạm dừng vài giây, "Ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực, cậu sẽ đạt được mọi nguyện vọng."
"Ừm, tôi biết."
Sau khi cúp điện thoại, Trì Ưng thật sự không quấy rầy cô nữa, để cô một mình yên tĩnh tiếp tục làm bài tập.
Thời gian qua không biết bao lâu, Tô Miểu vươn vai đứng lên, xoay xoay ở cổ và lưng, bỗng nhiên nhìn thấy bờ bên kia sông Gia Lăng có một tòa nhà cao tầng trang bị màn hình đèn LED, đang nhấp nháy chiếu sáng mấy chữ to màu đỏ dạng viết tay~
"Tặng cậu một bầu trời lấp lánh ánh sao."
Tô Miểu nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là mấy chữ theo kiểu hành thư, không còn nghi ngờ gì nữa, nó được viết bởi Trì Ưng.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng từ màn hình bất chợt biến mất.
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn nê ông đang chiếu sáng chói ở bên kia bờ sông, đồng loạt tắt hết!
Bởi vì tất cả ánh sáng đèn nê ông đều biến mất, nên bầu trời đầy sao đã lộ ra.
Ánh sao thật nhiều khắp cả bầu trời, chiếu sáng lấp lánh rất bắt mắt.
Trong khoảng ba phút, cô thật sự có được cả một thành phố đầy sao.
Tô Miểu đưa tay che miệng lại, khó có thể tin được, cô cứ mãi ngước mắt nhìn bầu trời.
Cuộc đời mười tám năm của cô, buồn tẻ và thấp hèn, luôn ẩn nhẫn lại chịu nhiều áp lực.
Cô chưa từng dám cười lớn tiếng quá, khi khóc càng phải che miệng thật chặt, không thể để cho người khác nghe được.
Cô cũng chưa bao giờ là điểm sáng chói gây sự chú ý cho mọi người, cô chỉ là một con rùa đen nhỏ, hoặc một con ốc sên bé xíu. Cô chỉ là Tô Miểu, miểu của nhỏ bé..
Vào ngày trưởng thành tròn mười tám tuổi này, Trì Ưng tặng cho cô một món quà thật khó quên.
Anh mang đến cả bầu trời đầy sao.. chiếu sáng lấp lánh chỉ vì một mình cô.
* * *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,
Thanks.
Chỉnh sửa cuối: