THẾ GIỚI THỨ 4: NAM PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC
"Vân Y? Vân Y?" Viên Hàm Dục gọi hai tiếng, cuối cùng đầu dây bên phía Vân Y cũng truyền đến giọng nói tương đối rõ ràng.
Nhưng mà..
"Xin chào, nơi này là quán bar Xương*, vị tiểu thư này đã đến đây uống rượu, xin hỏi anh có thể đến đón được không ạ?" Một giọng nam thanh thúy từ đầu bên kia truyền đến.
(*) : Quán bar Xương (Giger Bar) : Quán bar là một bộ xương rỗng hoàn chỉnh với đốt sống chạy dọc khắp trần nhà hình vòm, toàn bộ đồ nội thất đều là bản sao của những bộ xương, hay những bức tường của quán được trang trí như ngoài hành tinh. Quán bar được nhượng quyền từ Hans Rudi Giger, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng từng đoạt giải Oscar trong phim Alien.
"..."
Sắc mặt Viên Hàm Dục nháy mắt đen xì, quán bar? Uống rượu? "Được, cảm ơn."
Quán bar Xương, đây là một quán bar nổi tiếng tại Thụy Sĩ, tùy tiện hỏi người qua đường một chút, Viên Hàm Dục đã biết đi như thế nào.
Lúc Viên Hàm Dục đến quán bar Xương còn nghe được tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, thật là có hơi không tiếp thu được.
Nhưng mà, cho dù hắn có chút bực bội (Đương nhiên cái này là vì hoàn cảnh, không phải Vân Y) vẫn vào quán bar.
Tiến vào bên trong, trong này tối tăm rối loạn, đèn xanh đỏ chiếu choáng cả đầu, đi tìm một vòng mới phát hiện ra Vân Y ngồi ở chỗ quầy pha chế.
Vân Y đang nằm trên bàn cùng bartender nơi này nói chuyện, Viên Hàm Dục chỉ cảm thấy phẫn nộ, nổi giận đùng đùng rồi đi qua.
Vân Y say rượu nằm úp trên bàn nói huyên thuyên, bartender ở một bên nhìn, cô gái phương Đông xinh đẹp này, chỉ sợ đêm nay không biết sẽ bị rơi vào tay tên nào nữa.. Haiz.
"Vân Y?" Một tiếng gọi vang lên, Vân Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vọng đến, ồ? Là Viên Hàm Dục? Là hắn?
"Viên Hàm Dục? Ha ha, sao anh lại tới đây?" Vân Y nói năng lộn xộn, nghe giọng điệu của cô, Viên Hàm Dục liền biết cô đã uống không ít, còn uống đến nỗi say đến mức độ này.
"Anh, ách, anh, không phải về nước để gặp cô ta sao?" Bĩu môi tự giễu nói, là cô nhìn nhầm rồi.
"Bartender, lại một ly." Vân Y quay đầu lại nói với bartender kia, anh ta nhìn lướt qua Viên Hàm Dục sau đó lại chuẩn bị cho Vân Y một ly mới.
"Không cần." Viên Hàm Dục cự tuyệt, đi qua kéo Vân Y muốn mang cô rời khỏi đây.
Vân Y vung cánh tay lên, đảo qua, đẩy cả nguời Viên Hàm Dục ra, hét lên: "Tránh ra, tránh ra coi."
Viên Hàm Dục cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra khi Vân Y say rượu làm loạn là như thế này.
"Ngoan, đừng quậy." Viên Hàm Dục dụ dỗ, động tác có chút cứng nhắc, có thể nhìn ra được hắn trước giờ chưa bao giờ to tiếng với người khác.
Do không có kinh nghiệm mượn rượu làm loạn, cho nên Vân Y sau khi được dỗ cũng ngây ngốc mà im lặng, tùy ý để Viên Hàm Dục mang cô ra khỏi quán bar.
Mà người đàn ông phương Tây vốn đang có ý định không an phận với Vân Y lại nhìn thấy người khác mang cô gái phương Đông xinh đẹp đi, nhìn một cái, là người quen.
Còn muốn ngăn lại nhưng lại bị bartender liếc mắt qua, xì.
Được rồi, bọn họ không thể trêu vào.
"A a a a!" Vừa ra khỏi quán bar Vân Y lại nổi điên, cánh tay không ngừng vung lên, muốn đuổi Viên Hàm Dục đi.
Viên Hàm Dục phải dùng rất nhiều sức lực mới đem được Vân Y lên xe thể thao, rồi mang cô về khách sạn, đây đúng là nhiệm vụ mười phần gian khổ mà.
Bởi vì lúc rời khỏi, Viên Hàm Dục đã trả phòng, mà lễ tân cũng không ngờ được việc chuyến bay bị dừng.
Phòng đều đã đầy, hơn nữa Viên Hàm Dục còn mang theo một cô gái say rượu, ai biết hắn có phải đi gây rối không chứ.
Đương nhiên, suy nghĩ này Viên Hàm Dục không biết, nếu không, đã sớm phẫn nộ muốn chém người.
May là trong túi của Vân Y có chìa khóa phòng, nói cách khác, bây giờ Viên Hàm Dục cũng không biết phải làm sao cho tốt.
Dìu Vân Y về tới phòng của cô, ngay thời điểm đặt Vân Y lên giường thì cô đột nhiên nhảy dựng lên.
Cô dùng đôi mắt hơi đỏ ửng trừng hắn rồi lớn tiếng quát: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!"
Tiếng quát lớn này lập tức khiến cho Viên Hàm Dục trợn mắt há mồm. Khốn nạn? Hắn? Từ bao giờ hắn thành đồ khốn nạn mà chính hắn cũng không biết thế này?
Vân Y liên tục ra sức mắng: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!".
Viên Hàm Dục nhíu mày nhìn cô, "Tôi khốn nạn thế nào?". Tuy là hắn hỏi cô, nhưng trong lòng lại không định so đo với cô. Vì dù sao người tỉnh cũng không thể nào nói lý lẽ với người say được. Nếu lúc này hắn tranh cãi lại với Vân Y thì có khác gì người say đâu chứ.
"Hu hu.." Đột nhiên, Vân Y đang từ mắng lại chuyển sang khóc khiến Viên Hàm Dục trực tiếp ngẩn người. Nhìn bộ dạng này của Vân Y hắn có chút không biết làm sao.
Vân Y chui đầu vào đống gối trên giường, nằm ở đó nghẹn ngào lên tiếng: "Hu hu.. Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!".
Thấy cô vẫn tiếp tục khóc Viêm Hàm Dục đành phải hạ mình an ủi: "Haiz, được rồi, được rồi tôi khốn nạn, em đừng khóc, đừng khóc."
Chính là hắn không thể nào giải quyết được nước mắt của phụ nữ. Phương diện này hắn là không am hiểu nên đành phải thỏa hiệp.
"Anh, anh, vì sao mà trong mắt của anh chỉ có Vưu Mộng Mạn? Cô ta rõ ràng là lợi dụng anh, vì sao anh còn đối xử tốt với cô ta chứ?"
"Mà tôi, từ ngày gặp anh thời đại học vẫn luôn thích anh, vì sao trong mắt anh luôn không có tôi, vì sao? Tôi tốt với anh như vậy, tôi vì anh mà cự tuyệt ba tôi, chỉ để tới công ty của anh đi làm để mà có thể tiếp cận anh."
"Anh nói đi, tại sao anh không thấy tôi tốt? Người phụ nữ kia có chỗ nào tốt anh nói đi?"
"Chát!" một tiếng tát vang dội vang lên giữa phòng. Viên Hàm Dục trực tiếp đứng hình, hắn, bị đánh?
Lúc nghe thấy Vân Y thổ lộ Viên Hàm Dục có hơi hoảng hốt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng và chua xót, nhưng mà ngay giây tiếp theo, hắn lại bị cô đánh?
Bị người vừa mới thổ lộ với mình đánh?
Một lần nữa nhìn về phía Vân Y thì phát hiện cô đã ngủ rồi, thật sự ngủ rồi?
Nhìn sườn mặt của Vân Y khi ngủ, hắn phát hiện ra đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với cô như thế. Làn da của cô trắng nõn mềm mại không chút tì vết.
Ngay cả tiếng hít thở cũng đáng yêu thế này.
Cô thích hắn?
Từ lúc đại học?
Viên Hàm Dục lâm vào trầm tư, trong lòng mừng như điên không rõ lý do, mà chính hắn cũng biết, hình như bản thân hắn đã động tâm.
【Đinh -- Độ hảo cảm +20, tổng độ hảo cảm là 85, ký chủ thật tuyệt vời, không ngừng cố gắng nha! 】
Tiếng thông báo của hệ thống Vân Y không thể nghe được, bởi vì lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Để lại Viên Hàm Dục ngồi một mình ở mép giường, âm thầm suy nghĩ lại xem Vân Y đã từng có những hành động nào bày tỏ thích mình.
Nhìn thấy hắn đi làm, lúc nhìn thấy hắn, trong mắt Vân Y đều sáng ngời..
Nhìn thấy hắn say mê công việc sẽ nhắc nhở hắn đúng giờ tam tầm..
Ngay cả khi giúp hắn tặng hoa cho tình địch cũng không oán, không hối..
Viên Hàm Dục tự suy nghĩ, chính là suốt cả một buổi tối.
Nhưng mà, trái tim của hắn bị Vân Y làm cho nhộn nhạo không có một giây một phút nào ngưng lại.
Hừng đông --
Vân Y cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại sau giấc ngủ say nồng, chỉ là, vì sao cô lại thấy đầu mình đau như thế?
Cảm giác như bị người ta nện một quyền vào đầu vậy.
【 Cô cảm thấy bị nện một cái vào đầu sẽ nhẹ như thế sao? 】
Mở mắt ra.
Nhưng mà..
"Xin chào, nơi này là quán bar Xương*, vị tiểu thư này đã đến đây uống rượu, xin hỏi anh có thể đến đón được không ạ?" Một giọng nam thanh thúy từ đầu bên kia truyền đến.
(*) : Quán bar Xương (Giger Bar) : Quán bar là một bộ xương rỗng hoàn chỉnh với đốt sống chạy dọc khắp trần nhà hình vòm, toàn bộ đồ nội thất đều là bản sao của những bộ xương, hay những bức tường của quán được trang trí như ngoài hành tinh. Quán bar được nhượng quyền từ Hans Rudi Giger, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng từng đoạt giải Oscar trong phim Alien.
"..."
Sắc mặt Viên Hàm Dục nháy mắt đen xì, quán bar? Uống rượu? "Được, cảm ơn."
Quán bar Xương, đây là một quán bar nổi tiếng tại Thụy Sĩ, tùy tiện hỏi người qua đường một chút, Viên Hàm Dục đã biết đi như thế nào.
Lúc Viên Hàm Dục đến quán bar Xương còn nghe được tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, thật là có hơi không tiếp thu được.
Nhưng mà, cho dù hắn có chút bực bội (Đương nhiên cái này là vì hoàn cảnh, không phải Vân Y) vẫn vào quán bar.
Tiến vào bên trong, trong này tối tăm rối loạn, đèn xanh đỏ chiếu choáng cả đầu, đi tìm một vòng mới phát hiện ra Vân Y ngồi ở chỗ quầy pha chế.
Vân Y đang nằm trên bàn cùng bartender nơi này nói chuyện, Viên Hàm Dục chỉ cảm thấy phẫn nộ, nổi giận đùng đùng rồi đi qua.
Vân Y say rượu nằm úp trên bàn nói huyên thuyên, bartender ở một bên nhìn, cô gái phương Đông xinh đẹp này, chỉ sợ đêm nay không biết sẽ bị rơi vào tay tên nào nữa.. Haiz.
"Vân Y?" Một tiếng gọi vang lên, Vân Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vọng đến, ồ? Là Viên Hàm Dục? Là hắn?
"Viên Hàm Dục? Ha ha, sao anh lại tới đây?" Vân Y nói năng lộn xộn, nghe giọng điệu của cô, Viên Hàm Dục liền biết cô đã uống không ít, còn uống đến nỗi say đến mức độ này.
"Anh, ách, anh, không phải về nước để gặp cô ta sao?" Bĩu môi tự giễu nói, là cô nhìn nhầm rồi.
"Bartender, lại một ly." Vân Y quay đầu lại nói với bartender kia, anh ta nhìn lướt qua Viên Hàm Dục sau đó lại chuẩn bị cho Vân Y một ly mới.
"Không cần." Viên Hàm Dục cự tuyệt, đi qua kéo Vân Y muốn mang cô rời khỏi đây.
Vân Y vung cánh tay lên, đảo qua, đẩy cả nguời Viên Hàm Dục ra, hét lên: "Tránh ra, tránh ra coi."
Viên Hàm Dục cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra khi Vân Y say rượu làm loạn là như thế này.
"Ngoan, đừng quậy." Viên Hàm Dục dụ dỗ, động tác có chút cứng nhắc, có thể nhìn ra được hắn trước giờ chưa bao giờ to tiếng với người khác.
Do không có kinh nghiệm mượn rượu làm loạn, cho nên Vân Y sau khi được dỗ cũng ngây ngốc mà im lặng, tùy ý để Viên Hàm Dục mang cô ra khỏi quán bar.
Mà người đàn ông phương Tây vốn đang có ý định không an phận với Vân Y lại nhìn thấy người khác mang cô gái phương Đông xinh đẹp đi, nhìn một cái, là người quen.
Còn muốn ngăn lại nhưng lại bị bartender liếc mắt qua, xì.
Được rồi, bọn họ không thể trêu vào.
"A a a a!" Vừa ra khỏi quán bar Vân Y lại nổi điên, cánh tay không ngừng vung lên, muốn đuổi Viên Hàm Dục đi.
Viên Hàm Dục phải dùng rất nhiều sức lực mới đem được Vân Y lên xe thể thao, rồi mang cô về khách sạn, đây đúng là nhiệm vụ mười phần gian khổ mà.
Bởi vì lúc rời khỏi, Viên Hàm Dục đã trả phòng, mà lễ tân cũng không ngờ được việc chuyến bay bị dừng.
Phòng đều đã đầy, hơn nữa Viên Hàm Dục còn mang theo một cô gái say rượu, ai biết hắn có phải đi gây rối không chứ.
Đương nhiên, suy nghĩ này Viên Hàm Dục không biết, nếu không, đã sớm phẫn nộ muốn chém người.
May là trong túi của Vân Y có chìa khóa phòng, nói cách khác, bây giờ Viên Hàm Dục cũng không biết phải làm sao cho tốt.
Dìu Vân Y về tới phòng của cô, ngay thời điểm đặt Vân Y lên giường thì cô đột nhiên nhảy dựng lên.
Cô dùng đôi mắt hơi đỏ ửng trừng hắn rồi lớn tiếng quát: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!"
Tiếng quát lớn này lập tức khiến cho Viên Hàm Dục trợn mắt há mồm. Khốn nạn? Hắn? Từ bao giờ hắn thành đồ khốn nạn mà chính hắn cũng không biết thế này?
Vân Y liên tục ra sức mắng: "Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!".
Viên Hàm Dục nhíu mày nhìn cô, "Tôi khốn nạn thế nào?". Tuy là hắn hỏi cô, nhưng trong lòng lại không định so đo với cô. Vì dù sao người tỉnh cũng không thể nào nói lý lẽ với người say được. Nếu lúc này hắn tranh cãi lại với Vân Y thì có khác gì người say đâu chứ.
"Hu hu.." Đột nhiên, Vân Y đang từ mắng lại chuyển sang khóc khiến Viên Hàm Dục trực tiếp ngẩn người. Nhìn bộ dạng này của Vân Y hắn có chút không biết làm sao.
Vân Y chui đầu vào đống gối trên giường, nằm ở đó nghẹn ngào lên tiếng: "Hu hu.. Viên Hàm Dục, anh là đồ khốn nạn!".
Thấy cô vẫn tiếp tục khóc Viêm Hàm Dục đành phải hạ mình an ủi: "Haiz, được rồi, được rồi tôi khốn nạn, em đừng khóc, đừng khóc."
Chính là hắn không thể nào giải quyết được nước mắt của phụ nữ. Phương diện này hắn là không am hiểu nên đành phải thỏa hiệp.
"Anh, anh, vì sao mà trong mắt của anh chỉ có Vưu Mộng Mạn? Cô ta rõ ràng là lợi dụng anh, vì sao anh còn đối xử tốt với cô ta chứ?"
"Mà tôi, từ ngày gặp anh thời đại học vẫn luôn thích anh, vì sao trong mắt anh luôn không có tôi, vì sao? Tôi tốt với anh như vậy, tôi vì anh mà cự tuyệt ba tôi, chỉ để tới công ty của anh đi làm để mà có thể tiếp cận anh."
"Anh nói đi, tại sao anh không thấy tôi tốt? Người phụ nữ kia có chỗ nào tốt anh nói đi?"
"Chát!" một tiếng tát vang dội vang lên giữa phòng. Viên Hàm Dục trực tiếp đứng hình, hắn, bị đánh?
Lúc nghe thấy Vân Y thổ lộ Viên Hàm Dục có hơi hoảng hốt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng và chua xót, nhưng mà ngay giây tiếp theo, hắn lại bị cô đánh?
Bị người vừa mới thổ lộ với mình đánh?
Một lần nữa nhìn về phía Vân Y thì phát hiện cô đã ngủ rồi, thật sự ngủ rồi?
Nhìn sườn mặt của Vân Y khi ngủ, hắn phát hiện ra đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với cô như thế. Làn da của cô trắng nõn mềm mại không chút tì vết.
Ngay cả tiếng hít thở cũng đáng yêu thế này.
Cô thích hắn?
Từ lúc đại học?
Viên Hàm Dục lâm vào trầm tư, trong lòng mừng như điên không rõ lý do, mà chính hắn cũng biết, hình như bản thân hắn đã động tâm.
【Đinh -- Độ hảo cảm +20, tổng độ hảo cảm là 85, ký chủ thật tuyệt vời, không ngừng cố gắng nha! 】
Tiếng thông báo của hệ thống Vân Y không thể nghe được, bởi vì lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Để lại Viên Hàm Dục ngồi một mình ở mép giường, âm thầm suy nghĩ lại xem Vân Y đã từng có những hành động nào bày tỏ thích mình.
Nhìn thấy hắn đi làm, lúc nhìn thấy hắn, trong mắt Vân Y đều sáng ngời..
Nhìn thấy hắn say mê công việc sẽ nhắc nhở hắn đúng giờ tam tầm..
Ngay cả khi giúp hắn tặng hoa cho tình địch cũng không oán, không hối..
Viên Hàm Dục tự suy nghĩ, chính là suốt cả một buổi tối.
Nhưng mà, trái tim của hắn bị Vân Y làm cho nhộn nhạo không có một giây một phút nào ngưng lại.
Hừng đông --
Vân Y cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại sau giấc ngủ say nồng, chỉ là, vì sao cô lại thấy đầu mình đau như thế?
Cảm giác như bị người ta nện một quyền vào đầu vậy.
【 Cô cảm thấy bị nện một cái vào đầu sẽ nhẹ như thế sao? 】
Mở mắt ra.