Chương 150
☆ Là sợ phó lớp trưởng đau lòng.
☆ Là sợ phó lớp trưởng đau lòng.
[HIDE-THANKS]
Sau khi tan học, Tô Miểu đi đến bờ sông Gia Lăng, một mình thả bộ dọc theo con đường ven sông.
Dòng nước mênh mông cuồn cuộn chảy, một chiếc tàu du lịch Princess đang từ từ đi qua, ở phía xa xa mặt sông rộng mở hòa nhập vào dòng Trường Giang, tuôn chảy mạnh mẽ hướng về hạ lưu.
Khi còn nhỏ, việc Tô Miểu khao khát nhất, chính là được ngồi trên du thuyền, xuôi theo dòng Gia Lăng ra đến Trường Giang, cô tin rằng cứ đi mãi sẽ có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông.
Đó là giấc mơ của cô, vẫn chưa thể nào thực hiện được.
Có lẽ cô nên làm giống như Lộ Hưng Bắc, sớm đi ra ngoài tìm công việc để kiếm tiền, như thế mẹ cô sẽ không còn gánh nặng và áp lực trong cuộc sống.
Theo đó.. chắc mẹ cũng sẽ không phải có đứa bé kia.
Đều do tâm tư cô cao ngất, đều do cô luôn mơ mộng hão huyền, luôn theo đuổi những khát vọng xa vời không thể với tới.
Có một viên đá được ném ngang ra "phốc phốc" vài lần chạm vào mặt nước và nảy lên, bay về phía xa rồi biến mất.
Tô Miểu nghiêng đầu quay lại, nhìn thấy dáng dấp chàng trai trẻ cao lớn mạnh mẽ đứng cạnh bên mình, chiếc áo khoác đồng phục vắt ngang vai, áo sơ mi trắng đang mặc càng làm nổi bật những đường cơ bắp vạm vỡ rắn rỏi trên thân hình kia.
Trì Ưng cúi người xuống nhặt lấy một viên đá, nghiêng vai ném nó trên mặt nước một cách đẹp mắt.
Trước khi viên đá chìm xuống dòng sông, nó liên tục chạm vào mặt nước và nảy lên với cao độ giảm dần, như từng cơn giãy giụa hấp hối.
"Trì Ưng, nãy giờ cậu vẫn luôn đi theo tôi hay sao?"
"Sợ cậu nghĩ quẩn trong lòng, rồi nhảy xuống dưới kia." Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật, nhưng vẻ mặt lại biểu hiện vài phần nghiêm túc, "Thế thì tôi đây sẽ không còn lớp trưởng nữa."
"Thật ra trong lúc nhất thời, tôi đã có ý tưởng này, tôi nghĩ một khi mình đi rồi, mẹ sẽ sống thoải mái hơn." Tô Miểu cúi đầu, đưa tay nghịch sợi dây giày màu trắng trên bàn chân, giọng trở nên buồn bã, "Mẹ vẫn luôn hận tôi, nếu tôi đi rồi, bà sẽ có thể làm bất cứ điều gì bà muốn, tự do kết hôn với người đàn ông yêu thích, không có cảnh con chồng trước gây rối."
Trì Ưng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm vào những con sóng dập dìu trên mặt sông đang trôi dần về phía xa xa, ánh hoàng hôn từ từ buông rơi.
"Vậy tại sao lại không nhảy?"
"Tôi sợ phó lớp trưởng đau lòng quá độ, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học."
"Hóa ra là vì tôi."
Trì Ưng ngồi sát lại gần hơn nữa, bờ vai rộng lớn của anh choàng qua lưng cô, bóng hai người hòa chung làm một, "Cám ơn cậu đã nghĩ đến tôi."
Tâm tình đã bị đè nén cả một ngày nay, rốt cuộc Tô Miểu cũng thoáng buông lơi lòng mình, cô dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh.
"Trì Ưng này, nếu như là cậu, thì cậu sẽ làm thế nào hả?"
Trì Ưng vẫn không trả lời thẳng với cô, mà hỏi ngược lại: "Cậu thường thích xem phim truyền hình Mỹ, có biết là Ned Stark đã chết vì điều gì hay không?"
Tô Miểu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Là do ông ấy quá coi trọng những gì được gọi là đạo đức và danh dự."
Khuôn mặt Trì Ưng khuất vào trong bóng tối đang tiến gần sát vào cô, giọng anh gằn từng chữ một: "Trong chiến tranh, danh dự và đạo đức không thể nào mang đến thắng lợi, chúng chỉ khiến tử thần tiến tới gần hơn."
Tô Miểu đã hiểu ý ra của Trì Ưng, "Nghĩa là cậu muốn tôi.. chấp nhận sự lựa chọn của mẹ mình."
"Phải thật bình tâm và thoải mái, không có gì đáng xấu hổ cả."
Trì Ưng ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, "Đây là một cơ hội tốt, để cho Tiểu Ưng của tôi mượn lực phát huy sức mạnh, một bước bay lên bầu trời."
Tô Miểu kinh ngạc quay sang nhìn anh: "Cậu không cảm thấy.. tôi có thể sẽ không chịu nổi hay sao?"
"Hoàn cảnh của chúng ta đều khác nhau, tôi không có tư cách phán xét hay chỉ bảo cậu." Trì Ưng khẽ cười như muốn cởi mở tấm lòng hơn nữa, "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nắm bắt hết mọi cơ hội, cho dù phải đánh đổi ở bất cứ giá nào, tôi chẳng sợ khom lưng cúi gối, hay biến thành loại người mà mình ghét nhất."
Tô Miểu trầm ngâm một lúc, vẫn là lắc đầu: "Trì Ưng, đúng là đạo đức có thể dẫn đến cái chết. Nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà những người chỉ với hai bàn tay trắng vẫn có được."
"Nếu chỉ có hai bàn tay trắng thôi, còn cố giữ nó, thì được lợi ích gì kia chứ?"
"Có ích nha."
Cô mỉm cười, duỗi tay tháo ra sợi dây giày của anh đã bị lỏng lẻo, rồi thắt lại thật chặt thành một chiếc nơ~
"Nó khiến tôi cảm thấy.. là tôi vẫn xứng với cậu."
* * *
Dòng nước mênh mông cuồn cuộn chảy, một chiếc tàu du lịch Princess đang từ từ đi qua, ở phía xa xa mặt sông rộng mở hòa nhập vào dòng Trường Giang, tuôn chảy mạnh mẽ hướng về hạ lưu.
Khi còn nhỏ, việc Tô Miểu khao khát nhất, chính là được ngồi trên du thuyền, xuôi theo dòng Gia Lăng ra đến Trường Giang, cô tin rằng cứ đi mãi sẽ có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông.
Đó là giấc mơ của cô, vẫn chưa thể nào thực hiện được.
Có lẽ cô nên làm giống như Lộ Hưng Bắc, sớm đi ra ngoài tìm công việc để kiếm tiền, như thế mẹ cô sẽ không còn gánh nặng và áp lực trong cuộc sống.
Theo đó.. chắc mẹ cũng sẽ không phải có đứa bé kia.
Đều do tâm tư cô cao ngất, đều do cô luôn mơ mộng hão huyền, luôn theo đuổi những khát vọng xa vời không thể với tới.
Có một viên đá được ném ngang ra "phốc phốc" vài lần chạm vào mặt nước và nảy lên, bay về phía xa rồi biến mất.
Tô Miểu nghiêng đầu quay lại, nhìn thấy dáng dấp chàng trai trẻ cao lớn mạnh mẽ đứng cạnh bên mình, chiếc áo khoác đồng phục vắt ngang vai, áo sơ mi trắng đang mặc càng làm nổi bật những đường cơ bắp vạm vỡ rắn rỏi trên thân hình kia.
Trì Ưng cúi người xuống nhặt lấy một viên đá, nghiêng vai ném nó trên mặt nước một cách đẹp mắt.
Trước khi viên đá chìm xuống dòng sông, nó liên tục chạm vào mặt nước và nảy lên với cao độ giảm dần, như từng cơn giãy giụa hấp hối.
"Trì Ưng, nãy giờ cậu vẫn luôn đi theo tôi hay sao?"
"Sợ cậu nghĩ quẩn trong lòng, rồi nhảy xuống dưới kia." Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật, nhưng vẻ mặt lại biểu hiện vài phần nghiêm túc, "Thế thì tôi đây sẽ không còn lớp trưởng nữa."
"Thật ra trong lúc nhất thời, tôi đã có ý tưởng này, tôi nghĩ một khi mình đi rồi, mẹ sẽ sống thoải mái hơn." Tô Miểu cúi đầu, đưa tay nghịch sợi dây giày màu trắng trên bàn chân, giọng trở nên buồn bã, "Mẹ vẫn luôn hận tôi, nếu tôi đi rồi, bà sẽ có thể làm bất cứ điều gì bà muốn, tự do kết hôn với người đàn ông yêu thích, không có cảnh con chồng trước gây rối."
Trì Ưng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm vào những con sóng dập dìu trên mặt sông đang trôi dần về phía xa xa, ánh hoàng hôn từ từ buông rơi.
"Vậy tại sao lại không nhảy?"
"Tôi sợ phó lớp trưởng đau lòng quá độ, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học."
"Hóa ra là vì tôi."
Trì Ưng ngồi sát lại gần hơn nữa, bờ vai rộng lớn của anh choàng qua lưng cô, bóng hai người hòa chung làm một, "Cám ơn cậu đã nghĩ đến tôi."
Tâm tình đã bị đè nén cả một ngày nay, rốt cuộc Tô Miểu cũng thoáng buông lơi lòng mình, cô dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh.
"Trì Ưng này, nếu như là cậu, thì cậu sẽ làm thế nào hả?"
Trì Ưng vẫn không trả lời thẳng với cô, mà hỏi ngược lại: "Cậu thường thích xem phim truyền hình Mỹ, có biết là Ned Stark đã chết vì điều gì hay không?"
Tô Miểu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Là do ông ấy quá coi trọng những gì được gọi là đạo đức và danh dự."
Khuôn mặt Trì Ưng khuất vào trong bóng tối đang tiến gần sát vào cô, giọng anh gằn từng chữ một: "Trong chiến tranh, danh dự và đạo đức không thể nào mang đến thắng lợi, chúng chỉ khiến tử thần tiến tới gần hơn."
Tô Miểu đã hiểu ý ra của Trì Ưng, "Nghĩa là cậu muốn tôi.. chấp nhận sự lựa chọn của mẹ mình."
"Phải thật bình tâm và thoải mái, không có gì đáng xấu hổ cả."
Trì Ưng ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, "Đây là một cơ hội tốt, để cho Tiểu Ưng của tôi mượn lực phát huy sức mạnh, một bước bay lên bầu trời."
Tô Miểu kinh ngạc quay sang nhìn anh: "Cậu không cảm thấy.. tôi có thể sẽ không chịu nổi hay sao?"
"Hoàn cảnh của chúng ta đều khác nhau, tôi không có tư cách phán xét hay chỉ bảo cậu." Trì Ưng khẽ cười như muốn cởi mở tấm lòng hơn nữa, "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nắm bắt hết mọi cơ hội, cho dù phải đánh đổi ở bất cứ giá nào, tôi chẳng sợ khom lưng cúi gối, hay biến thành loại người mà mình ghét nhất."
Tô Miểu trầm ngâm một lúc, vẫn là lắc đầu: "Trì Ưng, đúng là đạo đức có thể dẫn đến cái chết. Nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà những người chỉ với hai bàn tay trắng vẫn có được."
"Nếu chỉ có hai bàn tay trắng thôi, còn cố giữ nó, thì được lợi ích gì kia chứ?"
"Có ích nha."
Cô mỉm cười, duỗi tay tháo ra sợi dây giày của anh đã bị lỏng lẻo, rồi thắt lại thật chặt thành một chiếc nơ~
"Nó khiến tôi cảm thấy.. là tôi vẫn xứng với cậu."
* * *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
Các bạn ấn thích để ủng hộ bài viết nhé,
Thanks.
Chỉnh sửa cuối: