Chương 955: Trả con lại cho ta!
Từ lần giết chết nhiều ma thú đó, Sa Tuyết phát hiện không còn hiện tượng ma thú phát điên tấn công nữa, nàng ta tỏ ra rất hài lòng, sớm biết phương pháp này có thể nhất lao vĩnh dật (một lần khổ cực, sung sướng cả đời), thì đã làm từ lâu rồi. Chỉ là còn không chờ Sa Tuyết cao hứng thêm mấy ngày, thì đã có thủ hạ báo lại.
"Đại, đại đại đại đại nhân, việc lớn không tốt á!"
Cái ót Sa Tuyết lập tức tê rần, nói: "Đừng có nói với ta, lại có đám ma thú xuất hiện đấy nhé!"
"Đúng, đúng đúng đúng, rất nhiều ma thú! Rất nhiều a!"
Sa Tuyết vô cùng buồn bực mất tập trung, nổi giận đùng đùng, lập tức quyết định lần này nàng ta mà không giết hết lũ ma thú kia thì sẽ không thu tay lại! Nhưng lúc nàng ta đi ra đài cao nhìn xuống dưới, nhất thời cảm thấy có phải bản thân bị hoa mắt rồi hay không, sao nàng ta lại nhìn thấy bầy ma thú nhiều đến tận chân trời thế kia, lần này nhiều đến mức bằng tất cả những lần khác cộng lại! Sa Tuyết thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả Ma Thú trong rừng rậm Ma thú cũng đều chạy đến đây rồi! Bằng không tại sao có thể có nhiều ma thú như thế xuất hiện! Thậm chí, ta nàng còn cảm thấy những ma thú này còn có trận hình kìa!
Trên thực tế, cảm giác của Sa Tuyết không hề sai. Ở phía sau đám ma thú, Hàn Phỉ hô với Rắc Bích: "Cố lên! Cố lên a! Rắc Bích!"
Rắc Bích đang cố gắng hết sức suýt chút nữa đã đau sốc hông, nó buồn bực chết rồi, cũng không biết mình đang làm cái gì, vì sao phải lao động miễn phí cho Hàn Phỉ! Nhiều ma thú như vậy đã không thể chỉ dựa vào cái còi kia triệu hoán mà đến, vẫn phải dựa vào công lao của Rắc Bích cùng Đại Long.
Là Đại Long dọa cho đám ma thú trong rừng rậm chạy ra, mà Rắc Bích liền phụ trách dẫn dắt đám ma thú này đồng loạt chạy về một phương hướng, không cần hoài nghi, hướng kia chính là phía Sa Tuyết rồi. Chuyện này cũng làm Rắc Bích cùng Đại Long mệt muốn chết, nhưng oán niệm thì oán niệm, chúng nó vẫn phải làm việc cho Hàn Phỉ.
Thế xông tới của bầy ma thú vô cùng hung hăng, không ít Ma Tộc nhìn thấy đã sợ mất mật, dồn dập chuyển nhà, trước nay họ chưa từng gặp qua bầy ma thú nào có thanh thế khủng khiếp như vậy, thậm chí họ còn đặt tên cho ngày hôm nay, là ngày ma thú điên cuồng.
Sa Tuyết cùng các bộ hạ đều đi ra chống đỡ đám ma thú tiến công, thế nhưng ma thú thật sự quá nhiều, con voi có to lớn thế nào đi nữa, cũng không chịu nổi số lượng kiến hôi nhiều như vô cùng vô tận a! Dần dần, các bộ hạ của Sa Tuyết bắt đầu xuất hiện thương vong, điều này khiến Sa Tuyết tức điên.
"Gặp quỷ rồi! Những ma thú này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?"
Giống như nàng ta chọc phải tổ ong vò vẽ vậy! Những ma thú này đều đang đuổi cùng giết tận nàng ta!
Trước đây mấy lần ma thú tiến công đều là Hàn Phỉ đang thăm dò xem những sức chịu đựng của phe Sa Tuyết đến đâu, mà bây giờ nàng đã biết rõ, vậy số lượng ma thú lần này tuyệt đối có thể làm bọn họ không rảnh phân tâm. Mà lúc này, Hàn Phỉ tranh thủ lúc hỗn loạn, một đường xông vào chủ điện của Sa Tuyết, mục đích của nàng không phải là đánh nhau, mà là cứu con trai, an uy của tiểu quái vật mới là quan trọng nhất.
Hàn Phỉ không mang theo bất kì ai, trên thực tế, nàng cũng không tiết lộ về lần hành động này nửa phần, càng nhiều người, chỉ càng khiến Sa Tuyết chú ý, nếu vậy sẽ càng thêm khó tìm được tiểu quái vật.
Hàn Phỉ vô cùng thuận lợi trà trộn vào trong quân doanh địch, tất cả mọi người đều đang bận bịu đối phó với bầy ma thú, căn bản không có mấy ai ở lại chủ điện. Nhưng mặc cho Hàn Phỉ tìm khắp toàn bộ Chủ Điện, cũng không thấy chút dấu vết, tiểu quái vật giống như là không tồn tại vậy, làm sao cũng không tìm ra. Hàn Phỉ thiếu chút nữa đã nổi khùng. Nàng không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo lại, cuối cùng lui về trong đàn ma thú, lần này, Hàn Phỉ tập trung sự chú ý lên người Sa Tuyết.
Lúc này, ánh mắt Hàn Phỉ cũng không thích hợp, đó là một bình tĩnh đến dị thường, giống như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, chỉ một chút tác động sẽ triệt để nổ tung.
Nàng trực tiếp cưỡi trên một thớt ma thú, trực tiếp chạy về hướng Sa Tuyết, dọa cho Rắc Bích kinh sợ hô to: "Ai chờ chút! Ngươi đừng xúc động như vậy!"
Nhưng Hàn Phỉ đã không nghe thấy, trong mắt nàng chỉ có Sa Tuyết.
Lúc này, Sa Tuyết đang chém giết ma thú đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn sắc bén, nàng ta đột nhiên quay đầu lại, một trận kiếm quang lóe lên, Sa Tuyết nhẹ nhàng xoay người né tránh vào lúc then chốt.
Thế nhưng lúc Sa Tuyết nhìn rõ ràng người kia, liền giật nảy cả mình.
"Là ngươi? Ngươi không chết!"
Sắc mặt Sa Tuyết tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng ta cho rằng Hàn Phỉ đã chết, dù sao nhiều ngày như vậy, nàng cũng không đi ra, mà Tần Triệt cũng thất thần như kẻ mất hồn.
Hàn Phỉ không nói gì, chỉ thay đổi chiêu thức tấn công Sa Tuyết, động tác ngoan tuyệt, không chút nào nương tay. Sa Tuyết một mực né tránh, trong lòng chấn động vì sự lợi hại của Hàn Phỉ, không thể không dùng toàn bộ thực lực, cũng triệu hồi toàn bộ thủ hạ của mình lại. Rất nhanh, Hàn Phỉ cũng cảm giác được có chút không địch lại, dưới sự hợp lực của tất cả các Ma vương, cho dù dùng tới sự yểm hộ của ma thú, nàng vẫn phải lùi từng chút một về phía sau, dù sao thủ hạ của Sa Tuyết đều có cấp bậc Ma Vương cùng chuẩn Ma Vương, mà những ma thú này đều chỉ là hạ cấp mà thôi.
Sa Tuyết có chút trào phúng, cười nói: "Haha haha, chỉ bằng một mình ngươi liền muốn xông lại giáo huấn ta ư? Làm sao, là ngươi quá mức tự đại, hay là quá khinh thường ta?"
Hàn Phỉ cầm kiếm, ánh mắt trừng trừng nhìn Sa Tuyết, nói: "Con ta, ở nơi nào?"
Sắc mặt Sa Tuyết có chút vặn vẹo, nói: "Con ngươi? Đừng có suy nghĩ hão huyền! Ngươi mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy nó đâu!"
Ánh mắt Hàn Phỉ càng thêm âm trầm, từng chữ từng câu nói: "Trả con lại cho ta!"
Sa Tuyết khinh bỉ nói: "Ngươi nằm mơ. Giết chết nàng cho ta! Ta nhìn liền chướng mắt!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người chuẩn bị tấn công Hàn Phỉ, mà Hàn Phỉ chỉ nói một câu: "Các ngươi muốn quần ẩu sao?"
Một câu nói này lập tức khiến cho đám đông bật cười, nhất là Sa Tuyết, khắp mặt nàng ta đều tràn đầy vẻ khinh thường Hàn Phỉ.
"Làm sao? Ngươi còn định đứng ở đây đòi một đánh một, công bằng quyết đấu? Haha haha, chớ ngu, đây chính là Ma Giới, chỉ cần thắng lợi là đủ! Nếu ngươi không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống van cầu ta, có thể ta sẽ ban ơn cho ngươi đấy!"
Hàn Phỉ chậm rãi nở một nụ cười nhạt, nụ cười này, mang theo một vệt khát máu, nói: "Thật sao? Thì ra là có thể quần chiến sao? Thật là hợp ý ta."
Hàn Phỉ lấy ra còi gỗ, nhẹ nhàng thổi một tiếng, miên dài xa xưa. Dường như cả trờ đất cũng ngưng kết lại trong chốc lát, mọi thanh âm đều biến mất, chỉ còn dư lại tiếng còi du dương vang vọng. Sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Giống như đang bị thứ gì đó vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vậy. Thân thể mọi người đều có chút cứng ngắc, chậm rãi quay nhìn bốn phía, lại ngạc nhiên phát hiện, tất cả ma thú đều đang nhìn họ chằm chằm. Từng đôi mắt ma thú thăm thẳm, nhìn họ không chớp lấy một cái. Bị một con ma thú nhìn chằm chằm không đáng sợ, đáng sợ là bị một biển ma thú nhìn, cảm giác kia vô cùng ngột ngạt, giống như gánh nặng ngàn cân, dường như trong mắt chúng, họ chính là một khối thịt nướng thơm ngon nóng hổi vậy.
"Đại, đại đại đại đại nhân, việc lớn không tốt á!"
Cái ót Sa Tuyết lập tức tê rần, nói: "Đừng có nói với ta, lại có đám ma thú xuất hiện đấy nhé!"
"Đúng, đúng đúng đúng, rất nhiều ma thú! Rất nhiều a!"
Sa Tuyết vô cùng buồn bực mất tập trung, nổi giận đùng đùng, lập tức quyết định lần này nàng ta mà không giết hết lũ ma thú kia thì sẽ không thu tay lại! Nhưng lúc nàng ta đi ra đài cao nhìn xuống dưới, nhất thời cảm thấy có phải bản thân bị hoa mắt rồi hay không, sao nàng ta lại nhìn thấy bầy ma thú nhiều đến tận chân trời thế kia, lần này nhiều đến mức bằng tất cả những lần khác cộng lại! Sa Tuyết thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả Ma Thú trong rừng rậm Ma thú cũng đều chạy đến đây rồi! Bằng không tại sao có thể có nhiều ma thú như thế xuất hiện! Thậm chí, ta nàng còn cảm thấy những ma thú này còn có trận hình kìa!
Trên thực tế, cảm giác của Sa Tuyết không hề sai. Ở phía sau đám ma thú, Hàn Phỉ hô với Rắc Bích: "Cố lên! Cố lên a! Rắc Bích!"
Rắc Bích đang cố gắng hết sức suýt chút nữa đã đau sốc hông, nó buồn bực chết rồi, cũng không biết mình đang làm cái gì, vì sao phải lao động miễn phí cho Hàn Phỉ! Nhiều ma thú như vậy đã không thể chỉ dựa vào cái còi kia triệu hoán mà đến, vẫn phải dựa vào công lao của Rắc Bích cùng Đại Long.
Là Đại Long dọa cho đám ma thú trong rừng rậm chạy ra, mà Rắc Bích liền phụ trách dẫn dắt đám ma thú này đồng loạt chạy về một phương hướng, không cần hoài nghi, hướng kia chính là phía Sa Tuyết rồi. Chuyện này cũng làm Rắc Bích cùng Đại Long mệt muốn chết, nhưng oán niệm thì oán niệm, chúng nó vẫn phải làm việc cho Hàn Phỉ.
Thế xông tới của bầy ma thú vô cùng hung hăng, không ít Ma Tộc nhìn thấy đã sợ mất mật, dồn dập chuyển nhà, trước nay họ chưa từng gặp qua bầy ma thú nào có thanh thế khủng khiếp như vậy, thậm chí họ còn đặt tên cho ngày hôm nay, là ngày ma thú điên cuồng.
Sa Tuyết cùng các bộ hạ đều đi ra chống đỡ đám ma thú tiến công, thế nhưng ma thú thật sự quá nhiều, con voi có to lớn thế nào đi nữa, cũng không chịu nổi số lượng kiến hôi nhiều như vô cùng vô tận a! Dần dần, các bộ hạ của Sa Tuyết bắt đầu xuất hiện thương vong, điều này khiến Sa Tuyết tức điên.
"Gặp quỷ rồi! Những ma thú này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?"
Giống như nàng ta chọc phải tổ ong vò vẽ vậy! Những ma thú này đều đang đuổi cùng giết tận nàng ta!
Trước đây mấy lần ma thú tiến công đều là Hàn Phỉ đang thăm dò xem những sức chịu đựng của phe Sa Tuyết đến đâu, mà bây giờ nàng đã biết rõ, vậy số lượng ma thú lần này tuyệt đối có thể làm bọn họ không rảnh phân tâm. Mà lúc này, Hàn Phỉ tranh thủ lúc hỗn loạn, một đường xông vào chủ điện của Sa Tuyết, mục đích của nàng không phải là đánh nhau, mà là cứu con trai, an uy của tiểu quái vật mới là quan trọng nhất.
Hàn Phỉ không mang theo bất kì ai, trên thực tế, nàng cũng không tiết lộ về lần hành động này nửa phần, càng nhiều người, chỉ càng khiến Sa Tuyết chú ý, nếu vậy sẽ càng thêm khó tìm được tiểu quái vật.
Hàn Phỉ vô cùng thuận lợi trà trộn vào trong quân doanh địch, tất cả mọi người đều đang bận bịu đối phó với bầy ma thú, căn bản không có mấy ai ở lại chủ điện. Nhưng mặc cho Hàn Phỉ tìm khắp toàn bộ Chủ Điện, cũng không thấy chút dấu vết, tiểu quái vật giống như là không tồn tại vậy, làm sao cũng không tìm ra. Hàn Phỉ thiếu chút nữa đã nổi khùng. Nàng không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo lại, cuối cùng lui về trong đàn ma thú, lần này, Hàn Phỉ tập trung sự chú ý lên người Sa Tuyết.
Lúc này, ánh mắt Hàn Phỉ cũng không thích hợp, đó là một bình tĩnh đến dị thường, giống như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, chỉ một chút tác động sẽ triệt để nổ tung.
Nàng trực tiếp cưỡi trên một thớt ma thú, trực tiếp chạy về hướng Sa Tuyết, dọa cho Rắc Bích kinh sợ hô to: "Ai chờ chút! Ngươi đừng xúc động như vậy!"
Nhưng Hàn Phỉ đã không nghe thấy, trong mắt nàng chỉ có Sa Tuyết.
Lúc này, Sa Tuyết đang chém giết ma thú đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn sắc bén, nàng ta đột nhiên quay đầu lại, một trận kiếm quang lóe lên, Sa Tuyết nhẹ nhàng xoay người né tránh vào lúc then chốt.
Thế nhưng lúc Sa Tuyết nhìn rõ ràng người kia, liền giật nảy cả mình.
"Là ngươi? Ngươi không chết!"
Sắc mặt Sa Tuyết tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng ta cho rằng Hàn Phỉ đã chết, dù sao nhiều ngày như vậy, nàng cũng không đi ra, mà Tần Triệt cũng thất thần như kẻ mất hồn.
Hàn Phỉ không nói gì, chỉ thay đổi chiêu thức tấn công Sa Tuyết, động tác ngoan tuyệt, không chút nào nương tay. Sa Tuyết một mực né tránh, trong lòng chấn động vì sự lợi hại của Hàn Phỉ, không thể không dùng toàn bộ thực lực, cũng triệu hồi toàn bộ thủ hạ của mình lại. Rất nhanh, Hàn Phỉ cũng cảm giác được có chút không địch lại, dưới sự hợp lực của tất cả các Ma vương, cho dù dùng tới sự yểm hộ của ma thú, nàng vẫn phải lùi từng chút một về phía sau, dù sao thủ hạ của Sa Tuyết đều có cấp bậc Ma Vương cùng chuẩn Ma Vương, mà những ma thú này đều chỉ là hạ cấp mà thôi.
Sa Tuyết có chút trào phúng, cười nói: "Haha haha, chỉ bằng một mình ngươi liền muốn xông lại giáo huấn ta ư? Làm sao, là ngươi quá mức tự đại, hay là quá khinh thường ta?"
Hàn Phỉ cầm kiếm, ánh mắt trừng trừng nhìn Sa Tuyết, nói: "Con ta, ở nơi nào?"
Sắc mặt Sa Tuyết có chút vặn vẹo, nói: "Con ngươi? Đừng có suy nghĩ hão huyền! Ngươi mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy nó đâu!"
Ánh mắt Hàn Phỉ càng thêm âm trầm, từng chữ từng câu nói: "Trả con lại cho ta!"
Sa Tuyết khinh bỉ nói: "Ngươi nằm mơ. Giết chết nàng cho ta! Ta nhìn liền chướng mắt!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người chuẩn bị tấn công Hàn Phỉ, mà Hàn Phỉ chỉ nói một câu: "Các ngươi muốn quần ẩu sao?"
Một câu nói này lập tức khiến cho đám đông bật cười, nhất là Sa Tuyết, khắp mặt nàng ta đều tràn đầy vẻ khinh thường Hàn Phỉ.
"Làm sao? Ngươi còn định đứng ở đây đòi một đánh một, công bằng quyết đấu? Haha haha, chớ ngu, đây chính là Ma Giới, chỉ cần thắng lợi là đủ! Nếu ngươi không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống van cầu ta, có thể ta sẽ ban ơn cho ngươi đấy!"
Hàn Phỉ chậm rãi nở một nụ cười nhạt, nụ cười này, mang theo một vệt khát máu, nói: "Thật sao? Thì ra là có thể quần chiến sao? Thật là hợp ý ta."
Hàn Phỉ lấy ra còi gỗ, nhẹ nhàng thổi một tiếng, miên dài xa xưa. Dường như cả trờ đất cũng ngưng kết lại trong chốc lát, mọi thanh âm đều biến mất, chỉ còn dư lại tiếng còi du dương vang vọng. Sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Giống như đang bị thứ gì đó vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vậy. Thân thể mọi người đều có chút cứng ngắc, chậm rãi quay nhìn bốn phía, lại ngạc nhiên phát hiện, tất cả ma thú đều đang nhìn họ chằm chằm. Từng đôi mắt ma thú thăm thẳm, nhìn họ không chớp lấy một cái. Bị một con ma thú nhìn chằm chằm không đáng sợ, đáng sợ là bị một biển ma thú nhìn, cảm giác kia vô cùng ngột ngạt, giống như gánh nặng ngàn cân, dường như trong mắt chúng, họ chính là một khối thịt nướng thơm ngon nóng hổi vậy.