Chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ trở nên đặc biệt như vậy..
Vậy mình về chung một nhà đi!
Chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ trở nên đặc biệt như vậy..
Vậy mình về chung một nhà đi!
Đi đâu để thoát khỏi suy nghĩ về cậu bậy giờ?
Giờ mình đã đủ tư cách để nhớ cậu rồi
Rồi sao nữa? Cậu có đủ dũng cảm bước vào tim tôi không?
Không biết tương lai ra sao, nhưng cậu là hiện tại của mình
Mình dù là ánh hào quang trong mắt mọi người nhưng với cậu mình chỉ muốn làm ngọn nến nhỏ nhoi dành riêng cho cậu..
Cậu là mặt trời, mình là bầu trời. Mặt trời dù chói chang cũng chỉ thuộc về bầu trời thôi.
Thôi rồi, trái tim tớ đi lạc.. Hình như vô tình lại bị cậu nhặt mất, phải làm sao đây?
Đây có phải tình cờ không nhỉ, hay là duyên phận giúp hai đứa mình gặp nhau