Chương 60
Không, không phải.. nó.. nó không có làm gì cả.. nó không có.. không phải nó nó không biết.. không..
Tí tách, tí tách..
Nơi rừng âm u tĩnh mịch không một bóng người chỉ có nó và ông ta cùng tiếng gió, tiếng lá cây xòa xạt..
Nó đứng đó, mắt đờ ra.. một dòng nước ấm chảy ra từ đôi bàn tay nó.. nó cuối cùng đã làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. tại sao.. tại sao lại.. như vậy..
Ông ta, một tên say rượu, mới lúc nảy còn bày ra vẻ mặt háo sắc với nó mà bây giờ lại nằm đó, trên vũng máu đầm đìa..
Không, không.. đêm tối như vậy, nó nhất định là nhìn nhầm rồi, là nhầm rồi..
Không..
Nó ngồi quỵ xuống.. gục ngã..
Trời tối, nhưng nó không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được rất rõ ràng.. tanh tưởi, ướt át, buồn nôn.. là máu, tay nó thấm đẫm máu.. chính là máu của người đàn ông đó.
Ông ta.. chết rồi..
Là cành cây bên đường nó quơ được lúc ông ta muốn làm chuyện xấu với nó, nó.. vô tình.. là nó vô tình.. đâm vào người ông ta..
Nó cứ ngồi đó, bên cạnh thi thể của ông ta. Nó ngồi đó, rất lâu, rất lâu.. lâu đến mức đến chính nó cũng không rõ nữa rồi. Hình như.. cũng không lâu lắm. Chỉ là, nó ngồi đây chỉ một giây thôi cũng đã rất lâu, rất lâu rồi..
Trời tối như vậy, nó cũng không biết phải làm gì, nên đi đâu.. nó sợ..
Làm ơn.. giúp nó.. ai đó mau đến đây giúp nó đi..
* * *
"Này, mau dậy đi, dậy đi!"
"Cô bé, con có sao không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"
"Này!"
Nó mệt mỏi, không biết từ lúc nào nó ngất ngay tại chỗ mất đi ý thức. Cuối cùng cũng đã có người tìm thấy nó, nó mấp mái miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể đau đớn vô cùng như có đá đè nặng lên.
Cứu.. cứu tôi! Làm ơn.. cứu tôi..
Những lời muốn nói lại không nói lại không nói được, cứ như vậy nuốt ngược vào trong..
"Ôi trời ơi!"
Người đó đã thấy, đã chứng kiến cái thảm cảnh này. Lỡ như.. lỡ như người đó không cứu nó thì sao? Nó sẽ chết ở đây ư?
Không.. Không.. làm ơn.. cứu..
Nó khó khăn bật dậy, hướng về người đàn ông đang quan sát cái thi thể kia mà thì thào:
"C.. ứu!"
"Cứu tôi!"
"Làm ơn!"
"Ôi trời, con tỉnh rồi! Con có sao không?"
"Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao con lại xuất hiện ở chỗ này!"
Đó là một ông lão bảy, tám mươi tuổi. Ông ấy đỡ nó ngồi dậy và hỏi nó liên tục những câu hỏi xác minh thân phận của nó. Biết là có ý tốt nhưng mà ông ta nói càng nhiều càng khiến cho đầu nó đau.. Nó.. không còn suy nghĩ được gì nữa..
"Không biết.. không biết.. con.. không biết gì hết!"
Nó ôm đầu đau đớn. Trong lúc vô tình, chân nó đụng phải người đang nằm kia khiến nó càng hoảng hốt hơn vung chân đá mạnh:
"Không.. tránh xa tôi ra! Không phải tôi, không phải tôi làm.. tôi không có!"
"Không sao, không sao, có ông ở đây rồi! Ngoan, không sao!"
Cũng mai, cũng mai có ông ấy ở đây, cũng mai là nó gặp được ông ấy nếu không có lẽ nó chết mục xương ở đây thật rồi.. Nó lẩm bẩm:
"Báo.. báo cảnh sát.."
"Làm ơn!"
"Được được, ông biết rồi! Con ngồi đây đi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ông gọi người đến giúp đỡ ngay!"
Ông ấy đỡ nó đến tựa lưng vào một gốc cây ở gần đó rồi bỏ đi mất, lúc đầu nó có ý kéo ông ấy lại không để ông ấy bỏ đi.. nó sợ.. nhưng có lẽ, để ông ấy đi tìm người hỗ trợ là phương án tốt nhất lúc này. Một phần là nó cũng hiểu chuyện, một phần là với sự an ủi của ông ấy nó cũng chịu bỏ tay ra để cho ông ấy rời đi.
Ông ta đi chỉ đâu chừng năm, mười phút gì đó trời liền bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ là mưa lất phất vài hạt nhưng về sau lại một tràn cơn mưa lớn. Mưa như trút nước vào cơ thể nó, từng tràn, từng tràn một.
"Lạnh.. lạnh quá!"
Sao ông ấy lại đi lâu như vậy chứ, nó tựa lưng vào trong gốc cây co người cuộn tròn, nó lạnh, lạnh đến mức run người đôi mắt bị nước mưa làm nhòe hết cả ra đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi..
"Khô.. không?"
"Cứu.. cứu tôi?"
"Này này.. nhóc.. không sao, không sao rồi!"
"Nhìn anh, nhìn anh!"
Nó hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một lời nào của người kia mà chỉ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của nó, nó sợ hãi, nó run rẫy nó chính là cảm thấy kinh tởm.
Bỗng chốc, nó ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo:
"Ụa? Khụ khụ!.. Hự!"
"Không sao, không sao.. không sao rồi!"
"Có anh đây, anh ở đây rồi, nhìn anh, nhìn anh! Ngoan, không sao, không sao rồi!"
Một tràn này cuối cùng cũng đã có thể kéo nó về hiện thực, nó.. đây là.. đây là đâu? Đôi mắt của nó cuối cùng cũng có ánh sáng lọt vào. Nó ngước mắt lên nhìn, hình ảnh trong mắt nó chính là.. là anh trai.. sao có thể? Chuyện này.. là mơ sao?
"Anh.. anh ơi! Anh ơi, anh!"
"Cứu em! Cứu em anh ơi! Anh, cứu em! Em sợ!"
"Anh ơi, anh ơi.. Hu hu hu!"
"Khụ khụ!"
"Không sao, không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao không sao, ngoan!"
Hết chương 60
Hi
Tí tách, tí tách..
Nơi rừng âm u tĩnh mịch không một bóng người chỉ có nó và ông ta cùng tiếng gió, tiếng lá cây xòa xạt..
Nó đứng đó, mắt đờ ra.. một dòng nước ấm chảy ra từ đôi bàn tay nó.. nó cuối cùng đã làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. tại sao.. tại sao lại.. như vậy..
Ông ta, một tên say rượu, mới lúc nảy còn bày ra vẻ mặt háo sắc với nó mà bây giờ lại nằm đó, trên vũng máu đầm đìa..
Không, không.. đêm tối như vậy, nó nhất định là nhìn nhầm rồi, là nhầm rồi..
Không..
Nó ngồi quỵ xuống.. gục ngã..
Trời tối, nhưng nó không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được rất rõ ràng.. tanh tưởi, ướt át, buồn nôn.. là máu, tay nó thấm đẫm máu.. chính là máu của người đàn ông đó.
Ông ta.. chết rồi..
Là cành cây bên đường nó quơ được lúc ông ta muốn làm chuyện xấu với nó, nó.. vô tình.. là nó vô tình.. đâm vào người ông ta..
Nó cứ ngồi đó, bên cạnh thi thể của ông ta. Nó ngồi đó, rất lâu, rất lâu.. lâu đến mức đến chính nó cũng không rõ nữa rồi. Hình như.. cũng không lâu lắm. Chỉ là, nó ngồi đây chỉ một giây thôi cũng đã rất lâu, rất lâu rồi..
Trời tối như vậy, nó cũng không biết phải làm gì, nên đi đâu.. nó sợ..
Làm ơn.. giúp nó.. ai đó mau đến đây giúp nó đi..
* * *
"Này, mau dậy đi, dậy đi!"
"Cô bé, con có sao không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"
"Này!"
Nó mệt mỏi, không biết từ lúc nào nó ngất ngay tại chỗ mất đi ý thức. Cuối cùng cũng đã có người tìm thấy nó, nó mấp mái miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể đau đớn vô cùng như có đá đè nặng lên.
Cứu.. cứu tôi! Làm ơn.. cứu tôi..
Những lời muốn nói lại không nói lại không nói được, cứ như vậy nuốt ngược vào trong..
"Ôi trời ơi!"
Người đó đã thấy, đã chứng kiến cái thảm cảnh này. Lỡ như.. lỡ như người đó không cứu nó thì sao? Nó sẽ chết ở đây ư?
Không.. Không.. làm ơn.. cứu..
Nó khó khăn bật dậy, hướng về người đàn ông đang quan sát cái thi thể kia mà thì thào:
"C.. ứu!"
"Cứu tôi!"
"Làm ơn!"
"Ôi trời, con tỉnh rồi! Con có sao không?"
"Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao con lại xuất hiện ở chỗ này!"
Đó là một ông lão bảy, tám mươi tuổi. Ông ấy đỡ nó ngồi dậy và hỏi nó liên tục những câu hỏi xác minh thân phận của nó. Biết là có ý tốt nhưng mà ông ta nói càng nhiều càng khiến cho đầu nó đau.. Nó.. không còn suy nghĩ được gì nữa..
"Không biết.. không biết.. con.. không biết gì hết!"
Nó ôm đầu đau đớn. Trong lúc vô tình, chân nó đụng phải người đang nằm kia khiến nó càng hoảng hốt hơn vung chân đá mạnh:
"Không.. tránh xa tôi ra! Không phải tôi, không phải tôi làm.. tôi không có!"
"Không sao, không sao, có ông ở đây rồi! Ngoan, không sao!"
Cũng mai, cũng mai có ông ấy ở đây, cũng mai là nó gặp được ông ấy nếu không có lẽ nó chết mục xương ở đây thật rồi.. Nó lẩm bẩm:
"Báo.. báo cảnh sát.."
"Làm ơn!"
"Được được, ông biết rồi! Con ngồi đây đi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ông gọi người đến giúp đỡ ngay!"
Ông ấy đỡ nó đến tựa lưng vào một gốc cây ở gần đó rồi bỏ đi mất, lúc đầu nó có ý kéo ông ấy lại không để ông ấy bỏ đi.. nó sợ.. nhưng có lẽ, để ông ấy đi tìm người hỗ trợ là phương án tốt nhất lúc này. Một phần là nó cũng hiểu chuyện, một phần là với sự an ủi của ông ấy nó cũng chịu bỏ tay ra để cho ông ấy rời đi.
Ông ta đi chỉ đâu chừng năm, mười phút gì đó trời liền bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ là mưa lất phất vài hạt nhưng về sau lại một tràn cơn mưa lớn. Mưa như trút nước vào cơ thể nó, từng tràn, từng tràn một.
"Lạnh.. lạnh quá!"
Sao ông ấy lại đi lâu như vậy chứ, nó tựa lưng vào trong gốc cây co người cuộn tròn, nó lạnh, lạnh đến mức run người đôi mắt bị nước mưa làm nhòe hết cả ra đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi..
"Khô.. không?"
"Cứu.. cứu tôi?"
"Này này.. nhóc.. không sao, không sao rồi!"
"Nhìn anh, nhìn anh!"
Nó hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một lời nào của người kia mà chỉ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của nó, nó sợ hãi, nó run rẫy nó chính là cảm thấy kinh tởm.
Bỗng chốc, nó ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo:
"Ụa? Khụ khụ!.. Hự!"
"Không sao, không sao.. không sao rồi!"
"Có anh đây, anh ở đây rồi, nhìn anh, nhìn anh! Ngoan, không sao, không sao rồi!"
Một tràn này cuối cùng cũng đã có thể kéo nó về hiện thực, nó.. đây là.. đây là đâu? Đôi mắt của nó cuối cùng cũng có ánh sáng lọt vào. Nó ngước mắt lên nhìn, hình ảnh trong mắt nó chính là.. là anh trai.. sao có thể? Chuyện này.. là mơ sao?
"Anh.. anh ơi! Anh ơi, anh!"
"Cứu em! Cứu em anh ơi! Anh, cứu em! Em sợ!"
"Anh ơi, anh ơi.. Hu hu hu!"
"Khụ khụ!"
"Không sao, không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao không sao, ngoan!"
Hết chương 60
Hi