Yêu Thầm Anh Trai Tác giả: Minh Hi Thể loại: Ngôn tình Số chương: Chưa hoàn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Văn án: Lớn lên ở vùng quê, hai người là thanh mai trúc mã. Anh ta trông nó lớn lên từng ngày, xem nó là em gái ruột mà chăm sóc lo lắng. Chẳng biết từ khi nào nó chẳng còn xem anh là anh trai nó.. yêu anh mất rồi mà chẳng nói ra ngày ngày tình yêu ngày càng nhiều càng sâu đậm. Nó chẳng biết anh có cái tình cảm đó với nó không.. nó chẳng dám nói ra, nó sợ.. Liệu tình yêu của nó có được chấp nhận? Ngoại truyện: Truyện Ngắn - Giây Phút Bình Yên - Minh Hi
Chương 1: Bấm để xem Dưới bóng râm buổi chiều tà có con nhóc ngồi thẫn thờ mộng mơ, đôi mắt nhắm nghiền đăm chiêu. Bỗng một giọng nói lanh lãnh mà trầm ấm của người con trai: "Này nhóc, làm gì nằm buồn hiu vậy, ai ăn hiếp nhóc à." Đó là anh trai gần nhà, lớn hơn nó con giáp, trông nó lớn lên từ bé. Anh chàng này có gương mặt đẹp trai như nam thần khiến bao cô nàng mê mẩn, yêu thầm. Mà hình như anh ta không biết bản thân mình đẹp trai hay do ông trời ban cho anh ta vẽ đẹp mà không cho giấy hướng dẫn sử dụng nữa, với gương mặt đẹp, mặt búng ra sữa thật tuyệt vời nếu như anh ta là một chàng trai điềm đạm ngọt ngào, đừng nói là các cô gái nói không chừng anh ta còn được các anh trai trong vùng để ý nữa chứ không đùa. Trớ trêu thay, anh ta lại là một kẻ miệng tiện, ngông nghênh và kiêu ngạo. Anh sẵn sàng đập nát mấy thằng nhóc nhỏ hư đốn nghịch ngợm quậy phá lung tung hay mấy tên thanh niên dám lãng vãn xung quanh em gái anh. Nó nghe tiếng anh gọi rồi đó chứ, mà nó lười quá với anh làm nó giật mình mất cả hứng mơ mộng nên chẳng thèm trả lời anh, nó quay người đi nơi khác mặc anh lải nhải bên tai. Anh ta quả là nói nhiều, thấy em gái không thèm trả lời mình nên lải nhải không ngừng: "Em gái à, sao im ru vậy, nắng quá hóa ngốc luôn à, hay thằng nào làm mày giận. *.. thằng nào chọc mày, mày nói đi anh mày đi xử nó!".. "Em gái à, ngồi đây sáng giờ rồi, không đói à, mẹ tao đổ bánh xèo kìa, qua ăn đi.." "Hay mày giận tao dụ gì hả, cho xin lỗi mà, đừng giận nữa nha.." * * *Dụ gì: Chuyện gì Nó tự nghĩ: Anh ta nói nhiều như vậy không mệt à, nước bọt đâu lắm thế nó nghe đến nỗi mệt cả óc mà bây giờ nó chả thèm quan tâm anh nó nói gì nữa rồi bởi nhà anh đổ bánh xèo, món nó thích ăn nhất trên đời. Nó đứng dậy sải bước đi, vốn nó định đá thằng anh nói nhiều của nó vài cái mà thôi, nghĩ lại đập ảnh đau ảnh không cho ăn chực thì sao nên thôi ta 'tịnh tâm'. Thấy nó sảy bước đi mà không chờ mình, anh ta vội nhanh bước chạy theo gọi với: "Chờ cái coi, mày đi đâu vậy, cho tao đi với. Ê ê, con nhỏ này, đi đâu đó.." "Đi ăn bánh xèo chứ đi đâu, không cho ăn à, nói nhiều bực mình quá.. Im nha, tui đập anh giờ." * * *Tui, tao: Tôi Nó chả thèm quay đầu lại nhìn mà trả lời cộc lốc. Anh nghe nó nói, bật cười ha hả cùng nó đi về. Buổi trưa nắng gắt trên cung đường làng, hai bóng hình một to lớn một nho nhỏ đang sảy bước đi. Hai con người vừa đi vừa nói đủ thứ trên đời: "Nhỏ kia, thi xong rồi hử chuẩn bị làm cô sinh viên nhỏ rồi hử, ha ha lẹ ha hòi nào hai anh em còn đi báo làng báo xóm rồi ha" anh ta lại nói tiếp "nhớ hồi nào còn đi ăn trộm chùm ruột với tao, haha mày trèo té lộn mèo" thật ra, cây chùm ruột hòi đó là của nhà nó, anh ta miệng nói là ăn trộm mà quay đi quay lại chạy vào nhà nó xin miệng ngọt xớt ba, mẹ, ông bà nó đều biết, còn việc nó trèo cây chùm ruột té.. là do.. do sơ xuất thôi. * * *Ngọt xớt: Ngọt ngào, dễ nghe hay nịnh nọt Nó nghe anh kể chuyện hồi nhỏ, vừa tức xéo xắt trả lời: "Chuyện hồi nhỏ, sao mà nói hoài vậy ta, à.. Chắc anh hoài niệm lắm đúng không, để tui nhắc lại vài chuyện cũ cho nghe nha, tui cũng nhớ á, anh trai." Nghe giọng điệu đó anh bỗng nổi da gà, con này tự nhiên miệng ngọt vậy, không ổn không ổn. Chưa kịp phòng bị anh bị nó kể một loạt chuyện lúc xưa từ lúc nó biết nhớ đến giờ. Những chuyện nó kể từ việc anh chọc chó bị nó đuổi khắp làng hay việc anh uống trộm rượu thuốc của bác Hai rồi bị ông rượt chạy khắp làng chỉ mong lấy lại được hũ rượu quý rồi tới cả chuyện anh bị chị gái lỡ thì làng trên chạy theo bắt rễ hồi sinh nhật tuổi hai mươi của anh. Anh nghe mà mắt đỏ bừng xấu hổ quá trời. Mắt anh nhìn khắp chốn trên con đường làng sợ có ai nghe được thì có nước mà kiếm cái hố mà chui xuống. Chưa kịp che miệng nó lại là nó lại kể tiếp: "Tui cũng còn nhớ ha ha, năm ông hai mươi tuổi ha ông đi quýnh lộn ha.. ông bị người ta đập chảy máu đầu ha..". "Thôi được rồi, mày nói quài đi tao." Anh dừng cuộc đối thoại của hai anh em lại một cách đột ngột, nó cũng biết mình quá lời nên thôi. Năm đó sau khi kì thi vào lớp mười kết thúc, anh đang ở độ tuổi phản nghịch.. anh chỉ học lớp mười được vài tháng rồi nghỉ học, anh bỏ nhà đi đâu đó một thời gian không ai biết anh đi đâu nhưng sao đó anh trở về ôm nó đi đâu đó một lúc lâu. Lúc đó nó mới ba tuổi, có biết gì đâu, ba mẹ nó không tìm thấy con đâu vội chạy đi tìm khắp nơi thì gặp anh đang trên đường bế nó quay về ba mẹ dành nó từ trong lòng anh, bế vội trở về. Ba mẹ nó cũng thương anh lắm, coi anh như con cháu trong nhà cùng với việc anh bế nó đi mà cũng chẳng làm gì nó mà còn cho nó ăn no nên thôi họ cũng không làm gì. Anh nghỉ học hết hai năm, ba mẹ anh khuyên ngăn hết lời mà cũng chẳng đã động gì được đến anh. Có lần nó hỏi bác Hai động lực nào mà cho anh đi học lại vậy. Bác kể hồi đó nó đi học, nó cứ lẽo đẽo đi theo anh trai kể chuyện học hành: "Hai ơi, em đi học á, học dui dui nhiều nhắm, hai có đi học hong học dới em cho dui." * * *Dui: Vui Nhắm: Lắm (còn nhỏ nên bị ngọng) Honh: Không Nó nói đâu vài lần như vậy hình như truyền động lực cho anh thì phải năm đó anh mười tám tuổi bắt đầu đi học lại cấp ba. Còn chuyện anh đánh nhau năm cuối cấp chẳng ai biết lý do là gì có lẽ đó là bí mật của riêng anh. Lúc thấy anh bị đánh nó chỉ biết ôm anh mà khóc nức nở. Người đánh nhau là anh, người bị thương cũng là anh mà con nhóc như nó cứ khóc như đau đớn lắm. Tại.. nó thương anh mà.. thương nhiều lắm. "Ê nhỏ kia, mắc gì im ru nữa vậy, chán nha mày!" "Ê, nói thiệt á, kiếm gì nói đi mày, anh mày chán muốn xỉu đây!" Anh nhanh chóng chuyển chủ đề để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này mà.. "Đi ăn bánh xèo hong?" Nó trả lời một cách thẳng thừng làm anh sượng ngang. À! Thì ra là tới nhà anh rồi.. "Ăn bánh xèo hoi! Thưa hai bác con mới qua, anh hai kiu con qua ăn bánh xèo ạ!" * * *Hoi: Ở đây không có nghĩa là hôi thúi. Hoi ở đây là thôi. Anh bật cười trong bất lực, con nhỏ.. hình như chỉ khi ở với anh nó mới có thêm là chính nó nói những gì mình muốn nói làm những gì mình thích làm mà không cần suy nghĩ gì mà nó, khi ở với mọi người xung quanh như biến thành người khác biến thành một con bé ngoan ngoãn hiền lành, ăn nói ngọt ngào dễ nghe vô cùng làm ai nghe cũng thích cũng yêu, chẳng giống như anh mở miệng chưa tới ba tiếng là người ta nghe đã muốn đập một trận ra bã. Ngày hôm đó, nó có một bữa ăn ngon vô cùng. Một mình nó ăn tận mười lăm cái bánh xèo, giành luôn cả phần của anh làm anh cũng ngỡ ngàng, không phải vì nó giành ăn của anh mà là anh không nghĩ nó lại ăn nhiều như thế. Nhưng thôi, thấy em gái ăn ngon là anh vui rồi. Nói vậy thôi chứ anh cũng phải giật lại không cho nó ăn nữa vì sợ nó ăn không kiểm soát bụng sẽ khó chịu. Hết chương 1 Hi
Chương 2 Bấm để xem Buổi tối, ở nhà anh. Có con nhỏ nằm đung đưa trên chiếc võng trước sân. Nhà nó khá gần nhà anh, ba mẹ nó với ba mẹ anh cũng là hàng xóm thân thiết, họ xem nhau là anh em ruột rà. Việc nó ở nhà anh đến tối cũng không có việc gì, nếu lỡ có ở nhà anh khuya quá thì nó bắt anh dắt về nhà thôi. * * * Ruột rà: Ruột thịt, máu mủ thân thích (ở đây có nghĩa là ba mẹ của anh trai (nam chính) từ lâu đã coi nó (nữ chính) là con gái trong nhà) Dắt: Dẫn, đưa (về nhà) "Ui, mới ăn no, nằm hoài vậy sao tiêu hóa được hả?" Anh từ trong nhà đi ra, hình như anh vừa rửa xong đóng chén đũa sau khi mọi người ăn xong. Anh tuy miện tiện, ăn nói thường không biết suy nghĩ, hay nóng nảy, một lời không hợp thì đánh người ta, thậm chí là vát cây rượt người ta chạy cùng làng khắp xóm. Nhưng ở nhà, anh là là người con, người cháu giỏi giang. Ngôi nhà này cũng là một phần công sức của anh gây dựng nên. Nó nằm trên võng đung đưa, miệng nói: "Em lười lắm, nằm võng thích hơn, gió mát rượi thích chết đi được." ***Mát rượi: Mát mẻ Miệng nó thì nói vậy chứ thật ra nó đang chửi thề trong lòng. Tại sao anh không nói sớm chứ nói sớm thì đâu như bây giờ - bụng khó chịu chết đi được làm gì còn sức mà đi nỗi nữa chứ muốn về nhà lắm đó chứ mà đi không nỗi nữa thì phải làm sao bây giờ. "Hai ơi!" Nó the thẻ cất giọng. Anh giật mình nhìn nó anh mắt khó hiểu! "À, ờm.. chuyện là.. em!" Tự nhiên nó ấp úng làm anh hoang mang thật sự: "Vụ gì? Nói!" Anh cất tiếng làm con nhỏ đã ấp úng giờ đây còn thêm phần ngập ngừng: "Em.. Hình như em ăn nhiều quá.. giờ bụng khó chịu quá à. Mà khuya rồi, em phải về nhà không ba mẹ lo á." Bụng nó ngày càng khó chịu, cái cảm giác no căng rồi cứ đau âm ỉ lâu lâu lại nhói lên đau từng cơn khiến người nó toát cả mồ hôi, mặt nó trắng bệt, đôi môi tái nhợt. Thấy nó như vậy anh cũng hoảng: "Đã nói là đừng ăn nhiều mà không chịu nghe; mày ăn nữa đi, ăn đi, còn kìa, ăn xong rồi nằm tiếp đi tao." Anh miệng thì mắng nó, tay lại sờ lên trán nó.. lạnh toát làm anh lo quá! "Bây giờ không về nhà mày nữa, bước vô phòng nằm đi, tao đi mua thuốc cho mà uống." Ba mẹ anh thương nó lắm, chăm nó từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ, ba mẹ nó đi làm ăn xa gởi nó sang nhà anh ở, ba mẹ anh coi nó như con ruột mà chăm sóc lắng nên khi họ xây nhà mới họ đã xây luôn cho nó một căn phòng. Mà hình như từ khi nó hiểu chuyện đến giờ.. nó không còn ngủ lại trong căn phòng đó nữa.. hình như nó không muốn trở thành con gái của ba mẹ anh chút nào hoặc là căn phòng đó có rào cản gì chăng khiến nó không muốn bước vào căn phòng đó, vào chơi thì được còn ở lại qua đêm thì không. "Thôi.. Em muốn về nhà hơn." "Về nhà chắc có thuốc mà." Thấy nó kiên quyết như vậy anh vừa giận vừa tức lại vừa lo: "Má, con này, về thì về, tao đưa mày về.." Nó cười hì hì, mà mỗi khi cười hay làm gì động thì bụng nó lại nhói lên cơn đau. Bây giờ, đến nói còn không nói được thì nó làm sao về nhà được đây. Ây da.. bài toán này thật nan giải. Thấy nó đi đứng khó khăn, anh tiến lên trước, xoay lưng về phía nó, khụy một chân xuống, miệng hô: "Trèo lên!" À, thì ra anh muốn cõng nó về nhà. Nhà nó cách nhà anh không xa chỉ tám, chín chục mét thôi bình thường nó phóng một cái là tới mà bây giờ việc di chuyển với nó mà nói giống như một cực hình vậy. "Ò!" Nó cất giọng the thẻ trả lời. Trên con đường làng. Trời mới nhá nhem tối, anh cõng nó trên lưng sảy bước đi. Bước chân của anh nhẹ nhàng, anh bước từng bước chậm rãi, anh sợ đi nhanh quá làm động đến nó, nó đau. Nó nằm trên lưng anh êm lắm và ấm áp nữa cảm giác giống như được che chở vậy, bình yên lắm. Có lẽ vì đau quá, nó ngủ thiếp đi trên lưng anh lúc nào không hay nữa Giờ đây, sau anh thấy đường về nhà nó sao xa quá, rõ ràng mới trưa nay phóng một xíu là đến rồi mà. Cũng phải, trên lưng anh có một báo vật nhỏ - em gái anh, em gái anh bệnh mất rồi. Cảm nhận được tiếng thở đều của nó, anh biết nó ngủ mất rồi. Anh bước từng bước chân nhẹ nhàng sợ em gái tỉnh giấc. Đường làng lúc chập tối im ắng lắm, chỉ nghe tiếng ve, tiếng dế kêu ngày hè, bình yên lắm. Anh mong giất ngủ của em cũng bình yên như thế, mong rằng trong giất ngủ em sẽ không bị cơn đau xâu xé. ***Một xíu: Một ít, một tý Nó chợt tỉnh dậy trong giấc ngủ say, hình như là do cơn đau nhói lên làm nó thức. Nó về đến nhà lúc nào không hay, sắc trời giờ này chắc cũng đã khuya, nó nhìn qua cửa sổ giờ chẳng thấy bụi cây cạnh nhà. Chợt, bụng nó nhói lên, lồng ngực thấp thỏm.. nó muốn nôn. Nó chạy vội ra khỏi phòng, lao vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Mẹ nó chạy theo xem sao. Thấy mẹ, nó òa khóc nức nở, nó khó chịu lắm, cực kỳ khó chịu. Nó cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Hết chương 2.
Chương 3 Bấm để xem Hòa cùng tiếng khóc nức nở có phần yếu dần của nó là tiếng chân vội vã của anh trai. Anh chạy khắp làng, khắp xóm mua thuốc cho nó uống, mà giờ khuya rồi còn ai mà bán thuốc bốc bệnh nữa. Trời lất phất cơn mưa, từng hạt từng hạt đậu trên áo anh. Ở phía xa kia còn một tiệm thuốc tây kia kìa, mà hình như họ sắp đóng cửa mất rồi. Không quan tâm để ý đến cơn mưa làm ướt người, anh lao thật nhanh, thật nhanh đến.. Trong cơn mưa ngày một lớn, hình ảnh chàng trai lao nhanh thật nhanh về phía trước không quan tâm mình có bị ướt hay không anh vẫn chạy, vẫn chạy. Đứng trước nhà nó, thân hình anh ướt sũng, chiếc áo mỏng ướt đến nỗi thấy được cả phần da thịt săn chắc bên trong. Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của nó anh lao thẳng vào nhà, muốn ôm nó thật chặt mà dỗ dành an ủi, muốn xoa cho nó nhưng anh sợ, sợ cơ thể ướt sũng, sợ bàn tay lạnh toát vì nước mưa sẽ khiến nó lạnh, khiến nó bệnh thêm. Anh bước vào nhà, vẽ mặt điềm tĩnh cất giọng hỏi: "Sao khóc, kể anh hai nghe" "Đau lắm hả?" "Nín đi, ngoan" Thấy anh mang thuốc tới, mẹ buông nó ra, nhận gói thuốc từ tay anh nó rồi bước nhanh vào phòng mang khăn ra đưa cho anh: "Lấy khăn lau đi, mày cũng thiệt tình, ướt hết rồi, lau lẹ đi kẻo bệnh" Nói rồi mẹ nó bước vào bếp, mang ra 2 tô cháo nóng hổi anh một tô, nó một tô. Nói thật, vừa nôn xong, nó ăn chẳng ngon mà nhìn lại, nếu nó chê ỏng eo này kia thì anh nó cũng ăn chẳng vào, nó rán ăn để uống thuốc. Mà nói đến anh, ổng thay đồ từ lúc nào vậy ta. Tự nhiên thấy ổng bận đồ của ba nó, nó hết cả hồn, ông anh này của nó vốn có thân hình thanh mảnh còn ba nó khá to con nên khi thấy anh mặc đồ ba nó xém tý nữa là phun cả họng cháo ra ngoài, thấy nó như vậy khoẻ khoắn anh giương mắt lên nhìn có ý trêu đùa: "Sao vậy con gái, có ý kiến gì à, ba thương nhen!" "Nè, gọi ba đi nào, ngoan!" "Phụt" "Khụ khụ!" Lần này, nó thật sự phun cả họng cháo ra: "Mé, khụ khụ! Đang bệnh nha" "Ha ha haha" Bầu không khí lúc này coi như giãn đi, nó cũng quên đi cơn đau của cái bệnh ngu của nó, ai bảo nó tham ăn làm gì không biết. ***Bệnh ngu: Nó (nữ chính) ăn nhiều quá nên bị đau bụng, khó tiêu. Mẹ nó bước ra, mang theo ly nước ấm vừa cử thuốc lúc nãy anh mang về, đặt trước mặt nó: "Uống thuốc cho nhau hết bệnh nè bé" Nói xong mẹ nó quay sang nói chuyện với anh: "Anh kia, ăn lẹ lên, ăn nhanh còn về thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi nữa chứ. Lớn rồi mà còn ăn chậm hơn cả em nữa, xem em ăn gần hết rồi kia kìa" Tự nhiên bị nói anh ta hết hồn: "Xí xí, tui ăn quá tô cháo thứ hai rồi, ai kia còn ăn chưa hết" Vừa nói anh vừa mút muỗng cháo to để vào miệng. Vét hết lẹ tô cháo anh cũng chuẩn bị về nhà để hai mẹ con nó nghỉ ngơi. Trước khi về anh bảo: "Nghỉ ngơi nha, đến sáng còn khó chịu thì nói anh, anh chở đi viện" Nó liếc anh với vẻ mặt phiền toái: "Biết rồi ông thần, đi dìa lẹ đi.. Hứ!" * * *Đi dìa: Đi về Anh dơ tay thành hình nắm đấm hướng về mặt nó nó cũng đưa mặt ra vẻ thách thức. Anh bật cười: "Thôi ngủ đi, tui đi dìa" Xong anh quay sang mẹ nó vẻ mặt trêu ghẹo: "Tôi về đây, hỡi người con gái xinh đẹp" Mẹ nó bật cười đưa anh ra ngoài cửa. Nó nói vọng ra: "Dìa lẹ, dìa lẹ, ba em dìa!" Đêm hôm đó, mẹ nó ngủ cùng nó, hai mẹ con thỏ thẻ với nhau nhiều lắm. Nó chuẩn bị vào Đại học rồi mà, chuẩn bị xa nhà nên mẹ nó có nhiều thứ phải lo. Lần đầu tiên mẹ nó phải xa nó lâu như vậy. Lần đầu tiên nó xảy cảnh bay ra biển lớn. Rời khỏi vòng tay của ba mẹ, nó bước vào một chân trời mới, đặt bước chân đầu tiên vào bước qua cánh cửa cuộc đời. Tự nó sẽ đặt những viên gạch đầu tiên xây nên tòa lâu đài uy nga của chính nó. Hai mẹ con nó nói nhiều lắm, và rồi, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bình thường nó ngủ trễ lắm có nhiều đêm thậm chí nó còn không ngủ nữa kia kìa. Mà hôm nay do tác dụng của thuốc mà nó ngủ quên mất. Thấy nó ngủ rồi, mẹ nó ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc nó - điều mà hình như chưa bao giờ làm trước mặt nó, lúc nó còn thức. Đã lâu lắm rồi, rất lâu mẹ không ngủ cùng nó nữa, mẹ vẫn thương nó nhiều lắm nhưng ít khi tỏ rõ tình yêu thương với nó như thế. Ba đi làm sớm tối, mẹ cũng vậy rất khó có thời gian thể hiện rõ tình yêu thương cho chị em nó. Tối hôm đó, ba nó về không thấy vợ chờ mình như mọi khi tìm kiếm khắp nhà vẫn không thấy. Tìm cả phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng của em gái nó, phòng bếp cuối cùng ông cũng không ngờ là bà lại ngủ trong phòng của nó vì nó vốn từ lâu không còn gần gũi thân thiết với ba mẹ như lúc còn nhỏ nữa. Nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con ôm nhau ngủ gần gũi như thế, ông vui lắm, vốn đang khó chịu vì vấn đề công việc nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này tâm trạng ông vui vẻ lạ thường, tự động dọn dẹp nhà cửa, phần công việc không tên mà mẹ nó chưa làm xong kịp. Hết chương 3 Hi
Chương 4 Bấm để xem Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày nhập học của nó mất rồi. Lần này, nó không đi cùng ba mẹ nữa, nó tự mình đặt xe đi thôi, cứ nghĩ nó sẽ cô đơn trên chuyến xe lên đường đi tới Sài Gòn hoa lệ thế nào, chắc mấy tiếng trên xe sẽ buồn lắm. Bước lên chiếc xe trung chuyển chở đến bến xe lòng nó nao nức không lời nào tả hết. Đột nhiên chú lái xe cất giọng trầm trầm: ***Xe trung chuyển: Xe được sử dụng trong hoạt động "vận tải trung chuyển hành khách" để thực hiện đón khách đến bến xe khách hoặc trả khách đến tuyến cố định của nhà xe (theo gg) "Con chờ chú một xíu nha nhóc, chú chạy vô trong xí đóng một người nữa." ***Xí: Chút xíu Nó ngờ ngợ, nó không biết là hôm nay chỗ nó có ai lên Thành phố nữa, hay có bạn nào đồng trang lứa với nó cũng xách cặp lên Sài Gòn như nó mà nó không biết đây. Tự nhiên nó hồi hộp ghê nơi không biết ai sẽ đồng hành cùng nó trên chuyến đi này đây, hy vọng là một người gần gũi với nó. ***Xách cặp: Hành trang chuẩn bị để đi học Chiếc xe bon bon trên cung đường làng, bỗng dừng chân tại một ngôi nhà quen thuộc: "Ủa?" Nó thốt lên ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn, một thân ảnh nhanh nhẹn đã phóng lên xe ngồi cạnh nó. "Gì đây?" Nó cất giọng chanh chua, đến bác tài xế con giật hết cả người. "Con này, dô diên, có xíu diên dùng gì chết liền á!" ***Diên dùng: Kỉu như là nết na, thùy mị (câu trên có nghĩa là nó (nữ chính) không nết na thùy mị gì cả. Anh ta đáp lại cái chất giọng chanh chua của nó. Nó chẳng nể nang gì anh mà tiếp tục chất vấn: "Đi đâu đây?" "Đi làm chứ đâu, con này hỏi ngu" "Ủa, rồi xe ông đâu?" "Ở nhà chứ đâu!" "Rồi mắc gì hỏng chạy xe mà đi xe khách?" ***Hỏng: Không "Tao thích, được chưa?" Chưa để nó kịp nói tiếp, anh đã nháy mắt cho nó nhìn về hướng bác tài xế. Thông qua cái gương trên xe, nó nhìn thấy vẻ mặt của bác tài xế đúng hoang mang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng, tự nhiên nó thấy xấu hổ kinh khủng, không những thế nó còn giận anh nữa. Chính anh là người làm nó đánh mất hình tượng người con gái dịu dàng trong mắt chú tài xế. Lúc này, nó thật muốn bay qua cắn anh một cái thật mạnh cho hả dạ, nhưng thôi, nó phải nhịn, nó không muốn mất hình tượng trong mắt chú tài xế. À không, phải nói là nó muốn vớt vát chút gì đó gọi là hình tượng tốt đẹp của nó đối với chú tài xế ấy mà. Nó quay sang nhìn anh, thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh đầy đắc ý của anh khiến nó không nhịn được mà thò tay nhéo vào đùi anh. ***Khinh khỉnh: Thái độ kiêu căng "Ui daaa.." "Câm miệng!" Anh thốt lên đau đớn nhưng bị nó chặn họng mất rồi. Anh chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cơn đau ở bắp đùi. Con này nó biết ý, nó nhéo có chút xíu mà làm anh đúng đau luôn. Anh thật sự muốn hét lên thật to để giải tỏa cơn đau a, mà.. anh lại chẳng dám thốt lên câu chữ nào. Bác tài xế chứng khiến hết thảy mọi việc. Bác đang tập trung lái xe mà con nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, hình như ngay cả bác.. nhìn thôi cũng thấy nó thốn cỡ nào. Bác lái xe đường quốc lộ, rất nhanh sẽ đến bến xe. Nó giờ đây, chẳng còn xí hình tượng nào trong mắt bác tài xế xe trung chuyển và nó dường như cũng biết điều đấy nên cũng không thèm thu lại sự chanh chua của mình, thẳng tay xử đẹp thằng anh thích khịa của mình. ***Thốn: Đau Rất nhanh đã đến bến xe, lúc này nó mới thả tay ra khỏi bắp đùi anh, anh đau đớn xoa xoa đùi. Ý là anh mặc một cái quần Tây vải khá dày mà còn đau đến thế. Nó một chân đạp anh xuống xe rồi nó xuống theo. Nó cất giọng phàn nàn: "Sao anh lề mề thế không biết." ***Lề mề: Chậm chạp "Đến rồi không xuống, muốn tui bế hay gì?" "Từ từ, con này!" Anh cất giọng trả lời. Giờ đây, bác tài xế đã quá quen với cặp anh em này rồi nên thấy nó hành xử như vậy cũng không có ý kiến gì cả: "Từ từ cho anh xuống rồi con xuống sao nha bé." Nghe bác tài xế nói tự nhiên mặt nó đỏ bừng, nó quên mất còn bác tài xế ở đây. Giờ nó chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống. "Kìa, hố kìa," anh chỉ tay vào cái hố rác to đùng bên cạnh ý nói nó nhảy xuống đó đi. Thấy anh trêu, nó phùng mang trợn má rồi lại lao vào tiếp tục cấu xé mặc cho anh van lạy xin tha. Bác tài xế thấy cảnh này thì buồn cười thôi rồi, vừa muốn đi lại tách hai đứa này ra lạy vừa muốn để xem hai đứa này cấu xé nhau đến khi nào. ***Phùng mang trợn má: Tỏ vẻ hung dữ Rất nhanh, nó đã hụt hơi, nó ngồi trên cái ghế nhựa chờ xe đến rước, miệng lải nhải: "Y da, mệt chết tui rồi, tại anh không á." "Tao có làm gì mày đâu?" Anh giọng ủy khuất trả lời. Thời gian ngồi chờ xe đến bến đón khách quả thật rất lâu, mặc cho hai anh em nó ngồi trên ghế mòn mỏi đợi chờ: "Hi, lâu rồi không ngồi chờ xe như vầy nữa, hoài niệm thật sự." Anh cất tiếng nói. Cũng phải, chắc cả bảy, tám năm gì đó anh không đi xe khách như vậy rồi tại anh cũng đã mua xe ô tô rồi nên cần gì chờ đợi chi cho mệt, muốn đi đâu là đi, không bị giới hạn thời gian. Trước nghe tin nó lên Sài Gòn học, anh cũng có ý chở nó lên thành phố bằng xe của anh mà nó từ chối rồi. Không hiểu sao giờ anh lại rảnh rỗi đi xe khách với nó nữa. Hết chương 4 Hi
Chương 5 Bấm để xem Cuối cùng, xe khách cũng đã đến bến xe sau bao lâu nó chờ đợi mỏi mòn. Chợt, giọng lơ xe vang lên: "Alo, alo bà con ơi, xe đi Sài Gòn đến rồi đây, ai đi Sài Gòn lên xe dùm em.. alo alo.." Từng người, từng người bước lên xe theo hướng dẫn của lơ xe: "Dạ, anh chị ngồi đúng vị trí ghi trên vé dùm em ạ." "Dạ đúng rồi ạ, vị trí của ghế in trên vé đó ạ." "Dạ đúng rồi ạ!" "Dạ dạ!" * * * Lơ xe nhanh nhẹn trả lời từng câu hỏi của các hành khách. Hành khách trên xe đại đa số đều là những người lớn tuổi lên thành phố khám, chữa bệnh hay lên đó thăm hỏi người thân này kia nên có nhiều điều không hỏi đăm ra hay hỏi lơ xe này kia.. điều đó cũng dễ hiểu. * * *Lơ xe: Công việc phụ giúp cho tài xế, làm những việc cụ thể như thu vé, xếp chỗ, hướng dẫn hành khách, soát vé, giúp khách khiêng hành lý.. (theo gg) Nó ngồi ở ghế gần cuối. Bình thường, vị trí ghế ngồi trên xe thường được sắp xếp theo thứ tự người đặt trước sau và nó là một trong những hành khách đặt trước do chuyến đi này cũng được nó chuẩn bị khá lâu nên được sắp ngồi hàng đầu. Nhưng thôi, nó ngại mấy cô chú lớn tuổi họ thường muốn ngồi hàng đầu, và họ thường có thói quen nói chuyện tâm sự với nhau. Nói những điều mà nó thường không hiểu hoặc những vấn đề nó cảm thấy khá "xà lơ" nên thôi, nó đề nghị bên nhà xe sắp cho nó ngồi hàng ghế gần cuối cho yên tĩnh ấy mà, dù sau thì nó cũng không say xe. Còn anh, chắc anh đặt xe sau nó không bao lâu nhưng quên không yêu cầu vị trí ghế ngồi nên anh cũng đành ngồi phía trước vậy. Cho nên, trên chuyến đi này, anh với nó, đành người đầu sông, kẻ cuối sông thôi. Xe đang bon bon trên con đường quốc lộ, đột nhiên, đến một ngã ba hay ngã tư gì đấy: "Két két.." Có một xe tải đang qua lộ, xe thắng lại nhường đường cho chiếc xe tải ấy. Nhưng dưới quán tính bất ngờ của chiếc xe, nhiều hành khách đã không kịp phản ứng mà bổ nhàu về phía trước. Vị hành khách nữ ngồi kế bên nó không chịu được mà hét toáng lên: "Trời ơi, tụi mày có biết chạy xe không vậy?" "Định giết người hay gì mà chạy như thế?" Vâng vâng và mây mây. Nó ngồi kế bên nghe mà bất lực thật sự. Nó rất muốn, cực kỳ muốn tìm cái gì đấy nhét vào họng bà cô này cho bã im miệng, cho không gian yên tĩnh trở lại. Hình như bà cô này không phát hiện ra sự khó chịu của nó, ngồi kế bên nó và tiếp tục lải nhải: "Say xe mà ngồi tít phía sau. Đã thế còn chạy như cô hồn rượt nữa chứ. Cái nhà xe này còn muốn làm ăn nữa không vậy?" Có lẽ không chỉ một mình nó, mà giờ đây hết thảy các hành khách đều cảm thấy khó chịu về người đàn bà chanh chua khó ở này. Lơ xe thì nhìn bà ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy. Bác tài xế thì mặt nhăn nhúm lại khó chịu. Nó định lên tiếng nói điều gì đó nhưng lơ xe đã chặn họng bà ta trước một bước: "Dạ chị ơi, chị say xe ạ, vậy chị lên phía trước ngồi giúp em." "Rồi chỗ đâu tao ngồi, ngồi lên đùi mày ha gì?" Lơ xe chưa kịp nói dứt câu thì bà ta lại tiếp tục cái giọng the thé chua lè của mình. Lơ xe bất lực nói tiếp: "Dạ, trên đấy có người nhường ghế ạ. Chị lên đây ngồi giúp em nha." Phải công nhận một điều là anh lơ xe này có tinh thần kính nghiệp thật sự. Mắt thì nhìn bà ta đỏ bừng bừng vì tức giận, nhưng giọng thì nhẹ nhàng, nói chuyện ngọt thật sự. Bà cô này hình như chưa chịu thỏa mãn, còn muốn làm này làm nọ. Nó vội cất giọng chêm vào: "Dạ cô ơi, cô cứ lên trên ngồi đi ạ. Chứ bị say xe mà ngồi phía sau như thế này thì khó chịu lắm á cô." Bà ta cáu gắt: "Mày im đi, con nít ranh biết gì mà nói. Nói như đúng rồi vậy đó." Lúc này, tất cả các hành khách trên xe đều khó chịu với người đàn bà đáng ghét này. Một bác trai lớn tuổi cất giọng nói: "Nó nói đúng rồi chứ đâu có nói sai. Thôi, cô cứ lên trên ngồi đi cho khỏe." Những hành khách khác cũng tiếp lời: "Đúng rồi, lên đi cô ơi, làm gì mà quá quắt quá vậy." "Lên đi cô ơi, mệt cô quá hà." * * * "Đi xe không mệt mà tui gặp mấy người như bà tui mới mệt đó bà nội." Và rồi, trên xe đầy những tiếng xì xào. "Thì phải có ghế trống thì tui mới lên ngồi được chứ. Giờ tui lên đó rồi tui ngồi đâu." Bà cô già vẫn chống chế. ***Dùng lời nói, lí lẽ để tự bào chữa cho việc làm sai hoặc để lảng tránh điều không muốn làm hoặc không làm được . (theo gg) Anh vốn ngồi ở ghế trên, lúc này cũng đã đi xuống vị trí của cô. Anh cất giọng xéo xắt: "Giờ có ghế trống rồi đó, xin mời." Bà ta liếc anh, tròng mắt của bã như muốn rớt ra ngoài luôn nhìn mà sợ. Không còn đường chống chế, bà cô già đứng lên, lê từng bước lên cái ghế phía trên còn anh thì ung dung ngồi xuống bên cạnh nó. Bỗng nhưng, xe tưng lên một cái. Chuyện này vốn bình thường nhưng bà cô chưa lên đến ghế phía trên, chưa yên vị được nên bật ngã sõng soài. Hết chương 5 Hi
Chương 6 Bấm để xem "Ái ui da, cái thân già này, trời ơi là trời.." Bà ta tiếp tục than vãn, mà lần này mọi người trên xe quá quen với chuyện này rồi nên cũng không thèm quan tâm gì đến bà ta, càng tỏ ra quan tâm thì bà ta càng làm tới nên thôi, bã muốn làm gì bã làm. Không thấy ai thèm để ý gì đến mình bà ta kiểu "quê độ" nên lủi thủi về chỗ ngồi yên vị thu cái nết của mình lại bởi giờ đây bà có làm gì thì cũng chã ai quan tâm. Lúc này, từ dãy ghế phía sau bước lên, anh với vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nó: "Hé lô cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nó nhìn anh, cái mặt của anh làm nó muốn vã một cái thật sự nhưng mà thôi, ngồi với anh còn đỡ hơn ngồi với cái bà già tính nết khó ở, chanh chua kia. Nó ngọt giọng đáp lại anh: "Dạ, em chào anh ạ, rất vui vì được ngồi gần anh trên chuyến xe này ạ." "Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ." Anh mở to mắt nhìn nó lơm lơm: *** Lơm lơm: Dùng lời nói, lí lẽ để tự bào chữa cho việc làm sai hoặc để lảng tránh điều không muốn làm hoặc không làm được. "Thôi đi bạn, bạn bớt bớt giúp mình, giả trân quá bạn ơi." Tự nhiên anh nói làm nó sượng trân. Thấy mặt nó bắt đầu đỏ lên vì ngại làm anh muốn cười thật sự nhưng thôi, anh ráng nín nhịn lại bằng không làm nó quê thì người chịu trận chính là anh chứ không ai khác. Không gian trên xe dần yên tĩnh, xe băng băng trên đường cao tốc bằng phẳng không còn không còn xốc xết như lúc nãy, mọi người cũng mệt nhoài. Có người cắm cúi bấm điện thoại, có người tranh thủ chợp mắt đôi chút. Nó không định ngủ, nó muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, đường cao tốc mà, nhiều xe chạy nối đuôi nhau, hai bên vệ đường có hàng cây xanh thắm cao chót vót chắc cũng chục mét chăng? Nó yên lặng ngắm nhìn hàng cây, ngắm nhìn cung đường xa tít. Được một lúc nó rũ rượi, đôi mắt nặng trĩu, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy nó ngủ, nhẹ nhàng sờ đầu nó, nhẹ nhàng để đầu nó ở một vị trí dễ chịu nhất. Anh vốn định để đầu nó dựa vào vai anh thơ mộng biết bao, lãng mạn biết bao nhưng.. người nó.. ngắn quá (nói thẳng là lùn) nên đầu nó không tài nào với đến vai anh nên thôi, anh đành chỉnh tư thế cho nó ngủ dễ chịu bỏ qua ý định viễn vông ấy dù có hơi hụt hẫng. Bình thường nó ngủ rất sâu, ngủ một mạch hàng giờ đồng hồ, nhưng hôm nay, có lẽ do đi xe nên nó không ngủ được nhiều chốc chốc mười lăm, ba mươi phút nó cứ tỉnh giấc một lần xem xem xe đi đến đâu rồi, đã đến nơi chưa. Anh thấy nó như vậy lại an ủi: "Chậc, ngủ đi, ngủ đi, có anh ở đây, tới nơi anh kiu cho, không bán mày qua biên giới đâu mà lo." "Ngoan, nhắm mắt ngủ đi." Nghe anh nói thế, nó cũng yên tâm phần nào, rất nhanh tìm một vị trí dễ chịu dựa vào lòng anh mà ngủ tiếp. "Này bé, thức đi, ngoan, thức đi, đến Sài Gòn rồi, thức xuống xe nè." Giọng anh thúc giục. Nó trong cơn mơ cũng từ từ thức giấc, nhìn ra cửa xe, xe vẫn còn đang chạy mà, đã đến nơi đâu. Nó ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười như biết nó suy nghĩ gì. Anh nói: "Còn khoảng năm, mười phút nữa là đến trạm rồi cô hai, thức dậy chuẩn bị đồ đạc tỉnh táo để xuống xe nữa chứ, không thôi lát nữa rối lắm làm không kịp đâu." Nó nghe anh nói thì cũng gật gật đầu, nó nghe hiểu đấy, mà vừa thức giấc mặt cứ nghệch ra trong ngốc thật sự. Nó vỗ vỗ mặt lấy lại tĩnh táo, uống ngụm nước để súc miệng. Nó vừa thật sự lấy lại được ý thức thì ting, xe cũng đến trạm. Nó ngơ ngác lần hai: "Gì lẹ vậy, sao nói năm, mười phút gì lận mà." Nó quay sang nhìn anh, anh lắc đầu cười: "Mày mò thấy sợ luôn." Nó gãy gãy cái đầu cười hì hì. Nhìn đóng hành lý cồng kềnh anh xách, hình như toàn là đồ của nó. Anh quăn cho nó cái balo của anh ý bảo nó cầm: "Cái này nhẹ nè." Xuống xe, hai anh em đứng ở trạm chờ xe trung chuyển chở đến nhà. Nó từ trước đã đưa địa chỉ trọ cho bên nhà xe nên giờ chỉ cần chờ xe đến rước thôi. Lần này, anh cũng sẽ đi cùng nó, phụ nó khuân vát hành lý, còn nó thì vát balo anh. Mà công nhận balo anh nhẹ thật, chắc anh đem theo có hai, ba bộ đồ thôi còn nó nào là đồ mặc đi học, đồ mặc ở nhà rồi tập sách nhét dô chung một cái balo to, rồi thêm một thùng mì tôm nữa cơ tổng lại là cũng năm, sáu kilogam rồi. Nó thì cũng không có trang điểm xe xua, chỉ mang theo một chay sửa rửa mặt và một cây son thôi nên cũng nhẹ một khoảng nào. Tuy nói balo của anh nhẹ thì nhẹ thật nhưng đứng quảy một hồi thì cũng muốn xệ hai cái vai của nó. Thế là anh lại ra tay: Vai quảy balo của nó, tay phải ôm thùng mì tôm, tay trái xách balo của anh, cái balo vẫn nằm trên vai của nó nhưng anh nâng lên rồi nên nó cũng chẳng thấy nặng nữa. Nó quay lại nhìn anh, nói lời cảm ơn: "Thank you!" "Cảm ơn à." Anh bậc cười đáp lại nó. Hết chương 6. Hi
Chương 7 Bấm để xem Đợi một lúc thì xe cũng đến, mà lại là mang xe máy đến rước hai anh em nó. Nó ngơ ngác nhìn ông chú độ chừng bốn mươi, năm mươi tuổi chạy chiếc xe cà tàng kia, chiếc xe đấy còn tàn hơn chiếc xe ba nó thường lấy đi làm a. Nó quay sang nhìn anh chỉ về phía chiếc xe hỏi: "Mình.. mình đi xe này hả?" Anh cười khổ nhìn nó: "Xe này em đặt mà." "Ủa.." *** Cà tàng: Chiếc xe cũ kĩ Nó ngơ ngác muôn phần, vạn phần bất lực không biết làm như thế nào tay nó thì bấu chặt vào vạt áo anh. Anh bình tĩnh tiến lại gần hỏi thăm chú xe ôm. Anh gật gù vừa trò chuyện vừa cười lại cứ gật gật đầu làm nó không hiểu gì cả: "À thì ra là vậy, dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ạ, dạ dạ." Anh quay sang nhìn nó miệng bảo: "Đi thôi cô hai." Nó vẫn còn đang hoang mang rất nhiều nhưng khi nghe anh nói thì nó cũng tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh chạy lại chỗ anh. Anh tiếp lấy chỗ đồ từ trên tay nó xong dẫn nó ra đường lớn ở đấy có sẵn một chiếc taxi đang chờ đợi hai anh em. Anh bảo nó lên xe ngồi rồi mang hết đóng đồ để vào cốp xe xong xuôi, anh cũng lên xe ngồi với nó. Đi được một đoạn, nó quay sang hỏi anh: *** Lĩnh kỉnh: Linh tinh nhiều thứ khác nhau và để lộn xộn, không được sắp xếp gọn gàng "Này, nãy anh nói gì với ông kia vậy?" Anh nhìn nó: "Hàng huyên tí xíu ấy mà." Nó nghi hoặc nhìn anh: "Người quen à?" "Không, mới gặp lần đầu." "Ủa?" Anh nhìn nó rồi lắc đầu cười: "Má, nói ổng hủy chuyến chứ làm gì?" "Rồi được hong?" Nó hỏi nhỏ anh. Anh quay sang nhìn nó: "Má con này hỏi ngu, không hủy được vậy giờ mày đang ngồi ở đâu vậy? Trên đầu tao hả?" "Ờ ha.." nó cười hì hì đáp lại anh. Anh nhìn nó rồi thở dài nhẹ giọng dặn dò nó: "Mai mốt đi xe một mình có cái gì thì tìm hiểu cho kỹ rồi hãy quyết định. Ở Sài Gòn chứ không như ở quê, đụng chuyện mà không có anh ở bên cạnh thì sao?" Nó nghe anh nói chỉ biết cúi sầm mặt nhỏ tiếng đáp: "Dạ, em biết rồi, em xin lỗi ạ!" Anh chỉ biết thở dài. Suốt chặn đường đi hai anh em chỉ biết im lặng. Giờ đây, trên xe chỉ cong nghe tiếng xe chạy, tiếng còi xe, tiếng đường phố tấp nập chốn thị thành. Đến nơi, nó hí hửng chạy lại phía cổng nhà, chọc ngón tay vào để mở khóa bằng vân tay nhưng sao nó kỳ vậy cứ chọc rồi chọc nhưng sao không mở được cửa. Anh đứng kế bên thấy thế thì cứ trêu: "Rồi rồi, ông chủ phòng trọ đuổi rồi, không cho ở nữa rồi. Tiêu.." Mặt nó đỏ ửng lên vì tức, quay sang thẳng chân mà đá thật mạnh vào người anh. Anh thân thể nhanh nhẹn nên dễ dàng né được những đòn tấn công của nó, điều đó khiến nó càng tức anh ách mà không làm gì được anh ách. Cuối cùng nó chẳng làm gì được ngoại trừ việc móc điện thoại ra mà gọi cho ông chủ phòng trọ nhờ sự giúp đỡ từ anh ấy: "Dạ alo anh ơi, dạ em nè anh, em thuê trọ của mình ở lầu bốn á anh. Dạ đúng rồi ạ, dạ dạ. À anh ơi, hiện em không mở khóa vân tay anh, anh có thể qua mở cửa dùm em được không ạ. Dạ rồi rồi. Em cảm ơn ạ." Nói xong nó cúp ngay cái điện thoại, quay sang nhìn anh nói: "Chờ tí nữa ông chủ phòng trọ qua mở cửa cho anh em mình." "Ò!" Anh lười biếng đáp lại nó. Đứng đợi một lúc lâu. Thân ảnh của một người đàn ông bước đến từ phía đối diện bước đến chỗ hai anh em. Nếu anh trai nó là một người con trai thân hình cao ráo và ốm yếu có vẻ thư sinh thì người đàn ông này lại có một thân hình khá đô con nhưng có vẻ hơi lùn nhưng điều đó cũng không làm mất đi cái vẻ chính trực và thành đạt của anh ta - từ góc nhìn của nó là vậy. Thấy hai anh em nó đứng đấy anh ta bước nhanh lại: "A.. xin chào, hay anh em chờ có lâu không nhỉ?" "Dạ lâu." Nó giọng ủy khuất trả lời. Anh ta thấy thế lại tiếp tục hỏi nó: "Sao em không mở cửa đi vào? Anh nhớ có lấy vân tay cho em rồi mà ta?" Anh trai nghe thế nói chen vào tranh phần nói chuyện của nó: "Có mở được đâu mà vô ạ anh." Vừa nói anh vừa cầm bàn tay của nó dơ lên - một bàn tay nhẵn bóng không thấy vân tay đâu. Nó thấy anh làm thế thì chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng mà thôi. Còn anh chủ phòng trọ thì chỉ biết lắc đầu cười khổ: "Thôi để anh mở cửa trước cho hai anh em lên trước rồi chuyện này tính sao ha." Nói rồi anh ta mở cửa dẫn hay anh em lên phòng. Nếu nói anh chủ phòng trọ này là người lạ thì cũng không đúng vì nó và anh cũng tiếp xúc cũng bốn, năm lần rồi lúc đi xem trọ và cả lúc nó nhận trọ và ở đây hai, ba ngày. Mà nói là người quen cũng không đúng tại chưa quen biết nhau đến mức gọi là người quen. À, có lẽ chỉ được gọi là quen biết nhau sơ sơ thôi. Chắc vậy. Thấy nó với người đàn ông lạ nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết anh quay sang hỏi: "Quen nhau hả?" Nó không nhìn anh, tay ôm thùng mì mang lên cầu thang: "Ừ, gặp lúc xem trọ, với em có lên đây ở vài ngày trước đó rồi." "Thì ra là vậy!" Anh gật gù tay ôm đống hành lý của nó bước theo lên cầu thang. Hết chương 7
Chương 8 Bấm để xem "Trời ơi, tới chưa vậy, mệt chết tôi rồi!" Nó vừa đi vừa than vãn không ngừng nghỉ. Anh thấy thế chỉ biết lắc đầu: "Đi nhanh lên cô hai, mới lên tới lầu hai thôi, còn hai lầu nữa a. Ông chủ phòng trọ của cô lên tới nơi rồi kìa." Thật vậy, ông chủ phòng trọ của nó, anh ta đã phóng nhanh lên tới cầu thang lầu thứ tư và đang đứng trước cửa phòng chờ hai anh em nó rồi. Nó đứng trên cầu thang quay lại nhìn xuống anh bĩu bĩu môi giọng khinh bỉ: "Người ta già hơn anh mà anh thấy người ta trèo cầu thang lẹ không, ai như mấy người.. Yếu đuối thật sự!" Anh ngước lên nhìn nó đáp: "Mày đi trước tao, mày đi chậm thì tao làm sao đi nhanh được hả con kia.." "Ha ha!" Mặt nó đỏ bừng bừng, nó rất muốn đưa chân lên đá anh một cái nhưng thôi.. dù gì nó và anh đang đi trên cầu thang và cái cầu thang này cũng khá là dốc. "Hộc, hộc.." "Ủa, hai anh em còn ở đây hả?" Nó ngạc nhiên quay lại nhìn. Thì ra là ông chủ phòng trọ từ trên cao cất tiếng. Anh ta đã mang hộ nó một phần đồ đạc anh ta đã từ tầng trệt vác lên tầng 4, và giờ đây anh ta đang đứng trước mặt nó và anh trai. Anh ta.. sao mà khoẻ quá vậy? "Ôi, em đưa đồ đây anh mang hộ cho, trông em mệt quá ha." "Dạ!" Hai anh em nó nhanh nhảu trả lời. Nó vội đưa cái balo của nó cho anh ta về phía anh trai thì vẫn còn biết tốt xấu vẫn vát hộ nó hành lý. Nó bỏ được cái balo như vứt bớt gánh nặng, nó phóng vèo vèo trên cái cầu thang bỏ lại hai người đàn ông đi cùng với nhau. Rất nhanh, họ đã đến được phòng của nó. Anh trai nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm nó khắp nơi nhưng không thấy nó đâu: "Lạ nha, con này nó đi trước mình mà giờ không thấy nó đâu." Anh vừa dứt lời, nó hồng hộc nó chạy từ trên cầu thang xuống, miệng than vãn: "Trời ơi, anh không dán số lầu, làm em chạy lên đến tận lầu sáu mới phát hiện mình đi lố.. trời ơi, mệt phát xỉu." Nó dừng lại lấy hơi rồi quay sang anh chủ phòng trọ thều thào nói tiếp: "Em bắt đền anh đó!" Anh chủ phòng trọ mồ hôi nhễ nhại thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người hăng hái chạy đầu là nó, chạy nhầm lầu cũng là nó, giờ nó quay ra bắt đền người ta. Con gái thường khó hiểu như vậy sao? "Thôi cô nương, lo xếp đồ vào phòng đi nè cô hai." Anh trai cất tiếng nói, ngắt ngang cái sự cằn nhằn này của nó. "Ò!" Nó nói rồi đứng nhìn anh trai và ông anh chủ phòng trọ mang hành lý của nó vào phòng. Trong căn phòng này Vừa bước vào là nhà bếp, tiếp theo đến WC rồi đến một cánh cửa nữa. Bước vào cánh cửa, đập vào mắt là bốn cái giường xếp thành tầng xếp thành hai bên. Mỗi bên hai cái giường xếp thành tầng. Trước nó có một bạn đã chọn một cái giường ở dưới rồi nên nó không cách nào khác thì đành chọn cái giường còn lại ở phía dưới thôi. Mà bất tiện một cái là cái giường nó chọn nằm ở khá xa tường và cũng chả có thanh chắn nữa, dù là cái giường nằm ở phía dưới thì lỡ sơ xuất mà ngã một cái thì cũng đau điếng người chứ chẳng đùa. "Thí dụ mà mình làm cái thanh ngang ở bên trong được không anh?" Anh trai nghiên cứu một hồi lâu rồi mới đưa ra ý kiến. Anh chủ phòng trọ suy ngẫm một hồi rồi mới trả lời: "Anh nghĩ chắc cũng không cần đâu a, thấp thế này lỡ ngã thì cũng chỉ hơi đau tí thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì mấy." Nói rồi anh ta quay sang nó mở lời: "Anh nghĩ em nằm được mà đúng không? Chắc không sao đâu há?" Nó đang im lặng ngồi một gốc xếp đồ vào tủ đột nhiên bị gọi thì giật hết cả người, vội đáp: "Dạ được, dạ được mà, chắc không sao đâu ạ!" "Nhưng mà.." Anh trai vốn định nói thêm điều gì đấy nhưng bị anh ta ngắt lời: "Với lại anh cũng đã nói chuyện qua với ba mẹ em ấy lúc xem trọ và ký hợp đồng rồi, họ cũng thấy việc này không vấn đề gì." Anh nghe đến việc ba mẹ nó cũng không ý kiến gì nên thôi không nói thêm gì nữa, dù sao nó là con của họ, họ không nói gì thì anh cũng chẳng còn lời nào để nói nữa rồi. Trong không khí yên lặng này, ngay cả anh chủ phòng trọ còn cảm thấy ngộp, để phá vỡ bầu không khí này anh đánh sang chủ đề khác: "Ủa, hai người là anh em ruột hay anh em họ vậy? Thấy hai người khá thân thiết nha!" Nó nghe anh nói bỗng chốc cười thành tiếng: "Anh thấy bọn em có giống nhau xíu nào hong mà phán bọn em là anh em như đúng rồi vậy?" Anh trai cũng chêm vào thêm: "Đen lắm mới có đứa em như mày." Anh chủ phòng trọ nghe nói thế cũng nghiêm túc nhìn lại hai người họ một cách thật kỹ càng: "Quả thật không có nét nào giống nhau cả." Anh trai giải thích: "Thật ra bọn em cũng chỉ là anh em trong xóm bình thường thôi, có hơi thân thiết hơn bình thường một xíu do ở gần nha thôi." Anh cũng nói tiếp: "Lần này nghe nó lên thành phố đi học mà biết nó đi một mình tiện em có công việc trên này nên cũng đi theo coi giúp được việc gì cho nó thì giúp cho bé nó ấy mà." Anh chủ phòng trọ nghe thấy thế thì cũng gật gù: "Thì ra là thế, giờ thì anh hiểu rồi. Thôi anh còn có việc, hai anh em ở lại xếp đồ nha." Hết chương 8
Chương 9 Bấm để xem Nói rồi anh ta nhanh chóng bước ra ngoài bỏ lại hai anh em ở trong phòng. Nó ngơ ngác nhìn thân ảnh anh ta bước ra khỏi phòng, rồi nó lại tiếp tục ngơ ngác nhìn đóng hành lý mà nó bới tung với ý định xếp gọn lại vào trong tủ. Đờ đẫn một lúc rồi nó vẫn tiếp tục làm công việc mà nó đang làm. Một lúc sao, trong phòng vốn đang yên tĩnh. Nó đang gấp đồ còn anh thì đang chơi game thì phải do anh đang đeo tai nghe nên nó chỉ đoán chừng vì thấy anh xoay ngang điện thoại. Bỗng dưng, nó nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Nó im lặng mà lắng nghe xem anh nói gì: "Cha nội kia hồi nãy nói hiểu là hiểu cái gì ta? Tự nhiên cái nói hiểu ngang xương, lãng xẹt!" *** Ngang xương: Kỉu nói chuyện không đầu không đuôi Nói nhìn anh với ánh mắt ngờ nghệch: "Ông này nay sao vô tri dữ vậy ta?" Anh đang cầm cái điện thoại lẩm bẩm thì lại quay sang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu: "Dô tri là dô tri sao! Con này." ***Vô tri: Đối với giới trẻ genZ ngày nay sử dụng tính từ "vô tri" ám chỉ, trêu đùa những người có những câu nói, câu hỏi, hành động vô nghĩa, không biết hành động mình làm có ý nghĩa gì. "Tự nhiên cái ngồi lẩm bẩm cái gì vậy ông thần?" Nó tò mò hỏi. Anh đang nằm trên giường của nó bỗng ngồi bật dậy: "Ê, mày không thấy cái ông ông chủ phòng trọ của mày hiểu sai sai cái gì hả? Tự nhiên cái nói:" Giờ thì anh hiểu thông rồi. "Thông là thông cái gì má?" "Thì thông cái chuyện tụi mình không phải là anh em ruột chứ gì." Nó thản nhiên đáp. Anh vẫn dùng ánh mắt khó hiểu cũng như có chút khó chịu tiếp tục nói: "Trời ơi, chuyện này thì tao nói làm gì. Cái vẻ mặt lúc nãy.. chắc chắn là hiểu nhầm cái gì rồi." Nó cười hà hà: "Ha ha, anh nghĩ đi đâu mà xa xôi thế, thì mình nói sao người ta nghe như vậy chứ ai rảnh đâu mà suy nghĩ sâu xa.. ha ha." "Cũng mong là vậy." anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Nó lại nói tiếp: "Mà cho dù người ta có suy nghĩ hơi lệch lạc một chút thì cũng kệ ngược ta đi a." "Sao mà kệ được?" Anh có vẻ phản ứng khá quyết liệt về vấn đề này thì phải. Nó cũng ngưng cười và bình tĩnh giải thích cho anh hiểu: "Em biết, em biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng mà em cũng đã thành niên rồi, việc người ta hiểu nhầm về vấn đề này cũng khá bình thường mà. Mình quan tâm người ta nghĩ gì làm chi cho mệt óc." Gương mặt của anh thoáng chút có vẻ ngạc nhiên: "Gì? Mày mới đây mà thành niên rồi hả?" Nó cứ lẳng lặng ngồi gấp đóng đồ, nói: "Ừ, em năm nay cũng đã mười tám rồi, chứ ít ỏi gì nữa đâu." Anh kiểu: "Gì lẹ giữ mày, mới đây mà mày lớn nhanh dữ thần ha." "Mà vẫn lùn như cây nấm ha" Nói xong anh phá lên cười. Nó không để ý đến lời khiêu khích của anh, bật cười hì hì: "Thì mới đây anh cũng ba mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Anh lớn hơn em đúng một con giáp á hai.. hihi." Anh thoáng chút có vẻ tức giận, đưa chân đá nó một cái nhẹ: "Này này, con kia, nói gì thì nói chứ đừng đụng đến tuổi tác của anh mày." Hành động của anh khiến nó không nhịn được mà phá lên cười: "Há há, thôi được rồi, đừng có mà ăn hiếp em nữa a, dù anh đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp như trai mười tám, hai mươi. Haha." "Cũng biết nịnh đó ha." Vẻ mặt anh có chút đỏ. Đột nhiên, nó như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh: "Mà nè hai, anh không đi làm hử, em tưởng anh lên đây để đi làm." Anh vẫn tiếp tục bấm điện thoại, nhướng nhướng lông mày, cũng chẳng thèm nhìn nó mà đáp: "Ừ thì đi làm, nhưng không phải là hôm nay. Tại thấy hôm nay mày đi nên tao mới đi theo thoi." "Nhưng mà.. bây giờ là hơn hai giờ chiều rồi á, anh không đói hẻ?" nó thỏ thẻ. Nghe nó nói, anh tự nhiên cũng thấy bụng mình kêu lên thành tiếng: "Đói thật, mày ăn không? Anh đặt luôn." Nó nhanh nhẹn đáp: "Ăn, ăn chứ anh, em sắp đói chết rồi." "Ăn gì?" Anh hỏi. Nó thờ ơ đáp: "Ăn gì cũng được." Anh nóng mắt: "Má nó, con này, ăn cái gì thì nói. Chứ ăn cái gì cũng được là sao hả? Muốn ăn đập không?" Nó dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh, vẻ mặt đắc ý lắm: "Thì anh ăn cái gì em ăn cái đấy, dễ mà." Chợt anh lóe lên một ý nghĩ xấu xa ý muốn trêu đùa nó một chút: "Thế ăn mình ăn bún mắm hay bún đậu mắm tôm gì ha. Lâu rồi anh mày cũng không ăn." Nó nghe anh nói thế, bỗng dưng đứng phắt dậy, tay cầm cái móc phơi đồ hướng về phía anh mà đi tới: "Nè, bún mắm nè, bún đậu mắm tôm nè, ăn đi, ăn đi, ăn.." "Ha ha, anh xin lỗi, xin lỗi mà.. không ấy mình ăn cái khác nha.. ăn bún bò.. bún bò chắc không có mắm trong đó a." Nó nghe đến hai chữ bún bò liền dừng tay lại, vẻ mặt ngây thơ, chất giọng ngọt ngào: "Dạ được ạ, đặt đi anh." Anh liền lật đật cầm điện thoại lên bấm bấm một lúc: "Xong rồi, xong rồi á, khoảng ba mươi phút nữa người ta giao đồ ăn tới." Nó nghe vậy thì gật gật đầu. * * * Ba mươi phút trôi qua. Anh đang chơi game bông tiếng chuông Điện thoại reo vang khắp phòng: "Alo, nghe." Hết chương 9 Hi