

**
Khánh Lâm đang bước vội trên con đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả ởcông ty. Công việc cuối năm quá bộn bề đã vắt cạn sức lực của cô gái ấy. Đi ngang qua quán thịt nướng quen thuộc, mùi hương quyến rũ đã thu hút sự chú ý của Linh. Cô xoa các bụng đói của mình, cả ngày nay chỉ vì mấy cái giáo án mà hành Cô không có thời gian để ăn, Linh quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, lấp đầy cái bụng đang cồn cào này.
Vừa nghĩ Cô, vừa móc điện thoại trong túi ra tìm số của Ái Lan, cô bạn thân chí cốt ruột già của Khánh Lâm. Chưa kịp gọi, trên màn hình bỗng hiện lên cuộc gọi đến với cái tên "Nhung cà na". Đúng là trời không thương Cô mà, tan ca còn chưa ăn gì mà tên mắc mệt này lại điện đến, hắn điện chỉ có mệt chứu chẳng tốt lành gì.
- Alo Khánh Lâm, em về chưa? - Vừa bắt máy, cái giọng cao đọt dừa lại vang lên.
- Em về nhà rồi chị ạ, Chị có chuyện gì sao?
- Bảng kế hoạch mà khi nãy chị và em làm có vài chỗ phải sửa gấp để nộp lên trên. Mà giờ chị lại bận mất rồi, em có thể là giùm chị được không?
- Không được, em đang..
Không chờ Khánh Lâm nói hết, đầu dây bên kia đã vội nói
- Phần cần sửa chị đã note lại và gửi cho em rồi, em cứ theo đó mà làm. Nhớ làm xong trước 9h, nộp cho anh Sơn nhé!
- Khoan đã, em còn phải..
Chưa nói xong, bên kia đã tắt máy. Khánh Lâm tức lắm, rõ ràng đây là công việc của cả hai mà chỉ có mỗi cô làm, Nhung chỉ ở đó và nhờ vả. Tối nay chắc lại hẹn tên nào làm vài ba lon rồi than thở đòi quà chứ gì, cô quá rành con người này rồi, đây đâu phải một hai lần bắt cô gánh việc rồi bỏ đi hẹn hò với mấy chàng trai trên mạng. Chỉ tội cho cô, bồ không có thì thôi đi, lại bị tên quản lý ghim cái vụ lần trước cô cãi tay đôi với khách, mà hành cô lên bờ xuống ruộng. Nếu kế hoạch này không nộp đúng hạn, không biết tên đó sẽ làm gì cô. Nghĩ tới là thấy thương cái lưng tôm này rồi.
Cô xoa cái bụng đang biểu tình ùn ục "Chặc, thịt nướng ngon nhưng mình thương cái cột sống của mình hơn. Ai biết tên mắc dịch đó sẽ bày thêm trò gì nếu mình không gửi trước 9h".
Làm xong bảng kế hoạch cũng đã 8h50, ấn enter gửi cho quản lý đáng gét xong. Cô cầm điện thoại lên t đặt đồ ăn, lướt mãi mà chẳng có món nào thu hút. Tìm đi kiếm lại một hồi, cô thấy quán mỳ cay cô thích đang khuyến mãi ăn tô mỳ lại được tặng một phần bánh bạch tuột và ly nước. Chẳng phải quá hời rồi sao, Khánh Lâm liền gọi ngay cho Ái Lan, cô bạn thân chí cốt
- Alo, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ đang đói, cần người đi ăn cùng
- Giờ tui đi không được, đang đi sinh nhật con bạn già chung chỗ làm rồi. Bà đợi tui 20 phút nữa được không, tui trốn qua bà.
- Ủa, tưởng bà không đi chớ, hôm qua nói hùng hổ lắm mà.
- Haizz, tính trốn rồi mà nó kéo dữ quá nên phải ngồi chơi xíu. Mà tụi nó uống dữ quá, muốn trốn rồi đây. Bà đói thì ra quán trước chờ tui, tui có dụ án này kể cho nghe.
- Ờ, vậy cũng được. Tui nhắn địa chỉ rồi nhá. Nhanh chứ không hết à.
Nói xong, Khánh Lâm lấy áo khoác lên người rồi đi ra. Quán đó thực chất chỉ cách trj cô 5 phút đi bộ, vừa hay cô cũng muốn đi dạo cho thoải mái.
Vừa bước đến tiệm, Khánh Lâm bất giác dừng lại. Qua tấm kính mờ hơi nước, cô thấy bóng dáng người cao cao, mái tóc đen mềm buông lơi. Chiếc áo trắng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi nâu càng làm nổi bật người đó.
Trái tim hẫng lên một nhịp. Là Hoàng Nam, không thể nhầm lẫn được. Dù nhiều năm trôi qua, dù cố gắng quên đi, nhưng hình bóng đó chưa bao giờ phai nhạt trong kí ức.
Anh là người bạn thân nhất của cô, là người cho cô sự ấm áp, người mà cô âm thầm theo dõi suốt những năm học bên ghế nhà trường, nhưng cũng là người cô chưa bao giờ đủ dũng cảm để bước lại gần dù chỉ trong một khoảng khắc.
Lâm đứng đó, chần chừ. Cô có nên bước vào hay không? Cô nên vả vờ không thấy và tiếp tục bước đi? Nhưng trước khi kịp quyết định, Nam ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hướng về phía cô.
Khánh Lâm đang bước vội trên con đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả ởcông ty. Công việc cuối năm quá bộn bề đã vắt cạn sức lực của cô gái ấy. Đi ngang qua quán thịt nướng quen thuộc, mùi hương quyến rũ đã thu hút sự chú ý của Linh. Cô xoa các bụng đói của mình, cả ngày nay chỉ vì mấy cái giáo án mà hành Cô không có thời gian để ăn, Linh quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, lấp đầy cái bụng đang cồn cào này.
Vừa nghĩ Cô, vừa móc điện thoại trong túi ra tìm số của Ái Lan, cô bạn thân chí cốt ruột già của Khánh Lâm. Chưa kịp gọi, trên màn hình bỗng hiện lên cuộc gọi đến với cái tên "Nhung cà na". Đúng là trời không thương Cô mà, tan ca còn chưa ăn gì mà tên mắc mệt này lại điện đến, hắn điện chỉ có mệt chứu chẳng tốt lành gì.
- Alo Khánh Lâm, em về chưa? - Vừa bắt máy, cái giọng cao đọt dừa lại vang lên.
- Em về nhà rồi chị ạ, Chị có chuyện gì sao?
- Bảng kế hoạch mà khi nãy chị và em làm có vài chỗ phải sửa gấp để nộp lên trên. Mà giờ chị lại bận mất rồi, em có thể là giùm chị được không?
- Không được, em đang..
Không chờ Khánh Lâm nói hết, đầu dây bên kia đã vội nói
- Phần cần sửa chị đã note lại và gửi cho em rồi, em cứ theo đó mà làm. Nhớ làm xong trước 9h, nộp cho anh Sơn nhé!
- Khoan đã, em còn phải..
Chưa nói xong, bên kia đã tắt máy. Khánh Lâm tức lắm, rõ ràng đây là công việc của cả hai mà chỉ có mỗi cô làm, Nhung chỉ ở đó và nhờ vả. Tối nay chắc lại hẹn tên nào làm vài ba lon rồi than thở đòi quà chứ gì, cô quá rành con người này rồi, đây đâu phải một hai lần bắt cô gánh việc rồi bỏ đi hẹn hò với mấy chàng trai trên mạng. Chỉ tội cho cô, bồ không có thì thôi đi, lại bị tên quản lý ghim cái vụ lần trước cô cãi tay đôi với khách, mà hành cô lên bờ xuống ruộng. Nếu kế hoạch này không nộp đúng hạn, không biết tên đó sẽ làm gì cô. Nghĩ tới là thấy thương cái lưng tôm này rồi.
Cô xoa cái bụng đang biểu tình ùn ục "Chặc, thịt nướng ngon nhưng mình thương cái cột sống của mình hơn. Ai biết tên mắc dịch đó sẽ bày thêm trò gì nếu mình không gửi trước 9h".
Làm xong bảng kế hoạch cũng đã 8h50, ấn enter gửi cho quản lý đáng gét xong. Cô cầm điện thoại lên t đặt đồ ăn, lướt mãi mà chẳng có món nào thu hút. Tìm đi kiếm lại một hồi, cô thấy quán mỳ cay cô thích đang khuyến mãi ăn tô mỳ lại được tặng một phần bánh bạch tuột và ly nước. Chẳng phải quá hời rồi sao, Khánh Lâm liền gọi ngay cho Ái Lan, cô bạn thân chí cốt
- Alo, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ đang đói, cần người đi ăn cùng
- Giờ tui đi không được, đang đi sinh nhật con bạn già chung chỗ làm rồi. Bà đợi tui 20 phút nữa được không, tui trốn qua bà.
- Ủa, tưởng bà không đi chớ, hôm qua nói hùng hổ lắm mà.
- Haizz, tính trốn rồi mà nó kéo dữ quá nên phải ngồi chơi xíu. Mà tụi nó uống dữ quá, muốn trốn rồi đây. Bà đói thì ra quán trước chờ tui, tui có dụ án này kể cho nghe.
- Ờ, vậy cũng được. Tui nhắn địa chỉ rồi nhá. Nhanh chứ không hết à.
Nói xong, Khánh Lâm lấy áo khoác lên người rồi đi ra. Quán đó thực chất chỉ cách trj cô 5 phút đi bộ, vừa hay cô cũng muốn đi dạo cho thoải mái.
Vừa bước đến tiệm, Khánh Lâm bất giác dừng lại. Qua tấm kính mờ hơi nước, cô thấy bóng dáng người cao cao, mái tóc đen mềm buông lơi. Chiếc áo trắng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi nâu càng làm nổi bật người đó.
Trái tim hẫng lên một nhịp. Là Hoàng Nam, không thể nhầm lẫn được. Dù nhiều năm trôi qua, dù cố gắng quên đi, nhưng hình bóng đó chưa bao giờ phai nhạt trong kí ức.
Anh là người bạn thân nhất của cô, là người cho cô sự ấm áp, người mà cô âm thầm theo dõi suốt những năm học bên ghế nhà trường, nhưng cũng là người cô chưa bao giờ đủ dũng cảm để bước lại gần dù chỉ trong một khoảng khắc.
Lâm đứng đó, chần chừ. Cô có nên bước vào hay không? Cô nên vả vờ không thấy và tiếp tục bước đi? Nhưng trước khi kịp quyết định, Nam ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hướng về phía cô.
Chỉnh sửa cuối: