Truyện Ngắn Giây Phút Bình Yên - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Hi, 9 Tháng hai 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    GIÂY PHÚT BÌNH YÊN

    Ngoại truyện: Yêu thầm anh trai (1)

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Minh Hi

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi

    Một ngày hè của hai mươi năm trước.

    Trong một nhà có phần rộng lớn và thiêng về hơi hướng cổ kính, có một cậu nhóc độ chừng mười tuổi đang ngồi trong ấy nghịch ngu với thằng em trai mới ba tuổi của mình.

    "Oa, oa.."

    Bỗng ông em òa lên khóc nức nở thu hút sự chú ý của cả làng, cả xóm. Bác Hai đang chẻ củi ngoài sân vừa nghe tiếng khóc thì vứt luôn cây rìu mà chạy ngay vào nhà xem xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến nhà đầu Bác Hai như muốn bốc khói:

    "Thằng kia, mày làm gì em mày đấy?"

    Bác quát to đến nỗi hai anh em giật hết à mình, ông em đang khóc giờ lại còn khóc to hơn.

    Bác Hai xót cháu, ôm cậu nhóc lên mà dỗ dành âu yếm:

    "Nín nha, nín nào, cục vàng cục bạc của tui.. thương thương."

    Nhìn hai má cậu bé đỏ ửng lên mà bác lại tức giận:

    "Thằng Hà, mày lớn rồi mà sao cứ chọc em hoài thế? Nhéo má thằng nhỏ đỏ hết cả lên."

    Thấy Bác Hai thương yêu và bảo vệ, ông nhỏ cứ như thế mà được đà mách tội anh trai:

    "Hic.. anh hai nhéo má iem.. lấy đồ chơi của iem nữa.. hic hic."

    Bác Hai thấy cháu khóc đến đau lòng ôm chặt ổng vào lòng vỗ về cho đến khi khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trên người.

    Bế cục vàng nhỏ trên vai, Bác Hai nhẹ nhàng, yêu thương bao nhiêu thì nhìn cái cục to to ngồi đằng kia bác lại hất hủi bấy nhiêu, đi ngang qua bác còn thẳng chân đá nhẹ vào chân anh ta nữa cơ.

    "Cho bỏ cái thói chọc em nè."

    Bị đá một cái không ngứa mà cũng chẳng đau mà anh trai lại làm như là bị đánh cho trọng thương lục phủ ngũ tạng, anh ngã bịch ngay ra nền nhà mà kêu gào:

    "A.. a ông Hai giang hồ ông đánh cháu ông đau chết aaa."

    Nghe tiếng hét Bác Hai vội đặt nhẹ em bé lên võng rồi chạy ngay ra bịt miệng anh lại.

    "Trời ơi, em mới ngủ, thằng này."

    "Mày điên à?"

    Nghe bác mắng anh trai chỉ biết cười hì hì rồi xin lỗi cho sự hời hợt của mình.

    Em trai ngủ rồi, anh trai ở nhà cũng mất đồng bọn cùng anh nghịch ngợm phá phách, giờ mà anh hó. Hé tiếng nào thì nguy cơ bị Bác Hai đánh cho ra bã là rất cao a.

    Nằm trườn trên nền nhà, anh trai cứ lặp đi lặp lại một từ mà rên rỉ:

    "Chán quá a!"

    "Chán chết tôi rồi!"

    Bác Hai đang ở ngoài sân chẻ củi thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Từ ngoài sân bác nói vọng vào:

    "Nền nhà tui lau rồi, ông không cần phải lau lại đâu a."

    "Ở đấy mà trông em đi."

    Nghe vậy anh trai chỉ biết ngồi dậy lếch từ từ đến cái võng chỗ em trai nằm mà đong đưa cho ổng ngủ. Được một lúc mắt anh trai cũng lim dim rồi từ từ nằm xuống sàn ngủ kế bên em trai mình mà ngủ. Anh nằm dưới nền nhà _ em nằm trên võng đong đưa.

    Buổi chiều hôm ấy, anh trai đang ngủ giật mình tỉnh giấc vì cảm giác như thể có vật gì đè lên người mình:

    "Aa.. a.."

    "Ưm.."

    "Con ai đây?" Anh trai khó chịu nhìn thằng nhóc mặt tròn xoe đanh vui vẻ đùa nghịch trên người mình.

    Bác Hai cười đáp:

    "Con ai ta?"

    Anh trai: "..."

    "Aaaaa.. Nặng chết tôi rồi.."

    Bác Hai:

    "Hahaha.. thôi không đùa nữa, đi vào trong rửa mặt sạch sẽ đi rồi mình ăn cơm. Em đói rồi."

    Nói rồi bác bế em trai từ trên người anh trai lên, không quên để lại trên má em vài nụ hôn yêu thương:

    "Em bé đói chưa nè?"

    Em trai giọng ngây ngô đáp:

    "Đói nhắm, đói nhắm.."

    "Ừ ừ.. tội cháu tôi, mình dọn chén xong rồi chờ anh trai ra ăn nha."

    Nói rồi Bác Hai thả em bé xuống đi thẳng vào trong bếp dọn cơm ra trước sân ăn cho mát. Em trai thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng rồi cầm cái chén hộ cho Bác Hai.

    Đợi đến lúc này, anh trai mới lững thững từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên mặt còn lấm tấm giọt nước.

    "Rửa có cái mặt thôi mà cũng lâu nữa."

    Bác Hai mở giọng trách móc.

    Anh trai nhìn bác miệng cười hì hì nhưng cũng chẳng nói gì, ngồi xuống ngoan ngoãn xới cơm rồi múc vào bát cho Bác Hai xong rồi nhìn sang chén cơm nhão của thằng em mình hỏi:

    "Rồi mày tự ăn hay tao đút?"

    Em trai ngậm cái thìa trong miệng, mắt long lanh nhìn anh:

    "Anh hai.. iem đói.."

    "Đói nhắm.."

    Bác Hai nhìn hai anh em giao tiếp với nhau rồi nhìn anh trai vụng về đút cơm cho em và hình như bác ấy.. không có ý định giúp đỡ.

    Trông hai anh em bác chẳng có lúc nào buồn được a. Lúc này, trên miệng bác đang khẽ lên một nụ cười thật hạnh phúc.

    * * *

    Buổi tối hôm ấy.

    "A nhô, mẹ ơi.."

    "Iem nhớ mẹ quá à.."

    Bên đầu dây bên kia mẹ đang nói chuyện với hai anh em. Mẹ đi công tác xa ba hôm nay rồi, ba hôm rồi hai anh em không được ở gần mẹ còn ba thì cứ đi làm hoài, làm đến tận khuya chẳng có mấy thời gian ở bên cạnh con chỉ biết nhờ Bác Hai trông hộ thôi.

    Anh trai nhớ mẹ rồi, em trai còn nhớ mẹ nhiều hơn.

    "Oa oa.. iem nhớ mẹ nhiều nhắm."

    Em trai ở bên cạnh ôm cậu em nhỏ của mình vào trong lòng mà âu yếm. Mẹ thấy em khóc giọng cũng nghẹn lên:

    "Bé ngoan, mẹ thương, vài ngày nữa mẹ về với hai anh em nha."

    Anh trai mắt đỏ hoe không nói gì mà chỉ biết gật đầu.

    Mẹ hỏi thêm anh trai:

    "Ba đi làm về chưa con?"

    Anh nghe mẹ nói, thông qua nét mặt thoáng chút giận hờn:

    "Từ sáng đến giờ con đã gặp ba khi nào đâu."

    Mẹ nghe thế thì cũng chỉ biết thở than chứ cũng chẳng nói gì. Ba của hai anh em là phó hiệu trưởng của một trường cấp ba. Tuy giờ đã vào hè, hầu hết học sinh đã nghỉ hè hơn tuần liền nhưng ba anh thì lại khác, ông thường tất bật công việc nên về rất khuya nên không có nhiều thời gian ở gần bên các con.

    Sau khi nói chuyện xong, hai anh em cứ thế nằm ngủ trên cái phản trước nhà. Bác Hai thấy thế cũng chẳng gọi chúng dậy làm gì, ông vào trong gom chăn màn ra giăn tại đó mà ngủ cùng chúng luôn.

    Khoảng mười giờ đêm.

    Nghe đâu đấy tiếng xe của ba đang tiến gần, anh trai ngay lập tức ngóc đầu dậy ngóng trông. Tuy nhiên, khi thật sự nhìn thấy ba thì lại lật đật nằm xuống mà giả vờ ngủ.

    "Ngủ hết rồi ha?"

    Ba nhỏ giọng thì thầm, rồi ông rón rén thò tay vào trong túi tự lấy chìa khóa mà mở cửa vào nhà.

    Nghe thấy tiếng động, Bác Hai giật mình thức giấc:

    "Sao giờ này mới về?"

    Đang rón rén vào nhà mà tự nhiên bị phát hiện ba phát hèn ngang, tựa như mình là tên trộm trong chính căn nhà của mình vậy.

    Miệng cười hì hì ba đáp:

    "Thì chỗ trường còn khá nhiều công việc ấy mà."

    Nói rồi ba nhẹ nhàng trèo lên phản, lúc vô tình ông bị Bác Hai thẳng chân đá xuống không thương tiếc:

    "Mày thúi hoắc đừng lại gần cháu tao."

    Bị đạp xuống ba có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì, ông ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại bò lên phản. Bác Hai thấy thế thì cũng nhắm mắt tỏ vẻ bản thân đã ngủ nên không nói thêm lời nào.

    Ba ôm các con vào lòng, nhỏ giọng thỏ thẻ:

    "Ngủ ngoan nha cục cưng của ba."

    "Thương quá."

    Nói rồi ba nhẹ nhàng đặt lên má hai con một nụ hôn yêu thương rồi âu yếm vuốt ve. Anh trai đã ngủ say từ khi nào nhưng trong vô thức lại chui gọn vào trong lòng ba, tìm một chỗ dễ chịu nhất mà ngủ.

    Đêm hôm ấy trên cái phản trước nhà, bốn con người, ba thế hệ đang ngủ cùng nhau trông thật hạnh phúc và bình yên biết bao.

    Ngôn Tình - Yêu Thầm Anh Trai - Minh Hi

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...