Truyện Ngắn Yêu Không Hối Tiếc - Diệu Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Nhật Thư, 8 Tháng tám 2023.

  1. Minh Nhật Thư

    Bài viết:
    35
    Tên: Yêu không hối tiếc

    Tác giả: Diệu Khanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Bình và Huy là anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia đình giàu có trong huyện. Từ nhỏ Bình đã mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt nên được ba mẹ rất quan tâm, tuy nhiên Bình rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và học rất giỏi. Trái ngược với anh trai, Huy là người trầm lặng, ít cười ít nói, thành tích học tập không được tốt luôn làm cho ba mẹ phiền lòng. Huy có đam mê âm nhạc rất lớn, cũng rất có thiên phú ở lĩnh vực này, từ nhỏ đã bắt đầu tập luyện nên bây giờ đã có thể đi biểu diễn, chính niềm đam mê này đã giúp anh có động lực để cố gắng.

    Trong một buổi biểu diễn trong quán cà phê ở đầu huyện, Huy gặp Linh - một cô gái năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Cô rất thích giọng hát của anh, và cô đã chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Anh cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, cảm xúc rất kỳ lạ nhưng anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Sau đó, anh thường xuyên đến quán đó biểu diễn, vì đây là quán của dì cô nên cô rất hay đến. Anh cùng cô trò chuyện rất vui vẻ, và anh nhận ra, anh yêu cô mất rồi. Lần đầu tiên anh cảm nhận được bên cạnh mình có một người quan tâm, chia sẻ, ủng hộ đam mê và lắng nghe những điều anh nói. Linh không quá đẹp, nhưng tính cách hoạt bát của cô luôn luôn làm người ta yêu thích. Mỗi một ánh mắt, nụ cười của cô đều làm anh xao xuyến. Hai người học cùng một trường, vì bình thường Huy rất ít nói nên không gặp Linh.

    Cho đến khi lên lớp mười hai, Linh học cùng lớp với Bình, hai người họ học lớp tự nhiên, đều là những học sinh ưu tú trong trường, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thành tích của Huy không tốt, anh cũng không quá để tâm đến việc học, chỉ lo đến việc tập đàn và hát. Không hiểu vì sao, sau đó Huy đã tạm gác mọi việc, luôn luôn cố gắng học tập, cải thiện thành tích của mình. Có những đêm anh học đến tối muộn, sáng hôm sau đã dậy sớm tiếp tục học rồi đến trường, anh luôn chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập đầy đủ. Đến cả Kiệt - người bạn thân nhất của Huy cũng thấy lạ vì sự thay đổi rõ rệt ấy, cũng rất vui thay cho bạn của mình. Có lần Kiệt hỏi, Huy chỉ cười nhẹ nói: "Tao muốn thay đổi bản thân, không được à?". Anh muốn thay đổi, nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

    Từ lần đầu gặp Huy, Linh đã thấy anh rất giống Bình, nhưng rất nhanh đã thấy không giống và nhận ra anh chính là em trai song sinh của Bình. Huy và Bình trừ gương mặt thì khác nhau tất cả mọi thứ, từ phong cách, giọng nói đến tính cách, và điều đó đủ để Linh nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Khi gặp Huy thì cô thấy anh cũng là một người rất tốt, một người bạn đáng tin cậy. Nhìn thấy anh biểu diễn bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình, giống như có một ngọn lửa bùng cháy trong người, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần thường ngày, cô nhận ra anh có rất nhiều điểm tốt. Anh tuy hơi kiệm lời, nhưng tính cách thẳng thắn, thật thà. Cô nói chuyện với anh rất hợp, vốn dĩ ban đầu cô cũng muốn vào lớp xã hội, nhưng vì Bình nên cô đã đổi ý. Đối với cô mà nói thì Huy là một người bạn, một người tri kỷ, một người mà cô có thể thoải mái thể hiện bản thân, sống là chính mình, nhưng đó chưa phải là yêu. Cô yêu Bình, và Bình cũng yêu cô.

    Kể từ đó, Huy trầm mặc hơn hẳn, cũng rất ít nói chuyện với Bình, Bình cũng nhận ra điều đó. Huy trước giờ ít nói, nên cũng không quá kỳ lạ, nghĩ là Huy cảm thấy mệt mỏi vì áp lực học tập nhiều, chỉ có Kiệt là cảm thấy không an tâm, luôn dò hỏi anh: "Huy này, mày có chuyện gì nói tao nghe đi, không phải trước giờ đều nói tao nghe sao? Có ấm ức gì thì nói đi". Huy ôm Kiệt thật lâu, rồi vùi vào vai cậu ta, chỉ nói ngắn gọn: "Tao thích Linh". Thường xuyên đi với Huy, Kiệt sớm đã nhận ra ánh mắt khác thường của bạn mình, cũng biết chuyện Linh và Bình bây giờ đã trở thành một đôi, thở dài một hơi, liên tục an ủi: "Tao biết tao biết rồi, mày đừng buồn nữa..". Những ngày sau đó, Huy lấy lại tinh thần, tiếp tục lao vào việc học.

    Kết thúc năm học mười hai, Huy và Bình đều nhận kết quả tốt, trở thành niềm tự hào của ba mẹ. Sức khỏe của Bình dạo này ngày càng yếu, trải qua đợt thi vừa rồi cũng vô cùng gian nan. Trong suốt quá trình học tập và thi cử, mẹ luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến Bình từng ti từng tí, sợ anh vất vả, nghỉ ngơi không đủ giấc. Hằng ngày Bình đều phải dùng thuốc, từ thức ăn đến đồ dùng sinh hoạt đều được chuẩn bị riêng, mẹ rất chu đáo, chăm sóc anh rất tốt. Linh và Bình đậu cùng vào một trường top ở thành phố nhưng khác ngành, còn Huy tuy khác trường nhưng cũng không quá xa. Ba mẹ đều rất kỳ vọng, tin tưởng vào hai người, cùng lên thành phố để lo chỗ ăn chỗ ở.

    Linh và Bình tình cảm ngày càng tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ. Huy cũng không muốn chen chân vào tình cảm của hai người họ, mỗi lần gặp đều tránh mặt, để cho họ không gian riêng tư. Kết thúc một năm học, Huy gặp Vy - một cô sinh viên vừa bắt đầu vào trường. Vy rất năng động, hoạt bát cũng giống như Linh vậy, và cô rất thích Huy. Huy đồng ý lời tỏ tình của cô, anh cũng muốn cho mình một lối thoát, không muốn chìm đắm mãi trong một tình yêu không có kết quả. Nhưng anh nhận ra, Vy không phải Linh, không giống Linh hoàn toàn. Vy mạnh mẽ và độc lập, thích ăn cay và có một phong cách thời trang rất sành điệu, không nhẹ nhàng dễ thương như Linh. Cho đến khi nhìn thấy Linh đau lòng mỗi khi cãi nhau với Bình, hay lúc buồn bực vì chuyện ở lớp, anh nhận ra anh rất đau lòng, anh vẫn còn yêu, anh không buông bỏ được tình cảm của mình. Anh đến với Vy như để tìm hình ảnh của Linh, và điều đó thật không công bằng, anh quyết định kết thúc mối tình này để Vy có thể tìm hạnh phúc cho mình. Vy rất đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để lo cho việc học.

    Có một lần, nhìn thấy Linh đang đi trên đường, cô có vẻ đang buồn, chỉ chăm chăm nhìn dòng người trước mắt rồi bước đi, Huy vội vàng chạy đến kéo tay cô quay lại rồi mắng: "Linh làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao?". Linh bật khóc nức nở, Huy chỉ đành đưa cô đến một quán nước gần đó ngồi, yên lặng không nói gì cả. Phải gần một tiếng đồng hồ, cô mới nín khóc, cũng may lúc đó không quá đông người. Cô lau nước mắt trên mặt rồi nói: "Cảm ơn Huy". Anh đưa một ly nước cam đến trước mặt cô, hỏi: "Cãi nhau nữa rồi?". Cô sụt sùi gật đầu, rồi kể chuyện cho anh nghe. Mỗi lần cãi nhau Bình đều sẽ dỗ dành cô, nhưng mà lần này đã hơn nửa tháng rồi Bình không đến tìm cô nữa. Cô đã giận dỗi và mắng Bình vì anh quên tặng quà cho cô vào dịp lễ, anh đã giải thích vì việc học quá nhiều và anh đang rất bận rộn cho kì thi sắp tới. Đã qua kì thi, Bình vẫn không đến tìm cô.

    Những ngày sau đó, Linh đều trò chuyện với Huy, kể anh nghe vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, hay chỉ đơn giản là câu chuyện được nghe kể. Huy cảm giác giống như hai người đang trở về những tháng năm cấp ba vậy, có nắng đẹp, có gió lộng, có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời của Linh. Nhưng Linh của bây giờ trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều, có một sức hút mãnh liệt đến kì lạ. Cô chủ động xin lỗi Bình, biết cảm thông và chia sẻ hơn, sẽ không vì những chuyện nhỏ mà giận dỗi vô cớ.

    Sức khỏe của Bình dạo này yếu đi, thường xuyên cảm thấy khó thở và mệt mỏi nên anh phải tạm thời bảo lưu kết quả học tập để chữa trị, và anh cần phải ở bệnh viện trong một thời gian dài. Những ngày đó, Linh rảnh rỗi đều đến bệnh viện, ở bên cạnh và động viên Bình. Có những lúc, Huy bắt gặp Linh bật khóc nức nở ngoài phòng bệnh của Bình, trông cô gầy đi nhiều so với vài tháng trước, gương mặt cũng không vui vẻ tích cực như thường ngày. Kết quả học tập cũng không được tốt, sức khỏe cũng dần kém đi, Huy thấy cô như vậy rất đau buồn. Anh tìm đến và an ủi cô: "Linh này, Linh phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập thật tốt, Bình thấy Linh như vậy sẽ rất buồn. Bình mỗi ngày đều cố gắng ăn uống điều độ, điều trị, Linh không được để Bình lo lắng". Anh giúp đỡ cô trong việc học, nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, ở bên cạnh mỗi khi cô cần.

    Sau khi trải qua phẫu thuật, Bình ngày càng tốt hơn và tiếp tục học tập. Linh và Bình bây giờ đã sống hạnh phúc bên nhau, công việc làm ổn định và có một cô con gái đáng yêu. Huy vẫn đi làm và chăm sóc ba mẹ, cất giữ tình cảm sâu trong tim của mình, tình cảm không được đền đáp nhưng anh không hối tiếc, anh đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh Linh, tiếp thêm cho anh động lực để phấn đấu như ngày hôm nay.

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...