Hoa Nhiên và Phụng đã ra ngoài, không biết đi nghỉ ngơi hay chạy đông chạy tây thu xếp dọn dẹp nhưng cô biết Trường Phong cũng sẽ đi, cô không thể cản được, cho nên chỉ có thể tận mắt xem vết thương của anh, khiến bản thân yên lòng.
Trường Phong không đáp lời, chỉ ngồi cạnh đưa tay cởi cúc áo, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Ngân Linh cũng không bất ngờ khi nhìn mấy vòng băng bó méo xẹo, Hoa Nhiên tay nghề cũng coi như chấp nhận được, nếu cô có tinh thần hơn thì sẽ xử lí lại cho anh nhưng giờ anh đang vội, cô thì đến sức lực nhấc tay cũng chẳng có.
Cô mỉm cười, cài lại chiếc áo nhăn nhúm không nhìn ra màu sắc.
"Anh đi đi."
"Ân"
Trường Phong kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán cô.
"Nghỉ ngơi cho tốt."
Cô mỉm cười
ngọt ngào, lần này nụ cười còn nhuốm thêm chút thẹn thùng nhi nữ.
"Dạ"
Trường Phong làm gì có nhiều tế bào tình cảm mà chàng chàng thiếp thiếp ly ly biệt biệt, nghe được cô trả lời là quay đầu ra ngoài luôn, còn quá nhiều chuyện phải xử lý.
Ngân Linh nhìn theo hắn tra khỏi phòng, nằm lại trên giường, đây là chiếc giường nhỏ trong phòng tĩnh dưỡng khu y tế, phòng của cô không biết đã thành cái dạng gì, hơn nữa ở đây cô có thể kịp thời ứng phó với tình huống mới nhất của mấy bệnh nhân trên giường lớn kia.
Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức lực sau đó chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tay xoa nhẹ lên trán, Ngân Linh đi vào giấc ngủ trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Biến động lớn không chỉ xảy ra ở Trường gia, ba gia tộc còn lại nhận được tin tức cũng trở nên hỗn loạn. Bao nhiêu năm rồi mới có người dám động đến Trường gia?
Bị Trường gia đè ép bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cơ hội ngóc đầu lên, nhưng sự kiện tám năm trước đã cho họ một bài học nhớ đời, trừ phi con chó điên Trường Phong đó chết ngắc, nếu không làm gì cũng không thể quá phô trương.
Trong Diệp gia.
"Mai nhi, con xem có thể thu mua mấy công ty con trực thuộc Trường gia?"
Đông Mai gõ gõ chiếc bút vào bảng báo cáo, uống chút nước, trả lời chú cô.
"Có thể."
"Không sợ sau khi họ hồi phục sẽ trả thù?"
Cô nhàn nhã uống nước.
"Bọn họ còn nhiều mối bận tâm khác, không có suy nghĩ với mấy công ty nhỏ xíu ấy đâu, huống chi xơ múi cũng không phải chỉ có mình chúng ta, chúng ta đã rất thu tay rồi, chứ lúc này nếu muốn, đến tổng bộ Trường gia cũng có thể xâu xé, chỉ cần có gan."
Người đàn ông tóc muối tiêu kia biến sắc.
"Con định.."
Đông Mai phẩy tay.
"Con đâu có ngốc, ăn tham không sợ nghẹn a, Trường Phong còn sống sờ sờ đấy, Trường gia cũng chưa tổn thương căn cốt, muốn động vào hắn? Ngại mạng dài hả?"
"Con xem làm sao thì làm, đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo."
"Chú ba dạy phải, Mai nhi sẽ biết chừng mực."
Trong Lâm gia.
"Chị Mạn, chị định làm gì?"
Lâm Tuyết Mạn nhìn cô em gái không tranh giành của mình, cũng không giải thích nhiều.
"Tặng cho Trường gia một phần đại lễ, em không cần quan tâm chuyện gia tộc, yên tâm chuẩn bị lên xe hoa là được."
Nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt cứng lại của Thu Cúc, đi thẳng.
Thu Cúc ngồi luôn xuống cái ghế bên cạnh, đưa tay ôm mặt. Cô rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì thế này, sao mọi chuyện diễn biến luôn ngoài dự kiến như vậy?
Bỗng điện thoại bên cạnh reo.
"A lô"
"Tôi, Trần Tuấn Khải đây."
"Vâng, anh cứ nói."
"Cô còn muốn hủy hôn ước với Tuấn Anh không?"
Thu Cúc cắn môi, chần chừ một giây rồi quả quyết.
"Muốn."
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
"Bây giờ là một thời cơ tốt, nó đang dự định nhân cơ hội Trường gia xuống dốc mà thâu tóm, tôi nghi nó chưa ăn được đã bị Trường Phong đánh cho trở tay không kịp, đến lúc đó nó xuống đài, hai chúng ta đều có lợi, tôi có thể cung cấp thông tin chiến lược của Trần gia cho cô, xử lý thế nào cô tự quyết định."
"Anh không ngại tôi gửi cho Trường Phong, khiến Trần gia các anh suy bại, làm một tên nghịch tử thiên cổ thật có ý tứ như vậy?"
"Nếu giao nó vào tay tôi, tôi đương nhiên gìn giữ nó nhưng không giao cho tôi thì có phá sập cũng có sao."
Thu Cúc coi như có cái nhìn mới về người đàn ông này, chững chạc, nghiêm túc nhưng cũng đủ nhẫn tâm, anh ta đâu phải không có máu hắc đạo chứ, chỉ là nó thể hiện theo một phương thức khác, không phải khát máu chém giết mà thôi. Là một người đàn ông cầm lên được buông xuống được, tại sao trước kia cô mắt mù mà nhìn trúng tên Trần tam thiếu kia chứ. Người anh trai này hơn tên kia không biết bao nhiêu lần.
"Chuyện này kết thúc, anh có muốn chúng ta thử kết giao?"
"Lâm nhị tiểu thư vừa thoát khỏi một cái cây đã định treo cổ trên một cái cây khác sao?"
Trần Tuấn Khải cười khẽ, cô gái này ngày càng có ý tứ.
"Tôi nói là kết giao, không phải đính hôn."
"Được, tôi sẽ suy nghĩ, tạm biệt."
Cuộc điện thoại kết thúc được hai phút thì thông báo có email chuyển đến. Nhìn mấy tập sơ bộ kế hoạch tác chiến của Trần gia, Thu Cúc không khỏi cảm thán, vị Trần đại thiếu này không chỉ có bản lĩnh mà còn có gan làm.
Đương nhiên cô không thể gửi cho Trường Phong, cô cũng chưa lợi hại đến mức có được phương thức liên lạc của hắn. Chưa kể hắn còn đang bận bù đầu chắc gì đã để ý đến một cái email không rõ nguồn gốc.
Nhưng cô biết có một người chắc chắn sẽ để tâm.
Cô chuyển tiếp cho Ngân Linh kèm theo một tin nhắn.
"Mình không đảm bảo tính chính xác của thông tin, tài liệu chỉ để tham khảo."
Ngoài Đông Mai, cô chỉ có một người bạn này, không thể vì sự cả tin đưa cô ấy vào bẫy được, mặc dù cô cũng chẳng tin Trường Phong là một tên não tàn đến mức người ta đưa cái gì cũng tin tưởng.
Ngân Linh không rõ cô ngủ được mấy giờ đồng hồ, cơ thể cô vẫn kêu gào đòi nghỉ ngơi thêm nhưng cô nghe được động tĩnh giường bên cạnh, đành phải cố lê thân thể dậy. Nếu là bình thường thì những việc này sẽ có người trông coi nhưng thời điểm này cái gì cũng phải tự thân vận động.
"Mộng tỉnh rồi sao? Muốn thêm thuốc giảm đau không?"
Nguyệt Mộng cố kéo khóe miệng cứng đơ lên.
"Không cần, Phong ca.."
"Anh ấy ra ngoài chưa về."
Lúc này Nguyệt Mộng mới nhìn thấy Tuyết Nhất giường bên cạnh. Cô chưa cần hỏi Ngân Linh đã trả lời.
"Anh ấy bị thương nặng hơn bạn, chắc phải ngày mai mới tỉnh, mất máu cũng nhiều hơn bạn, chân gãy, ba vết đạn cùng vết thương ngoài da, còn may là chưa có vỡ phần nội tạng nào."
Vết thương trên người khiến Nguyệt Mộng nhăn mày, cô tuy không ngại bị thương nhưng đã lâu lắm rồi mới có vết thương trên người, vẫn là không quen.
Nguyệt Mộng quay sang Ngân Linh.
"Tìm cho mình một chiếc máy tính."
Ngân Linh mở miệng định giảng một bài cuối cùng lại nuốt vào. Những người như họ chỉ cần còn mạng tức là cái gì cũng còn, không thể theo sát công việc, đến mạng cũng chẳng còn chứ tĩnh dưỡng với tăng tuổi thọ cái gì.
Cô đành im lặng lê người đi tìm laptop, trong khu y tế cũng có vài cái, chỉ có điều không biết giờ còn sử dụng được không, may mà đường điện đã được nối thông, nếu không đừng nói lap top đến cửa cũng không mở được, ai bảo cái khu biệt thự này chạy hệ thống an ninh vi tính chứ. Đúng là
hiện đại thì hại điện.
Nguyệt Mộng nhận máy tính từ tay Ngân Linh. Cái đời cũ thế này lâu lắm rồi cô không động đến nhưng trong hoàn cảnh thế này sao còn kén cá chọn canh được chứ. Cô nhìn Ngân Linh cười, lúc này mới thấy da Ngân Linh trắng bệch, quần áo nhàu nhĩ, trông còn thảm hơn một người đang bệnh như cô.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi."
Ngân Linh lắc đầu.
"Cậu cứ làm việc đi, mình chuẩn bị chút thuốc và dụng cụ, phần lớn người bị thương vẫn chưa được nghỉ ngơi, hơn nữa.. mình muốn chờ anh ấy."
Câu cuối cùng cô nói nhẹ như một cơn gió, không phải trong buổi đêm yên tĩnh thì với đôi tai đang đặc vì vết thương bị đau của Nguyệt Mộng cũng không nghe vào.
Nguyệt Mộng cười khì.
"Mình từng nói chưa? Mình rất vui nếu cậu trở thành chị dâu mình."
"Ân, cảm ơn cậu."
Ngân Linh đáp khẽ.
"Đừng cảm ơn mình, dù mình rất thích cậu nhưng người quyết định lại không phải mình."
"Mình biết, mình cảm ơn vì cậu đã yêu quý mình, mình không phải người lý tưởng trong nhận định của mọi người dành cho anh ấy, nhưng cậu vẫn ủng hộ mình, cảm ơn cậu."
Nguyệt Mộng không cười nữa, cô nghiêm túc nghiền ngẫm nhìn Ngân Linh.
"Cậu là một cô gái tuyệt vời, không ai có thể phản bác điều đó. Có điều, cậu quả thật.. không phù hợp bên cạnh Phong ca, cậu biết đấy công việc bọn mình làm rất nguy hiểm, bây giờ cậu chỉ là thuộc hạ danh nghĩa của anh ấy cũng đã vất vả như vậy, người phụ nữ bên cạnh anh ấy quả thật không phải dễ làm.
Nhưng Phong ca thích cậu, không ai trong bọn mình từng thấy anh ấy để tâm một người con gái như vậy, mình mong cậu sẽ cố gắng chút, anh ấy vui vẻ khi bên cậu, bọn mình đều mong cho anh ấy hạnh phúc, nếu người đó là cậu thì dù cậu có ba mắt hay chân có màng mình cũng sẽ ủng hộ cậu, huống hồ.. mình luôn tin vào mắt nhìn người của Phong ca."
Nguyệt Mộng lè lưỡi đáng yêu khi nói câu cuối cùng.