Cùng lúc đó.
Trường Phong cùng Hoa Nhiên dẫn theo một nhóm người tập trung được về căn cứ. Chưa cần nhìn đống đổ nát, chỉ nếm mùi vị trong không khí hai kẻ lõi đời như họ đã nhận ra ở đây đang xảy ra một trận ác chiến.
Hắn hơi nhíu mày. Có vẻ họ dễ dàng tấn công căn cứ của kẻ địch như vậy bởi vì phần lớn lực lượng đã tập trung ở đây. Tuyết Nhất và Nguyệt Mộng phải đối mặt với trận chiến khó khăn hơn nhiều. Cho dù vậy hai người gần như táng cả mạng mới có thể tiêu diệt căn cứ kia.
Không ngờ lực lượng kẻ địch có thể mạnh đến thế này.
Che giấu được thực lực lớn như vậy, để họ tự do phát triển một thời gian nữa không biết Trường gia bị diệt lúc nào chẳng hay?
Hoa Nhiên theo sau Trường Phong tiến vào căn cứ, đường hoàng như về nhà mình vậy, cái phong cách bá chủ độc tôn này không biết lúc nào sẽ khiến họ mất mạng, nhưng luồn cúi thám thính, thừa cơ đánh lén từ trước đến nay không phải phong cách của Trường Phong.
Khói lửa mù trời, xác người thì ngổn ngang, không khác gì địa ngục được tái hiện ở trần gian. Mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng xông đến đập vào mặt đủ khiến một người bình thường đầu váng mắt hoa.
Nhưng những thứ này không khiến Trường Phong nhăn mày lấy một cái, ngược lại trong mắt hắn rực lên một tia sáng giống như là hưng phấn, càng giống như.. thị huyết.
Đây là Trường gia, Trường Phong tin tưởng người của mình, chưa biết mèo mèo cắm mỉu nào đâu. Họ đi như kiểu vào nơi không người, bao nhiêu người còn sống đều bị Hoa Nhiên và cấp dưới xử lí, Trường Phong thậm chí không hề dừng lại bước chân chứ nói gì đến phải sử dụng vũ khí.
Vào đến khu thông tin, nơi này bị đánh phá thảm hại nhất, xác người la liệt, có kẻ địch, cũng có người của mình.. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng và thuốc nổ đến gay mũi, át cả mùi máu cùng thảm kịch vùi sâu trong đống đổ nát.
Đây cũng là nơi chống trả kịch liệt nhất, Hoa Nhiên không biết đã bắn ra bao nhiêu phát đạn, phản lực khiến tay anh ta tê rần, mỗi lần giương súng đều dựa vào phán đoán mà không phải cảm giác nữa rồi. Khả năng chiến đấu được tôi luyện qua máu tươi và mồ hôi được thể hiện rõ ràng, phản xạ chính là thứ cứu anh ta qua bao nhiêu lượt tấn công chứ không phải lý trí.
Tưởng tượng làn đạn bay vèo vèo, não còn kịp phân tích cái gì nữa chứ, đợi nó xử lý thông tin xong thì đạn đi qua, người cũng thăng thiên luôn rồi.
Trường Phong cũng không nhàn nhã như trước nữa, dù mặt vẫn không gợn sóng như cũ nhưng trong mắt ngày càng cuồng nộ, trán cũng toát mồ hôi, vết thương được Ngân Linh băng bó trước đó vỡ miệng, máu loang ra thấm ướt cả băng vải cùng lớp áo ngoài.
Hoa Nhiên là người đầu tiên xông vào phòng thông tin, không còn một người sống, trừ Nguyệt Mộng đang ôm bụng, nắm chặt khẩu súng nấp sau bốn chiếc máy tính bị bắn tan tác.
Cô nàng bò ra khỏi chỗ nấp, máu từ vết thương trên bụng vẫn trào ra nhưng cái miệng lại mỉm cười.
"Về chậm chút nữa chỉ chờ nhặt xác bà cô thôi.. khụ.."
Hoa Nhiên cũng thở phào, còn sống là tốt rồi.
"Người tốt mới chết sớm, tai họa di ngàn năm, người ta chết hết cũng chưa chắc tai tinh như cô đã chết được."
Trường Phong nhìn cảnh này không khó chịu, chỉ nói một câu.
"Sơ cứu trước, đưa cô ấy về chỗ Ngân Linh."
Nói rồi ra khỏi phòng.
Hoa Nhiên biết Phong ca vội đi tìm Tuyết Nhất cùng kiểm tra cơ sở chính, anh ta vội vàng xé tay áo buộc quanh bụng Nguyệt Mộng tránh cho cô mất máu quá nhiều rồi luồn tay ôm cô lên.
Đường trở về thông thuận hơn lúc tiến vào nhiều, thật ra trên người Hoa Nhiên cũng chồng chất vết thương, thần kinh bị buộc căng khiến mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, nhưng anh ta là người tỉnh táo nhất ở đây, cũng là người có thể ra chỉ thị trong những tình huống nguy cấp, áp lực đè nặng khiến từng thớ cơ trên người cũng cương cứng.
Nguyệt Mộng vì mất máu mà thần trí đã hơi mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của Hoa Nhiên, cô trấn an.
"Phong ca ở đây."
Hoa Nhiên nghe lời này như bị kích đánh trúng, cơ thể phản ứng với những lời này còn nhanh hơn suy nghĩ, trạng thái chiến đấu lập tức được thay thế bằng phòng vệ. Đúng vậy, Phong ca ở đây, chỉ cần anh ấy còn đứng thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng là họ sẽ chiến thắng.
Trường Phong tiếp tục bước về khu trung tâm, phòng họp, phòng hội nghị, thư viện đều ở đó. Khu thông tin đã bị tàn phá đến mức không ra hình dạng gì thì khu trung tâm chắc chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc người đó muốn phá hủy Trường gia hay đang tìm kiếm cái gì? Tại sao chỉ có hai nơi này, hia nơi lưu giữ nhiều thông tin và tài liệu mật nhất bị tấn công và tàn phá nặng nề, hoặc giả người đó, đang che giấu cái gì?
Hắn không phải loại người lo được lo mất, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hắn tin vào bản lĩnh của mình, càng tin vào người bên cạnh mình.
Cho nên mới có sự việc của năm đó.
Trường Phong khẽ rũ mi, đến lúc đôi mắt mở ra một lần nữa đã là một mảnh vô sắc sâu không thấy đáy, Ngân Linh rất thích đôi mắt của anh, nhưng chưa bao giờ cô thấy bản thân mình có thể nhìn thấu đôi mắt đó.
Nội tâm người đàn ông này quá sâu, anh lại giấu quá kĩ, nếu không phải anh đồng ý để cô tiến vào, cô không có cách nào thấy được cảm xúc của anh.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lúc nào nhìn vào đôi mắt hắn, Ngân Linh cũng có cảm giác mình đang nhìn thấy biển sâu, nhưng con người là loài động vật rất kì lạ, càng không thấu được càng tò mò, càng bị nó hấp dẫn, hắn sẽ không bao giờ biết, lần đầu tiên gặp mặt thứ đánh đổ linh hồn cô chính là đôi mắt và khí chất này của hắn. Đẹp đến khiến người ta mê mẩn.
Hắn dẫn người tiến vào khu trung tâm, không còn Hoa Nhiên yểm hộ bên cạnh, Trường Phong vẫn tiến bước không cần suy nghĩ, không phải người bên cạnh hắn có thể thay được vị trí của Hoa Nhiên mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cần người ở bên cạnh bảo vệ cả.
Hắn không có bản năng bảo vệ người khác, cho nên khi cố gắng che chở cho Ngân Linh mới có thể hết lần này đến lần khác để bản thân bị thương, nhưng bản năng tự bảo vệ bản thân của hắn lại tốt vô cùng, giống một con thú hoang dã luôn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm, biết chính xác mình phải đi hướng nào để tránh tổn thương.
Có điều, trong huyết quản hắn lại chảy dòng máu của hắc đạo Trường gia,
yêu cảm giác sinh tử mạo hiểm, không giống ba đại gia tộc còn lại, Trường gia khởi nguồn không phải là thương nhân mà là mạo hiểm giả, những chuyến buôn vũ khí ban đầu không phải vì lợi nhuận mà vì hứng thú.
Cho nên đôi khi hắn tự đâm đầu vào nguy hiểm, cái cảm giác cận kề tử vong kia khiến máu trong người hắn cuồng bạo, hắn yêu nó nhưng cũng sợ nó, mâu thuẫn đến cực điểm nhưng cũng nhất quán từ trong cốt tủy.
Những người đi bên cạnh hắn được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng quen hành động theo nhóm, lại chưa đủ cấp bậc tác chiến bên cạnh Trường Phong, vẫn biết lão đại rất lợi hại nhưng khi thấy bên cạnh hắn chỉ còn vài người đã có phần lo lắng, thế nhưng Trường Phong toàn đi trước mở đường, cần gì đến họ bảo vệ, họ chỉ cần cố gắng theo kịp được bước chân hắn là giỏi rồi!
Vẫn biết Phong ca rất lợi hại nhưng khi được đứng bên cạnh, hòa nhịp cùng tần suất của hắn mới biết trí tưởng tượng của mình hoạt động vẫn còn kém xa thực tế.
"A lô.. có ai.. ai.. ở đó không.. không.."
Bộ đàm bên tai Trường Phong khẽ phát ra những lời này, dù xung quanh tiếng đổ vỡ cùng đạn bắn vẫn không ngừng, tiếng vo ve này lại chỉ như muỗi kêu nhưng người đang bước không ngần ngại Phong lão đại lại đột ngột thu chân.
"Tôi đây, Tuyết Nhất, cậu thế nào?"
".. Phong ca.."
Điện đàm vẫn xảy ra vấn đề nhưng đã ổn định ở mức có thể tạm thời liên lạc.
"Em ổn, thông tin và phần lớn tài nguyên vẫn được bảo toàn."
Trường Phong chẳng tỏ chút vui mừng khi nghe tin này, như thể tất cả vẫn nằm trong sở liệu của hắn. Toàn bộ những người đang nghe điện đàm đều nghe được cuộc hội thoại này nhưng không dám xen vào, khẽ thở phào trong lòng.
"Cậu biết họ tìm cái gì không?"
Mọi người còn đang chìm trong cảm xúc thoải mái khi qua tai nạn thì nghe một câu không hiểu đâu vào đâu này của Phong ca làm đứng hình. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, sự quan tâm luôn khác người như vậy, chỉ có người đang duy trì hội thoại Tuyết Nhất là chẳng có gì bất ngờ.
Những người bên cạnh Phong ca luôn phải sẵn sàng trước mọi tình huống, kể cả là chuyển mạch tư duy, như thế này chẳng hạn.
"Em chưa biết chính xác nhưng những tên truy cập vào kho thông tin đều đang tìm một thứ gì đó rất xưa, những tài liệu bọn chúng xem qua đều là những bút tích, bút kí điện tử từ những thế kỉ trước"
Trường Phong vẫn là vẻ mặt núi băng vạn năm không tan.
"Chuyện này bàn sau, chú đang ở đâu?"
"Hầm ngầm, tạm thời em chưa thể ra được."
Nghe câu trả lời này lập tức xuất hiện trong não Trường Phong là sơ đồ địa đồ của căn cứ. Những hầm ngầm này được xây dựng từ rất lâu trước đây, phần lớn đã được tu sửa nhưng cũng có những chỗ không thể cải tạo, dễ sụp lún, đổ sập.
"Địa điểm chính xác."
"..."
Trường Phong không nghe được câu trả lời cũng không nhắc lại câu hỏi. Người của hắn đều biết hắn không nói lại lần thứ hai, không có câu trả lời tức là họ lựa chọn kháng lệnh.
Nói nhiều vô nghĩa, hắn bước về phía trước, chỉ để lại một câu.
"Cứu người có thể cứu, bảo vệ bản thân, tập hợp một địa điểm."
Đến lúc mọi người phản ứng lại với lời nói đó thì hắn đã đi cách đó hơn mười mét rồi.
"Phong ca.."
"Theo càng thêm bận."
Một câu này đúng là đả kích người mà, nhưng không ai phản bác được, sơ đồ hầm ngầm không phải không ai biết nhưng không ai có thể nhớ hết từng đường, lại càng không phải những nơi chưa từng tu sửa đã bị địa chất tự nhiên biến đổi thành bộ dáng gì, đến cả Nhất ca còn không thể tự thoát ra, bọn họ vào đó chỉ làm vướng chân lão đại.
Trường Phong quay lại khu y tế, chỗ đó còn nguyên vẹn nhất, cho nên từ chỗ đó đi xuống hầm ngầm cũng an toàn nhất.
Tuyết Nhất nghe được câu chỉ thị của Trường Phong, cũng hiểu được quyết định của hắn. Gương mặt lạnh lùng hé ra một nụ cười khổ, Phong ca chính là người như vậy, người không liên quan có chuyện gì anh ấy cũng không quản, có thể lạnh lùng nhìn cả một đội quân bị chôn sống nhưng người anh ấy để ý, dù có mất cả mạng anh ấy cũng sẽ bảo vệ dưới đôi cánh của mình.
Tuyết Nhất cắn răng lê cái chân buộc một vòng vải bị nhuộm đỏ dến mức không rõ ban đầu có màu gì tiến về phía trước. Dù không thể ra ngoài cũng phải đến một nơi anh ấy dễ tìm thấy.