Nhưng câu này Ngân Linh có nghe thấy không còn phải xem xét chứ nói gì trả lời. Cô không chạy nhưng bước chân có phần nhanh. Chưa cần gặp chỉ nghĩ đến hắn thôi trái tim cô đập gia tốc rồi. Ngân Linh gõ hai cái, mở cửa phòng rồi mới để ý còn hai người đang đứng trước bàn làm việc.
"Tuyết Nhất, Nguyệt Mộng."
Tuyết Nhất gật một cái coi như đáp lời, Nguyệt Mộng quay qua cô cười một cái, chiếc kẹo trong miệng cũng đảo một lần.
"Linh"
Cô cũng cười đáp lại, tự động đến trên giường ngồi, không làm gián đoạn công việc của hắn. Trường Phong cũng chỉ cho cô một ánh mắt rồi tập trung nghe Tuyết Nhất và Nguyệt Mộng báo cáo. Ngân Linh không tránh đi vì cô biết họ không ngại. Trường gia chính là một tổ chức như vậy, lòng tin tuyệt đối, trung thành tuyệt đối.
Hơn nữa, cô cũng chẳng để ý mấy thứ họ nói lắm. Với cô những chuyện cơ mật mà người khác dùng cả mạng để đổi này với cô chả có giá trị gì, còn không bằng một ánh mắt của người đàn ông ngồi sau chiếc bàn kia. Bỗng nhiên cô nghe Nguyệt Mộng nói loáng thoáng Lâm gia, Trần gia gì đó nên dỏng tai nghe cho rõ.
"Hai gia tộc Lâm và Trần đang tiến hành xây dựng nhiều dự án chung, theo tình báo nhận được những dự án này đều do Trần Tuấn Anh điều hành. Họ còn cướp mất một lô đất của chúng ta dự định mở quán bar để xây dựng khách sạn."
Trường Phong khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó cô ấy nói mấy vụ giao dịch thành công gì đó mà Ngân Linh nghe không hiểu. Tuyết Nhất báo cáo nhanh hơn, chỉ là doanh số và mấy việc pháp lí linh tinh rồi để bản báo cáo bằng tài liệu rồi ra ngoài. Nguyệt Mộng cũng theo đó ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay về phía Ngân Linh ném cho cô một ánh mắt đầy ý cười.
Ngân Linh cắn môi dưới một chút rồi nhả ra, vốn cô đã có chút hồi hộp cô ấy còn cười khiến cô lại thêm xấu hổ, cái mặt mo cũng phải nóng lên một chút. Bỏ qua đi, từ lúc quen người đàn ông này cô thất thố cũng chẳng phải lần đầu.
Cô đưa mắt về phía hắn thấy hắn cũng đang nhìn mình, trái tim lại đập nhanh một chút. Thế nhưng Trường Phong không nói gì, chỉ giao nhau một ánh mắt thế rồi quay mặt đi, vùi đầu vào bản báo cáo trên bàn.
"Anh, về bao giờ?"
"Sáng nay, 6 giờ 30 phút."
"Ân. Công việc thuận lợi?"
"Tốt."
Cô muốn nói rất nhiều nhưng nói được hai câu lại thấy không cần thiết. Hắn không phải kiểu người nói nhiều nhưng nếu cô hỏi hắn chắc chắn sẽ trả lời, có điều đây lại không phải thứ cô muốn, từ lúc quen nhau cô chưa bao giờ có ý định khống chế hay quản lí người đàn ông này. Hắn giống như một con mãnh hổ trong rừng vậy hoang dã và mạnh mẽ, hổ có thế giới riêng của nó, nhốt nó vào chuồng nó sẽ không còn là hổ nữa.
Chưa kể đến việc cô có muốn nhốt cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó không.
"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"
"Mọi hành động của em tôi đều biết."
Ý là mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn nên không cần hỏi.
"Anh có thấy hơi bất công không? Em làm gì anh đều biết nhưng em chẳng biết gì về hành động của anh cả. Đi công tác cũng chẳng nói với người ta một tiếng."
"Cần thiết? Không phải em vẫn biết đấy sao?"
"Khác nhau. Việc anh nói với em và em nghe thông tin từ chỗ Nguyệt Mộng làm sao giống nhau được. Người đàn ông của mình ra nước ngoài mà bản thân là người biết cuối cùng, anh thấy có ấm ức không?"
Cô cũng chẳng biết bản thên làm sao nữa, tự nhiên hôm nay chả treo với hắn. Chẳng lẽ đúng như Hoa Nhiên nói, cô được
sủng nên kiêu? Trường Phong nhìn cô mấy giây rồi nói.
"Lần sau sẽ nói với em."
"Ân"
Vậy là đồng ý? Đâu phải tự nhiên cô sinh ra đổ đốn chứ, cô vốn là một người rất biết điều mà, tại hắn, tại hắn chiều cô đến hư.
"Anh không thấy em rất phiền?"
"Phiền."
Hắn không suy nghĩ mà đáp nhưng sau đó bổ sung.
"Có điều vẫn nằm trong phạm vi cho phép của tôi."
"Anh có thể nói cho em biết cái phạm vi đó đến đâu để em biết mà tránh được không?"
Hắn đặt bản tài liệu xuống bàn, quay ghế nhìn thẳng vào cô chậm rãi nhả từng chữ.
"Ngoại trừ việc em phản bội tôi, những điều khác đều không thành vấn đề."
Ngân Linh tròn mắt nhìn hắn. Thứ đầu tiên mà cô nghĩ trong đầu là "đẹp quá, đẹp trai chết đi được" sau đó mới đến "thì ra phạm vi của mình rộng như vậy". Cô ngây ra cả phút mới hoàn hồn.
"Ủa, không phải cần mấy quy tắc tuân lệnh tuyệt đối, không được tiết lộ thông tin rồi vân vân và mây mây gì đó nữa?"
"Em xem quá nhiều phim truyền hình rồi, thế giới này quy tắc là do kẻ mạnh đặt."
Cô gật đầu nhưng lại hỏi.
"Khi em đồng ý làm ở bộ phận y tế không phải anh nói em phải tuân lệnh tuyệt đối sao?"
"Lúc đó em là thuộc hạ, còn bây giờ em là người phụ nữ của tôi."
Ngân Linh không giấu nổi nụ cười. Hắn sẽ không bao giờ biết cô thích nghe nhất chính là câu này. Người đàn ông như hắn không biết thế nào là
ngọt ngào, ôn nhu nhưng sự bá đạo và che chở dành cho cô khiến cô không cách nào kháng cự được.
Được người đàn ông xuất sắc như vậy để ý, cô có lẽ thực sự đã dùng hết may mắn cả đời rồi.
"Sau này anh công tác không cần nói với em, là do em quá tùy hứng."
Người ta yêu đương có thể vì mấy chuyện thế này mà hờn dỗi, chiến tranh nóng chiến tranh lạnh nhưng người đàn ông này chỉ cần vài câu nói đã có thể dỗ ngoan một cô gái, không biết là may mắn hay bất hạnh?
Cô và hắn gặp thì ít xa thì nhiều, phần lớn thời gian lại là tình cảnh không nóng không lạnh, chưa kể thần chết lúc nào cũng lăm le bên cạnh, chỉ chờ một chút sơ xuất là nhảy xổ ra, lúc nào cũng có thể là lần gặp cuối cùng. Yêu một người đàn ông như vậy cô phải quý trọng từng giây từng phút làm gì còn thời gian lãng phí mà làm giá, mà hờn dỗi nữa.
"Vậy thì em ở bên cạnh tôi đi."
"Ý anh là sao? Không phải em đang bên cạnh.."
Nói đến đây thì Ngân Linh bỗng ngộ ra ý của hắn đằng sau câu chữ kia.
"Anh muốn em chuyển đến đây?"
"Ân"
Ngân Linh không đáp lời, suy nghĩ đang chạy thành vòng trong đầu. Lời đề nghị này nếu với một chàng trai bình thường chính là yêu cầu sống chung nhưng với người đàn ông này, với hoàn cảnh của họ thì chưa chắc. Không biết hắn có hiểu mấy chữ này mờ ám thế nào không nhưng cô mặt và tai đều đỏ cả rồi.
Trường Phong cũng không giải thích gì thêm, để mặc cô tự lý giải theo cách của mình còn mặt thì ngày càng đỏ. Khóe miệng hắn khẽ cong một chút. Cô nàng này chỉ lúc đỏ mặt mới thấy có hương vị của nữ nhân.
Bình thường không phải cô không giống con gái, cá tính hay mạnh mẽ gì, chỉ là cô lãnh đạm đến mức bản thân như nước lọc, đã là nước thì làm gì có giới tính. Sự tồn tại của cô rất mờ nhạt, ở bên cạnh cô vì vậy rất thoải mái, một sự tồn tại hữu hình mà vô hình, vô hình lại hữu hình, giống như không khí.
"Được."
Trường Phong nghe rõ câu trả lời mạch lạc này, dù giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng.
"Em đi huấn luyện."
Ngân Linh bỏ lại câu này, đi như chạy ra khỏi phòng hắn. Giờ mới để ý, hình như cứ xảy ra tình huống xấu hổ thì phản ứng của cô là chạy chối chết. Haizz, cô cũng đâu có muốn nhưng cô dù thế nào vẫn là nữ nhân, không thể thoải mái như chẳng có gì xảy ra được. Một người đối mặt với sống chết vẫn có thể bình tĩnh lại vì một câu nói hay hành động của một người đàn ông mà chạy chối chết, kể cũng kì.
Ngân Linh thay xong đồ ra sân huấn luyện thì thấy người đứng đó không phải một trong bốn vị đường chủ mà là..
"Hoa Nhiên"
Anh ta gật đầu, vẻ mặt biết còn nói, dư thừa.
"Anh vừa về không phải bàn giao kết toán gì sao mà đã chạy đến đây làm thầy dạy?"
Anh ta hừ mũi.
"Cô cũng biết bản thiếu gia bận trăm công nghìn việc, dành thời gian cho cô là vô cùng quý báu, tự biết mà nỗ lực đi."
"Ân, đa tạ thiếu gia, hôm nay chúng ta học gì?"
"Trước đổi địa điểm đã, đi theo tôi."
Cô đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, phải biết trong mấy người huấn luyện chỉ có anh ta thân thiết nhất, cảm giác cũng dễ chịu hơn nhiều.
Ngân Linh theo Hoa Nhiên mới biết thì ra biệt thự này còn một khu huấn luyện dưới lòng đất. Phòng huấn luyện ngoài trừ một cái bàn và tấm bia cách đó năm, sáu mươi mét thì không còn gì khác. Ngân Linh thở dài, lại bia, cô vốn không có năng khiếu với mấy thứ cần nhắm đích này lắm.
Trên bàn có hai khẩu súng lục, giờ cô biết hôm nay học gì rồi. Hoa Nhiên cầm khẩu lên tháo lắp trong vòng chưa đến một phút, sau đó chẳng cần nhìn bắn ba phát liên tiếp vào tấm bia đối diện, tiếp theo ấn vào một công tắc bên cạnh bàn, tấm bia bắt đầu di chuyển.
"Tất cả những gì dạy được tôi đã dạy, cần chỉ bảo cũng làm rồi, tiếp theo tự cô luyện tập, tôi còn có việc."
Hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như vậy, Ngân Linh cũng chăm chú nghe, trịnh trọng gật đầu. Còn việc anh ta thật sự đã làm hết trách nhiệm của thầy hướng dẫn chưa tạm thời không bàn cãi.
Đến khi ra đến cửa phòng, anh ta mới ngoái lại cười.
"Cảnh báo luôn, cô nên lường trước độ giật của súng không đến lúc không cầm được dao mổ đừng trách tôi."
Sau đó vẫy tay một cái rồi biến mất hẳn. Quả nhiên là thái giám dù có khoác hoàng bào cũng không giống thái tử, giả bộ nghiêm túc chưa đến mười phút đã lộ bản chất rồi.
Sau khi ra khỏi phòng huấn luyện dưới lòng đất, Hoa nhiên đi thẳng đến phòng Trường Phong.
"Những gì có thể dạy em đã dạy rồi, dùng người đứng đầu trong lĩnh vực súng ống như em đi chỉ dạy cô nàng tay mơ đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, lại còn là cô nàng không thể động chỉ để ngắm chẳng sơ múi gì được, không có chút thú vị."
Trường Phong đầu cũng không thèm ngẩng lên, mắt vẫn chú mục số liệu trên màn hình máy tính.
"Chú nói xong rồi?"
Hoa Nhiên đặt USB về mẫu vũ khí mới lên bàn.
"Dạ, em chuồn ngay, anh khỏi đuổi."
Cùng lúc này, Ngân Linh đang hì hục tập bắn phát đạn đầu tiên. Với người có công việc yêu cầu độ tỉ mỉ như cô thì tháo lắp súng không làm khó cô được, cái khó là làm sao bắn trúng cái bia đang đứng yên kia thôi.
Dù đã lường trước độ giật nhưng sau phát bắn đầu cô vẫn ê ẩm cả cánh tay, bảo sao vết chai do cầm súng lại dễ dàng phát hiện như vậy. May mà mấy ngày nay cái thân thể này của cô đã bị hành hạ lên xuống vài lần chứ như trước đây cô hẳn đã bị ép lùi hai bước chân, cánh tay thì khỏi nhấc lên nữa.
Kết quả? Trúng đích.. còn tám mét nữa. Cô chẳng hy vọng gì bản thân có thể tạo nên kỳ tích, trở thành tay bắn kì cựu gì chỉ mong đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân là tốt rồi.