Bài viết: 222 

Chương 37: Cố nhân không gặp
[BOOK]Chương 37: Cố nhân không gặp
Phủ Trưởng công chúa cách Hoàng cung không xa, Triệu đế sớm đã cho người bố trí ổn thỏa từ trong ra ngoài, hạ nhân dập dìu vào ra như thoi dệt. Dù hắn thích đứa con gái này hay không thì mặt mũi của Hoàng thất bên ngoài không thể không nhìn đến.
Sự quan tâm của Thánh thượng vô tình chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy rõ, việc Trưởng công chúa hồi cung không có nghi trượng đón rước, một chút cũng không phải ý của hắn.
Yên Phỉ lúc này ngồi bên cửa sổ, tay mân mê mấy cánh hoa sen mà Tĩnh Nhã cắm trong bình ngọc. Nàng lặng lẽ chờ sấm động.
Thế lực của nàng bây giờ vẫn chưa đủ lớn, thay vì đối đầu trực diện thì tìm cho Hoàng hậu một đối thủ dù không quá xứng tầm nhưng đủ lực để chơi đùa với bà ta vài hôm vẫn tốt hơn. Nhân tiện cởi đi phần nào phòng bị của Lương thị. Vậy nên nàng mới nhắm đến vị trong Vô Bỉ cung kia.
Yên Phỉ không tin Thái hậu cam lòng lui về Thượng cung làm một phụ nhân tụng kinh gõ mõ sống qua ngày. Người sống trong cung cấm, sao lại có thể một lòng từ bỏ hồng trần? Chẳng qua chính là làm cho thiên hạ nhìn một chút, nhưng nàng là người mù, đâu có thể thấy được.
Trên bộ cung trang Yên Phỉ mặc tiến cung đã được Tĩnh Nhã hong qua hương liệu, loại mùi hương này với người bình thường chỉ là giúp tinh thần thư thái, nhưng với người kiềm nén u uất đã lâu lại chính là ngòi nổ để họ bùng phát.
Phương Quỳnh khi trước bái Cao Lăng làm thầy, không thích học y bốc thuốc chỉ thích độc dược, hương dược và mấy thứ quái dị như đắp da đổi máu, nuôi dưỡng độc trùng. Hương liệu này chính là tác phẩm của nàng ta.
Thái hậu bị đứa con dâu họ Lương đè một đầu đã lâu, nhưng hiềm vì cái danh bác ái nên vẫn không có lí do để bày ra sắc mặt, nay nàng đã cấp cho bà ta một cơ hội tốt, hẳn Ngự mẫu nên tận dụng mới phải.
Không lâu sau tin tức trong cung truyền đến, đại tổng quản Lí Chính bên người Hoàng hậu vì tham công với chủ đã nhiều năm chiếm đoạt kì châu đáng lí dùng để hiếu kính Thái hậu tự ý dâng lên cho Hoàng hậu. Phạt đánh năm mươi trượng.
Yên Phỉ cũng không quá bất ngờ, Lương gia ở trong triều một tay che trời, việc này vốn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi, nàng cũng không trông mong gì chỉ bằng mấy hạt trân châu đã kéo được người xuống ngựa. Nhưng cũng không ngờ mọi việc cứ vậy mà qua loa giải quyết xong.
- Từ án voi giày kéo xuống chỉ còn năm mươi trượng, công phu Lương thị cũng không tệ. Có điều người như bà ta lại hao tâm tổn sức vì một hạ nhân, ngược lại khiến bổn công chúa cảm thấy bất ngờ. Tĩnh Nhã, nói với Tĩnh Ngôn, cho người điều tra Lí Chính.
Tĩnh Nhã theo thói quen gật đầu lui ra, không một tiếng động đã mất tăm mất tích.
Yên Phỉ chống cằm ngồi thẩn thờ, nàng hồi kinh đã ba ngày. Theo lí mà nói.. người muốn gặp cũng đã sớm đến mới phải, vì sao một chút tăm hơi cũng không thấy?
Thiếu nữ không muốn tiếp tục đợi. Nàng đẩy cửa ra ngoài, ló đầu "nhìn" Lương Vũ đang luyện đao trong sân, cũng không ngại ngần hỏi hắn:
- Lương Vũ.. ngươi nói.. Chương Nam Hầu có bận công vụ hay không?
Lương Vũ mồ hôi nhễ nhại, thu lại trảm mã đao, đi đến trước mặt chủ tử, cung kính đáp lời nàng:
- Chủ tử! Nam Hầu hiện làm một nhàn công ở bộ Lễ, hẳn là không bận.
Bận làm sao được, quan lại là bộ mặt triều đình, một kẻ thọt chân hủy dung ai có thể để hắn đứng trước mặt dân chúng? Nghĩ đến dáng vẻ nản lòng thoái chí của cố chủ, Lương Vũ không khỏi thấy lòng chùng xuống. Chỉ mấy năm như vậy, chiến công hạng mã của Chương gia đã sớm bị người đời lãng quên, trong đầu họ lúc này chỉ có một Chương Thái Ân xấu xí bê tha, nhân cách thối nát.
Hắn từng nghĩ.. Nếu năm đó Chương Nam Hầu cứ vậy mà chết ở Lãng Sa, biết đâu còn giữ được một hồi phong quang. Chỉ tiếc.. Ông trời trêu ngươi.
- Ừm! Tĩnh Nhã đã thay ta đi làm vài việc, ngươi cùng ta ra ngoài một chút, ta muốn đến Chương phủ.
Yên Phỉ giống như không nghe ra sự bất mãn trong lời nói của thuộc hạ, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa.
Phủ Trưởng công chúa ở Hoàng thành cách phủ Nam hầu không quá xa, cổ xe giản dị lọc cọc theo chân ngựa phi nước kiệu hai khắc thì đến nơi.
Lương Vũ đi trước nhảy xuống, hắn ngửa mặt nhìn lên tấm bảng ghi hai chữ "Chương phủ" vàng son chói lọi, bỗng dâng lên cảm giác muốn lôi xuống đập nát thành trăm mảnh. Thật mỉa mai.
Hắn cố nén cảm xúc kích động, đi đến đại môn nói với lính canh cửa:
- Nhờ vị huynh đài này, bẩm báo Nam Hầu, có Lương Vũ đến bái kiến.
Hai tên lính nhíu mày nhìn nhau, lại nhìn đến cổ xe ngựa không có gì bắt mắt. Bọn hắn từng nghe đến cái tên này và việc ở cửa cung. Trên đời kẻ có thể đánh sập cửa nhà hoàng tộc lại còn có thể lông tóc vô thương xem ra cũng chỉ mỗi hắn.
Điều này nói lên người đến thân phận phi phàm. Vậy nên hai người cũng không dám khinh xuất.
- Đại gia! Xin chờ cho một lát.
Tên lính Mỗ vái chào Lương Vũ rồi xoay người đi vào bên trong. Thời gian ước chừng uống cạn một chung trà, tên Mỗ trở ra, mặt đầy áy náy nói với Lương Vũ.
- Hầu gia hiện không ở phủ! Nhị vị khi khác lại đến.
- Không ở phủ mà biết ta đến cùng ai sao? Nam Hầu cớ gì lại như vậy?
Lương Vũ gằn giọng quát lên, trong lời nói chứa đầy sự hằn học. Ngày đó hắn ngàn cay vạn đắng đến Lãng Sa tìm người, còn đích thân cầu xin chủ tử cho mượn quân quét sạch bình nguyên để trả thù rửa hận. Chẳng ngờ chỉ sau một đêm, Chương Thái Ân giống như đã hóa thành người khác, sau khi dẫn quân tiêu diệt gần hết thế lực của các vương tử Cao Lãng lại nâng tên Sa Lan có thâm thù huyết hận lên làm vương. Quả thực làm hắn tức chết.
Uổng phí chủ tử một lòng trăm nhớ nghìn thương.
Đã vậy, sau khi trở về lại không màng nghiệp tổ, buông thả bê tha, mặc cho người người phỉ nhổ. Thử hỏi, kẻ nào chịu được?
Vậy nên đối với Chương Nam Hầu chỉ còn hữu danh vô thực, cái đầu bộc trực của Lương Vũ không cho phép hắn toàn tâm toàn ý kính trọng như xưa. Hắn lại với tay ra sau, nhấc lên trảm mã đao.
- Lương Vũ! Đừng làm loạn, chúng ta khi khác lại đến.
Giọng nói nghiêm nghị từ trong xe truyền ra, Lương Vũ không thể không thu lại vũ khí, hậm hực xoay người rời đi.
Tiếng bánh xe lần nữa vang lên, dần dần nhỏ lại rồi biến mất trên con đường hoa lệ chốn kinh kì. Phía sau đại môn sơn son, một nam nhân mỏi mệt đứng tựa vào cánh cửa. Hắn nghe được âm thanh của tiểu công chúa, cô bé đó hẳn nay đã khác xưa nhiều.
Hắn nghe người ta nhiều lời nói về nàng. Hung bạo. Ác nghiệt. Tùy hứng.
Hắn cũng nghe người ta nói về những việc nàng trải qua. Mẫu thân qua đời. Thân đệ chia cắt. Trúng độc mù lòa.
Chỉ trong nửa năm, số phận nàng và hắn đều thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Hắn không bảo vệ được nàng.
Chương Thái Ân vẫn đứng tựa cửa, nắm chặt hạt yên châu trên cổ. Hơi thở hắn phập phồng.
Hắn muốn gặp nàng.. Chương Nam hầu đưa tay muốn đẩy cửa, hắn bất chợt chạm vào vết sẹo dài trên mặt, với hình dáng người quỷ không ra này..
Hắn không dám gặp nàng.
Yên Phỉ bị người cự tuyệt ngoài cửa. Nàng nhàm chán lệnh cho xa phu đánh xe về phủ, còn mình dẫn theo Lương Vũ dạo quanh Hoàng thành.
Khác với Thủy Châu chỉ nhộn nhịp những lúc sáng sớm và lễ tết, ở kinh thành, trên phố bất kể ngày đêm đều đông đúc tấp nập, cờ hoa rợp trời.
Yên Phỉ dừng bước trước một cửa hàng phát ra khí lạnh của ngọc và rộn ràng tiếng nữ tử xuýt xoa, nàng không chút do dự đi vào bên trong.
Lương Vũ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu "Mỹ Trang Hiên" thì không khỏi lắc đầu. Nữ nhân là vậy, son phấn trang sức quần áo, bản thân dù đã có hơn ba chục cửa hàng vẫn thấy không đủ.
Yên Phỉ xuất phủ chọn một bộ trang phục thanh nhã, nhìn qua chỉ thấy nàng là một tiểu thư gia đình khá giả, là loại gia thế mà ở Hoàng thành vừa vung tay đã gom được một nắm. Vậy khi nàng và Lương Vũ đi vào của hàng, ngược lại cũng không quá gây sự chú ý.
- Lương Vũ! Xem xem, cái nào hợp với ta.
Yên Phỉ vui vẻ dừng bước trước một quầy trang sức tinh xảo, nàng nhặt một chiếc trâm cài làm từ kim ngân và thanh ngọc, chất liệu ở mức thượng thừa nhưng kiểu dáng lại có bảy phần đứng tuổi.
Lương Vũ cảm thấy đau đầu, việc này không phải một đại nam nhân thô lỗ như hắn có thể lảm chủ. Lương Vũ khổ không dám nói, đứng ngó nghiêng hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định, việc này với hắn còn khó hơn đánh trận.
Mà gương mặt khó xử kia ở trong mắt người khác chính là "không có bạc để mua".
Lão bản đảo mắt nhìn đến thấy bọn họ hồi lâu vẫn chưa quyết, thì có chút bực bội, phải biết Mỹ Trang Hiên của bọn hắn chính là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, là nơi quý nhân ghé tới, không phải chỗ để bọn trưởng giả học làm sang nhảy vào lấy hơi. Vì vậy lão ta cũng không dùng sắc mặt tốt đi đến trước mặt hai người.
- Hai vị khách nhân, đã vừa ý vật nào?
Yên Phỉ nghe được giọng nói của hắn không có ý tốt, nhàm chán xoay xoay một chiếc nhẫn tử ngọc trong tay, cũng không đáp lời.
Lương Vũ cảm thấy áy náy, hắn gãi đầu cười khổ:
- Lão bản! Bọn ta vẫn chưa chọn được, chủ tử ta không nhìn thấy nên..
- Không nhìn thấy? Không nhìn thấy lại đi lựa trang sức? Hai người đến đây phá rối việc làm ăn của ta sao?
Hắn bất ngờ quát lên làm người trong tiệm quay đầu chú mục nhìn về bên này, thường nghe lão bản này có một đứa con gái gả vào nhà con thứ của Lương gia làm thiếp, nên thường quen thói coi trời bằng vung. Nay xem như là tận mắt chứng kiến.
Tuy nhiên lại không một ai đứng ra nói lời công đạo, bọn họ cũng không muốn dính tới phiền phức không đâu.
- Triều ta có pháp lệnh cấm người không nhìn thấy không thể đến cửa hàng chọn lựa trang sức à?
Yên Phỉ nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trở lại trên khay nhung, lắng tai nghe lời oanh tiếng uyển thánh thót từ trên cầu thang tầng hai vọng xuống tràn đầy nghi vấn.
Lão bản hướng mắt, cung kính nhìn một nam một nữ từ trên lầu đi xuống, nữ tử xinh đẹp kiều diễm như một đóa mẫu đơn, nam nhân lại càng phong thái văn nhã, khí chất mười phần.
- Trịnh công tử, Phù Lam cô nương có lễ. Điều đó dĩ nhiên là không! Nhưng kẻ vừa không nhìn thấy lại không có tiền đến đây làm phiền thiên hạ, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Lão bản bĩu môi, hắn cũng không tin hai kẻ trên người không có lấy một phân vàng này còn có bản sự gì đáng nói.
- Ngươi..
Yên Phỉ đưa tay ngăn Lương Vũ đang chuẩn bị nộ khí xung thiên, biểu cảm như thường che miệng cười.
- Nếu ngươi đã không muốn đón tiếp, bọn ta cũng không muốn ở đây chuốc lấy phiền hà. Lương Vũ, đi thôi.
Giai nhân đứng trên cầu thang nhìn xuống, có chút bất nhẫn muốn bênh vực kẻ yếu.
- Tiểu thư! Xin dừng bước! Phù Lam tuy không dám nói bản thân tài cán gì nhưng về phối sức chọn ngọc cũng biết một hai, chi bằng để ta thay cô chọn lựa.
Lão bản cũng không thể không nể mặt giai nhân, phải biết nàng ta là người khiến cho nam nhân phải vung tiền như nước, chẳng may làm Phù Lam phật ý, chẳng phải tổn thất lớn hay sao?
Nữ tử tự xưng là Phù Lam đi đến đâu thì hương hoa lan cũng theo chân nàng thoảng qua đến đó, Yên Phỉ nghe được bên tai tiếng người râm ran nghị luận về thân phận nữ tử này. Nàng ấy, là một hoa khôi.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
[BOOK]Chương 37: Cố nhân không gặp
Phủ Trưởng công chúa cách Hoàng cung không xa, Triệu đế sớm đã cho người bố trí ổn thỏa từ trong ra ngoài, hạ nhân dập dìu vào ra như thoi dệt. Dù hắn thích đứa con gái này hay không thì mặt mũi của Hoàng thất bên ngoài không thể không nhìn đến.
Sự quan tâm của Thánh thượng vô tình chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy rõ, việc Trưởng công chúa hồi cung không có nghi trượng đón rước, một chút cũng không phải ý của hắn.
Yên Phỉ lúc này ngồi bên cửa sổ, tay mân mê mấy cánh hoa sen mà Tĩnh Nhã cắm trong bình ngọc. Nàng lặng lẽ chờ sấm động.
Thế lực của nàng bây giờ vẫn chưa đủ lớn, thay vì đối đầu trực diện thì tìm cho Hoàng hậu một đối thủ dù không quá xứng tầm nhưng đủ lực để chơi đùa với bà ta vài hôm vẫn tốt hơn. Nhân tiện cởi đi phần nào phòng bị của Lương thị. Vậy nên nàng mới nhắm đến vị trong Vô Bỉ cung kia.
Yên Phỉ không tin Thái hậu cam lòng lui về Thượng cung làm một phụ nhân tụng kinh gõ mõ sống qua ngày. Người sống trong cung cấm, sao lại có thể một lòng từ bỏ hồng trần? Chẳng qua chính là làm cho thiên hạ nhìn một chút, nhưng nàng là người mù, đâu có thể thấy được.
Trên bộ cung trang Yên Phỉ mặc tiến cung đã được Tĩnh Nhã hong qua hương liệu, loại mùi hương này với người bình thường chỉ là giúp tinh thần thư thái, nhưng với người kiềm nén u uất đã lâu lại chính là ngòi nổ để họ bùng phát.
Phương Quỳnh khi trước bái Cao Lăng làm thầy, không thích học y bốc thuốc chỉ thích độc dược, hương dược và mấy thứ quái dị như đắp da đổi máu, nuôi dưỡng độc trùng. Hương liệu này chính là tác phẩm của nàng ta.
Thái hậu bị đứa con dâu họ Lương đè một đầu đã lâu, nhưng hiềm vì cái danh bác ái nên vẫn không có lí do để bày ra sắc mặt, nay nàng đã cấp cho bà ta một cơ hội tốt, hẳn Ngự mẫu nên tận dụng mới phải.
Không lâu sau tin tức trong cung truyền đến, đại tổng quản Lí Chính bên người Hoàng hậu vì tham công với chủ đã nhiều năm chiếm đoạt kì châu đáng lí dùng để hiếu kính Thái hậu tự ý dâng lên cho Hoàng hậu. Phạt đánh năm mươi trượng.
Yên Phỉ cũng không quá bất ngờ, Lương gia ở trong triều một tay che trời, việc này vốn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi, nàng cũng không trông mong gì chỉ bằng mấy hạt trân châu đã kéo được người xuống ngựa. Nhưng cũng không ngờ mọi việc cứ vậy mà qua loa giải quyết xong.
- Từ án voi giày kéo xuống chỉ còn năm mươi trượng, công phu Lương thị cũng không tệ. Có điều người như bà ta lại hao tâm tổn sức vì một hạ nhân, ngược lại khiến bổn công chúa cảm thấy bất ngờ. Tĩnh Nhã, nói với Tĩnh Ngôn, cho người điều tra Lí Chính.
Tĩnh Nhã theo thói quen gật đầu lui ra, không một tiếng động đã mất tăm mất tích.
Yên Phỉ chống cằm ngồi thẩn thờ, nàng hồi kinh đã ba ngày. Theo lí mà nói.. người muốn gặp cũng đã sớm đến mới phải, vì sao một chút tăm hơi cũng không thấy?
Thiếu nữ không muốn tiếp tục đợi. Nàng đẩy cửa ra ngoài, ló đầu "nhìn" Lương Vũ đang luyện đao trong sân, cũng không ngại ngần hỏi hắn:
- Lương Vũ.. ngươi nói.. Chương Nam Hầu có bận công vụ hay không?
Lương Vũ mồ hôi nhễ nhại, thu lại trảm mã đao, đi đến trước mặt chủ tử, cung kính đáp lời nàng:
- Chủ tử! Nam Hầu hiện làm một nhàn công ở bộ Lễ, hẳn là không bận.
Bận làm sao được, quan lại là bộ mặt triều đình, một kẻ thọt chân hủy dung ai có thể để hắn đứng trước mặt dân chúng? Nghĩ đến dáng vẻ nản lòng thoái chí của cố chủ, Lương Vũ không khỏi thấy lòng chùng xuống. Chỉ mấy năm như vậy, chiến công hạng mã của Chương gia đã sớm bị người đời lãng quên, trong đầu họ lúc này chỉ có một Chương Thái Ân xấu xí bê tha, nhân cách thối nát.
Hắn từng nghĩ.. Nếu năm đó Chương Nam Hầu cứ vậy mà chết ở Lãng Sa, biết đâu còn giữ được một hồi phong quang. Chỉ tiếc.. Ông trời trêu ngươi.
- Ừm! Tĩnh Nhã đã thay ta đi làm vài việc, ngươi cùng ta ra ngoài một chút, ta muốn đến Chương phủ.
Yên Phỉ giống như không nghe ra sự bất mãn trong lời nói của thuộc hạ, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa.
Phủ Trưởng công chúa ở Hoàng thành cách phủ Nam hầu không quá xa, cổ xe giản dị lọc cọc theo chân ngựa phi nước kiệu hai khắc thì đến nơi.
Lương Vũ đi trước nhảy xuống, hắn ngửa mặt nhìn lên tấm bảng ghi hai chữ "Chương phủ" vàng son chói lọi, bỗng dâng lên cảm giác muốn lôi xuống đập nát thành trăm mảnh. Thật mỉa mai.
Hắn cố nén cảm xúc kích động, đi đến đại môn nói với lính canh cửa:
- Nhờ vị huynh đài này, bẩm báo Nam Hầu, có Lương Vũ đến bái kiến.
Hai tên lính nhíu mày nhìn nhau, lại nhìn đến cổ xe ngựa không có gì bắt mắt. Bọn hắn từng nghe đến cái tên này và việc ở cửa cung. Trên đời kẻ có thể đánh sập cửa nhà hoàng tộc lại còn có thể lông tóc vô thương xem ra cũng chỉ mỗi hắn.
Điều này nói lên người đến thân phận phi phàm. Vậy nên hai người cũng không dám khinh xuất.
- Đại gia! Xin chờ cho một lát.
Tên lính Mỗ vái chào Lương Vũ rồi xoay người đi vào bên trong. Thời gian ước chừng uống cạn một chung trà, tên Mỗ trở ra, mặt đầy áy náy nói với Lương Vũ.
- Hầu gia hiện không ở phủ! Nhị vị khi khác lại đến.
- Không ở phủ mà biết ta đến cùng ai sao? Nam Hầu cớ gì lại như vậy?
Lương Vũ gằn giọng quát lên, trong lời nói chứa đầy sự hằn học. Ngày đó hắn ngàn cay vạn đắng đến Lãng Sa tìm người, còn đích thân cầu xin chủ tử cho mượn quân quét sạch bình nguyên để trả thù rửa hận. Chẳng ngờ chỉ sau một đêm, Chương Thái Ân giống như đã hóa thành người khác, sau khi dẫn quân tiêu diệt gần hết thế lực của các vương tử Cao Lãng lại nâng tên Sa Lan có thâm thù huyết hận lên làm vương. Quả thực làm hắn tức chết.
Uổng phí chủ tử một lòng trăm nhớ nghìn thương.
Đã vậy, sau khi trở về lại không màng nghiệp tổ, buông thả bê tha, mặc cho người người phỉ nhổ. Thử hỏi, kẻ nào chịu được?
Vậy nên đối với Chương Nam Hầu chỉ còn hữu danh vô thực, cái đầu bộc trực của Lương Vũ không cho phép hắn toàn tâm toàn ý kính trọng như xưa. Hắn lại với tay ra sau, nhấc lên trảm mã đao.
- Lương Vũ! Đừng làm loạn, chúng ta khi khác lại đến.
Giọng nói nghiêm nghị từ trong xe truyền ra, Lương Vũ không thể không thu lại vũ khí, hậm hực xoay người rời đi.
Tiếng bánh xe lần nữa vang lên, dần dần nhỏ lại rồi biến mất trên con đường hoa lệ chốn kinh kì. Phía sau đại môn sơn son, một nam nhân mỏi mệt đứng tựa vào cánh cửa. Hắn nghe được âm thanh của tiểu công chúa, cô bé đó hẳn nay đã khác xưa nhiều.
Hắn nghe người ta nhiều lời nói về nàng. Hung bạo. Ác nghiệt. Tùy hứng.
Hắn cũng nghe người ta nói về những việc nàng trải qua. Mẫu thân qua đời. Thân đệ chia cắt. Trúng độc mù lòa.
Chỉ trong nửa năm, số phận nàng và hắn đều thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Hắn không bảo vệ được nàng.
Chương Thái Ân vẫn đứng tựa cửa, nắm chặt hạt yên châu trên cổ. Hơi thở hắn phập phồng.
Hắn muốn gặp nàng.. Chương Nam hầu đưa tay muốn đẩy cửa, hắn bất chợt chạm vào vết sẹo dài trên mặt, với hình dáng người quỷ không ra này..
Hắn không dám gặp nàng.
Yên Phỉ bị người cự tuyệt ngoài cửa. Nàng nhàm chán lệnh cho xa phu đánh xe về phủ, còn mình dẫn theo Lương Vũ dạo quanh Hoàng thành.
Khác với Thủy Châu chỉ nhộn nhịp những lúc sáng sớm và lễ tết, ở kinh thành, trên phố bất kể ngày đêm đều đông đúc tấp nập, cờ hoa rợp trời.
Yên Phỉ dừng bước trước một cửa hàng phát ra khí lạnh của ngọc và rộn ràng tiếng nữ tử xuýt xoa, nàng không chút do dự đi vào bên trong.
Lương Vũ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu "Mỹ Trang Hiên" thì không khỏi lắc đầu. Nữ nhân là vậy, son phấn trang sức quần áo, bản thân dù đã có hơn ba chục cửa hàng vẫn thấy không đủ.
Yên Phỉ xuất phủ chọn một bộ trang phục thanh nhã, nhìn qua chỉ thấy nàng là một tiểu thư gia đình khá giả, là loại gia thế mà ở Hoàng thành vừa vung tay đã gom được một nắm. Vậy khi nàng và Lương Vũ đi vào của hàng, ngược lại cũng không quá gây sự chú ý.
- Lương Vũ! Xem xem, cái nào hợp với ta.
Yên Phỉ vui vẻ dừng bước trước một quầy trang sức tinh xảo, nàng nhặt một chiếc trâm cài làm từ kim ngân và thanh ngọc, chất liệu ở mức thượng thừa nhưng kiểu dáng lại có bảy phần đứng tuổi.
Lương Vũ cảm thấy đau đầu, việc này không phải một đại nam nhân thô lỗ như hắn có thể lảm chủ. Lương Vũ khổ không dám nói, đứng ngó nghiêng hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định, việc này với hắn còn khó hơn đánh trận.
Mà gương mặt khó xử kia ở trong mắt người khác chính là "không có bạc để mua".
Lão bản đảo mắt nhìn đến thấy bọn họ hồi lâu vẫn chưa quyết, thì có chút bực bội, phải biết Mỹ Trang Hiên của bọn hắn chính là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, là nơi quý nhân ghé tới, không phải chỗ để bọn trưởng giả học làm sang nhảy vào lấy hơi. Vì vậy lão ta cũng không dùng sắc mặt tốt đi đến trước mặt hai người.
- Hai vị khách nhân, đã vừa ý vật nào?
Yên Phỉ nghe được giọng nói của hắn không có ý tốt, nhàm chán xoay xoay một chiếc nhẫn tử ngọc trong tay, cũng không đáp lời.
Lương Vũ cảm thấy áy náy, hắn gãi đầu cười khổ:
- Lão bản! Bọn ta vẫn chưa chọn được, chủ tử ta không nhìn thấy nên..
- Không nhìn thấy? Không nhìn thấy lại đi lựa trang sức? Hai người đến đây phá rối việc làm ăn của ta sao?
Hắn bất ngờ quát lên làm người trong tiệm quay đầu chú mục nhìn về bên này, thường nghe lão bản này có một đứa con gái gả vào nhà con thứ của Lương gia làm thiếp, nên thường quen thói coi trời bằng vung. Nay xem như là tận mắt chứng kiến.
Tuy nhiên lại không một ai đứng ra nói lời công đạo, bọn họ cũng không muốn dính tới phiền phức không đâu.
- Triều ta có pháp lệnh cấm người không nhìn thấy không thể đến cửa hàng chọn lựa trang sức à?
Yên Phỉ nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trở lại trên khay nhung, lắng tai nghe lời oanh tiếng uyển thánh thót từ trên cầu thang tầng hai vọng xuống tràn đầy nghi vấn.
Lão bản hướng mắt, cung kính nhìn một nam một nữ từ trên lầu đi xuống, nữ tử xinh đẹp kiều diễm như một đóa mẫu đơn, nam nhân lại càng phong thái văn nhã, khí chất mười phần.
- Trịnh công tử, Phù Lam cô nương có lễ. Điều đó dĩ nhiên là không! Nhưng kẻ vừa không nhìn thấy lại không có tiền đến đây làm phiền thiên hạ, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Lão bản bĩu môi, hắn cũng không tin hai kẻ trên người không có lấy một phân vàng này còn có bản sự gì đáng nói.
- Ngươi..
Yên Phỉ đưa tay ngăn Lương Vũ đang chuẩn bị nộ khí xung thiên, biểu cảm như thường che miệng cười.
- Nếu ngươi đã không muốn đón tiếp, bọn ta cũng không muốn ở đây chuốc lấy phiền hà. Lương Vũ, đi thôi.
Giai nhân đứng trên cầu thang nhìn xuống, có chút bất nhẫn muốn bênh vực kẻ yếu.
- Tiểu thư! Xin dừng bước! Phù Lam tuy không dám nói bản thân tài cán gì nhưng về phối sức chọn ngọc cũng biết một hai, chi bằng để ta thay cô chọn lựa.
Lão bản cũng không thể không nể mặt giai nhân, phải biết nàng ta là người khiến cho nam nhân phải vung tiền như nước, chẳng may làm Phù Lam phật ý, chẳng phải tổn thất lớn hay sao?
Nữ tử tự xưng là Phù Lam đi đến đâu thì hương hoa lan cũng theo chân nàng thoảng qua đến đó, Yên Phỉ nghe được bên tai tiếng người râm ran nghị luận về thân phận nữ tử này. Nàng ấy, là một hoa khôi.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chỉnh sửa cuối: