Bài viết: 222 

Chương 28: "Khai đao" – Đồ chơi nguy hiểm
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chương 28: "Khai đao" – Đồ chơi nguy hiểm
Yên Phỉ chạm tay vào dải lụa trên mắt, nàng để chân trần ngồi dưới sàn gỗ ở phong đình, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu rinh rích trong bụi cỏ.
Cảm giác thật quen thuộc.
Mẫn thân vẫn qua đời, bản thân vẫn mất đi ánh sáng. Đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Nhưng lúc này nàng không có sự hoảng hốt, cũng không có đau đớn tuyệt vọng.
Chỉ có chết lặng.
Lại có tiếng Vấn ma ma từ bên ngoài vọng đến.
- Triệu Yên Phỉ! Tiểu tiện nhân ác độc nhà ngươi! Ta có thành ma cũng không tha.. A.. Súc sinh..
Yên Phỉ nghe mụ mắng chửi thì ngặt nghẽo cười, tiếng cười trong đêm u tĩnh hòa với tiếng kêu gào của Vấn ma ma từ ngoài sân truyền vào khiến cho không gian vốn vắng lặng ở vương phủ lúc này lại bị phủ thêm một tầng âm u quỷ dị.
- Tĩnh Nhã! Ngày mai chọn một khối băng ngọc thật tốt để "an táng" Vấn thị rồi đưa cho hai tiểu cung nữ kia mang về làm quà cho Hoàng hậu nương nương.
Nàng nói xong liền đứng dậy xoay người đi vào trong. Nếu kẻ kia đã lấy của nàng một miếng thịt, nàng liền chặt của ả một cánh tay. Đó mới là thiên đạo.
Với nàng, tất cả bây giờ mới bắt đầu.
Lại nói, quay ngược về trước nguyên tiêu hơn nửa tháng, Lương Vũ đến Tây thành cũng không chờ đại quân của Lâm Cảnh mà lấy cớ vào bình nguyên Lãng Sa săn cáo lấy lông làm áo choàng cho tiểu công chúa, tự thân dẫn đầu năm trăm Nam Yên kỵ mang theo tiễn nỏ chạy vào Bình Nguyên. Bảy ngày sau không biết vì cớ gì lại một thân ngựa tàn người tạ dắt díu nhau trở về, đến phủ tân thành chủ đập bàn ầm ầm gào lên rằng quân Cao Lãng khi người quá đáng, muốn mượn ba vạn quân triều đình ở Tây thành phục thù rửa hận.
Tân thành chủ họ Lí, nào dám vung tay quá trán, chỉ có thể lựa lời vuốt giận, cấp cho bọn họ dược quý thuốc hay để dưỡng thân kiện thể, sớm phục hồi vết thương. Lương Vũ cũng không khách khí, toàn bộ mang đi không chừa lại đến một cái rễ, khiến cho Lí tướng chỉ có thể nuốt hận khóc ròng.
Liền đó, trong một cái lều da dê nhỏ hẹp ở bình nguyên Lãng Sa, không làm cách nào có thể xua đi mùi thuốc trị thương nồng nặc.
Lương Vũ quỳ một chân, nước mắt rưng rưng nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường tựa lưng vào vách lều.
Chương Thái Ân trải một trận thập tử nhất sinh, còn sống lại như đã chết. Mái tóc rối bời, râu mọc lởm chởm, trên mặt hắn có một vết sẹo dài vắt ngang từ trán đến cằm, chân đã gãy, chỉ có thể bất động nằm yên một chỗ trên giường.
Lương Vũ không biết Thế tử cảm thấy như thế nào, nhưng với bọn hắn, chỉ cần người còn sống. Đã đủ.
- Thế tử, ít ngày nữa quân Nam Yên sẽ đến. Công chúa ra lệnh.. Nếu ngài không còn.. lật ngược Cao Lãng.
Chương Thái Ân ngồi im lặng, trí óc lại bay về những ngày tháng ở Thủy Châu, mới đó mà.. đã qua lâu như vậy.
- Nàng ấy.. có khỏe không?
- Công chúa rất không khỏe.. Kể từ cái ngày tin tức của Chương gia quân truyền về.
Chương Thái Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt lại ảm đạm xuống như bị vây trong sương mù, hai ngón tay không tự chủ được mân mê hạt ngọc đeo trên cổ.
- Ta không sao rồi! Nhưng vừa hay, muốn mượn ba vạn quân của công chúa làm một số việc.
Lương Vũ nhìn người thanh niên từng khí thể ngút trời cầm trường đao rong ruổi quét ngang Tây biên lúc này lại mệt mỏi chồn chân như lão nhân gần đất xa trời thì cảm thấy cực kì khó chịu, hắn còn muốn nói tiếp thì Cao Lăng bưng một bát thuốc đã sắc tốt đi vào, ghét bỏ dùng chân đá hắn lăn sang một bên.
- Chật! Đi ra!
Lão đặt bát thuốc xuống bàn đánh cạch một cái. Sắc mặt đen như đáy nồi. Giọng nói cũng không tính là dễ chịu.
- Lại muốn! Tìm chết?
Chương Thái Ân thấy Cao Lăng sắp nổi bão, ngoan ngoãn với tay lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Nằm xuống nhắm mắt, chẳng mấy chốc mà hơi thở đã đều đều.
Cao Lang hừ mũi, bưng bát không ra ngoài. Màn vừa hạ xuống, người trên giường lại mở bừng mắt, trừng trừng nhìn lên nóc lều.
Thời gian nằm bất động trên giường, Chương Thái Ân đã tường tận nghĩ kĩ rất nhiều việc. Chỉ cần quân Nam Yên đến nơi, hắn sẽ có thể tìm được đáp án. Nhưng hắn lại cảm thấy sợ, sợ rằng nếu tất cả những gì hắn nghĩ đều là sự thật, vậy hắn sẽ phải đối diện với điều đó.. như thế nào?
Lương Vũ bị đuổi ra ngoài, ở cửa liền nhìn thấy Phương Quỳnh – nữ tử ngày trước được gọi là "thập tứ".
Nàng ta sau khi được công chúa thu nhận thì bái Cao Lăng làm thầy, ba năm trước lão đến thành Tây thì nàng ta cũng đi theo.
Mấy ngày trước cũng nhờ có Phương Quỳnh bọn họ mới có thể nhanh chóng tìm được Chương Thái Ân.
- Nguyễn tiểu thư! Hạnh ngộ!
Phương Quỳnh quắc mắt nhìn tên hán tử râu ria xồm xoàm đang cố nhe răng cười thân thiện với mình, tay vẫn không ngừng chọn nhặt dược liệu mà hắn tìm về. Nàng nhăn mày, biểu hiện rõ ràng là không cho hắn sắc mặt tốt.
- Có rắm mau thả, bản cô nương không có thời gian.
Phương Quỳnh hất cằm, thái độ tràn ngập vẻ "lưu manh". Đi theo Cao Lăng một thời gian dài, tính cách dịu dàng đoan trang của thiếu nữ lớn lên trong văn gia lễ tộc mấy năm trước cũng theo gió Tây mà bay đi sạch sẽ, khiến Lương Vũ nhất thời á khẩu.
Hắn gãi đầu một hồi, mới ngại ngùng hỏi nàng mấy việc về Chương Thái Ân. Phương Quỳnh cái biết cái không, một năm một mười nói ra toàn bộ với Lương Vũ.
Bọn họ ngày đó cãi lời Chương Thái Ân không quay về Tây thành mà ở lại bình nguyên Lãng Sa chờ đợi, chờ hết nửa ngày vẫn không thấy hắn quay lại. Sư phụ nàng không màng nguy hiểm dẫn mọi người đi vào hoang mạc tìm kiếm, đến nơi chỉ thấy một mình Chương Thế tử bất tỉnh nằm trên cát, bên cạnh là xác của chiến mã Mặc Vân, ngoài ra không còn thấy gì khác.
Mấy vạn người ngựa của Chương gia, không tìm được dù chỉ là một mẩu xương.
Vốn định đưa Chương Thái Ân về Tây thành dưỡng thương nhưng hắn lại nhất quyết từ chối, bọn họ cũng không còn cách khác.
Lương Vũ dù ngốc vẫn hiểu, Chương Thái Ân làm vậy ắt hẳn là nghi ngờ sự việc lần này có kẻ khác nhúng tay. Trở về Tây thành trong tình trạng sống dở chết dở khác giúp cho kẻ thù trong tối ra đao đoạn hậu?
Bảy ngày sau, ba vạn Nam Yên quân do Lâm Cảnh dẫn đầu đem theo lệnh bài của Trưởng công chúa Yên Sương rầm rộ tiến vào Tây thành, mặc cho Lí tướng quân ngăn cản đến khô nước bọt, bọn họ nhất quyết hợp nhất với nhóm quân của Lương Vũ, tiến vào hoang mạc tìm quân Cao Lãng nói lời công đạo.
Mà Đại vương tử Sa Lan còn sa chân trong vũng lầy tranh đoạt vương vị, không chút hay biết đại họa đã sắp giáng xuống đầu mình.
Doanh trại của quân Sa Lan đóng trong ốc đảo có rừng thưa che phủ, sau lưng là vách núi thẳng đứng cao trăm trượng, ba mặt còn lại một mặt giáp hồ, hai mặt giáp hoang mạc. Tuy là dân du mục, nhưng Sa Lan lại xây dựng nơi này thập phần kiên cố, dụng tâm biến nó thành một pháo đài "bất khả xâm phạm".
Bởi lẽ khi phụ vương hắn chết đi, không kịp để lại di ngôn định ra người thừa kế, thân tướng cũng đã chết hết nên Cao Lãng mới rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Còn tên A Na đó, lại trở mặt không nhận người.
Sa Lan càng nghĩ càng tức giận.
Cũng may Chương Thái Ân đã chết, nếu hắn ta còn sống thì hắn cũng không có ngày yên thân.
Sa Lan khêu ngọn đèn, hắn lấy ra một tấm bản đồ da dê, cần mẫn đánh dấu lại những vị trí hoàng thất Cao Lãng đóng quân.
Ầm!
Ầm!
Đùng!
Đùng!
- Tử thần đại nhân nổi giận, chạy mau, chạy mau.
Một loạt tiếng động đinh tai nhức óc cùng với tiếng hét thất thanh của binh lính kéo lên.
Sa Lan giật mình đánh rơi bút xuống sàn. Hắn vội vàng khoác áo da sói chạy ra bên ngoài.
Sau loạt tiếng đùng ầm chát chúa thì đá tảng trên núi cũng ầm ầm lăn xuống, mấy cái lều ở gần vách núi đều bị đá đè bẹp nát như tương, giống hệt tình cảnh của Hắc kỵ Chương gia mấy ngày trước.
- Không được hoảng loạn, là kẻ địch tấn công, toàn quân lùi lại, tránh xa vách núi!
Đại vương tử Cao Lãng nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường, gằn giọng ra lệnh cho binh lính ổn định đội ngũ.
Quân Cao Lãng tuân lệnh hắn lập tức tháo lui về hướng rừng thưa tránh đi cự thạch. Không ngờ vừa tránh thoát thạch trận thì đoản tiễn trong rừng lại phóng ra như lông nhím, ba quân chưa kịp hoàn hồn thì hồn đã theo mưa tên lìa khỏi xác, người chết như rạ.
Người Cao Lãng chủ về cận chiến, tuy vẫn có sử dụng cung tên nhưng uy lực không lớn, sau trận chiến với Chương Thái Ân và nội đấu liên miên chỉ còn hơn hai vạn. Hôm nay lại hai lần bị động, chưa thấy được một binh một tốt của kẻ thù, tên chưa kịp rời cung, đao chưa kịp xuất vỏ đã thiệt hại gần một nửa. Quân tâm hoàn toàn bị đánh rơi vào đáy vực. Vô lực phản kháng.
Sa Lan tức điên rồi! Là tên chó má nào nói với hắn nơi này dễ thủ khó công? Nếu tìm được nhất định hắn phải phanh thây kẻ kia cho kền kền rỉa xác.
Nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ. Hãn huyết mã của Đại vương tử Cao Lãng dẫn đầu tàn quân chạy về hướng hoang mạc, quân nước Triệu giống như đợi sẵn từ lâu, từ đồi cát hai bên ùa ra như kiến cỏ, không vội đánh mà áp hông hai bên giống như lùa vịt, lùa toàn bộ binh lính của Sa Lan vào chính giữa, vừa đuổi chạy vừa reo hò.
- Cái quái gì đây?
Quân Cao Lãng cảm thấy nhục nhã vì bị người bỡn cợt, nhưng phía trước vẫn cắm đầu chạy thục mạng, phía sau vẫn thục mạng chạy cắm đầu. Dù thấy rõ có chuyện bất thường nhưng lại không thể không tiếp tục chạy đi, bởi vì chỉ cần dừng lại, nhất định sẽ bị vó ngựa dẫm nát.
Lương Vũ và Lâm Cảnh thấy con mồi sắp sa vào bẫy, đưa tay ra hiệu toàn quân dừng lại, đứng ở đằng xa quan sát thế cục.
Quả nhiên. Mấy món đồ chơi của Trưởng công chúa không làm bọn họ thất vọng.
Đùng!
Ầm!
Ầm!
Đùng!
* * *
Mấy chục cột cát cao hơn trượng từ dưới đất phun lên. Quân Cao Lãng không kịp tránh né, kẻ may mắn thì bị đẩy văng xa mấy chục thước, kẻ xui xẻo thi cốt cũng không còn.
Hãn huyết mã của Sa Lan hiểm hiểm che chắn cho chủ khỏi một phen tan xương nát thịt nhưng cả chủ lẫn vật đều bị thổi bay, trên bụng ngựa hổng một lỗ lớn, nội tạng bên trong đều bị đánh nát. Nó gắng gượng đứng dậy đi được mấy bước thì nằm vật xuống cát tắt thở.
Sa Lan nằm sấp mặt trên cát, quần áo nát bươm, cơ thể rướm máu. Khi lôi trận tan đi, Lương Vũ một tay đến xách người lên thì hắn đã mềm oặt như một tấm giẻ rách.
- Lương Vũ! Đừng giết!
Sa Lan ngghe giọng nói quen thuộc, cố nhướng mắt nhìn qua màn máu, thấy một nam tử đeo mặt nạ nhàn nhã ngồi trên xe lăn được người đẩy trên cát từ từ đi về hướng này. Đến khi thấy rõ bộ dáng người đến, hắn không nhịn được ha ha cười.
Máu cũng theo tiếng cười òng ọc ra khỏi miệng. Hắn vẫn cố há miệng máu ra nói với người kia.
- Chương Thái Ân! Tử thần phù hộ ngươi! Trận bão cát chẳng những không chôn sống ngươi mà còn cứu ngươi một mạng.
Chương Thái Ân không nối tiếp lời của Sa Lan, cũng không nhìn đến bộ dáng thê thảm của hắn. Chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Muốn chết thống khoái! Thì trả lời câu hỏi của ta!
Sa Lan nhe răng cười.
- Chết thế nào cũng là chết! Đổi như vậy ta không có lãi. Chi bằng bây giờ giết ta đi. Chỉ là.. ta chết rồi ngươi sẽ mãi mãi không gặp được huyết mạch duy nhất còn lại của Chương gia ngươi. Ha ha.. ha ha.. ha..
Chương Thái Ân ném vào cái họng máu của Sa Lan một viên thuốc, hắn chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc thì cổ đã oặt sang một bên bất tỉnh.
- Đem hắn về cho Cao lão chữa trị.
Lương Vũ nhận lệnh, đem người vắt ngang mình ngựa chạy đi. Đại quân sau một đêm đánh trận nhàn tản, xuống ngựa dắt bộ đi về hướng bình nguyên Lãng Sa.
Chương Thái Ân đi đằng sau đội ngũ, bánh xe lăn chậm rãi di chuyển trên cát lún, để lại hai vệt dài.
Sắc trời sắp đổi.
Yên Phỉ chạm tay vào dải lụa trên mắt, nàng để chân trần ngồi dưới sàn gỗ ở phong đình, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu rinh rích trong bụi cỏ.
Cảm giác thật quen thuộc.
Mẫn thân vẫn qua đời, bản thân vẫn mất đi ánh sáng. Đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Nhưng lúc này nàng không có sự hoảng hốt, cũng không có đau đớn tuyệt vọng.
Chỉ có chết lặng.
Lại có tiếng Vấn ma ma từ bên ngoài vọng đến.
- Triệu Yên Phỉ! Tiểu tiện nhân ác độc nhà ngươi! Ta có thành ma cũng không tha.. A.. Súc sinh..
Yên Phỉ nghe mụ mắng chửi thì ngặt nghẽo cười, tiếng cười trong đêm u tĩnh hòa với tiếng kêu gào của Vấn ma ma từ ngoài sân truyền vào khiến cho không gian vốn vắng lặng ở vương phủ lúc này lại bị phủ thêm một tầng âm u quỷ dị.
- Tĩnh Nhã! Ngày mai chọn một khối băng ngọc thật tốt để "an táng" Vấn thị rồi đưa cho hai tiểu cung nữ kia mang về làm quà cho Hoàng hậu nương nương.
Nàng nói xong liền đứng dậy xoay người đi vào trong. Nếu kẻ kia đã lấy của nàng một miếng thịt, nàng liền chặt của ả một cánh tay. Đó mới là thiên đạo.
Với nàng, tất cả bây giờ mới bắt đầu.
Lại nói, quay ngược về trước nguyên tiêu hơn nửa tháng, Lương Vũ đến Tây thành cũng không chờ đại quân của Lâm Cảnh mà lấy cớ vào bình nguyên Lãng Sa săn cáo lấy lông làm áo choàng cho tiểu công chúa, tự thân dẫn đầu năm trăm Nam Yên kỵ mang theo tiễn nỏ chạy vào Bình Nguyên. Bảy ngày sau không biết vì cớ gì lại một thân ngựa tàn người tạ dắt díu nhau trở về, đến phủ tân thành chủ đập bàn ầm ầm gào lên rằng quân Cao Lãng khi người quá đáng, muốn mượn ba vạn quân triều đình ở Tây thành phục thù rửa hận.
Tân thành chủ họ Lí, nào dám vung tay quá trán, chỉ có thể lựa lời vuốt giận, cấp cho bọn họ dược quý thuốc hay để dưỡng thân kiện thể, sớm phục hồi vết thương. Lương Vũ cũng không khách khí, toàn bộ mang đi không chừa lại đến một cái rễ, khiến cho Lí tướng chỉ có thể nuốt hận khóc ròng.
Liền đó, trong một cái lều da dê nhỏ hẹp ở bình nguyên Lãng Sa, không làm cách nào có thể xua đi mùi thuốc trị thương nồng nặc.
Lương Vũ quỳ một chân, nước mắt rưng rưng nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường tựa lưng vào vách lều.
Chương Thái Ân trải một trận thập tử nhất sinh, còn sống lại như đã chết. Mái tóc rối bời, râu mọc lởm chởm, trên mặt hắn có một vết sẹo dài vắt ngang từ trán đến cằm, chân đã gãy, chỉ có thể bất động nằm yên một chỗ trên giường.
Lương Vũ không biết Thế tử cảm thấy như thế nào, nhưng với bọn hắn, chỉ cần người còn sống. Đã đủ.
- Thế tử, ít ngày nữa quân Nam Yên sẽ đến. Công chúa ra lệnh.. Nếu ngài không còn.. lật ngược Cao Lãng.
Chương Thái Ân ngồi im lặng, trí óc lại bay về những ngày tháng ở Thủy Châu, mới đó mà.. đã qua lâu như vậy.
- Nàng ấy.. có khỏe không?
- Công chúa rất không khỏe.. Kể từ cái ngày tin tức của Chương gia quân truyền về.
Chương Thái Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt lại ảm đạm xuống như bị vây trong sương mù, hai ngón tay không tự chủ được mân mê hạt ngọc đeo trên cổ.
- Ta không sao rồi! Nhưng vừa hay, muốn mượn ba vạn quân của công chúa làm một số việc.
Lương Vũ nhìn người thanh niên từng khí thể ngút trời cầm trường đao rong ruổi quét ngang Tây biên lúc này lại mệt mỏi chồn chân như lão nhân gần đất xa trời thì cảm thấy cực kì khó chịu, hắn còn muốn nói tiếp thì Cao Lăng bưng một bát thuốc đã sắc tốt đi vào, ghét bỏ dùng chân đá hắn lăn sang một bên.
- Chật! Đi ra!
Lão đặt bát thuốc xuống bàn đánh cạch một cái. Sắc mặt đen như đáy nồi. Giọng nói cũng không tính là dễ chịu.
- Lại muốn! Tìm chết?
Chương Thái Ân thấy Cao Lăng sắp nổi bão, ngoan ngoãn với tay lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Nằm xuống nhắm mắt, chẳng mấy chốc mà hơi thở đã đều đều.
Cao Lang hừ mũi, bưng bát không ra ngoài. Màn vừa hạ xuống, người trên giường lại mở bừng mắt, trừng trừng nhìn lên nóc lều.
Thời gian nằm bất động trên giường, Chương Thái Ân đã tường tận nghĩ kĩ rất nhiều việc. Chỉ cần quân Nam Yên đến nơi, hắn sẽ có thể tìm được đáp án. Nhưng hắn lại cảm thấy sợ, sợ rằng nếu tất cả những gì hắn nghĩ đều là sự thật, vậy hắn sẽ phải đối diện với điều đó.. như thế nào?
Lương Vũ bị đuổi ra ngoài, ở cửa liền nhìn thấy Phương Quỳnh – nữ tử ngày trước được gọi là "thập tứ".
Nàng ta sau khi được công chúa thu nhận thì bái Cao Lăng làm thầy, ba năm trước lão đến thành Tây thì nàng ta cũng đi theo.
Mấy ngày trước cũng nhờ có Phương Quỳnh bọn họ mới có thể nhanh chóng tìm được Chương Thái Ân.
- Nguyễn tiểu thư! Hạnh ngộ!
Phương Quỳnh quắc mắt nhìn tên hán tử râu ria xồm xoàm đang cố nhe răng cười thân thiện với mình, tay vẫn không ngừng chọn nhặt dược liệu mà hắn tìm về. Nàng nhăn mày, biểu hiện rõ ràng là không cho hắn sắc mặt tốt.
- Có rắm mau thả, bản cô nương không có thời gian.
Phương Quỳnh hất cằm, thái độ tràn ngập vẻ "lưu manh". Đi theo Cao Lăng một thời gian dài, tính cách dịu dàng đoan trang của thiếu nữ lớn lên trong văn gia lễ tộc mấy năm trước cũng theo gió Tây mà bay đi sạch sẽ, khiến Lương Vũ nhất thời á khẩu.
Hắn gãi đầu một hồi, mới ngại ngùng hỏi nàng mấy việc về Chương Thái Ân. Phương Quỳnh cái biết cái không, một năm một mười nói ra toàn bộ với Lương Vũ.
Bọn họ ngày đó cãi lời Chương Thái Ân không quay về Tây thành mà ở lại bình nguyên Lãng Sa chờ đợi, chờ hết nửa ngày vẫn không thấy hắn quay lại. Sư phụ nàng không màng nguy hiểm dẫn mọi người đi vào hoang mạc tìm kiếm, đến nơi chỉ thấy một mình Chương Thế tử bất tỉnh nằm trên cát, bên cạnh là xác của chiến mã Mặc Vân, ngoài ra không còn thấy gì khác.
Mấy vạn người ngựa của Chương gia, không tìm được dù chỉ là một mẩu xương.
Vốn định đưa Chương Thái Ân về Tây thành dưỡng thương nhưng hắn lại nhất quyết từ chối, bọn họ cũng không còn cách khác.
Lương Vũ dù ngốc vẫn hiểu, Chương Thái Ân làm vậy ắt hẳn là nghi ngờ sự việc lần này có kẻ khác nhúng tay. Trở về Tây thành trong tình trạng sống dở chết dở khác giúp cho kẻ thù trong tối ra đao đoạn hậu?
Bảy ngày sau, ba vạn Nam Yên quân do Lâm Cảnh dẫn đầu đem theo lệnh bài của Trưởng công chúa Yên Sương rầm rộ tiến vào Tây thành, mặc cho Lí tướng quân ngăn cản đến khô nước bọt, bọn họ nhất quyết hợp nhất với nhóm quân của Lương Vũ, tiến vào hoang mạc tìm quân Cao Lãng nói lời công đạo.
Mà Đại vương tử Sa Lan còn sa chân trong vũng lầy tranh đoạt vương vị, không chút hay biết đại họa đã sắp giáng xuống đầu mình.
Doanh trại của quân Sa Lan đóng trong ốc đảo có rừng thưa che phủ, sau lưng là vách núi thẳng đứng cao trăm trượng, ba mặt còn lại một mặt giáp hồ, hai mặt giáp hoang mạc. Tuy là dân du mục, nhưng Sa Lan lại xây dựng nơi này thập phần kiên cố, dụng tâm biến nó thành một pháo đài "bất khả xâm phạm".
Bởi lẽ khi phụ vương hắn chết đi, không kịp để lại di ngôn định ra người thừa kế, thân tướng cũng đã chết hết nên Cao Lãng mới rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Còn tên A Na đó, lại trở mặt không nhận người.
Sa Lan càng nghĩ càng tức giận.
Cũng may Chương Thái Ân đã chết, nếu hắn ta còn sống thì hắn cũng không có ngày yên thân.
Sa Lan khêu ngọn đèn, hắn lấy ra một tấm bản đồ da dê, cần mẫn đánh dấu lại những vị trí hoàng thất Cao Lãng đóng quân.
Ầm!
Ầm!
Đùng!
Đùng!
- Tử thần đại nhân nổi giận, chạy mau, chạy mau.
Một loạt tiếng động đinh tai nhức óc cùng với tiếng hét thất thanh của binh lính kéo lên.
Sa Lan giật mình đánh rơi bút xuống sàn. Hắn vội vàng khoác áo da sói chạy ra bên ngoài.
Sau loạt tiếng đùng ầm chát chúa thì đá tảng trên núi cũng ầm ầm lăn xuống, mấy cái lều ở gần vách núi đều bị đá đè bẹp nát như tương, giống hệt tình cảnh của Hắc kỵ Chương gia mấy ngày trước.
- Không được hoảng loạn, là kẻ địch tấn công, toàn quân lùi lại, tránh xa vách núi!
Đại vương tử Cao Lãng nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường, gằn giọng ra lệnh cho binh lính ổn định đội ngũ.
Quân Cao Lãng tuân lệnh hắn lập tức tháo lui về hướng rừng thưa tránh đi cự thạch. Không ngờ vừa tránh thoát thạch trận thì đoản tiễn trong rừng lại phóng ra như lông nhím, ba quân chưa kịp hoàn hồn thì hồn đã theo mưa tên lìa khỏi xác, người chết như rạ.
Người Cao Lãng chủ về cận chiến, tuy vẫn có sử dụng cung tên nhưng uy lực không lớn, sau trận chiến với Chương Thái Ân và nội đấu liên miên chỉ còn hơn hai vạn. Hôm nay lại hai lần bị động, chưa thấy được một binh một tốt của kẻ thù, tên chưa kịp rời cung, đao chưa kịp xuất vỏ đã thiệt hại gần một nửa. Quân tâm hoàn toàn bị đánh rơi vào đáy vực. Vô lực phản kháng.
Sa Lan tức điên rồi! Là tên chó má nào nói với hắn nơi này dễ thủ khó công? Nếu tìm được nhất định hắn phải phanh thây kẻ kia cho kền kền rỉa xác.
Nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ. Hãn huyết mã của Đại vương tử Cao Lãng dẫn đầu tàn quân chạy về hướng hoang mạc, quân nước Triệu giống như đợi sẵn từ lâu, từ đồi cát hai bên ùa ra như kiến cỏ, không vội đánh mà áp hông hai bên giống như lùa vịt, lùa toàn bộ binh lính của Sa Lan vào chính giữa, vừa đuổi chạy vừa reo hò.
- Cái quái gì đây?
Quân Cao Lãng cảm thấy nhục nhã vì bị người bỡn cợt, nhưng phía trước vẫn cắm đầu chạy thục mạng, phía sau vẫn thục mạng chạy cắm đầu. Dù thấy rõ có chuyện bất thường nhưng lại không thể không tiếp tục chạy đi, bởi vì chỉ cần dừng lại, nhất định sẽ bị vó ngựa dẫm nát.
Lương Vũ và Lâm Cảnh thấy con mồi sắp sa vào bẫy, đưa tay ra hiệu toàn quân dừng lại, đứng ở đằng xa quan sát thế cục.
Quả nhiên. Mấy món đồ chơi của Trưởng công chúa không làm bọn họ thất vọng.
Đùng!
Ầm!
Ầm!
Đùng!
* * *
Mấy chục cột cát cao hơn trượng từ dưới đất phun lên. Quân Cao Lãng không kịp tránh né, kẻ may mắn thì bị đẩy văng xa mấy chục thước, kẻ xui xẻo thi cốt cũng không còn.
Hãn huyết mã của Sa Lan hiểm hiểm che chắn cho chủ khỏi một phen tan xương nát thịt nhưng cả chủ lẫn vật đều bị thổi bay, trên bụng ngựa hổng một lỗ lớn, nội tạng bên trong đều bị đánh nát. Nó gắng gượng đứng dậy đi được mấy bước thì nằm vật xuống cát tắt thở.
Sa Lan nằm sấp mặt trên cát, quần áo nát bươm, cơ thể rướm máu. Khi lôi trận tan đi, Lương Vũ một tay đến xách người lên thì hắn đã mềm oặt như một tấm giẻ rách.
- Lương Vũ! Đừng giết!
Sa Lan ngghe giọng nói quen thuộc, cố nhướng mắt nhìn qua màn máu, thấy một nam tử đeo mặt nạ nhàn nhã ngồi trên xe lăn được người đẩy trên cát từ từ đi về hướng này. Đến khi thấy rõ bộ dáng người đến, hắn không nhịn được ha ha cười.
Máu cũng theo tiếng cười òng ọc ra khỏi miệng. Hắn vẫn cố há miệng máu ra nói với người kia.
- Chương Thái Ân! Tử thần phù hộ ngươi! Trận bão cát chẳng những không chôn sống ngươi mà còn cứu ngươi một mạng.
Chương Thái Ân không nối tiếp lời của Sa Lan, cũng không nhìn đến bộ dáng thê thảm của hắn. Chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Muốn chết thống khoái! Thì trả lời câu hỏi của ta!
Sa Lan nhe răng cười.
- Chết thế nào cũng là chết! Đổi như vậy ta không có lãi. Chi bằng bây giờ giết ta đi. Chỉ là.. ta chết rồi ngươi sẽ mãi mãi không gặp được huyết mạch duy nhất còn lại của Chương gia ngươi. Ha ha.. ha ha.. ha..
Chương Thái Ân ném vào cái họng máu của Sa Lan một viên thuốc, hắn chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc thì cổ đã oặt sang một bên bất tỉnh.
- Đem hắn về cho Cao lão chữa trị.
Lương Vũ nhận lệnh, đem người vắt ngang mình ngựa chạy đi. Đại quân sau một đêm đánh trận nhàn tản, xuống ngựa dắt bộ đi về hướng bình nguyên Lãng Sa.
Chương Thái Ân đi đằng sau đội ngũ, bánh xe lăn chậm rãi di chuyển trên cát lún, để lại hai vệt dài.
Sắc trời sắp đổi.
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chỉnh sửa cuối: