Bài viết: 222 

Chương 8: Trường đao khai quốc
Chương 8: Trường đao khai quốc
Chương Thái Ân cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, dùng tấm lưng của mình che chắn cho Yên Phỉ để nàng chuyên tâm đoạt đao. Gần một khắc trôi qua, đất đá trong động đã không còn chấn động, và thanh trường đao đã lại nằm yên trong tay Thạch soái – một chút cũng không xê dịch mảy may.
Yên Phỉ cười khổ, quả nhiên vừa mơ hồ có kí ức kiếp trước đã nghĩ mình hơn người, một đứa trẻ như nàng nhổ trường đao còn cao hơn người thì chính là si tâm vọng tưởng. Lại nhìn đến lồng ngực vững chãi của thiếu niên đang che chắn hết thảy cho mình, tâm Yên Phỉ liền động, có lẽ còn có liên quan đến huyết thống.
- Thế tử ca ca! Huynh tới đi!
Chương Thái Ân gật đầu, bàn tay to lớn phủi sạch cát bụi ít ỏi bám trên người Yên Phỉ rồi mới lại nhìn đến thanh trường đao, hắn tiến lên mấy bước, cung kính quỳ một gối hành lễ theo lối quân nhân, sau đó đứng dậy đặt hai tay vào cán đao, hét lên một tiếng toàn lực nhổ lên. Bàn tay Thạch soái tách một tiến liền hở ra, ngay sau đó lưỡi đao sáng loáng hiện lên trong tầm mắt hai người.
- Quả là bảo đao! Nhiều năm như vậy ở lại đây chẳng những không bị thui chột mà càng thêm sắc bén.
Trường đao Hạ Anh cán dài hơn thước chạm kỳ lân đằng vân, lưỡi đao năm tấc sáng quắc như ánh trăng, nhiều năm nằm dưới đất cũng không làm cho lưỡi đao mai một. Đao vừa xuất, sát khí lạnh lẽo đã phả vào mặt hai người khiến nhiệt độ trong động thoáng chốc hạ xuống mấy phần, Chương Thái Ân vuốt trường đao, mắt không giấu nổi tia trầm mê.
- Lưỡi đao này năm đó được tắm qua máu hơn vạn người, quả thật là một kiệt tác. Khó trách nhiềm năm như vậy người ta vẫn còn điên cuồng tìm kiếm nó.
Yên Phỉ lướt nhẹ ngón tay trên lưỡi đao, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nàng chảy ra rồi nhanh chóng biến mất không còn tung tích.
- Đao hút máu người, trảm quá ba vạn sinh mệnh sẽ sinh linh tính.
Chương Thái Ân ánh mắt vi diệu, nhìn tiểu công chúa sắc mặt lạnh tanh đưa ngón tay vào miệng mút, cảm thấy thế thời đã đổi thay rồi. Nữ nhi càng ngày càng bưu hãn.
- Nếu như vậy ta thà rằng để nó làm một thanh đao rỉ sét còn hơn.
Yên Phỉ nghe ra giọng hắn có chút không vui, tự biết bản thân lỡ lời, sao nàng lại quên họ Chương từ khi khai quốc đã trấn thủ ngàn dặm biên giới phía Tây, đời đời tận trung báo quốc, dân chúng ấm no chính là lẽ sống của bọn họ.
Chương Thái Ân cũng không tiếp tục nhiều lời, tay cầm đao, lưng cõng Yên Phỉ tiếp tục tìm lối ra ngoài. Một đường đi này cả hai đều để cho không gian vô tình chìm vào im lặng.
Hai người quanh quẩn hồi lâu trong động đã tìm được một cây cột đá chạm cửu long đoạt châu, Chương Thái Ân ở nơi đó theo ánh sáng chiếu vào mắt rồng tìm được lối ra ngoài nằm bên dưới một hồ nhỏ.
- Công chúa! Ao nước này dưới đáy có ánh sáng, thiết nghĩ là thông với lối ra. Nhưng mặt nước lạnh như băng, nếu không may ta đoán sai thì người lại một phen khổ cực, chi bằng ở đây đợi ta một chút, ta đi trước dò đường rồi sẽ lập tức quay lại.
Yên Phỉ nhìn ánh sáng xanh lục phát ra từ dưới đáy ao, ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ mặt nước, hơi lạnh theo đầu ngón tay truyền vào khiến nàng không khỏi rùng mình. Yên Phỉ thu tay, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.
- Không cần! Nước lạnh như vậy còn phải quay đi quay lại, ta sợ huynh sẽ đông thành băng mất thôi. Chi bằng phó thác cho trời đi, có chết cũng có người bầu bạn, không tệ.
Yên Phỉ cười híp mắt, nói mấy lời thí mạng nhẹ nhàng giống như quyết định hôm nay ra khỏi cửa nên bước chân nào trước. Chương Thái Ân cũng không cản nàng, hắn thích những người gan dạ, dù cho đối phương chỉ là một đứa bé. Họ Chương xé áo ngoài làm dây buộc chặt Yên Phỉ và trường đao Hạ Anh lên lưng, chuẩn bị lặn xuống nước bơi ra ngoài.
- Công chúa, nín thở, ta sẽ cố gắng bơi nhanh.
- Được.
Chương Thái Ân không hổ là đứa con của sông nước, trên lưng cõng theo một đứa trẻ vẫn có thể uyển chuyển như rái cá bơi giữa làn nước lạnh đến thấu xương. Hơi lạnh truyền vào thân thể Yên Phỉ, khiến cho tứ chi tê liệt, gần như không còn cảm nhận được khí huyết chảy trong cơ thể mình. Nằm sấp trên lưng Chương Thái Ân, trong đầu Yên Phỉ bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kì quái "Kiếp trước chết thảm như vậy, kiếp này khi chết có soái ca theo bồi, quả thật cũng không tệ".
Đáng tiếc cho Yên Phỉ "ý nguyện không thành", Chương Thái Ân xuyên qua làn nước xanh thẵm, lần theo ánh sáng vén mấy màn rong rêu đã ngoi lên mặt nước. Trời lúc này đã ngã về chiều. Cửa động vậy mà thông sâu vào đất liền ước chừng một dặm, nằm kín đáo trên một ngọn đồi, nhìn thoáng qua chỉ là ao tù nhiều năm rêu phong mà thôi.
Chương Thái Ân tháo dây, đỡ Yên Phỉ trên lưng xuống, nàng lúc này sắc mặt đã trắng bệch như một cái xác chết trôi, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào cơ ngực hắn mà cười.. nham nhở. Chương Thái Ân nhìn quanh một lượt, lại nhìn bé con trong lòng, thấy mắt nàng đã nhắm nghiền chỉ cho rằng bản thân hoa mắt, hắn cố gắng vận công làm cơ thể mình ấm lên, hi vọng phần nào giúp tiểu công chúa đỡ lạnh.
Sau khi ghi nhớ vị trí cửa động thì một đường che chở Yên Phỉ lúc này đã mệt mỏi thiếp đi trong ngực, vạch cây cối bụi gai nhằm hướng bờ sông mà đi. Nhìn từ xa đã thấy con thuyền lớn mang ấn kí hoàng gia neo lại bên sông, xung quanh là hắc kỵ và một số đông lính địa phương, người lặn hụp dưới sông, kẻ lại phát sạch cỏ dại hai bên bờ, tận tâm tận lực đến quên trời quên đất, Chương Thái Ân âm thầm đi đến bên cạnh một tên lính người ướt sũng, mệt mỏi rã rời nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ.
- Huynh đệ! Mọi người đây là làm gì? Vớt bảo vật sao?
- Phải! Phải! Là "bảo vật". Hai "bảo vật" rớt sông, báo hại bọn ta một ngày một đêm không ngủ không nghỉ. Thật xúi quẩy.
Tên lính vừa mở mắt ra đã thấy mũi giày màu đen thêu tường vân bên cạnh mình, hắn bực bội trả lời qua loa, càu nhàu mấy câu rồi tiếp tục quay sang hướng khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương Thái Ân cười khổ, xem ra đã làm kinh động không ít người. Hắn tiến đến bờ sông, gọi đám người đang ở bên dưới.
- Đừng tìm nữa! Ta không sao!
Phó đội hắc kỵ tóc tai rũ rượi, quần áo ướt nhẹp, nghe tiếng liền quay lại, nhìn thấy Chương Thái Ân ngoại trừ trên người ướt sũng, nước tong tong nhỏ giọt chảy dài từ tóc đến thắt lưng, nửa người trên để trần làm lộ cơ ngực rắn chắc và một vài chỗ sây xát thì không có gì đáng ngại, Lương Vũ liền trưng ra một gương mặt vừa mừng vừa tủi nước mắt lưng tròng, nếu chỉ nhìn biểu cảm mà bỏ qua hàng râu quai nón và vóc dáng lưng hùm vai gấu của y thì người ta còn tưởng y là tiểu tức phụ bị người vứt bỏ.
- Thế tử! Tiểu nhân đã định hôm nay không tìm được người thì nhất định sẽ nhảy sông "tuẫn tiết"!
Lương Vũ nhào đến ôm chân Thái Ân khóc lóc thảm thiết, vừa hay xiết mạnh đúng vị trí vết thương ở đùi, thành công khiến sắc mặt Thế tử nhà hắn chuyển sang màu gan heo.
Đêm. Lí phủ.
Yên Phỉ từ lúc được đưa về thì lên cơn sốt cao, nàng lại mơ hồ nhìn thấy cảnh vạn quân trước thành trong một màn sương mù mịt, một nữ tử toàn thân huyết y nằm trong vòng tay một vị tướng quân, hắn ôm nàng rơi nước mắt, từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào gọi tên một người thấu đến tâm can.
- Là gọi ta sao?
Không có tiếng hồi đáp, cũng không biết trong mộng là ai nỉ non cất lên tiếng hát..
Quân vì chúng công thành,
Quân vì ai rơi lệ?
Phương Bắc ngày hôm đó,
Sương trắng xóa đất trời.
Phương Bắc ngày hôm đó,
Nàng đã không còn đợi.
Quân bay cao thành trời,
Nàng chìm sâu thành đất.
Nàng vì quân mà mất,
Quân vì nàng bán tang,
.. Trời xanh.. tận tâm can..
Thụy phi dịu dàng dùng khăn ấm lau đi nước mắt trên mặt Yên Phỉ, nàng đưa tay rờ trán con gái thấy cơn sốt đã hạ, liền dặn dò Tĩnh Nhã ở lại gác đêm rồi xoay người rời đi. Lòng không vui cũng chỉ đành nén tiếng thở dài, đứa con gái này của nàng, cũng thật khổ rồi.
Chương Thái Ân như cũ nằm trên nóc nhà khách viện, ngay bên trên nhã phòng của Yên Phỉ, thấy bên dưới đã thổi đèn, Thụy phi cũng quay về trông nom vương gia, hắn lại ngẩn người nhìn thanh trường đao của thạch soái hồi lâu, giống như đang tìm kiếm huyền cơ trong đó. Nhưng tâm trí không tự giác lại nghĩ đến Yên Sương tiểu công chúa, thường nói những đứa trẻ sinh ra trong hoàng thất đều sớm trưởng thành, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra khiến một đứa trẻ năm tuổi có thể bình tĩnh đối đầu hết thảy, xem nhẹ cái chết như một người đã sớm nhìn thấu cõi trần?
Hắn không nhịn được liền dỡ ngói mà nhìn, qua ngọn đèn leo lét tù mù bên dưới, liền trông thấy gương mặt nhỏ đỏ bừng của Yên Phỉ, vì cơn sốt hành hạ mà giữa đôi mày nhỏ nhắn chau lại. Hắn không muốn kinh động đến Tĩnh Nhã bên ngoài, bèn theo đường gác mái mà xuống, đứng gần như thế này liền thấy nước mắt trên mặt nàng, trong lòng Chương Thái Ân mơ hồ dâng lên một cỗ thương tiếc đến nhói lòng, không nhịn được dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm tiểu công chúa một hồi, đến khi nàng an an tường tường hít thở nhẹ nhàng mà say giấc thì hắn mới theo lối cửa sổ chạy đi.
Thuyền đã được Lí Hạo cho người sửa lại, thuận tiện dâng lên hai vị đại phu hắn nuôi trong phủ. Sáng ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục xuôi dòng đi xuống phía nam. Qua Sa Châu ba trăm dặm là đi vào địa giới Nam Châu, sau đó mới đến Thủy Châu, nửa tháng lộ trình này ngược lại rất bình yên, ngoại trừ việc Yên Phỉ bệnh lâu không khỏi thì cũng không có gì ngoài ý muốn.
Chương Thái Ân cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, dùng tấm lưng của mình che chắn cho Yên Phỉ để nàng chuyên tâm đoạt đao. Gần một khắc trôi qua, đất đá trong động đã không còn chấn động, và thanh trường đao đã lại nằm yên trong tay Thạch soái – một chút cũng không xê dịch mảy may.
Yên Phỉ cười khổ, quả nhiên vừa mơ hồ có kí ức kiếp trước đã nghĩ mình hơn người, một đứa trẻ như nàng nhổ trường đao còn cao hơn người thì chính là si tâm vọng tưởng. Lại nhìn đến lồng ngực vững chãi của thiếu niên đang che chắn hết thảy cho mình, tâm Yên Phỉ liền động, có lẽ còn có liên quan đến huyết thống.
- Thế tử ca ca! Huynh tới đi!
Chương Thái Ân gật đầu, bàn tay to lớn phủi sạch cát bụi ít ỏi bám trên người Yên Phỉ rồi mới lại nhìn đến thanh trường đao, hắn tiến lên mấy bước, cung kính quỳ một gối hành lễ theo lối quân nhân, sau đó đứng dậy đặt hai tay vào cán đao, hét lên một tiếng toàn lực nhổ lên. Bàn tay Thạch soái tách một tiến liền hở ra, ngay sau đó lưỡi đao sáng loáng hiện lên trong tầm mắt hai người.
- Quả là bảo đao! Nhiều năm như vậy ở lại đây chẳng những không bị thui chột mà càng thêm sắc bén.
Trường đao Hạ Anh cán dài hơn thước chạm kỳ lân đằng vân, lưỡi đao năm tấc sáng quắc như ánh trăng, nhiều năm nằm dưới đất cũng không làm cho lưỡi đao mai một. Đao vừa xuất, sát khí lạnh lẽo đã phả vào mặt hai người khiến nhiệt độ trong động thoáng chốc hạ xuống mấy phần, Chương Thái Ân vuốt trường đao, mắt không giấu nổi tia trầm mê.
- Lưỡi đao này năm đó được tắm qua máu hơn vạn người, quả thật là một kiệt tác. Khó trách nhiềm năm như vậy người ta vẫn còn điên cuồng tìm kiếm nó.
Yên Phỉ lướt nhẹ ngón tay trên lưỡi đao, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nàng chảy ra rồi nhanh chóng biến mất không còn tung tích.
- Đao hút máu người, trảm quá ba vạn sinh mệnh sẽ sinh linh tính.
Chương Thái Ân ánh mắt vi diệu, nhìn tiểu công chúa sắc mặt lạnh tanh đưa ngón tay vào miệng mút, cảm thấy thế thời đã đổi thay rồi. Nữ nhi càng ngày càng bưu hãn.
- Nếu như vậy ta thà rằng để nó làm một thanh đao rỉ sét còn hơn.
Yên Phỉ nghe ra giọng hắn có chút không vui, tự biết bản thân lỡ lời, sao nàng lại quên họ Chương từ khi khai quốc đã trấn thủ ngàn dặm biên giới phía Tây, đời đời tận trung báo quốc, dân chúng ấm no chính là lẽ sống của bọn họ.
Chương Thái Ân cũng không tiếp tục nhiều lời, tay cầm đao, lưng cõng Yên Phỉ tiếp tục tìm lối ra ngoài. Một đường đi này cả hai đều để cho không gian vô tình chìm vào im lặng.
Hai người quanh quẩn hồi lâu trong động đã tìm được một cây cột đá chạm cửu long đoạt châu, Chương Thái Ân ở nơi đó theo ánh sáng chiếu vào mắt rồng tìm được lối ra ngoài nằm bên dưới một hồ nhỏ.
- Công chúa! Ao nước này dưới đáy có ánh sáng, thiết nghĩ là thông với lối ra. Nhưng mặt nước lạnh như băng, nếu không may ta đoán sai thì người lại một phen khổ cực, chi bằng ở đây đợi ta một chút, ta đi trước dò đường rồi sẽ lập tức quay lại.
Yên Phỉ nhìn ánh sáng xanh lục phát ra từ dưới đáy ao, ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ mặt nước, hơi lạnh theo đầu ngón tay truyền vào khiến nàng không khỏi rùng mình. Yên Phỉ thu tay, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.
- Không cần! Nước lạnh như vậy còn phải quay đi quay lại, ta sợ huynh sẽ đông thành băng mất thôi. Chi bằng phó thác cho trời đi, có chết cũng có người bầu bạn, không tệ.
Yên Phỉ cười híp mắt, nói mấy lời thí mạng nhẹ nhàng giống như quyết định hôm nay ra khỏi cửa nên bước chân nào trước. Chương Thái Ân cũng không cản nàng, hắn thích những người gan dạ, dù cho đối phương chỉ là một đứa bé. Họ Chương xé áo ngoài làm dây buộc chặt Yên Phỉ và trường đao Hạ Anh lên lưng, chuẩn bị lặn xuống nước bơi ra ngoài.
- Công chúa, nín thở, ta sẽ cố gắng bơi nhanh.
- Được.
Chương Thái Ân không hổ là đứa con của sông nước, trên lưng cõng theo một đứa trẻ vẫn có thể uyển chuyển như rái cá bơi giữa làn nước lạnh đến thấu xương. Hơi lạnh truyền vào thân thể Yên Phỉ, khiến cho tứ chi tê liệt, gần như không còn cảm nhận được khí huyết chảy trong cơ thể mình. Nằm sấp trên lưng Chương Thái Ân, trong đầu Yên Phỉ bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kì quái "Kiếp trước chết thảm như vậy, kiếp này khi chết có soái ca theo bồi, quả thật cũng không tệ".
Đáng tiếc cho Yên Phỉ "ý nguyện không thành", Chương Thái Ân xuyên qua làn nước xanh thẵm, lần theo ánh sáng vén mấy màn rong rêu đã ngoi lên mặt nước. Trời lúc này đã ngã về chiều. Cửa động vậy mà thông sâu vào đất liền ước chừng một dặm, nằm kín đáo trên một ngọn đồi, nhìn thoáng qua chỉ là ao tù nhiều năm rêu phong mà thôi.
Chương Thái Ân tháo dây, đỡ Yên Phỉ trên lưng xuống, nàng lúc này sắc mặt đã trắng bệch như một cái xác chết trôi, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào cơ ngực hắn mà cười.. nham nhở. Chương Thái Ân nhìn quanh một lượt, lại nhìn bé con trong lòng, thấy mắt nàng đã nhắm nghiền chỉ cho rằng bản thân hoa mắt, hắn cố gắng vận công làm cơ thể mình ấm lên, hi vọng phần nào giúp tiểu công chúa đỡ lạnh.
Sau khi ghi nhớ vị trí cửa động thì một đường che chở Yên Phỉ lúc này đã mệt mỏi thiếp đi trong ngực, vạch cây cối bụi gai nhằm hướng bờ sông mà đi. Nhìn từ xa đã thấy con thuyền lớn mang ấn kí hoàng gia neo lại bên sông, xung quanh là hắc kỵ và một số đông lính địa phương, người lặn hụp dưới sông, kẻ lại phát sạch cỏ dại hai bên bờ, tận tâm tận lực đến quên trời quên đất, Chương Thái Ân âm thầm đi đến bên cạnh một tên lính người ướt sũng, mệt mỏi rã rời nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ.
- Huynh đệ! Mọi người đây là làm gì? Vớt bảo vật sao?
- Phải! Phải! Là "bảo vật". Hai "bảo vật" rớt sông, báo hại bọn ta một ngày một đêm không ngủ không nghỉ. Thật xúi quẩy.
Tên lính vừa mở mắt ra đã thấy mũi giày màu đen thêu tường vân bên cạnh mình, hắn bực bội trả lời qua loa, càu nhàu mấy câu rồi tiếp tục quay sang hướng khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương Thái Ân cười khổ, xem ra đã làm kinh động không ít người. Hắn tiến đến bờ sông, gọi đám người đang ở bên dưới.
- Đừng tìm nữa! Ta không sao!
Phó đội hắc kỵ tóc tai rũ rượi, quần áo ướt nhẹp, nghe tiếng liền quay lại, nhìn thấy Chương Thái Ân ngoại trừ trên người ướt sũng, nước tong tong nhỏ giọt chảy dài từ tóc đến thắt lưng, nửa người trên để trần làm lộ cơ ngực rắn chắc và một vài chỗ sây xát thì không có gì đáng ngại, Lương Vũ liền trưng ra một gương mặt vừa mừng vừa tủi nước mắt lưng tròng, nếu chỉ nhìn biểu cảm mà bỏ qua hàng râu quai nón và vóc dáng lưng hùm vai gấu của y thì người ta còn tưởng y là tiểu tức phụ bị người vứt bỏ.
- Thế tử! Tiểu nhân đã định hôm nay không tìm được người thì nhất định sẽ nhảy sông "tuẫn tiết"!
Lương Vũ nhào đến ôm chân Thái Ân khóc lóc thảm thiết, vừa hay xiết mạnh đúng vị trí vết thương ở đùi, thành công khiến sắc mặt Thế tử nhà hắn chuyển sang màu gan heo.
Đêm. Lí phủ.
Yên Phỉ từ lúc được đưa về thì lên cơn sốt cao, nàng lại mơ hồ nhìn thấy cảnh vạn quân trước thành trong một màn sương mù mịt, một nữ tử toàn thân huyết y nằm trong vòng tay một vị tướng quân, hắn ôm nàng rơi nước mắt, từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào gọi tên một người thấu đến tâm can.
- Là gọi ta sao?
Không có tiếng hồi đáp, cũng không biết trong mộng là ai nỉ non cất lên tiếng hát..
Quân vì chúng công thành,
Quân vì ai rơi lệ?
Phương Bắc ngày hôm đó,
Sương trắng xóa đất trời.
Phương Bắc ngày hôm đó,
Nàng đã không còn đợi.
Quân bay cao thành trời,
Nàng chìm sâu thành đất.
Nàng vì quân mà mất,
Quân vì nàng bán tang,
.. Trời xanh.. tận tâm can..
Thụy phi dịu dàng dùng khăn ấm lau đi nước mắt trên mặt Yên Phỉ, nàng đưa tay rờ trán con gái thấy cơn sốt đã hạ, liền dặn dò Tĩnh Nhã ở lại gác đêm rồi xoay người rời đi. Lòng không vui cũng chỉ đành nén tiếng thở dài, đứa con gái này của nàng, cũng thật khổ rồi.
Chương Thái Ân như cũ nằm trên nóc nhà khách viện, ngay bên trên nhã phòng của Yên Phỉ, thấy bên dưới đã thổi đèn, Thụy phi cũng quay về trông nom vương gia, hắn lại ngẩn người nhìn thanh trường đao của thạch soái hồi lâu, giống như đang tìm kiếm huyền cơ trong đó. Nhưng tâm trí không tự giác lại nghĩ đến Yên Sương tiểu công chúa, thường nói những đứa trẻ sinh ra trong hoàng thất đều sớm trưởng thành, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra khiến một đứa trẻ năm tuổi có thể bình tĩnh đối đầu hết thảy, xem nhẹ cái chết như một người đã sớm nhìn thấu cõi trần?
Hắn không nhịn được liền dỡ ngói mà nhìn, qua ngọn đèn leo lét tù mù bên dưới, liền trông thấy gương mặt nhỏ đỏ bừng của Yên Phỉ, vì cơn sốt hành hạ mà giữa đôi mày nhỏ nhắn chau lại. Hắn không muốn kinh động đến Tĩnh Nhã bên ngoài, bèn theo đường gác mái mà xuống, đứng gần như thế này liền thấy nước mắt trên mặt nàng, trong lòng Chương Thái Ân mơ hồ dâng lên một cỗ thương tiếc đến nhói lòng, không nhịn được dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm tiểu công chúa một hồi, đến khi nàng an an tường tường hít thở nhẹ nhàng mà say giấc thì hắn mới theo lối cửa sổ chạy đi.
Thuyền đã được Lí Hạo cho người sửa lại, thuận tiện dâng lên hai vị đại phu hắn nuôi trong phủ. Sáng ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục xuôi dòng đi xuống phía nam. Qua Sa Châu ba trăm dặm là đi vào địa giới Nam Châu, sau đó mới đến Thủy Châu, nửa tháng lộ trình này ngược lại rất bình yên, ngoại trừ việc Yên Phỉ bệnh lâu không khỏi thì cũng không có gì ngoài ý muốn.
Chỉnh sửa cuối: