Bài viết: 222 

Chương 18: Cô dâu gả Thủy Thần
[BOOK]Chương 18: Cô dâu gả Thủy Thần
Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm từng người hiện rõ là không đành lòng nhưng cũng không dám nói gì. Yên Phỉ có chút khó hiểu, thường nói gả con gái sẽ khóc đưa dâu, nhưng cũng không đến nỗi thê thảm như vậy đi, nàng đưa mắt ra hiệu cho Tĩnh Nhã đến đỡ người dậy, dìu về phía bên này.
Bà lão kia chân còn chưa bước tới nơi thì đã quỳ xuống, đi bằng hai gối đến trước mặt Lương Vũ, nói trong nước mắt:
- Quý nhân! Cứu lấy con gái của già đi! Chỉ cần cứu được nó thì mẹ con già làm trâu ngựa cho ngài cả đời cũng không tiếc.. Quý nhân..
- Bà nói rõ một chút, rốt cuộc là chuyện gì?
Giọng nói của hắn cộng thêm vẻ mặt bặm trợn như hung thần làm bà lão kia hoảng sợ đến ngã ngồi xuống đất, Lương Vũ lúng túng gãi đầu, cũng không biết làm thế nào, hắn không cố ý dọa người, "nhan sắc là trời ban", cũng là không làm sao khác được.
Một cô gái giống như không nhịn nổi nữa, chạy đến dập đầu trước mặt Yên Phỉ.
- Tiểu thư! Ngài có điều không biết, nơi đây có tục "Gả cho thủy thần", cô nương lúc nãy.. Là.. Là.. Nếu còn không đi mau sẽ không kịp đâu..
- Được rồi, chúng ta đến xem.
Yên Phỉ nhíu mày ra lệnh, Tĩnh Nhã nhanh tay bồng nàng đạp gió mà đi, nhóm hắc kỵ phía sau và bốn cô gái càng không để bản thân tuột lại, Lương Vũ cõng cụ bà cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trong chớp mắt bọn họ đã nhìn thấy đám đông đang làm lễ phía trước, mà chủ trì buổi lễ là một tên đạo sĩ ria cá chốt, ánh mắt láo liêng, dù đã cố ra vẻ tiên phong đạo cốt nhưng Yên Phỉ vừa nhìn đã biết hắn không phải kẻ tốt lành gì.
Người đàn bà lớn tuổi vùng vẫy, rơi khỏi lưng Lương Vũ, bà ta không màng chân tay xây xướt lao như điên về phía đám người, miệng không ngừng gọi con mình. Điều này đã thu hút sự chú ý của đám đông, khiến tên thầy pháp đang làm lễ trên đài không khỏi bực tức.
- Còn không mau giữ mụ điên đó lại cho ta! Nếu thủy thần tức giận các ngươi cũng đừng mong sống yên.
Hắn chỉ thanh kiếm gỗ về phía người đàn bà tội nghiệp, đám đông rất nhanh liền nhào tới, chỉ là tay còn chưa chạm được vào người thì cả đám đã bị Lương Vũ đá bay. Buổi tế lễ thoáng chốc đã loạn như mớ bòng bong.
Người con gái gả cho Thủy thần đã được Tĩnh Nhã xách xuống đài, nàng ta tuổi trạc mười bốn mười lăm, y phục hoa mỹ nhưng dung nhan đẫm lệ, chân vừa chạm đất đã ôm lấy mẹ mình khóc như mưa.
Dân chúng tuy hơi bất mãn vì buổi lễ bị gián đoạn nhưng cũng nhanh chóng tản ra, chọn cho mình vị trí "đắc địa" để quan sát "trận chiến", bởi lẽ họ tin rằng vị tiên nhân kia chính là toàn năng, không việc gì là không làm được, người phàm tục như họ tốt nhất là không nên xen vào.
Đạo đồ đi theo đạo sĩ tuy đông nhưng cũng không có khả năng trở thành đối thủ của nhóm Hắc kỵ ngàn người chọn một, cả đám chẳng mấy chốc đã bị đánh thành đầu heo, tên thầy pháp cũng không thoát khỏi kiếp nạn, vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu bây giờ giống như miếng giẻ rách bị người người giẫm lên.
Nhìn bọn người Lương Vũ đã chơi đủ, Yên Phỉ nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu cho bọn họ trở về, đôi hài thêu nhỏ nhắn hiên ngang bước đến dừng trước mặt một ông lão chống gậy run run đứng trong đám người. Nhìn qua thì chính là người thường được kính xưng là "bô lão".
Bé con lễ phép cúi chào, nhưng lời nói không chút nào yếu thế.
- Cụ có thể nào nói cho ta biết, đây là làm gì?
- Là.. là.. huyện Thất Giang này có khúc sông dữ, tàu thuyền qua lại đều bị nhấn chìm, năm đó nước lại dâng cao cuốn trôi nhiều nhà cửa nhân mạng. May mà có vị.. tiên nhân này đi qua, bày cho dân cách phá vỡ nạn kiếp.. bằng.. lễ cưới thủy thần..
- Nói rõ một chút!
- Mỗi năm mỗi nhà sẽ góp tiền sính lễ, chọn một cô gái trẻ tuổi chưa gả để làm vợ thủy thần.. Gia đình có con gả đi, sẽ được miễn thuế trong vòng một năm..
- Gả như thế nào?
- Là.. là.. trang điểm thật xinh đẹp, sau đó dẫn nàng vào lều kia để bán tiên đại nhân làm phép, dù nàng có kêu gào như thế nào cũng không ai được vô lễ xông vào. Sau một canh giờ đặt nàng ta lên bè phóng hỏa, đẩy đến giữa sông.. thủy thần sẽ nhận người.
Yên Phỉ nghe xong chỉ muốn nhổ nước bọt, một tên già ngu muội thì cũng thôi, lại có cả mấy ngàn tên cũng đi theo hắn ngu muội. Hành động bất chính như vậy còn có thể quang minh chính đại mà làm?
Ông lão cảm nhận được ánh mắt của Yên Phỉ, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, ông ta bằng nhận thức hơn bảy mươi năm sống trên đời cảm nhận được hàn khí đang tỏa ra từ vị tiểu cô nương này. Là tên điên nào nói nàng chỉ là một đứa bé hỉ mũi chưa sạch? Khí thế khủng khiếp này, lão có sống thêm trăm năm cũng khó lòng chống đỡ.
Yên Phỉ đứng trên tế đàn nhìn xuống lòng sông, thấy nước sông hai bên bờ phân chia hai màu nước rõ rệt, hướng chảy đối nghịch, vừa chạm mặt đã va vào nhau mãnh liệt tạo thành sóng có khi cao hơn trượng. Kiếp trước làm cô hồn dã quỷ hơn mười năm nghe vào không ít kế trị thủy trên triều đường, lại thêm mấy tháng cùng môn khách bàn việc xây cầu đắp đê. Vừa nhìn đã thấy lưu vực nơi này chật hẹp, dưới sông lại có nhiều đá tảng ngăn chặn dòng chảy thì xem như đã đoán được một hai.
Trước con mắt tò mò của hơn ngàn người, Yên Phỉ khoác lên một tấm áo màu đỏ thêu khổng tước chỉ vàng diễm lệ, bình thản đi lên đài cao, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua một lượt pháp đàn, dưới ánh mặt trời chính ngọ, khổng tước như bay múa trên áo nàng. Yên Phỉ hướng ra sông, giõng dạc cất tiếng gọi:
- Bản tôn hôm nay tình cờ qua đây, Thất Giang nếu có thần, còn không mau xuất hiện?
Ống tay áo như lửa cháy vung lên, một thứ bột phấn vàng nhạt ẩn mình trong đó bay ra dưới ánh ráng chiều dường như vô tung vô ảnh. Trên mặt nước cuồn cuộn cách pháp đàn hơn mười thước, một bóng dáng mờ ảo thon dài như giao long từ dưới nước phóng lên, lượn một vòng trên sông rồi biến mất. Nhất thời người người quỳ xuống hướng sông mà bái như bửa củi, trong mắt họ lúc này Yên Phỉ không khác gì thần nhân, phải biết là bán tiên đại pháp sư mười mấy năm qua chưa khi nào gọi được thủy thần.
Tên thầy pháp thấy đại sự không ổn, liền nhân lúc hỗn loạn muốn tránh đi, chỉ tiếc chân còn chưa bước được ra ngoài đã bị Yên Phỉ gọi giật ngược. Hắc kỵ dàn hàng ngang chắn đường, từng tên từng tên đều dùng ánh mắt "mi chạy không thoát" khiến cho hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng.
- Bán tiên! Thủy thần nói với ta! Mười mấy năm qua các ngươi khiến hắn thật phiền, hắn vốn không thích nữ nhân. Vì cớ gì ngươi lại không truyền lại mong muốn của hắn?
Dân chúng ngơ ngác nhìn nhau, nghe nói có một số nam nhân không thích nữ nhân, thần nhân chắc cũng không phải không có thần như vậy. Yên Phỉ cố gắng nhịn cười nghe bọn họ bàn luận, nàng liếc mắt nhìn tên thầy pháp đang bị hắc kỵ giữ lại, nở nụ cười "trìu mến" khiến hắn lông tóc đều dựng đứng.
- Thủy thần nói, năm đó thần lên bờ tìm được ý chung nhân, vốn dĩ sẽ không lại làm phiền, chỉ là các ngươi mười năm qua dâng nhiều mỹ nữ như vậy, mấy tên tình lang của hắn đều đã ôm nữ nhân chạy mất rồi. Nên hôm nay nhất định phải dâng người khác, người mà thần ngày nhớ đêm mong.
Yên Phỉ che miệng cười ý vị, mỗi một lời đều ẩn chứa ý tứ sâu xa.
- Công chúa.. Người đó chẳng hay là..
Ông lão chống gậy vẫn run run, không hợp thời cất tiếng hỏi.
- Người lục căn thanh tịnh, tiên phong đạo cốt, giữ thân như ngọc, không luyến cõi trần. Còn ai khác ngoài "bán tiên đại pháp sư" đây.
Dân chúng chỉ lo công chúa điểm mặt mình, nghe vậy liền thở phào một hơi, mặc dù có chút dối lòng nhưng ai nấy đều hết lời ngợi khen, ca tụng tên thầy pháp đến mây xanh.
Nhưng hắn cũng không phải người ngu, làm sao không biết điều này có nghĩa là gì.
- Ngươi còn nhỏ nhưng tâm địa lại quá ác độc, lại thể buông lời xảo trá, nhục mạ thánh thần. Nếu không may thần nhân nổi giận, thì gánh chịu hậu quả hẳn là lê dân bá tánh. Ta vì dân chúng không tiếc hi sinh thân mình, nhưng tuyệt đối không để chúng nhân vì tin lời hoa ngôn xảo ngữ mà vong mạng.
Thầy pháp thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt bước lên đàn tế cầm kiếm gỗ chỉ lên trời, phía lòng sông sóng dâng dồn dập từng hồi, càng đánh càng cao, ướt đẫm cả đôi hài Yên Phỉ đang mang. Vài kẻ không ngay thẳng trà trộn vào đám đông, kích động dân chúng khiến bọn họ càng thêm hoảng hốt. Dân chúng lại quỳ xuống bái lạy, tên thầy pháp nhếch hàm ria cá chốt trên gương mặt sưng húp của mình, thỏa mãn đưa tay vuốt hai cọng râu.
Đám đông bắt đầu mất lí trí, lại bị người phía sau giật dây nên chẳng mấy chốc đã muốn ùa lên tế đàn bắt người. Lương Vũ cùng mấy hộ vệ cầm đại đao xông tới dùng cán đao đánh ngã một loạt. Yên Phỉ đứng trên đàn cao nhếch mép cười, chòng chọc nhìn tên tráng đinh đang đứng trong một góc lớn tiếng hô hào.
- Lương Vũ! Giết hắn cho ta.
Ngón trỏ chưa đầy nửa tấc chỉ về một hướng. Kẻ bị nhắm đến lời kêu đau còn chưa kịp nói đã máu tươi ba thước, thủ cấp lăn tròn trên đất, máu tươi lẫn với cát đất hòa thành một hỗn hợp quái đảng bốc mùi tanh tưởi. Ngàn người đang nhốn nháo tay cuốc tay xẻng đều dừng hết lại, họ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho xanh mặt.
- Các ngươi đều đã thấy, yêu nữ này lạm sát người vô tội, thiên lí bất dung.
Thầy pháp chỉ tay vào mặt Yên Phỉ mà quát. Tư thế oai phong chính nghĩa của hắn lại đổi lấy sự khinh bỉ không hề che dấu của nàng.
- Người vô tội? Dùng lời xảo trá kích động quần chúng, mưu đồ tư lợi bất chính sao gọi là vô tội? Hơn nữa, bán tiên gia! Kẻ chỉ tay vào mặt ta, không có ai còn sống.
Thầy pháp nhìn đứa bé gái nhếch miệng cười tà, bỗng dưng chột dạ không thể không thu tay về, chỉ riêng việc nàng ta mặt không đổi sắc lệnh cho kẻ dưới lấy đầu người khác đã thấy nha đầu này dù nhỏ tuổi nhưng chắc chắn không phải người lương thiện gì. Giết hắn cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
- Các người nghe cho rõ đây! Sông này sóng cao mấy trượng, thuyền bè qua lại vô số bị nhấn chìm, bề trên thương dân đen cơ khổ, phái ta đến đây vì dân trừ hại. Ta hôm nay tại đây phát thề, nội trong ba ngày nếu ta không làm cho sóng yên sông lặng, ta nguyện dâng tính mạng mình lên để cúng tế. Còn ngược lại, nếu sau ba ngày sóng lớn không còn, thì ngươi phải mặc ta xử lí. Sao hả? Bán tiên đại nhân?
Bị Yên Phỉ dùng ánh mắt khiêu khích, lại ngại mặt mũi nên tên thầy pháp hiển nhiên là đồng ý, hắn cũng không tin một con nhóc sáu bảy tuổi ranh lại có thể làm nên trò trống gì. Dứt lời liền phất tay áo bào dẫn theo đông đảo quần chúng cùng đạo đồ nghênh ngang rời đi.
Ánh tà dương rất nhanh liền tắt hẳn.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
[BOOK]Chương 18: Cô dâu gả Thủy Thần
Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm từng người hiện rõ là không đành lòng nhưng cũng không dám nói gì. Yên Phỉ có chút khó hiểu, thường nói gả con gái sẽ khóc đưa dâu, nhưng cũng không đến nỗi thê thảm như vậy đi, nàng đưa mắt ra hiệu cho Tĩnh Nhã đến đỡ người dậy, dìu về phía bên này.
Bà lão kia chân còn chưa bước tới nơi thì đã quỳ xuống, đi bằng hai gối đến trước mặt Lương Vũ, nói trong nước mắt:
- Quý nhân! Cứu lấy con gái của già đi! Chỉ cần cứu được nó thì mẹ con già làm trâu ngựa cho ngài cả đời cũng không tiếc.. Quý nhân..
- Bà nói rõ một chút, rốt cuộc là chuyện gì?
Giọng nói của hắn cộng thêm vẻ mặt bặm trợn như hung thần làm bà lão kia hoảng sợ đến ngã ngồi xuống đất, Lương Vũ lúng túng gãi đầu, cũng không biết làm thế nào, hắn không cố ý dọa người, "nhan sắc là trời ban", cũng là không làm sao khác được.
Một cô gái giống như không nhịn nổi nữa, chạy đến dập đầu trước mặt Yên Phỉ.
- Tiểu thư! Ngài có điều không biết, nơi đây có tục "Gả cho thủy thần", cô nương lúc nãy.. Là.. Là.. Nếu còn không đi mau sẽ không kịp đâu..
- Được rồi, chúng ta đến xem.
Yên Phỉ nhíu mày ra lệnh, Tĩnh Nhã nhanh tay bồng nàng đạp gió mà đi, nhóm hắc kỵ phía sau và bốn cô gái càng không để bản thân tuột lại, Lương Vũ cõng cụ bà cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trong chớp mắt bọn họ đã nhìn thấy đám đông đang làm lễ phía trước, mà chủ trì buổi lễ là một tên đạo sĩ ria cá chốt, ánh mắt láo liêng, dù đã cố ra vẻ tiên phong đạo cốt nhưng Yên Phỉ vừa nhìn đã biết hắn không phải kẻ tốt lành gì.
Người đàn bà lớn tuổi vùng vẫy, rơi khỏi lưng Lương Vũ, bà ta không màng chân tay xây xướt lao như điên về phía đám người, miệng không ngừng gọi con mình. Điều này đã thu hút sự chú ý của đám đông, khiến tên thầy pháp đang làm lễ trên đài không khỏi bực tức.
- Còn không mau giữ mụ điên đó lại cho ta! Nếu thủy thần tức giận các ngươi cũng đừng mong sống yên.
Hắn chỉ thanh kiếm gỗ về phía người đàn bà tội nghiệp, đám đông rất nhanh liền nhào tới, chỉ là tay còn chưa chạm được vào người thì cả đám đã bị Lương Vũ đá bay. Buổi tế lễ thoáng chốc đã loạn như mớ bòng bong.
Người con gái gả cho Thủy thần đã được Tĩnh Nhã xách xuống đài, nàng ta tuổi trạc mười bốn mười lăm, y phục hoa mỹ nhưng dung nhan đẫm lệ, chân vừa chạm đất đã ôm lấy mẹ mình khóc như mưa.
Dân chúng tuy hơi bất mãn vì buổi lễ bị gián đoạn nhưng cũng nhanh chóng tản ra, chọn cho mình vị trí "đắc địa" để quan sát "trận chiến", bởi lẽ họ tin rằng vị tiên nhân kia chính là toàn năng, không việc gì là không làm được, người phàm tục như họ tốt nhất là không nên xen vào.
Đạo đồ đi theo đạo sĩ tuy đông nhưng cũng không có khả năng trở thành đối thủ của nhóm Hắc kỵ ngàn người chọn một, cả đám chẳng mấy chốc đã bị đánh thành đầu heo, tên thầy pháp cũng không thoát khỏi kiếp nạn, vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu bây giờ giống như miếng giẻ rách bị người người giẫm lên.
Nhìn bọn người Lương Vũ đã chơi đủ, Yên Phỉ nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu cho bọn họ trở về, đôi hài thêu nhỏ nhắn hiên ngang bước đến dừng trước mặt một ông lão chống gậy run run đứng trong đám người. Nhìn qua thì chính là người thường được kính xưng là "bô lão".
Bé con lễ phép cúi chào, nhưng lời nói không chút nào yếu thế.
- Cụ có thể nào nói cho ta biết, đây là làm gì?
- Là.. là.. huyện Thất Giang này có khúc sông dữ, tàu thuyền qua lại đều bị nhấn chìm, năm đó nước lại dâng cao cuốn trôi nhiều nhà cửa nhân mạng. May mà có vị.. tiên nhân này đi qua, bày cho dân cách phá vỡ nạn kiếp.. bằng.. lễ cưới thủy thần..
- Nói rõ một chút!
- Mỗi năm mỗi nhà sẽ góp tiền sính lễ, chọn một cô gái trẻ tuổi chưa gả để làm vợ thủy thần.. Gia đình có con gả đi, sẽ được miễn thuế trong vòng một năm..
- Gả như thế nào?
- Là.. là.. trang điểm thật xinh đẹp, sau đó dẫn nàng vào lều kia để bán tiên đại nhân làm phép, dù nàng có kêu gào như thế nào cũng không ai được vô lễ xông vào. Sau một canh giờ đặt nàng ta lên bè phóng hỏa, đẩy đến giữa sông.. thủy thần sẽ nhận người.
Yên Phỉ nghe xong chỉ muốn nhổ nước bọt, một tên già ngu muội thì cũng thôi, lại có cả mấy ngàn tên cũng đi theo hắn ngu muội. Hành động bất chính như vậy còn có thể quang minh chính đại mà làm?
Ông lão cảm nhận được ánh mắt của Yên Phỉ, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, ông ta bằng nhận thức hơn bảy mươi năm sống trên đời cảm nhận được hàn khí đang tỏa ra từ vị tiểu cô nương này. Là tên điên nào nói nàng chỉ là một đứa bé hỉ mũi chưa sạch? Khí thế khủng khiếp này, lão có sống thêm trăm năm cũng khó lòng chống đỡ.
Yên Phỉ đứng trên tế đàn nhìn xuống lòng sông, thấy nước sông hai bên bờ phân chia hai màu nước rõ rệt, hướng chảy đối nghịch, vừa chạm mặt đã va vào nhau mãnh liệt tạo thành sóng có khi cao hơn trượng. Kiếp trước làm cô hồn dã quỷ hơn mười năm nghe vào không ít kế trị thủy trên triều đường, lại thêm mấy tháng cùng môn khách bàn việc xây cầu đắp đê. Vừa nhìn đã thấy lưu vực nơi này chật hẹp, dưới sông lại có nhiều đá tảng ngăn chặn dòng chảy thì xem như đã đoán được một hai.
Trước con mắt tò mò của hơn ngàn người, Yên Phỉ khoác lên một tấm áo màu đỏ thêu khổng tước chỉ vàng diễm lệ, bình thản đi lên đài cao, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua một lượt pháp đàn, dưới ánh mặt trời chính ngọ, khổng tước như bay múa trên áo nàng. Yên Phỉ hướng ra sông, giõng dạc cất tiếng gọi:
- Bản tôn hôm nay tình cờ qua đây, Thất Giang nếu có thần, còn không mau xuất hiện?
Ống tay áo như lửa cháy vung lên, một thứ bột phấn vàng nhạt ẩn mình trong đó bay ra dưới ánh ráng chiều dường như vô tung vô ảnh. Trên mặt nước cuồn cuộn cách pháp đàn hơn mười thước, một bóng dáng mờ ảo thon dài như giao long từ dưới nước phóng lên, lượn một vòng trên sông rồi biến mất. Nhất thời người người quỳ xuống hướng sông mà bái như bửa củi, trong mắt họ lúc này Yên Phỉ không khác gì thần nhân, phải biết là bán tiên đại pháp sư mười mấy năm qua chưa khi nào gọi được thủy thần.
Tên thầy pháp thấy đại sự không ổn, liền nhân lúc hỗn loạn muốn tránh đi, chỉ tiếc chân còn chưa bước được ra ngoài đã bị Yên Phỉ gọi giật ngược. Hắc kỵ dàn hàng ngang chắn đường, từng tên từng tên đều dùng ánh mắt "mi chạy không thoát" khiến cho hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng.
- Bán tiên! Thủy thần nói với ta! Mười mấy năm qua các ngươi khiến hắn thật phiền, hắn vốn không thích nữ nhân. Vì cớ gì ngươi lại không truyền lại mong muốn của hắn?
Dân chúng ngơ ngác nhìn nhau, nghe nói có một số nam nhân không thích nữ nhân, thần nhân chắc cũng không phải không có thần như vậy. Yên Phỉ cố gắng nhịn cười nghe bọn họ bàn luận, nàng liếc mắt nhìn tên thầy pháp đang bị hắc kỵ giữ lại, nở nụ cười "trìu mến" khiến hắn lông tóc đều dựng đứng.
- Thủy thần nói, năm đó thần lên bờ tìm được ý chung nhân, vốn dĩ sẽ không lại làm phiền, chỉ là các ngươi mười năm qua dâng nhiều mỹ nữ như vậy, mấy tên tình lang của hắn đều đã ôm nữ nhân chạy mất rồi. Nên hôm nay nhất định phải dâng người khác, người mà thần ngày nhớ đêm mong.
Yên Phỉ che miệng cười ý vị, mỗi một lời đều ẩn chứa ý tứ sâu xa.
- Công chúa.. Người đó chẳng hay là..
Ông lão chống gậy vẫn run run, không hợp thời cất tiếng hỏi.
- Người lục căn thanh tịnh, tiên phong đạo cốt, giữ thân như ngọc, không luyến cõi trần. Còn ai khác ngoài "bán tiên đại pháp sư" đây.
Dân chúng chỉ lo công chúa điểm mặt mình, nghe vậy liền thở phào một hơi, mặc dù có chút dối lòng nhưng ai nấy đều hết lời ngợi khen, ca tụng tên thầy pháp đến mây xanh.
Nhưng hắn cũng không phải người ngu, làm sao không biết điều này có nghĩa là gì.
- Ngươi còn nhỏ nhưng tâm địa lại quá ác độc, lại thể buông lời xảo trá, nhục mạ thánh thần. Nếu không may thần nhân nổi giận, thì gánh chịu hậu quả hẳn là lê dân bá tánh. Ta vì dân chúng không tiếc hi sinh thân mình, nhưng tuyệt đối không để chúng nhân vì tin lời hoa ngôn xảo ngữ mà vong mạng.
Thầy pháp thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt bước lên đàn tế cầm kiếm gỗ chỉ lên trời, phía lòng sông sóng dâng dồn dập từng hồi, càng đánh càng cao, ướt đẫm cả đôi hài Yên Phỉ đang mang. Vài kẻ không ngay thẳng trà trộn vào đám đông, kích động dân chúng khiến bọn họ càng thêm hoảng hốt. Dân chúng lại quỳ xuống bái lạy, tên thầy pháp nhếch hàm ria cá chốt trên gương mặt sưng húp của mình, thỏa mãn đưa tay vuốt hai cọng râu.
Đám đông bắt đầu mất lí trí, lại bị người phía sau giật dây nên chẳng mấy chốc đã muốn ùa lên tế đàn bắt người. Lương Vũ cùng mấy hộ vệ cầm đại đao xông tới dùng cán đao đánh ngã một loạt. Yên Phỉ đứng trên đàn cao nhếch mép cười, chòng chọc nhìn tên tráng đinh đang đứng trong một góc lớn tiếng hô hào.
- Lương Vũ! Giết hắn cho ta.
Ngón trỏ chưa đầy nửa tấc chỉ về một hướng. Kẻ bị nhắm đến lời kêu đau còn chưa kịp nói đã máu tươi ba thước, thủ cấp lăn tròn trên đất, máu tươi lẫn với cát đất hòa thành một hỗn hợp quái đảng bốc mùi tanh tưởi. Ngàn người đang nhốn nháo tay cuốc tay xẻng đều dừng hết lại, họ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho xanh mặt.
- Các ngươi đều đã thấy, yêu nữ này lạm sát người vô tội, thiên lí bất dung.
Thầy pháp chỉ tay vào mặt Yên Phỉ mà quát. Tư thế oai phong chính nghĩa của hắn lại đổi lấy sự khinh bỉ không hề che dấu của nàng.
- Người vô tội? Dùng lời xảo trá kích động quần chúng, mưu đồ tư lợi bất chính sao gọi là vô tội? Hơn nữa, bán tiên gia! Kẻ chỉ tay vào mặt ta, không có ai còn sống.
Thầy pháp nhìn đứa bé gái nhếch miệng cười tà, bỗng dưng chột dạ không thể không thu tay về, chỉ riêng việc nàng ta mặt không đổi sắc lệnh cho kẻ dưới lấy đầu người khác đã thấy nha đầu này dù nhỏ tuổi nhưng chắc chắn không phải người lương thiện gì. Giết hắn cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
- Các người nghe cho rõ đây! Sông này sóng cao mấy trượng, thuyền bè qua lại vô số bị nhấn chìm, bề trên thương dân đen cơ khổ, phái ta đến đây vì dân trừ hại. Ta hôm nay tại đây phát thề, nội trong ba ngày nếu ta không làm cho sóng yên sông lặng, ta nguyện dâng tính mạng mình lên để cúng tế. Còn ngược lại, nếu sau ba ngày sóng lớn không còn, thì ngươi phải mặc ta xử lí. Sao hả? Bán tiên đại nhân?
Bị Yên Phỉ dùng ánh mắt khiêu khích, lại ngại mặt mũi nên tên thầy pháp hiển nhiên là đồng ý, hắn cũng không tin một con nhóc sáu bảy tuổi ranh lại có thể làm nên trò trống gì. Dứt lời liền phất tay áo bào dẫn theo đông đảo quần chúng cùng đạo đồ nghênh ngang rời đi.
Ánh tà dương rất nhanh liền tắt hẳn.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chỉnh sửa cuối: