Chương 10:
Nhập quân doanh, Thiên Chí lập uy
Chốn giang hồ, Võ Đang biệt tích
Nhập quân doanh, Thiên Chí lập uy
Chốn giang hồ, Võ Đang biệt tích
Tiết tháng ba, trời ban ngày tuy có chút ấm áp, nhưng mưa xuân lắc rắc như bụi, đến tối lại có chút se lạnh. Canh hai, quanh bếp lửa có bốn tên lính đang ngồi sưởi ấm, nói chuyện tán gẫu linh tinh. Một tên nói vống lên:
- Thiên Cẩu, ngươi đi tuần kho cỏ đi rồi chạy vào trấn xem còn hàng rượu đêm nào mở cửa thì mua về một vò để các lão gia uống cho ấm người nào.
Thiên Chí lúc đó vừa mới chuyển xong mấy xe lương thực vào kho cho khỏi ẩm ướt, chỉ kịp lau lau tay vào áo rồi chạy lại hỏi:
- Các vị đại ca thích uống rượu gì?
Một tên lính to béo khệnh khạng nói:
- Bọn ta dân dã, cứ lấy một vò Trúc Diệp Thanh là được.
Nói rồi lại quay sang tán phét mấy câu chuyện thô tục. Thấy Thiên Chí vẫn đứng đó, gã to béo quát lên:
- Tên cẩu nô tài này sao chưa đi?
Thiên Chí xoè tay:
- Các vị đại ca sai đi mua rượu thì phải đưa tiền chứ?
Một tên gầy gò nhưng hình như lớn tuổi nhất chắc lưỡi:
- Ngươi cứ tạm ứng trước. Khi về ta đưa tiền cho.
Thiên Chí ra vẻ khó xử, gãi đầu:
- Đại ca, quả thực mấy hôm rồi có mấy đồng tiền quân dịch đại ca mượn đi đánh bạc cả rồi. Giờ trong người đệ không còn xu nào. Các vị đại ca..
Tên lính to béo đứng dậy, túm cổ áo Thiên Chí:
- Ngươi bảo bọn ta quỵt tiền ngươi phải không? Ta nói ngươi biết, được các lão gia đây chiếu cố bảo ngươi đi mua rượu là phúc ba đời nhà ngươi đấy. Mau cút đi chứ không đừng trách.
Thiên Chí vâng dạ, quay người chạy ra hướng kho cỏ, lúi húi sắp xếp một lát rồi chạy đi mua rượu. Mấy tên lính kia vẫn đang ngồi hả hê kể chuyện mình ghẹo gái làng ra sao, lại bắt bẻ mấy người bán hàng thế nào. Cũng nên biết tuy nghĩa quân kháng Nguyên quả thực là vì lí tưởng cao đẹp nhưng thành phần quân đội rất tạp. Ngoại trừ một số viên chỉ huy rất nghiêm mật và bài bản thì còn lại đều khá tự do phóng túng, phần nào cũng có gây không ít phiền nhiễu cho dân chúng. Thiên Chí trong bụng khó chịu đã lâu, nhưng đang nằm vùng nên không tiện ra tay dạy dỗ, đành nín nhịn chờ thời.
Thiên Chí đi được một lúc thì mấy tên lính bỗng nghe có tiếng lách tách ở trong kho cỏ. Tên lính gầy hất mặt bảo tên lính béo tốt:
- Ngươi vào xem có phải có tên ngu dân nào vào đó ngủ không?
Tên béo khó chịu đứng dậy, lê tấm thân ục ịch đi vào kho kiểm tra. Chưa đi đến cửa nhà kho đã thấy mùi gà quay thơm phức nhỏ nước rãi. Ngó vào thì thấy Thiên Chí đang nướng một con gà béo, mỡ tươm ra có tiếng tách tách như khi nãy nghe. Thiên Chí thấy có tên lính hồ hởi nói:
- Đại ca, tiểu đệ đi mua rượu tiện thấy con gà nhà ai lạc. Đệ túm lấy về nướng lên cho các đại ca nhắm rượu. Có gì sau này các đại ca chiếu cố đệ nhé.
Tên lính béo thấy có ăn là lòng mừng rỡ, quay lại vẫy vẫy mấy tên lính kia vào cùng. Đoạn vỗ vai Thiên Chí khen:
- Chú mày được lắm. Quả đúng là chó khôn thì chủ được nhờ. Sau này bọn ta sẽ chiếu cố cho chú mày làm mấy việc nhẹ nhàng. Giờ thì ra ngoài kia canh chừng quan nhân cho chúng ta. Nếu có ai hỏi thì bảo chúng ta đi tuần rồi nhé.
Thiên Chí rối rít cảm ơn, thấy gà đã gần chín, bèn đưa cho tên lính béo nhờ nướng nốt, rồi lật đật xách đèn ra ngoài. Mấy tên lính kia kéo đến, thấy gà béo, rượu ngon đã bày ra. Trong cái thời tiết se lạnh này thì còn gì bằng. Chúng xoa tay, ngồi xuống chuẩn bị nhậu. Rượu Trúc Diệp Thanh vừa nặng vừa đặc sóng sánh. Một tên lính đang chuyền tay rót rượu thì bỗng một hòn đá ở đây phi đến vỡ toang cả vò rượu. Rượu rớt xuống gặp bếp lửa nướng gà bùng lên, bén cả vào cỏ khô, chả mấy chốc mà trong kho cỏ đã bùng lửa. Mấy tên lính kia hoảng sợ định chạy ra ngoài thì thấy cửa bị chặn cứng, không tài nào mở được. Lửa bén đến mông rồi, nóng rát không sao chịu được. Ngỡ phen này chắc được lão hỏa mời đi gặp Diêm vương rồi thì thấy cửa bật mở, Thiên Chí kéo từng tên ra ngoài, đoạn tạt cho mỗi tên một xô nước lạnh. Trong lúc bọn chúng chưa hết hoảng loạn thì Thiên Chí xách một lúc 4 xô nước đầy đi cứu hỏa. Chàng nội công thâm hậu, xách mấy xô nước đi vèo vèo tạt lửa chả mấy chốc mà tắt ngóm. Kho cỏ được cứu, bốn tên lính kia thì ngơ ngẩn nhìn nhau, không biết đây là nhân gian hay địa ngục. Chỉ thấy râu tóc cháy xém, trang phục tả tơi, vừa hoạt kê nhưng cũng có chút đáng thương. Thiên Chí cứu hỏa xong vỗ vai mấy tên lính, cười cười:
- Các vị đại ca nướng gà bất cẩn thẩn thế. Tí thì cháy kho cỏ. Nếu cháy thật thì mấy huynh có đền được tội không. Nãy ta gặp quan nhân đi điểm danh đã báo các huynh đi tuần kho cỏ rồi nên quan nhân mới không vặn hỏi đấy.
Nói đến đây Thiên Chí khoanh tay lại, nghiêm nghị nói:
- Các huynh từ nay chắc cũng biết phải đối xử với ta ra sao rồi chứ?
Ánh mắt Thiên Chí như chim bằng nhìn mấy con mồi đang run sợ, toát ra sát khí ghê người. Mấy tên lính kia chỉ biết gật đầu lia lịa. Từ đó, bọn chúng nhất nhất nghe theo lệnh của Thiên Chí, cũng lập được đôi chút công lao, bản thân chúng đạo đức cũng có tiến triển tốt mà xem ra danh vọng của Thiên Chí cũng đã được cải thiện. Với tài trí, khả năng đoán biết nội tâm của người khác, chỉ một thời gian ngắn, chàng đã được lên đến chức tham quân, tương đương với Thường Ngộ Xuân lúc đó. Điều kì lạ là chàng chưa từng phải ra tay lộ rõ võ công. Chiến tích trên chiến trường toàn do thuộc hạ lập nên, chàng chỉ ngồi điều động và lập kế hoạch tác chiến. Xem ra con đường tiến đến Chu Nguyên Chương đã gần thêm một bước..
* * *
Đôi phu phụ Vô Kỵ - Triệu Mẫn sau khi kết nghĩa trăm năm, ở lại doanh trại Hổ Lâm Xích thêm một thời gian rồi cáo biệt đi ngao du sơn thuỷ. Đi thăm thú khắp nơi đất Mông Cổ, Triệu Mẫn tự hào giới thiệu cho Vô Kỵ về đất nước, con người ở đây. Quả thật nơi đây cảnh đẹp không thiếu, nó có một vẻ đẹp rất riêng. Không hữu tình như Giang Nam, không cô lãnh thanh tao như Trường Bạch, không náo nhiệt như đấy Kinh Sư. Nơi đây là một vẻ đẹp hoang dã, dường như chưa từng bao giờ bị khuất phục bởi con người. Nuôi dưỡng con người nhưng không níu kéo, để cho người dân du mục tự do đi khắp nơi nhưng luôn nhớ về đất mẹ với niềm biết ơn vô hạn. Nếu nói không quá thì đất đai nơi đây, sông núi nơi đây, thảo nguyên nơi đây như người mẹ tần tảo chăm sóc không biết bao nhiêu người con lớn lên thành trang tuấn kiệt. Con người nơi đây lớn lên cũng vì thế mà rất chân thật, khí khái lại trọng tình cảm gia đình, huynh đệ. Vô Kỵ cảm thấy người Mông cũng thật đáng quý. Giá như hai nước hữu nghị, nhất định chàng sẽ đưa thái sư phụ, sư bá, sư thúc, các huynh đệ Minh Giáo đến thăm mảnh đất này.
Lại nghĩ đến các tiền bối ở Võ Đang, lần này Vô Kỵ có ý quay trở lại Võ Đang để Triệu Mẫn bái kiến thái sư phụ và các sư bá, sư thúc, và quan trọng hơn là viếng mộ cha mẹ chàng. Cũng đã một thời gian dài chàng chưa quay về thăm mộ cha mẹ nên trong lòng cũng có chút không yên. Chàng nói với Triệu Mẫn:
- Ta đi tìm nàng, may mắn mới chỉ có hơn hai năm lão thiên đã linh ứng cho ta gặp lại nàng. Lại được cùng nàng sống ngao du tĩnh tại nơi đây quả thực không hạnh phúc nào bằng. Mới đó đã hơn ba năm ta chưa quay lại thăm Thái sư phụ, không biết người có được an khang tráng kiện. Chúng ta quay về Võ Đang vấn an người có được chăng? Tiện đây ta cũng muốn thưa với người chuyện tốt của hai chúng ta.
Triệu Mẫn mỉm cười, cầm tay Vô Kỵ áp lên ngực mình:
- Giờ chàng là phu quân của thiếp rồi. Chàng đi đâu, thiếp nguyện theo đó. Chỉ là đường về Võ Đang xa xôi, thiếp khi xưa quả có quan hệ không được tốt lắm với quần hào võ lâm. Lần này về chúng ta phải rất cẩn thận.
Vô Kỵ cười âu yếm, ôm lấy Triệu Mẫn nói:
- Cám ơn nàng đã đồng ý về Võ Đang với ta. Có thần điêu trên đầu, ta quên sao được lời hứa trước mộ nhạc phụ. Trên đường đi ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng, có mất mạng cũng cam lòng.
Triệu Mẫn đặt tay lên môi Vô Kỵ, nói:
- Chàng nói xúi quẩy gì đâu. Nếu chàng bị nguy hiểm ta lại không liều mạng cứu chàng sao.
Vô Kỵ định nói gì thêm thì đã bị Triệu Mẫn hôn bịt mồm. Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu mới rời. Vô Kỵ lẩm bẩm:
- Môn lấy miệng bịt miệng này của nàng thật lợi hại đó. Còn hiệu quả hơn cả điểm huyệt nữa.
Triệu Mẫn xì một tiếng, lườm yêu:
- Cứ làm như chàng thiệt lắm ấy. Thiếp mới là người mang thân mình ra để bịt miệng chàng đây này. Thiếp sẽ ghi sổ, chàng liệu mà đối xử tốt với thiếp.
Hai người cười vang rồi chuẩn bị đồ đạc quay lại Trung Thổ.
Thiên lý trình, hữu tình nhân hóa chi nhất lý
Nhất lý trình, vô hành nhân chi vạn lý trình
Đường xa ngàn dặm, có người thương cũng chỉ đi mấy chốc
Đường ngắn ngủi, kẻ cô đơn như vạn dặm hành trình
Đôi vợ chồng vừa đi vừa vãn cảnh, chẳng mấy chốc đã đến Hồ Bắc. Khung cảnh quen thuộc khi xưa Thuý Sơn cũng đã đưa Ân Tố Tố lên núi vấn an sư phụ, nay lại là con trai hai người đưa nương tử ghé chơi. Thật là thời gian tuy đổi thay nhưng nhân tình vẫn vậy. Tiếc là khi xưa gia phụ chàng đưa gia đình lên Võ Đang thì đã dắt tay chàng, lúc đó đã mười tuổi. Giờ chàng mới lấy vợ nên chưa có một Tiểu Vô Kỵ, một Tiểu Mẫn Mẫn đưa lên chơi cùng thái sư phụ. Trên đường đi chim kêu vượn hót, hoa trái ngập đường, quả thật như chốn thiên thai nhưng không hiểu sao lại có vẻ gì đó tịch mịch, cô quạnh. Vô Kỵ thấy trong lòng có điểm bất an, liền liếc sang vợ, thấy Triệu Mẫn cũng đang nhíu mày, có phần nghi hoặc. Không ai bảo ai, cả hai đều rảo bước thi triển khinh công tốc hành lên núi. Con đường đá xanh bình thường vốn luôn có các hậu bối trẻ quét dọn, nay ngập lá vàng. Bước lên đến sân trước, đúng ra phải có năm ba hàng đệ tử đang luyện công, nay chỉ thấy gió thổi qua chỗ trống. Đến cả lư hương quanh năm luôn nghi ngút khói cũng nguội lạnh đủ biết nơi này đã không còn ai lai vãng khá lâu.
Vô Kỵ nôn nóng, cất tiếng gọi lớn:
- Thái Sư phụ, Đại sư bá, Nhị sư bá, Tam sư bá có ở tiền phòng không? Tứ sư bá, Lục sư thúc, Lục thẩm, mọi người đang ở hậu viện à?
Đáp lại chàng chỉ có tiếng lạch xạch của cửa sổ bị gió thổi đập vào thành cửa. Triệu Mẫn bảo chàng:
- Nơi này xem ra mọi người đã đi khá lâu rồi, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Nhìn bụi đã khá dày, không ai lau dọn. Lại có vẻ đi trong tình trạng khá vội vã, đồ đạc sinh hoạt còn nguyên, cửa nẻo cũng không khóa.
Vô Kỵ thấy cảnh này biết lành ít dữ nhiều. Chỉ có điều chưa rõ chuyện ra sao. Nếu là địch nhân tấn công lên tất phải rất đông hảo thủ mới o ép được Thái sư phụ cùng Võ Đang ngũ hiệp thoái lui. Thế lực ghê gớm đến vậy giang hồ không nhiều. Nếu bảo là Thái sư phụ đưa các đệ tử đi tụ họp ở đâu thì cũng đâu đến mức kéo toàn bộ môn phái đi. Mà nếu có như vậy tất trên giang hồ phải đồn thổi rất ghê gớm. Vô Kỵ nghĩ mãi vẫn chưa ra nguyên nhân, vô cùng nóng ruột, bèn khinh công tìm khắp trên dưới môn phái, nhưng một bóng người cũng không gặp. Triệu Mẫn lại tỉ mỉ dò xét từng vết tích, biết đâu có manh mối gì. Tìm mãi chẳng thấy dấu hiệu gì, nàng mệt mỏi ngồi tạm lên bồ đoàn nơi Thái sư phụ hay ngồi, bỗng thấy phía dưới bồ đoàn có hơi lõm xuống. Nàng lật bồ đoàn lên thì thấy mặt phản đã bị chưởng lực ấn lõm xuống một tấc, lại có nét chữ khắc lên chỗ lõm đó: "Hữu oan nan giải, tuyệt tích giang hồ"
Nét chứ này không phải do dao khắc mà do chỉ lực vạch nên. Nội công thâm hậu của Võ Đang không thiếu nhưng nhìn nét chữ rắn rỏi, dứt khoát thế này phải là người có tâm trầm ổn, lúc nguy không loạn, nếu không phải Trương Chân Nhân thì còn ai vào đây. Triệu Mẫn vội tìm Vô Kỵ chỉ cho chàng xem mấy chữ này. Vô Kỵ nhíu mày:
- Hữu oan nan giải.. chẳng lẽ gần đây có việc gì liên quan đến Võ Đang mà không giải thích được. Lại còn tuyệt tích giang hồ.. Chẳng lẽ Thái sư phụ và mọi người đã đi ở ẩn ở đâu rồi? Bức bách Thái sư phụ đến mức này tất phải là một thế lực rất lớn. Trong chuyện này ắt có điều mờ ám. Nhưng giờ phải đi tìm Thái sư phụ ở đâu chứ.
Triệu Mẫn quả đúng là tuyệt trí nữ nhân, nghe đến đây đã biết có thể có manh mối. Nàng bảo:
- Chúng ta ở đây đoán già đoán non cũng không phải cách. Nếu đã có oan khuất, rất có thể liên quan đến các bang phái khác. Chúng ta ghé một số tông phải lớn hỏi thăm xem.
Vô Kỵ gật đầu, nôn nóng kéo tay Triệu Mẫn định đi ngay nhưng Triệu Mẫn giữ lại, nói:
- Chúng ta đã đến đây rồi, nên ghé thăm mộ cha mẹ chàng một chút rồi đi cũng không vội.
Vô Kỵ lúc đó mới giật mình, thấy thật có lỗi với cả cha mẹ lẫn Triệu Mẫn. Con dâu rất có lòng muốn gặp cha mẹ chồng, tỏ lòng hiếu kính, vừa là để thể hiện sự biết ơn người đã sinh thành dưỡng dục lên phu quân, vừa là để tỏ lòng chân tình chân ái. Chàng vì việc gấp trước mất mà quên đi việc quan trọng này, thật hồ đồ quá rồi. Vô Kỵ nắm tay Triệu Mẫn đi ra ngọn núi phía sau thăm mộ cha mẹ chàng. Mấy năm không về, mộ cha mẹ chàng vẫn được các đạo tì chăm sóc cẩn thận nên rất sạch sẽ, chỉ là giờ đây Võ Đang không một bóng người, tình đã buồn lại càng buồn, cảnh vốn sầu càng sầu thêm. Hai người quỳ trước mộ của cha mẹ, khấu đầu lạy ba lạy. Vô Kỵ rưng rưng nước mắt:
- Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, bao năm bôn ba hết lo việc trong giáo lại đi tìm người thương, ít về thăm cha mẹ. Nay con đã tìm được người con yêu. Hai người chúng con tâm đầu ý hợp, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới được ở bên nhau. Trên thảo nguyên đại mạc bọn con đã tự ý kết duyên phu phụ. Nay quay lại Trung Thổ mới đến bái kiến cha mẹ nhận tội. Cha mẹ trên trời có linh thiêng hãy bỏ qua cho người con trai bất hiếu này. Chúng con mong nhận được lời chúc phúc của hai người. Võ Đang gặp cơn nguy biến, cha mẹ quảng đại bao dung, hãy phù hộ độ trì cho Thái sư phụ, các vị sư bá, sư thúc, các huynh đệ trong phái được bình an vô sự.
Triệu Mẫn quỳ bên cạnh, tay cầm hương cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gia gia, gia mẫu, con là Mẫn Mẫn, tuy là người Mông Cổ nhưng con yêu Vô Kỵ hết lòng. Một đời này con sẽ chỉ ở bên Vô Kỵ, thay gia gia, gia mẫu chăm sóc Vô Kỵ thật tốt. Con có nghe Vô Kỵ kể về chuyện của hai người đến với nhau thật vô cùng ái mộ. Đã vượt qua cái ranh giới chính phái - tà phái mà dũng cảm tìm thấy chân ái, lại nghĩ khí khảng khái thà chết không bán đứng huynh đệ. Con và Vô Kỵ sau này cũng chỉ muốn noi gương gia gia và gia mẫu, sống không thẹn với lòng mình, dẫu có chết mà được ở cạnh người thương cũng không oán hận. Con và Vô Kỵ thành thân ở nơi Mông Cổ xa xôi, chưa có dịp được về dâng rượu kính hiếu cha mẹ. Nay con dâu xin được kính hiếu cha mẹ ba chén rượu nhạt, mong cha mẹ tác thành cho bọn con.
Nói rồi Triệu Mẫn rót đầy ba chén rượu, tưới xuống đất. Lại lấy ba chén rượu mới, uống cạn. Gió nổi vi vu, lòng người nao nao. Hai người đứng lặng hồi lâu rồi bái biệt cha mẹ, lên đường thăm dò tin tức của Võ Đang.
* * *
Vi Nhất Tiếu, mặt mày thất thần cùng Ngũ Tản Nhân kéo lên tổng đàn Minh Giáo, vừa nhìn thấy Dương Tiêu đã hô to:
- Truyện không hay rồi! Đại họa, đúng là đại họa!
Dương Tiêu bình tĩnh, cầm chén trà, từ tốn hỏi:
- Các huynh đệ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói rõ ta nghe.
Chu Điên mồm la tay múa:
- Dương Tiêu, ngươi có biết Võ Đang hiện giờ bỗng biệt tăm biệt tích không? Trên núi không còn một bóng người.
Dương Tiêu quả thực rất kinh ngạc, đánh rơi cả chén trà vỡ đánh choang một cái. Võ Đang cùng Thiếu Lâm và Nga My là ba môn phái lớn nhất thời bấy giờ, thực lực vô cùng to lớn. Thời gian gần đây ông tập trung vào việc đối phó với quân Nguyên và ngăn chặn âm mưu của Chu Nguyên Chương nên không để ý chuyện giang hồ. Nay tìn này đến quả thật như sét đánh bên tai. Dương Tiêu nhíu mày hỏi:
- Võ Đang là một trong võ lâm bắc đẩu, có lí gì mà biết mất không hình tích. Đầu đuôi ra sao ngươi nói rõ ta xem.
Vi Nhất Tiếu xua tay với Chu Điên, ý bảo đừng nói nữa, để hắn trình bày cho ngọn ngành:
- Bẩm giáo chủ, trên giang hồ đang đồn thổi rằng, Võ Đang ngũ hiệp võ công tinh thâm, gần đây muốn lập uy giang hồ, đưa Võ Đang lên làm nhất đại môn phái nên đã đến các môn phái khác gây chuyện. Gây chuyện lớn tiếng không sao, nhưng đây lại còn hạ sát một số cao thủ các phái như Thường Kính Chỉ của Không Động, Tây Hoa Tử của Côn Luân, Bất Kiến đại sư của Thiếu Lâm..
Dương Tiêu đập bàn:
- Vô lý! Võ Đang ngũ hiệp là người thế nào mà các ngươi nói họ có thể làm ra chuyện thương thiên đạo lý như vậy. Chuyện này tất có kẻ vu oan giá họa.
Vi Nhất Tiếu nhăn nhó nói:
- Chuyện này là chuyện giang hồ đồn thổi, nhưng danh tính của Ngũ Hiệp nổi danh, ai ai cũng biết mặt. Lúc ra tay lại có rất nhiều người, tuyệt không nhận lầm được. Lại nói Trương Chân Nhân cổ suý cho việc này nên mới để các đệ tử tự tung tự tác. Các môn phái đang lửa giận bừng bừng, muốn lên Võ Đang tính sổ nhưng khi lên đến nơi thì đã không còn một ai trên núi. Ai cũng bảo Trương Chân Nhân sợ tội nên đã đưa đệ tử tháo chạy rồi.
Không trách được Dương Tiêu rất tức giận. Trong số Ngũ Hiệp có Ân Lê Đình là con rể ông. Nay nếu xảy ra chuyện không hay này mà là có thật thì ông chỉ có thể một chưởng đánh chết tên hiền tế này. Lại nói Võ Đang giờ mất tích, con gái ông ở cùng Ân Lê Đình cũng tuyệt vô âm tín làm ông càng nóng ruột. Dương Tiêu trong lòng lửa đốt, ngoài mặt vẫn lạnh như băng, điều động anh em:
- Vi Nhất Vương, phiền ông điều động các anh em trong giáo thăm dò tin tức của Võ Đang, nhất định phải tìm được. Tìm được rồi thì cắt đặt một kỳ quân bảo vệ, một mặt phải báo lại cho ta ngay. Ta sẽ đích thân đến nói chuyện làm rõ thực hư rồi tính tiếp.
Vi Nhất Tiếu cùng đám người Ngũ Tản Nhân vâng lệnh lui ra, bỏ lại Dương Tiêu trầm ngâm suy nghĩ..
- Thiên Cẩu, ngươi đi tuần kho cỏ đi rồi chạy vào trấn xem còn hàng rượu đêm nào mở cửa thì mua về một vò để các lão gia uống cho ấm người nào.
Thiên Chí lúc đó vừa mới chuyển xong mấy xe lương thực vào kho cho khỏi ẩm ướt, chỉ kịp lau lau tay vào áo rồi chạy lại hỏi:
- Các vị đại ca thích uống rượu gì?
Một tên lính to béo khệnh khạng nói:
- Bọn ta dân dã, cứ lấy một vò Trúc Diệp Thanh là được.
Nói rồi lại quay sang tán phét mấy câu chuyện thô tục. Thấy Thiên Chí vẫn đứng đó, gã to béo quát lên:
- Tên cẩu nô tài này sao chưa đi?
Thiên Chí xoè tay:
- Các vị đại ca sai đi mua rượu thì phải đưa tiền chứ?
Một tên gầy gò nhưng hình như lớn tuổi nhất chắc lưỡi:
- Ngươi cứ tạm ứng trước. Khi về ta đưa tiền cho.
Thiên Chí ra vẻ khó xử, gãi đầu:
- Đại ca, quả thực mấy hôm rồi có mấy đồng tiền quân dịch đại ca mượn đi đánh bạc cả rồi. Giờ trong người đệ không còn xu nào. Các vị đại ca..
Tên lính to béo đứng dậy, túm cổ áo Thiên Chí:
- Ngươi bảo bọn ta quỵt tiền ngươi phải không? Ta nói ngươi biết, được các lão gia đây chiếu cố bảo ngươi đi mua rượu là phúc ba đời nhà ngươi đấy. Mau cút đi chứ không đừng trách.
Thiên Chí vâng dạ, quay người chạy ra hướng kho cỏ, lúi húi sắp xếp một lát rồi chạy đi mua rượu. Mấy tên lính kia vẫn đang ngồi hả hê kể chuyện mình ghẹo gái làng ra sao, lại bắt bẻ mấy người bán hàng thế nào. Cũng nên biết tuy nghĩa quân kháng Nguyên quả thực là vì lí tưởng cao đẹp nhưng thành phần quân đội rất tạp. Ngoại trừ một số viên chỉ huy rất nghiêm mật và bài bản thì còn lại đều khá tự do phóng túng, phần nào cũng có gây không ít phiền nhiễu cho dân chúng. Thiên Chí trong bụng khó chịu đã lâu, nhưng đang nằm vùng nên không tiện ra tay dạy dỗ, đành nín nhịn chờ thời.
Thiên Chí đi được một lúc thì mấy tên lính bỗng nghe có tiếng lách tách ở trong kho cỏ. Tên lính gầy hất mặt bảo tên lính béo tốt:
- Ngươi vào xem có phải có tên ngu dân nào vào đó ngủ không?
Tên béo khó chịu đứng dậy, lê tấm thân ục ịch đi vào kho kiểm tra. Chưa đi đến cửa nhà kho đã thấy mùi gà quay thơm phức nhỏ nước rãi. Ngó vào thì thấy Thiên Chí đang nướng một con gà béo, mỡ tươm ra có tiếng tách tách như khi nãy nghe. Thiên Chí thấy có tên lính hồ hởi nói:
- Đại ca, tiểu đệ đi mua rượu tiện thấy con gà nhà ai lạc. Đệ túm lấy về nướng lên cho các đại ca nhắm rượu. Có gì sau này các đại ca chiếu cố đệ nhé.
Tên lính béo thấy có ăn là lòng mừng rỡ, quay lại vẫy vẫy mấy tên lính kia vào cùng. Đoạn vỗ vai Thiên Chí khen:
- Chú mày được lắm. Quả đúng là chó khôn thì chủ được nhờ. Sau này bọn ta sẽ chiếu cố cho chú mày làm mấy việc nhẹ nhàng. Giờ thì ra ngoài kia canh chừng quan nhân cho chúng ta. Nếu có ai hỏi thì bảo chúng ta đi tuần rồi nhé.
Thiên Chí rối rít cảm ơn, thấy gà đã gần chín, bèn đưa cho tên lính béo nhờ nướng nốt, rồi lật đật xách đèn ra ngoài. Mấy tên lính kia kéo đến, thấy gà béo, rượu ngon đã bày ra. Trong cái thời tiết se lạnh này thì còn gì bằng. Chúng xoa tay, ngồi xuống chuẩn bị nhậu. Rượu Trúc Diệp Thanh vừa nặng vừa đặc sóng sánh. Một tên lính đang chuyền tay rót rượu thì bỗng một hòn đá ở đây phi đến vỡ toang cả vò rượu. Rượu rớt xuống gặp bếp lửa nướng gà bùng lên, bén cả vào cỏ khô, chả mấy chốc mà trong kho cỏ đã bùng lửa. Mấy tên lính kia hoảng sợ định chạy ra ngoài thì thấy cửa bị chặn cứng, không tài nào mở được. Lửa bén đến mông rồi, nóng rát không sao chịu được. Ngỡ phen này chắc được lão hỏa mời đi gặp Diêm vương rồi thì thấy cửa bật mở, Thiên Chí kéo từng tên ra ngoài, đoạn tạt cho mỗi tên một xô nước lạnh. Trong lúc bọn chúng chưa hết hoảng loạn thì Thiên Chí xách một lúc 4 xô nước đầy đi cứu hỏa. Chàng nội công thâm hậu, xách mấy xô nước đi vèo vèo tạt lửa chả mấy chốc mà tắt ngóm. Kho cỏ được cứu, bốn tên lính kia thì ngơ ngẩn nhìn nhau, không biết đây là nhân gian hay địa ngục. Chỉ thấy râu tóc cháy xém, trang phục tả tơi, vừa hoạt kê nhưng cũng có chút đáng thương. Thiên Chí cứu hỏa xong vỗ vai mấy tên lính, cười cười:
- Các vị đại ca nướng gà bất cẩn thẩn thế. Tí thì cháy kho cỏ. Nếu cháy thật thì mấy huynh có đền được tội không. Nãy ta gặp quan nhân đi điểm danh đã báo các huynh đi tuần kho cỏ rồi nên quan nhân mới không vặn hỏi đấy.
Nói đến đây Thiên Chí khoanh tay lại, nghiêm nghị nói:
- Các huynh từ nay chắc cũng biết phải đối xử với ta ra sao rồi chứ?
Ánh mắt Thiên Chí như chim bằng nhìn mấy con mồi đang run sợ, toát ra sát khí ghê người. Mấy tên lính kia chỉ biết gật đầu lia lịa. Từ đó, bọn chúng nhất nhất nghe theo lệnh của Thiên Chí, cũng lập được đôi chút công lao, bản thân chúng đạo đức cũng có tiến triển tốt mà xem ra danh vọng của Thiên Chí cũng đã được cải thiện. Với tài trí, khả năng đoán biết nội tâm của người khác, chỉ một thời gian ngắn, chàng đã được lên đến chức tham quân, tương đương với Thường Ngộ Xuân lúc đó. Điều kì lạ là chàng chưa từng phải ra tay lộ rõ võ công. Chiến tích trên chiến trường toàn do thuộc hạ lập nên, chàng chỉ ngồi điều động và lập kế hoạch tác chiến. Xem ra con đường tiến đến Chu Nguyên Chương đã gần thêm một bước..
* * *
Đôi phu phụ Vô Kỵ - Triệu Mẫn sau khi kết nghĩa trăm năm, ở lại doanh trại Hổ Lâm Xích thêm một thời gian rồi cáo biệt đi ngao du sơn thuỷ. Đi thăm thú khắp nơi đất Mông Cổ, Triệu Mẫn tự hào giới thiệu cho Vô Kỵ về đất nước, con người ở đây. Quả thật nơi đây cảnh đẹp không thiếu, nó có một vẻ đẹp rất riêng. Không hữu tình như Giang Nam, không cô lãnh thanh tao như Trường Bạch, không náo nhiệt như đấy Kinh Sư. Nơi đây là một vẻ đẹp hoang dã, dường như chưa từng bao giờ bị khuất phục bởi con người. Nuôi dưỡng con người nhưng không níu kéo, để cho người dân du mục tự do đi khắp nơi nhưng luôn nhớ về đất mẹ với niềm biết ơn vô hạn. Nếu nói không quá thì đất đai nơi đây, sông núi nơi đây, thảo nguyên nơi đây như người mẹ tần tảo chăm sóc không biết bao nhiêu người con lớn lên thành trang tuấn kiệt. Con người nơi đây lớn lên cũng vì thế mà rất chân thật, khí khái lại trọng tình cảm gia đình, huynh đệ. Vô Kỵ cảm thấy người Mông cũng thật đáng quý. Giá như hai nước hữu nghị, nhất định chàng sẽ đưa thái sư phụ, sư bá, sư thúc, các huynh đệ Minh Giáo đến thăm mảnh đất này.
Lại nghĩ đến các tiền bối ở Võ Đang, lần này Vô Kỵ có ý quay trở lại Võ Đang để Triệu Mẫn bái kiến thái sư phụ và các sư bá, sư thúc, và quan trọng hơn là viếng mộ cha mẹ chàng. Cũng đã một thời gian dài chàng chưa quay về thăm mộ cha mẹ nên trong lòng cũng có chút không yên. Chàng nói với Triệu Mẫn:
- Ta đi tìm nàng, may mắn mới chỉ có hơn hai năm lão thiên đã linh ứng cho ta gặp lại nàng. Lại được cùng nàng sống ngao du tĩnh tại nơi đây quả thực không hạnh phúc nào bằng. Mới đó đã hơn ba năm ta chưa quay lại thăm Thái sư phụ, không biết người có được an khang tráng kiện. Chúng ta quay về Võ Đang vấn an người có được chăng? Tiện đây ta cũng muốn thưa với người chuyện tốt của hai chúng ta.
Triệu Mẫn mỉm cười, cầm tay Vô Kỵ áp lên ngực mình:
- Giờ chàng là phu quân của thiếp rồi. Chàng đi đâu, thiếp nguyện theo đó. Chỉ là đường về Võ Đang xa xôi, thiếp khi xưa quả có quan hệ không được tốt lắm với quần hào võ lâm. Lần này về chúng ta phải rất cẩn thận.
Vô Kỵ cười âu yếm, ôm lấy Triệu Mẫn nói:
- Cám ơn nàng đã đồng ý về Võ Đang với ta. Có thần điêu trên đầu, ta quên sao được lời hứa trước mộ nhạc phụ. Trên đường đi ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng, có mất mạng cũng cam lòng.
Triệu Mẫn đặt tay lên môi Vô Kỵ, nói:
- Chàng nói xúi quẩy gì đâu. Nếu chàng bị nguy hiểm ta lại không liều mạng cứu chàng sao.
Vô Kỵ định nói gì thêm thì đã bị Triệu Mẫn hôn bịt mồm. Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu mới rời. Vô Kỵ lẩm bẩm:
- Môn lấy miệng bịt miệng này của nàng thật lợi hại đó. Còn hiệu quả hơn cả điểm huyệt nữa.
Triệu Mẫn xì một tiếng, lườm yêu:
- Cứ làm như chàng thiệt lắm ấy. Thiếp mới là người mang thân mình ra để bịt miệng chàng đây này. Thiếp sẽ ghi sổ, chàng liệu mà đối xử tốt với thiếp.
Hai người cười vang rồi chuẩn bị đồ đạc quay lại Trung Thổ.
Thiên lý trình, hữu tình nhân hóa chi nhất lý
Nhất lý trình, vô hành nhân chi vạn lý trình
Đường xa ngàn dặm, có người thương cũng chỉ đi mấy chốc
Đường ngắn ngủi, kẻ cô đơn như vạn dặm hành trình
Đôi vợ chồng vừa đi vừa vãn cảnh, chẳng mấy chốc đã đến Hồ Bắc. Khung cảnh quen thuộc khi xưa Thuý Sơn cũng đã đưa Ân Tố Tố lên núi vấn an sư phụ, nay lại là con trai hai người đưa nương tử ghé chơi. Thật là thời gian tuy đổi thay nhưng nhân tình vẫn vậy. Tiếc là khi xưa gia phụ chàng đưa gia đình lên Võ Đang thì đã dắt tay chàng, lúc đó đã mười tuổi. Giờ chàng mới lấy vợ nên chưa có một Tiểu Vô Kỵ, một Tiểu Mẫn Mẫn đưa lên chơi cùng thái sư phụ. Trên đường đi chim kêu vượn hót, hoa trái ngập đường, quả thật như chốn thiên thai nhưng không hiểu sao lại có vẻ gì đó tịch mịch, cô quạnh. Vô Kỵ thấy trong lòng có điểm bất an, liền liếc sang vợ, thấy Triệu Mẫn cũng đang nhíu mày, có phần nghi hoặc. Không ai bảo ai, cả hai đều rảo bước thi triển khinh công tốc hành lên núi. Con đường đá xanh bình thường vốn luôn có các hậu bối trẻ quét dọn, nay ngập lá vàng. Bước lên đến sân trước, đúng ra phải có năm ba hàng đệ tử đang luyện công, nay chỉ thấy gió thổi qua chỗ trống. Đến cả lư hương quanh năm luôn nghi ngút khói cũng nguội lạnh đủ biết nơi này đã không còn ai lai vãng khá lâu.
Vô Kỵ nôn nóng, cất tiếng gọi lớn:
- Thái Sư phụ, Đại sư bá, Nhị sư bá, Tam sư bá có ở tiền phòng không? Tứ sư bá, Lục sư thúc, Lục thẩm, mọi người đang ở hậu viện à?
Đáp lại chàng chỉ có tiếng lạch xạch của cửa sổ bị gió thổi đập vào thành cửa. Triệu Mẫn bảo chàng:
- Nơi này xem ra mọi người đã đi khá lâu rồi, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Nhìn bụi đã khá dày, không ai lau dọn. Lại có vẻ đi trong tình trạng khá vội vã, đồ đạc sinh hoạt còn nguyên, cửa nẻo cũng không khóa.
Vô Kỵ thấy cảnh này biết lành ít dữ nhiều. Chỉ có điều chưa rõ chuyện ra sao. Nếu là địch nhân tấn công lên tất phải rất đông hảo thủ mới o ép được Thái sư phụ cùng Võ Đang ngũ hiệp thoái lui. Thế lực ghê gớm đến vậy giang hồ không nhiều. Nếu bảo là Thái sư phụ đưa các đệ tử đi tụ họp ở đâu thì cũng đâu đến mức kéo toàn bộ môn phái đi. Mà nếu có như vậy tất trên giang hồ phải đồn thổi rất ghê gớm. Vô Kỵ nghĩ mãi vẫn chưa ra nguyên nhân, vô cùng nóng ruột, bèn khinh công tìm khắp trên dưới môn phái, nhưng một bóng người cũng không gặp. Triệu Mẫn lại tỉ mỉ dò xét từng vết tích, biết đâu có manh mối gì. Tìm mãi chẳng thấy dấu hiệu gì, nàng mệt mỏi ngồi tạm lên bồ đoàn nơi Thái sư phụ hay ngồi, bỗng thấy phía dưới bồ đoàn có hơi lõm xuống. Nàng lật bồ đoàn lên thì thấy mặt phản đã bị chưởng lực ấn lõm xuống một tấc, lại có nét chữ khắc lên chỗ lõm đó: "Hữu oan nan giải, tuyệt tích giang hồ"
Nét chứ này không phải do dao khắc mà do chỉ lực vạch nên. Nội công thâm hậu của Võ Đang không thiếu nhưng nhìn nét chữ rắn rỏi, dứt khoát thế này phải là người có tâm trầm ổn, lúc nguy không loạn, nếu không phải Trương Chân Nhân thì còn ai vào đây. Triệu Mẫn vội tìm Vô Kỵ chỉ cho chàng xem mấy chữ này. Vô Kỵ nhíu mày:
- Hữu oan nan giải.. chẳng lẽ gần đây có việc gì liên quan đến Võ Đang mà không giải thích được. Lại còn tuyệt tích giang hồ.. Chẳng lẽ Thái sư phụ và mọi người đã đi ở ẩn ở đâu rồi? Bức bách Thái sư phụ đến mức này tất phải là một thế lực rất lớn. Trong chuyện này ắt có điều mờ ám. Nhưng giờ phải đi tìm Thái sư phụ ở đâu chứ.
Triệu Mẫn quả đúng là tuyệt trí nữ nhân, nghe đến đây đã biết có thể có manh mối. Nàng bảo:
- Chúng ta ở đây đoán già đoán non cũng không phải cách. Nếu đã có oan khuất, rất có thể liên quan đến các bang phái khác. Chúng ta ghé một số tông phải lớn hỏi thăm xem.
Vô Kỵ gật đầu, nôn nóng kéo tay Triệu Mẫn định đi ngay nhưng Triệu Mẫn giữ lại, nói:
- Chúng ta đã đến đây rồi, nên ghé thăm mộ cha mẹ chàng một chút rồi đi cũng không vội.
Vô Kỵ lúc đó mới giật mình, thấy thật có lỗi với cả cha mẹ lẫn Triệu Mẫn. Con dâu rất có lòng muốn gặp cha mẹ chồng, tỏ lòng hiếu kính, vừa là để thể hiện sự biết ơn người đã sinh thành dưỡng dục lên phu quân, vừa là để tỏ lòng chân tình chân ái. Chàng vì việc gấp trước mất mà quên đi việc quan trọng này, thật hồ đồ quá rồi. Vô Kỵ nắm tay Triệu Mẫn đi ra ngọn núi phía sau thăm mộ cha mẹ chàng. Mấy năm không về, mộ cha mẹ chàng vẫn được các đạo tì chăm sóc cẩn thận nên rất sạch sẽ, chỉ là giờ đây Võ Đang không một bóng người, tình đã buồn lại càng buồn, cảnh vốn sầu càng sầu thêm. Hai người quỳ trước mộ của cha mẹ, khấu đầu lạy ba lạy. Vô Kỵ rưng rưng nước mắt:
- Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, bao năm bôn ba hết lo việc trong giáo lại đi tìm người thương, ít về thăm cha mẹ. Nay con đã tìm được người con yêu. Hai người chúng con tâm đầu ý hợp, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới được ở bên nhau. Trên thảo nguyên đại mạc bọn con đã tự ý kết duyên phu phụ. Nay quay lại Trung Thổ mới đến bái kiến cha mẹ nhận tội. Cha mẹ trên trời có linh thiêng hãy bỏ qua cho người con trai bất hiếu này. Chúng con mong nhận được lời chúc phúc của hai người. Võ Đang gặp cơn nguy biến, cha mẹ quảng đại bao dung, hãy phù hộ độ trì cho Thái sư phụ, các vị sư bá, sư thúc, các huynh đệ trong phái được bình an vô sự.
Triệu Mẫn quỳ bên cạnh, tay cầm hương cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gia gia, gia mẫu, con là Mẫn Mẫn, tuy là người Mông Cổ nhưng con yêu Vô Kỵ hết lòng. Một đời này con sẽ chỉ ở bên Vô Kỵ, thay gia gia, gia mẫu chăm sóc Vô Kỵ thật tốt. Con có nghe Vô Kỵ kể về chuyện của hai người đến với nhau thật vô cùng ái mộ. Đã vượt qua cái ranh giới chính phái - tà phái mà dũng cảm tìm thấy chân ái, lại nghĩ khí khảng khái thà chết không bán đứng huynh đệ. Con và Vô Kỵ sau này cũng chỉ muốn noi gương gia gia và gia mẫu, sống không thẹn với lòng mình, dẫu có chết mà được ở cạnh người thương cũng không oán hận. Con và Vô Kỵ thành thân ở nơi Mông Cổ xa xôi, chưa có dịp được về dâng rượu kính hiếu cha mẹ. Nay con dâu xin được kính hiếu cha mẹ ba chén rượu nhạt, mong cha mẹ tác thành cho bọn con.
Nói rồi Triệu Mẫn rót đầy ba chén rượu, tưới xuống đất. Lại lấy ba chén rượu mới, uống cạn. Gió nổi vi vu, lòng người nao nao. Hai người đứng lặng hồi lâu rồi bái biệt cha mẹ, lên đường thăm dò tin tức của Võ Đang.
* * *
Vi Nhất Tiếu, mặt mày thất thần cùng Ngũ Tản Nhân kéo lên tổng đàn Minh Giáo, vừa nhìn thấy Dương Tiêu đã hô to:
- Truyện không hay rồi! Đại họa, đúng là đại họa!
Dương Tiêu bình tĩnh, cầm chén trà, từ tốn hỏi:
- Các huynh đệ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói rõ ta nghe.
Chu Điên mồm la tay múa:
- Dương Tiêu, ngươi có biết Võ Đang hiện giờ bỗng biệt tăm biệt tích không? Trên núi không còn một bóng người.
Dương Tiêu quả thực rất kinh ngạc, đánh rơi cả chén trà vỡ đánh choang một cái. Võ Đang cùng Thiếu Lâm và Nga My là ba môn phái lớn nhất thời bấy giờ, thực lực vô cùng to lớn. Thời gian gần đây ông tập trung vào việc đối phó với quân Nguyên và ngăn chặn âm mưu của Chu Nguyên Chương nên không để ý chuyện giang hồ. Nay tìn này đến quả thật như sét đánh bên tai. Dương Tiêu nhíu mày hỏi:
- Võ Đang là một trong võ lâm bắc đẩu, có lí gì mà biết mất không hình tích. Đầu đuôi ra sao ngươi nói rõ ta xem.
Vi Nhất Tiếu xua tay với Chu Điên, ý bảo đừng nói nữa, để hắn trình bày cho ngọn ngành:
- Bẩm giáo chủ, trên giang hồ đang đồn thổi rằng, Võ Đang ngũ hiệp võ công tinh thâm, gần đây muốn lập uy giang hồ, đưa Võ Đang lên làm nhất đại môn phái nên đã đến các môn phái khác gây chuyện. Gây chuyện lớn tiếng không sao, nhưng đây lại còn hạ sát một số cao thủ các phái như Thường Kính Chỉ của Không Động, Tây Hoa Tử của Côn Luân, Bất Kiến đại sư của Thiếu Lâm..
Dương Tiêu đập bàn:
- Vô lý! Võ Đang ngũ hiệp là người thế nào mà các ngươi nói họ có thể làm ra chuyện thương thiên đạo lý như vậy. Chuyện này tất có kẻ vu oan giá họa.
Vi Nhất Tiếu nhăn nhó nói:
- Chuyện này là chuyện giang hồ đồn thổi, nhưng danh tính của Ngũ Hiệp nổi danh, ai ai cũng biết mặt. Lúc ra tay lại có rất nhiều người, tuyệt không nhận lầm được. Lại nói Trương Chân Nhân cổ suý cho việc này nên mới để các đệ tử tự tung tự tác. Các môn phái đang lửa giận bừng bừng, muốn lên Võ Đang tính sổ nhưng khi lên đến nơi thì đã không còn một ai trên núi. Ai cũng bảo Trương Chân Nhân sợ tội nên đã đưa đệ tử tháo chạy rồi.
Không trách được Dương Tiêu rất tức giận. Trong số Ngũ Hiệp có Ân Lê Đình là con rể ông. Nay nếu xảy ra chuyện không hay này mà là có thật thì ông chỉ có thể một chưởng đánh chết tên hiền tế này. Lại nói Võ Đang giờ mất tích, con gái ông ở cùng Ân Lê Đình cũng tuyệt vô âm tín làm ông càng nóng ruột. Dương Tiêu trong lòng lửa đốt, ngoài mặt vẫn lạnh như băng, điều động anh em:
- Vi Nhất Vương, phiền ông điều động các anh em trong giáo thăm dò tin tức của Võ Đang, nhất định phải tìm được. Tìm được rồi thì cắt đặt một kỳ quân bảo vệ, một mặt phải báo lại cho ta ngay. Ta sẽ đích thân đến nói chuyện làm rõ thực hư rồi tính tiếp.
Vi Nhất Tiếu cùng đám người Ngũ Tản Nhân vâng lệnh lui ra, bỏ lại Dương Tiêu trầm ngâm suy nghĩ..