Thanh Long nhìn sư đệ của mình, Hỏa Phụng, quay trở lại trấn, ánh mắt hắn có phần nào trở nên hơi hòa hoãn, vui mừng, nhưng chỉ thoáng qua đã trở lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Thanh Long cất lời:
- Ngày đó ngươi ly khai khỏi trấn, ta có nói nếu bước chân ra khỏi trấn này, khi quay lại ta với ngươi không còn là anh em nữa. Ngươi có nhớ không?
Hỏa Phụng nhìn sâu vào mắt Thanh Long, thở dài:
- Nhị ca cho dù không nhận đệ, nhưng trong lòng đệ chưa từng bao giờ không nhận nhị ca. Ngày đó là đệ hại đại ca, đến giờ vẫn không bao giờ quên được tội lỗi của mình. "Hữu tội cố hương vô lai khứ", vốn đệ cũng không dám quay lại nhìn mặt nhị ca. Nhưng có mối ân tình nhất định đệ phải trả. Nay quay về đây, xin nhị ca lượng thứ.
Thanh Long tức giận quát:
- Ngươi còn dám nói đến đại ca sao? Nếu ngày đó không phải ngươi uống say lộ chuyện, thì đại ca đã không mất mạng! Thôi, ta nể tình ngươi là sư đệ đồng môn, tha cho một mạng. Mau tránh ra để ta xử lý nốt việc với vợ chồng Trương Vô Kỵ.
Hỏa Phụng trầm mặt, ôm quyền, nghiêng người, không nhìn vào mắt Thanh Long, thưa:
- Nhị ca, hôm nay người mà tiểu đệ cần bảo vệ an toàn ra khỏi trấn chính là đôi vợ chồng này. Mong huynh tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, tha cho họ một mạng. Tiểu đệ cam kết từ nay họ sẽ không lai vãng nơi này nữa.
Thanh Long lãnh diện, ánh mắt tỏ hung quang, lạnh lẽo đáp:
- Vốn ta với họ không thù không oán, nhưng ta nhận uỷ thác của khách hàng, không thể không thành toàn cho hắn. Ngươi.. vẫn muốn cản ta sao?
Những chữ cuối, Thanh Long gằn từng tiếng, thanh âm phát ra không uy lộng như Sư Tử Hống của Tạ Tốn nhưng làm tai và não đau nhói như bị kim đâm. Đám người Minh Giáo thất kinh, không ngờ kẻ này nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ lại là một tuyệt đại cao thủ. Đám người Ngũ Kỳ Long tuy không lạ gì bản lĩnh của Thanh Long nhưng có đến gần mười năm nay họ không chứng kiến công phu Long Âm Công này. Hỏa Phụng cắn răng, biết phen này không tránh khỏi phải động thủ, đành ôm quyền, nói:
- Tiểu đệ xin đắc tội.
Nói đoạn, Hỏa Phụng cởi bao bọc thương. Bao vừa cởi, mũi thương vừa hé lộ đã tỏa ánh sáng lạnh người. Cán thương làm bằng gỗ Tử Tâm Kỳ Mộc, vừa cứng rắn như thép, nhưng lại có độ mềm dẻo nhất định, rất phù hợp với lối đánh linh động của thương pháp. Ngù thương chính là bờm của bạch sư hiếm có. Một đôi loan phượng chầu nhật nguyệt quanh cán thương sống động bất ngờ. Băng Hỏa Loan Thương quả là một món thần khí. Hỏa Phụng cầm thương, chúc mũi thương xuống đất vào thế Phụng Vũ Kính Thiên tỏ ý khiêm nhường và kính trọng sư huynh. Thương hữu thần khí, nhân hữu bá khí, dù chỉ mặc áo thô đơn giản nhưng khí độ của một võ tướng bùng ra tưởng như không thể kìm nén được.
Thanh Long cay đắng nhắm mắt lại. Hắn biết cuộc đấu này không thể tránh được dù hắn đã cố gắng dùng lời cản. Mở mắt ra chỉ còn một đôi mắt sắc lạnh, bất vị kỷ, bất vị thân. Hắn rút ở đai lưng ra một cây nhị khúc côn. Hai thanh côn bát giác làm từ Hắc Thiết Mộc cứng như thép nguội, dùng lâu đã bóng loáng như phủ một lớp dầu mỏng. Dây côn đúc bằng thép tốt, mạ lớp tử kim thấp thoáng ánh tím rợn người. Dọc thanh côn và đầu côn khảm nổi hình song long sang châu. Lưỡng Long Nhị Tiết Côn cũng là bảo vật hiếm có trên đời đã theo Thanh Long trải qua trăm trận lớn nhỏ, đầy linh khí. Tay Thanh Long cầm nhị khúc côn cảm giác không giống cầm vũ khí mà như đang cùng một chiến hữu sánh vai chiến đấu. Hai bàn tay nắm chắc thanh côn, vào thế Lưỡng Long Bát Tỏa, chính là vào thể thủ, nhường cho Hỏa Phụng ra chiêu trước.
Kình phong nổi lên, những người đứng ngoài không ai cử động, có lẽ vì chiến khí dày quá, lại mạnh quá. Hoàng Ngưu đã có đôi lần thấy Thanh Long ra tay, tuy nhiên chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như lần này. Ả ban đầu cũng nhân cơ hội này chạy trốn nhưng xung quanh đám người Minh Giáo đã bao vây kín mít, lại có đám Ngũ Kỳ Long trấn giữ nên cũng đành tụ thủ, tìm cơ hội sau. Trương Vô Kỵ không nhận ra người này là ai mà lại đứng ra bảo vệ mình, trước mắt chàng cứ đỡ Triệu Mẫn lui xuống phía dưới sân, tránh loạn thương lạc tiễn. Hỏa Phụng quát một tiếng lớn, chân tung hạ cước bật tung thương lên, đâm một đường Phi Phụng Lịch Lôi. Thương đánh đến đầy mãnh lực, không hư chiêu, nhưng quá nhanh đến mức không cho đối phương cơ hội né tránh. Thanh Long khoa tròn vòng côn, thắt một nút ở ngay mũi thương cản lại, chính là chiêu Tụ Hoàn Long. Nên biết nhị khúc côn đấu với thương là gặp rất nhiều bất lợi về phạm vi tấn công, cũng như khi phòng thủ. Hỏa Phụng tuy có lợi thế nhưng không dám chủ quan. Sư huynh hắn là ai chứ, là trưởng giáo đầu quân cấm vệ, trước nay mới chỉ bại trận đúng hai lần. Hỏa Phụng không rút thương lại mà thuận đà giật mũi thương xuống đất, mượn lực đoạt côn trong tay Thanh Long, lại cùng lúc quay ngược cán thương bổ xuống. Chiêu Đảo Phụng Lưỡng Thức này tuy không quá lợi hại, nhưng lúc bất ngờ dùng lại rất hữu dụng. Thanh Long quả nhiên rời côn ra, lại không hế né tránh, tiến thêm một bước đã sát ngay nơi tay của Hỏa Phụng đang cầm thương là đòn bổ của cán thương triệt tiêu hết kình lực. Tay Thanh Long lại tung một quyền nhằm ngay Chương Tâm đánh tới. Thương đánh xa lợi hại, cận chiến có đôi phần bất lợi, Hỏa Phụng chỉ kịp thu cán thương đỡ đòn, chỉ thấy kình lực của quyền Thanh Long đánh đến như bài sơn đảo hải, trấn động cả cánh tay, phải lùi lại hai bước. Thanh Long lại móc chân, hất mũi thương còn đang ghìm dưới đất bật lên, tóm lấy côn đang ghim nơi đầu nhọn, nhằm vai Hỏa Phụng quật xuống. Hỏa Phụng thu thương lại đỡ đòn, chỉ nghe một tiếng chát chúa, chàng đã bị đánh lui ba trượng. Hỏa Phụng khen:
- Chiêu Mãnh Long Trản Địa của nhị ca càng ngày càng uy lực.
Thanh Long nhếch mép cười:
- Mấy năm gần đây quả nhiên võ công của ngươi tiến bộ không ít. Đừng vuốt đuôi ta nữa, xem chiêu!
Thanh Long đi bộ pháp hình chữ chi, lắt léo tiến đến, côn trên tay xuất chiêu Quyện Điểu Tri Phản, cây côn trên tay đánh ra ức vạn bóng ảnh hư hư thực thực. Hỏa Phụng không nao núng, sử chiêu Bôn Lôi Chiến Định, bóng côn đi đến đâu, mũi thương theo đến đó, lại có phần nhanh nhẹn hơn, nghiêm mật thủ thế. Dương gia Thương pháp của Hỏa Phụng khoáng đạt, cương mãnh lại linh hoạt, tựa như có tám người xuất kích vào Thanh Long. Côn pháp của Thanh Long lại như một vòng bảo vệ rất kín đáo, xuất chiêu tấn công bất ngờ, bán hư bán thực, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chẳng mấy chốc hai người đã qua lại hơi trăm chiêu bất phân thắng bại. Thanh Long sử bài Lưu Tinh Cản Nguyệt, bóng côn như cơn hắc cuồng phong che mắt đối phương, bỗng xuất kỳ bất ý nối chiêu Tả Hữu Phùng Nguyên, côn bất ngờ tách ra thành hai đoản côn đánh chéo từ hai bên đánh vào. Hỏa Phụng xoay tròn thương vào thế Thiên Hoành Thương, đỡ gạt được cả. Ngờ đâu đó chỉ là hư chiêu, côn vừa đánh vào đã tán lực thu lại, một tay của Thanh Long xuất chiêu Cầm Long Công, ỷ vào nội lực kinh người, hóa khí thành thủ, từ xa chộp vào huyệt Thiên Liệu của Hỏa Phụng. Hỏa Phụng bỗng thấy như có bàn tay đè lên huyệt đạo, định né tránh mà đã bị một chưởng Song Long Di Sơn đánh đến. Chiêu này quả độc địa, một chưởng đánh đến, một chiêu điểm huyệt, không thể né tránh, nhất định phải chịu một trong hai đòn. Hỏa Phụng cắn răng, hụp người xuống tránh chiêu điểm huyệt, lại xoay song thủ đối chưởng với Thanh Long. Chỉ thấy ầm một tiếng, nội lực hai người cương mãnh gặp nhau, một chín một mười, làm chấn động cả không gian xung quanh. Cả Thanh Long và Hỏa Phụng cùng thối lui hai bước. Thanh Long mặt đỏ phừng phừng, thấy khí huyết nhộn nhạo, nhưng chỉ thoáng chốc đã ổn định lại được. Hỏa Phụng xem ra có phần thương thế nặng hơn, thổ một ngụm huyết lớn nhưng vẫn bình tĩnh chống thương trụ vững. Vô Kỵ thấy Hỏa Phụng bị nội thương, kêu lớn:
- Đa tạ anh hùng ra tay tương cứu. Nhưng Trương mỗ và các hạ không quen không biết, mong các hạ tạm hoàn thủ. Trương mỗ nhận tấm lòng của các hạ nhưng nhất định không để các hạ bị thương vì ta được.
Hỏa Phụng hoành thương, đứng vào thế cung tấn, nghe Vô Kỵ nói vậy cũng chỉ nói:
- Tại hạ có ân tất báo, bằng hữu có lời tất phải hết sức. Trương huynh không cần lo lắng.
Nói đoạn, ngưng thần, cả thế gian xung quanh trong mắt Hỏa Phụng như biến mất, chỉ còn duy nhất Thanh Long đứng đó, trầm trọng nhìn chàng. Hỏa Phụng biết nếu không dùng tuyệt chiêu, không mong có cơ hội thắng Thanh Long, chỉ là chiêu này tốn nhiều nội lực, lại phải tập trung toàn bộ tinh thần nên chỉ có thể dùng một lần. Nếu đối phương không bại, thì mình chỉ có nước chết. Tay phải Hỏa Phụng từ từ cầm vào cuối cán thương nâng lên cao, tay trái lại ghìm mũi thương nhắm chính vào ngực Thanh Long. Đoạn lại vận nội công vào tứ chi, hai chân đứng căng như dây đàn, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn nén lại, chuẩn bị cho một chiêu tất sát. Nội lực nén đến tối đa, bùng phát thành một cú vọt người nhanh không tưởng, như một tia chớp cánh tay phải đã xoay thương đâm đến. Mũi thương xoáy tròn phá tan mọi vật cản, lại liên hồi đâm đến nhắm đúng một điểm chí mạng. Liên Hoàn Phá Long Thương, một chiêu xuyên thiết giáp, công phá mọi vật cản, liên hoàn vô tận đến khi trúng đích. Không khí như bị cuốn vào mũi thương đến ngạt thở, đến Vô Kỵ còn thấy da mặt ran rát. Hỏa Phụng hét to:
- Trúng!
Quả nhiên chiêu thương đánh đến không cho Thanh Long đường lui hay né tránh, chỉ kịp nhích người sang bên cạnh một chút nên mũi thương không đâm vào tim mà đâm vào tay trái của hắn. Thương đã dừng, xuyên qua bắp tay trái của Thanh Long, máu nhỏ thành dòng từ mũi thương rơi xuống nền sân khấu vốn đã đỏ tươi nay loang ra màu đỏ bầm huyết dụ. Thanh Long hơi nhăn mặt đau đớn, nhưng ánh mắt hắn vẫn hiên ngang, khí thế áp người, lại lạnh lùng vô cực cho thấy đã chuẩn bị cho kết cục này từ trước. Hắn nghiến răng gồng tay trái cho giữ chặt lấy thương của Hỏa Phụng, tay phải đánh một chưởng Song Long Thuỷ Kính trúng ngực của Hỏa Phụng. Hỏa Phụng trúng trực tiếp chưởng này thấy mặt mũi tối sầm lại, văng ra xa, bất tỉnh. Lúc bấy giờ Thanh Long mới rút thương ra khỏi tay mình, xé áo băng lại, tiến lại gần Hỏa Phụng đang nằm đó, giơ tay chuẩn bị phất một chưởng kết liễu thì Ngũ Kỳ Long vội lao đến cầu xin:
- Trưởng giáo đầu, xin người cho Hỏa Phụng đệ ấy một đường sống. Tội lỗi của Hỏa Phụng cao như núi, không thể xóa được. Nhưng mong giáo đầu niệm tình khi xưa hắn có công cứu thôn dân trấn này khỏi truy binh mà tha một mạng. Cầu xin giáo đầu!
Lúc mắt Thanh Long lúc này lộ rõ vẻ phức tạp. Chưởng lực đã giơ lên lúc này phất xuống đánh ầm một tiếng sát chân Hoàng Ngưu định nhân lúc Ngũ Kỳ Long cầu xin cho Hỏa Phụng mà tẩu thoát. Hoàng Ngưu lại đành đứng lại, lặng lẽ quan sát thế cục. Thanh Long rút Lưỡng Long Nhị Tiết Côn ra, giao lại cho Kim Cự Long, nói:
- Sau này nhớ phụ giúp hắn cho tốt. Bảo hắn ta giao lại trấn này cho hắn. Nếu trấn này có vấn đề gì, tốt nhất hắn nên tự sát mà tạ tội, đừng để ta tìm được.
Thì ra chưởng vừa rồi của Thanh Long tuy mạnh nhưng lúc đánh ra đã thu đi bớt phần công lực, chỉ đủ làm Hỏa Phụng ngất đi. Vốn từ đầu, hắn đã không có ý xuống tay với sư đệ của mình. Đoạn Thanh Long quay sang Vô Kỵ:
- Giờ đến việc chính của chúng ta rồi. Mời ngươi xuất thủ.
Vô Kỵ thấy người này tuy sát khí phừng phừng nhưng thực ra là người sống có tình có nghĩa. Nhận uỷ thác này chắc có gì uẩn khúc nên cũng không muốn giao đấu, huống gì hắn lại đang bị thương nặng, một tay coi như phế rồi. Vô Kỵ ôm quyền nói:
- Thanh Long huynh tay trái đã bị thương, trận giao đấu hôm nay có thể lui lại được không? Tại hạ hôm nay rời đi, đến ngày quyết đấu quyết không trốn tránh.
Thanh Long cười vang:
- Quả nhiên là Trương giáo chủ là người thiện lương nghĩ cho người khác. Ta biết ngươi cũng bị thương không nhẹ, coi như chúng ta thương thế như nhau đi. Hay giáo chủ khinh ta một tay không giao đấu?
Vô Kỵ vội nói:
- Quả thực không có ý đó. Chỉ là nếu lần này chúng ta giao đấu, tất có người thừa nước đục thả câu.
Mắt Vô Kỵ hướng về phía Hoàng Ngưu đầy phẫn nộ. Thanh Long cũng hiểu ý này, nhưng hắn là người một lời đã hạ nặng tựa Thái Sơn. Hắn cương quyết:
- Ngươi chớ lo, người đó cũng có chút việc ân oán với người của ta. Xong việc của ngươi tất ta sẽ giải quyết ả. Còn việc đã được uỷ thác, nhất định ta phải hoàn thành.
Vô Kỵ biết không thể thoái thác được, bèn nhờ Chỉ Nhược chăm nom Triệu Mẫn giúp mình, đoạn đứng đối diện với Thanh Long. Cửu Dương Chân Khí phát ra xung quanh một luồng khí ấm áp, nhưng đầy sức mạch. Thanh Long đã bị thương môt tay, đứng xoay người vuông góc với Vô Kỵ, đưa tay mời Vô Kỵ xuất chiêu. Tuy bị thương không nhẹ nhưng nội lực của Thanh Long vẫn rất sung mãn, trời lặng gió nhưng tà áo của Thanh Long vẫn phất phới lay động. Vô Kỵ vào thế thái Lãm Tước Vĩ, mở đầu của Thái Cực Quyền, đoạn tiến lên hai bước, đổi thành Thủ Huy Tỳ Bà, tay trái đánh ra, tay phải thu lại, dáng điệu cực kỳ nhàn nhã như nước chảy mây trôi, liên miên không dứt. Thanh Long thuỷ chung vẫn chưa xuất chiêu, vẫn một thế đứng tưởng sơ hở mà kỳ thực không hở. Nên biết cái cao thủ võ học có thể đoán được chiêu thức của đối phương sắp đánh ra là gì nhờ vào quan sát thế đánh trước. Nhưng nếu không có thế gì thì không thể phán đoán được. Đây cũng chính là một trong những nguyên lý của lấy tĩnh chế động. Khi nãy Vô Kỵ thấy Thanh Long tỷ đấu với Hỏa Phụng, nghĩ võ công người này theo lối cương mãnh, thực không ngờ cũng rất thành thạo đường âm nhu, tĩnh thế. Hai người chậm rãi tiến lại gần, tay từ từ vào chiêu. Chỉ thấy bóng tay đan vào nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn tưởng như hai người đang chơi đùa nhưng trong cuộc mới hiểu rõ mức độ căng thẳng thế nào. Mồ hôi hai người toát ra, gặp nội lực phát tiết thành làn sương mờ tản mạn. Tuy Thanh Long chỉ dùng một tay nhưng Cầm Long Công của hắn cũng vẫn rất lợi hại, bàn tay khi nắm lại là trọng thủ, lúc mở ra lại là lợi kiếm, thoắt cái lại hóa thành chỉ, hoa lên một vòng lại tựa cương đao. Vô Kỵ ra đủ chiêu Thập Tự Thủ, Dã Mã Phân Tông, Song Phong Quán Nhĩ, hai tay như đôi thần ưng bay lượn vây chặt lấy chiêu thức của Thanh Long, một chiêu không lọt, lại trong cái vòng thái cực quyền liên miên đó biến thủ thành công, phản chiêu không ngớt.
Chớp mắt đã qua chiêu hơn trăm hiệp.
Vô Kỵ có Cửu Dương Thần Công, nội lực hùng hậu không có điểm dừng, lại thêm Càn Khôn Đại Na Dĩ dĩ lực đả lực, kết hợp cùng Thái Cực Quyền lấy tĩnh chế động, lấy nhàn thắng lao lung, xem ra vẫn còn rất sung mãn. Thanh Long mang dòng máu Cuồng Long trong người, càng đánh càng hăng, đốt đến từng giọt máu, từng hơi sinh khí trong người để chiến đấu, chiêu thức mỗi lúc lại thêm lợi hại. Nhưng sức người có hạn, huống hồ Thanh Long cũng bị thương nặng, dần dần có phần đã yếu thế hơn. Biết mình nếu tiếp tục kéo dài thế này là tự diệt, Thanh Long quyết định đánh cược một lần. Hắn nhảy lùi lại, tay vận khí, dùng một tuyệt chiêu trong Cầm Long Công, Hàng Long Tế Thiên. Vô Kỵ thấy người mình như có một bộ vuốt rồng bấu chặt, ghìm không cho cựa quậy. Cửu Dương Chân Khí tự phát tác hộ thể nhưng cũng không thể hóa giải được ngay thứ nội lực cương mãnh này. Người Vô Kỵ bị kéo vụt đến phía Thanh Long, hắn lại biến tay từ cầm nã thành chưởng, ép Vô Kỵ tỷ đấu nội lực. Không còn cách nào khác, Vô Kỵ đành dùng tám phần Cửu Dương Thần Công đánh ra, lại dồn thêm Càn Khôn Đại Na Di yểm trợ, khí thế như bài sơn đảo hải. Chưởng hai người chạm nhau, ngỡ như phen này Vô Kỵ chắc thắng nhưng Thanh Long đã mở đến cảnh giới cuối cùng của Hóa Long Thần Khí, Cuồng Long Quy Thiên. Nguyên lí chính là đốt cháy sinh lực cực hạn của bản thân để đạt đến cảnh giới nội lực vô trượng trong tức thì. Vô Kỵ thấy nội lực của Thanh Long bùng lên tựa như sóng thần cuốn trôi mọi thứ, cũng vận hết nội lực chống trả. Nội lực hai người đều đạt đến cảnh giới chí tôn vô cực, va chạm nhau mà kình khí phát ra bên ngoài làm điên đảo cảnh vật xung quanh. Ngoại trừ những người có võ công cao cường, đa phần đám quân Ngũ Hành Kỳ và người dân trong trấn đều phải dạt ra xa để tránh bị kình khí làm tổn thương. Vốn là Cuồng Long Quy Thiên càng gặp cản lực lớn lại càng mạnh mẽ, lúc bấy giờ Vô Kỵ đẩy thêm nội lực chống trả làm máu Cuồng Long nổi lên đàn áp, phen này hoặc Vô Kỵ chết, hoặc Thanh Long qua đời. Vô Kỵ thấy mặc dù Cửu Dương Thần Công vô cùng hùng hậu, nhưng lại không thể dồn vào trong chốc lát như Cuồng Long kia, chốc lát đã thấy mình bị dồn vào hiểm cảnh. Nghĩ đến nước này chỉ có nước đồng quy ư tận, Vô Kỵ không khỏi nuối tiếc vì chưa kịp nói lời yêu thương với Triệu Mẫn, lại chưa kịp chải tóc cho nàng, vẽ mày cho nàng lần cuối. Đã đến lúc sức cùng lực kiệt, trước mắt Vô Kỵ giờ chẳng còn cảnh tỷ đấu, chỉ còn thấy trời hoa giăng khắp lối, Triệu Mẫn đang đứng đợi chàng cách đó không xa. Tay chàng vừa chạm vào vai nàng bỗng thấy một luồng lực đạo kéo chàng về hiện tại. Bỗng chốc luồng nội lực như bích hải triều sinh của Cuồng Long Quy Thiên biến mất, nội lực của chàng cũng như đi vào động không đáy. Đứng chắn giữa chàng và Thanh Long không ai khác chính là Băng Tâm, sử Bắc Minh Thần Công, hút nội lực hai người đi vào hư không. Vô Kỵ vội thu tay, bên kia Thanh Long cũng vừa lúc gục xuống, Cuồng Long Quy Thiên đã thiêu đốt gần như hết sinh lực trong người hắn, may mà Băng Tâm xuất hiện kịp thời không thì đã mất mạng. Băng Tâm đỡ lấy Thanh Long nói:
- Nhị đệ của ta đã sức cùng lực kiệt, hãy tha cho nó. Mọi việc cứ tính cả vào ta đây.
Vô Kỵ vốn không có ý hại người, nhưng quá mệt mỏi, không còn hơi sức đáp lại chỉ biết gật đầu. Đoạn, lảo đảo ngã xuống. Triệu Mẫn dù người còn yếu mệt cũng lao ra ôm lấy chàng, khóc rất thảm thương. Băng Tâm thấy một cô gái xấu xí lại ôm lấy Vô Kỵ đầy yêu thương, chân tình như vậy, đã hiểu ngay đây là nàng quận chúa xinh đẹp, kiêu kỳ ngày nào nay bị dịch dung thành xú bát quái. Ông cất giọng ôn tồn:
- Ngươi đừng lo lắng quá, hắn chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi đôi hôm sẽ khoẻ.
Nói rồi, ông vác tấm thân to lớn của Thanh Long lên vai nhẹ như bông, đi đến trước mặt Ngũ Kỳ Long, lúc này đang quỳ rạp sát đất, không dám ngẩng mặt lên. Ông đặt Thanh Long xuống, dặn dò:
- Hắn mở đến cửa cuối của Cuồng Long Quy Thiên rồi, sinh lực đã bị đốt cháy gần hết, các ngươi phải luân phiên truyền chân khí cho hắn trong bốn mươi chín ngày, lại phải giữ cho hắn trấn tĩnh, không được phát hỏa. Nếu không mạng hắn e rằng khó giữ.
Ngũ Kỳ Long đồng loạt xin vâng. Bỗng từ phía sau nổi lên tiếng náo loạn. Thì ra Huyền Miêu, Mộc Dương và Kim Kê xung trận, đánh mở đường máu giải cứu cho Hoàng Ngưu. Chỉ thấy thanh huyền kiếm lướt đến đâu, quân ngũ hành kỳ ngã gục đến đó, không thừa một chiêu, không lệch một khắc, chính là bản lĩnh của Huyền Miêu. Lại thấy song bút điểm như sao sa, tấn công Tiêu Dao Nhị Tiên liên hoàn, mỗi đường bút đều nhằm chỗ yếu hại mà điểm, quét, nhất thời làm cho Nhị Tiên phải bận rộn tay chân. Mộc Dương khiển năm Khôi Lỗi Mộc Nhân tấn công ngũ tản nhân, lần này tấn công bất ngờ, chiếm được lợi thế nên đã chém Lãnh Khiêm một đòn vào đùi khá nặng. Vi Bức Vương vội lướt đến kéo Lãnh Khiêm ra xa khỏi tầm sát thương rồi lại quay lại cùng Tứ Tản Nhân giao thủ cùng Mộc Dương. Hoàng Ngưu cũng nhân lúc này thi triển Bạo Vũ Lê Hoa Châm, hạ gục vô số giáo chúng, chân bước Thần Hành Bách Biến đã thoát khỏi vòng vây cùng Huyền Miêu. Nhưng người Minh Giáo thế đông, người mạnh, lại tập trung đầy đủ cao thủ ở đây nên Mộc Dương và Kim Kê dần bị ép về phía sân khấu.
Đang cay cú vì cái yêu cầu của Hoàng Ngưu làm cả Thanh Long lẫn Hỏa Phụng đều bất tỉnh, Kim Cự Long trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên cây Tử Kim Chuỳ, quật một đòn nát tan cả Khôi Lỗi
Đồng Nhân, nhằm đầu Mộc Dương đập xuống. Đòn ra quá nhanh, quá mạnh, quá hiểm. Có tiếng hai người phụ nữ cùng hét lên:
- Không!
Hoàng Ngưu thấy Mộc Dương gặp nạn cũng quay người lướt vội lại ứng cứu, nhưng khoảng cách quá xa, thời gian quá ngắn. Ngỡ phen này Mộc Dương sẽ nát người dưới cây Tử Kim Chuỳ nặng gần sáu mươi cân này thì Triệu Mẫn lao ra đẩy văng Mộc Dương sang bên, chính mình lại nằm ngay đường chuỳ đập xuống. Cô vẫn luôn áy náy vì mình đã dùng mê hương đối với cô gái nhỏ này, dù là để tự cứu thân mình. Nhưng nghĩ lại cô gái nhỏ này rất dễ thương, lại đối xử với mình không có gì không tốt nên không nỡ lòng nào nhìn cô chết thảm. Mắt nhắm lại, ngờ mở mắt ra là mình đã sang bên kia thế giới nhưng cây chuỳ đã bị một đánh lệch sang bên chút ít. Chuỳ đập nát đất ngay bên cạnh Triệu Mẫn. Thì ra trong lúc nguy cấp, Vô Kỳ dồn chút lực tàn bắn một thỏi bạc đánh văng hướng chuỳ. Tuy đã kiệt sức nhưng nội kình của Càn Khôn Đại Na Di vẫn còn tác dụng, đủ cứu Triệu Mẫn thoát khỏi tay Diêm Vương. Hoàng Ngưu thấy Mộc Dương đã an toàn, vội lao đến ôm lấy cô bé, miệng gọi không ngớt:
- Thượng Quan Tĩnh, muội không sao chứ? Thượng Quan Tĩnh!
Kim Kê lăn xả vào chống đỡ hàng chục hảo thủ Minh Giáo đang liên hồi tấn công Hoàng Ngưu và Mộc Dương, thân thể cũng bị trọng thương nặng, dần gục xuống. Một tên Ngũ Hành Kỳ quân chuẩn bị xuống đao kết liễu thì có tiếng quát lớn:
- Dừng tay!
Thì ra Triệu Mẫn hiên ngang đứng đó, một lời nói ra đã kịp cứu Kim Kê thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Triệu Mẫn quay sang các huynh đệ Minh Giáo, ôm quyền nói:
- Triệu Mẫn ta trước nay chưa từng cầu xin các vị điều gì, nay có điều này trong lòng, mong được đáp ứng.
Dương Tiêu nói:
- Triệu cô nương không cần khách khí, xin cứ nói.
Triệu Mẫn dõng dạc đáp:
- Chính là ta muốn xin các anh hùng tha mạng cho đám người này.
Đoạn Triệu Mẫn chỉ vào mấy người Hoàng Ngưu, Mộc Dương, Kim Kê, Huyền Miêu và Ngũ Kỳ Long. Dương Tiêu nhíu mày, nói:
- Việc này xin thứ lỗi, tại hạ bất khả tuân mệnh. Đám người mưu đồ ám hại giáo chủ, lại giết hại không ít anh em Minh Giáo. Nội việc đó đã không thể tha. Huống hồ bọn họ còn làm hại cô nương ra dung mạo như thế này. Lẽ nào cô không oán hận họ?
Triệu Mẫn mỉm cười, ung dung đáp:
- Chính là ta nhớ khi Tạ lão tiền bối còn trên dương thế có nói: "Oán nên cởi không nên thắt". Chúng ta sống trong thời loạn, sự bao dung có lẽ cũng đã từ lâu bị quên mất. Người với người vì âm mưu cá nhân mà đoạt mạng người khác, rồi lại báo thù liên miên, muôn kiếp không dứt. Nay ta xin cho họ chính là muốn gieo một điểm thiện, mong họ từ nay khi hành tẩu giang hồ nhớ đến phút này mà cân nhắc. Chẳng phải ta và các vị còn một giao hẹn đó sao? Nay nếu các vị đáp ứng ta, coi như món nợ của chúng ta đã hết.
Nói đoạn, Triệu Mẫn rút trong túi ra nắm tóc của mấy người thủ lĩnh Minh Giáo, thả theo gió bay đi. Dương Tiêu và mọi người là kẻ giữ chữ tín, tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng đành nghe theo, hạ lệnh cho huynh đệ Minh Giáo ngừng tấn công. Hoàng Ngưu vẫn ôm Mộc Dương, lúc này vẫn chưa hết cơn hoảng sợ, lạnh lùng nói:
- Đừng tưởng hôm nay cô tha mạng cho chúng ta, mai này gặp lại ta sẽ tha cho cô. Nên biết mạng của ta đã không thuộc về ta nữa. Mai sau có gặp, ta sẽ đoạt mạng cô trước rồi tự sát trả mạng cho cô.
Triệu Mẫn cười cười:
- Ta vốn không cầu gì các ngươi đền đáp, bất tất phải nhiều lời. Các ngươi mau đi đi, thương thế vị nhân huynh kia không nhẹ đâu.
Hoàng Ngưu im lặng hồi lâu, rồi từ từ tiến lại gần Triệu Mẫn, đưa cho cô một lọ nhỏ, nói:
- Thuật dịch dung của ta trước nay dùng một loại biệt dược để thực hiện, nếu không có thuốc giải trừ mà cố tháo lớp dịch dung tất sẽ bị lột da mà chết. Trong lọ này chính là giải dược, cô thoa đều lên mặt, để ngấm trong nửa ngày rồi từ từ lột lớp da dịch dung ra thì được. Chuyện này coi như ta trả nợ cho tiểu muội cùa ta. Sau này chớ có làm khó nó.
Triệu Mẫn nhận giải dược, ôm quyền nói:
- Đa tạ. Chỉ phiền cô nương về bẩm báo cho lão đại một câu rằng, nếu muốn gây hại đến võ lâm, bách tính, thì trên đường đi của lão không thiếu mặt Triệu Mẫn ta đâu.
Hoàng Ngưu không nói gì thêm, đỡ lấy Kim Kê, dắt theo Mộc Dương, cùng Huyền Miêu rời đi. Đám người Ngũ Kỳ Long vẫn cẩn mật sẵn sàng vũ khí bảo vệ Thanh Long và Hỏa Phụng. Triệu Mẫn nhìn Dương Tiêu. Tả sứ phất tay, đám binh lính Minh Giáo rút lui khỏi trấn.
Trong lúc mọi người không để ý, Băng Tâm lặng lẽ rời đi, để lại bên cạnh Vô Kỵ một chiếc bảo hạp. Chỉ Nhược thấy Băng Tâm rời đi, định bám theo nhưng Thiên Chí đã cầm tay giữ lại nói:
- Cô không phải đối thủ của ông ấy đâu, đừng đi theo mất mạng vô ích.
Chỉ Nhược khi nãy đã thấy bản lĩnh của người này, lại trước kia từng xem ông ta chế ngự đám người Thập Nhị Hành Giả rất dễ dàng, biết mình không đánh lại được nhưng nếu lần này để ông ta đi mất thì không biết bao giờ Triệu Mẫn mới được chữa khỏi bệnh. Cô giằng tay Thiên Chí ra, thi triển khinh công lao theo..