REVIEW PHIM TÂN Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 2019 Thể loại: Kiếm hiệp Quốc gia: Trung Quốc Năm phát hành: 2019 Diễn viên: Tăng Thuấn Hy, Trần Ngọc Kỳ, Lâm Vũ Thân, Chúc Tự Đan, Ô Tĩnh Tĩnh, Châu Hải My, Lý Đông Học.. Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn Tôi là một người rất yêu thích phim kiếm hiệp. Đặc biệt, phim kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Kim Dung khiến tôi yêu thích nhất. Trước đây, tôi có xem Thần Điêu Đại Hiệp 1995 của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng ; Tân Tiếu ngạo giang hồ 2013.. Gần đây, tôi mới xem bộ Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 và cảm thấy rất thích. Tuy là phim kiếm hiệp với nhiều màn đấu võ nhưng thực sự bộ phim này có rất nhiều lời thoại cực hay và thấm khiến người xem phải suy ngẫm. Bộ phim kể về cuộc đời của nhân vật chính là Trương Vô Kỵ, một thần đồng võ thuật và là giáo chủ Minh Giáo. Một người có ảnh hưởng rất lớn trong võ lâm và sự nghiệp kháng Nguyên lúc bấy giờ. Xuyên suốt cả bộ phim đó là thể hiện tư tưởng hướng thiện, trừ gian diệt ác. Ranh giới thiện – ác, chính- tà đôi khi rất mong manh. Hay như Trương Tam Phong có nói danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo cũng không thể nói lên thiện ác. Người chính phái có lòng tham bất chính thì cũng là tà. Mà người thuộc ma giáo nhưng làm việc tốt, một lòng hướng thiện thì cũng là chính phái. Trên đời chính là không có trắng đen phân minh, trong trắng có đen, trong đen có trắng. Một lời không thể nói rõ, mắt nhìn đôi khi cũng không thể tỏ mà phải cảm nhận bằng trái tim. Bắt đầu phải nói đến nguồn gốc và sự ra đời của nhân vật Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ là con trai của vợ chồng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Đây chính là cặp uyên ương do trời định. Họ từ oan gia ngõ hẻm, trải qua vài chuyện ngoài ý muốn mà nảy sinh tình cảm. Lúc đó, Trương Thúy Sơn là đệ tử của phái Võ Đang còn Ân Tố Tố là con gái của Ân Thiên Chính – Giáo chủ Thiên Ưng Giáo thuộc Minh Giáo. Nếu như không có biến cố thì có lẽ với thân phận của hai người khó lòng mà đến với nhau. Sau khi bị Tạ Tốn bắt làm con tin và trôi dạt vào Băng Hỏa đảo, cách xa Trung Nguyên nghìn trùng thì họ mới có cơ hội bên nhau, kết duyên làm phu thê. Những tháng ngày trên Băng Hỏa đảo là quãng thời gian sống vui vẻ, hạnh phúc nhất của gia đình Trương Vô Kỵ. Ngày ngày, lên rừng săn thú, hái quả, xuống suối bắt cá rồi cùng cha trượt băng. Tháng ngày đó thật êm đềm biết bao nhiêu. Trên đảo, bốn người bên nhau sống giản dị, bình yên. Nếu như họ cứ sống như vậy thì có lẽ đã không có câu chuyện về Trương Vô Kỵ sau này. Vợ chồng Trương Thúy Sơn vì tương lai của Trương Vô Kỵ mà quyết tìm cách quay trở về Trung Nguyên. Đoạn khiến tôi cảm động rơi nước mắt chính là lúc chia tay trên Băng Hỏa đảo giữa gia đình Trương Vô Kỵ và nghĩa phụ Tạ Tốn. Trước đó, Tạ Tốn muốn dạy hết những điều về võ công cho Trương Vô Kỵ trước khi rời xa nhau nên rất khắt khe và thường đánh mắng Vô Kỵ. Lúc ấy, thấy Vô Kỵ bị đánh đòn thương lắm nhưng từ bé cậu đã là một người hiểu chuyện. Cậu không trách nghĩa phụ nghiêm khắc với mình mà tự nhủ mình phải cố gắng hơn đế không phụ công nghĩa phụ dạy dỗ. Đến lúc rời đi, cậu khóc lóc không thôi, ôm chân nghĩa phụ cầu xin người đi cùng gia đình mình quay về Trung Nguyên. Nhưng đến cuối cùng, ý Tạ Tốn đã quyết không ai lay chuyển được. Gia đình Trương Vô Kỵ trở về Trung Nguyên. Khi trở về Trung Nguyên, gặp lại người thân, sư phụ và huynh đệ thân thiết ai cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng từ đây, sóng gió ập tới với gia đình Trương Vô Kỵ không ngừng. Cuối cùng, những sự thật năm xưa bị phơi bày, định kiến về thân phận môn phái và sự truy hỏi gắt gao của võ lâm về nơi ở của Tạ Tốn mà bức tử hai vợ chồng nhà Trương Thúy Sơn – Ân Tố Tố. Vô Kỵ cùng lúc mất đi cha mẹ và bị trọng thương. Đau đớn không kể đâu cho hết. Cuộc sống của Vô Kỵ thay đổi chính là thời khắc cậu được chàng trai trẻ tốt bụng Thường Ngộ Xuân đưa lên núi chữa bệnh. Từ đây, cậu bắt đầu học y thư. Cơ duyên cứu được con gái Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu là Dương Bất Hối, bắt đầu có mối liên quan tới Minh Giáo. Lúc đó, trong đầu Trương Vô Kỵ cứ suy nghĩ mãi tại sao ai cũng nói Minh Giáo toàn người xấu kẻ ác nhưng mỗi người cậu gặp trong môn phái này đều là người tốt, lương thiện. Mãi sau này, trải qua nhiều chuyện, hiểu được rằng Minh Giáo chính là môn phái cậu muốn được theo và muốn được bảo vệ nó. Trong lần giải cứu Minh Giáo khỏi sự tàn vong trước sự tấn công của lục đại môn phái mà Trương Vô Kỵ trở thành Giáo chủ của Minh Giáo. Điều mà tôi cực kỳ thích trong lần đại chiến giữa Minh Giáo và lục đại môn phái chính là tinh thần đoàn kết, lấy đại cục làm trọng của Minh Giáo. Khi đó, đứng trước nguy cơ diệt vong của môn phái mà tất cả người trong giáo bỏ qua hết mọi ân oán cá nhân để đồng lòng chống lại các môn phái khác. Thích nhất là giáo chủ Thiên Ưng Giáo, dù đã tách khỏi Minh Giáo lập phái riêng nhưng lúc nguy cấp vẫn trở về và chiến đấu anh dũng cùng anh em chiến hữu. Điều này khiến cho Dương Tiêu vô cùng bội phục Ân Thiên Chính và cảm thấy rất có lỗi với chuyện năm xưa đã gây khó dễ cho ông ấy. Ân Thiên Chính cũng chính là ông ngoại của Trương Vô Kỵ, một sợi dây liên kết nữa giữa Vô Kỵ và Minh Giáo. Nói đến chuyện tình cảm của Vô Kỵ với các cô nương xung quanh cuộc đời Giáo chủ Minh Giáo thì khá phức tạp. Nhưng hai mối tình nổi bật đó là với Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Một người là thanh mai trúc mã, có ơn cứu Vô Kỵ khi còn nhỏ. Một người là tri âm tri kỉ, tâm đầu ý hợp. Vì chưa đọc tiểu thuyết nên tôi thực sự không rõ tình cảm của Vô Kỵ như thế nào đối với hai cô nương xinh đẹp, tài giỏi này. Nhưng qua bộ phim thì tôi cảm nhận được Triệu Mẫn mới chính là chân ái của Giáo chủ Minh Giáo. Khi đã bỏ lại hôn lễ với Chu Chỉ Nhược, lúc nghĩ lại lời Chu Chỉ Nhược nói về trách nhiệm và tâm nguyện của cô khi muốn làm rạng danh Nga Mi, không thể cùng Vô Kỵ tiêu dao khắp bốn phương như anh mong muốn. Còn Triệu Mẫn lại có thể bỏ lại tất cả bao gồm danh phận, gia đình và quốc gia để cùng Vô Kỵ bên nhau trọn đời, rong ruổi giang hồ làm việc thiện, cứu giúp dân. Tôi vẫn nhớ khi nghe Triệu Mẫn nói những lời trong lòng anh nghĩ bấy lâu bỗng dưng Vô Kỵ sáng bừng mắt và nhận ra đây chính là cô gái anh đang tìm kiếm trong cuộc đời mình. Trải qua nhiều biến cố, khiến cho con người ai cũng thay đổi. Có người trở nên tốt hơn, có người lại tệ đi. Tạ Tốn chính là điển hình của con người bị sự thù hận làm cho mờ mắt, biến chất trở nên tàn độc, giết rất nhiều người chỉ để mục đích tìm được Thành Côn để báo thù. Nhưng đến cuối cùng, khi bị nhốt ở Thiếu Lâm Tự thì ông đã được giác ngộ, tìm về con đường chính đạo, hướng thiện. Còn Chu Chỉ Nhược thì ngược lại, từ một cô nương đơn thuần, tốt bụng vì mất đi tình yêu mà sinh lòng hận thù, trở nên ác độc, hung hãn. Nhưng sau cùng, cô đã được cảm hóa bởi cái chết của Tạ Tốn. Trước lúc chết, Tạ Tốn đã nói với Chu Chỉ Nhược rằng hãy lấy cuộc đời ông ấy làm bài học cho mình. Rằng đừng bị hận thù làm cho đau khổ và đi sai đường cả cuộc đời. Một nhân vật phụ trong tuyến nhân vật phản diện cũng khiến tôi thương xót kiểu vừa ghét vừa thương. Đó chính là Tống Thanh Thư. Thanh Thư đem lòng yêu Chu Chỉ Nhược say đắm nhưng không được đáp lại nên sinh lòng đố kỵ với Trương Vô Kỵ. Cũng từ đó mà Tống Thanh Thư bị người khác lợi dụng, đi theo con đường sai trái. Đỉnh điểm là khi hắn ta ngộ sát Thất thúc của chính mình và bị đuổi khỏi Võ Đang. Cứ ngỡ đã biết lỗi quay đầu nhưng vẫn cứ tiếp tục làm việc sai trái. Đến khi hắn ta dùng thân mình đỡ đao cứu cha và lời xin lỗi muộn màng với hi vọng được cha tha thứ. Khi đó, tôi không thấy ghét một Thanh Thư nhỏ mọn, cuồng yêu đánh mất chính mình mà thấy thương xót cho một kẻ quá cố chấp trong tình yêu mà làm khổ bản thân, lầm đường lạc lối. Cuối cùng, Tống Thanh Thư cũng nhận được sự tha thứ của người cha và mỉm cười ra đi. Ngoài ra, một số nhân vật khác như Dương Tiêu, Kỷ Hiểu Phù, Aly (Thù Nhi), Tiểu Chiêu.. cũng để lại cho người xem nhiều ấn tượng. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận nhé. Tôi tin chắc nếu yêu thích các tác phẩm của nhà văn Kim Dung thì bộ phim này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.