Review Phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (Kim Dung) - Tưởng Gia Tuấn: Vũ Khúc Của Tình Yêu

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Nhạc Cổ Thiên, 30 Tháng tư 2020.

  1. Nhạc Cổ Thiên

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Mình đã xem qua phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Mình cảm nhận đây là 1 bộ phim hay và giàu tính giải trí. Bản thân bộ phim phỏng theo cốt truyện cũ, nhưng phim đã được cải biên bằng việc thêm thắt cũng như sửa đổi nhiều tình tiết, khiến bộ phim trở nên lôi cuốn và đầy hấp dẫn đối với người xem. Không thể không kể đến dàn diễn viên đồng đều các tuyến từ diễn viên chính cho tới diễn viên phụ, diễn xuất tốt, ngoại hình ưa nhìn nếu không muôn nói là mỹ nhân cũng là 1 điểm nhấn quan trọng và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

    Không chỉ thành công về mặt thương mại và giải trí, nội dung của bộ phim còn có nhiều điểm nhấn thú vị. Mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 số điểu mà mình cảm nhận về bộ phim này như sau:

    Bộ phim là sự đan xen những mối quan hệ phức tạp xoay quanh cuộc đời của Trương Vô Kỵ, về những ân oán, tranh đoạt danh, lợi, tình trên chốn gian hồ, với ngon nguồn là lời đồn thổi trên giang hồ rằng ai có trong tay Đồ Long đao thì ắt sẽ hiệu triệu được thiên hạ

    "Võ Lâm chí tôn

    Bảo đao Đồ Long

    Hiệu lệnh thiên hạ

    Mạc cảm bất tòng.

    Ỷ thiên bất xuất.

    Thùy dữ tranh phong."​

    Nổi bật trong phim là những câu chuyện về mâu thuẫn giữa tình yêu và thu hận, những giằng xé nội tâm nhân vật khi đứng trước những sự lựa chọn trong cuộc đời. Nhớ năm xưa, Thành Côn vì hận Dương Đỉnh Thiên đã cướp vợ mình mà lập lời thể tận diệt Minh Giáo. Nhớ năm nao, huynh muội Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược tương thân tương ái, hoạn nạn có nhau, mà giờ đây, huynh muội lại tương tàn tại đại hội Võ Lâm.

    Con người thường thích mơ mộng, chính những ước mơ đã thôi thúc con người tiến lên phía trước. Có người tiến lên vì những hoài niềm, mơ mộng của quá khứ, nhưng cũng có người lại tiến lên bằng những sự đau khổ và dằn vặt trong quá khứ.

    Những giấc mộng đã nuôi lớn Thù Nhi (A Ly), giấc mơ mang hình hài của 1 cậu bé tốt bụng, giỏi y thuật, quan tâm và ân cần với cô, dù rằng cô là Tà giáo hay cô mang vẻ ngoài xấu xí và dữ tợn đi chăng nữa thì đối với cậu bé đó, cô vẫn là một cô gái đáng thương và tốt bụng.

    [​IMG]

    Có lẽ cô ấy đã quên rằng, bắt đầu giấc mơ đẹp đẽ đó là 1 nỗi đau từ vết cắn của cậu bé năm xưa mà cô hằng thương nhớ, cô đau vì vết thương đó, nhưng cô không hận, mà thay vào đó, cô si mê và không lối thoát với hình ảnh tâm trí đó, nó khiến cô đau khổ trong hành trình tìm kiếm Trương Vô Kỵ và thầm nghĩ rằng chàng đã chết, nó khiến cô điên dại và không thể chấp nhận sự thật rằng câu bé mang hình bóng năm nào đã chết.

    Nhưng cô ấy vẫn si mê, vẫn mơ mộng, mộng tưởng về hình ảnh đó.

    Nhưng số phận lại lảng tránh cô dù Tăng A Ngưu hay Trương Vô Kỵ thì lại không lảng tránh cô.

    Và rồi kết cục mà cô nhận được, đối với Trương Vô Kỵ đó là sự giải thoát cho thứ tình cảm không phải là tình yêu đó, còn với cô đó là sư hi sinh, có lẽ chỉ có sự thông cảm và thương mến của khán giả xem đài dành cho cô, rằng nếu không muốn nói đó là 1 tấn bi kịch thật sự ẩn nấp sau vẻ khù khờ, ngu ngốc pha chút ngây ngô của cô. Thương thay làm sao!

    [​IMG]

    Charle Chaplin đã nói rằng:

    Cuộc đời, nhìn xa là hài kịch, nhưng nhìn gần lại là bi kịch.​

    Quả thật là đáng để người ta phải suy ngẫm.

    Giống như A Ly, Chủ Chỉ Nhược cũng sống và yêu những kí ức tuổi thơ cùng Trương Vô Kỵ.

    [​IMG]

    Nhớ đoạn, năm xưa, Trương Vô Kỵ bị thương bên con kênh gần nhà cha con người lái đó Chu Chi Nhược.

    Êm đềm làm sao khi 2 người chu du trên con đò, ngắm nhìn dòng kênh thước tha trong một buổi chiều tà hoàng hôn đầy thơ mộng, ánh năng ban dài trải thẳm trên cánh rừng xanh hùng vĩ. Lại nhớ những lúc 2 người cùng nhau lên núi hái thuốc, thấy sao chân mây tựa hồ gần với mặt đất, hệt cảm giác như chỉ cần nhấc nhẹ chân lên thôi là thiên đàng đã rất gần với mình rồi.

    [​IMG]

    Sự ngây thơ và chân thành trong suy nghĩ của Trương Vô Kỵ gây ấn tượng mạnh với cô, dù rằng trước đó hai người chưa từng quen biết và bản thân cô tự nhận mình chỉ là con của 1 người nông dân đưa đò trong khi Trương Vô Kỵ vẫn dành cho cô sự quan tâm và ân cần với cô. Thêm vào đó cô lại càng thêm động lòng trước sự chân thật, trung hậu, nghĩa hiệp, dám xả thân cứu cha cô, khiến cô trong lòng vừa bội phục, vừa biết ơn, lại thêm phần cảm mến và yêu chàng từ lúc nào không hay. Dường như chẳng cần điểu gì đó phức tạp đối với những chàng trai để cuốn hút những người con gái, không gì ngoài sự chân thành, trung hậu, nghĩa khí, biết quan tâm, ân cần với phụ nữ là có thể khiến biết bao cô gái xiêu lòng, đem lòng thương nhớ, nguyện "kiếp này sánh duyên cùng chàng".. Có lẽ đó là kinh nghiệm xương máu rút ra từ thực tế mà Kim Dung muốn dành cho các "Công tử" trên con đường "thả thính" các "tiểu thử" xinh đẹp ngoài kia.

    Có thể thấy những trường hợp "sa lưới" của Trương Vô Kỵ đó là Thù Nhi, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược.

    [​IMG]

    Chu Chỉ Nhược là 1 cô gái nhu mì, ngoan hiền, lể phép, cô rất mực nể trọng và kính sợ trước uy quyền của sự phụ mình là Diệt Tuyệt Sư Thái. Vốn dĩ, tình yêu phải có sự ích kỉ, nhưng chung qui lại sự ích kỉ phải kèm theo sự kìm hãm của lý trí. Nếu không, không vì tư thù cá nhân của bổn phái Nga Mi với Minh Giáo mà Chu Chỉ Nhược đã quên đi tình nghĩa xưa cũ mà "vô tình" với Trương Vô Kỵ, cũng nói thêm rằng chính Trương Vô Kỵ đã bỏ Chu Chỉ Nhược trong lễ cưới của 2 người, nhưng sự thật rằng giữa 2 người là không có tình cảm, đó chỉ là trách nhiệm và tình thương huynh muội mà thôi, nhưng Chu Chỉ Nhược không chấp nhận điều đó, vì quá ích kỉ, không chịu buông tha cho những thứ vốn dĩ là không thuộc về mình, để rồi cuối cùng chỉ nhận về lấy đau khổ cho về mình mà thôi.

    Rằng tình yêu vỗn dĩ là không có lỗi, sự ích kỉ cũng chẳng có lỗi, chỉ có thể trách Kim Dung đã khéo linh và tài tình khi sắp đặt các tình tiết đan xen nhau tạo ra những mâu thuẫn nội tâm phức tạp cho nhân vật, làm bật lên tính cách của nhân vật, khiến người xem vừa thương cảm, nhưng cũng vừa oán trách nhân vật. Đại thi hào Pushkin đã nói:

    Chẳng ai có lỗi cả

    Chỉ vô tình mà thôi.​

    Cảm giác như rằng giới hạn của tình yêu và thù hận dường như sao quá mong manh, chỉ cần 1 ý niệm của tâm thì có thể dễ dàng từ tình yêu hóa thành thù hận và ngược lại.

    Nhắc đến đoạn này, có lẽ 1 trong những hình ảnh ấn tượng nhất của phim đó là cảnh Tạ Tốn đỡ những mũi tên của quân Nguyên cho Chu Chỉ Nhược, đôi mắt Tạ Tốn dường như không biểu hiện nỗi đau về thể xác, cảm giác như đó là sự man nguyện và hạnh phúc, dù rằng nhân vật không cười, có thể là nhân vật cảm thấy quá khứ mình đã gây ra biết bao tội lỗi và giờ đây có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này, cũng có thể là nhân vật cảm thấy bản thân mình hạnh phúc khi được chiến đấu chống lại quân Nguyên, chống lại cái ác, cảm thấy đối với người học võ, còn gì kiêu hùng hơn là đượcchết trên sa trường, chết vì chính nghĩa, chết vì lẽ phải, sống như thế là không uổng phí đời anh hùng một chút nào cả. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời, cảm thấy dường như đây là giây phút mình hạnh phúc nhất trên đời, cảm thấy cái chết chỉ là 1 sự giải thoát nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đơn, trong đôi mắt nhân vật toát lên niềm an lạc và thanh thản. Trước khi ra đi, Tạ Tốn khuyên nhủ Chu Chỉ Nhược rằng, thể là,

    "Buông đồ đao xuồng, lập địa thành phật".​

    [​IMG]

    Điều đó đã khiến cho Chu Chỉ Nhược cảm động, động lòng trắc ẩn, những hình ảnh tuổi thơ êm đềm với Trương Vô Kỵ, những hình ảnh cùng cha đi trên con đò, ung dung tự tại, bình yên làm sao, nhớ lại những lúc ở núi Võ Đang được Trương Chân Nhân nói về những đạo lí làm người, nói về tình yêu nơi thế nhân, nói về sự khoan dung tha thứ.. Tất cả bỗng chốc ùa về như 1 chấn động mạnh trong tâm can của Chu Chi Nhược, thấy mơ hồ và lạc lõng trong tâm hồn trong khi chiến trường binh đao vẫn đàn đổ máu. Chợt nghe tiếng binh đao mà sao thấy nhói lòng, nghe những tiếng kêu than thảm thiết nơi chiến trường mà thấy sao như tiếng của con quỉ trong người đang gào thét trong điên cuồng như chính mình đang bị hàng nghìn mũi tên đâm vào.

    [​IMG]

    Trong phút chốc lại thấy hạnh phúc vô bờ, tựa hồ tâm trí được thả lòng, chảy theo dòng chạy tự nhiên của dòng suối, miên man bất tuyệt, nghe tiếng gọi của thiên nhiên vảng lẳng bên tai, xóa nhòa đi những tiếng âm ủ, những lời thì thầm ghe rợn của Diệt Tuyệt Sư Thái hằng ngày vẫn ám ản nàng, bất giác thả kiếm xuống đất, những dòng lệ tuôn bất chợt không thể kiềm nén lại, thấy lòng mình bỗng chốc trở nên nặng trĩu, thấy mình dường như đã khác xa so với hình ảnh của mình năm xưa, thấy được sự thanh thản thật sự mà cô hằng ao ước dường như đã quá xa vời vì những mơ mộng về những thứ viễn vông, về những ích kỉ và tư thù cá nhân. Rồi phút chôc nàng ngụy lim trong tâm trí hẳn đi.

    [​IMG]

    Đó ắt hẳn là 1 trong những hình ảnh ấn tượng nhất của phim.

    Trong phim không chỉ khắc họa sâu sắc tình yêu-thù hận thêm vào đó nữa đó là tình yêu-đức hi sinh, nổi bật về hình tượng đó là Tiểu Chiêu.

    [​IMG]

    Nhớ lúc, Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ bị mắc mưu Thành Côn mà mắc kẹt trong mật đạo Minh Giáo. 2 người mãi tìm kiếm mà vẫn chưa sao tìm được lối ra. Mệt nhừ, chán chườn, Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ ngồi xuống nghỉ quãng.

    Chợt Tiểu Chiêu nhớ về khúc nhạc mà ngày xưa mẹ đã dạy cho minh mà bất chợt cất tiếng hát vang:

    [​IMG]

    Khúc nhạc với giọng hát của Tiêu Chiêu nghe sao lại lúc dịu êm

    "Mỗi một tia mắt nhìn

    Đan xen vào nhau thành mẫu truyện không lời"​

    Lúc lại thánh thót

    "Trong sâu tận đáy lòng, vẫn còn ưu thoảng

    Kiếp này không thể nào hóa giải"​

    Lúc lại da diết đến khôn nguôi

    "Chỉ một lần gặp gỡ vội vàng, cảnh vật từ đó rồi sẽ theo thanh xuân trôi đi.

    Nhìn quang cảnh sông núi, ngoại thành đểu bị người cười quên đi"​

    Dương như trong giai điệu chất chứa tình cảm, trong đôi mắt chứa chan nỗi ưu tư, trong nét mặt lại giấu đi những muộn phiền. Tiểu Chiêu nhìn qua Trương Công Tử, thấy chàng đang nhép miệng, vu vơ theo từng giai điệu lời ca, mà sao đôi mắt lại thẫn thờ, lòng lại lãnh cảm như thế. Bất chợt, chàng nhìn lên trời cao qua khe cửa hẹp duy nhất ca mật đạo, thấy

    "Lòng người chí lớn bao la

    Trời cao sao lại nhỏ bé."​

    [​IMG]

    Nghĩ đoạn, chợt nhớ về những khúc hát chàng được nghe từ mẹ, sao mà vui tươi, sao mà hạnh phúc biết bao. Ùa về trong tâm trí chàng là những kí ức ngày xưa, những ngày tháng vui đùa, tư do tự tại giữa tuyết trắng, bên ngọn lửa hồng, gia đình quây quần bên nhau nghe kể về những chuyện vui buồn của cuộc đời, nghe cha kể về những lần hành hiệp trượng nghĩa, nghe Nghĩa phụ Tạ Tốn nói về đạo lí làm người, nói về chí lớn nam nhi, hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt chúng sinh.. nghĩ đến đó mà sao khóe mắt lại cay cay, lòng xao xuyến những cảm xúc không thể nào cất thành lời được. Tiểu Chiêu thấy vậy, nghĩ bụng, Trương Công Tử bình sinh vốn trung hậu, chính trực, kiêu hùng nơi chiến trường, anh dũng đấu tranh với quân địch trên chiến trường, cớ sao giờ lại yếu đuối trong những phút giây đau buồn, chia li của cuộc đời. Nghĩ lại, sao số kiếp nhân sinh lại lắm đoạn trường bi ai, lại càng thêm kính mến và yêu quí chàng nhiều hơn. Tiêu Chiêu hùa theo cái nhìn của Trương Vô Kỵ, 2 người nhìn vào khoảng không xa xăm vô định.

    [​IMG]

    Lại nhớ đến đoạn Tiểu Chiêu tiễn biệt Trương Vô Kỵ trở về Minh Giáo Ba Tư

    "Thuyền cứ mãi trôi

    Dòng nước phẳng lặng

    Tiễn chàng về đó.

    Biết nao trùng phùng."​

    Tiểu Chiêu chợt cất tiếng hát vang đoạn nhạc xưa

    "Một lần gặp gỡ ánh mắt kia, ta rồi sẽ hoàn toàn biến lạnh"​

    [​IMG]

    Tiểu Chiêu biết rằng, lần này đi xa, sẽ khó có ngày gặp lại. Nhưng tất cả cũng chỉ vì chàng, vì bảo về tính mạng của chàng, vì tình yêu dành cho chàng. Chợt, nàng nhớ lại thời kề vai sát cánh cùng chàng chống lại Lục Đại môn phái vây đánh trên Quang Minh đỉnh, nhớ lại khoảnh khắc cùng chàng chu du trên con thuyền đến Linh Xà Đảo, dẫu rằng phút giây hạnh phúc vốn dĩ là ngắn ngủi, nhưng sao lại đáng quí biết bao. Rằng

    "Ta nguyện ước cùng chàng sánh duyên trọn kiếp

    Phiêu du, tự tại, dẫu cuộc đời là 1 kiếp lênh đênh.

    Dẫu chàng đi bao xa, đường đi bao gian khó

    Nguyện vững niềm tin vào chàng sánh duyên cất bước

    Giang hồ là mộng, bá nghiệp là ảo ảnh

    Đao kiếm vô tình, duyên ta lại hữu tình

    Kệ thế sự ta mặc sức tiêu dao

    Bao ân oán rồi chìm theo mộng tưởng

    Ngoảnh đầu về mọi chuyện đều là không

    Chỉ có ta và chàng cùng chung bước

    Nguyện cùng bước đi, vui thú cuộc đời!"

    [​IMG]

    Rồi lại ngậm ngùi hát tiếp

    "Cái gọi là địa lão thiên hoang

    Là hình ảnh của 1 thiếu niên

    Yêu ma quỉ quái trên thế gian

    Rồi ta và ngươi sẽ cùng bay tới đoạn cuối tình duyên

    Đến cuối cùng mới nhìn lại đến lệ quang trong mắt nhau."​

    Và rồi cuối cùng, cũng chỉ là

    "Người ra đi đầu không ngoảnh lại

    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."​

    [​IMG]

    Ngắn gọn, hơn cả 1 bộ phim, hơn cả 1 sự giải trí tinh thần, đó là dòng chảy của những cảm xúc, lúc dịu êm, lúc dữ dội như con sóng xô miên man bất tuyệt ngoài biển xa.

    Mình nghĩ, nếu bạn có thời gian thì đây là 1 bộ phim đáng để xem và ngẫm nghĩ.

    Cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình.
     
    Gill thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...