Xuyên Không [Edit] [Xuyên Thư] Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Nhỉ? - Tam Nhật Thành Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ananayo, 29 Tháng tám 2022.

  1. ananayo

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Trên đời còn có loại chuyện tốt này nhỉ?

    Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh - 三日成晶

    Thể loại:
    Nguyên sang, N gôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, 1v1, Thị giác nữ chủ, Xuyên thành vai chính

    Nguồn: Wikidich


    Edit+Beta: ananayo

    Tình trạng: Đang tiến hành

    [​IMG]

    Văn án: Sau khi Lục Mạnh xuyên thành Trưởng Tôn Lộc Mộng, phát hiện mình xuyên vào nữ chính của một quyển cẩu huyết ngược văn.

    Trong sách, nhân vật Trưởng Tôn Lộc Mộng này bị người qua đường thay phiên ngược thân ngược tâm, ngay cả con chó ven đường chọn người cắn cũng chỉ chọn cô, đến đại kết cục cảm động trời xanh cùng nam chính, cuối cùng bị gãy xương mà chết.

    Trong sách cũng có một câu thoại kinh điển, nữ chính trước khi chết với giọng nói run run hỏi nam chính: "Có phải chỉ có khi ta chết đi, ngươi mới để ý đến ta?"

    Sau khi xuyên không, nam chính tại ngày thành hôn nói với Lục Mạnh: "Vàng bạc trong phủ này ngươi có thể tùy ý lấy dùng, ta có thể cho ngươi một đời vinh hoa an nhàn, chỉ cần ngươi nghe lời, không mưu toan đi ham những thứ không thuộc về ngươi."

    Lục Mạnh nghe xong nhìn nam chính như tiên giáng trần, đầu óc đều là "Vàng bạc tùy ý lấy dùng, một đời vinh hoa an nhàn.."

    Lục Mạnh: "Trên đời này hóa ra còn có loại chuyện tốt này nhỉ?"

    *********************************************************

    Sau cưới, nam chính đối đầu với quần hùng tranh giành quyền lực, Lục Mạnh cẩn trọng làm một bình hoa di động, tuyệt đối không ỷ vào tư duy thế kỉ 21 gì đó mà đánh vỡ lẽ thường. Tuyệt không ham tình yêu của nam chính, tuyệt không vì nam chính chắn đao chắn kiếm, kiên trì tránh phía sau nam chính, phối hợp cùng mọi người nhục nhã, lại cũng ghi tạc sách nhỏ cùng nam chính cáo trạng lên bên trên.

    Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài nhỏ pháo hôi muốn nhục nhã cô dẫn đến việc làm hàng ngày có chút bận, cuộc sống của cô cực kỳ thoải mái.

    Chỉ là hệ thống đi lặn lâu ngày thỉnh thoảng lại "xác chết vùng dậy" bắt cô nói một thoại như kịch bản.

    Lục Mạnh: "Có phải chỉ khi ta đã chết, ngươi mới để ý tới ta?"

    Trong thư phòng, nam chính đang múa bút thành văn bớt chút thì giờ ngẩng đầu, tức giận ném bút, phẫn nộ gầm nhẹ nói: "Cho nên ngươi định đem chính mình ăn chơi bể bụng, hay là lười biếng đến chết?"

    Lục Mạnh: . Ông chủ có phải do tăng ca nên nóng nảy không? Hay là tối nay ta để ngươi nghỉ một chút?

    Đôi lời tác giả:

    Trong truyện tất cả đều không có tính công kích, chỉ đơn giản là sảng văn viết ra để cùng mấy nhỏ độc giả cùng vui.

    Nữ chính là một con cá muối, văn phong thường ngày, chính là muốn miêu tả một phế vật xinh đẹp buông thả.

    Văn án viết ngày 16/2/2022, đã chụp hình.

    (vì là lần đầu mình edit nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý thoải mái nha (´▽`ʃ♡ƪ)

    PHỤ LỤC

    Chương 1
     
    MscencenTuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. ananayo

    Bài viết:
    0
    Chương 1.1:
    Cá mặn xuất trận


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai ui! Mộng phu nhân! Mau buông lão nô ra! A!"

    "Mau.. Tú Vân, Tú Lệ, đem Mộng phu nhân kéo ra, a.. a.."

    Hai tỳ nữ vội vàng kéo người, chỉ tiếc các nàng không dám dùng sức lôi kéo Lục Mạnh, bởi vậy một lát cũng không kéo được Lục Mạnh ra.

    Lục Mạnh đồng thời cùng sử dụng tay chân kéo lão mama một cái, liền kẹp chặt người, dùng khuỷu tay nện linh tinh trên người lão ma ma, chọc đến lão già này đau đến kêu "Ai ui ai ui."

    Lục Mạnh còn ở trong lòng vui vẻ nghĩ, bà già này sao kêu lớn vậy?

    Quá đỉnh!

    Thật ra không phải Lục Mạnh hư, chủ yếu là dựa theo cốt truyện máu chó kia, cô hiện tại sắp bị người này hạ xuân dược, chính là lúc lão mama đưa cho cô một chén trà.

    Chính cái gọi là "Lấy chi với dân, dùng chi với dân".. hình như hơi sai sai?

    Mặc kệ nó! Não Lục Mạnh hiện tại bị xuân dược tác động đến quay cuồng.

    Nhưng cô nhận ra một điều, dù sao này dược này cũng là do lão ma ma hạ, vậy dùng bà ta giải!

    Cả người Lục Mạnh nóng kịch liệt, miệng khô lưỡi khô rất khó chịu, trong lòng mặc niệm hy vọng loại xuân dược cổ đại này không có tác dụng phụ gì, sau đó một ngụm, ngay lập tức cắn vào vai của lão mama.

    "A -- A --"

    Lão mama này từ trong cung tới, từng được Kiến An vương ban họ Ô, lại là bà vú của Kiến An vương, cũng là quản sự ma ma của Kiến An vương phủ.

    Đời này lừa trên gạt dưới, hoành hành ngang ngược, chưa từng gặp qua loại người như Lục Mạnh, không ngờ lại phải ăn đau trước con người này.

    "Mau tới! Cứu mạng! Cứu mạng.."

    Ô ma ma kêu thê lương, nhưng người bên ngoài đều đã bị bà ta đuổi đi hết, ngoài cửa chỉ còn 2 thị vệ, nhưng thị vệ lại không dám tiến vào.

    Dù vị này phát cuồng cắn người, thế nhưng lại là do Kiến An vương nâng đại kiệu về, vừa bái đường xong không lâu, có cho trăm lá gan cũng không dám động vào Mộng phu nhân.

    Cuối cùng vẫn là Tú Vân cùng Tú Lệ, dùng hết sức mới kéo được Lục Mạnh ra khỏi người Ô ma ma. Lục Mạnh cắn đến đau hàm, mồ hôi túa ra như tắm, tựa hồ dược hiệu cũng hạ thấp một chút, lúc này mới thu hồi răng nanh, thuận thế đi lên.

    "Mama, mama.."

    Tú Vân vịn Lục Mạnh, Tú Lệ tranh thủ thời gian lại đỡ Ô ma ma, kết quả Lục Mạnh lúc lại thoát khỏi Tú Vân, vẫn chưa thỏa mãn, muốn hướng phía Ô mama cắn thêm cái nữa.

    Giang hai tay làm bộ muốn đi bắt Ô ma ma, nàng nhìn qua thần trí không rõ, một thân hỉ phục đỏ thẫm nổi bật lên dáng người tú mỹ thanh lệ, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ, hai má phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt thuần lương vô tội.

    Nhìn thì giống tiểu thiên sứ, nhưng đối với Ô ma ma thì chẳng khác nào ác quỷ đi theo.

    "Nóng, nóng quá đi.. Mau cho ta ôm một cái, cho ta nước.."

    Ô ma ma không đợi bò dậy, liền sợ tới mức tay chân hoảng loạn bò trên mặt đất, giọng the thé nói: "Chuẩn bị nước nóng để tắm! Mau đỡ Mộng phu nhân đi tắm!"

    Sau đó Lục Mạnh đã bị "Chế trụ", như ý nguyện được nha hoàn đỡ đi tắm.

    Thả người vào hơi lạnh trong nước, lý trí Lục Mạnh cuối cùng cũng trở về.

    Phản ứng đầu tiên của cô lại là phim truyền hình bên trong diễn quả nhiên đều là gạt người, cái gì mà xuân dược không tìm nam nhân sẽ bị dục hỏa đốt người, đã thế còn tiếp tục diễn những cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi.. toàn là làm màu!

    Lục Mạnh hiện tại cảm thấy tất cả đều là vô nghĩa, cô cảm thấy cái xuân dược này quá yếu, nhiều lắm tựa như phát sốt, thời điểm uống nhiều quá, nàng dùng lão ma ma kia cộng thêm một xô nước là giải quyết xong.

    Chẳng qua phản ứng sau đó Lục Mạnh chính là sầu.

    Cực sầu.

    Tuy rằng đã xem qua vô số tiểu thuyết và phim xuyên không, nhưng Lục Mạnh lại không hề nghĩ tới rằng mình chỉ bị cái ván trượt của mấy đứa trẻ con đụng phải mà cũng có thể ngã ra ven đường chết.

    Có thể thấy được trên đời này phương tiện giao thông nào cũng tồn tại cả đống tai họa ngầm.

    Bởi vì có lượng lớn kiến thức hiện đại cùng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm, Lục Mạnh không ngu đến mức cho rằng đây chương trình thực tế quay bằng camera ẩn.

    Hơn nữa, ban đầu cô xuyên qua đây, khi đang đội khăn voan ngồi một mình trong phòng, cô lén lút mở khăn voan, lấy dây của mũ phượng cắn một cái.

    Đ*, là vàng thật!

    Không có đoàn làm phim nào giàu đến mức trang bị đạo cụ bằng vàng thật đâu, cho dù có đóng phim điện ảnh phim truyền hình cũng không có..

    Mà Lục Mạnh hiện tại là Trưởng Tôn Lộc Mộng, là nữ chính duy nhất của bộ tiểu thuyết cẩu huyết kia, đã thế lại còn sống cùng một đám chỉ biết đào mỏ, nữ chính chết cả nhà liền cùng nam chính nói lời thân thiết, dùng đồ của nữ chính như là chuyện đương nhiên.

    Thời điểm này là lúc Ô ma ma đưa cho cô ly trà có xuân dược, cô uống xong liền cùng Ô ma ma diễn đoạn kịch trên.

    Quyển sách này Lục Mạnh đã đọc thật nhiều năm, ở thời đại của cô, đây chính là quyển tiểu thuyết tình cảm máu chó người người yêu thích, có thể nói là cực kỳ nổi tiếng.

    Trong diễn đàn, có lần mấy bà độc giả đọc tức đến sôi người, trăm tầng lầu ngồi chửi tác giả đến không ra hình người, chửi đến mức mà dạo một vòng không thấy câu chửi nào giống nhau, nội dung phong phú, không hiểu sao mấy người đó có thể cào phím nhiều như vậy, không cảm thây mỏi tay hay sao?

    Tất nhiên, một bộ truyện đầy máu chó như vậy sao có thể thiếu mama ác ôn, tính nết cay nghiệt?

    Ô mama trong quyển tiểu thuyết này có trình độ làm người khác nghiến răng chán ghét này không thua gì Dung ma ma trong Như ý truyện, nghe là thấy sợ.

    Lục Mạnh khi đó cực kỳ tỉnh táo, chắc chắn nguyên lời nói của Ô ma ma là: "Kiến An vương phủ nhiều quy củ, không thể so với Thị Lang phủ chẳng biết phân biệt tôn ti. Lão nô chưởng quản vương phủ nhiều năm, vì phòng ngừa về sau Mộng phu nhân phạm sai lầm, chọc đến Vương gia khiến ngài tức giận, lão nô hôm nay trước tiên dạy Mộng phu nhân một chút quy củ hầu hạ Vương gia, cũng miễn cho Mộng phu nhân lát nữa không biết gì chọc tức Vương gia."

    Lục Mạnh lúc ấy đầu óc ong một tiếng, lại bang một tiếng, đột nhiên nhận ra hôm này là ngày thành hôn, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tiếp theo, tam quan của cô gần như sụp đổ.

    Tại sao lại không để cô xuyên qua sớm một chút? Tại sao lại cố tình để nguyên chủ uống xong xuân dược mới để cô xuyên qua?

    Mà xuyên sách thì xuyên sách thôi, nhưng vì cái gì lại là quyển sách này?

    Quyển sách này xuyên thành ai cũng được mà, thành nữ phụ kết cục cũng rất tốt mà, vì cái gì lại cho cô xuyên thành nữ chính?

    Nguyên chủ cả đời chỉ biết đến nam chính, la liếm đến mức xuống quan tài, có gì tốt đẹp chứ. Cả đời bị người qua đường - ngay cả chó hoang cũng có thể khi dễ, diễn một màn ngược thân ngược tâm máu chó đầy mặt.

    Ngâm mình trong nước, Lục Mạnh lau mặt một cái, cảm thấy con đường phía trước sao mà gian nan.

    "Mộng phu nhân," nha hoàn đứng bên ngoài gọi vào, Lục Mạnh nghe giống như một trong hai người đã kéo cô ra khỏi Ô mama lúc trước.

    "Mộng phu nhân tắm xong chưa? Có thể cần nô tỳ tiến đến hầu hạ?" nha hoàn dừng lại một chút, còn nói: "Bên ngoài đã sắp kết thúc rồi, Vương gia sắp về tới đây."

    Lục Mạnh cảm giác dược lực đã tan bớt, ngâm nhiều cũng có chút lạnh, liền lên tiếng.

    Cô không có đọc thuộc lòng hay chép lại toàn bộ quyển tiểu thuyết này, dù tên nhân vật nữ chính có 2 âm cuối đồng âm với tên cô.

    Bởi vậy Lục Mạnh đối với cổ đại không phải hiểu sơ, mà gần như là không biết một cái gì.

    Lúc nãy cắn Ô mama là bởi vì nàng không muốn đi thành hôn là điều thứ nhất, thứ hai là theo kịch bản thì khi dược hiệu phát tác cô sẽ nhào vào nam chính như cốt truyện, thế khác gì tìm chết, cô lại không ngu.

    Mà hiện tại Lục Mạnh sau khi ứng biến, làm nha hoàn hầu hạ nàng một lần nữa đem hỉ phục nguyên bộ mặc vào, sau đó được đỡ ngồi trên mép giường, chờ Kiến An vương tiến vào cùng nàng động phòng hoa chúc..

    Cái rắ*!

    Lục Mạnh nhớ rõ, theo cốt truyện ban đầu, Trưởng Tôn Lộc Mộng ẩn nhẫn dược tính, thế nhưng khi nam chính tới, nàng nhịn không được, liền bổ nhào vào nam chính đang ngà say, sau đó ở ngày thành hôn đầu tiên, bị nam chính coi thành kỹ nữ lả lơi, không giáo dục.

    Từ đây mở ra cốt truyện dài đến mười mấy năm ngược thân ngược tâm, mãi cho đến khi nam chính lên ngôi, Trưởng Tôn Lộc Mộng mới được truy phong cái danh Huệ Thuần Hoàng Hậu.

    Về sau có nạp phi tử hay không Lục Mạnh không nhớ được, cô khi đó thấy nữ chính đã chết, xem mặt sau còn tận mấy chục chương, nản quá liền drop.

    Nhưng dựa theo lẽ thường, nam chính lúc đó là một thằng đàn ông bình thường, trừ khi có vấn đề, việc nạp thiếp là điều chắc chắn.

    Lục Mạnh lại một lần nữa đắp lên khăn voan đỏ, nhìn mũ phượng treo trước mắt bị chính mình cắn nát, trong đầu nỗ lực nhớ lại cốt truyện của quyển sách này, sau đó phát hiện mình chỉ có thể nhớ rõ được một vài điểm.

    Nếu như xuyên sách nhiều năm trước thì đỉnh rồi, chị đây đảm bảo nắm trùm thế giới, cho xuyên lúc này, quá làm khó người khác đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...