Chương 10: Mười Con Cá Mặn
Editor: Katelcy
* * *
Mãi cho đến lúc Thẩm Sở Sở trở lại Vĩnh Hòa Cung rồi, đầu óc nàng vẫn dại ra, cẩu Hoàng Đế tại sao không ấn theo kịch bản mà ra bài, toàn làm một ít chuyện khiến người người hít thở không thông?
Phim truyền hình chín giờ tối đều là cấm túc, vì sao đến lượt cẩu Hoàng Đế, cấm túc biến thành sao chép kinh thư?
Nàng vẫn nhớ rõ một lần bị bắt chép phạt, vẫn là vào thời điểm học cấp III, trăm triệu lần không thể nghĩ được rằng sau khi xuyên thư trở thành một vị Quý Phi cao quý trong hậu cung, một ngày nào đó còn phải lặp lại cái ác mộng chép phạt như thế này.
Thẩm Sở Sở khóc không ra nước mắt nhìn đến tờ giấy trắng muốt như ngọc trên bàn sách, hận không thể ngay lập tức cầm lấy nghiên mực vọt đến Dưỡng Tâm Điện, đem cẩu Hoàng Đế đập thành hai nửa.
Bích Nguyệt lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, tuy rằng nàng là một đứa nô tài không có kiến thức, nhưng nàng cũng biết được [Kinh Kim Cương] có không ít chữ.
Tướng gia phu nhân tin Phật, tại thời điểm nhàn rỗi thường xuyên sao chép kinh thư để cầu phúc, mà cuốn [Kinh Kim Cương] này là cuốn phu nhân thường hay sao nhất.
Thời điểm chủ tử được nhận trở lại kinh thành, tuổi đã là mười lăm, trước không nói đến việc chủ tử cầm kỳ thi họa không thông, ngay cả chữ cũng không biết, viết chữ là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng đối với chủ tử, đây là một yêu cầu khó khăn.
Tướng gia có mời giáo tập tiên sinh đến cho chủ tử, tuy rằng tiên sinh miễn cưỡng dạy cho chủ tử nhận biết được mặt chữ, nhưng rốt cuộc chủ tử đã lớn, học hành so với người khác càng thêm khó khăn hơn.
Bích Nguyệt đã từng thấy qua chữ viết của chủ tử, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua giống như mấy con sâu lông đang kích động nhảy trên giấy, tướng gia nhìn thấy cũng phải nhíu mày.
Hoàng Thượng phạt chủ tử sao chép kinh thư, còn cố ý nhắc nhở chủ tử phải viết cho thật tinh tế, đây rõ ràng chính là khó xử chủ tử, nói trắng ra là xả giận giúp cho Gia tần.
Nàng cũng không biết chủ tử nghĩ như thế nào, đột nhiên nói với Hoàng Thượng là chính mình đẩy Gia tần xuống hồ, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là nô tỳ, bất cứ khi nào cũng không đến phiên nàng đi quản chuyện của chủ tử.
Điều duy nhất Bích Nguyệt có thể làm cho chủ tử bây giờ, là an tĩnh đứng bên cạnh chủ tử, vì chủ tử châm trà đổ nước.
Trong phòng dùng than Hồng La, ban ngày đã tiêu xài hết ba cân, bây giờ cũng chỉ còn có hai cân.
Bích Nguyệt sợ chủ tử viết chữ lạnh cứng hết cả tay nên nhanh chóng đem cả chậu than đặt kế bên chủ tử, trong lòng thầm tính tính toán toàn xem nên dùng than như thế nào mới có thể qua được hết đêm nay.
Thẩm Sở Sở vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, một lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần, nhìn Bích Nguyệt hỏi: "Ngươi biết mài mực không?"
Bích Nguyệt gật đầu: "Vâng, nô tỳ từng ở bên người tướng gia phu nhân hầu hạ, khi đó phu nhân sao kinh, nô tỳ sẽ mài mực."
"Vậy ngươi lại đây giúp bổn cung mài mực." Nàng thấp giọng phân phó một câu.
Bích Nguyệt đáp "vâng" một tiếng, đi đến bên án thư, dựa theo phân phó của chủ tử, động tác thuần thục cầm mặc điều* bắt đầu mài mực.
*Mặc điều: Là cái thanh mực đen đen, bỏ nước vào nghiên mực, cầm cục đó chà chà một hồi là có mực xài.
Thẩm Sở Sở cầm bút lông chấm miêu tả thủy*, bắt đầu viết từng chữ từng chữ với thần sắc nghiêm túc.
*Chấm miêu tả thủy: Hoặc là chấm mặc thủy - tức là chấm mực. Mình để vậy nghe cho nó ngầu ngầu, thực ra chị Sở chỉ nhúng bút lông vào mực thôi.
Ánh nến màu cam lay động chiếu đến phía bàn sách, đem thân ảnh nàng kéo dài ra, chậu than Hồng La vẫn đang ở đấy, trong không khí ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng "tí tách" nhè nhẹ.
Viết một hồi lâu, Thẩm Sở Sở hít một hơi, buông bút lông xuống, hai tay đem tờ giấy vo tròn lại thành một cục sau đó ném ra ngoài.
Bích Nguyệt tò mò đem cục giấy nhặt lên, sau khi mở ra, nàng thấy được một hàng chữ khải nhỏ nhắn quyên tú chỉnh tề - ngọc thụ lập phong tiền, lư loa chính hàm miên*.
*Ngọc thụ lập phong tiền, lư loa chính hàm miên (玉树立风前, 驴骡正酣眠 - yù shù lì fēng qían, lǘ luó zhèng hān mían) : Những người xinh đẹp vẫn còn thức, và những người xấu xí đang ngủ. Có thể ví von rằng một người có năng lực đang làm việc chăm chỉ, nhưng một người kém năng lực thì lại lười, chỉ biết ngủ.
Ngày trước khi chủ tử đang học tập biết chữ, phần lớn thời gian đều là nàng bồi chủ tử đi gặp giáo tập tiên sinh, bởi vậy nàng may mắn nhận biết được một vài mặt chữ.
Mấy chữ này Bích Nguyệt đều biết, nhưng ghép chúng lại với nhau, nàng đọc lại có chút không hiểu được.
Bích Nguyệt buồn bực nói: "Nương nương, câu này của người là có ý gì vậy?"
Thẩm Sở Sở liếc mắt nhìn tờ giấy đã bị mình vò cho nhăn nhúm, không để bụng nói: "À, lời này có ý chính là người xấu thì đều đi ngủ rồi, chỉ còn người đẹp thức."
Bích Nguyệt: "..."
Nếu nàng lý giải không sai, cái câu "con la chính ngủ say" chủ tử viết trên giấy kia chính là vị mà giờ này đã đi vào giấc ngủ say - Hoàng Đế bệ hạ?
Bích Nguyệt thật cẩn thận vò tờ giấy lại thành một cục như lúc đầu, vừa định đem cục giấy ném vào trong chậu than, thần sắc bỗng dưng lại ngẩn ra.
Nàng một lần nữa mở tờ giấy ra, nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Nương nương, chữ ngài viết so với Gia tần còn muốn đẹp hơn, hồi còn ở tướng phủ, nô tỳ lại chưa bao giờ thấy qua người viết loại Trâm Hoa Tiểu Khải* như thế này."
*Trâm Hoa Tiểu Khải (hay còn gọi Trâm hoa chữ nhỏ) : Tiểu khải là chữ khải thư viết nhỏ, Trâm Hoa Tiểu Khải là một tự thể do Vệ Phu Nhân - thư pháp gia đời nhà Tấn sáng tạo ra.
Động tác trên tay Thẩm Sở Sở dừng một chút, Bích Nguyệt tự nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy nàng viết chữ khi còn ở tướng phủ, nàng mới xuyên đến đây được hơn một tháng, nguyên chủ tiến cung cũng đã hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đề bút viết chữ tại hậu cung này.
Nàng thật sự không thể mài mực, nhưng lại có thể có một tay viết thư pháp vững vàng, nghe có vẻ vô nghĩa nhưng sự thật chính là như vậy.
Việc này còn phải nói đến trên người bố mẹ Thẩm Sở Sở, bọn họ vốn không có học văn hóa, nhưng vận khí không ai bằng, tiện tay mua đại vé số cũng có thể trúng giải thưởng lớn, mua nhà chưa được đến ba năm thì gặp phải chuyện phá bỏ di dời, cuối cùng nhận được một phần bồi thường kếch xù cùng một ngôi nhà mới.
Tích tụ càng lúc càng nhiều, bố mẹ Thẩm Sở Sở cuối cùng trở thành nhà giàu mới nổi, tiến vào "xã hội thượng lưu" một cách không thể hiểu, thanh âm ngoại giới công kích bọn họ càng ngày càng nhiều, mọi người đều dùng đến bằng cấp tiểu học của họ để công kích, thậm chí châm chọc họ cả người đầy mùi tiền.
Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng tự mình hiểu lấy, hai người bọn họ xác thật không có văn hóa.
Vì để có thể ngẩng đầu làm người, bọn họ đem hy vọng duy nhất thả trên người khuê nữ bảo bối Thẩm Sở Sở, để lại một vệt bóng ma nồng đậm trong suốt cả tuổi thơ của nàng.
Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thậm chí ca hát khiêu vũ.. Tất cả những lớp học có thể cải thiện được khí chất cũng như văn hóa của Thẩm Sở Sở, bọn họ đều đăng kí.
Trừ bỏ mỗi ngày phải nghiêm khắc huấn luyện, bọn họ gần như không cho phép nàng làm bất cứ một thứ gì khác, cho dù là việc nhỏ nhất cũng sẽ có người khác làm cho nàng.
Nàng đánh răng thì sẽ có người thay nàng nặn kem đánh răng, nàng rửa mặt thì sẽ có người chuẩn bị sẵn khăn lông, nàng vẽ tranh thì sẽ có người chuẩn bị sẵn màu vẽ cho nàng, nàng luyện thư pháp thì sẽ có người sẵn sàng mài mực cho nàng..
Thẩm Sở Sở luyện thư pháp mười mấy năm, nhưng chưa từng có một lần nào tự bản thân mình mài mực, mọi chuyện của nàng đều được bố mẹ an bài rõ ràng.
Nàng bị bố mẹ bức đến phát điên, cho nên nàng đi thi chứng chỉ đủ tư cách làm giáo viên, chủ động xin đi dạy trẻ em vùng núi, thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt hít thở không thông kia.
Thẩm Sở Sở dự tính dạy học tại vùng núi này khoảng chừng một năm, mà vùng núi thì không có internet, nên trước khi đi, nàng đã mua và download khoảng chừng một ngàn cuốn tiểu thuyết về điện thoại di động của mình trên trang web, chuẩn bị sẵn sàng để sống tại vùng núi.
Ai biết sau khi xem xong cuốn cung đấu bị lạn đuôi, vừa mở mắt liền xuyên đến địa phương quý quái này, hiện giờ không chỉ mỗi ngày phải bồi các vị nương nương trong hậu cung luyện tập kỹ thuật diễn, mà còn phải tùy thời chuẩn bị để đấu trí đấu dũng cùng cẩu Hoàng Đế, quả thật sắp tra tấn nàng đến phát điên rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở thở dài, tiếp nhận lấy tờ giấy đã nhăn nhúm thành đoàn kia từ trong tay Bích Nguyệt: "Len lén luyện nhiều, ngươi cũng có thể viết được như vậy."
Bích Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra chủ tử khắc khổ luyện tập một mình, xem ra chủ tử đã tốn không ít công phu mới có thể luyện thành một tay viết chữ đẹp đến như vậy.
"Để nô tỳ châm thêm cho người một ngọn nến nữa, ánh nến quá mờ, chỉ sợ sẽ tổn thương đến đôi mắt của người." Nàng tri kỷ nói.
Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, che lại miệng nhỏ ngáp một cái: "Viết xong rồi, bổn cung muốn đi ngủ, ngươi đem nến thổi tắt đi."
"À, đúng rồi, buổi sáng ngày mai ngươi nhớ mang tờ giấy này đưa đến Trường Xuân cung."
Dứt lời, nàng đem tờ giấy đã bị vò ở trên tay Bích Nguyệt tùy tiện ném trên mặt đất, đứng dậy hướng về phía giường ngủ mà đi.
Bích Nguyệt sửng sốt, [Kinh Kim Cương] có ít nhiều gì đấy 5000 chữ, mười lần chính là năm vạn chữ, chủ tử chỉ vừa mới ngồi vào án thư thôi, làm sao có thể chỉ trong vòng một nén nhang đã sao xong kinh Phật được?
Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua tờ giấy đang được đặt trên án thư, chỉ thấy trên giấy viết hai hàng chữ nhỏ -- [Kinh Kim Cương] [Kinh Kim Cương] [Kinh Kim Cương]..
Không nhiều không ít, vừa vặn 30 chữ.
Bích Nguyệt trợn mắt há mồm thấp giọng lẩm bẩm: "Quả thật là đã đủ mười lần [Kinh Kim Cương] rồi.."
Thẩm Sở Sở một đêm vô mộng, ngủ vô cùng ngon lành, một giấc này ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh ngủ.
Bích Nguyệt sợ người khác đánh thức chủ tử, cố ý dặn cung nữ Vĩnh Hòa cung không cần đi quấy rầy chủ tử.
Một màn này rơi vào lỗ tai của người khác liền trở thành Quý Phi nương nương của Vĩnh Hòa cung bị Hoàng Thượng xử phạt, suốt một đêm không ngừng nghỉ sao chép kinh thư, mãi cho đến buổi trưa hôm nay vẫn chưa sao xong.
Bích Nguyệt cảm thấy thời gian không sai biệt lắm bèn đi vào tẩm điện: "Nương nương, người nên đi hầu bệnh rồi."
Tuy rằng Hoàng Thượng phạt chủ tử sao chép kinh thư, nhưng lại không hề nói rằng chủ tử không cần đi hầu bệnh, bởi vậy hiện tại Hoàng Thượng vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, chủ tử vẫn là bị yêu cầu đi hầu.
Thẩm Sở Sở nằm trên giường vẫn không thèm nhúc nhích, nàng cọ cọ bàn chân vào đệm chăn, lười biếng nói: "Ngươi đến Dưỡng Tâm Điện báo cho Dương công công một tiếng, bổn cung đột nhiên nhiễm phong hàn, không thể đến hầu bệnh cho Hoàng Thượng."
Nếu Hoàng Quý Phi và Gia tần đều có thể nhiễm phong hàn không đi hầu bệnh, nàng dùng cớ này để qua mặt cũng tốt, dù sao cẩu Hoàng Đế cũng không thể nào đến đây để xem nàng bệnh thật hay giả được.
Bích Nguyệt do dự một chút, chắc là chủ tử sinh khí với Hoàng Thượng cho nên không muốn đi hầu bệnh.
Nàng cung kính đáp lại, vừa mới xoay người rời đi liền nghe được tiếng chủ tử gọi mình, trong lòng Bích Nguyệt có chút kích động, hay là chủ tử thông suốt, nguyện ý đi hầu bệnh?
Thẩm Sở Sở lười nhác nói: "Đừng quên đem [Kinh Kim Cương] mà bổn cung đã sao chép sang Trường Xuân cung."
Bích Nguyệt: "Nô tỳ đã đưa qua.."
Thẩm Sở Sở gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Trong lúc hai chủ tớ còn đang nói chuyện, Tư Mã Trí đang ngồi giữa Dưỡng Tâm Điện, mặt vô biểu tình nhìn Gia tần sai người đưa bản sao chép [Kinh Kim Cương] tới.
Dương Hải đứng thật cẩn thận bên cạnh Hoàng Thượng, thở cũng không dám thở mạnh, mới vừa rồi hắn còn nghe cung nhân nói Sở Quý Phi sao chép kinh thư một đêm không ngủ, vốn hắn đã đem việc này nói với Hoàng Thượng, sắc mặt Hoàng Thượng thoạt nhìn qua vẫn bình thường.
Chẳng được bao lâu, nô tỳ bên người Gia tần đưa tới mười biến [Kinh Kim Cương] tự tay Sở Quý Phi sao chép, sau đó Hoàng Thượng liền trở thành bộ dáng như thế này.
Tư Mã Trí dùng ngón tay thon dài kẹp lấy tờ giấy mỏng kia, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết trên đấy, qua một lúc sau, hắn mới không để ý rũ mắt mà cười một tiếng.
Hắn bắt nàng sao chép mười lần [Kinh Kim Cương], nàng thật sự đồng ý sao mười lần [Kinh Kim Cương], tổng cộng 30 chữ, một chữ cũng không ít hơn, thậm chí còn tặng kèm thêm cho hắn mười cái ký hiệu [] .
Xem ra nàng thật sự xem lời nói của hắn như gió thoảng mây bay, hay là nàng cho rằng chỉ cần lừa gạt qua loa như vậy là xong việc, quả thật vô cùng buồn cười!
Đợi một lát nữa nàng đến đây hầu bệnh, hắn liền nhìn chằm chằm xem nàng một lần nữa sao chép [Kinh Kim Cương], hắn cũng không tin bản thân mình không thể không trị được Sở Quý Phi.
Tiểu Đức Tử rón ra rón rén bước vào Dưỡng Tâm Điện, đứng bên Dương Hải thấp giọng nói hai câu.
Mặt già của Dương Hải nghe xong liền tối sầm, Sở Quý Phi này thật là vô sỉ, nàng chọc Hoàng Thượng một bụng hỏa, bây giờ lại giả bệnh không tới hầu bệnh, nàng lưu lại một cục diện rối rắm như thế này rồi ai tới dọn cho nàng?
"Hoàng Thượng, Sở Quý Phi.. nhiễm phong hàn, nương nương sợ sẽ đem bệnh lây nhiễm cho Hoàng Thượng, nên hôm nay không đến hầu bệnh.." Dương hải run run rẩy rẩy cúi người bẩm báo, chỉ thiếu điều muốn đem đầu chôn vào đất.
Tư Mã Trí nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, hung hăng đem giấy đập lên bàn con, hắn nheo lại con ngươi thon dài, cười lạnh nói: "Chuẩn bị bộ liễn, mời thái y đến, trẫm tự mình đi thăm Sở Quý Phi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy có vài tiểu khả ái thắc mắc vì sao Hoàng Thượng không nghe được tiếng lòng của Gia tần, Củ Cải Đường thống nhất giải thích lại một lần nữa, thuật đọc tâm của Hoàng Thượng nếu đứng xa sẽ không dùng được, chỉ có thời điểm đứng tương đối gần, Hoàng Thượng mới có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Mặt khác, không phải bất cứ tiếng lòng của ai Hoàng Thượng cũng có thể nghe được, trước mắt thôi, tiếng lòng của Thái Hậu, Hoàng Thượng nghe không được.
* * *
* * *
Mãi cho đến lúc Thẩm Sở Sở trở lại Vĩnh Hòa Cung rồi, đầu óc nàng vẫn dại ra, cẩu Hoàng Đế tại sao không ấn theo kịch bản mà ra bài, toàn làm một ít chuyện khiến người người hít thở không thông?
Phim truyền hình chín giờ tối đều là cấm túc, vì sao đến lượt cẩu Hoàng Đế, cấm túc biến thành sao chép kinh thư?
Nàng vẫn nhớ rõ một lần bị bắt chép phạt, vẫn là vào thời điểm học cấp III, trăm triệu lần không thể nghĩ được rằng sau khi xuyên thư trở thành một vị Quý Phi cao quý trong hậu cung, một ngày nào đó còn phải lặp lại cái ác mộng chép phạt như thế này.
Thẩm Sở Sở khóc không ra nước mắt nhìn đến tờ giấy trắng muốt như ngọc trên bàn sách, hận không thể ngay lập tức cầm lấy nghiên mực vọt đến Dưỡng Tâm Điện, đem cẩu Hoàng Đế đập thành hai nửa.
Bích Nguyệt lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, tuy rằng nàng là một đứa nô tài không có kiến thức, nhưng nàng cũng biết được [Kinh Kim Cương] có không ít chữ.
Tướng gia phu nhân tin Phật, tại thời điểm nhàn rỗi thường xuyên sao chép kinh thư để cầu phúc, mà cuốn [Kinh Kim Cương] này là cuốn phu nhân thường hay sao nhất.
Thời điểm chủ tử được nhận trở lại kinh thành, tuổi đã là mười lăm, trước không nói đến việc chủ tử cầm kỳ thi họa không thông, ngay cả chữ cũng không biết, viết chữ là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng đối với chủ tử, đây là một yêu cầu khó khăn.
Tướng gia có mời giáo tập tiên sinh đến cho chủ tử, tuy rằng tiên sinh miễn cưỡng dạy cho chủ tử nhận biết được mặt chữ, nhưng rốt cuộc chủ tử đã lớn, học hành so với người khác càng thêm khó khăn hơn.
Bích Nguyệt đã từng thấy qua chữ viết của chủ tử, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua giống như mấy con sâu lông đang kích động nhảy trên giấy, tướng gia nhìn thấy cũng phải nhíu mày.
Hoàng Thượng phạt chủ tử sao chép kinh thư, còn cố ý nhắc nhở chủ tử phải viết cho thật tinh tế, đây rõ ràng chính là khó xử chủ tử, nói trắng ra là xả giận giúp cho Gia tần.
Nàng cũng không biết chủ tử nghĩ như thế nào, đột nhiên nói với Hoàng Thượng là chính mình đẩy Gia tần xuống hồ, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là nô tỳ, bất cứ khi nào cũng không đến phiên nàng đi quản chuyện của chủ tử.
Điều duy nhất Bích Nguyệt có thể làm cho chủ tử bây giờ, là an tĩnh đứng bên cạnh chủ tử, vì chủ tử châm trà đổ nước.
Trong phòng dùng than Hồng La, ban ngày đã tiêu xài hết ba cân, bây giờ cũng chỉ còn có hai cân.
Bích Nguyệt sợ chủ tử viết chữ lạnh cứng hết cả tay nên nhanh chóng đem cả chậu than đặt kế bên chủ tử, trong lòng thầm tính tính toán toàn xem nên dùng than như thế nào mới có thể qua được hết đêm nay.
Thẩm Sở Sở vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, một lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần, nhìn Bích Nguyệt hỏi: "Ngươi biết mài mực không?"
Bích Nguyệt gật đầu: "Vâng, nô tỳ từng ở bên người tướng gia phu nhân hầu hạ, khi đó phu nhân sao kinh, nô tỳ sẽ mài mực."
"Vậy ngươi lại đây giúp bổn cung mài mực." Nàng thấp giọng phân phó một câu.
Bích Nguyệt đáp "vâng" một tiếng, đi đến bên án thư, dựa theo phân phó của chủ tử, động tác thuần thục cầm mặc điều* bắt đầu mài mực.
*Mặc điều: Là cái thanh mực đen đen, bỏ nước vào nghiên mực, cầm cục đó chà chà một hồi là có mực xài.
Thẩm Sở Sở cầm bút lông chấm miêu tả thủy*, bắt đầu viết từng chữ từng chữ với thần sắc nghiêm túc.
*Chấm miêu tả thủy: Hoặc là chấm mặc thủy - tức là chấm mực. Mình để vậy nghe cho nó ngầu ngầu, thực ra chị Sở chỉ nhúng bút lông vào mực thôi.
Ánh nến màu cam lay động chiếu đến phía bàn sách, đem thân ảnh nàng kéo dài ra, chậu than Hồng La vẫn đang ở đấy, trong không khí ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng "tí tách" nhè nhẹ.
Viết một hồi lâu, Thẩm Sở Sở hít một hơi, buông bút lông xuống, hai tay đem tờ giấy vo tròn lại thành một cục sau đó ném ra ngoài.
Bích Nguyệt tò mò đem cục giấy nhặt lên, sau khi mở ra, nàng thấy được một hàng chữ khải nhỏ nhắn quyên tú chỉnh tề - ngọc thụ lập phong tiền, lư loa chính hàm miên*.
*Ngọc thụ lập phong tiền, lư loa chính hàm miên (玉树立风前, 驴骡正酣眠 - yù shù lì fēng qían, lǘ luó zhèng hān mían) : Những người xinh đẹp vẫn còn thức, và những người xấu xí đang ngủ. Có thể ví von rằng một người có năng lực đang làm việc chăm chỉ, nhưng một người kém năng lực thì lại lười, chỉ biết ngủ.
Ngày trước khi chủ tử đang học tập biết chữ, phần lớn thời gian đều là nàng bồi chủ tử đi gặp giáo tập tiên sinh, bởi vậy nàng may mắn nhận biết được một vài mặt chữ.
Mấy chữ này Bích Nguyệt đều biết, nhưng ghép chúng lại với nhau, nàng đọc lại có chút không hiểu được.
Bích Nguyệt buồn bực nói: "Nương nương, câu này của người là có ý gì vậy?"
Thẩm Sở Sở liếc mắt nhìn tờ giấy đã bị mình vò cho nhăn nhúm, không để bụng nói: "À, lời này có ý chính là người xấu thì đều đi ngủ rồi, chỉ còn người đẹp thức."
Bích Nguyệt: "..."
Nếu nàng lý giải không sai, cái câu "con la chính ngủ say" chủ tử viết trên giấy kia chính là vị mà giờ này đã đi vào giấc ngủ say - Hoàng Đế bệ hạ?
Bích Nguyệt thật cẩn thận vò tờ giấy lại thành một cục như lúc đầu, vừa định đem cục giấy ném vào trong chậu than, thần sắc bỗng dưng lại ngẩn ra.
Nàng một lần nữa mở tờ giấy ra, nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Nương nương, chữ ngài viết so với Gia tần còn muốn đẹp hơn, hồi còn ở tướng phủ, nô tỳ lại chưa bao giờ thấy qua người viết loại Trâm Hoa Tiểu Khải* như thế này."
*Trâm Hoa Tiểu Khải (hay còn gọi Trâm hoa chữ nhỏ) : Tiểu khải là chữ khải thư viết nhỏ, Trâm Hoa Tiểu Khải là một tự thể do Vệ Phu Nhân - thư pháp gia đời nhà Tấn sáng tạo ra.
Động tác trên tay Thẩm Sở Sở dừng một chút, Bích Nguyệt tự nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy nàng viết chữ khi còn ở tướng phủ, nàng mới xuyên đến đây được hơn một tháng, nguyên chủ tiến cung cũng đã hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đề bút viết chữ tại hậu cung này.
Nàng thật sự không thể mài mực, nhưng lại có thể có một tay viết thư pháp vững vàng, nghe có vẻ vô nghĩa nhưng sự thật chính là như vậy.
Việc này còn phải nói đến trên người bố mẹ Thẩm Sở Sở, bọn họ vốn không có học văn hóa, nhưng vận khí không ai bằng, tiện tay mua đại vé số cũng có thể trúng giải thưởng lớn, mua nhà chưa được đến ba năm thì gặp phải chuyện phá bỏ di dời, cuối cùng nhận được một phần bồi thường kếch xù cùng một ngôi nhà mới.
Tích tụ càng lúc càng nhiều, bố mẹ Thẩm Sở Sở cuối cùng trở thành nhà giàu mới nổi, tiến vào "xã hội thượng lưu" một cách không thể hiểu, thanh âm ngoại giới công kích bọn họ càng ngày càng nhiều, mọi người đều dùng đến bằng cấp tiểu học của họ để công kích, thậm chí châm chọc họ cả người đầy mùi tiền.
Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng tự mình hiểu lấy, hai người bọn họ xác thật không có văn hóa.
Vì để có thể ngẩng đầu làm người, bọn họ đem hy vọng duy nhất thả trên người khuê nữ bảo bối Thẩm Sở Sở, để lại một vệt bóng ma nồng đậm trong suốt cả tuổi thơ của nàng.
Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thậm chí ca hát khiêu vũ.. Tất cả những lớp học có thể cải thiện được khí chất cũng như văn hóa của Thẩm Sở Sở, bọn họ đều đăng kí.
Trừ bỏ mỗi ngày phải nghiêm khắc huấn luyện, bọn họ gần như không cho phép nàng làm bất cứ một thứ gì khác, cho dù là việc nhỏ nhất cũng sẽ có người khác làm cho nàng.
Nàng đánh răng thì sẽ có người thay nàng nặn kem đánh răng, nàng rửa mặt thì sẽ có người chuẩn bị sẵn khăn lông, nàng vẽ tranh thì sẽ có người chuẩn bị sẵn màu vẽ cho nàng, nàng luyện thư pháp thì sẽ có người sẵn sàng mài mực cho nàng..
Thẩm Sở Sở luyện thư pháp mười mấy năm, nhưng chưa từng có một lần nào tự bản thân mình mài mực, mọi chuyện của nàng đều được bố mẹ an bài rõ ràng.
Nàng bị bố mẹ bức đến phát điên, cho nên nàng đi thi chứng chỉ đủ tư cách làm giáo viên, chủ động xin đi dạy trẻ em vùng núi, thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt hít thở không thông kia.
Thẩm Sở Sở dự tính dạy học tại vùng núi này khoảng chừng một năm, mà vùng núi thì không có internet, nên trước khi đi, nàng đã mua và download khoảng chừng một ngàn cuốn tiểu thuyết về điện thoại di động của mình trên trang web, chuẩn bị sẵn sàng để sống tại vùng núi.
Ai biết sau khi xem xong cuốn cung đấu bị lạn đuôi, vừa mở mắt liền xuyên đến địa phương quý quái này, hiện giờ không chỉ mỗi ngày phải bồi các vị nương nương trong hậu cung luyện tập kỹ thuật diễn, mà còn phải tùy thời chuẩn bị để đấu trí đấu dũng cùng cẩu Hoàng Đế, quả thật sắp tra tấn nàng đến phát điên rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở thở dài, tiếp nhận lấy tờ giấy đã nhăn nhúm thành đoàn kia từ trong tay Bích Nguyệt: "Len lén luyện nhiều, ngươi cũng có thể viết được như vậy."
Bích Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra chủ tử khắc khổ luyện tập một mình, xem ra chủ tử đã tốn không ít công phu mới có thể luyện thành một tay viết chữ đẹp đến như vậy.
"Để nô tỳ châm thêm cho người một ngọn nến nữa, ánh nến quá mờ, chỉ sợ sẽ tổn thương đến đôi mắt của người." Nàng tri kỷ nói.
Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, che lại miệng nhỏ ngáp một cái: "Viết xong rồi, bổn cung muốn đi ngủ, ngươi đem nến thổi tắt đi."
"À, đúng rồi, buổi sáng ngày mai ngươi nhớ mang tờ giấy này đưa đến Trường Xuân cung."
Dứt lời, nàng đem tờ giấy đã bị vò ở trên tay Bích Nguyệt tùy tiện ném trên mặt đất, đứng dậy hướng về phía giường ngủ mà đi.
Bích Nguyệt sửng sốt, [Kinh Kim Cương] có ít nhiều gì đấy 5000 chữ, mười lần chính là năm vạn chữ, chủ tử chỉ vừa mới ngồi vào án thư thôi, làm sao có thể chỉ trong vòng một nén nhang đã sao xong kinh Phật được?
Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua tờ giấy đang được đặt trên án thư, chỉ thấy trên giấy viết hai hàng chữ nhỏ -- [Kinh Kim Cương] [Kinh Kim Cương] [Kinh Kim Cương]..
Không nhiều không ít, vừa vặn 30 chữ.
Bích Nguyệt trợn mắt há mồm thấp giọng lẩm bẩm: "Quả thật là đã đủ mười lần [Kinh Kim Cương] rồi.."
Thẩm Sở Sở một đêm vô mộng, ngủ vô cùng ngon lành, một giấc này ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh ngủ.
Bích Nguyệt sợ người khác đánh thức chủ tử, cố ý dặn cung nữ Vĩnh Hòa cung không cần đi quấy rầy chủ tử.
Một màn này rơi vào lỗ tai của người khác liền trở thành Quý Phi nương nương của Vĩnh Hòa cung bị Hoàng Thượng xử phạt, suốt một đêm không ngừng nghỉ sao chép kinh thư, mãi cho đến buổi trưa hôm nay vẫn chưa sao xong.
Bích Nguyệt cảm thấy thời gian không sai biệt lắm bèn đi vào tẩm điện: "Nương nương, người nên đi hầu bệnh rồi."
Tuy rằng Hoàng Thượng phạt chủ tử sao chép kinh thư, nhưng lại không hề nói rằng chủ tử không cần đi hầu bệnh, bởi vậy hiện tại Hoàng Thượng vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, chủ tử vẫn là bị yêu cầu đi hầu.
Thẩm Sở Sở nằm trên giường vẫn không thèm nhúc nhích, nàng cọ cọ bàn chân vào đệm chăn, lười biếng nói: "Ngươi đến Dưỡng Tâm Điện báo cho Dương công công một tiếng, bổn cung đột nhiên nhiễm phong hàn, không thể đến hầu bệnh cho Hoàng Thượng."
Nếu Hoàng Quý Phi và Gia tần đều có thể nhiễm phong hàn không đi hầu bệnh, nàng dùng cớ này để qua mặt cũng tốt, dù sao cẩu Hoàng Đế cũng không thể nào đến đây để xem nàng bệnh thật hay giả được.
Bích Nguyệt do dự một chút, chắc là chủ tử sinh khí với Hoàng Thượng cho nên không muốn đi hầu bệnh.
Nàng cung kính đáp lại, vừa mới xoay người rời đi liền nghe được tiếng chủ tử gọi mình, trong lòng Bích Nguyệt có chút kích động, hay là chủ tử thông suốt, nguyện ý đi hầu bệnh?
Thẩm Sở Sở lười nhác nói: "Đừng quên đem [Kinh Kim Cương] mà bổn cung đã sao chép sang Trường Xuân cung."
Bích Nguyệt: "Nô tỳ đã đưa qua.."
Thẩm Sở Sở gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Trong lúc hai chủ tớ còn đang nói chuyện, Tư Mã Trí đang ngồi giữa Dưỡng Tâm Điện, mặt vô biểu tình nhìn Gia tần sai người đưa bản sao chép [Kinh Kim Cương] tới.
Dương Hải đứng thật cẩn thận bên cạnh Hoàng Thượng, thở cũng không dám thở mạnh, mới vừa rồi hắn còn nghe cung nhân nói Sở Quý Phi sao chép kinh thư một đêm không ngủ, vốn hắn đã đem việc này nói với Hoàng Thượng, sắc mặt Hoàng Thượng thoạt nhìn qua vẫn bình thường.
Chẳng được bao lâu, nô tỳ bên người Gia tần đưa tới mười biến [Kinh Kim Cương] tự tay Sở Quý Phi sao chép, sau đó Hoàng Thượng liền trở thành bộ dáng như thế này.
Tư Mã Trí dùng ngón tay thon dài kẹp lấy tờ giấy mỏng kia, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết trên đấy, qua một lúc sau, hắn mới không để ý rũ mắt mà cười một tiếng.
Hắn bắt nàng sao chép mười lần [Kinh Kim Cương], nàng thật sự đồng ý sao mười lần [Kinh Kim Cương], tổng cộng 30 chữ, một chữ cũng không ít hơn, thậm chí còn tặng kèm thêm cho hắn mười cái ký hiệu [] .
Xem ra nàng thật sự xem lời nói của hắn như gió thoảng mây bay, hay là nàng cho rằng chỉ cần lừa gạt qua loa như vậy là xong việc, quả thật vô cùng buồn cười!
Đợi một lát nữa nàng đến đây hầu bệnh, hắn liền nhìn chằm chằm xem nàng một lần nữa sao chép [Kinh Kim Cương], hắn cũng không tin bản thân mình không thể không trị được Sở Quý Phi.
Tiểu Đức Tử rón ra rón rén bước vào Dưỡng Tâm Điện, đứng bên Dương Hải thấp giọng nói hai câu.
Mặt già của Dương Hải nghe xong liền tối sầm, Sở Quý Phi này thật là vô sỉ, nàng chọc Hoàng Thượng một bụng hỏa, bây giờ lại giả bệnh không tới hầu bệnh, nàng lưu lại một cục diện rối rắm như thế này rồi ai tới dọn cho nàng?
"Hoàng Thượng, Sở Quý Phi.. nhiễm phong hàn, nương nương sợ sẽ đem bệnh lây nhiễm cho Hoàng Thượng, nên hôm nay không đến hầu bệnh.." Dương hải run run rẩy rẩy cúi người bẩm báo, chỉ thiếu điều muốn đem đầu chôn vào đất.
Tư Mã Trí nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, hung hăng đem giấy đập lên bàn con, hắn nheo lại con ngươi thon dài, cười lạnh nói: "Chuẩn bị bộ liễn, mời thái y đến, trẫm tự mình đi thăm Sở Quý Phi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy có vài tiểu khả ái thắc mắc vì sao Hoàng Thượng không nghe được tiếng lòng của Gia tần, Củ Cải Đường thống nhất giải thích lại một lần nữa, thuật đọc tâm của Hoàng Thượng nếu đứng xa sẽ không dùng được, chỉ có thời điểm đứng tương đối gần, Hoàng Thượng mới có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Mặt khác, không phải bất cứ tiếng lòng của ai Hoàng Thượng cũng có thể nghe được, trước mắt thôi, tiếng lòng của Thái Hậu, Hoàng Thượng nghe không được.
* * *