Ngôn Tình [Xuyên Nhanh] Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam - Đường Trung Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Proanno.1, 21 Tháng sáu 2021.

  1. Proanno.1

    Bài viết:
    8
    [Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

    Chương 33: Tên vô lại ở thập niên 90 (xong)

    Tác giả: Đường Trung Miêu

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thai này của Dịch Chỉ Lan sinh rất thuận lợi, sau khi phát hiện ra mình mang thai cô vẫn luôn ăn ngon ngủ tốt, bình thường cũng được chăm sóc kỹ, muốn cái gì có cái đó, không cần mở miệng Vệ Minh Ngôn đã dâng tới tận miệng.

    Không có áp lực kinh tế, cũng không có trở ngại về mặt tình cảm, ngày cả việc nôn nghén cũng được cải thiện sau khi mợ Dịch tới, ngày nào chồng cũng đưa đi dạo, còn có hẳn một phòng đọc sách, bởi vậy về mặt tinh thần và thể xác, Dịch Chỉ Lan đều không có trở ngại gì.

    Rất nhanh, chỉ đau nhức một lát, cô đã cảm nhận được đứa bé chui ra khỏi người mình.

    Một đôi bàn tay dịu dàng run rẩy vướt ve gương mặt của cô, giọng nói của Vệ Minh Ngôn vô cùng hoảng loạn, rồi lại cố gắng muốn an ủi cô: "Lan Lan, còn đau không? Không sao đâu, không sao đâu.."

    Dịch Chỉ Lan biết là tiếng kêu vừa nãy của mình đã dọa chồng sợ, cô mỉm cười, yếu ớt hỏi, "Là con trai hay con gái?"

    Lúc này vệ Minh ngôn mới nhận ra mình đã quên xem giới tính của đứa bé, cũng may lúc này đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ đặt nằm trên miếng vải bông, gương mặt mợ Dịch tươi cười, ôm đứa bé vào lòng, vui vẻ nói, "Là con trai."

    Đôi môi tái nhợt của Dịch Chỉ Lan nở nụ cười, "Cháu muốn ngắm đứa bé một tí.."

    Đứa bé được Vệ Minh Ngôn đón lấy một cách vô cùng cẩn thận, đặt bên cạnh Dịch Chỉ Lan, cô mỉm cười, thỏa mãn nhìn đứa bé nhỏ nhắn mới sinh này.

    Mợ Dịch cười hỏi, "Đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

    Dịch Chỉ Lan nghe thấy giọng nói từ tính của chồng mình, "Tên chính thức thì chưa, tên ở nhà thì là Duy Duy, Duy trong duy nhất.

    " Duy nhất? "Mợ Dịch ngẩn người," Sau này hai đứa không định sinh nữa à? "

    " Không sinh. "Anh quý trọng sờ bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé, vô cùng yêu thương nói," Chuyện sinh con quá vất vả, Chỉ Lan còn phải đi học nữa, chỉ cần một đứa là đủ rồi. "

    Nghe mợ Dịch giải thích, mợ Dịch hiểu được, ra là vì cháu gái mình.

    Trên gương mặt bà nở một nụ cười vừa lòng xen lẫn hâm mộ, sau khi ệ Minh Ngôn đi ra ngoài, bà đưa khăn lông đã chuẩn bị tốt cho cô, nói," Lúc trước cháu không biết chứ khi cháu đau bụng quằn quại, Vệ Minh Ngôn cũng đổ đầy mồ hôi, bắt lấy tay cháu tính đưa cháu đi viện, xa như thế, bác sĩ ở bệnh viện cũng chỉ có mấy người, ở nhà ít ra còn có bà đỡ! "

    " Minh Ngôn thật sự rất yêu cháu, khi cháu sinh con xong, thằng bé còn chưa thèm nhìn lấy một cái đã vọt tới chỗ cháu đầu tiên, Lan Lan, cháu có thể tìm được một người đàn ông tốt như thế, trong lòng mợ cũng thấy vui vẻ, cháu là người may mắn nhất mà mợ từng gặp đấy! "

    Dịch Chỉ Lan nghe mợ nói, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông nắm chặt lấy tay cô an ủi, cùng với vẻ mặt lo lắng, quan tâm của anh, gương mặt cô hiện lên nụ cười rạng rỡ.

    " Mợ, cháu tin là cháu sẽ luôn hạnh phúc như vậy. "

    Bốn năm sau

    Dịch Chỉ Lan tốt nghiệp, cô không đi làm ở đơn vị mà trường học đã phân phối cho, mà tới tổng công ty nhà mình.

    Cô của bốn năm sau, trí thức, ưu nhã, trên gương mặt luôn hiện hữu ý cười, không phải là nụ cười lễ phép mà sự hạnh phúc từ tận sâu linh hồn.

    Cô chưa từng cảm thấy không vui, chồng cô vẫn bốn năm như một yêu thương cô như trước kia, bởi vậy mặc dù cách xử lý công việc của cô càng ngày càng thuần thục, nhưng tính cách vẫn giống như cô gái nhỏ của bốn năm trước.

    Việc tiến vào công ty làm việc rất thuận lợi, bởi vì Vệ Minh Ngôn am hiểu cách khai thác công ty, nhưng lại không biết cách quản lý, lúc trước khi Dịch Chỉ Lan còn đi học thường phải tới giúp anh xử lý các vấn đề, từ lần đầu tiên, nhân viên của công ty đã biết cô gái xinh đẹp này là phu nhân chủ tịch.

    Không ai có thể nói hai người không xứng đôi được.

    Người đàn ông đẹp trai, lắm tiền, ưu nhã, ngày nào hai người họ cũng ngọt ngào, ai nhìn cũng biết là một cặp.

    Đương nhiên, cũng có một vài người muốn quyến rũ vị nhà giàu số một thành phố A này, nhưng kết quả chẳng mấy tốt đẹp, vừa mất mặt lại còn mất việc, xám xịt rời khỏi công ty.

    Đối với bọn họ mà nói, có thể vào làm việc tại tập đoàn Vệ thị chính là một loại may mắn, có mấy tấm gương lúc trước, không ai còn dám mạo hiểm, nói đùa, lương tháng của bọn họ cao nhất so với những người cùng trang lứa.

    Tập đoàn Vệ thị có rất nhiều công ty con, bình thường nếu Vệ Minh Ngôn nhìn trúng ngành sản xuất nào thì sẽ bắt đầu đao to búa lớn tiến quân, sau đó đợi tới khi thành lập lên, phát triển không ngừng nghỉ nó thì sẽ mất đi hứng thú với ngành nghề này.

    Bởi vậy có thể nói một năm bốn mùa tập đoàn Vệ thị đều sẽ tuyển thêm nhân viên, cuồn cuộn không ngừng.

    Ngày này, lại ngày Vệ thị thông báo tuyển nhân viên, đại sảnh công ty đã sớm đông nghịt người.

    Dịch Chỉ Lan nhanh chóng tiếp nhận chức vị phó tổng này, tuy rằng công việc vẫn như trước, nhưng cuối cùng nhân viên của công ty cũng có thể gọi cô một tiếng Dịch tổng.

    Mặt cô trẻ trung bởi vì cuộc sống quá thuận lợi, trên mặt cô chưa từng có một chút dấu vết của năm tháng, đi làm cũng sợ nhân viên trong công ty để ý tới tuổi của mình, cố ý mua đồ công sở màu đen nghiêm trang để mặc.

    Buổi tối hôm trước, lúc cô đăng mặc bộ quần áo mới của mình ngắm nghía trước gương, hỏi người đàn ông phía sau mình," Trông có nghiêm túc không? "

    Vệ Minh Ngôn cười trả lời," Nghiêm túc, chắc chắn em có thể dọa bọn họ vỡ mật luôn. "

    Vừa nghe đã biết là giả, Dịch Chỉ Lan tức giận đẩy anh một cái, rốt cuộc vẫn mặc lại bộ quần áo cũ của mình.

    Bây giờ, cô mặc bộ đồ này, từ xa nhìn lại số lượng người tới phỏng vấn.

    Đây đã là ngày thông báo tuyển dụng thứ ba, nghe nói lại tới thêm một nhóm người nữa tới phỏng vấn.

    Chỉ là nhìn một lát, đột nhiên cô nhớ tới đống văn kiện bị Vệ Minh Ngôn vứt bừa bãi trong ngăn kéo, cô đau đầu quay lại lấy.

    Hoàng Miêu cũng nằm trong đám người tới xin vào tập đoàn Vệ Thị.

    Lúc trước cô đánh khiến Dịch Tình Tình sinh non, mất đi một sinh mạng nhỏ, bị giam nửa năm, chờ sau khi cô ta ra tù, trường học đã buộc thôi học, trong nhà cũng cảm thấy mất mặt vì có đứa con gái từng ngồi tù, không muốn cho cô ta về nhà ở, Hoàng Miêu hết cách, nửa năm trong ngục giam đã bào mòn đi tính tình của cô ta, cô ta đi làm công, lúc đầu thì làm ở những cửa hàng nhỏ, bởi vì quá khốn khổ, không kiềm chế được ăn cắp đồ trong tiệm, sau khi bị chủ cửa hàng phát hiện đánh cho một trận, cũng không trả lương cho.

    Hoàng Miêu tự biết mình đuối lý, hơn nữa ông chủ uy hiếp nếu không đi sẽ báo cảnh sát, cô ta đành chật vật rời đi, tiếp tục đi tìm việc.

    Mơ mơ màng màng đã bốn năm trôi qua, cô ta không cam lòng, đi hết công ty này tới công ty nọ xin phỏng vấn, nhưng tính tình xấu tính, mới làm việc được mấy ngày đã cãi nhau với nhân viên trong công ty, mấu chốt là lỗi sai luôn nằm ở cô ta, cãi cọ tới mức bị khai trừ hoặc phải xin từ chức.

    Hoàng Miêu không cam tâm, cô ta đã từng là sinh viên, là thiên chi kiêu nữ, vốn dĩ cuộc sống của cô ta phải vô cùng hạnh phúc mới đúng, tại sao có thể như vậy được!

    Cô ta đã hối hận rất nhiều lần, hối hận vì sao lại phải nhắm vào Dịch Chỉ Lan chỉ vì cô có tiền, hối hận lúc ở trung tâm thương mại khi ấy, vì sao phải bôi đen bạn trai của cô ấy, hối hận tại sao phải đánh nhau với người phụ nữ đó, thế cho nên phải đi tù.

    Rõ ràng chỉ cần cô ta quan hệ tốt với Dịch Chỉ Lan, thì sẽ có được một chiếc đồng hồ xinh đẹp như An Cần, nhưng tất cả những thứ này đều đã bị hủy hoại.

    Nhiều năm như vậy, chiếc đồng hồ xinh đẹp trong tủ kính năm đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu Hoàng Miêu, cơ hồ đã trở thành một loại chấp niệm.

    Cô ta nôn nóng muốn có được một chiếc đồng hồ xinh đẹp như thế, nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cách đầy khát vọng.

    Hoàng Miêu nhận lời mời tới tập đoàn Vệ thị, bằng cấp hiện tại của cô ta cũng còn chấp nhận được, nhưng cô ta không có kinh nghiệm, một chút cũng không, người nhận lời cô ta cũng kinh ngạc, rõ ràng trong lý lịch có ghi nhiều công ty lớn như vậy, nhưng kết quả kinh nghiệm cơ bản nhất cũng không có.

    Cố nén cảm giác muốn loại cô ta, Hoàng Miêu tạm thời được bố trí cho công việc chạy chân, điều này khiến cho cô ta vô cùng bất mãn, bây giờ cô ta đã không còn là một cô sinh viên bốc đồng như trước nữa, chỉ có thể nuốt cơn giận, đi xuống tầng đưa văn kiện.

    Đây là ngày thứ hai cô ta ở công ty, đã không muốn đi làm nữa.

    Nói cái gì mà đãi ngộ tốt, phúc lợi cao, sao cô ta không hề cảm nhận được bất kỳ cái gì cả!

    Chưa từng một lần cô ta nghĩ rằng do bản thân đã không biết làm còn không chịu học hỏi nên mới dẫn tới kết quả này, Hoàng Miêu lạnh mặt, giận đùng đùng đi ra hành lang.

    Vừa định đi lên cầu thang, lại nhìn thấy tầng dưới có một cậu bé nhỏ đang đi lên, cậu bé trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt to tròn đong đầy những vì sao, kết hợp với làn da trắng nõn của cậu, nếu không có mái tóc chuẩn của các bé trai thì Hoàng Miêu sẽ cho rằng đây là một cô bé.

    Bé trai ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên, giọng nói mềm mụp lễ phép nói," Dì ơi, dì nhường đường cho con với.. "

    Giọng nói của cậu mềm mại, đáng yêu, khiến cho ai nghe cũng phải mềm lòng, nhưng những người này ngoại trừ Hoàng Miêu, vì cô ta nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay mập mập của cậu nhóc.

    Nó rất nhỏ, kiểu dáng lại vô cùng xinh đẹp, kim phúc đang nhanh chóng chuyển động, dội vào lòng cô ta.

    Trong lòng cô ta sục sôi một ý tưởng mãnh liệt, cẩn thận nhìn ngang liếc dọc, không hề tránh ra, ngược lại còn ngồi xổm xuống, miễn cưỡng nở nụ cười," Cậu bé, cháu tên là gì? "

    Cậu bé nhíu mày, không biết tại sao, cậu có cảm giác không thích cái dì quái đản trước mắt này, nhưng nghĩ tới lời mẹ dạy phải biết lễ phép, vẫn nhẹ nhàg trả lời," Cháu tên là Duy Duy. "

    " Duy Duy à? Ba mẹ cháu đâu rồi? "

    " Đang đi làm. "

    Đi làm, là con của nhân viên trong công ty ư? Chẳng lẽ cái gọi là phúc lợi tốt chính là có thể đưa con đi làm?

    Hoàng Miêu chỉ tới kịp nghĩ đến đây, ánh mắt đã khóa chặt vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu nhóc, trong đôi mắt tràn ra dục vọng tham lam, vừa nói vừa vươn tay," Cái đồng hồ này cháu đeo ngược rồi, để dì giúp cháu đeo lại được không? "

    Vệ Duy không vui nhấp môi, giấu cái tay ra sau lưng," Cháu không đeo ngược, đây là ba đeo cho cháu! "

    " Ba thì cũng có lúc nhầm thôi, nào, nghe lời, để dì tháo ra giúp cháu.. "

    Hoàng Miêu không thèm để ý tới sự phản kháng của cậu bé, trước kia ở nhà cô ta cũng đã gặp nhiều đứa nhóc như thế rồi, ngu ngốc dễ lừa, chỉ cần cho mấy viên kẹo thì cái gì cũng dám làm.

    " Duy Duy, dì mua kẹp cho con ăn, con đưa đồng hồ cho dì đưuọc không? "

    Ai mà ngờ cậu bé không hề vui mừng đồng ý như trong tưởng tượng, đôi mày nhíu chặ, tức giận kêut lên," Cháu không cần! Dì tránh ra, cháu muốn đi tìm ba! "

    " Thế một túi kẹo thì sao? "

    " Dì tránh ra, dì thật đáng ghét, cháu phải mách ba là dì bắt nạt cháu! "

    Đối với lời nói của cậu Hoàng Miêu không để trong lòng, ai tin lời trẻ con cơ chứ, nói nữa, cô ta và ba đứa bé này đều là nhân viên của tập đoàn Vệ thị, người này chắc chắn cũng không muốn làm ẩm ỹ mọi chuyện lên, cùng lắm thì cô ta liều chết không thừa nhận là được.

    Quyết định xong, Hoàng Miêu bắt đầu dùng sức, đụng vào chiếc đồng hồ cô ta tha thiết mơ ước, trong mắt lóe lên sự hưng phấn.

    " Duy Duy nghe lời, ngoan, tháo đồng hồ ra.. "

    " Cháu không muốn không muốn! "

    Một người nhân viên mới ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng gào tức giận của cậu bé, trong lòng hốt hoảng vội vàng chạy qua, vừa qua thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đưa lưng về phía cậu ta đang túm chặt tay của cậu bé, vội vàng nổi giận hỏi:" Cô làm cái gì đấy! Cô ở bộ phận nào! "

    Hoàng Miêu bị dọa đến mức cứng đờ người, vô thức buông lỏng tay, Vệ Duy đẩy cô ta ra, vội vàng nấp sau người cậu ta, cậu bé biết người này, tủi thân cáo trạng," Chú Cao, dì ấy bắt nạt cháu!'

    Hoàng Miêu nhận ra đây là giám đốc của bộ phân kế bên, trong lòng hốt hoảng, nhưng gương mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh đứng lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Tôi thấy đứa bé này đeo đồng hồ bị lệch, đính giúp nó đeo lại."

    Đeo đồng hồ?

    Giám đốc Cao không tin nhìn cô gái trước mặt, "Cô tên gì, bộ phận nào? Giám đốc của cô là ai?"

    Trong lòng Hoàng Miêu hoảng chết đi được, lại nhìn thấy cậu bé núp đằng sau lưng đang dò đầu ra nhìn, trong lòng căm ghét.

    Không phải muốn xem một cái đồng hồ thôi sao?

    Còn nhỏ đã gian trá như thế, còn biết gọi viện binh, nếu rơi vào tay cô ta thì..

    "Chú Cao, dì ấy lườm cháu! Dì ấy lại muốn bắt nạt cháu!"

    Vừa nghĩ xong, cậu bé lại gào lên, "Cháu không thích dì đó, dì đó bắt nạt cháu, cháu phải đi mách cha!"

    Hừ, con nít đúng là con nít, gặp chuyện chỉ biết đi mách ba mẹ.

    Trong lòng Hoàng Miêu khinh thường, đang nghĩ xem phải nói dối như thế nào mới thoát khỏi chuyện này, giám đốc Cao cũng đã nhìn thấu ý tưởng của cô ta.

    Cậu ta nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Cô có biết Duy Duy là con của ai không?"

    Hoàng Miêu lắc đầu, lại thấy người đàn ông trước mặt tỏ ra thương hại, "Chủ tịch."

    "Vệ đổng rất yêu thương Duy Duy, nếu cô dám bắt nạt thằng bé, nên biết rõ hậu quả."

    Đồng tử của Hoàng Miêu đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía cậu bé nhỏ tuổi đang trốn đằng sau người đàn ông trước mặt này.

    Con của chủ tịch..

    Sao lại có thể trùng hợp như thế!

    Đang lúc cô ta bị đả kích còn chưa kịp hồi thần thì lại lấy đôi mắt cậu bé vừa này còn hùng hổ như con hổ con sáng lên, ngọt ngào gọi mẹ chạy tới phía sau cô ta, Hoàng Miêu hoảng hốt quay đầu nhìn lạ, lại thấy người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng bế cậu bé lên, chiều chuộng nắm mũi cậu bé, "Con lại lén chạy ra ngoài chơi rồi!"

    Là.. Dịch Chỉ Lan..

    Sao có thể là Dịch Chỉ Lan!

    Trong đầu cô ta hiện lên các loại sản nghiệp của tập đoàn Vệ thị, đánh giá phân tích giá trị tài sản của ông chủ Vệ thị trên báo báo chí cũng hiện lên.

    Người như thế, sao có thể là chồng của Dịch Chỉ Lan được.

    Không, không đúng, chắc chắn là Dịch Chỉ Lan tham tiền nên mới cưới một ông già.

    Tập đoàn Vệ thị không phải tay trắng mà nên sao? Nhất định là sản nghiệp của một ông già!

    Hoàng Miêu không ngừng tự an ủi chính mình, đúng, chính là như thế, uổng công lúc trước Dịch Chỉ Lan còn ra vẻ chung thủy, kết quả thế nào, rồi cũng ton tót theo trai thôi!

    Cô ta âm thầm phủ nhỏ Dịch Chỉ Lan, chỉ có như thế mới làm dịu đi sự ghen ghét trong lòng mề cô ta mà thôi.

    Dịch Chỉ Lan xinh đẹp thì thế nào, trở thành phu nhân của tập đoàn Vệ thị thì làm sao! Cuối cùng cũng phải lấy chồng! Nói không chừng lấy một ông già xấu hoắc. (Nói gì vậy bà nội :))

    "Duy Duy, còn lại chuồn ra rồi!"

    Đang lúc Hoàng Miêu tự an an ủi bản thân, một giọng nói từ tính dịu dàng vang lên từ dưới cầu thang, Vệ Minh Ngôn vẫn đẹp trai ngời ngời, sáng lạn không gian, vẻ đẹp chỉ có tăng cứ không giảm, anh duỗi đôi chân dài thẳng tắp đi tới đón lấy cậu bé trong lòng Dịch Chỉ Lan, mắng yêu đứa bé.

    Giám đốc Cao vội vàng cung kính chào hỏi, "Vệ đổng."

    Vệ Minh Ngôn không để ý thấy Hoàng Miêu, gật đầu mỉm cười, sau đó lại quay lại nhìn con trai.

    "Sao lúc nào cũng lén trốn ra lúc cha đang làm việc thế hả?"

    Cậu bé ôm lấy cổ cha mình, nũng nịu nói, "Duy Duy muốn đi chơi mà."

    "Cha có rảnh chơi với con đâu, con đành phải tự đi chơi.."

    "Không phải là do cha bận việc sao? Nhất định ngày mai sẽ đưa con tới công viên trò chơi, ba người chúng ta đi cùng nhau được không?"

    "Được! Cha là tốt nhất! Con rất yêu cha!"

    Dịch Chỉ Lan dịu dàng mỉm cười chăm chú nhìn vào hai cha con, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu.

    Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận khiến cho Hoàng Miêu ngơ ngẩn.

    Gương mặt kia, cả đời cô ta sẽ không bao giờ quên, người đàn ông đã khiến cô ta trở thành trò cười của toàn trường, bạn trai của Dịch Chỉ Lan.

    Lúc trước người đàn ông này sở hữu một trung tâm thương mại, mà giờ đây, anh ta đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Vệ thị..

    Hoàng Miêu hô hấp vài cái, rốt cuộc vẫn không chịu nổi, trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.

    Giám đốc Cao kinh hãi, "Vệ đổng! Cô ta ngất rồi!"

    Đang nghe con trai tủi thân mách chuyện, người đàn ông lạnh nhạt nhìn xuống, nhìn vào người phụ nữ dường như đã từng quen biết này một cái, lạnh lùng nói, "Gọi 120, bao giờ cô ta tỉnh thì báo cho cô ta biết, thời gian thử việc kết thúc, cô ta bị đuổi việc."

    Dịch Chỉ Lan một lòng chú ý tới chồng và con mình nên cô căn bản liền không chú ý tới người đang nằm trên đất là người bạn cùng phòng đã từng khiến cô bối rối.

    "Minh Ngôn, không phải mai anh phải đi công tác sao?"

    "Anh hoãn lâu rồi, công việc làm sao quan trọng bằng vợ con được, chúng ta cũng đã lâu chưa đi chơi rồi, sẵn tiện mai đi chơi một chuyến luôn."

    "Ừ, nghe anh hết."

    Vài chục năm sau, TV đang chiếu tin tức về vợ chồng người sáng lập tập đoàn Vệ thị cùng nhau qua đời, con trai của hai người làm theo di chúc của họ, hỏa táng hai người cùng nhau.

    Hai người từ sau khi kết hôn tới lúc mất, cả đời đều hạnh phúc, nghe nói lúc Vệ phu nhân qua đời, trên gương mặt còn mỉm cười.

    Bà vô cùng hạnh phúc, vì bà có một người chồng hết lòng yêu thương mình, ông ấy yêu bà suốt một đời, luôn bầu bạn bà.

    Không sinh cùng ngày, nhưng mất cùng một ngày, đối với Dịch Chỉ Lan, đây là sự lãng mạn cuối cùng mà chồng bà trao cho mình.

    TV đang phát tin tức về những cống hiến lớn lao mà hai người đã làm, trên giường bệnh, một người già tay đầy vết đồi môi đang vẫy, hộ sĩ thấy vội vàng tiến lên hỏi, "Ngài có yêu cầu gì ạ?"

    Long ca nhìn chằm chằm TV, mấp máy môi, nhổ ra một câu, "Ông đây, thật xui xẻo.."

    Cưới một mụ lười, cả đời không sinh được cho mình một đứa con cũng thôi, tới lúc chết còn phải chết cùng tên sát tinh kia.

    * * *

    【 Nhiệm vụ hoàn thành: 100, mới ký chủ lựa chọn, nghỉ phép hoặc tiếp tục chuyển thế giới. 】

    "Chuyển thế giới."

    Vệ Minh Ngôn lại lần nữa mở mắt, lần này anh đang nằm trong một phòng bệnh sáng, trên TV đang phát sóng một tiết mục giải trí đương thời, dã ngoại cầu sinh.

    【 Nhiệm vụ của thế giới này: Tìm lại Bạo Phong Vũ, che chở Tống Kỳ 】

    Anh tiếp nhận ký ức, thế giới này vẫn là thế giới tiểu thuyết, anh quả nhiên lại là một nam phụ ác độc, còn nữ chính Tống Kỳ là đối tượng nhiệm vụ của anh.

    Vẫn là truyện ngược luyến tình thâm, nhưng lần này không ngược tâm, ngược thân, Tống Kỳ chính là đối tượng bị ngược thân.

    Công nghiệp giải trí của thế giới này phát triển vô cùng tốt, một khi trở thành minh tinh có nghĩa là phát tài, Tống Kỳ là cô nhi, sau khi được khai quật bắt đầu bước chân vào giới giải trí, cô chịu khổ, cũng rèn luyện kỹ thuật diễn, nhưng vì không có bối cảnh cộng thêm tính cách quật cường, mãi mà vẫn không nổi, công việc cũng bình bình.

    Mãi đến một lần cô hợp tác với ảnh đế Vệ Minh Ngôn, hai người nảy sinh tình yêu, rất nhanh tiến tới chuyện yêu đương, nhưng do cô là cô nhi nên chưa bao giờ có cảm giác an toàn, mấy lần cô nhắc tới chuyện kết hôn, cho dù là âm thầm kết hôn cũng được, nhưng Vệ Minh Ngôn vẫn luôn thoái thác, mẫu thuẫn giữa hai người càng ngày càng lớn, mãi cho tới khi cãi nhau, Tống Kỳ có việc đột xuất phải ra khỏi nhà, Vệ Minh Ngôn thì vẫn còn giận dữ, quẳng con chó mà cô nuôi đã lâu tên là Bạo Phong Vũ ra khỏi nhà.

    Đó là con chó con Tống Kỳ nhặt được trong một đêm mưa rền gió bấc, thời gian cô và Bạo Phong Vũ ở bên nhau thậm chí còn lâu hơn với Vệ Minh Ngôn, đối với cô nhi như cô mà nói, Bạo Phong Vũ chính là người thân duy nhất của cô.

    Sau khi trở về phát hiện a mất chó, Tống Kỳ sụp đổ đeo khẩu trang chạy đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm như thế nào cũng không thấy.

    Tình yêu của hai người cũng tới hồi kế, thậm chí quyết liệt tới mức Tống Kỳ dọn ra khỏi nhà, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm chú chó, cô thuê người, dán thông báo, nghĩ mọi cách muốn tìm lại Bạo Phong Cũ, sau này khi tham gia chương trình【 dã ngoại sinh tồn 】 lại vô tình bị gãy chân, tạm thời không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào, đây cũng là lúc nam chính lên sàn, còn dắt theo Bạo Phong Vũ Tống Kỳ tìm đã lâu.

    Cô vừa mừng vừa ngạc nhiên, cầu xin nam chính trả lại Bạo Phong Vũ cho mình, kết quả bị cự tuyệt, lý do là nam chính cũng rất thích Bạo Phong Vũ, không bỏ được.

    Tuy rằng rất mất mát, nhưng chỉ cần chó còn là được, Tống Kỳ vui sướng cầm theo thức ăn cho chó và đồ hộp đi thăm chó, kết quả bị c. Ư. Ỡ. N. G h. I. Ế. P.

    Đọc đến đây Vệ Minh Ngôn phải trợn mắt đọc lại lần nữa, đúng vậy, chính là bị c. Ư. Ỡ. N. G h. I. Ế. P.

    Sau đó là tình tiết thông thường, cô bị chụp ảnh lại rồi mang ra đe dọa, tính cách của Tống Kỳ rất cương liệt, không sợ cá chết lưới rách, lại bị nam chính lấy Bạo Phong Vũ ra uy hiếp, sau khi cô nhẫn nhịn tất cả những việc bị c. Ư. Ỡ. N. G h. I. Ế. P, sinh non, sự nghiệp tan vỡ, bị "vị hôn thê" của nam chính đánh ghen, bị "mẹ chồng tương lai nhục nhã, cuối cùng Bạo Phong Vũ bị" mẹ chồng tương lai "hạ độc chết.

    Quyển tiểu thuyết này không phải he như cốt truyện thông thường, sau khi Bạo Phong Vũ chết, Tống Kỳ dứt khoát lưu loát bậc lửa khí than, nổ chết" mẹ chồng tương lại "và nam chính, đương nhiên, bởi vì cô bị nam chính nhốt lại, nên cùng nhau bị nổ chết. (Cú tui, gì cốt truyện ghê vậy:(()

    Có thể nói, ảnh đế không ngược cô, nhưng hắn ta là nguyên nhân dẫn tới toàn bộ câu chuyện về sau.

    Sau khi đọc xong, Vệ Minh Ngôn trầm mặc vài giây, mới rốt cuộc tin tưởng, đây là một quyển tạp chí mạng.

    Thế giới này đã diễn biến tới giai đoạn ảnh đế không chấp nhận được chuyện mình bị chia tay bởi một con chó, hắn phẫn nộ ói lời tàn ác, kết quả vừa cúp điện thoại thì phát hiện mình bị vuột mất một cái cúp, càng nghĩ càng tức, uống rượu cả đêm, uống tới mức vào viện nằm luôn.

    Mà lúc này, nữ chính đang khắp nơi tìm chó, mà người đại diện của cô đã thay cô nhận tiết mục【 dã ngoại sinh tồn 】 kỳ này.

    Nhớ tới cốt truyện tiếp theo, Vệ Minh Ngôn xoa xoa giữa mày, cửa bị đẩy ra, quản lý của anh mua cơm tới, vừa nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hiểu rõ.

    " Lại nhớ tới Tống Kỳ à? Vậy đi, bên chương trình dã ngoại sinh tồn mới gọi điện cho tôi, cậu cứ đồng ý đi, sau đó nhân cơ hội nối lại tình xưa với Tống Kỳ. "

    Vốn dĩ ảnh đế sẽ từ chối còn mắng chửi người đại diện nữa, nhưng bây giờ đổi thành Vệ Minh Ngôn.

    Dưới ánh mặt trời, người đàn ông với diện mạo anh tuấn nhấp môi cười," Đồng ý giúp tôi đi, tôi phải theo đuổi lại cô ấy."

    Người đại diện nhìn nụ cười của anh ngơ ngác mất một lúc.

    Thằng nhóc này, càng ngày càng đẹp trai, bảo sao mấy cô bé trên mạng suốt ngày kêu gào.

    Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, dembuon.vn
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  2. Proanno.1

    Bài viết:
    8
    [Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

    Chương 34: Ảnh đế cặn bã (1)

    Tác giả: Đường Trung Miêu

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dã ngoại sinh tồn là một gameshow đang hot nhất tính tới thời điểm hiện tại, nội dung thường là đưa các minh tinh tới một hòn đảo hoang không người, bọn họ phải hoàn thành một vài nhiệm vụ, camera phi hành sẽ đi theo họ để quay phim, livestream để đảm bảo khán giả có thể xem được những hình ảnh chân thực nhất.

    Hiện giờ cơ bản là một kỳ 7 người, các khác mời có người nổi có người không nổi, bởi vì không có kịch bản, cảnh quay chân thật, có những minh tinh sau khi trải qua show thực tế này đã mất rất nhiều fan vì hình tượng bị sai lệch, cho nên sau khi Dã ngoại sinh tồn phát thiệp mới, chỉ có một vài minh tinh tự tin có thể duy trì hình tượng mới chấp nhận tham gia, vốn dĩ ảnh đế trước sẽ từ chối lời mời lúc này.

    Diện mạo của Vệ Minh Ngôn cho dù là ở trong giới giải trí cũng là một mỹ nam hiếm có, bời vì vẻ ngoài này của anh ta và bối cảnh sau lưng mình, anh ta nhanh chóng nổi trong giới giải trí, đạt được danh hiệu ảnh đế ở độ tuổi trẻ.

    Hình tượng của anh ta là hào hoa phong nhã, lịch sự nhã nhặn, tất nhiên đây chỉ là ở trên màn hình thôi.

    Anh ta là một người khá gia trưởng, Tống Kỳ đã từng đề cập tới chuyện kết hôn, ảnh đế không chỉ không đồng ý, còn yêu cầu Tống Kỳ phải rời khỏi giới giải trí khi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp để chuyên tâm ở nhà quán xuyến gia đình, thậm chí còn lén lút ngáng chân Tống Kỳ, hai người đã cãi nhau vì chuyện này rất nhiều lần, lâu dài, Tống Kỳ mệt mỏi, cô muốn chia tay.

    Kỳ thật lúc này ảnh đế đã không còn thích cô như trước nữa, nhưng anh ta có dục vọng chiếm hữu cao, sống chết không đồng ý chia tay, Tống Kỳ hỏi vì sao, anh ta trả lời rằng do mình thích cô.

    Tống Kỳ là thật sự thích anh ta, hai người lúc thì ngọt bùi, lúc thì nảy lửa, cứ như vậy ở bên nhau, nhưng cô lại không biết rằng, mỗi khi cô và anh ta cãi nhau xong, anh ta sẽ đều giận chó đánh mèo lên Bạch Phong Vũ.

    Đá nó một cái, hoặc là đạp đổ chén cơm của nó, hoặc cố tình bỏ đói nó, quát tháo nó cũng là chuyện thường tình.

    Bạo Phong Vũ là một con chó già trung thành, cho dù bị nam chủ nhân đối xử như thế, nó cũng chỉ tủi thân kêu mấy tiếng, rúc trong góc đợi anh ta hết giận, cũng không mang thù, đây cũng chính là nguyên nhân mà Tống Kỳ mãi vẫn không phát hiện ra chuyện này.

    Nhưng tới lần nọ khi hai người lại cãi nhau vì chuyện anh ta muốn Tống Kỳ rời khỏi ngành giải trí, nghỉ việc ở nhà, hai người đang cãi nhau dở thì người đại diện của Tống Kỳ gọi tới, báo cho cô rằng có buổi hẹn cô phải tới, cô đành tạm thời rời đi, nhưng ảnh đế vẫn còn giận dữ, nhìn thấy chú chó ngoan ngoãn nằm trong góc, thì vừa đá vừa mắng, đuổi nó ra khỏi nhà.

    Bạo Phong Vũ đã lớn tuổi, bây giờ là mùa đông, ngoài trời gió rất lạnh, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nằm canh giữ ở ngoài cửa, mãi cho tới khi ảnh đế mở cửa ra phát hiện nó vẫn còn nằm ở đó, thẳng tay kéo nó lên xe mang ra ngoài vứt.

    Khi anh ta lái xe rời khỏi, con chó lông vàng ban nãy vẫn luôn dịu ngoan lúc này mới trở nên nôn nóng, nó liều mạng đuổi theo phía sau, muốn trở lại bên cạnh chủ nhân, ảnh đế nhìn thấy qua gương chiếu hậu, không chỉ không có chút thương cảm nào, ngược lại còn thấy sung sướng trong lòng. (Trời ơi thằng khốn huhu TT^TT)

    Anh ta biết Tống Kỳ quan tâm để ý con chó đã từng cứu mạng mình này tới cỡ nào, chỉ cần tưởng tượng tới vẻ mặt tuyệt vọng của Tống Kỳ sau khi biết chó của mình mất tích là trong lòng anh ta lại vui sướng vô cùng.

    Vứt con chó mà bạn gái xem như châu bảo, còn trách cứ bạn gái bỏ rơi mình vì một con chó, sau này khi anh ta phát hiện tình huống của cô và nam chính, đã không thèm giúp đỡ thì thôi, thậm chí còn đắc ý trào phúng cô, ở lúc ấy, trong lòng Tống Kỳ vẫn còn quyến luyến anh ta.

    Có thể tưởng tượng được rằng, sau khi cô gái bất lực nhìn thấy vẻ mặt của người yêu cũ mình, sẽ tuyệt vọng tới cỡ nào.

    Vệ Minh Ngôn kết luận, tra nam cả trong lẫn ngoài.

    Trước đó phải tìm được chó đã.

    Bạo Phong Vũ từ nhỏ đã được nữ chính nhận nuôi, là thú cưng mười năm, tình cách hiền lành, trên cơ bản không có năng lực công kích, hơn nữa nó cũng đã già rồi, căn bản không có cơ hội sinh tồn ở ngoài.

    Sau khi bị ảnh đế vứt bỏ, nó đuổi theo xe tới thành phố, Bạo Phong Vũ chưa từng tới nơi đó, bởi vậy chỉ có thể mê mang đi lại khắp nơi, hy vọng có thể ngửi được mùi hương của chủ nhân, đang lang thang thì gặp được nam chính nguyên gốc, đưa về nhà.

    Nếu nói ảnh đế là một tên tồi tệ thì nam chính nguyên gốc là một gã biến thái chính tông, gã cũng là một ảnh đế trong giới giải trí, diện mạo thì ôn nhuận như ngọc, được nhiều fans hâm mộ, nhưng khác với Vệ Minh Ngôn bất đồng, gã không có hậu trường, là từng bước một bò lên trên.

    Ở trong giới giải trí áp lực không nhỏ, phương thức giải quyết áp lực của gã ta chính là ngược đãi động vật.

    Tính cách của gã cẩn thận, những con vật gã mang về đều là động vật đi lạc, sau khi nó chết thì lén lút chôn trong hoa viên của mình, đề phòng rủi ro.

    Mãi cho tới khi gã đem Bạo Phong Vũ trở về, vô tình phát hiện ra nó là thú cưng của Tống Kỳ, làm bộ vô tình thấy ảnh chụp của Tống Kỳ, ra vẻ mình vô cùng thích con chó thì quả nhiên Tống Kỳ đã mắc mưu, vui mừng cầm theo hộp đồ ăn mà Bạo Phong Vũ thích ăn đi thăm nó.

    Nếu đây là truyện ngôn tình thì cốt truyện sẽ là hai người nảy sinh tình cảm khi cùng chăm sóc một chú chó, hạnh phúc ở bên nhau, nhưng nó lại không phải.

    Nam chính nhân lúc Tống Kỳ không cảnh giác, trực tiếp nhốt cô trong nhà, đè trên giường thành công hã. M h. Iế. P cô, ngay trước mặt Tống Kỳ đang giãy giụa kháng cự, dùng chân đạp vào Bạo Phong Vũ, nhìn con chó già đã làm bạn với cô suốt bao nhiêu năm này, đã bảo vệ cô không biết bao nhiêu lần ư ử kêu rên, muốn né tránh lại không cách nào giãy giụa thoát, Tống Kỳ khóc lóc thỏa hiệp.

    Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc bỏ chạy cùng Bạo Phong Vũ, nhưng người đàn ông kia vô cùng cẩn thận, sao có thể để cô có cơ hội tiếp xúc tới nó, gã ta vẫn luôn không ngừng gửi hình Bạo Phong Vũ bị ngược đãi cho cô xem.

    Tính cách Tồng Kỳ vốn rất mạnh mẽ, nhưng ai mà ngờ lại đụng phải một kẻ biến thái, nỗi đau mà cô trải qua người khác không thể tưởng tượng được, ảnh chụp trên tay gã ta mỗi lúc một nhiều, cùng càng ngày càng không thể để lộ ra ngoài, cô giống như bị rớt vào đầm lầy, vừng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát, chỉ có thể càng lún càng sâu.

    Mãi cho tới lần cuối Bạo Phong Vũ bị nam chính mang tới để đe dọa Tống Kỳ, chú chó già ngoan ngoãn, trung thành tận tâm cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chính là điểm yếu của chủ nhân. Giãy giụa bò tới ban công, nhảy xuống.

    Nó nhảy xuống lầu không chết, lại vẫn bị độc chết, tới cuối, Tống Kỳ vẫn không thể bảo vệ được thứ quý giá của mình, cô lựa chọn giết chết những người này, cũng lựa chọn tự sát.

    Đây là một đời đáng thương và thê thảm của Tống Kỳ.

    Sau khi Vệ Minh Ngôn đồng ý tham gia【 dã ngoại sinh tồn 】, anh thử gọi điện thoại cho Tống Kỳ, lần đầu tiên không có ai nghe máy, lần thứ hai có người bắt máy.

    "Gọi tôi có chuyện gì?"

    "Kỳ Kỳ, chuyện chia tay lúc trước, anh muốn nói chuyện với em."

    "Đừng nói nữa, chúng ta mới hẹn hò được ba tháng, anh đã có thể vứt bỏ Bạo Phong Vũ đã ở bên tôi mười năm trời, có phải là tôi đã từng nói với anh rằng nó đã từng cứu mạng tôi chưa? Tôi đã nói với anh là mười năm nay chỉ có nó làm bạn với tôi, tôi xem nó như người nhà! Vệ Minh Ngôn, tôi thật sự rất hối hận vì đã quen biết anh!"

    "Anh sẽ đưa Bạo Phong Vũ trở về, em hãy tin anh.."

    "Đợi tìm được rồi hẵng nói chuyện với tôi."

    Đầu dây bên kia, Tống Kỳ khóc lóc nức nở cúp điện thoại.

    Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, sau khi thả điện thoại xuống thì đưa tay ôm trán, nước mặt ào ạt tuôn rơi.

    Từ khi còn là một chú chó con Bạo Phong Vũ đã được cô nhận nuôi, nó ngốc nghếch, đói cũng không biết đường đi tìm cô xin đồ ăn, ở ngoài sao nó có thể chịu được, thời tiết bây giờ còn lạnh như thế, trời lại vừa mới đổ mưa..

    Tống Kỳ càng nghĩ càng khó chịu, nức nở cuộn tròn người lại.

    Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, người cô tin tưởng nhất là Vệ Minh Ngôn, nhưng Vệ Minh Ngôn lại vứt bỏ Bạo Phong Vũ của cô, mấy ngày nay cô đã đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy, cô cũng đã đăng tin tìm kiếm ở tất cả các trang nhưng cũng vẫn không thấy, cô không biết phải làm gì bây giờ..

    "Tít.."

    Vệ Minh Ngôn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ.

    Bây giờ cơ thể của anh còn chưa khỏe hẳn, nhưng cũng không quá tồi tệ, cố chống người ngồi dậy, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

    Lái xe một tiếng đồng hồ, anh mới tới được quốc mậu, có sự nhắc nhở của cốt truyện, Vệ Minh Ngôn lượn lờ ngoài đường ba ngày, rốt cuộc cũng tìm được chú chó già đang nằm bò cạnh chiếc thùng rác.

    Mới có mấy ngày ngắn ngủn, bộ lông tuy tối màu nhưng lại được chăm sóc sạch sẽ giờ đây bị bết lại với nhau, bên trên còn dính nước canh bẩn, chú ta đang híp mắt, có lẽ là bị sưng, bây giờ đang nằm rúc vào một góc, trông như đã chết vậy.

    Vệ Minh Ngôn ngồi trong xe đeo lên khẩu trang, mũ, sau khi võ trang xong, duỗi chân bước tới chỗ Bạo Phong Vũ.

    Bạo Phong Vũ đang run rẩy vì lạnh chun chun chiếc mũi, đột nhiên trở nên vô cùng phấn khởi.

    Nó ngửi thấy mùi cậu chủ!

    Vệ Minh Ngôn còn chưa tới nơi, Bạo Phong Vũ đã lao lực ngồi dậy, nỗ lực mở to đôi mắt sưng húp lên, cái đuôi bị rụng lông cũng bắt đầu phe phẩy, phát ra âm thanh nức nở.

    Vệ Minh Ngôn vươn tay, Bạo Phong Vũ vui vẻ cọ vào tay anh, chú không biết mình bị vứt bỏ, cũng không biết rằng mấy ngày nay mình chịu khổ là do người đàn ông trước mắt này gây ra, chỉ phe phẩy đuôi, nỗ lực gâu gâu tỏ ra mình đang rất vui sướng.

    "Bạo Phong Vũ thật ngoan."

    Người đàn ông đeo khẩu trang mặc một bộ quần áo quý giá, lại không hề ngại chú chó dơ bẩn, một tay ôm chú chó vào lòng, trên người Bạo Phong Vũ có vết thương do bị chó hoang cắn, cho dù bị bế lên khiến nó rất đau, nhưng nó lại như không hề cảm nhận được, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vệ Minh Ngôn.

    Chờ đến bị bế lên xe, chú ta bắt đầu cảm thấy nôn nóng, kêu rên nức nở, đôi mắt sưng nhìn như đang khóc, ngoan ngoãn buồn bã nhìn về phía chủ nhân.

    Hiển nhiên, chú ta vẫn nhớ lần trước mình lạc mất chủ là bởi vì đã lên chiếc xe này.

    "Ngoan, ba đưa Bạo Phong Vũ đi bệnh viện." Vệ Minh Ngôn xoa chiếc đầu thê thảm của chú chó già, dịu dàng an ủi nó.

    Lúc mới bắt đầu theo đuổi Tống Kỳ, để ôm được mỹ nhân, ảnh đế luôn mồm nói mình yêu chó, còn tự xưng là ba của Bạo Phong Vũ, Tống Kỳ là mẹ, đây cũng chính là lí do đầu tiên khiến Tống Kỳ tin tưởng gã.

    Được Vệ Minh Ngôn an ủi, Bạo Phong Vũ nhanh chóng yên tĩnh lại, hưởng thụ sự yêu thương của chủ nhân, chú ta không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên đối xử tốt với mình như thế, nhưng bộ não nhỏ bé của chú không thể lí giải được nhiều như vậy.

    Rất nhanh xe đã tới trước cửa bệnh viện thú y, lưu lạc vài ngày khiến cho tình trạng của Bạo Phong Vũ không tốt một chút nào.

    Bộ móng vuốt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây mang đầy vết vảy chưa khô, trên người có rất nhiều miệng vết thương gió chó hoang cắn, cũng bị người tạt nước canh nóng lên người, phổi cũng có vấn đề, có thể nói mỗi lần chú ta hít thở là một lần đau đớn.

    Thế mà chú có thể chịu đựng không kêu rên một tiếng, có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn.

    Sau khi bác sĩ chẩn bệnh xong, thấy người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt lặng yên ôm chặt lấy chú chó, bác sĩ để ý thấy đôi bàn tay của anh vô cùng đẹp, như là hàng mỹ nghệ, nhưng giờ đây đôi tay ấy lại đang vuốt ve bộ lông bẩn thỉu của chú chó già, an ủi chú.

    Loại tình huống này tương đối hiếm thấy, có thể nói, cho dù chủ có yêu quý vật nuôi của mình cỡ nào đi chăng nữa, cũng ít ai chịu vuốt ve bộ lông bị bẩn của chúng.

    Đây chắc chắn là một người chủ nhân vô cùng yêu thương chó, bác sĩ nghĩ.

    Bạo Phong Vũ bắt đầu tiếp nhận chẩn trị, hai hộ sĩ dịu dàng cạo lông giúp chú, nói nhỏ.

    "Nhìn có vẻ như là một con chó hoang nhỉ?"

    "Không phải, tôi mới nghe thấy bác sĩ nói rằng chú chó này là bị lạc mất, mới được tìm thấy, chủ nó buồn lắm, hình như là ôm tới đây, ban nãy tôi còn thấy anh ta vuốt ve, nói chuyện với nó, giọng nói dịu dàng hết mức, vô cùng dễ nghe."

    "Tôi cũng nghe bác sĩ bảo là chú chó này nếu muốn chữa cho khỏi hẳn cũng cần một khoản tiền lớn, người kia không hề do dự chút nào tới thanh toán, chú chó này cũng may thật đấy, dặp được một chủ nhân tốt như vậy."

    "Đúng vậy, tuy rằng khổ chút, nhưng may là đã tìm lại được rồi."

    Nét mặt Vệ Minh Ngôn dịu lại, anh dựa lưng vào tường, đang nói chuyện với người đại diện.

    "Cậu với Tống Kỳ bị điên à? Tìm chó khắp nơi, không tự ngẫm lại xem mấy ngày nay nghỉ ngơi như thế nào, tôi đã làm theo ý cậu rồi còn gì nữa? Thuê người đi tìm, cậu đã tìm nhiều người đi tìm chó thất lạc như thế rồi, lại còn nhất quyết muốn tự mình đi? Đợi tới khi nào chết đột ngột thì mới vui đúng không?"

    "Anh, em tìm được Bạo Phong Vũ rồi."

    Người đại diện ngơ ngẩn, mới thôi không lải nhải nữa, "Tìm thấy rồi, mau nói cho Tồng Kỳ biết đi!"

    "Không, trước tiên đừng nói cho cô ấy biết, tình trạng của Bạo Phong Vũ không tốt lắm, nếu cô ấy mà thấy chắc chắn sẽ khó chịu." Vệ Minh Ngôn mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng anh khàn khàn, "Đều là lỗi của em, nếu không phải do em, Bạo Phong Vũ sẽ không phải chịu khổ như vậy.."

    Trong phòng, hai người hộ sĩ đã sơ cứ tốt cho Bạo Phong Vũ, lại thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

    Đẹp trai quá! Dù chỉ thấy được mắt với lông mày cũng vô cùng đẹp!

    Chân cũng dài, tay còn đẹp, giọng nói cũng hay nữa!

    Một người hộ sĩ không nhịn được phải móc điện thoại ra lén chụp một tấm.

    【 Gặp được chủ của chú chó trong bệnh viện, tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng lại vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng hay, đối xử với chú chó vô cùng tốt, đúng là một chủ nhân tốt! 】

    Cô đăng Weibo xong, lại bị gọi đi làm việc, vội vàng cất điện thoại đi, không ngờ dưới bài đăng của cô có một bình luận trả lời.

    【 Sao tui thấy người này nhìn giống Vệ Minh Ngôn thế nhỉ? Đều vô cùng đẹp trai! 】

    Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, dembuon.vn
     
    KìumeeeeQuỳnhhh đây thích bài này.
  3. Proanno.1

    Bài viết:
    8
    [Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

    Chương 35: Ảnh đế cặn bã (2)

    Tác giả: Đường Trung Miêu

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạo Phong Vũ cảm thấy cậu chủ nhà mình hơi kỳ lạ, cậu không đuổi nó ra khỏi phòng như ngày xưa, cũng không đạp đổ bát ăn cơm của nó, mà lại nói năng nhỏ nhẹ, đút cơm cho nó ăn.

    Chú ta chỉ thắc mắc một giây vì sao đột nhiên chủ nhân của mình lại trở nên kỳ lạ như thế, rất nhanh chú không hề có khúc mắc nào mà tiếp nhận một người chủ tốt như thế.

    Chiếc mũi ướt át do bị ốm dí lên người anh ngửi ngửi, chú chó bị cạo lông vui vẻ vẫy đuôi, thè chiếc lưỡi lúc lắc.

    Bây giờ chú ta đang nằm trên một cái đệm mềm mại, trong phòng bật điều hòa, vô cùng ấm áp.

    "Bạo Phong Vũ ngoan quá." Vệ Minh Ngôn đút cho nó ăn xong, bắt đầu bôi thuốc cho nó, bác sĩ dặn dò rằng khi bôi thuốc lên sẽ hơi nhói một chút, nhưng chú chó già lại vẫn ngoan ngoãn nằm đó, để mặc cho chủ nhân bôi thuốc.

    Cho dù từng bị vứt bỏ, cũng đã từng bị đánh chửi, nhưng nó mãi mãi sẽ đơn thuần như thế.

    Đây là chủ nhân của nó, người sẽ không làm hại nó.

    Mãi cho tới khi Vệ Minh Ngôn bôi thuốc lên miệng vết thương của nó, anh cảm giác được cơ thể chú ta căng cứng lại, chú ta âm thầm nức nở, lại vẫn giãy giụa cọ đầu vào ống quần của chủ nhân.

    Đúng là một chú chó ngoan.

    Vệ Minh Ngôn bôi thuốc xong, đôi tay trắng nõn xoa nhẹ lên bộ lông sạch sẽ của chú chó, dịu dàng nói, "Xin lỗi, ba sai rồi."

    "Ư ử.." dường như Bạo Phong Vũ cũng cảm nhận được tâm trạng của anh đang không vui, chú rầm rì, không hề mang thù cọ lên người anh.

    Trong mắt anh tràn đầy sự áy náy, anh bế Bạo Phong Vũ lên, ôm nó như ôm một chú chó con, có hơi nặng chút, mặc dù mấy ngày chịu khổ khiến nó bị sút cân, nhưng rốt cuộc thì nó cũng là một con chó trưởng thành, mới ôm một lúc, chân Vệ Minh Ngôn cũng đã tê rần.

    Thế mà anh lại như không cảm thấy gì, vẫn ôm chặt lấy chú, họ ngồi trên tấm thảm lông trước cửa sổ, cùng nhau ngắm ánh nắng mặt trời.

    Một người một chó ngồi cạnh nhau, dịu dàng tận hưởng ánh nắng mặt trời.

    Lúc người đại diện bước vào thì nhìn thấy cảnh này, anh ngẩn người, đợi tới lúc Vệ Minh Ngôn xoay người nhìn lại, lúc này mới chần chờ hỏi, "Bạo Phong Vũ không sao chứ?"

    "Chịu khổ nhiều lắm." Người đàn ông anh tuấn lên tiếng, anh đưa mắt nhìn xuống, đôi tay dừng lại trên người chú chó già, dịu dàng vuốt ve nó, mà Bạo Phong Vũ trong lòng anh cũng ngoan ngoãn rầm rì một tiếng, hưởng thụ tình yêu của người đàn ông này.

    Nói thật, người đại diện cũng cảm thấy bất ngờ.

    Trong ấn tượng của anh, cho dù trước mặt Tống Kỳ Vệ Minh Ngôn luôn tỏ ra thân thiết với Bạo Phong Vũ, thực ra sau lưng luôn ngầm ghét bỏ nó, chê chú ta xấu xí, chê chú ta không cường tráng như những chú chó khác, chê nó không hút fan giống như những chú chó khác trên Weibo.

    Đối với những ngôi sao nổi tiếng như bọn họ mà nói, nuôi chó có thể không cần chúng nó thu hút fan, nhưng đối với ảnh đế, một con chó không thể giúp gì cho anh ta thì anh ta cần gì tới nó?

    Ngoại trừ được cái tên Bạo Phong Vũ còn xem như hay ra thì nó còn có tác dụng gì?

    Nó sống được 10 năm, màu lông cũng xấu, thần trí cũng không còn tốt như xưa, lại còn không hề nhạy bén chút nào, mỗi ngày cũng chỉ biết đứng lên lè lưỡi vẫy đuôi cũng chẳng biết làm gì?

    Nếu để cho fan của anh ta biết anh ta có một con chó như thế, mọi người còn tưởng anh ta bị ngu đấy!

    Đây là nguyên văn lời nói của ảnh để với người đại diện.

    Tất nhiên trước mặt Tống Kỳ thì anh ta không nói như thế, anh chỉ nói rằng hiện tại hai người còn đang bí mật hẹn hò, nếu để lộ chuyện của Bạo Phong Vũ ra, mặc dù Tống Kỳ cũng không nổi cho lắm nên có thể mọi người sẽ không để ý con chó của cô cho lắm, nhưng nhỡ đâu?

    Tuy rằng người đại diện không mấy đồng ý với cách hành xử của vị ảnh đế này, nhưng ai bảo người ta có bối cảnh cơ chứ?

    Bởi thế anh ta vẫn luôn cố gắng hết sức có thể để duy trì hình tượng bên ngoài của ảnh đế, chưa từng hé một lời với Tống Kỳ.

    Trong mắt người đại diện, loại người như ảnh đế điển hình cho thể loại ích kỷ, đối mặt với tỷ lệ bị mất một lượng nhỏ fan anh ta sẽ nhất quyết không đồng ý công khai mối quan hệ của mình với Tống Kỳ, không cho người ta một tí bảo đảm nào cũng muốn bắt người ta bỏ việc, cũng có thể vì cãi nhau một chút với cô mà đem vứt con chó cô nuôi đã mười năm trời.

    Một người như thế, cho dù có vẻ ngoài đẹp cũng không thể chơi lâu.

    Người đại diện vốn nghĩ như thế, nhưng tới hôm nay, anh lại nhìn thấy người đàn ông vô cùng dịu dàng vuốt ve tấm lưng trọc của Bạo Phong Vũ, cặp mắt trước kia từng được fans khen đi khen lại như ẩn chứa cả dải ngân hà giờ phút này đang đong đầy sự áy náy và hối hận, anh khó có lần hoài nghi mắt nhìn người của mình.

    "Minh Ngôn, chuyện là như này, tôi đã hỏi bên phía 【 dã ngoại sinh tồn 】, giờ họ đã xác nhận rằng chắc chắn Tống Kỳ sẽ tham gia, tổ tiết mục bên kia muốn chọn sân diễn nên lùi thời gian một chút, thời gian chuẩn bị mất nửa tháng, trước mắt có tin báo là họ chọn một hòn đảo hoang, bên kia sẽ phát người đi thực địa, dùng camera, trong vòng nửa tháng này cậu có muốn nhận thêm việc không?"

    Trong cốt truyện, thời gian nửa tháng này, Tống Kỳ vừa đóng phim vừa đi tìm chó, nhưng Vệ Minh Ngôn là ảnh đế, kiểu gì cũng sẽ có đãi ngộ khác, anh nhẹ nhàng vuốt ve chú chó già, giọng nói từ tính, "Anh, nửa tháng này em sẽ ở cạnh Bạo Phong Vũ."

    "Ngày xưa lúc em tỏ tình với Tống Kỳ, đã từng hứa hẹn sẽ đối xử tốt với Bạo Phong Vũ, cô ấy có thể tin tưởng em.."

    Trong mắt chàng trai không hề dao động, chỉ ngơ ngác nhìn về phía ánh nắng, trên mặt không có vẻ gì là đau buồn, nhưng chỉ cần một câu nhẹ nhàng như vậy cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự đau thương.

    "Ấy thế mà em lại thất hứa.."

    Người đại diện ngơ ngẩn, anh ta không nghĩ rằng chuyện của Bạo Phong Vũ sẽ khiến Vệ Minh Ngôn khổ sở, nhưng nghĩ lại, phần lớn là áy náy với Tống Kỳ.

    Anh biết cô gái kia, là cô nhi, không hề có bất cứ bối cảnh gì, cô ấy chỉ có chú chó này ở bên, lúc hai người mới quen nhau, hầu như ngày nào Tống Kỳ cũng nở nụ cười, lúc đó ai mà ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy.

    "Minh Ngôn à, cậu cũng đừng khổ sở quá, không phải đã tìm được Bạo Phong Vũ rồi hay sao? Cậu chỉ cần đối xử tốt với nó, rồi nói chuyện tử tế với Tống Kỳ, cô ấy sẽ tha thứ thôi."

    "Không đâu, Kỳ Kỳ sẽ không tha thứ cho em đâu.." Rõ ràng đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, chàng trai lại giống như đang chìm vào bóng đêm vậy, anh gục đầu xuống, giống như ôm Bạo Phong Vũ mới có thể khiến anh yên tâm lại.

    "Anh, em biết, tính em vốn ích kỳ, lại còn khó ở, nhưng em thật sự rất thích cô ấy, vốn dĩ em nghĩa là chỉ cần xin lỗi thì cô ấy xe tha lỗi cho em thôi, thế nhưng, lúc em tìm thấy Bạo Phong Vũ nằm cạnh thùng rác.."

    Giọng nói của Vệ Minh Ngôn tuyệt vọng, anh ôm chặt lấy Bạo Phong Vũ trong lòng, run rẩy nói, "Nó bị thương rất nặng, lưng bị hắt nước canh vào, móng vuốt toàn là máu, Bạo Phong Vũ ở sạch như thế, bình thường lúc ở nhà cũng sẽ không lại nhưng chỗ hôi bẩn, thế nhưng lúc em tìm thấy nó, nó đang nằm bên cạnh thùng rác, thấy em tới, nó còn vẫy đuôi nữa.."

    "Ư ử.." Chú chó già hình như cũng cảm nhận được cảm xúc của anh, nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, liếm liếm sườn mặt anh, giống như ngày xưa nó cũng đã từng an ủi Tống Kỳ như thế, liếm láp họ từng chút một.

    Vốn dĩ trên mặt anh còn miễn không tỏ ra đau khổ, bị nó an ủi, lập tức đỏ mắt, anh bảo Vệ Bạo Phong Vũ, lẩm bẩm nói, "Xin lỗi, xin lỗi.."

    Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, Bạo Phong Vũ kêu gâu một tiếng, vẫy đuôi muốn an ủi anh.

    Người đại diện nhìn cảnh tượng trước mắt, cái mũi cũng thấy cay cay, nhà anh cũng có nuôi một chú mèo, tuy ngày nào cũng mở mồm ra chê bai nó, nhưng nếu con chú mèo được nuông chiều từ bé, chưa chịu khổ bao giờ của anh ta cũng bị giống như Vệ Minh Ngôn miêu tả, anh cảm thấy chắc chắn mình cũng phát điên lên mất.

    Tiếp theo, anh lại nhớ tới chuyện ngày hôm đó sau khi Tống Kỳ chia tay với Vệ Minh Ngôn, cậu ta uống rượu cả đêm, uống tới nỗi vào bệnh viện, anh ta đã làm việc với Vệ Minh Ngôn 5 năm trời rồi, anh biết người này sợ chết tới mức nào, mà một người như thế, lại có thể mặc kệ bản thân còn đang ốm, để ngoài tai lời dặn phải nghỉ ngơi cho tốt của bác sĩ chạy đi tìm Bạo Phong Vũ.

    Anh không biết Vệ Minh Ngôn đã đi bao nhiêu nơi, nhưng anh biết mỗi lần mình gọi cho người nhìn như có vẻ máu lạnh này, anh cũng đều đang nói rằng mình vẫn đang ở ngoài tim Bạo Phong Vũ.

    Có ngày trời mưa, người đại diện sợ Vệ Minh Ngôn bị cảm lạnh ốm, gọi điện thoại dặn anh ta quay về.

    "Anh, bây giờ trời mưa, em còn có thể che ô, còn Bạo Phong Vũ thì sao?" Đây là lời đáp của Vệ Minh Ngôn lúc đó.

    Anh ta đã từng cho rằng Vệ Minh Ngôn làm thể chỉ là vì muốn quay lại với Tống Kỳ, nhưng giờ đây, nhìn một người một chó ôm nhau, anh ta lại không cảm thấy chắc chắn nữa.

    "Minh Ngôn, thế, chỗ Tống Kỳ thì sao?"

    Người đàn ông có ngũ quan được fans ngợi ca là hoàn mỹ giờ phút này cúi đầu, dịu dàng vuốt ve chú chó, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như đang đối mặt với thẩm phán, "Báo cho Kỳ Kỳ biết đi."

    * * *

    Lúc Tống Kỳ nhận được điện thoại của người đại diện, cô đang ngủ bù, liên tục mấy ngày nay, cô chỉ đi đóng phim và tìm chó, mỗi ngày chỉ ngủ không tới 4 tiếng, chiều nay cô không phải đi quay phim, cô định đi tìm Bạo Phong Vũ, lại bị đẩy đi vào phòng ngủ.

    "Nếu không ngủ thì đừng nói là tìm được Bạo Phong Vũ, đợi đột tử đi."

    Trong lòng cô có tâm sự, vốn nghĩ rằng lên giường sẽ không ngủ được, thế mà lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, nằm mơ, lại là ác mộng.

    Mơ thấy Bạo Phong Vũ đang bị người đuổi theo, nó gào thảm thiết chạy trốn trên đường cái, mỗi người đi qua đều sẽ đạp nó một cái, Tống Kỳ trơ mắt nhìn nó chảy đầy máu, cuối cùng chết một cách thê thảm.

    Bởi vậy, khi nghe điện thoại, trên mặt cô vương đầy nước mắt.

    "Cái gì? Tìm được Bạo Phong Vũ rồi?"

    Khi Vệ Minh Ngôn nhìn thấy Tống Kỳ, cô chỉ buộc một chiếc đuôi ngựa đơn giản, để mặt mộc, đôi mặt trong vắt mọi khi nay được tô điểm thêm bởi hai hàng thâm mắt, nhìn chung có thể nói là sắc mặt tiều tụy.

    Tống Kỳ nhìn thấy Vệ Minh Ngôn cũng thấy hơi kinh ngạc, sau khi hai người chia tay thì chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng trong ấn tượng của cô lúc nào Vệ Minh Ngôn cũng sẽ giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, thế mà giờ đây sắc mặt anh tái nhợt, môi trắng bệch, đây là làm sao vậy?

    Nhưng rất nhanh sự chú ý của cô đã chuyển dời lên người Bạo Phong Vũ đang được người đại diện ôm tới, ngay khi cô vừa nhìn thấy chú chó già ốm yếu đi rất nhiều, Tống Kỳ rưng rưng nước mắt.

    Cô ngồi xổm xuống, nhìn Bạo Phong Vũ đang thè lưỡi, phe phẩy đuổi, vui tươi hớn hở giống như mọi khi nó vẫn hay đón cô đi làm về, vui mừng chạy tới, Tống Kỳ ôm đầu nó, nước mắt ứa ra.

    Tay cô không ngừng vuốt ve đầu chú chó, "Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi.."

    "Mẹ rất nhớ con, Bạo Phong Vũ.."

    Tuy rằng đã chịu khổ rất nhiều, nhưng chó ta không cảm thấy gì cả, nó cảm nhận được tâm trạng bất an của chủ nhân, liếm gương mặt cô để an ủi.

    Gương mặt của Vệ Minh Ngôn trắng bệch, nhìn cảnh 1 chủ một chó gặp lại, đôi mắt anh ảm đạm, người đại diện đứng bên cạnh nhìn thở dài một hơi, thử nói đỡ giúp anh.

    "Kỳ Kỳ, mấy ngày nay Minh Ngôn vẫn đang tìm Bạo Phong Vũ, vất vả lắm mới tìm lại được, cô xem giữa hai người có phải nên.."

    Tống Kỳ đỏ mắt ngẩng đầu lên, nhìn qua đôi mắt giăng đầy tơ máu của Vệ Minh Ngôn đang đứng phía đối diện, nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào năm xưa của hai người, ước định hai người đã hẹn thề.. "

    " Cảm ơn Vệ tiên sinh đã giúp tôi tìm lại Bạo Phong Vũ, tôi đưa nó đi trước. "

    Nàng cuối cùng vẫn là rũ xuống mắt, ôn nhu vỗ vỗ Bạo Phong Vũ đầu, đứng lên," Bạo Phong Vũ, đi thôi. "

    Người đại diện còn định nói thêm gì, Vệ Minh Ngôn đã túm anh ta lại, đôi mắt anh bình tĩnh dõi theo bóng dáng người yêu cũ, gương mặt tràn đầy chua xót," Anh, đừng nói nữa, Kỳ Kỳ không còn tin tưởng em nữa rồi. "

    " Rốt cuộc cô ấy cũng sẽ không lại tha thứ cho em nữa.

    Tống Kỳ đang định đưa Bạo Phong Vũ lên xe, đột nhiên nhận được điện thoại của người đại diện, "Kỳ Kỳ, em khoan hẵng đưa Bạo Phong Vũ đi, vừa nãy chị nhận được tin báo, nói rằng chuyện Vệ Minh Ngôn nuôi Bạo Phong Vũ đã lan tràn khắp trên Weibo rồi."
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2024
  4. Proanno.1

    Bài viết:
    8
    [Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

    Chương 36: Ảnh đế cặn bã (3)

    Tác giả: Đường Trung Miêu

    Editor: AnGing

    Sẽ mở khóa khi đăng trên web chính. Tạm thời chương này mất phí. (giảm giá còn 2k)


    Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, dembuon.vn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...