Bài viết: 0 

Chương 30: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (11)
Bạch Nhu Uyển một mình đi đến tiệc mừng của Chu gia, nàng không đi cùng Sở Hàn.
Tin đồn Bạch đại tiểu thư cùng Sở thái tử ở bên nhau đã lan ra khắp giới thượng lưu. Lại thêm việc hai người luôn ra vào có nhau càng thêm xác thực tin đồn này.
Nhưng hôm nay Bạch Nhu Uyển đến Chu gia một mình gây xì xào bàn tán.
Có người nói rằng Sở gia thái tử là bắt đầu chán ghét Bạch Nhu Uyển kiêu ngạo, tùy hứng nên không muốn đi cùng nàng.
Nếu Bạch Nhu Uyển nghe được hẳn sẽ khịt mũi khinh thường. Không có chuyện của Sở Hàn, chính là nàng ghét bỏ hắn nên không nói cho hắn biết.
Bạch đại tiểu thư tuyệt đối không nói với kẻ khác là nàng đang trốn tránh Sở Hàn!
Nàng vẫn ăn diện lộng lẫy, diễm lệ phủ áp toàn trường, khiến người ta sáng mắt. Những kẻ khác dù ghen ghét nhưng cũng chỉ dám đàm tiếu sau lưng. Ai bảo Bạch Nhu Uyển có một người cha tốt đâu. Bản thân nàng tính cách cũng không bao giờ chịu thiệt thòi, có lẽ trong nguyên tác bản thân nàng ta chỉ thua ở tay của nam chính.
Bạch đại tiểu thư hôm nay có chút nhàm chán. Nàng cũng không thèm ứng đối với mấy chị em plastic của mình, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, cũng không quan tâm. Những kẻ kia dù không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn, bên ngoài vẫn một mặt cười nói, làm bộ chị em thân thiết.
Hồng đỏ trên tay nàng bị vặt trụi, hết cây này lại cây khác. Nửa bàn hoa hồng rơi xuống nàng dưới chân.
Trong lòng có chút bực bội. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại trốn tránh Sở Hàn. Hắn cũng không ăn nàng. Hèn nhát trốn chạy càng không phải là phong cách của Bạch Nhu Uyển.
Nhưng ánh mắt của Sở Hàn.. Nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng không kìm được mà túng.
Không thể không nói trực giác của động vật ăn cỏ nhạy bén đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Đối với nàng nhạy bén, Sở Hàn chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sau đó vươn móng vuốt trực tiếp đâm vào nàng yết hầu, tóm lấy nàng điểm yếu.
Đại tiểu thư khó chịu vạt cánh hoa lại khiến những kẻ còn lại hiểu lầm. Tiểu tùy tùng số một liền chân chó mà nịnh nọt nàng, dù trong đôi mắt của nàng ta cũng không che được vui sướng khi có người gặp họa:
"Nhu Uyển, Sở thiếu hẳn là có việc nên mới không đến đây. Ngươi đừng buồn."
Những kẻ bên cạnh cũng phụ họa.
Dù trong mắt họ đang chờ đợi xem nàng chê cười, nhưng ai bảo nàng là Bạch gia đại tiểu thư đâu, những kẻ ở đây mấy ai dám thất sự đắc tội nàng.
Nghe thấy lời này, Bạch Nhu Uyển liền đảo qua những người này nhưng nàng cũng không lên tiếng tiếp lời. Vẫn chuyên chú với việc vặt cây trên tay.
Nhưng mà, những lời này vào tai của kẻ khác lại không đơn giản như vậy.
"Uyển Uyển."
Âm thanh quen thuộc khiến nàng da gà lần lượt trỗi dậy. Thậm chí khiến nàng cả người rùng mình. Bạch Nhu Uyển lúc này như chuột thấy mèo, cả người cứng đờ.
Vừa nghiêng mắt, quả nhiên người đến là Sở Hàn.
Sở đại thiếu gia gợi lên khóe môi, mỉm cười nhìn nàng, băng sơn hòa tan khiến bao trái tim thiếu nữ run rẩy. Nhưng chính là nàng lại cảm thấy điệu cười đó như lưỡi hái khai tử của tử thần. Ánh mắt hắn nhìn nàng lóe sáng như ánh mắt dã thú bỏ đói ba năm nhìn thấy sơn dương.
Nhìn thấy nàng phản ứng, hắn liền bật cười, tiếng cười càng ròn.
Thật đáng yêu.
Sao nàng nghĩ bằng chừng ấy công phu là trốn được khỏi tay hắn.
Thật là ngu xuẩn đến đáng yêu.
Nếu không phải có những khác bóng đèn, Sở Hàn thật muốn kéo nàng xuống yêu thương. Nhưng ít ỏi điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn gặp nàng tâm tình sung sướng.
Từng sợi tóc, hơi thở đều phù hợp với hắn như vậy. Bạch Nhu Uyển đúng sinh ra là để giành cho hắn.
Những người khác vừa thấy đến Ninh Hàn, liền tự giác nghiêng người mà nhường đường.
Sở thiếu là ai chứ? Bọn họ có thể vững chắc ở nơi này chẳng phải cần hắn một câu, ai lại muốn đắc tội hắn đâu. A dua nịnh hót còn không kịp.
Hắn nện bước ưu nhã, xuất thần, nhưng mỗi một bước đi lại như đạp vào Bạch Nhu Uyển cuống tim. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn một vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Chỉ là nếu để ý kỹ, trên bàn tay nàng cánh hoa càng nhanh tốc độ bị vặt trụi, căng thẳng đến không được. Sở Hàn có thể không biết sao?
Đại tiểu thư hổ giấy, ngoài mạnh trong yếu, chính là luôn dùng khuôn mặt kiêu ngạo này để giấu kín đâu. Nhưng ai kêu nàng đã bị hắn tóm gọn đâu.
Nhìn thấy Sở Hàn tiến về phía mình, Bạch Nhu Uyển mím môi, trên mặt viết to ba chữ: Ta không vui.
Thật là vô lương tâm đâu.
Chính nàng trốn chạy khỏi hắn, lại cũng chính nàng không cao hứng. Nhưng bàn tay hắn lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, nhịn không được mà hổi tưởng trước đó xúc cảm.
Hắn thật là thèm nàng hai bên má thịt. Kể từ lần đó, hắn cũng chưa từng chạm vào nơi đó.
Không phải hắn không muốn, Bạch Nhu Uyển đối với hắn như thuốc phiện, càng hít lại càng nghiện. Nhưng ai kêu nàng là một cái tiểu túng bao đâu.
Nếu không phải sợ dọa chạy nàng, hắn sớm đã.. Nghĩ đến cơ thể hắn không khỏi thượng hỏa.
Ai biết Sở Hàn bây giờ vẫn còn là một cái đồng trinh nam đâu.
Tin đồn Bạch đại tiểu thư cùng Sở thái tử ở bên nhau đã lan ra khắp giới thượng lưu. Lại thêm việc hai người luôn ra vào có nhau càng thêm xác thực tin đồn này.
Nhưng hôm nay Bạch Nhu Uyển đến Chu gia một mình gây xì xào bàn tán.
Có người nói rằng Sở gia thái tử là bắt đầu chán ghét Bạch Nhu Uyển kiêu ngạo, tùy hứng nên không muốn đi cùng nàng.
Nếu Bạch Nhu Uyển nghe được hẳn sẽ khịt mũi khinh thường. Không có chuyện của Sở Hàn, chính là nàng ghét bỏ hắn nên không nói cho hắn biết.
Bạch đại tiểu thư tuyệt đối không nói với kẻ khác là nàng đang trốn tránh Sở Hàn!
Nàng vẫn ăn diện lộng lẫy, diễm lệ phủ áp toàn trường, khiến người ta sáng mắt. Những kẻ khác dù ghen ghét nhưng cũng chỉ dám đàm tiếu sau lưng. Ai bảo Bạch Nhu Uyển có một người cha tốt đâu. Bản thân nàng tính cách cũng không bao giờ chịu thiệt thòi, có lẽ trong nguyên tác bản thân nàng ta chỉ thua ở tay của nam chính.
Bạch đại tiểu thư hôm nay có chút nhàm chán. Nàng cũng không thèm ứng đối với mấy chị em plastic của mình, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, cũng không quan tâm. Những kẻ kia dù không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn, bên ngoài vẫn một mặt cười nói, làm bộ chị em thân thiết.
Hồng đỏ trên tay nàng bị vặt trụi, hết cây này lại cây khác. Nửa bàn hoa hồng rơi xuống nàng dưới chân.
Trong lòng có chút bực bội. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại trốn tránh Sở Hàn. Hắn cũng không ăn nàng. Hèn nhát trốn chạy càng không phải là phong cách của Bạch Nhu Uyển.
Nhưng ánh mắt của Sở Hàn.. Nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng không kìm được mà túng.
Không thể không nói trực giác của động vật ăn cỏ nhạy bén đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Đối với nàng nhạy bén, Sở Hàn chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sau đó vươn móng vuốt trực tiếp đâm vào nàng yết hầu, tóm lấy nàng điểm yếu.
Đại tiểu thư khó chịu vạt cánh hoa lại khiến những kẻ còn lại hiểu lầm. Tiểu tùy tùng số một liền chân chó mà nịnh nọt nàng, dù trong đôi mắt của nàng ta cũng không che được vui sướng khi có người gặp họa:
"Nhu Uyển, Sở thiếu hẳn là có việc nên mới không đến đây. Ngươi đừng buồn."
Những kẻ bên cạnh cũng phụ họa.
Dù trong mắt họ đang chờ đợi xem nàng chê cười, nhưng ai bảo nàng là Bạch gia đại tiểu thư đâu, những kẻ ở đây mấy ai dám thất sự đắc tội nàng.
Nghe thấy lời này, Bạch Nhu Uyển liền đảo qua những người này nhưng nàng cũng không lên tiếng tiếp lời. Vẫn chuyên chú với việc vặt cây trên tay.
Nhưng mà, những lời này vào tai của kẻ khác lại không đơn giản như vậy.
"Uyển Uyển."
Âm thanh quen thuộc khiến nàng da gà lần lượt trỗi dậy. Thậm chí khiến nàng cả người rùng mình. Bạch Nhu Uyển lúc này như chuột thấy mèo, cả người cứng đờ.
Vừa nghiêng mắt, quả nhiên người đến là Sở Hàn.
Sở đại thiếu gia gợi lên khóe môi, mỉm cười nhìn nàng, băng sơn hòa tan khiến bao trái tim thiếu nữ run rẩy. Nhưng chính là nàng lại cảm thấy điệu cười đó như lưỡi hái khai tử của tử thần. Ánh mắt hắn nhìn nàng lóe sáng như ánh mắt dã thú bỏ đói ba năm nhìn thấy sơn dương.
Nhìn thấy nàng phản ứng, hắn liền bật cười, tiếng cười càng ròn.
Thật đáng yêu.
Sao nàng nghĩ bằng chừng ấy công phu là trốn được khỏi tay hắn.
Thật là ngu xuẩn đến đáng yêu.
Nếu không phải có những khác bóng đèn, Sở Hàn thật muốn kéo nàng xuống yêu thương. Nhưng ít ỏi điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn gặp nàng tâm tình sung sướng.
Từng sợi tóc, hơi thở đều phù hợp với hắn như vậy. Bạch Nhu Uyển đúng sinh ra là để giành cho hắn.
Những người khác vừa thấy đến Ninh Hàn, liền tự giác nghiêng người mà nhường đường.
Sở thiếu là ai chứ? Bọn họ có thể vững chắc ở nơi này chẳng phải cần hắn một câu, ai lại muốn đắc tội hắn đâu. A dua nịnh hót còn không kịp.
Hắn nện bước ưu nhã, xuất thần, nhưng mỗi một bước đi lại như đạp vào Bạch Nhu Uyển cuống tim. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn một vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Chỉ là nếu để ý kỹ, trên bàn tay nàng cánh hoa càng nhanh tốc độ bị vặt trụi, căng thẳng đến không được. Sở Hàn có thể không biết sao?
Đại tiểu thư hổ giấy, ngoài mạnh trong yếu, chính là luôn dùng khuôn mặt kiêu ngạo này để giấu kín đâu. Nhưng ai kêu nàng đã bị hắn tóm gọn đâu.
Nhìn thấy Sở Hàn tiến về phía mình, Bạch Nhu Uyển mím môi, trên mặt viết to ba chữ: Ta không vui.
Thật là vô lương tâm đâu.
Chính nàng trốn chạy khỏi hắn, lại cũng chính nàng không cao hứng. Nhưng bàn tay hắn lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, nhịn không được mà hổi tưởng trước đó xúc cảm.
Hắn thật là thèm nàng hai bên má thịt. Kể từ lần đó, hắn cũng chưa từng chạm vào nơi đó.
Không phải hắn không muốn, Bạch Nhu Uyển đối với hắn như thuốc phiện, càng hít lại càng nghiện. Nhưng ai kêu nàng là một cái tiểu túng bao đâu.
Nếu không phải sợ dọa chạy nàng, hắn sớm đã.. Nghĩ đến cơ thể hắn không khỏi thượng hỏa.
Ai biết Sở Hàn bây giờ vẫn còn là một cái đồng trinh nam đâu.
Chỉnh sửa cuối: