Chương 3: Nhóc con dám phá chị
[BOOK]- Chị ơi! Mai thứ bảy chị dẫn em đi tìm việc nhé! Em không muốn ăn bám chị mãi, em cũng muốn tự thân vận động kiếm tiền nuôi bản thân. – Tôi mạnh mẽ và kiên quyết để chị không phải lo lắng cho tôi nữa.
- Ừ! Thế em muốn làm việc gì? Mà thôi, tối nay đi học về lấy máy tính của chi vào mạng xem có việc gì làm thêm cho sinh viên và phù hợp với em không thì nộp CV online cũng được.
Tôi mới lên Hà Nội ngày thứ ba, chân ướt chân ráo, cũng không biết đường, toàn phải tự mò mẫm. Tối nay là ngày đầu tiên tôi đi làm thêm, bưng bê cho một nhà hàng cách chỗ ở hơn 2km. Tôi làm vé tháng xe bus chưa được lấy nên phải mượn vé của chị họ đi nhờ. Bước lên xe mà tim đập chân run, chỉ sợ anh phụ xe nhìn ảnh mà phát hiện ra không giống, thu lại thẻ thì chắc chết. May quá là tôi và chị họ khá giống nhau, tôi còn cố ý chải kiểu tóc giống trong hình trên vé tháng xe bus của chị.
Cả buổi tối tôi bê đồ đến mệt nhoài. Quán bia mùa hè rất đông khách, toàn đàn ông nên không khỏi bị va chạm. Tôi vừa bước vào tuổi 18, thân thể đã đầy đà, da dẻ mơn mởn của tuổi mới lớn, quán lại bắt nhân viên nữ mặc đồng phục váy đen ngắn, áo phong đỏ càng làm tôn nên nước da trắng của tôi. Có lẽ vì vậy tôi bị mọi người chú ý cũng là bình thường. Tôi phần vì suy nghĩ sống tích cực, phần vì cần việc nên bỏ qua. Chỉ cần giữ bình tĩnh, xử lý khéo léo là ổn. Tôi khổ từ bé, sống trong gia đình không coi trọng nữ, nên sức chịu đựng của tôi cũng vì thế mà hơn nhiều các bạn cùng trang lứa.
Hết giờ làm cũng đã 11 giờ 30, tôi ra bắt xe bus thì không còn chuyến nào chạy muộn như vậy. Tôi đành đi bộ về, hơn 2 cây, chắc cũng không quá xa. Ở nhà làm đồng, tôi còn phải vác cuốc đi bộ ra đến ruộng còn xa hơn đây. Nhưng có lẽ do chạy bàn cả buổi nên mỏi nhừ chân, tay, eo, vì vậy mà cảm thấy hơi xa và chỉ mong mau chóng về nhà. Hết con phố lớn đông đúc, về đến con ngõ nhỏ rẽ vào khu trọ của tôi cũng là 12 giờ. Cả con đường gồ ghề, toàn ổ gà của đường bê tông lâu ngày bị bong tróc, hư hỏng nặng, mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt soi lối những bước chân cô đơn của tôi. Cái bóng lủi thủi đổ dồn xuống lòng đường càng làm càng tăng sự cô đơn, nhớ nhà đến lạ lùng. Tôi thèm một bữa cơm canh cua cà muối với một ít thịt rang cháy cạnh của mẹ. Nhớ mỗi mùa hè mẹ nấu món đó, tôi ăn chưa kịp nhai, cơm đã chảy tuột xuống cổ họng.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà, nhớ mọi thứ ở cái xóm nghèo của tôi, nhớ thằng em lẻo mép nghịch ngợm hay trêu chị. Cổ họng tôi không nén nổi những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ học thật tốt để sau này có công việc lương cao có thể phụ giúp bố mẹ nuôi em. Bố mẹ làm nông nghiệp không có lương hưu chắc già sẽ vất vả lắm, còn phải dành một khoản tiết kiệm cho bố mẹ dưỡng già.
Mọi suy nghĩ miên man làm tôi về đến nhà lúc nào không hay, tôi thở phào nhẹ nhõm qua một ngày học và làm việc vất vả, sắp được nằm trên giường ngủ một giấc đến sàng. Nhưng thay vì cảm giác được hưởng thụ đó thì trên cây hoa gạo, tôi nghe có tiếng cười rúc ríc của một đứa trẻ con. Tôi ngước vội lên, bắt gặp cặp mắt lớn, của một cậu bé. Nó mặc mỗi một chiếc quần sooc, da dẻ xanh rớt, trèo cao chót vót gần ngọn cây. Tôi hãi hùng định bỏ chạy vào khu trọ thì nó đã xuất hiện ngay trước cổng.
- Đi đêm không sợ gặp ma à bà chị? – Tiếng nó lảnh lót trong đêm vắng.
- Chị xin em! Chị phải đi làm thêm, giờ mới về đến nhà. Em cho chị về đi, mai chị cúng bánh kẹo cho em. – Tôi mắt nhắm nghiền lải nhải, tay chắp trước mặt mà khấn vái.
- Nhưng em muốn có chị làm bạn. Chị đi cùng em nhé! Em một mình ở đây buồn lắm, lại luôn bị một anh lớn bắt nạt. – Nó khẩn khoản với tôi.
- Chị xin em! Chị còn phải đi học, đi làm để báo đáp bố mẹ, em tha cho chị đi. – Tôi sợ hãi khi nó muốn bắt tôi.
Tôi thấy im im, thầm nghĩ, chắc nó nghe vậy thương mình nên bỏ đi rồi. Tôi hé mắt ra nhìn thì giật bắn, thối lui vài bước. Mặt nó ghé sát mặt tôi, đôi mắt còn lồi ra, chắc chỉ cách một ngón tay là chạm vào mặt tôi.
Nó kéo tay tôi lại, đôi tay nó lạnh buốt như đá, từ tay tôi rần rần lạnh đến khắp cơ thể. "Chắc mình sắp bị ma bắt mất vía rồi". Tôi nghĩ mà càng sợ hãi hơn.
- Nhóc con! Làm gì ở đây? – Một âm thanh lớn vang ra từ phía sau lưng tôi.
Tôi tin là một người tốt đến cứu. Chắc chắn giọng ấm áp này phải là một mỹ nam. "Anh hùng cứu mỹ nhân?" tôi chắc chắn vì tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết, không thể khác được.
Thằng bé buông tay ra, cơ thể tôi dần ấm lại. Nó mắt lấm lét nhìn người sau lưng tôi rồi lủi mất vào bóng đêm tĩnh mịch giữa những bụi chuối và đầm rau cạnh khu trọ.
Tôi nhất định phải cảm ơn ân nhân. Tôi nhìn lại phía phát ra âm thanh. Mặt tôi cứng đờ, mắt như lồi ra vài phân, là người đàn ông hôm qua tôi mơ thấy. Vẫn dáng người gày gò nhìn toàn xương, không chân, má hóp, chỉ là mắt không rỉ máu đen. Tôi ù té chạy như bay vào phòng trọ. Tôi gấp gáp gõ cửa phòng liên hồi.
- Chị Hiền ơi! Mở cửa cho em. Chị ơi! Cứu em! – Giọng tôi lạc đi, nhưng vẫn vang rõ trong đêm.
[/BOOK]