1. Anh áo đen Sáng nay, dắt xe ra cửa, anh áo đen bỗng từ đâu xuất hiện, "Em để đó anh dắt cho!". Chưa kịp hồi đáp, anh đã giành lấy chiếc xe từ tay tôi rồi dắt cái vèo ra trước sân. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã vội vã bước đi. Tôi chỉ kịp cám ơn gọi với theo. Chẳng biết anh có nghe không? Xóm trọ này tôi cũng chẳng quen ai. Anh áo đen đó tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện, nhưng có lẽ tiếp xúc thì cũng vài lần. Mà mỗi lần đều là lúc tôi đang loay hoay chẳng biết làm sao dắt xe ra khỏi cửa. Có lẽ nhìn thấy sự vụng về quá đáng của tôi, anh áo đen này chẳng đoạn đành mà tiếp tục bước đi. Tôi cũng chẳng giao tiếp với anh nhiều. Anh nói "Anh dắt cho", còn tôi thì "Dạ, vâng em cám ơn anh ạ". Anh làm việc ở đầu hẻm hay cuối hẻm gì đấy. Tôi chẳng để ý, vì lúc tôi đi làm thì anh cũng đi làm, còn lúc tôi về nhà thì anh ở đâu tôi nào hay. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc vội vã của cuộc mưu sinh, người ta vẫn dừng lại, để giúp đỡ nhau đôi chút. Rồi ai làm việc nấy, chẳng ai xen vào cuộc sống của ai. Ba mẹ tôi hay dặn, "trên đời này chẳng nên tin ai con nhé. Cứ phải cảnh giác, làm cái gì cũng không được nhẹ dạ mà cả tin nghe chưa?" Ấy thế mà tôi cứ quên, và cứ cảm động những hành động nhỏ xíu, dễ thương của người xóm trọ này. 2. Những vị khách quen thuộc Trước nhà chú tôi có quán ăn không biển hiệu, nhưng mỗi ngày một món. Đặc biệt là các vị khách ở đây cũng toàn khách quen cả thôi. Từ học sinh, sinh viên, người đi làm. Kẻ giàu, người trung lưu, nghèo chút chút cũng có. Sáng nay, tôi ngồi ăn bún bò thì có 1 chú cũng tới mua cà phê. Thật ra quán ăn này là tiệm tạp hóa, kiêm bán cà phê sáng cho người lao động mang theo. Chú đang ngồi chờ cà phê thì cô áo xanh bảo: "Nay bún bò ế quá, anh ăn ủng hộ đi". Thật ra cô áo xanh này không phải chủ quán, nhưng lại là bạn thân của những cô bán bún. Thế là chú nghe xong, ngồi vô bàn ăn luôn. Vậy đấy, nhiều khi khách tới ăn, chẳng phải vì muốn ăn nữa. Tôi ăn sáng ở đây mỗi ngày, nên cũng thường hay chú ý những vị khách hay ăn ở quán. Hầu như là những người đi làm, hoặc sinh viên. Họ đến đúng theo từng khung giờ khác nhau. Và có lẽ các cô cũng đã nhớ rõ lịch trình, cả khẩu vị của từng người. 3. Thổ địa xóm tôi Tiệm tạp hóa gần nhà chú tôi, cũng là nơi tụ họp của các cô lớn tuổi ngồi hàn huyên. Những ngày lễ 30/4, 1/5, tôi chẳng cô đơn lắm. Vì lúc nào cũng nghe tiếng trò chuyện của các cô. Mới đầu, tôi chẳng thể ngủ nướng được vào buổi sáng, nhưng rồi nghe riết thấy quen, có bữa tôi vẫn ngủ ngon lành, dù ngoài cửa, tiếng người nói trò chuyện rôm rả, thú vị. Các cô cũng được ví như thổ địa ở xóm tôi. Cứ vào đường Nguyễn Gia Trí mà bị lạc thì đi thẳng vào tiệm tạp hóa này, hỏi ngay các cô thì biết đường ra ngay. Đường thành phố nhiều ngõ ngách, hẻm hóc lại đặt tên thứ tự rất kỳ lạ, nhưng các cô không cần bản đồ, vẫn có thể chỉ ngay cho người ta đi đúng đường, đúng hướng. Hài hước nhất là ngồi trong nhà, là tôi cứ nghe "Cô ơi, chỗ này 36/70.. đi đường nào á cô?" mấy lần như vậy. Cứ y như ai vào xóm này đều đi lạc vào mê cung hay sao á.
4. Anh sửa đàn tốt bụng Lúc đầu khi vào sài gòn, tôi tưởng rằng mình sẽ không thể tập đàn được, nhưng may mắn thay, bé cùng phòng tôi có cây đàn guitar. Vậy là tôi có cơ hội được tập đàn, nhưng không may cây đàn bị hư 3 dây cuối. Thế là tôi tìm chỗ sửa đàn. May mắn là gần nhà tôi, cách 2 căn có một chú bán đàn. Bé cùng phòng tôi bảo chỗ đó chú bán đàn, nhưng không biết có sửa hay không? Và lúc nào chú cũng đóng cửa nên tôi cũng không biết làm thế nào. Vậy là tôi phải đi kiếm chỗ sửa đàn ở nơi khác, nhưng vẫn gần nhà. Tôi lên mạng search google thì người ta chỉ gần nhà, vì thế, tôi cũng gọi điện cho một anh sửa đàn ở gần nhà tôi. Nhưng thật tình cờ, cái anh mà tôi gọi là chính là anh chú bán đàn gần nhà. Vậy là mắc công đi xe máy. Anh sửa đàn miễn phí. Mặc dù nguyên tắc là không sửa đàn ở bên ngoài, nhưng anh vẫn không nề hà sửa cho tôi. Còn bảo khi nào hư cái gì cứ mang sang. Thật là tốt bụng ghê.