Kinh Dị Series Truyện Ma: Xóm Trọ Có Vong - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 25 Tháng ba 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Phần 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi nhâm nhi trong quán cà phê gần nhà, tôi đang lướt facebook thì vô tình thấy một bài viết tìm phòng trọ.

    Bất giác dưới cái tiết trời 11-13 độ này, kèm thêm một chút gió lạnh mùa đông, đang khẽ lùa qua khe cửa của quán. Tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh đều khiến tôi nghĩ đến câu chuyện của một cô em tôi quen.

    Câu chuyện này cũng được kể vào một mùa đông lạnh lẽo, cách đây cỡ chừng một năm, nhưng dường như tất cả lại ùa về trong tâm trí, nghĩ lại thôi, tôi phải rùng mình một cái, cái rùng mình mặc dù không có gió đông, cái rùng mình của sự sợ hãi.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đầu giường, tôi khẽ lay người ngồi dậy, cố lết ra khỏi cái chăn ấm áp đang cuốn lấy người mình.

    - Alo ai vậy?

    - Anh Tuấn phải không, Em, Vân đây.

    - Hôm nay chủ nhật, sao mày gọi anh sớm vậy em?

    - Em có việc này muốn kể cho anh nghe, chuyện này gặp nhau sẽ dễ kể hơn.

    - Thôi được rồi, thế mấy giờ gặp, sớm sớm nhé, đằng nào anh cũng mất giấc rồi.

    - Vậy tầm tám giờ đi anh, vẫn quán cà phê cũ.

    - Ờ, tí anh ra.

    Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tám giờ cũng đến, bước chân ra khỏi phòng, cái lạnh của mùa đông vội vàng tấp tới, lạnh, lạnh lẽo vô cùng cái tiết trời của miền Bắc.

    Dắt xe máy ra ngoài, tôi phóng ra quán cà phê đã hẹn với cái Vân, đến nơi tôi đã thấy nó ngồi đó từ bao giờ.

    - Mày đến lâu chưa em.

    - Em cũng vừa đến thôi, anh ngồi đi, anh gọi gì em gọi luôn.

    - Vẫn như xưa, một nâu nóng.

    Sau khi gọi đồ, cái Vân vào chủ đề luôn, không để tôi phải mở lời hỏi nó.

    - Anh dạo này còn viết truyện không?

    - Anh còn, sao thế, muốn anh viết về cuộc đời của cô à.

    - Có lẽ là một chút. – Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời này của Vân.

    - Câu chuyện sau đây em kể, không biết vì điều gì thôi thúc, khiến em muốn kể cho anh, để anh viết lại cho em thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

    Câu chuyện của nó muốn kể cho tôi đại khái là về quãng thời gian gần năm tháng trước, quãng thời gian mà nó vẫn còn đang ở trong Nam làm việc.

    Tôi quen cái Vân từ hồi còn học đại học, hai anh em chơi với nhau khá thân. Còn từ khi nó vào trong Nam đến giờ, cũng đã lâu không gặp, làm ở đó được nửa năm ngắn ngủi, thì nó bất ngờ xin chuyển về đây.

    Nay gặp lại, vẻ mặt nó không còn vui tươi, năng động như trước, mà thay vào đó là một nét đượm buồn.

    Sau khi ly nâu nóng của tôi được đặt trên bàn, nhấp một ngụm đầu tiên, tôi cảm thấy ấm hẳn lên, cái ấm nóng của cà phê hòa quyện với cái lạnh của mùa đông, một sự lựa chọn hoàn hảo.

    Về cái Vân, nó bắt đầu câu chuyện của nó ngay sau đó, còn tôi, thì ngồi chăm chú lắng nghe.

    Tốt nghiệp cũng được mấy tháng rồi, vì muốn được trải nghiệm nhiều thứ hơn, tôi mới xin bố mẹ để tôi vào trong Nam làm việc.

    Vào đây không có người quen lại lạ nước lạ cái, đêm hôm trước ngủ lại nhà nghỉ, đến hôm sau tôi phải mất gần một ngày trời mới tìm được một dãy trọ giá cả khá hợp lý, lại gần công ty.

    Đặc biệt hơn cả là nó còn gần một trường đại học, nên mới có giá sinh viên đến vậy, kể ra cũng may, tôi đang hỏi đường thì gặp ngay bà chủ trọ đi chợ, thế là được bà ấy dẫn đến nơi này.

    Dãy trọ nhìn tổng thể khá bắt mắt, có sáu phòng được xếp thành hình chữ U, còn ở giữa là một khoảng sân rộng kéo dài ra phía cổng. Dãy trọ này được thêm một điểm cộng nữa là không xa đường to là mấy, nên khá thoáng và tiện lợi.

    Về căn phòng mà bà chủ trọ định cho tôi thuê thì quá vừa ý, căn phòng ở giữa lòng chữ U, phòng khép kín và có đầy đủ nội thất.

    Chính vì có quá nhiều thứ tốt nên tôi đã ưng luôn từ cái nhìn đầu tiên, đồng ý ngay với bà chủ trọ để chốt hợp đồng thuê phòng, bà ấy có vẻ mừng rỡ lắm, còn bảo tôi có thể dọn vào ở luôn.

    Không cần chờ đợi thêm, bà chủ trọ chào tôi ra về, còn tôi xách cái vali nặng chịch của mình vào phòng để dọn dẹp và thu xếp nơi ở mới.

    Về phần người trọ ở đây theo lời của bà chủ trọ nói thì có cả sinh viên lẫn người đi làm như tôi. À mà có vài điều khiến tôi có chút để ý là căn phòng bên cạnh được khóa kín, tôi nghe bà chủ trọ nói, căn phòng đó không có ai thuê nhưng cũng không định cho thuê, tôi thắc mắc nhưng rồi cũng gạt sang một bên.

    Dọn dẹp xong xuôi, dãy trọ vẫn vắng bóng người, tôi thầm nghĩ có lẽ đến chiều tối họ mới về. Vì mệt nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi cũng không biết vì sao tôi lại mơ thấy tôi đang đứng ở cổng dãy trọ, còn về căn phòng bên cạnh, nó đang mở.

    Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lững thững bước về phía căn phòng ấy, bước chân vào bên trong, tôi thấy nó khá giống phòng tôi, chỉ khác về cách bố trí nội thất.

    Nhưng đặc biệt hơn cả là sự bụi bặm của nó, sau khi nhìn ngang nhìn dọc, tôi thấy một chiếc váy đỏ được đặt ngay ngắn trên giường, tò mò tiến đến, tôi cầm chiếc váy lên, bất giác tôi phải ném nó lại giường.

    Bởi lẽ, chỉ trong phút chốc chạm phải, cảm giác nơi hai bàn tay tôi nhói lên như chạm vào gai, kèm theo đó là một sự lạnh buốt khó tả khiến tôi phải rùng mình.

    Nhìn lại trên giường, tôi không thấy chiếc váy đỏ ấy đâu nữa, đảo mắt xung quanh tìm kiếm cũng không thấy, bỏ cuộc, tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng đầy cổ quái này.

    Đến cửa tôi đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh buốt. Phản xạ tự nhiên khiến tôi ngoái đầu lại nhìn, bất ngờ ở trong phòng từ khi nào đã có một cô gái. Và hơn cả đập vào mắt tôi khi ấy, là chiếc váy đỏ cô ta đang mặc giống hệt chiếc váy tôi vừa cầm.

    Dù biết có điều chẳng lành, nhưng chân không theo sự điều khiển, tôi đi đến chỗ cô gái ấy, lúc cô ta quay đầu lại thì cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

    Mệt mỏi toàn thân, tôi cố lết dậy để ra xem ai gõ cửa, mở cửa phòng, trước mặt tôi là một người thanh niên khá đẹp trai, cậu ta cũng cỡ tuổi tôi hoặc hơn một chút. Thấy tôi ngây ngốc, cậu thanh niên đưa tay ra huơ huơ trước mặt, khiến tôi đỏ mặt mà cúi xuống.

    - Chào bạn, bạn mới dọn đến đây phải không? – Người thanh niên cất giọng, một giọng nói khá ấm và có phần thu hút.

    - Vâng, em là Vân, em mới chuyển tới lúc chiều, còn anh là.. – Tôi bối rồi vì phần còn ngượng.

    - Mình tên Tùng, mình cũng ở đây, bạn sinh năm bao nhiêu để tiện xưng hô, chứ bạn gọi mình là anh mình hơi ngại.

    - À vâng, em năm nay 22, vừa mới ra trường, em ở ngoài Bắc, hiện vào đây để làm việc.

    - Thế mình hơn bạn hai tuổi, bạn phải gọi mình là anh rồi.

    Người thanh niên tên Tùng bỗng nở nụ cười, nụ cười khiến một đứa con gái như tôi phải mê mẩn.

    Bỗng cắt ngang sự mê mẩn ấy của tôi là tiếng chuông điện thoại trong phòng, theo phản xạ tôi chạy ngay vào để nghe, thì ra là mẹ tôi gọi để hỏi thăm tình hình tôi thế nào, buôn chuyện với mẹ mãi đến khi cúp máy tôi mới nhớ ra anh Tùng. Định quay ra xin lỗi thì anh ấy đã đi từ khi nào, tôi cảm thấy thất vọng và áy náy.

    Bụng tôi bỗng reo lên từng hồi, tôi đóng cửa và đi ngay ra ngoài đường để tìm một quán ăn lấp đầy cái bụng. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng tìm thấy một quán ăn bình dân, tôi bước vào chọn cho mình một suất cơm, sau khi ăn xong, tôi tìm kiếm một quán cà phê nào đó để thư giãn, vì đó là một thói quen khó bỏ.

    Ngồi đến tầm chín giờ tối, tôi bước chân về trọ, dãy trọ bây giờ đã tràn ngập ánh đèn, nhưng lạ lùng hơn cả là phòng nào cũng đóng chặt cửa dù bây giờ là mùa hè, khá nóng. Nhưng do buồn ngủ nên tôi cũng kệ, lết thân về phòng tôi nằm bệt xuống rồi ngủ lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau thức dậy đi làm buổi đầu tiên, xóm trọ lại im ắng như vẻ vốn có của nó. Đi làm đến chiều, về đến nơi, tôi bắt gặp một anh ở căn phòng đầu tiên từ cổng vào, dãy bên tay phải. Nói chuyện với anh này khá là thoải mái, anh này năm nay 25, tên Cường, là một nhân viên IT, anh Cường thì ở trọ một mình giống tôi, quê Bình Phước.

    Sau khi nói chuyện, tôi thấy anh có chút gì đó dè dặt với tôi, nhưng tôi cũng gạt ngay đi rồi chào anh Cường ra về. Về đến phòng tôi chợt nhớ ra chưa hỏi xem anh Tùng hôm qua ở phòng nào, cũng vì ngại nên tôi không ra hỏi lại mà vào phòng luôn.

    Một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi chưa gặp thêm ai ở cái trọ này ngoài anh Tùng và anh Cường, chỉ một vài lần gặp anh Cường còn anh Tùng thì chưa thêm một lần nào cả.

    Cũng một phần vì công việc nhiều nên tôi không để ý lắm. Hôm nay cuối tuần, tôi dành hết thời gian buổi sáng cho việc ngủ nướng, bỗng tôi thức giấc trong sự hoang mang tột độ, tôi lại mơ thấy giấc mơ hôm đầu tiên tôi đến đây, vẫn giấc mơ y hệt như thế, vẫn chiếc váy đỏ, vẫn cô gái tóc dài quay lưng về phía tôi đầy quỷ dị.

    Quá hoảng loạn, nên tôi ngồi ngay dậy lấy một chút nước để uống, đang uống bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, định thần lại, tôi nghĩ ngay đến việc có ai đó trong dãy trọ tìm mình.

    Tôi đi ra mở cửa, nhưng khi mở ra thì trống trơn, dãy trọ im ắng không một bóng người, nghĩ là vẫn còn mơ ngủ nên tôi đóng cửa ngay mà không cần để ý.

    Bước vào phòng tắm để rửa mặt, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ ấy vang lên từng hồi, ba lần một, cộp cộp cộp, nhỏ rồi to dần một cách đầy nhanh chóng.

    Vì là con gái nên tôi khá nhát, tâm lý tôi lúc đó cho rằng có thứ gì đó đang gõ cửa chứ không phải là người.

    Tôi bình tĩnh lại, thầm nghĩ giữa trưa nắng thì làm gì có ma, tôi đọc truyện ma của tác giả Anh Tuấn thấy bảo thế. Bước từng bước nặng chĩu ra cửa, tôi nhẹ nhàng cất tiếng.

    - Ai đó, ai ở ngoài đó đó.

    Sau tiếng hỏi của tôi là giọng của một người con trai cất lên, một giọng nói trầm ấm mà đã lâu rồi không nghe, là anh Tùng.

    Tôi lúc này mới vơi bớt nỗi sợ đi phần nào, tôi mở cửa ra thì thấy anh đang đứng đó, tôi mời anh vào phòng uống nước.

    - Sao anh gõ cửa mãi mới thấy em trả lời vậy?

    Giấu nhẹm đi cái truyện tôi sợ ma và giấc mơ ban nãy, tôi trả lời anh.

    - À, em vừa rồi đang rửa mặt dở thì anh gọi nên không ra ngay được ấy mà.

    - Em ở đây một tuần rồi mãi hôm nay mới thấy anh đó.

    - Anh đi công tác, nay anh mới về.

    - Anh đi công tác, anh Tùng làm việc gì vậy?

    - Anh làm bên báo chí, kiểu đi làm phóng sự viết bài đó em.

    - Anh giỏi ghê, khi nào rảnh anh viết về em một bài được không?

    Tôi trêu anh, anh nhìn tôi rồi cười lên đầy khoái trí, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau mà chẳng mấy chốc đã hơn hai tiếng đồng hồ.

    Anh chào tôi ra về, anh bảo anh có việc bận ph ải đi, tôi tiễn anh ra cửa, không biết do nắng hay là do tôi hoa mắt mà chẳng mấy chốc đã không thấy anh đâu, bóng anh đã khuất cổng từ bao giờ. Tôi định bước vào phòng thì chợt anh Cường gọi tôi, anh Cường vừa đi đâu về.

    - Vân, sao đứng đây ngáo ngơ thế em.

    Tính anh Cường khá thoải mái, đôi khi tôi thấy khá bựa và thẳng tính.

    - Em vừa nói chuyện với anh Tùng xong.

    - Tùng nào, em mơ ngủ à, anh đi về có thấy ai đâu.

    - Ơ kìa, anh Tùng trọ ở đây, anh quên hay sao.

    - Tùng nào nhờ, sao anh lại không nhớ ra? Em trêu anh phải không?

    - Em rảnh đâu trêu anh, thôi kệ anh, em đi làm việc đây.

    Tôi bực mình với anh Cường, chào anh rồi đóng cửa, có lẽ do tôi không thích người khác trêu mình cho lắm, tôi nghĩ anh Cường trêu tôi là không có anh Tùng nào cả, tôi nghĩ vậy.

    Rồi thời gian lại trôi qua, cũng đã một tháng kể từ hôm ấy, tôi vẫn gặp anh Tùng, có lần một tuần một buổi, có tuần hai lần, bởi lẽ anh hay nói với tôi là anh phải đi làm phóng sự.

    Bất chi bất giác, tôi đối với người con trai tên Tùng ấy đã có chút tình cảm tự bao giờ. Trong một tháng này, ngoài ra tôi còn biết được thêm phòng của một anh Luật sư tên Phát ở căn phòng cạnh phòng anh Cường.

    Anh Phát luật sư này khi mới gặp không có vẻ gì đối với tôi dè dặt giống như lúc mới gặp anh Cường cả, nhưng anh ta khá kín tiếng và bí ẩn, thỉnh thoảng chỉ trả lời tôi vài câu cụt ngủn vô vị nào đó.

    Một dãy trọ đầy vẻ yên ắng và u uất khiến tôi không mấy thiện cảm, mà phần nào đó tôi cũng đi làm cả ngày đến tối mới về nên cũng không còn sức để nghĩ đến chuyện khác.

    Mười hai giờ đêm đang gõ phím laptop làm việc cho kịp deadline, tôi bỗng nghe có tiếng bộp, bộp, bộp, vang lên liên hồi. Tôi giật mình lắng nghe, lúc này tôi mới rõ hơn về nơi phát ra tiếng động, là vách tường sát vách căn phòng bỏ trống bên cạnh phòng tôi.

    Sau khi áp tai lên tường để xác minh một lần nữa tôi không còn nghe thấy gì, căn phòng lại trở vẻ yên tĩnh ban đầu vốn có của nó.

    Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình thót tim một lần nữa, nửa đêm bơ vơ, nên sợ càng thêm sợ. Tôi lấy hết sức bình sinh mà gọi cửa:

    - Ai, ai ngoài cửa đấy?

    Trả lời lại tôi là thanh âm tĩnh lặng, một bầu không khí đầy quỷ dị dần lộ ra, tôi càng sợ hơn và sợ hơn bao giờ hết là tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, liên hồi không dứt, tôi hét to trong bụng, chết tiếng mà không cất lên được thành lời.

    Để trấn an lại mình, tôi vơ lấy cái chổi gần cửa, khẽ gạt then ra, giơ chổi lên tôi bất ngờ mở cửa, và khiếp đảm hơn cả, trước mặt tôi chỉ có một màu tối đen của khoảng sân tĩnh mịch, phía xa xa kia là ánh đèn cổng mập mờ.

    Vội vàng đảo mắt xung quanh, tôi bỗng chạm phải một bóng đen đang đứng trước cửa căn phòng trống, đưa mắt nhìn kĩ hơn và chỉ thấy một bóng đen đứng đó.

    Càng nhìn, tôi càng cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bỗng rùng mình lạnh dọc sống lưng, tôi lúc này chỉ muốn khóc, khóc lên thật to mà thôi, tôi đang vô cùng sợ hãi trước cái thứ trước mặt.

    Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, chân tôi như không tự làm chủ được mà bước chậm rãi từng bước chân nặng trịch tiến đến chỗ bóng đen.

    Càng lúc càng gần, những giọt mồ hôi thấm dần qua từng kẽ chân lông, khuôn mặt tôi lúc ấy có lẽ đang mếu máo đến biến dạng, muốn khóc mà không thể khóc được.

    Khi đã đến gần bóng đen tầm nửa mét, tôi chỉ thấy một màu đen sì vô vị, à không dần có màu, là màu trắng bệch dần lộ rõ, cái thứ đen sì ấy như đang quay lại nhìn tôi. Bất giác quá tôi hét lên kinh sợ mà ngã ngửa ra sau một cái bịch, trước mặt tôi lúc này là khuôn mặt của một con người, à không là khuôn mặt người nhưng bên trên là mặt quỷ.

    Một khuôn mặt máu me không có mắt, khuôn miệng to kệch rộng đến mang tai đang nhe ra cười hô hố những tiếng cười man rợ.

    Tôi thất thần đến kinh hãi tột độ, tôi như chết đứng lại, tôi chỉ biết ngồi bệt dưới đất mà xua tay.

    - Này, làm gì nửa đêm ra đây ngồi đất tập thể dục thế.

    Có người đang lay lay vai tôi, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc, là anh Cường.

    Tôi lúc này mới mở mắt ra, bóng đen kia đã biến mất, thay vào đó là anh Cường đang cố gọi tôi.

    Thấy anh Cường, tôi như người rơi xuống vực mà vớ được sợi dây thừng, đỡ tôi đứng dậy anh Cường dìu tôi về phòng.

    - Nãy anh đi làm về, thấy Vân đang ngồi bệt dưới đất trước cửa căn phòng trống, lúc anh đến cạnh thì vẻ mặt Vân xanh xao lắm, em bị ốm à.

    - À, em không ốm, em chỉ là..

    Đến đây, tôi không thể nào mở miệng được nữa, như có điều gì thôi thúc khiến tôi không muốn kể chuyện vừa xảy ra cho anh Cường, cảm ơn anh, tôi ra cửa tiễn anh về phòng.

    Tắt laptop, tôi vội vàng leo lên giường trùm kín chăn trong cái tiết trời mùa hè của Sài Gòn. Tôi vẫn để điện sáng mà không tắt đi vì sợ, nhưng do mệt nên tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Và cũng chính khi chìm vào giấc ngủ, một lần nữa giấc mơ bao lâu nay lại hiện về, vẫn khung cảnh và cô gái váy đỏ ấy, nhưng lần này cô ta lại để cho tôi thấy rõ mặt của cô ta, chính là khuôn mặt kinh dị đầy ám ảnh của bóng đen khi nãy.

    Giật mình tỉnh giấc, tôi thở dốc, trời lúc này đã sáng, cựa mình ngồi dậy đầy mệt mỏi, toàn thân đau nhức, tôi phải ngồi lại trên giường tầm mười lăm phút để trấn tĩnh.

    Sau khi đâu vào đấy, tôi đi làm với vẻ mặt u ám, bước chân ra khỏi cửa phòng, đập ngay vào mắt tôi là một tờ giấy màu vàng nhàu nát đã cũ, bên trên chi chít những nét màu đỏ không ra hình thù.

    Nghĩ ngay đến mấy truyện ma đã đọc, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là một lá bùa, và bây giờ tôi đang nghĩ ra một viễn cảnh tồi tệ, nhét vội lá bùa vào túi, tôi rời đi ngay lập tức theo bản năng của một người sợ ma.

    Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, tôi bước lững thững về cái xóm trọ mà tôi không hề muốn về kia, vừa bước chân vào cổng, tôi gặp anh Cường đang loay hoay rửa xe máy.

    Vì là một đứa con gái chân yếu tay mềm lại sợ ma, nên tôi lấy hết can đảm gọi anh Cường, để kể hết những chuyện tôi đã trải qua từ khi chuyển đến đây.

    - Anh Cường, em có chuyện muốn kể cho anh.

    Thấy tôi mệt mỏi bước vào với khuôn mặt xanh xao, anh Cường như đã ngầm đoán ra tôi định nói điều gì, anh ấy nhanh chóng vẫy tay ra hiệu gọi tôi vào.

    - Vân đấy à, vào đây, anh biết em định nói với anh điều gì, vào đây rồi nói chuyện, trời sắp tối rồi đấy.

    Tu bi con tì niu..

    Hà Nội, ngày 19-12-2020, Phan Anh Tuấn viết truyện.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  4. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Dãy Trọ Có Vong (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy lời của anh Cường, tôi cũng nhanh chóng đi vào phòng của anh, ngồi xuống ghế, anh Cường lấy cho tôi một cốc nước rồi mời tôi uống.

    - Em định hỏi anh về căn phòng bỏ trống cạnh phòng em phải không?

    - Vâng, vâng ạ.. – Tôi ngạc nhiên, tôi bối rối trả lời.

    - Căn phòng đó anh cũng không biết gì nhiều cho lắm, anh chỉ mới chuyển đến đây trước em có ba tháng thôi. Từ khi anh chuyển đến, căn phòng ấy đã được bỏ hoang như thế rồi.

    - À mà em có thể hỏi ông Phát luật sư, ông ấy ở đây trước anh, phòng ông ấy cũng gần căn phòng bỏ trống kia hơn.

    Nghe câu trả lời của anh Cường, tôi biết rằng anh cũng chỉ mông lung như tôi, anh không hề biết cụ thể căn phòng ấy trước đây đã từng xảy ra chuyện gì cả.

    Anh còn nói với tôi rằng ở đây anh Phát là người trọ lâu nhất, chỉ có là đến trước anh còn một cặp vợ chồng và hai cô sinh viên năm cuối ở phía đối diện. Nhưng có điều là họ đi suốt chỉ đến tối mới về, nên rất khó để gặp được.

    - Vậy sao anh lại biết em định hỏi về căn phòng ấy?

    - Anh có một ông bác ruột ở quê, ông ấy là một thầy pháp có tiếng trong vùng, em có thấy chuỗi hạt trên tay anh không?

    Anh Cường đưa tay lên trước mặt tôi, chìa chuỗi tràng hạt bằng ngọc màu trắng, có pha chút sắc đen, đang cuốn lấy cổ tay anh ấy.

    - Em có thấy chỗ màu đen này không?

    - Em có. – Mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên trả lời.

    - Đây là chuỗi hạt được niệm phép, do chính tay bác anh đưa cho, ông ấy dặn anh là khi chuỗi hạt đổ màu đen, thì anh đã phạm phải nơi có âm khí.

    - Vậy ý anh là.. – Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm chuỗi hạt trên tay anh Cường, rồi lại nhìn anh ấy. – Liệu có phải.. – Giọng tôi bắt đầu run lên.

    - Em hiểu rồi đó, chính là căn phòng bên cạnh phòng em. Từ lúc đến đây chuỗi hạt có chút đổ màu nhưng anh cũng không để tâm cho lắm, nhưng từ tối hôm qua bắt gặp em đến giờ, nó đã chuyển thành màu như em đang thấy.

    Nghe đến đây tôi kinh hãi rùng mình mà lạnh dọc sống lưng, tôi liền không do dự kể cho anh Cường nghe về những chuyện tôi đã gặp. Sau khi nghe xong, anh Cường chỉ ậm ừ rồi xin tôi cái lá bùa tôi nhặt được hồi sáng.

    Cầm lá bùa lên, ngắm nghía một hồi, anh Cường ngỏ ý muốn gửi về quê cho ông Bác ảnh xem xét, có gì thì sẽ liên lạc lại với tôi sau. Ngoài ra trước khi tôi chào anh ra về, anh Cường còn đưa cho tôi một chuỗi hạt, nói là chuỗi này cũng đã được làm phép, dặn tôi phải luôn đeo bên mình đề phòng bất trắc.

    Chào anh Cường tôi ra về, lúc đi qua phòng anh Phát luật sư thì thấy anh ta đang đứng nhìn tôi, vẫn vẻ mặt u ám đầy vẻ bí ẩn vốn có ấy, phần nào đã khiến tôi không dám chạy đến mà hỏi thêm về căn phòng bỏ trống, chỉ biết cúi mặt xuống chào anh ta rồi lủi luôn về phòng.

    Từ lúc đeo chuỗi hạt trên tay, đã một tuần trôi qua, tôi không còn gặp lại giấc mơ và bóng đen ấy nữa, tin tưởng anh Cường hơn nên lúc nào tôi cũng đeo chuỗi hạt không rời.

    Nhưng kì lạ hơn là cả bóng dáng anh Tùng, tôi cũng không được gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi không có số điện thoại của anh, vì những lần nói chuyện tôi định hỏi, nhưng ngại rồi lại quên mất luôn việc ấy. Tôi cũng không biết có phải anh Tùng chuyển đi rồi không, hay anh ấy không phải là người trọ ở đây, hay thậm chí anh ấy không phải là người.

    Chỉ trong phút chốc tôi lại gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi vì tôi nhớ ra bà chủ trọ trước đây có kể là bà ấy có hai người con trai, tôi thầm đoán một người trong đó là anh Tùng, vì điều gì đó mà anh không muốn nói rõ với tôi.


    *****

    - Vân, mở cửa cho anh.

    Là anh Cường, anh ấy đang ở ngoài cửa phòng gọi tôi. Vừa ngủ dậy, tôi mắt nhắm mắt mở ra ngoài, thấy tôi, vẻ mặt anh Cường có gì đó hoảng hốt lắm.

    - Chuỗi hạt anh đưa cho em đâu.

    - Em vẫn đang đeo trên tay mà anh. – Đưa tay lên trước mặt, lúc này tôi mới để ý, chuỗi hạt đã không cánh mà bay.

    - Ơ.. chuỗi hạt..

    Mặt tôi lúc này bắt đầu tái mét đi, còn anh Cường, anh ấy gạt tôi sang một bên rồi tiến vào trong phòng. Bất giác trước mặt tôi và anh Cường, là những hạt ngọc vương vãi trên sàn, kinh dị hơn tất thảy khi ấy, là những bàn chân màu đỏ, chi chít hiện ra, kéo dài từ nhà tắm đến giường.

    - Cái quái gì đây. – Tôi hét lên, giọng hét hoang mang pha chút lo sợ.

    Tôi lúc này đã không còn đứng vững được nữa, như chết lặng, tôi dựa tay vào thành giường, run rẩy ngồi xuống để định thần lại.

    - Ông bác anh vừa gọi điện, dặn anh với em phải xuống chỗ ông ấy gấp, em đang gặp nguy hiểm, để lâu thì..

    Anh Cường lưỡng lự, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những thứ trên sàn. Cũng không cần anh ấy phải giải thích, tôi cũng ngầm hiểu được anh ấy muốn nói điều gì, và điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước.

    - Nhưng tại sao, chuỗi hạt của em lại..

    Giọng tôi bắt đầu nghẹn ứ, tôi không thể nói tiếp được hết câu, bởi cái sự lo sợ lúc này đang dần xâm chiếm tâm trí.

    Đột nhiên, tôi lăn đùng ra giường, tôi bắt đầu gào thét lên trong đau đớn. (anh Cường kể lại cho tôi nghe rằng khi ấy phải giữ tôi chặt lắm, tôi như một con hổ đói đang cố vũng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng sắt giam cầm).

    Tôi cứ như vậy cho đến tầm hơn năm phút, dần mở mắt, cơn đau tuy vẫn phảng phất trong đầu, nhưng tôi như người mất trí chợt tìm lại được kí ức đã quên.

    Chuyện của tối hôm qua, vì sao chuỗi hạt đang đeo trên tay chợt đứt, vì sao lại có những dấu chân, tôi vì sao lại quên, tất cả đang hiện rõ ra, từng chút, từng chút một.

    Lúc này, tôi mới ngồi yên vị trên giường, cầm cốc nước trên tay mà lẩy bẩy nhấp từng ngụm. Còn anh Cường, vẫn ngồi đối diện, mồ hôi nhễ nhại ướt thẫm cả một vạt áo, đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.


    *****

    Đại khái thế này, mười hai giờ đêm hôm qua, vẫn như thường ngày, tôi cố làm cho kịp deadline. Sau khi tất cả xong xuôi đâu vào đấy, tôi bước vào nhà tắm, lấy khăn tay để rửa mặt.

    Đột nhiên, sống lưng tôi bắt đầu lạnh buốt, tôi không biết vì sao đang giữa mùa hè mà tôi lại cảm thấy lạnh đến như vậy. Cái lạnh không như mùa đông quen thuộc của miền Bắc, mà nó là cái lạnh khiến tôi phải rùng mình, cái lạnh khiến da gà, da ốc nổi hết cả lên.

    Ma xui quỷ khiến, tôi bỗng ngẩng mặt lên, tôi lúc này đang nhìn thẳng vào gương, cơ thể tôi không nghe theo sự sai bảo của chính tôi. Đưa tay phải lên trước mặt, chĩa thẳng vào gương (tay đeo chuỗi hạt).

    Rồi chính khoảnh khắc này, tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt tôi trong gương bắt đầu biến dạng, và khuôn mặt ấy, khuôn mặt máu me đầy tởm lợm kia đã lâu không thấy bắt đầu xuất hiện.

    Tôi bấy giờ mới hét lên, hét lên thật to trong miệng mà không thành tiếng, tôi muốn khóc, thật sự tôi muốn khóc thật to vào cái lúc này. Mắt tôi bắt đầu căng ra, tôi muốn nhắm tịt mắt lại nhưng không được.

    Con quỷ trong gương đang đưa tay ra, cái tay dài ngoằng đầy những vết sần sùi như da cóc, nó định giựt lấy chuỗi hạt trên tay tôi, nhưng vật âm không thể chạm vào vật dương. Cổ tay tôi bỗng nóng lên một chút, chuỗi hạt phát sáng, ánh sáng nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho con quỷ rú lên trong gương đầy đau đớn.

    Nhân lúc lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà tắm. Nhưng niềm vui thì không thể nào tồn tại được vĩnh viễn, chẳng mấy chốc, cơ thể tôi lại không nghe theo sự điều khiển.

    Bất quá, tôi của linh hồn lúc này cố gắng vùng vẫy, hết sức bình sinh, tôi giằng co với con quỷ đang tìm mọi cách chiếm lấy thân thể của tôi.

    Trong phút giây ngắn ngủi, chiếc vòng đã phát huy hết tác dụng vốn có của nó, tôi nằm vật ra giường và ngất đi. Trước khi khe mắt đóng hẳn vào, tôi chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của con quỷ váy đỏ, nó nhìn tôi với vẻ mặt không cam chịu. Sau đó, không còn sau đó nữa, câu chuyện của buổi sáng hôm sau, khi tôi gặp anh Cường như mọi người đã biết rồi đó.


    *****

    Nhìn tôi với vẻ mặt khó tả, anh Cường đặt tay lên vai tôi, anh ấy như đang cố an ủi tôi phần nào. Còn về anh Cường, tôi thấy khuôn mặt anh không một chút biến sắc, như anh đã rất quen thuộc với những việc như này, không giống tôi.

    - Em nghe anh đây, em chuẩn bị những đồ dùng cần thiết thật nhanh nhé, khoảng một tiếng nữa sẽ có chuyến xe đi Bình Phước. À mà, em hãy đeo lấy chuỗi hạt này của anh, đề phòng bất trắc.

    Anh cường đưa tôi chuỗi hạt với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, khác hẳn với anh Cường bựa tính của mọi hôm. Nghe lời anh, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, tôi và anh bắt đầu xuất phát từ cổng trọ, đi ra bến xe, xuống Bình Phước.

    Xe bắt đầu lăn bánh, tôi bấy giờ đang nhìn đường phố qua cửa xe với một nỗi tâm trạng khó tả. Mặc dù tôi mới ngủ dậy cách đây không lâu, nhưng đối mặt với những chuyện vừa xảy ra, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    - Vân, chạy đi em, trốn khỏi đây.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên, một giọng nói đã lâu tôi không được nghe, là giọng anh Tùng. Anh ấy đang đứng ở cửa trọ nhìn tôi, còn tôi chỉ có thể quanh quẩn trong phòng mà không đi ra khỏi cửa được, anh ấy cứ thế, dần trôi ra xa, chỉ còn câu nói trên, văng vẳng mãi bên tai, to, rồi nhỏ dần, đến khi anh Tùng khuất bóng, cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc.

    Bất giác nhìn xung quanh với cái cổ đang đau nhức vì ngủ trên xe, tôi nhìn sang bên cạnh, lúc này chỉ có anh Cường đang ngồi bên ngủ một giấc ngon lành. Theo phản xạ, tôi ngó quanh xe một vòng, xe lúc này cũng đã thoáng người, và rồi khi ánh mắt tôi nhìn tới cuối xe, tôi bắt đầu dừng lại ở một cô gái ngồi ở hàng ghế cuối.

    Cô gái này với vẻ ấn tượng đầu tiên của tôi, cực kỳ xinh, đến nỗi tôi là một đứa con gái cũng phải mủi lòng trước vẻ đẹp ấy. Nhưng chỉ trong phút chốc, lòng cảm thán của tôi chuyển sang lo sợ, cái váy mà cô ấy đang mặc, tôi thấy giống hệt với chiếc váy phòng bên, một chiếc váy màu đỏ, có chút sờn màu cũ kỹ.

    Biết là tôi đang nhìn thứ gì, quay ngay lại thật nhanh, người tôi run lên từng hồi, tôi khẽ đưa tay lay lay anh Cường tỉnh dậy. Mở mắt nhìn tôi, thấy tôi hốt hoảng, anh Cường hỏi trêu là tôi gặp ma ban ngày à. Thấy tôi gật đầu, khuôn mặt anh Cường có chút thay đổi.

    - Em vừa thấy ma nữ váy đỏ, anh ạ. – Tôi ghé sát vào tai anh Cường mà thì thầm.

    Ra hiệu với anh, tôi cùng anh Cường ngoái lại đằng sau để nhìn, nhưng không hề thấy gì cả, chỉ có mỗi bà cụ đang ngồi đấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu. Bình tâm ngồi lại, nghĩ rằng đó chỉ là do hoa mắt, tay trái đặt lên chuỗi hạt đang đeo trên tay phải, tôi lúc này mới thả lỏng được một chút.

    Cuối cùng cũng tới bến xe, tôi và anh Cường bước xuống, tìm đại hai ông xe ôm nào đó, anh Cường đi xe trước, tôi đi xe sau bám theo.

    Rầm, một tiếng động bất ngờ vang lên, lúc này xe chúng tôi đã rời bến khá xa. Còn tiếng động vừa rồi, là tiếng va chạm giữa chiếc xe ôm của tôi với chiếc xe máy đi ngược chiều.

    Tôi ngã nhoài ra đất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó như kéo tôi lại, kéo tôi tránh khỏi cái xe tải trước mặt. Chỉ trong gang tấc, tôi có thể chỉ còn lại là một cái xác vô hồn, dưới cái bánh xe tải to đùng kia.

    Anh Cường lúc này chạy lại đỡ tôi, cơ thể tôi và người lái xe ôm chỉ bị xây xát, cũng may không hề bị thương tật nào quá nặng.

    Người dân và người đi đường đang vây kín lấy chỗ tai nạn, và rồi cũng chính lúc này, tôi thấy một hình bóng quen thuộc lấp ló trong đám đông đầy hỗn loạn đó, là anh Tùng, anh ấy đang quay lưng bước đi. Mặc kệ đau đớn, tôi cố gắng lết theo bước chân anh, nhưng sau khi thoát khỏi đám người chen chúc, tôi chỉ thấy tôi đang đứng đó, nhìn về phía xa xăm vô định, anh Tùng, không còn ở trong tầm mắt tôi nữa.


    Tu bi con ti niu

    Hà Nội, ngày 25.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  5. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Dãy Trọ Có Vong (phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vân, sao đứng ngây ra đấy, người em còn đang bị thương như kia. – Anh Cường đang hốt hoảng vừa đập tay vào vai vừa gọi tôi.

    - Em, em, em vừa nhìn thấy anh Tùng.. – Giọng tôi bắt đầu lạc hẳn đi.

    - Tùng, cái cậu ở xóm trọ mà em kể, nhưng, nhưng anh có thấy ai đâu. – Anh Cường đang ngập ngừng bối rối.

    - Em không biết nữa, dường như lúc ngã, có người kéo em ra, để không bị chiếc xe tải đâm trúng, em nghĩ, em nghĩ rằng đó là anh Tùng..

    Tôi lúc này đã không kìm được lòng mình mà khóc bù lu, bù loa lên. Còn anh Cường, anh ấy đứng đó nhìn tôi, rồi dìu tôi vào lề đường ngồi đó, an ủi trấn tĩnh tôi, vì anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang quá shock sau vụ va chạm vừa nãy.

    - Đi, mình đi thôi anh.. đến nhà bác anh.. em, em không thể chịu thêm một phút giây nào nữa rồi..

    Giọng tôi càng ngày càng rối, tôi như không thể làm chủ được mình, tôi lúc này chỉ còn lo sợ và lo sợ mà thôi. Thấy tôi như thế, ngồi khoảng mười lăm phút, anh Cường vẫy một chiếc xe taxi đang đậu gần đó để hai người đi cho an toàn.

    Lên xe, đi khoảng bao nhiêu phút tôi cũng không nhớ rõ, vì toàn bộ thời gian trên xe, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ thấy toàn thân đau nhức vì vết thương, anh Cường dìu tôi xuống xe, trước mắt tôi lúc này, là một ngôi nhà khá to đầy cổ kính.

    Đặc biệt hơn cả, trước cửa nhà có rất nhiều người, họ dường như là những người đến đây xin bùa chú của bác anh Cường.

    Đứng cảm thán khung cảnh trước mặt, tôi khi này mới có thể buông lơi một chút, thả nhẹ tâm can, tin tưởng vào người thầy pháp đang tọa trấn trong ngôi nhà trước mặt.

    Anh Cường đang loay hoay lấy điện thoại ra gọi, chỉ sau vài phút, có một người đàn bà tầm hơn bốn mươi tuổi ra dẫn chúng tôi vào trong, đi qua đoàn người đang thấp thỏm, đợi chờ đến lượt mình kia.

    Người này là người giúp việc ở đây, anh Cường bảo tôi đi theo bà ấy để băng bó sát trùng vết thương, còn anh ấy thì đi vào gặp bác anh ấy trước.

    - Cô là bạn cậu Cường phải không? – Bà giúp việc vừa băng bó vừa hỏi tôi bằng giọng trìu mến.

    - Vâng ạ, cháu là bạn anh Cường.

    - Cô, cũng gặp phải chuyện khó nói phải không?

    - Dạ, dạ.. vâng ạ.. – Tôi ngạc nhiên, bối rối trước câu hỏi của bà ấy.

    - Tôi nhìn qua là biết rồi, người đến đây không xin lộc thì cũng là đuổi tà, cô cứ yên tâm vào tay nghề của thầy Tâm, mà cậu Cường còn là người cháu thầy Tâm yêu quý nhất, cô sẽ tai qua nạn khỏi thôi.

    Qua lời bà giúp việc, dường như người bác của anh Cường được mọi người gọi là thầy Tâm, năm nay đã độ sáu mươi tuổi rồi. Thầy có vẻ là một người có tiếng trong vùng, rất được bà con tin tưởng, nghe đến đây, len lói trong tôi đã có một chút gì đó hi vọng vào tương lai phía trước.

    Băng bó vết thương đâu vào đấy, tôi ngồi đợi một lúc thì thấy anh Cường ra gọi tôi vào. Từ gian nhà nghỉ chỗ tôi ngồi, đi qua hai gian nhà nữa là tôi đang đứng trước cửa của một căn phòng, chiếc cửa màu nâu toát ra vẻ u ám khiến tôi phải rùng mình một cái.

    Nhưng khi bước vào trong, trái ngược hoàn toàn với vẻ vốn có của nó, bên trong khá sáng bởi ánh đèn và nến, xung quanh căn phòng được đặt vài bức tượng Phật và một vài vị thần nào đó tôi không biết.

    Ở chính giữa tọa trấn một người đàn ông khá trẻ, nhìn qua chỉ độ hơn bốn mươi, và tôi không hề ngờ được rằng đó là người bác của anh Cường, người đã hơn sáu mươi tuổi, đi qua phân nửa của đời người.

    Thầy Tâm thấy tôi đang ngáo ngơ nhìn ngắm xung quanh, thầy bỗng cất tiếng, giọng thầy trầm, khá ấm, nhưng len lỏi trong đó là một chút uy nghiêm.

    - Cô gái này âm khí đeo bám quá nặng rồi.

    Thầy nhìn tôi lắc đầu một cái khiến tôi phải giật mình, thầy Tâm đưa tay ra hiệu tôi lại gần. Ngồi xuống cạnh thầy, thầy cầm lấy tay phải của tôi đưa lên, tháo chuỗi hạt trên tay tôi ra, thầy nhẹ nhàng thả xuống bát nước bên cạnh, chỉ trong phút chốc chạm phải bát nước, chuỗi hạt bốc khói đen lên, kèm theo đó là một giọng cười ma quái, the thé to dần rồi tắt hẳn. Tôi lúc này như không tin vào cái cảnh trước mắt mình, mặt tôi tái mét hẳn đi.

    - Con không cần phải sợ, đó chỉ là một chút tàn niệm của con quỷ đang ám con mà thôi. – Thầy Tâm trấn an tôi.

    - Vậy, vậy, thầy.. – Tôi sợ hãi đến nghẹn ứ trong cổ.

    - Ta biết con định hỏi gì, ta có nhắc nhở con một chút, vong ám con có tận hai người.

    - Hai, hai vong ạ?

    Mắt tôi trố ra, nhưng tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, vì tôi lúc này đã ngầm đoán ra được, vong còn lại, là ai.

    Theo đúng như lời thầy Tâm nói, vong còn lại là một vong nam, là vong tốt, chính người đó vừa cứu tôi tránh khỏi tai nạn vừa rồi. Tôi và vong nam ấy có một mối lương duyên, nhưng cũng có thể coi là nghiệt duyên, bởi lẽ âm dương vốn cách biệt, một trời, một vực.

    Nghe đến đây, tôi chắc chắn thêm phần nào người đó là anh Tùng, tôi như không kìm được mà nước mắt cứ chảy ra, lăn dài trên má.

    - Không như con nữ quỷ kia, ta có thể cho con gặp cậu ấy một lần, liệu con có muốn gặp cậu ấy không? – Thầy Tâm ôn tồn nhìn tôi.

    Lau nước mắt, tôi gật đầu đồng ý, và ngạc nhiên hơn cả, người cho hồn mượn xác, không ai khác là anh Cường đang ngồi bên cạnh. Nhìn anh Cường vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tôi ngầm hiểu được rằng anh ấy đã quen thuộc với việc này như thế nào.

    Anh Cường đang chân xếp bằng, ngồi nhắm mắt, hai tay thả lỏng, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi. Thầy Tâm bây giờ đang lẩm bẩm trong miệng đọc những câu chú bằng một ngôn ngữ nào đó mà tôi không hiểu.

    Sau một hồi chú ngừng, thầy Tâm đưa tay phải bắt ấn, tay trái cầm nhẹ bát nước chú được chuẩn bị từ trước. Tay ấn đặt vào trán anh Cường, tay trái nhẹ nhàng rải nước xung quanh.

    Rùng mình vài cái, anh Cường nhẹ nhàng mở mắt, tôi lúc này không biết là phép đã thành công hay chưa, cho đến khi..

    - Vân phải không?

    Vẫn là anh Cường đang ngồi trước mặt, nhưng thay vào đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, giọng của anh Tùng. Tôi như không kìm sự xúc động, nước mắt lại chảy ra, tay phải run run đưa lên, chạm nhẹ vào má của anh.

    - Vâng em đây, em, em.. – Tôi quá xúc động mà không nói lên được thành lời.

    - Em không cần phải nói gì cả, anh biết, xin lỗi vì đã vô tình kéo em vào chuyện này. – Giọng anh Tùng pha một chút buồn, anh như đang hối lỗi một điều gì đó.

    Gạt mọi thứ sang bên, tôi cảm ơn anh ấy vì đã cứu tôi khi nãy, anh ấy cũng gật đầu đồng ý, và rồi cũng chính trong khoảnh khắc này, người anh Cường bắt đầu giật mạnh một cái.

    - Thầy, anh Tùng, à không, anh Cường bị sao vậy thầy. – Tôi bắt đầu hốt hoảng.

    - Không sao đâu, con yên tâm, chỉ vì vừa nãy cứu con, vong hồn tên Tùng ấy đã mất đi nửa phần âm khí, sức mạnh yếu kém nên không thể nhập xác lâu được, và ta cảm nhận, dường như có điều gì đó đang kéo cậu ta đi.

    Thầy Tâm luôn điềm tĩnh lúc này khuôn mặt đã có chút thay đổi, dường như thầy đang suy nghĩ về một điều gì đó. Sau khi anh Cường tỉnh dậy, thầy dặn chúng tôi về nghỉ ngơi trước, còn thầy sẽ chuẩn bị một số thứ, không thể kéo dài thời gian thêm được.

    Nghe lời thầy, tôi đi theo bà giúp việc vào một căn phòng để nghỉ ngơi, đặt đầu xuống gối, tôi vắt tay lên trán, tôi đang suy nghĩ mông lung về mọi thứ đã và đang xảy ra. Có lẽ vì thay đổi tâm lý liên tục, cộng thêm những vết thương đang âm ỷ đau nhói trên người mà tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Mở mắt ra, cố ngồi dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, tôi cảm thấy trong phòng quá bí bách, thêm phần cơn buồn đi vệ sinh thôi thúc tôi ra ngoài.

    Nhà vệ sinh ở đây dường như không khéo kín, tôi phải đi vòng ra lối vườn, từ vườn, tôi có thể thấy những người đứng đợi lúc tôi đến, đã về hết, trả lại nơi đây một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, bất giác khiến tôi phải rùng mình một cái.

    Sau khi xả hết những ưu tư bộn bề vào cái wc, tôi trở lại căn nhà của thầy Tâm, bởi lẽ một phần vì bụng tôi đang réo lên từng hồi, một phần vì sợ.

    Đi đến giữa vườn, tôi thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế đá, quay lưng lại với tôi. "Quái lạ, ban nãy đi qua mình đâu thấy có ai", tôi đang nhẩm thầm trong bụng.

    Rồi lại thẩn thơ thế nào, tôi liền đi đến chỗ cô gái đó, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp, mái tóc dài ngang lưng, suôn và mượt hệt như một nàng công chúa bước ra từ những bộ phim của Walt Disney.

    - Cô đẹp thật đó. – Tôi bất giác buột miệng.

    - Đẹp thật không?

    Cô gái ấy trả lời tôi bằng một chất giọng cụt lủn, nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác vừa tai, không hề cáu gắt. Không trả lời, tôi như một con rô bốt liền ngồi bụp một cái xuống bên cạnh, cô ấy quay sang nhìn tôi. Mặt tôi bắt đầu tái mét cả đi, ngồi cạnh tôi lúc bấy giờ, là cô gái trên xe khách hồi trưa.

    Và rồi da mặt tôi càng căng ra hơn cả, những đường gân đang dần dần nổi lên, khuôn mặt cô ta đang biến dạng, trở về cái khuôn mặt quỷ tởm lợm mà tôi từng gặp, chiếc váy trắng đẹp đẽ mà cô ta đang mặc cũng dần chuyển sang màu đỏ, chiếc váy đỏ quỷ dị ám ảnh tôi từ lần đầu chuyển trọ cho đến nay.

    Tôi hét to lên, tiếng hét thất thanh vang lên trong vườn, làm chấn động cả một vùng cây u tối.

    Cô ta dường như không để ý gì đến tiếng hét của tôi, đẩy tôi xuống ghế, tay cô ta dơ ra bóp chặt lấy cổ tôi, vừa siết chặt, vừa há cái mồm rộng toác đầy răng lởm chởm.

    Cô tay đang cười ré lên đầy thích thú, cái giọng cười man rợ như từ cõi âm ti vọng về, nước rãi từ cái miệng rộng toác kia đang chảy xuống, hòa với dòng nước mắt đang tuôn ra không ngừng của tôi.

    Cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hai tay tôi như nắm phải cột đình, chắc nịch mà dù có cố đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể xoay chuyển, dù chỉ một chút.

    Vào cái giây phút tôi chỉ còn biết buông lơi, mặc kệ cho số phận có đi đến đâu, tôi lúc ấy chỉ còn một chút tỉnh táo, mắt tôi trợn ngược lên, cổ họng đau nhói khó thở, "tôi, sắp chết, rồi ư".

    - Ma quỷ từ đâu, cút về nơi ấy, dám xâm phạm đến nơi ở của ta.

    Một giọng nói đầy uy nghiêm cất lên, cổ họng tôi như được nới lỏng ra, tôi đang dần lấy lại được nhịp thở, tôi đang cố gắng hít lấy hít để cái thứ được gọi là không khí.

    Rồi cũng chính trong giây phút này, một lá bùa xuất hiện trước mặt quỷ váy đỏ, lá bùa bỗng bốc cháy, chỉ để lại một vệt ánh sáng đỏ rực, kèm theo đó là tiếng hét rú lên đầy đau đớn của nữ quỷ.

    Tiếng hét kết thúc, để lại mình tôi nằm đấy, con quỷ đã biết mất vào trong hư vô, một giọng nói văng vẳng bên tai "chậm mất, để nó chạy thoát rồi". Liền đó tôi ngất đi, chìm vào khoảng không tĩnh mịch, đen sì vô tận.


    *****

    "Ai đó, ai đó cứu tôi.."

    Choàng tỉnh dậy trong tâm trạng rối bời, bình tâm trở lại, tôi nhìn xung quanh một lượt, tôi đang nằm trong căn phòng làm phép của thầy Tâm.

    Cổ tôi lúc này đau nhói, đi đến chiếc gương gần nhất, tôi suýt ngất đi vì mười vết lằn thâm tím, đang hằn lên cổ tôi, rõ mồn một.

    Thấy tôi tỉnh dậy, thầy Tâm và anh Cường bước vào, tay anh Cường cầm cho tôi một bát cháo thịt nghi ngút khói. Có lẽ vì quá đói, mà tôi cảm nhận rằng tôi chưa từng được ngửi thấy hương thơm của món ăn nào thơm như vậy.

    Tôi vừa ăn, thầy Tâm vừa giải thích cho tôi bằng chất giọng chậm rãi của thầy. Tôi lúc này mới hiểu rõ hơn một chút về thân thế của con quỷ váy đỏ.

    Có thể nói như thế này: "Con quỷ đang ám tôi là kết quả do việc làm âm hiểm của mấy tên pháp sư tà ác.

    Chúng luyện hóa" người sống "thành" ma nữ váy đỏ ". Để người trước khi chết mặc váy đỏ, rồi để người đó chết treo cổ lên vào giờ âm, khắc âm.

    Dùng một sợi tơ hồng buộc một quả chuông nhỏ vào hai chân, mục đích nhốt lại ba hồn, ép buộc bảy vía rời khỏi cơ thể.

    Bảy vía không còn ba hồn nữa thì cô gái đó làm quỷ cũng phải chịu dày vò, chỉ khi tìm thấy cái chuông nhỏ, đó chính là pháp khí dùng để sai khiến nữ quỷ, mới có thể hóa giải đi những thứ trước mắt".

    Nhưng phải tìm ở đâu, tìm chỗ nào, đó là một câu hỏi hiện tại thầy Tâm không thể cho tôi đáp án chính xác được.

    Thầy bảo tôi nghỉ ngơi một chút cho lại sức, biết là tôi không khỏe, nhưng sự việc không thể chậm chễ, buộc tôi phải cố gắng chịu đựng vết thương trên người, trở lại cái xóm trọ đầy cổ quái kia, ngay trong buổi chiều hôm nay.


    Tu bi con ti niu.

    Hà Nội, ngày 26.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  6. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Dãy trọ có vong (phần 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm giữa buổi chiều, tôi và anh Cường đã ở cổng dãy trọ, nghĩ đến mọi hôm đứng trước nơi đây, tôi vẫn cảm thấy rất bình thường.

    Nhưng vào lúc này tôi lại cảm thấy nó mang đầy vẻ u ám, kinh dị, dường như chỉ cần đặt chân vào cổng thôi, là tôi có thể lập tức chết ngay tại chỗ.

    - Anh Cường này, hay là, anh em ta sang bên nhà bà chủ trọ trước đi, vào đây, em sợ.. – Tôi rùng mình một cái mà giựt giựt tay áo anh Cường.

    Gật đầu với ý kiến của tôi, anh Cường quyết định sẽ ghé thăm nhà bà chủ trọ trước, phần để dò xét xem căn phòng trống đã từng xảy ra chuyện gì, phần là để xác minh danh tính của anh Tùng là ai.

    Có lẽ mọi người thắc mắc thầy Tâm ở đâu, và vì sao lại phải xác minh chuyện của anh Tùng ở chỗ bà chủ trọ. Tôi lúc bấy giờ cũng không biết rõ, nhưng tất cả đều là ngụ ý của thầy Tâm, thầy ấy dặn chúng tôi phải cẩn thận, đến tận sáng hôm sau thầy ấy mới có thể đến dãy trọ được.

    Chuyện tối hôm qua tôi gặp phải ma nữ váy đỏ, thầy Tâm đã chắc nịch hơn về sức mạnh của ả. Con quỷ ấy vốn oán khí quá nặng, lại thêm thầy pháp cao tay đứng đằng sau trấn yểm, nên nó mới có thể ra vào nhà của thầy Tâm dễ dàng như thế, nếu muốn diệt trừ được nó, bắt buộc thầy ấy phải mời sư huynh của thầy.


    *****

    Đứng trước cổng nhà của bà chủ trọ, chúng tôi đang bấm chuông liên tục, nhưng không hề có chút hồi đáp. Định bỏ cuộc quay lưng thì từ trong nhà bước ra một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy chúng tôi.

    - Hai người tìm ai, có việc gì? – Ông ta gắt gỏng.

    - Bọn cháu muốn tìm anh Tùng có chút việc ạ. – Anh Cường khẩn khoản.

    - Tùng à, nó.. – Giọng ông ta dìu xuống hẳn đi, pha một chút buồn.

    - Nó mất rồi, mấy cô cậu là?

    - Bọn cháu là bạn học cấp 3 của Tùng, chuyển trường từ năm lớp 11, nay mới có dịp quay lại đây, vậy bạn Tùng đã.. – Anh Cường đang diễn, anh ấy đang cố chưng ra một khuôn mặt đầy thất vọng.


    Rồi ông ta mở cổng cho chúng tôi vào trong mà chẳng mảy may nghi ngờ. Kh ông để đợi lâu, tôi vào luôn chủ đề cần hỏi. Tại sao anh Tùng lại mất, anh ấy mất đã lâu chưa.

    Ông lão buồn rầu mà thật thà thuật lại, lí do anh Tùng mất là bị tai nạn giao thông cách đây gần một năm, và ông ta là bố của anh Tùng, chồng bà chủ trọ. Hình như là do toàn bà chủ trọ sang thu tiền hàng tháng, nên tôi và anh Cường mới chưa từng gặp người đàn ông này một lần nào cả.


    Tôi định hỏi thêm sâu hơn một chút thì bị anh Cường ngăn lại, anh ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi. Hiểu ý, tôi ngỏ lời muốn vào thắp nén hương cho anh Tùng, ông ta đồng ý.

    Đứng trước bàn thờ, tôi lúc này như không kìm được lòng mình, di ảnh của người con trai trước mặt, quá giống với người con trai tôi mong nhớ bấy lâu.

    Tay run run cầm lấy nén hương được treo trên tường, nhẹ nhàng thắp cho anh một nén hương, tôi khẩn cầu anh phù hộ cho tôi lần này tai qua nạn khỏi. Và dường như trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ngẩng lên, anh như đang mỉm cười với tôi, qua chiếc di ảnh có phần hơi bám bụi.

    Thắp hương xong, tôi cùng anh Cường quay lại phòng khách, anh Cường lúc này mới bắt đầu trổ tài điều tra của ảnh.

    - Lúc chúng cháu đi qua đây thấy có một dãy trọ, chúng cháu định thuê lại ở tạm, bác sống gần đây có thể cho chúng cháu chút ý kiến được không?

    - Dãy trọ, dãy trọ ấy.. – Bố anh Tùng ngập ngừng, ông ta dường như đang cố lảng tránh cái vấn đề này.

    - Bác sao vậy ạ.. – Anh Cường lúc này mới đưa ra ánh mắt đầy nghi hoặc dò xét ông chủ trọ.

    - Nếu các cháu thích thì các cháu cứ thuê đi, bác là bác không biết gì đâu.. – Ông ta ấp úng, ánh mắt ông ta bắt đầu đảo điên nói dối.

    Biết là sẽ chẳng thể tìm được manh mối nào cả, tôi hẩy hẩy khuỷu tay vào hông anh Cường, ra hiệu cho anh ấy là đi về đi. Chào ông bác ra về, tôi và anh Cường đều có chút thất vọng, việc cần làm mới chỉ thành công được một nửa.

    Tìm một quán cà phê nào đó gần trọ ngồi nhâm nhi để giết thời gian, bởi lẽ tôi không hề muốn quay lại dãy trọ ấy một chút nào cả. Tách cà phê ấm nóng được đặt trước mặt, khuấy lên một chút, tôi nhâm nhi ngay không cần đợi chờ.

    Chà, tôi phải thốt lên sảng khoái vì mấy nay không được uống thứ thức uống gây nghiện này rồi. Cốc cà phê trước mặt đã làm vơi đi phần nào nỗi tâm trạng lo sợ của tôi lúc bấy giờ.

    Ngồi nói chuyện với anh Cường, nghe anh ấy kể về cuộc sống của ảnh, tôi cũng kể cho anh ấy nghe về tôi. Đến tầm chín giờ tối, cái giờ mà tôi không hề muốn nó đến một chút nào, tôi cùng với anh Cường quay về dãy nhà trọ.

    Không hề trái ngược với vẻ vốn có ban ngày, ban đêm dãy trọ cũng u ám như thế, không, quỷ dị hơn nhiều, dường như có một bầu không khí tà ác nào đó đang bao chùm lấy nó.

    Mở cửa phòng anh Cường, tôi vì quá sợ mà chạy tót vào trong phòng trước ảnh. Ngồi phệt xuống ghế thở dốc, anh Cường thì chỉ đứng đó nhìn tôi rồi cười phá lên. Nhìn anh ấy cười, tôi như vơi bớt phần nào gánh nặng mà cười theo anh ấy.

    Cốc, cốc, cốc.. Tiếng gõ cửa phòng đột ngột cất lên sau khi anh Cường đóng cửa, dập tắt ngay đi cái nụ cười chỉ vừa mới chớm nở trên môi của tôi.

    - Anh ra mở cửa xem ai, em, em đi theo sau anh.. – Giọng tôi run run, tay tôi với lấy cái ghế ở góc phòng.

    Khi cánh cửa được đẩy nhẹ ra, đập vào mặt chúng tôi là một khuôn mặt đầy ám ảnh. Tôi bất ngờ hét lớn, rơi cả cái ghế đang cầm trên tay xuống đất.

    Bình tâm lại khi khuôn mặt ấy tiến vào bên trong, ánh đèn khiến tôi nhìn rõ hơn một chút, thì ra là anh Phát luật sư ở phòng bên cạnh.

    Vẫn vẻ mặt u ám đầy bí ẩn mọi ngày, anh ta cất giọng hỏi thăm chúng tôi rằng đi đâu mấy ngày hôm nay không thấy.

    Cái giọng khàn khàn đặc sệt của y, đang tuôn ra câu hỏi không liền mạch, giật giật từng chữ (tôi thầm nghĩ sao anh ta có thể làm luật sư với cái chất giọng như thế).

    Anh Cường thay lời tôi thuật lại rằng chúng tôi đi phượt, chắc chắn là chúng tôi đi phượt. Còn anh Phát kia cũng chỉ ậm ừ như mọi ngày, xoay bước trở về phòng của anh ta với vẻ mặt vô hồn. Liền đó là ánh sáng mờ mờ của dãy trọ, hắt vào cái dáng người gù gù của anh ta, khiến tôi nhìn theo cũng phải rùng mình lên một cái.

    - Vân này, em có nghi ngờ lão Phát không, anh thấy hắn có vẻ gì đó hơi mờ ám. – Đóng cửa lại, anh Cường quay lưng nói với tôi.

    - Em cũng thấy thế. – Tôi gật đầu đồng tình.

    - Đợi lúc lão ấy ngủ rồi, anh và em thử cạy cửa căn phòng trống xem bên trong có gì.

    Tôi ấy vậy mà lại đồng ý với cái ý kiến quỷ quái này của anh Cường. Nửa đêm, khi xóm trọ đã không còn một phòng nào bật điện, tôi đi theo sau anh Cường, hai anh em bấy giờ như những người lính đặc công đang tiến vào trong doanh trại địch.

    Đến trước cửa căn phòng trống, anh Cường luồn cây kim vào trong ổ khóa, chọc ngoáy một lúc, xoạch, cái khóa bung ra, tôi lúc này thầm nghĩ, anh Cường liệu có phải là một tên trộm lành nghề.

    Còn tôi thì ngồi sau đảo mắt xung quanh, tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm ma nữ váy đỏ, liệu nó có đột ngột xuất hiện sau lưng, bóp lấy cổ tôi hay không.

    Bước vào bên trong, hai chúng tôi khép nhẹ cửa lại, bật flash ở điện thoại lên, ánh sáng vừa lóe, tôi và anh Cường gặp phải một phen ngỡ ngàng trước mặt. Cũng như những thứ để lâu khác, căn phòng bừa bộn và bám bụi vì đã lâu không có người sinh sống.

    Nhưng đặc biệt và kinh dị hơn cả là trên trần nhà, chính giữa căn phòng, nơi có cái quạt trần, nối liền với nó là sợi dây thừng vẫn đang treo lủng lẳng. Sống lưng tôi bỗng lạnh buốt lên một chút.

    Còn về anh Cường, anh ấy có vẻ không bất ngờ lắm về sợi dây thừng, vẫn tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm xem còn vật gì xót lại hay không.

    Mà tôi, thì cứ đứng đó nhìn sợi dây thừng, bất chợt mắt tôi tối sầm lại như có thứ gì bay vào mắt, cúi xuống dụi dụi vài cái. Ngẩng lên, trước mặt tôi là một cái xác nữ giới đang treo lủng lẳng, trên người cái xác ấy mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc rũ rượi của y đang xõa xuống, cùng với hai tay buông thõng.

    Chỉ nhìn lướt qua thôi, mà tôi cũng phải hét lên đầy kinh sợ, giật mình vì tiếng hét của tôi, anh Cường đang lúi húi tìm kiếm cũng phải quay lưng lại nhìn.

    Thấy tôi đứng đó và cái xác trước mặt, không do dự, anh ấy chạy đến, rút từ trong túi quần ra một lá bùa màu vàng, dán thật nhanh vào lưng cái xác. Chỉ trong giây phút lá bùa chạm lưng, cái xác bỗng biến mất, tan biến vào trong hư vô, chỉ để lại một tràng cười ma quái, tràng cười vốn đã quá quen thuộc với tôi.

    - Vân, em có sao không? – Anh Cường chạy đến đỡ lấy cơ thể đang nhũn nhèo, chân đứng không vững của tôi.

    Bất giác, cánh cửa căn phòng trống mở tung, đứng trước cửa bấy giờ là tên Phát, hắn đang nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm.

    Trên tay hắn cầm một cái chuông nhỏ bằng hai đốt bàn tay, hắn đưa chuông lên, khẽ rung nhẹ một cái, âm thanh của chuông vang lên, như bay thẳng vào não bộ, chứ không giống những thanh âm bình thường mà chúng ta vẫn hay nghe thấy.

    Đột nhiên, từ sau bóng lưng của tên Phát, một cánh tay trắng muốt bắt đầu nhô lên, nhẹ nhàng ôm lấy ngực y. Tiếp đó là khuôn mặt xinh đẹp của ma nữ váy đỏ (nhưng lần này thì có chút khác, nó đang trắng bệch vô hồn), nhô lên từ phía sau, ghé sát vào mặt tên Phát, nhìn chằm chặp vào tôi và anh Cường.

    - Đừng trách tao, là do chúng mày táy máy, tao định bụng chỉ dọa con bé kia thôi, cho nó cút khỏi đây, nhưng không, sự liên hệ của chúng mày vào chuyện này đã quá sâu rồi. – Lão Cường bắt đầu châm biếm.

    - Thôi thì tạm biệt bọn mày nhé, nhất là cái tên kia, cái tên toát ra mùi của bọn pháp sư họ Phan..

    Hắn ta dứt câu rồi lắc nhẹ cái chuông ba lần, hắn cười rú lên trong đêm, hắn biến mất vào trong bóng đêm vô tận, để lại ma nữ váy đỏ đang điên cuồng lao về phía chúng tôi.

    Xoẹt, anh Cường vụt nhẹ cây baton đang dắt bên hông ra, đưa lên thật nhanh đỡ lấy hai bộ móng đen sì, đang chĩa thẳng vào mặt chúng tôi.

    Liền đó, anh thúc tôi rút nốt là bùa còn lại đưa cho tôi trước khi vào đây, đặt nhẹ lên cây baton, lá bùa chạm phải baton khiến nó bừng lên một chút ánh sáng nhè nhẹ.

    Lá bùa như đang trấn áp con quỷ, tiếp thêm sức mạnh cho cây baton biến thành pháp khí, anh Cường vung lên, hẩy tay ma nữ ra, rồi quật liên tiếp vào không khí trước mặt, khiến cho con ma nữ sợ mà không dám đến gần.

    Bỗng chốc, ma nữ váy đỏ chợt bay đi, nó đang bay ra khỏi cửa, lao về phía dãy trọ bên tay trái từ cổng vào. Tôi lúc ấy không biết nó có ý định làm gì, chỉ thấy anh Cường dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo, còn tôi thì cũng lật đật chạy sau.

    Aaaaaaaaaa.. tiếng hét thất thanh kéo dài trong đêm vang lên, là từ phía phòng của hai nữ sinh năm cuối.

    Đứng ở cửa phòng, trước mặt chúng tôi khi ấy là một khung cảnh đầy tang thương, cô sinh viên còn sống đang ôm lấy xác bạn mình nằm trên giường.

    Em ấy hét lên đầy đau đớn trước cái chết của bạn cùng phòng, một cái chết đầy bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, tiếng khóc thê lương vang vọng cả một khu dân cư.

    Còn tôi và anh Cường, chỉ biết đứng đó bất lực, tôi lúc này đang nghĩ, liệu có phải do tôi, mà một mạng người đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất.


    Tu bi con ti niu

    Hà Nội, ngày 27.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện. (03: 00am)
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  7. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Dãy trọ có vong (phần 5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, xóm trọ u ám đã đầy ắp người, nhưng vẫn không thể lấn át đi cái bầu không khí đầy thê lương của nó.

    Nào là tiếng của những người dân xung quanh đang xì xầm bán tán, kèm đó là tiếng khóc đến não lòng của người thân cô nữ sinh vừa mất đêm qua.

    Còn tôi và anh Cường, đang ngồi trong phòng trọ của anh ấy để công an lấy lời khai tại chỗ.

    Chúng tôi cũng không biết phải giải thích ra sao cho mấy người công an trước mặt biết lí do mà cô nữ sinh ấy chết.

    Chẳng nhẽ lại khai rằng em ấy bị giết bởi một con ma, chúng tôi không bị còng đầu vào trại tâm thần là may rồi.

    Thế nên ngầm hiểu ý nhau, tôi cùng anh Cường khai rằng khi nghe thấy tiếng hét, liền đó chúng tôi chạy đến ngay, không biết gì cả.

    Sau một ngày khám nghiệm tử thi, cô bé được trao trả lại cho gia đình để mai táng, về phía công an, họ xác nhận rằng cô sinh viên này bị đột quỵ.

    Có lẽ tất cả mọi người đều đồng ý với đáp án này, chỉ có riêng tôi và anh Cường mới biết đáp án chính xác là gì, à không, còn một vài người nữa, là vợ chồng bà chủ trọ.

    Kéo anh Cường sang bên nhà ông bà chủ trọ để "hỏi thăm" một số thứ. Chúng tôi thấy căn nhà được khóa kín, dường như sau khi trình bày một vài điều với công an, họ đã lẩn đi đâu đó, tránh những luồng đàm tiếu của dư luận.

    Nhưng cái may giữa cái rủi thì luôn xuất hiện đúng lúc. Khi đang quẩn quanh ở dãy trọ thì chúng tôi bắt gặp một bà cụ sống gần đó, bà ấy cứ ngó vào dãy trọ rồi lại đi loanh quanh mà lắc đầu.

    - Chào bà, chúng cháu trọ ở trong đây, cháu thấy bà có vẻ biết điều gì đó về nơi này, bà có thể cho bọn cháu biết được không ạ? – Tôi khẽ cúi người rồi hỏi thăm bà ấy.

    Bà cụ lúc đầu nhìn chúng tôi với vẻ mặt dè dặt, thỉnh thoảng lại liếc vào trong dãy trọ, bà ấy như đang ái ngại một điều gì đó.

    - Nếu cô cậu muốn biết, thì đi theo tôi, kể ở đây.. không tiện..

    Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng bà ấy cũng đồng ý kể cho chúng tôi nghe một số thứ, bảo chúng tôi đi theo bà ấy về nhà. Đó là một căn nhà cấp bốn không to cho lắm, cách dãy trọ tầm bốn, năm nhà, nhưng ở trong một cái ngõ nhỏ, nghe đâu bà cụ ở một mình, không có con cái.

    Đại khái câu chuyện bà ấy muốn kể là bà ấy nghi ngờ ở trong dãy trọ kia có ma. Trước đây từng có một cô gái trẻ, đẹp lắm, không biết vì sao lại treo cổ tự tử, chết trong dãy trọ. Nghe đến đây tôi cũng tự đoán ra được, đó là ai.

    Tôi hỏi tại sao cụ ấy lại biết thì cụ trả lời rằng ngày xưa, hồi còn trẻ đã từng tiếp xúc một vài lần với mấy chuyện tâm linh, nên cụ cũng có một chút kinh nghiệm.

    Nhưng khi cụ nói với ông bà chủ trọ hay là những người sống xung quanh đây thì không có ai tin, họ chỉ xua tay đuổi cụ rồi nghĩ cụ tuổi già, lại một thân một mình, nên đâm ra lẩn thẩn.

    Cụ chỉ nói cho chúng tôi biết vậy thôi, nghe đâu cô gái kia trước khi chết, đang làm giáo viên ở một trường cấp hai gần đây. Xi
    nh đẹp, lại ngoan hiền, chỉ một vài lần gặp lướt qua thôi, cụ cũng cảm thấy có chút cảm tình với cô ấy.

    Nhưng hồng nhan thường bạc mệnh, lúc cô gái ấy tự tử, nghe phong phanh đâu đấy là do thất tình nên đâm ra nghĩ quẩn. Bà cụ kể với chúng tôi bằng một chất giọng đầy thương tiếc, kèm đó là một chút nghi hoặc.

    Bà ấy đinh ninh khẳng định rằng buổi chiều hôm trước có gặp cô gái đó, cô ấy vẫn tươi cười, còn khoe là vừa đi chơi với người yêu về.


    Qua lời bà cụ, chúng tôi thấy câu chuyện càng ngày càng mông lung. Mọi thứ như đang mở ra nhiều con đường mới, khó có thể xác định được đúng lối đi.

    Chào bà cụ, chúng tôi ra về, trước khi về, chúng tôi còn biết thêm một điều nữa là tên của cô gái đó, một cái tên rất đẹp, đẹp hệt như người vậy, Diễm Kiều.

    Bỗng tiếng chuông điện thoại anh Cường reo lên, là Thầy Tâm cùng với sư huynh của thầy đã đến nơi, đang ở ngoài đường to, đợi chúng tôi ra đón.

    Khi chúng tôi ra tới đường to, bước ra khỏi chiếc xe bốn chỗ, là thầy Tâm và một người đàn ông tầm hơn sáu mươi tuổi.

    Vừa đi bộ thầy Tâm vừa giới thiệu về sư huynh thầy cho chúng tôi nghe, vị này tên Nam, tôi có thể gọi là thầy Nam.

    Đến trước cồng dãy trọ, hai thầy bất ngờ dừng lại, quan sát một hồi, hai thầy đồng thanh phán rằng nơi này đã nhiễm quá nhiều tà khí. Hai thầy nếu đến sớm hơn một chút thì nơi đây đã không gặp phải họa sát thân.

    Nghe đến đây thôi mà tôi phải cảm thán vì hai thầy chỉ đích xác chuyện ở đây vừa có người chết. Ngồi trong phòng anh Cường, thầy Nam bảo chúng tôi rằng nơi đây từng là nơi luyện quỷ, chính là con ma nữ váy đỏ đã ám tôi bấy lâu.

    Oán khí con quỷ đó tích tụ quá nhiều, nhưng do nó bị khống chế, nên không thể đi lại tự do trên trần gian mà muốn hại ai thì hại được.

    Chỉ có tôi là người sống ở ngay phòng bên cạnh, mới bị tàn niệm của con quỷ tác động vào ý thức. Và dường như có điều gì đó giúp tôi có thể sinh sống ở đây lâu hơn những người trọ trước đó, là vì một vong nam khác.

    - Vậy còn tên Phát, hắn ta là tên luyện quỷ phải không thầy? – Tôi đang bối rối mà hỏi thầy Nam.

    - Hắn ta, không con ạ, hắn chỉ là người đi thuê, thầy pháp đứng đằng sau hắn, rất cao tay, ta và sư đệ ta phải hợp sức lại thì mới có thể đánh bại được hắn. – Thầy Nam ôn tồn giải thích cho tôi.

    Theo lời hai thầy nói thì chỉ cần tìm được tên Phát, hủy đi cái chuông trấn hồn kia, siêu thoát nữ quỷ là mọi chuyện có thể chấm dứt tại đây. Tên thầy pháp đứng đằng sau chỉ là người được thuê, hắn sẽ không động chạm gì đến tôi, tôi và xóm trọ này sẽ quay trở lại những tháng ngày bình yên.

    Như có thêm niềm tin trong bụng, tôi mới hỏi hai thầy rằng bây giờ cần phải làm những gì. Thầy Tâm bảo tôi rằng thầy ấy sẽ cùng tôi và anh Cường về quê nhà của Kiều (ma nữ váy đỏ) để tìm xem có thêm được chút manh mối nào không.

    Còn thầy Nam sẽ ở đây bố trí trận pháp làm suy yếu đi âm khí nơi đây, chuẩn bị một vài thứ để "siêu sinh" nữ quỷ.. và tiện làm lễ cầu siêu cho cô nữ sinh mới mất hôm qua.

    Lên đường về quê Kiều ở Long An, anh Cường là người lái xe, đến tầm giữa tối, chúng tôi đã gần đến điểm đích. Vì sao chúng tôi lại biết quê Kiều ở đâu, đều là nhờ có người quen làm công an của thầy Nam, tiết lộ cho chúng tôi biết một chút thông tin về vụ án năm xưa, ở dãy trọ này.

    Tưởng chừng chỉ cần đến nơi là xong, nhưng không, mọi việc đâu hề dễ dàng như thế.

    Tôi thấy xe chúng tôi cứ đi mãi một con đường mà vẫn chưa hết, tôi lúc này chỉ mong rằng là do trời tối, cộng thêm phần hai bên đường là cánh đồng lúa đen kịt đang bị bao phủ bởi bóng đêm kia. Nên sinh ra tâm lý, đi từ nãy tới giờ, vẫn chỉ ở quanh một chỗ.

    Rồi chính giây phút này đã dập tắt đi cái niềm tin giả dối do chính tôi tạo nên kia, phía trước mặt là cây đa ven đường, cây đa quen thuộc đến nỗi mà chỉ cần nhìn từ xa thôi, tôi cũng biết rằng lần này là lần thứ hai chúng tôi đi qua nó.

    - Thầy, thầy xem kìa, có phải là chúng ta đang đi mãi trên con đường này phải không thầy? – Tôi bắt đầu hốt hoảng, giọng tôi run hẳn đi.

    - Chỉ là "ma che mắt, quỷ dẫn đường" mà thôi, con không cần phải sợ. – Thầy Tâm ôn tồn trấn an tôi.

    Liền đó, thầy lấy từ trong tay nải ra hai lá bùa màu vàng, nhìn gần giống với hai lá bùa mà tối qua anh Cường sử dụng, chỉ có
    khác một vài nét trên đó, tôi cảm nhận thấy thế. Đưa cho tôi một lá để dán vào tấm kính trước của xe, thầy Tâm ngồi sau nên dán vào tấm kính còn lại.

    Vù, chỉ trong chốc lát, phía xa xa là một vài ánh đèn lấp ló, cánh đồng, chỉ còn chút nữa là đi qua, trên đường lúc này đã xuất hiện một vài xe máy đang lưu thông, chúng tôi, đã thoát khỏi con đường ma quái ban nãy.

    Đi thêm một đoạn, dừng ở nhà dân gần nhất để hỏi đường, theo hướng họ chỉ, chúng tôi rẽ vào một con đường khá nhỏ nên phải để ô tô bên ngoài.

    Xuống xe đi bộ, anh Cường đi trước cầm đèn pin soi đường, phải đi qua một cái cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua mương, chúng tôi mới có thể sang bên nhà Kiều được.

    Nhìn tổng thể, căn nhà khá tối vì bị bao bọc bởi vô số cây, chỉ le lói một chút ánh đèn điện đang thoát ra ngoài. Đứng ở ngoài cổng gọi vọng vào tầm hơn một phút, từ bên trong căn nhà cấp bốn, là một người đàn bà trung niên ra chào chúng tôi.

    - Cho hỏi ba người tìm ai? – Bà ấy hỏi chúng tôi một cách từ tốn.

    - Chúng cháu là bạn của Kiều, đến đây để thắp cho cô ấy nén hương. – Tôi nhanh nhảu
    trả lời.

    - Nếu là bạn của con gái tôi thì mời các vị vào trong.

    Đi theo mẹ của Kiều vào trong, bà mời chúng tôi ngồi xuống uống nước. Giới thiệu rằng tôi và anh Cường là đồng nghiệp của Kiều, còn thầy Tâm, là người trông một ngôi chùa nhỏ chúng tôi hay đến giúp đỡ vào dịp cuối tuần.

    Mẹ của Kiều cũng không nghi ngờ gì mà tin lời nói dối của tôi ngay lập tức. Nói chuyện một lúc chúng tôi mới biết rằng bà ấy sống ở đây một mình, bố Kiều mất sớm, chị gái Kiều thì lấy chồng ở xa, còn Kiều thì.. nói đến đây bà nghẹn ngào như chực khóc.

    Thấy vậy tôi liền an ủi bà, thắp hương cho Kiều xong, tôi mới ngỏ ý rằng bà ấy có biết người yêu cô ấy là ai không. Vì chúng tôi thường thấy Kiều rất năng động, yêu thương người yêu, mà sao lại bất ngờ nghĩ quẩn như thế (tôi thuật lại theo lời bà cụ gần trọ).

    Nghe thấy tôi nói vậy, mẹ của Kiều cũng đồng ý rằng con gái bà từng dẫn người yêu về gặp mặt mấy lần rồi.

    Mới hôm trước Kiều còn gọi điện thoại kể về người yêu cô ấy với bà, mà mấy hôm sau Kiều đã.. Dường như là do linh cảm của người mẹ, nên bà ấy cũng không tin được rằng con bà lại tự tử, một cái chết đầy nghi hoặc của con gái.

    Đột nhiên, có thứ gì đó thôi thúc tôi cầm điện thoại ra, lướt lướt album ảnh một lúc, tôi dừng lại ở cái ảnh trước đây tôi chụp xóm trọ, và vô tình dính mặt tên Phát.

    Tôi phóng to bức ảnh lên, dừng tại mặt hắn, như không tự làm chủ được bản thân mà đưa cho mẹ của Kiều xem.

    Vừa thấy ảnh trên điện thoại của tôi, bà ấy giật mình, mặt có chút thay đổi, bà ấy nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi.

    - Sao cô lại có ảnh thằng Phát, nhà nó ngay cuối xóm, hồi bé nó chơi thân với cái Kiều nhà tôi lắm. – Bà ấy hồ hởi mà nói về tên Phát cho chúng tôi nghe.

    Còn tôi, anh Cường và thầy Tâm trong khoảng khắc này, cả ba đang như không hiểu chuyện gì, tròn xoe mắt lên trong sự bất ngờ tột độ, không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra trước mắt, nghe thấy trước tai.


    Tu bi con ti niu

    Hà Nội, ngày 27.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng ba 2021
  8. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Dãy trọ có vong (phần 6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bác có thể kể cho cháu nghe, về cậu Phát này được không? – Tôi ngáo ngơ nhìn mẹ của Kiều.

    - Thế, mọi người cũng quen thằng Phát à? – Bà ấy ngạc nhiên hỏi chúng tôi.

    Tôi trả lời bà ấy rằng chúng tôi từng gặp Phát hồi còn làm chung với Kiều (giấu nhẹm đi việc cái chết của con gái bà liên quan đến hắn). Bà ấy cũng ậm ừ tin luôn, rồi kể cho chúng tôi nghe về tên Phát.

    Nếu nhắc đến Phát thì cả cái xóm này ai cũng biết, hắn học giỏi, lại ngoan ngoãn, hắn thi đỗ trường luật trên Sài Gòn.

    Ngày xưa hắn chơi rất thân với Kiều, nói đúng ra thì cả hai là thanh mai trúc mã, học chung lớp với nhau từ tấm bé cho đến hết cấp ba. Hồi đó ai cũng cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau, rồi ghép cặp cho Kiều và Phát thành một đôi.

    Ấy vậy mà ba năm nay, Kiều lại dắt người yêu về ra mắt mẹ cùng bà con lối xóm, làm cho bà ấy khá là ngạc nhiên.

    Ngoài ra, chúng tôi còn biết được rằng trước đây Phát không hề gầy ốm, u ám như hiện tại. Thay vào đó là một cậu thanh niên trông cũng khá ổn và năng động, thông qua một vài bức ảnh chụp chung với Kiều hồi cả hai còn học cấp ba.

    - Vậy cô có biết người yêu cũ của Kiều giờ ở đâu không ạ? – Anh Cường bất ngờ lên tiếng.

    - Sau khi con gái tôi mất khoảng ba tháng, tôi có nghe con gái lớn thông báo rằng người yêu cái kiều bị tai nạn cũng mất rồi.

    Nghe đến đây, ba người chúng tôi càng bất ngờ hơn cả về cái câu chuyện này. Dường như nhận ra điều gì đó, tôi run run hỏi mẹ của Kiều một câu hỏi đến chính bản thân tôi còn thấy khó hiểu.

    - Người yêu cũ của Kiều, tên Tùng phải không bác?

    Chính bà ấy lại ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, bà ấy trả lời dứt khoát là đúng, vả lại tại sao tôi lại biết được, bà ấy đoán vì chúng tôi là đồng nghiệp của Kiều.

    Khi này, người tôi như đang run lên từng hồi, tôi như chết lặng trong lòng, tôi tại vì sao lại hỏi thế, vì tôi nhận ra ngày mất trên di ảnh của Kiều, trùng đúng vào ba tháng trước ngày mất của anh Tùng.

    - Thắp hương cho kiều xong rồi, cháu xin phép bác là chúng cháu phải về luôn, cho kịp sáng hôm sau làm việc.

    Anh Cường thấy tôi như vậy, biết là tôi sẽ chẳng thể làm được gì lúc này, xin phép mẹ của Kiều ra về. Từ lúc rời khỏi nhà bà ấy cho đến lúc ngồi trên xe, tôi như một người mất hồn, đang suy nghĩ mông lung về mọi thứ.

    - Ta cũng đã đoán ra được, câu chuyện này là như thế nào rồi. – Vẫn vẻ ân cần, từ tốn, thầy Tâm chợt lên tiếng.

    Qua lời của thầy, dường như tất cả đều đã có mối liên kết với nhau, còn về câu chuyện xảy ra trình tự như thế nào, sáng sớm hôm sau trở lại Sài Gòn tôi và anh Cường sẽ được biết.

    Đêm hôm đó nghỉ tạm ở nhà nghỉ nào đó tại Long An, tôi ở một phòng, anh Cường và thầy Tâm ở một phòng.

    Tôi còn được thầy Tâm đưa cho một lá bùa và một chuỗi hạt đeo tay để xua đuổi ma quỷ, tuy không bị quấy phá, nhưng cả đêm tôi chỉ mãi nằm trằn trọc chờ tới sáng. Quanh quẩn trong đầu tôi lúc ấy có biết bao câu hỏi vì sao, suy nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được.

    Sáng hôm sau, mệt mỏi bước từng bước ra xe, lên xe tôi ngủ bù cho đến khi về tới Sài Gòn.

    Tới nơi tôi lại nghe được một tin chấn động hơn cả, từ hôm qua đến nay, bất ngờ nối tiếp bất ngờ đã quá nhiều rồi. Nhưng cũng không thấm vào đâu so với cái tin "Phát.. đã.. chết", xác của hắn được tìm thấy tại một nhà nghỉ, dường như hắn bị đột quỵ, bên pháp y xác nhận như thế.

    Và báo chí sáng nay đang giật tít rầm rộ về việc một người thanh niên trẻ, chết bất thường trong nhà nghỉ.

    Bước vào dãy trọ, tôi lúc này cảm thấy không khí đã thoáng đãng hơn cả, có vẻ như trận pháp của thầy Nam đang phát huy tốt công hiệu vốn có của nó.

    Bước vào phòng anh Cường, thầy Nam đang ngồi thưởng trà một mình, ngồi xuống bàn, anh Cường thuật lại những gì đã nghe hôm qua. Còn thầy Nam sau khi nghe xong, chỉ gật gù như đã đoán ra được hết tất cả mọi chuyện.

    - Mọi người chắc đã nghe tin tên Phát chết rồi phải không? – Thầy Nam vừa nhấp chén trà trên môi, vừa nhìn chúng tôi. – Những thứ cần thiết ta đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ ta sẽ triệu hồn con quỷ và vong nam kia về.

    Đồng ý với thầy Nam, tôi và anh Cường sắp xếp những thứ cần thiết cho buổi lễ theo lời dặn của thầy.

    Sau khi mang hết bàn ghế với giường của anh Cường ra ngoài, chúng tôi xếp bốn ngọn nến ở bốn góc phòng, thẳng lên trên đầu mỗi ngọn nến lần lượt là bốn lá bùa được dán vào tường.

    Chính giữa căn phòng được đặt hai bức tượng, một bức tượng cá chép màu trắng, một bước tượng cá chép màu đen, cả hai đều được chế tác từ cẩm thạch.

    Qua lời giải thích của thầy Tâm, dương khí đại diện cho phái nam, tức cá chép màu trắng, âm khí đại diện cho phái nữ, tức cá chép màu đen.

    Theo thuyết âm dương bát quái thì chúng đối lập với nhau, mâu thuẫn mà thống nhất, trong âm có dương và trong dương có âm.

    Đây là một trong nhiều cách gọi hồn và trấn tà độc nhất của những thầy pháp họ Phan, sư phụ của hai thầy là một trong số đó.

    Còn tôi lúc trước cứ tưởng là giống như trong phim, một thầy sẽ mặc đạo bào rồi cầm thanh kiếm gỗ, niệm vài câu gì đó, rồi khua khua kiếm gỗ lên trời nữa cơ (tôi như bật cười một chút vì cái suy nghĩ của mình).

    Khi tất cả đã đâu vào đấy, tôi đứng cạnh thầy Nam ở một góc phòng, anh Cường đứng cạnh thầy Tâm ở một góc phòng.

    Tôi với anh cường có nhiệm vụ thắp ba nén hương khi hai thầy ra hiệu, cùng lúc hương bắt đầu cháy, cũng là lúc hai thầy niệm phép, giống như lần đầu tôi thấy, một loại ngôn ngữ nào đó mà tôi nghe không hiểu.

    Tầm khoảng hơn năm phút sau, gió từ đâu thổi tới, ban đầu hơi nhẹ, sau đó thì đột ngột ùa vào như nước lũ, bất chợt rồi dập tắt. Gió hết, cũng là lúc căn phòng tối sầm lại mặc dù bên ngoài vẫn sáng, chỉ còn le lói những luồng ánh sáng từ bốn cây nến.

    Giữa phòng lúc này, hai bức tượng dường như đang động đậy một chút, thầy Tâm và Thầy Nam đồng thanh thở dài "hai linh hồn vất vưởng đáng thương".

    Liền đó thúc tôi và anh Cường mở hộp bụi gì đó, đã được hai thầy đưa từ trước, quẹt nhẹ lên mắt.

    Tôi cũng không rõ lắm là bụi gì, chỉ thấy hơi cay mắt mà phải nhắm lại một chút. Trước khi mở mắt, hai thầy đồng thanh hô lớn dặn dò "hai đứa nhớ kỹ, không sợ quỷ, không sợ ma, trái tim càng kiên định, thì năng lực của chuỗi hạt bọn ta đưa sẽ phát huy càng mạnh".

    Cố gắng giữ vững tâm can, tôi dần mở mắt ra để đối diện với thứ trước mặt. Màu đen dần biết mất, mở ra trước mắt tôi khi ấy là một đôi nam nữ với cơ thể gần như trong suốt. Nhìn kỹ hơn là anh Tùng và Kiều, họ đang đứng cạnh nhau, trên đầu hai con cá.

    Tay Kiều lúc này đang cầm một thứ gì đó màu đồng, là chiếc chuông trấn hồn của tên Phát, thầy Tâm đưa tay lên, chỉ trong nháy mắt, cái chuông đã nằm gọn trong lòng bàn tay thầy.

    Anh Tùng nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Kiều, còn Kiều, cô ta dường như vẫn còn là một con quỷ. Không nhận ra anh Tùng, cô ta đang long sòng sọc đôi mắt của mình nhìn tôi như chực muốn ăn tươi nuốt sống.

    Đột nhiên "vù" một cái, Kiều đã lao đến bên tôi trong nháy mắt, đưa cái chuông lên từ phía sau, thầy Tâm khẽ lắc nhẹ bốn lần, Kiều bỗng dừng lại, ánh mắt cô ta như đang dịu đi.

    Thầy Nam rút từ trong tay áo một lá bùa màu vàng, rồi đưa ra trước mặt Kiều, lá bùa bất ngờ bốc cháy, Kiều từ một con quỷ dần trở lại dáng vẻ vốn có của mình, giống như anh Tùng.

    "Quay lại", thầy Tâm hô lớn, rồi lắc nhẹ cái chuông, Kiều từ trước mặt tôi đã trở về vị trí ban đầu, bên cạnh anh Tùng. Cô ấy như lấy lại được ý thức, nhìn anh Tùng, cô ấy chực khóc rồi ôm chầm lấy anh.

    Dù trước đó có thích, đúng ra là ngưỡng mộ anh Tùng một chút, nhưng tôi hay bất cứ ai trong căn phòng, chứng kiến cảnh hai người họ đoàn tụ, đều phải mủi lòng trước cặp đôi đang yêu mà phải chia cắt vĩnh viễn kia.

    "Đưa cho ta một chút tàn hồn của các ngươi, để ta biết rõ hơn về câu chuyện của mỗi người, biết rõ được rồi ta sẽ giúp cho cả hai siêu thoát" thầy Tâm và thầy Nam cùng đồng thanh hô lớn, kèm đó là hai thầy đưa tay lên, đặt trước ngực kết ấn.

    Ấn kết xong, trong đầu tôi, không, là trong đầu của cả bốn người chúng tôi đang hiện lên những câu chuyện, là quá khứ của hai người kia, và cả lí do khiến hai người đó chết.


    *****

    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa khi cả hai còn học đại học. Trong khi Tùng đang cố gắng tìm kiếm chỗ trú mưa thì không may va phải Kiều, làm cho cho cô ấy ngã ra đường, xây xát nhẹ một chút. Dìu cô ấy đứng lên, cả hai cùng vào một quán cà phê gần đó, xin lỗi cô, rồi cả hai cùng nhau trò chuyện, đợi trời tạnh mưa.

    Chỉ từ lần đầu tiên gặp nhau, cả hai như không hẹn mà hợp, nói chuyện cười đùa với nhau như một đôi bạn đã quen từ lâu, nay bất chợt gặp lại.

    Hơn một tiếng sau, mưa đã hết, Tùng ngỏ ý muốn đưa Kiều về nhà, và trùng hợp hơn nữa, rằng Kiều lại trọ ngay ở dãy trọ nhà Tùng.

    Ngày qua ngày, khi đã thấy đối phương quá hợp với mình, họ tiến tới tìm hiểu rồi yêu đương. Thời gian yêu nhau, Tùng được Kiều giới thiệu cho một cậu bạn cùng quê, cậu bạn đó không ai khác, là Phát.

    Dường như Phát thích kiều, thích cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng vì quá nhát nên không dám tỏ tình với cô ấy.

    Và rồi ngay khi biết Kiều đã có người yêu, Phát như lồng lộn lên mà ghen tức. Sự ghen tức của một người luôn sống khép kín như hắn tích tụ lâu ngày, dần biến thành một quả bom nổ chậm.

    Một vài năm trôi qua, Tùng đã từng về nhà Kiều một vài lần, và ngược lại Kiều cũng được Tùng dẫn về nhà ra mắt. Nhưng đời đâu như mơ, trái ngược lại với mẹ của Kiều, mẹ Tùng rất khó tính và khắt khe, bà ta không hề muốn chấp nhận cô, bà ta khinh thường gia thế và xuất thân của Kiều.

    Mẹ Tùng thỉnh thoảng lại sang xóm trọ, tìm mọi cách để chèn ép Kiều. Nhưng với tính cách lương thiện của mình, cùng với tình yêu chân thành cô dành cho Tùng, Kiều luôn nhẫn nhịn chịu đựng.

    Cho đến một ngày, khi Tùng đã quá chán ghét cái cảnh mẹ mình luôn gây khó dễ cho người yêu, cậu quyết định cầu hôn Kiều và có ý định dọn đi nơi khác, sống chung với Kiều.

    Rồi cũng chính trong khoảng thời gian này, khi được Tùng cầu hôn, Kiều muốn giữ bí mật, để sau này gây bất ngờ cho mẹ mình ở quê. Nhưng vì quá nôn nóng muốn khoe điều này cho ai đó biết, Kiều liền nói với Phát, cậu bạn thân mà Kiều luôn tin tưởng.

    Ngồi trước mặt Phát trong quán nước, Kiều đang cười, cố ấy đang hạnh phúc khi nhắc đến viễn cảnh được làm vợ của Tùng. Kiều còn dặn là Phát đừng kể cho mẹ cô ấy nghe, cô ấy vẫn thế, vẫn tính cách ngây ngô trẻ con như mọi ngày.

    Kiều lúc này đâu thể lường trước được, rằng Phát, người mà cô tin tưởng nhất đang cay tức và ghen ghét đến như thế nào, trong đầu hắn đang suy tính những thứ khốn nạn ra sao.

    Niềm vui tồn tại được bao lâu, còn nỗi buồn thì cứ bất ngờ ập tới. Vào cái ngày Kiều cùng với Tùng đi xem nhà để thuê, sau khi chọn được căn hộ ưng ý, giá cả lại phù hợp cho cả hai. Kiều trở về dãy trọ để thu xếp hành lý trong một nỗi hân hoan khó tả (lúc gặp bà cụ gần trọ - đọc lại phần 5).

    Chậc, ngay trong đêm, khi đang hí hửng dọn phòng, Phát có qua tìm gặp Kiều, tay hắn cầm hộp quà, ngỏ ý muốn tặng Kiều vì cô sắp đi lấy chồng, món quà mang danh nghĩa của một người bạn thân.

    Mở quà ra, bên trong là một chiếc váy màu đỏ khá đẹp, màu Kiều thích, cảm ơn Phát. Lúc này, hắn được đà bảo cô ấy thử váy xem có vừa không, để hắn còn mang đi đổi. Quá thật thà mà tin tưởng hắn, Kiều bảo hắn ra ngoài đợi rồi khép cửa phòng thay đồ.

    Khi Kiều thay xong, mở cửa ra, trước mặt Phát là cô gái hắn đã luôn yêu đơn phương từ bao giờ. Khoảnh khắc này, cô gái ấy đang ở trước mặt hắn, mặc chiếc váy do chính tay hắn chọn, tâm lý bệnh hoạn và thú tính của hắn bắt đầu nổi lên. Hắn nghĩ rằng món quà này Kiều nhận, giống như hắn đang tặng cho người yêu vậy.

    Bất giác, hắn lao vào vật Kiều xuống giường, tay hắn đang bịt kín mồm để cô không thể kêu cứu ai được nữa.

    Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con thú đang đè lên người mình, Kiều bất lực, có như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không thể thoát ra được.

    Quá mệt và thiếu khí, mắt Kiều như dần sụp xuống, lúc này từ sau lưng tên Phát đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, ông ta đang chụp lấy cổ Phát từ đằng sau, lườm hắn rồi lôi hắn ra.

    Kiều lúc này không thể ngờ rằng một ông già lại có thể khỏe như thế, ông ta mặc một bộ quần áo dân tộc, Kiều tưởng rằng mình đã thoát khỏi hiểm nguy, nhưng không, cô ấy nhận ra rằng điều đáng sợ hơn đang đợi cô ở phía trước.

    Lão già kia bỗng nở nụ cười nham hiểm, nụ cười nhoẻn miệng khiến cho mặt lão ta đáng sợ hơn bao giờ hết. Lấy từ trong túi ra một đoạn dây thừng. Bảo Phát giữ chặt lấy Kiều, lão ta buộc một đầu thật chắc vào quạt trần, đầu còn lại quấn thành thòng lọng, dường như lão đã quá quen thuộc với việc này.

    Đâu vào đấy, lão già kia bế Kiều lên, luồn cổ cô ấy vào trong thòng lọng, dù biết là sắp chết, nhưng có dẫy dụa đến thế nào thì Kiều cũng không thể xê dịch lão ta dù chỉ một chút, lão ta còn khỏe hơn Phát cả chục lần.

    Chân chới với, cổ bắt đầu đau vì bị siết, Kiều đang dẫy dụa, cô ấy đã không còn thở được nữa, mắt trợn ngược lên, Kiều.. đã tắt thở. Nhìn Kiều chết ngay trước mắt, Phát chỉ biết đứng khóc, không hiểu tại sao mà hắn lại khóc, dù cho việc giết Kiều là ý định của hắn.

    Xong xuôi các bước để luyện hóa Kiều thành một ma nữ váy đỏ, Lão già kia cầm chiếc chuông buộc ở chân Kiều lên, lắc nhẹ một cái, linh hồn Kiều bắt đầu chui ra khỏi xác, nhập vào chiếc chuông. Đưa chuông cho Phát rồi lão dặn dò hắn cách để trấn áp linh hồn cô.

    Trước khi rời đi, lão ta rắc thứ bột gì đó xung quanh hiện trường, bột biến mất, dấu vết về sự tồn tại của hắn và Phát cũng biến mất, lão đã biến một vụ giết người thành một vụ tự tử.

    "Đột nhiên dòng ký ức bị nhòe đi, lung lay rung chuyển, trở về hiện tại, tôi đang thấy một anh Cường ở phía đối diện, anh ấy như đang tức giận lắm. Tay nắm chặt, răng cắn vào môi đến chảy máu, tôi lúc này chỉ nghĩ rằng anh Cường đang căm phẫn vì hành động man rợ của lão thầy pháp, mà không hề biết rằng còn một lí do sâu xa nào khác ở đằng sau".

    Quay lại với ký ức, Tùng đang khóc trước mộ của Kiều, từ khi Kiều mất, cậu ấy như người mất hồn. Không ai sống xung quanh biết Kiều là người yêu của Tùng, vì mọi việc đều được bố mẹ Tùng giấu nhẹm đi, họ nghĩ rằng cái chết của Kiều là do họ.

    Ba tháng không ngừng tìm kiếm manh mối về cái chết của Kiều, không biết vì sao mà Tùng lại nghĩ đến Phát, khi gặp Tùng, Phát chột dạ, hắn lại nhờ thầy pháp kia một lần nữa, giết Tùng.

    Sau khi Tùng chết, để chắc chắn hơn nữa, hắn dọn đến căn phòng mà hắn ở bây giờ. Nếu có ai đến, hắn sẽ chích ra một ít tàn niệm của Kiều từ cái chuông để dọa họ bỏ đi.

    Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, để nuôi dưỡng chuông trấn hồn, hắn phải trả giá bằng chính sinh khí của bản thân, đó là lí do hắn trở nên gầy gò và u ám.

    Biến số xảy đến khi Vân chuyển tới, vì hợp tuổi, hợp vía và có duyên với vong của Tùng mà anh đã theo cô đến xóm trọ, chấp niệm quá nặng khiến anh cứ mãi vất vưởng trên nhân gian, không thể siêu thoát.

    Vào cái lần mà Vân hỏi Cường rằng có biết Tùng là ai không, thì chính cái lần đó, Vân không biết rằng, trong góc cửa phòng Phát, một đôi mắt đang hằn những tia máu nhìn cô.


    *****

    Trở lại với hiện thực, khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi bỗng khóc, khóc vì mảnh đời bạc bẽo và đầy tang thương của hai linh hồn trước mặt.

    - Vậy tại sao cô lại giết nữ sinh kia. – Tôi như nhớ ra điều gì đó.

    - Tôi, tôi cũng không biết. – Kiều bối rối.

    Thầy Nam đứng cạnh liền giải thích cho tôi rằng khi đó, Kiều vẫn là một con quỷ, thoát khỏi chuông trấn hồn, phải tìm một linh hồn khác để bổ sung âm khí.

    Cô nữ sinh kia số đã tận, còn cái chết của Phát, có lẽ là do sự phản phệ của chuông trấn hồn gây ra, thủ đoạn của lão thầy pháp kia quá tàn độc, tất cả, âu, cũng là nghiệt duyên.

    Biết là chẳng thay đổi được quá khứ, tôi im lặng, nhìn thầy Tâm và Thầy Nam đang niệm chú vãng sinh cho hai linh hồn đáng thương kia, để họ trở về cõi hư vô.

    Trong phút chốc, hai người Kiều, Tùng dần dần biến mất, chỉ để lại những hạt bụi lấp lánh, rồi cũng tan biến vào trong khoảng không vô tận, trả lại ánh sáng vốn có cho căn phòng.

    Thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua, dọn dẹp mọi thứ, đến chiều, tôi và anh Cường tiễn hai thầy ra xe.

    Khoảng một tuần sau đó, anh Cường bất ngờ chuyển đi, anh ấy trước khi đi chỉ nói với tôi là có việc gấp cần đến nơi khác.

    Còn tôi, ở lại đây vài tháng, vì có quá nhiều thứ gợi nhớ đến nhiều chuyện, nên tôi cũng xin nghỉ việc, trở lại miền Bắc, về nhà của tôi.


    ***

    Chẳng ai trong chúng ta có thể đo được lòng dạ con người. Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, con người lại càng phức tạp hơn. Ở đời luôn có người này, người nọ, chẳng biết ai có thể làm gì chúng ta, chúng ta đâu thể đọc được tâm can của họ, lòng người khó đoán.

    Và đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có.

    Tình yêu cũng thế, Đức Phật từng dạy rằng: "Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ".


    The End.

    ***

    - Bác, bác đừng làm cháu sợ.

    Trong một căn nhà cổ kính, có một cậu thanh niên đang ngồi trên giường, cạnh người bác già đã sắp rời khỏi nhân gian của cậu ấy.

    - Đừng buồn, bác không biết rằng độc chú được ngầm lưu lại trên cái chuông quá mạnh, là sơ suất của bác, bác không thể tiếp tục ở bên, trả thù cho cháu được nữa.

    - Tất cả mọi thứ của bác, đều để lại cho cháu, còn sư huynh bác, bác đã nhờ huynh ấy chỉ dạy cho cháu. Khi ta chết rồi, cháu báo thù cho ta cũng được mà không báo cũng không sao, nhưng cháu phải tìm được tên thầy pháp đó mà tự báo thù cho mình, chuyện năm xưa của cháu, khụ, khụ..

    - Còn cái Vân, cháu đừng liên hệ với nó nữa, tuy nó chịu ơn ta nhưng nó là người vô tội, ta không muốn nó phải dấn thân quá sâu vào truyện này.

    Dứt câu, người bác nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng, thầy Tâm, đã yên giấc ngàn thu trên chiếc giường quen thuộc, trong căn nhà của thầy ấy, bên cạnh Cường, cháu của thầy.


    ***

    Kết thúc series truyện ma (1) của mình, truyện tiếp theo của series sẽ liên quan đến một nhân vật trong mạch truyện, nó là những câu chuyện được kết nối trong "series truyện ma: Tâm linh truyền kỳ" của mình.

    Phần này mình định để thành hai phần, nhưng thôi, để dài mọi người đọc cho thích, haha..

    Nếu các bạn cảm thấy hay, có thể cmt bên dưới, để mình có cảm hứng viết tiếp và đăng bài nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm và đón đọc bộ truyện "Dãy trọ vong ám" của mình..


    Hà Nội, ngày 28.03.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện (04: 25 am).
     
    AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...