Chương 10 Anh say rồi!
Buổi sáng sáng hôm nay Lưu Chính làm việc trong trạng thái bực bội trong người, anh cáo gắt với quản lý và cấp dưới của mình, đến nổi khi các giám đốc bước vào báo cáo dự án gặp phải ánh mắt của anh thì cứ tưởng mình bị đóng băng ngay tại chỗ. Lưu Chính hủy hết mọi cuộc gặp mặt trong hôm nay, một mình trong phòng nhìn xa xa ra phía các tòa nhà đối diện. Buổi chiều khi tâm trạng đỡ hơn anh lại nhớ đến Vân Du, không biết bây giờ cô tan làm chưa? Không hiểu sao chỉ cần nhớ đến cô trong lòng anh lại có cảm giác bình yên đến lạ. Anh một mình láy xe đến cửa hàng tìm cô, thấy xe anh đến trước cửa cô biết ngay là anh không phải đến mua hoa mà lại có kế hoạch gì đó giở trò với cô.
"Sao anh lại đến đây? Đừng nói với tôi anh đích thân đến đặt hoa." Vân Du hỏi anh.
Buổi sáng thì làm mặt lạnh mà giờ đây khi thấy cô vẻ mặt anh trông háo hức hơn hẳn.
"Tôi đến để đặt em đấy, em tan làm chưa đi với tôi một chuyến."
"Còn mười lăm phút nữa mới tan làm, mà anh định đưa tôi đi đâu?" Cô vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên trong vừa hỏi anh.
"Đi siêu thị, chẳng phải hôm qua em nói muốn đi sao?"
"Ừ thì đúng rồi, nhưng tôi đi một mình anh theo làm gì?" Cô thật sợ người đàn ông này theo cô, vì anh ấy thường làm theo ý mình nên không biết là anh lại làm gì tiếp theo.
"Thì em cứ xem như tôi cho em quá gian đi. Sao? Không muốn sao? Vậy thì tôi sẽ làm gì đó với cửa tiệm này đấy."
Trời đất, anh lại bắt đầu uy hiếp cô, biết là anh không có ý đồ xấu, lại còn cứu cô nên cô đành phải đồng ý với anh.
"Được, được rồi phó chủ tịch, tôi sẽ làm theo ý anh, anh vui lòng chờ tôi một lát có được không?" Vân Du đầu hàng với anh còn anh thì có vẻ thích thú vào trong xe chờ cô.
Đến siêu thị cô thì lựa đồ ăn còn anh đẩy xe theo cô, các cô gái xunh quanh nhìn Lưu Chính với ánh mắt thèm thuồng. Sao lại có người đẹp trai đến thế chứ? Thật ngưỡng mộ cô gái phía trước, mọi người nhìn vào cử chỉ và hành động của anh đều tưởng rằng họ là cặp đôi mới cưới đi siêu thị.
"Nhà em có bia không?" Sao bỗng dưng anh lại hỏi thế, đừng nói là anh muốn đến nhà chị uống bia, ăn tối nha.
"Sao anh lại hỏi vậy? Tôi đâu có uống bia." Cô ngạc nhiên hỏi anh.
"Vậy em chờ tôi một chút." Anh chạy đi lấy ít bia ướp lạnh rồi bỏ vào xe đẩy.
Xong xuôi anh láy thẳng xe đến nhà cô, Vân Du đang định cảm ơn anh đã cho cô quá gian hôm nay thì anh lại còn tự nhiên hơn cô đi thẳng đến cửa lấy đầu ra hiệu bảo cô mở khóa.
"Em không thấy tôi đang xách đồ hay sao, mau mở cửa đi tôi mỏi tay rồi." Anh lại bắt đầu diện cớ để được vào nhà cô. Vào trong anh giả vờ mệt ngồi xuống thở.
"Tôi không về đâu, tôi muốn ăn tối cùng em."
Vân Du mở tròn mắt hóa ra anh nói muốn uống bia ở nhà cô là thật. Nếu vậy thì thật sự không ổn cho lắm, cô mới đến đây chưa được bao lâu lỡ với tính cách ngang ngược của anh uống say rồi làm loạn nhà trọ thì biết phải làm sao, huống hồ nam nữ ở chung một phòng trong đêm khuya thế này dễ bị người khác dị nghị.
Cô suy nghĩ một hồi lâu. "Anh thật sự muốn ăn tối ở đây sao?" Sợ anh hiểu nhầm. "Không phải, mà tại vì tôi nấu ăn không được ngon nên sợ không hợp với khẩu vị anh."
Lưu Chính không để ý những lời cô nói, anh mở một lon bia ra uống tạm. "Không sao, em cứ nấu đi, chỉ cần là em nấu tôi sẽ ăn hết." Lời này của anh chẳng khác gì nịnh nọt cô. Vân Du bắt tay vào bếp nấu ăn còn anh thì ra dáng một ông chủ lớn ngồi uống bia trên ghế. Làm gần xong cô mới chợt nhớ đến anh, cô quay sang định xem anh làm gì, Vân Du trông dáng vẻ anh rất trầm ngâm như là người có tâm sự, anh thở dài rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau khiến trái tim trở nên rung động.
Sợ anh uống say cô nhắc nhở: "Anh uống ít thôi."
Lưu Chính lắc lon bia giơ giơ trước mắt cô: "Tôi chỉ uống một lon thôi."
Vân Du ngao ngán lắc đầu quay sang xem nồi canh đã chính chưa. Làm xong cô dọn lên bàn rồi quay qua định kêu anh dùng bữa thì phát hiện một cảnh tượng không biết nói sao. Cô nhìn dưới sàn đến mặt bàn đâu đâu cũng là vỏ bia.
Vân Du chạy lại bên anh.
"Lưu Chính anh đã uống bao nhiêu rồi chứ?"
Thấy anh gục đầu xuống bàn cô dùng sức đỡ anh lên thì bất ngờ Lưu Chính vòng tay sao lưng ôm lấy cô, anh áp má mình vào lòng ngực cô, Vân Du cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang đều đều trước ngực. Lúc này Vân Du bất ngờ đến mức đứng như bị ai đó điểm huyệt.
Lưu Chính nhắm mắt lại cảm thấy cô rất ấm như thể đây là nơi chốn bình yên nhất anh có thể tựa vào.
"Tiểu Du." Anh bỗng cất tiếng gọi.
"Em giúp anh lần nữa có được không?"
Vân Du nghe thấy giọng điệu yếu ớt của anh thì lại mềm lòng: "Là chuyện gì?"
Lưu Chính ngước mặt nhìn Vân Du: "Làm thư ký của anh được không?"
"Hả, chuyện.. chuyện này sao tôi có thể giúp anh được chứ?" Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh.
"Em không cần lo, em chỉ cần nói đồng ý thôi.. coi như tôi cầu xin em đó." Nói xong anh lại gục mặt vào lòng cô. Vân Du định từ chối vì công việc đó không phù hợp với cô, cô chỉ học hết cấp ba thì làm sao có thể làm thư ký của phó chủ tịch được chứ.
"Anh buôn ra đi, tôi không thể đâu." Vân Du dùng sức gỡ tay anh ra thì anh càng siết chặt.
"Nếu em không đồng ý tôi sẽ không buông." Anh lại dùng vẻ mặt nũng nịu với cô không biết có phải tác dụng của việc uống say hay không mà giờ đây trông anh rất giống một đứa trẻ rất thích được làm nũng với người lớn.
Trời đất ơi cứ tưởng anh nói chơi ai ngờ anh lại làm thật, không buôn là không buôn. Vân Du đứng cả buổi trời để gỡ tay anh nhưng càng gỡ thì anh càng siết chặt. Cô thật sự rất muốn la lên nhưng như vậy chẳng khác bày chuyện cho người khác nói ra nói vào về cô, thị phi xung quanh cô từ lúc cô lấy mình chuộc vụ đánh bạc cho bố đã đủ nhiều rồi.
Đứng một lúc lâu cô cất giọng: "Anh để tôi suy nghĩ lại có được không?"
Nghe thấy câu đó đúng thật là đã trúng ý Lưu Chính, anh ngước mắt lên nhìn cô. "Vậy anh đã tính là em đồng ý rồi nhá." Nói xong anh buông cô ra gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
"Này anh không được ngủ ở đây." Vân Du lay người anh nhưng có vẻ bất lực, cô chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi dìu anh vào trong. Thấy anh nắm mãi tay áo cô không buôn nên cô đành leo lên xe đưa anh về nhà.
Về đến nhà anh đám người làm phụ cô đưa anh lên phòng. Vân Du bất ngờ vì phòng của anh chính là phòng cô dưỡng bệnh hôm bữa. Hóa ra hôm trước cô còn ngửi thấy mùi nước hoa của nam trên gối, cô còn tưởng đây là phòng khách nhà anh. Vân Du từng nghe người làm trong nhà nói rằng anh không thích người khác động vào đồ của mình nhưng tại sao lại đối tốt với cô như thế. Điều đó làm cô suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải anh đã thích cô rồi không.
"Sao anh lại đến đây? Đừng nói với tôi anh đích thân đến đặt hoa." Vân Du hỏi anh.
Buổi sáng thì làm mặt lạnh mà giờ đây khi thấy cô vẻ mặt anh trông háo hức hơn hẳn.
"Tôi đến để đặt em đấy, em tan làm chưa đi với tôi một chuyến."
"Còn mười lăm phút nữa mới tan làm, mà anh định đưa tôi đi đâu?" Cô vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên trong vừa hỏi anh.
"Đi siêu thị, chẳng phải hôm qua em nói muốn đi sao?"
"Ừ thì đúng rồi, nhưng tôi đi một mình anh theo làm gì?" Cô thật sợ người đàn ông này theo cô, vì anh ấy thường làm theo ý mình nên không biết là anh lại làm gì tiếp theo.
"Thì em cứ xem như tôi cho em quá gian đi. Sao? Không muốn sao? Vậy thì tôi sẽ làm gì đó với cửa tiệm này đấy."
Trời đất, anh lại bắt đầu uy hiếp cô, biết là anh không có ý đồ xấu, lại còn cứu cô nên cô đành phải đồng ý với anh.
"Được, được rồi phó chủ tịch, tôi sẽ làm theo ý anh, anh vui lòng chờ tôi một lát có được không?" Vân Du đầu hàng với anh còn anh thì có vẻ thích thú vào trong xe chờ cô.
Đến siêu thị cô thì lựa đồ ăn còn anh đẩy xe theo cô, các cô gái xunh quanh nhìn Lưu Chính với ánh mắt thèm thuồng. Sao lại có người đẹp trai đến thế chứ? Thật ngưỡng mộ cô gái phía trước, mọi người nhìn vào cử chỉ và hành động của anh đều tưởng rằng họ là cặp đôi mới cưới đi siêu thị.
"Nhà em có bia không?" Sao bỗng dưng anh lại hỏi thế, đừng nói là anh muốn đến nhà chị uống bia, ăn tối nha.
"Sao anh lại hỏi vậy? Tôi đâu có uống bia." Cô ngạc nhiên hỏi anh.
"Vậy em chờ tôi một chút." Anh chạy đi lấy ít bia ướp lạnh rồi bỏ vào xe đẩy.
Xong xuôi anh láy thẳng xe đến nhà cô, Vân Du đang định cảm ơn anh đã cho cô quá gian hôm nay thì anh lại còn tự nhiên hơn cô đi thẳng đến cửa lấy đầu ra hiệu bảo cô mở khóa.
"Em không thấy tôi đang xách đồ hay sao, mau mở cửa đi tôi mỏi tay rồi." Anh lại bắt đầu diện cớ để được vào nhà cô. Vào trong anh giả vờ mệt ngồi xuống thở.
"Tôi không về đâu, tôi muốn ăn tối cùng em."
Vân Du mở tròn mắt hóa ra anh nói muốn uống bia ở nhà cô là thật. Nếu vậy thì thật sự không ổn cho lắm, cô mới đến đây chưa được bao lâu lỡ với tính cách ngang ngược của anh uống say rồi làm loạn nhà trọ thì biết phải làm sao, huống hồ nam nữ ở chung một phòng trong đêm khuya thế này dễ bị người khác dị nghị.
Cô suy nghĩ một hồi lâu. "Anh thật sự muốn ăn tối ở đây sao?" Sợ anh hiểu nhầm. "Không phải, mà tại vì tôi nấu ăn không được ngon nên sợ không hợp với khẩu vị anh."
Lưu Chính không để ý những lời cô nói, anh mở một lon bia ra uống tạm. "Không sao, em cứ nấu đi, chỉ cần là em nấu tôi sẽ ăn hết." Lời này của anh chẳng khác gì nịnh nọt cô. Vân Du bắt tay vào bếp nấu ăn còn anh thì ra dáng một ông chủ lớn ngồi uống bia trên ghế. Làm gần xong cô mới chợt nhớ đến anh, cô quay sang định xem anh làm gì, Vân Du trông dáng vẻ anh rất trầm ngâm như là người có tâm sự, anh thở dài rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau khiến trái tim trở nên rung động.
Sợ anh uống say cô nhắc nhở: "Anh uống ít thôi."
Lưu Chính lắc lon bia giơ giơ trước mắt cô: "Tôi chỉ uống một lon thôi."
Vân Du ngao ngán lắc đầu quay sang xem nồi canh đã chính chưa. Làm xong cô dọn lên bàn rồi quay qua định kêu anh dùng bữa thì phát hiện một cảnh tượng không biết nói sao. Cô nhìn dưới sàn đến mặt bàn đâu đâu cũng là vỏ bia.
Vân Du chạy lại bên anh.
"Lưu Chính anh đã uống bao nhiêu rồi chứ?"
Thấy anh gục đầu xuống bàn cô dùng sức đỡ anh lên thì bất ngờ Lưu Chính vòng tay sao lưng ôm lấy cô, anh áp má mình vào lòng ngực cô, Vân Du cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang đều đều trước ngực. Lúc này Vân Du bất ngờ đến mức đứng như bị ai đó điểm huyệt.
Lưu Chính nhắm mắt lại cảm thấy cô rất ấm như thể đây là nơi chốn bình yên nhất anh có thể tựa vào.
"Tiểu Du." Anh bỗng cất tiếng gọi.
"Em giúp anh lần nữa có được không?"
Vân Du nghe thấy giọng điệu yếu ớt của anh thì lại mềm lòng: "Là chuyện gì?"
Lưu Chính ngước mặt nhìn Vân Du: "Làm thư ký của anh được không?"
"Hả, chuyện.. chuyện này sao tôi có thể giúp anh được chứ?" Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh.
"Em không cần lo, em chỉ cần nói đồng ý thôi.. coi như tôi cầu xin em đó." Nói xong anh lại gục mặt vào lòng cô. Vân Du định từ chối vì công việc đó không phù hợp với cô, cô chỉ học hết cấp ba thì làm sao có thể làm thư ký của phó chủ tịch được chứ.
"Anh buôn ra đi, tôi không thể đâu." Vân Du dùng sức gỡ tay anh ra thì anh càng siết chặt.
"Nếu em không đồng ý tôi sẽ không buông." Anh lại dùng vẻ mặt nũng nịu với cô không biết có phải tác dụng của việc uống say hay không mà giờ đây trông anh rất giống một đứa trẻ rất thích được làm nũng với người lớn.
Trời đất ơi cứ tưởng anh nói chơi ai ngờ anh lại làm thật, không buôn là không buôn. Vân Du đứng cả buổi trời để gỡ tay anh nhưng càng gỡ thì anh càng siết chặt. Cô thật sự rất muốn la lên nhưng như vậy chẳng khác bày chuyện cho người khác nói ra nói vào về cô, thị phi xung quanh cô từ lúc cô lấy mình chuộc vụ đánh bạc cho bố đã đủ nhiều rồi.
Đứng một lúc lâu cô cất giọng: "Anh để tôi suy nghĩ lại có được không?"
Nghe thấy câu đó đúng thật là đã trúng ý Lưu Chính, anh ngước mắt lên nhìn cô. "Vậy anh đã tính là em đồng ý rồi nhá." Nói xong anh buông cô ra gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
"Này anh không được ngủ ở đây." Vân Du lay người anh nhưng có vẻ bất lực, cô chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi dìu anh vào trong. Thấy anh nắm mãi tay áo cô không buôn nên cô đành leo lên xe đưa anh về nhà.
Về đến nhà anh đám người làm phụ cô đưa anh lên phòng. Vân Du bất ngờ vì phòng của anh chính là phòng cô dưỡng bệnh hôm bữa. Hóa ra hôm trước cô còn ngửi thấy mùi nước hoa của nam trên gối, cô còn tưởng đây là phòng khách nhà anh. Vân Du từng nghe người làm trong nhà nói rằng anh không thích người khác động vào đồ của mình nhưng tại sao lại đối tốt với cô như thế. Điều đó làm cô suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải anh đã thích cô rồi không.
Last edited by a moderator: