Truyện: Xin Lỗi, Vì Đã Yêu Em Tác giả: Cố Như Mộng Thể loại: Ngôn tình, có chút ngược, HE Văn án Bất hạnh là thứ khiến chúng ta đau khổ và thiệt thòi nhất, nhưng nếu hai mảnh đời bất hạnh gặp lại nhau đôi khi sẽ là cơ hội để thấu hiểu và bù đắp khoảng trống cho nhau. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người bất hạnh trong một buổi chiều bên bãi biển nhuộm nắng tàn đã làm cho trái tim họ rung động. Và cũng từ đó họ đã bắt đầu cho một mối tình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy sóng gió bao quanh. Liệu họ có cùng nhau trãi qua khó khăn để được bên nhau hay là sự đau thương chia cắt? Đó là nội dung mà câu chuyện tình yêu sau đây sẽ mang lại cho bạn cảm xúc như chính bạn là người trong cuộc.
Chương 1: Bất hạnh Bấm để xem Buổi chiều. Hôm nay là tròn ba năm Quách Vân Du làm việc tại cửa hàng bán hoa của chị Diệp. Vì hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô nên như thường lệ, mỗi năm cô đều đến mộ phần của ba mẹ mình thắp nhang cho họ, nói chuyện bên họ rất lâu rồi lại một mình thẫn thờ dạo bước ra bờ biển. Cô rấy thích ngắm biển, đặt biệt là vào những lúc lòng cô hoang mang hay rối bờ vì cuộc sống như lúc này cô thường một mình dạo bước ra biển rồi chân trần bước lên cát để cảm nhận cơn sóng biển đang vỗ về dưới chân cô. Vân Du cho rằng biển luôn là người bạn của cô lúc cô đơn nhất vì khi cô bước chân đến sóng biển sẽ cuốn hết tất cả phiền muộn, nỗi lo sợ và cuốn cả sự mệt mỏi trên đôi vai nhỏ bé của cô ra thật xa, thật xa ngoài đại dương kia. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển, biển hôm nay thật sự rất đẹp nhưng cũng mang dáng vẻ man mác buồn, chính vì điều đó khiến lòng cô trĩu nặng. Quách Vân Du nhớ lại vào mười một năm trước, khi đó bố của cô sau bao nhiêu năm vất vả đi làm thì được thăng chức, vì muốn chung vui cùng gia đình bố cô láy xe chở mẹ con cô đi ăn tối, sau khi ăn xong trên đường về nhà thì gặp tai nạn xe, xe của gia đình cô bị một tên uống rượu say đâm phải, mẹ cô vì bảo vệ cô nên ôm cô siết chặt vào lòng. Khi cô tỉnh dậy đã là ở bệnh viện, bố mẹ cô đã không qua khỏi và cũng chính từ đó cô trở thành trẻ mồ coi. Sau khi ra viện vì không có họ hàng thân thích cô đã được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi, đó cũng chính là bố mẹ cô hiện tại. Cứ ngỡ cuộc đời của cô sau giông tố thì sẽ được đón nhận hạnh phúc mới. Nhưng trái ngược với đó chính là những ngày mệt mỏi vì lao lực. Cô thẫn thờ nhìn xa xa về phía biển rồi bất giác lại rơi nước mắt, cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt và quay lưng đi thì lại chạm phải ánh mắt của một người đàn ông, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính râm, dáng người cao cao trông cũng khá đẹp trai, anh ta đứng phía sau cô không xa, sau một giây cô lại cảm thấy có gì đó quen quen. Hóa ra là người mua hoa ở cửa hàng của cô lúc nảy ' sau anh ta lại ở đây' cô nghĩ thầm ' hay là anh ta cũng đi thăm viếng ai đó' nghĩ xong cô lại cảm thấy sao mình lại tò mò như thế chứ, cũng đâu phải là chuyện của mình, sau đó cô vội vàng lướt qua anh mà về nhà. "Mày về rồi à, sao giờ này mới về, mày có biết hôm nay là đóng tiền trọ hay không?" Mẹ cô quát. Quách Vân Du đã quá quen với điều này, tháng nào cô cũng phải loay hoay cho đủ thứ phí nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gas.. và cả một đóng nợ nần do người bố thích cờ bạc của cô gây ra. "Thưa mẹ.. con.. hôm nay là giỗ của bố mẹ ruột nên con đến thăm mộ họ một chút, không ngờ là lại muộn thế này." Vân Du đáp. "Thế mày chỉ biết có bố mẹ ruột mày thôi à, bao năm nay nếu không có tao và bố mày thì mày đã là một kẻ đầu đường xó chợ, thế mà lại không biết ơn, cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ của mày. Nuôi mày thật uổng công." Sau khi quát xong mẹ cô phủi phủi quần ngồi phắt dậy đi một mạch vào phòng. Khi đến trước cửa phòng hình như bà còn nhớ điều gì đó đành quay lưng lại. "Tiền học phí em mày cũng sắp đến rồi đấy, lo mà lo liệu trước đi dừng để quá hạn." "Vâng ạ." Cô đáp. Sáng hôm sau cô mang tâm trạng buồn bả đến cửa hàng thì lại được tin cô chủ tiệm có một mối làm ăn lớn, lần này tập đối tác làm ăn là một tập đoàn lớn chính vì thế khi thấy Vân Du vừa đến chị Diệp lại rối rít kêu to Bấm để xem "Tiểu Du, mao qua đây.. nhanh lên!" "Em qua ngay ạ." Vân Du đáp. "Lát nữa em dẫn theo vài nhân viên của tiệm đem hoa đến giao cho tập đoàn Lưu thị." Chị chủ tiệm vừa vui mừng nói tiếp: "Đây là mối làm ăn lớn, trước nay Lưu thị chỉ đặt ở cửa hàng lớn nhưng nghe nói là cửa hàng đó gặp vấn đề gì đó, nên hôm nay cửa hàng chúng ta mới có cơ hội này." "Nhưng tại sao lại là em đi, em tay chân vụng về, giao tiếp cũng không tốt lắm, em sợ.." "Không cần phải lo, em chỉ cần đến đếm và giao đủ số hoa họ cần." Ngập ngừng một lúc: "Với lại chị chỉ tin tưởng em nên mới giao em." "Nhưng.." "Không nhưng nhị gì hết cứ quyết định vậy đi, khoảng hai tiếng nữa sẽ xuất phát nên em chuẩn bị giúp chị đi." Dù có hơi lo sợ vì đây là lần đầu cô đến giap hoa cho một tập đoàn lớn như vây nhưng khi thấy chị chủ tiệm tin tưởng cô như thế cô cũng không nỡ làm chị thất vọng, cô nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Vâng ạ, vậy để em đi chuẩn bị." Tập đoàn Lưu thị. Lưu thị là một tập đoàn lớn đầu tư rất nhiều mảng và có rất nhiều công ty con ở nước ngoài. Đứng đầu tập đoàn là Lưu Kỳ ông có hai người vợ, người vợ quá cố sinh cho ông một đứa con trai đặt tên là Lưu Chính, khi Lưu Chính được mười tuổi thì mẹ lâm bệnh qua đời. Một năm sau Lưu Kỳ lại lấy vợ và người vợ bé này cũng sinh cho ông một cậu con trai đặt tên là Lưu Hạo. Lưu Chính sau khi tốt nghiệp cấp ba thì sang Anh du học, lấy cớ là du học nhưng thực sự anh dang trốn chạy với hiện thực. Anh ghét bố mình vì anh nghĩ bố mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ mình nhưng sau đó anh lại càng ghét hơn khi mẹ anh mất chưa lâu thì bố đã cưới người đàn bà khác. Kể từ lúc mẹ anh mất, anh dần trở nên lạnh lùng, ghét tiếp xúc với mọi người. Sau khi sang nước ngoài được tám năm bố anh Lưu Kỳ rất muốn anh về để tiếp quản sự nghiệp của ông nên sai người sang Anh để rước anh về nhưng anh đều kiếm cớ đuổi họ về nước. Nhưng khoảng hai tháng trước anh bất ngờ nhận được cuộc gọi rằng bà nội anh, người thân thiết nhất lúc nhỏ của anh bỗng đổ bệnh năng cần anh về gấp nếu không đến cơ hội nhìn mặt bà lần cuối cũng không có. Chính vì thế anh vội vàng chạy về nước để thăm bà. Sau khi về nước anh vào ngay bệnh viện thăm bà, bà anh bị tai biến, liệt nửa thân dưới, tuy ý thức tỉnh táo nhưng ăn nói lại khó khăn, khi thấy anh bà vô cùng xúc động cứ quơ quơ đôi tay yếu ớt về phía anh, còn anh sau một hồi đứng bất động thì đôi mắt của anh cũng đong đầy nước, anh bước chân lại gần bà nắm lấy tay bà mà khóc. Sau hơn một tháng về nước bố anh thường nhắc đến chuyện công việc với anh vì mong muốn anh có thể đến tập đoàn làm việc nhưng anh đều phớt lời cho qua. Hôm qua khi đến bệnh viện thăm bà vừa đúng lúc cũng có mặt bố anh, Lưu Kỳ biết con trai ông rất nghe lời bà nên đành nhờ bà khuyên anh đến công ty làm việc. Chính vì thế mà mới có buổi ra mắt giới thiệu con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu thị đến công ty làm việc. Và những lẵng hoa hôm nay Vân Du giao đến chính là để chào mừng cho dịp này.
Chương 2: Gặp mặt Bấm để xem Xe giao hoa của cô đến nơi, Vân Du đang phụ giúp nhân viên đem hoa vào sảnh và giao cho quản lý, cô đang làm thì nghe được lời bàn tán xôn xao chuyện về hai người con trai của chủ tịch từ phía nhân viên của công ty, tuy họ nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy ở một khoảng cách gần. "Nghe nói con trai lớn của chủ tịch đã về nước, hôm nay còn đi làm nữa chứ." Nữ nhân viên kia nói tiếp: "Mà chưa đâu nha nghe đâu anh ấy hôm nay đến để nhậm chức phó chủ tịch mà chủ tịch đã để trống bấy lâu nay á nha." "Chứ không phải cái ghế đó là chủ tịch muốn để cho cậu con trai thứ hai của mình sao?" Một nhân viên khác hỏi. "Suỵt.." Một nhân viên nam đưa ngón tay lên miệng bảo những nhân viên khác nói nhỏ thôi sau đó chính nhân viên đó lại tiếp lời: "Hình như chủ tịch đã gây ra lỗi lầm gì đó với vị phu nhân trước dẫn đến cái chết của bà nên ông muốn bù đắp lại cho cậu lớn bằng chiếc ghế phó chủ tịch đó." "Hả.. thật không?" Một đám nhân viên tò mò câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào thì từ xa một vị quản lý thấy nhân viên đang tụ tập không chuẩn bị cho buổi lễ nên nhanh chân bước lại. "Các người làm gì vậy? Sao không đi làm việc mà đứng một đám ở đó tán gẫu." "Vâng ạ." Đám nhân viên đáp sau đó nhanh tay nhanh chân cho buổi tiệc. Về phía Vân Du sau khi giao hoa xong cô cùng nhân viên giao hoa lên xe chuẩn bị về cửa hàng thì đoàn xe của chủ tịch đến. "Ôi trời! Trước giờ em chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trời ạ! Ngưỡng mộ quá đi mất." Đó là tiếng của cậu em theo cô giao hoa đến đây, câu ấy tên là Tiểu Chung. "Đi thôi." Cô cất giọng, nhưng không biết có phải lần đầu thấy được khí thế của tập đoàn giàu có hay không mà tiểu chung lại láy xe mà không chú ý quan sát, khi đó Vân Du đang gửi tin nhắn cho cô chủ tiệm vừa mới ngẩn đầu nhìn lên thì xe của cô không may va đầu vào một xe khác 'toi rồi, toi rồi, lần này toi thật rồi, làm sao đây?'Vân Du đang bấn loạn trong đầu nhìn sang Tiểu Chung mặt thì xanh mét không còn chút máu. "Tiểu Chung mau xuống xe, nhanh lên." Cô vừa nói vừa lật đật xuống xe, bên kia một người cũng đang xuống xe quát to: "Cậu có biết láy xe hay không vậy?" Anh ta nói tiếp: "Cậu là nhân viên bộ phận nào của công ty?" "Dạ.. dạ.." Trong lúc tiểu Chung đang bối rối thì Vân Du đứng lên che trước mặt Tiểu Chung. "Chúng tôi là nhân viên giao hoa, xin lỗi vì là lần đầu đến giao hoa đã gây ra rắc rối cho anh, nếu xe của anh bị hư hỏng gì chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, xin anh thông cảm bỏ qua, lần sau.. lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn." Cô đang tỏ ra khá bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng thì dậy sóng bởi chiếc xe trước mặt giá trị chắc chắn gấp nhiều lần xe của cô thế thì toi rồi lần này dù cô có bán tim, gan hay lột sạch lục phủ ngũ tạng của cô và tiểu Chung để bán thì cũng không đủ đền. "Lần sau, cô nghĩ bọn cô còn có lần sau sao?" Người đàn ông đó hình như đang có ý không bỏ qua cho cô và tiểu Chung thì bỗng bên trong xe của người đó còn một người đàn ông khác, anh ta bước ra với bộ vest đen lịch lãm, không thắt cavat nhưng những người nhân viên khác thay vào đó anh để hở một cúc áo trước ngược, phong thái cành tỏa ra vô cùng sang trọng. "Xe có sao không?" Anh ta mở lời. "Dạ thưa cậu chủ xe của chúng ta bị xây xát phần đầu." Người đàn ông đó trả lời. Hóa ra đây là xe của nhân vật lớn lại còn là cậu chủ nữa, thế lần này toi thật rồi. Người cậu chủ đó bước lên phía trước liếc nhìn chiếc xe thoáng qua sau đó quay đầu lại nhìn đám người của Vân Du, trời ạ điều này làm cô toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn Vân Du từ trên xuống dưới sau đó khóe miệng khẻ mỉm cười mà nói: "Không sao, cô đi đi." Chuyện gì thế này, cô thật sự có thể đi mà không cần đền bù gì sao, quao anh ta là thần phải không vậy? Dù vậy cô vẫn nói thêm lần nữa: "Thưa anh chúng tôi sẽ đền bù theo lẽ mới phải ạ." Vừa nói cô vừa rút danh thiếp của mình ra đưa cho anh nhưng lại bị người quản lý kế bên lấy thay: "Tôi tên Quách Vân Du, số điện thoại liên lạc đã có sẵn trong danh thiếp, nếu cần gì anh có thể liên lạc với tôi." Thấy cô muốn đền bù như vậy anh ta cũng không muốn làm cô thất vọng. "Thôi được vậy để lần sau rồi đền bù, bây giờ tôi có việc phải đi trước." Nói xong anh quay đầu chuẩn bị bước lên xe thì bỗng quay đầu lại nhìn cô, mỉm khóe môi lên cười rồi lên xe đi vào trong, hành động vừa rồi càng khiến Vân Du đổ mồ hôi nhiều hơn. Vân Du sau khi thấy xe của anh ta đi hồi lâu mới hoàn hồn lại, ơn trời mà cô đã thoát được ngày hôm nay. Còn về phía Tiểu Chung cậu ta bối rối xin lỗi Vân Du "Em xin lỗi ạ, là do em không xem đường trước nên mới vậy.." Vân Du chỉ nhìn Tiểu Chung bằng ánh mắt cảm thông cho lần đầu của cậu ấy "Xin lỗi gì chứ, đi thôi, nhanh về chị Diệp đang đợi." "Vâng ạ." Tiểu Chung ngoan ngoãn đáp. Tại biệt thự Lưu thị. Lưu Kỳ đang đang ngồi ở sofa phòng khách uống trà đọc báo thì vợ của ông, chính là mẹ của Lưu Hạo bước nhanh vào. "Hóa ra, hóa ra ông đã tính từ trước rồi đúng không? Ông để trống vị trí đó suốt bao nhiêu năm qua là để lại cho đứa con trai lớn yêu quý của ông. Vậy bao năm qua mẹ con tôi ở trong nhà này vì ông mà làm bao nhiêu việc thế mà Lưu Hạo chẳng là gì trông mắt ông cả." Phu nhân tức giận cằn nhằn, còn về phần Lưu Kỳ ông chẳng mải mai quan tâm lời nói của bà, ông nhẹ nhàng nâng cốc trà lên uống một ngụm sau đó thông thả nói. "Lưu Hạo tính tình nóng nảy, không quyết đoán lại được bà nuông chiều từ nhỏ cái gì cũng không tự mình làm chủ, không có năng lực lãnh đạo. Còn Lưu Chính, thằng bé rất giống tôi, tuy ít nói nhưng lại rất thông minh lại còn đi du học lâu như vậy học được rất nhiều thứ, nó lãnh đạo chắc chắn làm tôi yên tâm hơn." "Ông đừng hồng mà lấy cớ năng lực hay không có năng lực." Phu nhân cười khổ rồi lại nói tiếp: "Là do ông thấy áy náy với cái chết của mẹ nó, nên muốn bù đắp cho nó thì cứ nói thẳng ra, không cần phải lấy lý do năng lực ra bày trò." Lưu Kỳ không muốn so đo với bà ấy và cũng không muốn người làm trông nhà nghe thấy nên vội đặt tờ báo lên bàn đi thẳng lên lầu. Phu nhân thấy ông đi lên thì cũng vội vàng vừa theo sau vừa trách móc vì ông không để vị trí phó chủ tịch cho con trai bà. Nhà Lưu Chính. Lưu Chính sau khi về nước vì không muốn chung sống với bố và mẹ con mẹ kế nên đã mua cho mình một căn nhà cho mình. Anh sống ở đây rất thoải mái, anh rất thích vẽ vì thế khu vườn của anh luôn có rất nhiều hoa, mỗi sớm anh thường ra khu vườn của mình chọn một bông hoa đẹp nhất mà vẽ. Đó cũng là điều được ảnh hưởng từ mẹ ruột của anh, bà ấy khi còn sống là một họa sĩ khi Lưu Chính còn nhỏ bà thường dạy anh ta vẽ bà từng nói vẽ chính là cách con người thể hiện nỗi lòng của mình khi không thể nói cho ai khác. Vì thế anh luôn học theo cách mẹ nói, mỗi khi tâm trạng không tốt anh lại tìm một nơi nào đó để vẽ như bãi biển, leo lên núi cao hay bất cứ nơi đâu. Hôm nay thật là mệt mỏi, đây là lần đầu tiên về nước anh bước chân vào tập đoàn của bố. Anh vốn dĩ không mong đợi gì ở vị trí ấy chỉ là cảm thấy bà nội của anh đã rất hy vọng anh ngồi vào vị trí đó. Lưu chính thở dài rồi lại đặt bút vẽ tiếp.
Chương 3 Bồi thường Bấm để xem Một tuần trôi qua, bà nội được xuất viện về nhà. Lần này Lưu Chính đưa bà về nhà, còn Lưu Kỳ háo hức chờ đợi, ông sai người chuẩn bị nhiều món mà Lưu Chính thích ăn vì ông biết nếu có bà nội Lưu Chính sẽ ở lại một thời gian. Xe Lưu Chính rất nhanh về đến nhà, quản lý cùng mọi người đưa bà nội vào trong, vì bị liệt nửa người nên bà chị có thể ngồi xe lăn để mọi người đưa vào. "Tiểu Chính con ở lại bà có chuyện muốn nói với con." Bà nhỏ nhẹ nói. Mặc dù không muốn vào trong nhưng vì bà anh bắt buộc phải vào. "Vâng ạ." "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, hôm nay do có cuộc họp quan trọng nên không thể đến bệnh viện rước mẹ, mẹ đừng buồn, con đã chuẩn bị những món mẹ và tiểu Chính thích nên chúng ta nhanh vào trong thôi." Lưu Kỳ tỏ vẻ hối lỗi vì hôm nay không rước bà. "Cậu thì suốt ngày chỉ có công việc, bà già này có là gì trong mắt cậu." Bà nội tỏ vẻ không hài lòng về ông cho lắm. "Cũng may là có tiểu Chính, thằng bé chỉ cần gọi là đến ngay." Mọi người vào bàn ăn cơm thì thấy có hơi thiếu thiếu nên bà cất giọng hỏi: "Thế mẹ con tiểu Hào đi đâu rồi?" "Dạ vợ con đang đi gặp đối tác còn thằng Hào hình như nó đã ra ngoài rồi." Bà thở dài: "Thật là, một người thì suốt ngày gặp đối tác một đứa thì ăn chơi lêu lỏng tối ngày, bảo sao bà già này không chán đến sinh bệnh chứ." Nói xong bà quay sang Lưu Chính: "Lần này cháu trở về có dự định gì không? Công việc mà bố đưa cho cháu có mệt quá không? Nếu mệt thì có thể nói bà.." Lưu Chính bị bà hỏi đến mức nhém xíu nữa là không nhớ câu đầu bà hỏi là gì. "Dạ cháu vẫn chưa có dự định gì, công việc thì ổn lắm ạ, bà không cần lo đâu," đang định thở phào thì bà lại hỏi tiếp, "Thế bạn gái thì sao, cháu đã có bạn gái chưa? À mà bà quên cháu về nước chưa lâu hay là bà giới thiệu cho cháu. Nói cháu biết bà thấy con gái của Giám đốc Hạ cũng được lắm đó, con bé thường đến thăm bà khi cháu ở nước ngoài, nếu được thì.." Lưu Chính biết ý của bà nên anh vội vàng cắt ngang lời. "Dạ cháu và cô ấy không hợp đâu ạ, cháu.. cháu.. cháu đã có bạn gái rồi ạ." Thật ra lời này anh nói ra cũng không biết bạn gái của mình là ai, đang nơi đâu nhưng vì để bà không cần quan tâm đến chuyện tình cảm của anh nên anh đành phải nói dối. "Vậy thì tốt quá, mau.. mau dẫn về cho bà xem," ngập ngừng một lúc, "Hay là tuần sau đi, tuần sau là sinh nhật bà, bà định tổ chức một buổi tiệc nhỏ sẵn tiện mừng ngày cháu về nước. Vậy cháu cứ dẫn con bé về đi, cho bà xem mặt." Những lời này của bà làm Lưu Chính toát cả mồ hôi trong đầu anh chắc lúc này đang ước bản thân không nói ra những lời lúc nảy, anh biết kiếm đâu ra cháu đâu liền cho bà bây giờ. Anh ngẫm nghĩ một lúc, bỗng chợt trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ đó là Vân Du, cô gái mà anh gặp ngoài bãi biển cũng là người đã nợ anh lần trước. Thôi được vậy lần này anh đã nhắm vào cô rồi chỉ cần giả trước mặt bà một lần, lần sau lấy cớ chia tay cũng được. "Vâng ạ, lần sau cháu sẽ dẫn cô ấy đến." Tuy nhiên Lưu Kỳ thì lại thấy không vui bởi hôn nhân của những người có vị trí càng cao thì càng phải suy tính, huống hồ trong lòng Lưu Kỳ đã định giao toàn bộ tập đoàn cho Lưu Chính. Vì ông muốn giữ vững cục diện cho Lưu gia thì liên hôn giữa các nhà tài phiệt là một thứ không thể xem thường. Nhưng vì hiện tại không muốn mẹ vừa mới xuất viện lại buồn rầu càng không muốn gia tăng khoảng cách giữa mình và Lưu Chính nên lúc này ông không xen vào cuộc trò chuyện của họ. Trên đường về nhà Lưu Chính gọi điện cho quản lý của mình, người đã giữ tấm danh thiếp của Vân Du hôm trước để lấy số điện thoại của cô. Vân Du đang tư vấn khách hàng về các loại hoa trong tiệm thì Lưu Chính gọi đến, lúc đầu cô còn tưởng là khách hàng gọi điện mua hoa nên liền bắt máy "A lô.." Vân Du vừa mở miệng. "Cô là Vân Du đúng không?" Lưu Chính với giọng điệu có hơi lạnh lùng hỏi. "Nhưng anh là ai vậy?" "Nghe giọng điệu này thì chắc chắn là cô rồi. Cô thật sự đã quên rồi sao, cô còn đang nợ tôi vụ việc lần trước đó." Nghe đến đây Vân Du chợt nhận ra là người đàn ông đó cô vội vã trả lời: "Hóa ra là anh sao. Anh đã sửa xong xe chưa? Hết bao nhiêu? Tôi sẽ thanh toán cho anh." Nói ra là vậy nhưng trong lòng cô đang thầm cầu trời khẩn phật con số anh đưa ra là không quá cao. Khóe môi anh khi nghe cô nói đến đó lại bất giác cong lên cất giọng nói: "Được thôi, cô đến công ty tôi đi, ngay bây giờ, chúng ta sẽ bàn tiếp." Nói xong anh cúp máy phi thẳng xe đến công ty. Còn Vân Du cô đang lo sợ nhưng bắt buộc phải đi. Đến công ty cô không biết bảo vệ có cho cô vào không nhưng thật không ngờ rằng vừa nói tên cô ra họ đã vội vã cho cô vào sau đó cô lại được một nhân viên của công ty đưa thẳng đến phòng làm việc của anh. "Thưa phó chủ tịch, cô Quách đã đến." Lưu Chính ngồi trên ghế cầm cốc cà phê gật đầu bảo nhân viên ra ngoài "Cô ngồi đi, uống một chút cà phê đi là tôi đã bảo nhân viên chuẩn bị cho cô đó." Vân Du nghĩ thầm giờ đây mà anh ta vẫn có tâm trạng uống cà phê, nhưng nghĩ lại cũng đúng anh ta là người bị tổn thất mà, thông thả cũng là đều đương nhiên. Vân Du đang định mở miệng hỏi anh ta muốn thanh toán bao nhiêu nhưng Lưu Chính lại tiếp lời: "Tôi không gọi cô đến đây để bồi thường." Ngập ngừng một lúc: "Tôi muốn cô giúp tôi một việc coi như chúng ta không ai nợ ai." Vân Du tròn xoe mắt hóa ra anh ta không cần bồi thường nhưng thật ra anh muốn cái gì. "Vậy.. vậy anh muốn tôi giúp anh chuyện gì?" "Làm người yêu của tôi." "Hả?" Tiếng hả to đến mức nhân viên bên ngoài muốn nghe thấy được. "Tôi vẫn chưa nói hết." Lưu Chính này cũng thật kì lạ sao không nói một câu cho hết còn ngắt ngang như vậy làm gì khiến con tim yếu đuối của cô xém nhảy ra ngoài mất. "Tôi muốn cô làm bạn gái giả của tôi vào dịp sinh nhật của bà tôi." "Thế vì sao phải là tôi, công ty anh lớn như vậy, anh còn là ông chủ lớn nữa sao anh không kiếm một cô gái xin đẹp mà lại kiếm một người nhân viên bán hoa không có địa vị lại không có sắc như tôi." Cô ra sức nói nhiều như vậy thế mà anh lại nhẹ nhàng trả lời cô đúng một câu ngắn ngọn "Vì em nợ tôi." Câu này thật khiến cô tức chết ha. "Này anh thật là quá đáng, cũng đâu phải là tôi láy xe đâm vào xe anh, sao anh có thể nói là một mình tôi nợ anh chứ." "Nhưng cô phải có trách nhiệm với người cô quản lý, theo tôi được biết hôm đó cô là người quản lý nhân viên của mình." Anh thẳng thừng nói với cô. "Với lại chuyện tôi yêu cầu cô chỉ cần làm bạn gái giả của tôi, cũng không phải là cả đời, cô yên tâm đi tôi hứa sẽ không để cô có bất kỳ thiệt thòi nào hết, cho nên tôi mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ." Ngập ngừng một chút a nh lại nói tiếp "Còn nếu cô không đồng ý cũng không sao cứ bồi thường như những gì cô nói đi, còn nữa chuyện làm ăn của cửa hàng mà cô đang làm tôi không chắc sau này sẽ có thay đổi gì." Hóa ra nhỏ nhẹ không được thì anh ta lại lấy quyền lực ra uy hiếp, đúng thật là người giàu thường có quyền mà. "Anh nói vậy là ý gì? Cửa hàng của chúng tôi thì làm gì có liên quan đến chuyện này chứ? Như vậy chẳng phải đang uy hiếp chúng tôi sao?" "Tôi không uy hiếp cô, cô có thời gian là tối nay để suy nghĩ, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô đến 6 giờ sáng mai." Câu nói này rõ ràng là ép cô mà. Vân Du thầm nghĩ nếu bản thân mình chịu tổn thất thì không sao, nhưng lần này lại lôi cả công việc làm ăn của cửa hàng, nếu cô không đồng ý ai biết được gã đàn ông giàu có này lại làm gì cửa hàng của chị Diệp. Nếu như vậy thì miễn cưỡng đồng ý cho xong chuyện, chẳng phải chỉ làm bạn gái giả thôi sao? Tuy trước nay cô chưa lừa dối người khác nhưng lần này xem như hy sinh một chút mà cứu được nhiều thứ. "Thôi được, tôi.. tôi sẽ làm bạn gái giả của anh, nhưng anh phải hứa là không được làm gì với cửa hàng đâu đó." Vân du dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với anh ta. Lưu Chính cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đáp với cô "Cô yên tâm tôi sẽ không làm gì cô nếu cô thực hiện nghêm túc lời hứa của mình." Vân Du sau khi nghe được lời đó thì phần nào cũng cảm thấy yên tâm, cô đứng lên cuối đầu chào anh ra về. Ra được đến cửa thì anh ta bỗng cất giọng: "Nhưng mà.. cô thật sự không thấy gì đó quen quen sao?" Vân Du không biết anh ta đang nói gì, liền hỏi: "Anh nói sao?" Lưu Chính thấy cô không nhận ra anh là người trên bãi biển hôm đó nên thôi. "Không có gì, cô đi đi." Con người này thật kỳ lạ ha, làm người ta đứng lại rồi lại bảo người ta đi. Thỏa thuận xong Lưu Chính cho người đưa cô đến tận cửa hàng, thế là một ngày thật căng thẳng cũng trôi qua.
Chương 4: Rung động Bấm để xem Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngay sinh nhật bà, Lưu Chính bất giác nhớ đến Vân Du, anh nâng cốc cà phê quay lưng ra phía cửa sổ phòng làm việc của mình, anh thầm nghĩ cô gái này sao có thể quên anh nhanh vậy chứ hay là do hôm đó anh đứng cách cô hơi xa, lại còn đeo kính râm làm cô nhận không ra. Thật ra hôm mà Lưu Chính mua hoa ở cửa hàng, cô không trực tiếp bán hoa cho anh, cô chỉ đứng cách xa lựa hoa cho khách hàng nhưng vì nghe được giọng nói ấm áp của cô anh đã để ý mà liếc nhìn sang, đúng lúc cô cũng quay qua và chạm phải ánh mắt của anh nhưng không ngờ anh lại để tâm đến thế. Sau khi mua hoa anh đến nghĩa trang thăm mộ mẹ mình, không lâu sau anh lại nghe được tiếng khóc của ai đó cách mộ mẹ anh không xa, anh tò mò tìm đến thì lại bắt gặp được cô đang khóc nức nở kể chuyện bản thân mình quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cô tâm sự rất nhiều thứ như thể nơi đây là nơi cô có thể trút hết ấm ức, mệt mỏi, đau khổ. Lưu Chính vô tình nghe thấy điều cuối cùng cô mong ước là ba mẹ có thể đưa cô đi cùng. Sau khi nghe thấy nỗi lòng của cô, Lưu Chính mới nhận ra rằng hóa ra bản thân anh chưa phải là người đáng thương nhất, tuy anh mất đi mẹ nhưng anh lại có cuộc sống đầy đủ, tuy bố thường không quan tâm anh nhưng anh vẫn còn có bà nội, chỉ những điều đó thôi anh thấy bản thân mình may mắn hơn cô rất nhiều. Anh sợ cô nghĩ quẫn nên theo cô ra biển, anh cũng không biết bản thân ngay lúc đó sao lại làm thế, anh cứ đi theo theo mãi đến khi ra đến biển. Nhưng khi thấy cô đứng mãi nơi đó, để đôi chân trần cho sóng biển cứ ập đến rồi đi anh mới nhận ra rằng đây chính là cách mà cô giải tỏa nỗi lòng chính mình. Anh dường như thấy cô đang khóc nhưng rồi khi cô quay lại một lần nữa ánh mắt anh và cô chạm nhau. Và cũng từ lần đó sau khi về anh đã cố ý sắp xếp công ty mua hoa ở cửa hàng cô. Nhưng không ngờ rằng anh và cô lại có cơ hội gặp lại sớm như vậy. Để chuẩn bị cho buổi tiệc anh gọi điện cho Vân Du cùng anh ra ngoài một chuyến. Hôm nay Vân Du mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng trông rất xinh làm anh cứ ngồi trong xe nhìn mãi. Vân Du trong tiệm hoa bước ra, mỗi bước của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển trông giống như thiên thần trong truyện cổ tích. Cô vội vàng bước đến xe anh gõ gõ vào cửa kính "Sao anh lại đến đây? Còn đến hai ngày nữa mới đến sinh nhật bà anh mà". "Ừ thì.. đúng là hai ngày nữa mới đến nhưng cô không định chuẩn bị gì sao?" Lưu Chính nói tiếp: "Cô mau lên xe đi, tôi đưa cô đi chuẩn bị một chút." Thấy cô cứ chần chừ mãi. "Cô định đứng đó nói chuyện luôn sao? Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu." Vân Du mặc dù không biết anh ta muốn làm gì nhưng cứ phải lên xe trước đã. "Anh muốn đưa tôi đi đâu?" "Cô không cần hỏi, cứ làm theo những gì tôi sắp đặt là được." Lại nữa, con người này hình như rất thích chơi trò bí mật, nói ra vài câu có chết hay không, cứ thích kiệm lời và ra vẻ khiến người khác hồi hộp ' thôi được, anh muốn đi đâu thì đi miễn đừng đem tôi đi bán là được' Vân Du thầm nghĩ. Đến nơi, anh đưa cô đến khu mua sắm cao cấp do công ty anh quản lý. Khi đến nơi đã có người lật đật chạy ra mở cửa xe cho anh và cô, sau đó là một đám nhân viên xếp hàng cuối đầu đón chào, điều này khiến cô hơi bỡ ngỡ vì trước nay cô chỉ toàn là người đứng cuối đầu chào người khác chứ chưa từng được người khác đón chào như vậy. "Thưa phó chủ tịch mọi chuyện anh sắp xếp đã chuẩn bị xong rồi ạ." Nữ nhân viên nói với anh ta. Lưu Chính gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Được rồi, đưa cô ta vào chuẩn bị đi." Thế là cô được đám nhân viên nữ đưa vào phòng chọn đồ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được nhìn thấy những chiếc váy sang trọng như vậy. Cô đang ngơ ngác đứng nhìn thì bỗng một nhân viên nữ cất giọng. "Thưa cô Quách đây là một số kiểu dáng mà phó chủ tịch ưa thích, cô cứ thử xem sao." Vân Du gật đầu tỏ ý cảm ơn xong cô lại chợt nhớ ra điều gì đó không đúng sao cô ta lại biết cô họ Quách, thấy vậy cô liền hỏi. "Sao.. sao cô lại biết tôi họ Quách". Nhân viên kia vội vàng thưa: "Thưa cô Quách, phó chủ tịch nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái của mình đến xem đồ và chính ngài ấy cũng nói cho mọi người biết họ của cô." "À.. hóa ra là thế, cảm ơn cô." Vân Du lịch sự hồi đáp lại lời của nữ nhân viên kia. Lựa đồ xong, cô được nhân viên đưa đến rất nhiều đôi guốc bảo cô lựa chọn. Chuẩn bị xong xuôi nhân viên kéo rèm cô từ từ bước ra ngoài với vẻ đẹp khiến các nhân viên khác phải há hốc mồm. Còn về phía Lưu Chính tuy anh không há hốc mồm nhưng anh cũng nhìn cô không chớp mắt. Thấy anh nhìn cô lâu như vậy mà không nói lời nào cô cứ tưởng là anh không hài lòng nên cất giọng hỏi. "Lưu Chính." Một tiếng không được thì kêu thêm lần nữa. "Lưu Chính." Lần này thì anh mới hoàn hồn. "Hửm?" "Sao? Bộ này trông được chứ? Có cần chuẩn bị gì thêm không?" Lưu Chính không trả lời chỉ khoát tay bảo quản lý đưa cho anh hộp dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền mà anh đã tự tay thiết kế, là mẫu có một không hai, vô cùng sang trọng. Anh bước đến gần đeo lên cổ cho cô, chính trong khoảnh khắc ấy cô lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, cả người như nóng lên, vì cô thấp hơn anh nhiều cho nên lúc đeo dây chuyền cho cô anh phải khom lưng, hơi thở của anh phà vào cổ cô điều này làm cho cơ thể cô đang nóng lại càng nóng hơn trong lòng thì lại thầm nghĩ ' người đàn ông này có biết đeo hay không thì cứ nói, sao lại lâu lắc như vậy, người tôi sắp nổ tung vì hơi thở của anh rồi đây này'. Trông khung cảnh này ai không biết còn cứ tưởng họ là một cặp đôi thật sự, là một cặp đôi mà ai cũng ao ước sẽ được như vậy. Đeo xong cho cô anh đứng nhìn từ trên xuống dưới. "Được rồi, cứ như vậy đi." Lại nữa rồi, anh lại tỏ ra như đây là công việc phải làm nên cứ lạnh lùng như thế. Sau khi thử đồ Lưu Chính bảo nhân viên gói đồ cẩn thận và đem ra xe cho anh. Trên đường về nhà anh lại bắt đầu im lặng, Vân Du cũng không biết phải dùng gì để bắt chuyện với anh, thế là cả hai người đều chìm vào im lặng.
Chương 5: Như đã hẹn Bấm để xem Ngày sinh nhật bà của Lưu Chính đã đến, sáng sớm Vân Du đã lật đật chuẩn bị, cô định gọi xe để đến công ty của anh nhưng anh bỗng gọi điện nói sẽ đón cô. Thế cũng tốt, cô sẽ không tốn thêm một khoảng tiền lộ phí lại còn được đích thân Phó chủ tịch tập đoàn đưa đón, xem ra lần này cô phải thể hiện thật tốt, vì chỉ cần qua hôm nay thì cô sẽ không còn nợ nần gì anh ta nữa. Lưu Chính đậu xe trước đường hẻm vô nhà của cô như lời cô dặn, thấy anh cô vội vàng xách một túi xách lớn lên xe. Do không muốn mẹ phát hiện lại nghĩ xa xôi nên cô đành phải mang theo túi xách ra ngoài hẻm đợi anh. "Sao cô không thay đồ?" "Anh có thể đưa tôi đến tiệm hoa không? Tôi sẽ thay đồ ở đó." Cô dùng ánh mắt bất đắc dĩ cầu xin anh. Lưu Chính cũng đoán được phần nào nên không nói gì, anh phi thẳng xe đến nhà anh. Con người anh thật kỳ lạ, cứ thích làm theo ý bản thân mà không thèm quan tâm ý kiến của người khác. Vân du thấy Lưu Chính láy xe vụt qua tiệm hoa của cô mà không có ý định dừng lại nên cứ tưởng anh quên. "Anh lại đưa tôi đi đâu vậy, anh lái qua khỏi tiệm hoa tôi rồi." Lưu Chính lại bày ra cái bản mặt hững hờ. "Đến nhà tôi." Thấy cô ngơ ngác trước câu trả lời của anh nên anh nói tiếp. "Tôi bỏ quên đồ nên quay về lấy, sẵn tiện cô có thể thay đồ ở nhà tôi." Nói dối, với câu trả lời này của anh ai nghĩ bằng gối cũng biết là anh muốn đưa cô về nhà anh. Đến nơi anh chỉ cô vào phòng thay đồ còn anh thì đi thẳng xuống phía sau nhà sai người làm làm vài món đơn giản. Chuẩn bị xong xuôi cô bước ra thì bắt gặp anh đan ngồi ăn cơm, thấy cô anh liền nhỏ giọng. "Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi." Cô bất ngờ với hành động của anh nhưng cũng theo lời anh nhẹ nhàng ngồi xuống thuận miệng hỏi. "Anh vẫn chưa ăn sáng à?" Lưu Chính kiệm lời nên chỉ thốt ra một tiếng. "Ừm!" Anh lại nói dối, rõ ràng anh đã ăn sáng rồi nhưng vì lo sợ cô vì chuẩn bị cho buổi tiệc mà chưa ăn sáng, lại sợ cô thấy ngại khi phải ăn sáng một mình ở một ngôi nhà xa lạ nên mới ngồi xuống ăn sáng cùng cô. Tại buổi sinh nhật. Năm nay sinh nhật làm theo ý của bà nên chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình và một vài người bạn của bà. Lưu chính đưa Vân Du đến chào hỏi bà, lúc này Vân Du vô cùng căng thẳng cô bối rối sợ bản thân không thể hiện tốt, không biết cách ăn nói. Thấy vậy Lưu Chính bước đến bên cô đưa tay anh cho cô. "Đưa tay đây." Thấy cô bần thần hồi lâu. "Phải diễn cho tốt mới được." Vân Du đưa tay cho Lưu Chính, anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bước vào nhà, khi nắm tay cô anh mới nhận ra tay cô rất lạnh. Anh sợ cô lo lắng nên vừa đi vừa ghé sát vào tai cô. "Không sao đâu, có tôi ở đây." Giờ đây Vân Du mới cảm thấy bản thân an tâm được phần nào. Bà nội đang nói chuyện với một vài người bạn thấy Lưu Chính bước vào thì vui mừng cất tiếng gọi. "Tiểu Chính, cháu đến rồi à. Nhanh qua đây ngồi với bà." Lưu Chính nắm tay Vân Du đến bên bà. "Bà, đây là bạn gái cháu." Bà của anh vui mừng. "Ô là cháu sao? Qua đây qua đây để bà xem cháu dâu tương lai của bà." Khi nghe bà nói những lời đó Vân Du thật sự cảm thấy vô cùng áy náy khi bất đắc dĩ phải lừa dối bật trưởng lão, nhưng không sao bởi vì cũng dâu phải cô gây ra là do anh ta mới đúng. "Cháu chào bà ạ, hôm nay là sinh nhật bà cháu không biết nên tặng bà thứ gì nên cháu đã tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ tặng bà, mong bà sẽ thích." Cô nhẹ nhàng nói tiếp. "Bà mở hộp ra đi xem có đúng là màu bà yêu thích không?" Bà Lưu Chính khi thấy hành động của cô thì vừa vui vừa cảm động đến xuýt khóc vì trước nay vào những dịp sinh nhật quà bà nhận được thì rất nhiều nhưng đa phần là được đặt từ trước hoặc là những món đồ sang trọng mà bà nhìn thôi cũng chỉ thấy được mùi tiền chứ không thấy được tấm lòng chân thành thật sự. Bà nhẹ nhàng mở hộp, trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ màu tím xinh xinh, màu mà trước giờ bà vẫn luôn chung thủy với nó. Bà nhẹ nhàng nâng chiếc khăn nhìn bằng ánh mắt trìu mến. "Sao cháu biết bà thích màu tím?" Vân Du cười tươi trả lời: "Lưu Chính nói cháu biết." Lưu Chính ngồi bên cạnh lúc này mới chợt nhớ ra hôm ở công ty cô hỏi bà anh thường sử dụng đồ vật có màu gì. Hóa ra mục đích là làm quà sinh nhật tặng bà, điều này làm anh hơi bất ngờ nhưng không biết sao trong lòng lại cảm thấy có gì đó vui vui, ánh mắt anh hiện tại nhìn cô không chớp mắt tỏ vẻ rất hài lòng với cô. Hôm nay cô thể hiện rất tốt lại được bà khen rất nhiều đúng với những gì anh mong đợi ở cô. Xong tiệc anh đưa cô về, trong lòng đang định đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng coi như cảm ơn thì cô bỗng nói muốn anh đưa cô đến tiệm hoa. "Anh có thể đưa tôi đến tiệm hoa luôn không, tôi phải làm ca tối." "Sao phải làm, chẳng phải tan ca rồi sao?" "Tôi vốn làm ca sáng, nhưng do hôm nay nên tôi đổi ca với người đồng nghiệp." "Vậy cô không ăn gì sao?" "Tôi định đến cửa hàng rồi đặt đồ ăn luôn, vừa ăn vừa làm." Đến tiệm hoa cô đi thẳng vào trong, còn anh thì phi xe đi mất, cô còn nghĩ con người này sao đến một câu chào tạm biệt cũng không có. Cô chạy đi thay đồ, uống cốc nước, cô mở điện thoại để đặt đồ ăn thì bỗng phía trước có tiếng còi xe, cô còn tưởng là khách đến mua hoa nào ngờ khi bước ra cô lại thấy anh. Lưu Chính vì sợ cô đặt đồ ăn phải chờ lâu, lại muốn cảm ơn cô chuyện hôm nay nên anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. "Cô mang vào đi." "Đây là.." Vân Du ngạc nhiên với hành động của anh. "Là đồ ăn cho cô, cô đừng nghĩ nhiều chỉ là muốn cảm ơn cô thôi." "À.. cảm ơn anh." Vân Du mang đồ ăn anh mua cho đi vào nhưng hình như còn điều muốn nói nên cô quay phắt lại. "Lưu Chính, chờ một chút." Cô vội vàng chạy đến bên anh tháo sợ dây chuyền trên cổ xuống. "Anh cầm đi, còn đồ ngày mai tôi giặt sạch sẽ đem đến." Lưu Chính hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng rồi hành động của anh cũng làm cô bất ngờ không kém, anh lấy sợ dây chuyền đeo lại vào cổ của cô. "Cô giữ hết lại đi, là của cô mà, sao phải đưa lại cho tôi làm gì? Còn đồ nữa cô đưa cho tôi thì tôi cũng đâu có mặc được." Nói xong anh nhết môi cười nhẹ với cô rồi lên thẳng xe lao đi. Vân Du đứng nhìn xe anh lao đi mà trong lòng có chút bồi hồi, cô không biết vì sao anh lại có những hành động khiến cô phải xao xuyến như vậy? Cô không biết anh chỉ dùng hành động đó với cô hay anh đã từng làm điều đó với rất nhiều người con gái khác? Nhưng tại sao lúc này cô lại có suy nghĩ như vậy hay là vì cô cũng đã có chút lưu luyến đối với anh.
Chương 6: Lấy thân chuộc nợ Bấm để xem Nhà của ba mẹ Vân Du. Vân Du làm việc mãi đến mười giờ thì đóng cửa tiệm về nhà. Về đến trước cửa nhà cô nghe được tiếng cãi cọ từ bên trong, đó là tiếng của ba mẹ cô. Mẹ Vân Du gào thét. "Ông xem đi, ông đã làm gì hả, tôi đã bảo ông đừng dính líu đến cờ bạc, nhưng kết quả thì sao? Ông không nghe lời tôi nói để bây giờ nợ nầng chồng chất rồi đây này. Tôi kiếm đâu ra tiền để trả đóng nợ to đùng đó của ông hả?" Bố Vân Du im lặng hồi lâu. "Cũng không phải là không có cách." "Cách gì, cách gì chứ hả? Ông nói cho tôi nghe còn cách nào trả hết nợ cho ông?" Mẹ cô đang rất tức giận nên liên tục mắng bố cô. "Tên đại ca mà tôi nợ nói nếu tôi có thể cho Vân Du theo hắn ta thì sẽ xóa hết nợ." Ông ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Còn nếu không trả được tiền mà Vân Du cũng không theo hắn thì hắn sẽ lấy cánh tay tôi để xóa nợ." Bố cô ấp úng cuối đầu nói. Khi nghe bố nói câu đó Vân Du đứng ngoài cửa như một pho tượng, lòng cô quặn thắt đau đến sắp ngất, sao bố cô có thể làm đến mức đó chứ? Cô cũng là con gái bố mà, cô đã gọi ông ấy là bố suốt mười mấy năm trời thế mà giờ đây ông ấy lại vì bản thân mà dùng cô xóa nợ. Giọt nước mắt cô chầm chậm lăn trên đôi má hao gầy, sắc mặt trắng bệch xanh xao vì công việc. Vân Du đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của bố và mẹ cô. "Bố." Cô gọi trong nước mắt. Cứ tưởng mẹ sẽ nói với bố không nên làm thế nhưng ngược lại với điều đó. "Nếu con đã biết mọi chuyện vậy thì con hãy cứu bố con đi, coi như đây là lần cuối con giúp bố mẹ có được không?" Mẹ cô dùng giọng điệu cầu khẩn để năn nỉ cô, còn ông ta chỉ biết im lặng mà quay mặt đi. "Bố đã nợ người ta bao nhiêu chứ? Con sẽ dùng mọi cách để kiếm được số tiền đó.. chỉ cần con không theo tên đó là được." Vân Du đau khổ nói với bố mẹ cô, nhưng điều bất ngờ là ông ấy đã trót hứa cô cho tên khốn đó, điều đó thật là nỗi trớ trêu lớn nhất đối với cô. "Không kịp nữa rồi." Ông ta quay mặt lại nói tiếp: "Bố đã hứa với họ ngày mai sẽ giao con cho họ." "Bố.. bố có xem con là con gái mình không, sao bố có thể đem con hứa cho người khác vậy được? Bố đã hỏi qua ý kiến của con chưa? Con cũng có quyền được biết mà." Cô quỳ sụp xuống đất mà khóc, tiếng khóc của cô hôm nay còn to hơn hôm cô đứng bên cạnh mộ bố mẹ ruột mình mà khóc. Chắc rằng sẽ có nhiều người đặt câu hỏi trong lòng vì sao nếu đã không thương cô nhưng lại nhận cô làm con, chỉ bởi vì một điều đơn giản, năm đó bố mẹ nuôi cô kết hôn đã lâu mà không có con nên khi nghe người khác nói nếu nhận một đứa trẻ về nuôi thì sẽ sớm có được con, vì thế họ đã nhận nuôi cô vào lúc cô tuyệt vọng với cái chết của bố mẹ ruột. Lúc ấy cô cứ ngỡ cô sẽ có một gia đình hạnh phúc mới nhưng nào ngờ sau khi họ có được cậu con trai thì lại quên đi sự tồn tại của cô và cũng từ đó cô lớn dần trong tủi thân và ấm ức. Bố cô cũng quỳ xuống trước mặt cô. "Coi như bố cầu xin con được không, mười mấy năm qua bố cũng đã đối xử không tệ với con." Không tệ sao? Khi cô bị bệnh phải tự mình đến bệnh viện, cô phải từ bỏ giấc mơ đại học để em trai được thực hiện giấc mơ của nó, khi cô mệt mỏi vì công việc thì họ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, bố thì chỉ biết cờ bạc cho vui nhưng khi đổ nợ thì mới nhớ đến cô, mẹ thì chỉ biết đến đứa con trai ruột của bà có sống tốt không. Cuộc đời này thật quá bất công với cô. Vân Du ngồi lặng đi rất lâu cuối cùng cô lấy tay quẹt nước mắt dùng ánh mắt đau khổ và tuyệt vong nói với họ. "Được, đây là lần cuối cùng con làm vì gia đình này, con sẽ không nợ gì nữa, kể từ đây." "Được, được đây là lần cuối cùng, bố hứa, bố hứa mà." Ông ta vui mừng vì không phải mất đi cánh tay nhưng lại không nhận ra rằng kể từ đây ông sẽ mất đi một đứa con gái. Hôm sau. Xe của tên đại ca đến trước nhà đưa Vân Du đi. Cô vẫn ngoan cường hỏi những tên đó một lần nữa. Liệu chúng sẽ cho cô thêm ích thời gian hay không? Cô sẽ gom góp số tiền đó sớm nhất có thể. Nhưng thật sự quá muộn rồi, cô vẫn phải đi theo những tên khốn đó, chúng không cho cô bất kì cơ hội nào. Ngồi trên xe trước ánh mắt của những gã gian hồ thật là đáng sợ, chúng cứ nhìn cô từ trên xuống dưới như có thể chúng sẽ nuốt cô vào bụng. Nhưng vì là của đại ca chúng nên chúng không thể động vào. Hôm nay Lưu Chính làm việc nhưng không tập trung chút nào, anh cứ nhớ đến cô, nhớ đến nụ cười của cô khi nói chuyện với bà anh, nhớ cái dáng vẻ hấp tấp của cô khi đứng trước nhà chờ anh vì sợ bị mẹ cô phát hiện. Cũng vì điều đó mà giờ trưa anh chạy xe đến cửa hàng của cô làm, anh cứ tưởng hôm nay cô có làm như mọi bữa nên anh đậu xe đối diện cửa hàng để xem thử xem cô đang làm gì. Ba mươi phút trôi qua anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô, anh nhớ rất rõ mọi hôm khi anh chạy xe ngang qua anh luôn thấy cô đứng ngay vị trí đó nhưng sao hôm nay lại là một người khác, hay là cô không đi làm hôm nay? Không chịu được nữa anh láy xe qua thẳng cửa hàng giả làm người mua hoa để hỏi thăm cô. "Chào anh, anh muốn mua hoa gì?" Nhân viên bán hoa chào hàng một cách lịch sự. "À.. lấy cho tôi một bó hồng." Quan sát xunh quanh không thấy Vân Du đâu anh hỏi tiếp: "Hôm nay cô Du có đi làm không?" "Dạ thưa anh chị Vân Du đã xin nghỉ việc tối hôm qua rồi ạ." Nhân viên trả lời. "Sao lại nghỉ, cô có biết là vì sao nghỉ không?" "Dạ không biết ạ, chị ấy chỉ nói với bà chủ là có chuyện gia đình nên muốn xin nghỉ việc" "Cảm ơn cô." Anh cảm ơn rồi mang hoa lên xe. Lên xe anh thầm nghĩ hôm qua anh đưa cô về nhưng sao không nghe cô nói gì cả hay là chuyện mới xảy ra hôm qua, cảm thấy trong lòng bất an, anh vừa phi thẳng xe đến nhà cô vừa gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Đám gian hồ đã trói cô lại rồi đưa lên xe, cả điện thoại cũng tịch thu tắt nguồn, vì thế dù Lưu Chính có gọi cả trăm cuộc cô cũng không thể trả lời. Đến đầu hẻm nhà cô, do không biết chính xác nhà cô nên anh hỏi thăm một bà cụ đang đi đường. "Cho cháu hỏi nhà Vân Du ở đâu ạ?" Bà cụ chỉ ngôi nhà phí cuối hẻm cho Lưu Chính biết. "Cháu là tìm con bé sao bây giờ mới đến, lúc sáng đã có xe đến đưa con bé đi rồi" "Là sao ạ? Sao lại đưa đi." Anh run run hỏi. "Bà cũng không rõ, nhưng chắc là chuộc tội cho thằng cha cờ bạc của nó rồi, con bé thật khổ." Nói xong bà lom khom đi tiếp. Khi nghe đến đó Lưu Chính tức giận tay nắm thành quyền, anh chạy thẳng đến nhà của cô đạp cửa rào xong vào. Khi thấy cửa mình bị sập bố Vân Du chạy ra thì chạm phải ánh mắt hung dữ của anh: "Nói cho tôi biết, Vân Du đang ở đâu?" "Anh là ai? Sao biết đây là nhà Vân Du?" Ông bố vừa run run lùi lại phía sau vừa hỏi. Anh không có sức nhẫn nhịn nữa đi đến bóp cổ ông ép vào tường: "Nói tôi biết Vân Du đã bị ông ép đi theo tên nào? Nếu ông không nói tôi sẽ giết ông tại đây." Ông bố bị bóp đến xuýt chết, thở hỗn hễn nói ra nơi Vân Du bị đưa đến. Lưu Chính sau khi biết được địa chỉ thì vội vã rời đi. Vừa chạy ra xe anh vừa gọi cho một người bạn của anh, cậu ấy là A Trung là người bạn thân học chung cấp ba với Lưu Chính, anh ta mở Clup và cũng thu nhận một vài đàn em làm việc bên ngoài cho anh ta khi cần thiết, nói chung là thuộc giới gian hồ ngầm, hoạt động nhờ nhận tiền đầu tư và sự giúp đỡ từ phía công ty của Lưu Chính. Chính vì thế anh ta rất biết ơn Lưu Chính. "Alo.." A Trung vừa nhấc máy "Cậu đem theo đàn em đến đây ngay bây giờ, địa chỉ tôi đã gửi cho cậu, nếu không nhanh lên Club của cậu sẽ khó mà làm ăn đấy." Nói xong anh tắt máy, đầu đây bên kia A Trung mới ngủ dậy chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã phải lật đật ngồi dậy chuẩn bị, nếu không cái tên cậu chủ khó tính này sẽ cắt hết đường làm ăn của anh.
Chương 7: Đừng sợ, có anh đây Bấm để xem Xe của anh đến nơi thì xe của bọn A Trung cũng vừa đến. "Cậu đưa súng đây cho tôi, nhanh lên." A Trung chưa kịp đưa thì đã bị anh lấy ngay trong tay. Lưu Chính đi thẳng đến cửa sắt đạp cửa, đám đàn em thấy vậy cũng phụ anh đạp cửa xong vào. Bên trong Vân Du vì không chịu hầu hạ tên đại ca, lại còn lừa cơ hội khi hắn cưỡng ép cô, cô đã cắn vào tai hắn chảy rất nhiều máu. Chính vì thế cô bị hắn tát vào mặt sau đó hắn sai người trói cô vào cột dùng roi đánh vào người. Vân Du cố gắng gào thét kêu cứu, nhưng đây là địa bàn của hắn nên không một ai nghe cả. Cô bị đánh đến rách cả áo, máu từ miệng vết thương rươm rướm đỏ cả áo. Lưu Chính đạp cửa chính xong vào, anh gọi tên cô rất to bởi vì trong lòng anh bây giờ đang rất lo cho cô. Đám người bên kia vội vã chạy vào báo tên đại ca của hắn nhưng muộn rồi anh đã đến nơi. "Vân Du ở đâu?" Anh gặng hỏi. "Mày là ai?" Tên đại ca kia ngạc nhiên hỏi ngược lại anh. "Tao cho mày cơ hội cuối cùng, tao đếm đến ba nếu không nói Vân Du ở đâu, tao sẽ lấy mạng lũ khốn bọn mày." "Một.. hai.. ba.. Đánh chúng đi." Anh không cho chúng thời gian để suy nghĩ, đám người của A Trung khi nghe lệnh thì xông lên đánh lũ kia tới tấp, khiến ai nấy cũng gãy cả tay, què cả chân. Tên đại ca kia bị bắt quỳ trước mặt Lưu Chính. "Mày không nói đúng không?" Tên đại ca kia cũng thật là ngoan cố đến lúc đó nhưng vẫn cố gặng hỏi: "Anh là ai?" "Bùm.." Một tiếng nổ lớn vang lên, súng Lưu Chính đã bắn vào đùi trái của hắn khiến hắn đau xuýt chết. A Trung đứng bên cạnh nhưng lại không ngờ Lưu Chính có thể làm đến mức này, đây là lần đầu tiên anh thấy Lưu Chính nổi giận, chứng tỏ cô gái mà anh cứu cũng rất quan trọng. "Tôi nói, tôi nói, cô ấy bị nhốt dưới hầm." Tên đại ca run rẩy nói. Khi Lưu Chính bước vô hầm thực sự anh đã tìm thấy cô, anh nhanh chóng chạy đến bên cô, thấy cô bị đánh ra nong nổi này lòng anh càng tức giận. Sợ Vân Du đau anh nhẹ nhàng tháo dây trói cho cô, cô đau nhức đến mức khụy cả gối xuống, anh đỡ lấy cô, gọi tên cô. "Vân Du, tiểu Du, em mau tỉnh dậy, tiểu Du em có nghe anh nói không?" Vân Du mơ mơ màng màng còn tưởng lũ khốn kia đến hành hạ cô, cô cố hết sức vùng vẫy xin tha. "Xin các anh, hãy tha cho tôi." Lưu Chính đoán cô đang mê sảng nên ôm cô chặt vào trong lòng. "Không sao nữa, không sao nữa rồi, có anh đây." Vân Du sau khi nghe thấy tiếng Lưu Chính cô chưa kịp ngước nhìn thì đã ngất đi mất. Lưu Chính ôm cô ra xe, nhưng không quên ngoái lại bảo A Trung xử lý bọn khốn nạn kia. Lưu Chính lên xe nhờ A Trung láy xe đưa anh về nhà, sẵn tiện gọi cho bác sĩ đến nhà đợi anh. Trong xe anh ôm chặt cô, sợ cô lạnh anh lấy áo khoát của mình khoát lên cho cô. "Chúng ta sắp về tới nhà rồi, em cố gắng thêm chút nữa." Anh lấy tay vỗ nhẹ vào má cô. "Tiểu Du, em có nghe anh nói không?" Thấy A Trung chạy xe lề mề anh quát lớn: "Cậu nhanh chút nữa có được không?" A Trung cũng bó tay với thái độ của anh. "Được rồi nhanh đây, nhanh đây." Về đến nơi anh vội vàng ôm cô vào phòng của anh, theo sau là bác sĩ và hai người y tá, bọn họ là bác sĩ tư của gia đình anh. "Nhanh, khám cho cô ấy đi." Anh nói. Vị bác sĩ cũng không dám lề mề bắt tay vào việc. "Anh vui lòng ra ngoài đợi một lát, tôi sẽ kiểm tra vết thương chho cô ấy." Lưu Chính bước ra phòng khách đợi nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Đúng lúc A Trung chạy vào: "Sao rồi, cô nhóc đó ổn chứ?" Lưu Chính trầm mặt trả lời: "Bác sĩ đang xem vết thương cho cô ấy." Thấy tâm trạng Lưu Chính ổn hơn lúc nảy A Trung mới dám cất giọng hỏi: "Mà cô ấy là ai vậy, bạn gái cậu hả? Sao từ lúc về nước tới giờ tôi không nghe cậu nhắc tới?" Lưu Chính nhất thời cũng không biết nên xem cô gái đang hôn mê trong kia là gì, nhưng không biết tại sao lúc nghe cô ấy gặp nguy hiểm anh lại rất lo lắng, anh sợ cô ấy xảy ra chuyện, anh đau xót khi thấy cô ấy bị thương và tức giận đến mức muốn cho thêm tên khốn nạn lúc nảy một phát đạn nữa vào đầu. Lưu Chính không nói cho A Trung biết quan hệ của anh và Vân Du là gì, anh chỉ cố ý đánh sang một vấn đề khác. "Cậu đã điều tra lũ khốn lúc nảy giúp tôi chưa?" Thấy tâm trạng Lưu Chính thay đổi liên tục A Trung cũng không đám hỏi tiếp, anh trực tiếp trả lời. "À bọn chúng chỉ là lũ chuyên dụ dỗ người khác đánh bạc và cho vay với lãi xuất cắt cổ, nếu nạn nhân không trả nổi thì sẽ bị chúng hành hạ cho đến chết." Lưu Chính ngồi chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc vừa mới châm. "Vậy cậu đã xử lý chúng chưa?" "Cậu yên tâm tôi đã xử lý ổn thỏa." Ngập ngừng một lúc: "Mà này sao nãy giờ cậu hỏi tôi như đang hỏi cung vậy, cậu còn chưa nói cho tôi biết cô gái ấy là ai mà?" A Trung chịu hết nổi nên hỏi về thân phận của Vân Du nhưng lần này thì bị Lưu Chính đuổi về một cách không thương tiếc. Mốt lúc sao bác sĩ bước ra, Lưu Chính khi nghe tiếng mở cửa thì vội vàng hỏi "Cô ấy sao rồi?" Bác sĩ cở khẩu trang rồi trả lời. "Không sao rồi, chỉ bị rách da một vài chỗ nhưng do quá sợ hãi nên ngất xĩu, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy được ngủ ngon một chút, cậu chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đúng giờ và nhắc cô ấy bôi thuốc là được." Khi nghe được những lời này anh mới thật sự yên tâm. Lưu Chính cảm ơn bác sĩ và sai người tiễn ông ra cổng, còn anh bác sĩ vừa mới dứt lời đã chạy ngay vào phòng xem Vân Du. Anh ngồi xuống cạnh giường lấy tay vuốt vuốt mấy sợ tóc trên trán cô, nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô anh lại cảm thấy vào lúc này đây cô vô cùng đáng yêu, cô cứ như nàng công chúa nhỏ đang ngủ say khiến ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Nhưng khi thấy những vết roi hằn in trên người cô lúc nãy anh lại xót xa vô cùng, anh thầm nghĩ giá như anh đến sớm chút nữa thì có lẽ cô sẽ không bị thương đến mức này. Lưu Chính ngồi bên giường cô đến nửa khuya, quá mệt mỏi anh leo thẳng lên giường ngủ chung với cô, vì làm biếng sai người làm đem thêm chăn nên khi lạnh quá anh lại vô thức chui vào chăn của cô, ôm cô vào lòng mà ngủ cho đến sáng.
Chương 8: Em lại chạy đi đâu? Bấm để xem Sáng hôm sau Vân Du tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong lòng của Lưu Chính, cô bối rối ngồi dậy, Lưu Chính cũng tỉnh giấc, bầu không khí này trông ngượng ngùng làm sao, anh ngồi phắt dậy sau đó Vân Du cũng chống tay ngồi dậy, thấy vậy anh liền đỡ cô ngồi ngay ngắn. "Tôi đang ở đâu vậy?" Vân Du nhìn xung quanh cất giọng điệu khàn khàn của người mới hôn mê tỉnh dậy hỏi anh. "Là nhà của tôi." Thấy Vân Du còn chưa nhớ ra chuyện hôm qua nên anh nhắc tiếp. "Chuyện là hôm qua khi tôi cứu em ra thì em ngất xỉu, nên tôi đưa em về. Bác sĩ đã khám qua cho em rồi, không sao cả chỉ là vết thương ngoài da thôi." Vân Du bần thần một chút sau đó cô đã nhớ ra chuyện của ngày hôm qua, cô bị lũ khốn đánh cô đến ngất xỉu và người đàn ông hôm qua cứu cô, ôm cô vào lòng rồi lại an ủi cô lại là Lưu chính, làm cô còn tưởng cô đang nằm mơ. "Cảm ơn anh." Vân Du nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. "Em còn đau không?" Lưu Chính hỏi nhưng mắt thì cứ nhìn mấy chổ vết thương đã được quấn băng trên người cô. "Tôi không sao, đã bớt đau rồi." "Vậy em nằm yên đây đi, tôi xuống nhà bảo họ nấu cháu và chuẩn bị ít đồ dùng cho em." Lưu chính nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng vì sợ làm phiền anh cô đã từ chối. "Không cần đâu, thật sự không cần phiền phức vậy đâu, tôi đã được anh cứu giờ lại còn làm phiền anh nữa." "Vậy em có muốn trả ơn không?" Anh lại bắt đầu trêu chọc cô, Vân Du mở to mắt không hiểu anh muốn gì. "Nếu em muốn trả ơn thì phải nghe lời tôi, trước hết phải ở đây nghỉ ngơi cho tốt đợi vết thương lành hẳn rồi tính tiếp." Lưu Chính xuống nhà sai người nấu cháu đem lên cho cô, anh bảo bọn họ nếu cô muốn dùng gì thì phải đáp ứng cho cô. Bọn người làm bị Lưu Chính dặn dò đến mức họ còn tưởng người nằm trên kia là phu nhân của Phó chủ tịch. Lưu Chính thay đồ đến công ty thì nghe quản lý nhắc rằng anh có chuyến công tác ở nước ngoài hai ngày một đêm, vì hôm qua đến nay anh chỉ lo chuyện Vân Du bị bắt mà xém tí nữa là anh đã quên rằng mình phải có chuyến công tác. Buổi tối khi anh về thì Vân Du đã ngủ, anh hỏi người làm hôm nay cô thế nào? Ăn uống có hợp khẩu vị không? Có uống thuốc đúng giờ không? Đám người làm bị anh hỏi tới tấp như thể anh đã đi đâu một tháng mới về. Khi nghe họ báo cáo mọi chuyện vẫn ổn anh mới nhẹ nhàng bước lên phòng khẽ mở cửa xem cô thế nào. Rõ ràng nhà anh có rất nhiều phòng nhưng anh vẫn để cô ngủ phòng của anh, nằm lên chiếc gối của anh, đắp chăn của anh. Điều này thật khó hiểu với một người không thích người khác chạm vào đồ của mình như anh. Có phải chăng anh đã động lòng với cô rồi? Sáng sớm khi Vân Du thức dậy, cô cảm thấy trong người tốt hơn nên mở cửa xuống lầu. Cô thấy anh đang đứng nói chuyện với đám người làm, dưới chân anh là một cái vali, khi thấy cô bước từ từ xuống Lưu Chính nhìn dáng vẻ cô có vẻ tốt hơn nhiều. "Sau không trên phòng nằm nghỉ, có muốn ăn gì thì bảo người làm đem lên là được." Lưu Chính vừa hỏi vừa bước đến định dìu Vân Du thì bị cô từ chối. "Không cần đâu, tôi khỏe hơn nhiều rồi, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi chứ đâu phải là không đi được." Thấy chiếc vali trước mặt cô tò mò hỏi tiếp: "Mà anh định đi đâu sao?" "Anh đi công tác hai ngày một đêm, sao vậy nhớ tôi sao?" Anh lại bắt đầu trêu chọc cô, Vân Du bất lực trước câu nói của anh cô chỉ có thể chuyển sang vấn đề khác. "Tôi muốn xuống cảm ơn anh, sẵn tiện đã đến lúc cũng phải đi rồi, không thể làm phiền anh hoài được." "Em định đi đâu, nếu bây giờ em về không biết chừng bố của em sẽ lại lấy em để chuộc tiền đánh bài cho ông ta. Em cứ ở đây đi khỏe hẳn rồi tính tiếp." Nói xong anh vội xách vali lên. "Bây giờ tôi phải đi, có gì về nói tiếp.. à mà em thích gì vậy?" Câu hỏi đó khiến Vân Du bất ngờ đến ngơ ngác. "Hả?" "À không có gì, tôi đi đây." Anh cảm thấy ngượng trước câu hỏi 'thích gì' của anh ta nên vội xách vali chạy tít ra xe như một đứa trẻ. Vân Du cứ đi tới đi lui trong ngôi nhà rộng như sân bay của anh ta, cô ra vườn hoa thì thấy đám người làm lom khom tỉa hoa rồi tưới hoa, thấy vậy cô cũng chạy lạy phụ một tay. "Không cần đâu, cô vào trong nghỉ ngơi đi." Thím người làm nói với cô. "Cháu khỏe rồi, để cháu phụ với, nếu không cháu sẽ buồn chết mất." Thế là cô bắt đầu làm quen với mọi người làm trong nhà của anh, cô được thím Hai, chính là thím lúc nảy, thím đã kể cho cô nghe về sở thích của Lưu Chính, kể về cuộc đời đau thương của anh khi mất mẹ và bị bắt đi du học phương xa mấy năm trời. Khi nghe câu chuyện của anh cô mới hiểu ra rằng không chỉ những người nghèo khó mới gặp bất hạnh mà những người giàu có chưa chắc có được hạnh phúc. Buổi chiều cô ngồi nhìn ra cửa sổ không biết ngày tháng sau này bản thân phải bước đi như thế nào thì cô bỗng nhớ đến chị Diệp, vì biết chị ấy quen biết rộng nên cô định nhờ chị ấy kiếm cho mình một căn trọ, chứ giờ đây cô đã không thể trở lại căn nhà kia được nữa rồi. Cô lấy điện thoại bàn bấm số máy chị chủ tiệm "Alo, tiệm hoa Mộc Lan xin nghe." Chị chủ tiệm lên tiếng. "Em đây, chị Diệp." "Tiểu Du hả em đang ở đâu sao chị gọi hoài mà em không nghe máy, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Chị Diệp, chuyện đó em sẽ nói cho chị nghe sau, bây giờ em muốn xin chị giúp em một chuyện có được không?" Cuối cùng thì Vân Du thông qua chị Diệp mà đã có được một căn trọ, cô viết lại một bức thư cảm ơn Lưu Chính nói bản thân đã tìm được một chổ trọ tốt nên anh ấy không cần phải lo. Vân Du cảm ơn đám người làm đã giúp đỡ cô trong những ngày qua sau đó thì vội vã rời đi. Vân Du được chị Diệp nhận làm trở lại, cô đã ứng trước một tháng lương để mua ít quần áo và đồ dùng cá nhân đem đến nhà trọ. Khu trọ này là khu do bạn thân của chị Diệp nên cô được lấy với giá rẻ hơn 10% tuy không rộng mấy nhưng được cái sạch sẽ và thông thoáng, điều quan trọng là nó rất thích hợp với một người đang cần chỗ ở như cô. Lưu Chính sau khi kết thúc công tác thì vội vàng chạy về nhà, trong tay anh cầm một cái túi thật to, chắc là quà chuẩn bị tặng cô. Về đến nhà anh không màng mọi người chào hỏi, anh chạy ngay lên phòng vì tưởng Vân Du vẫn còn ở đó. Anh mở cửa phòng nhưng không thấy cô, tưởng cô đi vệ sinh anh chạy lại gõ cửa nhà vệ sinh. "Tiểu Du, em có trong đó không?" Không thấy cô trả lời anh chạy ngay xuống lầu nhìn xung quanh tìm cô. "Cậu chủ, cậu đang tìm gì vậy?" Thím hai hỏi anh. "Thím có thấy Vân Du đâu không?" "Cô ấy đã rời đi vào chiều hôm qua rồi." Thím hai trả lời anh. "Sao, cô ấy đi đâu được chứ, vết thương vẫn chưa lành hẳn mà?" Anh ngạc nhiên trước câu nói cô rời đi, anh đã dặn dò nếu không có sự đồng ý của anh cô không được rời đi, thế nhưng cô vẫn không nghe lời anh. "Thím có nghe cô ấy nói là đi đâu không?" "Dạ thưa cậu chủ, tôi không biết cô ấy định đi đâu nhưng có nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với một người họ Diệp nào đó, hình như là chủ cửa tiệm gì ấy tôi không nhớ rõ nữa." Thím hai trả lời những gì đã nghe thấy cho anh biết. Sau khi nghe đến từ ' chủ tiệm' anh vội chạy đến tiệm hoa để dò la tin tức của cô. Chị Diệp sau khi biết tin cô từng bị bố đem ra để chuộc tiền cờ bạc thì vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của cô. Giờ đây lại biết được dung mạo và thân thế của người cứu cô thì vô cùng ngạc nhiên. Chị nhìn từ trên xuống dưới chân Lưu Chính đánh giá cậu cũng không phải dạng công tử đào hoa nên đã chỉ chổ ở của Vân Du cho anh.
Chương 9 Ấm áp Bấm để xem Lưu Chính chạy đến trước cửa phòng trọ của cô, anh gõ cửa phòng, Vân Du đang gội đầu nghe tiếng gõ cửa thì cứ tưởng là bà chủ trọ đến đưa đồ cho cô. "Chờ chút, tôi ra ngay." Cô lật đật chạy ra mở cửa thì thấy anh. "Sao, sao anh biết tôi ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Em còn nhận ra tôi sao? Không nói một lời nào đã chạy đi mất, em nói xem tôi phải xử lý em thế nào đây?" Lưu Chính lúc nảy rất tức giận nhưng không biết vì sao khi thấy cô anh lại bắt đầu mềm lòng và muốn trêu chọc cô. "Em không định mời tôi vào trong sao?" Anh nói. Vân Du lúng túng mời anh vào. "Anh vào đi, mà anh không đọc thư tôi để lại sao?" Cô hỏi. Lưu Chính khi bước vào thì nhìn xung quanh căn trọ của cô. "Thư gì chứ, không đọc. Mà chỗ này của em cũng khá rộng đó nhưng không rộng bằng nhà tôi." Lại nữa rồi anh lại bắt đầu dùng quyền lực và tiền bạc của mình để lôi kéo cô về nhà anh. Vân Du phần nào cũng hiểu được ý của anh nên cô đành đánh sang vấn đề khác. "Anh về khi nào vậy?" Cô vừa đi rót nước vừa hỏi. Anh ngồi xuống ghế trả lời: "Vừa về thôi." "Vậy anh đã ăn gì chưa?" Anh nhẹ nhàng lắc đầu với cô. "Ăn mì không, tôi nấu cho anh ăn." Nghe cô rủ ăn mì hai mắt anh bắt đầu sáng lên, đây là lần đầu tiên cô chủ động rủ anh. Nhưng người đàn ông này đầu óc nghĩ gì mà lại láy sang ý nghĩa khác của từ 'ăn mì ". " Tiểu Du, em có biết tôi vừa đi công tác ở nước nào không? " Sao anh lại hỏi cô chuyện này, chuyện công tác của anh thì liên quan gì cô. Vân Du thấy anh không từ chối nên đi đun nước còn anh thì lại bắt đầu nữa rồi. " Tôi vừa đi công tác ở Hàn Quốc đó, em có biết mỗi lần người Hàn rủ ăn mì có ý nghĩa gì không? " Vân Du đứng xé gói mì trả lời anh. " Là ý gì? " Lưu Chính bước lại gần phía sau cô, nhẹ nhàng áp người vào cô, nói khẽ vào tai cô. " Là ngủ chung đó. " Vân Du sao khi nghe đến đó thì gói nêm trên tay bị cô xé mạnh quá nên văng tung tóe hết lên, cô vừa đỏ mặt vừa tức giận với lời nói của anh, Vân Du lấy chõ tay thụt mạnh vào ngực khiến anh đau quá mà lùi lại. " Sao em mạnh tay thế, tôi chỉ nói chơi thôi mà. "Anh xoa xoa ngực nói. " Anh mà còn nói nữa là tôi đuổi anh ra đó. "Từ đó Lưu Chính không dám nói lời nào nữa. Vân Du bưng bác mì vừa nấu, khói đang lên nghi ngút đặt trước mặt anh. " Anh ăn tạm đi, tôi chưa kịp đi siêu thị nên chưa mua được đồ ăn. " " Vậy mai tôi đưa em đi, mấy giờ hả? "Anh vừa ăn vừa hỏi. Thấy anh ăn như đói mấy ngày cô vừa buồn cười vừa thấy xót. " Mà tôi nói này, chẳng phải anh là phó chủ tịch sao? Sao anh ăn như hổ đói thế? "Vân Du cười hỏi anh. Lưu Chính nhìn thấy cô cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi mà không có chút vướng bận. " Em biết cười rồi à, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười đó, em nên cười nhiều một chút vì em cười lên trông rất đẹp. " Không biết đây là thật lòng hay mỉa may nên Vân Du liền cướp lại tô mì anh đang ăn, cô cũng bắt đầu to gan với anh rồi vì từ trước đến nay không ai dám cướp đồ của anh cả, nhất là đồ trên tay anh. Thế mà giờ đây anh lại cảm thấy vui, lại có chút ấm ám khi bị cô giật đi tô mì. " Em làm gì thế, anh chưa ăn xong mà. "Tay vẫn cầm đôi đũa thì cũng bị cô cướp luôn. Cô kéo anh đứng dậy lôi ra cửa. " Không ăn nữa, khuya rồi, anh về đi, tôi bù ngủ rồi. " Bị cô kéo muốn rách cả áo khiến anh bất lực. " Được rồi, anh về, anh về. " Về đến nhà đám người làm còn tưởng cậu chủ của lúc nảy và cậu chủ của bây giờ là hai người khác nhau. Trông anh có vẻ vui vẻ hơn mọi khi. Khi thím hai hỏi anh có muốn ăn gì không thì anh lại cười đáp bản thân đã ăn rồi, còn ăn ở đâu thì anh không nói. Hôm sau khi Lưu Chính chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của bố bảo anh về nhà một chuyến. Lưu Chính mặc dù đi làm nhưng đối với bố mình anh vẫn luôn lạnh nhạt như trước. Về đến nhà anh được biết bố đang trong phòng làm việc đợi anh. Dù không muốn bước chân vào nhà nhưng vì nghĩ đến bà anh không muốn thấy bà đau lòng. " Con về rồi à, bố có chuyện muốn nói với con. "Lưu Kỳ nói. " Bố nói đi, tôi bận lắm. "Anh lạnh nhạt nói với bố mình. Lưu Kỳ biết nói ra những lời này Lưu Chính sẽ phản đối nhưng vì muốn kiểm soát tình hình ông vẫn phải nói. " Bố đã chuẩn bị cho con một thư ký mới. " Ông bước đến vỗ vỗ vào vai anh. " Là người quen thôi, con bé là con gái của Giám đốc Hạ, nó đi du lịch cũng sắp về nước rồi, nghe con về nước đi làm nên Giám đốc Hạ đã xin bố cho con bé làm cùng con để học hỏi. " Lưu Chính khi nghe được những lời này anh liền nhếch mép cười, đúng như dự đoán của anh, ông ấy vẫn luôn muốn kiểm soát anh, xem anh chẳng khác gì một con rối. Dù là ở nước ngoài hay ở đâu ông ấy vẫn luôn muốn anh đi theo đúng con đường mà ông đã vạch ra sẵn. Giám đốc Hạ chẳng phải bạn thân của ông sao? Lại còn dưới trướng của ông, luôn làm theo điều ông nói, vậy chẳng phải quá tốt rồi ư, ông chẳng những kiểm soát được anh mà còn khống chế được mọi thứ. " Bố lại nữa rồi sao? Không phải lúc đó đã nói rõ ràng rồi sao nếu bố muốn tôi làm phó chủ tịch thì mọi chuyện của tôi phải do tôi quyết định. "Lưu Chính nói. " Chính à, bố chỉ lo cho con với lại cũng chỉ là một thư ký thì có sao đâu, huống hồ con bé cũng từng học chung với con thì làm việc cùng nhau cũng sẽ dễ dàng hơn. "Lưu Kỳ nhỏ giọng nói với anh như muốn anh chấp nhận sự sắp xếp của ông. " Chỉ là thư ký, bố tưởng tôi không biết cô ấy thích tôi sao? Bố muốn tôi làm việc với cô ấy, để cô ấy thích tôi rồi bắt tôi lấy cổ. Sao đó thì sao? Bố sẽ có được tất cả mọi từ Giám đốc Hạ. "Nói đến đây cuối cùng Lưu Kỳ cũng lộ bản chất thực sự của ông ta. Ông ta không nhỏ nhẹ như ban đầu nữa mà thay vào đó là vẻ mặt uy nghiêm của một người làm chủ thế trận, ông ngồi lắc lư ly cà phê trên tay mình trầm giọng bảo. " Nếu con biết rồi thì tốt, bố đỡ phải sợ con sẽ sốc khi biết hôn sự của bản thân. " Lưu Chính khi nghe đến đây thì anh đã thật sự không thể chịu nỗi nữa, anh đứng phắt dậy nói với ông ấy. " Nếu ông còn muốn tôi làm việc cho ông thì phải để tôi quyết định mọi thứ còn nếu không thì chúng ta cắt đứt quan hệ đi." Nói xong anh đi ra ngoài đóng sầm cửa lại mặc ông bố trong này có để ý lời anh nói hay không.