Tản Văn Xin Lỗi Vì Đã Không Thể Yêu Anh Như Tình Đầu - Lê Ốc Châu Thành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Ốc Châu Thành, 17 Tháng chín 2024.

  1. Lê Ốc Châu Thành

    Bài viết:
    9
    XIN LỖI VÌ ĐÃ

    KHÔNG THỂ YÊU ANH NHƯ TÌNH ĐẦU

    [​IMG]

    Tác giả: Lê Ốc Châu Thành

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Tình đầu!

    Nhiều người nghĩ tình đầu thường rất đẹp nên những mối tình đầu thường khó phai. Nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Em cũng đã trải qua mối tình đầu vào thời học sinh. Và cái tuổi ấy rất thường mắc phải những sai lầm. Người ta thường hay hết lòng hết dạ với tình đầu. Lần đầu biết yêu một ai đó, nhớ một ai đó, hay bồi hồi xúc động khi cầm tay người mà mình cảm mến, đến cảm giác hạnh phúc khi nhận được một nhành hoa vào ngày kỉ niệm nào đó hay một nhành hoa bất chợt để trong ngăn bàn mà không cần phải là một ngày đặc biệt nào. Ở mối tình đầu, chỉ một hành động nhỏ thôi đều sẽ làm thanh xuân rung động, mỗi một cảm xúc đều là sự chân thành đáng trân trọng. Và nếu không kết hôn với tình đầu thì tình đầu chỉ tồn tại như một hồi ức đẹp và đau lòng.

    Em và anh gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành hơn, đã lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo cho cuộc sống của bản thân và cả người thân. Khi mà trên vai có trách nhiệm thì những cảm xúc cá nhân cũng sẽ vơi dần. Ở độ tuổi chín chắn hơn, em không còn mơ mộng nữa. Giữa áp lực cuộc sống, em trở nên thực dụng và không còn mơ mộng nhiều nữa. Thay vì nghe những lời hứa hẹn và mong chờ rồi thất vọng thì em lại nhìn vào quá trình anh xây dựng tương lai và đánh giá kết quả sau đó lại là đánh giá ưu điểm nhược điểm rồi rút ra bài học kinh nghiệm và thay đổi. Trước khi kết hôn em và anh ngồi với nhau rồi nêu quan điểm cá nhân đối với hôn nhân, gia đình và cuộc sống, thống nhất lại rồi kết luận cả hai sẽ phải làm gì làm như thế nào trong quãng đường phía trước. Bản thân em và anh đều thấy cuộc hôn nhân này không hề lãng mạn mà lại giống như một cuộc giao dịch, một thỏa thuận, giống như việc ký kết một hợp đồng sống chung của hai con người cá biệt.

    Lần đầu tiên nghe anh nói "tình đầu của anh là em". Em đã sững lại và bối rối vô cùng.

    Cưới nhau năm năm, em chưa từng hỏi về quá khứ của anh, vì em chỉ nghĩ anh không sẵn sàng chia sẻ mà không biết rằng mình lại là tình đầu của anh. Có lẽ vì đối với tình yêu em đã nguội lạnh cảm xúc nên việc lựa chọn ở bên một người em đã chọn bằng lý trí. Lý trí nói với em rằng người này "phù hợp" để đi cùng nhau vậy là em chọn anh để cưới. Mà anh thì chưa yêu lần nào lại phải lòng một người hờ hững như em. Khi em kể về những mối tình trước đây anh lại tỏ ra thương em nhiều hơn, anh lại tốt với em nhiều hơn, em cũng an tâm với cuộc hôn nhân này dù không nhiều cảm xúc mãnh liệt. Thứ khiến em tiêu hao nhiều tâm huyết không còn là chuyện tình cảm mà lại là công việc. Có những ngày chúng ta chìm vào không gian riêng của chính mình không nói với nhau một câu nào. Em cũng từng nghĩ muốn dành hết niềm tin hy vọng và tình cảm vào anh, vì anh đã là chồng em rồi mà. Nhưng cuối cùng em nhận ra mình không làm được. Thời gian đã cho em quá nhiều vết xước khiến mỗi quyết định mỗi bước đi của em đều thận trọng.

    Tuổi trẻ nếu ai đã một lần sống hết mình với cảm xúc của mình thì sẽ trải qua thời thanh xuân thật sự không có gì tiếc nuối dù có mất đi rất nhiều, mất đi những cảm xúc chân thành nhất, mất đi nhiệt huyết, mất đi tình yêu mãnh liệt và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho một ai đó. Dù thời thanh xuân ấy có từng tuyệt vọng đến mức nào thì khi đã qua đi, trưởng thành hơn, bước được đến cuộc sống tươi đẹp hơn thì dù cho có nhạt nhòa cảm xúc thì cũng cảm thấy bản thân không có gì phải tiếc nuối cả. Chỉ là sự hồn nhiên vô tư ngày đó sẽ không còn có thể quay trở lại nữa.

    Giờ đây, dù em không thể yêu anh một cách hồn nhiên và điên dại như tình đầu, nhưng em sẽ yêu anh đầy trân trọng và nâng niu theo cách của riêng em, tình yêu của người trưởng thành.

    (Hết)
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...