Cổ Đại Vương Tử Khuynh Thành - Phan Kim Tiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiên Phan, 9 Tháng tám 2020.

?

Bạn thích nhân vật nào trong truyện Vương Tử Khuynh Thành

  1. Khương Thập Lang

  2. Dương Mạnh Hy

  3. Dương Ngọc Mai

  4. Tần Hạo Nguyên

  5. Mạc Sa Dĩnh

Nhiều phiếu bầu.
Results are only viewable after voting.
  1. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2025
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2025
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2025
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2025
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 114: Bạo vũ khuynh tâm

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọn gió cuối thu lạnh lùng trôi qua, đón mùa đông băng giá sắp bao phủ lãnh thổ đại ngàn. Núi rừng vọng lại âm thanh não nề bi thiết. Lũ quạ bay hàng đàn, u ám cả trời cao.

    - Chuyện gì vậy? - Lão Nhị hỏi Tần sư thúc.

    Không khỏi ngạc nhiên trước sự chuyển biến bất thường của tạo hóa, hai vị sư thúc đứng lặng nhìn nhau trên ngọn đồi nhỏ.

    - Huynh có nghĩ điều ta đang nghĩ không? - Tần sư thúc bỗng quay sang lão Nhị. Ông ấy thật sự bi quan bởi dự cảm trước mắt.

    Lão Nhị trầm ngâm hồi lâu. Mây đen từng bao trùm hướng kinh đô Yên Tảo. Giờ đây, trời quang mây tạnh như ám chỉ cơn đại hồng thủy xuất hiện. Đôi mắt đầy vết chân chim của hai lão tướng Diên Phong. Thuở xưa thời thế tạo anh hùng, ngoảnh mặt lại, anh hùng tự tạo nên thời thế.

    - Thúc ơi! - Giọng bọn trẻ gọi từ xa, Tần sư thúc đột nhiên mím môi. Lão Nhị bỗng hoang mang một cách bất thường.

    ...

    Gió đông luồn qua ô cửa sổ. Trên tòa mái cung điện, chim chóc không còn đậu nữa. Chúng phải về phương nam xa xôi tránh rét.

    - Nương nương!

    Chúng nô tì hốt hoảng vào bẩm báo. Yến Loan hoàng hậu chỉ phẩy tay nhẹ thì thừa tướng cùng một số quan lại đã sắp đến tận cửa hậu cung.

    - Lũ sâu bọ! - Hoàng hậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Diêu Linh kề bên vẫn chưa biết mở lời ra sao. Phía ngoài, giọng Thừa tướng ồm ồm khó chịu.

    - Xin ngài về cho! Nương nương đang còn nghỉ ngơi! - Diêu Linh hé cửa ra bảo.

    Thừa tướng nhướng mày đắc ý. Ông ta vuốt râu, lấy vẻ tôn nghiêm:

    - Bẩm nương nương, quân đội hoàng gia đã thất bại trở về. Kinh thành đang lâm nguy. Mong nương nương thượng triều nhiếp chính!

    - Xin nương nương thượng triều nhiếp chính!

    Đám quan lại xu nịnh thừa tướng quỳ xuống khấu đầu. Lẽ ra, cảnh tượng thế này không xa lạ chốn cung chương. Song, mới nhìn vào cũng biết thừa tướng đang cố ép hoàng hậu chịu mất mặt trước quần thần lúc tuyên bố đạo quân thần binh uy vũ.

    - Các ngươi chưa đánh đã sợ thua à? - Hoàng hậu chậm rãi bước ra. Dáng vẻ bình thản và thần thái quá đỗi uy nghi. Thừa tướng không nghĩ hoàng hậu ung dung như vậy. Ông ta thận trọng dè chừng.

    - Bẩm nương nương! Sự việc đang rất nguy cấp. Lão thân e... - Thừa tướng chợt ngập ngừng từ trong câu nói. Lúc này, hoàng hậu nhướng một bên mày, đột nhiên tên lính theo hầu thừa tướng bỗng ôm cổ rồi thổ huyết chết.

    Sự việc diễn ra nháy mắt. Thừa tướng sợ xanh mặt. Ông ta run rẩy cuối đầu rồi tìm cớ cáo lui. Nhìn đám nam nhân tham sống sợ chết, Yến Loan hoàng hậu tỏ vẻ khinh thường.

    - Vô dụng! Lũ phế vật không tài cán gì! Dựa vào đâu dám chống lại ta! - Hoàng hậu nắm chặt cây quạt trên tay. Làn da trắng muốt bỗng đỏ hồng lên vì giận. Diêu Linh thấy thế cảm giác lo sợ. Nữ pháp sư bất giác nhận ra những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nó lạnh lẽo, đơn độc như những kẻ đứng trên vạn người.

    ...

    Gió đông không mang tin người viễn xứ. Kẻ xa khuất dạng, người hoài vọng ánh trăng sầu. Giấc mơ đông tàn ủ rũ mộng trầm kha. Một kiếp nhân sinh sao mãi đọa đày thân nam tử.

    - Lang!!!

    Hạo Nguyên bỗng giật mình khi nghe tiếng Mạnh Hy. Cậu vội vã lao tới xem tình hình sư huynh mình.

    - Mạnh Hy! Huynh tỉnh rồi! - Hạo Nguyên lo lắng hỏi han. Cậu không thể ngờ ngay cả giấc mơ, Mạnh Hy cũng chỉ nhớ tới con người man dại đó.

    - Chuyện gì vậy? - Hai mắt Mạnh Hy hoang mang. Anh quan sát xung quanh.

    - Huynh đang bị thương nên tạm thời chúng ta đóng quân ở đây. Nơi này rất xa Vân Chu. - Hạo Nguyên ân cần nói. Cậu thực xót xa tình cảnh hiện giờ.

    - Ta bị như vậy từ lúc nào? - Mạnh Hy ngồi dậy, anh nhanh chóng ra khỏi trại và cố nhớ mọi thứ.

    - Kể từ lúc... hắn rút thanh kiếm khỏi tay huynh! - Hạo Nguyên hai mắt đỏ hoe. Cậu nghẹn đắng cổ họng.

    - Tại sao bất kể lúc nào, dù sống hay chết huynh vẫn mang tâm niệm vậy hả? Rốt cuộc chúng ta sống vì đại cuộc hay vì một vương tử Vân Chu?

    Lòng Mạnh Hy đau nhói khi nghe Hạo Nguyên thốt ra câu nặng nề.

    Phải! Anh biết...

    Dù đúng hay sai thì anh vẫn đang bị cảm xúc chế ngự. Một đại nguyên soái Diên Phong thất bại trong tức khắc vì cơn gió Khương Thập Lang.

    Đó chẳng phải định mệnh sao?

    Thanh kiếm vì ai mà đổ máu?

    Nước mắt vì ai mà lại rơi?

    Ta không khóc cho lê dân trăm họ, nhìn bách tính lòng dạ héo hon. Cớ sao vương tử Vân Chu thành, một câu nói của ngươi mà lệ vương khóe mắt.

    - Hắn sẽ công thành ngay khi huynh về tới Đế đô. Mọi chuyện diễn biến theo đúng lời tiên tri năm xưa! - Hạo Nguyên nói giọng khô khốc. Mạnh Hy thần trí rối bời. Anh cố đè nén xúc cảm lại.

    - Ta nhất định ngăn cản hắn!

    - Huynh làm được sao? - Hạo Nguyên trầm giọng. - Giữa Lang và thiên hạ Diên Phong, huynh vốn dĩ đã chọn rồi. Chuyện lần này không còn đơn giản nữa.

    Mặt Mạnh Hy tái nhợt. Có vẻ Hạo Nguyên dò tận tâm hồn anh. Cơn đau đớn bởi tình bằng hữu tâm giao chưa nguôi ngoai thì ác mộng khác đang ập tới.

    - Nếu có ngày đó, ta quyết dùng mạng xóa tan lời nguyền cay độc! - Mạnh Hy chau mày. Anh nắm chặt thanh kiếm bên hông.

    - Vậy còn đệ? Huynh nghĩ đệ dễ dàng nhìn huynh chết à?

    - Hạo Nguyên... - Mạnh Hy mang chút áy náy. Rõ ràng anh hiểu mình đã phạm sai lầm trong từng câu nói. Người huynh đệ vào sinh ra tử, chính Hạo Nguyên là kẻ sát cánh bên anh suốt ba năm qua. Sa trường trận mạc, mưa tên vạn giáo, cái nào mà chưa từng nếm trải.

    - Huynh tỉnh mộng lại đi! Lang không còn như trước nữa! Hắn trở nên mất kiểm soát rồi!

    - Sao? - Mạnh Hy kinh ngạc. Anh nắm lấy đôi vai Hạo Nguyên. - Đệ đang nói gì thế?

    Hạo Nguyên ngán ngẩm bởi tình cảm Mạnh Hy dành cho Lang. Nó quá mù quáng, không còn lối thoát.

    - Huynh hiểu phải không? Hay là huynh chẳng dám thừa nhận?

    Đột nhiên tay chân Mạnh Hy lạnh buốt. Anh nhận ra mình không đủ lí lẽ để tiếp tục câu chuyện. Có cái gì đó xoáy sâu vào tâm hồn anh đau thật đau.

    - Chúng ta vẫn còn là huynh đệ! - Mạnh Hy khẽ khàng nhìn xuống đất.

    - Phải! Đó chính là cái cớ an toàn nhất để huynh có thể bảo vệ hắn. Dù hắn biến thành đại ma đầu thì huynh sẵn sàng liều chết vì hắn. Còn bọn đệ thì sao? Đệ biết tất cả mọi chuyện từ xưa đến giờ không phải do Lang bày ra. Hắn luôn bảo vệ chúng ta.

    - Đệ hiểu như vậy sao còn trách Lang? - Mạnh Hy nghẹn lời.

    Hạo Nguyên đành lắc đầu, thở dài. Cậu đặt tay lên vai Mạnh Hy, ánh mắt thiết tha trìu mến.

    - Nếu không có Lang, chúng ta không thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng Diệp Nguyên Long bị quân ta tiến đánh. Ông ta đã biến mất theo lũ quái vật kia. Huynh nói xem, ngày hôm đó không có kẻ cản ngăn, huynh nhất định vong mạng về tay vương tử. Giờ đây, Lang đã đủ lí do để tắm máu kinh thành!

    Mạnh Hy ôm đầu ngồi phịch xuống thảm cỏ. Những lời Hạo Nguyên nói đều rất tàn nhẫn, nhưng cậu nói đúng. Sự lựa chọn của anh chính là giữa bản thân anh và Lang. Anh nhìn bàn tay mình, nó đầy rẫy bao vết thương do tà kiếm gây ra. Thật sự, Lang đã quyết tâm cắt đi sợi dây huynh đệ cuối cùng.

    Hiện thực vốn là những điều tàn nhẫn như vậy. Nó luôn luôn hủy diệt niềm tin của ta trong lúc ta không hề hay biết. Hủy diệt luôn những lời hứa mà ta tưởng rằng có thể thực hiện. Tình huynh đệ keo sơn, một người kéo, một người buông. Cuối cùng, cả hai cũng chỉ té ngã đau đớn.

    Ta phải làm sao đây? Lang à!

    ...

    Hạt tuyết đong đầy lớp cỏ úa vàng. Gió đông lạnh lẽo ru hồn người cô độc. Bên ngoài khung cửa, cành bạch mai trơ trụi lá. Chiếc cầu bé nhỏ buồn tủi vắng người qua. Ngọc Mai ngồi đấy, trên chiếc giường hỷ loan phòng. Nàng tiếp tục sống cảnh chăn đơn gối chiếc một cách đầy bất lực.

    Như vậy là quá đủ!

    Nàng đứng dậy đẩy cửa ra. Hai lính canh vội ngăn lại. Trời đã rét lại càng rét. Đám thuộc hạ tay chân lạnh cóng vẫn phụng lệnh bảo vệ vương tử tần. Nàng xót thương họ lại càng căm ghét bản thân mình.

    - Các người lui đi! Đừng canh nữa! - Giọng nàng run run đầy khổ sở. Nàng chẳng biết chôn vùi nỗi đau vào đâu cả. Muốn đi không được, muốn chết cũng chẳng xong.

    Khương Tử Phong! Tại sao chàng đối xử với ta như vậy?

    Nàng gục đầu xuống đất, hai mắt ngấn lệ. Tuyết trắng rơi thi nhau lấp kín mặt đất. Giọt sầu bi cứ thế chảy ngược vào tim. Gió đông buồn như lén gọi bóng tùng quân. Người quân tử lặng yên khác nào chiếc bóng.

    Thư phòng Lang ở thật vắng lặng. Nghệ Du đứng bên cửa, hắn đang có ý định vào. Ấy thế, Đoàn Hạo chậm rãi bước ra, nét mặt không mấy lạc quan.

    - Tiên sinh! Công tử, người sao rồi?

    Đoàn Hạo trút một hơi dài. Hắn nặng nề bảo:

    - Chủ nhân ngươi bị thương không nhẹ. Nếu bây giờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ có kẻ phải chết.

    Nghệ Du thừa hiểu ẩn ý thâm sâu. Hắn trầm ngâm nhìn cánh cửa khép hờ.

    - Chuyện vương gia là lẽ thế nào? - Đoàn Hạo nghiêm túc hỏi.

    Nghệ Du thực chưa muốn trả lời. Hắn trông khó xử hẳn.

    - Tiên sinh! Tại hạ e không nên nói lúc này!

    Két!!!

    Cánh cửa thư phòng mở rộng. Đoàn Hạo cùng Nghệ Du sửng sốt. Họ kinh ngạc khi thấy Lang từ từ bước ra.

    - Ngươi biết minh đạo phải không? - Lang hỏi mà không cần nhìn sắc diện họ. Nghệ Du đứng ngây người, hắn ngần ngại đối diện chủ nhân.

    - Công tử...

    Thật chưa hiểu phép lạ nào khiến Lang có thể tỉnh dậy khi mang đầy thương tích nghiêm trọng trên người. Đoàn Hạo rất căng thẳng bởi chủ tớ nhà Khương thị chất vấn nhau theo kiểu lạnh lùng nhất. Lang ngồi tựa vào ghế, đôi môi tái nhợt. Nghệ Du quỳ rạp xuống như kẻ mang trọng tội.

    - Nói đi! - Lang ra lệnh.

    - Thưa công tử, chuyện này... - Nghệ Du thoáng ngập ngừng. Hắn chợt thấy mắt mình bị chói vì ánh sáng Thiết Trảo hắt vào. Lang từ từ rút nó ra. Đoàn Hạo bất giác hiểu rằng tính mạng Nghệ Du đang bị đe dọa.

    - Lang? - Đoàn Hạo cảnh báo tuy nhiên, anh không quan tâm. Anh đã cắm Thiết Trảo xuống trước mặt Nghệ Du.

    - Mau nói đi!

    Nghệ Du quá hiểu chủ nhân mình. Hắn quyết không phụ trọng trách mà Diệp Nguyên Long giao phó, đành cúi rạp đầu chịu chết.

    Đoàn Hạo chăm chú quan sát từng động tác của Lang. Hắn trông mong mọi thứ nhanh chóng ổn thỏa sau cơn bĩ cực này. Ấy vậy, thời cuộc là thứ khiến đấng trượng phu phải nương nhờ thanh kiếm. Xem quyền lực là thứ tối thượng, nắm về tay để cai trị cả sơn hà.

    Lang liếc nhìn Nghệ Du. Đã bao lần vì lòng trung thành của tôi tớ mà anh tức giận. Hôm nay, khoảnh khắc ấy, Lang lặng lẽ đứng dậy. Anh bước chậm rãi ra ngoài bậc cửa. Nghệ Du và Đoàn Hạo băn khoăn cực độ.

    - Công tử! - Nghệ Du chợt thì thầm nhưng Lang chỉ nói đúng một câu.

    - Điều hai vạn tinh binh Tây Phục về đây!

    Khoảng lặng bao trùm tất cả. Nghệ Du cúi đầu nhận lệnh. Đoàn Hạo không nghĩ mình dư thừa lúc này. Lang trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Hắn nghĩ ngợi hồi lâu để mong chờ màn đêm mau buông xuống.

    ...

    Cái rét đêm đông vốn dĩ lạnh thấu tâm can. Nữ nhân yếu đuối sao chịu nổi khí hậu này. Mấy tì nữ quanh quẩn bên ngoài. Họ mãi lo lắng bất an.

    - Công... công tử! - Đám người hốt hoảng cúi đầu. Họ rất sợ Lang mặc dù trước giờ anh chẳng trách phạt gì. Nhìn khay thức ăn còn nguyên trên tay họ, anh hiểu vấn đề nan giải.

    - Nàng ấy không khỏe sao? - Anh hỏi.

    - Thưa công tử, vương tử tần mấy hôm nay không ăn uống gì cả. Bọn nô tì... - Giọng họ mãi ngập ngừng. Lang liền cầm bát canh nóng, cứ thế bước vào phòng.

    Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Mai nghĩ kẻ hầu người hạ lại mang thức ăn đến. Nàng chẳng buồn quay sang. Đôi mắt thẫn thờ vô vọng. Bát canh nóng đặt xuống bàn. Cảm giác đầu tiên chỉ là trái tim đang đập nhanh liên hồi. Nàng mệt mỏi, sức lực sắp cạn vơi đi.

    - Đừng mang vào nữa! Ta không muốn ăn!

    Nàng không phải trẻ con. Trò giận dỗi chỉ dành khi mặn nồng yêu đương. Cái nàng có bây giờ ngoài tuyết trắng mùa đông thì chỉ còn bầu trời tĩnh lặng mà thôi. Không tiếng đáp trả. Sự yên ắng như thể bản ngã vốn có. Sao nó làm con tim rối bời, khắc khoải?

    - Nàng giận ta sao?

    Ngọc Mai sực tỉnh. Nàng e mình nghe nhầm. Nếu quay đầu lại không phải phu quân thì hẳn ảo giác. Đó chưa phải thứ nàng muốn. Nàng hoàn toàn không muốn.

    Ánh mắt nữ nhi khẽ chạm bờ vai nam tử. Lang đã đến gần tới nỗi một cái quay đầu đủ để ôm trọn ai đó vào lòng. Nàng sửng sốt rồi chau mày, lòng căm phẫn trào dâng. Mũi nàng cay cay, bàn tay nhanh chóng đẩy anh ra.

    Nàng chẳng thể ngờ Lang chỉ vì muốn đưa mình về Vân Chu mà không ngại ra tay đánh ngất nàng. Thật nhẫn tâm! Chàng quá nhẫn tâm!

    Đôi mắt giận dữ bấy nhiêu đó nói lên lòng oán hận từ nàng. Lang đẩy nhẹ bát canh. Anh không thể ra lệnh, song Ngọc Mai càng giận lòng Lang càng lạnh lẽo.

    - Nàng muốn đi thật sao?

    Ngọc Mai chẳng biết mình nghe câu này bao nhiêu lần. Cứ xem như cách Lang dùng nó để giữ chân nàng vậy. Bao nhiêu lần là chưa bao giờ thất bại. Nàng bị vương tử Vân Chu trói buộc, không lối thoát.

    - Phải! Nhưng chàng không để ta làm được điều đó! - Nàng gằn giọng. Có bao giờ nàng tỏ thái độ gay gắt thế này với phu quân đâu.

    Lang im lặng hồi lâu. Anh đứng dậy tiến về phía nàng. Bàn tay vương tử từ từ chạm nhẹ chiếc má ửng hồng kia.

    - Nếu nàng muốn thiên hạ này, ta nhất định đem nó về cho nàng!

    - Chàng nghĩ ta cần sao? - Ngọc Mai gạt tay ra. Nàng tức giận nhìn Lang.

    Sự dịu dàng trở thành khoảng cách xa, Lang chua chát co tay lại.

    - Vậy nàng muốn điều gì?

    Ngọc Mai thật muốn bật cười. Nàng cười trên nỗi đau mà phu quân cố tâm nhẫn nhịn. Lòng nàng nghẹn đắng, nàng lắc đầu bỏ đi. Không hiểu sao, lúc đó Lang đã sa sầm nét mặt. Anh nắm chặt cổ tay nàng.

    Cơn đau buốt khiến Ngọc Mai nhăn mặt. Nàng chưa kịp định thần thì Lang đã kéo nàng áp sát vào tường. Khoảng cách gần đến mức mũi họ sắp chạm nhau.

    - Ta chỉ còn tính mạng này thôi! Nếu nàng định lấy thì ta sẽ trao cho nàng!

    Ngọc Mai cảm giác run sợ. Nàng chẳng hình dung Lang có thể giận đến vậy. Hai mắt nàng nhòe đi khi cố kìm nén nước mắt lại.

    - Chàng chưa từng yêu ta! - Nàng khẽ khàng xót xa.

    Thật sự, chàng chưa hề yêu ta!

    Vì ta biết, trong lòng chàng có một người con gái khác.

    - Điều nàng cần là đây sao? - Lang nói rồi luồn tay lên mái tóc màu bạch kim. Ngọc Mai vừa ngước mắt lên thì đón nhận ngay nụ hôn cuồng nhiệt mà chưa lúc nào có được.

    [​IMG]

    Sự phản kháng vô ích. Nàng làm sao đón nhận được thứ cảm xúc phu quân ngay lúc tức giận thể hiện. Nó khác nào sỉ nhục nàng.

    - Chàng tránh ra! - Nàng gào lên trong vô vọng. Lang thản nhiên kéo hẳn lớp áo lụa thêu hoa, để lộ chiếc yếm hồng cùng bờ vai trắng mịn. Ngọc Mai không thể nào chống cự được. Nàng cứ như mèo con trong lòng vương tử.

    Chàng đang muốn chiếm đoạt thân xác ta à? Nàng đau đớn gồng mình chịu đựng. Giọt nước mắt bất chợt trào ra khóe mi.

    - Từ khi nào mà ta trở nên đáng thương như vậy? Muốn làm nàng cười, chẳng lẽ là chuyện quá xa vời hay sao? - Lang nới lỏng vòng tay, anh ngồi dậy. Đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm tĩnh lặng, chút đau buồn, u uất theo gió lạnh ngoài xa.

    - Tử Phong... - Ngọc Mai cắn nhẹ cánh môi. Nàng chỉ có thể nhìn phu quân từ phía sau. Chàng vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng hệt băng tuyết ngoài kia.

    - Nếu muốn trả thù, nàng nhất định phải sống! - Lang buồn bã rời đi, không ngoảnh mặt lại. Nàng trông bóng tùng quân dần mất dạng phía chân cầu. Đau đớn, tủi phận, nàng gục đầu khóc nức nở.

    Trong thế giới của nam nhân, thực ra phụ nữ chỉ là một áng mây để tô điểm. Đôi lúc họ sẽ khen ngợi vẻ đẹp của nó và cũng bày tỏ sự lưu luyến đối với nó, nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ không vì nó mà từ bỏ cả bầu trời bao la.

    Ta vốn dĩ như con cờ trong tay chàng. Thiên hạ rộng lớn, chàng tìm bao nhiêu chả được.

    Một thời ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu. Thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi khi muốn khóc cũng không thể có nước mắt, cứ đau đớn âm ỉ theo trái tim chẳng còn nhựa sống, mãi hao gầy.

    Nàng đổ sụp sau gót chân vương tử. Tuyết trắng lại rơi, buốt giá cả tâm hồn. Nàng đâu hay mình Lang thất thểu bên hồ sen tịch mịch. Lòng đau đớn, nặng trĩu mối thù nhà.

    Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo. Nếu đã có một hồng nhan tri kỉ thì nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không còn gì hối tiếc.

    Không phải ta vô tình, chỉ là ta không dám sở hữu mà thôi.

    Trái tim quặn đau vô phương cứu chữa, Lang tựa người vào thân bạch mai. Anh bấu chặt Huyết Vũ như níu kéo sự sống còn lại cho chính mình.

    - Ngọc Mai! Hãy tha thứ cho ta...
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2025
  6. Tiên Phan Moderator

    Bài viết:
    272
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  7. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2025
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2025
  9. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2025
  10. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...