Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 10: Hiểu lầm lại thêm hiểu lầm

Sáng hôm sau thức dậy, Mặc Thanh Phong đã sớm rời đi, cùng cha ta bàn chuyện chính sự. Tin đồn Vương gia ân ân ái ái bế Vương phi về tư phòng đã truyền khắp Tướng phủ. Tiểu Xuân vừa sửa soạn trang điểm cho ta vừa tủm tỉm cười, có vẻ rất vui về chuyện này. Nàng là nô tì thân cận của ta từ nhỏ, hết mực trung thành. Chuyện hôm qua thực hiện một cách chu toàn và kín đáo, ta phát hiện ra nàng còn rất được việc, sau này ắt hẳn sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho ta. Có một người mẹ tài giỏi, một thân phận cao quý ít người có được, nữ tì thân cận cũng trung thành và mẫn cán như vậy, thật không hiểu sao nhân vật này của ta vẫn làm một nữ phụ ngốc nghếch mờ nhạt từ trước tới giờ. Không biết do tác giả quá bất công, cố ý vẽ nên một nữ phụ thiếu tư chất, vô dụng, hay do hào quang nữ chính quá mạnh mẽ nữa.

Suốt chặng đường tới sảnh đường để dùng điểm tâm sáng, nô tì cúi chào, rồi lại kín đáo che miệng cười phía sau. Thật khiến ta ngại chết! Lại không thể ngay lập tức chạy ra đứng giữa phủ mà hô lên giải thích: "Đêm qua hai chúng ta chẳng làm gì cả!". Tên Mặc Thanh Phong chết dẫm đó! Nhưng mất mặt không phải quan trọng nhất, chuyện đã xì xào khắp phủ như vậy, vậy ắt hẳn cũng đến tai Yên Nhi rồi!

Thật vậy, khi ta tới sảnh đường thì Mặc Thanh Phong và Yên Nhi cũng vừa kịp tới nơi. Ba chúng ta chạm mặt, thấy cảnh chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng trước mặt, ta đành vội vòng ra phía sau Mặc Thanh Phong, vào bàn ngồi trước, để hai người nhìn nhau thêm một chút cho đúng kịch bản ngôn tình vậy. Còn chiếc bóng đèn là ta đi ăn sáng, đói rồi. Vừa vòng ra phía sau thì cổ tay lại bị kéo lại, quay đầu nhìn, thì ra là Mặc Thanh Phong, hắn tức giận nhíu mày.

- Ta.. ta đói rồi! - Ta gượng gạo giằng tay lại, cười chống chế, ngại ngùng không dám nhìn sang Yên Nhi - Hai.. hai người tiếp tục đi!

Hắn cũng buông ra, theo sau ta vào bàn ngồi.

Mẫu thân có vẻ rất hài lòng vì nghe tin chuyện tối qua, bà gắp cho ta một miếng bánh chẻo:

- Tuệ Nghi, ăn nhiều một chút, đêm qua hẳn là rất vất vả! - Nói xong cũng không quên liếc mắt sang nhìn Yên Nhi đầy ẩn ý và châm chọc.

Ta đang nuốt dở miếng bánh suýt nữa thì nghẹn chết, may mà kìm lại được, Yên Nhi phía bên kia ngồi cứng đờ, tay nắm chặt lấy đôi đũa. Chắc sẽ không phi đũa sang phía bên này đó chứ? Mặc Thanh Phong thấy vậy ngồi cạnh vỗ nhẹ lên lưng ta:

- Nàng không sao chứ?

- Thấy Vương gia và Vương phi yêu thương nhau như vậy, ta cũng yên tâm rồi! - Mẫu thân ta vẫn không dừng lại, vừa nói vừa liếc nhìn Yên Nhi.

Ta ngượng đến đỏ mặt, gạt tay Mặc Thanh Phong, không nói nổi điều gì, chỉ biết cúi đầu ăn cho xong. Yên Nhi phía bên kia dường như cũng không chịu nổi nữa, đứng lên xin về phòng trước. Ta thấy vậy cũng đứng lên xin lui về.

Ta theo đến bờ hồ thì đuồi kịp Yên Nhi, nàng ta tức giận quay lại:

- Ta thật ngu ngốc khi tin lời ngươi!

- Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu! - Ta cũng chưa biết làm cách nào để giải thích với nàng ta. Thật là đau đầu!

- Không như ta nghĩ, vậy như thế nào? Ngươi một khắc trước còn hứa hẹn rằng sẽ trả lại Vương gia cho ta, một khắc sau đã cùng người ân ân ái ái. Còn ta lại như một kẻ ngốc, tin lời ngươi.

- Ta giờ trên danh nghĩa là thê tử của hắn ta, không thể cự tuyệt hắn. Vả lại đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả!

- Ngươi nghĩ ta là trẻ con ư? Còn muốn lừa ta. Vậy tại sao sáng này gặp nhau trước sảnh, ngươi lại né tránh ta?

- Ta.. - Thật là tình ngay lý gian, ta thầm nghĩ, lúc đó tránh mặt không phải để hai người các ngươi thoải mái nhìn nhau hay sao?

- Ngươi cũng vừa nói ngươi giờ là thê tử của Vương gia. Cho dù đêm qua có không xảy ra chuyện gì, vậy còn đêm nay, đêm sau, đêm sau nữa..

Nàng ta đã nói ra chuyện ta cũng chưa kịp tính tới, đêm qua ta đã may mắn trốn tránh được, nhưng còn những đêm sau này.. Dường như những tưởng tượng trong đầu khiến nàng ta trở nên cuồng nộ:

- Ta phải nói hết sự thật với Vương gia!

Không được, ta vẫn chưa biết tính thế nào để nói ra sự thật, làm sao để Mặc Thanh Phong không quay lại trút giận vào ta. Đúng lúc này, những người trong sảnh đường cũng theo tiếng cãi cọ nãy giờ mà tới chỗ chúng ta, Mặc Thanh Phong cũng đi cùng. Ta hốt hoảng tóm lấy tay nàng ta, ngăn nàng lại:

- Đừng, xin hãy nghe ta!

Yên Nhi theo phản xạ giật tay lại, vô tình gạt tay ta ra. Ta mất đà rơi xuống hồ nước. Tiếng Tiểu Xuân hét lên thất thanh, Mặc Thanh Phong như một mũi tên lao tới, vội nhảy xuống hồ. Nhưng ta vốn dĩ biết bơi, vừa nãy do bất ngờ mà không kịp phản ứng, ngay sau đó lập tức lóp ngóp bơi vào, liền bị hắn bơi tới gần kéo lấy, bế lên bờ. Rõ ràng là ta tự cứu lấy mình, nhưng trong mắt mọi người thành ra ta đang bị muội muội ghen ghét đẩy xuống nước, sau đó được Vương gia cứu lên. Kịch bản cẩu huyết gì đây chứ?

Ta toàn thân ướt nhẹp, ngồi thở hổn hển không nói ra hơi, Mặc Thanh Phong bên cạnh cũng ướt hết, gấp gáp kiểm tra xem ta có bị thương ở đâu không, sau khi yên tâm là trên người ta không sao cả, mới quay sang nhìn Yên Nhi giận dữ:

- Nàng..

Yên Nhi lúc này đang đứng chết chân, vừa rồi hoàn toàn là nàng ta vô ý. Hơn nữa, để phục vụ cho vài tình tiết sau này, tác giả đã cho nữ chính toàn năng của cuốn truyện này lại không biết bơi, chuyện cứu được Mặc Thanh Phong ngày xưa cũng đều là may mắn, vì vậy vừa nãy nàng ta cũng không thể cùng nhảy xuống cứu ta. Tình thế lúc này, ta như một nữ phụ trà xanh, lừa dối nam chính, khi sắp bị lật tẩy liền giả vờ rơi xuống nước để hãm hại nữ chính vậy. Thật sự không biết phải giải quyết thế nào.

- Ngươi vì ghen tị với trưởng tỷ của mình mà lại đẩy nó xuống nước! Thật là độc ác! - Mẫu thân chạy tới, cũng hiểu lầm rằng Yên Nhi vừa đẩy ta xuống nước, liền thương xót mà hét lên. Bà cũng vội vã xem xét khắp người ta xem liệu có vết thương nào không.

- Ta.. ta không làm gì cả, là nàng ta tự mình rơi xuống - Yên Nhi rơi vào tình thế bị vu oan, nàng ta ngỡ ngàng, vội giải thích - là nàng ta giở trò, muốn ngăn ta nói ra..

Mẫu thân giật mình, sợ mọi chuyện bại lộ, liền ngắt lời:

- Ngươi còn muốn vu oan cho Tuệ Nghi nữa ư?

- Mẫu thân - Ta với tay ngăn bà lại.

- Nó đẩy con xuống hồ, lại muốn vu oan còn, con còn định nói đỡ cho nó nữa ư?

- Vu oan? Là nàng ta muốn ngăn ta nói sự thật với Vương gia..

Mặc Thanh Phong bế ta lên, ánh mắt ngầm ý đừng hòng giãy giụa, mau ngoan ngoãn theo hắn về thay y phục. Yên Nhi vội chạy theo nắm lấy tay áo hắn:

- Vương gia, thực ra ta mới là người..

- Đừng nói nữa!

Hắn không quay đầu, lạnh lùng ném lại một câu rồi tiếp tục bước đi. Tay áo hắn tuột khỏi bàn tay Yên Nhi. Nàng đứng trân trân, bàn tay vẫn cứng đơ trên không trung, âm thầm rơi nước mắt. Xung quanh mọi người đứng chỉ trỏ bàn tán. Đây là tình tiết nam nữ chính hiểu lầm điển hình trong chuyện ngôn tình, còn ta đã vô ý trở thành nữ phụ trà xanh trong chuyện mất rồi! Thật là hiểu lầm lại thêm hiểu lầm! Điều quan trọng nhất là tình tiết này cũng có trong truyện, mặc dù nguyên nhân và tiểu tiết có chút đổi khác, nhưng diễn biến và kết quả vẫn vậy. Ta trăm phương ngàn kế thay đổi mạch truyện, nhưng những tình tiết quan trọng vẫn đi theo hướng ban đầu, cứ thế này, liệu rằng kết cục ta hằng lo sợ sẽ vẫn xảy ra? Ta lúc này toàn thân rã rời, trong lòng bất lực chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành để mặc Mặc Thanh Phong bế về phòng.

Về đến phòng, Mặc Thanh Phong lệnh cho Tiểu Xuân hầu hạ ta thay y phục, rồi cho người chuẩn bị xe ngựa, lập tức cùng nhau về Vương Phủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 11: Mũi kiếm đang chĩa thẳng vào ngực ta

Đưa ta về đến Vương phủ, Mặc Thanh Phong lập tức rời đi, hắn vẫn còn chính sự chưa xử lý xong. Việc đến nước này, chắc hẳn trong đầu hắn đã nửa tin nửa ngờ, chỉ là hắn còn chưa biết phải làm thế nào với tình thế lúc này. Vậy thì ta chỉ còn một cách, là tự mình nói rõ sự thật, như vậy cũng hơn là bị lật tẩy. Càng cố giấu giếm thì lúc sự thật phơi bày lại càng thê thảm, kịch bản truyện thường là như vậy. Ta vốn là một nhân viên tầm thường, ngày ngày bị sếp bắt nạt còn không dám cãi lại, thật không mong có thể đấu đá hại người mà sống qua được hai chương, lại càng không mong có thể dùng mưu trí mà nghịch thiên cải mệnh, soán ngôi nữ chủ, chỉ muốn thoát khỏi kết cục thê thảm mà yên ổn sống qua ngày thôi. Qua những lời Mặc Thanh Phong nói trong lúc say, có lẽ ấn tượng bây giờ của hắn đối với ta cũng không quá tệ, thật mong hắn có thể nể tình mà không tính toán chuyện trước kia. Nghĩ đến đây ta liền xắn tay đi nấu một bát canh gừng, sáng nay Mặc Thanh Phong nhảy xuống hồ cứu ta, hẳn là cũng đã nhiễm lạnh, nịnh bợ hắn một chút rồi thú tội, như có vẻ cũng có thành ý hơn. Lục đục dưới nhà bếp hồi lâu, nấu xong canh cũng là lúc Tiểu Xuân vào báo Vương gia đã về phủ. Ta bê bát canh thẳng tới hoa viên, đến lúc rồi.

Mặc Thanh Phong đang luyện kiếm ở hoa viên. Từng đường kiếm thi triển dứt khoát, đẹp mắt, nhưng trong đó ẩn chứa chút gì đó tức giận. Hẳn là tâm trạng hắn không tốt lắm, cũng phải thôi, có lẽ hắn đang suy nghĩ về chuyện hôm nay, liệu sự thật có đúng như vậy, và tiếp theo, phải làm thế nào? Xuất chiêu cuối cùng, mũi kiếm hướng thẳng vào một tán hoa mẫu đơn, hắn thu kiếm về, mắt lạnh lùng nhìn đóa hoa đỏ thẫm như máu rơi xuống. Đứng nhìn cảnh này làm ta hơi lạnh sống lưng. Nuốt lo sợ vào trong, ta hít một hơi lấy can đảm, nắm chặt bát canh trong tay đi tới.

Mặc Thanh Phong thấy động phía sau theo phản xạ liền nhanh như cắt quay lại, mũi kiếm hướng thẳng tới. Ta hoảng sợ đứng chết chân, bát canh trong tay sánh ra hơn nửa, hai bàn tay đỏ lên vì canh nóng, nhưng vẫn cầm chặt không động đậy nổi. Mặc Thanh Phong nhận ra ta thì lập tức dừng lại, mũi kiếm đang chĩa thẳng vào ngực ta, gần trong gang tấc. Đây là viễn cảnh của hai chúng ta sau này ư? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của ta, hắn liền thu kiếm lại. Chân ta như mềm nhũn, vẫn không dám lơ là, đưa bát canh trên tay cho hắn:

- Thiếp đem canh gừng giải cảm cho chàng - giọng ta không giấu nổi run rẩy.

Tiểu Xuân lúc này đã theo tới nơi, đỡ lấy ta, đem bát canh trong tay ta đặt lên bàn đá gần đó, rồi lập tức ra lệnh cho người đi lấy thuốc trị bỏng. Mọi ý định vừa nãy đều như tan biến đâu mất, trong đầu ta lúc này như trống rỗng.

Mặc Thanh Phong cũng lo lắng bước tới bế bổng ta lên, đưa về phòng.

Đặt ta ngồi lên ghế trong phòng, đúng lúc nô tì đem thuốc tới, cũng may canh không quá nóng, ta chỉ là quá hoảng sợ. Mặc Thanh Phong đón lấy lọ thuốc, định bôi cho ta, nhưng ta nhanh chóng từ chối, giao cho Tiểu Xuân:

- Những chuyện thế này, sao có thể để Vương gia đích thân làm được.

Chủ yếu là ta tạm thời muốn cách xa hắn một chút để lấy lại tâm trí đã. Nữ phụ như ta kể ra cũng thật khổ sở, sáng thì rơi xuống hồ, chiều lại bị bỏng, nữ chính thì hiểu lầm, nam chính thì suýt đâm chết ta. Hắn ngồi bên cạnh, đăm đăm nhìn Tiểu Xuân bôi thuốc cho ta:

- Sao nàng lại đột nhiên tới hoa viên vậy!

- Sáng nay chàng nhảy xuống hồ như vậy, hẳn đã nhiễm lạnh, thiếp đem canh gừng tới.. - ta đã phần nào hoàn hồn, nhưng cảnh hắn chĩa kiếm trước ngực vẫn đang lởn vởn trong tâm trí.

Hắn nửa như muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Ta tiếp tục:

- Thiếp muốn giải thích cho chàng chuyện sáng nay..

- Chuyện đó nàng không cần nhắc tới nữa!

- Yên Nhi sáng nay thật sự chỉ vô tình thôi - lời nói ra ta cũng thấy hơi kì lạ, sao có cảm giác càng giống lời thoại của mấy nữ phụ trà xanh thế nhỉ - Thật đấy! - ta chột dạ nói thêm.

Tiểu Xuân bôi xong thuốc đã lui ra ngoài. Vết thương không đáng ngại, hắn nãy giờ hầu như im lặng, lúc này mới đột ngột ôm lấy ta:

- Ta tin, ta tin nàng, không cần nói gì nữa!

Ta băn khoăn không biết có nên nói sự thật lúc này, hình ảnh mũi kiếm lúc nãy vẫn quanh quẩn trong đầu. Đột nhiên nhớ ra bát canh gừng để lấy lòng vừa nãy còn chưa kịp đưa hắn, vội đứng lên:

- Chàng còn chưa kịp uống canh, để ta đi nấu cho chàng bát khác!

Mặc Thanh Phong kéo tay ta lại:

- Tay đã thế này rồi, còn nấu gì nữa! Bát canh vừa nãy vẫn còn, để ta sai Tiểu Xuân đi hâm nóng lại.

Hai chúng ta trở nên lúng túng không biết nói gì, hắn bèn chỉ vào bức tranh ta vẽ hôm trước, kiếm một chủ đề tùy tiện nói:

- Bức tranh này là hôm trước nàng vẽ phải không?

- Đúng vậy, ta thích vẽ tranh sơn thủy nhất, sau này, khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, ta muốn được ngao du khắp nơi, tận mắt ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ trên thế gian. Ta muốn ngắm hoa đào mùa xuân, ăn quả ngọt mùa hạ, ngắm lá vàng rụng mùa thu và tuyết trắng mùa đông - trước nay ta đều thích du lịch, chủ đề này làm ta đột nhiên hứng thú mà nói không ngừng.

- Sau này ta sẽ đưa nàng đi!

Sau này, sẽ chẳng có sau này, khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ hòa ly, hắn sẽ trở về với Yên Nhi, còn ta sẽ bỏ lại tất cả, ngao du khắp nơi. Ta thầm nghĩ, im lặng không trả lời.

- Bức tranh này chưa có đề từ!

- Vậy chàng viết đề từ đi, ta không giỏi thơ ca cho lắm!

Hắn cầm bút lên, nét bút rồng bay phượng múa điểm thêm cho bức tranh thêm phần hoàn mỹ: "Vạn lý trường đình thủy du du".

Vạn lý trường đình thủy du du, thật hợp với phong cảnh này, cũng là cảnh đẹp cả đời ta mơ ước. Hai chúng ta cứ thế nói về bức tranh, về ước mơ ngao du bốn bể mà quên hết thời gian.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 12: Khai chi tán diệp

Những ngày sau đó Mặc Thanh Phong bận việc bên ngoài, hầu như không về phủ, ta vì vậy cũng không phải chạm mặt hắn. Để giữ lại nam chính cho Yên Nhi, tác giả cũng đã dụng tâm, sau tân hôn đã tạo ra rất nhiều chính sự để tách chúng ta ra. Ta vì vậy cũng bớt phải lo lắng tìm cách để cự tuyệt hắn.

Những ngày vừa qua của ta trôi qua khá yên ổn. Ta hiện tại dồn toàn bộ tâm sức để suy nghĩ cách hòa ly êm đẹp và giải quyết cuộc sống sau ly hôn sắp tới. Cách duy nhất ta nghĩ được bây giờ là biểu hiện thật tốt, để mọi người có thiện cảm hơn với ta, mọi chuyện sau này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Đầu tiên là lấy lòng người mẹ chồng khó tính trong hoàng cung kia. Mặc dù ngay từ lần đầu gặp mặt, ta có vẻ không được bà yêu quý cho lắm, nhưng qua sự việc hôm đó, ta cảm thấy người mẹ chồng này không khó đối phó. Việc bà chấp nhận mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện cung nữ hôm nọ cho thấy bà vốn là một người nhân từ, có thể bà cũng đã nghe qua vài chuyện, trong khi ta trước đây là một người được nuông chiều, nhu nhược, không có chính kiến, vì vậy mà ấn tượng về ta đối với bà không được tốt lắm. Nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ cần lấy tâm giải quyết, dần dần ắt sẽ có cách. Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng và Mặc Thanh Phong, mặc dù Hoàng thượng quyền lực ngất trời, Mặc Thanh Phong là nam chính toàn năng, nhưng có được sự yêu mến và che chở của bà, sau này có lẽ họ cũng sẽ không đến nỗi đối xử quá tệ với ta.

Vì vậy trong những ngày này, ta lấy cớ Mặc Thanh Phong không có trong phủ, thường xuyên vào cung thăm hỏi, nói chuyện với bà. Nhờ đó mà thái độ của bà đối với ta cũng phần nào cải thiện. Hôm nay ta mang chút bánh tự tay mình làm vào cung, cùng bà trò chuyện. Như thường lệ, bà vẫn thường xuyên răn dạy ta phải toàn tâm toàn ý chăm sóc phu quân, quán xuyên Vương phủ, nhưng giọng điệu lúc này đã dịu dàng hơn trước, như người mẹ răn dạy con gái, chứ không còn sắc lạnh đầy ẩn ý như lần đầu ta vào cung gặp mặt:

- Bánh quế hoa này, hương vị thật không tồi, không bị ngọt quá, lại dìu dịu hương thơm.

- Tạ Mẫu hậu khen ngợi.

- Thật đáng tiếc, Phong Nhi không thích đồ ngọt, nếu không con có thể làm cho nó thử ăn.

Thấy Thái hậu nói về Mặc Thanh Phong, ta cũng muốn thử tìm hiểu thêm về sở thích của hắn, không ai hiểu con bằng mẹ, khi hắn về cũng có thể thử lấy lòng hắn một chút:

- Vương gia thường thích ăn gì nhất ạ?

Thái hậu thấy ta muốn tìm hiểu về sở thích của phu quân thì khá hài lòng, cho rằng ta muốn dụng tâm chăm sóc trượng phu của mình, nên cũng vui vẻ tiếp chuyện:

- Phong Nhi thích ăn đồ cay, từ nhỏ đã thích rồi. Lúc tám tuổi cứ lén lút bắt người hầu làm món gà cay cho ăn, ăn nhiều quá tới mức sưng đỏ hết cả môi, mấy ngày liền không dám ra khỏi cửa - nói đến đây bà bật cười vui vẻ, làm ta cũng lây sự vui vẻ đó mà cười theo.

Cứ thế ta và Thái hậu cùng nói về Mặc Thanh Phong cả một buổi chiều.

- Thật không ngờ Vương gia lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy!

- Phong Nhi lúc nhỏ vừa đáng yêu vừa hiếu thuận. Con và Phong Nhi giờ đã thành phu thê, cũng nên mau mau sinh cho ta một tiểu Phong Nhi, giúp cho Hoàng gia khai chi tán diệp. Đây mới là việc mà một Vương phi nên chú trọng nhất!

Ta không biết tiếp lời thế nào, chúng ta sớm muộn cũng hòa ly, thật không thể đồng ý với bà chuyện này, việc khai chi tán diệp, chỉ đành để lại cho Yên Nhi sau này giúp bà và Mặc Thanh Phong thực hiện. Ta ngượng ngùng:

- Nhi tử là chuyện duyên số, việc này con cũng không thể tự mình quyết định được.

- Chuyện này, chắc phải do Bản vương quyết định rồi - một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

[HIDE-THANKS]Ta quay đầu, thì ra Mặc Thanh Phong vừa trở về, liền qua thỉnh an Thái hậu, trông hắn có chút mệt mỏi, việc chính sự mấy ngày nay hẳn khiến hắn hao tâm không ít, nhưng ánh mắt lại có phần vui vẻ, trên môi nở nụ cười hiếm thấy:

- Mẫu hậu đã muốn sớm có tôn tử như vậy, sắp tới con hẳn phải cố gắng hơn rồi - nói rồi hắn liếc nhìn ta ánh mắt trêu đùa.

Thái hậu cũng cười vui vẻ:

- Vương gia đã về đấy ư, sao không về phủ nghỉ ngơi lại đến chỗ ta luôn thế này!

- Con vừa hoàn thành chính sự, nghe nói Vương phi tới chỗ người, con cũng tiện thể qua đây thỉnh an người!

Thấy con trai đi mấy ngày mới trở về, bà thương xót:

- Chính sự bận rộn lắm sao, con mới đi mấy ngày mà đã tiều tụy thế này rồi - rồi bà quay sang ta - lát hồi phủ con nhớ nấu chút canh gà tẩm bổ cho Phong Nhi, tiều tụy thế này, bao giờ ta mới có tiểu Phong Nhi chứ!

- Mẫu hậu yên tâm, nếu người mong mỏi như vậy, con sẽ sớm sinh cho người tiểu Phong Nhi, tiểu Nghi Nhi, để chúng chạy quanh người, hi ha cả ngày! Chỉ sợ Vương phi của chúng ta phải vất vả rồi!

Nói rồi hai mẹ con họ cùng cười vui vẻ, còn ta ngồi cạnh ngượng đỏ cả mặt. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Thái hậu liền giục chúng ta về nghỉ ngơi, ta cùng Mặc Thanh Phong cũng cáo lui để về phủ.

Trời cũng đã chập tối, vừa tới cửa cung hắn liền bế ta lên ngựa, rồi hắn cũng cùng lên ngồi phía sau, ta như bị khóa trong vòng tay hắn. Hắn ghé vào tai ta thì thầm:

- Dẫn nàng tới một nơi!

- Vương gia vừa về, sao không hồi phủ nghỉ ngơi!

- Nàng gấp gáp vậy sao? - Hắn lại trêu đùa.

- Ta.. ta không có ý đó! Ý ta là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khác cơ, người vừa về, mệt mỏi như vậy!

Hắn thấy ta lúng túng, ánh mắt lại thêm phần vui vẻ:

- Việc Tiểu Phong Nhi và Tiểu Nghi Nhi tạm thời chờ một chút, nàng biết hôm nay là ngày gì không?

- Ta không biết! - ta bực bội, Tiểu Phong Nhi và Tiểu Nghi Nhi gì chứ, hôm nay hắn có vẻ rất thích trêu đùa ta, ai thèm sinh con cho ngươi, sau này bảo Yên Nhi sinh con cho ngươi ấy, không thì tự mình sinh lấy!

- Hôm nay là ngày mười lăm, bên ngoài thành có nơi tổ chức hội hoa đăng, dẫn nàng đi xem một chút!

- Thật chứ! - ta nghe thấy được đi chơi liền lập tức vui vẻ, đã lâu rồi ta chỉ quanh quẩn giữa hai nơi là Vương phủ và Hoàng cung, thật buồn chán, giờ có dịp ra ngoài, đúng là vận may hiếm có.

- Thật! - Hắn ghé lại gần hơn, một tay ôm lấy eo ta, tiếp tục thì thầm bên tai - lúc ta đi giải quyết chính sự về ngang qua, thấy họ đang chuẩn bị, liền muốn về dẫn nàng tới đó, giờ ta chưa có thời gian đưa nàng đi ngao du sơn thuỷ, chi bằng ra ngoài một chút trước vậy!

Nói rồi hắn quất ngựa phi thật nhanh nhằm hướng ngoại thành:

- Đi xe ngựa sợ không kịp, đành để nàng chịu khổ ngồi ngựa cùng ta một lúc! Sẽ sớm tới thôi!

- Người thế này có mệt không?

- Không mệt, hơn nữa khi về phủ nàng có thể làm canh gà cho ta, cả món bánh quế hoa hôm nay nàng làm cho mẫu hậu nữa! - hắn áp má vào má ta, tay ghì cương siết chặt một chút, ôm lấy ta vào lòng.

Ta hơi né tránh:

- Mẫu hậu nói người không thích ăn ngọt!

- Sau này chỉ cần nàng làm, ta đều thích! - nói rồi hắn lại áp lại gần hơn chút nữa.

Ngựa phi gấp rút, qua bao con đường hướng tới ngoại thành, ta ngồi trong lòng hắn im lặng, hơi thở hắn vẫn đều đều bên tai. Sau này, sợ là sau này sẽ chẳng được như chúng ta mong muốn![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 13: Hội hoa đăng

[HIDE-THANKS]
Chưa đầy nửa canh giờ sau chúng ta đã tới ngoại thành, trước khi xuyên vào câu chuyện này, ta cũng từng đi xem vài đêm hội hoa đăng, nhưng đây là lần đầu tiên ta thực sự chứng kiến một đêm hội hoa đăng trong thế giới cổ đại. Ở thời đại không có những ánh đèn điện sáng chói, màn đêm bao trùm bởi bóng tối mờ đặc nguyên bản, thì ánh sáng của hoa đăng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng ta xuống ngựa bên cạnh bờ sông, ngập tràn trong mắt là ánh sáng lấp lánh của muôn vàn chiếc đèn hoa sen được thả dập dềnh trôi theo dòng nước. Giữa dòng là những chiếc thuyền chăng đầy đèn hoa rực rỡ, trên thuyền là nam thanh nữ tú đang thả đèn xuống mặt nước. Tiếng hát thánh thót vọng lại từ một lầu cao xa xăm nào đó làm khung cảnh thêm hoa lệ:

"Đêm này là đêm nào

Nâng chén hỏi trời xanh.."

Cả dòng sông sáng rực ánh đèn, như một con rồng khổng lồ uốn lượn, bay tới chân trời. Trăng rằm tròn vành vạnh, phủ một lớp ánh sáng bạc lên những mái ngói lầu cao hai bên sông, cảnh vật như trong những bức tranh cổ tuyệt mỹ ta từng được học về thời đại này. Khắp bầu trời điểm những chiếc đèn Khổng Minh tỏa sáng, làm cho những ngôi sao nhỏ thêm phần lấp lánh. Tiếng cười, tiếng hát, người người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước, cảnh vật huyên náo hơn cả những lễ hội thời hiện đại. Mặc Thanh Phong đưa ngựa cho cận vệ, bước tới bên ta:

- Thế nào, nàng thích chứ?

- Thích, rất thích, cảm ơn ngươi! - ta không khỏi vui vẻ mà cười nói ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, nhanh chân bước tới một quầy hàng bán mặt nạ giấy bồi, lâu rồi không thấy những đồ chơi thủ công thú vị thế này.

- Vậy nàng định thưởng cho ta thế nào đây? - hắn vẫn đi phía sau ta, nhìn ta đang thử chiếc mặt nạ hình con hổ bằng giấy.

- Về phủ ta sẽ làm bánh quế hoa cho người.

- Chỉ vậy thôi sao? Còn Tiểu Phong Nhi thì sao? - hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt trêu đùa.

Ta bối rối lùi lại vài bước:

- Vương gia nói đùa rồi, hay ta tặng người chiếc mặt nạ giấy này nhé, ta tiện tay nhặt lấy chiếc mặt nạ còn thỏ trên quầy đưa hắn.

Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi qua, hắn đưa tay kéo ta vào lòng, ta bất ngờ nhìn lên thì thấy đôi mắt hắn, đôi mắt thâm trầm mọi ngày hôm nay sáng lấp lánh, có lẽ bởi phản chiếu những ánh đèn trên sông ư? Hắn cầm lấy chiếc mặt nạ trong tay ta, ngắm nghía rồi vui vẻ nói:

- Nàng đeo mặt nạ hổ, lại muốn ta làm thỏ. Như thế này, là muốn ăn lấy ta ư?

- Chỉ là ta thích hổ thôi, người đừng nghĩ lung tung! - ta bị trêu đùa đến phát bực.

- Nữ nhân khác thường thích những con vật hiền lành như thỏ, nàng lại thích hổ, thật thú vị!

- Ai cũng nghĩ hổ phải dũng mãnh, oai hùng, làm bá chủ rừng núi, nhưng con vật nào cũng có sự đáng yêu của nó, chỉ là sở thích cá nhân thôi, người không cần lấy làm lạ - ta thích hổ đơn giản vì lúc nhỏ thường được bố mẹ cho đi sở thú, hổ ở đó rất hiền lành, nên cũng cảm thấy chúng khá đáng yêu.

Chúng ta bước tới một cây cầu bắc ngang sông, phía dưới là một chiếc thuyền, trên thuyền là vài vị tiểu thư đang ngồi thưởng trăng, khuôn mặt xinh đẹp che sau chiếc quạt tròn thêu hoa tinh xảo. Thuyền ngang qua chúng ta, ánh mắt các nàng đều ngượng ngùng ngước nhìn Mặc Thanh Phong đầy tình ý, nụ cười như hoa ẩn hiện sau lớp quạt. Đúng là nam chính được vẽ nên rất hoàn hảo, bất cứ nơi đâu cũng thu hút ánh mắt người khác, không ít đào hoa cũng vì thế mà tự tìm tới. Ta không nhịn được mà trêu đùa lại hắn vài câu:

- Thực ra oai phong dũng mãnh như hổ cũng không có gì là xấu, như Vương gia ấy, nữ nhân rất thích những nam nhân toát ra khí khái anh dũng như người. Người xem, những cô nương ở thuyền hoa kia đều đã bị người cướp mất hồn rồi. Xem xem, họ đều yểu điệu xinh đẹp, nếu người thích, chúng ta có thể mời họ cùng thưởng rượu ngắm trăng.

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta lại gần rồi rất tự nhiên ôm lấy eo, đặt lên má ta một nụ hôn nhẹ:

- Vương phi thế này là đang ghen sao?

Ta bất ngờ, tức thời chẳng thể phản bác, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn của hắn. Như vậy một lúc thì từ xa vang tới một giọng nói quen thuộc:

- Vương gia và Vương phi cũng tới đây xem náo nhiệt ư?

Ta giật mình ngoảnh lại, thì ra đó là Hoàng thượng, hắn cải trang thành thường dân, mặc một bộ y phục đen, trông đơn giản nhưng vẫn không che nổi khí chất đế vương, đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên trước hắn vài bước, chính là Yên Nhi.

Đúng vậy, ta vừa rồi vui vẻ mà quên mất, thực ra cảnh lễ hội này được tác giả tạo nên là dành cho Mặc Thanh Phong và Yên Nhi. Cảnh này trong truyện vốn dĩ là Mặc Thanh Phong đưa ta ra ngoài chơi, gặp được Hoàng thượng cũng đang dẫn Yên Nhi đi xem hội, sau vài cảnh ngại ngùng ghen tuông với người bên cạnh, chúng ta cùng nhau uống rượu thưởng trăng, hai người họ cùng chơi trò ném tên, rồi lại chàng nhìn ta ta nhìn chàng, rồi gặp vài chuyện ngoài ý muốn, từ đó làm lành sau chuyện hiểu lầm hôm trước. Vậy là ta sắp nhường đất diễn cho nữ chính rồi!

Chúng ta bước tới chào hỏi, ta cũng rất phối hợp với tình tiết câu chuyện mà mời Hoàng thượng và Yên Nhi cùng uống rượu thưởng trăng. Bốn chúng ta bước xuống một chiếc thuyền nhỏ, thuyền chầm chậm trôi trên sông, rượu cũng đã rót đầy, chén ngọc sóng sánh ánh trăng, ta nâng ly:

- Thật hiếm khi được cùng Hoàng thượng và muội muội có dịp cùng ngồi thế này, ta xin dùng rượu này mời mọi người, sau này mong rằng chúng ta quên hết chuyện lúc trước, có thể sống những ngày vui vẻ như hôm nay, mọi chuyện sớm sẽ trở về đúng vị trí của mình! - ta nhìn Yên Nhi, ta vẫn chưa quên lời hứa trả lại Mặc Thanh Phong cho nàng.

Hoàng thượng cũng mở lời:

- Hôm nay gặp nhau thế này, đúng là thú vị, Vương gia và Vương phi đúng là tình cảm rất tốt, Vương gia vừa về, liền tới đây để cùng xem náo nhiệt.

Lời Hoàng thượng vừa dứt thì nét mặt của cả Mặc Thanh Phong và Yên Nhi đều thay đổi, đúng vậy, lại ăn giấm rồi. Hai người họ ngồi đối diện, ánh mắt có chút né tránh nhau, có lẽ do chuyện hiểu lầm hôm trước. Hoàng thượng kia nói ra mấy lời đó, thật cũng không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Là nam phụ trong truyện, đem lòng yêu nữ chính, ta thật sự không đoán được hắn lúc này muốn ta và Mặc Thanh Phong mãi mãi bên nhau, để Yên Nhi có thể dứt tình mà trở về bên hắn, hay muốn chia cắt ta và Mặc Thanh Phong, để người hắn yêu không phải đau khổ. Thánh ý khó dò, quả là không sai.

Yên Nhi cũng nâng chén, diễn cảnh nữ chính âm thầm ghen tuông đau lòng thường thấy trong mấy phim truyền hình:

- Đúng là cơ hội hiếm có, vậy ta xin kính Vương gia và Vương phi ly này, mừng hai người tân hôn mặn nồng - nói rồi nàng uống cạn chén rượu, rồi không đợi mà tiếp tục rót thêm chén nữa - ly này ta chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.

Rồi nàng cứ thế tiếp tục rót chén thứ ba, Mặc Thanh Phong liền đặt tay lên chén, ngăn nàng lại:

- Cuộc vui đêm nay còn dài, muội đừng vội uống nhiều như vậy, sẽ say mất!

Rồi rồi, lại cẩu lương, kẻ thứ ba như ta chỉ biết đảo mắt đi chỗ khác xem như không thấy. Hoàng thượng thấy vậy cũng lên tiếng:

- Các người xem, hoa đăng thả trên sông rất đẹp, nghe nói một ngọn đèn sẽ đem theo một ước nguyện, ta đã chuẩn bị sẵn đèn rồi, chúng ta cùng thả!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back