Tiên Hiệp Vọng Tương Tư - Mộc Nhiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi aliceli, 16 Tháng mười hai 2022.

  1. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 78: Sau Này Không Ai Nợ Ai, Tự Mình Bình Yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trước khi Tịch Vân nói ra sự thật, hắn luôn cho rằng sự hiểu lầm giữa hắn và nàng là do hắn lúc đó không ra tay giúp đỡ nhà Ngọc gia, còn làm nhiều chuyện quá đáng với nàng, nhưng hóa ra cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã có vấn đề, hơn nữa nó khiến cho nàng đau khổ cùng cực.

    Nhưng mấy ngày nay, vì muốn bắt thần mẫu nguyên quân, vì vậy hắn không có thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, cũng không biết sau khi nàng tỉnh lại thì hắn phải nói những gì và phải làm những gì.

    Cuối cùng, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi.

    Khi Ngọc Yên tỉnh dậy, trong lều tỏa ra một mùi thơm ấm áp, vừa trong trẻo ngọt ngào, giống như hương hoa đào trong sân vào buổi sáng khi nàng còn chưa thành gia lâp thất.

    Nàng bàng hoàng mở mắt ra, lúc này mới ý thức được mình đã trở về Minh giới, nghĩ rằng có lẽ Tông Nguyên đã giao dịch với Ninh Vu xong, cho nên mạng của nàng mới được cứu.

    Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khổ, dường như trong những năm qua nàng luôn là một con cờ để cho người khác tự quyền sắp đặt.

    Tuy nhiên, nếu không có ai quan tâm đến nó, thì làm sao những người khác có thể đến bắt nó.

    "Đế phi người đã tỉnh." Một cung nữ nhạy bén lập tức chạy tới hầu hạ nàng.

    Nàng chống người ngồi dậy: "Ta trở về bằng cách nào?"

    Cung nhân lắc đầu: "Nô tài không biết."

    Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Đế quân đâu?"

    Cung Nhân nói: "Vừa mới truyền đến tin tức, đế quân sức khỏe không tốt, cần phải bế quan một thời gian."

    "Bế quan?"

    "Vâng ạ, thân thể của đế quân vốn dĩ chưa khôi phục hoàn toàn, mấy ngày trước lại tiêu tốn thần lực ở Khuy Sơn, vì vậy mới phải bế quan tu luyện"

    "Ừm." Nàng biết có lẽ hắn không muốn gặp nàng.

    Như vậy cũng tốt, nếu không nàng cũng sẽ không biết phải nói gì.

    Bởi vì Ninh Vu bế quan, tất cả việc ở minh giới đều sẽ do thập điện thần quân quản lý, Ngọc Yên sau khi quay về cũng không bị đưa đi, họ sắp xếp chỗ ờ cho nàng, hơn nữa cũng có căn dặn nếu như không được sự cho phép thì người khác không được đến gần.

    Cách này tuy rằng vừa bảo vệ nàng nhưng lại giống với việc đem nàng nhốt lại.

    Sau khi Ngọc Ánh khôi phục, nàng đưa A Chước đến thăm Ngọc Yên, bèn nhìn thấy bụng của nàng giống như người mang thai được sáu bảy tháng.

    Ngọc Yên trêu chọc A Chước một lúc, sau đó nhờ người đưa cho con bé một ít điểm tâm, sau đó bắt đầu trò chuyện với Ngọc Ánh.

    "Song thai thì có khác, rõ ràng là tỷ chỉ mới được ba bốn tháng, nhưng bụng tỷ lại giống như đã mang thai được sáu tháng."

    "Cũng lớn hơn nhiều rồi, hơn nữa hai đứa trẻ này tính tình háu ăn, ta gần đây mỗi ngày đều phải ăn gấp đôi so với ngày thường."

    "Nhưng tỷ cũng không được ăn quá nhiều, nếu không tới lúc sinh sẽ rất khó."

    "Ta biết, tiên y cũng đã có nói qua với ta."

    Ngọc Ánh nhìn xung quanh: "Ninh Vu vẫn còn bế quan sao? Hắn không có đến gặp tỷ sao?"

    "Không có, nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không gặp rồi thì cũng chẳng biết phải nói gì."

    "Vậy đứa trẻ sau khi sinh ra thì phải làm sao? Tỷ có nghĩ qua chưa?"

    Ngọc Yên trầm mặc một lát: "Chúng ta quay về Ngọc Hoành đi, mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng trên danh nghĩa ta vẫn là đế phi của minh giới, được ăn ngon mặc đẹp, nhưng những tháng qua ta đều ở trong cung điện này, ngoài muội ra, người khác không được vào, ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần ta sinh đứa trẻ ra, những thứ khác đều không quan trọng."

    Thật ra, Ngọc Ánh cũng nhìn ra ý định của minh giới, bọn họ nhất định không có ý định từ bỏ cặp song sinh này, vì vậy bọn họ mới chăm sóc Ngọc Yên, nhưng mà bọn họ không có ý định giữ tỷ ấy ở lại minh giới, vì vậy bọn họ tuy chăm sóc nàng chu đáo nhưng lại vô cùng xa lạ đối với nàng.

    "Đừng chỉ nói về việc của ta, ta nghe nói thần mẫu nguyên quân sau đó tự mình hủy đi nguyên thần, có chuyện như vậy sao?" Ngọc Yên tò mò hỏi.

    Ngọc Ánh kinh ngạc nói: "Đến việc tin tức bên ngoài bọn họ cũng không nói cho tỷ biết sao? Những chuyện này là những chuyện đã xảy ra mấy tháng trước rồi, thần quân dùng tỷ tỷ để đổi lấy Ninh Nghi, thật ra không phải vì cứu Ninh Nghi, mà là muốn tự tay giết nàng ta, ông ta dùng tỷ tỷ để đổi lấy nàng ta là bởi vì ông ta lo sợ Ninh Vu sẽ giao nàng ta cho Cửu Trùng Thiên, dưới dự bảo vệ của Tông Diễn, thần mẫu nguyên quân chắc chắn sẽ còn con đường sống."

    Sau khi nghe xong, Ngọc Yên bèn giật mình: "Tại sao lại như vậy? Tự tay giết thê tử của mình, người đã ở bên cạnh ông ta hàng vạn năm, thần quân không giống loại người đó."

    Ngọc Ánh nói: "Ai mà biết được, cũng có thể ông ta sớm đã biết tất cả mọi chuyện, một mực chờ đợi thê tử của ông ta hồi tâm chuyển ý, nhưng lại không ngờ rằng không đợi được kết quả như mong muốn, cuối cùng vẫn bị tam giới chê cười, có lúc muội từng nghĩ, nếu như ban đầu ông ta chọn cách trực tiếp nói ra tình cảm của mình với thần mẫu nguyên quân, mà không phải âm thầm giấu kín trong lòng, như vậy, bất luận thần mẫu nguyên quân có chấp nhận hay không, thì ông ta sớm có thể có sự tính toán, cũng không đến nỗi điên loạn như bây giờ."

    Thật ra trong lời nói này của nàng cũng mang theo hàm ý, nàng mong tỷ tỷ bất luận đối với Ninh Vu có tình cảm hay không, đều dũng cảm mà nói ra, nếu không, cứ tiếp tục như thế này, kết cục chỉ có thể là đau khổ.

    Ngọc Yên cũng nghe ra được hàm ý của nàng: "Đúng vậy, sớm nói ra một chút có lẽ sẽ tốt hơn, không cần phải giày vò nhau lâu như vậy."

    Sau khi Ngọc Ánh rời đi, Ngọc Yên vẫn ngồi một mình khá lâu, sau đó nói với cung nhân: "Đi nói với đế quân rằng ta muốn gặp ngài ấy."

    "Hồi bẩm đế phi, đế quân vẫn đang bế quan."

    "Vậy thì cho người đến nơi ngài ấy bế quan để nói với ngài ấy."

    Một giờ sau Ninh Vu cuối cùng cũng đến, đã ba tháng không gặp, hắn đã trưởng thành rất nhiều, càng ngày càng có khí chất của một vị quân vương.

    Ninh Vu đứng ngoài cửa sổ một lúc, mặc dù Ngọc Yên cho rằng hắn chưa từng tới đây, nhưng trên thực tế mỗi đêm hắn đều lặng lẽ tới xem nàng có khỏe hay không.

    "Nàng tìm ta?" Hắn bước vào phòng, ngồi phía đối diện nàng.

    Ngọc Yên ra lệnh cho tất cả cung nhân ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng.

    Nàng còn đang nghĩ không biết phải nên mở lời như thế nào, Ninh Vu đã lên tiếng trước: "Có phải nàng muốn biết sau khi sinh con xong, thì giữa ta và nàng sẽ có như thế nào, có đúng không?"

    "Ừm." Nàng gật đầu sau đó tiếp tục nói: "Những ngày qua.."

    Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, Ninh Vu đã cắt ngang nàng: "Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, luôn cho rằng giữa chúng ta có hiểu lầm, sau đó mới phát hiện không phải hiểu lầm mà là sai lầm. Lúc bắt đầu đó là do ta đã sai, sai ở chỗ ta không nên đem một người vô tội như nàng vào đánh cược, cũng không nên sau khi thành thân lại đối xử với nàng như vậy, khiến cho nàng sợ hãi mỗi khi ở cùng ta, để sau nàng khiến nàng không còn hy vọng đối với cuộc hôn nhân này nữa, làm cho nàng không nguyện ý giữ lại đứa bé, lại hoài nghi sự quan tâm của ta đối với người nhà của nàng, khiến nàng tuyệt vọng trầm mình."

    Nói đến đây, giọng của hắn có chút trầm xuống, hiển nhiên những chuyện này luôn khiến hắn đau lòng mỗi khi nhớ đến.

    Sau đó, hắn nói tiếp nhưng giọng có chút căng thẳng: "Tuy nhiên, đứa trẻ là vô tội, ta không có con cái, nên ta đã có hơi ích kỷ bắt nàng ở lại đây, nhưng nàng yên tâm, sau này ta sẽ không có bất cứ yêu cầu nào nữa, đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra, ta sẽ viết thư hòa ly, nàng có thể trở lại cuộc sống tự do vui vẻ như lúc trước, giống như những gì nàng đã từng nói, kể từ nay về sau đường ai nấy đi, tự mình bình yên."

    Hắn nói rất bình thản, như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình, nhưng trong lòng, từng câu từng chữ đều khiến hắn đau đớn.

    Ngọc Yên thân thể không tự chủ được run lên, một hồi lâu mới nói ra một từ: "Được."

    "Đương nhiên, ta cũng sẽ không để nàng ra đi mà không mang theo thứ gì, trong minh giới này, nếu có thứ gì nàng thích, nàng có thể mang theo, bây giờ thời gian còn nhiều, nàng có thể từ từ chọn."

    Ngọc Yên chỉ nói thêm một từ: "Được."

    Ninh Vu bèn đứng dậy: "Vậy thì ta đi trước đây, nàng cứ nghĩ ngơi tốt đi, khi nào ta có thời gian, ta sẽ đến thăm nàng."

    "Được."

    Trong phòng giờ chỉ còn lại mình nàng.

    Nàng cũng không kêu người hầu vào, chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh biếc, nàng nhìn thấy một chú chỉm nhỏ sải cánh bay đi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 79: Hạ Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngày qua ngày, bụng của Ngọc Yên ngày càng lớn, lúc đầu nàng có thể ra ngoài hoạt động một tí, nhưng sau đó bởi vì bụng quá lớn, nàng không thể đi lại, chỉ có thể ở trong phòng.

    Cho dù mỗi ngày đều có người chăm sóc, những thiếu phi khác cũng thường xuyên đến trò chuyện với nàng, nhưng chung quy bọn họ cũng là người ngoài, không thể thân thiết hơn.

    Trong khoảng thời gian này, Ninh Vu cũng có đến thăm nàng vài lần, nhưng hắn cũng không nhiều lời, hắn ngồi một lát liền rời đi, lâu nhất là lần ăn cơm cùng với nàng, sau đó hắn cũng vội vã rời đi. Nàng nghe nói rằng lần trước khi Bằng xuất hiện đã giất rất nhiều tiên nhân, trong đó cũng có những tiên nhân thọ vẫn chưa hết, những người này đều phải do minh giới độ.

    Ngày sinh dự kiến được chẩn đoán là tháng tám nhưng trên thực tế, hai đứa trẻ đã được sinh ra sớm hơn nửa tháng.

    Khi Ninh Vu nhận được tin, thì nàng đã sinh ra được một đứa trẻ, đó là một tiểu công chúa.

    Ninh Vu cẩn thận ôm lấy đứa con gái lớn vào lòng, chỉ cảm thấy hai tay nhẹ như không, một chút trọng lượng cũng không có, đứa trẻ chỉ khóc thều thào cơ hồ không nghe thấy, rất đáng thương.

    Nhìn đứa con gái lớn nhỏ nhắn gầy gò, nước mắt lưng tròng, hắn nhất thời muốn đem tiên lực truyền cho đứa trẻ, may mắn thay, tiên y bên cạnh đã nhanh tay ngăn cản hắn lại, làm như vậy không những không khiến tiểu công chúa tốt hơn, ngược lại còn có thể làm hại nó, hơn nữa đứa trẻ còn quá nhò, làm sao mà chịu đựng được, hắn sau khi nghe xong liền hiểu ra được nên đã không còn có ý định đó nữa.

    Trong phòng, Ngọc Yên vẫn đang lâm bồn, nhưng đã một tiếng trôi qua, đứa thứ hai vẫn chưa chào đời, giọng của nàng càng lúc càng đau đớn.

    Ninh Vu nghe thấy giọng của nàng yếu ớt, bèn mặc kệ tất cả bước vào trong phòng, thì liền bị tiên y ngăn lại, bởi vì chân thân của hắn là rồng, lại là người nắm giữ linh hồn nơi minh giới, trên người bá khí nặng nề, nếu như đến gần phụ nữ đang sanh con, thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến họ.

    Khi đó hắn chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn của nàng, hắn nhìn các tiên y không ngừng ra ra vào vào, hắn hận không thể cởi bỏ long cốt để đi vào trong gặp nàng.

    Tuy rằng việc sinh nở có hơi khó khăn, nhưng may mắn các tiên y đều là những người có kinh nghiệm, khi màn đêm buông xuống, đứa trẻ khác cũng chào đời, đó là một bé trai, trắng trẻo mập mạp, vừa chào đời bèn cất tiếng khóc lớn.

    "Chúc mừng đế quân, đế phi vừa hạ sinh thêm một thế tử."

    Ninh Vu chỉ liếc đứa trẻ một cái, liền hỏi: "Đế phi thế nào rồi?"

    "Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục." Tiên Y hồi đáp.

    Ninh Vu gật đầu: "Đem đứa trẻ vào đi, nàng ấy nhất định cũng muốn xem."

    "Đế quân hiện tại ngài cũng có thể đi vào, đế phi đã sanh xong, sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa." Tiên y lại nói.

    Ninh Vu chỉ liếc nhìn vào trong cửa một cái: "Lát nữa bổn quân sẽ trở lại, các ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy."

    Sau khi Ngọc Yên sinh xong, nàng liếc nhìn hai đứa trẻ, chỉ nói tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy, sau đó lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, khi mở mắt ra, người ngồi bên cạnh nàng là Ninh Vu.

    "Nàng đã khỏe hơn chưa?"

    Thấy hắn lúc này mới đến, trong lòng nàng chợt nhói lên nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi."

    "Vất vả cho nàng rồi." Hắn lịch sự nói.

    "Không có gì, đứa trẻ cũng là con của ta." Nàng cũng rất bình tĩnh.

    Hắn chần chờ một chút: "Đứa bé trai, nhất định phải ở lại minh giới."

    Hắn không phải đang cùng nàng đàm phán điều kiện, hắn chỉ hy vọng có đứa trẻ bên cạnh thì nàng sẽ thường xuyên quay lại đây.

    "Ta biết, ta không có ý định đưa chúng rời khỏi."

    "Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta đi trước đây." Hắn đứng lên, đi tới cửa lại dừng lại: "Đúng rồi, lần trước ta đã hứa với nàng, trong minh giới này chỉ cần là vật nàng thích, thì nàng có thể lấy đi, nàng đã chọn được chưa?"

    "Cho nên, chàng hiện tại đến đây là muốn ra lệnh tiễn khách?"

    Ninh Vu trả lời: "Không phải, chỉ là nếu như nàng thích cái gì, ta sẽ cho người chuẩn bị đưa đến Ngọc Hoành sơn trước."

    Ngọc Yên cắn môi: "Ta đã lựa chọn rồi, chỉ là đến lúc đó ta sẽ nói cho chàng biết, chàng đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."

    Nói xong nàng trùm chăn kín đầu mặc kệ hắn.

    Ninh Vu nhìn nàng nằm quay lưng về phía hắn, ánh mắt rũ xuống, vừa rồi hắn thật ra không muốn hỏi vấn đề này, hắn chỉ là muốn thăm dò tâm tư của nàng, cho nên hắn đứng ngoài cửa một lúc rồi mới chậm rãi rời đi.

    Qua ngày hôm sau, Ngọc Ánh và Bạch Thu đến thăm nàng, nhìn thấy cặp đôi song sinh liền rất vui mừng.

    "Tỷ đã đặt tên cho bọn trẻ chưa?"

    Ngọc Yên gật đầu: "Con gái thì gọi là Ninh Hòa, con trai thì gọi là Ninh Trác."

    Ngọc Ánh nhìn hai đứa trẻ: "Tên hay, một đứa thì an hòa vui vẻ, một đứa thì vững chãi, tài trí hơn người. Cũng phù hợp với phong cách đặt tên của minh giới."

    Bạch Thu nhân lúc trong phòng không có ai bèn nhỏ giọng: "Ngọc Yên, muội thật sự muốn quay về Ngọc Hoành sao?"

    "Sao thế, tẩu chê muội rồi sao?"

    Bạch Thu lắc đầu: "Làm sao có thể chê muội chứ, ta chỉ cảm thấy đứa trẻ còn quá nhỏ, tuy rằng đều là tiên thai, nhưng nếu để chúng sống xa mẫu thân chúng thì thật sự đáng thương, muội nỡ lòng sao?"

    "Muội không có nói là sẽ rời xa hai đứa trẻ."

    "Nhưng mà minh giới sẽ không đồng ý cho muội đưa chúng đi."

    Ngọc Yên nhìn hai đứa trẻ trong nôi: "Muội tự có cách."

    Trong hai đứa trẻ sinh đôi, Ninh Hòa sinh ra đã gầy và nhỏ bé, điều này khiến nàng rất đau lòng, hơn nữa nàng cũng không đủ sữa cho con uống, dù nàng đã uống rất nhiều đồ bổ dưỡng, nhưng vẫn rất khó, Ninh Hòa lại không thích uống sữa mẹ, một tháng đã trôi qua, Ninh Trác đã lớn lên không ít, duy nhất chỉ có Ninh Hòa vẫn giống như chú mèo nhỏ.

    Ninh Vu vốn dĩ còn lo lắng nàng sẽ không thích hai đứa trẻ này, nhưng thấy tâm trí nàng đều hướng về bọn trẻ, đến nỗi có lúc hắn bước vào nàng đều không chú ý đến, trong lòng hắn cũng yên tâm nhiều hơn, nhưng mà nàng chỉ quan tâm đến hai đứa trẻ lại không thèm chú ý đến hắn, điều này khiến hắn có chút lạc lõng.

    Ví dụ như hiện tại nàng đang cho con uống sữa, hắn đi đến trước mặt nàng, nàng lại không có phản ứng gì, cứ ngang nhiên cời y phục ra làm lộ ra gò bồng đào trắng nõn, mềm mại, khiến hắn không thể nào rời mắt.

    Hắn quen thuộc từng bộ phận trên cơ thể nàng, hơn nữa lại vô cùng yêu thích, hai người bọn họ đã không gần gũi một năm, hắn cũng đang ở độ tuổi thanh xuân, nhìn thấy nàng vào lúc này, nếu như nói hắn không có chút liên tưởng nào, thì hắn không phải là nam nhân.

    Ngọc Yên từ nãy đến giờ đều dồn sự chú tâm vào đứa trẻ, phát hiện hắn đang đứng trước mặt mình, sau đó nàng kéo lấy áo che ngực lại.

    "Chàng tại sao đến đây rồi mà không thèm lên tiếng?"

    Ninh Vu ho khan một tiếng, "Ta sợ làm A Hòa giật mình."

    "Ngày mai ta phải đi rồi, tẩu tẩu của ta và Ngọc Ánh sẽ đến đón ta." Nàng đột nhiên lên tiếng.

    Ninh Vu lúc này đầu óc trống rỗng, tuy rằng trước đó là do chính hắn đề cập đến chuyện này, nhưng cho đến khi đến ngày hôm nay, hắn vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

    Nhưng khi hắn nhìn nàng lãnh đạm như vậy, tự nghĩ nếu như không phải do thân thể của A Hòa gầy yếu, thì chắc chắn rằng nàng sớm đã rời đi.

    "Được, vậy ta sẽ cho người đến đưa nàng đi."

    "Ừm, đồ vật ta cũng đã chọn rồi, nhưng mà ta muốn xác định lần nữa với chàng, thật sự là ta có thể đem đi bất cứ thứ gì trong minh giới này sao? Nếu như vật mà ta chọn vô cùng quý báo thì minh giới có đồng ý cho ta mang theo không?"

    Ninh Vu không biết vì sao có chút tức giận, thanh âm cũng lớn hơn: "Ở minh giới này, hiện tại do ta làm chủ, chỉ cần nàng chọn là được."

    "Được, ngày mai trước khi đi, ta sẽ nói cho chàng biết."

    "Tại sao không phải là bây giờ? Ta có thể cho người chuẩn bị."

    Nàng vỗ nhẹ lưng con gái: "Cũng không có gì to tát, không cần chuẩn bị, thư hòa ly nhờ chàng chuẩn bị, ngày mai ta sẽ ký."

    Ninh Vu nắm chặt tay: "Được."

    Đêm đó, trong cung không có người nào dám hầu hạ hắn, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình hắn rất không tốt, sợ nói bậy sẽ bị trừng phạt.

    Còn hắn, trằn trọc mãi mà không ngủ được, ngồi trong phòng đến trời sáng.

    Sáng sớm hôm sau, Ngọc Ánh dẫn theo Mẫn Húc cùng Bạch Thu đi đến minh giới, Ngọc Yên ăn mặc chỉnh tề, mặc dù là hòa ly, nhưng tâm trạng của nàng có vẻ rất tốt, mặc dù dáng người cũng đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn trông rất mảnh khảnh.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 80: Đời Đời Kiếp Kiếp Muốn Được Bên Người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Xem ra tỷ tỷ của nàng thật sự không thích Ninh Vu, hôm nay bọn họ hòa ly, nhưng xem ra nàng ấy không có một chút đau lòng nào cả." Mẫn Húc nhỏ giọng nói.

    Ngọc Ánh cũng cảm thấy có chút kỳ là, tuy rằng tỷ tỷ của nàng không phải là người phô trương tình cảm ra bên ngoài, nhưng đích thực hiện tại có một chút bất thường.

    Mọi người trong minh giới cũng ra tiễn nàng, trừ những thiếu phi thần quân khác, thập điện thần quân, thì Ninh Quân và Mục Thiền cũng đến. Sắc mặt của bọn họ vô cùng nghiêm túc, hơn nữa việc hòa ly là chuyện hệ trọng, không ai dám lên tiếng.

    Cung nhân đem thư hòa ly đi tới, Ngọc Yên liền không chút do dự mà ấn tay xuống, một tia sáng vàng lóe lên, hiệp hôn của hai người đã bị chia thành hai, duyên phận của bọn họ lúc này đây cũng đã đứt.

    Mọi người có mặt tại đó nhìn thấy nàng tuyệt tình, ai nấy đều thầm than thương xót cho Ninh Vu.

    Ninh Vu nhìn thư hòa ly, sắc mặt không có chút biểu hiện gì, nhưng Mục Thiền có thể nhận ra được rằng, con trai của bà ấy lúc này đang rất đau lòng, nhưng mà Ngọc Yên không có đưa ra yêu cầu là sẽ đem bọn trẻ rời khỏi, xem như cũng tốt rồi.

    "Nàng muốn đem theo thứ gì, cứ việc nói." Hắn siết chặt thư hòa ly trong tay.

    Ngọc Yên nhìn hắn: "Ta muốn đem theo một người."

    "Một người?" Ninh Vu hoài nghi, hắn làm sao mà không nghĩ tới việc nàng muốn đem theo người rời khỏi đây, nhưng mà là ai mới được chứ.

    "Một người lúc nào cũng quan tâm ta, chăm sóc ta, thật lòng thật dạ đối xử tốt với ta, cả minh giới này, người ta lưu luyến nhất chính là người ấy, vì vậy muốn đem người ấy cùng đi, đời đời kiếp kiếp muốn được ở bên cạnh người ấy."

    Hắn nghe xong lời của nàng, trong lòng không khỏi chua xót, hóa ra trong minh giới này còn có một người quan trọng với nàng đến vậy, vậy mà hắn lại không nhận ra, hắn hé mở đôi môi khô khốc: "Ai?"

    Nàng tiến lên một bước, chỉ rút gọn một chữ: "Chàng."

    Ninh Vu không thể tin nhìn nàng, mọi người xung quanh đều trầm mặc một hồi, họ bèn nhìn nhau, không biết nàng đang có ý định gì.

    Nhưng một số người có kinh nghiệm tình cảm phong phú lại lộ ra nụ cười, bọn họ biết rằng, vị đế phi ngày thường ít nói kia đã chủ rộng ra tay cướp người rồi.

    "Tỷ tỷ của nàng đúng là thâm tàng bất lộ." Mẫn Húc lên tiếng.

    Ngọc Ánh cũng sửng sốt: "Tỷ ấy.. Tỷ ấy trước đây không có như vậy."

    Bạch Thu lên tiếng: "Ta cho rằng là do đế quân đã dạy hư muội ấy rồi, đế quân lúc trước cũng không phải là người đàng hoàng."

    Khi mọi người đang nhỏ giọng thảo luận, Ninh Vu vẫn chưa hoàn hồn, đứng yên bất động, không biết là vui mừng hay hốt hoảng.

    "Sao thế, chẳng lẽ chàng muốn nuốt lời sao? Chàng đã từng nói qua, bất luận ta muốn thứ gì, chàng cũng đều sẽ cho ta." Ngọc Yên nói có chút run rẩy, những lời này nàng nói ra làm sao có thể không khẩn trương.

    "Ta.." Ninh Vu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng thầm nghĩ, đây có lẽ là một giấc mộng, nàng hận hắn như vậy, sao có thể nói là muốn ở bên cạnh hắn suốt đời suốt kiếp chứ.

    "Chàng đã hứa với ta rồi, không được phép nuốt lời, lên kiệu thôi." Nàng chỉ về chiếc kiệu đang đặt phía sau.

    Nàng nghĩ cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn lúc đầu vốn dĩ là không tự nguyện, vì vậy nàng đã chọn bắt đầu lại từ đầu.

    Ning Wu nhìn chiếc kiệu trước mặt, rồi lại nhìn mọi người trong minh giới, bởi vì hắn không còn là cửu quân của mình giới, hắn hiện tại là đế quân, thân mang trọng trách, nếu như hắn cứ đi như thế, thì thật sự là vô trách nhiệm.

    Nhưng lúc này Ninh Quân lại xua tay: "Mau cút đi, bản thân con đã hứa với người ta thì phải tự mình nghĩ cách giải quyết, minh giới cũng không phải thiếu con rồi thì không tồn tại được, giải quyết sớm một chút, trở về sớm một chút."

    Đế quân đời trước đã lên tiếng thì không ai dám nói gì, Ninh Vu tuy rằng trong lòng cảm thấy ấy nấy, nhưng bản thân đã hứa với nàng, thì không được nuốt lời, bèn theo lời của nàng ngồi vào chiếc kiệu.

    Nàng gật đầu hướng về phía Ninh Quân để bày tỏ lòng biết ơn, và sở dĩ Ninh Quân đồng ý là vì ngài ấy biết hòa ly vốn dĩ không giải quyết được vấn đề, cho nên mới không ngăn cản.

    Nhưng ngài ấy cũng vì đề phòng bấc trắc, ngài ấy vẫn giữ cặp song sinh ở lại minh giới, ngài ấy sợ nếu có gì không hay xảy ra, đến cả cháu của ngài ấy cũng mất luôn, hơn nữa trên phương diện tình cảm của hai vị trẻ tuổi này, ngài ấy thật sự không tin tưởng cho lắm.

    Sau khi vào trong kiệu, hắn ngồi đối diện với nàng, hắn hiện tại thật sự là không dám tin, nàng đã nói câu muốn ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp.

    "Chàng nhìn ta làm gì, trên mặt ta dính gì sao?" Ngọc Yên hỏi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, cho dù nàng thích yên tĩnh nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy mới cố ý nói ra lời này, hơn nữa, nàng muốn nghe ý kiến của hắn, dù sao thì lần này, là do chính nàng ép hắn.

    "Không có." Ninh Vu vội vàng dời tầm mắt đi, vừa rồi hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng.

    Thấy hắn không muốn nói thêm lời nào, nàng không khỏi có chút thấp thỏm, cúi đầu hỏi: "Chàng.. chàng không có gì muốn nói với ta sao?"

    "Sự việc xảy ra có chút đột ngột, ta vẫn chưa biết phải nên nói như thế nào."

    "Vậy ta có thể hỏi chàng vài câu được không?"

    "Được."

    "Lần này ta cưỡng ép đưa chàng đi, chàng.. chàng có giận ta không?"

    "Có một chút."

    Quả nhiên, hắn là đang tức giận, nhưng nàng lại không cảm thấy hối hận.

    "Chàng tức giận cũng vô dụng, đó là do chàng đã hứa với ta, ta cũng đã xác nhận lại với chàng là ta có phải có thể đem theo bất cứ thứ gì phải không, chàng cũng đã nói phải rồi mà."

    Ninh Vu gật đầu: "Đúng là ta đã từng hứa với nàng, nhưng ta lại không nghĩ đến rằng.. nàng sẽ cần ta, hơn nữa nàng hận ta như thế."

    Nàng trầm mặc một hồi: "Ta chưa từng hận chàng."

    "Nhưng nàng lúc trước đã cố ý bỏ đi đứa trẻ, lại chạy trốn khỏi ta." Đây chính là nút thắt trong lòng hắn.

    "Ta chỉ là, có một chút không tin tưởng."

    "Vậy thì tại sao bây giờ lại có thể tin tưởng ta?"

    "Bởi vì tất cả những gì chàng làm khiến cho ta tin tưởng chàng, hơn nữa, hôm đó chàng nói ở tất cả những thứ ở minh giới đều tùy do ta chọn, sau đó ta cũng đã tìm qua tất cả những thứ tốt trong minh giới rồi." Nàng dừng một chút..

    "Vậy nàng cho rằng ta là tốt nhất?" Hắn thật sự không muốn hắn trở thành sự so đo trong sự lựa chọn của nàng.

    Nàng lắc đầu: "Không phải."

    Hắn thở phào nhẹ nhõm.

    Không ngờ, nàng lại nói: "Kỳ thực ta đều cảm thấy cái nào cũng tốt, nhưng nếu đem hết thảy mang đi, nhất mọi người ở đó sẽ mắng ta là người có lòng tham vô đáy, cho nên ta cảm thấy nếu bắt cóc chàng đi, để chàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta, thì chẳng phải tất cả những thứ đó không phải đều thuộc về ta sao?" Khi nàng nói, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đầy gian xảo, vừa dịu dàng và quyến rũ.

    Nàng là đang nói dối, nhưng mà lời nói dối như thế lại thật hơn lời nói thật.

    Bốn chữ "đời đời kiếp kiếp" khiến hắn sững sờ trong giây lát, nơi lạnh lẽo nào đó trong lòng như được xua tan.

    Trong mắt hắn hiện lên tia ấm áp: "Thì ra là như vậy, vậy thì nàng nhất định phải đối xử với ta thật tốt, nếu như nàng làm ta không vui, ta sẽ hủy bỏ đi lời hứa đối với nàng, vậy thì tới lúc đó, nàng không có thứ gì cả."

    Ngọc Yên ôn nhu nhìn hắn: "Vậy ta nên đối xử với chàng như thế nào, như vậy có được không?"

    Nàng nói xong liền chạm nhẹ vào môi hắn.

    Ninh Vu lại đẩy nàng ra, hô hấp không ổn định: "Là ai dạy nàng những thứ này? Đang giữa thanh thiên bạch nhật, muội muội của nàng còn đang ngồi phía trước kiệu, nàng lại còn.. lại còn có thể làm như thế được, ngộ nhỡ ta kiềm chế không được, thì há phải làm trò cười cho bọn họ à."

    Nàng kinh ngạc: "Ta.. ta chỉ là học được trong sách kịch muốn được hôn chàng mà thôi, chàng tại sao lại nghĩ nhiều như thế?"

    Nói xong, nàng liền khẽ kêu lên một tiếng, giống như đang rất đau.

    Ninh Vu nhìn xung quanh xem nàng có bị thương hay không: "Ta đâu có dùng sức, nàng bị thương ở đâu?"

    Nhưng Ngọc Yên lại đỏ mặt: "Không phải bị thương, là mà do ta đang căng sữa."

    Mấy ngày nay sữa mẹ ngày càng nhiều, nhưng ngày thường nàng đều cho con uống nên không nghĩ có vấn đề gì, nhưng từ khi cho A Hòa uống xong từ tối hôm qua, nàng đã không cho con bé uống nữa.

    "Vậy thì phải làm sao?" Ninh Vu không hiểu những chuyện này, hắn không biết chỉ cần vắt ra là được, hắn cau mày, thần sắc khẩn trương.

    Nàng lấy khăn tay ra: "Không sao, vắt ra là được, chàng.. chàng xoay người đi."

    "Được." Ninh Vu cũng cảm thấy nếu lúc này nhìn chằm chằm thì không thích hợp, liền quay đầu đi chỗ khác.

    Cuối cùng cũng vắt xong: "Xong rồi."

    Đoàn kiệu đưa đón rất nhanh về tới Ngọc Hoành sơn, người trong Ngọc phủ trên dưới đều vui mừng ra đón tiếp.

    Ngọc Yên không khỏi cảm động thở dài khi nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trước mắt mình, ngàn năm đã trôi qua, đồ vật và cảnh vật vẫn còn đó, nhưng con người đã không còn.

    "Ta muốn đến chỗ mẫu thân xem xem." Nàng nói với Ngọc Ánh.

    Ngọc Ánh gật đầu, mọi người đi đến nơi trồng thân đào của Đào Tam Nương, Ngọc Yên sau khi nhìn thấy thân đào của mẫu thân, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng, Ngọc Ánh bèn an ủi: "Mẫu thân vẫn chưa rời bỏ chúng ta, tỷ nhìn xem, người không phải vẫn đang còn sống sao?"

    Nàng không kìm được đưa tay chạm vào, lúc đó toàn bộ cành lá của cây đào đều vươn ra, như thể bà biết con gái mình sẽ đến.

    "Tỷ xem, mẫu thân nhận ra tỷ rồi." Ngọc Ánh vô cùng mừng rỡ nói.

    "Đúng vậy, mẫu thân đã nhận ra ta, tốt thật."

    Trên đường trở về, Ngọc Yên muốn đi dạo trong rừng đào, Ninh Vu đi cùng nàng, còn Ngọc Ánh cùng Mẫn Húc và Bạch Thu thì quay về chuẩn bị bữa tối.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 81: Là Ai Mê Hoặc Ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Dưới ánh mặt trời lặn, Ngọc Yên nhìn rừng đào tươi tốt với những bông hoa đào rực rỡ, tâm trạng của nàng cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều.

    Ninh Vu đi theo nàng, suốt đường đi hai người đều trầm mặc.

    Họ cứ như thế đi đến một nơi quen thuộc, đó là nơi mà hai người đã từng hạnh phúc, dù ngàn năm đã trôi qua, cây đào vẫn ở đó, nhưng đã cao hơn rất nhiều.

    Ngọc Yên theo bản năng dừng lại, muốn đi trở về, nhưng lại bị Ninh Vu kéo lấy, trong mắt hiện lên một tia tình cảm nhìn thoáng qua liền có thể hiểu được.

    "Không được, hiện tại vẫn đang còn là ban ngày." Nàng hoảng hốt từ chối, nếu biết hắn có ý nghĩ như vậy, nàng sớm nên trở về.

    Nhưng Ninh Vu cũng không có làm gì khác, chỉ là thấp giọng nói: "Xin lỗi."

    "Cái gì?" Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

    Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Lúc trước khi Ngọc Ánh trở về, ta đã từng làm chuyện đó với nàng tại đây, ta xin lỗi, ta hôm đó, không nên làm như thế với nàng."

    "Chàng chỉ xin lỗi ngày hôm đó thôi à?" Nàng hỏi.

    "Ừm, chỉ có ngày hôm đó." Hắn vô cùng khẳng định.

    "Tại sao? Chẳng phải trước đó chàng cũng từng làm qua như thế với ta nhiều lần sao?"

    "Bởi vì trước đó là do ta muốn làm như thế, còn riêng hôm đó là do ta muốn trừng phạt nàng." Hắn thẳng thắn nói, hắn cũng không cảm thấy mình trước kia có cái gì không đúng.

    Bởi vì muốn, vì thích, vì vậy hắn cảm thấy đây là chuyện vui giữa phu thê bọn họ, nhưng một khi lẫn lộn với những thứ khác thì sẽ không thuần khiết.

    Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn: "Lý do của chàng thật kỳ lạ."

    "Vậy thì tối nay lại đến đây đi, tối nay ta nhất định phải sửa sai cho lần đó." Hắn lại đeo bám lấy nàng.

    Nàng đỏ mặt: "Không muốn, ở đây lạnh."

    "Không sao, vẫn còn có ta."

    "Nhưng mà vảy của chàng lạnh." Nghĩ đến lớp vảy lạnh như băng của hắn, nàng liền rùng mình.

    Ninh Ngũ sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra: "Ý của nàng là, nếu như không lạnh, thì cho dù ta có làm gì thì cũng không sao?"

    Nàng nhất thời không nói nên lời, bởi vì vừa rồi nàng cũng đã nghĩ như vậy.

    "Ta cũng không có nói như thế." Nàng phủ nhận, sau đó cúi đầu đi thẳng về phía trước.

    Nhưng đi được mấy bước, nàng phát hiện hắn không có đi theo, bèn quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn đưa tay chạm vào một đóa hoa đào, trong mắt mang theo ý cười vô cùng dịu dàng.

    "Sao vậy?" Nàng hỏi.

    Hắn ngắt xuống một đóa hoa đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó cài lên búi tóc nàng, ánh mắt dịu dàng: "Thật đẹp."

    Màn đêm buông xuống, trên bầu trời đầy sao.

    Ninh Vu nắm tay Ngọc Yên quay trở về Ngọc phủ, lúc này mọi người trong phủ đang dọn thức ăn.

    "Nhanh như vậy đã về rồi sao?" Mẫn Húc lên tiếng.

    "Chúng ta chỉ đi dạo gần đây thôi, sợ mọi người đợi lâu." Ngọc Yên lên tiếng đáp, nàng chỉ nghĩ rằng Mẫn Húc chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.

    Nhưng Ninh Vu thì rầt hiểu ý của Mẫn Húc nên kéo Mẫn Húc sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ta nói này, ngươi sau này có thể chỉ đem sự quan tâm của ngươi đặt lên người phu nhân ngươi, không cần quá quan tâm đến chúng ta, có được không?"

    Mẫn Húc thấp giọng đáp: "Không phải ta muốn quan tâm ngươi, nhưng mà ta nhắc ngươi nên kìm chế một chút xíu, đây là nhân gian, người qua người lại nhiều, những việc phong lưu lúc trước ngươi từng làm ở nơi đó, đâu phải ngươi không biết, làm sao có thể khiến cho người khác không lo lắng được."

    Bát đũa nhanh chóng được dọn lên, mọi người đều ngồi xuống, trên bàn chừa ra hai chỗ trống, trên đó còn có bát đũa và bát rượu, đó vốn dĩ để cho phụ thân và huynh trưởng.

    Vì hai chỗ trống này, mà khiến không khí trên bàn ăn có chút thương cảm, ngay cả người luôn nghịch ngợm như Ngọc Thừa cũng trở nên hiểu chuyện hơn.

    Trong bữa ăn, Ngọc Ánh và Mẫn Húc vừa ăn vừa chăm sóc A Chước, bây giờ A Chước đã lớn lên thêm một chút, không còn gầy như trước.

    "Nàng ăn đi, để ta làm." Mẫn Húc gắp vào bát nàng một miếng thịt, sau đó lại đi lấy canh cho A Chước.

    Nhưng lúc này khi Ngọc Ánh ngửi thấy mùi thịt lại cảm thấy có chút buồn nôn, đang định hỏi xem đó là thịt gì, nhưng vừa mở miệng đã muốn nôn ra, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.

    "Nàng sao vậy?" Mẫn Húc lo lắng hỏi.

    "Không sao, ta chỉ cảm thấy thịt có chút tanh mà thôi, đây là thịt gì vậy?"

    "Đây là thịt bò." Bạch Thu nghi ngờ đút một miếng vào miệng: "Không tanh chút nào."

    "Ồ, có lẽ do muội đã lâu không ăn thịt bò, cho nên khẩu vị có chút thay đổi."

    Sau khi ăn xong, Ngọc Yên kéo Ngọc Ánh sang một bên: "Gần đây thân thể muội như thế nào?"

    "Thân thể muội rất tốt." Ngọc Ánh động đậy thân thể

    "Ta đang hỏi muội vềcái kia, tháng này có đến không?"

    Ngọc Ánh sửng sốt một chút, tính toán cẩn thận, đột nhiên tựa hồ như đã hiểu ra được gì: "Ý của tỷ là muội có thai rồi?"

    Lần đầu tiên nàng mang thai là lúc đó bản thân nàng đang hôn mê bất tỉnh, bản thân A Chước ở trong bụng nàng năm trăm năm mới sinh ra, chính là được A Ngộ giúp đỡ, cho nên nàng đối với việc bản thân mình mang thai thì hoàn toan không có kinh nghiệm

    "Muội đó, đã làm mẹ của A Chước rồi, ngay cả chuyện này mà muội cũng không biết, ngày mai chúng ta đi tìm tiên y xem sao."

    Nhưng sắc mặt nàng có chút nghiêm túc: "Nếu như muội thật sự mang thai, thì phải làm sao bây giờ?"

    "Thì sinh ra thôi."

    "Không được, ngộ nhỡ đứa trẻ được sinh ra mang trong người Bằng lực thì không tốt, hiện tại mỗi năm đều phải bẩm báo cho Cửu Trùng Thiên biết về tình hình trưởng thành của A Chước, nếu tiếp tục sinh thêm nữa thì thật sự muội sẽ chịu không nổi, hơn nữa, một khi Bằng lực trong cơ thể mất đi khống chế, thì nhất định sẽ gây ảnh hướng đến tam giới, muội không muốn đứa bé trở thành tội nhân."

    Ngọc Yên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Cũng đúng, nhưng mà muội cũng thấy Mẫn Húc tuy trong người cũng mang năng lực của Bằng, nhưng cũng chẳng phải đang rất tốt hay sao?"

    "Đó là tại vì chàng ấy không hoàn toàn mang năng lực của Bằng, trong cơ thể của chàng ấy vẫn còn sự chi phối của Côn, hơn nữa, A Chước mới chính là người mang hoàn toàn năng lực của Bằng, muội không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."

    "Vậy, muội định sẽ bỏ đứa trẻ sao?" Ngọc Yên trong lòng có chút bất an, bởi vì lúc trước nàng cũng đã từng làm như vậy, nhưng hiện tại nàng đã có con rồi, nên đối với đứa con đầu tiên kia, nàng luôn cảm thấy ray rứt trong lòng.

    Ngọc Ánh suy nghĩ một lúc: "Muội cũng không biết, muội cần phải suy nghĩ, tỷ tỷ, việc này tỷ trước hết đừng nói cho Mẫn Húc biết."

    Ngọc Yên gật đầu: "Được, nếu cần giúp gì thì muội cứ đến tìm ta."

    "Ừm, muội vẫn còn chưa hỏi tỷ, sáng hôm nay tỷ khiến cho muội phải mở mang tầm mắt, trước thì hòa ly với Ninh Vu, sau thì lại yêu cầu người ta đi theo, tỷ là đang muốn làm gì? Có phải đột nhiên nhất thời xúc động hay là tỷ đã âm mưu từ trước rồi?"

    Ngọc Yên rất bình tĩnh: "Ta đương nhiên là đã lên kế sách từ lâu rồi, ta muốn sau khi hòa ly với chàng ấy liền mang chàng ấy theo, ta muốn bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ bắt ép nào cả, tự do tự tại."

    Ngọc Ánh nhịn không được mà cười: "Thật đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, tỷ thật sự cũng đã học được chút bản lĩnh từ hắn rồi."

    Hai người nói chuyện một lúc rồi sau đó về phòng.

    Lúc Ngọc Ánh trở về thì Mẫn Húc đang dỗ A Chước ngủ.

    "Hai tỷ muội nàng nói chuyện gì thế, tại sao tới giờ mới về?" Mẫn Húc rót một chén trà nóng cho nàng.

    "Cũng không có gì, chỉ hỏi tỷ ấy có dự định gì sau này không."

    "Không nói gì khác sao?"

    "Không có, làm gì có chuyện gì khác nữa chứ, hôm nay cũng đã mệt rồi, chúng ta ngủ sớm thôi."

    Mẫn Húc vốn dĩ mong chờ, nhưng nàng lại cứ nói vòng vo như vậy, hắn cũng đoán được là nàng đang lo lắng việc gì.

    Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng: "Ngọc Ánh, bất luận là xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng, vẫn còn có ta."

    Nàng dịu dàng trả lời: "Ta biết rồi, à đúng rồi, sư phụ tháng sau xuất quan có đúng không?"

    "Ừm, lúc đó ta sẽ nói chuyện rõ với người, sau đó chúng ta đưa A Chước quay lại Khuy Sơn đi, một nhà ba người chúng ta sống vui vẻ ở đó, nơi này không phải ai cũng có thể đến được, sẽ không có ai làm phiền đến chúng ta nữa."

    "Cho dù bọn họ muốn đi cũng không dám đi." Nàng cười đáp.

    Bên kia, Ngọc Yên và Bạch Thu cùng với Ngọc Thừa trò chuyện hồi lâu mới quay trở về phòng, Ninh Vu nhìn thấy nàng quay lại, bèn thu văn cáo trên bàn lại, tuy rằng hắn đang ở Ngọc Hoành sơn, nhưng hắn cũng phải xử lý chuyện của minh giới.

    "Bọn họ lại đem văn cáo đến cho chàng à." Nàng giả vờ tức giận.

    Ninh Vu vội vàng giải thích: "Không phải bọn họ cố ý mang tới, thật sự thì năm trước chinh chiến chết đã chết quá nhiều người, có một số việc nhất định phải thông qua ta."

    Nàng tiếp tục dọa nạt hắn: "Nhưng bây giờ chàng đã không còn là đế quân rồi, chàng là người mà đế quân đồng ý cho ta mang đi, cho nên cái gì cũng chỉ có thể nghe theo ta."

    Ninh Vu vòng tay qua eo nàng, mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên người nàng: "Vậy chủ nhân muốn ta làm gì, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

    "Ta muốn uống nước."

    "Tuân mệnh."

    Ngọc Yên nói nhiều lời như vậy, quả nhiên lúc này thật sự khát nước, nàng bưng chén trà lên uống.

    Ninh Vu nhìn nàng một hồi: "Tại sao ta lại cảm thấy, nàng đưa ta về Ngọc Hoành sơn là có ý đồ khác?"

    "Ồ, vậy chàng nói xem ta có ý đồ gì?"

    "Nàng thật sự có phải muốn báo thù ta năm đó đã bắt nàng hầu hạ ta như kẻ hầu, có đúng không?" Hắn từng bước từng bước ép sát nàng.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 82: Nàng Đi Đâu Thì Ta Theo Đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngọc Yên đậy nắp trà lại: "Nếu đúng như vậy thì đã sao, chàng muốn nuốt lời à?"

    Ninh Vu đứng thẳng người không trả lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

    Nàng tưởng rằng hắn đang tức giận, nàng lại cảm thấy hối hận lẽ ra mình không nên đùa giỡn như vậy. Dù sao hắn cũng là đế quân minh giới, bị đối xử như người hầu như thế, thì sao lại không tức giận.

    Nàng đang định nói lời xin lỗi, lại thấy hắn đột nhiên cởi y phục đi tới nằm trên giường, sau đó dùng một đôi mắt cực kỳ tuấn tú nhìn nàng, thậm chí còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."

    "Chàng đang làm gì vậy?" Mặt nàng đột nhiên nóng bừng.

    "Làm những việc như lúc trước nàng đã làm, lại đây." Hắn là đang dụ dỗ nàng.

    Nếu như là lúc trước thì nàng nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, nhưng mà hiện tại, nàng cũng hiểu rõ được tâm ý của mình đối với hắn, còn hắn thì nằm trong tư thế như thế mà mê hoặc nàng.

    Nhưng mà khi nàng nhìn thấy vết thương trên ngực của hắn, nàng lại có chút do dự.

    Hắn nhìn theo ánh nhìn của nàng, phát hiện ra nàng đang nhìn vào vết thương của hắn, nếu như nói hắn không có lời trách móc nàng thì không thể nào, nhưng lúc đó giữa hai người thật sự là có hiểu lầm, hiện tại đã hóa giải, hắn đương nhiên là sẽ không tính toán với nàng, vì vậy hắn ý thức được bèn lấy tay che đi vết thương trên ngực.

    "Vết thương này, có phải là mãi mãi cũng không thể xóa đi, có đúng không?" Nàng thấp giọng hỏi.

    "Ừm." Hắn thành thật trả lời.

    "Chàng.. còn đau không?"

    "Đau." Hắn lại nói dối nàng.

    Nàng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng sờ tay lên vết thương: "Xin lỗi."

    "Nếu như xin lỗi có tác dụng thì vết thương này đã không còn ở đây rồi." Hắn là đang ép nàng, hắn muốn nàng cảm thấy bản thân có lỗi, thì như thế mới mãi bên cạnh hắn.

    "Vậy thì chàng muốn như thế nào? Hay là ta để chàng lấy đi thịt của ta." Nàng có chút sốt ruột.

    Hắn ngồi dậy, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn: "Ta lấy thịt của nàng thì có tác dụng gì, chi bằng.." Hắn thì thầm bên tai nàng, sau đó hung hăng nằm xuống.

    Nhưng nàng lại đỏ mặt, vừa rồi hắn nói vào tai nàng là việc mà nàng trước đây không muốn làm, nàng luôn cảm thấy nữ nhân nên e dè hơn, không nên quá phóng túng.

    Ninh Vu cũng không vội, kiên nhẫn chờ nàng, một lúc sau nàng cũng ngồi bên giường, sau đó tháo chiếc màn che xuống.

    Chỉ là lần này, hắn ở dưới, nàng lại ở trên.

    Chỉ là, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đột nhiên đẩy nàng ra.

    "Có chuyện gì vậy?" Nàng bình tĩnh lại, khó hiểu hỏi.

    "Không có việc gì." Sau khi phóng thích, hắn đứng dậy tắm rửa sạch.

    Nàng biết hắn không muốn nàng mang thai.

    "Chàng yên tâm, sau này, ta sẽ không làm những chuyện như thế nữa."

    "Không phải, ta không phải là lo lắng chuyện gì, ta chỉ cảm thấy chúng ta có hai đứa con là đã đủ rồ." Hắn quay lại bên nàng, tựa đầu vào vai nàng.

    "Hai đứa? Chẳng phải mẫu thân của chàng có đến chín người con sao?"

    "Chính vì thế cho nên mẫu thân của ta rất vất vả, tuy rằng đều có người chăm sóc, nhưng lúc mang thai và sinh nở thì phải tự mình, ta không muốn nàng phải chịu cực khổ như thế." Hắn nhớ lại lúc nàng đau đớn sinh Ninh Hòa và Ninh Trác, đối với hắn mà nói, như thế đã đủ rồi.

    "Cảm ơn chàng." Chỉ như thế thôi nàng cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

    * * *

    Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Ninh Vu củng Ngọc Yên quay về Ngọc Hoành sơn.

    Nửa tháng nay hắn và nàng đã thân thiết hơn, tình cảm vợ chồng cũng hòa thuận, nhưng lại không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

    "Chàng muốn trở về minh giới sao? Ngọc Yên đột nhiên hỏi.

    " Không có, Nàng đi đâu thì ta theo đó. "Hắn lập tức lên tiếng phủ nhận.

    Ngọc Yên yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào, sau đó thu dọn y phục," Ta đi đến chỗ mẫu thân xem sao. "

    " Ta đi cùng nàng. "Hắn lập tức đứng dậy.

    " Không cần đâu. Ta chỉ đến trò chuyện với mẫu thân vài câu, xong rồi sẽ về. "

    " Ồ. "Hắn dừng lại, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng có chút trống rỗng, có lẽ giữa hắn và nàng vẫn còn một khoảng cách tồn tại.

    Ban đêm, hắn đang ôm nàng ngủ thì bị tiếng khóc nho nhỏ đánh thức, mở mắt ra thì thấy là Ngọc Yên đang khóc trong mơ, hắn tưởng nàng gặp ác mộng liền lay người nàng, nhưng hắn không ngờ, chuyện như vậy cứ kéo dài suốt mấy ngày, khi hắn hỏi nàng nằm mơ thấy gì, thì nàng chỉ cười nói:" Ta quên mất rồi. "

    Nhưng hắn biết, trong lòng nàng nhất định có tâm sự.

    Ban ngày, Ngọc Yên lại đến chỗ của Đào Tam Nương, khi hắn không có việc gì đi loanh quanh trong phủ, thì bắt gặp Bạch Thu đang đi về phía mình, hắn nghĩ có thể Ngọc Yên sẽ tâm sự với nàng ấy, cho nên đã đem sự nghi hoặc trong lòng mình nói ra cho nàng ấy nghe.

    Bạch Thu sau khi nghe xong liền trầm mặc, trong lòng cũng hiểu rõ, vì vậy nói với hắn:" Xin hỏi đế quân, ngài và Ngọc Yên đã chung sống với nhau bao lâu rồi? "

    " Nếu như không tính khoảng thời gian nàng ấy trầm mình mất tích một ngàn năm, thì ta và nàng ấy đã chung sống cùng nhau cũng đã gần được bốn trăm năm rồi. "

    Bạch Thu sau đó gật đầu nói tiếp:" Vậy trong khoảng thời gian bốn trăm năm này, ngài cảm thấy muội ấy như thế nào, có vui vẻ hay là ưu sầu? "

    Ninh Vu trong lòng chấn động, hồi tưởng lại thời gian cùng nàng chung sống, hầu như nàng chưa từng cười qua, nàng vẫn luôn lẳng lặng một mình, có khi nấu rượu, có khi đọc sách, có khi viết chữ, rất hiếm khi cười.

    Còn tại sao nàng lại không cười, hắn suy nghĩ một hồi mới biết đáp án là gì, tất cả là do hắn, vì sự lãnh đạm, kiêu ngạo, thậm chí có chút toan tính trong chuyện phu thê.

    " Đa tạ đại tẩu chỉ điểm. "Hắn lập tức hiểu ra, những gì mình làm với nàng suốt bốn trăm năm qua, cuối cùng cũng trở thành cái gai trong lòng nàng, khi ấy trong lòng nàng đương nhiên khó chịu, nhưng bởi vì nàng quan tâm đến cảm nhận của hắn cho nên mới cố gắng chịu đựng, nhưng tất cả lại vỡ òa ra trong giấc mơ, vì vậy nàng thường xuyên gặp ác mộng và thường xuyên đêm về rơi nước mắt.

    Bạch Thu biết hắn đã tìm ra mấu chốt của vấn đề:" Ta không chỉ điểm điều gì cả, ta chỉ là người ngoài cuộc nhìn rõ hơn thôi, đế quân, ngài có biết ngài thật sự rất may mắn không? Bởi vì ngài có thể tìm lại thứ đã mất, không giống như đa số người trong tam giới này, một khi mất đi rồi thì không thể tìm lại được nữa, vì vậy, mong ngài hãy trân trọng Ngọc Yên của chúng ta, đừng để mất muội ấy một lần nữa. "

    Ninh Vu biết khi Bạch Thu hạ sinh Ngọc Thừa không bao lâu thì Ngọc Khuyết tử trận nơi chiến trường, khi nàng nói ra những lời này trong lòng nhất định vô cùng đau đớn và tiếc nuối:" Đa tạ đại tẩu đã nói lời thật lòng, Ninh Vu nhất định ghi nhớ trong lòng. "

    Khi Ngọc Yên đang định quay trở về thì nhìn thấy hắn đứng ở trước cổng đào viên, hắn đang ngẩng đầu nhìn những đóa hoa đào, ánh hoàng hôn vàng ấm áp chiếu vào mặt hắn, có một loại cảm giác trầm tĩnh lạ thường.

    " Sao chàng không ở nhà? "

    Ninh Vu bước tới kéo lấy bàn tay nàng:" Hôm nay có pháo hoa, ta muốn đưa nàng đi xem, vì vậy mới đến đây đợi nàng. "

    " Pháo hoa"Nàng có chút sững sờ, lần trước nàng nhìn thấy pháo hoa là vào một năm trước, khi nàng lột vảy rồng của hắn chạy tới Tề Châu, nhưng lúc đó nàng mang trong người tâm trạng tuyệt vọng đau khổ, cho nên khi nhìn thấy pháo hoa thì nàng đã khóc rất nhiều.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 83: Đại Kết Cục (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Ừm, đi thôi, ta nghe nói trời vừa tối sẽ bắn pháo hoa, chúng ta đừng bỏ lỡ." Nói xong, hắn hóa ra một chiếc kiệu.

    Nàng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đột nhiên hứng thú như vậy, rõ ràng không phải là ngày gì đặc biệt.

    Khi đến nơi, còn chưa bắt đầu mà địa điểm xem pháo hoa đã chật kín người, nhiều đứa bé ngồi lên vai của cha chúng, hoặc nắm lấy tay mẹ chúng, nhìn khung cảnh vô cùng ấm áp.

    Ninh Vu mua rất nhiều đồ ăn vặt đem đến, nàng không khỏi cười khổ nói: "Chàng mua nhiều như vậy làm gì?"

    "Lúc trước ngũ ca của ta có xuống nhân gian chơi, sau khi trở về liền đem rất nhiều đồ ăn vặt, ta còn nhớ nàng rất thích những món ăn đó, vì vậy lần này ta đã mua rất nhiều."

    Nàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn đồ ăn vặt trong tay hắn, quả thật những món này là lúc đó nàng đã từng ăn qua, không ngờ hắn đến giờ vẫn còn nhớ.

    "Nào, ăn thử cái bánh nếp này đi. Ta còn nhớ nàng năm đó có thể ăn một mạch liền năm cái." Nói xong, hắn đút một cái bỏ vào miệng nàng.

    Nó rất dẻo và ngọt, mùi vị của món ăn này chưa bao giờ thay đổi.

    "Còn có món cá cay này nữa." Hắn lại đút cho nàng.

    Sau khi nàng ăn, vị có chút cay, nhưng nàng rất thích.

    "Còn đây là nước đường đỏ, uống xong rồi thì sẽ không cay nữa." Hắn chuẩn bị vô cùng chu đáo.

    Sau khi nàng uống nó, quả nhiên vị cay trong miệng đã không còn nữa, hôm nay hắn làm sao thế, rõ ràng hắn đối với những món ăn trần gian luôn là rất kén chọn.

    "Bên đó vẫn còn đang hát kịch, nghe nói người phàm trần rất thích xem, ta dẫn nàng qua đó." Hắn phấn khởi kéo tay nàng đi về phía trước.

    Khi hắn đi đến nơi, quả thật có rất nhiều người vây quanh, hắn chỉ đành làm phép để mà đi qua.

    "Chàng thật là lưu manh mà, nếu như để người phàm trần phát hiện được, chàng sẽ no đòn."

    Hắn bưng đồ ăn vặt đến trước mặt nàng, trong mắt lộ ra vẻ ranh mãnh, "Chỉ cần nàng có thể xem, ta bị đánh cũng cảm thấy vui."

    Nàng mỉm cười và nhìn lên phía khán đài, nhưng sau đó ý cười trong mắt liền biến mất, vì tuồng diễn là tuồng mà nàng vừa thích vừa sợ đó là Nam Tương Ký.

    Thích là bởi vì cuốn sách này nàng đã đọc không biết bao nhiêu lần, sợ là bởi vì tuồng diễn này đã từng xuất hiện trong buổi tiệc nơi tuyết sơn năm đó, mà trong buổi tiệc đó, tất cả mọi việc đã từng xảy ra khiến nàng không muốn nhớ lại.

    Nhưng hôm nay, thật tình cờ, tuồng diễn này lại được hát ở đây.

    Nàng nhìn về phía Ninh Vu, thấy hắn rất hứng thú với nó, nhưng theo những gì nàng nhớ, thì hắn không thích những tuồng diễn tình cảm này.

    Vở kịch vừa kết thúc, từ trên trời vang lên tiếng huýt sáo, sau đó trên bầu trời đen kịt hiện lên một tia sáng chói mắt, giống như hoa nở rộ.

    Lúc này, cả đám người vỡ òa trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, chỉ có nàng và hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn màn pháo hoa lộng lẫy.

    Nàng nhìn những chùm pháo hoa đó, nghĩ đến những tháng ngày khi còn ở bên phụ thân và phụ mẫu nan2ng, liền không cầm được nước mắt.

    Khi pháo hoa kết thúc, nàng cho rằng đã đến lúc quay trở về Ngọc phủ, nhưng không ngờ hắn lại đưa nàng đến cây cầu đá, nơi mà năm đó nàng chặn hắn lại và đề nghị được gả cho hắn.

    Bên cạnh cây cầu đá, những cây cổ thụ vẫn nở từng khóm hoa, dòng suối vẫn chảy róc rách, dường như chẳng có gì thay đổi.

    "Sao chàng lại đưa ta đến đây?" Nàng không hiểu hỏi, nhưng không nghe thấy hắn trả lời, bèn quay đầu lại thì phát hiện hắn đã biến mất.

    Nàng nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, lo lắng gọi tên hắn: "Ninh Vu, chàng đang ở đâu?"

    "Ta ở đây." Giọng hắn từ đầu cầu bên kia truyền đến, hắn đi lên cầu, nàng cũng bước lên cầu, cuối cùng hai người gặp nhau ở giữa cầu.

    "Vừa rồi chàng đã đi đâu? Tại sao ta gọi mà chàng không trả lời." Nàng có chút giận dỗi.

    "Ta đi tìm cái này." Hắn đưa cho nàng một cành mận gai.

    "Đang yên đang lành, chàng tìm cái này làm gì." Nàng lắc qua lắc lại cành mận gai trong tay.

    "Chịu đòn nhận tội." Hắn đáp.

    Ngọc Yên trong lòng chấn động, sau đó lại chua xót nói: "Chàng vẫn còn trách ta năm đó đã ngăn chàng ở đây, bắt ép chàng thành thân với ta phải không?"

    Hắn lắc đầu, sau đó quỳ một gối xuống, "Không phải, chính ta là người muốn nhận tội vì đã khiến nàng phải đau lòng trong suốt bốn trăm năm qua."

    Ngọc Yên sững sờ, bởi vì nàng không bao giờ nghĩ rằng một người cao quý như hắn lại có thể nói ra những lời như thế, thậm chí còn hành động như vậy.

    Sau khi bình tĩnh lại, nàng định đỡ hắn đứng dậy: "Chàng không có lỗi gì với ta cả, vốn dĩ là do ta ép chàng thành thân với ta, chàng giận ta cũng là hợp tình hợp lý."

    Nhưng hắn lại kiên quyết không chịu đứng dậy: "Không, ta nhận tội không phải chỉ riêng chuyện này."

    "Vậy thì là chuyện gì?"

    Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn nàng, "Ta nhận tội, là bởi vì rõ ràng ta thích nàng, nhưng lại một mực không muốn thừa nhận, thậm chí còn vì muốn che đậy và phủ nhận tình cảm của mình đối với nàng, mà ta còn cố ý ức hiếp nàng, sỉ nhục nàng, khiến cho nàng bao đêm trằn trọc mất ngủ, làm cho nàng không có cách nào tin tưởng ta, cũng không cho nàng cảm giác an toàn, để rồi khiến nàng phải bỏ đi đứa con của chúng ta, sau đó lại trầm mình, tất cả những đau khổ mà nàng trải qua, đều là do ta mang đến, vì vậy, ta ở đây xin được nhận tội, nàng đánh ta đi, cứ đánh thoải mái, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả."

    Lời thú nhận đột ngột của Ninh Vu khiến Ngọc Yên cảm thấy bối rối, bởi vì nàng cho rằng nàng đã thật sự buông bỏ rồi, nhưng không ngờ sau khi hắn nói ra những lời xin lỗi này, nàng mới phát hiện mình vẫn chưa quên, chỉ là giấu trong lòng.

    "Nàng, nàng đừng khóc." Ninh Vu đứng lên ôm lấy nàng: "Ta biết nàng đau lòng, cho nên nàng đánh ta đi, đánh đến khi nào nàng không còn giận ta nữa thôi."

    Ninh Vu không nghe nàng trả lời, hắn biết nàng không muốn đánh hắn, nhưng mà, hắn thật sự là không biết phải làm như thế nào.

    Do vậy hắn tiếp tục nói: "Thật ra, ta không phải đến bây giờ mới cảm thấy hối hận, ta đã hối hận từ lâu rồi, lúc nàng vẫn còn là A Nhược, ta đã từng đưa nàng đến đây, từng bày tỏ lòng mình với nàng, nhưng tiếc rằng lúc đó nàng không nhớ gì cả."

    Ngọc Yên biết rằng hắn không hề nói dối, bởi vì nàng đã từng nghe Ngọc Ánh kể qua việc nàng là A Nhược.

    "Ta không muốn đánh chàng, ta có thể làm cái khác được không?" Nàng nức nở hỏi.

    "Đương nhiên, nàng có thể làm bất cứ những gì nàng muốn, chỉ cần nàng đừng khóc nữa, chỉ cần nàng."

    Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay truyền đến đau đớn, nàng đang cắn hắn.

    Ngọc Yên dùng sức cắn mạnh, nàng cắn vào da thịt hắn.

    Mà sở dĩ nàng cắn tay hắn, là bởi vì đôi tay này đã giam cầm nàng vô số lần, nỗi sợ hãi của nàng cũng bắt nguồn từ đôi tay này, đôi tay này khiến thân thể nàng khiếp sợ, khiến nàng khiếp sợ bốn trăm năm nay.

    Ninh Vu mặc dù rất đau, nhưng dần dần hiểu ra được tâm tư của nàng, liền để nàng trút giận, khi nàng không còn khóc nữa, cắn hắn không còn đau nữa, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy: "Đỡ hơn chưa?"

    Nàng nghẹn ngào nói: "Ừm."

    Nàng nói xong, lén lút nhìn trên tay hắn là dấu răng rướm máu, hắn cũng không dùng linh lực để hồi phục vết thương.

    Ninh Vu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Nếu như đã đỡ hơn rồi thì ta còn có một câu hỏi muốn hỏi nàng."

    "Chàng muốn hỏi gì?"

    Hắn lui về phía sau hai bước, sau đó cởi bỏ hắc ngọc trên thắt lưng, mà hắc ngọc này đại diện cho sự tối cao của minh giới, sau đó trịnh trọng nói: "Ngọc Hoành sơn Ngọc Yên, nàng có bằng lòng gả cho ta một lần nữa không?"

    Một ngàn bốn trăm năm trước, chính tại nơi này, nàng chặn đường hắn, bắt ép hắn thành thân với nàng.

    Một ngàn bốn trăm năm sau, cũng chính tại nơi này, hắn lấy minh giới ra làm sính lễ, yêu cầu nàng gả cho hắn.

    Sau bao lần vấp ngã thương tích đầy mình, quanh đi quẩn lại, thì cả lai cuối cùng cũng quay về điểm ban đầu, chỉ là lần này, người cầu hôn đã bị hoán đổi.

    Ngọc Ánh ngây người nhìn hắn, nhất thời không nói được lời nào, tuy rằng nàng chỉ định sau một thời gian sẽ để hắn quay trở về minh giới, nhưng nàng thật sự hoài nghi, bởi vì những việc làm của nàng trước đây khiến cho một số người trong minh giới không thích nàng, vì vậy nếu như bây giờ nàng lại trở về bên cạnh hắn, nhất định sẽ có không ít lời đàm tiếu.

    Thấy nàng không trả lời, trong lòng Ninh Vu có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, bắt chước bộ dáng ép buộc của nàng năm đó: "Nàng không thể không đồng ý, hai đứa con của ta không thể không có mẹ, nàng không thích ta cũng không sao, nhưng nàng cần phải có trách nhiệm với hai đứa trẻ, nàng gả cho ta, ta cũng không có yêu cầu nàng phải làm gì, chỉ cần nàng gả cho ta, ta nguyện ý cho nàng tất cả."

    Mặc dù hắn đang bắt chước bộ dáng năm đó của nàng, nhưng trong lời nói lại mang chút tinh nghịch, cuối cùng cũng chọc nàng cười.

    "Nàng cười rồi, vậy ta sẽ cho rằng nàng đã đồng ý." Hắn nhét viên hắc ngọc vào trong tay nàng.

    "Lưu manh."

    Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, "Ta lưu manh đâu phải ngày một ngày hai, nàng cũng đâu phải không biết."

    Nói xong, hắn bế nàng lên vai, cưỡi may bay đi.

    "Đây không phải hướng Ngọc Hoành Sơn, chàng muốn đưa ta đi đâu?" Nàng dựa vào vai hắn hỏi.

    "Nàng đã đồng ý gả cho ta, đương nhiên ta phải đưa nàng về minh giới để gặp cha mẹ ta, thương lượng chuyện hôn sự, càng náo nhiệt càng tốt."

    Ngọc Yên giãy giụa, "Không được, như vậy sẽ khiến người ta chê cười."

    Ninh Vu không thèm để ý nói: "Ta chỉ muốn tổ chức hôn lễ một cách đường hoàng với nàng một lần, một hôn lễ chỉ thuộc về ta và nàng, vì vậy ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hơn nữa ta cũng không cần ý kiến của bọn họ, chỉ cần bọn họ biết là được."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 84: Đại Kết Cục (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Câu nói cuối cùng của hắn vô cùng bá đạo, hắn là người nắm giữ hồn phách trong tam giới, chúng thần bên cạnh chỉ có thể phục tùng.

    Sau khi quay trở về minh giới, dưới sự cưỡng ép yêu cầu của Ngọc Yên, hắn mới không làm kinh động đến người khác, đầu tiên hắn dẫn nàng đến thăm hai đứa con của hai người, sau đó chuẩn bị đi gặp cha mẹ hắn.

    Sau khi gặp hai đứa trẻ, hắn ôm lấy đứa con gái rồi nhìn con bé rất lâu, xác nhận con bé được chăm sóc đầy đủ thì mới yên tâm, sau đó hắn mới đến xem đứa con trai Ninh Trác.

    "Nàng nói xem, tên nhóc con này, sau khi lớn lên có phải sẽ trở thành một tên béo ú không?" Hắn nhíu mày nhìn đứa con trai mũm mĩm trong nôi.

    "Chàng không được nói con mình như thế, thằng bé nghe hiểu đó, hơn nữa trẻ con phát triển khỏe mạnh mới là tốt, làm gì béo."

    "Vậy sao?" Ninh Vu liền cúi người xuống ghé vào tai Ninh Trác lên tiếng hâm dọa: "Đừng quá béo, cẩn thận không lấy được vợ."

    Thằng bé đang yên đang lành, nghe thấy lời nói của phụ thân mình, bèn mếu cái miệng nhỏ lại, sau đó bật khóc to lên, khiến hắn không thể không đung đưa cái nôi mà dỗ thằng bé nín, nhưng hắn cũng không quên càm ràm vài câu: "Lời của ta nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng không phải không đúng sự thật, hiện tại những tiên nữ luôn dựa vào diện mạo bề ngoài để làm tiêu chuẩn chọn phu quân, con cũng không cần phải quá cố gắng, chỉ cần sau này khi con lớn lên có dung mạo tuấn tú bằng một nửa của ta, thì không cần phải lo lắng."

    Ngọc Yên nghe xong bèn tức giận đến dở khóc dở cười: "Tại sao chàng lại cứ đi chấp nhất với một đứa trẻ như thế?"

    "Ta cũng đâu phải chấp nhất với nó, chỉ là khi nghĩ đến nó ở trong bụng nàng giành hết tất cả dinh dưỡng với tỷ tỷ của nó, khiến cho tỷ tỷ của nó sinh ra đã yếu ớt, lại hại nàng khi sinh nở phải chịu đau đớn lâu như vậy, bản tính thì bá đạo, cần phải dạy dỗ ngay bây giờ, tránh rước họa về sau."

    Nhưng sau khi đưa ra đề nghị thì đã bị Ngọc Yên trực tiếp bác bỏ.

    Đối với việc phục hôn của hai người họ thì Ninh Quân vốn dĩ không có ý kiến gì, bởi vì ngài ấy đã sớm liệu được kết quả sẽ như thế, còn về Mục Thiền, tuy rằng mặc dù trong lòng vẫn còn một số suy nghĩ, nhưng nhìn thấy đôi mắt của con trai đầy bóng hình của Ngọc Yên, hơn nữa cháu cũng đã có rồi, cho nên bà ấy cũng mặc kệ hai người bọn họ.

    Rất nhanh trong tam giới xuất hiện thiệp mời, mà thiệp mời này chính là thiệp mời lễ thành thân của Ninh Vu và Ngọc Yên, so với lần đầu thì quả thật khác nhau, vô cùng long trọng.

    Vào ngày thành thân, Ngọc Yên vẫn y như cũ, vẫn ở Ngọc phủ đợi hắn đến đón, Ngọc Ánh và Bạch Thu giúp nàng trang điểm thay hỷ phục, Mẫn Húc cùng Ngọc Thừa và A Chước tiếp đón khách ở đại sảnh.

    Một năm không gặp A Chước cũng lớn lên không ít, hiện tại đã trở thành một thiếu nữ thừa hưởng tất cả nét đẹp của Ngọc Ánh và Mẫn Húc.

    Đội ngũ đón tân nương đến từ minh giới đã đến Ngọc phủ, Ngọc Yên một lần nữa bước lên kiệu hoa dưới ánh nhìn trầm trồ của nhiều người.

    Giống như năm đó, lễ nghĩa vẫn như cũ, sau khi được đưa vào động phòng, Ngọc Yên ngồi trên chiếc giường, mũ phượng trên đầu nàng có chút nặng, nàng sắp không đội nỗi nữa rồi, nhưng Ninh Vu vẫn ở bên ngoài tiếp khách, không biết khi nào mới quay lại.

    Nàng một bên vừa xoa bóp cổ, một bên chờ hắn trở lại, một lúc sau cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc đi tới bên cạnh nàng rồi dừng lại.

    Tim nàng cũng ngừng đập trong giây lát.

    Tuy rằng đã cùng hắn thành thân qua một lần, nhưng không biết tại sao, hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

    Lúc này, mũ phượng và khăn che mặt cũng đã được gỡ xuống, một khuôn mặt có chút khẩn trương xuất hiện trong mắt nàng.

    "Nương tử." Hắn không theo lễ tiếng mà xưng hô nàng bằng đế phi, mà học theo cách xưng hô như dưới nhân gian để gọi nàng, dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn nàng, gọi nàng bằng một tiếng nương tử.

    Mặt của nàng bất giác đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt lấy khăn tay, cũng dịu dàng gọi hắn một tiếng "Phu quân."

    Tay hắn nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự nhu tình, tuy có trăm ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

    Trời đã về đêm, dưới chiếc rèm che, tấm chăn đỏ lăn lộn, có tiếng khóc không ngừng, một khắc cũng không ngừng.

    Hoàn chính văn.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...