Tiên Hiệp Vọng Tương Tư - Mộc Nhiên

Discussion in 'Hoàn Thành' started by aliceli, Dec 16, 2022.

  1. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 58: Không Ai Nợ Ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Gió vẫn thổi bên tai, phía trước vẫn là ánh sáng yếu ớt của viên hỏa châu.

    Về phần Ngọc Yên, cơ thể nàng được bao phủ bởi lớp vảy lạnh.

    Nàng biết vừa rồi Ninh Vu đã nghe được hết thẩy những lời này.

    Đột nhiên, trong lòng nàng cảm thấy trống rỗng, nhưng không biết tại sao, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không nói gì thêm.

    Ninh Vu cũng không nói thêm câu nào nữa, toàn lực bay về phía trước, hắn mong rằng giờ phút này hắn có thể vì kiệt sức mà ngã xuống.

    Mọi thứ dường như đã sụp đổ, có lẽ như thế là tốt nhất.

    Bay hồi lâu vẫn không nhìn thấy lối thoát, hắn biết trong pháp bảo nhất định không có đường biên giới, nếu như cứ bay như thế thì nhất định không có kết quả gì, đành phải dừng lại để nghĩ biện pháp.

    Nhưng pháp bảo này có dạng tròn, không có chỗ trú chân, hắn chỉ có thể đáp xuống mặt nước, không ngờ móng vuốt rồng vừa chạm vào nước liền cảm thấy đau nhói. Nước trong pháp bảo có năng lực làm rửa mục thân thể tiên thần, lúc này đây làm hắn nhớ lại lúc trước hắn không màng tất cả mà nhảy xuống sông Vong Xuyên chỉ mong cứu được nàng, nước sông gọt rửa thịt hắn, đau đớn muôn vàn.

    "Đế quân, ngài làm sao thế?" Vương Bá lên tiếng hỏi.

    "Không sao." Hắn nén đau, tiếp tục bay lên, nhưng bốn móng vuốt của hắn vừa rồi vừa chạm vào mặt nước bèn bị gọt rửa, máu thịt lẫn lộn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

    Mà mùi máu tanh này cũng hấp dẫn vô số linh hồn vô thức trong đầm nước, khiến chúng nhảy lên đuổi theo Ninh Vu.

    Bời vì những linh hồn này trên người đều dính nước, chỉ cần chúng chạm tới Ninh Vu, thì trên người hắn sẽ xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ.

    "Những đầm nước này có năng lực gọt rửa tiên thể." Vương Bá lên tiếng.

    Ngọc Ánh cũng nhìn thấy, Ninh Vu dùng hết sức lực bay lên cao hơn so với mặt nước, nhưng những linh hồn đó cũng sẽ bay theo hắn, nếu cứ tiếp tục như thế, trong phút chốc hắn sẽ hóa thành bộ xương khô.

    Vương Bá rút kiếm ra che chắn, nhưng lại không chém trúng, giống như chúng không có thực thể, nhưng chúng có thể đưa nước lên.

    Bởi vì xung quanh một màn tối, Ngọc Ánh không thể nhìn thấy những vết thương trên người Ninh Vu, nhưng có thể người thấy mùi máu tanh càng ngày càng đậm, nàng biết rằng hắn nhất định đã bị trọng thương.

    Nhưng mà trong pháp bảo này, nàng cũng không biết phải làm như thế nào.

    "Đế.. phu nhân" Vương Bá gọi nàng, nhưng hắn vẫn là không dám kêu nàng bằng đế phi.

    "Sao vậy?" Nàng lên tiếng hỏi.

    "Nước này tuy rằng có năng lực gọt rửa tiên thể, nhưng đối với những vật được làm bằng gỗ thì không có tác dụng, nhưng trên người thuộc hạ và đế quân thì không có pháp khí bằng gỗ, không biết phu nhân có cách nào không?" Vương Bá còn nhớ, lúc nàng trầm mình ở sông Vong Xuyên, tiên thể thì bị gọt rửa, nhưng y phục và cây trâm đào thì nổi trên mặt nước, không bị gọt rửa, nhưng y phục thì không phù hợp làm pháp khí, mà đào mộc thì có thể, cho nên hắn mới cả gan lên tiếng hỏi.

    Ngọc Yên là đào tiên, tiên thể vốn dĩ là đào mộc, muốn có pháp khí bằng đào mộc thì chắn hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng như vậy cần phải bẻ gãy một phần nào đó trên người nàng, như thế giống như bẻ gãy gân cốt nàng, sẽ vô cùng đau đớn.

    "Vương Bác, ngươi câm miệng, bổn quân đường đường là đế quân minh giới, làm sao có thể dựa vào nữ nhân?" Ninh Vu quát lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã nghe thấy, cũng biết rằng nếu như để nàng làm ra pháp khí, nhất định nàng sẽ bị thương, nên hắn mới lên tiếng ngăn cản.

    Tuy nhiên, hắn lại dùng những lời nói kiêu ngạo, ương ngạnh khiến người khác sợ hãi để che giấu sự quan tâm trong đó.

    Ngọc Yên không nói lời nào, nàng duỗi tay trái ra, biến lòng bàn tay thành một nhánh gỗ đào, sau đó dùng sức bẻ gãy ném xuống nước, bèn thấy một chiếc thuyền làm bằng gỗ đào trôi nổi trên mặt nước, hiển nhiên nó không bị sao cả.

    Chỉ là cánh tay trái của nàng đã bị đứt, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ.

    Vương Bá thấy vậy, trong mắt hoảng sợ, theo bản năng muốn cầm máu cho nàng, nhưng lại bị nàng lấy tay áo che lấy vết thương: "Lên thuyền trước đi rồi nói sau."

    Ninh Vu nhìn chiếc thuyền gỗ đào bồng bềnh trên mặt nước, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng bởi vì lời nàng vừa nói, hắn cũng không phải là không muốn lên thuyền của nàng.

    Ngọc Yên đứng trên thuyền, nhìn thấy hắn thà để cho những linh hồn đó cắn xé cũng không muốn lên thuyền: "Ngày đó ta rút đi vảy hộ tâm của chàng, là ta có lỗi với chàng, vì vậy hiện tại ta dùng gân cốt của ta để làm thuyền, chàng cũng không cần cảm thấy phải nợ ta việc gì cả, lên thuyền đi."

    Ninh Vu cụp mắt xuống, một lúc sau mới lên thuyền, tuy trong lòng đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn thấy nàng chảy máu, nếu như bản thân còn không lên thuyền, thuyền không được đóng lại, thì những linh hồn này rất có thể sẽ tấn công sang nàng.

    Sau khi vào trong thuyền, nàng đóng lại cửa sổ, quả nhiên những linh hồn đó không thể vào được, nhưng chúng vẫn không ngừng đụng vào thân thuyền, khiến thân thuyền lắc lư và phát ra tiếng động.

    Dưới ánh sáng của viên hỏa châu, ba người bọn họ đều nhìn thấy được vết thương trên người đối phương, đặc biệt là Ninh Vu, trên người hắn không có chỗ nào là lành lặn, thiết nghĩ, nếu như nước trong pháp bảo này mà chảy vào tam giới, chỉ sợ rằng tam giới đều bị diệt vong.

    Ngọc Yên muốn dùng linh lực để khép kín vết thương, nhưng hiện tại linh lực của nàng gần như cạn kiệt.

    Ninh Vu thấy vậy liền truyền linh lực cho nàng, nàng tiếp nhận, cũng không có bộ dạng ngượng ngùng kia nữa.

    Nhưng Ninh Vu lại nghĩ đến những lời vừa rồi của nàng, biết nàng muốn chứng tỏ mình không nợ hắn cái gì, cho nên trong lòng càng thêm lạnh lùng.

    Với sự giúp đỡ của hắn, vết thương trên cổ tay của nàng dần dần lành lại, nhưng cánh tay sẽ mất một thời gian để mọc lại, bây giờ, nàng hiện tại là một đào tiên với chân phải đi khập khiễng và tay trái đã bị chặt đứt đi.

    Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt của nàng do đau đớn, Vương Bá bèn lấy khăn tay ra đưa cho: "Phu nhân, lau mồ hôi đi."

    Nàng nhận lấy, cảm ơn rồi hỏi: "Thân thể của ngươi như thế nào rồi?"

    "Ta không sao, đa tạ phu nhân quan tâm."

    "Vừa nãy, đa tạ ngươi."

    "Phu nhân nói quá lời rồi."

    Trả lời xong, Vương Bá không khỏi nhìn về phía Ninh Vu, quả nhiên thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nàng ở trên thuyền lâu như vậy cũng không thèm để ý hắn, ngược lại lại đi hỏi thuộc hạ của hắn, không biết trong lòng hắn hiện tại mang tư vị như thế nào.

    Hơn nữa, hai người nam nhân bọn họ đều không biết rằng, nàng chỉ là không muốn bản thân mình nợ Vương Bá việc gì, huống hồ Vương Bá đã không màng tính mạng cứu nàng, mặc dù nàng không thể đưa ra bất cứ điều gì thiết thực nhưng nàng vẫn phải nói một lời cảm ơn.

    Ninh Vu cuộn tay nắm chặt, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, lúc này hắn không muốn chất vấn nàng, hắn sợ hắn sẽ nói điều gì đó không hay với nàng, càng sợ bản thân mất đi khống chế sẽ làm chuyện gì đó.

    "Phu nhân, nữ nhân bắt người rốt cuộc là ai? Tại sao người lại nhắc nhở rằng không được nhìn vào mắt nàng ta?"

    "Thân phận thật sự của nàng ta thì ta không biết rõ, còn việc tại sao không nên nhìn vào mắt nàng ta, là bởi vì chính mắt ta nhìn thấy nàng ta dùng mắt để khống chế tiên thần, hơn nữa những tiên thần đó không cách nào phản kháng."

    "Nàng lúc trước đã từng gặp qua nàng ta?" Lúc này Ninh Vu lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

    Ngọc Yên gật đầu, thanh âm mang vẻ chua sót: "Đúng vậy."
     
    LieuDuong likes this.
  2. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 59: Trở Lại Minh Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Lúc nào?" Hắn lạnh lùng hỏi.

    "Khi ta bị bắt ở Tuyên Thành, nàng ta là chủ mưu, ta bị nàng ta bắt đến thạch động, sau đó cũng bị nàng ta dùng mắt khống chế và quên đi sự tồn tại của nàng ta, bây giờ ta được sống lại, mới nhớ đến nàng ta."

    Ninh Vu sửng sốt: "Nàng ta bắt nàng? Tại sao?"

    "Vì để làm một cuộc thí nghiệm."

    Nàng kể cho hắn nghe chi tiết những gì nàng nhìn thấy, hắn mới biết sự việc đã từng xảy ra, trong lòng cũng đoán ra được, nữ nhân đó cũng muốn biết được pháp thuật để cứu sống người nào đó bị nhốt trong bí cảnh, nhưng rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao lại muốn tìm đến minh giới để biết đáp án, hơn nữa, người mà nàng ta muốn cứu sống là ai?

    Ngọc Yên sau khi nói hết những việc này, lại nhớ đến sau khi hắn đến chỗ của Tống Miên tìm nàng, bèn đối xử lạnh lùng với nàng, không chịu nghe nàng giải thích, tuy rằng hôm đó nàng và Tống Miên không có gì xảy ra, nhưng hiện tại nàng cũng không muốn giải thích nữa rồi.

    Thật ra, trong lòng Ninh Vu không bận tâm đến những việc này, huống hồ người làm thân tiên như hắn tự do tự tại, vô cùng tiêu soái, không có bất cứ sự ràng buộc nào cả.

    Mặc dù lúc đó quả thực hắn cảm thấy khó chịu và tức giận, nhưng đó cũng là lẽ thường tình, bởi vì không có người nam nhân nào muốn nữ nhân của mình bị ức hiếp, hơn nữa sau đó nàng trầm mình xuống sông Vong Xuyên, cả người hắn như chìm vào trong bi thương, nào nghĩ đến chuyện này nữa.

    Vì vậy, lúc này đây, khi hắn một lần nữa nghe lại câu chuyện năm đó, hắn cũng không có nghi ngờ gì nàng, hơn nữa, cho dù hắn muốn nói nhưng trước mặt còn có Vương Bá, càng thêm bất tiện.

    Chiếc thuyền trôi theo dòng nước, chẳng biết khi nào mới đến điểm dừng.

    Bởi vì mùi máu đã biến mất, những linh hồn kia dần dần chìm xuống nước và ngừng đuổi theo họ, vì vậy họ có thời gian để quan sát tình hình xung quanh.

    Xung quanh vẫn tối đen như mực, những linh hồn đó vẫn xếp lớp lớp trôi nổi trên mặt nước.

    Ninh Vu biết rằng không gian ở đây là vô tận, không thể đi đến điểm dừng, hắn phải nghĩ cách thoát khỏi đây.

    Ngọc Yên lúc này rất đói, bởi vì bây giờ không phải chỉ có một mình nàng muốn ăn, trong bụng nàng còn có hai miệng ăn, nhưng ở trong đây thì tìm đâu ra thức ăn, nàng chỉ có thể nhịn, nhưng mà bụng nàng lại không chịu nghe lời phát ra tiếng ục ục.

    Hắn và Vương Bá đều nghe thấy, nhưng mà lọ đan dược đã bị mất, muốn dùng phép thuật để tạo ra thức ăn, nhưng trong pháp bảo này thì không thể thi triển được phép thuật.

    Cuối cùng, Vương Bá đã mò mẫm lấy một quả đào trong túi của hắn và đưa cho nàng, nó đã được hái khi hắn đi đến Tề Châu, thật ra hắn không thích ăn đào, nhưng lúc đó khi nhìn thấy đào viên, bèn tức cảnh sinh tình, liền hái một quả.

    Nhưng mà bí mật này của hắn vẫn bị Ninh Vu nhìn thấy, huống hồ Vương Bá là thuộc hạ thân cận của hắn bấy lâu nay, thói quen lẫn tính cách của hắn ta, hắn đều biết rõ, hắn ta vốn dĩ không thích ăn đào, nhưng luôn mang đào theo bên mình, hơn nữa là loại đào này, lại đối với Ngọc Yên hết mực quan tâm, nếu như hắn vẫn không thể nhìn ra tâm ý của Vương Bá, hắn không cần mang họ Ninh nữa.

    Ngọc Yên cũng sững sờ khi nhìn thấy quả đào này, bởi vì quả đào này là loại đào mà lúc trước Lục Vy có yêu cầu nàng làm cho chúng tươi tốt hơn, nàng có thể cảm nhận được khí tức của mình trên đó.

    Chẳng qua là quả đào từ cây đào mà cô đã trồng theo yêu cầu của Luwei, và cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hơi thở của chính mình.

    Ngập ngừng một lúc, nàng tự nhủ bản thân mình chắc đã suy nghĩ nhiều rồi bèn bình tĩnh đón nhận, mỉm cười nói lời cảm ơn.

    Nhưng sự do dự nhất thời của nàng cũng bị Ninh Vu chú ý, dù sao cũng là phu thê bốn trăm năm, hắn sao có thể không biết nhất cử nhất động của nàng.

    Hắn tự cười giễu lấy chính mình, sau đó bàn tay không tự chủ nắm chặt thanh chùy trên thắt lưng, vết máu cùng với cảm xúc bi thương hòa vào thanh chùy, khiến cho nó dường như được sống lại.

    Thanh chùy không ngừng kêu vo vo, những linh hồn xung quanh cũng tản ra chạy trốn, tựa hồ rất sợ hãi.

    Hắn thấy vậy, bèn phóng ta thanh chùy, dùng sức phóng nó xuống nước thì thấy nó không bị ăn mòn mà ngược lại tạo thành một dòng xoáy rất lớn, con thuyền cứ quay theo dòng xoáy rồi lao thẳng vào tâm dòng xoáy.

    Ba người không kịp phản ứng, cả thuyền và người liền bị hút vào, kỳ lạ chính là, cứ tưởng sẽ đón nhận cơn đau đớn do nước sông gọt rửa, nhưng thuyền dưới lực kéo mạnh như vậy cũng không có vỡ vụn, ngược lại tiếp tục đi về phía trước, chẳng lẽ trong vòng xoáy còn có một không gian khác?

    Ninh Vu hối hận về quyết định vừa rồi của mình, hắn chỉ định thoát khỏi đám linh hồn trôi nổi trên mặt nước, nhưng không ngờ gặp phải vấn đề này, vì vậy hắn hóa thân thành rồng khổng lồ để bao quanh con thuyền, cố gắng hết sức để duy trì sự cân bằng của con thuyền và ngăn nó bị lật.

    Vương Bá cũng nhảy xuống nước để giúp đỡ, còn Ngọc Yên ở trong thuyền điều khiển hướng đi của con thuyền, với sự nỗ lực chung của cả ba, con thuyền dần ổn định.

    Ngay khi ba người vừa thở phào nhẹ nhõm, mũi thuyền đột nhiên nâng lên, vọt ra khỏi mặt nước, đi tới một vực sâu.

    Cả ba người đều biết vực sâu này, đó là vực sâu dẫn đến sông Vong Xuyên ở minh giới, nơi tiên thần có thể tiêu tan thần phách.

    Mấy chục tên dạ xoa canh giữ nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy ba người bọn họ trên thuyền không khỏi kinh hãi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Ngọc Yên, bọn họ không thể tin vào mắt mình, bọn họ không biết nàng đã sống lại, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu nàng đã ở cùng với đế quân của họ, thì nhất định nàng đang còn sống, bèn lập tức quỳ xuống dập đầu: "Tham kiến đế quân và đế phi."

    Về phần Ngọc Yên, nàng đến nỗi trong mơ cũng không cho rằng mình có thể quay trở lại minh giới.
     
    LieuDuong likes this.
  3. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 60: Đại Náo Cửu Trùng Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lý Hận Thiên cung.

    Mẫn Húc đang ngồi lau kiếm trước cửa sổ, Hoa Hoa lúc này đây đã tu luyện thành hình dạng người bèn tò mò nhìn.

    "Đế quân, người làm sao lại đi lau kiếm thế? Chẳng lẽ người định đánh nhau sao?" Hoa Hoa khó hiểu hỏi.

    Mẫn Húc gật đầu: "Có một trận cần phải đánh, hơn nữa ngươi cũng phải đi theo."

    "Ta? Đánh với ai chứ?" Hoa Hoa có chút kích động.

    "Thiên quân của đời trước, là thượng thần tối cao."

    Hoa Hoa giờ phút này tu vi cũng đã tiến lên thêm một bậc, thực lực cũng tốt hơn trước rất nhiều, cũng xem như trợ thủ đắc lực.

    Khi màn đêm buông xuống, Mẫn Húc mang theo Hoa Hoa và Ngọc Ánh đợi bên bờ sông Thiên Hà, bởi vì Tông Nguyên thời gian gần đây thường đến đây để tản bộ, bọn họ dự tính sẽ ra tay ở đây.

    "Ngươi thật muốn làm như vậy sao?" Ngọc Ánh lo lắng hỏi.

    Mẫn Húc gật đầu: "Ừ."

    "Tại sao?"

    "Bởi vì hôm nay ta đã cố ý nói ra những lời đó. Nếu như năm đó người đó chính là ngài ấy, thì ngài ấy nhất định cũng sẽ giả vờ không có gì mà tiếp tục tản bộ ở đây."

    "Nếu không phải thì sao?"

    "Nếu như không phải, ngài ấy nhất định một mình đến Cô Sơn, hoặc sẽ triệu hồi những vị tiền bối trước đó của tộc Ứng Long đến, nhưng mà ngài ấy vẫn không làm như vậy, vì vậy tám chín phần người đó nhất định là ngài ấy." Nói xong, hắn cẩn thận dò xét tình hình xung quanh, sau đó nói với Hoa Hoa: "Những tên ngoài kia ta giao cho ngươi."

    Hoa Hoa đã không chiến đấu trong nhiều năm, vì vậy nó trong lòng rất vui khi được ra lệnh vào lúc này. Sau đó nó bèn biến hình ra ngoài.

    Ngọc Ánh nhíu mày: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi cứ thế cho nó đi đối phó với những thiên binh thiên tướng kia sao?"

    Mẫn Húc vô cùng chắc chắn nói: "Nó không phải là đứa trẻ, chẳng lẽ nàng đã quên năm đó lúc nàng ở Cô Sơn, nó một thân một mình phá đi kết giới giúp nàng thoát thân."

    Đối với cảnh tượng ngàn năm trước, nàng đương nhiên nhớ rõ, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hắn không sợ hãi gì cả, cho nên nàng cũng không nhiều lời nữa.

    "Nàng cũng tạo ra kết giới đi." Mẫn Húc đưa lăng kính cho nàng, sau đó đeo mặt nạ che mặt lại.

    Nàng biết một lúc nữa sẽ náo động không ít, chỉ cần nàng lập ra kết giới, bên ngoài lại có Hoa Hoa, những người thông thường sẽ không thể nào đi vào được, xem ra Mẫn Húc thật sự muốn đánh nhau một trận với Tông Nguyên thiên đế, nhưng sau đó thì sẽ như thế nào? Hắn đã suy nghĩ đến hậu quả chưa?

    Tông Nguyên đã làm thiên đế nhiều năm như thế, vì vậy khi kết giới được tạo ra, ông ta đương nhiên cảm thấy khác thường, nhưng bên cạnh chỉ có vài cung nhân theo hầu, ắt hẳn không phải là đối thủ của Mẫn Húc và Ngọc Ánh.

    Chẳng mấy chốc, Tông Nguyên gặp bất lợi, nhưng ông ta lại có nhiều pháp khí thần thông, cho nên ông ta vừa thi triển phép thuật bèn khiến Mẫn Húc và Ngọc Ánh lui về sau.

    Có thể thấy, ông ta đã có chuẩn bị trước khi đến, con rồng tộc ứng long năm đó, e rằng chính là ông ta.

    Mẫn Húc không muốn lãng phí thời gian ở đây, bèn trực tiếp hóa thành chim Bằng to lớn công kích Tông Nguyên,

    Không ngờ Tông Nguyên vừa nhìn thấy chân thân của hắn liền sửng sốt một chút, sau đó trong mắt tràn đầy sự điên cuồng cùng tức giận: "Ngươi thật sự ra tay, ngươi tới tìm hắn à, nhưng tiếc rằng ngươi không được như ý nguyện đâu, ha ha ha."

    Hắn? Hắn là ai?

    Mẫn Húc và Ngọc Ánh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp công kích, Tông Nguyên đã hiện ra chân thân có cánh.

    Hai người nhìn kỹ thì thấy trên đôi cánh rực lửa của ông ta có vài vết sẹo mờ, giống như lời tổ phụ của tiểu lộc tinh đã từng nói, hơn nữa Tông Lăng cũng đã từng nói rằng hắn ngửi thấy mùi "nó" trên người Tông Nguyên, và "nó" phần lớn chính là Thông Thiên Bí Cảnh.

    Tông Nguyên sau khi hiện chân thân, thực sự rất mạnh mẽ, ngọn lửa xung quanh ông ta thậm chí còn đáng sợ hơn ngọn lửa của hỏa liên, nhưng mà Mẫn Húc không sợ điều này, Tông Nguyên chỉ tấn công Mẫn Húc, vì vậy Ngọc Ánh không tham gia vào cuộc chiến, chỉ đứng sang một bên và quan sát.

    Nàng suy nghĩ về những gì Tông Nguyên vừa nói, dường như ông ta đã nhầm lẫn Mẫn Húc với một ai đó, thiết nghĩ từ trận chiến sơ khai cho đến nay, tộc Bằng chỉ có ba người đó là Mẫn Húc, A chước và tên đế nhất Bằng đã bị chặt đầu kia.

    Nhưng A Chước còn nhỏ, hiển nhiên không phải, còn Mẫn Húc và ông ta vốn dĩ không có liên quan gì, xem ra chỉ còn đệ nhất Bằng kia thôi, Ninh Quân đã từng nói qua, tên của hắn ta là Thư Hữu.

    Nhưng mà, khi Thư Hữu chết, Thiên Đế vẫn còn là thái tử, còn chưa trở thành Thiên Đế, nhưng lời ông ta vừa nói, tựa hồ như đã có tư thù, rốt cuộc là như thế nào?

    Sau nhiều hiệp đấu giữa, Tông Nguyên cuối cùng đã thua Mẫn Húc, dù sao trước kia tộc Bằng từng lấy thịt rồng làm thức ăn, lấy máu phượng tộc làm huyết dẫn.

    Tông Nguyên mặc dù bị Mẫn Húc khuất phục, nhưng trong mắt tràn đầy khinh thường: "Tên tiểu nhân phản đồ nhà ngươi, uổng công ta trước nay luôn tin tưởng ngươi."

    "Tin ta cái gì?" Mẫn Húc theo lời ông ta hỏi.

    Tông Nguyên đáp: "Sao thế, ngay cả bản thân mình đã nói những gì cũng không nhớ nữa sao?"

    Mẫn Húc suy nghĩ một chút: "Đúng vậy, ta đã nói sẽ không bao giờ ra khỏi Bí Cảnh, sẽ không đến tìm hắn nữa, nhưng hiện tại Bí Cảnh xảy ra chuyện, ta căn bản không thể quay về, chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi."

    Ngọc Ánh nghe xong không khỏi khâm phục sự dũng cảm và cẩn thận của hắn, bởi vì mấy câu này đều là từ câu nói vừa rồi của Tông Nguyên mà nghĩ ra.

    "Bí Cảnh xảy ra chuyện gì?" Tông Nguyên hỏi, trong lòng tựa hồ có chút bình tĩnh.

    Mẫn Húc đáp: "Ở đó vừa đến một đứa bé gái, là một người còn sống, không biết nó vào bằng cách nào, chẳng lẽ nó đi vào từ cùng một lối vào mà ngươi năm đó đã từng vào?"

    Tông Nguyên phủ nhận: "Không thể nào, năm đó ta đã đem lăng kính và xích lan đến tay người khác ở những chỗ khác nhau, bọn họ sẽ không bao giờ gặp được nhau. Không thể, tuyệt đối không thể."

    Lúc này Mẫn Húc mới ý thức được, việc này có liên quan đến lăng kính, nhưng còn về xích lan, thì đó lại là gì?

    Tông Nguyên nói xong, đột nhiên trừng mắt nhìn Mẫn Húc: "Ngươi tại sao lại có cái đầu, ngươi không phải hắn, ngươi là ai?"

    Cuối cùng cũng bị ông ta phát hiện, nhưng hắn vẫn chưa hỏi xem xích lan là gì, hắn đương nhiên không thể bỏ cuộc.

    Nhưng lúc này đây, kết giới đột nhiên rung chuyển, có người bên ngoài muốn xông vào, có người đột phá phòng tuyến bảo hộ của Hoa Hoa, có thể thấy được những người tới đây tuyệt đối không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.

    Ngọc Ánh lập tức phản ứng lại, lao tới nắm lấy Mẫn Húc, đồng thời biến kết giới thành một kết giới vô hình, để cho dù có người tới cũng không nhìn thấy hai người bọn họ.

    Khi kết giới được đóng lại, những người tới đây có thể thấy rõ ràng đó là Tông Diễn và đại đế Tư Vi cùng một số thiên binh thiên tướng.

    Đại đế Tư Vi là người phản ứng đầu tiên, ông ta đã điều động thiên binh thiên tướng bao vây Cửu Trùng Thiên để bắt người.

    "Đế quân, ngài không cần phải như vậy, người ra lệnh bao vây Cửu Trùng Thiên, ngày mai trong đại sảnh có lẽ sẽ náo nhiệt không ít." Tông Diễn bình tĩnh nói.

    Tư Vi đại đế ánh mắt khẽ động, vội vàng cúi người: "Là bổn thần đây suy nghĩ thiếu chu đáo, mong điện hạ thứ tội."

    Tông Diễn đáp: "Đế quân quá lời rồi, người cũng chỉ muốn bắt kẻ đột nhập mà thôi, nhưng chuyện này có thể giao cho Vệ Châu điều tra. Mời đế quân cùng ta đưa phụ thân ta quay về cung."

    "Tuân lệnh." Tư Vi đại đế cho thiên binh thiên tướng rút lui, đi theo Tông Diễn đến Linh Hư Điện.

    Vì vậy mà Mẫn Húc và Ngọc Ánh đã rời khỏi Cửu Trùng Thiên mà không gặp trở ngại.

    Hai người ở bên ngoài tìm một hồi cũng không thấy Hoa Hoa, cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, cũng không biết nó đã đi đâu rồi.

    "Chẳng lẽ nó đã bị bắt đi rồi?" Ngọc Ánh lo lắng hỏi, tay vẫn nắm chặt cánh tay hắn.

    Mẫn Húc nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, trong lòng vui mừng không nói nên lời: "Nàng không cần quá lo lắng, nó tự có biện pháp."

    "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

    Mẫn Húc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cửu Trùng Thiên: "Chúng ta quay về Lý Hận Thiên cung trước đi, thật đáng tiếc, suýt chút nữa ta đã hỏi ra được chân tướng."

    Nhưng nàng lắc đầu: "Không, ta đã biết được đáp án."

    Mẫn Húc hơi kinh ngạc: "Nàng biết? Vậy xích lan kia là gì, nàng biết đó là gì sao"

    Ngọc Ánh gật đầu: "Ừ, ta biết, nếu ta không lầm, hiện tại nó đang nằm trong ba gương của hồi môn của ta."
     
    LieuDuong likes this.
  4. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 61: Hỷ Mạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặc dù tin tức Ngọc Yên quay trở về đã bị Ninh Vu chặn lại, nhưng việc hắn trở lại đã nhanh chóng lan truyền đến tai của Lục Vy.

    Nàng ta chạy một mạch đến cung điện của Ninh Vu, nhưng khi đến điện, nàng ta lại không tự chủ được đi chậm lại, sửa sang lại y phục đầu tóc, cố gắng để bản thân trông hoàn mỹ hơn.

    Nhưng cửa cung có người canh giữ, nàng ta vào không được, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng ta muốn hỏi, nhưng cung nhân không ai dám nói, không lấy được tin tức gì.

    Nàng ta nán lại một hồi, định rời đi, không ngờ lại bị một cung nhân đi ra ngăn lại: "Lục Vy tiên tử, đế quân có lệnh mời người vào trong."

    "Đế Quân tìm ta?" Nàng ta có chút kinh ngạc.

    "Vâng, mời vào." Cung nhân lễ phép nói, nàng ta vui vẻ đi theo.

    Nhưng cung nhân không đưa nàng ta vào đại sảnh, mà đi về phía tẩm cung.

    Nàng ta không khỏi lo lắng, Ninh Vu vì sao lại mời nàng ta đến tẩm cung? Còn nữa, tại sao hôm qua ngài ấy lại vội vã rời đi như vậy?

    "Tiên tử mời vào."

    Lục Vy vừa lo lắng vừa chờ đợi bước vào: "Không biết đế quân gọi tiểu tiên đến là có việc gì?"

    Ninh Vu nói: "Bổn quân có một.. có một vị bằng hữu bị đứt cánh tay, nghe nói tiên môn của các ngươi có sở trường làm cho chúng mọc lại, cho nên muốn nhờ tiên tử ngươi giúp đỡ, bổn quân ắt hẳn sẽ có ban tạ hậu hĩnh."

    Lục Vy lúc này mới ý thức được hắn đang nhờ nàng ta chữa thương cho một người, đương nhiên nàng ta sẽ không từ chối yêu cầu của hắn, còn về phần ban tạ của hắn, nàng ta sớm đã nghĩ đến, đó là cùng hắn đi đến Mục Hải.

    Đi theo hắn vào tẩm cung, nàng ta liền ngửi thấy một mùi máu tanh, nhưng trong mùi máu tanh còn có chút mùi hoa đào ngọt ngào, tựa hồ có chút quen thuộc.

    Sau khi tiến vào bên trong, nàng nhìn thấy một nữ tử gầy gò đang đứng quay lưng về phía bọn họ, toàn thân nhuốm đầy máu tươi vô cùng đáng sợ, nhưng mái tóc đen nhánh lại cực kỳ mượt mà, dài đến tận eo thon, tỏa ra khí chất lãnh đạm.

    "Ta cho người đến chữa cánh tay cho nàng, tới đây đi." Ninh Vu trầm giọng nói.

    Lời nói của hắn khiến Lục Vy hơi giật mình, bởi vì hắn xưng hô với nàng ta là "bổn quân", còn khi xưng hô với người nữ nhân này lại là "ta".

    Khi người nữ nhân trước mắt quay người lại, khiến Lục Vy không khỏi mở to hai mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc: "Là ngươi."

    Ngọc Yên không ngờ lại gặp nàng ta ở chỗ này, dù sao đã lâu như vậy, cho nên hơi cúi đầu chào: "Tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    "Hai người quen nhau?" Ninh Vu hỏi.

    "Vâng.. Là người quen." Lục Vy do dự.

    "Quen nhau như thế nào?" Ninh Vu hỏi, bởi vì trong trí nhớ của hắn, hai người chưa từng gặp qua.

    Lục Vy không muốn trả lời, trực giác của nàng ta đã nói với nàng ta rằng người nữ nhân trước mặt chắc chắn không phải là bằng hữu bình thường của Ninh Vu.

    Ngọc Yên đã biết tình cảm của nàng ta dành cho hắn, cho nên nàng cũng không muốn làm cho nàng ta khó xử, vì vậy nàng nói: "Không phải nói là sẽ giúp ta chữa thương cánh tay sao?"

    Lục Vy nhìn Ngọc Yên với cảm xúc phức tạp, mặc dù nàng đã giúp nàng ta giải vây, nhưng nàng ta càng cảm thấy buồn hơn.

    Ninh Vu nhìn nàng ta: "Tiên tử, bắt đầu đi."

    Nàng ta không còn cách nào khác đành bước tới, Ngọc Yên để lộ cánh tay trái bị đứt ra, mặc dù đã cầm máu nhưng vết thương vẫn rất đáng sợ.

    "Vết thương không đều, giống như bị bẻ gãy." Lục Vy nói.

    Ngọc Yên gật đầu: "Là do bị bẻ gãy, tiên thể của ta vốn dĩ là đào mộc, trong lúc cấp bách đã bẻ gãy một phần trên người."

    Lục Vy sửng sốt một chút, nỗi đau bị bẻ gãy và nỗi đau bị dao cắt hoàn toàn khác nhau, nếu như bị bẻ gãy sẽ càng đau hơn, nhưng nữ nhân trước mắt không hề kêu đau một tiếng, nhưng nhìn kỹ lại, cơ thể của nàng đang run, có thể thấy được vết thương rất đau, cũng không biết nàng như thế nào mà có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.

    Nàng ta không biết rằng, người nữ nhân trước mặt luôn sống nhẫn nhịn, cho dù đau đớn như thế nào cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.

    Lục Vy sau khi kiểm tra vết thương xong bèn muốn bắt mạch cho Ngọc Yên, nhưng Ngọc Yên sợ nàng ta sau khi bắt mạch sẽ biết được nàng đang mang thai, cho nên mới viện cớ lý do là cảm thấy không khỏe để tránh đi.

    "Sao rồi, cánh tay có thể mọc lại được không?" Ninh Vu quan tâm hỏi, tuy rằng vết thương do bị lốc đi vảy hộ tâm đến giờ vẫn còn đau, nhưng hắn không muốn nàng phải chịu nỗi đau cánh tay bị gãy như thế này.

    "Có thể." Lục Vy gật đầu: "Nhưng thuật của tiên môn tiểu tiên tuy có thể nhanh chóng khiến cánh tay mọc lại, nhưng cũng sẽ rất đau, không phải ai cũng có thể chịu được, không biết vị đào tiên tử này có thể chống đỡ được hay không."

    "Ta không sợ đau." Ngọc Yên đáp, nếu như cánh tay có thể sớm mọc ra thì tốt rồi. Nàng còn nhiều việc cần phải làm.

    Với sự cho phép của Ngọc Yên, Lục Vy bắt đầu thi triển phép thuật, trong quá trình đó, nàng ta đồng thời dùng tiên tực để điều chỉnh tiên lực của Ngọc Yên.

    Nhưng trong quá trình này, nàng ta cảm nhận được có hai luồng tiên lực cực nhỏ, giống như tiên lực của Ngọc Yên, nhưng nàng ta không dám chắc chắn.

    Chỉ trong vòng một khác, cánh tay trái của Ngọc Yên thực sự đã mọc ra, giống hệt như trước, nhưng trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi, điều này cho thấy nàng thật sự đang rất đau đớn.

    "Cảm thấy thế nào?" Ninh Vu hỏi.

    Ngọc Yên nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi mệt."

    Ninh Vu nghe ra ý định đuổi khách của nàng: "Vậy nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài."

    Nàng cúi đầu: "Tạ ơn đế quân."

    Sau khi rời khỏi tẩm cung, Ninh Vu hỏi Lục Vy muốn được tạ ơn như thế nào, nàng ta suy nghĩ một lát, bèn nói rằng bản thân chưa suy nghĩ ra được, sau này sẽ nói với hắn sau.

    Ninh Vu tuy rằng đã cảm tạ nàng ta đã cứu giúp Ngọc Yên, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với nàng ta, bèn nói thêm vài câu sau đó rời đi, trước khi đi còn căn dặn nàng ta không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.

    Sau khi nàng ta quay trở về, vẫn còn suy nghĩ đến hai tiên lực trong cơ thể của Ngọc Yên.

    "Cố sư tỷ, một người thì khi nào trong cơ thể có thể có cùng lúc ba tiên lực?" Nàng ta thắc mắc hỏi

    "Có cùng lúc ba tiên lực? Vậy người đó là nam hay là nữ?"

    "Là nữ."

    "Nếu là nữ, thì người đó đang mang thai."

    Lục Vy đầu ong ong lên: "Sư tỷ, tỷ nói gì?"

    Cố sư tỷ lại nói: "Chính là mang thai đó, hơn nữa là song bào thai, vì vậy mới có ba tiên lực cùng một lúc."

    "Thật.. thật sự có thai sao." Lục Vy thì thầm.

    "Làm sao vậy, ai mang thai?" Cố sư tỷ hỏi.

    "Ồ, không có ai, muội chỉ hỏi thôi." Nàng ta đột nhiên nhớ lại Ninh Vu đã căn dặn nàng không được đem chuyện liên quan đến người nữ nhân này nói ra bên ngoài.

    Nhưng đào tiên tử này này là ai, có phải là Ngọc Yên không? Nhưng chẳng phải nàng ấy đã hồn tiêu phách tán rồi sao?

    Tuy nhiên, nếu Ninh Vu đưa nàng ấy vào tẩm cung của hắn, có thể thấy được người nữ nhân này trong lòng hắn có địa vị đặc biệt, đứa trẻ trong bụng nàng ấy chẳng lẽ là của hắn sao?

    Nếu vậy chứng tỏ bọn họ ở bên nhau đã lâu, nhưng tại lúc yến tiệc của thất quân, hắn còn giữ nàng ta lại, rồi còn đồng ý đi Mục Hải với nàng ta?

    Nàng ta càng ngày càng không hiểu, một canh giờ sau nàng ta lấy cớ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ngọc Yên để đến tẩm cung của Ninh Vu.

    Lúc này Ngọc Yên đã tắm xong nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ say, có thể thấy nàng vô cùng mệt mỏi, y phục nàng thay xong đều để ở bên cạnh giường, không cho ai lấy đi.

    Lục Vy nhẹ nhàng bước đến bên giường, sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng nàng ta cũng lấy hết can đảm tiến đến bắt mạch cho Ngọc Yên, vừa đặt tay lên, quả nhiên là hỷ mạch.

    Trong lòng cảm thấy phức tạp, nàng ta chuẩn bị rời đi, lại vô tình nhìn thấy một cọng tiên thảo quen thuộc trong đống quần áo, sau khi nhìn kỹ, nàng ta sợ hãi che miệng lại, bởi vì đây chính là bích tử thảo.

    Tuy rằng bích tử thảo đối với tiên thai hoàn toàn vô dụng, nhưng nàng ta biết được một bí mật đó là nếu như nấu bích tử thảo với nước sông Vong Xuyên thì có thể phá đi tiên thai.

    Tại sao vị đào tiên tử này lại đem bích tử thảo này đến minh giới?
     
    LieuDuong likes this.
  5. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 62: Thẩm Vấn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau khi Ngọc Ánh và Mẫn Húc trở về, đầu tiên nhìn thấy Hoa Hoa đang thò đầu ra cửa, hiển nhiên rất vui mừng khi thấy họ trở lại.

    "Ta biết ngươi sẽ trở về." Mẫn Húc không chút kinh ngạc nói.

    Hoa Hoa nhảy dựng lên: "Nếu không thì sao. Ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhãn lực rất tốt, nhìn thấy Thiên Đế cùng Tư Vi Đế Quân tới, nếu không chạy trốn, thì chính là đầu óc có vấn đề."

    Nó nói xong, lại nhìn về phía Ngọc Ánh: "Đây là?"

    "Bằng hữu." Mẫn Húc đáp.

    Hoa Hoa quan sát Ngọc Ánh một lượt, mặc dù nó rất lưu luyến vị đế phi trước kia thường xuyên mua đồ ăn ngon cho mình, thường xuyên đưa nó đi gây họa khắp nơi, nhưng người cũng đã mất rồi, người còn sống thì cần phải sống tiếp, huống chi khó khăn lắm bên cạnh đế quân mới xuất hiện một nữ nhân, xem ra chuỗi ngày không thể chịu đựng cũng đã trôi qua.

    Sau khi vào tẩm cung, Mẫn Húc đưa nàng đến nơi cất giữ gương nữ trang hồi môn của nàng, nhìn chúng được bảo quản rất tốt, không bụi bẩn, hiển nhiên có người thường xuyên lau chùi.

    Nàng mở gương đựng ra, cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng lấy ra một vật bằng ngọc có hoa văn bên trên, nói: "Quả nhiên là ở đây."

    Mẫn Húc nhìn nó: "Đây là xích lan sao?"

    Nàng gật đầu: "Ừm, nhìn chỗ này, có chữ xích lan."

    Mẫn Húc cầm lên, quả nhiên nhìn thấy hai chữ bên trên.

    "Thứ này từ đâu tới?" Hắn hỏi.

    Ngọc Ánh trầm mặc một lát: "Là phụ thân ta dùng ngọc linh đem đổi với người khác, ta và tỷ tỷ sau khi sinh ra, phụ thân bèn đem nó làm của hồi môn cho chúng ta, mẫu thân ta nói, có một lần đến làm khách ở phủ người khác, nhìn thấy miếng ngọc này không tệ, rất thích hợp với ta, nhưng người khác không đồng ý bán nó đi, trừ phi dùng ngọc linh hoán đổi, ngươi cũng biết, ngọc linh đối với chúng tôi mà nói là vật quý giá như sinh mạng, phụ thân ta vốn dĩ đã quay về, nhưng sau đó lại quay trở lại để mua nó, lúc đó còn bị mẫu thân ta mắng cho một trận, bây giờ nghĩ lại, giống như số mệnh đã an bày."

    Hai người đặt lăng kính và xích lan chung lại với nhau, sau đó Mẫn Húc rút kiếm ra định cắt đứt ngón tay mình nhỏ máu lên trên đó, nhưng Ngọc Ánh đã chặn lại.

    "Sao thế?" Hắn không hiểu hỏi.

    Nàng do dự nói: "Ngươi không muốn đi giải quyết một chút sao? Trên người ngươi mùi.. rất nồng."

    Mẫn Húc biết nàng đang ám chỉ cái gì: "Không việc gì."

    Ngọc Ánh trầm mặc một lát: "Nếu là chuyện khác, ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà hiện tại chúng ta đang đi tìm A Chước, nếu như ngươi giữa đường mất đi thần thức, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị nhốt ở nơi đó."

    Không phải Mẫn Húc không biết, nhưng chuyện này muốn giải quyết cũng không phải giải quyết là được, cũng không phải là nàng không biết.

    Tuy rằng trong thời gian phát tiết hắn sẽ hơi cáu kỉnh, nhưng hắn đã kiên định hơn lúc trước.

    Hắn đứng dậy đi đi lại lại vài lần mới hạ quyết tâm nói: "Ta và nàng chưa từng hòa ly."

    Ngọc Ánh sửng sốt một chút, đã đoán được hắn định nói cái gì, theo bản năng muốn đứng dậy rời đi.

    Nhưng hắn lại đẩy nàng ngồi lên trên chiếc gương của hồi môn: "Ngay từ đầu, cũng là nàng chủ động muốn ta thành thân với nàng, vì tình vì lý, nàng cũng phải chịu trách nhiệm với ta, những ngày qua, ta nghĩ nàng ắt hẳn hiểu rõ tâm ý của ta, nhưng năm đó những gì Lý Hận Thiên cung đối với nàng, ta biết nàng vẫn còn để ý đến, nếu như nàng không thích, thì lần này sau khi chúng ta tìm được A Chước, ta sẽ không làm đế quân nữa, gia đình ba người chúng ta, tìm một nơi an tĩnh, sống vui vẻ đến suốt đời."

    Ánh mắt hắn rất chân thành, không giống như đang nói dối nàng.

    Nàng không ngờ hắn lại nói như vậy, ngay cả ngôi vị đế quân mà hắn cũng có thể từ bỏ.

    Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra: "Chuyện năm đó ngươi không cần xem như thật, dù sao chúng ta mỗi người đều có thứ mình cần.."

    "Nàng sai rồi." hắn ngắt lời nàng: "Tất cả những gì mà ta cần, duy nhất chỉ có một mình nàng mà thôi, nàng còn nhớ nàng đã từng giúp cho một vệ binh điều trị vết thương ở dưới cây hoa cẩm tú cầu không?"

    Nàng đương nhiên là nhớ, bởi vì không lâu sau đó, nàng chính là bởi vì bị Tông Diễn bỏ rơi nên đã đến tìm hắn ta nói ra lý lẽ, kết quả nàng làm đổ thiên hỏa phạm vào đại tội.

    "Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng." Mẫn Húc rốt cục nói ra sự thật: "Không ngờ sau này gặp lại, nàng căn bản không nhận ra ta, ta nhịn không được tới nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không hề có một chút ấn tượng về ta, lúc đó nàng còn hỏi ta rằng có muốn cùng nàng thành thân hay không."

    "Nhưng mà ngươi.. ngươi không phải vẫn còn Huyền Thất sao?"

    "Nàng quả nhiên biết sự tồn tại của Huyền Thất, nhưng Huyền Thất và ta không có liên quan đến nhau, nàng ta chính là người mà Bằng tộc thích, bởi vì ta không có giúp hắn đạt được nguyện vọng, cho nên hắn mới cố ý khiến cho ta và nàng hiểu lầm nhau, nhưng đáng tiếc lúc đó ta không hề hay biết."

    Nhưng Huyền Thất là ai? Nàng cảm thấy nữ nhân che mắt và bản thân mình rất giống, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện.

    Thấy nàng không còn chống cự, Mẫn Húc cho rằng nàng đã đáp ứng yêu cầu của hắn nên khẽ cúi đầu, vừa định chạm vào nàng thì ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng của Đỗ Trọng: "Đế quân, minh giới cho người đến ạ."

    Mẫn Húc đành phải buông nàng ra: "Người đến là ai, đến đây có chuyện gì?"

    Đỗ Trọng trả lời: "Là Vương Diễn, thuộc hạ thân cận đế quân minh giới."

    Thấy người đến là Vương Diễn, Mẫn Húc biết sự việc nhất định là nghiêm trọng, bèn ra ngoài gặp.

    Vương Diễn vừa nhìn thấy hắn lập tức nói: "Đế quân, đế quân chúng tôi mời ngài đến minh giới một chuyến."

    "Đã xảy ra chuyện gì?"

    Vương Diễn nói: "Đếphi của chúng tôi đã quay trở về, nhưng lúc này đây thập điện thần quân của tam giới đang thẩm vấn đế phi, ngài cũng biết, nếu như bị thập điện thần quân thẩm vấn, cho dù kết quả như thế nào thì đế quân thì ngài ấy cũng phải tuân thủ, vì vậy đế quân có lệnh cho thuộc hạ đến đây để nhở ngài giúp đỡ."

    Mẫn Húc nhìn Ngọc Ánh, người cũng có vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.

    "Đế phi các ngươi phạm vào tội gì? Lại khiến cho thập điện thần quân phải đích thân thẩm vấn."

    Vương Diễn bèn thở dài: "Đế phi.. đế phi hạ dược đế quân, sau đó lóc đi vảy hộ tâm của ngài ấy, hơn nữa, đế phi.. cũng đã chính miệng thừa nhận."
     
    LieuDuong likes this.
  6. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 63: Thẩm Vấn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một ngày trước tại minh giới.

    Khi Ngọc Yên tỉnh dậy, nàng nghĩ mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi nàng quay sang nhìn đồng hồ cát, thì chỉ mới được hai canh giờ.

    Trong hai canh giờ này, nàng ngủ rất chập chờn mơ rất nhiều, nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng không thể nhớ chính xác mình đã mơ thấy gì.

    Đột nhiên, nàng nhớ đến bích tử thảo vẫn còn trong y phục của mình, không biết lúc nãy có ai đã đi vào đây không, liệu có bị nhìn thấy hay không, vì vậy nàng đã kiểm tra lại và thấy không có ai chạm vào nên nàng cũng yên tâm.

    Tuy nhiên, lúc này dòng sông Vong Xuyên đang ở gần đó, bích tử thảo lại đang ở trong tay nàng, nhưng nàng lại do dự.

    Đều nói rằng sau khi mang thai, nữ nhân đều sẽ rất dễ mềm lòng, nàng không biết mình có giống như vậy không, ngày đó khi nàng bị nữ nhân thần bí kia truy sát, nàng đã từng nghĩ nếu đã không còn đường lui, chi bằng nàng tự sát cho xong, nhưng khi con dao nhỏ nằm kề ngay bụng nàng, thì mới phát hiện bản thân không thể nào xuống tay được.

    Giờ khắc này, nàng vẫn còn do dự, nhưng cũng không định nói cho Ninh Vu biết, nàng chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi minh giới.

    "Đế phi, người đã tỉnh rồi." Một giọng nói quen thuộc truyền đến, là nàng thị nữ trước kia tên Tịch Vân.

    Tịch Vân lúc này rất vui vẻ, dù sao nàng và nàng ta đã làm chủ tớ nhiều năm như vậy, Ngọc Yên vẫn luôn đối xử tốt với nàng ta. Nàng coi Tịch Vân như tỷ muội tốt của mình.

    Tịch Vân lần này chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà trước đây Ngọc Yên rất thích, nàng cũng đói nên ngồi vào bàn và ăn, nhân tiện hỏi thăm chuyện với nàng ta.

    Về phần Tịch Vân, trong khi trả lời, nàng ta cũng đang thu dọn giường của Ngọc Yên.

    Kỳ thật, đây là giường của Ninh Vu, nhưng hiện tại hắn lại nhường cho nàng ngủ, còn bản thân thì đến điện kế bên ở, vì để bảo vệ Ngọc Yên, hắn chưa từng tuyên bố với bên ngoài việc nàng sống lại, ở đây cũng chỉ có một mình Tịch Vân là cung nhân mà hắn có thể tin tưởng được.

    Tịch Vân nhanh chóng thu dọn chăn bông, đột nhiên nhìn thấy dưới gối có một chiếc vảy rồng màu đen, không khỏi giật mình, không biết vảy rồng là đế quân hay là của đế phi mang tới.

    Nhưng nếu nó thuộc về đế quân, vậy thì nó được lấy trên người của ngài ấy sao?

    Nhưng nàng ta chỉ là tỳ nữ, cũng không thể nào hỏi, cho nên nàng ta tiếp tục thu dọn chăn bông.

    Về phần Ngọc Yên, nàng đã trả lại vảy hộ tâm cho hắn, mặc dù nó không thể mọc lại nữa nhưng nó vẫn là một pháp bảo lợi hại, nàng không ngờ rằng sau khi mình ngủ say, Ninh Vu đã đặt nó lại bên cạnh gối của nàng, tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy, nhưng không hề nghĩ tới, nó đã bị đè xuống dưới gối.

    Sau khi ăn xong, do nàng không thể xuất cung, cho nên chỉ có thể ở trong cung suy nghĩ việc tiếp theo cần làm như thế nào.

    Trong khoảng thời gian đó, Ninh Vu cũng tới một lần, nhưng không ai nói gì, hắn lấy một vài bộ y phục sau đó rời đi.

    Thật ra hắn vốn định nói gì đó, nhưng Ngọc Yên lại nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía hắn, hiển nhiên như là cự tuyệt trò chuyện với hắn.

    Ninh Vu rời đi không bao lâu, Tịch Vân lại mang thêm mấy món ăn vặt, cũng là món ăn mà Ngọc Yên thích nhất, nhưng không biết vì sao, sau khi Ngọc Yên ngửi thấy mùi đồ ăn, liền nôn ra.

    "Đế phi.. Người làm sao vậy?" Tịch Vân kinh hãi.

    Nàng biết đây có lẽ là phản ứng mang thai, bèn lắc đầu: "Ta không sao, có lẽ vừa rồi ta đã ăn nhiều quá, chỉ cần uống chút nước là sẽ không sao."

    Tịch Vân nghi ngờ rót nước cho nàng, Ngọc Yên uống xong vẫn cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng sợ sẽ khiến Tịch Vân chú ý, bèn viện một cái cớ để nàng ta ra ngoài.

    Sau khi Tịch Vân đi ra, nàng ta thật sự lo lắng, bởi vì Ninh Vu có căn dặn nếu như đế phi cảm thấy không thoải mái nhất định phải lập tức báo cho hắn, cho nên nàng ta xoay người đi đến điện bên cạnh.

    "Đế quân, đế phi vừa mới cảm thấy không khỏe, có nôn ra một chút." Tịch Vân đứng ở ngoài cửa nói.

    Hắn có chút hoảng hốt, tại sao đang khỏe lại nôn ra như thế, bèn mặc vội y phục đi về tẩm cung, nhưng ngay lúc này đây Tịch Vân ngẩng đầu lên phát giác ra vết thương phía trước ngực của hắn, bèn trong lòng nghi ngờ.

    Ninh Vu vội vàng chạy tới phòng của nàng, quả nhiên nhìn ra sắc mặt của nàng có chút không tốt.

    "Nghe nói nàng vừa rồi nôn, làm sao vậy?" Hắn đứng ở cửa hỏi.

    Ngọc Yên vẫn nằm trên giường, quay lưng về phía hắn: "Không có gì, có lẽ do đói quá lâu, sau đó được ăn no, nên có chút không khỏe."

    "Có cần tiên y đến xem không?"

    "Không cần, ta có chút buồn ngủ muốn ngủ một lát."

    Nếu như là lúc trước, nếu hắn yêu cầu gì thì nàng sẽ tuyệt đối làm theo, còn hiện tại nàng cũng đã dám từ chối rồi.

    Vì vậy, hắn lệnh cho Tịch Vân ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, bên trong chỉ còn hắn và nàng.

    "Chàng định làm gì?" nàng từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng.

    Ninh Vu cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, nếu như ta thật muốn làm gì với nàng, nàng nghĩ nàng có thể trốn sao?"

    Nàng không dám lên tiếng, nàng có thể nghe ra được hắn đang tức giận, lúc này tay của nàng chạm phải vật gì đó, bèn lấy ra xem, đó là vảy hộ tâm, không phải nàng đã đem nó trả cho hắn rồi sao?

    "Chàng tại sao không lấy đi?"

    "Lấy về rồi thì có tác dụng gì chứ, nàng đã lóc nó đi rồi, còn có thể mọc lại sao?"

    Ngọc Yên cắn môi không nói được lời nào, nàng bây giờ đã biết hóa ra là như vậy, nhưng cũng không cảm thấy hối hận, có rất nhiều chuyện nếu đã làm rồi thì đã làm rồi, không phải vì hối hận mà xem như chưa từng xảy ra.

    Bây giờ tùy thuộc vào hắn, xem hắn làm thế nào để trừng phạt nàng.

    "Sao không nói nữa?" Ninh Vu lạnh lùng hỏi, rất không hài lòng với thái độ thờ ơ của nàng, nàng nên biết rằng nếu hắn muốn trừng phạt nàng thì đã sớm động thủ rồi, hắn lại còn che đậy không cho người khác biết, nàng nhất định biết hắn như thế nào với nàng rồi, vậy mà nàng đến một câu xin lỗi cũng không có.

    Nàng từ trên giường bước xuống, quỳ ở trước mặt hắn: "Ta dùng dược khống chế chàng, lại lóc đi vảy hộ tâm của chàng, ta phạm tội tày trời, tùy ý chàng xử lý."

    Tịch Vân vì lo lắng hai người cãi nhau mà lẻn lại gần, nghe được câu này liền sửng sốt, hóa ra vảy rồng là của đế quân, bị đế phi lóc đi.

    "Tùy ý xử lý?" Ninh Vu cười cười, sau đó đột nhiên nắm lấy vai nàng, đem nàng từ dưới đất kéo lên: "Nàng biết ta lúc tức giận sẽ thích làm việc gì nhất không? Nàng xác định muốn ta làm như vậy sao?"

    Cơ thể nàng không tự chủ được run lên, liền đẩy hắn ra: "Không.. không được."

    Nếu không phải do nàng đang mang thai, nàng sẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì đó chỉ là đau đớn về thể xác, nàng hiện tại là tiên nữ, bị thương cũng sẽ bình phục.

    Tuy nhiên, bây giờ trong bụng nàng đã có hai sinh mệnh, nếu nàng liều lĩnh như thế thì hai đứa trẻ nhất định không thể giữ được, tuy rằng nàng đã từng dùng thủ đoạn khiến để bỏ đi đứa con đầu lòng nhưng hiện tại, nàng không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.

    Nhưng đối với hắn mà nói thì ngược lại, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn có lẽ sẽ không muốn nàng, nhưng nàng càng cự tuyệt hắn thì hắn càng tức giận, bởi vì như vậy có nghĩa là nàng thật sự cự tuyệt hắn.

    Nàng dựa vào gì mà có thể đối với hắn như thế.

    Vì vậy, hắn thật sự tức giận.

    Hắn dùng sức ôm lấy nàng, hôn nàng mãnh liệt, giống như một đứa trẻ bị oan, nhất định đòi tranh luận đúng sai.

    Cảm nhận được hắn đang mất lý trí, nàng bèn cắn hắn thật mạnh, buộc hắn phải buông nàng ra.

    "Nàng cắn ta." Ninh Vu che miệng, trong miệng có một cỗ mùi vị máu tanh.

    Nàng lợi dụng lúc này để chạy ra ngoài, nhưng bị hắn kéo lại.

    "Tịch Vân." Nàng gọi tên cung nhân bên ngoài, để mong nhờ sự giúp đỡ. Nhưng Tịch Vân sớm đã không còn ở trong cung điện nữa.
     
    LieuDuong likes this.
  7. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 64: Thẩm Vấn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Xét về sức mạnh nam nữ, nữ nhân sẽ không bao giờ là đối thủ của nam nhân, đặc biệt là khi người nam nhân đó đang không được bình tĩnh.

    "Nàng chán ghét ta đến như vậy sao?" Ninh Vu hung hăng hỏi.

    Nàng khẽ lắc người: "Không.. Không phải, bởi vì thân thể ta không được khỏe."

    Nàng thật sự sợ hãi.

    Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, hắn rốt cục cũng bình tĩnh lại, hắn biết nếu như cứ tiếp tục cưỡng ép nàng thì hậu quả sẽ rất tệ.

    Nhưng hắn không muốn mối quan hệ giữa hắn và nàng trở nên xấu đi.

    "Ta đi đây, nàng ngủ tiếp đi." Hắn chán nản buông nàng ra, sau đó xoay người rời đi.

    Ngọc Yên thất thần hồi lâu mới trở lại giường, nhưng bây giờ, dù thế nào nàng cũng không tài nào ngủ được.

    Nhưng Tịch Vân lúc này đang nấn ná ở cửa chánh điện, bởi vì nàng ta không biết có nên nói về những gì mình nghe được vừa rồi hay không.

    Nàng ta cũng mang lòng ái mộ Ninh Vu, nhưng bởi vì thân phận hèn mọn, chỉ có thể làm cung nhân, không dám có ý nghĩ gì khác.

    Nhưng hôm nay nàng ta đích thân nghe được chiếc vảy hộ tâm của hắn là do Ngọc Yên lấy đi, nàng ta liền cảm thấy rất khó chịu, nàng ta có thể nhìn thấy được Ngọc Yên không có tình cảm với Ninh Vu, nhưng Ninh Vu lại cứ khăng khăng giữ nàng bên cạnh. Đến vảy hộ tâm mà nàng còn lấy đi được, vậy thì sau này chẳng phải còn cả gan dám làm những chuyện khác kinh khủng hơn sao.

    Sau một hồi do dự, nàng ta vẫn quyết định ra khỏi chánh điện.

    Ngồi một lúc, Ngọc Yên vốn định thu dọn đồ đạc rời đi, tâm trạng hắn vốn dĩ không được ổn định, nàng không biết nếu hôm nay hắn buông tha cho nàng thì liệu ngày mai hắn có đổi ý hay không.

    Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, nàng vốn tưởng rằng hắn ta đã thay đổi chủ kiến nên đã quay lại, không ngờ lại là cung nhân thân cận của Mục Thiền tới.

    Cung nhân đó sau khi nhìn thấy nàng cũng vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ thiếu phi đã chết ngàn năm trước lại thật sự sống lại, nhưng nàng ta được lệnh của Mục Thiền đến lục soát đồ, nên nàng ta bèn nói một tiếng xin lỗi xong liền tiến tới vén chăn giường của nàng lên.

    "Các ngươi muốn làm gì?" Ngọc Yên khó hiểu hỏi.

    Cung nhân đó lấy chiếc vảy rồng từ dưới gối ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

    Về phía Ninh Vu, Mục Thiền đã đích thân đi tới, bà ta kéo y phục của con trai mình ra, nhìn thấy vết thương trên ngực hắn, lập tức rơi nước mắt: "Sao con lại để bản thân mình bị như thế?"

    Ninh Vu hốt hoảng, kéo y phục lại che vết thương: "Con vô tình bị thương, không sao đâu."

    Mục Thiền vốn dĩ đối với chuyện Ngọc Yên một lời không nói liền trầm mình xuống sông Vong Xuyên đã không vui rồi, vốn tưởng rằng nàng được sống lại đã là chuyện tốt, nhưng lại không ngờ rằng nàng lại đối xử với con trai mình như vậy, nhất là lúc này Ninh Vu vẫn ra sức bảo vệ Ngọc Yên, khiến bà ta càng cảm thấy tức giận.

    "Con đến bây giờ mà vẫn còn muốn bảo vệ nàng ta sao? Vậy thì mẫu thân đây càng không thể bỏ qua cho nàng ta được, hôm nay nàng ta lấy đi vảy hộ tâm của con, vậy thì sau này nàng ta còn chuyện gì mà không dám làm nữa, nhìn nàng ta có vẻ thật thà nhưng lại không ngờ nàng ta lại có thể ra tay độc ác như vậy."

    "Mẫu thân, chẳng qua đây cũng chỉ là trò đùa giỡn của phu thê chúng con, vảy hộ tâm này cũng là do chính con lấy xuống đưa cho nàng ấy để phòng thân mà thôi."

    Nhưng hắn không biết rằng trên đời này có người mẹ nào mà không thương xót con cái, cho nên việc hắn lên tiếng bảo vệ nàng giống như thêm dầu vào lửa.

    "Vì nàng ấy mà con còn dám bịa ra một câu chuyện như thế sao, ta biết con muốn cứu nàng ấy, nhưng hiện tại thập điện thần quân đều biết chuyện này rồi, người mang tội danh giết thần, thì cần phải bị phán quyết."

    Ninh Vu sửng sốt: "Là người đã đem chuyện này nói với thập điện thần quân sao?"

    "Không phải ta, là Tịch Vân cung nhân thân cận của Ngọc Yên, con đúng là bị làm cho mơ hồ rồi, tại sao lại để cho loại người bán đứng chủ nhân ở bên cạnh, không hại con thì hại ai đây."

    Mục Thiền vừa rời đi, hắn lập tức cho gọi Vương Diễn, ra lệnh cho hắn đến Lý Hận Thiên cung tìm Mẫn Húc.

    Tuy rằng hắn là đế quân minh giới, có quyền lực tối cao, nhưng thập điện thần quân lại có quyền lực xét xử, hơn nữa một khi có chứng cứ đầy đủ, thì cho dù là hắn thì cũng phải tuân theo.

    Khi Mẫn Húc cùng Ngọc Ánh đi tới, Ngọc Yên đã tự mình thừa nhận những việc mà nàng đã làm, và sẵn sàng chịu mọi hình phạt.

    Còn Ninh Vu thì người như chết lặng nhìn nàng.

    Vì nàng, hắn nguyện ý đem tất cả tội lỗi đổ lên người hắn, hắn nói rằng vảy là do hắn tự lấy đi, tuy rằng thập điện thần quân không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết hắn không thể nào làm ra chuyện này.

    Vì vậy thập điện thần quân đã truyền Vương Bá đến, ra lệnh cho Vương Bá lấy lòng trung thành của Vương gia ra mà thề sẽ không nói dối, đối với Vương gia việc coi trọng danh tiết còn quan trọng hơn tính mạng mà nói, thì việc nói dối là một điều sỉ nhục.

    Nhưng Vương Bá biết, nếu như hắn ta đem rõ sự thật kể lại, thì Ngọc Yên sẽ không thể nào sống sót.

    Ngay tại lúc hắn ta không biết làm sao, thì nàng đã lên tiếng thừa nhận tất cả.

    Nàng thừa nhận là bởi vì không muốn làm người khác khó xử, không muốn làm liên lụy người khác, vì giấy không thể gói được lửa.

    Nhưng đối với hắn mà nói, nàng là đang bảo vệ cho Vương Bá, còn sự bảo hộ của hắn đối với nàng mà nói không đáng một xu.

    Là bởi vì không quan trọng, cho nên mới cảm thấy không đáng giá.

    Hắn đột nhiên thấp giọng cười tự giễu bản thân, lại cảm thấy càng thêm tuyệt vọng.

    "Nếu tội đã khai, dựa theo quy định của minh giới, kẻ giết thần phải bị giáng vào địa ngục không ngừng bị trừng phạt trong ba nghìn năm, tội nhân Ngọc Yên, ngươi còn có ý kiến gì không?"

    Nàng vừa định trả lời, Mẫn Húc đã kịp thời xuất hiện: "Chờ một chút."

    Ngọc Ánh nhìn thấy tỷ tỷ của mình đã hồi phục lại hình dạng trước đây, nàng vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn.

    Nàng mừng là bởi vì tỷ tỷ của nàng đã thật sự quay về, còn nàng buồn là tỷ tỷ của nàng lại phải trải qua những điều tồi tệ.

    Nhưng nếu minh giới thực sự kết án tỷ ấy, nàng sẽ trực tiếp đưa tỷ tỷ của nàng rời đi.

    "Đông Vi đế quân còn có ý kiến gì à? Chẳng lẽ là muốn cầu xin cho tội nhân này sao?" Một trong thập điện thần quân lên tiếng hỏi.

    Mẫn Húc trả lời: "Bổn quân đương nhiên sẽ không có ý kiến đối với cách xử phạt, nhưng Ngọc Yên vốn dĩ là tỷ tỷ của thê tử ta, là người thân của ta, nếu như thật sự giáng nàng ấy vào địa ngục, chỉ sợ nàng ấy sẽ không thể trở về được, bổn quân cũng sẽ khó mà giải thích với thê tử của ta, vì vậy bổn quân tình nguyện dùng một trăm viên cửu chuyển hoàng kim đan của Lý Hận Thiên cung để trao đổi, vẫn mong các ngài chấp nhận."

    Một viên Cửu Chuyển Kim Đan có thể luyện thành tiên đan, người phàm có thể dùng nó mà thành tiên, vậy trăm viên sẽ có công dụng như thế nào, không thể tưởng tượng được.

    Nếu Mẫn Húc thật sự muốn luyện chế trăm viên kim đan này, nhất định phải dành phần lớn thời gian của cuộc đời để tu luyện, có thể nói là hắn đang dùng tính mạng của hắn để đổi lấy tính mạng của Ngọc Yên.

    Lời nói của hắn khiến cho Ngọc Ánh nhìn hắn với nhiều cảm xúc.

    Nàng biết hắn không chỉ nói suông, bởi vì nếu như đứng trước mặt thập điện thần quân mà nói dối, thì sợ cả đời sẽ bị mang tội danh, hắn là thật sự vì Ngọc gia.

    Nhưng khi đứng trước cám dỗ lớn như vậy, người đứng đầu thập điện thần quân không hề nao núng, lập tức ra lệnh cho người trói Ngọc Yên lại.

    Mục Thiền và Ninh Quân không nhịn được mà nhìn, còn Ninh Vu lại lặng lẽ như thể linh hồn của hắn đã mất.

    Ngọc Ánh chuẩn bị đi lên cứu người, Mẫn Húc cũng định ra tay giúp đỡ, hắn biết, nếu như hắn nhúng tay vào thì hắn nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Lý Hận Thiên cung.

    Ngay đúng lúc này, một âm thanh run rẩy truyền đến: "Không được, các người không thể giáng nàng ấy vào địa ngục được."

    Lục Vy từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả, nàng ta không nhịn được bèn bước ra.
     
    LieuDuong likes this.
  8. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 65: Bởi Vì Trong Lòng Hận Chàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Tại sao?" Một trong thập điện thần quân lên tiếng hỏi.

    Lục Vy liếc nhìn Ngọc Yên rồi nhìn sang Ninh Vu, nàng ta biết rằng một khi nàng ta nói ra điều này, nàng ta sẽ mất hết cơ hội, nhưng nàng ta không muốn lương tâm của mình cắn rứt.

    "Bởi vì, Ngọc Yên đã mang thai, hơn nữa lại là song thai."

    Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều sững sờ.

    Ngọc Yên không biết tại sao bí mật của bản thân lại bị người khác biết như vậy, lại càng ngạc nhiên hơn là người khác biết nàng mang song thai.

    Ninh Vu chính là không dám tin, nhưng hắn hy vọng đó là sự thật, bởi vì nếu như nàng thật sự mang thai thì không thể bị giáng xuống địa ngục.

    Còn đối với người khác, nếu như Ngọc Yên thật sự mang thai, hơn nữa đó là máu thịt của Ninh Vu, nếu đó là con trai, vậy thì đó chính là vị đế quân tương lai của minh giới, vậy thì tuyệt đối không thể giết được, nếu không tất cả bọn họ sẽ mang danh giết thần.

    Sau khi nghe điều này, Ngọc Ánh đã rất ngạc nhiên và vui mừng, cũng may là có đứa trẻ, chúng nó đã cứu sống mẫu thân của nó một mạng.

    Tiên y rất nhanh được truyền đến, bọn họ sau khi chuẩn đoán và kết luận đúng với những gì Lục Vy nói, tuy rằng nàng chỉ mới mang thai hơn một tháng, hưng có thể cảm nhận được luồng tiên khí trong người nàng, hơn nữa, song thai này là một cặp long phụng.

    Ngọc Yên rất nhanh được đưa về cung của Ninh Vu, có vô số cung nhân được đưa đến cung để chăm sóc nàng, các loại tiên dược cũng được đưa đến, có thể thấy bọn họ rất mong chờ hai đứa trẻ này.

    Chỉ có Ngọc Yên ngồi im lặng trong phòng.

    Khi Ninh Vu đi vào, liền thấy nàng đang lẳng lặng nhìn mấy con cá nhỏ bơi trong hồ.

    Hắn cũng không có lên tiếng, chỉ bước tới ôm nàng từ phía sau, một tay đặt lên bụng nàng, giống như cảm nhận được sự tồn tại của hai đứa bé.

    Thật lâu sau, hắn ghé vào tai nàng thì thầm nói: "Chúng ta hãy cứ như thế này đi."

    Giọng của nàng có chút trống rỗng: "Như thế này là như thế nào?"

    "Giống như khoảng thời gian trước, khoảng thời gian mà Chúc Âm tấn công minh giới, có được không?"

    Những ngày đó là những ngày yêu thích và hạnh phúc nhất của hắn.

    Ngọc Yên ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

    Nàng đồng ý quá nhanh khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực, và khiến hắn nghi ngờ rằng nàng có thật sự hiểu ý của hắn không.

    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nàng bình an vô sự là được.

    "Đúng rồi, có người muốn gặp nàng, nàng gặp được nàng ta nhất định sẽ rất vui." Hắn nịnh nọt nói.

    "Ai?"

    "Là muội." Ngọc Ánh đẩy cửa đi vào: "Tỷ tỷ, Ngọc Ánh của tỷ tỷ đã trở về rồi đây."

    Tỷ muội gặp lại, niềm vui xen lẫn niềm hạnh phúc.

    Đặc biệt là Ngọc Yên, nàng luôn cho rằng muội muội của nàng đã chết, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng còn sống và đang đứng trước mặt mình, nàng lại không kìm được nước mắt.

    "Tại sao muội lại không nói với ta là muội còn sống, tại sao lại để ta phải đau lòng lâu như thế?"

    Ngọc Ánh ôm lấy nàng: "Là bởi vì muội hiện tại vẫn còn mang tội danh trên người, không thể nào để lộ thân phận, hơn nữa lúc muội gặp tỷ, lúc đó tỷ vẫn còn là A Nhược, không có ký ức của lúc trước, cho nên muội có nói cũng vô dụng, nhưng mà Ninh Vu hắn ta biết, chẳng lẽ hắn ta không nói cho tỷ sao?"

    Nàng vừa định phủ nhận, đột nhiên nhớ tới hắn quả thật đã từng nói như vậy, nàng hỏi hắn tình hình của Ngọc gia, hắn nói muội muội của hắn vẫn còn sống, nhưng vẫn chưa thể gặp nàng, còn phải đợi đến thời điểm thích hợp.

    Hóa ra là nàng đã hiểu lầm hắn, hắn không hề cố ý giấu giếm nàng, bởi vì theo như những gì Ngọc Ánh nói thì quả thật vẫn chưa đến thời điểm thích hợp.

    Còn nữa, A Nhược là như thế nào?

    "Muội vừa rồi tại sao lại nói ta là A Nhược." Nàng không rõ bèn hỏi.

    Ngọc Ánh càng kinh ngạc đáp: "Tỷ không nhớ gì sao? Khi tỷ sống lại, thì vốn dĩ diện mạo của tỷ cũng đã thay đổi, hơn nữa lúc đó tỷ có tên là A Nhược, lúc đó tỷ không còn nhớ chuyện của lúc trước, chính Ninh Vu đã không ngại cực khổ đi tìm kết hồn thảo để hồi phục thần thức cho tỷ, sao thế, chẳng lẽ tỷ không còn nhớ gì sao?"

    "Ta.. ta thật sự là không nhớ gì cả." Nàng không thể ngờ rằng khoảng thời gian đó lại phát sinh nhiều việc như vậy.

    Ngọc Ánh bèn an ủi: "Không sao, tỷ không nhớ được cũng không sao, bởi vì khoảng thời gian đó đối với tỷ mà nói.. là một đoạn ký ức không nhớ lại sẽ tốt hơn, hơn nữa hiện tại tỷ đang mang thai, sắp được làm mẫu thân rồi, thì tỷ phải vui lên chứ. Nhưng mà tỷ tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết, tại sao tỷ lại lấy đi vảy hộ tâm của Ninh Vu không?"

    Ngọc Yên nắm chặt chiếc khăn tay trong tay: "Là bởi vì.. trong lòng ta hận chàng ấy."

    Ngọc Ánh có chút sửng sốt, nàng chưa từng nghe tỷ tỷ mình nói qua sẽ hận một ai đó, lúc trước cho dù bị người khác giễu cợt, tỷ tỷ của nàng cũng chỉ cười nhạt bỏ qua, không để trong lòng, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến tỷ tỷ của nàng dao động tâm tình.

    Nhưng vừa rồi tỷ ấy lại nói hận Ninh Vu, ngoài miệng tuy nói hận, nhưng trong mắt lại không có hận ý, ngược lại chứa đựng sự bi thương cùng thất vọng.

    Vì vậy, nàng có thể cảm nhận được, hận ý của tỷ tỷ đối với Ninh Vu vốn dĩ không phải là thâm thù đại hận, vậy thì đó lại là gì, có lẽ chỉ có mình tỷ tỷ của nàng là hiểu rõ nhất.

    "Là bởi vì khoảng thời gian trước hắn đối xử tàn nhẫn với tỷ, cho nên tỷ mới hận hắn đúng không?"

    Ngọc Yên lắc đầu: "Ta không biết rõ nữa, chắc có lẽ là vậy."

    "Vậy, tỷ vẫn còn thích hắn chứ? Tỷ từng nói với muội, tỷ đối với hắn từng động lòng qua, vậy hiện tại, vẫn còn chứ?"

    "Ta cũng không biết nữa."

    Ngọc Ánh bèn thở dài: "Chuyện tình cảm, người ngoài không thể giúp được, huống chi là muội, nhưng mà, lúc tỷ vẫn còn là A Nhược, tỷ từng nói với muội, Ninh Vu đã đến tìm tỷ và nói rất nhiều với tỷ về chuyện quá khứ của hai người, hắn nói cuộc hôn nhân này vốn dĩ là sự sai lầm của hắn, nhưng sau đó hắn thật sự muốn sống vui vẻ cùng với tỷ, chỉ là sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, khiến hắn không có cơ hội này, vì vậy muội cảm thấy, cuộc hôn nhân này của hai người, hắn có lẽ cũng không tệ như chúng ta nghĩ."

    "Chàng ấy nói như thế sao?" Ngọc Yên sửng sốt.

    Ngọc Ánh khẳng định nói: "Không sai, chính tỷ đã nói với muội như thế, không thể nào sai lầm được, vì vậy, muội nghĩ giữa hai người nhất định có sự hiểu lầm gì đó, nếu có hiểu lầm gì, chi bằng thành thật nói rõ ràng, nếu không có hiểu lầm, mà chỉ muốn giày vò đối phương, thì tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ dẫn tỷ về nhà, chúng ta cùng nhau về Ngọc Hoành sơn sinh sống."

    "Quay về Ngọc Hoành sơn?" Ngọc Yên có chút nhung nhớ, nàng đã lâu rồi không có về nhà.

    "Ừm, tẩu tẩu có nói, tẩu ấy sẽ luôn ở đó đợi chúng ta, hơn nữa, muội cũng sẽ nhất định bảo vệ tỷ an toàn."

    Ngọc Yên trìu mến nhìn nàng: "Muội hiện tại đã trưởng thành rồi, muội và Mẫn Húc thế nào rồi?"

    Ngọc Ánh bèn đem chuyện của A Chước và bí cảnh nói cho nàng nghe, Ngọc Yên sửng sốt một hồi lâu: "Muội bây giờ đã làm mẹ rồi sao, còn sớm hơn ta nữa."

    "Đúng vậy, muội đã làm mẹ rồi, nhưng muội không biết muội mang thai và sinh A Chước khi nào, và tại sao lại để con bé rời xa muội, người làm mẹ như muội, thật sự không có tư cách."

    "Vậy thì hãy tìm con bé về, ta đã từng gặp qua A Chước, nó là một bé gái rất đáng yêu."

    "Muội nhất định sẽ tìm và đem con bé về."
     
    LieuDuong likes this.
  9. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 66: Ta Buông Tha Cho Nàng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Đế quân, Lục Vy xin được phép cáo từ." Nàng ta cuối đầu nói lời từ biệt với Ninh Vu.

    Bây giờ nàng ta đã có thể từ bỏ lòng ái mộ của mình đối với hắn, bởi vì hôm qua nàng ta đã nhìn thấy sự chấp niệm của hắn đối với Ngọc Yên, cho dù hôm qua Ngọc Yên có bị giáng xuống địa ngục, thì Ninh Vu cũng sẽ không thèm để ý đến nàng ta.

    Vì vậy, chi bằng tiêu sái rời khỏi, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút lưu luyến và không nỡ.

    Ninh Vu đem một tấm hắc phù đưa cho nàng ta: "Hôm qua đa tạ ngươi, đây là hắc phù của minh giới ta, tiên tử sau này nếu như có việc gì cần giúp đỡ hay gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đốt nó lên, người của minh giới nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."

    Lục Vy nhìn tấm hắc phù, nàng ta biết đây là tấm hắc phù triệu hồi lợi hại nhất minh giới, nhưng mà sau này nàng ta cũng không cần phải gặp hắn nữa rồi: "Đa tạ đế quân, nhưng tiểu tiên vẫn là không cần dùng đến, môn sơn của tiểu tiên cũng không phải là những người vô dụng, nếu như môn sơn gặp phải chuyện nan giải, tiểu tiên nghĩ rằng minh giới ắt hẳn cũng sẽ không có cách giải quyết, hơn nữa, chuyện hôm qua là xuất phát từ lòng thành của tiểu tiên, tiểu tiên không cần bất cứ báo đáp nào."

    Ninh Vu cảm thán về phẩm chất của nàng ta: "Là ta quá đường đột rồi, tiên tử không nên để trong lòng, nhưng ân tình này, Ninh Vu ta nhất định sẽ không bao giờ quên."

    Nàng ta chỉ cười sau đó quay người rời khỏi, nhưng chỉ đi được vài bước lại quay người lại nói: "Đế quân, tiểu tiên vẫn còn một việc liên quan đến đế phi."

    "Việc gì?"

    Lục Vy đem chuyện bích tử thảo nói với hắn, lại nhắc nhở hắn rằng nếu đem bích tử thảo nấu với nước Vong Xuyên, thì có thể bỏ đi tiên thai.

    "Tuy tiểu thiên không biết tại sao đế phi lại đem bích tử thảo trên người, nhưng hôm qua khi chứng kiến đế phi không hề lên tiếng biện minh cho mình, còn đồng ý với việc giáng vào địa ngục, e rằng chỉ sợ đế phi có chuyện gì che giấu, vì vậy tiểu tiên chần chừ không dám nói với đế quân chuyện này, vẫn mong đế quân chiếu cố chăm sóc đến đế phi nhiều hơn, nữ nhân lúc mang thai, vô cùng mẫn cảm." Nàng ta chân thành nói.

    Ninh Vu nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, hắn luôn cho rằng Ngọc Yên vốn dĩ không biết bản thân mình mang thai, vì vậy hôm qua nàng mới không đem chuyện nàng đang mang thai để mà cầu xin thập điện thần quân, nhưng mà hóa ra, nàng đều biết cả.

    "Tiên tử chắc chắn rằng không nhận nhầm?" Hắn khó khăn hỏi.

    "Tiểu tiên đã xem kỹ, quả thật là bích tử thảo, nếu như đem lại tiên thảo này dùng nước sông Vong Xuyên nấu lên thì tiên thai sẽ bị bỏ đi, hiện tại đế phi đang ở minh giới, vì vậy.."

    Nàng ta cũng không dám nói tiếp.

    "Ta biết rồi, đa tạ tiên tử đã nói." Hắn trầm mặc đi về hướng cung điện, ngay tại lúc sắp tới cửa chính thì Tịch Vân đã chạy đến vội quỳ trước mặt hắn.

    "Đế quân khai ân, xin ngài đừng đuổi nô tỳ ra khỏi minh giới, nô tỳ một lòng mong muốn được bên cạnh hầu hạ đế quân, mong đế quân khai ân."

    Tịch Vân quỳ trên mặt đất, ra sức cầu xin.

    Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta: "Kẻ phản chủ cầu vinh, ta không giết ngươi, đã khai ân với ngươi rồi, cút."

    Tịch Vân nước mắt lưng tròng kéo hắn lại: "Nô tỳ tuy rằng đã tiết lộ bí mật, nhưng không phải vì chuộc lợi cho bản thân, nô tỳ chỉ vì quan tâm đến đế quân."

    "Quan tâm?" Hắn nhếch môi cười: "Nói đến quan tâm, làm cho bổn quân nghĩ đến một việc, năm đó thiếu phi của Lý Hận Thiên cung và mẫu thân của nàng ta cùng rơi xuống Tru Tiên đài, cũng là do ngươi đem chuyện này nói với đế phi, có đúng vậy không?"

    Tịch Vân thân thể run lên: "Vâng.. chính là nô tỳ, nhưng mà là do đế phi có hỏi, cho nên nô tỳ liền nói ra sự thật."

    "Được, cho dù là do đế phi có hỏi ngươi ngươi không thể không nói, vậy thì tại sao lúc đế phi hỏi bổn quân đang ở đâu, ngươi lại nói rằng bổn quân đang đánh cờ? Rõ ràng lúc đó bổn quân là đang bị mẫu hậu cưỡng ép ở lại, cớ sao ngươi lại nói rằng ta đang đánh cờ với mẫu hậu?" Ngày hôm qua sau khi bị thập điện thần quân thẩm phán, hắn đã cảm thấy nàng ta có vấn đề, vì vậy hắn đã tìm đến những cung nhân năm đó bên cạnh chăm sóc Ngọc Yên để tra hỏi, mới biết sự tình là như vậy, vì vậy hắn mới ra lệnh giáng nàng ta đến nơi lạnh lẽo cùng cực để trừng phạt.

    Nàng ta biết được rằng lời nói dối năm đó đã bị bại lộ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Nô tỳ là do nghe từ những người bên cạnh nói như thế."

    "Là ai nói cho ngươi, ngươi chỉ đích danh ra, nếu như giờ phút này ngươi còn dám ngụy biện, bổn quân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

    "Là.. là.." Nàng ta không thể thốt nên lời, đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nô tỳ biết, bất luận nô tỳ có nói gì đi nữa thì ngài cũng sẽ không tin, trong lòng ngài chỉ có đế phi, nhưng ngài lại không biết, trong lòng đế phi vốn dĩ không có ngài, ngài còn nhớ năm đó lúc đế phi sảy thai chứ? Ngài có phải thật sự cho rằng là do ngài lúc đó sau khi say không khống chế được nên mới khiến đế phi sảy thai?"

    Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: "Ngươi có ý gì?"

    Thấy vậy, nàng ta không tự chủ được lùi lại, nhưng vẫn bị hắn tung một cước mạnh vào người, khiến nàng ta ngã rập người xuống: "Ta đang hỏi ngươi, nói."

    Nàng ta cắn răng: "Là đế phi, đế phi đã hạ dược vào trong rượu của ngài, chính mắt nô tỳ nhìn thấy, nàng ta vốn dĩ chính là không cần đứa trẻ đó, là nàng ta giết đứa con của ngài."

    "Ngươi nói dối."

    "Nô tỳ không có nói dối, thật ra đế quân, năm đó ngài ắt hẳn cũng đoán được, bởi vì sau đó ngài có đi điều tra rượu đó, chẳng qua là ngài không muốn tin mà thôi."

    Vào thời khắc đó, thế giới của hắn tựa hồ yên tĩnh lại, bởi vì câu nói của nàng ta mà vết thương của hắn lại một lần nữa bị toét ra.

    Năm đó hắn quả thật có nghi ngờ qua, tuy rằng hắn không điều tra ra được trong rượu có chứa thứ gì, nhưng mà bữa tối hôm đó thái độ của Ngọc Yên đối với hắn thì lại quá đỗi bất thường, nàng rất ít khi chủ động, vì vậy hắn cho rằng nàng không nhịn được mà như thế, cho nên đêm đó hắn đã mặc kệ tất cả buông thả một lần, sau đó dẫn đến nàng bị sảy thai.

    Hơn nữa, sau khi chuyện đó phát sinh, nàng thậm chí không đau lòng ngược lại còn rất là bình tĩnh, lúc đó hắn còn cho rằng nàng chẳng qua không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi.

    Nhưng hiện tại, Lục Vy nói rằng nàng luôn mang bích tử thảo bên cạnh, Tịch Vân lại nhắc đến năm đó nàng cố ý cho mình sảy thai, hắn không thể không tin được.

    "Đế quân, trên thế gian này, không phải chỉ có một mình đế phi là nữ nhân, nô tỳ cũng một lòng.." Nàng ta đang nói thì đột nhiên cảm thấy nguyên đan lạnh lên, chỉ nhìn thấy một cây đao lạnh lẽo đâm xuyên qua người nàng ta.

    "Ngài muốn giết ta?" Nàng ta nhìn Ninh Vu với ánh mắt không thể tin.

    Trong mắt hắn vốn dĩ không có nàng ta: "Ngươi vốn dĩ tội không đáng chết, nhưng ngươi nói chính mắt ngươi nhìn thấy đế phi hạ dược trong rượu, lại không có ngăn cản cũng không báo cáo, như một kẻ đứng xem kịch vui mà nhìn con của bổn quân mất đi, tâm địa ác độc, tội đáng bị trừng phạt."

    "Ha ha ha ha, ta tâm địa ác độc." Tịch Vân cười nói: "Đế quân, ngài sai rồi, người có tâm địa ác độc, chính là Ngọc Yên."

    Chẳng mấy chốc, giọng nói của nàng ta biến mất, và thân thể của nàng ta cũng biến mất theo.
     
    LieuDuong likes this.
  10. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 67: Ta Buông Tha Cho Nàng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hắn nhìn hồn phách của Tịch Vân tan biến, thân thể dao động một chút, sau đó từ từ bước về hướng cung điện.

    Sau khi Ngọc Ánh rời khỏi, Ngọc Yên luôn nghĩ về những lời mà nàng ấy nói, năm đó hắn cùng nàng thành thân, tính ra thì nếu so với nam nhân dưới trần gian thì hắn cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nàng từ trước đến nay luôn sợ hãi hắn, vốn chưa bao giờ cẩn thận tỉ mỉ nghĩ về cảm nhận của hắn, nếu như thật sự đúng như những lời hắn nói, từ trước giờ chưa có ai dạy hắn cách yêu một người, vậy thì bản thân nàng có phải đã đưa ra yêu cầu quá nhiều đối với hắn không?

    Hơn nữa, sau khi nàng sống lại, hắn thật sự cũng đã làm rất tốt rồi, hắn đã thu lại tính khí không tốt trước đây của hắn, đối với nàng lại vô cùng ân cần quan tâm, cũng không làm gì khiến nàng cảm thấy uất ức.

    Sau khi nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gặp hắn để nói rõ.

    Trời vừa tối, Ninh Vu vừa về đến, nàng bèn đứng dậy định đi đến trước mặt hắn nói chuyện, nhưng hắn lại đi khắp vòng như muốn tìm thứ gì đó, sau đó hắn kéo từ trong tủ y phục của nàng ra, đem bách tử thảo mà trước đó nàng cất giấu cẩn thận ra.

    "Đây là gì?" Hắn lên tiếng hỏi.

    Nàng không biết tại sao hắn lại biết rằng chỗ nàng có cất giấu loại thảo dược này, cũng nhìn ra được vẻ mặt băng lạnh của hắn, báo hiệu rằng hắn đang rất tức giận.

    Nàng vô thức lùi lại phía sau, nhưng hắn không có bất kỳ hành động nào làm tổn thương nàng, mà hắn chỉ hỏi nàng một câu: "Năm đó, đứa con đầu tiên của chúng ta, có phải cũng như thế này mà mất đi không?"

    Nàng khựng lại, không biết trả lời thế nào.

    Ninh Vu hiểu ra được, hóa ra, đến việc nói dối mà nàng cũng không muốn, nếu như nàng nói không phải, thì hắn nhất định sẽ tin nàng, nhưng nàng lại không có ý định gạt hắn.

    Hắn cười lạnh, sau đó đem bích tử thảo đặt vào trong tay nàng: "Nàng đi đi, ta mệt rồi, ta buông tha cho nàng."

    Hắn rõ ràng chỉ mới hai ngàn một trăm tuổi, rõ ràng đang là độ tuổi sung sức nhất, nhưng hắn thật sự rất mệt mỏi.

    Hắn thẫn thờ đi về phía cửa, cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối đi, thân thể càng vô lực, hắn vươn tay muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng lại không cách nào nắm được.

    Hắn vốn dĩ bản thân đã từng có tất cả, nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng lại chẳng còn gì.

    Hắn nở nụ cười yếu ớt, sau đó mất đi ý thức mà ngã xuống ngất đi.

    Chỉ là, khoảnh khắc trước khi hắn mất đi ý thức, hắn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ôm lấy mình, nhưng hắn quá mệt mỏi, mí mắt quá nặng, căn bản không mở ra được.

    Vậy thì hãy cứ ngủ một giấc thôi, ngủ một giấc dài vĩnh viễn vậy.

    "Ninh Vu, Ninh Vu." Ngọc Yên ôm chặt hắn trong lòng, nàng khi nãy thấy thân thể hắn lắc lư như muốn ngã xuống liền theo bản năng chạy tới đỡ hắn, không nghĩ rằng hắn rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, máu chảy ra từ thất khiếu, rõ ràng là bị trọng thương.

    Nàng gọi tên hắn, nhưng hắn không hề có phản ứng, hơn nữa hơi thở của hắn càng ngày càng yếu đi, nguyên đan lại trở nên lạnh một cách bất thường, đây là dấu hiệu nguyên đan đang dần tan biết, vì vậy nàng không thể không hoảng hốt: "Người đâu, có ai không?"

    Cung nhân nghe thấy tiếng kêu của nàng, bèn tức tốc chạy đến, bọn họ nhìn thấy đế phi của họ đang ôm lấy đế quân đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt toàn là nước mắt.

    Mọi người đều nơm nớp đứng ở ngoài điện chờ đợi, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, bởi vì từ khi minh giới được lập cho đến nay, chưa từng có đế quân nào bị trọng thương nghiêm trọng như Ninh Vu.

    Trong điện, các dược tiên thay phiên nhau chuẩn đoán cho hắn, cuối cùng họ đưa ra kết luận là hắn bị trúng độc kích tâm, độc đã thâm nhập vào tim, hơn nữa cũng đã trúng độc vài ngày, cho nên mới khiến cho bản thân hắn yếu đi, có lẽ hắn cũng cảm nhận được, nhưng không biết tại sao hắn lại không nói ra.

    Thân làm mẫu thân, Mục Thiền hiểu rõ con trai của bà trong lòng chỉ nghĩ đến việc của Ngọc Yên, vì nàng mà lo lắng bôn ba khắp nơi, cho nên mới phớt lờ không quan tâm đến bản thân mình.

    Còn Ngọc Yên thì sao, lại còn nghĩ đến việc bỏ đi đứa trẻ, chỉ nghĩ đến đây thôi, bà ấy nhìn Ngọc Yên đang đứng một bên với vẻ mặt thất thần, muốn khiển trách nàng nhưng Ninh Quân đã ngăn lại.

    "Bây giờ tính mạng của con trai chúng ta là quan trọng nhất, có chuyện gì thì để sau này hẳn nói."

    Mục Thiền đành phải nuốt lời vào trong, sau đó đi đến hỏi Dược Vương bồ tát: "Bồ Tát, có chắc là độc kích tâm không?"

    Dược Vương bồ tát lắc đầu: "Ta cũng không chắc lắm, nhưng loại độc tố không thông qua bộ phận khác đi vào cơ thể, mà trực tiếp thâm nhập vào tim chỉ có nó thôi, bằng không, với tu vi của đế quân thì sẽ không dễ dàng bất tỉnh như thế, nếu như không kịp thời chữa trị, e rằng tính mạng của đế quân sẽ gặp nguy hiểm."

    Ngọc Yên sau khi nghe thấy những lời nói đó, bản thân nàng cũng đoán được nguyên nhân.

    Vì nàng đã lấy đi vảy hộ tâm của hắn, bởi vì vảy mới vẫn chưa thể mọc ra, cho nên không có vảy để bảo vệ tâm, cho nên mới khiến độc tố xâm nhập vào.

    Chỉ nghĩ đến đây thôi, thân thể của nàng run lên, nàng tuy rằng hận hắn, nhưng cũng chưa từng muốn hắn chết.

    Mẫn Húc cho hắn uống liên tục ba viên cửu chuyển tiên đan, thì gương mặt vốn dĩ trắng bệch của hắn mới có chút huyết sắc, chỉ là đôi mắt luôn khép chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Ngọc Ánh cũng vô cùng lo lắng, hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.

    Dược Vương bồ tát sau khi kiểm tra máu của hắn, lại hỏi hắn gần đây có đi qua những nơi nào, hoặc tiếp xúc với những thứ gì, sau đó đưa ra kết luận rằng sở dĩ hắn bị nhiễm độc là do lần trước hắn với Ngọc Yên bị mắc kẹt trong pháp bảo, bị trúng nước độc từ những cô hồn dã quỷ đó, vì không có vảy hộ tâm, cho nên nước độc trực tiếp đi vào tim của hắn.

    Hơn nữa, trước đó chưa có ai từng đi vào trong pháp bảo của hắn, tuy rằng Ninh Quân biết, nhưng vẫn chưa có bị thương qua, cho nên ngài ấy cũng không biết cách giải độc.

    "Độc tố này quá độc hại, chỉ e rằng khó có cách giải độc, cho nên cần phải dùng độc trị độc." Dược Vương bồ tát lên tiếng.

    "Bồ tát muốn dùng độc gì, bổn quân có thể đi tìm." Ninh Quân vội vàng lên tiếng.

    Dược Vương bồ tát bèn lắc đầu: "Độc này hiếm thấy, mấy trăm vạn năm nay ta chỉ mới nhìn thấy được hai loại, một là ở tiên thi, khi hai dây leo đan vào nhau sẽ nở ra một bông hoa màu đỏ có bảy cánh, lá thì có bảy phiến. Trong phạm vi trăm mét, nếu đến gần thì sẽ chết, mà khi chết đi thì hồn phách không thể tan biến, là loại độc mạnh nhất."

    Những người xung quanh nghe xong đều toát mồ hôi lạnh, loại độc có thể khiến hồn phách không thể tan biến, vậy thì phải tồn tại như thế nào?

    "Trên bảy phiến lá đó, có phải có những điểm giống như mắt người, chạm vào sẽ hóa thành khói xanh?" Ngọc Ánh đột nhiên lên tiếng.

    Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng, Dược Vương Bồ Tát cũng kinh ngạc nói: "Đúng là trên phiến lá có những điểm giống như mắt người, tiên tử đã thấy qua rồi sao?"

    Ngọc Ánh gật đầu: "Đúng vậy, ta đã từng thấy nó, nhưng mà.."

    Nàng còn chưa nói xong, Mục Thiền đã cắt ngang: "Vậy mau dẫn ta đi tìm."

    Ngọc Ánh vẻ mặt có chút khó xử: "Sẽ tìm không thấy đâu, bởi vì bông hoa đó đã bị ta ăn rồi."

    Mục Thiền không tin nhìn nàng: "Ngươi đang khỏe mạnh tại sao đi ăn hoa làm gì, hơn nữa đó là hoa độc."

    "Lúc đó ta không biết nó có độc." Ngọc Ánh trả lời, nàng không có nói với Mục Thiền rằng trên ngọn nói hoang sơ đó, không có cái gì để ăn, đừng nói đến một bông hoa, đến cỏ ở nơi đó, nàng cũng ăn sạch hết rồi.

    "Mau dẫn chúng ta đi, có lẽ vẫn còn." Mục Thiền lại nói.

    Nhưng Dược Vương Bồ tát nói: "Loài hoa này rất độc, sẽ không có thêm bông hoa thứ hai."

    Ngọc Ánh hối hận bản thân lúc đó tại sao lại đi ăn bông hoa đó làm gì, nếu như nàng biết hoa đó có thể cứu người, thì nàng bất luận như thế nào cũng sẽ chịu đựng, càng kỳ lạ hơn là tại sao bản thân lại không bị độc chết.
     
    LieuDuong likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...