Truyện Teen Vô Vàn Xuôi Ngược, Vô Vàn Thương - Gemi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CafewithChow, 25 Tháng mười hai 2022.

  1. CafewithChow

    Bài viết:
    6
    VÔ VÀN XUÔI NGƯỢC, VÔ VÀN THƯƠNG​

    Tác giả: Gemi​

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]


    1.

    Ngày anh ta nói lời chia tay, Linh Lan thấy mình vụn vỡ. Đó là cái cảm giác cả thế giới của mình đang xoay quanh một người, và khi họ không còn ở đấy nữa, mọi thứ đương nhiên sẽ sụp đổ tan tành chỉ trong một thoáng chốc. Và rồi sẽ chẳng còn lại gì cả, ngoài một mình mình.

    Linh Lan đã luôn ở bên cạnh anh suốt những ngày mưa của mùa hè, hết năm này rồi lại đến năm khác. Từ trong sâu thẳm thâm tâm, Linh Lan luôn biết vì sao anh chọn cô, là cô chứ không phải bất kì đứa con gái nào khác xung quanh anh ở giảng đường đại học. Tất cả chỉ bởi cái cảm giác an toàn và vô hại của một cô gái khi nào cũng tỏ ra nhu nhược. Vậy đó, tình yêu là thứ khiến người ta đáng thương rồi nhu nhược đến tận cùng như thế, vậy mà chẳng ai biết mở to đôi mắt mình ra mỗi khi đón nhận nó, họ chỉ toàn nhắm tịt mắt lại rồi yêu thôi.

    Ngày anh nói rằng chuyện của họ nên khác đi, Linh Lan đã ngắm anh rất kĩ. Anh ta vẫn thế, vẫn chẳng có gì đổi thay so với những năm cả hai mới chỉ là những cô cậu sinh viên. Vẫn đôi mắt sắc sảo, vầng trán cao, vẫn biết bước tiếp theo của cuộc đời mình sẽ phải như thế nào. Và chia tay với Linh Lan, cũng là một trong những gạch đầu dòng cho tương lai đó. Anh khi nào cũng rõ ràng, rành mạch và tàn nhẫn quá. Lời chia tay chỉ vừa kịp thốt ra khỏi đầu môi, thậm chí Linh Lan vẫn còn chưa định thần lại đầu óc của mình, thậm chí, cô còn chưa kịp khóc, chưa kịp nói vài câu đại loại cho đúng với vai trò của một kẻ bị bỏ rơi, thì anh đã quay lưng, và đi thẳng. Quán quen, mùi lyli thơm ngát, tiếng nhạc hòa tấu từ máy hát cũ vang lên dịu dàng, khi chỉ còn lại một mình, Linh Lan đã òa khóc. Tuấn từ từ đẩy khung cửa sáng bóng và ngồi xuống cạnh cô. Cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi như thế. Linh Lan buồn tới mức quên bẵng rằng đáng ra giờ này Tuấn phải có mặt tại cuộc thi đầu bếp quan trọng mà cậu từng mơ ước được tham gia, và hình như, cũng đã từ rất lâu, cô luôn tin rằng Tuấn sẽ luôn phải xuất hiện mỗi khi cô cần đến như thế..

    Linh Lan không nhớ rõ những điều mà Tuấn đã an ủi cô lúc ấy. Cô chỉ nhớ đại loại thế này, cậu ta nói, tình yêu đầu tiên khi nào cũng thế, cũng đau đớn, và khó vượt qua cả, nhưng cậu ta hứa rằng, một ngày nào khác, Linh Lan sẽ lại yêu thêm lần nữa thôi. Cậu ta hứa như vậy, đầy chắc chắn. Khi đó, Linh Lan chẳng biết rằng cậu đã nén thở dài, và một tay tự đặt lên ngực trái của mình.. Có ai an ủi cậu tiếng nào đâu?

    Ôi! Làm một kẻ bị bỏ rơi, thật đau lòng biết dường nào! Vậy mà ngoài kia người ta cứ xuôi ngược như thế, chẳng ai thấy và để tâm tới nỗi buồn của mình. Một nỗi buồn hạt cát giữa lòng Sài Gòn rộng lớn. Ai cũng vì một ai đó, mà hoặc là chẳng quan tâm, hoặc là bỏ rơi cảm xúc của người còn lại.

    Cứ thế, họ tổn thương lẫn nhau, miết mải..

    2.

    Linh Lan vẫn thấy nhớ anh ta như thế. Chẳng hiểu sao, nhất là Sài Gòn những ngày mưa mùa hạ..

    Quái đản thay, dù cả hai đã chẳng còn bên nhau nữa, từ rất lâu rồi, vậy mà Linh Lan vẫn chẳng biết phải nên làm gì với cuộc đời của mình. Tuấn thường hay nói: "Linh Lan ạ, con gái khi yêu, lúc nào cũng dại dột.", và rồi cậu sẽ nấu cho cô một món gì đó thật ngon bắt cô ăn cho hết mới thôi. Thỉnh thoảng, Linh Lan vẫn nghĩ, Tuấn quả thực là một điều quá đỗi dịu dàng và dễ chịu mà cuộc sống đã ưu ái để lại bên cạnh cô. Cậu là một chàng trai tốt, dù rằng nhiều người sẽ một mực phủ nhận điều đó ngay từ khi họ nhìn thấy cậu. Đó là người bạn thân nhất của Linh Lan từ khi cô chỉ là một cô bé. Linh Lan thì hiền lành, nhút nhát, còn cậu khi nào cũng gan dạ và quyết đoán hơn cả. Lớn lên một chút, Tuấn chẳng hiểu sao lại thích đi xăm trổ đầy người và để tóc thật dài. Linh Lan luôn biết cậu khác biệt, đôi lúc sự khác biệt của cậu làm cho một đứa luôn ưa cái cảm giác an toàn như cô cảm thấy bị ngợp đôi chút. Cậu không thích đến trường cho lắm, nhưng kì lạ làm sao, cái tên chi chít hình xăm với mái tóc dài quái gở ấy lại hợp với chuyện bếp núc một cách lạ kì chẳng thể nào giải thích được. Linh Lan vẫn thường hay ngắm cậu tỉ mẩn nấu nướng mỗi khi cô tìm đến và bắt đầu kể lể với cậu những chuyện không đâu. Cô luôn cảm nhận được sự đam mê nào đó ánh lên trong đôi mắt của cậu. Suốt những ngày chênh vênh giữa quên và nhớ, Linh Lan nhiều lần tự hỏi, còn đam mê của cô thì sao? Khi nào nghĩ đến chuyện này, cô cũng hơi hoảng một chút và cả ngại ngùng.. Khi người ta mất phương hướng, thì điều duy nhất họ có thể làm được là lao vào bất kì một cái gì đó khiến họ cảm thấy mình có ý nghĩa, nhưng rồi những thứ tạm bợ này một ngày nào đó sẽ trôi đi, và họ lại bắt đầu lần nữa từ điểm xuất phát. Linh Lan chẳng đủ đam mê để trở thành bất cứ cái gì, cứ từ từ và dửng dưng như thế mãi.

    - Linh Lan, nếu có một lần cậu và anh ta gặp lại nhau, thì cậu muốn bản thân sẽ xuất hiện với bộ dạng thế nào?

    Linh Lan xoa cốc sữa trong tay, cô nghiêng đầu nhìn Tuấn qua thanh chắn mỏng của căn bếp.

    - Tớ sẽ trốn, Tuấn ạ..

    Nói ra xong Linh Lan thấy mình thật ngốc, nhưng với Tuấn, cô chẳng che giấu điều gì bao giờ. Cô vẫn nghe những đứa bạn cũ kể về anh vào mỗi lần có dịp cafe, hầu hết chúng nó dành cho anh sự ngưỡng mộ. Chúng nó nói, anh quả thực đã trở thành một người đàn ông có tất cả mọi thứ, đã chinh phục đến tận những cái gạch đầu dòng nhỏ xíu của anh dạo nào. Anh bây giờ xuất hiện trên khắp các tờ chuyên trang kinh tế lớn nhỏ. Đó là một vị CEO trẻ tuổi, mạnh mẽ và đầy năng lực. Linh Lan mừng thầm cho anh. Mãi chỉ đến khi câu chuyện trên bàn café bắt đầu nói về anh và một cô gái khác, thì cô bỗng thấy tim mình nhói lên một cái. Thì ra khi ở bên một ai đó đủ lâu, tình yêu sẽ như một dòng nước chầm chậm len lỏi khắp tim mình, tận đến khi mình chợt giật thốt và nhận ra mình đang vì người ta mà sống. Có phải là muộn rồi không?

    - Cậu sẽ lại yêu lần nữa thôi..

    Linh Lan chẳng còn nghe thấy gì nữa sau câu nói bỏ lửng của Tuấn. Chỉ còn lại thứ âm thanh của các dụng cụ bếp vang lên. Mồ hôi lết bết trên tấm lưng to lớn của cậu. Mùi sốt cay cậu làm thơm nức xộc thẳng lên mũi, bay khắp gian bếp nhỏ, và đôi khi, làm cay mắt người. Lại thêm hai lần mưa mùa hè nữa trôi qua, những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, những bong bóng nước vỡ tan, cứ thế..

    3.

    Đêm.

    Tuấn nhắn tin cho cô, chẳng lập lờ, giấu diếm, luôn luôn rõ ràng: "Tớ yêu cậu".

    Ba từng nói với Linh Lan rằng Tuấn là một chàng trai tốt. Cô luôn biết điều này, chỉ không rõ khi nói thế, ba có ý gì không. Khi nào Linh Lan cũng quý Tuấn, nhưng chưa bao giờ cô có ý định phát triển tình bạn lâu năm này lên một mức cao hơn cả.

    Linh Lan vẫn còn nhớ, có một dịp giao thừa cùng về thăm nhà, Tuấn khệ nệ theo cô xách đủ các loại túi lớn lẫn túi nhỏ. Cậu ta buộc tóc gọn gàng ra sau, ánh mắt khi nào cũng phấn khởi và hân hoan. Lần đó anh bận chạy một chương trình sự kiện (mà anh nói là) quan trọng, nên hẹn lại năm sau.. May mà cô còn có Tuấn để mang giúp cho bằng hết cái mớ quà cáp lỉnh kỉnh về nhà. Tết năm đó là cái tết vui nhất và thực sự đúng nghĩa. Buổi sáng, Linh Lan theo ba ra vườn hái ít cải, cà rốt, dưa chuột. Chỉ trong một loáng, cậu ta đã làm ra đủ các món ngon dù chỉ với những nguyên liệu đơn sơ, mộc mạc trong khu vườn và cái ao nhỏ của ba. Tháng giêng ở miền quê khi nào cũng lành lạnh, vậy mà nồi bánh chưng của Tuấn làm ấm cả căn nhà. Mấy đứa em của Linh Lan còn hay đùa, tết này chị hai mang "vợ" về nhà ra mắt ba. Cô nghe xong tự dưng có chút hậm hực, bời cô không muốn ba hiểu lầm, định phân bua vài điều để khỏi phiền phức.

    - Từ ngày mẹ mất, nhà mình lâu rồi không có nồi bánh chưng ăn tết.

    Giọng ba vừa buồn buồn, vừa xa xăm. Nên Linh Lan lại thôi, chẳng nói thêm điều gì.

    Tới gần nửa đêm, chỉ còn lại cô và Tuấn canh nồi bánh. Đêm ở làng quê tĩnh mịch, chỉ có đám cỏ lơ phơ theo gió ở góc sân. Tuấn từng hỏi cô thế này:

    - Cậu yêu anh ta nhiều không?

    Khi đó, vừa dài một năm cô và anh yêu nhau, Linh Lan đã chẳng ngần ngại mà trả lời:

    - Yêu. Rất yêu.

    - Vậy cậu có biết tớ cũng rất yêu cậu không?

    Tuấn đẩy thêm vào bếp vài vụn than, giọng cậu ta tỉnh bơ, chẳng có chút do dự. Linh Lan có thấy hai gò má của mình khẽ nóng ran lên.

    - Cậu không nói, tớ sẽ không biết.

    - Tớ đã từng nói rồi, hồi tụi mình cấp ba.

    Linh Lan im lặng, bởi cô không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu vân vê đám lá khô trong tay. Kí ức về những năm cấp ba tuy nhiều, nhưng chẳng có điều gì quá rõ ràng cả. Đúng là Tuấn đã từng nói như thế, nhưng khi đó, họ chỉ là những học sinh cấp ba. Tiếng nồi bánh cứ lách tách trong đêm tháng giêng, sương ướt mèm phiến lá.

    - Tình yêu học trò chỉ dừng lại ở tương tư, nay thích người này, mai thích người khác..

    - Nhưng tớ không tương tư cậu.. mà bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.

    Cô khẽ thở dài. Ừ, Tuấn nói đúng, chẳng còn quan trọng, bởi hiện tại cô đã có anh ta. Tuy buồn, nhưng đây là vấn đề mà Tuấn và cô nên làm rõ. Đó cũng là lần duy nhất cả hai nói về chuyện này một cách nghiêm chỉnh. Linh Lan thấy hơi nao lòng một chút, nhưng lại có phần nhẹ nhõm.

    Tuấn ở thì hiện tại vẫn thẳng thắn và thân thiết với cô như vậy. Đó là những điều mà cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng hiểu sao mỗi lần có một đợt gió lạnh nào đó bất ngờ ập vào Sài Gòn, Linh Lan lại nhớ về mẩu chuyện của cô và Tuấn đến kì lạ, rồi liền cảm thấy rất ấm áp. Nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn nghĩ họ làm bạn sẽ tốt hơn nhiều. Cô tự cho rằng thời gian này họ không nên gặp nhau, càng ngu ngốc và tàn nhẫn hơn, khi cô nghĩ việc này tốt cho cả hai người họ. Linh Lan cũng biết, tết năm đó, sau khi tỏ tình với cô, có một người đón xuân mà không thèm cười. Còn cô vô tâm đến mức cứ khư khư cái điện thoại để liên lạc với anh. Thời gian trôi đi, trong trí nhớ của Linh Lan, chỉ còn tiếng lục xục của nồi bánh tết, tiếng gàu nước khua, và tiếng chim líu lo trong những bụi cây..

    4.

    Tuổi trẻ đi qua là để hoài niệm, nhưng cũng là để trưởng thành. Ngày hôm nay người ta chắc chắn nên tốt hơn ngày hôm trước một chút. Nên là vậy. Lâu rồi Linh Lan và Tuấn không gặp nhau, cô chẳng thèm gọi, cậu cũng chẳng buồn sang.

    Sinh nhật Linh Lan rơi vào một ngày cuối tháng 9, khi Sài Gòn hay có những cơn mưa rả rích không ngớt vào tầm chiều tối. Buổi sáng, Tuấn đột nhiên gọi cho cô. Linh Lan đã định sẽ không nhận điện, nhưng rồi lại thôi, bởi sinh nhật của Linh Lan, khi nào mà không có Tuấn? Cô chậm rãi nhấc máy, còn chẳng kịp đành hanh với Tuấn câu nào, cậu ta đã liến thoắng nói với cô về việc chạy ra chỗ bậc thang của nhà hát thành phố ngay trong hôm nay, vì sẽ không kịp mất. Rằng ngày mai, người ta sẽ bỏ đi nhiều thứ cũ kĩ của Sài Gòn cho một dự án mới khác. Linh Lan nghe thấy vậy tự dưng cũng cảm thấy hơi buồn buồn, vì một phần xinh đẹp của Sài Gòn bây giờ sẽ chỉ nằm trong kí ức của những người trẻ như cô và Tuấn. Cô vẫn nhớ như in, khu bậc thềm tam cấp đó gắn liền với tình bạn của hai đứa, bất cứ khi nào cô cần, Tuấn đều chờ cô ở đó mà chẳng một lời than vãn. Vậy nên cô chỉ "ừ" một cái, rồi thôi.

    Tối, Sài Gòn lõm bõm nước, bậc thang nhà hát ướt mèm.

    - Tuấn rất thích những buổi sáng sau khi tạnh mưa ở Sài Gòn, bầu trời khi nào cũng xanh ngắt và bình yên hết.

    Vừa nói, cậu vừa tỉ mẩn cắm những ngọn nến lên chiếc bánh bông lan nhỏ cậu tự làm. Linh Lan chống cằm nhìn qua bên hàng cây đã bị đốn gần hết ở công viên đối diện, tự nhiên nghĩ tới nhiều thứ quá. Như là Sài Gòn rồi sẽ thay đổi, tốt lên theo hướng này và xấu đi theo cách khác. Nhưng mà như cái tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống, bất kể là ai, hay là một vật gì, ngay cả một thành phố, rồi cũng phải khác đi theo thời gian. Mưa tháng chín, thâm thấm lạnh, Linh Lan hơi thu người lại bên trong lớp áo khoác to sụ của mình. Tuấn đưa tay quàng qua vai cô, rồi hỏi:

    - Lạnh à?

    Cô chỉ chậm rãi gật đầu. Bên cạnh Tuấn khi nào cũng ấm áp cả, và anh ta cũng vậy. Nhưng Tuấn lại mang đến một cảm giác tin tưởng và thân thiết, chứ không đầy say mê và khao khát như khi ở bên anh.. Chẳng hiểu sao Linh Lan có cảm giác mình sắp khóc. Cô nắm chặt lấy tay của Tuấn, rồi bật cười đầy ngớ ngẩn. Tuấn lại hỏi, lần này giọng có hơi hậm hực:

    - Lại nhớ anh ta à?

    Linh Lan vẽ lên lòng bàn tay của Tuấn vài hình thù chẳng rõ, rồi cô trả lời:

    - Không phải là nhớ, mình chỉ nghĩ tới anh ta thôi. Không phải là nhớ Tuấn ạ, hình như từ lâu rồi mình không nhớ anh ta nữa, tất cả những gì mình làm chỉ là nghĩ về anh ta thôi, về khoảng thời gian yêu nhau. Tớ cứ nghĩ mãi, nghĩ hoài, mà chẳng dứt ra được..

    Mắt Tuấn sáng lấp lánh dưới cơn mưa đêm của Sài Gòn, cậu chợt hiểu ra điều gì đó, rồi lại nhìn ra phía công viên đối diện. Chẳng hiểu sao, Linh Lan lại nghĩ tới anh nhiều quá như thế, nhất là những khi như thế này. Những kí ức và câu chuyện lại trở về mà chẳng theo bất cứ một thứ tự thời gian nào. Dường như ngoài những thứ chắc chắn mà anh làm cho cuộc đời của mình, thì tình yêu đối với Linh Lan là hời hợt và mơ hồ nhất. Bởi chính bản thân cô cũng hời hợt với những dự định riêng của bản thân. Từ khi yêu anh cho đến khi họ chia tay, Linh Lan chẳng thay đổi, chẳng trưởng thành hơn, chẳng già dặn đi, cũng chẳng đam mê và chẳng định hướng. Chỉ có những cuối tuần, cô chạy sang căn hộ của anh, buông thả mình và hôn nhau. Hết. Cũng chẳng buồn hỏi về tương lai, hỏi xem anh ta hiểu cô đến mức nào. Là hết. Là chỉ vậy. Chỉ có vậy.

    Sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của mình giữa lòng Sài Gòn đang thay đổi và buộc phải chia tay với nhiều biểu tượng xưa cũ, Linh Lan đã òa khóc.. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô biết mình khác đi. Tuấn nhẹ nhàng mở bàn tay bé nhỏ của cô ra, rồi đặt lên trên đó chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã tặng. Linh Lan nhìn thấy ánh nến lách tách bùng sáng trong đôi mắt đen láy của cậu.

    - Ngày mai, hãy sắp xếp lại mọi thứ đi, cả chuyện tình nhạt nhẽo mà cậu tưởng là duy nhất kia nữa. Ngày mai, tớ chẳng còn bên cạnh cậu nữa rồi.

    Lông mày của cô nhướn lên, nhưng hàng mi lại hơi cụp xuống, tự nhiên Linh Lan thấy mình như bị hụt chân vậy. Cô nắm chặt tay Tuấn.

    - Đi đâu à?

    - Ừ, đi Pháp, học làm bánh, làm vài món lạ lạ, rồi lại về Sài Gòn, miễn cậu còn cần tớ.

    Hai mươi bốn tuổi, chỉ vừa yêu một lần, và cũng vừa thất tình một lần, đã từng có cảm giác như mình đã đoạn tuyệt với cả thế giới, vậy mà đến cuối ngày, còn có người nói sẽ vì mình mà sống, thật ngọt biết bao nhiêu.. Linh Lan mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng cô lại chỉ im lặng, cô chậm rãi thổi tắt ngọn nến. Tuấn bắt đầu nói về việc sau này diện mạo của Sài Gòn rồi sẽ như thế nào, cậu nói về những món ăn của Pháp, về tháp Eiffel, về bảo tàng Louvre.. Linh Lan ngồi gần lại với cậu hơn để một lần chú tâm vào những điều mà cậu đam mê. Cô nhìn lên bầu trời khi cơn mưa vừa dứt hẳn, trong veo và mát lành, đầu dựa hẳn vào bờ vai của Tuấn, rồi tự nói với mình.

    - Sinh nhật vui vẻ!

    Hết.
     
    LieuDuong, chiqudollSmilies thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...