Bài viết: 5 

Chương 10: Thanh Ca lệnh (1) Lần đầu gặp gỡ.
Tháng năm là thoi đưa, rong ruổi trên thảo nguyên là số mệnh của ta, ánh bình minh kia là chàng.
Binh đao nổi lên, tên bắn như mưa, xung quanh toàn tiếng chém giết lẫn nhau. Máu hòa cùng mưa, sấm chớp nổi lên. Giữa chiến trường đầy gió tanh mưa máu, hắn ôm chặt ta vào lòng, khẽ nhìn ta mỉm cười, nụ cười ấy tựa như lần đầu gặp gỡ, ấm áp tựa như gió xuân, khẽ lay động tim ta. Hắn nâng đôi tay đã nhuốm máu từ lâu, khẽ vuốt nhẹ lên gò má ta, lau đi nước mắt đọng lại, nhìn ta âu yếm: "Tin tưởng ta, ta sẽ tìm được nàng".
Dưới cơn mưa ấy như gột đi hết thảy, mang chàng rời đi. Chàng có nghe không? Trong cơn mưa ấy, ta nói "Ta chờ chàng", dù ngàn năm, vạn năm, chỉ cần là tháng năm còn tồn tại, ta đều nguyện ý.
Rất nhiều năm về sau, khi người ấy xuất hiện, vẫn là một ngày mưa. Dưới tán ô, chuông bạc đinh đang, khoác lên mình bộ quần áo đỏ rực, thêu hình lá phong, người nhìn ta mỉm cười. Ta liền biết, ta chờ được chàng rồi.
Năm Tân Trị 17, Thành Vạn Hoa:
Trong thành Vạn An, không ai không biết Doãn gia- gia tộc buôn vải vóc giàu có nhất thành. Doãn gia chủ tuổi đã cao mới sinh được một cô con gái, liền đặt tên là Doãn Thanh Ca, hết mực cưng chiều nàng. Doãn Thanh Ca vừa tròn 16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, là giai nhân trong lòng mọi công tử thành Vạn An. Nàng có đôi mắt đẹp như hồ thu, môi cười như gió xuân, dung nhan tuyệt thế, lại thêm tài nghệ ca đàn, kiếm họa xuất sắc, trở thành tài nữ bậc nhất trong thành.
Đầu xuân, khắp thành giăng đèn kết hoa, một xe ngựa chầm chậm chạy qua, người ngồi trong kiệu vươn cánh tay, nhẹ nhành vén mành đỏ, lộ ra cánh tay trắng như ngọc, tiếp đó là giọng nói tựa chuông bạc: "Tiểu Yên, sắp đến nơi chưa?". Nha hoàn Tiểu Yên ngồi cùng người đánh lái trước xe ngựa khẽ quay đầu, nói vọng vào trong: "Tiểu thư, chúng ta sắp vào thành rồi, cô chờ chút nữa liền về đến nơi". Doãn Thanh Ca hạ mành che xe ngựa, nàng vừa từ Kinh thành Vệ quốc trở về, nàng đến đó thăm một vị cố nhân đã lâu không gặp, xong việc, liền vội vàng trở về thành Vạn An, đón năm mới cùng phụ thân. Mẫu thân mất sớm, chỉ còn nàng và Phụ thân nương tựa vào nhau mà sống. Hai cha con bôn tẩu giang hồ, làm ăn buôn bán, mấy năm nay sản nghiệp ổn định liền định cư an bình ở thành Vạn An. Đang suy nghĩ, Doãn Thanh Ca nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nàng chưa kịp lên tiếng thì một mũi tên liền bắn ra, một tiễn bắn trúng tên lái xe ngựa, làm hắn ngã ra khỏi xe. Nha hoàn Tiểu Yên liền hét lên: "Tiểu thư, cẩn thận".
Từ đám cỏ cao bên đường, một đám lưu manh cười khà khà dần dần tiến lại. Tên đầu đàn đi lên trước, hắn là một đại hãn có làn da ngăm đen, to béo với bộ râu quay nón gớm giếc. Hắn vỗ vỗ thanh đao trên vai, liếc nhìn trong kiệu, dùng giọng điệu cợt nhã trêu chọc: "Không biết tiểu nương tử là cô nương nhà ai, dung mạo thế nào, có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng? Nàng yên tâm đi theo ta, ta nhất định chăm sóc nàng thật tốt". Nói rồi hắn cùng đồng bọn ồ lên cười ha hả. Tiểu Yên nắm chặt roi da bên hông, trong xe ngựa Doãn Thanh Ca cũng đặt nhẹ tay lên trường kiếm. Đúng lúc đám lưu manh sắp đến gần xe ngựa, hai chủ tớ chuẩn bị ra tay, một đường kiếm đi đến, đúng lúc chặn đường tên lưu manh. Từ xa, hai người phi ngựa đi đến, người đi đầu khuôn mặt tựa như mang tiên khí, trên người mặc bộ y phục trắng như tuyết, trên người treo chuông bạc, người thứ hai có lẽ thuộc hạ, trên người vận bộ đồ xám đen, khí chất nghiêm nghị, ra tay nhanh gọn, chỉ chốc lát liền phi ngựa đến, nhanh chóng giải quyết đám lưu manh.
Sau khi giải quyết đám lưu manh, Tiểu Yên nhanh chóng xuống xe ngựa, hành lễ:
"Cảm tạ nhị vị công tử hôm nay ra tay cứu giúp, Tiểu Yên và tiểu thư mới được bình an, xin hỏi cao danh công tử, mai sau có dịp, xin được báo đáp".
Người mặc đồ xám đen nhìn vị công tử áo trắng, nhìn lại Tiểu Yên: "Cô nương không cần khách khí, thấy người gặp họa ra tay cứu giúp, không cầu báo đáp. Nơi đây cũng gần thành Vạn An, chắc hẳn hai vị cũng vào thành, vậy xin cáo biệt tại đây." Tiểu Yên im lặng không nói gì thêm, nàng khẽ cúi đầu hành lễ, hai người thanh niên quay ngựa chuẩn bị rời đi. Gió nổi lên, rèm xe lay động, đúng lúc thúc ngựa ngang qua, trong giây lát thoáng qua, lọt vào mắt Doãn Thanh Ca là đôi ngươi thâm túy, sâu thẳm như hồ thu không đáy. Có điều nàng không biết, ánh mắt ấy lướt qua chỉ là một lần, lại dây dưa một đời.
Ngựa phi trong sương gió, một đường vào thành Vạn An, hai vị thiếu niên dừng ngựa trước Lệnh Vương phủ. Lệnh Tư Âm đi đầu, phía sau là Tiêu Mặc-Thị vệ của Lệnh Tư Âm. Lệnh Tư Âm trời sinh thiên phú hơn người, từ nhỏ chinh chiến sa trường, lại có tài binh gia, thân chinh bách chiến hai năm, cuối cùng cũng được ban Vương, tọa lạc tại Vạn An thành, trở thành An Lệnh vương gia.
Buổi tối, hắn về đến Vương phủ, một mình xử lý quân hàm gửi đến, đã dần quá nửa đêm, nhìn vào ánh nến, hắn lại nhớ đến người ngồi trong xe ngựa vừa rồi.
Mành xe bị gió thổi vén lên, vừa lúc ánh mắt hắn lướt qua, tiêu cự khẽ động, liền khẽ rơi vào khuôn mặt đẹp như ngọc ngà, nụ cười như gió xuân, chốc lát làm hắn cảm thấy có chút ấm áp. Chinh chiến nhiều năm khiến hắn dần vô cảm, nhưng trong giấy phút ấy, hắn thấy bản thân như sống dậy, nghe thấy tiếng tim mình đập, dù chỉ trong giây lát. Và có lẽ, hắn cũng không ngờ, ánh mắt lướt qua chốc lát ấy cũng làm hắn luân hãm cả đời.
Binh đao nổi lên, tên bắn như mưa, xung quanh toàn tiếng chém giết lẫn nhau. Máu hòa cùng mưa, sấm chớp nổi lên. Giữa chiến trường đầy gió tanh mưa máu, hắn ôm chặt ta vào lòng, khẽ nhìn ta mỉm cười, nụ cười ấy tựa như lần đầu gặp gỡ, ấm áp tựa như gió xuân, khẽ lay động tim ta. Hắn nâng đôi tay đã nhuốm máu từ lâu, khẽ vuốt nhẹ lên gò má ta, lau đi nước mắt đọng lại, nhìn ta âu yếm: "Tin tưởng ta, ta sẽ tìm được nàng".
Dưới cơn mưa ấy như gột đi hết thảy, mang chàng rời đi. Chàng có nghe không? Trong cơn mưa ấy, ta nói "Ta chờ chàng", dù ngàn năm, vạn năm, chỉ cần là tháng năm còn tồn tại, ta đều nguyện ý.
Rất nhiều năm về sau, khi người ấy xuất hiện, vẫn là một ngày mưa. Dưới tán ô, chuông bạc đinh đang, khoác lên mình bộ quần áo đỏ rực, thêu hình lá phong, người nhìn ta mỉm cười. Ta liền biết, ta chờ được chàng rồi.
Năm Tân Trị 17, Thành Vạn Hoa:
Trong thành Vạn An, không ai không biết Doãn gia- gia tộc buôn vải vóc giàu có nhất thành. Doãn gia chủ tuổi đã cao mới sinh được một cô con gái, liền đặt tên là Doãn Thanh Ca, hết mực cưng chiều nàng. Doãn Thanh Ca vừa tròn 16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, là giai nhân trong lòng mọi công tử thành Vạn An. Nàng có đôi mắt đẹp như hồ thu, môi cười như gió xuân, dung nhan tuyệt thế, lại thêm tài nghệ ca đàn, kiếm họa xuất sắc, trở thành tài nữ bậc nhất trong thành.
Đầu xuân, khắp thành giăng đèn kết hoa, một xe ngựa chầm chậm chạy qua, người ngồi trong kiệu vươn cánh tay, nhẹ nhành vén mành đỏ, lộ ra cánh tay trắng như ngọc, tiếp đó là giọng nói tựa chuông bạc: "Tiểu Yên, sắp đến nơi chưa?". Nha hoàn Tiểu Yên ngồi cùng người đánh lái trước xe ngựa khẽ quay đầu, nói vọng vào trong: "Tiểu thư, chúng ta sắp vào thành rồi, cô chờ chút nữa liền về đến nơi". Doãn Thanh Ca hạ mành che xe ngựa, nàng vừa từ Kinh thành Vệ quốc trở về, nàng đến đó thăm một vị cố nhân đã lâu không gặp, xong việc, liền vội vàng trở về thành Vạn An, đón năm mới cùng phụ thân. Mẫu thân mất sớm, chỉ còn nàng và Phụ thân nương tựa vào nhau mà sống. Hai cha con bôn tẩu giang hồ, làm ăn buôn bán, mấy năm nay sản nghiệp ổn định liền định cư an bình ở thành Vạn An. Đang suy nghĩ, Doãn Thanh Ca nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nàng chưa kịp lên tiếng thì một mũi tên liền bắn ra, một tiễn bắn trúng tên lái xe ngựa, làm hắn ngã ra khỏi xe. Nha hoàn Tiểu Yên liền hét lên: "Tiểu thư, cẩn thận".
Từ đám cỏ cao bên đường, một đám lưu manh cười khà khà dần dần tiến lại. Tên đầu đàn đi lên trước, hắn là một đại hãn có làn da ngăm đen, to béo với bộ râu quay nón gớm giếc. Hắn vỗ vỗ thanh đao trên vai, liếc nhìn trong kiệu, dùng giọng điệu cợt nhã trêu chọc: "Không biết tiểu nương tử là cô nương nhà ai, dung mạo thế nào, có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng? Nàng yên tâm đi theo ta, ta nhất định chăm sóc nàng thật tốt". Nói rồi hắn cùng đồng bọn ồ lên cười ha hả. Tiểu Yên nắm chặt roi da bên hông, trong xe ngựa Doãn Thanh Ca cũng đặt nhẹ tay lên trường kiếm. Đúng lúc đám lưu manh sắp đến gần xe ngựa, hai chủ tớ chuẩn bị ra tay, một đường kiếm đi đến, đúng lúc chặn đường tên lưu manh. Từ xa, hai người phi ngựa đi đến, người đi đầu khuôn mặt tựa như mang tiên khí, trên người mặc bộ y phục trắng như tuyết, trên người treo chuông bạc, người thứ hai có lẽ thuộc hạ, trên người vận bộ đồ xám đen, khí chất nghiêm nghị, ra tay nhanh gọn, chỉ chốc lát liền phi ngựa đến, nhanh chóng giải quyết đám lưu manh.
Sau khi giải quyết đám lưu manh, Tiểu Yên nhanh chóng xuống xe ngựa, hành lễ:
"Cảm tạ nhị vị công tử hôm nay ra tay cứu giúp, Tiểu Yên và tiểu thư mới được bình an, xin hỏi cao danh công tử, mai sau có dịp, xin được báo đáp".
Người mặc đồ xám đen nhìn vị công tử áo trắng, nhìn lại Tiểu Yên: "Cô nương không cần khách khí, thấy người gặp họa ra tay cứu giúp, không cầu báo đáp. Nơi đây cũng gần thành Vạn An, chắc hẳn hai vị cũng vào thành, vậy xin cáo biệt tại đây." Tiểu Yên im lặng không nói gì thêm, nàng khẽ cúi đầu hành lễ, hai người thanh niên quay ngựa chuẩn bị rời đi. Gió nổi lên, rèm xe lay động, đúng lúc thúc ngựa ngang qua, trong giây lát thoáng qua, lọt vào mắt Doãn Thanh Ca là đôi ngươi thâm túy, sâu thẳm như hồ thu không đáy. Có điều nàng không biết, ánh mắt ấy lướt qua chỉ là một lần, lại dây dưa một đời.
Ngựa phi trong sương gió, một đường vào thành Vạn An, hai vị thiếu niên dừng ngựa trước Lệnh Vương phủ. Lệnh Tư Âm đi đầu, phía sau là Tiêu Mặc-Thị vệ của Lệnh Tư Âm. Lệnh Tư Âm trời sinh thiên phú hơn người, từ nhỏ chinh chiến sa trường, lại có tài binh gia, thân chinh bách chiến hai năm, cuối cùng cũng được ban Vương, tọa lạc tại Vạn An thành, trở thành An Lệnh vương gia.
Buổi tối, hắn về đến Vương phủ, một mình xử lý quân hàm gửi đến, đã dần quá nửa đêm, nhìn vào ánh nến, hắn lại nhớ đến người ngồi trong xe ngựa vừa rồi.
Mành xe bị gió thổi vén lên, vừa lúc ánh mắt hắn lướt qua, tiêu cự khẽ động, liền khẽ rơi vào khuôn mặt đẹp như ngọc ngà, nụ cười như gió xuân, chốc lát làm hắn cảm thấy có chút ấm áp. Chinh chiến nhiều năm khiến hắn dần vô cảm, nhưng trong giấy phút ấy, hắn thấy bản thân như sống dậy, nghe thấy tiếng tim mình đập, dù chỉ trong giây lát. Và có lẽ, hắn cũng không ngờ, ánh mắt lướt qua chốc lát ấy cũng làm hắn luân hãm cả đời.