Ngôn Tình Vĩnh Hằng Chi Luyến: Tân Nương Của Yêu Vương - Mèo Lười

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Bách Lí Tĩnh Nguyệt, 21 Tháng mười 2020.

  1. [​IMG]

    Tác phẩm: Vĩnh hằng chi luyến: Tân nương của Yêu Vương _Mèo lười

    Tác giả: Mèo Lười

    Thể loại: Ngôn tình.

    Văn án:

    "Vạn Ma có ma quỷ, ma quỷ ở Ma Phục, có tân nương váy đỏ, chưa gả đi đã huyết tế Vạn Ma".

    Hoa Ma trăm năm nở một lần, dùng máu tươi huyết tế mà thành, dải đầy khắp chân núi Ma Phục.

    Một thân Hỷ phục, eo đeo chuông bạc, nam tử tóc trắng nâng niu đóa hoa Ma vừa chớm nở trong lòng bàn tay, thì thầm: "Ta về rồi, Thanh Ca"

    Nếu tương tư là liều thuốc độc, hắn nguyện vì nàng mà nếm trải. Đã từng hứa sẽ tìm nàng, hắn sẽ tìm được. Nàng là ngọn sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối. Trở về từ lửa, Niết bàn thành công, nguyện vì nàng từ bỏ Tiên tịch, một đường đọa Yêu, từ nay bảo hộ nàng bình an một đời. Bất luận kẻ nào cản đường nàng "Gặp Thần diệt Thần, gặp Phật diệt Phật".

    Thân mang Hỷ phục, ngày thành hôn trở thành bi kịch toàn tộc. Mắt nhìn người thân bị sát hại, tâm mang hận thù, máu trong tim chảy ra nở thành Hoa Ma trải khắp Vạn Ma. Nàng thân mang mối thù diệt tộc, một lòng báo thù, đem từng kẻ hủy đi gia đình nàng, một đường giết đến. Đã từng nợ nàng, ắt nàng sẽ đòi lại. Giữa trời đất bao la, chàng sẽ là điểm tựa. Nguyện vì chàng xông pha tứ hải, cùng chàng nắm tay đi đến khi về với cát bụi.

    Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Mèo Lười - Bách Lí Tĩnh Nguyệt
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Vạn Ma thức tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vạn Ma có ma quỷ, ma quỷ ở Ma Phục, có tân nương váy đỏ, chưa gả đi đã huyết tế Vạn Ma".

    Núi Vạn Ma là vùng đất của ma quỷ, trong núi có thành Ma Phục, là tòa thành của Ma Vương. Duẫn Ngọc sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, lần nữa tĩnh dậy cũng ở đây.

    Núi Vạn Ma có hoa Ma, thân hoa màu tím, lá hoa màu xanh, cánh hoa từng cánh từng cánh đều đỏ như máu tươi tưới mà thành. Hương hoa nồng đậm, hít vào rất dễ khiến cho người ta nổi tâm ma. Nghe nói hơn ngàn năm trước, hoa ma là do công chúa thứ chín của ma tộc dùng máu tươi tạo thành, bao quanh núi Vạn Ma. Hoa Ma gặp người gợi tâm ma, hoa ma gặp tiên liền biến thành gai nhọn uống máu xuyên tim.

    Trải qua nghìn năm, hoa Ma trên đời vốn chẳng còn mấy đóa, sắc hoa vẫn đỏ, hoa không có tâm.

    Bầu trời rung chuyển, ba đạo thiên lôi đánh xuống núi Vạn Ma mà bổ đôi núi, xé núi mà đi, vô vàn tia sét đánh lên đỉnh núi, tẩm cung của Ma Vương. Bầu trời đỏ như màu máu, như cái ngày ma tộc diệt vong, đầu rơi máu chảy, khắp nơi đều là tử khí. Sâu trong nội địa hoàng cung ma tộc, những tia sét đánh xuống không ngừng bổ về phía một cỗ quan tài băng, bên trong quan tài băng một nữ tử đang say giấc, quanh thân là ma khí vờn quanh. Nàng có dung nhan diễm lệ khôn cùng, khuôn mặt thon gọn, mày liễu, mắt phượng cùng sống mũi cao. Nữ tử trong quan tài băng chợt tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, đau nhức vì hứng chịu thiên lôi. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài băng, rời khỏi nội địa ma cung. Quanh thân nàng như có một sức mạnh khủng khiếp nào đó đang dần dần trở lại, cả núi Vạn Ma như bùng lên sức sống mới, hàng loại đóa hoa Ma thi nhau nở rộ, đỏ thẵm cả một vùng trời. Nàng chính là con gái thứ chín của Ma Vương, cửu công chúa _ Duẫn Ngọc.

    Ma cung dưới sức tàn phá của thiên lôi như bị bổ đôi, có thể sụp bất cứ lúc nào, khắp núi Vạn Ma toàn những vết nứt nham nhở do bị sét đánh trúng, mọc trên đó là những đóa hoa ma vừa chớm nở. Duẫn Ngọc nhìn lại núi Vạn Ma, đâu còn thời kỳ tươi đẹp đó. Núi Vạn Ma giờ đây như một hòn núi chết, cằn cỗi thiếu sức sống, ma tộc còn sót lại yếu ớt, kém cỏi, quanh năm bị nhốt trong núi. Phong ấn quanh núi chịu ba đạo lôi điện từ lâu đã vỡ vụn, chúng ma trong núi thi nhau hút ma khí từ đất trời mà tưởng như từ lâu đã cạn kiệt. Từng đợt mưa dội xuống như đang cố làm lành lại vùng đất ma lâu nay bị phong ấn, bị nhốt trong lồng. Duẫn Ngọc đứng tại nơi cao nhất, nàng thấy con dân của mình đang dùng hết sức thu lấy từng luồng linh khí, dùng đôi tay đã khô cằn từ lâu hứng lấy cơn mưa đầu tiên suốt mấy trăm năm qua.

    Trời vẫn đang mưa, kể từ trận đánh nghìn năm trước, Duẫn Ngọc như nhìn thấy mưa hòa cùng máu, dội khắp đất trời. Nàng thấy phụ vương cùng tám vị ca ca ngã xuống, nàng nhìn thấy bọn họ bị tiễn xuyên qua, trời đất như nứt toạc, cuồng phong như đang gào thét, gió tanh mưa máu nổi lên bốn bể. Mây giăng ngập trời, núi Vạn Ma như đang hồi phục sinh khí, từng đợt ma khí ùa vào núi Vạn Ma như đang tìm về quê nhà mà lâu nay bị ngăn cách. Núi Vạn Ma vốn là ngọn núi mấy đời Ma Vương ngự trị, linh khí dồi dào, là ngọn núi của Vua nay như đang tỉnh giấc.

    Gió rít gào qua từng ngón tay, luồng linh khí màu bạc xung quanh nàng dần tan ra. Đó là lá bùa hộ mệnh của Ma Vương dành cho đứa con gái còn sót lại, đợi khi nàng tỉnh giấc, nó liền tan đi.

    Ma lực cuồn cuộn chảy trong huyết mạch nàng, pháp lực dần phục hồi và lớn mạnh. Đôi chân trần bước ra từ quan tài băng, mỗi bước chân đi qua khiến mặt đất nở rọ một đóa hoa máu. Hỷ phục thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng dài chấm đất, mái tóc đen tuyền buông thả nhẹ nhàng sau lưng. Đôi mắt đen láy chậm rãi nâng lên, nhìn vào khoảng không vô định. Duẫn Ngọc lặng người nhìn ma cung, nơi người thân nàng từng tồn tại. Hơn nghìn năm trước, nàng là công chúa ma tộc tôn quý, có phụ vương và các ca ca yêu thương. Trải qua một giấc ngủ thật dài, giống như vừa từ trong mộng tỉnh lại, nàng liền trở thành một người cô độc. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, người thân táng thân biển lửa, cả gia tộc rơi vào khổ cực, không thể ngẩng đầu. Duẫn Ngọc thề, nàng sẽ không quên ngày ấy, tất cả những kẻ sát hại gia đình nàng, đã từng nhuốm máu tươi của ma tộc, từng kẻ từng kẻ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

    Trước cửa ma cung treo một chiếc chuông bạc, tiếng chuông khẽ khàng vang lên trong gió. Duẫn Ngọc nhẹ mỉm cười, đúng vậy, nàng còn phải tìm một người, người sẽ cầm ô đến đón nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2020
  4. Chương 2: Càn Khôn chín lần vang, Ma Vương xuất thế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên giới có chín tầng mây, trên chín tầng mây đều là các cung điện huy nga lộng lẫy của các vị thần quan từ tầng thấp đến tầng cao. Trong đó, điện huy nga tráng lệ nhất có lẽ là cung điện của Chiến thần Tương Du. Tương Du hay còn gọi là Chu Minh quân là vị Chiến thần bất bại của Thiên giới. Kể đến các trận đánh của hắn thì nhiều vô số kể, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là trận đánh nghìn năm trước, tiêu diệt Ma tộc, dồn ép Ma Tộc trong núi Vạn Ma, nghìn năm không thể xuất thế, từ đó, Thiên tộc nắm quyền cai trị gần nghìn năm.

    Chín tiếng chuông ngân lên từ Chuông Càn Khôn làm chúng tiên náo loạn. Chuông Càn Khôn vốn là Chuông báo tiên, báo tử của Thần tiên, Vương giả. Năm đó Chiến Thần ra đời, chuông Càn Khôn từng vang lên bảy tiếng, chim ngũ sắc bay đầy trời. Nay một lần chín tiếng, vốn là điềm báo của Vương. Bầu trời đỏ rực, từng đám mây kéo nhau tụ thành đám lớn, mỗi đám như chứa đựng nguồn Ma khí lớn mạnh, liên tục đánh xuống núi Vạn Ma. Nhìn Thiên tượng, chúng thần quan Thiên giới ngây dại, đó là điềm báo Ma Vương xuất thế, sắp có Ma vương gia đời, vị Vương này được đất trời chứng giám, chông Càn Khôn chiếu cáo thiên hạ. Ma Vương mới của ma tộc không biết là kẻ nào?

    Thiên giới là một mảnh tĩnh lặng, các vị thần quan trong lòng hoang mang. Ma Vương xuất thế, đã hơn nghìn năm nay Ma tộc không có Ma vương thống trị, Thiên tộc vốn đang làm chủ các tộc khác, tất nhiên, ngoại trừ Yêu tộc và Minh giới. Ma vương được chuông Càn Khôn báo danh sẽ nhận được sức mạnh của Vương, càn quét tứ phía, sợ rằng mai nay đây Ma tộc sẽ mất khống chế, gây họa khắp nơi, chúng sinh sẽ gặp đại nạn.

    Trên đại điện, Thiên đế ngồi vị trí cao nhất đầy vẻ lo lắng. Thiên tượng đã chiếu rọi, Ma Vương xuất thế, trật tự các giới e rằng sẽ chia lại. Vị trí bên cạnh Thiên đế là Tương Du thượng thần, hắn mặc xiêm y tím sẫm, vạt áo mỏng manh trải xuống phất phơ như ảo như hiện. Hắn có khuôn mặt cương nghị, thanh thuần với sống mũi cao, đôi mắt nâu sẫm sâu như hồ thu. Tương Du là Chiến thần Thiên giới đã mấy ngàn năm nay. Trước nay, chỉ càn là hắn chỉ huy trận đánh, ắt sẽ không bao giờ bại trận, hắn đối với Thiên tộc như một sự tồn tại của sức mạnh. Tương Du vốn thân Phượng hoàng, sinh ra đã mang sức mạnh Phượng minh, đã luyện nên thân Chiến thần bất tử, niết bàn trùng sinh, trở thành biểu tượng uy vũ của Thiên tộc. Tương Du vừa chào đời, chuông Càn Khôn vang bảy tiếng, chim ngũ sắc từ tứ phía bay đến đầy trời, hoa đua nhau nở, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trên trời xuất hiện phượng hỏa cháy suốt bảy ngày.

    Không khí im lặng, không vị thần quan nào lên tiếng. Thiên đế khẽ thở dài:

    "Thiên tượng xuất hiện, Ma Vương xuất thế, không biết các vị thần quan có suy nghĩ gì?"

    Chúng tiên im lặng, Tư Không Quân khẽ vuốt chùm râu bạc dài chấm đất của ông, gật gù nói:

    "Thiên Đế, hơn ngàn năm nay, nhờ Thiên tộc chấn giữ, mới giữ được bình ổn cho Lục giới. Nay, Ma Vương xuất thế, sợ rằng Ma tộc sẽ không chịu để yên, nhất định phải tiêu diệt chúng trước, nếu không, hậu quả khôn lường."

    Các vị thần quan Thiên giới liền nhanh chóng bẩm tấu:

    "Bẩm Thiên đế, Ma tộc nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, tuy bị nhốt trong núi Vạn Ma nghìn năm nhưng bản tính không đổi, kết giới bị Thiên lôi bổ nát, Ma tộc thoát ra sợ rằng sẽ gây họa cho nhân gian."

    "Đúng vậy, kết giới Vạn Ma vừa được mở ra, chi bằng nhân lúc Ma tộc chưa hồi phục, đánh một trận, tiêu diệt tận gốc Ma tộc."

    Thiên đế phất tay ra hiệu im lặng, khẽ nhìn sang bên cạnh:

    "Chu Minh quân, chinh chiến nhiều năm nay, ngươi thấy tình hình này nên làm thế nào?"

    Tương Du thượng thần khẽ nhíu đầu mày, buông tách trà trong tay xuống, nhìn sang Thiên đế:

    "Ta gửi hồn thức xuống Vạn Ma thăm dò, liền bị Phượng hoàng ấn đánh bật lại, trước khi trở về, ta liền cảm nhận được Phượng hỏa mãnh liệt, ma khí dồn dập từ Vạn Ma. Hỏa diễm nóng như vậy, còn có Phượng hoàng ấn, sợ là Phượng hoàng niết bàn trùng sinh rồi. Ta không dám khẳng định, chuông Càn Khôn lần này vang, có liên quan gì đến chuyện niết bàn này không. Nếu thật sự có liên quan, chỉ e kẻ đó sẽ là mầm họa vô cùng khó giả quyết."

    Không khí Thiên đình rơi vào trầm trọng tĩnh lặng, tất cả không hẹn mà cùng nhớ đến bóng dáng yêu mị rực lửa, một lần không hẹn thiêu đốt nửa Tiên cung, nhớ đến hắn, các vị thần quan không khỏi sợ hãi. Ngay cả hồn thức của Chiến thần Tương Du cũng không thể nào xâm nhập nổi Vạn Ma, hỏa diễm lớn, còn là niết bàn. Phượng hoàng niết bàn trùng sinh thành công sẽ sinh ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, như Chiến thần, sau khi niết bàn, có thân bất tử, lập tức phi thăng thượng thần. Tất nhiên, cũng có một trường hợp ngoại lệ, sau khi niết bàn, đọa thành Yêu, trở nên bất diệt, một bước san bằng Yêu giới, lập lại trật tự, trở thành Yêu Vương – Phượng Tử Âm – Yêu Vương của Yêu giới, mang dòng máu Phượng hoàng, cũng là kẻ tồn tại duy nhất ngoài Chiến thần mang dòng máu Phượng minh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  5. Chương 3: Trời sinh Phượng, niết bàn thành Tiên, niết bàn đọa Yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tương truyền tộc Phượng hoàng từ thuở xa xưa vốn là tộc được ưu ái nhất, sinh ra có sức mạnh Phượng minh lớn mạnh, có khả năng niết bàn trùng sinh, sống dậy từ biển lửa. Phượng tộc qua ngàn đời tồn tại như truyền thuyết, là tộc đứng đầu Thiên giới. Phượng đế có hai người con trai, Tương Du thượng thần chính là người con cả của Phượng đế. Phượng đế lập hậu, sau vài năm, liền sinh ra Tương Du. Tương Du sinh ra đã đem theo Thiên tượng, là điềm lành trăm năm khó gặp, hơn nữa, từ bé hắn đã thông minh, học đâu hiểu đó, rất nhanh đã thuộc hết các loại kiếm pháp, chú thuật, khiến Phượng đế vô cùng yêu chiều. Năm Tương Du lên năm, Phượng đế lập thêm một vị trắc phi, không lâu sau đó, vị trắc phi liền sinh thêm cho Phượng đế một người con trai, lấy tự Phượng Tử Âm. Đứa trẻ vừa sinh ra cũng liền mang Thiên tượng. Năm ấy, hoa sen trong viện khi nở ra liền có màu đỏ thay vì màu hồng, Phượng hỏa réo gọi suốt ba ngày ba đêm, cháy suốt bảy ngày. Hai người con của Phượng đế sinh ra đều có Thiên tượng báo điềm lành, điều này liền trở thành điềm mừng của Phượng tộc trong suốt thời gian dài sau đó. Phượng Tử Âm ngày càng lớn, thiên tư không nổi trội như Tương Du, thậm chí thua kém ngày càng nhiều. Dần dà, Phượng tộc chỉ có sự tồn tại của Tương Du, mà Phượng Tử Âm ngày càng im lặng hơn. Trong mắt Phượng tộc, nếu so với Tương Du, Phượng Tử Âm chính là phế vật, chính là không thể so sánh được.

    Cứ thế, đến năm Phượng Tử Âm tròn một trăm tuổi, mẫu thân hắn, cũng là Trắc phi liền bạo bệnh qua đời, hắn không nơi nương tựa, lại không nhận được sự yêu thích của phụ thân, Phượng hậu có con trai lại càng không thích hắn, hắn liền trở thành kẻ dư thừa trong Phượng tộc. Thời gian cứ thế lại trôi qua, hắn ba trăm tuổi, dường như chẳng ai còn nhớ được Phượng đế còn một người con trai thứ hai, họ chỉ nhớ đến Tương Du- người sẽ kế thừa Phượng vị sau này.

    Phượng tộc nhận được nhiều ưu tiên, mang sức mạnh to lớn, ắt sẽ có ngày chịu kiếp nạn lớn.

    Năm đó, thiên đạo giáng xuống Phượng tộc, khắp nơi khói lửa lầm than, phượng hoàng sinh ra mang thân thể yếu ớt, dòng máu phượng minh ngày một nhạt hòa, khả năng niết bàn ngày càng thấp, số kẻ sống sót từ biển lửa còn thấp hơn.

    Phượng đế không khuất phục trước vận mệnh diệt vong, ông dùng huyết mạch Phượng hoàng thuần khiết nhất, lấy thân tế Thần, kéo lại ngàn năm yên bình cho Phượng tộc. Ngàn năm nữa trôi qua, Phượng tộc dưới sự dẫn dắt của Phượng hậu yên bình tồn tại. Thuộc tính Phượng Minh trong thân thể Tương Du ngày một lớn mạnh, hắn nghiễm nhiên trở thành Thái tử Phượng tộc, sau khi niết bàn có thể thừa kế Phượng vị, trở thành Phượng đế, một lần nữa thức tỉnh Phượng minh của tộc Phượng hoàng.

    Tưởng rằng cứ thế trôi qua trong yên bình, nhưng Tương Du chưa kịp niết bàn thì tai họa một lần ập xuống Phượng tộc. Hàng ngàn hỏa lôi thi nhau đánh xuống Phượng tộc, phượng hoàng chìm trong biển lửa, đau đớn gào thét, bị lửa thiêu rụi. Tương Du năm ấy đã dùng thân thể tế Thần, dùng máu kết trận bảo vệ Phượng tộc. Tuy nhiên, hắn chưa niết bàn, sức mạnh yếu ớt, sau khi huyết tế cũng không mang lại hiệu quả cao, chỉ bảo vệ được một phần nhỏ Phượng tộc, cả tộc nhân mất đi hoàn toàn Phượng tính, bản thân hắn cũng chịu phản hệ. Phượng hậu dùng thân thể chính mình bảo vệ con trai, cứu lại một mạng của Tương Du. Nhờ vậy mà Tương Du còn đến bây giờ. Năm ấy, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Phượng Tử Âm, đều chắc hẳn hắn đã vùi thây biển lửa.

    Cứ thế trôi qua cả mấy trăm năm, cho đến một ngày, Phượng hỏa một lần nữa thức tỉnh, hỏa diễm cao lớn ngút trời, cháy đỏ cả vùng trời thiên giới, điềm báo Phượng hoàng niết bàn thành công, một bước thăng Thần vị. Tương Du niết bàn hồi sinh, mang sức mạnh của Thần, trở thành Chiến thần Thiên tộc được trời định đoạt. Khi hắn tỉnh dậy, tộc Phượng hoàng gần như đã diệt vong, còn lại cũng mất đi Phượng tính, tuổi họ ngắn ngủi, sức mạnh yếu ớt.

    Tương Du vừa trở thành Chiến thần đã lập công lớn, một lần, càn quét Ma tộc, diệt gọn Ma giới, liền đánh ngay trong ngày thành hôn của công chúa Ma tộc, khiến Ma Vương không kịp trở tay, giết chết Ma Vương cùng chín người con. Công trạng của hắn liền trở thành truyền thuyết trong Thiên giới, mở đầu cho Chiến tích của Chiến thần Tương Du.

    Ba trăm năm yên bình qua đi, Thiên tượng lại xuất hiện, lần này, lửa ngập trời, đốt cháy ba ngày ba đêm, Phượng hỏa một lần nữa thức tỉnh, cháy liên tục như thiêu trụi đất trời, sức nóng khiến cho hoa cỏ trăm dặm thành tro, thiêu cháy vạn vật. Phượng hoàng một lần nữa niết bàn thành công, hỏa diễm dần tắt, bóng dáng Phượng hoàng đi ra từ biển lửa. Thiên giới hội tụ, quây quần, chào đón nhân tài thứ hai từ Phượng tộc, kế thừa Phượng minh, ắt sẽ là một Chiến thần kế tiếp.

    Kẻ bước ra từ lửa, vạt áo đỏ thẫm, được thêu hình lá phong ẩn ẩn hiện hiện, dung nhan chính là tuyệt sắc khuynh thành. Hắn khác hoàn toàn với Tương Du, sống mũi cao, đôi mắt yêu mị, sâu hun hút, dưới mắt phải là nốt ruồi lệ đỏ thẫm. Hắn có làn da trắng tinh, môi đỏ như máu, bên hông hắn đeo chuông bạc, mỗi bước đi tiếng chuông lanh lảnh khiến người ta không rét mà run. Mái tóc bạc như hòa cùng làn da, khẽ lượn lờ trong không trung, như mang áp lực vô hình, khiến người ta không thở nổi. Hắn khẽ nhếch môi cười, từ trán hắn, một đốm hoa lửa từ từ mọc lên, nhan sắc hắn ngày càng yêu mị, kéo theo đó là mây đen đầy trời, cuồng phong thét gào, chuông Càn khôn vang chín tiếng, yêu khí cuồn cuộn, điềm báo Yêu Vương xuất thế. Chúng tiên kinh hãi, Phượng hoàng xưa nay niết bàn thành công sẽ thành Thần, thông trường sẽ chọn ở Thiên giới, trở thành Thần tiên. Kẻ này ngược lại, chọn trở thành Thần yêu, chọn tự tước bỏ Tiên tịch, trở thành Yêu Vương.
     
  6. Chương 4: Phượng đấu - Thiếu của nàng, ta đều thay nàng đòi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều người không biết hắn, nhưng Tương Du biết hắn, hắn chính là Phượng Tử Âm, vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tương Du, kẻ tưởng như đã vùi thây biển lửa cả ngàn năm trước.

    Tương Du trầm mặc, kẻ trước mắt là đệ đề cùng cha khác mẹ với hắn, có lẽ cũng là tộc nhân Phượng tộc duy nhất tồn tại cùng hắn. Tương Du siết chặt thanh đao Thanh Hỏa, nhìn kĩ Phượng Tử Âm, nhẹ giọng nói:

    - Phượng Tử Âm, ngươi thân là phượng hoàng, niết bàn thành Thần, nên thuận theo Thiên ý, bước vào tiên tịch, trở thành Thần tiên, bảo vệ chúng sinh, hà cớ tước bỏ tiên tịch, đọa Yêu, gây họa chúng sinh? Ngươi đây là muốn đối đầu Thiên tộc, phản bội Phượng tộc?

    Các vị Thần quan Thiên giới, không ít người thấy Chiến thần đã lên tiếng, liền bắt đầu khuyên nhủ:

    - Phượng công tử, ngươi niết bàn thành công, đó là chuyện vui của Phượng tộc, sao ngươi lại từ bỏ Tiên tịch, ngươi đáng ra nên giống như Chiến thần, trở thành thần tiên, phổ độ chúng sinh, thế mới là đúng.

    - Đúng vậy, Phượng công tử, ngươi bồng bột rồi, ngươi vẫn nên là tự xóa bỏ Yêu khí, trở về thân thể Phượng hoàng đi, ngươi đi sai đường rồi, quay đầu là bờ.

    Phượng Tử Âm vẫn đững im không nhúc nhích, Yêu khí vẫn mạnh mẽ lượn lờ quanh thân thể hắn, vạt áo đỏ thẫm lượn lờ trong không trung, gió thổi lên làm rung nhẹ chuông bạc, khẽ vang lên lanh lảnh. Hắn nhếch mép cười, đuôi mắt hẹp dài kéo lên một đường yêu mị, ngón tay hắn khẽ động, vẽ vòng trong không trung tạo nên một đường hoa lửa. Đối mặt với những lời chất vấn của chúng tiên, hắn khinh thường, đôi mắt phượng tiêu cự dần tụ lại, nhìn thẳng vào Chiến thần:

    - Tương Du, bọn họ hỏi ta tại sao đọa Yêu, vậy đọa Yêu có gì không tốt? Ngươi nói xem, Thần tiên các người có gì tốt? Chúng sinh ruốt cuộc là gì? Tại sao ta phải bảo vệ bọn họ, Thần tiên các người là các thá gì mà phán xét ta? Các người lấy tư cách gì mà định đoạt sống chết của kẻ khác?

    Tư Không Quân đức cao vọng trọng, trước giờ há có kẻ đứng ở Thiên giới mà dám sỉ nhục chúng tiên, Tư Không Quân tay năm chặt chùm râu bạc, thở hỗn hển:

    - Phượng Tử Âm, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi đọa Yêu, hoặc là lập tức giũ sạch Yêu khí, hoặc sẽ đối đầu Thiên tộc, không còn đường sống, ngươi đừng ngông cuồng.

    Phượng Tử Âm nở nụ cười, đóa hoa thêm trán càng rực rỡ, khóe mắt sâu thẳm khẽ lướt qua Tư Không Quân, ngã ngớn cười tươi:

    - Này, lão già đầu, ta vốn không để ngươi vào mắt, lại càng không sợ Thiên tộc các người, là Yêu thì sao, đường là do ta chọn, ngươi cản nổi ta?

    - Ngươi, ngươi.. Ngươi được lắm, ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi tưởng muốn rời khỏi Thiên giới dễ lắm à, ta nhất định khiến ngươi hối hận. _ Nói rồi Tư Không Quân nổi pháp trận, cây pháp trần trên tay nhẹ nhàng quét một vòng, vô số bùa chú ánh kim xuất hiện trong không trung, dần hội tụ quanh Phượng Tử Âm. Từng đợt, từng đợt pháp trận đánh đến, Phượng hỏa nổi lên, thiêu cháy từng trận pháp, các trận pháp nổi lên càng nhiều, kết hợp với nhau thành trận.

    Thần quan Thiên tộc đứng yên lặng nhìn, chắc nhẩm Tư Không Quân có thể thu phục Phượng Tử Âm, dạy dỗ hắn một bài học, ngay cả Tương Du cũng cho là vậy. Pháp trận đánh đến dồn dập, trung tâm trận pháp là bóng người đỏ đứng trong biển lửa, bỗng từ không trung, một thanh trường kiếm xẻ gió chém đến, đem theo hỏa diễm ngập trời chém thẳng vào trận pháp. Một kiếm chém xuống, toàn bộ trận pháp trong chớp mắt nát vụn. Phượng Tử Âm khẽ nhấc tay, trường kiếm như có linh tính, một đường hoa lệ đánh thẳng vào Tư Không Quân trong chớp mắt. Tương Du thượng thần phản ứng nhanh nhất, huy động Thanh Hỏa chặn lại đường kiếm, kiếm khí bị chặn, hỏa khí theo đường đánh thẳng vào Tư Không Quân, lập tức bắt cháy bộ râu bạc của lão. Chúng tiên lập tức tản ra, Tư Không Quân hốt hoảng dập lửa, hỏa diễm khó dập, chờ Tương Du dập xong lửa, bộ râu của Tư Không Quân đã cháy nham nhở. Tư Không Quân tức giận chỉ tay, thở dốc, không nói nên lời.

    Phượng Tử Âm nở nụ cười ngạo mạn, khẽ nhấc bàn tay gầy guộc, trắng bóc, cuốn quanh ngọn tóc xõa xuống, âm thanh rít qua kẽ răng như ác ma đến từ địa ngục:

    - Đừng cản ta, xin đừng cản đường ta.. Dám ngăn đường ta, gặp Thần giết Thần, gặp Phật diệt Phật.

    Gió nổi lên tứ phương tám hướng, hoa lửa tán loạn dần hình thành trong không trung, ngày càng nhiều, lơ lửng như những quỷ hồn. Sấm sét dội rung động đất trời, xa xăm như nhìn thấy bầu trời nổi lửa, cháy thẫm khoảng trời, sức nóng ngày càng lan tỏa, ngày càng lớn mạnh.

    Lửa như có tồn tại sinh mạng, kết nối với nhau, như reo hò, như cổ vũ, kết nối với nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp pháp trận, mơ hồ như ẩn như hiện.

    Phượng Tử Âm vẫn mỉm cười, đôi mắt phượng ngày một nhiễm sắc đỏ, mái tóc màu bạc phần phật bay trong gió. Kiếm Quỷ trong tay hắn hiện lên ánh sáng màu đỏ, như hưng phấn, sẵn sàng phóng đi bất kì lúc nào.

    Bầu trời cháy đỏ, sức nóng lan tỏa, Tương Du thượng thần dùng Thanh Hỏa chém từng đợt hỏa khí bay đến. Hỏa khí ngày một dồn dập, đánh đến không theo bất kì quy tắc nào, gió rít gào như thổi bùng sức lửa. Chợt, có vị thần tiên kinh hoảng thốt lên:

    - A.. nhìn đi.. nhìn kìa.. kia là Phượng Hoàng Ấn, là Phượng Hoàng Ấn.. mau, là Phượng Hoàng Ấn..

    Chúng tiên kinh hoảng, từ xa, hỏa diễm bắt đầu kết ấn, tạo thành hình Phượng hoàng từ lửa, tạo thành Phượng Hoàng Ấn, ngày một sinh động, rõ ràng. Phượng hoàng vốn là Linh vật thượng cổ, sinh ra đã chứa sức mạnh hồng hoang. Phượng hoàng có thuộc tính hỏa, hỏa diễm lớn mạnh có thể kết ấn, tạo thành Phượng Hoàng Ấn. Lửa từ Phượng Hoàng Ấn có thể đốt cháy thân thể thần tiên, thiêu hủy tiên căn, thậm chí có thể thiêu đốt hồn phách, tan thành tro bụi.

    Ánh mắt Tương Du quét qua ngọn lửa hình phượng hoàng, trong lòng khẽ động. Phượng Hoàng Ấn vốn là bí thuật Phượng tộc, đã vạn năm chưa từng xuất hiện kì tài có thể luyện thành. Thiên hỏa cháy hừng hực, quanh thân Phượng Tử Âm bao phủ bởi hỏa diễm, yêu tà nở nụ cười quỷ dị. Hắn như tu la bước ra từ địa ngục, ánh mắt khẽ lay động, quét mắt đến chỗ Tương Du, chuông bạc kêu đinh đang, hỏa diễm từ lòng bàn tay phóng ra, một kích hướng thẳng Tương Du. Tương Du không hổ là Chiến thần Thiên giới, vẽ một đường kiếm trong không trung, chém đôi hỏa diễm, tay trái thi triển linh pháp, đánh tan hỏa diễm. Phượng Hoàng Ấn thành hình, vọng ra tiếng rít gào, đôi cánh lửa bắt đầu vỗ mạnh, kéo theo hỏa khí xung thiên phóng đến điên cuồng.

    Kiếm Quỷ khẽ rung, dần bị bao trùm bởi Yêu khí đỏ thẫm. Gió phần phật nổi lên, tóc bạc mỏng như sợi chỉ bay tán loạn. Ánh mắt Phượng Tử Âm khẽ động, dần đỏ lên, nhìn thẳng Tương Du, tự nhiên như điên cuồng vung kiếm chém đến. Từng kiếm chém đến, mang sức mạnh to lớn, Tương Du cũng khoogn hề yếu thế, vung lên Thanh Hỏa, nửa đường chặn Kiếm Quỷ. Cả hai bắt đầu giao chiến, Phượng Tử Âm điên cuồng chém, Tương Du lạnh lùng đỡ. Không nên hỏi các vị thần quan còn lại đâu? Bởi nhẽ, những vị còn lại cũng chẳng hề rảnh rang. Phượng Hoàng rực lửa như có sinh mệnh, bay lượn trong không trung, phóng từng đợt hỏa diễm, chư vị thần tiên ra sức chống đỡ. Người thì có thể tránh, nhưng còn các thần điện? Hỏa diễm công kích, căn bản có thể đánh tan, nhưng hết đợt này đến đợt khác không ngừng hạ xuống, chính là không kịp đánh tan.

    Phượng Tử Âm mang một thân Yêu khí, bất chợt dừng công kích, âm thanh âm lãnh vang vọng: "Bất kể kẻ nào nợ nàng, ta đều thay nàng đòi lại. Một cấc cũng không thể thiếu."

    Hoa lửa như đang nở rộ, quanh thân Phượng Tử Âm lửa cháy hừng hực, chớp mắt đã không thấy người. Chỉ còn lại tiếng cười cuồng ngạo, nghe đến ghê rợn. Phượng Hoàng trên trời như mất đi sinh mệnh, hóa thành từng đóm lửa, nháy mắt rơi xuống. Chúng tiên nhanh chóng bày trận pháp, đỡ trận mưa lửa này.

    Chính vì trận đấu này, thần điện bị thiêu hủy phân nửa, không bị thiêu trụi thì cũng lem lẻm bén lửa. Chúng tiên Thiên giới vừa căm tức vừa sợ hãi. Yêu Vương mang nguyên thân là Phượng Hoàng, sức mạnh vượt trội, e là chỉ có chiến thần Tương Du có thể áp chế hắn.

    Phượng Tử Âm từ đây một trận thành danh, Thiên giới há nhịn được cục tức này, năm lần bảy lượt đưa các vị Tiên nhân xuống tuyên chiến, nhưng hết lần này đến lần khác bị đánh cho tan tác, bị đốt điện ở Nhân giới. Dần dà, hắn trở thành Yêu Vương, lại chưa từng tự tìm đến Thiên giới, Thiên Đế liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không để ý đến hắn nữa.

    Bây giờ nhắc lại, Phượng Tử Âm vẫn là kẻ bị kiêng kị ba phần ở Thiên giới.
     
  7. Chương 5: Vạn An kinh biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành Vạn An nằm ở phía Đông Vệ Quốc, vốn là một nơi phồn hoa, náo nhiệt bậc nhất Vệ Quốc, khắp nơi oanh oanh yến yến, thương nhân qua lại khắp chốn tề tựu mua bán. Nhưng nay, lại hoang tàn đến lạ kì, màn đêm vừa buông xuống, cả thành rơi vào không khí im lặng một cách quỷ dị, trên đường không một bóng người qua lại, nhà nhà đóng chặt cửa, không dám đi ra ngoài. Duẫn Ngọc vừa đến đã phát hiện điều bất thường. Vạn An như bao trùm trong bóng tối vô tận, hơi thở người sống yếu ớt, khắp nơi đều là tử khí nồng đậm. Ít ngày trước, Duẫn Ngọc cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Ám Lệ- Thanh kiếm theo Phụ Vương nàng một đời, cũng là di vật duy nhất còn sót lại của Phụ Vương. Vốn dĩ Duẫn Ngọc có thể cảm nhận được, bởi nhẽ, Ám Lệ cùng Ma vương từng lập Huyết Khế, dùng máu điều khiển kiếm. Nàng vốn là người có chung dòng máu Ma Vương, vốn là có thể triệu hồi Ám Lệ, nhưng đã làm nhiều lần, vẫn là không thành công. Dường như Ám Lệ đang chịu sự khống chế nào đó, mãnh liệt cường đại. Ám Lệ là Linh kiếm, thần khí mang sức mạnh to lớn, theo năm tháng tồn tại cùng các đời Vương của Ma tộc, đã sớm có Linh thức. Ám Lệ như đang gọi nàng, tiếng kêu thảm thiết bị kìm kẹp không cách nào thoát ra.

    Đi sâu hơn vào thành Vạn An, trong một con phố nhỏ, dường như nơi đây vừa xảy ra một đám cháy lớn, toàn bộ khu vực bị thiêu trụi thành tro. Khí trời càng về đêm càng lạnh, toàn thành hoang vắng, xa xăm như đang nghe thấy tiếng quạ kêu. Tiếng gió lay động, từ xa vọng lại tiếng chuông bạc lanh lảnh, hòa vào tiếng gió tạo thành âm thanh quỷ dị hòa vào màn đêm u tối.

    Trên đường, hầu hết các quán trọ, tửu lâu đều đống cửa, Duẫn Ngọc đành ở tạm một ngôi miếu hoang. Nửa đêm, mưa dội xuống, tiếng sột soạt nhỏ từ phía sau bức tượng làm nàng thức dậy, nàng cảm nhận được hơi thở mỏng manh của con người. Duẫn Ngọc tiến dần về phía bức tượng, tay khẽ nhóm lên một ánh lửa. Bên cạnh bức tượng đổ nát, đã vỡ đến không còn hình dạng, một người đang ngồi co do, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt vùi sâu vào đầu gối, không dám ngẩng lên.

    Nhìn quần áo trên người hắn, đã cháy nham nhở, tay chân lộ ra ngoài đều dính nham nhở bùn đất. Duẫn Ngọc đoán, hắn là người thoát nạn từu đám cháy nàng từng thấy, e rằng đã không còn nơi để về, người dân ở đây e là cũng không ai đồng ý nhận hắn trong hoàn cảnh này, hắn cũng chỉ có thể đến đây trú mưa. Duẫn Ngọc nghĩ nàng đã dọa hắn sợ rồi.

    "Này, ta cũng không hại ngươi, ngươi hoảng sợ như vậy làm gì".

    Người đang cuối đầu vẫn không ngẩng lên, toàn thân run rẩy càng lợi hại. Duẫn Ngọc càng cau mày, nàng đáng sợ vậy sao?

    "Ngươi không cần sợ hãi, ta không hại ngươi làm gì cả, ngẩng đầu lên, chúng ta nói chuyện chút".

    Bấy giờ, người đang cuối đầu như đã hạ quyết tâm lớn, từu từ ngẩng đầu lên. Đó là khuôn mặt của thiếu niên, đã lấm đầy bùn đất, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, còn hơi ươn ướt. Duẫn Ngọc khẽ "chậc" một tiếng, ném cho thiếu niên chiếc khăn sạch. Từ hắn, nàng có thể biết được ít tin tức nơi đây. Dù sao, hắn cũng là con người duy nhất nàng gặp từ khi đến đây.

    Duẫn Ngọc nhóm một ngọn lửa, khẽ gọi thiếu niên lại ngồi gần đống lửa đang cháy. Hắn hình như vẫn còn chút sợ hãi, dè dặt ngồi xuống. Bấy giờ, Duẫn Ngọc mới nhìn kĩ, hắn có lẽ là vị thiếu gia nhà nào, thoát được từ trong đám cháy ra ngoài. Hắn có làn da trắng, lông mày kiếm, mũi cao thẳng, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, khi nhìn xuống hơi hẹp và dài, cuối đuôi mắt phải là nốt ruồi lệ yêu mị. Dung nhan có thể gọi là diễm lệ, lớn lên nhất định trở thành một đại mỹ nam. Chỉ tiếc, hoàn cảnh xô đẩy, nay lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Duẫn Ngọc trước đây hứng thú nhất là dạo chơi khắp nhân gian, tài tử giai nhân đã gặp qua không ít, nhưng xinh đẹp như hắn cũng gọi là hiếm thấy. Thiếu niên thoạt nhìn mới 16, 17 tuổi, khuôn mặt còn non nớt.

    Không khí im lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng khẽ cháy. Duẫn Ngọc liếc nhìn cậu thiếu niên:

    "Ta vừa đến đây không lâu, trước đây nơi đây hẳn là không như vậy. Ruốt cuộc xayr ra chuyện gì mà nơi đây thế này?".

    Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhìn qua nàng rồi lại cụp xuống, hắn khẽ cất tiếng:

    "Trước đây đúng là không như vậy. Nhưng, chính kể từ hai tháng trước, nơi đây liền bị biến thành như vậy. Hai tháng trước, có một đám tu sĩ đuổi theo yêu tà đến thành Vạn An, một nhóm khoảng hơn mười người. Bọn họ nói là trong thành có yêu quái, nhưng căn bản chẳng ai quan tâm. Vốn từ trước đến nay, thành Vạn An luôn được thần tiên bảo hộ, bọn họ luôn cho rằng yêu quái ở đất thần linh này sẽ không thể làm gì họ. Cho đến vài hôm sau, vài người trong thành ra ngoài đêm khuya, bọn họ liền bắt gặp một bóng đen đáng sợ lao đến, sau đó cắn bọn họ, để lại vết cắn rồi biến mất. Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ, nhưng không ngờ được vài ngày, vết thương bắt đầu sưng lên rồi hoại tử đến đáng sợ, không cách nào chữa được. Dần dà, người bị cắn bị nhiễm trùng càng nặng, da thịt dần thối rữa, lan dần ra toàn thân dẫn đến mất mạng. Từ khi bị cắn, qua nửa tháng, căn bản là không người nào trụ được. Qua một tháng, người bị cắn ngày càng nhiều, đám tu sĩ đến để bắt yêu ban đầu cuối cùng cũng lần theo được dấu vết yêu quái để lại, tưởng có thể bắt được chúng, ai dè, đến sáng trên đường tìm thấy xác hơn mười tu sĩ ấy, toàn bộ bị moi hết tim, gan, phanh thây đặt giữa đường. Kể từ đó đến nay, người bị cắn dâng lên gấp bội, dân chúng trong thành e chẳng còn mấy người thoát nạn".

    Duẫn Ngọc im lặng, nàng thầm cảm thương cho số phận Vạn An thành. Nhiều đời thành chủ vẫn giữ tên Vạn An thành, có lẽ chỉ muốn dân chúng trong thành luôn bình bình an an sống tới già. Qua nhiều năm, cuối cùng cũng đến số tận diệt. Chuyện này e là liên quan không nhỏ đến Ám Lệ. Duẫn Ngọc nâng mi nhìn người phía trước:

    "Còn ngươi, ngươi tên là gì? Sao lại một mình đến đây?"

    Người thanh niên phía trước vân vê vạt áo, nhìn nàng nói:

    "Ta vốn là thư đồng của thiếu gia Trịnh phủ, ta tên A Tứ. Vài hôm trước Trịnh phủ cháy lớn, ta may mắn sống sót từ đám cháy, lại không có chỗ để về, người trong phủ e là đều chết cả rồi, ta không biết đi đâu liền ở tạm chỗ này".

    Đêm dần khuya, Duẫn Ngọc rời tầm mắt, khẽ thì thầm: "A Tứ.. A Tứ.. lại là một kẻ cô đơn".

    A Tứ ngập ngừng, hắn liếc mắt khẽ nhìn, gặp ánh mắt Duẫn Ngọc, hắn liền cụp mắt xuống, về sau, vẫn không nhịn được mà hỏi:

    "Tiểu tỷ tỷ, tỷ tại sao lại đến đây, tỷ hình như không phải người ở đây, làm sao tỷ vào được vậy? Gần hai tháng nay, thành Vạn An vốn đã không có ai đến nữa rồi. Người dân trong thành cũng không thể ra khỏi thành, giống như mê cung vậy, bước ra khỏi cổng thành liền phát hiện quay trở lại trong thành rồi, không có cách nào ra khỏi. Bọn ta đã bị nhốt tại đây gần hai tháng rồi, tất cả mọi người đều không dám ra ngoài, sợ gặp yêu quái".

    Nàng khẽ mỉm cười, nơi này đã thiết lập phong ấn, ẩn đi đường vào thành, lại bày mê trận trước cổng thành, ngăn cản không cho người ra khỏi thành, tất nhiên sẽ không có người ra vào rồi. Sở dĩ nàng có thể vào thành, bởi nàng có Ma lực lớn mạnh, linh thức mạnh hơn kẻ bày trận, cho nên pháp trận hay phong ấn của kẻ này không thể che dấu được nàng. Duẫn Ngọc cho thêm ít củi vào đống lửa đang cháy, khẽ đáp:

    "Ta tên là Duẫn Ngọc, ta đến đây để tìm cha ta, ai ngờ nơi này thay đổi nhiều quá, bằng hữu của ta đã chuyển chỗ rồi. Ta lại không thể ra khỏi thành, nên liền ở tạm tại đây".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  8. Chương 6: Doãn gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Tứ khẽ gật đầu, miệng phát ra tiếng "ờ, ờ", nhìn thế nào cũng giống một đưa trẻ vô hại.

    Qua một đêm trong miếu hoang, sáng hôm sau đã khác. Một đám tu sĩ đi từ cổng thành vào, từ áo bào có thể thấy là cùng môn phái với đám người bị moi tim. Duẫn Ngọc dẫn theo A Tứ ra ngoài, lần đầu tiên thấy người dân ở đây chịu ló mặt ra ngoài. Bọn họ sắc mặt tiều tụy, tay run rẩy, đứng túm tụm lại với nhau.

    Duẫn Ngọc đoán đứng đầu là thiếu niên có đai lưng màu đen, khác biệt nhất so với đám người đai lưng đỏ. Bọn họ đang an ủi những người dân ở đây, cũng xem xét những thi thể còn xót lại. Nhận ra có người tiến lại, thiếu niên đai lưng đên nhìn Duẫn Ngọc lên tiếng chào hỏi:

    "Cô nương, xin dừng bước, tại hạ là Vân Tranh, đại đệ tử núi Thương Khung, nhìn dáng vẻ cô nương không giống người ở đây, cho hỏi, cô nương là ai?".

    Duẫn Ngọc thân mang hắc y, trên thân áo thêu chỉ bạc, loại vải để may là vải đặc biệt hiếm. Hơn nữa Vạn An qua hơn hai tháng Yêu vật hoành hành, người trong thành không bị giết thì chũng tàn tạ, gầy ốm, ngày ngày sống trong lo sợ. Nhưng vị cô nương trước mặt rõ ràng không hề có chút nào sợ sệt, ăn mặc tươm tất, đối với chuyện này hình như ngược lại, có chút xem thường.

    Duẫn Ngọc nâng mí mắt, nàng khẽ mỉm cười thiện ý:

    "Tiểu nữ vốn là con gái một nhà buôn lụa, phụ thân nay đây mai đó đã quen, có điều vẫn thường xuyên về nhà. Có điều, hơn hai tháng nay đã không nhận được tin tức, ta tìm mãi mới nghe tin phụ thân đến thành Vạn An buôn lụa, vì lo cho cha, tiểu nữ mạo muội tìm đến đây, cũng vừa vào thành hôm qua."

    Thiếu niên Vân Tranh dường như vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, người dân trong thành cũng e ngại, bắt đầu né xa nàng.

    "Dám hỏi cô nương gia đình buôn lụa ở đâu? Hơn nữa sao lại tìm được đường vào thành? Phụ thân cô nương là đến buôn lụa với nhà nào trong thành?"

    "Ta tân Duẫn Ngọc, gia đình vốn là Thương buôn tại Kinh thành Vệ quốc, bản thân may mắn từng gặp cao nhân, có biết chút ít về thuật pháp nên mới tìm được đường vào thành. Phụ thân lần này nghe danh thành Vạn An có Doãn gia buôn lụa lâu năm, sở hữu toàn lụa quý giá, được cả Hoàng thất ưa chuộng nên cố ý tìm đến mua lụa. Thật không ngờ lần này đi, lại lành ít dữ nhiều, không biết phụ thân còn trong thành hay không?"

    "Cô nương bớt đau buồn, nếu là người cùng tu đạo, mời cô nương đi cùng chúng ta".

    Vân Tranh nhìn sang đám người trong thành thăm hỏi lại thông tin, một người phụ nữ liền nói

    "Quả là trong thành có Doãn gia chuyên buôn lụa, còn là Hoàng thân quốc thích với Hoàng đế. Còn người đến làm ăn thì chúng tôi cũng không rõ, vì hằng ngày Doãn gia có vô cùng nhiều người đến".

    Vân Tranh thu lại ánh mắt dò xét, quay lại đam người dặn dò:

    "Hiện tại trong thành có Tà vật trú ngụ, hắn thích cắn người vào ban đêm. Vì thế, ta muốn đề nghị mọi người tập trung lại để dễ dàng phòng bị."

    Đám người rất nhanh gật đầu đồng ý. Thành Vạn An vốn trù phú, đông dân, nay đã tàn lụi nhưng dân trong thành vẫn khá đông, tìm địa điểm đến quả là khó khăn.

    Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, một người đàn ông trung niên bống lên tiếng:

    "Không phải hồi nãy mới nhắc đến Doãn gia sao? Doãn gia rộng lớn như vậy, đứng là địa điểm thích hợp để trú ngụ".

    Rất nhanh lại có người phẩn đối:

    "Nhưng mà, Doãn gia có cho chúng ta vào ở không, từ hai tháng trước, vừa có tin có người bị cắn, không biết vì lý do gì, ít lấu sau, Doãn gia cũng đóng cửa không tiếp khách, từ đó đến nay hình như không hề mở cửa".

    "Nói ra cũng bất thường thật, Doãn gia từ đó không mở cửa, cứ như biết trước có chuyện vậy".

    Đám dân đang xôn xao, thảo luận, sau cùng co người nói:

    "Doãn gia thì sao chứ, đến lức này rồi, phải nghĩ cho đại cục. Chúng ta nhiều người như vậy, phải tìm chỗ trú, chỉ có Doãn gia là thích hợp nhất. Bọn họ làm sao có thể không đồng ý?"

    Những người khác cũng dần tán đồng, cuối cùng đề nghị đến Doãn gia.

    Doãn gia là gia tộc buôn lụa vô cùng nổi danh ở thành Vạn An, có thể nói nổi tiếng khắp Vệ quốc, gia sản vô cùng to lớn. Phủ Doãn vẫn đang đóng chặt, Vân Tranh đứng đầu đại diện đến gõ cửa. Thiếu niên gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Đang lúc đang định mở cửa thì bên trong cánh cửa được mở ra, một người gia đinh mở cửa.

    "Các người là ai? Không có việc gì sao lại đâp cửa nhà ta như vậy?"

    "Tại hạ Vân Tranh, tới từ Thương Khung Sơn, tà yêu hoành hành, tại hạ cần địa điểm đủ rộng, không biết có thể nhờ quý phủ làm nơi lánh nạn".

    Người gia đinh chần chờ một lúc, nhẹ nhàng đáp lời: "Công tử chờ một chút, ta vào báo lại với gia chủ".

    Một lát sau, cửa một lần nữa mở ra, dứng đầu là một vị công tử áo trắng, có lẽ là gia chủ Doãn gia. Vị gia chủ hiền hòa chấp hai tay cúi chào "Thì ra là tiên gia ở Khung Sơn, hân hạnh được tiếp đón. Vốn là họa của Thành Vạn An, nếu Doãn gia giúp được, xin hết lòng giúp đỡ".

    Nói rồi, liền mời mọi người vào Doãn phủ. Trái ngược dáng vẻ tồi tàn bên ngoài, Doãn phủ vô cùng rộng lớn, xa hoa, khắp nơi là màng lụa cao cấp, rèm châu quý giá, các loại hoa quý hiếm xinh đẹp. Doãn gia chủ tên là Doãn Thừa Dao, là con trai một của gia chủ đời trước, năm nay 22, vẫn chưa thành thân, là một công tử nổi danh trong thành về tài hoa và tướng mạo.

    Doãn Thừa Dao cùng Vân Tranh sắp xếp cho người dân còn xót lại trong thành ở trong Doãn phủ, không biết vì lý do gì, phòng của Duẫn Ngọc được xếp ở giữa phòng của đám người Vân Tranh và A Tứ, đối diện là phòng của Doãn Thừa Dao, hơn nữa phòng của nàng là phòng đơn. Doãn phủ rộng lớn, phòng ốc xưa nay sang trọng khí thế. Đến tối, sau bữa cơm, mọi người tụ hội đến đại sảng Doãn gia thương lượng, Duẫn Ngọc cũng được mời đến. Đại sảnh Doãn gia vô cùng rộng, phía trên là ghế gia chủ đang ngồi. Điều kì quái là trong thành Vạn An hơn hai tháng nay người chết vô số, nhưng ở Daonx phủ lại chưa hề có trường hợp nào. Từ khi có nạn, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, người trong thành không thể ra khỏi cổng thành, như có ma trận, ra cửa đông lại vào cửa tây thành, hầu hết mọi người đều lo sợ, không ai quan tâm đến Doãn phủ, bây giờ mới nhớ đến, nhân số Doãn gia cho đến người hầu, đều chưa từng bị hại. Vân Tranh không khỏi thắc mắc:

    "Doãn gia chủ, hơn hai tháng nay, người dân trong thành bị hại vô số, tại hạ chỉ hiếu kì, Doãn phủ sao lại không chút lo lắng như vậy".

    Doãn Thừa Dao lại mỉm cười, con ngươi hắn toát lên vẻ thành thục.

    "Tại hạ mới đầu quả có chút lo lắng, nhưng hơn hai tháng nay, Doãn phủ quả là được thần tiên giúp đỡ, chưa từng xảy ra án mạng. Chính là từ khi vụ án đầu tiên xảy ra, có một vị công tử áo đỏ đã từng đến đây, người đó nói sắp tới trong thành sẽ sảy ra họa lớn, tốt nhất là ở yên trong phủ, không ra ngoài sẽ không có việc gì. Lúc đầu ta cũng không tin tưởng, chỉ là lâu dần, người trong thành bị hại càng nhiều, ta mới dần tin tưởng, chỉ cần ở trong phủ, đúng là không có việc gì sảy ra. Vị công tử đó cũng dặn kĩ, không được tùy ý cho người ngoài vào nhà, không lâu sau, sẽ có phái Thương Khung đến tìm, khi đó hãy mời họ vào".

    Vân Tranh có chút ngạc nhiên "Vị công tử đó hiện ở đâu? Sao có thể biết trước mọi việc mà nhắc nhở công tử?"

    Doãn Thừa Dao nhấp ngụm trà thong thả nói "Vị công tử đó hôm đó liền rời đi rồi. Trước khi đi có đề nghị thăm từ đường Doãn gia, nói là có quen một vị cố nhân, nay đến để thăm người ấy. Vị công tử này dung mạo diễm lệ, toàn thân cao quý, tại hạ liền nghĩ là thần tiên hạ phàm, đắn đo hồi lâu liền đồng ý".

    Vân Tranh đang ngồi suy nghĩ ngờ vực thì đệ đệ của hắn Vân Thường đã lên tiếng trước "Thần tiên gì chứ? Biết rõ có Tà yêu, còn cách thoát nó nữa mà chỉ cứu Doãn phủ các người? Ta thấy, là có ý đồ khác".

    Vân Tranh vội ngăn đệ đệ mình lại, quát "Hồ náo" quay qua Doãn Thừa Dao "Doãn gia chủ chẳng hay có thể cho tại hạ đến từ đường? Ta muốn kiểm tra một chút. Nói thật, chúng ta đều cảm nhận được, lệ khí ở bên ngoài Doãn phủ nặng hơn nhiều so với nơi khác, nhưng yêu tà lại không xâm nhập được. Mạo muội đoán rằng do có vật gì đó ngăn cản yêu tà".

    Doãn Thừa Dao nghe xong liền đồng ý dẫn bọn họ đến từ đường.
     
  9. Chương 7. Hoa Ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Thừa Dao dẫn theo cả đám người bọn họ cùng đến từ đường xem xét. Từ đường Doãn gia nằm sau hoa viên rộng lớn, hằng ngày vẫn được thắp hương, cúng bái đều đặn, có người quét dọn hằng ngày nên vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, lại là nơi thờ cúng của gia tộc giàu có nên mỗi nơi đều vô cùng trang trọng. Trong từ đường bày bài vị các vị gia chủ các đời, khắp nơi đều là bài vị được bày vô cùng ngay ngắn, theo trật tự nhất định.

    Trong từ đường không có điều gì lạ, duy nhất chỉ là, trước một bài vị có đặt một bình hoa. Bình hoa màu đen tuyền được làm từ gốm sứ, một cây hoa mọc lên, thân hoa tím thẫm, lá hoa xanh rờn, nở ra bông hoa đỏ thẫm như máu, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, hoa vốn không có tâm, từng cánh hoa lại như có sức sống, không ngừng lay nhẹ, quỷ dị đến cực điểm.

    Bông hoa này vô cùng kỳ lạ, trước đây chưa ai từng thấy, nó đem đến cảm giác vô cùng diễm lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Từ đường vốn chỉ bày hoa ở bàn thờ cũng, chỉ riêng trước một bài vị gần chính giữa bày một bình hoa kì lạ, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Vân Tranh liền lên tiếng "Doãn gia chủ, bông hoa này là thế nào? Là ai đặt nó lên đây? Sao lại có một bông hoa kì lạ như vậy?".

    Doãn Thừa Dao nhẹ mỉm cười giải thích: "Bông hoa này là vị công tử áo đỏ đó đem đến, gửi tặng cố nhân, chính tay người ấy đặt lên trước bài vị. Để tỏ lòng kính trọng, bông hoa đó kể từ khi đặt xuống, đến nay hơn hai tháng, người trong nhà chưa hề đụng đến. Người ấy trước khi rời đi cũng dặn dò, bông hoa này lấy để làm quà, tặng Doãn gia một lá bùa bình an, tốt nhất nên để yên, không nên chạm vào."

    Vân Thường lập tức chen lời "Vậy thì lại càng kỳ lạ, không tưới sao có thể sống được hai tháng? Kỳ quái. Hay nó chính là tà vật?".

    Doãn Thừa Dao liền nói: "Chỉ là một món quà gửi cố nhân, người đó có thể cứu giúp Doãn phủ thoát đại nạn, việc tạo ra bông hoa hai tháng không tàn có gì lạ. Vân công tử nói thế có chút quá lời rồi.".

    Vân Tranh ngăn Vân Thường lại, bông hoa này đúng là kỳ lạ, có điều Doãn Thừa Dao nói đúng, bông hoa này không phải tà vật, nếu không Doãn gia đã gặp nạn lâu rồi.

    Duẫn Ngọc đứng một bên, nàng lặng nhìn đóa hoa đỏ thắm như máu trước bài vị. Chỉ nhìn thoáng qua nàng cũng tuyệt đối không quên, bởi, đó chính là hoa Ma, loài hoa thuộc về Ma tộc đã hơn nghìn năm trước, dùng chính máu tim nàng mà tạo thành. Đóa hoa trước mặt đã loại đi độc tính, chỉ là một đóa hoa thông thường, được rót máu tươi và linh lực đầy đủ để nuôi dưỡng.

    Vân Thường lên trước một bước, muốn lấy bình hoa xuống xem. Hắn vươn tay ra, một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn chặn lại. Bấy giờ mọi người mới nhìn đến, là một thiếu niên trắng tinh, đôi mắt đen sâu thẳm, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp với nốt ruồi lệ đuôi mắt phải. Ánh mắt người thiếu niên nhìn Vân Thường lạnh toát, dường như không có sự sống, làm cho hắn có chút ớn lạnh. Ngay lập tức, dường như không có gì bất thường, thiếu niên trở lại với giọng điệu ôn hòa nhã nhặn:

    "Vân công tử không nghe Doãn gia chủ nói qua sao? Là món quà tặng cố nhân, còn là người đã khuất, ngay cả Doãn gia cũng chưa từng dám bất kình đụng vào, công tử không nên tùy tiện như vậy".

    Vân Thường lập tức hồi thần, hất tay người thiếu niên ra khỏi: "Ngươi là ai, ai mà biết đây là thứ gì? Ta chỉ muốn xem nó thôi, ngươi dám cản ta".

    "Ta tên A Tứ, trước đây là thư đồng của Trịnh phủ. Không may mấy hôm trước Trịnh phủ cháy, may mắn thoát ra, được Duẫn tỷ tỷ giúp đỡ, liền theo tỷ ấy. Còn về đóa hoa kỳ lạ này, ngươi muốn xem cũng nên được sự cho phép của chủ nhà chứ?".

    Doãn Thừa Dao liền lên tiếng: "Vị thiếu niên A Tứ này nói không sai. Vân nhị công tử, đóa hoa này người đó tự tay đặt lên, cho đến lúc đoa hoa tự tàn mất, tại hạ không hy vọng bất kỳ ai đụng tới. Hơn nữa công tử ấy trước khi rời đi từng dặn dò, đừng ai chạm vào nó, Doãn gia nhất mực tôn trọng ân nhân. Hôm nay Vân nhị công tử làm vậy chính là bất kính với trưởng bối Doãn gia, cũng là bất kính với ân nhân Doãn gia, Doãn gia nhất quyết ngăn cản, mong Vân nhị công tử lượng thứ".

    Vân Tranh khẽ nhìn cảnh cáo Vân Thường, cuối cùng Vân Thường cũng đành từ bỏ, khẽ hừ, lui lại sau Vân Tranh. A Tứ theo đó cũng lui lại sau Duẫn Ngọc. Bây giờ nàng mới để ý, A Tứ đã thay bộ y phục đen giống nàng, rất rõ ràng, hắn chính là một đại mỹ nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ đích thị là tiểu thiếu gia nhà nào đó, mười ngón tay chưa từng chạm nước, nào giống thư đồng. A Tứ nhìn nàng mỉm cười vô hại, đôi mắt theo đó khẽ nheo lại, Duẫn Ngọc bỗng có chút thất thần, bàn tay khẽ siết lại, rời đi ánh mắt, trong lòng còn nhiều nghi hoặc.
     
    chiqudoll, Phan Kim TiênGill thích bài này.
  10. Chương 8: Hoa của Tân nương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Tranh chăm chú nhìn đóa hoa rồi lại nhìn bài vị sau đó, thắc mắc: "Có điều, bài vị sau đó là của ai, tại sao lại tặng một đóa hoa đỏ?".

    "À, bài vị đó là của gia chủ thứ hai của Doãn gia, cũng là hậu duệ nhánh chính của Doãn gia, Doãn Thanh Ca, đã mất hơn ba trăm năm rồi".

    "Ba trăm năm? Vị cố nhân ấy đã ba trăm năm, vậy cũng xa quá rồi".

    "Đúng vậy, khi vị công tử đó nói về vị cố nhân, ta cũng không nghĩ là gia chủ từ đời thứ hai, quả có chút bất ngờ. Nhưng nhìn phong thái, có lẽ là người đắc đạo, ta cũng không dám hỏi nhiều."

    A Tứ đứng sau nàng khe khẽ cười. Vân Thường vẫn đang hậm hựt nhìn hắn nãy giờ liền hỏi: "Ngươi cười gì chứ?".

    "Các người chắc cũng thấy lạ thường đi? Xung quanh Doãn gia toàn là Lệ khí, chỉ là không vào trong được thôi. Lại có công tử áo đỏ chỉ điểm Doãn gia. Chuyện này, ít nhiều có liên quan mật thiết đến vị gia chủ thứ hai Doãn gia rồi nhỉ?".

    "Ngươi là ai? Sao nhìn ra được Lệ khí chứ?"

    "Không phải giới thiệu rồi sao? Tại hạ là A Tứ, xuất thân Trịnh phủ. Từ nhỏ theo công tử xem thiên tượng, cũng học không ít thuật pháp tiên gia, ít nhiều nhìn ra được. Công tử có điều không biết, Trịnh phủ nổi danh xưa nay chuyên về xem thiên tượng, trừ yêu vệ đạo, à, chính là đạo sỹ đó."

    "À, thì ra là vậy."

    Dừng một chút, A Tứ lại nói tiếp "Hơn nữa, đóa hoa này, ta có nghe qua, nếu ta đoán không nhầm, nó chính là đóa hoa Ma thuộc về Ma tộc".

    Mọi người xung quanh rất bất ngờ, Duẫn Ngọc cũng vậy, nàng cũng không ngờ A Tứ biết hoa Ma.

    "Sao ngươi biết đây là hoa Ma?"

    A Tứ nói tiếp: "Trịnh gia nổi tiếng về mảng này, có nhiều sách cổ các đời viết về các câu chuyện kỳ lạ, hay các loại yêu ma quỷ quái, ta may mắn từng đọc qua về loại hoa này. Có điều không cần quá lo lắng, đóa hoa này đã được loại bỏ độc tính, thế nên người Doãn gia mới không sao."

    "Hoa Ma vốn là loài hoa mang đầy oán khí của Ma tộc. Có điều, có một câu chuyện về hoa Ma mà ít ai biết đến. Hoa Ma vốn là được công chúa thứ chín của Ma tộc tạo ra để tặng cho Tân lang của mình trong ngày đại hôn. Nhưng không ngờ, ngày đại hôn trở thành ngày diệt tộc, Tân lang của nàng cũng với khuôn mặt đó phút chốc trở mặt, đem quân Thiên giới càn quét Ma tộc, nàng mới đem oán hận của mình vào đóa hoa đỏ như máu ấy. Vì thế, đóa hoa Ma này sau khi bỏ hết độc tố, chỉ còn ý nghĩa gửi tặng ý chung nhân, tặng cho tân nương tử, biểu thị một đời một kiếp, vĩnh viễn son sắt. Vị công tử áo đỏ đem nó tặng cho gia chủ đời thứ hai Doãn gia, có lẽ là ý tứ này."

    Duẫn Ngọc nghe đến đoạn này, ngón tay đã siết đến trắng bệch, đôi mắt nheo lại:

    "Vốn là bí truyện của Ma tộc, sao đệ lại biết?"

    "Nếu ta nói là cơ duyên trùng hợp, tỷ tỷ có thể tin ta không?"

    Duẫn Ngọc im lặng, nhìn kĩ thiếu niên đối diện, dò xét không thành, trên người hắn vốn không mang tiên khí hay Ma khí, trừ khi hắn mạnh hơn nàng nhiều lần. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn đóa hao Ma đỏ tươi, tâm khẽ động.

    Vân Tranh nhìn Doãn Thừa Dao, liền nói: "Như vậy, thứ gây chuyện rất có thể là Lệ quỷ, hơn nửa còn là Lệ quỷ cấp cao, có thể sai khiến được quỷ quái cấp thấp cắn người. Muốn biết cách phá giải, e là phải tìm được nguyên nhân. Chuyện của Doãn gia, đành hỏi Doãn gia chủ rồi".

    Doãn Thừa Dao ngượng ngùng: "Chuyện của vị gia chủ thứ hai ta quả thực nghe qua. Có điều đã qua hơn ba trăm năm, ta là con cháu, thật sự không biết nhiều lắm. Chỉ biết, gia chủ đời thứ hai là nữ gia chủ, tự Doãn Thanh Ca, sau khi người ấy mất, vì không có con cái, anh chị, chỉ có chi của ta có liên hệ, nên được chọn kế thừa Doãn gia. Khi trưởng bối ta đến, đã là sau đó, do gia chủ đời đầu đau buồn mất con gái, không màng gia nghiệp, liền chọn ngay người kế vị, không lâu sau đó qua đời. Từ đó chúng ta kế vị, những chuyện xảy ra ta quả thực không biết".

    Vân Tranh nghe xong có chút thất vọng, nhưng không thể làm gì hơn, hắn liền khoát tay "Thôi vậy, đến tối tụ tập mọi người lại, hỏi thăm, ít nhiều có thêm thông tin".

    Mọi người trở về phòng, A Tứ vẫn đi sau Duẫn Ngọc. Thiếu niên mang theo nụ cười mỉm trên môi, hoàn toàn khác lần đầu nàng gặp hắn. Duẫn Ngọc dừng bước, A Tứ cũng theo đó dừng lại, nàng quay qua hỏi hắn: "A Tứ, đệ ruốt cuộc là ai?"

    Thiếu niên không chút căng thẳng "Tỷ tỷ, ta là A Tứ, ta vẫn luôn là A Tứ. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không hại tỷ. Ngược lại, ta sẽ bảo hộ tỷ thật tốt. Tỷ tin ta được không?".

    Trước thái độ thành khẩn ấy, Duẫn Ngọc biết không thể hỏi ra điều gì, nàng liền im lặng trở về phòng.
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
  11. Chương 9: Thanh Ca, ta về rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Vân Tranh tụ tập mọi người lại đại sảnh, liền hỏi về Doãn Thanh Ca. Người dân nghe đến cái tên này đều có chút biết đến. Một vị cô nương liền đứng lên nói: "Công tử có điều không biết, ba trăm năm trước, có ba câu chuyện nổi danh đã được lưu truyền lại, đến nay vẫn rất được hoan nghênh. Đó là ba câu chuyện xảy ra vào đời vua thứ hai nhà Vệ, câu chuyện của vua Độc Cô Lãnh Dạ và hoàng hậu Bách Lí Tĩnh Nguyệt, chuyện công chúa xinh đẹp nhất Vệ quốc Độc Cô Lãnh Ngưng tự vẫn và cuối cùng, chính là chuyện công tử nhắc đến, gia chủ Doãn gia, Doãn Thanh Ca, tài nữ bậc nhất Vạn An thành bấy giờ và vương gia Lệnh Tư Âm".

    "Năm đó, theo kể lại, Doãn Thanh Ca vốn là tiểu thư quyền quý, sinh ra trong gia tộc buôn lụa vô cùng thịnh vượng, gia tộc lớn nhất Vạn An. Nàng lớn lên có dung mạo vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, tài nghệ xuất chúng, là bậc tài nữ trăm năm khó gặp, vô cùng được lòng vương tôn quý tộc trong thành. Chính trong một lần dạo chơi, liền gặp Lệnh vương gia Lệnh Tư Âm. Hai người vừa gặp đã yêu, liền kết bái phu thê, hẹn thề một đời. Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, ông trời không xót người có tình. Thành Vạn An năm đó xảy ra kinh biến, bị quân Viêm tấn công, Lệnh vương gia vì bảo vệ thành trì mà tử nạn khiến cho Doãn Thanh Ca vô cùng đau buồn quyết ý báo thù cho chồng. Không lâu sau đó, nàng liền dẫn theo quân lính, chỉ huy đánh giặc, một đường đánh tan tác quân thù, bảo vệ thành Vạn An đến bây giờ. Sau khi xong chuyện, nàng cũng biến mất khỏi thành, Doãn gia giao lại cho phụ thân. Có người đồn rằng nàng đã chết, có người nói nàng đi rong ruổi khắp nơi. Câu chuyện năm đó liền trở thành giai thoại lưu truyền đến tận bây giờ".

    Câu chuyện kể lại có thật có giả, vị công tử áo đỏ đang ám chỉ điều gì? Rõ ràng chỉ cần tìm ra bí mật trong câu chuyện là có thể tìm ra tà yêu này ruốt cuộc là ai. Là kẻ có thù sâu sắc với Doãn gia, lại có liên quan đến vị công tử áo đỏ, thật khó suy đoán chuyện đã xảy ra hơn ba trăm năm.

    Duẫn Ngọc trở về phòng, lẳng lặng suy nghĩ. Doãn gia rõ ràng là điểm nhắm đến của Lệ quỷ. Ngay từ khi bước vào nàng đã thấy bất thường, toàn bộ Doãn gia được bao phủ bởi một trận pháp cực lớn, mà mắt trận là bông hoa Ma đặt ở từ đường kia. Nàng đoán, A Tứ biết chuyện gì, chính vì thế hắn mới ngăn cản Vân Thường khi hắn định chạm vào hoa Ma. Pháp trận này lại không giống trận pháp tiên gia, lại mang chút tà khí, lẫn vào khí tức Lệ khí quanh Doãn gia, nên có lẽ đám tiểu bối Thương khung không nhận ra. Có điều, A Tứ dường như không có ác ý với nàng, hắn như đang chỉ cho nàng thấy chân tướng. Việc xuất hiện Lệ quỷ ở thành Vạn An vào thời gian này, chín phần có liên quan đến Ám Lệ. Lệ quỷ có địch ý với Doãn Thanh Ca, chứng tỏ, kẻ đó đã chết cách đây hơn ba trăm năm, hóa thành quỷ, quay về trả thù Doãn gia. Còn về thiếu niên áo đỏ, Duẫn Ngọc bất chợt nhớ đến người thiếu niên áo trắng năm ấy, dưới tán ô, nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn nàng. Nàng nắm chặt ngón tay, để tìm ra đáp án, tìm được Ám Lệ, nhất định phải tìm được kẻ đã chết ba trăm năm trước. Ba trăm năm trước là câu chuyện xa vời với nhân tộc, đối với Ma tộc lại chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Duẫn Ngọc khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thiếp đi, chìm sau vào giấc ngủ.

    Từ đường Doãn gia, vị công tử áo đỏ như hỷ phục tân lang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông bạc đinh đang khẽ khàng vang lên. Ngón tay hắn khẽ rạch một đường máu, nhỏ một giọt vào đóa hoa Ma đỏ thẫm, giọt máu nhanh chóng biến mất dần, không để lại dấu vết. Đóa hoa Ma như vừa nhận thêm sự sống, nhanh chóng tươi mới, nở rộ đỏ hơn trước, nhụy hoa rỗng màu trắng khẽ phát ra ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng nhìn bài vị phía sau đầy âu yếm, gió khẽ thổi qua, thổi bay mái tóc trắng như tuyết ấy. Trong tiếng gió, như có tiếng người đó thì thầm: "Thanh Ca, ta về rồi".

    Doãn phủ chìm trong màn sương trắng, Doãn Thanh Ca chìm vào mộng cảnh, như nhớ lại, nhớ lại chuyện ba trăm năm trước.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...