Ngôn Tình Viên Đạn Tình Yêu - Clionadh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Clionadh, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 30: Chị ấy chưa có đồng ý đâu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinh thích bài này.
  2. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 31: Em muốn vào nhà chị chơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ra thế.." Trần Di gật đầu, cười ranh nhìn Trần Hạo: "Chị không ngờ chú rớt giá đến mức đó rồi, chủ động theo đuổi con gái nhà người ta mà ngay cả bạn gái cũng không chịu. Khẩu vị của chú cũng nặng thật, nhìn con gái nhà người ta, chị đoán chắc cũng mới cấp 3 hay gì đấy mà chú đã để ý người ta. Quên mất, tên em là gì?"

    "Em là Triệu Thanh Diệp ạ, rất vui được gặp chị." Cô nở nụ cười ngọt ngào, Trần Di thấy thế liền tăng thiện cảm ngay lập tức, quên luôn cái ý định thăm dò của mình.

    "Chị, cô ấy đã 20 rồi đấy.." Trần Hạo thở dài. Cháu gái không giúp thì còn thôi, đằng này ngay cả chị gái ruột cũng chọc ghẹo là sao?

    "20? Sao nhìn trẻ thế?" Trần Di trợn mắt. "Lẽ nào gu của chú là kiểu người non nớt như cô ấy à?"

    "Thôi, Tiểu Di. Chú ấy theo đuổi cô ấy đã vất vả lắm rồi, em đừng chọc chú ấy thêm nữa. Nhớ ngày xưa anh theo đuổi em cũng như thế, hoài niệm thật." Chồng Trần Di nắm tay cô ấy, hơi ngước mắt lên, nụ cười nhẹ trên gương mặt điển trai, nhìn hai người thật xứng đôi.

    "Vương Thiên Hành, anh tự dưng nói thế là sao?" Trần Di ngượng đỏ mặt, đập một cái lên vai chồng mình. "Đừng có nói về mấy cái ngày tháng xấu hổ đó nữa. Đều trưởng thành cả rồi.."

    "Dù em có lớn thế nào, trong mắt anh vẫn chỉ là một cô bé mà thôi." Vương Thiên Hành cười ôm eo Trần Di tình tình tứ tứ.

    Vương Minh Ngọc lắc cái đầu nho nhỏ, nhún nhún hai vai: "Đấy, ba mẹ lại nữa rồi. Ba mẹ, đây là công viên giải trí đấy, nhiều người đang ở đây lắm nhé. Con muốn xấu hổ vì hai người luôn ấy."

    Diệp phì cười. Cô bé này, mới có mấy tuổi thôi mà suy nghĩ thì cứ như bà cụ non vậy.

    "Anh nghe thấy Tiểu Ngọc nói gì chưa? Chúng ta về thôi, bộ anh không biết xấu hổ là gì hả?" Trần Di đẩy Vương Thiên Hành ra, mặt lại càng đỏ hơn.

    "Nếu biết xấu hổ anh sao có thể lấy được em làm vợ chứ?" Vương Thiên Hành vẫn không quên trêu chọc vợ. "Thôi giờ chắc cũng muộn rồi, hai đứa ăn tối chưa? Nếu chưa thì về nhà anh chị cùng ăn luôn. Chiều giờ anh chị mải đi tìm con nhóc này nên chưa ăn gì cả."

    "Ba em nói phải đó chị. Chị về nhà em chơi đi, ngủ lại với em luôn cũng được." Minh Ngọc nài nỉ.

    "Chị xin lỗi em nhé, chắc chị không sang nhà em chơi được." Triệu Thanh Diệp vuốt vuốt mái tóc của Minh Ngọc rồi quay sang nói với vợ chồng Trần Di: "Xin lỗi anh chị, nhưng hôm nay có lẽ em không tới được rồi, tiếc thật."

    "À, thế thì anh chị về trước nhé." Vương Thiên Hành bế Minh Ngọc lên. Mặt cô bé ỉu xìu.

    "Tiếc thật, không có dịp mời em về nhà chơi." Trần Di thở dài tiếc nuối. Cô ấy mỉm cười: "Sau này nếu có dịp thì tới nhà chị chơi một chuyến nhé. Trần Hạo, chú đưa cô ấy về được chứ?" Rồi nháy nháy mắt với Trần Hạo.

    "Tất nhiên." Trần Hạo cười sảng khoái. May mà bà chị cũng không phũ nữa.

    "Mẹ ơi, con cũng muốn đưa chị ấy về!" Minh Ngọc với tay. Trần Di nhìn con gái, thở dài. Con với chả cái, theo bố mẹ thì không theo, lại theo người lạ. Vương Thiên Hành cười cười, thả con gái xuống đất.

    "Cho con đi đấy, đi đi. Hiếm khi con đòi đi theo cậu, nên lần này chúng ta nên cho con đi theo. Đúng không vợ yêu? Chào mấy đứa nhé, vợ chồng anh đi trước."

    "Cái anh này, sến súa quá đi."

    "Nhưng chẳng phải em vẫn thích sao?"

    * * *

    Hai vợ chồng Trần Di đi xa dần, hai cậu cháu Trần Hạo với Triệu Thanh Diệp cũng đi theo.

    Một lát sau, họ đã về khu căn hộ.

    "Woa, chị ơi, nhà của chị ở đâu thế? Em muốn qua đó chơi!" Minh Ngọc líu ríu hỏi.

    "Nhà của chị ở ngay kia thôi. Nhưng mà lát nữa em phải về rồi, không phải sao?" Cô nhìn Minh Ngọc.

    Minh Ngọc xua xua tay, tỏ vẻ 'chẳng có gì phải lo cả' : "Không sao không sao, có gì em ngủ ở nhà chị cũng được." Nói rồi con bé bỗng chỉ vào một căn nhà: "Ủa, kia chẳng phải là nhà cậu sao?"

    "Con cũng biết đó là nhà cậu hả? Vậy mà cậu tưởng con không biết nhà cậu chứ." Trần Hạo nói bằng giọng ngạc nhiên.

    "Vớ vẩn! Con nhớ rất giỏi đó nhé, chỉ là cậu không biết đó thôi." Minh Ngọc vặn lại.

    "Được rồi, con giỏi, con giỏi, phá đám cậu cũng rất giỏi."

    "Con chẳng phá đám gì cậu cả nha, đừng đổ oan cho con nhá. Con còn oan hơn cả Đậu Nga nữa."

    Diệp tới trước cửa nhà, ấn mật khẩu rồi vào nhà. Cô thò đầu ra sau cánh cửa: "Minh Ngọc, em muốn vào đây chơi không?"

    "Có chứ ạ, sao lại không muốn được chứ?" Minh Ngọc vào trong nhà, đến khi Diệp bật đèn cô bé 'Oa' lên một tiếng.

    "Nhà của chị đẹp thế, chả bù cho nhà cậu em. Màu sắc âm u tối tăm, người ta chỉ cần nhìn thôi là chẳng muốn vào tí nào." Minh Ngọc thở dài như bà cụ non, rồi tiếp lời: "Đúng là chủ nào nhà nấy."

    "Nhóc con, nói gì thế hả? Phòng của con thì sao? Lòe loẹt đủ màu, trông loạn cả mắt." Trần Hạo bĩu môi so đo với cô bé.

    "Đó là vì con là con nít, mà con nít thì thích đồ có nhiều màu sắc sặc sỡ. Cậu chẳng hiểu gì hết."
     
  3. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 32: Cậu không nghe con, cẩn thận không lấy được chị ấy về đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thôi cậu không cãi với con nữa." Trần Hạo đầu hàng trước Minh Ngọc. "Cậu mà cãi với con nữa chắc cậu tổn thọ mất."

    "Xí, vậy con càng vui."

    "Cậu không tin con là cháu ruột của cậu đó."

    "Kệ cậu chứ, ai thèm quan tâm."

    * * *

    Diệp cởi cái áo khoác ra, treo trong giá treo đồ trong phòng ngủ rồi cô lấy một cái dây thun, buộc lỏng tóc rồi ra phòng khách.

    "Minh Ngọc, em muốn uống gì?" Diệp bước ra sau quầy đồ uống. "Chị mới chuyển tới đây không lâu cho nên đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, chỉ có một ít cacao và sữa trái cây thôi."

    "Uống gì cũng được ạ." Minh Ngọc trèo lên cái sofa màu trắng, cô bé nhún nhảy trên cái sofa một cách thích thú. "Sofa nhà chị nhảy thích ghê!"

    "Anh uống gì không?" Diệp lịch sự hỏi Trần Hạo.

    "Gì cũng được." Trần Hạo nhìn theo cô gái ở quầy đang pha chế đồ uống, đôi tay cô, cách pha chế của cô thật thuần thục, cứ như là đã được đào tạo vậy.

    Chợt anh nảy ra ý nghĩ muốn tìm tòi về quá khứ của cô. Anh và cô cũng chưa hiểu biết gì về nhau lắm. Anh muốn tìm hiểu mọi thứ về cô, muốn trở thành một phần không thể thiếu, một phần quan trọng trong cuộc đời của cô gái trước mặt. Cô như một bí ẩn, chính điều đó đã thu hút anh, làm anh phải chú ý tới cô.

    "Em uống sữa trái cây nhé." Diệp bê chiếc khay có 3 cái ly lên bàn, cô đặt từng cái một xuống. "Em có muốn xem gì nữa không? Nếu muốn, cứ mở TV mà xem."

    "Dạ thôi, em muốn vô phòng chị coi một chút có được không?" Minh Ngọc chỉ chì vào cánh cửa phòng cô, ánh mắt đầy mong chờ.

    "Ừm.. Phòng chị chẳng có gì đáng để xem cả." Diệp nhìn về phía cánh cửa. "Nếu em muốn thì có thể vào xem, nhưng đừng lục lọi đồ của chị lung tung nhé, chị rất hay quên nên hãy giữ nguyên đồ đạc trong phòng cho chị."

    "Vâng, em biết rồi ạ." Minh Ngọc cười hạnh phúc, trèo xuống sofa, chạy lon ton vào phòng Diệp.

    "Tôi đi theo trông con bé nhé." Trần Hạo cầm lấy ly cacao trên bàn, uống một ngụm rồi đi theo Minh Ngọc. Trước khi đi còn không quên khen cô: "Cacao ngon lắm, cảm ơn cô."

    Diệp gật gật đầu, cô ngồi xuống sofa, lấy ly cacao lên uống một miếng rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ.

    * * *

    'Tách'. Minh Ngọc bật công tắc điện, ánh đèn sáng lên, cô bé nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng của Diệp.

    "Cậu, phòng chị ấy đơn giản quá nhỉ?" Minh Ngọc không còn vẻ trẻ con như lúc nãy nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đánh giá căn phòng. "Màu sắc đơn giản, đồ đạc ít ỏi, vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên mang cho người ta là thoải mái, tươi tắn."

    "Ừm." Trần Hạo nhìn Minh Ngọc, gật đầu. Con nhóc này cũng có mắt nhìn đấy chứ. Nhưng.. "Sao lúc nãy con không giúp cậu?"

    "Ban đầu phải tạo cho chị ấy cảm giác cậu thân thiện với trẻ con, còn khiến cho chị ấy nhìn ra cậu giống như một đứa trẻ, ngây thơ, đơn thuần. Con gái bây giờ chẳng phải đều thích con trai dễ thương một chút sao?" Minh Ngọc lườm Trần Hạo. "Sau đó không thể nào tiếp tục dễ thương nữa, mà phải đổi sang một kiểu người khác, ví dụ cool ngầu, gallant hay gì gì đó."

    Trần Hạo nhắm mắt uống một ngụm cacao nữa. Con bé này còn tinh ranh hơn cả anh.

    "Cậu không nghe con, cẩn thận không lấy được chị ấy về đấy nhé. Khó khăn lắm cậu mới để ý đến một cô gái, con phải cố gắng giúp cậu lấy được chị ấy về cho ông bà vui. Hơn nữa con rất thích chị ấy, chị ấy là một cô gái rất tốt." Minh Ngọc ngồi lên giường, sờ sờ ga trải giường. "Cậu xem, cậu bị ông bà cằn nhằn như thế mà không thấy chán à?"

    "Giờ cậu đang cố đây còn gì?"

    "Tốt, cậu phải nhớ: Điều quan trọng nhất khi tán đổ một cô gái là mang cho cô ấy một cảm giác an toàn, để cô ấy có thể thoải mái bộc lộ con người của mình mà không cần kiêng dè điều gì đó." Minh Ngọc vuốt cằm. "Con thấy chị ấy đang che giấu điều gì đó, rất quan trọng."

    "Ừm." Trần Hạo ừm một tiếng rồi lâm vào trầm tư.

    Minh Ngọc nằm xuống giường của Diệp, cô bé cảm khái: "Giường của chị ấy thích thật." Mũi cô bé hít hít vài cái, gương mặt đang căng thẳng giãn ra: "Chị ấy dùng tinh dầu gì thế nhỉ, mùi hương dễ chịu thật."

    Nằm chưa được bao lâu, Minh Ngọc bật dậy: "Thôi, con nên ra ngoài uống sữa. Ở trong phòng chị ấy lâu quá sẽ làm chị ấy mất riêng tư. Cậu, chúng ta ra phòng khách xem chị ấy đang làm gì đi. Nãy giờ im lặng quá."

    "Ừ." Trần Hạo bưng ly cacao đi ra ngoài phòng khách.

    Hai người ra phòng khách, thì thấy Diệp đang tựa cả người vào sofa, hô hấp đều đều. Minh Ngọc đưa tay ra dấu im lặng, cô bé lặng lẽ tới bên Diệp cầm ly cacao cô đã uống hết, đem xuống bếp. Trước khi xuống, còn làm khẩu hình 'Cậu bế chị ấy vào phòng đi' rồi mới đi hẳn xuống bếp.

    Trần Hạo cười cười. Con bé này đúng là lật mật nhanh như lật sách ấy.
     
  4. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 33: Cô thật sự không xuống tay được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạo tới bên cạnh Triệu Thanh Diệp, tay vòng qua eo và chân cô, nhấc bổng cô lên. Nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô sau đó ôm cô vào trong phòng.

    Đặt nhẹ cô lên giường, sau khi chỉnh sửa chăn gối kĩ càng cho cô thì anh mới từ từ đi ra ngoài, tắt bóng đèn điện, bật đèn ngủ lên rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.

    Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt kia cũng mở ra gần như là cùng lúc.

    * * *

    Sau khi khóa cửa cẩn thận cho Diệp, Trần Hạo đưa Minh Ngọc ra ngoài.

    "Cậu, sao cậu không để con ở lại với chị ấy chứ?" Minh Ngọc phồng má, ngồi vào xe.

    Trần Hạo cũng mở cửa xe, anh ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa mặt không đổi sắc trả lời cháu gái: "Vì con quá ồn."

    "Con không có. Cậu là sợ con làm phiền cậu chứ gì, xí, con biết thừa." Minh Ngọc khoanh hai tay trước ngực: "Cậu đúng là cái đồ ích kỉ."

    "Nghĩ sao kệ con, giờ cậu đưa con về nhà." Trần Hạo bình tĩnh lái xe.

    "Về thì về. Ngày mai con sẽ tới nhà ông bà ngoại, phải nói cho ông bà ngoại biết mới được, chứ với cái đầu gỗ của cậu con sợ cậu không thể tán đổ chị ấy được." Minh Ngọc khoanh tay, gương mặt nhỏ nhăn tít lại, trông điệu bộ rất buồn cười.

    "Con làm như con có kinh nghiệm lắm ấy. Con nít mới có mấy tuổi đầu đã như bà cụ ấy, lúc nào cũng lải nhải lải nhải." Trần Hạo vẫn lái xe, mặt không chút biểu cảm mà chê cháu gái mình.

    "Đấy là nhờ ba mẹ con." Cô bé hất cằm, kiêu ngạo nói.

    Lúc này Trần Hạo chỉ biết cười cười mà lắc đầu cho qua.

    * * *

    Diệp nằm trên giường, cô vắt tay ngang qua trán. Cô cảm thấy, nhiệm vụ lần này thực sự quá khó. Cô không thể nào tập trung vào nhiệm vụ ám sát được mà toàn làm những việc ngoài lề.

    Có lẽ công việc này phải giao cho Thiệu Anh Vũ thôi. Cô thở dài, đôi mắt hoa đào long lanh như chứa hàng ngàn vì sao lâm vào trầm tư.

    Cô thật sự không xuống tay được.

    Lúc nãy đi chơi với anh ta, trong lòng cô cứ có một cảm giác gì đó lạ lắm; nhưng cô không biết nói như thế nào.

    Cô nhắm mắt lại, có lẽ nhiệm vụ này nên giao lại cho Alan. Nhưng anh ta đi đâu mấy ngày nay rồi nhỉ, không thấy tăm hơi đâu.

    Mà kệ, ngủ thôi. Ngày mai lên phim trường không biết Vũ Giai Tuệ sẽ làm gì cô đây. Còn có dì cả nữa chứ.

    * * *

    Vũ Giai Tuệ đứng nãy giờ trên ban công tầng hai, thấy mẹ mình đi vào mà hồn xiêu phách lạc, cô ta cảm thấy bất an, bước ra hỏi bà Vũ:

    "Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao khách khứa đều về hết rồi?"

    "Con à.." Bà Vũ mệt mỏi dựa vào người Vũ Giai Tuệ. "Người đàn ông đó có bồ nhí ở bên ngoài, ông ta đưa cô ta đến đây.."

    "Cái gì? Ba đưa cô ta đến đây?" Vũ Giai Tuệ hoảng hốt. "Mẹ cũng biết chuyện ba có bồ nhí sao?"

    "Con nói vậy là sao?" Bà Vũ ngẩng đầu lên. "Lúc nãy là đứa con hoang đó nói mẹ mới nhận ra cô ta. Lúc trước mẹ cũng có thấy ảnh của hai người đó cặp kè với nhau. Nhưng cô ta sảy thai rồi."

    "Sảy thai? Là ai làm cô ta sảy thai?"

    "Là em trai con vô tình đụng phải cô ta." Mắt bà Vũ lóe lên tia độc ác. "Đáng đời con đàn bà đó."

    "Lúc trước có người gửi cho con ảnh của ba đi với một người phụ nữ. Con nghĩ đó là ảnh ghép hay gì đó nên không quan tâm." Vũ Giai Tuệ run run bấm điện thoại. "Mẹ xem, có phải là cô gái này hay không?"

    "Phải, chính là cô ta!" Bà Vũ giận dữ chỉ vào tấm hình trên điện thoại. "Nhưng.. là ai gửi cho con?"

    "Con cũng không biết. Con đã thử điều tra, nhưng không điều tra được gì hết."

    "Vậy thì rốt cuộc là ai?" Bà Vũ nhăn mày. Dường như bà chợt nghĩ ra điều gì đó, bà thì thầm: "Lẽ nào.. lẽ nào.."

    "Lẽ nào cái gì mẹ? Mẹ biết người đó sao?" Vũ Giai Tuệ gấp gáp.

    "Lẽ nào là đứa con gái kia?"

    "Là Triệu Thanh Diệp sao?" Vũ Giai Tuệ cau có ghét bỏ. "Mẹ, mẹ có thể nói cho con một phần chuyện xưa được không? Làm sao.. ba lại có đứa con gái đó?"

    "Chuyện này.." Bà Vũ thở dài. "Thôi được, mẹ sẽ kể cho con nghe vậy."

    "Năm ấy, năm mà mẹ quen người đàn ông đó, là lúc mẹ đang dưỡng bệnh ở thôn quê. Chính ông ta là người đã giúp ông bà ngoại của con chăm sóc mẹ, nên ông bà ưng ý ông ta lắm. Mẹ cũng dần có cảm tình với ông ta. Đến lúc bệnh tình của mẹ đã khỏi hẳn, thì mẹ nài nỉ ông bà cho mẹ cưới ông ta."

    Bà Vũ ngưng lại một lát rồi kể tiếp: "Sau đó ông bà hỏi han ông ta thì ông ta nói ông ta mất cha mất mẹ từ lúc còn nhỏ, đang sống một mình ở thôn khác cách xa chỗ bệnh viện đó. Ông bà tin tưởng ông ta, ngỏ ý muốn đem ông ta lên thành phố, gả mẹ cho ông ta rồi để ông ta giúp đỡ công ty."
     
  5. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 34: Buổi sáng tốt lành, các tiểu Diệp Tử!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sau khi cưới mẹ, thỉnh thoảng ông ta có đi đâu đó cả một hai ngày trời. Mẹ thấy lạ, nghi ngờ nên đã đi rình đi theo ông ta, kết quả mẹ phát hiện ông ta đã có một người vợ ở thông trước khi cưới mẹ. Mẹ rất thất vọng về ông ta, nên ngày hôm đó ông ta về nhà mẹ đã đòi li hôn với ông ta."

    "Ông ta nói ông ta không cố ý giấu mẹ, chỉ là ông ta yêu mẹ quá nên ông ta đành từ bỏ người vợ kia để lấy mẹ. Mẹ bắt ông ta li hôn với người phụ nữ đó, ông ta liền đồng ý đi ngay."

    "Nhưng mà người phụ nữ kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ta sau khi nhận được giấy li hôn không cam lòng chia tay, nên đã dẫn theo đứa con hoang đó lên thành phố tìm ông ta, nhưng bị ông ta xua đuổi. Cô ta lưu lại thành phố vài hôm thì mẹ nhận được tin cô ta nhảy lầu tự tử. Còn về phần đứa con hoang kia, mẹ cũng không biết làm sao cô ta có thể tồn tại tới bây giờ. Một đứa bé không cha không mẹ như nó, làm thế nào để sống sót tới bây giờ?"

    Vũ Giai Tuệ trầm tư. Cô ta hỏi bà Vũ: "Vậy mẹ, giờ ba đang ở đâu?"

    Mặt bà Vũ lập tức trở nên xám xịt. "Ông ta đang ở trong bệnh viện với con tình nhân mới đó chứ ở đâu. Cô ta bị sảy thai cơ mà, làm sao mà ông ta chịu nổi chứ?"

    "Mẹ định giải quyết chuyện này như thế nào?"

    "Mẹ cũng chưa biết nữa, Giai Tuệ à." Bà Vũ thở dài. "Mẹ mệt mỏi lắm."

    Mắt của Vũ Giai Tuệ sớm đã đọng nước mắt, cô ta ôm lấy mẹ mình an ủi: "Không sao đâu mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

    * * *

    Ngày hôm sau, ở đoàn làm phim.

    Mọi người đều tập trung từ sớm để đi ngoại thành. Diệp đã có mặt ở đây, sáng nay cô bắt xe bus tới đoàn làm phim. Eva, Tạ Yến và Cảnh Thiên Tĩnh cũng có mặt ở đây từ lâu rồi.

    "Hi Tiểu Diệp Tử! Chào Tạ Yến! Sáng tốt lành nhé quản lý Cảnh!" Eva cười tươi rói, mái tóc của cô nàng hình như đã được nhuộm thành màu vàng kim, đôi mắt màu xanh lam của cô nàng sáng lạn, có vẻ sáng nay cô ấy rất vui.

    "Chào chị Eva." Tạ Yến lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của nữ sinh làm cho người ta cảm thấy thoải mái. "Chị Diệp, chị Thiên Tĩnh, buổi sáng tốt lành!"

    "Ừm, chào." Diệp sờ sờ cổ, hình như tối qua cô nằm gối đầu cao quá thì phải, bây giờ thấy hơi mỏi cổ. Hồi còn đang rèn luyện đâu có bị thế đâu nhỉ, hay là do lâu nay không nằm gai nếm mật nữa nên không quen?

    "Chào các em. Chắc mấy đứa cũng biết hôm nay mình đi ngoại thành nhỉ?" Cảnh Thiên Tĩnh cầm trên tay một cuốn sổ nho nhỏ: "Lát nữa mấy đứa nhớ đừng đi lung tung nhé, cẩn thận lạc. Chúng ta sắp quay ở đó, chẳng thông thuộc đường xá cũng chẳng quen biết ai, nhỡ đâu lạc đường thì khổ."

    "Dạ, tụi em biết rồi." Eva và Tạ Yến đồng thanh, sau đó Eva lôi điện thoại ra.

    "Diệp Tử, nhìn qua đây nhìn qua đây!" Eva đang quay video live để đăng lên tường nhà cô ấy.

    "Ài, Eva, thôi đi, đừng quay nữa." Diệp đưa tay che mặt lại. Cứ thấy sao sao ấy, tóm lại là không được.

    "Ai yo, nữ thần của chúng ta đang ngại kìa!" Eva cười khúc khích. "Đừng ngại ngùng thế chớ, ít nhất cũng phải chào mọi người một câu mới được nà!"

    "Chào.. chào mọi người." Diệp vẫn che mặt, nhưng những ngón tay đã mở ra để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp. "Như thế được chưa? Cô đừng quay tôi nữa mà."

    "Ồ, nữ thần không muốn quay nữa, các bạn nghĩ sao?" Eva nói với những người đang xem. Bình luận trên live bắt đầu trôi thật nhanh do có nhiều bình luận mới:

    "A, nữ thần nữ thần, phải quay tiếp, không được dừng nha!"

    "Live đầu tiên phải lâu một chút, chứ để vài phút thì coi kì lắm nữ thần ơi!"

    "Sáng sớm đã thấy nữ thần live, hôm nay tôi quả là đúng đắn khi dậy sớm."

    "Nữ thần, có thể bỏ tay ra trước khi kết thúc live được không?"

    ..

    Eva đọc vài bình luận, sau đó nói với Diệp: "Thấy chưa, không ai chịu cho Diệp Tử dừng live, vì thế tôi nên quay tiếp để ban phúc lợi cho các tiểu Diệp Tử chứ! Mà nè, cô bỏ tay ra đi coi nào, các tiểu Diệp Tử thực sự rất muốn thấy mặt đại Diệp Tử để có một buổi sáng vui vẻ kìa!"

    Diệp thật sự hết cách, cô bỏ tay xuống, nhìn vào camera: "Tôi làm thế này được chưa?"

    "OK, OK, đẹp lắm rồi." Eva gật gật đầu. "Cô có gì muốn nói với các fan không?"

    "À, buổi sáng tốt lành. Bây giờ là, ừm.. 6h45p sáng, các bạn mau chuẩn bị đi làm và đi học đi kẻo muộn giờ." Diệp ngập ngừng, ngoài cái này ra cô cũng chẳng biết nói gì nữa.

    "Diệp, chúng ta đi thôi! Đạo diễn đang chờ bên ngoài kìa!" Cảnh Thiên Tĩnh gọi với vào từ bên ngoài.

    "Oh, tiếc thật. Tới giờ xuất phát rồi, không thể tiếp tục trò chuyện với các tiểu Diệp Tử nữa." Eva tiếc rẻ. "Đại Diệp Tử, tạm biệt các tiểu Diệp Tử đi nào!"

    "Bye! Buổi sáng tốt lành!" Cô miễn cưỡng vẫy tay tạm biệt. Cảm giác như thế nó cứ sao sao ấy!
     
  6. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 35: Bà đoán xem?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra bên ngoài, định vào trong xe thì Diệp thấy người quen. Đây chẳng phải là.. Chị gái của cô sao?

    Vũ Giai Tuệ cũng thấy Triệu Thanh Diệp đang chuẩn bị ngồi chung ghế với mình, cô ta chợt nhớ đến vụ ngày hôm qua nên tức tối gắt lên:

    "Cô xuống ghế dưới ngồi đi!"

    "Ơ kìa, chị, sao lại cáu gắt với em như thế nhỉ?" Diệp cười, nụ cười gian xảo đó làm Vũ Giai Tuệ phát run. Nói xong cô ngồi xuống bên canh Vũ Giai Tuệ, không thèm để ý đến gương mặt của cô ta. Vũ Giai Tuệ tức tối hơn, nhưng cô ta không làm gì được.

    Bởi vì những người khác đã vào xe xong nên đoàn phim chuẩn bị xuất phát.

    Đạo diễn - Lương Thành ngồi ở ghế phụ lái, anh ta quay xuống cười hỏi Vũ Giai Tuệ: "Tiểu Tuệ, bữa tiệc tối hôm qua của em trai em vui chứ? Anh có việc bận nên không đến được, tiếc quá."

    Vũ Giai Tuệ tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt lại phải mỉm cười cho qua. Triệu Thanh Diệp ngồi bên thấy thế cũng cười, đúng là diễn viên có kinh nghiệm mà.

    Cô cần phải thêm gia vị vào mới được.

    "Tiền bối, à không, chị, sao chị không trả lời đạo diễn chứ? À, phải rồi. Tối hôm qua em trai đã đuổi tất cả khách về cơ mà, làm sao vui được?"

    Lương Thành ngay lập tức im miệng. Nghe giọng điệu này chắc chắn là có chuyện, tốt nhất không nên rước họa vào thân.

    Haiz, dạo này nhà họ Vũ xảy ra nhiều chuyện quá.

    Vũ Giai Tuệ mặt mày ngay lập tức trở nên khó coi. Triệu Thành Diệp vờ như đã nhận ra điều gì đó, hốt hoảng che tay lên miệng: "Ồ, em quên mất, chuyện xấu của gia đình thì không nên phanh phui nhỉ?"

    Lời này làm làm Vũ Giai Tuệ nhớ đến tối qua cô ta bị làm nhục như thế nào trước đám đông. Hai hàm cô ta khẽ nghiến lại, bàn tay nắm chặt mặc cho móng tay đâm vào da thịt.

    Diệp khẽ cười mãn ý rồi im lặng không nói chuyện nữa.

    * * *

    Sáng nay ông Vũ rời bệnh viện tới công ti làm việc, ông Vũ chưa đi được bao lâu thì bà Vũ đã tới tìm Hạ Uyển.

    Hạ Uyển đang ngồi trên giường bệnh đọc tạp chí, thấy có người mở cửa nên theo phản xạ quay đầu ra nhìn.

    "Cô có vẻ an nhàn nhỉ." Bà Vũ tiến vào ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. "Được ông ta ở bên chăm sóc suốt đêm, thích quá còn gì."

    "Chị.. chị nói thế là ý gì?" Hạ Uyển run rẩy, nước mắt chực trào ra.

    "Trước mặt tôi không cần phải thế. Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không cần giả vờ thế nữa." Bà Vũ thẳng thắn.

    "Ồ, được thôi." Hạ Uyển lau nước mắt đang đọng trên mắt, cô ta khoanh tay cười khẩy. "Bà đến tìm tôi có việc gì?"

    "Tôi muốn cô cút khỏi ông ta, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa." Bà Vũ nhìn Hạ Uyển lật mặt nhanh như thế, cũng thấy hơi là lạ nhưng bà không quan tâm nhiều về cái này.

    "Bà chị ơi, nom chị sống trên cái cõi này cũng được ba, bốn thập kỷ rồi mà sao suy nghĩ còn ngây thơ thế?" Hạ Uyển cười châm biếm. "Số tiền mà tôi cần, không phải nhỏ đâu."

    "Cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô."

    "Bà chắc chứ?" Hạ Uyển cười khinh bỉ. "Tôi cần một số tiền lớn, lớn tới mức có thể cho tôi tiêu xài hoang phí cả một cuộc đời này."

    "Rốt cuộc là bao nhiêu?" Bà Vũ bắt đầu không kiên nhẫn.

    "Bà đoán xem?" Hạ Uyển cười, bước ra khỏi giường bệnh. "10 tỷ? 100 tỷ? 1000 tỷ? Hay nhiều hơn thế?"

    "Cô đừng có quá đáng!" 100 tỷ? 1000 tỷ? Con đàn bà này nghĩ tiền là dễ có lắm sao?

    "Chính miệng bà hỏi tôi cần bao nhiêu để rời xa ông ta mà. Tôi cũng đã nói với bà tôi cần một số tiền lớn, lớn tới mức có thể cho tôi tiêu xài hoang phí cả cuộc đời này." Hạ Uyển mở cửa sổ ra, gió lùa qua mái tóc cô ta, cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bà chị, lòng tham của tôi là vô đáy đấy. Thế nên, bây giờ nếu tôi tích cực bám lấy ông ta, mỗi ngày được ông ta bao nuôi, sống một cuộc sống an nhàn như thế cho tới lúc chết đi chẳng phải là sung sướng lắm hay sao?"

    "Cô.. nhưng ông ta đáng tuổi cha chú của cô đấy!"

    "Thì có sao? Bây giờ là thời nào rồi, sao quan niệm của bà lại vẫn còn cổ hủ thế?"

    Bà Vũ cũng hết cách nói với Hạ Uyển, bà đưa ra câu cuối cùng: "Cô không sợ đến ngày ông ta chết rồi thì cô sẽ không còn nơi nương tựa sao?"

    Hạ Uyển lúc này cười thật lớn, rồi mới nhìn bà Vũ: "Hahaha.. Bà lớn tuổi rồi nên đầu óc không vận động được nữa à? Từ bây giờ đến lúc ông ta chết, tôi kiểu gì chả sinh thêm được vài đứa nhỏ, đến lúc đó, gia sản nhà bà có còn giữ được hay không mới là quan trọng kìa!"

    "Cô! Con tiện nhân này!" Bà Vũ nổi đóa, nhưng không lao vào đánh Hạ Uyển ngay mà từ tốn rút điện thoại ra. "Ha, tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta, nếu để ông ta nghe được thì.. cô phải làm thế nào đây?"
     
  7. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 36: Mày đang quen một cô gái chứ gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Uyển nhanh chóng bước tới giật cái điện thoại. Hai người phụ nữ vật lộn với nhau, vật qua vật lại, cuối cùng cái điện thoại bị Hạ Uyển hất văng ra ngoài cửa sổ.

    Hạ Uyển bị bà Vũ đè lên cạnh cửa sổ, nắm tóc dí đầu lên cạnh cửa sổ: "Con đàn bà này! Sao mày dám!"

    Hạ Uyển không hiểu sao khóc lóc đổi giọng: "Chị, xin chị tha cho em, tha cho em!" Nói rồi cô ta còn cố đập đầu vài cái vào cạnh cửa sổ.

    Bà Vũ thầm cảm thấy không ổn. Lúc này bước chân ở ngoài hành lang đã rõ ràng hơn, cánh cửa phòng bệnh 'xoạch' một cái, rồi mở ra.

    Là Vũ Bằng! Ông ta tại sao lại quay lại sớm như vậy?

    Lúc này Vũ Bằng chỉ thấy bà Vũ đang nắm lấy tóc của Hạ Uyển, Hạ Uyển thì đang vô cùng chật vật, trên trán đang nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi; gương mặt cô ta trắng nhợt, hai tay yếu ớt phản kháng, miệng thì khóc lóc xin tha vô cùng thảm thiết. Thấy vậy lòng muốn bảo vệ của Vũ Bằng lập tức xuất hiện, ông ta tới tát bà Vũ một cái.

    "Bà đang làm cái quái gì vậy hả? Tiểu Uyển, em có sao không?" Vũ Bằng đỡ Hạ Uyển nằm xụi lơ bên cạnh cửa sổ lên giường bệnh rồi lại quay sang chửi mắng bà Vũ: "Tôi thấy bà đúng là bị điên rồi!"

    "Ông đánh tôi? Vũ Bằng, gan ông đúng là to bằng trời rồi!" Bà Vũ quát lên. "Ông quên mất là ai đã giúp ông thành đạt rồi sao? Nhờ ai mà ông có ngày hôm nay, hả?"

    Vũ Bằng hơi chột dạ, nhưng đành nghĩ nhà bà Vũ, chỉ có mình bà ta là con gái, cha mẹ bà ta đều đã già, hơn nữa bây giờ trong tay ông ta đã nắm khá nhiều cổ phiếu của công ti nên ông ta cũng không nghĩ nhiều nữa: "Bà cũng nên nghĩ xem, hiện tại nếu chúng ta li hôn ai sẽ là người thiệt hơn? Tiểu Uyển đừng sợ, cố gắng cầm cự, anh sẽ đưa em đi cấp cứu ngay!"

    Nói xong ông Vũ mới bế Hạ Uyển đi. Trước khi ra khỏi phòng, Hạ Uyển còn gửi cho bà Vũ một ánh nhìn đắc chí.

    Bà Vũ chết lặng, ngồi phịch xuống đất.

    * * *

    Sáng sớm Vương Minh Ngọc đã đòi ba mẹ chở đến nhà bà ngoại.

    "Sao tự dưng lại đòi tới nhà bà ngoại? Không phải chúng ta cứ nửa tháng về nhà bà một lần sao?" Trần Di nằm lười biếng trên sofa, bên cạnh là Vương Thiên Hành đang gọt táo một cách điêu luyện.

    "Con phải tới đó nói với bà ngoại chuyện của cậu chứ." Minh Ngọc khoanh hai tay trước ngực. "Mẹ, mẹ nghĩ xem, với trình độ của cậu con thì làm sao tán đổ được chị ấy bây giờ? Nói không chừng lại bị người ta cướp mất. Khó khăn lắm cậu mới coi trọng một cô gái, không nắm cho chắc cô ấy, lỡ đâu cậu ế hết đời thì sao?"

    "Hahaha.." Trần Di cười một trận lớn. "Con gái nói chí phải! Cậu con cứ như khúc gỗ ấy, mặt lúc nào cũng đơ như cục đá, mẹ con ta nên giúp đỡ cậu ấy mới phải!"

    Trần Hạo đang ở nhà: "Hắt xìììì~.."

    "Vợ, anh gọt táo xong rồi nè." Vương Thiên Hành đút một miếng táo cho Trần Di ăn, sau đó bế Minh Ngọc vào lòng rồi đút cho bé một miếng táo: "Con gái, có ngọt không?"

    "Cảm ơn ba, ngọt lắm ạ!" Minh Ngọc nhai nhai miếng táo ngọt ở trong miệng. "Mẹ, chúng ta đi đến nhà bà ngoại thôi!"

    "Ừ, đi thôi ha."

    * * *

    Trần Hạo đã đến công ti làm việc, và anh đang ngồi họp công ti. Lúc này điện thoại anh bất chợt reo lên.

    "Reeng~!"

    Chậc, lại quên tắt chuông rồi. Trần Hạo liếc nhìn màn hình điện thoại định tắt nhưng thấy đó là số điện thoại của mẹ anh gọi tới, nên anh rất ngạc nhiên.

    Không khí trong phòng họp đang vô cùng căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại của Trần Hạo reo lên lại làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    "Tan họp!" Trần Hạo nói với những người trong buổi họp: "Viết báo cáo tổng kết rồi nộp lại cho tôi."

    "Vâng, thưa tổng giám đốc." Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ mọi người ra ngoài hết, lúc này Trần Hạo mới bắt máy.

    "Alo, mẹ, có chuyện gì sao?"

    "Ai yo cái thằng này, mẹ vừa gọi cho mày mà đã nghe câu 'Mẹ, có chuyện gì sao?' là sao hả? Mày làm như mỗi lần mẹ gọi cho mày là phải có chuyện ấy!"

    "Thì đúng rồi còn gì." Trần Hạo thản nhiên thừa nhận. "Chẳng phải lúc nào cũng thế sao?"

    "Mày.. Thôi được rồi. Mẹ nghe A Ngọc với A Di nói rồi, mày đang quen một cô gái chứ gì? Cuối tuần mày dẫn cô ấy về đây cho mẹ gặp mặt."

    "Chuyện này làm sao gấp gáp được, mẹ cứ từ từ."

    "Con nhà người ta còn chưa đồng ý quen mày chứ gì, haha, mẹ biết thừa. Với cái mặt lạnh thêm cái tính của mày, mẹ mày còn chịu không nổi thì con gái nhà người ta sao lại tự làm khổ mình chứ?"

    " Mẹ, rốt cuộc mẹ gọi là để chê bai con đấy à?"

    "Ừ, ngoài ra mẹ mày còn muốn gặp cô gái đó nữa, để xem con bé xui xẻo thế nào mà lại bị mày ngắm trúng."

    "" Trần Hạo im lặng tỏ vẻ 'Tôi đã quen với sự phũ phàng của mẹ tôi'..
     
  8. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 37: Anh ta tới đây làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo? Sao mày không nói gì nữa thế hả con trai? Này, nãy giờ mẹ đùa thôi nhá, thực ra mẹ muốn có con dâu lắm rồi, mày cố gắng rước người ta về cho mẹ vui đi!"

    "Cưới vợ mà để mẹ vui thì con lấy vợ làm gì?" Trần Hạo giật giật khóe môi.

    "Mẹ.. mẹ không quan tâm! Mẹ chỉ cần mày rước người ta về nhà mình một hôm thôi là mẹ đã vui lắm rồi, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ, những thứ khác mẹ không quan tâm."

    Trần Hạo cạn lời lần hai: "" Mẹ, phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ thì có khác gì rước vợ về cho mẹ vui hả?

    Anh đành hắng giọng: "Thôi được rồi, nể tình mẹ nài nỉ, hôm nay con trai sẽ dẫn mẹ lên nhà con thăm cô ấy."

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một tiếng rống to từ bên đó truyền qua làm anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại: "Mày.. mày đã ở chung với con gái nhà người ta rồi? Ôi chúa ơi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì thế ông ơi, nó dụ dỗ con gái nhà người ta kìa ông ơi.. Sao tôi lại đẻ ra một thằng con trai vô liêm sỉ thế ông ơi.."

    "Mẹ bình tĩnh nghe con nói cái đã.."

    "Mày kêu mẹ làm sao mà bình tĩnh được đây? Ôi trời ơi con ơi, mày.."

    "Mẹ, nhà hai đứa bọn con ở gần nhau." Trần Hạo ngắt ngang lời mẹ mình. "Mẹ chẳng chịu nghe hết câu đã tự suy đoán linh tinh thế? Con không biết mẹ có tật này từ lúc nào luôn ấy."

    Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười ngượng nghịu: "Mẹ xin lỗi con trai, xin lỗi nhé. Mà trưa nay mẹ tới được không?"

    Trần Hạo nhìn cái lịch trình của cô ở trên bàn mà anh bảo Trình Nam đi lấy: "Hôm nay cô ấy bận rồi, có lẽ khuya mới về được."

    "Haiz.. Mẹ bó tay rồi, con trai à. Con là đàn ông, sao lại để phụ nữ làm việc vất vả thế chứ hả? Không biết yêu thương chiều chuộng người ta, cẩn thận người ta bị ong bướm dỗ ngọt một cái là đồng ý ngay!" Trần phu nhân thực sự bó tay với con trai mình.

    "Con tin tưởng cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không như vậy đâu." Lời này của anh nghe có vẻ khá tự tin, nhưng trong lòng thì lại đang tự ti. Lỡ đâu đúng như mẹ anh nói thì sao?

    Mà chắc không đâu nhỉ, anh quên mất cô ấy là sát thủ.

    "Ai biết được." Trần phu nhân ở đầu dây bên kia nhún nhún vai. "Giả sử như con bé là một cô bé ngây thơ hiền lành hoạt bát, kiểu như vậy rất dễ bị mắc lừa. Còn loại lạnh nhạt ít nói, lại càng dễ mắc lừa hơn, vì kiểu người như thế thường có nội tâm vô cùng sâu sắc đó con trai. Con trai à, nói cho mẹ biết, cô gái của con thuộc loại nào vậy?"

    Lúc này Trần Hạo mới lo lắng thực sự. Anh chào Trần phu nhân qua loa rồi cúp máy: "Chào mẹ, giờ con bận rồi, con cúp máy đây; tối nay con sẽ qua rước mẹ!"

    * * *

    Ở nhà chính Trần gia.

    "Ơ thằng này!" Trần phu nhân nhìn điện thoại, sau đó liếc sang bên cạnh. "Hai đứa vừa lòng chưa?"

    "Vừa lòng rồi ạ, cháu vừa lòng lắm rồi!" Minh Ngọc cười cười lao tới ôm Trần phu nhân: "Con biết ngay là bà lợi hại nhất!" Nói xong cô bé còn quảng cáo cho Trần phu nhân: "Bà ơi, chị gái đó xinh đẹp lắm, lại còn rất dịu dàng với con nữa!"

    "Con nghĩ sao về cô gái đó, A Di?"

    "Cô ấy cũng lễ phép lắm, tóm lại ấn tượng đầu tiên rất được ạ." Trần Di vuốt vuốt cằm.

    "Đúng đấy bà ạ! Nếu bà gặp đảm bảo bà sẽ thích chị ấy cho xem!" Minh Ngọc nhiệt tình cổ vũ.

    "Được rồi, được rồi! Cháu nói thế làm bà tò mò về cô ấy lắm, bà muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho cháu với con trai bà thần hồn điên đảo tới mức này." Trần phu nhân cười lớn, bàn tay của bà xoa xoa đầu Minh Ngọc.

    * * *

    Trần Hạo gấp rút rời công ti, lái xe đến ngoại thành. Anh không biết cô ấy quay phim ở đâu nữa, nên anh vừa đi vừa gọi cho Lương Thành.

    "Alo, Trần tổng, có việc gì sao?"

    "Gửi địa chỉ quay phim qua đây cho tôi!" Trần Hạo thúc giục: "Nhanh lên!"

    "Nhưng.."

    "Không nhưng nhị gì hết, gửi qua đây cho tôi!"

    "Tôi định quay ở một con thác nhỏ ở ngoại thành, hình như là ở thôn Tiểu Khê thì phải.."

    "Anh đi tới thôn Tiểu Khê trước đi, rồi gửi tọa độ cho tôi." Trần Hạo gõ một cách bực bội vào vô lăng, vô lăng hơi lệch đi một tí, nhân đó anh xoay vô lăng, rẽ đường vượt các xe phía trước mà tới thẳng thôn Tiểu Khê.

    * * *

    Bên kia, lúc Trần Hạo cúp điện thoại, Lương Thành tỏ ra chẳng hiểu gì cả.

    Vũ Giai Tuệ thấy vẻ mặt anh ta, liền kỳ quái hỏi: "Đạo diễn, có chuyện gì vậy?"

    "À, lát nữa Trần tổng sẽ tới đây. Anh ấy kêu tôi gửi tọa độ của nơi mà chúng ta quay phim cho anh ấy."

    "Ồ, vậy sao." Vũ Giai Tuệ lấy làm ngạc nhiên, vì sao Trần Hạo lại tới đó làm gì?

    Trong lòng Triệu Thanh Diệp bỗng dưng dấy lên một cảm giác bất an. Anh ta tới đây làm gì?
     
  9. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 38: Vậy thì cô đi chết đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới thôn Tiểu Khê, nhân viên trong đoàn làm phim bắt đầu dựng cảnh. Các diễn viên đều đang chuẩn bị cho cảnh quay: Thay quần áo, làm tóc.. v. V.. Diệp ngồi thừ người ra trên ghế, để mặc gương mặt mình cho Eva với Tạ Yến tô tô vẽ vẽ. Rốt cuộc thì cái tên đó đến làm gì chứ? Không phải vừa mới khảo sát xong sao?

    "Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Diệp Tử!" Eva lay lay hai vai cô, lúc này cô mới hồi thần.

    "Chị Diệp, hôm nay chị không khỏe à? Sao chị cứ thất thần mãi thế? Chị Eva kêu chị nãy giờ." Tạ Yến lo lắng nhìn Diệp.

    "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút mà thôi." Diệp thở dài. "Xin lỗi hai người nhé."

    "Không sao, nhưng nếu cô có mệt mỏi gì thì cứ nói, để nghỉ ngơi chứ, không nên làm việc quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe với cả công việc." Eva kiếm kiếm trên cái giá treo đồ diễn: "Đây rồi, là bộ này!"

    "Tôi đi đọc kịch bản nhé." Diệp đứng dậy, Eva hốt hoảng kêu:

    "Chờ đã chứ, cô mang bộ này đi thay luôn đi." Eva lấy một cái áo thun màu xanh lam đậm và một cái quần jean đơn giản. Diệp gật gật đầu, rồi cầm bộ đồ đi luôn.

    "Hôm nay trông chị ấy có vẻ không ổn nhỉ, chị Eva?" Tạ Yến thì thầm. Eva gật gật đầu rồi tới nói nhỏ cho Thiên Tĩnh. Thiên Tĩnh bảo Eva:

    "Ông chủ sắp tới kiểm tra nữa rồi, bảo sao mà nhìn cô ấy có vẻ không ổn chứ." Thiên Tĩnh khá bực mình. "Lại là Trần tổng, lần trước anh ta tới đoàn phim còn chưa tới 1 tháng nữa."

    "Ồ, lại là Trần tổng à." Eva dường như không còn quan tâm đến trai đẹp nữa. Cô ấy chỉ nói bình thường như vậy thôi, có lẽ, bây giờ cô ấy chính là tín đồ trung thành của Diệp rồi.

    Tạ Yến ỉu xìu: "Đại boss khắt khe thế nhỉ.."

    Eva vỗ vai cô bé, tỏ vẻ vô cùng thông cảm: "Phận làm nhân viên quèn là vậy đó em! Đành chịu thôi chứ biết sao?"

    * * *

    Chỉ loáng một cái, các nhân viên đã bố trí xong.

    Các diễn viên nhanh chóng vào vị trí diễn, Lương Thành đứng bên máy quay cầm loa hô: "OK, 3, 2, 1 bắt đầu!"

    Đoạn này là đoạn nữ chính đi dã ngoại cùng lớp mình, rồi cả lớp cùng rủ nhau chơi trò chơi quanh thác nước.

    Nữ phụ vốn đã rất ghét nữ chính, vì thế nhân lúc mọi người trong lớp không để ý đã rủ nữ chính đến mỏm đá ngay dưới thác nước. Vị trí này từ bên ngoài nhìn vào sẽ bị bọt nước trắng xóa che mất, hơn nữa, trong này dù có la hét thế nào thì bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy vì bị tiếng thác át đi. Nữ phụ đã lợi dụng điểm này để dằn mặt nữ chính.

    Rồi tiếp đó nữ phụ dồn nữ chính vào vách đá ở ngay thác, làm nữ chính trượt chân rơi xuống dưới thác.

    Vũ Giai Tuệ đã vô cùng nhẫn nhịn mà cố gắng quay cho đến lúc vào trong thác nước. Ngay lúc Triệu Thanh Diệp bước vào bên trong thác nước cô ta đã hỏi:

    "Mọi chuyện đều là do cô đúng không?"

    "Chuyện gì cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì." Diệp cười cười nhìn Vũ Giai Tuệ.

    "Chuyện trong bữa tiệc hôm qua là do cô khơi mào phá đám. Tôi đoán, có lẽ cô chính là người gửi mấy bức ảnh đó cho gia đình tôi."

    "Cô càng nói tôi càng không hiểu."

    "Tôi đã nghe mẹ tôi kể tất cả rồi." Vũ Giai Tuệ nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại. "Mẹ cô đúng là ích kỉ, chỉ vì không thể nhìn ba mẹ tôi hạnh phúc bên nhau mà lại tự tử như thế."

    "Cô thì hiểu cái gì?" Triệu Thanh Diệp quát lên, hai mắt hoa đào đỏ ngầu giận dữ, hai cánh tay nhanh như cắt xông tới bóp cố Vũ Giai Tuệ. "Mẹ cô đã bẻ cong sự thật! Chính bà ta sai người tới tính làm nhục rồi giết chết mẹ tôi! Mẹ tôi vì thế nên mới nhảy lầu tự tử! Cô thì biết gì? Biết cái gì?"

    "Cô.. mau thả.." Vũ Giai Tuệ thở đứt quãng, hai tay cố gắng kéo tay của Triệu Thanh Diệp ra. Bàn tay cô siết càng chặt hơn, làm cho Vũ Giai Tuệ thực sự hoảng sợ. Cô ta muốn giết mình thật ư?

    Triệu Thanh Diệp đẩy cô ta một cái xuống đất, cô phủi phủi hai cánh tay bước lên từng bước một. Cô như một ác quỷ, ánh mắt lạnh lùng tàn độc nhìn xuống Vũ Giai Tuệ đang vừa ho sặc sụa vừa lê từng chút về phía sau.

    Vũ Giai Tuệ hoảng sợ la lên: "Cô đừng qua đây! Cô đừng hòng giết tôi ở đây! Dù có giết được tôi thật, cô cũng sẽ phải đi tù mọt gông thôi!"

    Diệp cười khẩy: "Tôi sẽ không để cô phải chết nhanh như vậy được. Cô phải sống, phải sống! Nhưng tôi muốn làm cho cô sống không bằng chết! Tôi phải khiến cho mấy người hối hận!"

    Sau đó cô khoanh tay nhìn Vũ Giai Tuệ đang ngồi dưới đất: "Còn nữa, cô nghĩ là tôi sợ đi tù sao? Dù đi vào trong đó rồi, tôi cũng có cách để ra khỏi đó ngay lập tức!" Cô ngừng lại một chút. "Trừ phi tôi chết, nếu không, ngày nào tôi còn sống các người đừng mong sống an ổn!"

    Vũ Giai Tuệ run rẩy cúi đầu xuống. Chợt, cô ta chồm lên đẩy Diệp xuống thác nước, hét to: "Vậy thì cô đi chết đi!"
     
  10. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 39: Suýt chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài đoàn phim, Trần Hạo đã tới. Lương Thành không để ý đến, anh ta chỉ đang để ý cảnh quay có thuận lợi hay không mà quên mất chuyện này.

    Trần Hạo đứng ở phim trường tìm kiếm hình bóng Triệu Thanh Diệp đâu đó thì anh nghe thấy tiếng 'Ùm' rất lớn từ thác phát ra.

    "Cắt!" Lương Thành bắc loa lên, hô thật to. "Mọi người làm tốt lắm!"

    Vũ Giai Tuệ từ trong thác bước ra, vẻ mặt trầm tĩnh. Lương Thành chưa thấy Diệp bơi lên, anh ta sợ có chuyện nên đã hốt hoảng gọi nhân viên đoàn phim ra: "Những ai biết bơi, mau nhảy xuống tìm thử cô Triệu đang ở đâu, nhanh lên!"

    Quản lý Cảnh, Eva, Tạ Yến ba người cũng hốt hoảng theo, nhưng ba người không ai biết bơi nên không thể nhảy xuống ngay lúc này được.

    Lúc này Trần Hạo mới biết người rơi xuống nước khi nãy là Diệp. Anh không do dự gì cả, vứt áo vest ra rồi nhảy ngay lập tức vào hồ nước. Những nhân viên kia cũng rất nhanh nhẹn mà nhảy xuống hồ.

    Tim Trần Hạo giật thót. Cô ấy có biết bơi không? Cô ấy đang ở đâu? Anh cố gắng mở mắt, nhưng nước làm mờ đi tầm nhìn của anh, làm đôi mắt anh vô cùng khó chịu. Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, kết quả thấy cô ấy đang chìm xuống.

    Diệp đang bị chuột rút. Cô cố gắng mở mắt nhìn xem có gì đó có thể giúp mình lên được không, thì thấy phía trước có một bóng người mờ nhòe. Cô không biết đó là ai, nhưng cứ nắm lấy người đó để lên bờ trước đã.

    Thế là Diệp đưa bàn tay mình lên. Trần Hạo ngay lập tức nắm tay cô kéo lên khỏi mặt nước. Những nhân viên cứu hộ kia thấy cô đã được kéo lên, họ liền trồi lên mặt nước theo.

    Vũ Giai Tuệ nắm chặt tay. Cô ta sao còn chưa chết chứ!

    Lên bờ, Trần Hạo cẩn thận ôm Diệp vào lòng, bế cô ấy qua chỗ bóng râm. Cảnh Thiên Tĩnh, Eva, Tạ Yến ba cô gái này mang khăn tới, giúp Diệp lau người, ủ ấm. Diệp ngồi xuống bên chiếc ghế ở gốc cây, hai tay giữ chặt lấy cái khăn lớn ngửa đầu lên thở hổn hển.

    "Cô có sao không?" Trần Hạo nhìn cô.

    "Không."

    "Không biết bơi thì đừng cố chứ." Trần Hạo nhăn mày.

    "Lúc đấy tôi bị chuột rút." Cô từ tốn giải thích.

    "Nhưng vẫn không nên liều lĩnh thế chứ?"

    Lương Thành lo lắng hỏi Diệp: "Cô có sao không? Lúc nãy cô dọa tôi sợ đấy."

    "Không sao, đạo diễn, chỉ là tôi bị chuột rút thôi."

    Trần Hạo nhìn Triệu Thanh Diệp, rồi lại trao một ánh mắt sắc bén cho Lương Thành: "Kịch bản gì mà nguy hiểm thế?"

    "Không.. không phải nguy hiểm, anh nhầm rồi." Lương Thành chảy mồ hôi. Đại boss, anh có thể bớt dọa người một tí có được không vậy?

    "Lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với anh sau." Trần Hạo lườm Lương Thành một cái. "Diệp, tối nay cô có rảnh không?"

    "Chưa biết."

    "Mẹ tôi tới nhà chơi, tối nay nếu cô có rảnh thì tới nhà tôi ăn tối nhé. Bà ấy nói muốn gặp cô."

    "" Triệu Thanh Diệp cảm thấy đầu óc mình đang nằm trong vũ trụ mênh mông. Mẹ anh tới nhà chơi, có gì liên quan tới tôi đâu?

    "Minh Ngọc cũng sẽ tới." Trần Hạo nhẹ nhàng bổ sung. Anh biết cô rất thích con bé, vì thế cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối. "Cho nên, tối nay cô sang nhà tôi ăn tối có được không?"

    "Để tôi xem đã, nếu được thì tôi sẽ qua đó." Diệp hơi cúi đầu xuống một chút. Không nên tiếp xúc với anh ta quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Mà sao lại lôi Minh Ngọc vào đây?

    Trần Hạo hỏi cô: "Hôm nay cảnh của cô đã xong hết chưa?"

    "Chưa." Cô còn một cảnh riêng, cảnh nói chuyện với Vũ Giai Tuệ trong vách đá đó. Anh ta hỏi mấy cái này làm gì?

    Vẫn chưa xong sao.. Trần Hạo có hơi mất kiên nhẫn. "Thôi được, vậy tôi chờ ở đây, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn trưa."

    "Không cần, tôi thích ăn chung với đoàn phim hơn." Diệp từ chối ngay lập tức. "Anh đến đây chẳng lẽ không phải để kiểm tra gì gì đó sao?"

    Trần Hạo đang tìm lý do đỡ câu hỏi này. Đến tận lúc này anh mới biết mình thất thố, vội vàng trả lời: "À.. không, tôi chỉ tới tìm cô nói cái đó thôi."

    "Vậy thì giờ anh về được rồi đó."

    "À.. Ừm, chào cô, tôi đi đây." Trần Hạo rảo bước vào trong xe, rồi phóng xe đi mất. Ngồi trong đó, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ cho bản thân. Trời ạ, mình đã làm ra chuyện gì thế này?

    * * *

    Eva nãy giờ không dám tới gần Triệu Thanh Diệp với Trần Hạo, lúc anh đi rồi cô ấy mới dám tới gần Diệp. Eva dùng một ánh mắt bi thương nhìn Diệp: "Anh ta.. là bạn trai cô hả?"

    "Không phải."

    Ngay lập tức tinh thần của Eva trở nên tươi tắn, rồi ngay sau đó đổi giọng nghiêm khắc: "Là một diễn viên, người của công chúng, nguyên tắc đầu tiên là không nên lập gia đình sớm, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nguyên tắc thứ hai, không nên yêu công khai, tạo nhiều scandal cho công ti. Cô không biết đâu, lũ chó săn lợi hại lắm, dù sự thật có đẹp đẽ cỡ nào vào tay chúng một cái là đều tan tành cả."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...