Bạn được Linh tiểu thư mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 40: Con là khách sao lại bắt con dọn?

"Vì thế phải cẩn thận đấy, cô hiểu rõ chưa?" Eva truyền đạt tư tưởng cho Diệp. "Thực ra, là fan hâm mộ không có ai muốn thần tượng nhà mình lập gia đình sớm cả."

"Vì thế, tránh cho các tiểu Diệp Tử buồn, đừng lấy chồng sớm nhé, đại Diệp Tử!"

"Tùy ý trời thôi." Diệp cười nhạt.

"Ài, thôi nghe theo cô vậy." Eva thở dài. "Tôi sẽ chờ ý trời xem sao."

"Hahaha.." Hai cô nàng phá lên cười.

* * *

"Bà ngoại ơi, giờ chúng ta đang xuống nhà cậu đúng không ạ?" Minh Ngọc đang ngồi trong xe, cô bé nhìn ngắm mãi cảnh vật xung quanh.

"Con có vẻ háo hức nhỉ?" Trần phu nhân nhìn cô cháu gái của mình: "Đúng, chúng ta đang xuống nhà cậu con đó. Bà bị mấy lời nói của con làm cho tò mò quá nên vô cùng muốn gặp chị gái mà con khen ngợi không ngớt từ nãy tới giờ."

"Yeah, thế thì vui quá còn gì!" Minh Ngọc reo lên. "Sang nhà chị Diệp chơi~"

"Con nhóc này, chị ấy còn chưa gả tới nhà con đã thích người ta đến thế, chẳng lẽ con còn thích chị gái đó hơn bà ngoại của con luôn sao?" Trần phu nhân đùa Minh Ngọc. Minh Ngọc xích xích lại ngồi gần bà, dựa cái đầu tóc nhỏ vào cánh tay bà nịnh nọt:

"Đâu có, con cũng thích bà nhiều lắm ấy chớ. Chỉ là nếu có thêm chị ấy trong đại gia đình mình con sẽ rất vui!"

"Thế còn ba mẹ thì sao?" Trần Di ngồi phía trước, quay đầu xuống hỏi con gái. "Con gái à, đừng thấy chị ấy mà quên luôn ba mẹ nhé!"

"Con thích cả gia đình mình, thích hết á!" Minh Ngọc cười toe toét. Cả xe bỗng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

* * *

Tới nhà của Trần Hạo, anh ấy không có ở nhà, vì trưa nay anh ở lại công ti thu xếp việc và xử lí công vụ để dành ra một buổi tối với cô ấy.

Đó sẽ là một buổi tối rất tuyệt vời.. Nếu như không có mẹ anh và gia đình cô cháu gái phiền phức Vương Minh Ngọc.

Nhưng cuộc đời làm gì có chữ 'nếu' ?

Cả gia đình rắc rối đã tới rồi.. Điều đó anh vừa mới nhận ra khi về nhà.

Cửa mở toang hoang, ổ khóa mật mã gì đều mở ra hết. Bước vào trong nhà, anh lại càng đen mặt hơn. Tiếng TV cực đại từ trong phòng khách truyền ra, tiếng cười ồn ào, những âm thanh ấy cứ thay phiên nhau đập vào tai anh.

Đứng ở cửa phòng khách, cảnh tượng hùng vĩ mà anh thấy là: 3 người phụ nữ lớn nhỏ đủ cả đang ngồi trên sofa xem TV, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt. Ông anh rể yêu quý của anh cũng đang xem TV, nhưng.. có thể giải thích giúp anh cái đống đồ ăn vặt đó là từ đâu ra không?

"Cậu về rồi hả?" Minh Ngọc liếc mắt qua cánh cửa. "Tối chị ấy mới về, con không đợi được nữa nên đến nhà cậu luôn."

"Vậy sao con không giúp cậu dọn dẹp nhà rồi chờ cô ấy tới?"

"Gì chớ? Đây là nhà cậu mà, con là khách, khách tới nhà cậu chưa đãi gì thì thôi đi, còn bắt con dọn nữa hả? Quá đáng à nha, cậu hai." Vương Minh Ngọc tỉnh bơ đáp lại rồi tiếp tục xem TV một cách thảnh thơi.

" "Trần Hạo cạn lời. Anh thở dài rồi cắm cúi đi dọn dẹp nhà cửa. Đành thế thôi chứ biết sao giờ.

* * *

Buổi tối, tầm hơn 8h tối Diệp mới từ đoàn phim về tới bến xe bus gần khu căn hộ. Cô từ từ đi bộ vào nhà. Lúc đi ngang qua nhà Trần Hạo cô mới nhớ là anh ta có mời cô ăn tối, nói là.. mẹ anh ta tới thăm, muốn gặp cô.

Không biết giờ này họ đã ăn xong chưa nhỉ?

Có lẽ xong hết rồi, về nhà mình vậy. Diệp vuốt vuốt mái tóc đen của mình rồi đi vào nhà. Cô vừa vào nhà, tháo đôi giày rồi ngồi trên sofa nhắm mắt thư giãn một tí thì có người nhấn chuông. Cô mệt mỏi bước ra mở cửa:" Tới đây, tới đây! "

Cửa mở, cô nhìn thấy Trần Hạo với Minh Ngọc đang đứng ngoài cửa.

" Chị ấy về rồi, con biết ngay mà. "Minh Ngọc giật giật gấu áo Trần Hạo, ý là 'Cậu nói đi'.

" Cô đã ăn tối chưa? "Trần Hạo bất đắc dĩ hỏi thí xác một câu.

" Anh thì sao? "Diệp vặn lại.

" Tôi chưa. Nếu cô chưa ăn có thể sang nhà tôi tiện thể ăn luôn. "

" Tôi thích ở nhà hơn. "

Minh Ngọc giở trò con nít ra ngay lập tức:" Chị, đi đi mà, đi đi mà.. Chị mà không đi chắc cậu em bỏ đói em luôn đó. "

" Nhưng.. "

" Đi đi mà chị.. "Minh Ngọc cười gian xảo:" Từ chối là đồng ý, phủ nhận là khẳng định, chị chọn cái nào? "

" Được rồi, nể mặt em chị sẽ qua bên đó một lát. "Diệp cười cười hơi khuỵu đầu gối xuống, một tay xoa đầu Minh Ngọc.

" Thế thì chúng ta đi thôi. Chị, em kể rất nhiều về chị cho bà ngoại của em, bà cũng rất hứng thú với chị, chị hãy sang chào hỏi bà một chút đi. "Minh Ngọc bắt đầu nhiều chuyện. Cô bé nhìn Trần Hạo cau có mặt mày:" Cậu không đi đi còn đứng đó làm gì vậy?"

Trần Hạo cười khổ rồi đi theo hai người phía trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 41: Có phải rất giống cậu không?

Qua tới cửa nhà Trần Hạo, Triệu Thanh Diệp mới chợt nhận ra, như thế này không phải giống đang đi gặp mặt phụ huynh rồi hay sao?

Bất chợt một cảm giác hồi hộp kì lạ len lỏi từ từ vào lòng cô. Mắc gì phải hồi hộp chứ?

Cô tự trấn an mình rồi mở cửa vào trong.

* * *

"Bà ngoại, chị ấy tới rồi nè!" Minh Ngọc la lớn, giọng vui vẻ như lục lạc của trẻ con vang lên khắp nhà.

Trần phu nhân ngay lập tức quay lại, bà nhìn thấy Diệp liền 'Ôi!' một cái. Bà nhảy tới chỗ Diệp gần như ngay lập tức, ôm chầm lấy cô: "Isabella, thì ra là cháu à, lâu lắm không gặp, càng lớn càng giống mẹ cháu nhỉ?"

Diệp ngớ người. Isabella là ai chứ? Cô vội vàng giải thích: "Bác ơi, cháu không phải cô gái mà bác đang nói ạ. Có lẽ bác nhận nhầm người rồi."

"Làm sao mà không phải được!" Trần phu nhân nhìn kỹ gương mặt cô. "Giống mẹ cháu thế này cơ mà."

"Mẹ, cô ấy không phải là Isabella gì gì đó mà mẹ nói đâu." Trần Hạo xen vào.

"Isabella?" Trần Di đập tay. "Hèn gì lúc mới gặp thấy cô ấy quen quen. Nhưng mà cô ấy thật sự không phải Isabella đâu mẹ, Isabella có mái tóc màu vàng kim cơ mà. Với lại Isabella nhìn giống cha cô ấy hơn."

"Ồ, thế à." Trần phu nhân buông tay Diệp ra: "Bác xin lỗi nhé, nhưng mà cháu giống bạn của bác quá. Bác còn tưởng hai người là mẹ con chứ."

"Dạ không có gì. Nhận nhầm người cũng là chuyện bình thường thôi ạ."

"Cháu vào đây ngồi đi."

"Vâng ạ." Diệp ngồi xuống ghế.

Trần phu nhân cẩn thận đánh giá cô. Cô cũng không kiêng nể ánh mắt của bà mà cứ để mặc bà săm soi mình. Trần phu nhân bắt đầu thi vấn đáp với cô.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ạ."

"Tên cháu là gì?"

"Triệu Thanh Diệp ạ."

"Cha mẹ cháu sống ở đâu?"

Tới câu này cô hơi ngập ngừng. "Cha cháu li hôn với mẹ cháu rồi tái hôn với Hạ gia, mẹ cháu thì mất sau đó không lâu." (Hạ gia là nhà bà Vũ).

"Ồ, bác xin lỗi vì đã gợi lên nỗi đau của cháu nhé."

"Không có gì ạ, cháu quen rồi." Diệp trả lời, giọng của cô trở nên buồn buồn. Trần phu nhân biết được điều này nên lảng sang chuyện khác.

* * *

Nói chuyện một hồi lâu, hai người phát hiện họ càng lúc càng hợp tính nhau. Vì thế cứ rôm rả rôm rả mãi tới khuya mới quyến luyến ra về.

"Con trai ngoan!" Trần phu nhân nhìn theo bóng Diệp ở nhà bên: "Mẹ nhắm cô ấy rồi đấy nhé! Cố lên!"

"Thì con đang cố gắng đây." Trần Hạo cười nhìn theo bóng cô.

"Phải cố lên, mẹ thấy con bé cũng xinh đẹp đấy chứ." Bà cảm thán. "Người ta chắc được theo đuổi ghê lắm."

"Đúng thế, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi."

"Thế thì nghiêm trọng rồi!" Trần phu nhân la lên: "Con coi con đi, ngoài có tiền với mặt mũi ưa nhìn thì còn cái gì nữa? Con người ta có nhiều mặt hoàn hảo thế kia, sao nhà mình lại bất tài vô dụng thế chứ lị."

"Mẹ, mẹ là người sinh ra con đấy."

"Mẹ cũng muốn nhét mày lại vào bụng nhưng có được đâu."

" Ok, thế mẹ định làm gì giúp con đây?"

"Chưa biết, để mai tính." Trần phu nhân gật gật đầu. "À phải rồi, mẹ cần xác nhận lại một số chuyện."

Bà gọi cho một người, rồi nói chuyện này chuyện kia, mãi mới đi ngủ.

* * *

Diệp về nhà, nụ cười vui vẻ vẫn còn đọng lại trên mặt cô. Vào trong nhà rồi nụ cười vụt tắt. Ngay lúc này cô mới cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc nãy tới nhà của Trần Hạo, mẹ anh ta nhầm cô thành một người khác?

Vậy thì sự việc nghiêm trọng rồi đây. Trước mắt phải tìm cho ra cô gái đó là ai đã.

* * *

Trần phu nhân ở bên nhà Trần Hạo đang nói chuyện điện thoại với người bạn của bà.

"Alo? A Phương đó hả?"

"A Phi đấy à? Dạo này có khỏe không?" Đầu dây bên kia là một giọng nói ôn nhu dịu dàng, nghe thật êm tai.

"Khỏe, mọi thứ vẫn bình thường thôi." Trần phu nhân ngay lập tức kể cho người bên kia. "A Phương, lúc nãy mình gặp một cô gái trẻ, giống con gái cậu lắm."

"Người giống người mà thôi, quan tâm làm gì." Giọng đầu dây bên kia nhàn nhã.

"Nhưng mà giống lắm, cứ như chị em song sinh ấy. Để mình gửi ảnh cho cậu xem."

"Ừ, tớ cũng muốn xem xem là ai mà lại giống con tớ đến thế." Nói rồi đầu dây bên kia ngừng lại một chút. "Nếu như Tiểu Ý năm đó không mất tích, con của con bé chắc cũng lớn bằng con chúng ta bây giờ nhỉ?"

"Lỡ đâu cô gái đó là con của Tiểu Ý thì sao?" Trần phu nhân nóng ruột: "Cậu xem chưa?"

"Được, được, tớ xem, tớ xem." Đầu dây bên kia lặp lại vài lần, rồi im lặng một lúc lâu.

"Sao nào? Giống chứ? Tớ nói có sai đâu?" Trần phu nhân tâm đắc nhìn tấm hình trong tin nhắn. Minh Ngọc chụp ảnh đúng đẹp, góc quay quá tuyệt luôn.

"Cậu.. Đây là Tiểu Ý sao?"

"Đâu phải, đấy là hình của bạn gái của con trai tớ. Giống cậu hồi còn trẻ như đúc còn gì?"
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 42: Sao lại có thể giống nhau đến thế?

"Cô gái này đang ở đâu?" Giọng nói trong điện thoại có vẻ gấp gáp.

"À, nhà của con bé ở ngay cạnh nhà con trai tớ." Trần phu nhân thấy giọng nói của bạn mình có vẻ không đúng: "Có chuyện gì sao?"

"Cô gái này giống hệt tớ, nhưng không phải con tớ, rất có khả năng con bé chính là con gái của Tiểu Ý! Tớ muốn tìm hiểu về con bé, về Tiểu Ý hiện giờ, không biết Tiểu Ý ra sao rồi.."

"Tớ có nghe con bé kể qua, con bé bảo mẹ của nó đã mất từ lâu rồi. Cha nó tái hôn với Hạ gia, không lâu sau thì mẹ cũng mất." Trần phu nhân thở dài. "Nếu người mẹ đó thật sự là Tiểu Ý thì.."

"Không được, tớ phải sang gặp cô bé đó!"

"Đừng nôn nóng như thế, cứ từ từ, sau này có cơ hội tớ sẽ đưa con bé tới gặp cậu xem sao."

"Không.. Hay tớ cho người tới đón con bé đi nhỉ? Quyết định vậy đi, A Phi, cảm ơn cậu đã nói với tớ."

"Bạn bè bao nhiêu năm vậy còn khách sáo. Mà cậu cho người đón con bé đi ngay á?"

"Ừ, ngay ngày mai." Giọng nói bên kia bồi hồi xúc động: "Tớ và Tiểu Ý thất lạc nhau đã bao nhiêu năm, mẹ tớ rất nhớ Tiểu Ý, nhớ tới nỗi phát bệnh liên miên. Nếu như cô bé ấy thật sự là con gái Tiểu Ý, vậy thì tốt biết bao."

"Hy vọng là thế." Trần phu nhân thở dài. "Thôi khuya rồi, có gì thì mai hai chúng ta bàn tiếp."

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Trần phu nhân gác máy, trong lòng bà đang rối rắm như tơ vò. Không lẽ cô gái ấy thực sự có liên quan tới A Phương?

Nếu như là cháu của A Phương, vậy thì thằng con trai của bà muốn lấy con bé về làm vợ, sợ là khó khăn lắm đây.

* * *

Bên đầu dây bên kia, người vừa cúp máy là một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ trung. Nếu như Triệu Thanh Diệp nhìn thấy người phụ nữ này phỏng chừng sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì người phụ nữ này giống mẹ cô như đúc!

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là cô vẫn nhận ra được, là ánh mắt và khí chất. Ánh mắt của người phụ nữ này lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh; còn Triệu Vi thì ấm áp, khí chất hòa ái dễ gần.

Người phụ nữ cúp máy, bà vươn tay lấy tấm ảnh ở đầu tủ giường, vuốt ve gương mặt trên tấm hình, thở dài buồn bã: "Có phải là em không, Tiểu Ý?"

Xong rồi bà lấy điện thoại, gửi hình cho ai đó rồi gọi một cuộc điện thoại:

"Ngày mai đến thành phố B đón cô gái này tới chỗ tôi."

"Vâng, thưa phu nhân."

* * *

Ngày hôm sau, Diệp còn chưa mở cổng đã thấy trong sân nhà mình có người.

Một đám người, người nào cũng một cây đen thui đứng trước cửa nhà cô.

"Tiểu thư, phiền cô đi theo chúng tôi."

"Các người là ai?"

"Tiểu thư không cần biết về chúng tôi, chỉ cần cô đi theo chúng tôi là được."

"Tôi không đi."

"Nếu tiểu thư không muốn đi, vậy chúng tôi chỉ có thể cưỡng ép mang cô đi mà thôi." Nói xong mấy vệ sĩ dường như muốn nhào tới bắt cô đi, nhưng lại bị cô cho mỗi người một quyền lùi ra sau.

Không ngờ là vị tiểu thư này lợi hại thế, làm sao bây giờ.

"Là ai muốn mấy người bắt tôi?" Bỗng nhiên Triệu Thanh Diệp hỏi mấy người này.

"Là phu nhân của chúng tôi." Mấy người đó đang định nói thêm gì đó để khuyên Diệp thì cô đổi ý ngay lập tức.

"Vậy thì tôi hiểu rồi. Chúng ta đi thôi."

Đám người áo đen: "" Tiểu thư, cô lật mặt nhanh quá đấy.

Diệp lúc này đang nghĩ tới, lẽ nào là mẹ của người bị nhầm với cô hôm qua muốn gặp cô hay sao?

Vừa hay cô cũng đang cần tìm một chút gì về người đó, báo cáo lại cho tổ chức, đỡ phiền.

Sau khi đi một quãng đường, nhận ra mấy người này đưa cô đi bằng máy bay riêng cô ngạc nhiên vô cùng. Xem ra, cô gái kia, thân phận không hề đơn giản tí nào.

* * *

"Phu nhân, đã đưa người tới." Tiếng gõ cửa vang lên đồng thời với giọng nói.

"Tốt, cho cô ấy vào đây." Vị phu nhân kia đang ngồi ở trên ghế của văn phòng mình, vị nữ thư kí bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của phu nhân, kết quả lại nhìn ra sự mong chờ khẩn trương ở bà ấy. Thư kí vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc vị khách này là ai mà có thể khiến phu nhân khẩn trương như vậy? Cô vô thức nhìn sang cánh cửa.

Diệp bước vào, nhìn thấy gương mặt của vị phu nhân kia thì ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể giống mẹ cô đến thế? Lẽ nào là mẹ sao?

Không thể.. Ngày hôm đó, cô tận mắt chứng kiến mẹ mình đã chết như thế nào cơ mà.

Khí chất và ánh mắt của vị phu nhân này cũng thật khác, thanh lãnh, uy nghiêm; thật sự quá khác với mẹ cô, không có cảm giác dịu dàng, nhưng lại vô thức thấy thân quen. Lẽ nào do quá giống nhau?

"Chào phu nhân." Mãi lâu sau cô mới có thể cất tiếng chào hỏi.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 43: Đứa nhỏ này, luôn làm người ta thương xót

"Cháu.. tên là gì?" Giọng nói của vị phu nhân kia có chút run run: "Mẹ cháu đâu? Bao nhiêu năm qua.. cháu sống như thế nào?"

Cô bình tĩnh đối mắt với vị phu nhân kia: "Thưa phu nhân, tên của cháu là Triệu Thanh Diệp. Mẹ cháu đã mất lâu rồi.."

"Nhưng cháu.. có quan hệ gì với Vũ Bằng? Tin tức về cháu gần đây nói, cháu là con gái ruột của ông ta."

"Đúng như thế. Ngày xưa mẹ cháu lấy ông ta, sau khi cháu được 5 tuổi thì ông ta li hôn."

"Tại sao mẹ cháu mất?" Vị phu nhân kia nhìn có chút thống khổ.

"Bà ấy nhảy lầu tự vẫn." Giọng nói của cô nhẹ bẫng đi. "Ngay khi ông ta li hôn, sau đó mẹ cháu đã theo đến tận thành phố này để tìm ông ta, kết quả bị vợ mới của ông ta mưu hại."

Gương mặt của vị phu nhân kia sớm đã đong đầy nước mắt. Lúc này Diệp mới hỏi:

"Phu nhân có thể cho cháu biết, rốt cuộc mẹ cháu và phu nhân.. Có quan hệ gì được không? Còn có.. Đây là di vật của mẹ cháu." Cô lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có nửa mặt dây hình chiếc lá phong nhỏ bằng móng tay: "Lúc bà ấy mất, cháu nhặt được cái này."

Vị phu nhân kia run run nhận lấy sợi dây chuyền, bà mở hộc tủ, lấy ra một sợ dây chuyền bạc. Sợi dây chuyền đó cũng có một nửa mặt dây chuyền hình lá phong. Ghép hai mảnh này lại, vô cùng dễ dàng nhận thấy một hình lá phong hoàn chỉnh.

Vị phu nhân ngồi xuống ghế, hai tay chống trước trán: "Thư kí Tần, cô ra ngoài trước đi."

"Vâng, thưa phu nhân."

"Cháu ngồi xuống đi." Vị phu nhân lúc này mới từ từ kể hết cho Diệp. "Ta tên là Tiêu Ngọc Phương, con gái trưởng nhà họ Tiêu."

"Mẹ cháu.. chính là em gái song sinh thất lạc của ta, Tiêu Như Ý. Năm bọn ta 5 tuổi, thì bị người ta bắt cóc. Do em ấy dẫn ta bỏ trốn nên đã bị đánh rất đau.. Sau đó thì bọn bắt cóc đem chúng ta đi bán."

"Em ấy đã liều giúp ta thoát ra nhưng bản thân thì chạy không thoát nên bị bắt lại. Sau khi ta trốn về được thì đã cùng ba mẹ đi tìm em ấy, nhưng tìm mãi vẫn không được, không biết em ấy đã bị bán tới đâu, còn sống hay đã chết.."

"Bà ngoại cháu, vì chuyện của em ấy mà bệnh suốt bao nhiêu năm nay. Nếu như bà biết mẹ cháu còn sống, biết cháu thì chắc chắn sẽ rất vui. Cháu có thể cho ta biết mẹ cháu.. sống như thế nào trong bao năm qua hay không?"

"Cuộc sống của mẹ cháu lúc trước cũng bình thường. Mẹ cháu có kể, mẹ được nhận nuôi bởi một gia đình hiếm muộn nhưng lúc cháu hỏi về ông bà ngoại thì mẹ không nhớ gì hết." Diệp kể. "Cuộc sống sau khi lấy chồng của mẹ vô cùng khó khăn. Phụng dưỡng cha mẹ chồng từ khi vừa làm dâu cho đến khi lần lượt từng người mất, lo toan cho con cái, tần tảo vất vả sớm hôm, giữ tròn đức hạnh của mình, vậy mà lại rơi vào kết cục thế này." Hai hốc mắt cô khô khốc, nước mắt dường như không còn nữa.

"Vậy sao.. Vậy còn cháu? Từ lúc Tiểu Ý mất, cháu sống có tốt không?"

Diệp hơi ngẩn người. Sống có tốt không? Cuộc sống trong mười lăm năm qua của cô, có tốt không?

"Ổn cả ạ." Cô mỉm cười. Tiêu Ngọc Phương nhìn nụ cười này mà chua xót không thôi. Đầu tiên là nhớ về Tiêu Như Ý, thứ hai là xót cho đứa bé này..

Chắc chắn thời gian qua, con bé đã phải vất vả lắm.

"Bác nghe nói cháu sống ở gần nhà Trần Hạo?"

"Vâng ạ."

"Hay là cháu chuyển tới đây ở cùng bác đi." Tiêu Ngọc Phương thẳng thắn. "Chúng ta thất lạc nhau bao nhiêu năm nay, bác cũng chỉ có độc nhất một cô con gái, mà nó thì đang đi học nên nhà neo người lắm."

"Chỉ sợ làm phiền bác thôi ạ, với cả, cháu sống một mình đã quen rồi." Diệp khéo léo từ chối.

Một câu vô tình của Diệp lại làm cho Tiêu Ngọc Phương đau lòng. Là con gái, từ nhỏ đã một thân một mình không biết trải qua bao nhiêu sự đời, không có ai bảo vệ, tự kiên cường đứng lên đi tới ngày hôm nay. Đứa nhỏ này, tuy cứng rắn vậy nhưng thật sự làm người ta thấy đau lòng.

"Cháu đừng từ chối, ở tạm nhà bác vài hôm, hôm sau bác sẽ đưa cháu tới thăm rồi gặp bà ngoại." Tiêu Ngọc Phương vuốt mái tóc cô. "Bà ngoại cháu nếu thấy cháu chắc chắn sẽ rất vui."

"Nếu đã vậy, cháu đành nghe theo bác. Nhưng.. bác không sợ cháu lừa bác sao?" Diệp nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ngọc Phương.

"Bác tin cháu." Tiêu Ngọc Phương cười dịu dàng, sự thanh lãnh xa cách từ từ dịu lại. "Nếu cháu muốn, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA."

"Cháu nghĩ nên xét nghiệm đi ạ." Triệu Thanh Diệp thẳng thắn. "Cháu không muốn có sự việc đáng tiếc nào xảy ra sau này, hơn nữa cũng không muốn làm bác hụt hẫng."

Tiêu Ngọc Phương ngoài mặt thì cười như vậy, trong lòng không biết đã dâng lên bao nhiêu chua xót. Đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện, quá tinh tế, tới mức làm người ta đau xót không thôi.

Nhớ năm xưa, Tiểu Ý cũng là một bé gái tinh tế như vậy..
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 44: Cô đang ở đâu?

Diệp lưu lại chỗ của Tiêu Ngọc Phương chỉ mới nửa buổi đã thấy chán. Tiêu Ngọc Phương bảo người sắp xếp cho cô một căn phòng, sau đó để cho cô tùy ý trang trí.

"Tiểu thư, cô muốn trang trí thế nào cứ nói với tôi. Tôi là Tần Yên, là thư ký của tổng thống."

"Trang trí đơn giản chút là được, miễn đầy đủ." Diệp ngừng lại, dường như cô phát hiện ra gì đó.

"Tiểu thư có gì thắc mắc sao?" Thư ký Tần nhìn Diệp.

"Lúc nãy.. cô gọi bác ấy là gì?" Diệp không dám chắc chắn.

"Là tổng thống ạ." Thư ký Tần khó hiểu.

"Tổng thống?" Diệp cảm thấy nhiệm vụ có chút không khả thi. Cô quên mất, trên truyền hình thời sự, tên của bác ấy xuất hiện nhiều như thế mà cô lại không nhớ! "À, bác ấy đi rồi phải không?"

"Vâng ạ."

"Thôi được rồi, thư ký Tần, cô có thể đi làm việc được rồi, tôi có thể tự lo cho mình."

"Vậy.. chào tiểu thư." Thư ký Tần lưỡng lự, nhưng dường như cô ấy nhớ ra có việc phải làm nên quyết định đi.

Diệp mang điện thoại của mình ra, vừa lúc chuông điện thoại mới reo lên. Cô nhìn màn hình, trên đó hiển thị một cái tên quen thuộc: Quản lý Cảnh.

"Alo, chị Thiên Tĩnh."

"Alo, Thanh Diệp, em đang ở đâu vậy? Sao em còn chưa tới?"

Lúc này Diệp mới nhớ ra, cô hôm nay có cảnh phim. "Xin lỗi chị, nhưng em có việc đột xuất quan trọng, bây giờ em đang ở chỗ khác ạ. Chị nói với đạo diễn Lương hôm nay cho em nghỉ được không? Hôm sau em sẽ quay bù lại hôm nay."

"Cái gì? Đột xuất? Em đi đâu? Đi với ai? Đi lúc nào?" Giọng Cảnh Thiên Tĩnh có vài phần lo lắng.

"Em vừa đi thành phố M, sáng sớm nay có việc gấp nên phải đi." Diệp tỏ ra áy náy. "Xin lỗi chị, nhưng chị có thể thông báo với đạo diễn giúp em được không?"

"Vậy sao.. Vậy có thể, nhưng mà khi nào em về đây?" Giọng Cảnh Thiên Tĩnh có phần lo lắng.

"Em đang cố gắng trở về nhanh nhất có thể, có lẽ ngày mai em có thể về." Diệp nhìn bầu trời ngoài cửa kính.

"Ừm, phim của chúng ta sắp đóng máy rồi, nên mấy ngày cuối tranh thủ quay càng nhanh càng tốt." Cảnh Thiên Tĩnh dặn dò tỉ mỉ. "Khi nào em về nhớ gọi cho chị nhé."

"Vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị trước nhé." Diệp cúp máy.

Cô nghĩ, cô không thể về sớm được. Sáng ngày mai, bác ấy sẽ thông báo kết quả xét nghiệm DNA cho cô.

Vạn lần không nghĩ tới, mẹ lại có thân thế như vậy. Nếu như bác ấy biết được toàn bộ sự thật rồi, liệu.. bác ấy có giúp mình trả thù cho mẹ không?

Tuy vậy, trăm ngàn lần Diệp lại không nghĩ tới, mình lại chính là một con cờ nằm trong ván cờ của người ta.

* * *

Trần Hạo thấy hôm nay Trình Nam không báo lịch trình của Diệp cho anh nữa, vả lại, sáng nay anh cũng không thấy Triệu Thanh Diệp có nhà. Anh thầm nghĩ, lẽ nào Trình Nam lại quên?

Không, trí nhớ của cậu ta tốt lắm mà.

Có lẽ là quên thật, con người ít ra cũng phải quên một số thứ.

Trần Hạo vô cùng rối rắm, anh nhìn chằm chằm Trình Nam làm cậu ta sởn cả tóc gáy. Trình Nam đang nghĩ, bộ sáng nay mình đã đắc tội gì với tổng tài nhà mình hay sao?

Nghĩ mãi không ra, Trình Nam đánh liều định hỏi Trần Hạo mình đã làm gì, nhưng Trần Hạo lại hỏi trước:

"Thư kí Trình, hôm nay cậu có quên gì không?"

"Dạ?" Trình Nam có vẻ khá bất ngờ. Mình quên cái gì nhỉ.. "Em không biết nữa, thưa sếp."

"Vậy à.." Âm thanh của Trần Hạo hạ thấp xuống bất ngờ. Trình Nam lại thấy lạnh người. Rốt cuộc mình quên làm gì mà để tâm trạng sếp trở nên xấu như thế?

Trong lúc mấu chốt, Trình Nam lại nghĩ đến Diệp, bất thình lình anh ta bật thốt một câu: "À, đúng rồi, em quên.."

"Cậu quên gì?" Trần Hạo gần như là hỏi ngay lập tức, làm cho Trình Nam giật cả mình.

"À, sếp, hôm nay cô Triệu có việc nên không đến đoàn phim ạ." Trình Nam nghiêm mặt, thực ra trái tim anh đang tăng nhịp đập. Sếp, đừng tức giận như thế, bát cơm của em không khéo lại bay đi mất!

"Có việc?" Trần Hạo nghi hoặc lẩm nhẩm.

"Em cũng không biết nữa, ngay cả quản lí Cảnh cũng không biết là cô ấy đang ở đâu, mà chỉ nói như thế thôi ạ." Trình Nam thở phào nhẹ nhõm, có lẽ.. sếp không vui vì chuyện này đi?

"Vậy sao.." Trần Hạo tỏ vẻ 'đã biết', nhưng trong lòng anh đang vô cùng lo lắng. Cô ấy đã đi đâu rồi?

Mở điện thoại ra, anh soạn tin nhắn cho cô nhưng không nhấn nút gửi.

Cô ấy có biết là mình nhắn không?

À, quên không nói, số điện thoại của Triệu Thanh Diệp là do Lương Thành cung cấp cho Trần Hạo.

Trần Hạo phân vân mãi, cuối cùng, sau bao nhiêu lần soạn đi soạn lại tin nhắn, anh mới nhấn nút 'gửi'.

Nhìn lại nội dung trong tin nhắn, anh chỉ muốn chôn đầu xuống đất. Trời ạ, cái tin nhắn sao mà kì cục quá vậy?

Thôi kệ, lỡ gửi rồi..

* * *

Diệp đang ngồi bên cửa sổ, thì điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Cô mở ra xem.

Một tin nhắn cộc lốc, chỉ có 4 chữ: "Cô đang ở đâu?"

Số điện thoại lạ, giọng điệu này.. Không phải là tin từ tổ chức. Cũng không phải của Thiệu Anh Vũ.

Tưởng tượng ra nếu Thiệu Anh Vũ nhắn tin cho cô như thế nào, Diệp không khỏi rùng mình. Miễn nghĩ đi, sến súa chết đi được.

Vậy có lẽ là từ anh hàng xóm của cô rồi.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 45: Có kết quả chưa?

Tuy vậy cô vẫn muốn chắc chắn rằng đó là Trần Hạo. Cô nhắn lại hai chữ: "Ai vậy?"

Trần Hạo bên này nhận được tin nhắn, lại càng cảm thấy lúng túng. Nhưng tin nhắn thì lại mang sắc thái hoàn toàn trái ngược: "Hàng xóm của cô. Cô đang ở đâu?"

Diệp trầm ngâm một lát, rồi tắt di động. Cô ngồi trên chiếc ghế phòng khách, lưng hơi dựa vào ghế một chút, khép hờ hai mắt lại.

Tại sao mình lại rảnh rỗi đi nhắn tin với anh ta nhỉ? Có phải thời gian này đã an nhàn quá mà quên mất anh ta là mục tiêu ám sát rồi hay không?

Bất chợt cô nhận ra, đây cũng là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ, sau đó từ từ giết chết anh ta. Có rất nhiều cách để ám sát, hơn nữa.. tùy cách mà thời gian dài hay ngắn.

Cô mở di động, đang định nhắn tin cho anh ta thì có cuộc gọi đến.

"Alo?"

Nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc, Trần Hạo bất đắc dĩ trả lời: "Là tôi đây."

"Thì ra là anh." Diệp nhìn lại số máy hiển thị trên màn hình. Lúc nãy quên không lưu lại tên anh ta.

"Cô đang ở đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn?"

"Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh?" Diệp vặn lại.

"Vậy sao cô phải bắt máy?" Trần Hạo cười nheo mắt lại.

"Tôi nghĩ là người khác gọi." Diệp trả lời hơi chậm lại. Trần Hạo lặp lại câu hỏi.

"Vậy cô đang ở đâu?"

" Ở nhà người quen."

"Thôi được, cô đã không muốn nói thì tôi cũng không gặng hỏi nữa." Trần Hạo ngừng ngay vấn đề 'Cô đang ở đâu' này, anh ngay lập tức chuyển chủ đề. "Vậy bao giờ thì cô về?"

"Có thể là ngày mai, cũng có thể là vài ngày nữa." Diệp nhìn bầu trời trong vắt ở ngoài cửa sổ.

"" Trần Hạo không biết nói gì. Anh thở dài một hơi, biện đại một lý do 'đỡ đạn' cho mình: "Khi nào cô về thì gọi cho tôi nhé, Minh Ngọc nó tìm cô mãi."

"Anh có thể cho cô bé số điện thoại của tôi mà." Diệp bất giác kéo khóe môi.

"Nhưng tôi sợ con nhóc gây phiền phức cho cô." Anh bóp bóp trán rồi nhíu mày, gương mặt lúc này thể hiện rõ sự bất đắc dĩ.

"Không sao, tôi vốn rất nhàm chán." Diệp vẽ đi vẽ lại một đường thẳng trên mặt kính trong suốt.

"À.. Tôi ngắt máy trước đây, tôi có việc, lát nữa sẽ gọi cho cô sau." Trần Hạo kết thúc cuộc gọi đầy lúng túng.

Cuộc gọi kết thúc, Diệp thu hồi nụ cười kia, cô lại lâm vào trầm tư, tầm mắt không di chuyển khỏi tấm kính một lúc lâu thật lâu.

* * *

Còn Trần Hạo, anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính hồi tưởng lại cuộc nói chuyện nhạt nhẽo giữa hai người, anh vò vò đầu rồi dựa người vào ghế, ngửa đầu ra bật cười đầy xấu hổ. Con bé Minh Ngọc nói.. cũng đúng.

Chẳng lẽ do anh cô đơn quá lâu nên không biết được làm thế nào để cưa đổ một cô gái à?

Trình Nam vừa đi ra ngoài một lát, lúc quay lại nhìn tổng tài nhà mình đang hành động một cách quái dị. Sếp, hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao? Sao lại có những hành động kỳ quặc thế chứ?

* * *

Trần phu nhân ở nhà đang nói chuyện qua điện thoại với Tiêu Ngọc Phương.

"A Phương, cậu đón con bé rồi à?"

"Ừ, mình đón con bé đi rồi." Giọng Tiêu Ngọc Phương có vẻ phấn khởi hơn, thêm đó là một chút đau lòng. "Con bé kể chuyện của Tiểu Ý cho mình rồi."

"Vậy sao? Những năm qua hai mẹ con con bé sống có tốt không?" Trần phu nhân thở dài khi nói về Diệp. "Nhìn con bé có vẻ khá lãnh đạm, ít nói lắm."

"Con bé rất giống Tiểu Ý, cả ngoài lẫn trong." Tiêu Ngọc Phương cảm thán. "Mình không biết bao nhiêu năm qua con bé đã trải qua những chuyện gì nữa. Con bé có vẻ khá hờ hững với cuộc sống, dù đứng trước mặt mình là thân thích, con bé cũng không mở lòng ra. Nó vẫn luôn giấu kín một điều gì đó, mình nghĩ thế."

"Có lẽ là vì mới nhận người thân nên vẫn chưa thích ứng được thôi, cậu đừng lo quá." Trần phu nhân an ủi Tiêu phu nhân. Ngập ngừng một lát bà mới dám hỏi Tiêu phu nhân: "Con bé.. thật sự là cháu gái cậu sao?"

"Ừm, con bé có tín vật của Tiểu Ý. Nhưng có lẽ từ trong lòng con bé vẫn còn vương mối nghi hoặc. Con bé đã đề nghị mình đi xét nghiệm DNA để chắc chắn hơn." Giọng Tiêu Ngọc Phương ngay lập tức trở nên buồn buồn. "Con bé thậm chí không tin tưởng vào chính mình. Nhưng mà mình tin con bé là con của Tiểu Ý."

"Vậy.. có kết quả chưa?" Trần phu nhân thấp thỏm mong chờ. Lúc này bà vừa mong cô bé này phải, vừa mong là không phải. Mong là phải vì bà hy vọng A Phương có thể tìm lại người thân; còn mong là không phải là để cho thằng con trai bà đỡ sốc. Nếu con bé là cháu gái A Phương thật, thì một khi tin này được công khai, đối thủ của con trai bà chẳng phải sẽ xếp thành một hàng dài từ Bắc cực tới Nam cực rồi hay sao?
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 46: Mẹ à, vố này đau lắm đấy

"Vẫn chưa có kết quả. Có lẽ ngày mai mới có."

"Vậy con bé giờ đang ở nhà cậu sao?"

"Ừ, mình đã sắp xếp cho con bé ở tạm phòng của A Du." A Du chính là con gái của Tiêu Ngọc Phương, tên thật là Lâm Vân Du. Cô ấy cũng chính là Isabella - cô gái bị nhầm với Triệu Thanh Diệp lần trước.

"Nếu mình nhớ không lầm thì không lâu nữa A Du sẽ về nước đúng không?"

"Ừ, khoảng vài ngày nữa." Tiêu Ngọc Phương nhìn xấp bản thảo thiết kế trên bàn. "Mình đang định chỉnh sửa lại một căn phòng ở ngay trong nhà mình cho Thanh Diệp."

"Cậu định cho con bé sống ở nhà cậu luôn à? Vậy căn hộ của con bé bây giờ thì sao?" Trần phu nhân cảm thấy chính mình là người tạo ra vật cản cho con trai mình.

"Mình chỉ định chỉnh sửa một căn phòng cho con bé thôi, còn nó thích ở nhà mình hay sống riêng cũng được, chỉ là mình không yên tâm." Tiêu Ngọc Phương lật một bản thiết kế, tiếng giấy 'sột soạt' truyền tới điện thoại.

"Vậy nếu con bé chọn ở lại căn hộ thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Có thể mình sẽ để con bé tự do làm điều mình thích, nhưng mình hi vọng con bé giữ liên lạc thường xuyên."

"Có lẽ con bé sẽ làm vậy." Trần phu nhân chợt nhớ ra: "Tính tình A Du nhà cậu hoạt bát như thế, trong nhà cậu lại chỉ có mỗi nó là con cháu, mình nghĩ nó sẽ thích Thanh Diệp thôi. Lát nữa mình gọi lại nhé. Làm phiền cậu nãy giờ, ngại quá thưa tổng thống." Bà cười vui vẻ.

"Lại chọc quê mình rồi." Tiêu Ngọc Phương cũng cười. "Bạn bè với nhau đã lâu còn khách sáo như thế làm gì."

"Giờ không giống, cậu là tổng thống đấy." Trần phu nhân tiếp tục trêu chọc, bà cười rộ lên.

"Vậy mà trước giờ cậu dám ăn nói như thế với mình, muốn gì đây?" Tiêu Ngọc Phương làm bộ đe dọa.

"Haha.. Mong tổng thống rộng lượng bỏ qua cho."

"Thôi không nhiều lời nữa, mình cúp máy trước nhé."

"Được, tạm biệt." Trần phu nhân cúp máy, thở dài ngao ngán nhìn trần nhà.

Xem ra chính bà đã tạo vật cản cho con trai rồi. Con trai, cố lên, mẹ tin con có thể làm được!

* * *

Trần Hạo hiện giờ vẫn cứ như trong hũ, anh không biết việc Triệu Thanh Diệp nhận lại người thân.

Anh cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi mẹ anh hỏi tung tích của cô ấy. Hiện tại anh muốn ngắt máy cũng muộn, mẹ anh đã nghe máy rồi.

"Alo? Có chuyện gì à con trai?" Giọng điệu của bà không ổn lắm, nghe cứ như là có tật giật mình ấy.

"Mẹ biết Triệu Thanh Diệp đang ở đâu đúng không?" Trần Hạo nheo nheo mày. Phản ứng của mẹ anh lúc nghe điện thoại là như thế nào?

"Mẹ.. ờm.. mẹ không biết." Trần phu nhân giật mình. Thằng nhóc này biết rồi sao?

"Mẹ không lừa được con." Trần Hạo nghe giọng của mẹ mình, anh chắc chắn trăm phần trăm là mẹ đang nói dối.

"Được, được, con lớn rồi, mẹ không lừa được con nữa. Mẹ biết con bé ở đâu, được chưa?" Giọng Trần phu nhân có vẻ hơi tức giận, nhưng bà nhanh chóng hạ giọng: "Nhưng mà.. nghe mẹ nói xong con không được vội vàng tới tìm con bé đâu nhé.."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Ý mẹ là sao?" Trần Hạo nhíu mày càng chặt. Có chuyện gì mà mẹ mình cứ úp úp mở mở mãi.

"Thực ra.. Con bé đang ở dinh tổng thống."

"Cái gì? Ở chỗ tổng thống?" Trần Hạo bật thốt lên. "Mẹ không đùa con đấy chứ?"

"Cái thằng này, mẹ lừa mày làm gì."

"Thế tại sao mẹ biết cô ấy ở đó?"

"Thì.. là A Phương đón con bé về."

"Đón?" Trần Hạo chợt nhận ra vấn đề: "Mẹ, cô ấy có quan hệ gì với tổng thống Tiêu sao?"

"Ừ.. Con bé là cháu gái của A Phương, là con gái ruột của em gái A Phương."

"Tiêu gia hình như chỉ có một mình cô Tiêu là con gái thôi mà?"

"Không, thực ra A Phương có một em gái song sinh nữa, nhưng cô ấy bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ. Chuyện này đối với nhà A Phương là một đả kích, vì thế không ai dám nhắc trước mặt Tiêu thái thái. Con không biết là phải."

Trần Hạo vò đầu. Trời ạ, quen cô ấy chưa bao lâu, ngay cả bạn trai còn chưa làm được, nay thân thế cô ấy bộc lộ, cửa ải này vốn đã khó lại còn khó hơn.

Trần phu nhân thấy con trai mình ở đầu dây bên kia im lặng mới sốt ruột nói với con trai: "Con trai, con ổn chứ?"

"Mẹ, chuyện này liên quan tới mẹ đúng không?" Trần Hạo đỡ trán. Chắc chắn là mẹ anh đã cho Tiêu phu nhân biết, nên bà mới có hành động như vậy.

"Hả? Ờ.. Thì là mẹ nói cho A Phương biết, chứ sao? Nhưng mà vậy cũng tốt cho con bé, nhận lại người thân sau mấy chục năm xa cách, vậy không phải tốt à?" Trần phu nhân bào chữa.

"Công nhận việc mẹ làm đúng là tốt thật. Chúc mừng mẹ, con đường kiếm con dâu của mẹ lại được kéo dài ra rồi." Trần Hạo cảm thấy thật dở khóc dở cười. Anh với cô ấy còn chưa có gì, mẹ anh đã đẩy cô ấy đi xa tít tắp thế kia, thử hỏi anh phải làm sao bây giờ?

Mẹ à, vố này đau lắm đấy.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 47: Bác có thể chấp nhận con không?

"Thì mẹ đâu có cố ý đâu.. Nhưng mà, mày phải cố gắng lên mới xứng được với cháu gái người ta. Mày xem lại mình xem có cái gì cho người ta thích nổi nào? Ngoài có tiền với mặt mũi sáng sủa thì còn gì nữa? Mày tự so mày với con nhà người ta xem, rồi hẵng quở trách mẹ. Lí do mày chưa quen được con bé chính là đó đó." Trần phu nhân nói một hơi dài, rồi buông thêm một câu trước khi tắt điện thoại: "Tự suy ngẫm đi, mẹ cúp máy đây."

"Tút.. tút.." Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm giác trong lòng Trần Hạo lúc này lại càng dở khóc dở cười. Có người mẹ nào đào hố đẩy con mình xuống xong lại còn thu luôn dây thừng không?

Nhưng điều quan trọng nhất là.. Giờ anh phải làm sao đây?

Anh thở dài. Con đường tình duyên của anh, sao lại lắm chông gai đến thế cơ chứ?

* * *

Diệp ngồi trên chiếc ghế thẫn thờ đến trưa thì Tiêu Ngọc Phương quay về.

Tiêu Ngọc Phương mở cửa phòng Diệp mới phát hiện. Cô quay đầu về phía cửa ngay lập tức theo phản xạ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người vừa mới bước vào. Nhận ra đó là Tiêu Ngọc Phương, Diệp lúc đó mới thu lại ánh mắt đó của mình, cô chớp mắt một vài cái để thay đổi ánh mắt một cách nhanh chóng.

Tiêu Ngọc Phương bước vào bị ánh mắt lạnh lẽo kia của Triệu Thanh Diệp làm cho giật mình. Ánh mắt lạnh lẽo đó..

"Bác về rồi ạ?" Diệp cười, tuy ánh mắt lúc này đã trở lại bình thường nhưng cô chắc chắn rằng Tiêu Ngọc Phương đã nhìn thấy.

"Ừ, bác về rồi." Tiêu Ngọc Phương vẫn tỏ ra thản nhiên ngồi xuống cạnh chỗ Diệp đang ngồi. "Con ở căn phòng này có thoải mái không?"

"Dạ tốt lắm ạ. Đây là phòng của chị Vân Du đúng không ạ?" Diệp sờ sờ lên chiếc ghế sofa cô đang ngồi, mắt hơi nheo lại một chút.

"Sao con biết?" Tiêu Ngọc Phương có vẻ ngạc nhiên.

"Vì con thấy ảnh tốt nghiệp của chị ấy ở trên tủ đầu giường kia. Trong ảnh chị ấy còn đeo cả thẻ tên." Diệp chỉ vào tấm ảnh trên đầu tủ.

"Đúng thế." Tiêu Ngọc Phương gật đầu. "À, khoảng vài ngày nữa A Du sẽ về nước. Bác nghĩ A Du sẽ rất thích con cho xem."

Bầu không khí thoáng im lặng. Tiêu Ngọc Phương và cả Triệu Thanh Diệp, hai người không biết nói gì.

"Con có thể kể cho bác về cuộc sống của con sau khi Tiểu Ý mất không?" Tiêu Ngọc Phương là người đầu tiên phá vỡ không khí.

Diệp sững người một lát. Tiêu Ngọc Phương cố gắng tưởng tượng ra Diệp sẽ trở nên đau khổ, buồn bã hay gì đó đại loại thế.. Nhưng không, cô ấy chỉ bình thản hỏi lại bà:

"Bác thật sự muốn nghe sao?"

Tiêu Ngọc Phương nhìn thấy cử chỉ và lời nói của cô, lúc này trong lòng bà bỗng dưng nhen nhóm lên một hi vọng nhỏ nhoi là cuộc sống của con bé không quá khó khăn. Con người bình thản đến như thế khi kể về quá khứ của mình, một là được sống sung sướng nhàn rỗi, hai là sống trong vô vàn cực khổ..

"Con hãy kể cho bác nghe. Bác thực sự muốn biết thời gian qua con đã sống như thế nào."

Diệp im lặng. Cô không muốn kể thật với bác ấy. Dù cho cô có là thân thích thật của bác ấy, cô cũng không muốn nói. Cô không muốn.. gia đình mình vừa mới nhận được lại biết đến quá khứ đầy máu tanh của cô.

Nhưng mà không thể giấu bác ấy được, trước sau gì.. sự thật cũng sẽ bại lộ.

Phải làm sao đây?

"Nếu con đã không muốn nói thì thôi vậy." Tiêu Ngọc Phương nắm lấy bàn tay cô: "Bác sẽ chờ, chờ đến một ngày nào đó con có thể mở lòng mình kể về cuộc sống của con cho bác nghe."

Lòng Diệp quặn thắt. Cô khó khăn mở miệng:

"Nếu như.. quá khứ của con đầy rẫy những tội lỗi, liệu.. bác có thể chấp nhận con không?"

Tiêu Ngọc Phương mỉm cười: "Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm? Con cứ lạc quan lên. Dù sao đi nữa.. con cũng là người thân của bác, bác sẽ che chở cho con."

"Nhưng tội lỗi đó thực sự quá lớn.." Diệp cúi đầu, mái tóc cô rũ xuống che khuất mất cảm xúc trên gương mặt cô lúc này. "Bác, nếu như.. con chỉ nói là nếu như thôi.."

Cô dừng lại một lát, giọng nói có phần hơi run rẩy lại cất lên.

"Nếu như con đã từng.. giết rất nhiều rất nhiều người, liệu bác có chấp nhận được con không?"

Tiêu Ngọc Phương sững sờ. Triệu Thanh Diệp đang cúi đầu nên cô không thấy được cảm xúc hiện giờ của bác ấy, nhưng.. cô cũng không muốn thấy nữa.

Có lẽ bác ấy bị sốc thật sự. Làm gì có gia đình nào chấp nhận được chuyện con hay cháu mình đã giết người - cái chuyện vô nhân tính đến thế chứ.

Tim Diệp thắt lại, cô ngẩng đầu lên. Sự bình tĩnh và lạnh nhạt lại quay trở lại gương mặt của cô.

"Giờ thì bác có thể chấp nhận không? Nếu không, vậy chúng ta không còn quan hệ.."

Chưa kịp nói xong, lời nói của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cái ôm. Đồng tử của Diệp mở to ra. Bác ấy đang làm gì vậy?
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 48: Cảm ơn bác.. vì đã chấp nhận cháu..

Tiêu Ngọc Phương ôm lấy Triệu Thanh Diệp, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô vỗ về như một người mẹ:

"Con bé ngốc! Dù con có thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là ruột thịt, làm sao bác lại không thể chấp nhận con chứ?"

Hốc mắt Triệu Thanh Diệp đỏ ửng, nước mắt từ từ lăn xuống gò má cô. Cô vùi đầu vào vai Tiêu Ngọc Phương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tiêu Ngọc Phương nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run rẩy từng hồi của cô, cổ họng bà nghẹn lại, không nói lên được thành tiếng. Hai mắt bà đã sớm đọng nước mắt, sống mũi bà cay cay.

Con bé vậy mà.. đã từng giết người!

Ông trời ơi.. Một đứa bé tốt đẹp đến như vậy sao ông trời lại nhẫn tâm để mặc dòng đời xô đẩy nó qua vô vàn bất hạnh chứ? Tại sao lại đổ chồng tội lỗi lên đầu con bé chứ?

Vô vàn ý nghĩ ích kỷ hiện lên trong đầu bà. Tại sao lại cứ phải là con bé chứ?

Nhưng bà cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi điều chỉnh giọng nói sao cho thật bình tĩnh, bà an ủi Diệp: "Cháu muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Bác ơi." Giọng nói nghẹn ngào nhỏ xíu phát ra từ trên vai Tiêu Ngọc Phương.

"Sao?"

"Cháu.. kể cho bác nghe.. một câu chuyện.. được không?" Diệp thì thào với Tiêu Ngọc Phương, từng chữ ngập ngừng nhưng.. Cô biết, mình nên kể cho bác ấy ngay lúc này.

"Cháu cứ kể đi, bác nghe." Giọng nói của Tiêu Ngọc Phương tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự thương tâm và tiếc nuối. Đến bây giờ, bà mới nhận ra, điều mà con bé thiếu không chỉ là một gia đình đầm ấm.

"Ngày xưa.. Ở một thị trấn nhỏ, có một gia đình ba người sống rất hạnh phúc." Cô bắt đầu câu chuyện. "Sau khi con gái đầu lòng của họ được 5 tuổi, một biến cố lớn xảy tới."

"Người chồng ngoại tình, bỏ mặc hai mẹ con ở thị trấn nhỏ để đi theo một vị tiểu thư giàu có ở thành phố. Người cha và vị tiểu thư đó thực ra đã qua lại rất lâu, tới nỗi họ còn có một đứa con gái xấp xỉ tuổi của đứa con đầu lòng với người vợ ở thôn quê kia."

Diệp ngẩng đầu lên, cô hơi né người xa ra khỏi Tiêu Ngọc Phương một chút. Tiêu Ngọc Phương nhìn cô, trong mắt đầy vẻ xót xa nhưng khóe mắt Triệu Thanh Diệp không có lấy một giọt lệ, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh tiếp tục câu chuyện như đang kể một câu chuyện của người khác:

"Sau đó thì người vợ ở quê dẫn con gái mình tới thành phố, nơi mà người chồng đang sinh sống để hỏi rõ nguyên do và đòi ly hôn. Nhưng kết quả.." Nói tới đây cô hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống, hơi run rẩy: "Người vợ bị hại chết."

"Vì sao lại bị hại chết?" Giọng nói của bà trở nên lạnh lẽo. Tiêu Ngọc Phương cố gắng kìm nén cảm xúc giận dữ của mình khi hỏi câu này.

"Vị tiểu thư giàu có kia biết được sự tồn tại của người vợ nên rất giận dữ. Bà ta sắp xếp một đám người tới chỗ người vợ đang thuê trọ định cưỡng hiếp rồi giết người vợ và cô con gái.. nhưng không thành. Người vợ phản kháng dữ dội, sau đó nhảy lầu tự sát."

"Còn.. cô con gái đầu lòng của họ thì sao?"

"Lúc ấy cô bé đang đi mua kem nên trốn thoát được." Diệp ngừng một lát, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên không có tiêu cự. "Những ngày sau đó, cô bé phải sống như người ăn xin, phải chui lủi khắp góc phố. Một đứa bé không cha không mẹ thì làm gì để sống qua ngày chứ? Chỉ có thể trộm vặt mà sống qua ngày."

"3 năm sau, rốt cuộc cô bé cũng tìm được một người có thể giúp đỡ mình; nhưng không ngờ.. người đó lại là ông trùm hắc đạo ở thành phố kia."

"Sau đó cô bé phải giết người, rất nhiều, rất nhiều người.. Bù lại, việc đó đã khiến cô bé ấy đủ năng lực để trả thù cho người mẹ đã mất."

"Bác đoán ra cô bé ấy là ai rồi chứ?" Diệp kết thúc câu chuyện, như thường lệ, cô nở nụ cười tươi tắn. Dường như nụ cười này ấm áp có thể làm người khác tan chảy, nhưng đối với Tiêu Ngọc Phương nó lạnh lẽo và u ám đến lạ.

Tiêu Ngọc Phương trầm ngâm một hồi. Triệu Thanh Diệp đứng dậy, cô bước từng bước đến bên cánh cửa: "Bác, cháu nghĩ cháu nên về nhà cũ một thời gian."

"Không cần đâu." Giọng nói của Tiêu Ngọc Phương khàn đặc. "Cháu cứ ở lại đây đi."

Diệp sững người. Cô đứng khựng lại ở cửa như một bức tượng rồi quay người lại với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.

Chỉ thấy Tiêu Ngọc Phương ngồi trên sofa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp; bà cất giọng nói dịu dàng:

"Từ giờ, bác sẽ là chỗ dựa của cháu. Không cần biết cháu đã làm ra những chuyện gì, bác đều có thể che chở cho cháu.."

"Cháu đã vất vả quá rồi. Lại đây bác ôm một cái nào."

Diệp cứ như bị trúng tà, cô bước về phía Tiêu Ngọc Phương rồi ôm chầm lấy bác ấy. Tầm mắt cô hơi nhòe đi, gò má xuất hiện thứ chất lỏng ẩm ướt.

Cảm ơn bác.. vì đã chấp nhận cháu..
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 49: Gặp chị họ

Sáng sớm hôm sau, Diệp thức dậy trong căn phòng của Lâm Vân Du.

Cô vắt tay lên trán, hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm qua, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Chợt cô nghĩ đến, hôm nay là có kết quả xét nghiệm DNA.

Vậy nếu.. cô không phải là thân thích của bác ấy thì sao?

Cô không dám nghĩ tới những điều mình sắp làm nữa.

Chợt tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc' vang lên.

"Tiểu thư, tôi vào được không?" Là giọng nói của nữ giúp việc.

"Được, mời vào." Diệp ngồi dậy, vuốt lại mái tóc có hơi rối của mình. Cô giúp việc nhanh chóng bước vào, là một cô gái có vẻ khá trẻ, tay đang bưng bữa sáng và một ly sữa.

"Tiểu thư ăn sáng đi ạ." Cô ta đặt bữa sáng lên cái bàn. "Tổng thống có dặn, ngài ấy phải đi một lát, lát nữa sẽ về ạ."

"Cảm ơn cô." Diệp đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô ngồi bên bàn, ăn sáng.

Ăn được một nửa thì có tiếng điện thoại bàn từ dưới nhà vang lên. Một lúc sau thì cô giúp việc lúc nãy gõ cửa phòng cô.

"Tiểu thư, là điện thoại của ngài tổng thống."

"Được, tôi ra ngay đây." Diệp vội vàng ra mở cửa nhận lấy điện thoại, cô bắt máy: "Dạ alo?"

"Thanh Diệp đấy à? Bác sĩ thông báo có kết quả xét nghiệm rồi, lát nữa sẽ mang về cho cháu." Tiếng giấy sột soạt và tiếng ký văn kiện được truyền qua điện thoại làm Diệp nghe rất rõ.

Có lẽ bác ấy vừa làm việc vừa gọi điện cho cô. Bỗng dưng trong lòng Diệp chậm rãi dâng lên một loại cảm giác ấm áp.

Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp như thế này nhỉ?

"Alo, Thanh Diệp?" Tiếng sột soạt biến mất, giọng nói lo lắng của Tiêu Ngọc Phương vang lên qua điện thoại.

"Dạ, cháu đang nghe ạ." Diệp hồi thần, cô nói với Tiêu Ngọc Phương: "Bác cứ làm xong công việc đi ạ, cháu chờ được."

"À, mà bác nghe A Du gọi điện về nhà rồi. Nó bảo nó được nghỉ sớm, nên nó sẽ về hôm nay." Tiêu Ngọc Phương vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cô giúp việc ở dưới lầu.

"Chắc là chị ấy về rồi, để cháu xuống xem thử xem sao."

"Ừ, chào cháu nhé."

Diệp cúp máy, sau đó cô đi xuống dưới lầu.

"Chào Du tiểu thư ạ. Mừng cô về nhà."

"Ừm." Cô gái gật đầu, có phần hơi bất ngờ khi thấy Diệp đang đi xuống cầu thang, nhưng cô ấy nhanh chóng nở nụ cười thân thiện: "Là em họ sao?"

Triệu Thanh Diệp gật gật đầu: "Dạ vâng, chào chị, em tên là Triệu Thanh Diệp."

Cô lặng lẽ quan sát người chị họ này của mình. Cô ấy và cô rất giống nhau, thảo nào lần trước Trần phu nhân lại nhầm lẫn cô thành cô ấy. Tuy nhiên hai người cũng có những điểm khác biệt.

Khắp người Lâm Vân Du tỏa ra một loại cảm giác phóng khoáng, thoải mái dễ gần. Mái tóc dài đến ngang vai của cô ấy được nhuộm thành màu bạch kim, gò má cô ấy cao hơn một chút. Tóc mái trước mặt chỉ đến ngang lông mày, gương mặt nhờ mái tóc mà có vài phần tinh nghịch. Style của cô ấy cũng rất đơn giản: Một cái áo phông và một chiếc quần jeans, ngoài ra có thêm một cái vali nữa.

"Em đang ở trong phòng của chị đúng không? Thấy căn phòng của chị thế nào?" Lâm Vân Du bá vai Triệu Thanh Diệp cười nói liên tục: "Là tự chị phối đồ trong đó đó, có đẹp không? Em ở trong phòng của chị có thoải mái không?"

"Dạ.. thoải mái lắm ạ.." Diệp cười khổ, làm sao cô trả lời hết được những câu hỏi đó một lúc được nhỉ?

"Chị nghe nói em là diễn viên à? Em đang đóng bộ phim nào thế?" Lâm Vân Du chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

"Em đang đóng bộ phim 'Hoa học trò' nhưng vẫn chưa được công chiếu. Em là diễn viên mới, còn chưa chính thức debut ạ."

"Ủa vậy à? Thế thì chừng nào mới được xem phim nhỉ?" Lâm Vân Du tỏ vẻ tiếc nuối.

"Không lâu nữa đâu ạ, đạo diễn nói là sắp quay xong rồi ạ." Diệp nhẩm tính, ừ, còn khoảng 1, 2 tháng nữa.

"Vậy thì vui quá rồi, chị nhất định phải xem thử phim của em họ xem như thế nào." Lâm Vân Du phấn khích vỗ tay. Hai chị em bọn họ có vẻ rất hợp nhau.

"Vậy chị làm nghề gì thế ạ? Hay chị vẫn còn đang học?"

"À, chị ấy à, chị đang học đại học Y năm thứ 4." Nói đến đây ánh mắt Lâm Vân Du trở nên rạng rỡ như sao: "Chị muốn làm một bác sĩ."

"Vậy ạ. Nói thế thì năm nay chị 22 rồi ạ?"

"Ừ, còn em bao nhiêu? Để chị đoán xem.." Lâm Vân Du búng ngón tay một cái. "20 đúng không?"

"Vâng ạ."

"Thế em có bạn trai chưa? Chị nghe nói em có căn hộ riêng, là ở đâu thế? Em sống một mình à? Em gặp ông bà ngoại chưa? Em tới đây bao nhiêu ngày rồi?" Lâm Vân Du hỏi một tràng dài làm Triệu Thanh Diệp trở nên rối rắm, không biết trả lời thế nào cho kịp.

"Chị có thể.. hỏi từng câu một được không?" Diệp ngập ngừng.

"À ha ha ha.." Lâm Vân Du ngượng ngùng sờ sờ gáy. "Do chị tò mò về em quá đấy mà, thông cảm nhé, thông cảm nhé."
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 50: Tới thăm ông bà ngoại (1)

Sau đó Lâm Vân Du kéo Diệp vào phòng hỏi cô đủ thứ chuyện. Diệp cảm thấy dở khóc dở cười với bà chị họ mới nhận này, sao mà tính tình lại trẻ con đến thế?

Nhưng bất giác, trong lòng cô trở nên vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa Lâm Vân Du thân thiện như thế cô cũng cảm thấy đỡ lúng túng hơn. Hai người có vẻ rất hợp nhau nên nói chuyện suốt cả buổi, chọc nhau cười khúc khích mãi trong phòng cho đến khi Tiêu Ngọc Phương trở về nhà.

Nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô gái vọng xuống từ trên lầu, Tiêu Ngọc Phương chắc chắn rằng con gái bảo bối của mình đã về nhà. Bà mở tập kết quả xét nghiệm DNA trên tay.

Bà mỉm cười, biết ngay là mình và con bé có quan hệ huyết thống mà.

Sau đó bà đến trước phòng con gái mình.

Cửa phòng mở toang hoang, hai cô gái ở bên trong thì đang cười đùa trên chiếc giường king-size rộng lớn. Tiêu Ngọc Phương cười nói với hai cô gái đang đùa giỡn ở bên trong:

"Vui quá nhỉ?"

"Ồ, chào mẹ!" Lâm Vân Du cười tít mắt đứng dậy đi đến ôm bà rồi hôn xã giao một cái theo đúng kiểu phương Tây. "Sao giờ mẹ mới về?"

"Thì xử lí xong công việc mẹ mới về chứ?" Tiêu Ngọc Phương dí dí trán Vân Du: "Con đấy nhé, một mình mình ồn ào còn chưa đủ, lại kéo thêm em họ con vào. Có mỗi hai đứa thôi mà ồn ào thế cơ à? Mà hai đứa đều là thiếu nữ hết rồi nhé, sắp lấy chồng được rồi đấy! Cứ nhí nha nhí nhố như con nít."

"Thôi mà mẹ.." Vân Du lập tức ôm cánh tay Tiêu Ngọc Phương làm nũng. "Chẳng phải mẹ vẫn thích con đó sao?"

"Ừ, thích tới nỗi phải tống con ra nước ngoài cho bớt ồn ào đấy."

"Mẹ.." Lâm Vân Du ai oán than một tiếng.

"Thôi được rồi, giờ nghiêm túc này." Tiêu Ngọc Phương quay sang nhìn Diệp, bà đưa kết quả xét nghiệm cho cô ấy: "Kết quả xét nghiệm đây. Giờ chúng ta chính thức là người thân của nhau rồi nhé."

Diệp nhận lấy kết quả xét nghiệm: "Cảm ơn bác ạ."

"Ố, xét nghiệm à? Chị xem với nào." Vân Du rướn cổ lên nhìn tờ giấy, lẩm bẩm: "Phiền thật, nhìn giống nhau đến mức này rồi còn đi xét nghiệm làm gì nhỉ?"

Diệp cười cười cho qua, nhưng cô vẫn xem kết quả.

Thật sự là có quan hệ huyết thống.. Trong lòng Diệp mừng rỡ, ánh mắt cô hơi nhuốm ý cười.

"Ai dô, mẹ, con không biết từ khi nào mẹ lại kĩ tính thế đấy nhé. Thôi đem vứt đại đi Diệp Tử, rồi hai chị em mình chơi tiếp." Lâm Vân Du cướp lấy tờ kết quả đó ném đại lên trên bàn gần đó, cô ôm vai Triệu Thanh Diệp: "Chị là chị thích em rồi đó nha!"

Ngay lập tức Vân Du nhận được một cái cốc đầu từ mẹ mình: "Con nhóc này, không định đi ăn cơm luôn hả? Tôi cho cô nhịn đói bây giờ. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày ăn chơi thế, thật là bó tay."

"Mẹ~" Lâm Vân Du ngay lập tức buông Diệp ra, cô ôm lấy cánh tay Tiêu Ngọc Phương. "Mẹ nỡ lòng nào để con gái yêu dấu nhịn đói hay sao?"

"Cái con nhóc này, lại giở trò rồi." Tiêu Ngọc Phương bật cười. "Ừ, mẹ không nỡ đấy, thì sao?"

"Con biết ngay mẹ thương con nhất mà." Lâm Vân Du hất cằm lên, rồi ba người cười phá lên.

"Thôi, giỡn thế đủ rồi, xuống ăn cơm đi." Tiêu Ngọc Phương nhìn hai cô gái. "Lát nữa chúng ta sẽ tới nhà bà ngoại."

"Vâng ạ." Hai cô đồng thanh rồi nhìn nhau cười.

* * *

Hiện tại Thanh Diệp, Vân Du và Tiêu Ngọc Phương đang tới nhà của Tiêu lão phu nhân.

Sở dĩ Tiêu Ngọc Phương không ở cùng với Tiêu lão phu nhân là vì lão phu nhân thích ở một mình, hơn nữa mỗi lần bà trông thấy Tiêu Ngọc Phương liền nhớ tới em gái song sinh của bà ấy Tiêu Như Ý, mà mỗi lần như vậy lão phu nhân lại càng đau lòng hơn.

Tiêu Ngọc Phương thương mẹ nhưng cũng không đành lòng chuyển đi hẳn mà chỉ chuyển cách căn nhà cũ một khoảng ngắn vài trăm mét để tiện đi lại và chăm sóc mẹ mình.

Lần này có lẽ lão phu nhân sẽ rất vui.

Nhà cũ của Tiêu Ngọc Phương trông như thế nào? Tất nhiên không giống căn nhà bình thường rồi, nó là Tiêu trạch - trạch viện nhà họ Tiêu đấy.

Căn nhà này được để lại từ thời ông bà cố của Vân Du và Thanh Diệp rồi, vì thế phong cách có hơi cổ kính một chút. Nghe Lâm Vân Du kể, lúc cô còn nhỏ, căn nhà này đã được sửa vài lần nên mới nhìn 'hợp thời đại' hơn một chút, nếu không vẫn giữ nguyên kiến trúc thì căn nhà này sẽ trở thành khu du lịch tham quan mất.

Ô tô dừng lại, ba người phụ nữ lần lượt xuống xe. Tiêu Ngọc Phương bấm cái chuông cửa, ngay lập tức có một cô giúp việc chạy ra mở cửa.

"Là cô chủ Phương ạ?" Cô giúp việc mở rộng cửa ra. "Mời cô vào ạ." Nói rồi cô ấy mới chú ý đến Triệu Thanh Điệp dang đứng cạnh Lâm Vân Du, cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 51: Tới thăm ông bà ngoại (2)

"Du tiểu thư, không biết vị tiểu thư bên cạnh cô là.."

"Bí mật!" Lâm Vân Du cười cười đưa ngón tay trỏ làm dấu 'suỵt' rồi nói với chị giúp việc: "Lát nữa chị sẽ biết thôi."

Diệp nhìn kiến trúc chung của trạch viên. Khá cổ kính, còn có cả hồ nước, hòn non bộ.. cứ như đi lạc vào phủ đệ của gia đình quý tộc thanh nhã thời xưa vậy.

Dọc đường đi những cô giúp việc nhìn thấy cô không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên. Tại sao lại có người giống Du tiểu thư và cô chủ đến vậy chứ?

Vân Du có lẽ không để ý đến mấy chuyện này, trên đường đi cô vừa cười kể chuyện cho Diệp vừa khua tay múa chân để minh họa, trông rất vui nhộn.

Đến trước một căn phòng, Tiêu Ngọc Phương nhẹ nhàng gõ cửa: "Mẹ, là con đây. Hôm nay con đưa cả cháu ngoại của mẹ đến nữa."

"A Phương với Tiểu Du đấy à?" Giọng nói của lão phu nhân vọng ra. "Hai đứa vào đi."

Bỗng nhiên Triệu Thanh Diệp thấy thật hồi hộp. Không biết bà sẽ như thế nào khi thấy mình?

"Không chỉ có hai mẹ con con đâu bà ngoại!" Lâm Vân Du bước vào trong phòng, cô đẩy Diệp lên phía trước: "Bà nhìn xem đây là ai nè?"

Tiêu lão phu nhân đang ngồi trên ghế cúi đầu uống trà, nghe vậy bà ngẩng đầu lên.

'Choang!' Tách trà làm bằng sứ rơi thẳng xuống đất, vỡ ra thành những mảnh nhỏ.

"Tiểu Ý.." Hai mắt bà cụ nhanh chóng đong đầy nước mắt.

"Không phải đâu mẹ, con bé là con gái Tiểu Ý." Tiêu Ngọc Phương cầm tay Diệp.

"Con.. con gái Tiểu Ý?" Bà cụ sững sờ. "Chuyện này là sao? Cháu gái.. cháu đến đây cho ta nhìn xem nào."

Diệp gật đầu: "Dạ." Sau đó cô bước tới gần bà cụ. Bà cụ nắm lấy tay cô, bà đứng lên giơ đôi bàn tay già nua đang run lên của mình chạm vào gương mặt cô, vuốt từng đường nét vừa lẩm bẩm:

"Giống.. giống lắm."

"Tên cháu là gì?"

"Thanh Diệp ạ."

"Tên đẹp lắm.." Bà cụ như sực nhớ ra điều gì liền hỏi Tiêu Ngọc Phương: "Vậy Tiểu Ý.."

Tiêu Ngọc Phương thở dài. "Mẹ, chuyện này dài lắm, hay để Vân Du dẫn Thanh Diệp đi tham quan Tiêu trạch rồi con sẽ kể cho mẹ nghe."

"Cũng được, Tiểu Du, bà giao em họ lại cho con đấy."

"Xin tuân lệnh!" Lâm Vân Du chào kiểu quân đội làm cho ba người bật cười rồi cô mới dẫn Thanh Diệp đi.

* * *

Lâm Vân Du kéo Triệu Thanh Diệp ra ngoài, cô thỏ thẻ: "Này Diệp Tử, em kể cho chị nghe về em đi."

Diệp cười cười, gương mặt cô không chút đổi sắc: "Chẳng có gì đâu chị, cũng bình thường thôi. Ngoài việc hơi vất vả ra thì không còn gì khác."

"Đừng lừa chị. Chị biết em đang nói dối." Lâm Vân Du nghiêm mặt, nhưng cô không gặng hỏi nhiều mà chỉ thở dài: "Thôi không sao, em không muốn kể cũng được. Khi nào muốn thì kể cho chị nghe nhé."

"Vâng.." Diệp cúi đầu, tóc cô hơi rủ xuống che mất gương mặt.

"Nếu như đã không muốn nhắc tới, thì cứ việc giữ kín trong lòng. Nhưng khi cần thì cứ dựa vào chị, nếu chị không giúp được thì còn có mẹ và bà ngoại." Lâm Vân Du ngước mắt lên, đôi mắt đen hiền hòa đầy sức sống phản chiếu lại bầu trời màu xanh: "Bởi vì bây giờ chúng ta chính là một gia đình, em hiểu không?"

"Vâng ạ."

"Ối trời, xem ai đến này." Một giọng nói chua ngoa chen vào. "Thì ra là cô à, Lâm Vân Du? Lại còn dẫn theo ai về nhà giở trò quậy phá đây.."

Giọng nói đó bỗng ngưng bặt. Diệp nương theo tiếng của người đó mà nhìn lên, kết quả nhìn thấy một cô gái thanh tú, tuổi có lẽ xấp xỉ Lâm Vân Du đang đứng khoanh tay dựa người lên tường tròn mắt nhìn cô. Quần áo trên người vô cùng xa xỉ: Quần đùi ngắn, áo hở eo. Trang điểm lại còn rất đậm, nổi bật là đôi môi sơn màu đỏ tươi và cặp mắt đánh phấn mắt màu tím nhạt, trông hơi dọa người một chút, làm át đi vẻ đẹp thanh tú của cô ta.

"Cô ta là ai? Cô dám tự tiện đưa người lạ tới đây sao?" Cô gái đó gắt gỏng. Lâm Vân Du hiển nhiên cũng không chịu thua, cô đứng chống hông cãi lại.

"Người lạ cái gì? Nói thẳng ra thì cô mới là người lạ đấy, Hứa Viên Viên!" Nói xong Lâm Vân Du còn lườm cô ta một cái đầy khinh bỉ: "Ăn mặc thì chẳng ra gì cả, trang điểm cũng không biết mà cứ bày vẽ, học theo rồi làm tào lao thiên tướng ra, xấu xí khó nhìn chết đi được!"

"Cô nói ai xấu?" Hứa Viên Viên giận đến nổi mặt đỏ tía tai, cô ta chỉ trỏ vào mặt Lâm Vân Du: "Cô đừng quá đáng, vừa về nhà đã gây sự với tôi, lẽ nào cô không thể nhường nhịn tôi chút sao?"

"Ha! Nhường nhịn loại người như cô, như thế thì chỉ cần một ngày thôi người ta đã tức chết rồi. Còn gây sự hả, rõ ràng là cô gây sự trước còn trách tôi?"

"Cô!" Hứa Viên Viên cứng họng, cô ta chĩa mũi dùi về phía Diệp: "Còn cô ta là ai? Không phải là con riêng của mẹ cô chứ? Chậc, giống cô thế này mà."
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 52: Tới thăm ông bà ngoại (3)

"Hứa Viên Viên, cô không biết gì thì đừng có nói. Cô còn phải gọi em ấy là chị đấy, đừng đùa." Lâm Vân Du khoanh tay, hơi nhướn mày lên.

"Vậy cô ta.. thật sự là con riêng của mẹ cô sao?" Hứa Viên Viên kinh ngạc, lấy tay che miệng. "Không ngờ nhà họ Tiêu chúng ta lại có bí mật động trời thế này, chậc.."

"Hứa Viên Viên!" Giọng Lâm Vân Du trầm xuống đầy giận dữ: "Chúng ta gì chứ? Đừng đánh đồng tôi với loại người như cô! Cô đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này!"

Dường như bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt Hứa Viên Viên có vẻ không tốt lắm. Cô ta chỉ vào mặt Lâm Vân Du: "Cô ỷ vào cái gì mà quát tháo với tôi chứ? Cũng chỉ vì mẹ cô là tổng thống không phải sao?"

"Hừ, thế thì sao." Lâm Vân Du cười cợt nhả. "Dù gì thì cô với tôi chẳng có một xu quan hệ, ngay cả chung một giọt máu cũng chẳng phải, chỉ dựa vào đó thôi là tôi đã có thể hống hách với cô rồi."

"Cô!" Hứa Viên Viên tức tối đến nỗi nắm chặt hai bàn tay. "Cô đừng khinh người quá đáng! Dù gì thì bây giờ tôi với cô chẳng phải là quan hệ chị em họ sao? Cô không biết tôn trọng người khác là gì à?"

"Chị em họ?" Lâm Vân Du cười khẩy. "Xin lỗi, trước giờ cô còn chưa gọi tôi một tiếng 'chị' nữa, còn có.. loại người như cô cũng đáng để người ta tôn trọng sao?"

Lâm Vân Du định dắt Triệu Thanh Diệp đi chỗ khác nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn Hứa Viên Viên, chầm chậm nói từng chữ:

"Đừng tưởng tôi không biết 'việc tốt' mà cô đã làm nhé. Lâm Vân Du tôi, không có gì là tôi không biết cả, nhất là mấy loại chuyện như cô gây ra ấy, cẩn thận một chút. Kẻo ngày nào đó tâm trạng tôi không vui thì.. cô tự biết kết quả sẽ như thế nào đấy."

Mặt của Hứa Viên Viên bỗng tái đi, cô ta nắm chặt hai tay lại, móng tay đỏ chót đâm sâu vào da thịt hằn lên thành những vết móng tay trên lòng bàn tay..

* * *

Triệu Thanh Diệp cùng Lâm Vân Du đã đi sang chỗ khác. Ngồi trong bóng râm, khi cô giúp việc mang bình trà lên rồi, Thanh Diệp mới hỏi Vân Du:

"Chị, cô gái lúc nãy là ai?"

"Hứa Viên Viên ấy hả?" Lâm Vân Du nhấc chén trà lên gạt gạt một chút rồi mới kể cho Diệp: "Cô ta là ai.. Chuyện này cũng phức tạp lắm. Hiểu nôm na là cô ta giống như.. cháu gái nuôi vậy ấy."

"Ồ. Thì ra là thế." Diệp nhấc tách trà lên, ngửi thử mùi trà thơm ngát bốc lên. Lâm Vân Du lại tiếp lời.

"Thực ra cũng không phải ông bà ngoại nhận nuôi cô ta đâu, mà là lúc dì Tiểu Ý bị bắt cóc không lâu thì ông ngoại có đưa về một bé gái, nói là để cho bà ngoại bớt đau lòng. Sau đó thì bé gái đó lớn lên, nhờ Tiêu gia chúng ta mà được gả vào một gia đình danh môn giàu có rồi sinh ra Hứa Viên Viên."

"Chị có vẻ không thích cô ta nhỉ?"

"Dĩ nhiên!" Lâm Vân Du hơi cao giọng một chút. "Làm sao chị thích nổi cô ta chứ, nhìn người là không ưa nổi rồi. Hơn nữa.. có người đang nhòm ngó Tiêu gia chúng ta, làm sao chị để yên được?"

Diệp im lặng thổi chén trà trên tay: "Vậy ý chị là.. Hứa Viên Viên có ý đồ với tài sản Tiêu gia?"

"Không sai, còn có mẹ cô ta nữa." Lâm Vân Du thẳng thắn. "Họ đã nhắm đến tài sản Tiêu gia từ lâu lắm rồi."

"Vậy tại sao hai mẹ con cô ta còn có thể vào Tiêu trạch?" Diệp bỗng nhiên có dự cảm không lành.

"Ông ngoại không nỡ." Lâm Vân Du hơi buồn buồn. "Ông ngoại cũng thật là, tại sao lại không nhận ra điều đó chứ? Vậy mà còn đối xử với họ tốt như thế.."

"Vậy thì làm cho ông nhận ra là được." Diệp nhấp một ngụm trà, cô đặt tách trà xuống. "Có lẽ.. cần điều tra thêm về chuyện này đấy ạ."

Cô nhìn theo hướng khu vườn xa xăm. Lâm Vân Du vỗ tay cái 'bốp', cô kêu lên:

"Suýt quên chứ, phải dẫn em đi gặp ông ngoại nữa."

"Không cần đâu ạ, ông tới rồi." Diệp nhìn ông cụ phía xa xa sau lưng Lâm Vân Du, nhẹ nhàng thở ra, cô đứng dậy đi đến gần đó.

"Con chào ông!"

Tiêu lão gia chầm chậm ngước mắt lên, đôi mắt ông mở to ra, gương mặt già dặn của ông nhuốm đầy sự kinh ngạc, các nếp nhăn trên mặt ông hơi xô vào nhau, giọng nói khàn khàn của ông hơi nghẹn ngào:

"Tiểu Ý.."

"Ông, em ấy không phải dì Tiểu Ý, mà là con gái của dì Tiểu Ý, là cháu gái ông đó." Lâm Vân Du đứng dậy, cô đến bên cạnh ông cụ. Ông cụ tuy lớn tuổi nhưng chưa tới nỗi lưng còng, mà chỉ là ông đi hơi chậm một chút so với thanh niên mà thôi.

Ông mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn nghiêm nghị, lại mang thêm khí chất cao quý như một quý ông mấy thập niên trước.

"Con gái của Tiểu Ý?" Tiêu lão gia nhìn kỹ Diệp, đôi mắt ông hiện lên tia đau lòng."Vậy Tiểu Ý đâu?
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 53: Hai người muốn bù đắp cho cô ấy

"Dì Tiểu Ý mất rồi." Lâm Vân Du thoáng nhìn qua sắc mặt của Diệp, thấy cô có hơi lạnh nhạt đi một chút.

"Mất rồi.. Tiểu Ý mất rồi.." Ông cụ hụt hẫng, ông nhìn Diệp với ánh mắt xót xa: "Tiểu Ý mất lâu chưa? Cháu.. sống có tốt không?"

"Mẹ cháu mất từ lúc cháu 5 tuổi." Diệp khẽ thở dài, đôi mắt cô có phần ảm đạm, đau thương.

Lâm Vân Du nhanh chóng lảng sang vấn đề khác: "Ông, ông ngồi xuống đây đi, đứng nói chuyện kì lắm. Diệp nữa, em cũng ngồi đi. Ông uống trà không ạ?"

Lâm Vân Du thực sự rất tinh tế. Tuy rằng Triệu Thanh Diệp không thể hiện gì nhiều, nhưng cô hiểu mỗi lần nhắc tới chuyện này hẳn Diệp rất đau lòng.

Cảm giác rạch vết thương ra nhiều lần rồi băng bó lại chẳng dễ chịu tí nào, cô nghĩ Diệp cũng đang cảm thấy như vậy.

Quả nhiên suy nghĩ của Lâm Vân Du là rất đúng.

Diệp thật sự cảm thấy không ổn chút nào, mỗi lần nhắc về mẹ, cô lại nhớ đến mục đích của mình, rồi lại nghĩ đến tình hình trước mắt. Vạn phần là không ổn chút nào!

Nghĩ đến việc này nội tâm cô lại không ngừng tranh đấu với nhau..

Làm thế nào mới ổn?

* * *

Bên này Tiêu Ngọc Phương đã kể xong chuyện cho bà cụ nghe. Tất nhiên, Tiêu Ngọc Phương biết nên kể những gì trước và kể như thế nào.

Tiêu lão phu nhân sau khi nghe xong không ngừng rơi nước mắt.

"Thì ra con bé và Tiểu Ý đã trải qua những chuyện như vậy.. A Phương, con nói vì sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Vì sao không phải là ai khác mà là em gái con?" Tiêu lão phu nhân than thở.

"Nhưng ít ra, Tiểu Ý vẫn để lại Tiểu Diệp cho chúng ta.. Nhờ vậy chúng ta mới biết được Tiểu Ý sống như thế nào.." Đôi mắt Tiêu Ngọc Phương âm thầm nhuốm lên một ngọn lửa.

"Phải." Tiêu lão phu nhân như chợt nhớ ra điều gì, bà thở dài một hơi. "Chuyện của Tiểu Diệp nhà chúng ta.. Con bé đi theo con đường đó.. là muốn trả thù sao?"

"Con e là đúng như thế." Tiêu Ngọc Phương nắm tay bà cụ, nhìn thẳng vào mắt bà nói: "Mẹ, thứ cho con nói thẳng. Con cũng không thể để yên như thế được. Tiểu Ý nhà chúng ta chỉ là bị thất lạc như thế, vậy mà lại bị bọn họ không coi ra gì như vậy, con không can tâm."

"Chúng ta cũng không thể tùy tiện giết người được." Tiêu lão phu nhân lắc đầu. "Mẹ biết, con đau lòng cho em gái, nhưng không thể hành sự quá lỗ mãng như vậy. Con.. giúp mẹ khuyên bảo Tiểu Diệp, đừng để nó sa đọa quá như thế.."

"Con biết rồi, mẹ." Tiêu Ngọc Phương đỡ Tiêu lão phu nhân đứng dậy. "Hay giờ mẹ với con đi xem hai đứa nhỏ một chút."

"Được, được." Tiêu lão phu nhân gật gật đầu. "Mẹ muốn bù đắp cho Tiểu Diệp. Mẹ muốn con bé có thể sống cuộc sống vui vẻ, được hưởng sự sung sướng và quên đi quá khứ đau khổ trước kia.."

"Con cũng muốn bù đắp cho con bé." Tiêu Ngọc Phương thở dài. "Nếu như nó được lớn lên và trưởng thành ở Tiêu gia thì có lẽ, bộ dáng bây giờ phải giống A Du đến tám chín phần.. Vui vẻ, hoạt bát chứ không phải loại trầm tĩnh đã trải sự đời kia."

"Ừm.." Hai người vừa bước ra khỏi viện thì gặp Hứa Viên Viên cùng với một người phụ nữ trung niên khác đang đi vào.

"Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả?" Người phụ nữ kia quát Hứa Viên Viên, hạ giọng xuống: "Đến đây là phải tới gặp ông bà ngoại, phải thăm ông bà ngoại trước mà con xem, con đã gây ra chuyện gì?"

"Mẹ, con đang định tìm ông bà ngoại thì con nhỏ họ Lâm đó nhảy ra chắn đường, còn dẫn theo một con nhỏ khác nhìn y đúc nó nữa cho nên.."

"Không cần biện minh! Theo mẹ đi gặp ông bà ngay!" Người phụ nữ ngước mắt lên, nhìn thấy Tiêu lão phu nhân cùng Tiêu Ngọc Phương liền thay đổi thái độ. "Mẹ nuôi, chị. Con bé này, mau chào bà ngoại với bác gái đi, còn đứng ngây ra đó?"

"Con chào bà, chào bác gái." Hứa Viên Viên miệng lễ phép thế thực chất nội tâm đang không ngừng chửi rủa. Tiêu Ngọc Phương không phải chỉ là tổng thống thôi sao? Con tổng thống thì có quyền hống hách với người khác à?

Nghĩ vậy cô ta liền ngẩng đầu cao lên một chút, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Ngọc Phương cô ta có chút run sợ.

Trong nhà này, ngoại trừ bà ngoại ra thì người cô ta sợ nhất chính là bác gái Tiêu Ngọc Phương này.

Cô ta đã thử lấy lòng hai người nhưng kết quả là sao?

Bà ngoại trực tiếp lơ cô ta luôn, mà có chú ý thì vẫn luôn dùng thái độ không mặn không nhạt đối đãi với cô ta. Như thế còn đỡ, chứ Tiêu Ngọc Phương.. Mỗi lần đứng trước mặt bà ta, cô ta lại sợ run cả chân.

Tiêu Ngọc Phương hẳn là rất ghét cô ta, tới nỗi một câu lấy lòng của cô ta bà ấy cũng chẳng thèm nghe, lại còn nhìn cô ta với ánh mắt lạnh buốt đầy sát khí.

Những lần như thế cô ta đều tự động rút lui.

Tuy vậy người bác gái này cũng không phải đáng ghét lắm, ít ra còn có cái danh tổng thống, làm cho đám thiên kim công tử ngoài kia phải e dè, phục tùng cô ta.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 54: Làm thế nào bây giờ?

Giờ người mà cô ta có thể tấn công, đồng thời cũng là mục tiêu duy nhất - đó chính là ông ngoại. Nhưng hai người này cứ làm cô ta chậm trễ kế hoạch.

Đã thế lại thêm một con nhỏ tự nhận là cháu gái ruột của ông ngoại nữa chứ. Con nhỏ họ Lâm với mẹ nó đang tính toán gì đây? Đã có chức danh tổng thống rồi còn ham hố gì nữa?

Tóm lại, không thể nào được.

Cô ta chỉ cần nắm chặt lấy ông ngoại trong lòng bàn tay thì sợ gì gia sản không thuộc về cô ta chứ? Dù sao thì ông ngoại mới là trụ cột gia đình này.

Nghĩ thế Hứa Viên Viên lại có thêm tự tin, cô ta hơi ưỡn người lên cao một chút, rồi thẳng lưng bước đi. Nhưng mẹ cô ta nhanh chóng giữ tay cô ta lại, lắc đầu rồi kéo cô ta đi theo sau bà cụ.

"Mẹ nuôi, mẹ đã ăn sáng chưa ạ?" Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. "Hôm nay con có mang theo một ít điểm tâm tự tay làm, mong mẹ sẽ nếm thử xem tay nghề con thế nào."

"Tôi ăn rồi." Thái độ của Tiêu lão phu nhân vẫn trước sau như một, không mặn không nhạt chút nào nữa. "Mã Chiêu Thục, không cần cô phải nhọc lòng với tôi như thế. Có thời gian rảnh rỗi thì hãy lo làm tròn bổn phận của con dâu đi, về nhà mà chăm sóc tốt cho chồng con, không lại làm xấu mặt Tiêu gia chúng tôi."

" Vâng, là con quá bất cẩn rồi ạ. Nhưng hôm nay con đến là muốn thăm ba mẹ trước, vài ngày sau con phải về thành phố W rồi ạ." Mã Chiêu Thục vẫn mỉm cười từ tốn đáp lại.

"Phải đó bà ngoại, con.. vì thế con mới.. cố tình đến đây thăm bà." Hứa Viên Viên ấp úng, ngay lập tức bị bà cụ lườm một cái. Mã Chiêu Thục bỗng dưng quát cô ta:

"Người lớn nói chuyện, ai cho phép con chen vào?"

"Mẹ.. con.." Hứa Viên Viên bất mãn gân cổ lên định cãi nhưng khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Phương đang nhìn mình, cô ta lại không có dũng khí nữa, đành cúi đầu xuống bặm chặt môi tỏ vẻ uất ức.

Tiêu lão phu nhân nhìn Mã Chiêu Thục rồi nhìn Hứa Viên Viên, bà nói: "Thôi, con bé còn trẻ, nó làm sai thì nhắc nhở, về nhà đóng cửa dạy bảo, chứ làm ầm lên như cô thì còn ra thể thống gì?"

"Vâng, con xin lỗi ạ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn." Mã Chiêu Thục gật đầu.

Hứa Viên Viên im lặng một cách không tình nguyện nãy giờ cuối cùng cũng vớt được một cái phao cứu sinh. Cô ta thấy Tiêu lão gia đang ngồi cách đó không xa, liền bước vội tới ôm lấy ông lão:

"Ông ơi, cháu tới rồi đây!"

"Viên Viên?" Tiêu lão gia ngạc nhiên nhìn Hứa Viên Viên, ông quay ra đằng sau thì thấy Tiêu lão phu nhân, Tiêu Ngọc Phương và Mã Chiêu Thục đã đến. "A Phỉ, A Phương, A Thục, ba người đến rồi à? Mau ngồi đi."

"Vâng, thưa ba." Tiêu Ngọc Phương gật đầu dìu Tiêu lão phu nhân đến ngồi cạnh Tiêu lão gia. Vân Du và Thanh Diệp ngồi đó liền đứng dậy.

"Bà ngoại ngồi đây đi ạ." Lâm Vân Du nhanh nhảu đẩy một cái ghế ra cho Tiêu lão phu nhân.

"Cháu tốt quá, A Du. Bà cảm ơn nhé." Tiêu lão phu nhân mỉm cười, bà vỗ vỗ hai cái ghế rồi bảo: "A Du, Tiểu Diệp, hai đứa ngồi xuống đi."

Hứa Viên Viên với mẹ cô ta đứng một bên nhìn nhau, Tiêu lão gia ho một cái rồi bảo hai mẹ con họ ngồi xuống luôn.

"Cảm ơn ba."

"Cảm ơn ông ngoại."

"A Phỉ, bà lại nữa rồi." Tiêu lão gia buồn buồn nhìn Tiêu lão phu nhân. "Tôi không cần bà phải này nọ với chúng nó, nhưng tôi hy vọng bà có thể tỏ thái độ tốt hơn một chút với chúng nó, được chứ?"

Tiêu lão phu nhân quét mắt nhìn Hứa Viên Viên cùng Mã Chiêu Thục rồi nói với Tiêu lão gia: "Không thể. Đó là thái độ tốt nhất mà tôi có thể dành cho chúng nó rồi."

Đoạn bà quay sang Thanh Diệp, đưa bàn tay bà vuốt gương mặt cô rồi chầm chậm bảo Tiêu lão gia: "Ông xem, tôi ngồi đây nãy giờ còn chưa thấy ông hỏi thăm cháu ruột ông một câu nào mà còn có hơi sức lo cho cháu gái nuôi."

Vẻ mặt Tiêu lão gia liền trở nên không tốt, ông có vẻ hơi khó xử nhìn qua hai mẹ con Mã Chiêu Thục đang cúi đầu rồi mới lặng lẽ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Triệu Thanh Diệp.

Đột nhiên Tiêu lão phu nhân nói với mọi người rằng: "Tiểu Diệp, có muốn theo họ mẹ con không?"

Lâm Vân Du thích thú cười híp cả mắt: "Được theo họ mẹ sao? Sướng quá, bà ngoại, con cũng muốn!"

Tiêu Ngọc Phương vỗ lên bàn tay của con gái mình một cái, ý nói giữ yên lặng. Lâm Vân Du chỉ lè lưỡi sờ sờ đầu rồi không nói gì thêm nữa.

Tiêu lão gia cũng có mấy phần ngạc nhiên, nhưng ông xoay xoay cái nhẫn bằng bạch ngọc tinh xảo trên ngón tay đăm chiêu suy nghĩ.

Mã Chiêu Thục vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng. Lão phu nhân muốn cho con bé này theo họ Tiêu là có ý gì, chẳng lẽ bà ta còn không rõ sao? Lão hồ ly này chính là muốn mượn tay con bé này để ngăn cản con gái bà ta thừa kế của cải nhà họ Tiêu.

Trong vô thức Mã Chiêu Thục bấm bấm đầu ngón trỏ vào móng tay cái, phải làm thế nào đây giờ?
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 55: Anh vẫn tự tin là mình có thể rước được vợ về nhà

Hứa Viên Viên trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái gì? Lão phu nhân muốn đổi họ cho con nhỏ đó?

Con nhỏ đó cũng lợi hại lắm, mới vào cửa Tiêu gia ccòn chưa được một ngày bà đã lấy lòng lão phu nhân như vậy rồi. Công sức cô ta bỏ ra bao nhiêu năm trời đi nịnh nọt ông ngoại cứ như thế mà đi tong sao?

Mơ đi! Cô ta sẽ không để cho ai khác lấn thêm vào đây nữa!

Nhưng phải nghĩ cách từ từ đối phó.

Quá vội vàng thì quá lộ liễu rồi, không thể được.

"Con có muốn đổi họ thành họ Tiêu không?" Lão phu nhân vuốt gương mặt Diệp. "Bà ngoại rất muốn con ở cạnh bà, con bao nhiêu năm qua.. vất vả nhiều rồi."

Thanh Diệp cười nhẹ nhìn bà: "Sao cũng được ạ, cứ tùy ý bà đi."

"Con bé này, sao lại là tùy ý bà chứ hả?" Lão phu nhân kéo kéo Lâm Vân Du: "Vân Du, con xem, con bé này ngoan biết bao nhiêu, còn con thì đòi cái gì là nhất định phải có cái đó. Hồi con còn nhỏ, mẹ với bà ngoại phải khổ tâm với con lắm."

"Ahhhhh.. Bà ngoại, chuyện đó lâu lắm rồi cơ mà. Xấu hổ quá đi mất!" Mặt Lâm Vân Du đỏ ửng lên, cô lắc lắc mái tóc nhuộm màu bạch kim tinh nghịch. "Lạc đề, lạc đề rồi!"

"Haha.. Vậy thì quay lại chủ đề chính thôi." Tiêu Ngọc Phương cười cười đỡ cho con gái mình. "Mẹ, như thế có được không?"

"Được hết, là cháu gái mẹ thì cái gì cũng được hết." Lão phu nhân cười hiền hậu vuốt tóc Diệp. "Vậy từ nay con là Tiêu Thanh Diệp, là cháu gái cưng của bà, là nhị tiểu thư Tiêu gia này." Đoạn bà lại quay sang Lâm Vân Du: "Vân Du con xem, con cố gắng đào tạo Tiểu Diệp thành hoạt bát vui vẻ giống như con giúp bà cái, chứ mấy đứa mà như này bà buồn chán lắm. Cực kì buồn chán luôn đấy."

"Dạ, tuân mệnh!" Lâm Vân Du giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi 4 người phụ nữ cùng cười với nhau.

Trên cùng một bàn nhưng như hai thế giới. Phía 4 mẹ con vui vẻ bao nhiêu thì bên này lại trầm tĩnh bấy nhiêu.

Tiêu lão gia, Mã Chiêu Thục và Hứa Viên Viên ba người này không biết phải làm gì ở chỗ này nữa. Nhìn bốn người kia đang vui cười mà ba người như người dưng ở đây, bầu không khí thật sự vô cùng ngượng ngùng.

Hứa Viên Viên đành phải ôm cánh tay Tiêu lão gia, cô ta cười nói: "Ông ngoại, cuối tuần này gia đình chúng ta đi chơi có được không.. Viên Viên đã lâu lắm rồi không đi chơi cùng ông ngoại."

"Thôi, ông lớn tuổi rồi. Cả con nữa, cũng hai mấy tuổi đầu rồi mà còn như đứa con nít, suốt ngày đòi đi chơi với ông." Tiêu lão gia cười hiền từ nhìn Hứa Viên Viên. "Ông không đi được, cho con đi với Tiểu Diệp, A Du đi. Lần này nhà chúng ta mới đón Tiểu Diệp về, phải để cho mấy đứa thân thiết với nhau hơn một chút. Phải không bà?"

Bị nhắc đến, Tiêu lão phu nhân không biểu hiện gì khác. Bà chỉ gật đầu qua loa rồi lại trò chuyện với ba người kia: "Ừm. Cho con với Tiểu Diệp đi chơi chung với nhau cũng được nhỉ. Mà hai đứa nhìn như chị em sinh đôi ấy. Nhìn sơ qua giống nhau đấy chứ. A Du, con tẩy tóc đi là giống Tiểu Diệp như đúc ngay."

"Ừ nhỉ?" Lâm Vân Du nhìn Diệp, sau đó như nhận ra điều gì đó cô quay lại phồng má nhìn bà ngoại: "Bà! Sao bà chỉ bắt mỗi cháu đổi màu tóc thôi thế? Có Tiểu Diệp Tử là bà bơ luôn cháu đấy ạ?"

"Làm gì có." Tiêu lão phu nhân cười. "Bà thấy cháu để tóc này không đẹp bằng tóc đen nên mới nói thế thôi."

"Thật không ạ?" Lâm Vân Du sờ sờ tóc. "Đúng thật, cũng nên đổi màu tóc rồi nhỉ. Hay chiều nay cháu đưa Tiểu Diệp đi sửa sang lại một chút.."

"Cháu đúng là quá điệu mà. Cứ thế thì bao nhiêu gia sản Tiêu gia chúng ta đổ vào tiệm tóc tiệm quần áo hết à?"

"Bà.. Có phải lúc nào cháu cũng mua cũng cắt đâu.."

"Hahaha.."

* * *

Trần Hạo ở thành phố B mà trong lòng cứ như kiến bò trên chảo. Làm sao mà qua được ải đây.. Bác cô ấy là Tiêu tổng thống, ông bà cô ấy lại là người Tiêu gia. Tiêu gia vốn mấy đời nay là quý tộc, luôn nằm trong xã hội thượng lưu, có lẽ yêu cầu khắt khe lắm.

Nhưng anh thì có gì mà không thể vượt qua tiêu chuẩn được chứ? Đẹp trai, giàu có lại còn có tài nữa chứ. Thế thì chắc được?

Chẳng lẽ thời đại này mà họ còn tuyển rể theo kiểu thời xưa hay sao? Văn võ song toàn tài mạo xuất chúng? Hay cầm kì thi họa đủ kiểu?

Không, cho dù có thế thì anh vẫn tự tin là mình có thể rước được vợ về nhà.

Nhưng ngay tức khắc bao nhiêu tự tin của anh lại như tàu lượn siêu tốc tụt dốc không phanh. Anh vuốt trán, mẹ ơi, con trai được như thế này là nhờ mẹ cả đấy!

Trần phu nhân: "Hắt xì! Ai nói xấu mình thế nhỉ? Mà ngoài thằng con trai mình ra thì còn ai nữa.."
 
Chỉnh sửa cuối:
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 56: Thục nữ mode, on!

Trần Hạo rời khỏi phòng làm việc, anh lấy chiếc áo khoác ở trên ghế làm việc sau đó đóng sầm cửa lại. Thư kí Trình giật cả mình, ôi, tổng tài nhà mình lại bực dọc vì chuyện gì rồi.

Tám phần là liên quan tới Triệu tiểu thư, Trình Nam chắc chắn thế. Dạo này sếp hơi bất thường, tất cả là nhờ có Triệu tiểu thư.

Có lẽ tương lai không xa anh không cần gọi cô ấy là 'tiểu thư' nữa, mà nên gọi là 'tổng tài phu nhân' rồi.

* * *

Lái xe về tới nhà, Trần Hạo bực bội ném áo khoác lên sofa rồi lấy một lon bia trong tủ lạnh ở dưới bếp lên phòng khách. Ôi bực bội quá.

Rảnh rỗi ngồi uống bia như thế này không bằng đi tiếp cận ông bà của cô ấy còn hơn, Trần Hạo nghĩ thầm. Nghĩ gì làm nấy, anh liền gọi cho thư kí Trình ngay.

"Alo sếp ạ?"

"Lên kế hoạch cho tôi. Tôi muốn đi công tác ở thủ đô, cậu sắp xếp ngay đi."

"Thủ đô cơ ạ?" Trình Nam khó hiểu. Mới có một buổi sáng thôi mà, tổng tài đại nhân, anh định làm gì vậy chứ?

"Có vấn đề gì sao? Có cũng mặc kệ, tôi phải đi công tác ở thủ đô. Cậu làm thế nào kệ cậu, miễn là ngay trong chiều nay tôi có thể đi thủ đô." Trần Hạo nói nhanh rồi uống một hớp bia. Sao trước giờ anh lại không thấy thư kí Trình chậm hiểu đến thế nhỉ?

"Vâng, em hiểu rồi thưa sếp. Em cúp máy đây." Trình Nam cúp điện thoại bàn, vừa lúc đó cô trưởng phòng nhân sự đến.

"Tổng tài vừa mới đi rồi. Trưởng phòng Quách có chuyện gì sao? Cứ giao lại cho tôi, tôi sẽ gửi qua cho tổng tài ngay." Trình Nam vẫn không rời mắt khỏi máy tính, tay phải anh lăn lăn trên con lăn của chuột để tìm vé máy bay. Anh phải đặt vé máy bay đã, rồi sau đó xem xét tình hình và dặn dò công ti nhánh bên đó 'đón tiếp' tổng tài đại nhân cho tốt, nếu không.. hậu quả khó lường.

"Hôm nay tổng tài có chuyện gì sao?" Trưởng phòng Quách ngạc nhiên.

"Không biết nữa, hình như tổng tài nhà chúng ta.. Đang yêu đấy." Trình Nam thở dài.

"Trời ạ, ngay cả tổng tài mà cũng yêu rồi?" Trưởng phòng Quách ỉu xìu. "Mẹ nó chứ, sao cái thế giới này lại bất công với tôi như vậy? Ngay cả tổng tài đại nhân mà tôi từng nghĩ sẽ ế suốt kiếp cũng đang yêu rồi thì tôi thật đúng là bất hạnh mà."

"Hahaha.. Này trưởng phòng Quách, cô đang ế, trùng hợp là tôi cũng thế; hay hai người chúng ta cũng thành một đôi nhể?" Trình Nam bắt đầu ngả ngớn.

"Tùy thôi, nhưng anh có chắc không đấy?" Trưởng phòng Quách cũng cười đùa: "Phải chắc chắn nhé, chứ không đến khi tôi mang giấy đăng kí kết hôn tới anh mà chạy mất thì đừng có trách tôi nhé."

"Đương nhiên rồi!" Trình Nam bật cười. "Thôi không đùa nữa, cô gửi tài liệu qua cho tôi đi để tôi còn làm việc khác."

"Đây." Trưởng phòng Quách tranh thủ ngó sang máy tính Trình Nam, cô thốt lên: "Ý, thư kí Trình, anh định đi thủ đô à?"

"Không có, là tổng tài muốn đi đấy." Trình Nam nhìn sơ qua rồi sắp xếp lại đống tài liệu, anh xé một tờ giấy nhớ dán lên tập tài liệu mới kia rồi bỏ vào hộc bàn khóa lại. "Chỉ có báo cáo thôi à?"

"Ừm, chẳng còn gì nữa." Trưởng phòng Quách lắc đầu. "Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi thấy ở gần đây có một nhà hàng mới mở, hay chúng ta tới đó ăn nhỉ?"

"Ừm, giờ cũng tới giờ tan tầm rồi, đi thôi."

* * *

Thủ đô, Tiêu trạch.

Chiều tới, Triệu Thanh Diệp, không, giờ phải gọi là Tiêu Thanh Diệp đang bị Lâm Vân Du kéo ra giữa phố. Hết cửa hàng này tới cửa hàng kia, shop này tới shop kia mà Lâm Vân Du vẫn chưa tìm được thứ đồ cô ấy vừa ý.

"Tiểu Diệp, em thấy cái này thế nào?" Lâm Vân Du huơ huơ một cái váy đen ngắn tới nửa đùi rồi so đi so lại ướm đi ướm lại trên người Tiêu Thanh Diệp.

"Em.. thấy cũng được.." Tiêu Thanh Diệp cười cười cho qua.

Lâm Vân Du chau mày: "Sao cái nào em cũng bảo 'em thấy cũng được' thế hả? Nếu như cái nào cũng được thật thì chị mua về hết nhé! Không cho em chọn nữa! Bây giờ để chị chọn cho em!"

Nói xong cô nhét thẳng cái váy ngắn trên tay vào tay Tiêu Thanh Diệp, còn thêm một cái áo sơ mi rồi đẩy cô ấy vào buồng thay đồ: "Thay ngay lập tức cho chị!"

" Hơ.." Tiêu Thanh Diệp nhìn bộ quần áo trên tay. Hình như cái tình huống này hơi bị quen nha?

Bỗng dưng gương mặt Trần Hạo xuất hiện trong đầu Tiêu Thanh Diệp. Phải rồi, chính là tên đáng ghét đó!

Giờ thì phải làm sao đây.. Cô ỉu xìu nhìn bộ đồ trên tay. Đành phải thay vậy.

Lâm Vân Du ở ngoài khoanh hai tay lại, tay trái cô bấm lần lượt từng ngón tay từ ngón trỏ đến ngón út thể hiện sự hồi hộp mong chờ. Không biết Tiểu Diệp mặc bộ đó sẽ như thế nào nhỉ?

À, hay mình tranh thủ lựa thêm mấy bộ nữa?

Nhất định phải là váy! Từ lúc gặp em ấy tới giờ mình toàn thấy em ấy mặc mỗi quần bò, đúng là chán ngắt!

Phải thay đổi phong cách! Thục nữ mode, on!

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt Lâm Vân Du chỉ trong 3 giây..
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 57: Tủ quần áo?

Lâm Vân Du ngồi trên ghế, không ngừng mong chờ Tiêu Thanh Diệp ra ngoài. Không biết em ấy mà mặc kiểu váy đó sẽ như thế nào nhỉ..

À quên chưa nói, thực ra, Lâm Vân Du ngoài tính cách trẻ con, năng động lại còn có thêm một sở thích lạ lùng: Chính là 'Cuồng ép người ta thay quần áo' !

Đây cũng là một trong những lí do mà Lâm Vân Du bị Tiêu Ngọc Phương 'đưa' ra nước ngoài học. Để lật lại xem 'thành tích' đáng nhớ mà cô nàng để lại là gì nào!

Đầu tiên, năm 2 trung học cô đã có sở thích này. Lâm Vân Du hồi đó cứ nằng nặc đòi mẹ cho ở kí túc xá. Lúc đó cha Lâm Vân Du - Lâm Phong rất cưng chiều con gái nên không muốn cho con gái đi nhưng vì không chịu nổi cảnh con gái khóc sướt mướt đòi ở kí túc, ông đành để Lâm Vân Du ở đó.

Lâm Vân Du đến ở kí túc cùng vài bạn nữ, mỗi tuần là lại đưa mấy bạn nữ đó tới trung tâm đi mua một đống quần áo đưa cho những bạn nữ đó mặc, nhưng không mua được bộ nào mà cô ấy ưng ý.

Không đẹp? Thay!

Không hợp tông màu da? Thay!

Ngắn quá? Thay!

Dài quá? Thay!

* * *

Chỉ sau hai tháng, Lâm Vân Du đã bị các bạn nữ tẩy chay và đuổi khỏi kí túc. Tiêu Ngọc Phương không hề biết chuyện này nên khi được nhà trường thông báo, bà vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa bà còn giáo huấn Lâm Vân Du một trận sau đó mới chuyển trường.

Nhưng chuyện như thế vẫn tiếp diễn cho đến khi Lâm Vân Du bước vào đại học.

Lúc đó không hiểu sao Lâm Vân Du lại không như thế nữa, cô bảo với mẹ cho cô ra nước ngoài. Tiêu Ngọc Phương dĩ nhiên đồng ý. Bà nghĩ con gái đã hết hứng thú với sở thích đó nên đã chấp thuận nhưng chỉ có Lâm Vân Du mới hiểu lí do chính của mình.

Thực ra cô vẫn còn sở thích đó, chỉ là qua từng năm thì người mặc lại bị cô kén chọn hơn. Đến đại học thực sự cô vẫn không tìm ra người bạn nào thực sự thích hợp.

Đến bây giờ thì cô tìm được rồi! Chính là cô em họ Tiêu Thanh Diệp này!

Cùng lúc đó Tiêu Thanh Diệp bước ra. Lâm Vân Du nghe động tĩnh liền ngước lên.

Ngay lập tức cô cảm thấy Tiêu Thanh Diệp giống như được bao quanh bởi một luồng hào quang, bên tai cô lúc này vang lên những câu chữ: Chính là em ấy! Chính là cô gái ấy!

Tiêu Thanh Diệp bước ra từ chỗ thay đồ nhìn người chị họ của mình đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô mà có hơi rùng mình. Chị ấy sao thế nhỉ?

"Chị Vân Du, chị làm sao thế?" Thanh Diệp nghi hoặc.

"Không.. không có gì!" Lâm Vân Du lắc đầu nguầy nguậy, chợt cô nảy ra ý tưởng gì đó, cô kéo Diệp đi ngay lập tức. "Đi thôi, tính tiền rồi chị dẫn em tới thiên đường mua sắm!"

Tiêu Thanh Diệp bị kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ đây không phải là khu mua sắm hay sao?

Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô là đúng, nhưng thiên đường mua sắm mà Lâm Vân Du nói là ở các tầng trên.

Đi hết mấy tầng rồi mà Lâm Vân Du vẫn chưa chịu kết thúc mua sắm. Dường như không cái nào là Vân Du không thích, nhưng lại chẳng cái nào hợp ý Thanh Diệp cả. Vì người mẫu hoàn hảo mình tìm kiếm bấy lâu nay mới có một người nên Lâm Vân Du rất vui vẻ chiều theo ý Diệp.

Hết buổi chiều, hai người chán nản chở nhau về nhà mà không có thêm bất cứ một bộ quần áo nào. Nhưng khi về đến nhà rồi Diệp mới phát hiện sự thảm khốc đằng sau vẻ ung dung của một kẻ cuồng thay đồ như Lâm Vân Du.

Chẳng là lúc Tiêu Thanh Diệp lên phòng Lâm Vân Du định lên giường nằm nghỉ một chút thì vô tình chạm phải chỗ nào đó trên giường làm cho bức tường mở ra.

Hình ảnh chói mắt của vô vàn bộ đồ đầy đủ màu sắc đập vào mắt Thanh Diệp. Số quần áo này..

"Tiểu Diệp Tử? Em ở trong này à?" Lâm Vân Du thò đầu vào cửa. "A, em mở tủ quần áo ra rồi sao?"

Tủ quần áo?

Khóe miệng Diệp hơi giật giật. Chị gái của em ơi.. Chị chắc chắn.. đây là cái tủ chứ?

Đây là cái trung tâm mua sắm thu nhỏ thì có!

"Ngạc nhiên không?" Lâm Vân Du bước vào, vẻ mặt cực kì tâm đắc với chiến lợi phẩm của mình: "Toàn bộ là của chị hết đấy. Sau này mỗi ngày chị cho em một bộ.. Không, chị cho em tất cả luôn! Sau này phải mặc hết cho chị xem!"

"Mặc hết?" Thanh Diệp nâng giọng lên hơi cao. "Làm sao có thể.."

"Không sao, cùng lắm mỗi ngày một bộ. Kiểu gì nó không hết, đúng không?" Lâm Vân Du khép cánh cửa 'tủ quần áo' lại. "Giờ ta nên bắt đầu từ bộ nào nhỉ?"

Tiêu Thanh Diệp nuốt nước miếng, cô nhìn kĩ bên trong cái 'tủ' của Lâm Vân Du.

Bên trái là hàng trăm cái quần, chân váy được treo đàng hoàng trên từng giá đồ. Bên phải là hàng nghìn loại áo trong và áo khoác. Trước mặt là vô số đôi giày dép bày trên các kệ; các kiểu dáng mũ, phụ kiện khác nhau được bố trí hợp lí trên tường.

Trên trần nhà còn có thêm.. những cái kệ treo đựng đồ thiết kế?

Tiêu Thanh Diệp lúc này thật sự rất sợ cô chị họ này của cô, cô thừa nhận!
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 58: Cậu có thể không cần mặt mũi nữa, nhưng tôi thì cần!

Thiệu Anh Vũ, cũng là Alan lâu nay không thấy xuất hiện nữa chính là do anh ta đã bị Amon triệu tập về từ lâu, anh ta hiện đang trong nhiệm vụ của mình.

Amon hiện tại đang ngồi trong căn phòng của mình. Gương mặt cương nghị dường như đang thư giãn, nét lạnh lùng vẫn giữ nguyên, chỉ là đôi mắt đen như mực kia đã khép hờ lại; điều đó làm cho gương mặt hắn có vẻ nhu hòa hơn một chút. Hắn không động đậy, chỉ dựa người vào ghế nhắm mắt lại như thế làm cho người ta cảm thấy trước mặt không phải là người mà là một bức tượng, một tuyệt tác mà Thượng đế đã chú tâm hết sức vào để hoàn thành.

Tiếng chuông điện thoại không biết thức thời vang lên, đôi mắt đen của Amon mở ra; ngay thời điểm đó mỹ cảnh tan biến, bầu không khí vừa mới dịu lại liền trở nên trầm hẳn xuống.

Amon vươn tay bắt điện thoại, động tác của hắn vô cùng tao nhã đúng chuẩn một quý tộc phương Tây.

"Alo." Giọng nói của hắn ta như tiếng đàn violon trầm thấp bật ra một nốt trầm, âm thanh đó sao mà du dương đến thế!

Không biết người bên kia nói gì mà gương mặt Amon trầm xuống một chút, sau đó hắn ta cúp máy ngay lập tức.

A Hy.. là người Tiêu gia?

Ha, quả nhiên là vậy. Amon vuốt ngược mái tóc của mình, hiển nhiên hắn đã đoán trước được điều này. Vậy giờ hắn nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Bỗng dưng Amon hồi tưởng lại những gì đã qua. Nhớ năm đó hắn bị chặn xe bởi một cô bé gầy gò, tóc tai lộn xộn, ăn mặc luộm thuộm mà cứ luôn miệng nói với hắn muốn báo thù.

Lúc đó hắn cảm thấy cô bé này thật nực cười, nhưng đến khi nhìn vào cặp mắt trong suốt của cô bé đó trong lòng hắn không biết vì sao lại đồng ý thu nhận cô bé.

Suốt 15 năm, A Hy từ một cô bé 5 tuổi trở thành một cô gái xinh đẹp, từ một nụ hoa e ấp nở rộ thành đóa hoa hồng kiêu sa rực rỡ khó đụng vào. Hắn lại chính là người quan sát tất cả quá trình cô lớn lên. Từng năm, từng năm trôi qua trong đầu hắn lại nảy ra phỏng đoán về thân phận của cô.

15 năm, con búp bê hắn dồn hết tâm huyết để tạo ra nên được lên sân khấu rồi. Tiêu gia, Trần gia..

Amon đột nhiên cười rộ lên rồi lại ngưng lại. Hắn không hiểu sao.. trong lòng bất giác có một cảm giác khó chịu.

Nhưng rồi hắn gạt phăng suy nghĩ đó đi. Không có gì có thể ngăn cản được kế hoạch của hắn ta cả.

Quân cờ của tôi, chúc may mắn.

* * *

Cuối cùng thì Trần Hạo cũng tới được thủ đô một cách quang minh chính đại, tuy nhiên.. làm cách nào anh mới có thể tới Tiêu gia một cách hợp lí đây?

Phiền phức thật.. Anh vò đầu bứt tóc, kéo hành lí của mình đi ra khỏi sân bay. Trợ lí Trình ở phía sau nhận hành lí của anh rồi luốn cuống chạy theo. Vừa chạy anh vừa hỏi Trần Hạo:

"Sếp, giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Tới căn hộ của tôi đi." Trần Hạo bước nhanh ra ngoài sân bay, không ngờ lại thấy người quen.

"Hú, Trần Hạo! Ở đây!" Một mỹ nam đứng cạnh chiếc xe Lamborghini màu trắng đang vẫy tay với Trần Hạo. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh nhưng không nghiêm nghị như Trần Hạo mà lại luôn tươi tắn, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười sát gái. Thêm vào đó, chiều cao đáng nể phục của anh ta, cộng thêm cả bộ vest màu đỏ thẫm nổi bật bên chiếc xe màu trắng bên cạnh đã làm không ít người chú ý tới.

Bộ vest này, chắc chắn sẽ vô cùng hợp với anh ta nếu như anh ta không làm cái hành động 'hú' trên.

Trình Nam cười trộm rung hết cả hai vai. Trần Hạo thì đen cả mặt, anh lạnh giọng: "Thẩm Quân! Cậu có thể không cần mặt mũi nữa, nhưng tôi thì cần!" Tên này, đang đứng ở sân bay nhiều người như thế mà dám làm trò con bò thế này, lại còn gọi thẳng họ tên anh, đúng là mất mặt.

"Aiz, Trần Hạo, tôi nói cậu nghe này, ở sân bay nhiều người vậy, tôi đứng đây thôi thì cậu có chú ý đến tôi không hả? Vậy nên tôi mới phải làm thế chứ. Người anh em, phải biết cảm thông cho bạn bè của mình chứ." Thẩm Quân cãi lý. Trần Hạo thực sự hết lời với anh ta. Mẹ kiếp, đi xe màu trắng, mặc vest đỏ, đứng bên cạnh con xe đấy còn không gây chú ý? Cảm thông cái con khỉ.

Không hiểu tại sao mình với tên này lại có thể thành bạn được nhỉ? Trần Hạo tự hỏi, nhưng rồi anh gạt phăng sang một bên, nhanh chóng cất hành lí vào xe rồi ngồi vào trong. Trợ lí Trình vốn muốn bắt xe taxi nhưng bị Thẩm Quân giữ lại.

"Trợ lí Trình, tôi đang thiếu tài xế, hay anh làm tài xế cho tôi đi, để tôi tám với cậu ta cho tiện."

"Vâng, tôi biết thưa Thẩm tổng." Trình Nam gật đầu, anh cũng cất hành lí ra sau rồi ngồi trên ghế lái.

"Hiếm lắm mới thấy dịp cậu đến đây. Sao? Lần này đến là có công việc từ Chính phủ à?" Thẩm Quân ngồi vắt chéo hai chân ở ghế sau, anh cười cười nhìn ghế lái phụ phía trước.
 
759 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 59: Đã tới lúc phải quay về rồi

"Không." Trần Hạo đáp lại ngắn gọn. "Sao cậu biết tôi tới đây?"

"Đoán xem." Thẩm Quân bày vẻ mặt ưa đòn, nhưng ngay khi thấy sắc mặt Trần Hạo trầm xuống anh ta liền đổi giọng: "Đùa thôi, thì do tôi nhận được thông tin từ công ti cậu chứ sao. Tưởng lần này cậu đi xử lí công việc của Cục chứ, ai ngờ là công tác thật à?"

Trần Hạo có vẻ không quan tâm lắm đến mấy lời lảm nhảm của Thẩm Quân nên anh trực tiếp lơ Thẩm Quân luôn.

Tự dưng Thẩm Quân vỗ đùi 'bốp' một tiếng rồi kêu lên: "Ai dô, xem tôi này. Quên mất nhỉ, cậu không ở đây nên không biết. Tiêu gia ấy, mới nhận lại cháu gái thất lạc, ngày kia họ định làm tiệc mừng đấy. Không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ? Đúng là đáng mong chờ thật."

"Ngày kia à?" Giọng Trần Hạo có hơi ảm đạm. Vậy thì ngày kia anh mới có thể tới nhà cô ấy à, lâu thế.

Thẩm Quân mang vẻ mặt như gặp quỷ, anh ta quay sang hỏi Trình Nam: "Trình tiểu tử, đằng sau chúng ta có phải sếp của cậu không đấy? Nhất định là giả, nhất định là giả rồi. Trình tiểu tử, mau dừng xe, chúng ta mau tống tên giả mạo này xuống mau!"

"Haha.. Thẩm tổng thật là hài hước." Trình Nam cười cười khen đại khái cho qua, dù gì những gì anh ta từng thấy ở sếp còn đáng ngạc nhiên hơn thế này nhiều. Thẩm tổng, những gì anh sắp được thấy còn đáng ngạc nhiên hơn nhiều.

"Phản ứng đó là sao hả?" Trần Hạo lườm Thẩm Quân. "Gì mà giả mạo với không giả mạo, ngứa đòn rồi à?"

"Ngứa đòn cái mốc! Mẹ kiếp, tên này, cậu có quen biết với cháu gái Tiêu gia hả?" Thẩm Quân vỗ đùi. "Không ngờ cái cục sắt như cậu mà cũng có hứng thú với phụ nữ? Cậu có bình thường không đấy?"

"Có, rất bình thường."

"Nhưng công nhận cậu rất là có mắt nhìn, nhắm ngay vào người Tiêu gia. Có thể giới thiệu cho tôi không, người anh em? Chắc hẳn cô ấy rất đẹp.." Thẩm Quân vuốt cằm.

"Nằm mơ." Trần Hạo đáp cụt lủn. Vì sao à? Làm sao có thể để tên sát gái này tiếp cận cô gái mà mình thích chứ?

"Cái tên này!" Thẩm Quân kêu lên, chỉ tay thẳng vào mặt Trần Hạo. "Khốn nạn! Giờ tôi mới biết, hóa ra cậu là một tên có sắc quên bạn, trọng mỹ nhân hơn anh em.."

"Cậu đang tự nói mình à?" Trẩn Hạo chỉ bật lại một câu làm Thẩm Quân nghẹn lời.

Móa, cái tên này đúng là gợi đòn mà!

Thẩm Quân hít thở sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Phải quý tộc, quý tộc.

"Hừ, dù gì cậu cũng đâu có được mời, làm sao qua đó được chứ?" Thẩm Quân cười cười nhìn Trần Hạo ra vẻ: Dù cậu có muốn cũng đâu được đi, còn tôi, tôi được mời, được mời, là được mời đó!

Ngay lúc này Trần Hạo có điện thoại. Anh nhấc máy lên, không biết người bên kia nói gì mà trên mặt anh chầm chậm hiện ra nụ cười như gió xuân.

Ngắt điện thoại, anh lại càng cười rạng rỡ hơn. Thẩm Quân trừng mắt dịch cơ thể ra xa một chút, vẻ mặt như gặp Diêm Vương gia.

"Cậu sai rồi." Trần Hạo mỉm cười cực kì cực kì cực kì là gợi đòn nhìn Thẩm Quân: "Tôi, được mời."

What the f*ck?

Thẩm Quân suýt buông lời chửi thề. Bộ kiếp trước anh ta nợ gì cậu ta hay sao?

Ông trời có thể bớt hố anh ta trước mặt tên này được không.. Ôi cảm giác thật là..

Trình Nam nhún vai, anh ngoảnh mặt về phía trước làm ngơ. Quen rồi, quen rồi, anh đã quen lắm rồi.

Đúng là không hiểu nổi tư duy của mấy người đang yêu mà.

* * *

"Ngày kia ạ?"

Lâm Vân Du gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, cô chống cằm: "Lúc đó nên mặc gì cho Tiểu Diệp nhỉ? Da em ấy trắng thế, chắc là hợp với màu đỏ nhỉ? Hay là màu vàng? Hmmm.."

Tiêu Thanh Diệp âm thầm đổ mồ hôi trên trán. Lại nữa rồi.

Chợt điện thoại cô trong túi áo rung lên. Là ai nhắn thế nhỉ? Diệp tự hỏi, nhưng cô vẫn cẩn thận đứng lên đi đến một góc khuất rồi mới mở tin nhắn lên xem.

Là từ thủ lĩnh?

Gương mặt cô thoáng lạnh đi. Lặng lẽ mở tin nhắn ra, đồng tử cô dường như dãn ra rất rộng. Trong tin nhắn không viết gì nhiều, cũng như thường lệ chỉ có vài chữ nhưng lại làm Diệp cực kì bất ngờ.

Bỏ nhiệm vụ. Lập tức quay về trụ sở.

Bỏ nhiệm vụ?

Trước giờ chưa từng có vụ này! Tại sao lại bỏ nhiệm vụ? Còn yêu cầu cô quay về?

Diệp ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Phải làm sao đây..

Cô cúi đầu xuống nhìn điện thoại trong tay.

Đành liều một lần thôi.

* * *

Amon ngồi quay lưng lại với cái bàn làm việc. Chợt điện thoại vang lên tiếng kêu 'ting'.

Là tin nhắn tới. Hắn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn lên xem. Đôi môi mỏng từ từ vẽ lên nụ cười, quả nhiên là thế.

Cô nhóc này được nuông chiều quá rồi nên giờ mới dám cãi lại lệnh?

À không, không phải cãi lệnh, mà là xin trì hoãn.

Amon vuốt vuốt cái lưng điện thoại rồi lẩm bẩm:

"Xin lỗi nhưng A Hy của tôi, đã tới lúc em phải quay về rồi."
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back