Bạn được Quảng Cáo mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Quyển sách thứ hai.

Lưu Viêm đặt quyển sách nhập môn lên kệ. Đang định lấy quyển tiếp theo để đọc thì bụng cậu bỗng phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã ở trong này hơn nửa ngày trời rồi. Với lại việc tiếp nhận và tiêu hóa lượng lớn thôn tin cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu, khiến cơn đói càng làm bụng cậu cồn cào hơn.

Lưu Viêm quyết định ra ngoài ăn thứ gì đó một lát rồi mới vào đây tiếp.

"Ra khỏi không gian thôi."

Sau khi ra khỏi không gian, Lưu Viêm nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ năm mươi bảy phút.

Lưu Viêm đi vào phòng bếp, lấy vài cái bánh bông lan, bánh mì, bánh quy, mỗi loại ba, bốn cái. Sau đó cậu đi lấy một cái túi giấy, bỏ mấy gói bánh vào, cho thêm bốn hộp sữa vào nữa.

Lần trước cậu mang mấy loại trái cây vào, để thử nghiệm còn cắt riêng mấy lát ra để đấy, qua một ngày vẫn như vậy, không bị biến đổi gì. Không gian này hình như thuộc loại có thể bảo quản, giữ nguyên hiện trạng của mấy loại thực phẩm, đồ ăn thức uống, bánh trái này nọ. Bỏ thịt vào để đấy mãi chắc cũng không sao.

Cậu buộc miệng túi lại, đặt nó lên bàn.

Tiếp theo Lưu Viêm đi pha một gói mì ăn liền. Ăn xong cậu xách theo túi bánh với sữa đi vào phòng ngủ.

"Vào không gian thôi."

Giây tiếp theo Lưu Viêm đã ở ngay chỗ lúc trước cậu rời đi.

Cậu đặt túi bánh xuống sàn. Sau đó cầm quyển sách còn lại rồi ngồi xuống xem xét nó.

Trên bìa của cuốn sách này chỉ có hai chữ: "Luyện khí" to tướng căn ở giữa. Vậy đây là bộ công pháp tu luyện của Luyện Khí Kỳ.

Đúng là thứ mà cậu đang cần rồi.

Lưu Viêm mở quyển sách ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người que với khuôn mặt tươi cười. Người que này còn được vẽ rất lớn, chiều cao bằng tờ giấy này luôn rồi. Không có chữ hay thứ gì khác ghi chú trong bức tranh này. Rất đặc biệt, nhìn hình ảnh này cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Những trang sách phía sau đều là giấy trắng. Có kinh nghiệm quyển đầu tiên, Lưu Viêm liền vận dụng thần thức đọc lại từ đầu.

Cậu tập trung tinh thần, đón nhận lượng thông tin đang tràn vào đầu.

Luyện Khí Kỳ trong quyển công pháp này được chia thành bốn cấp bậc: Luyện Khí Sơ Kỳ; Luyện Khí Trung Kỳ; Luyện Khí Hậu Kỳ; Luyện Khí Viên Mãn. Nhưng trước đó có một giai đoạn là từ Phàm nhân đến đặt chân vào Luyện Khí Sơ Kỳ, được viết ở những trang đầu của quyển công pháp.

Bây giờ Lưu Viêm chỉ đọc được những thông tin ở cấp bậc Phàm nhân đến Luyện Khí Sơ Kỳ, những thông tin phía sau rất hỗn loạn, cậu không thể đọc và hiểu chúng là gì. Có lẽ phải xong cấp bậc Phàm nhân, đạt đến cấp độ tiếp theo mới có thể đọc được.

Từ phàm nhân đến Luyện Khí Sơ Kỳ chủ yếu phải rèn luyện thân thể. Điều này rất quan trọng, "Căn cơ không vững, tu luyện chỉ là ảo mộng."

Tu sĩ không có thể chất mạnh mẽ, sẽ giống như cây non yếu ớt bị gió thổi đổ. Không có nền tảng vững chắc thì dù có linh lực mạnh cũng không thể đi xa.

Nếu cơ thể không chịu nổi linh lực, thì việc tu luyện chẳng khác nào tự hủy hoại bản thân cả.

Vậy nên việc rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh là rất quan trọng.

Công pháp này cũng có các phương pháp rèn luyện thân thể theo lộ trình. Lúc này Lưu Viêm sẽ ghi nhớ nó và sau đó là thực hành trong cuộc sống hàng ngày.

Còn quyển công pháp "Luyện Khí" này cứ để trong không gian đi, nếu mang theo ra bên ngoài cậu sợ nó sẽ bị sự cố nào đó làm hỏng hóc mất.

Lưu Viêm mất bốn tiếng để ghi nhớ lộ trình rèn luyện này. Khi nào cần cậu sẽ lục lại thần hồn để xem lại chúng.

Sau khi đã ghi nhớ ổn thỏa, Lưu Viêm đặt lại quyển công pháp lên kệ. Một mình ở đây thì rất buồn chán, nên Lưu Viêm quyết định sẽ đi nhìn hai quả trứng một lát rồi ra khỏi không gian.

Cậu đi đến vòng tròn lúc trước, áp tay mình lên đó.

Lần này không cần đợi một khoảng thời gian nữa, mà kết giới riêng biệt của gian phòng nhỏ này biến mất luôn. Bây giờ nó cũng đã hiện ra trong không gian như khu vực rừng lửa và hồ băng rồi. Muốn xem sách lúc nào cũng không cần tìm cái vòng tròn để mở kết giới nữa.

Lưu Viêm đi về phía hai quả trứng, dừng lại ở khoảng cách ba mét. Cậu ngước nhìn chúng một chút rồi mím môi cười.

"Còn bao lâu nữa đây?"

"Sớm gặp nhau nhé."

Sau đó Lưu Viêm quay người trở lại khu vực trung tâm thảm cỏ mà trước đây cậu hay tiến vào.

"Rời khỏi không gian thôi."

Một giây sau, cậu mở mắt ra đã ở trong phòng ngủ rồi.

Còn phải đi dọn cỏ và chặt cây ngoài rìa khu đất. Lưu Viêm nhanh chóng thay quần áo lao động, mang mũ và găng tay vào. Tiếp theo là đi tìm liềm và dao, mang theo nước uống rồi xuất phát đi làm việc luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Chỉ muốn ngủ.

Mười giờ mười lăm phút, cuối cùng Lưu Viêm cũng kết thúc công việc.

Cậu cầm theo dao, liềm đến gốc cây cổ thụ, mở chai nước ra uống một ngụm lớn.

Lưu Viêm đứng nghỉ ngơi ở đó khoảng năm phút rồi mới đi về nhà.

Ở gần một ngày trong không gian khiến cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Đã vậy còn ra đây làm việc mấy tiếng giữa cái nóng thiêu đốt như thế này, Lưu Viêm cảm thấy mình không được tỉnh táo lắm rồi. Cái cảm giác vừa đói vừa mệt, rất khó chịu.

Về đến góc sân trước nhà, Lưu Viêm đi rửa chân tay ở bể nước. Cậu giặt ủng và găng tay rồi phơi chúng trên sào. Cả cái mũ đang đội cậu cũng lấy xuống giặt rồi phơi chung với mấy thứ vừa nãy luôn.

Xong xuôi Lưu Viêm vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế nhựa để gần cửa sổ. Cậu ngồi ở đó khoảng hai mươi phút để cơ thể quen với nhiệt độ trong nhà.

Sau đó Lưu Viêm vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo ngủ rồi đi tắm gội sạch sẽ. Tắm xong lại đi giặt và phơi quần áo. Nắng nóng thế này đi đi lại lại một chút là đầu tóc chưa sấy đã khô rồi.

Mặc dù đầu óc hơi choáng váng, nhưng bây giờ Lưu Viêm đói quá rồi. Nếu không ăn thứ gì đó trước mà đi ngủ thì thể nào cũng không vào giấc được.

Mới tắm xong nên Lưu Viêm muốn ăn thức ăn nóng để ấm bụng một chút. Nhưng mà bây giờ tinh thần cậu không ủng hộ lắm, chỉ một lòng muốn nằm xuống thôi. Nên Lưu Viêm đành vào phòng bếp kiếm vài cái bánh ngọt ăn qua loa cho đỡ mất thời gian và công sức.

Ăn xong Lưu Viêm đi đóng cửa chính lại, vào phòng nằm lên giường. Bây giờ là mười một giờ năm mươi lăm phút, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một giấc rồi.

Lưu Viêm đặt báo thức, quyết định trưa nay sẽ ngủ đến mười bốn giờ chiều mới dậy. Không thể ngủ quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của buổi tối, nhưng hai tiếng cũng được rồi.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Lưu Viêm mới nhận ra là mình cũng có thể vào không gian để ngủ mà. Vào đó dù ngủ nửa ngày vẫn chỉ tốn ba mươi phút bên ngoài thế giới này thôi.

Nhưng có lẽ Lưu Viêm đã quá mệt mỏi rồi. Suy nghĩ đó chỉ kịp hiện lên một chút rồi lại bị đè nén xuống, dành chỗ cho giấc ngủ ngon mà cậu đã mong chờ cả ngày hôm nay.

Mười bốn giờ đúng, chuông báo thức kêu lên inh ỏi không dứt. Lưu Viêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu cứ nằm yên tĩnh như vậy, ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ vẫn chói chang, làm cho làn gió thổi qua cũng mang theo nhiệt độ nóng hổi.

Mười sáu giờ năm phút, Lưu Viêm tỉnh dậy. Suy nghĩ đầu tiên sau khi thức giấc của cậu là đói quá. Quả thật ngủ lâu như thế bị đói là chuyện thường.

Ngủ thêm vài tiếng như vậy cũng làm cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn rồi. Không còn cảm thấy quá buồn ngủ như lúc trưa nữa.

Lưu Viêm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đi vệ sinh một chút. Sau đó vào phòng tắm rửa tay và mặt cho tỉnh ngủ. Rồi cậu đánh răng một chút. Tiếp đó đi vào phòng bếp nấu một tô miến lớn ăn.

Ăn xong rửa bát, đũa, xoong nồi. Rửa xong thì đi lau dọn lại nhà cửa, bếp núc. Dù sao chiều nay coi như đã dành hết cho việc ngủ bù rồi, công việc thì để mai làm tiếp vậy.

Lưu Viêm tính toán mai sẽ gom đống cỏ đã khô kia đi đốt để làm phân bón cho cây. Còn cành cây thì chặt ra thành khúc có độ dài vừa phải, sau đó xếp lại vào một nơi khác gần nhà. Cậu dự tính đốt xong đống cỏ đó lúc nào mới làm nơi để cành cây. Dù sao cũng không mất thời gian lắm, làm một chỗ có thể che mưa là được rồi.

Quét dọn nhà cửa xong là mười bảy giờ mười phút. Lưu Viêm đi ra ngoài nhà kho lấy chổi. Sau đó quay lại sân trước nhà quét một lượt.

Quét xong Lưu Viêm quyết định vào không gian rèn luyện thân thể, tập theo lộ trình đã học được trong quyển công pháp kia.

Cậu khóa cửa chính lại, đi vào phòng ngủ.

"Vào không gian thôi."

Giây tiếp theo, trước mắt lại hiện ra khung cảnh quen thuộc. Lưu Viêm đi về phía hai quả trứng, lần nào vào hai quả trứng cũng chỉ yên tĩnh lơ lửng trên kia, chưa có dấu hiệu nứt vỏ gì cả. Nghe nói rồng phải mất rất nhiều thời gian mới nở ra.

Lại ngắm chúng thêm một lát, Lưu Viêm quay người đi đến thư phòng nhỏ kia. Cậu phải tận dụng chút lợi thế về chênh lệch thời gian trong và ngoài không gian. Nếu không đống công việc ngoài kia sẽ khiến cậu mệt bở hơi tai, mà không có thời gian rèn luyện thân thể để tu luyện mất.

Lượng linh khí trong không gian nhiều hơn thế giới hiện đại. Cũng tinh khiết hơn, điều này sẽ giúp cậu khá nhiều trong việc rèn luyện sắp tới.
 
Chỉnh sửa cuối:
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Chuẩn bị trước.

Giai đoạn đầu tiên là thích nghi và làm quen với cơ thể.

Ở giai đoạn này, Lưu Viêm sẽ tập trung vào việc: Làm quen với sự thay đổi từ Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy; Cảm nhận linh khí và tăng cường tuần hoàn khí huyết; Cuối cùng là rèn luyện hơi thở để chuẩn bị cho quá trình hấp thụ linh khí sau này.

Cậu quyết định sẽ chia thời gian thực hiện ba việc này vào các buổi: Sáng, trưa, chiều. Vì bây giờ cậu vẫn còn là người thường, chưa thể bỏ việc ngủ được, sau này cấp bậc cao hơn sẽ có nhiều thời gian để tu luyện hơn bây giờ.

Lưu Viêm lấy điện thoại ra tính toán thời gian một chút. Bây giờ là mười bảy giờ mười phút.

Bỗng nhiên cậu nghĩ nếu đã chia thời gian ra như vậy, thì nên rèn luyện từ lúc bắt đầu ngày mới. Khoảng thời gian đầu chưa quen với sự xáo trộn giấc ngủ, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, như vậy có thể khiến quá trình rèn luyện bị kéo dài.

Hơn nữa, còn phải ăn uống, nấu nướng cũng sẽ mất thời gian, lại còn phải ra thế giới bên ngoài nấu nữa. Vấn đề này cũng cần có giải pháp phù hợp.

Nước thì không cần lo, chỉ còn vấn đề thức ăn. Nếu cậu tự nấu, thì phải mua khá nhiều nguyên liệu, cả thịt và rau củ cũng có rất nhiều loại rồi. Sau đó còn phải mua thêm các loại gia vị. Nấu ra còn cần đồ để đựng nữa, cái này cũng cần mua thêm.

Mà quan trọng là cậu cũng không biết quá nhiều món ăn, chất lượng đồ cậu tự nấu cũng chỉ ở dạng thường thường thôi. Thêm cả việc cậu ở một mình mà mua nhiều đồ như vậy, dù người ta không nói nhưng chắc chắn sẽ nghĩ cậu có vấn đề.

Chỉ suy nghĩ về biện pháp tự nấu một lát thôi cũng ra cả đống vấn đề như vậy, có vẻ phương án này không khả thi lắm.

Phương án thứ hai là đặt đồ ăn sẵn, tiết kiệm khá nhiều thời gian và sức lực. Chỉ là có món sẽ phải ăn nguội, nhưng không sao, cậu cũng không định ăn đồ đặt lâu dài.

So sánh về độ tiện lợi, đặt đồ ổn hơn rất nhiều. Vậy thì cậu sẽ đặt cơm nắm, cơm hộp và bánh mì kẹp thịt ở các quán ăn. Sau đó đi mua thêm các loại trái cây, sữa và bánh ngọt.

Còn vấn đề tắm rửa, vệ sinh cá nhân này nọ vẫn phải ra khỏi không gian.

Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu còn phải dọn đống cỏ, mang cành cây ngoài khu đất về, rồi trồng cây mới vào chỗ đó. Ngày mai chắc là có thể trồng cây được rồi, nhưng cậu vẫn chưa mua cây giống.

Ngày đó cậu tính trồng cây gì nhỉ? Có cam và hồng giòn. Hai loại cây thì ít quá, có khi phải mua thêm vài loại nữa. Cây đào cũng là một ý hay, mặc dù nhà cậu không có cây đào nào, nhưng loại này cũng dễ trồng, ra hoa nhanh nữa. Đến tết còn có cành hoa đào để trưng, quá hợp lý.

Cuối cùng vẫn phải làm những việc bên ngoài không gian đã. Làm xong rồi mới có thể chú tâm vào việc tu luyện được.

Sau khi đã suy tính đâu vào đấy, Lưu Viêm lại ra khỏi không gian.

Có quá nhiều việc phải làm, Lưu Viêm gọi điện cho mấy cửa hàng bán cơm nắm, bánh mì kẹp thịt và cơm hộp đặt hàng trước. Ba mươi phần cơm hộp, mười lăm phần cơm nắm, mười lăm phần bánh mì kẹp thịt, trước cứ như vậy đã.

Ngày mai lúc đi mua trái cây, sữa và bánh ngọt, cậu sẽ ghé qua mấy cửa tiệm đó lấy đồ đã đặt luôn. Sau đó ghé cửa hàng cây giống mua vài giống cây ăn trái.

Trời bây giờ vẫn còn sáng, Lưu Viêm tranh thủ thay quần áo lao động, đi tìm găng tay mang vào. Rồi đi dựng một chỗ gần nhà để có nơi xếp cành cây đã khô vào.

Mười bảy giờ năm mươi phút, sau khi đã hoàn thành việc dựng nơi để củi, Lưu Viêm vào phòng bếp lấy bật lửa, rồi vào nhà để xe lấy xe rùa. Tiếp đó cậu đẩy xe đi ra khu đất.

Cậu gom cỏ khô lại thành vài đống nhỏ, sau đó châm lửa đốt chúng. Ngày mai cậu sẽ gom đống tro đó lại rồi mang đi trộn với nước, đổ vào mấy gốc cây ăn trái trong vườn.

Đợi mấy đống cỏ cháy rụi hết, Lưu Viêm đi xếp cành cây lên xe rùa rồi đẩy đến chỗ mới dựng.

Trời gần tối rồi, sau khi xếp đống cành cây lúc này vào chỗ, cậu vào nhà tìm một cái đèn pin nhỏ mang lên đầu. Sau đó bật đèn ngoài sân nhà lên. Rồi lại mau chóng đẩy xe đi chuyển củi tiếp.

Đi đi lại lại mười chuyến, đến hai mươi giờ ba mươi phút tối, cuối cùng Lưu Viêm cũng hoàn thành công việc. Cậu đi rửa chân tay, giặt đôi găng tay đã bẩn rồi phơi lên sào.

Tiếp đó Lưu Viêm vào phòng lấy quần áo đi tắm giặt một chút. Sau lại mang đồ đã phơi khô treo vào tủ đồ.

Cũng đã tối muộn, nên Lưu Viêm chỉ ăn chút bánh ngọt, rồi đi đóng tất cả cửa lại và lên giường đi ngủ.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Mua đồ.

"Reng reng reng.. Reng reng reng.."

Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức vừa vang, Lưu Viêm đã tỉnh giấc.

Cậu đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng lấy chổi quét lại nhà cửa. Năm giờ bốn mươi, sau khi quét nhà cửa xong, cậu đi nhà kho lấy chổi quét một lượt ngoài sân. Sau đó như thường lệ vào vườn rau tưới cho chúng một chút.

Lưu Viêm hái hai quả cà chua, một nắm lá hành rồi mang vào phòng bếp nấu chung với miến. Ăn xong rửa bát đũa, dọn dẹp lại bếp. Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã sáu giờ hai mươi lăm phút rồi.

Lưu Viêm vào phòng ngủ lấy tiền, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang vào. Sau đó vào nhà xe dắt chiếc xe ga 50cc ra. Dắt xe ra cổng lớn rồi mở cổng, để xe ngoài đường rồi khóa cổng lại. Lưu Viêm lên xe bắt đầu hành trình đi mua sắm.

Tám giờ kém mười phút, Lưu Viêm đến thị trấn.

Trước tiên cậu đi vào khu chợ mua trái cây tươi ngon. Tiếp đó lại ra khỏi chợ, đi tiếp một đoạn đến cửa hàng cây giống.

Lưu Viêm mua hai cây nho, ba cây cam, hai cây hồng giòn, thêm hai cây xoài nữa. Lúc đầu cậu không tính mua nho và xoài, nhưng đến nơi nghe người bán hàng giới thiệu cũng thấy trồng hai loại này ổn. Dù hơi khó trồng nhưng cậu có không gian mà, ít nhất tụi nó cũng sẽ không bị chết.

Đã mua được các loại cây giống mà cậu định trồng, Lưu Viêm lại vòng lại con đường lúc nãy, ghé vào hai cửa tiệm bên đường lấy cơm hộp, cơm nắm và bánh mì kẹp thịt đã đặt.

Đồ đã lấy được rồi, Lưu Viêm lái xe về nhà. Chín giờ bốn mươi lăm phút, sau khi đã cất hết đồ vừa mua vào trong nhà, Lưu Viêm lại lái xe đến cửa hàng tạp hóa đầu thôn. Cậu mua một thùng sữa, thêm vài bịch bánh ăn vặt đóng gói. Lại chọn thêm năm, sáu loại hạt giống rau củ nữa.

Sau khi đã mua đủ đồ ở cửa hàng tạp hóa, Lưu Viêm lái xe đến nhà một người trong xóm, vào hỏi mua vài con gà, vịt, tổng hai mươi con. Cậu mua cả trống cả mái mỗi loại luôn, sau này có thể lấy trứng của tụi nó ăn.

Mười giờ ba mươi lăm phút, cuối cùng cũng kết thúc hành trình mua sắm. Lưu Viêm lái xe về nhà.

Sau khi cất xe, Lưu Viêm mang đồ vừa mang vào nhà, cất chung với đống đồ đã mua trước đó.

Bây giờ cần phải phân chúng ra, đồ nào nên trồng, thứ nào nên nuôi, thứ nào phải đi cất.

Túi trái cây, túi cơm hộp, túi cơm nắm, cả túi bánh mì kẹp thịt nữa, Lưu Viêm mang mấy túi này vào không gian trước. Tiếp theo cậu đặt mấy túi bánh lên trên thùng sữa, rồi bê chúng vào đặt chung chỗ với đống đồ giữa thảm cỏ.

Bây giờ tạm ổn rồi, chỉ còn mấy cái cây với gà vịt.

Chắc phải đi mua lưới vây hai chỗ riêng trong không gian lại. Rồi mua thêm ổ đẻ trứng, máng nước.

Tranh thủ chưa đến giờ ăn trưa, Lưu Viêm lấy xe đi mua luôn. Cậu còn mua một tấm bạt rộng để che ánh sáng cho chúng.

Về nhà, Lưu Viêm lấy vài cành cây cao, thẳng và các dụng cụ: Búa, một đoạn dây dài, lưới, bạt mang vào không gian.

Cậu cắt tấm bạt ra làm hai, sau đó dựng hai túp lều gần nhau. Tiếp theo lấy lưới vây riêng hai khu vực gà và vịt. Làm thêm hai cái cửa nhỏ để dễ ra vào.

Việc dựng nơi ở đã hoàn tất, Lưu Viêm ra ngoài không gian, rồi bê vào một thùng nước lớn đặt giữa khu vực ngăn cách của hai khu gà, vịt. Tiếp theo cậu lại lấy máng nước, ổ đẻ trứng đặt vào mỗi khu.

Sau khi lấy gáo múc nước đổ vào máng xong, Lưu Viêm mang thùng chứa gà, vịt vào không gian, rồi đặt chúng vào nơi chúng sẽ ở.

Khi Lưu Viêm thả chúng ra, mấy con gà, vịt vừa kêu ầm ĩ, vừa bay, nhảy tán loạn. May cậu đã vây lưới trước, không thì khó mà bắt chúng lại được.

Một lát sau, chúng đã dần quen với nơi ở và môi trường mới. Con nào con nấy bắt đầu bới bới mổ mổ, thăm thú địa bàn.

Lúc đầu chỉ có vài con mổ cỏ thôi, nhưng sau đó tất cả đều như ngửi thấy mùi vị hấp dẫn nào đó, bắt đầu thi nhau ăn loại cỏ mọc trong không gian.

Có vẻ chúng rất thích loại cỏ này. Ăn no cỏ lại đi uống nước ở máng, sau đó đi đi lại lại trong khoảng đất đã vây.

Cỏ ở trong này có chứa linh khí, chúng thích ăn như vậy cũng dễ hiểu. Vừa hay loại cỏ này không cần chăm bón gì, mấy con gà, vịt mổ liên tục thì chúng nó vẫn mọc đều lại chỉ trong vài giây.

Vấn đề thức ăn không cần phải lo nữa rồi. Cả phân mà chúng thải ra cũng không cần dọn, vì phân vừa rơi xuống đất đã được hấp thụ nhanh chóng, trở thành phân bón cho cỏ. Chỉ còn vấn đề nước uống, cái này hết lại phải múc nước mới cho chúng.

Đàn gà, vịt đã bố trí ổn thỏa, Lưu Viêm ra khỏi không gian, đi nấu một bát mì ăn đỡ đói rồi thay quần áo đi ngủ trưa.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Trồng cây.

Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Lưu Viêm thức dậy, tiếp tục công việc bận rộn.

Mười ba giờ bốn mươi lăm phút, Lưu Viêm thay quần áo lao động vào. Cầm theo hai cây cam, một cây hồng giòn và một cây xoài mang ra nhà kho lấy xẻng, và một bao phân.

Cậu lấy xe rùa, đặt cây giống, xẻng và phân bón vào thùng xe. Sau đó đẩy xe ra khu đất đã dọn sạch cỏ. Nếu hôm nay trồng cây ở đây rồi thì cũng không cần gom tro lại làm gì nữa, để đây làm phân bón cho mấy cây sắp trồng này luôn.

Lưu Viêm đào từng hố, bỏ phân và cây vào, sau đó lấp đất lại. Tiếp theo lấy ống nước tưới cây để dẫn ra khu đất, sau đó cậu đi tưới từng gốc cây.

Xong xuôi, Lưu Viêm đứng dưới gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi nhìn ngắm mấy cái cây một chút.

Càng ngắm cậu càng thấy hơi sai sai, nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới nhận ra mình đã quên mua cây đào. Thảo nào thấy hơi thiếu thiếu gì đó.

Bây giờ đi xuống thị trấn mua thì hơi mất thời gian, nên Lưu Viêm quyết định sẽ đi mua vài cây đào nhỏ của mấy bác trong thôn. Đã quyết định trồng rồi thì không thể không trồng được.

Lưu Viêm về nhà lấy xe, mang theo một ít bánh trái đi về phía giữa làng. Cậu ghé vào nhà một bác có quen biết với ông bà. Sau khi chào hỏi đôi ba câu, bác gái đó dẫn Lưu Viêm đi vào vườn cây sau nhà.

Bác gái dù không tiếp xúc nhiều với Lưu Viêm do cậu thường đi học xa nhà, nhưng đã nghe ông bà quá cố của cậu kể về cậu rất nhiều. Vậy nên bà cũng không giữ khoảng cách xa lạ với Lưu Viêm, bác ân cần hỏi han cậu việc học hành, cuộc sống có gì khó khăn không, nếu có chuyện gì cần giúp cứ nói với bác.

Tính cách bác gái là người hòa đồng, vui vẻ. Nụ cười thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt bà, khiến ai tiếp xúc với bà cũng cảm thấy rất thoải mái, kể cả Lưu Viêm cũng vậy.

Khi bác đưa cho cậu ba cây đào, cậu đưa tiền ra định trả số tiền cây giống, bác liên tục xua tay từ chối, còn nói bác coi cậu như con cháu trong nhà, kêu cậu cứ lấy về đi, nhà bác còn nhiều cây lắm.. Bác gái cũng đã nói vậy rồi thì Lưu Viêm cũng không tiện cho từ chối, cậu hứa hẹn khi nào cây đào kết trái sẽ mang qua biếu bác gái rồi mới xin phép bác ra về.

Về đến nhà, Lưu Viêm lại nhanh chóng ra khu đất đào thêm hai cái hố, rồi bỏ cây vào và lấp đất lại. Sau đó cậu lại tưới nước cho chúng. Sắp đến mùa thu nên thời tiết đã không còn nắng nóng như trước nữa, mong nhưng cái cây này sẽ phát triển tươi tốt, sức sống thật mạnh mẽ, đơm hoa kết trái cả một khu vườn.

Đã trồng xong cây giống cho khu đất, Lưu Viêm xếp lại dụng cụ lên xe, đẩy về nhà. Cậu cất bao phân còn thừa vào nhà kho, đẩy xe rùa vào nhà xe. Sau đó Lưu Viêm cầm theo xẻng và cây đào còn lại đến chỗ bể nước để rửa chân tay.

Bây giờ đã mười sáu giờ bốn mươi ba phút rồi, cũng không còn sớm nữa. Lưu Viêm mang theo xẻng và cây đào vào phòng khách, xách theo chỗ cây giống còn lại vào không gian.

Cậu đào sáu hố, tương ứng với hai cây nho, một cây đào, một cây cam, một cây hồng giòn và một cây xoài. Cậu quy hoặch riêng ra một khu để trồng cây, cũng tiện cho việc chăm bón.

Tiếp đó Lưu Viêm lấy nước tưới cho cây, rồi múc thêm nước đổ vào máng của mấy con gà, vịt.

Cậu mua mỗi loại một cặp trống mái đã trưởng thành, còn lại đều là con nhỏ. Từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nuôi mấy con vật nhỏ bé như thế này. Ngắm mấy chú gà, vịt bé xíu chạy loanh quanh, mổ mổ ngọn cỏ rồi kêu liên tục như đang gọi anh em bạn bè đến, cũng là một loại chữa lành.

Cả động vật và cây trồng đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi, Lưu Viêm đi ngắm hai quả trứng một chút rồi ra khỏi không gian. Xẻng cậu vẫn để trong không gian, nhỡ đâu có khi lại cần, đỡ phải chạy tới nhà kho lấy rồi mang đi mang lại, rất bất tiện. Dù sao ngoài này cũng còn mấy cái xẻng nữa mà. Cả cuốc nữa, có khi cũng cần mang một cái vào.

Lưu Viêm sau khi ra khỏi không gian lại lấy quần áo đi tắm rửa một chút. Mới hơn mười bảy giờ, hôm nay cậu quyết định ăn tối sớm hơn thường ngày.

Lưu Viêm đi ra vườn rau hái vài củ su hào và cà chua, sau đó mang vào phòng bếp nấu cơm và vài món ăn rau củ kếp hợp với thịt lợn và cá.

Ăn xong như thường lệ Lưu Viêm rửa bát đũa, xoong nồi xong, lại đi ra bật tivi xem tin tức chính trong ngày một chút.

Xem tivi xong cậu đi ra ghế đá nghe nhạc một chút, hai mươi giờ ba mươi phút Lưu Viêm đóng cửa, tắt đèn lên giường đi ngủ.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Bắt đầu quá trình rèn luyện.

Sáu giờ sáng, Lưu Viêm thức dậy, tiếp theo vệ sinh cá nhân, tắm rửa một chút. Sau đó mang quần áo phơi từ hôm qua cất vào tủ.

Xong xuôi cậu đi quét dọn lại nhà cửa, lại ra quét ngoài sân. Quét xong cất chổi vào nhà kho, Lưu Viêm ra vườn rau đi tưới nước, nhân tiện nhổ những cây cỏ cao lớn cho chúng.

Đã nhổ gần hết cỏ, chỉ còn số ít mới mọc, cậu ra khỏi vườn rau, đóng cửa hàng rào lại.

Trong lúc Lưu Viêm nhổ cỏ, cậu mới nhớ tới mấy bao hạt giống mà mình đã mua. Ngày đó cậu nhét chung luôn vào mấy túi đựng bánh thì phải. Hôm nay vào không gian phải trồng mấy bao đó luôn, để đến lúc mấy con gà, vịt trưởng thành thì nhóm rau củ đó có khi cũng ăn được rồi.

Sắp xếp ổn thỏa, Lưu Viêm đi ra khu đất, cầm ống nước đi tưới cây. Những cây mới trồng tình trạng khá ổn, chưa có dấu hiệu khô héo.

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Lưu Viêm về đến nhà. Cậu rửa chân tay sạch sẽ, vào phòng bếp nấu nướng vài món ăn đơn giản. Ăn sáng xong vẫn phải rửa bát nồi đã, sau đó lại lau bếp là xong.

Lưu Viêm đi ra khóa cổng lớn bằng chìa khóa, sau đó vào nhà khóa tất cả cửa chính, cửa phụ, cửa sổ lại.

Từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu hành trình tu luyện rồi. Không biết hành trình tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng đây có lẽ là con đường duy nhất để cậu có thể tìm lại bố mẹ, người thân, bạn bè và cũng là tìm lại chính bản thân của cậu.

Lưu Viêm cầm theo điện thoại vào trong không gian.

Trước tiên cậu mang chăn nệm, đồ ăn, đồ uống, trái cây các thứ đến thư phòng nhỏ kia, rồi để gọn vào một góc. Dù không có ai trong này nữa, nhưng để đồ ăn gần chỗ ngủ cũng sẽ tạo cảm giác quen thuộc, an tâm hơn hẳn.

Lưu Viêm mở mấy túi đựng bánh, tìm một chút, cuối cùng tìm được mấy bao hạt giống trong đó. Cậu mua khá nhiều chủng loại rau củ khác nhau. Như vậy cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn phong phú hơn cho các bữa ăn.

Lưu Viêm cầm hết số bao hạt giống, lấy xẻng rồi đến thảm cỏ của khu vực rừng lửa và hồ băng. Đất ở đây khá rộng, cũng thuận tiện lúc cậu chăm sóc rau có thể quan sát tình trạng của hai quả trứng luôn.

Lưu Viêm xới đất, rải hạt giống rồi lấy nước tưới cho chúng. Luống nào trồng loại nào cậu đều cắm bao hạt giống của loại đó lên, vừa để dễ phân biệt mà cũng giúp vườn rau đỡ nhạt nhẽo, nhìn vào còn có thể thêm động lực chăm sóc.

Chín giờ đúng, Lưu Viêm đi rửa chân tay ở thùng nước. Cậu bước vào thư phòng nhỏ, bắt đầu quá trình rèn luyện.

Sáng nay sẽ là nội dung về việc làm quen với Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy.

Lưu Viêm cảm nhận năng lượng của hai viên bảo vật. Cậu nhắm mắt, tập trung ý thức vào hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy, cảm nhận xem chúng hoạt động như thế nào trong cơ thể.

Tiếp theo cậu bắt đầu dẫn dắt hai luồng năng lượng này. Lưu Viêm dùng thần thức điều khiển dòng năng lượng từ Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy di chuyển chậm trong kinh mạch, tránh bị sốc nhiệt đột ngột.

Sau đó cậu cần tạo sự cân bằng. Bắt đầu bằng việc tiếp xúc từng loại riêng lẻ. Đầu tiên làm quen với năng lượng của Hỏa Tâm Châu trước, đã cảm thấy ổn rồi thì sẽ làm quen với năng lượng của Băng Linh Tủy. Băng Linh Tủy cũng ổn rồi thì bắt đầu kết hợp hai nguồn năng lượng lại.

Trong quá trình kết hợp, không tránh khỏi có lúc Lưu Viêm sẽ không kiểm soát được chúng. Có thể là cơ thể đột nhiên nóng rực khi kích hoạt Hỏa Tâm Châu, khi đó cậu sẽ dùng Băng Linh Tủy để làm dịu và ngược lại.

Những lúc như vậy cũng sẽ giúp cậu có thêm kinh nghiệm trong quá trình học cách làm quen, điều khiển và kết hợp hai năng lượng này, tránh xảy ra xung đột gây nguy hiểm hơn.

Quá trình làm quen với hai nguồn năng lượng này cũng mất khá nhiều thời gian, một hai ngày là không thể đạt kết quả như mong muốn được. Điều này cũng sẽ giúp Lưu Viêm rèn luyện sự kiên nhẫn, bình tĩnh hơn.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, đến mười hai giờ trưa, Lưu Viêm lấy một hộp cơm ra ăn.

Ăn xong Lưu Viêm lại bước vào phần thứ hai của quá trình thích nghi và làm quen với cơ thể. Nội dung thứ hai là tăng cường tuần hoàn khí huyết.

Bây giờ Lưu Viêm sẽ bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng: Đi bộ, chạy bộ, vung tay chân theo nhịp thở.

Tiếp đó là xoa bóp huyệt đạo, việc này nhằm kích thích khí huyết lưu thông tốt hơn.

Còn một phần nữa trong nội dung thứ hai, là dùng nhiệt độ thích hợp để tăng cường tuần hoàn khí huyết.

Cứ ấn định theo thời gian trôi qua trong này. Sáng sớm cậu sẽ ra không gian để tiếp xúc với không khí lạnh, kích thích lưu thông máu, cậu sẽ thực hiện nó bằng cách tắm bằng nước đá lạnh rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó đến thời gian buổi tối ở trong không gian cậu lại ra đi tắm bằng nước ấm, rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ trong không gian.
 
Chỉnh sửa cuối:
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 26: Lịch rèn luyện.

Lưu Viêm căn chỉnh thời gian để phù hợp với những phần trong nội dung thứ hai, sau đó bắt đầu thực hiện chúng.

Đúng mười lăm giờ chiều, Lưu Viêm kết thúc nội dung thứ hai trong phần thích nghi và làm quen với cơ thể.

Cậu lấy một cái bánh mì kẹp thịt ăn, uống một hộp sữa. Sau đó đi ra chuồng gà, vịt múc thêm nước cho chúng nó. Có vẻ tụi này đã quen với cậu rồi, thấy cậu đến gần còn chạy lại muốn mổ chân cậu.

Mười lăm giờ mười lăm phút, Lưu Viêm quay lại thư phòng nhỏ tiếp tục thời gian rèn luyện.

Nội dung thứ ba, cũng là nội dung tiếp theo cậu thực hiện: Tập trung vào hơi thở.

Lưu Viêm thở sâu và chậm để tăng lượng oxi và linh khí vào cơ thể. Kết hợp luyện nín thở để kiểm soát hơi thở và nội tức. Dần làm cho hơi thở hòa hợp với linh khí môi trường, giúp cơ thể bắt đầu hấp thụ linh khí tự nhiên.

Thời gian dần trôi qua, tâm trí tĩnh lặng, cảnh vật hóa hư không.

Mười tám giờ mười lăm phút, ba tiếng trôi qua nhanh chóng. Lưu Viêm kết thúc ngày đầu tiên rèn luyện của giai đoạn một: Thích nghi và làm quen với cơ thể.

Cậu lấy một phần cơm hộp, một hộp sữa, mở gói bánh lấy vài cái, sau đó bắt đầu ăn uống.

Giải quyết xong bữa ăn, Lưu Viêm đi ra xem mấy con gà, vịt. Bọn chúng càng ngày càng hoạt bát rồi. Mấy con lớn thì không nói, nhưng mấy con còn nhỏ mà đã muốn xông pha, con thì đâm vào lưới, con lại nhảy nhảy như muốn vượt lưới đến nơi rồi.

Có lẽ chúng nó cũng muốn có thêm nhiều không gian để hoạt động, nhưng bây giờ chưa thể mở rộng thêm được, nơi cần dùng thì nhiều mà đất thì ít. Không biết bao lâu nữa không gian mới có thể mở rộng thêm.

Ngắm chúng một chút, Lưu Viêm lại đi xem hai quả trứng.

"Ấy?"

"Có phải chúng sắp nở không?"

Mới đầu nhìn lên, cậu vẫn nghĩ còn cần rất nhiều thời gian để hai quả trứng nở. Nên chỉ xem qua một chút với tâm trạng như mọi ngày. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.

Ngọn lửa bao quanh quả trứng màu đỏ đã nhạt đi một chút. Cả dòng nước bao quanh quả trứng màu trắng cũng có sự thay đổi, nhạt hơn, dường như cũng mỏng hơn một chút.

Mọi thứ như báo hiệu hai sinh mệnh bên trong đã mạnh hơn, chúng bắt đầu hấp thụ linh khí của hai viên Băng Linh Tủy và Hỏa Tâm Châu với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Có lẽ không cần nhiều thời gian như Lưu Viêm nghĩ, chúng sẽ phá vỏ mà bay lượn khắp nơi, ngắm nhìn thế giới mà chúng đang tồn tại.

Nghĩ đến cảnh hai bé rồng nhỏ sẽ bay tới bay lui, tò mò nhìn mọi thứ, Lưu Viêm cười nhẹ. Cậu thật sự muốn biết hai bé rồng nhỏ này sẽ có tính cách như thế nào. Nhưng nghĩ đến việc hai bé rồng này ra khỏi vỏ, còn nhỏ thì được, nhưng sau này phải làm sao đây. Điều kiện và tài nguyên tu luyện ở đây quá ít ỏi, có thể sẽ rất khó khăn.

Lưu Viêm buộc mình không nghĩ nhiều nữa, cậu phải mau chóng rèn luyện thân thể, sau đó mới có khả năng tu luyện được.

Còn một phần cuối cùng của nội dung thứ hai. Cậu cần đi thực hiện nó ngay bây giờ.

Lưu Viêm đi vào căn phòng nhỏ, lấy túi đựng rác mang ra không gian, sau đó vứt chúng vào thùng rác lớn ngoài sân.

Xong xuôi, Lưu Viêm đi vào nhà, vệ sinh cá nhân một chút rồi vào phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cậu ngâm nước ấm ba mươi phút. Sau lại giặt quần áo, mang đi phơi.

Một ngày dài coi như đã kết thúc, Lưu Viêm vào không gian lấy chăn nệm ra, nằm lên rồi bắt đầu đi ngủ.

Cơ thể cậu đang dần hồi phục trong giấc ngủ sâu.

Năm giờ sáng, Lưu Viêm thức dậy. Cậu nghĩ mình nên lập ra một bảng lớn những thứ cần làm. Đêm qua cậu đã nghĩ qua rồi, đại khái phác thảo công việc trong đầu, bây giờ cần ghi ra giấy đã, quen giờ giấc lúc nào không nhìn cũng được.

Lưu Viêm ra khỏi không gian, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Cậu lấy một tờ giấy a4 và một chiếc bút bi trong ngăn kéo, bắt đầu ghi những thứ cần làm.

Từ năm giờ đến sáu giờ sáng: Ra không gian vệ sinh cá nhân, tắm rửa bằng nước lạnh, giặt và phơi quần áo.

Sáu giờ đến sáu giờ ba mươi phút: Vào không gian ăn sáng bằng cơm hộp, sữa. Sau đó cho gà, vịt uống nước, tưới rau và cây trái.

Sáu giờ ba mươi phút đến chín giờ ba mươi phút: Làm quen với Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy.

Chín giờ ba mươi đến chín giờ năm mươi phút: Ăn uống bằng cơm nắm hoặc bánh mì kẹp thịt, sữa, kèm trái cây hoặc bánh ăn vặt. Sau đó múc nước cho gà vịt.

Chín giờ năm mươi phút đến mười ba giờ ba mươi phút: Tăng cường tuần hoàn khí huyết.

Mười ba giờ ba mươi đến mười bốn giờ: Ăn uống bằng cơm hộp và sữa, kèm trái cây hoặc bánh ăn vặt. Sau đó múc nước cho gà, vịt.

Mười bốn giờ đến mười bốn giờ ba mươi phút: Ngủ trưa.

Mười bốn giờ ba mươi phút đến mười bốn giờ bốn mươi phút: Ăn cơm nắm hoặc bánh mì kẹp thịt.

Mười bốn giờ bốn mươi phút đến mười bảy giờ bốn mươi phút: Tập trung vào hơi thở.

Mười bảy giờ bốn mươi phút đến mười tám giờ ba mươi phút: Ăn uống bằng cơm hộp và sữa, kèm trái cây hoặc bánh ăn vặt. Sau đó múc nước cho gà, vịt.

Mười tám giờ ba mươi phút đến hai mươi giờ: Ra khỏi không gian đi vệ sinh cá nhân, ngâm nước ấm, giặt và phơi quần áo.

Hai mươi giờ đến hai mươi giờ ba mươi phút: Ăn cơm nắm hoặc bánh mì, kèm bánh ăn vặt hoặc trái cây. Ra khỏi không gian đánh răng chút, sau đó vào tưới nước cho rau và cây trái.

Hai mươi giờ ba mươi phút đến năm giờ sáng hôm sau: Ngủ.

Bảng lịch trình đã hoàn tất. Cậu cứ làm theo là được rồi.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 27: Thác nước nhỏ.

Mười tám giờ rưỡi như thường lệ Lưu Viêm ra khỏi không gian đi ngâm nước ấm, vệ sinh cá nhân, giặt và phơi quần áo. Từ ngày có bảng lịch trình, Lưu Viêm luôn thực hiện theo nó. Hôm nay là ngày thứ bảy cậu rèn luyện thân thể rồi.

Cây trái, rau củ và đàn gà, vịt cậu nuôi trồng trong không gian lớn rất nhanh, có khi phải gấp hai lần bên ngoài. Lý do có thể là vì đất ở đây có gì đó đặc biệt, cộng với nhiệt độ vừa phải. Với lại trong này cũng có linh khí nồng đậm hơn, cây cối và động vật hấp thụ vào sẽ cải thiện sức khỏe, thúc đẩy quá trình phát triển của chúng.

Vì cây trồng lớn nhanh hơn dự kiến nên Lưu Viêm đã làm thêm dàn leo cho hai cây nho. Có không gian như thế này thật tốt, sau này nếu nó mở rộng thêm thì cậu muốn mua thêm nhiều đồ dùng, thức ăn, thức uống tích trữ. Nhưng việc này cần rất nhiều tiền, có lẽ cậu nên kiếm thêm chút ít để dành dụm cho những lúc cần thiết.

Mấy ngày nay Lưu Viêm dành nhiều thời gian quan sát tình trạng của hai quả trứng. Chúng đã hấp thụ gần hết linh khí trong hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy rồi. Có khi hai đến ba ngày nữa sẽ hoàn toàn hấp thụ hết.

Không biết hấp thụ xong chúng có nở luôn chưa, hay còn cần chờ tiếp. Có khi lại thêm một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó cậu mong mình đã bước vào Luyện Khí Kỳ rồi. Phải mau chóng tìm cách trở lại thế giới trước mới được.

Đúng hai mươi giờ, Lưu Viêm vào không gian. Cậu lấy một cái bánh mì kẹp thịt, một hộp sữa ra bắt đầu ăn uống. Giải quyết xong bữa ăn, Lưu Viêm đi ra chuồng gà, vịt múc nước bổ sung vào máng, sau đó cậu tưới cho mấy gốc cây ăn trái.

Khi Lưu Viêm đang tưới nước cho cây, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Nhưng công việc chưa kết thúc, cậu cũng không vội đi tìm. Dù sao nó cũng ở trong không gian, có lẽ không gian lại có thêm nơi nào đó?

Lưu Viêm tưới hết vườn cây trái, rồi lại vòng đến vườn rau tưới nốt cho chúng. Đợi khi cậu tưới xong, đi cất gáo nước, tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng. Nó giống như tiếng nước chảy xuống từ trên cao, sau đó xuôi theo các ngách đá, rất êm tai.

Lưu Viêm nhìn quanh một chút, đoán chắc có một dòng nước hoặc con sông nhỏ ở gần đây. Cậu lắng tai nghe, rồi đi theo âm thanh trong trẻo đó.

"Ây da, thật sự có dòng nước trong này à?"

"Hi vọng lúc trước mình sẽ đào một cái hồ hoặc ao nhỏ trong này. Có nước nữa là hoàn hảo rồi."

"Có phải nước chứa linh khí không đây, nếu là thật thì tốt quá."

Lưu Viêm cầu nguyện trong lòng một chút, rồi đi đến nơi phát ra âm thanh với tâm trạng chờ mong, xen lẫn một chút háo hức. Cậu dừng lại trước lớp kết giới phía bên phải của thư phòng nhỏ. Lưu Viêm cứ tưởng sẽ có vòng tròn nhỏ để mở cánh cửa ra như mấy nơi lúc trước, nhưng ở đây không có gì khác lạ.

"Không phải lại giống như lần đầu khu vực trong mơ hiện ra đấy chứ?"

Nghĩ đến việc phải mày mò tìm kiếm vòng tròn đó, cũng khá mất thời gian. Lưu Viêm thở dài, cậu giơ tay phải ra, định đặt tay lên kết giới rồi di chuyển lòng bàn tay tìm kiếm như lúc đầu.

Ngay khi đầu ngón tay Lưu Viêm chạm vào kết giới, một làn gió nhẹ thổi qua kẽ tay cậu, sau đó luồn qua từng chân lông kẽ tóc.

Cùng lúc đó, kết giới như một dây cung lớn đang bị kéo căng, tay Lưu Viêm vừa chạm vào, tấm màng này liền bật về phía trước một khoảng lớn. Khung cảnh trước mặt Lưu Viêm như khu rừng u tối được ánh sáng rọi đến. Mọi thứ khi được kết giới quét qua đều như từ vô hình đến hữu thực, đang như phim ảnh bỗng nhiên hóa thành cảnh thực, rất sống động.

"Ra là thác nước à? Đẹp ghê!"

Phần được mở rộng thêm của không gian là một thác nước nhỏ. Thác nước này cao hơn Lưu Viêm tầm mười đến hai mươi xăng-ti-mét. Chỉ có một vài mỏm đá được hiện ra, phần còn lại đã bị kết giới ngăn cách mất rồi. Chắc hẳn đây là một ngọn núi cao lớn, có một thác nước với dòng chảy mạnh mẽ.

Lưu Viêm quan sát một chút. Dòng nước nhỏ này chảy dọc theo sườn đá, rồi rơi xuống hồ nước bên dưới. Hồ nước trong veo, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong hồ. Có rất nhiều đá cuội bóng loáng dưới đáy hồ. Trong hồ không có rong rêu hay cây cỏ gì cả, cũng chả có lấy một con cá, tôm hay cua nhỏ nào.

"Nước này uống được nhỉ?"

Cậu lấy tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng uống.

"Đúng là nước chứa linh khí có khác, sảng khoái quá đi. Hình như còn hơi ngọt nữa."

"Này mà cho mấy con gà, vịt uống không biết sẽ ra sao. Còn cả mấy cái cây nữa, có khi còn lớn nhanh hơn bây giờ nhiều ấy chứ."

Cậu quyết định từ giờ sẽ lấy nước trong hồ tưới cho cây và rau, cũng cho mấy con gà, vịt uống luôn. Còn cậu thì thi thoảng uống nước từ trên thác chảy xuống là được rồi. Dù nước này có chứa linh khí, nhưng bây giờ cậu chưa cần ăn uống đồ có chứa linh khí, có rảnh thì ra uống vài hớp đổi vị thôi.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Ngày thứ mười: Bài kiểm tra giai đoạn một.

Lưu Viêm quan sát khu vực thác nước mới hiện ra này thêm một chút. Thấy không còn gì mới nữa, cậu quay về thư phòng nhỏ, trải chăn nệm ra ngủ.

Hai ngày tiếp theo, Lưu Viêm vẫn thực hiện theo lộ trình đã đặt ra.

Đến ngày thứ mười - ngày cuối cùng của giai đoạn một. Hôm nay Lưu Viêm kiểm tra lại tất cả các nội dung rèn luyện trong giai đoạn này.

Các bài kiểm tra kéo dài từ sáng đến tối muộn. Một ngày dài đã trôi qua, kết quả rất tốt đẹp. Cậu đã làm quen tốt với sự thay đổi từ Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy, cân bằng hai nguồn năng lượng này để tránh chúng xung đột với nhau. Tập các bài tập trong nội dung thứ hai cũng giúp cậu cảm nhận linh khí, tăng cường tuần hoàn khí huyết tốt hơn. Về nội dung thứ ba, cậu đã khá thuần thục trong việc điều chỉnh hơi thở, hòa hợp với linh khí ngoài môi trường, giúp cơ thể bắt đầu hấp thụ linh khí tự nhiên, chuẩn bị tốt cho quá trình hấp thụ sau này.

"Ha, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thứ hai rồi."

"Từ ngày mai chắc sẽ bận rộn lắm đây."

Hôm nay cậu muốn kiểm tra thật kỹ lưỡng, nên thời gian trong từng nội dung bị kéo dài hơn. Bây giờ là hai mươi giờ tối. Tính đến hiện tại, cậu mới chỉ ăn hai bữa: Lúc sáu giờ sáng và mười bốn giờ chiều. Kiểm tra xong nội dung thứ ba cậu đã rất đói rồi.

Lưu Viêm xách hai cái xô đi ra thác nước. Cậu phải lấy nước cho gà, vịt uống rồi lại tưới cho vườn rau và mấy cái cây đã. Hoàn thành công việc lúc nào thì ăn uống mới ngon được. Từ ngày tưới nước chứa linh khí ở thác nước cho gà vịt, rau củ và cây trái, chúng lớn nhanh trông thấy. Lúc đầu chắc chỉ gấp hai lần, nhưng bây giờ phải gấp ba, hoặc gấp bốn gì đấy. Phát triển rất nhanh.

Lúc nãy khi hoàn thành nội dung thứ ba Lưu Viêm đã ra khỏi không gian đi tắm nước ấm, giặt giũ và vứt rác luôn rồi. Chỉ còn việc ăn tối, đánh răng, đi ngủ thôi.

Sau khi đã ăn uống no nê và đi đánh răng ngay sau đó. Lưu Viêm trở lại không gian, cậu lại đi quan sát tình trạng của hai quả trứng. Đúng như cậu dự đoán, ngọn lửa và dòng nước đã hoàn toàn biến mất. Chắc hai quả trứng đã hấp thụ hết hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy. Chúng vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ là hình như màu của vỏ trứng sáng hơn một chút.

Đã biết được tình trạng của hai quả trứng, Lưu Viêm trở lại thư phòng trải chăn nệm bắt đầu đi ngủ.

Năm giờ sáng, Lưu Viêm thức dậy. Cậu ra khỏi không gian, đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa và giặt giũ quần áo. Sau khi đã làm xong mọi việc, cậu lấy hai cái bánh mì và một hộp sữa, bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn xong là sáu giờ mười phút rồi. Lưu Viêm vào phòng ngủ, ngồi vào bàn học, lấy giấy bút bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn hai.

Giai đoạn hai là giai đoạn cường hóa cơ thể, chủ yếu tập trung rèn luyện gân cốt, cơ bắp, kinh mạch để đặt nền tảng cho tu luyện. Đây là bước quan trọng để chuẩn bị cho việc hấp thụ linh khí mạnh mẽ hơn ở giai đoạn sau. Sẽ có hai nội dung trong giai đoạn này, mỗi nội dung sẽ có các phần khác nhau:

Nội dung đầu tiên: Rèn luyện cơ bắp, xương cốt. Có ba phần, tương ứng với ba bài tập rèn luyện: Một là chạy đường dài trong Trọng Lực Trận; Hai là dùng tay chém thân cây, luyện quyền cước để tăng cường sức mạnh; Ba là đứng vững trước gió mạnh để cải thiện khả năng thăng bằng và kiểm soát lực.

Nội dung thứ hai: Loại bỏ tạp chất trong kinh mạch. Ở nội dung này cậu sẽ dùng linh khí để rửa sạch kinh mạch, giúp chúng thông suốt. Kết hợp với việc tập luyện hơi thở chuyên sâu để đẩy tạp chất ra ngoài qua mồ hôi. Tạp chất trong kinh mạch khác với tạp chất trong cơ thể, sau khi rửa sạch kinh mạch, Lưu Viêm vẫn cần dùng thảo dược hoặc thiền để loại bỏ tạp chất trong cơ thể.

Dựa theo những thông tin trên, lộ trình tiếp theo sẽ là:

Năm giờ đến sáu giờ: Vẫn như trước.

Sáu giờ đến bảy giờ: Cắt rau, mang thịt trong không gian mang ra nhà bếp, rồi nấu cơm, canh. Ăn sáng xong vào không gian tưới rau, cây; cho gà, vịt uống nước.

Bảy giờ đến mười giờ: Chạy trong Trọng Lực Trận.

Mười giờ đến mười giờ ba mươi: Ngồi thiền, hấp thụ linh khí để cơ thể hồi phục.

Mười giờ ba mươi đến mười một giờ: Cắt rau, lấy thịt ra khỏi không gian đi nấu cơm canh, ăn trưa.

Mười một giờ đến mười một giờ ba mươi phút: Ngủ trưa.

Mười một giờ ba mươi phút đến mười bốn giờ ba mươi phút: Dùng tay chém vào thân cây, luyện quyền cước.

Mười bốn giờ ba mươi phút đến mười lăm giờ: Thiền, hấp thụ linh khí để cơ thể hồi phục.

Mười lăm giờ đến mười tám giờ: Đứng vững trước gió mạnh.

Từ mười tám giờ đến hai mươi mốt giờ: Làm sạch kinh mạch, kết hợp hấp thụ linh khí để cơ thể hồi phục.

Từ hai mươi mốt giờ đến hai mươi ba giờ: Ra khỏi không gian ngâm nước ấm, cắt rau, lấy thịt và nấu cơm canh ngoài không gian. Vệ sinh cá nhân rồi vào không gian tưới rau củ, cây trái, cho gà vịt uống nước và đi ngủ.

Lại một lộ trình được lập ra, Lưu Viêm mang tờ giấy vào không gian, đặt ở chỗ dễ thấy rồi bắt đầu thực hiện theo nó, khởi đầu một ngày mới.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: Những bông hoa đặc biệt.

Sau khi cất bảng lịch trình ở nơi dễ thấy, Lưu Viêm lại ra khỏi không gian. Cậu mang theo điện thoại, ra nhà để xe lấy xe đạp đi đến tiệm tạp hóa. Thịt cá gì đó trong nhà gần hết rồi, sắp tới cậu định tự nấu, không mua đồ ăn sẵn nữa.

Đến tiệm tạp hóa, Lưu Viêm mua hai cân thịt lợn, bốn con cá chim và bốn miếng đậu phụ. Những thứ này kết hợp với rau củ, thịt và trứng gà vịt trong không gian là đủ cho thời gian sắp tới. Theo tiến độ luyện tập, cấp bậc nâng lên, cậu sẽ ngày càng ăn ít hơn, thay vào đó là hấp thụ linh khí để hồi phục cơ thể.

Mua đồ xong Lưu Viêm trở về nhà, cậu tranh thủ đi tưới cho vườn rau và số cây mới trồng. Với rau trong vườn thì Lưu Viêm vẫn tưới bằng nước bình thường. Còn cây trái mới trồng cậu sẽ pha nước ở trong thác nước nhỏ với tỉ lệ năm nước linh khí một nước bình thường. Cậu muốn mấy cây này ra trái nhanh một chút, lỡ sau này có đi khỏi nơi này thì cũng được nếm chút ít, còn phải biếu người quen nữa.

Tưới cho cây trái xong Lưu Viêm vào nhà, mang theo số thịt cá và đậu phụ mới mua đi vào không gian. Lưu Viêm để chúng ở góc đối diện chỗ cậu thường ngủ. Cậu ra khỏi không gian, đến nhà kho tìm một cái thùng nhựa lớn rồi đổ nước vào ở mức lưng chừng, sau đó mang vào không gian.

Lưu Viêm đặt thùng nhựa ở gần chỗ mấy con gà vịt. Cậu đến thư phòng nhỏ, xách túi đựng mấy con cá quay lại chỗ thùng nhựa rồi thả chúng vào đó. Chúng nó có vẻ hơi ỉu xìu, bộ dáng như sắp thành cá ươn tới nơi. Dù không gian vẫn giữ nguyên hiện trạng nhưng nhìn chúng như vậy quả thật không đành lòng. Lưu Viêm xách xô nhỏ đến thác nước, lấy chút nước chứa linh khí về rồi đổ vào thùng cho chúng.

Một đến hai phút đầu mấy con cá vẫn không hoạt động gì mấy, nhưng sau đó chúng bắt đầu bơi qua bơi lại, miệng mổ xuống đáy và thành thùng nhựa. Lưu Viêm ném một nhúm cỏ vào đó, để chúng muốn ăn thì ăn, hoặc làm chỗ trú thân nếu chúng muốn.

Vậy là xong hết khâu chuẩn bị cho giai đoạn hai. Lưu Viêm vào thư phòng lấy vài cái bánh ngọt ăn. Đúng tám giờ sáng, Lưu Viêm bắt đầu quá trình rèn luyện. Hôm nay cậu còn bận một vài việc, làm lỡ khá nhiều thời gian, đành phải cắt bớt thời gian của nội dung đầu.

Từ giai đoạn hai, sẽ có những nội dung cần các trận pháp hoặc nơi luyện tập phù hợp, đáp ứng được yêu cầu rèn luyện thân thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Cũng may cậu không cần tìm những nơi có điều kiện cao cấp như thế ở thế giới bên ngoài. Trong quyển sách đó có nói đã có sẵn nhưng nơi như thế ở trong không gian. Những thứ này nếu tất cả đều do cậu của kiếp trước chuẩn bị thì quả thật quá thần kỳ. Không biết lúc đó cậu nghĩ gì nhưng bây giờ điều đó thật sự rất hữu dụng.

Lưu Viêm đến kệ sách, cầm quyển Luyện Khí lên. Cậu đưa vào đó một chút linh lực, nhắm mắt lại và nghĩ đến nơi luyện tập đó.

Vài giây sau, ngay khi Lưu Viêm vừa mở mắt, một tiếng "rắc" rất nhỏ từ phía sau lưng truyền vào tai. Lưu Viêm quay đầu lại nhìn thoáng qua vài kệ sách xung quanh. Tiếng động lúc nãy có thể là cánh cửa căn phòng luyện tập đã được khởi động.

Lưu Viêm đi về phía cuối căn phòng. Cậu hướng ánh mắt đến trung tâm bức tường gỗ, ở nơi đó có một bông hoa nhỏ đỏ rực như ngọn lửa cháy giữa biển khơi.

"Ồ, đây rồi."

Lưu Viêm làm động tác chỉ tay bằng ngón trỏ, chỉ vào bông hoa đó rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ bảy lần.

"Một.. Hai.. Ba.. Bốn.. Năm.. Sáu.. Bảy.."

Từ động tác của Lưu Viêm, bông hoa xoay đúng bảy vòng theo hướng Lưu Viêm đã xoay. Ngay khi kết thúc vòng xoay cuối cùng, bông hoa trông cứng như đá bỗng nhiên hóa thành một giọt nước màu đỏ rồi tách ra khỏi thân cây, lơ lửng ở trung tâm bức tường. Lưu Viêm nhớ lại cách khởi động cánh cửa, cậu lấy tay phải chưởng thật mạnh vào giọt nước.

Kì lạ là giọt nước không bắn tung toé khắp nơi, mà lại tách ra thành năm viên đá màu đỏ, đúng như hình dạng lúc đầu của bông hoa này. Bốn viên đá phân ra mỗi bên tường hai viên gắn ở hai bên trên dưới, chiều cao tính từ viên bên dưới đến viên bên trên khoảng một mét. Còn viên cuối cùng hóa thành một vòng tròn tương tự như các vòng tròn dùng để mở kết giới của những lần có khu vực mới xuất hiện.

Lưu Viêm áp tay lên, vẫn là cảm giác linh lực bị rút đi một chút. Ngay sau đó bức tường dần dần trở nên trong suốt, Lưu Viêm thử đi qua nó. Chỉ một tích tắc qua đi, cậu như bước qua thế giới khác.

Trước mắt cậu là một căn nhà gỗ nhỏ, ngay cạnh là một cái cây cao lớn, tán cây xanh rờn phủ bóng gần nửa ngôi nhà. Có rất nhiều rễ cây to nhỏ cuốn quay thân cây, khi cố gắng nhìn kĩ trên từng tán lá còn có thể thấy được những bông hoa nho nhỏ màu vàng có đậm có nhạt, thỉnh thoảng sẽ rơi vài cánh hoa xuống nền cỏ.

Nhìn đến phần cỏ bên dưới, so sánh với cỏ bên ngoài thì chúng ngắn hơn rất nhiều, chỉ cao khoảng một đến hai đốt ngón tay. Lưu Viêm cúi xuống lấy tay ngắt một nhúm cỏ, cũng may chúng vẫn giống đám cỏ bên ngoài ở đặc điểm mọc lại nhanh chóng. Mọi nơi ngoại trừ căn nhà đều được trồng loại cỏ này.

Trên nền cỏ xanh tươi, những bụi hoa từ hai đến ba cây mọc rải rác khắp nơi. Cũng giống như sự ngạc nhiên, choáng ngợp khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy loài hoa như những viên ngọc lục bảo đỏ được trồng ở khu vực rừng lửa và hồ băng, Lưu Viêm đi đến từng bụi hoa ngắm nhìn chúng thật kỹ.

Có rất nhiều loại hoa mà cậu không biết tên, cây nào cây nấy đều rất đẹp và có những đặc điểm riêng rất độc đáo. Có loại lại có lá thuôn dài và nhọn với những cánh hoa mềm như nhung; có loại lại có lá hình tròn và bông hoa với những cánh hoa màu tím, cộng thêm ở trung tâm bông hoa còn có một quả bóng lông xù che phủ gần hết phần cánh hoa bên dưới; còn có loại không có lá chỉ có thân cây và một bông hoa giống như một viên ngọc phủ đầy gai nhím, bông hoa màu trắng, rất đẹp nhưng có vẻ khá nguy hiểm, Lưu Viêm thử lấy tay chọc vào một cái gai, cảm giác thật mềm mại, cái gai nhanh chóng bị uốn cong, hóa ra bông hoa này nhìn giống gai nhím nhưng thực ra chỉ là một chùm lông dài mềm mại, ngoài ra còn rất nhiều loại hoa đặc biệt nữa.. Lưu Viêm quyết định nếu có dịp lúc nào sẽ tìm hiểu tiếp về chúng, còn bây giờ cậu cần khám phá căn phòng luyện tập đã.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 30: Khám phá lại từ đầu.

Dù không gian này là của cậu, mọi thứ trong đó đều là cậu tạo nên hoặc thu thập được, nhưng hiện tại cậu đã gần như quên hết mọi thứ. Đối với những vật vừa lạ vừa quen, cậu sẽ khám phá chúng lại một lần nữa, khởi đầu một hành trình mới, ngắm nhìn một phần nhỏ của một thế giới tươi đẹp khác đang hiện hữu xung quanh cậu.

Sau khi đã quan sát mọi thứ xung quanh, Lưu Viêm bước đến gần ngôi nhà. Cậu đi một vòng quanh căn nhà nhỏ. Nơi này hình như có một tụ linh trận, cả căn nhà phát sáng nhè nhẹ, chính cậu khi lại gần nó cũng cảm nhận được linh khí dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều.

Từ ngày Lưu Viêm tập luyện hơi thở và hấp thụ linh khí thành thạo, lúc nào cậu cũng thực hiện việc hấp thụ và dẫn chuyển linh khí đến khắp nơi trong cơ thể, vừa rèn luyện thêm cho cơ thể và cũng đẩy nhanh quá trình loại bỏ tạp chất khỏi kinh mạch, nhờ đó giúp cậu càng thêm nhạy cảm với linh khí xung quanh.

Lưu Viêm đưa tay lên cánh cửa định đẩy nó ra. Ngay khi chạm vào bề mặt cánh cửa gỗ, cả căn nhà lập tức sáng lên một chút rồi lại trở về nguyên trạng. Sau đó cửa ra vào hóa thành kết giới màu xanh lá cây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lưu Viêm đi qua kết giới, tiến vào bên trong khu luyện tập.

Khung cảnh bên trong cũng không khác bên ngoài nhiều lắm. Vẫn là thảm cỏ ngắn ngủn xanh mơn mởn kia, có điều ở đây có rất nhiều cánh cửa như những tấm ván gỗ được dựng lên, chúng được xếp theo hai hàng dọc. Lưu Viêm dùng thần thức dò xét một chút, nhưng có lẽ do thần thức của cậu quá yếu hoặc chưa đạt đến cấp bậc nào đó, cậu chỉ có thể cảm nhận được linh khí dao động mạnh ở vài cánh cửa đầu tiên - chính là những nội dung tiếp theo trong giai đoạn hai, còn lại thì như có một vách ngăn, cản thần thức cậu lại.

Nội dung đầu tiên của ngày hôm nay là chạy trong Trọng Lực Trận. Lưu Viêm đi đến cánh cửa có khắc dòng chữ Trọng Lực Trận. Trên cánh cửa màu gỗ đen tuyền, ba chữ Trọng Lực Trận to tướng được khắc từ trên xuống dưới, phát ra ánh sáng màu xanh biển dịu nhẹ. Cậu thử lấy tay đẩy nó ra, cánh cửa không bị xê dịch nhưng tay cậu lại xuyên qua nó.

"Ồ."

Lưu Viêm đi qua cánh cửa. Đến khi cậu đã bước cả người vào trong gian luyện tập đầu tiên, cánh cửa liền khôi phục lại y nguyên như lúc ban đầu.

Cảnh tượng trước mặt Lưu Viêm thay đổi, ở phía bên trái của căn phòng có một cái bàn hình chữ nhật cao khoảng hai mươi xăng-ti-mét và bảy cái nệm xếp xung quanh, ngoài ra còn có một chồng chín cái nệm ở bên cạnh. Ở phía bên phải của căn phòng có một trận pháp hình lục giác tỏa ra ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, ở các đỉnh của hình lục giác có các viên linh thạch nhỏ xíu như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Còn ở giữa căn phòng, một trận pháp hình chữ nhật với bốn viên linh thạch màu xám tro phát sáng ở mỗi đỉnh. Đây chính là Trọng Lực Trận, đường chạy bên ngoài nhìn có vẻ hơi ngắn, không biết bên trong sẽ như thế nào.

Trên bàn bày một bộ ấm chén bằng sứ với họa tiết là những con chim màu xanh, đỏ đang bay lượn và một vài cánh hoa đào lả lướt trong gió, một số trong đó được những con chim ngậm trong mỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như gió mùa xuân.

Lưu Viêm ngồi xuống một cái nệm, xách ấm lên rót cho mình một chén nước. Nhìn gần hơn chút cậu mới để ý, trên mỗi cái chén hay cả ấm nước đều có một viên linh thạch nhỏ xíu màu đen tuyền được gắn vào chỗ mắt của mấy con chim. Khi cậu rót xong nước và đặt ấm xuống, viên linh thạch sáng lên một chút, cả bề mặt chiếc ấm nhanh chóng phát sáng nhè nhẹ rồi trở lại bình thường. Cậu thử đặt cái chén đang cầm trên tay xuống, nó cũng có phản ứng tương tự.

Lưu Viêm đưa chén lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm nhận đầu tiên chính là vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, tiếp theo là hương sữa thoang thoảng trong không khí, sau đó cậu cảm nhận được nước của ấm này có chứa rất nhiều linh khí, nó nồng đậm hơn linh khí ở ngoài thác nước nhỏ. Thứ này được đặt ở đây có lẽ để giúp người rèn luyện thân thể bổ sung thêm năng lượng trong các buổi tập khắc nghiệt.

Lưu Viêm đứng dậy, đi về phía Trọng Lực Trận. Trong sách có nói Trọng Lực Trận này chia thành bốn cấp: Sơ cấp (Nhất Trọng – Tam Trọng) : Trọng lực tăng từ một đến ba lần, đây là thời gian làm quen; Trung cấp (Tứ Trọng – Lục Trọng) : Trọng lực tăng bốn đến sáu lần, bắt đầu rèn luyện gân cốt; Cao cấp (Thất Trọng – Cửu Trọng) : Trọng lực tăng bảy đến chín lần, bắt đầu đột phá giới hạn; Siêu cấp (Thập Trọng trở lên) : Trọng lực có thể đạt mười lần trở lên, nhưng ở mức này cần có cơ thể cực mạnh mới chịu được.

Còn về đường chạy, trọng lực sẽ tăng theo các khu vực: Đầu đường: Nhất Trọng (xấp xỉ một phẩy năm lần trọng lực bình thường) ; Giữa đường: Tăng lên Nhị Trọng (gấp hai lần) ; Cuối đường: Tam Trọng (Đạt mức tối đa của cấp đó - gấp ba lần).

Các cấp tiếp theo cũng tương tự như vậy. Khi chạy đến cuối con đường nghĩa là Lưu Viêm đã hoàn thành một cấp độ, cơ thể cậu sẽ thích nghi với mức trọng lực đó. Trận pháp sẽ tự động nâng lên cấp bậc tiếp theo, và cậu sẽ được đưa về điểm khởi đầu để bắt đầu chạy tiếp.

Lưu Viêm đã hiểu kha khá về Trận pháp này, cậu khởi động cơ thể một chút sau đó tiến vào Trọng Lực Trận.
 
Chỉnh sửa cuối:
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 31: Chạy.. Chạy.. Chạy..

Sau khi đã kiểm tra xong mọi thứ trong căn phòng, Lưu Viêm thực hiện các động tác khởi động cơ thể rồi tiến vào Trọng Lực Trận.

Vừa bước vào trận pháp, một con đường xa tít tắp hiện ra trước mắt Lưu Viêm, là một con đường đất dài thẳng băng. Cậu dùng thần thức dò một chút, trong phạm vi thần thức của cậu thì không có khúc cua hay con dốc nào.

Chỗ bây giờ Lưu Viêm đang đứng là ở vạch xuất phát. Cậu ngồi xuống tĩnh tâm, tập trung hấp thụ linh khí, đảm bảo tinh thần luôn ở trạng thái tốt. Làm xong công tác tư tưởng, Lưu Viêm khởi động tay chân một lần nữa, sau đó bước vào đường chạy.

Một lúc sau, khi sắp vượt qua đoạn đầu đường, Lưu Viêm không kìm được mà thở dốc một chút. Mới chạy trong này một đoạn nhưng nó mệt hơn cậu tưởng rất nhiều. Khi bắt đầu chạy ở khu vực đầu đường này, Lưu Viêm cảm thấy người cậu bỗng dưng như nặng hơn. Lúc đứng yên thì còn đỡ, nhưng khi chạy mới cảm nhận rõ ràng sức nặng mà trận pháp tác động lên người. Nó giống như việc đeo balô nặng hoặc đang mặc một bộ áo giáp loại nhẹ mà vẫn phải chạy. Chạy được một đoạn dài Lưu Viêm lại phải dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Cảm giác mệt mỏi đến sớm hơn bình thường, tim cậu đang đập nhanh hơn, mỗi giây mỗi phút đều có thể nghe thấy tiếng đập "thình thịch.. thình thịch.." vang lên ở khắp mọi nơi trên cơ thể.

Tấm sáng ngăn cách khu Nhất Trọng với Nhị Trọng đang ở ngay trước mắt cậu. Màu xanh lục tươi mát đang chào đón cậu. Đúng là màu thắp sáng hi vọng, như được tăng thêm sức mạnh, Lưu Viêm cố gắng tăng nhanh tốc độ chạy.

Khi vượt qua tầng ánh sáng màu xanh lục, một cảm giác mát mẻ, sảng khoái bao trùm cả người Lưu Viêm. Linh lực trong người cậu đang dần hồi phục. Cảm giác mệt mỏi trước đó đã giảm đi đáng kể. Lưu Viêm đứng ở đó khoảng một phút cho đến khi cơ thể đã ổn rồi lại bắt đầu xông vào khu vực giữa đường tiếp tục chạy.

Đúng là càng lên cấp lực tác dụng lên người càng lớn. Chạy ở khu giữa đường giống như đang chạy trên cát lún, phải dồn sức để nhấc chân lên, quả thật không dễ dàng chút nào. Chạy được khoảng vài chục phút, Lưu Viêm cảm thấy các cơ đã bắt đầu đau nhức. Để tránh bị chuột rút cậu cố gắng chạy cẩn thận nhất có thể.

Trong khoảng thời gian chạy ở Nhị Trọng, Lưu Viêm thường phải dừng lại một chút hoặc đi bộ vài bước rồi mới chạy tiếp. Vậy nên bước chạy cũng theo tình trạng cơ thể mà càng lúc càng chậm lại. Thời gian cậu dùng để chạy trong Nhị Trọng chắc phải gấp gần hai lần chạy ở Nhất Trọng.

Sau khi vượt qua tấm sáng xanh thứ hai, cơ thể cậu một lần nữa được chữa trị nhưng vì thời gian có giới hạn nên cậu quyết định sẽ kết thúc bài tập chạy trong Trọng Lực Trận khi chạy hết Nhị Trọng.

Lưu Viêm đi ra khỏi Trọng Lực Trận. Bây giờ là mười giờ bảy phút, cậu bước vào trận pháp phục hồi ở bên phải căn phòng và bắt đầu thời gian thiền định, hấp thụ linh khí.

Thiền đến mười giờ ba mươi phút, Lưu Viêm đi ra khỏi gian phòng luyện tập, cắt chút rau và thịt mang ra khỏi không gian, rồi vào phòng bếp nấu cơm canh cho bữa trưa. Ăn xong Lưu Viêm theo quy trình rửa bát đũa xoong nồi, sau đó vào phòng lên giường ngủ trưa.

Đúng mười một giờ hai mươi lăm phút, báo thức vừa vang lên một đoạn nhạc dạo đầu, Lưu Viêm nhanh chóng với tay ấn nút tắt. Ba tiếng tiếp theo là thời gian cho nội dung dùng tay chém vào thân cây và luyện quyền cước. Lưu Viêm nhanh chóng rửa mặt và đi vào gian luyện tập trong không gian. Chỉ ngủ vội một giấc nhưng có vẻ đầu óc cậu lại quay về thời gian rèn luyện giai đoạn một lúc trước, quên mất hôm nay đã bắt đầu giai đoạn hai và cậu còn phải khám phá các cánh cửa với những bài luyện tập khác nữa.

Lưu Viêm đứng trước cánh cửa đối diện cửa phòng Trọng Lực Trận, nơi có khắc dòng chữ luyện quyền cước phát ra ánh sáng màu tím đậm. Lưu Viêm đi vào căn phòng.

Trong phòng có rất nhiều công cụ luyện tập, được chia thành ba khu riêng. Khu một ở bên trái là những cây gỗ thuộc loại bình thường, loại này gần như là gỗ mềm, dễ chém vỡ. Đến khu hai độ khó nâng cao hơn, những cây gỗ ở khu này cứng hơn, theo cậu thấy thì Thiết Mộc - loại gỗ cứng gần như sắt chiếm số lượng nhiều nhất trong khu này. Còn ở khu ba, khu này là giai đoạn sau cùng, độ khó cao, ở đây có các loại đá tảng từ vừa đến lớn xen kẽ các cột kim loại đặc biệt dùng để luyện quyền. Nhìn khu nào cũng thấy nhức nhức tay chân rồi.

Mục tiêu của giai đoạn này là tăng cường lực tay, chân; rèn luyện da thịt và xương cốt để chịu va đập tốt hơn. Trong sách có nói giai đoạn đầu có thể thực hiện chém tay ít nhất một trăm lần, nhưng phải tăng dần theo từng giai đoạn, cấp cao ít nhất cũng phải một nghìn lần trong ngày. Cả việc đấm đá luyện quyền cũng có yêu cầu, lúc đầu có thể đánh nhẹ, sau đó cần tăng lực theo thời gian, sau cùng phải phá nát hết đá tảng ở khu ba mới được coi là hoàn thành.

Nội dung lần này không thể chỉ đánh bừa, mà phải kết hợp nội lực để gia cố xương tay, xương chân, tránh tổn thương lâu dài. Cách kết hợp đã được đề cập trong sách, còn phần thực hành thì vẫn cần Lưu Viêm vận dụng như thế nào để càng thêm nhuần nhuyễn, có được hiệu quả như mong đợi.

Ở hai bên cửa căn phòng này cũng có nơi để uống nước và trận pháp hồi phục như ở phòng Trọng Lực Trận lúc trước. Nhưng các khu rèn luyện thì không có khu nào có trận pháp hồi phục nhỏ giống tấm sáng xanh như ở đường chạy trong Trọng Lực Trận, nên nếu muốn hồi phục cơ thể thì cần phải uống nước ở đây hoặc vào trận pháp phục hồi.

Lưu Viêm đi vào trận pháp phục hồi, ngồi thiền một lát để chuẩn bị cho bài tập rèn luyện tiếp theo.
 
171 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 32: Khám phá những thứ mới mẻ.

Hết thời gian ngồi thiền, Lưu Viêm tập các bài khởi động cơ thể sau đó vào khu một bắt đầu rèn luyện.

Thời gian trong khu luyện tập trôi qua từng giây từng phút vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, ba tiếng từ khi bắt đầu "đánh nhau" với những khúc gỗ, Lưu Viêm cuối cùng cũng kết thúc thời gian rèn luyện của nội dung thứ hai trong ngày hôm nay.

Lưu Viêm bước vào trận pháp hồi phục, ngồi thiền và bắt đầu tập trung vào hơi thở, hấp thụ linh khí để cơ thể hồi phục. Lưu Viêm đang muốn tập trung tinh thần thì đột nhiên trong đầu lại nảy ra một số suy nghĩ. Cậu đã từng được nghe một số người bạn lúc còn đi học ở trường tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống, đa số họ đều có chung một vấn đề, đó là: Thường khi bắt đầu việc gì đó, bản thân sẽ lại có những suy nghĩ như thứ này làm mệt vậy, khó vậy hoặc muốn dừng lại nghỉ rất lâu đến nỗi hết số giờ quy định trong hôm nay và sáng ngày mai, ngày kia vẫn chưa đụng vào. Đây là sự bất lực, chán nản, không đủ khả năng.. hay nó lại là từng chiếc lông tơ ấm áp, ủ ấm và nuôi dưỡng "con lười" sâu trong thâm tâm? Họ đã suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều lần. Một khoảng thời gian dài sau những buổi tâm sự đó, có người có thể đã tìm ra giải pháp và trở nên tốt hơn về mặt nào đó, còn một số người lại đang trên con đường tìm kiếm ngọn đuốc nào sáng hơn để soi rõ cuộc đời mình.

Quay trở lại chủ đề ban đầu, chính ra Lưu Viêm cũng cảm nhận được những cảm giác đó và đôi khi cũng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng khi bước vào, trải qua và hoàn thành nhiều quá trình sau đó thu được một số kết quả bao gồm kinh nghiệm, thành tựu hay đôi khi là thất bại. Cậu nhận ra nếu mình kiên trì làm nó với sự bình tĩnh, tận hưởng sự tiến bộ từ những việc mình làm trong từng nhịp thở và đối mặt với những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, thêm cả sự tổn thương cả về mặt thân thể và tinh thần. Thì dù thành quả có tệ cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc hay bị cuốn theo dòng sương đen rồi rơi xuống đáy vực sâu ngàn trượng để rồi việc tìm thấy một tia ánh sáng lại quá khó khăn. Tóm gọn lại là cứ sống, sống và tiếp tục sống thôi.

Còn việc đạt thành quả tốt sao? Đây đúng là điều đáng mừng, việc tự thưởng cho bản thân là điều chắc chắn và cậu sẵn sàng làm nó bất cứ lúc nào bản thân muốn.

Trong quá trình làm việc, tiến đến mục tiêu thì mỗi cột mốc nhỏ hoặc có điều gì đó khiến bản thân cảm thấy việc này thật vui vẻ, thật ý nghĩa, thật tốt đẹp với bản thân mình, hoặc đột nhiên một dòng nước mang tên hạnh phúc tưới tắm cho bông hoa nhỏ bé sâu trong tâm hồn khi cậu tận hưởng quá trình này.. Những điều đó Lưu Viêm sẽ tính nó là một vài trong hàng ngàn hàng vạn thậm chí là vô số phần thưởng khi bản thân tìm kiếm, đón nhận thử thách và thực hiện nó theo cách mà cậu muốn để hoàn thành nó, sau đó mở ra hộp phần thưởng mà cậu luôn mong chờ.

Nhưng khi đã hoàn thành thì sao? Cậu nhận ra bản thân không cần vội như một con ngựa hoang hiếu chiến lúc nào cũng lao đi bất kể đâu. Để bản thân nghỉ ngơi, tìm nơi nào đó nhấm nháp một thứ gì có vẻ ngon với bản thân và nhìn lại quá trình mình vừa trải qua, xem xét kỹ và tận hưởng những thứ mình vừa đạt được, sau đó là một giấc ngủ tới khi bình minh chiếu rọi những tia sáng ấm áp đầu tiên vào khuôn mặt đang say giấc nồng sau tấm rèm cửa sổ mỏng manh. Những điều đó thật tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Lưu Viêm lại nhìn đống gỗ mà cậu đã phá hủy trong ba tiếng. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tự dặn lòng mình là số gỗ bị hủy vẫn còn quá ít, phải nhanh chóng phá hủy hết tất cả các khu trước khi hai bé rồng nở ra mới được.

Nhắc đến hai bé rồng, thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhiều lúc Lưu Viêm cũng bất giác nghĩ về thời gian chúng ra khỏi vỏ, sau đó lại có chút lo lắng về điều này. Cậu sợ nếu phải mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm nữa chúng mới nở mà đến lúc đó nếu cậu vẫn chưa tu tiến cao hơn để kéo dài tuổi thọ thì sẽ ra sao? Vậy chúng sẽ ra sao? Và cả cậu nữa? Liệu có là một bộ xương khô nằm giữa thảm cỏ thơm ngát hoặc chìm sâu dưới đáy một đầm lầy hôi thối? Còn nữa.. Sau khi nhịp tim của thân thể này không còn đập và cả linh hồn cũng tiêu tán, vậy không gian này thì sao nhỉ? Nó có biến mất theo cậu không? Hay sẽ trở thành một tình tiết nhỏ, làm "bàn tay vàng" trong câu chuyện cuộc đời của ai đó?

"Ấy, cũng đáng lo đấy nhỉ?"

Lưu Viêm không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng thật ra vấn đề đầu tiên cậu nghĩ đến nếu thật sự sau này sẽ có ai đó sử dụng được không gian này, thì điều cậu nghĩ đến là những đồ dùng cá nhân của cậu. Lỡ mà người ta thấy thì sẽ như thế nào. Nếu không gian có chức năng tự hủy khi chủ mất thì sẽ tốt hơn. Không biết lúc cậu tạo ra không gian này thì có thêm trận pháp, bùa chú hoặc thứ gì đó có thể thực hiện được điều này không. Lưu Viêm hi vọng là có và nếu tính cách, suy nghĩ của cậu kiếp trước cũng tương tự như bây giờ thì khả năng cao là không cần lo lắng lắm.

Đã vài phút trôi qua khi Lưu Viêm chìm đắm trong những suy nghĩ, cậu nhanh chóng bắt bản thân ngừng suy nghĩ về những vấn đề này và bắt đầu quá trình hấp thụ linh khí.

Thiền đến mười lăm giờ chiều, Lưu Viêm rời khỏi gian luyện tập thứ hai. Cậu đi đến cánh cửa bên phải ngay cạnh cánh cửa của gian phòng Trọng Lực Trận. Cánh cửa này hơi khác một chút với hai cánh cửa lúc trước. Trên đó không khắc tên phòng mà là khắc một.. cơn lốc xoáy? Hình vẽ này hơi trừu tượng một chút, nhìn giống lò xo nhỏ màu trắng hơn là lốc xoáy. Cái này hình như của trẻ con vẽ rồi ai đó khắc lên đây. Phía dưới góc phải còn có một mặt cười nhỏ đơn giản và hình vẽ vài bông hoa xung quanh, nhìn rất dễ thương.

Lưu Viêm nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng.

Ngay sau khi thân thể cậu xuyên qua cánh cửa, mắt còn chưa kịp mở nhưng Lưu Viêm đã cảm nhận được một chút mát lạnh của những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đây. Kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc hòa vào tiếng gió vi vu, mang theo sự tươi mát và trong lành thổi vào từng lớp sương mù ban mai xung quanh bông hoa sâu trong tâm hồn, trao cho nó một cái ôm nhẹ bẫng mà dịu dàng nhất.

Lưu Viêm mở mắt ra và tận hưởng thứ cảm xúc mới mẻ và tuyệt vời này. Không biết có phải bị cảm xúc ảnh hưởng hay không mà Lưu Viêm còn có thể ngửi được một chút vị ngọt lẫn trong những làn gió thổi đến đây. Nó rất nhạt, thậm chí nếu không để ý và ngửi kĩ thì cậu cũng không phát hiện ra.

Lưu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay giây đầu tiên một cây cổ thụ cao khoảng sáu mét với những tán lá xum xuê đã thu hút ánh nhìn của cậu. Lá cây như kiếm. Đó là suy nghĩ bật ra ngay khi Lưu Viêm nhìn lên những chiếc lá vừa sắc bén vừa tinh xảo kia.

Lá của cây này gây ấn tượng rất mạnh. Nói vậy có vẻ chưa đủ lắm, phải nói là cả cái cây này đều rất ấn tượng. Thử hình dung một chút. Cái cây này hơi giống một cái một cái nón lá khổng lồ được cắm vào một cái cột to như cột nhà. Nói nó gần giống nón lá mà không phải cái ô bởi một phần vì đặc điểm lá và phần tán lá không cong như tán ô dù.

Lưu Viêm hướng ánh mắt lên phần ngọn cây quan sát rồi từ từ di chuyển ánh mắt xuống thân cây. Ở trên ngọn cây có một lớp lá non mới chỉ dài khoảng một cánh tay, ngắn hơn những lớp lá bên dưới khoảng ba hoặc bốn cánh tay. Màu của những chiếc lá non có vẻ đậm hơn.

Lưu Viêm nhìn kĩ vào từng chiếc lá. Mỗi cái lá có màu bạc, mép lá như lưỡi kiếm. Nhìn chung có vẻ rất sắc bén. Mỗi lá dày khoảng một mi-li-mét, bề ngang tầm hai xăng-ti-mét, độ dài của nó cũng không phải dạng vừa, những chiếc lá dài nhất lên đến ba mét. Lá này nhìn bề ngoài không thấy gân nhưng khi dùng thần thức dò xét thì một mạng lưới dày đặc gân lá màu trắng đục phân bố khắp nơi bên trong chiếc lá dần hiện ra rõ ràng. Bề mặt lá trơn nhẵn, bóng loáng. Phần đuôi lá nhọn như mũi kiếm.

Nhìn xuống tiếp phần thân cây, trông nó không khác gì một cái cột nhà to lớn. Không chẻ cành hay phân nhánh, rất thẳng, không có chỗ lồi lõm gì hết. Vỏ cây này có màu đen khói, cũng trơn nhẵn và bóng loáng y chang phần lá. Thêm một đặc điểm nữa là không thấy rễ của nó ở trên mặt đất, phần gốc cũng không phình to ra. Có thể là thân cây còn có một đoạn cắm xuống sâu dưới lòng đất.

Ngoài ra, có một thứ ở phần gốc cây, rất đẹp và gây ấn tượng mạnh cho thị giác, nhưng nó lại mang đến cảm giác hơi nguy hiểm. Đó là một làn sương tím mỏng bao quanh và nhiều bụi cỏ màu tím cao khoảng ba mươi xăng-ti-mét mọc xung quanh gốc cây. Những bụi cây và làn sương mỏng đó chỉ chen chúc mọc và lượn lờ trong khoảng đất mà tán lá của cái cây to lớn kia có thể che phủ. Khi nhìn vào những sự vật phủ lên mình màu tím huyền bí này Lưu Viêm lại nghĩ đến những làn khói độc mang theo hơi thở của sự chết chóc, hòa lẫn vào hơi thở của sự sống, sau đó mon men len lỏi xâm chiếm từng tế bào một. Tiếc là tâm trí hoảng loạn, bất lực lại không thể hóa thành một chiến binh vô hình nhỏ bé để có thể tồn tại trong thân thể và chống lại những thứ độc hại đang từng bước từng bước nhuốm màu diệt vong lên các tế bào duy trì và phát triển sự sống của một sinh vật. Tuy chưa bao giờ trải qua những vụ việc như hít phải khói độc, nhưng có một khoảng thời gian Lưu Viêm thường xem các bộ phim hoặc tin tức trên mạng có liên quan đến việc đó, nên thời gian đó cậu luôn suy nghĩ về việc lỡ sau này cậu rơi vào tình huống đó thì sẽ như thế nào. Nghẹt thở, khó chịu và thật đau đớn. Đó là những thứ mà cậu tin là chín mươi chín phần trăm sẽ phải trải qua.

Mà tất cả những đặc điểm, cảm xúc và suy nghĩ mà Lưu Viêm thấy và cảm nhận được khi quan sát từ xa. Ngoài ra, còn có một điều nữa, khi bắt đầu quan sát cây đó và tập trung vào nó, thì cậu vô tình nhận ra mùi hương ngọt nhẹ lúc nãy cậu ngửi được hình như phát ra từ trên cây này. Mùi hương này.. nói sao nhỉ? Hơi giống mùi của những quả hồng đỏ đậm chín mềm, thơm đến từng thớ thịt, vừa thơm vừa ngọt. Lưu Viêm đi về phía trước, sau đó dừng lại ở rìa của bụi cỏ và làn sương tím. Cậu muốn tìm hiểu xem từ chỗ đó nhìn lên sẽ thấy được những gì. Liệu có một giỏ hồng chín mọng được cất giấu trên đó không đây?

Thật không phụ sự mong đợi, thật sự có một món quà bất ngờ trên đó. Phần thân cây bên dưới bị những tầng lá che khuất khi nhìn từ góc độ này liền lộ ra những tầng quả to tròn như quả bóng bàn, chúng bóng loáng và rất đẹp mắt. Có ba tầng quả trên đó, mỗi tầng có hai mươi ba quả. Có một tầng hình như vừa mới kết quả vì chúng nó có kích thước nhỏ hơn so với hai tầng còn lại. Chắc thời điểm mọc lá và kết quả của cây này giống nhau. Ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy chúng là màu của của chúng nhìn vô cùng nguy hiểm. Chúng ẩn mình trong bóng tối mà tầng lá nghiêng xuống tạo ra và hòa vào màu đen khói của thân cây. Mỗi quả phủ lên mình một chiếc áo màu đen bóng với những họa tiết vân màu tím phát sáng nhẹ như những đám mây đen bao bọc vô số tia sét, giống như kiểu cho dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn không thể ngăn được sức mạnh hủy diệt hết thảy tồn tại bên trong lớp vỏ bọc đó.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back