Trọng Sinh Viêm Long Chi Lữ - Hỏa Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hi my love, 24 Tháng hai 2025.

  1. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Là Tu tiên hay thế giới khác?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Viêm thử áp tay phải lên, cậu cảm nhận được một chút dao động năng lượng nhẹ nhàng từ chỗ lòng bàn tay chạm vào, sau đó chúng từ từ lan rộng ra.

    Lần trước cậu chỉ cố gắng va đập vào nó xem có thể phá ra một lỗ nhỏ hay không. Chắc lúc đó dùng lực quá mạnh, không cảm nhận được gì. Chỉ thấy giống như đang đập vào một bức từng vững chắc thôi, càng dùng sức tay với vai càng đau.

    Nhưng mà bây giờ, khi nhẹ nhàng áp tay lên, tầng ánh sáng này lại cho cậu cảm giác như nó chỉ là một lớp nước mỏng vậy. Dòng năng lượng chuyển động nhẹ nhàng như mặt nước êm đềm xuôi theo dòng chảy. Không có một chút liên quan nào đến tầng sáng rắn chắc, đấm một cái là đau không chịu được như lần trước.

    Lưu Viêm thử dùng một chút lực tay đẩy nhẹ trên bề mặt của nó, tầng ánh sáng rung nhẹ, mềm mại nhưng có một chút lực cản. Có lẽ nếu càng dùng lực tác động lên nó, thì nó cũng sẽ đáp trả lại lực tương tự.

    Nhưng dù làm như thế nào thì cũng sẽ không thể xuyên qua nó được.

    Lưu Viêm bắt đầu di chuyển lòng bàn tay đến các chỗ xung quanh. Khoảng một phút sau, cậu cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể bị rút ra một chút. Dù chỉ là cảm giác thoáng qua, cậu nhanh chóng chuyển động mắt nhìn tầng sáng xung quanh lòng bàn tay. Một sợi ánh sáng có màu đỏ lọt vào mắt Lưu Viêm.

    Nó đang xoay tròn một cách chóng mặt gần chỗ tay Lưu Viêm chạm vào. Cậu bỏ tay xuống chăm chú nhìn. Sợi ánh sáng màu đỏ đã biến mất. Khoảng vài giây sau, một vòng tròn chỉ lớn hơn bàn tay một chút đã hiện ra. Có rất nhiều hoa văn phức tạp bên trong vòng tròn.

    Những đường nét của vòng tròn và hoa văn bên trong bắt đầu phát sáng. Có lẽ đây chính là cơ quan ẩn mới xuất hiện.

    Lưu Viêm đưa tay lên, áp vào bên trong vòng tròn. Từ chỗ lòng bàn tay cậu áp lên, luồng ánh sáng chói mắt phát ra tứ phía. Lưu Viêm nhanh chóng lấy tay còn lại che mắt lại.

    Khi Lưu Viêm bỏ tay xuống, một khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt cậu. Thứ mà cậu tưởng chỉ có trong mơ, bây giờ lại xuất hiện chân chân thật thật, còn là ở ngay trong không gian của cậu nữa. Có vẻ nơi này đã được chế tạo thành một khu vực riêng biệt trong không gian. Chia thành hai khu vực nhỏ.

    Bên trái là rừng lửa đỏ rực. Trong mơ, ở khoảng cách xa chỉ thấy mỗi lửa là lửa, nhưng bây giờ nhìn gần hơn Lưu Viêm mới thấy có một hồ dung nham sủi bọt bên trong nữa. Không khí trong đó bị sức nóng khủng khiếp thiêu đốt mà trở nên méo mó, vặn vẹo.

    Phía bên phải là một hồ nước sâu tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Sương trắng bốc lên như muốn đông cứng mọi thứ ngay tức khắc.

    Lần này Lưu Viêm đã nhìn thấy rõ hình dạng hai viên cầu đó rồi. Nếu không phải vật trang trí hình trứng, thì đây có thể là hai quả trứng của loài động vật có hình thể rất lớn nào đó. Chúng đều có kích thước rất lớn, vỏ của chúng cũng rất đẹp.

    Quả lơ lửng trên hồ nước lạnh băng có vỏ trứng màu trắng ngọc trong suốt, thỉnh thoảng lại hơi ánh xanh nhạt. Giống như một viên ngọc thạch to lớn, cao cấp, mang lại cảm giác mát lạnh và tinh khiết.

    Còn ở bên phía rừng lửa, quả trứng có vỏ màu đỏ sẫm pha vàng, nhìn giống như dung nham đang nguội dần vậy. Trên bề mặt có những hoa văn tự nhiên như vết nứt, nhưng lại mang lại cảm giác thực chất chúng vô cùng cứng cáp, tỏa ra hơi nóng âm ỉ.

    "Hình như thiếu thiếu thứ gì đó thì phải?"

    "À, hai quả trứng này đáng ra phải có một ngọn lửa và dòng nước bao quanh mỗi cái chứ."

    "Có phải muốn tôi tìm hai thứ kia cho hai quả trứng, đúng không nào?"

    Không gian vẫn im lặng.

    "Ai da. Để tôi tìm vậy."

    Nói xong Lưu Viêm đi về con đường nhỏ hẹp ngăn cách hai khu vực nóng, lạnh kia. Hình như hai khu vực này cũng được dùng thứ gì ngăn cách rồi. Dù bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bên trong có điều kiện nóng, lạnh rất khắc nghiệt, nhưng khi đứng gần vẫn không bị ảnh hưởng gì cả.

    "Chắc đây là kết giới trong tiểu thuyết rồi. Cái này thuộc loại nào nhỉ? Thứ ở đây có lẽ để bảo vệ hai quả trứng bên trong, với lại còn trong suốt nữa. Nếu thế thì là kết giới phòng ngự rồi. Hay là ngăn cách? Kết giới ngăn cách là để cô lập không gian, còn phòng ngự để chặn đòn tấn công. Phòng ngự có ngăn được nhiệt độ ảnh hưởng đến bên ngoài không ta?"

    "Mà trong này có ai nữa đâu mà cần phòng ngự nhỉ? Chủ nhân của không gian này đã muốn bảo vệ nó thì đâu thể tấn công nó được?"

    "Ôi, mình còn chưa biết những thứ này gọi là gì cho chính xác nữa. Nhưng đây có phải không gian của những người tu tiên không, hay của một thế giới nào khác chế tạo ra? Nhưng nhìn mấy thứ như kết giới, hay mấy nơi khắc nghiệt như rừng lửa và hồ nước lạnh trước mặt thì nhìn giống tu tiên hơn đó."

    "Vậy có không gian này rồi thì cũng coi như mình có khả năng được tu luyện rồi còn gì. Nói không chừng sẽ có một ngày, bảo vật hoặc công pháp tu luyện sẽ có trong này thôi. Thứ gì cũng cần có thời gian mà, nếu may mắn có lẽ cơ hội sẽ đến. Còn không cũng đành chịu vậy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  2. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Thể chất đặc biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường ngăn cách hai khu vực này cũng quá đẹp rồi.

    Giữa hai thái cực khắc nghiệt như dung nham với hồ nước cực lạnh, chủ nhân của không gian này lại trồng hai hàng hoa ở hai bên đường như thế này. Thật sự làm cho không khí đỡ ngột ngạt, thoải mái hơn rất nhiều.

    Cũng không biết loại hoa gì, dù trong không gian không có gió nhưng chúng vẫn đong đưa nhẹ nhàng.

    Những cây hoa này cao khoảng ba mươi xăng-ti-mét, chỉ cao hơn cỏ tầm mười xăng-ti-mét thôi. Thân cây màu nâu đậm. Chỉ có vài chiếc lá màu xanh lá cây có gân lá trong suốt, mọc dọc theo thân cây.

    Bông hoa lại càng đặc biệt hơn nữa. Chúng giống như được ghép lại từ những viên ngọc lục bảo đỏ đã được chế tạo thành dạng cánh hoa mỏng. Số lượng không cố định.

    Rất nhiều hạt phấn hoa li ti bay ra nhờ chuyển động của cây hoa, hơn nữa chúng còn có thể phát sáng. Thật giống bụi tiên mà các nàng tiên trong truyện cổ tích hay dùng.

    "Nhưng mà ở đâu cũng thấy cỏ thế này nhỉ, từ khi mở ra chỗ này ngoại trừ hai khu vực đã được kết giới bao bọc lại, thì phần đất dưới chân toàn cỏ. Còn rất êm nữa. Đi chân đất cũng được ấy chứ. Không biết là loại cỏ gì, dẫm lên cũng không bị dập nát, lúc nào cũng xanh mướt, tươi mới như vậy."

    "Thế giới này quá kì diệu rồi."

    "Ồ, một cái rương nhỏ à?"

    Lưu Viêm đi đến gần cuối con đường, có một cái rương nhỏ ở đó, nhìn chất liệu thì giống như được chế tạo từ đá cẩm thạch. Không có hoa văn gì nhưng nhìn vào thật sự rất đẹp, rất ấn tượng.

    Ở giữa mặt trước cái rương cũng có vòng tròn như khi Lưu Viêm mở cơ quan ẩn lúc nãy.'Vậy thì cách mở cũng giống nhau ha? Thử xem nào.'

    Lưu Viêm quỳ một gối xuống, áp tay phải mình lên vòng tròn. Lần này không xuất hiên hiệu ứng ánh sáng gì. Chỉ có vòng tròn lúc nãy đã biến mất rồi.

    Cậu đưa tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên nắp rương, cẩn thận mở ra.

    Có hai viên bảo vật nằm yên lặng trong đó.

    "Ôi, thánh thần thiên địa ơi! Này cũng quá đẹp rồi!"

    Sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên cậu thấy vật thể xinh đẹp, quý giá như vậy.

    "Trời ạ! Chúng không phải vật phàm nữa rồi, có khi phải cấp bậc thiên tài địa bảo ấy chứ!"

    Bảo vật đầu tiên có hình dạng giống một viên tinh thể trong suốt, hơi thuôn dài, tựa như một giọt nước đông cứng. Nó phát ra một vầng sáng màu xanh lam dịu nhẹ, phản chiếu ánh sáng tự nhiên giống bề mặt một viên ngọc băng tuyết.

    Khi nhìn kĩ hơn, còn có thể thấy bên trong có những dòng khí màu xanh lam nhạt chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn và liên tục như suối chảy. Trên bề mặt đôi khi còn có sương mỏng bao phủ.

    Bảo vật còn lại có hình cầu, kích thước bằng nắm tay trẻ con, giống như một viên ngọc đỏ rực. Bề mặt trơn láng. Bảo vật này phát ra ánh sáng đỏ cam rực rỡ, tựa như một mặt trời thu nhỏ, có lẽ vào ban đêm sẽ nổi bật hơn rất nhiều.

    Hai tay Lưu Viêm nhẹ nhàng cầm hai viên bảo vật lên.

    Ngay khi chạm vào viên màu đỏ, cậu cảm thấy một luồng nhiệt bùng nổ như dung nham, nhưng lại không gây bỏng rát. Mà thay vào đó là cảm giác sôi trào trong kinh mạch. Như thể dòng máu đang bùng cháy, sôi sục sức mạnh. Khí huyết lưu thông mạnh mẽ hơn, cả tim cũng đập nhanh hơn.

    Còn khi bàn tay kia chạm vào viên màu xanh, cậu ngay lập tức cảm thấy một cơn lạnh thấu xương tràn vào thân thể, tưởng như có hàng ngàn mũi kim băng nhỏ đâm vào kinh mạch. Nhưng dần dần luồng khí lạnh băng ấy lại trở nên mềm mại như nước suối, nhẹ nhàng chuyển động theo dòng chảy một cách đều đặn và liên tục, khiến cơ thể cậu như được gột rửa. Cảm giác thần trí sáng suốt, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

    Lưu Viêm đột nhiên cảm thấy bên trong cơ thể có thứ gì đó sắp nổ tung rồi. Có lẽ vì đồng thời chạm vào hai viên bảo vật, vậy nên hai luồng năng lượng này vô tình gặp nhau. Chúng bắt đầu xung đột dữ dội, nhưng lạ thay cả hai lại dần cân bằng, hình thành một trạng thái trung hòa. Sau đó được cơ thể Lưu Viêm hấp thụ.

    Nhiệt lượng của dòng năng lượng hỏa thuần túy tràn vào cơ thể Lưu Viêm không bị tiêu diệt triệt để, mà lại được tôi luyện trong dòng khí băng hàn, trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Lưu Viêm lúc này cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó rất đặc biệt, giúp cậu không bị tổn thương bởi hai nguồn năng lượng của Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy. Thậm chí trong đầu cậu còn xuất hiện một loại cảm giác mình có điều khiển cả hai loại năng lượng này.

    Cùng lúc khi cảm giác này xuất hiện. Lưu Viêm nghe thấy âm thanh vang lên, có giọng nói của ai đó nhẹ nhàng truyền vào trong đầu cậu. Kèm theo đó là hàng loạt thước phim, hình ảnh tái hiện chân thật, giúp cậu có thể biết được quá trình hình thành của hai viên bảo vật này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  3. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Về hai viên bảo vật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Viêm tập trung tinh thần lại, chăm chú lắng nghe giọng nói trong đầu.

    Viên bảo vật màu đỏ có tên là Hỏa Tâm Châu (Hạt châu tâm hỏa - Viên ngọc lửa từ tâm mạch đất trời).

    Hỏa Tâm Châu được sinh ra từ tâm mạch của một ngọn núi lửa cổ xưa đã ngừng hoạt động hàng vạn năm. Khi ngọn núi lửa này sắp tắt, linh khí hỏa hệ bên trong dần cô đọng lại, dung hòa cùng thiên địa, hình thành nên viên châu rực rỡ như ngọn lửa vĩnh cửu. Nó không chỉ hấp thu tinh hoa của lửa, mà còn mang theo một chút huyết mạch của thiên địa, khiến nó có sức mạnh hỏa hệ thuần khiết cực kỳ hiếm có.

    Giọng nói đó cũng nói về giá trị và công dụng của Hỏa Tâm Châu:

    Hỏa Tâm Châu là linh vật chí bảo của của hỏa hệ: Chứa đựng hỏa linh lực cực kỳ tinh thuần, giúp những ai có thuộc tính hỏa hấp thu để cường hóa kinh mạch, tăng cường khả năng điều khiển hỏa lực.

    Nó có thể hỗ trợ đột phá: Người tu luyện hỏa hệ sử dụng nó có thể cải tạo thể chất, giúp tăng tốc độ tu luyện gấp nhiều lần.

    Còn có thể tạo ra hỏa linh căn: Nếu một người không có linh căn hỏa hệ, Hỏa Tâm Châu có thể giúp họ ngưng tụ một phần hỏa linh căn, nhưng khả năng này phụ thuộc vào thiên phú của người sử dụng.

    (Linh căn là bản chất của tu sĩ, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện)

    Thêm nữa còn có thể dung hợp với bảo vật hoặc thú hỏa hệ: Nếu cho một con linh thú hỏa hệ hấp thụ, nó có thể tiến hóa lên một cấp độ mạnh hơn.

    Ngoài ra, giọng nói đó cũng cho biết thêm về các trường hợp khi chạm vào sẽ có các tác động khác nhau, còn có kèm hình ảnh tái hiện và minh họa:

    Trường hợp một: Người thường chạm vào sẽ bị đốt cháy ngay lập tức.

    Trường hợp hai: Người có linh căn hỏa hệ sẽ cảm nhận được nhiệt lượng khủng khiếp lan tỏa từ lòng bàn tay vào kinh mạch, kèm theo cảm giác như có ngọn lửa bùng cháy bên trong.

    (Kinh mạch là đường dẫn linh lực trong cơ thể)

    Trường hợp ba, cũng là trường hợp cuối cùng: Nếu là người phù hợp, khi chạm vào sẽ có một luồng hỏa linh khí xâm nhập vào cơ thể, giúp cải thiện thân thể.

    Sau khi hiểu hết quá trình hình thành, công dụng và giá trị của Hỏa Tâm Châu, thì một giọng nói khác lại truyền vào đầu Lưu Viêm những thứ tương tự về Băng Linh Tủy, cũng có hình ảnh minh họa, tái hiện lại.

    Băng Linh Tủy (Tủy linh băng - Tinh túy của hàn băng ngàn vạn năm) sinh ra trong băng nguyên vạn năm, những nơi có linh khí băng hệ cực kì dày đặc như huyệt động băng cổ xưa, đỉnh núi cực hàn, hoặc trong lõi của một khối băng vạn năm.

    Khi một khối Huyền Băng Thạch (là loại khoáng thạch có tính hàn cực mạnh, có thể hấp thụ hàn khí và ngưng tụ thành băng cứng nghìn năm) đã tồn tại qua hàng chục ngàn năm, nó sẽ dần hấp thụ tinh hoa của thiên địa, ngưng tụ lại thành từng giọt tủy băng màu xanh lam trong suốt. Những giọt này tiếp tục tích tụ hàng chục vạn năm mới có thể hóa thành một viên Băng Linh Tủy hoàn chỉnh.

    Xong quá trình hình thành là đến phần giá trị và công dụng của Băng Linh Tủy:

    Băng Linh Tủy là chí bảo băng hệ: Chứa đựng băng linh lực cực kỳ tinh thuần, giúp người có thuộc tính băng cường hóa sức mạnh của mình.

    Băng Linh Tủy có thể tăng cường thể chất: Giúp người sử dụng có thể kháng lạnh, cải thiện kinh mạch, giúp chân nguyên vận chuyển trơn chu hơn.

    (Chân nguyên là nguồn năng lượng tinh khiết của tu sĩ, cao cấp hơn linh khí. Khi tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, tu sĩ có thể chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành chân nguyên. Chân nguyên càng mạnh thì công pháp càng bền vững)

    Tiếp đến là hỗ trợ đột phá cảnh giới: Người tu luyện băng hệ hấp thụ có thể nâng cao tốc độ tu luyện đáng kể.

    Một công dụng nữa là tái tạo thân thể: Nếu một người bị tổn thương nghiêm trọng, Băng Linh Tủy có thể dùng để chữa trị xương cốt, khôi phục nguyên khí, nhưng sẽ gây ra cảm giác đau buốt thấu xương.

    Cuối cùng là Băng Linh Tủy có thể kết hợp với Hỏa Tâm Châu để tạo ra Thái Cực Âm Dương Hỏa Băng Thể, một loại thể chất cực hiếm giúp hấp thụ cả hỏa và băng linh lực.

    Giọng nói này cũng cung cấp thêm các trường hợp khi chạm vào Băng Linh Tủy sẽ có các tác động khác nhau:

    Trường hợp một: Người thường nếu chạm vào sẽ bị đông cứng ngay lập tức.

    Trường hợp hai: Người có linh căn băng hệ sẽ cảm nhận luồng khí lạnh chạy dọc kinh mạch, khiến toàn thân run rẩy.

    Trường hợp ba, cũng là trường hợp cuối cùng: Nếu là người phù hợp, khi chạm vào sẽ có một dòng nước trong suốt, lạnh băng chảy vào cơ thể, giúp thanh tẩy tạp chất và cường hóa linh hồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  4. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Thần thức được kích hoạt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nãy Lưu Viêm vội tập trung tinh thần vào âm thanh và hình ảnh trong đầu. Bây giờ khi đã xem xong hết thông tin liên quan, cậu mới ngẫm lại sự khác lạ vừa xảy ra trong tâm trí.

    Cậu có thể cảm nhận dòng chảy thông tin lạ lẫm xuất hiện trong đầu, giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí hoặc những hình ảnh, ký ức không thuộc về cậu tự động hiện ra.

    Thử tập trung vào một hướng nào đó, cậu bất ngờ nhận ra mình đã có thể cảm nhận được môi trường xung quanh mà không cần dùng mắt. Như thể có một tầng cảm giác vô hình mở rộng ra khỏi cơ thể.

    "Wow, cảm giác này.. Đỉnh quá!"

    Bây giờ khi cậu nhìn vào hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy, vẫn có thể thấy được những hình ảnh lúc nãy, cả giọng nói kia nữa.

    Lưu Viêm cảm thấy như có một luồng ý thức mới, mạnh mẽ quét qua cơ thể cậu. Làm cho đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn, cảm giác cả linh hồn cũng dao động mạnh mẽ.

    "Đây là thứ mà người tu tiên thường dùng để dò xét tu vi người ta à? Gọi là thần thức nhỉ."

    Điều này là do cả Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy đều là bảo vật ngưng tụ hàng vạn năm, chúng mang theo ý chí của thiên địa (hai viên bảo vật này không chỉ là kết tinh linh khí mạnh mẽ mà còn có một phần ý niệm thiên địa, giúp chúng có thể phản ứng, lựa chọn chủ nhân và tạo ra những biến hóa đặc biệt theo ý chí của thế giới). Khi Lưu Viêm chạm vào, một tia linh hồn trong bảo vật kết nối với thần thức của cậu, cho phép cậu thấy được quá trình hình thành của chúng, kèm theo giới thiệu về giá trị và công dụng.

    Hai viên bảo vật này không chỉ là vật phẩm đơn thuần, mà còn mang theo dấu ấn của thiên địa, đại diện cho những sức mạnh cổ xưa của thế giới tu tiên.

    "Hai viên bảo vật này chính là thứ chúng nó đang cần, đúng không?"

    "Tôi phải làm sao để đưa cho chúng hai thứ này đây?"

    Lưu Viêm vừa dứt lời, những hạt phấn hoa tỏa sáng lung linh kia liền từng chùm từng chùm nhỏ bay đến bên Lưu Viêm. Chúng bám lên trên quần áo cậu, giống như những hạt kim tuyến lấp lánh. Rồi sau đó bỗng nhiên cậu cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như đang bước trên những tảng mây trôi.

    "Wow, cũng có thể giúp người ta bay giống bụi tiên luôn nè."

    "Haha, tuyệt quá, này còn tuyệt hơn tự bay ấy chứ. Tự bay có khi còn mệt người ha."

    "Nhưng mà sao nó lại biết mình đang cần giúp nhỉ, hay có thứ gì điều khiển nó?"

    "Đợi sau này tìm hiểu tiếp vậy, bây giờ đi giúp hai quả trứng đã."

    Phấn hoa đưa Lưu Viêm lên đến độ cao ngang với hai quả trứng thì ngừng lại. Lúc này hai viên bảo vật trong tay cậu bỗng rung nhẹ, khi Lưu Viêm mở tay ra thì chúng nhẹ nhàng bay về trước ngực cậu, rồi dừng lại ở khoảng cách một cánh tay.

    Trong lúc Lưu Viêm đang nhìn hai viên bảo vật, thì hai quả trứng cũng đã phát ra luồng nhiệt ấm nóng hơn, lạnh lẽo hơn. Khi xuyên qua kết giới, nhiệt độ mà hai quả trứng phát ra dần được trung hòa với nhiệt độ bên ngoài. Chúng bay ra khỏi kết giới ngăn cách với bên trong, rồi đáp lên trên hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy.

    Hai quả trứng bắt đầu hấp thụ linh khí từ hai viên bảo vật. Chỉ có một chút linh khí được hấp thụ vào quả trứng.

    Không có sự việc hai viên bảo vật sẽ hóa thành một dòng năng lượng mạnh mẽ tuôn vào hai quả trứng, hoặc hai quả trứng sẽ hấp thụ bảo vật rồi nở ra luôn như trong tưởng tượng của Lưu Viêm. Mọi thứ vẫn rất yên bình.

    "Hình như không phải như thế này?"

    "Sao lại không có ngọn lửa với dòng nước bao quanh?"

    Suy nghĩ này đã khiến cậu nảy ra một linh cảm nào đó, chưa kịp lý giải thì thân thể đã hành động trước.

    Lưu Viêm đưa hai tay ra, tay trái áp lên quả trứng màu đỏ, tay phải áp lên quả trứng màu trắng.

    Khi cậu đặt tay lên hai quả trứng, không khí dường như bị đông cứng lại trong chốc lát. Lưu Viêm có thể cảm nhận được linh lực bên trong không đơn thuần là một dòng chảy, mà cảm giác giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, tưởng chừng sẽ nuốt chửng tất cả.

    Lưu Viêm cảm giác như thể có một đôi mắt cổ xưa đang mở ra bên trong trứng, xuyên qua lớp vỏ trứng cứng cáp, quét qua người cậu sau đó biến mất.

    Cùng lúc đó, hai luồng khí một ấm áp, một lạnh lẽo từ hai quả trứng truyền vào người cậu.

    Ngay khi cậu cảm nhận được chúng, linh lực trong người cậu tự nhiên bị kéo theo, không bị bài xích mà giống như một sợi chỉ mỏng manh hòa vào dòng linh lực của hai quả trứng.

    Khi linh lực Lưu Viêm hòa vào hai dòng linh lực kia, hai quả trứng bắt đầu dao động cùng một nhịp, rồi phát ra thêm một tia linh lực truyền vào quả trứng còn lại.

    Một vòng tròn linh lực nhỏ được tạo ra giữa ba người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2025
  5. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Như một người anh lớn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời bên ngoài mới lúc nãy còn nắng gắt, vậy mà lúc này lại âm u, mây đen kéo đến từng đám từng đám che lấp bầu trời.

    Không gian ngọc bội cũng bắt đầu rung chuyển, giống như bị ảnh hưởng bởi sự thức tỉnh của thứ gì đó rất mạnh mẽ.

    Lưu Viêm cảm nhận được một sự áp bách vô hình đang lan rộng.

    Từ phía sau hai quả trứng, hai bóng hình khổng lồ dần hiện ra trong không khí. Sự choáng ngợp thể hiện rõ qua đôi mắt mở to, miệng cũng quên đóng lại của Lưu Viêm. Thật sự quá cao lớn, may mắn không gian ở đây vẫn còn rất rộng, nếu chỉ nhỏ như phần bãi cỏ lúc đầu thì chắc chắn dù chỉ là ảo ảnh, nhưng Lưu Viêm cũng sẽ không có chỗ đứng mất.

    Bên trái là một con rồng toàn thân đỏ rực như được đúc từ dung nham, trên lưng có những hoa văn đám mây cổ đại, ánh mắt như ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

    Con rồng bên phải màu trắng ngọc, thân hình tỏa ra ánh sáng xanh lam, xung quanh có vô số tinh thể nước lơ lửng, khi chúng va chạm vào nhau thì phát ra tiếng vang như chuông ngân nơi đáy biển sâu.

    "Trời ơi, đây là rồng thật sao? Thật sự là rồng đang xuất hiện trước mặt mình!"

    "Vậy đây là hai quả trứng rồng à?"

    "Chủng loại của chúng là gì nhỉ? Một đỏ một trắng? Nhưng mà trông chúng đẹp thật đó, rất oai phong nữa."

    Hai con rồng khổng lồ không thật sự xuất hiện. Dù là ảo ảnh, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự vĩ đại, mạnh mẽ của chúng.

    Ảo ảnh chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất.

    Một luồng ánh sáng thần thánh bùng lên từ một người hai trứng.

    Một sợi chỉ vô hình mỏng manh dần hiện rõ, kết nối ba sinh mệnh lại với nhau, chầm chậm đan xen như một tấm lưới ánh sáng.

    Trên cổ tay Lưu Viêm, một dấu ấn màu đỏ vàng rực rỡ và một dấu ấn màu xanh lam nhạt chậm rãi khắc vào da thịt cậu, hình dạng của chúng như rồng nhỏ cổ đại.

    Lưu Viêm đột nhiên cảm thấy luồng khí tức cổ xưa, mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc. Giống như cậu và hai con rồng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Hơn nữa, cậu còn có cảm giác rất chắc chắn rằng mình và hai sinh linh trong trứng có mối liên hệ vô cùng sâu sắc, không phải là kiểu chủ nhân và linh thú, mà giống như một sợi dây gắn kết giữa ba sinh mệnh.

    Sau khi ấn ký xuất hiện, cảm giác áp bách biến mất, bầu trời bên ngoài cũng xanh trong trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Hai quả trứng bắt đầu hấp thụ Hỏa Tâm Châu và Băng Linh Tủy với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Ngọn lửa đỏ rực đã bắt đầu hình thành, bao bọc quả trứng màu đỏ. Còn bên phía bên kia, một dòng nước trong xanh mát lạnh cũng chuyển động nhẹ nhàng, quấn quanh quả trứng còn lại.

    "Ồ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đây chính là linh khí mà hai viên Hỏa Tâm Châu và Băng linh tủy phát ra sao? Thứ này hóa thành thực thể luôn rồi à?"

    Hai quả trứng khẽ phát sáng một chút nữa rồi yên tĩnh lại, như thể đang ngủ sâu, chờ đợi khoảnh khắc phá lớp vỏ cứng cáp rồi bay lượn trên bầu trời cao.

    "Ôi, bao giờ chúng mới nở đây, có lâu không nhỉ?"

    Hình như cảm giác lúc nãy đã ảnh hưởng đến Lưu Viêm rồi. Nhìn hai quả trứng và biết nó sẽ nở ra hai sinh linh bé bỏng, cậu bỗng thấy mình như một người anh lớn đang mong chờ những đứa em nhỏ của mình được sinh ra.

    "Điều này thật kỳ diệu." Lưu Viêm nghĩ.

    Cậu nhẹ nhàng nói với hai quả trứng:

    "Chào hai em nhé, anh là Lưu Viêm. Anh mong được gặp mấy đứa lắm đó. Sớm ngày gặp nhau nha."

    "Hai bảo bối nhỏ của anh.."

    Dù không biết hai sinh linh trong trứng có nghe thấy không, nhưng đây là lần đầu tiên có những sinh mệnh mang đến cho cậu cảm giác khác lạ như vậy. Cậu muốn gửi lời chào đầu tiên đến chúng, cũng thay bố mẹ chúng chào đón những sinh mệnh này đến với một thế giới khác, nơi mà không có bố mẹ luôn sẵn sàng dang tay ôm chúng vào lòng.

    "Hai quả trứng hình như lại phát sáng một chút, có phải chúng đã nghe thấy rồi không?"

    "Nếu nghe thấy thì nhanh chóng ra đây với anh nha."

    Lưu Viêm từ nhỏ đến lớn chỉ sống với ông bà, cậu không biết cảm giác làm anh thực sự là như thế nào. Nhưng tình yêu thương mà cậu nhận được từ ông bà, bây giờ sẽ là món quà mà cậu muốn dành tặng cho hai bé con, mong chúng sẽ sống một cuộc đời thật vui vẻ.

    "Bố mẹ của chúng còn sống không nhỉ?"

    "Có thể đoàn tụ.. không?"

    Câu hỏi này chính cậu cũng muốn biết đáp án sẽ như thế nào, cả cho cậu và hai bé rồng nhỏ này. Liệu có thể gặp lại không?

    Câu trả lời có lẽ còn quá xa vời. Tương lai đúng là thứ khó đoán nhất mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  6. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Dọn cỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ đã ổn, bây giờ Lưu Viêm đang muốn ra khỏi không gian rồi.

    "Cách xuống chắc cũng tương tự như lúc lên đây thôi ha?"

    "Chắc phải tìm hiểu thêm về cơ chế phản ứng của cây hoa này mới được. Cũng giúp ích khá nhiều đó chứ."

    "Lúc đó mình làm như thế nào nhỉ?"

    "À, mình đã nói mình muốn lên đây. Được rồi, thử xem nào."

    "Cho tôi xuống đi nào, hạt phấn nhỏ."

    Sau khi Lưu Viêm nói xong, những hạt phấn hoa lại đưa cậu xuống chỗ lúc trước. Đợi Lưu Viêm đáp đất an toàn, chúng tự động tản ra, tìm những gốc hoa lúc nãy rồi hòa vào phần đất bên dưới.

    "Những thứ này mà đem ra bên ngoài bán chắc được nhiều tiền lắm đây."

    Nói vậy thôi chứ Lưu Viêm cũng không có ý định bán, còn chưa kịp ra khỏi chỗ giao dịch chắc cậu đã bị trùm bao tải đưa đến chỗ nào luôn ấy chứ.

    "Không biết không gian này còn mở rộng được không nhỉ?"

    "Biết đâu ngày nào đó lại có thêm cơ quan mật khác không chừng."

    Lưu Viêm ngước lên nhìn hai quả trứng một lúc, rồi dẫm lên thảm cỏ xanh đi về phía vòng tròn lúc trước.

    Cậu giơ tay rồi lại hạ xuống. Đứng bần thần một lúc vẫn chưa có ý định rời đi.

    Lưu Viêm ngoảnh lại nhìn, hai quả trứng đã bay vào bên trong khu vực rừng lửa với hồ băng từ lúc nào không hay.

    "Hẹn gặp lại nha."

    Không phải lời tạm biệt, mà chỉ đơn giản là lời hẹn gặp lại thôi.

    Cậu áp tay lên vòng tròn. Giây sau đã ở thảm cỏ bên ngoài của không gian.

    "Ra ngoài thôi."

    Sau khi ra khỏi không gian, Lưu Viêm quyết định sẽ nằm thêm một tiếng nữa. Đêm qua thật sự đã làm hao mòn rất nhiều năng lượng của cậu. Nếu không ngủ thêm để nạp một chút năng lượng, cậu sợ lúc nào đó sẽ lăn ra ngủ không biết trời trăng gì mất.

    Bảy giờ rưỡi sáng, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Lưu Viêm vào phòng tắm rửa mặt chút. Ngày thường cậu sẽ không phải đặt báo thức, vì giờ giấc thức dậy đã duy trì cố định, cơ thể sớm đã quen. Nhưng hôm nay nếu không đặt báo thức, Lưu Viêm sợ sẽ ngủ quá giờ luôn.

    Lượng công việc hôm nay khá lớn. Có thể sẽ kéo dài sang ngày mai, ngày kia không chừng.

    Rửa mặt xong Lưu Viêm mở tủ lấy ra một bộ quần áo lao động rồi vào phòng thay. Xong xuôi, cậu đi đến phòng bếp, lấy vài cái bánh và một chai nước ngọt bỏ vào một túi nilông nhỏ.

    Lưu Viêm mang theo cái túi đựng bánh và nước, đi vào trong nhà kho để đồ.

    "Ấy, cái máy cắt cỏ đâu rồi nhở?"

    "Rõ ràng lần trước dùng xong mình cất ở đây mà. Sao bây giờ lại không thấy rồi?"

    Lúi húi lục lọi một lúc nữa vẫn chưa thấy, Lưu Viêm định sẽ tìm dao và liềm trước. Cậu đoán có thể máy cắt cỏ đã bị lẫn chung với đống đồ cũ hơn rồi.

    Dao và liềm dễ tìm hơn, mấy thứ này thường dùng nên không cần cất kỹ làm gì, đặt lên kệ gần cửa, cần là lấy luôn. Còn có găng tay, nón bảo hộ, cả ủng nữa, mấy cái này cũng cần cho công việc hôm nay.

    Cậu đi đến ngăn chứa đồ cũ hơn tìm máy cắt cỏ. Do toàn đồ cũ, hiếm khi sử dụng, nên dù bóng đèn ở đây đã hỏng lâu rồi Lưu Viêm cũng không định thay nữa. Cùng lắm thì dùng đèn pin soi.

    "Ồ, hóa ra cất ở đây à. Chắc mấy ngày trước dọn cỏ mệt quá quên cất luôn."

    Cửa chỗ này cũng hỏng mất rồi. Được cái cất đồ rất tiện, nhưng không an toàn lắm. Vẫn nên để ở nhà kho có khóa hơn. Chỉ là đi qua đi lại làm việc này nọ một lúc lại quên cất về chỗ cũ.

    Đã lấy được đủ dụng cụ, còn thiếu xăng và nhớt nữa, nên mang theo dự phòng.

    Đồ đạc không nhiều lắm nhưng mà hơi cồng kềnh. Lưu Viêm kéo xe rùa ra, đặt đống đồ đã chuẩn bị lên xe, bắt đầu xuất phát ra vườn cỏ.

    Trời hè nắng nóng là chuyện thường. Nhưng mà hôm nay cậu đi làm việc đã là giữa trưa rồi.'Ra đồng lúc nhiệt độ đang tăng cao nhanh chóng như thế này, có hơi ảnh hưởng đến sự quyết tâm đó.'

    "Ông trời ơi, giảm nhiệt độ xuống chút đi mà."

    "Ai da, nóng quá!"

    Lưu Viêm dừng lại nghỉ hồi sức một phút, rồi lại bắt đầu đi tiếp dọc theo con đường đất mọc đầy cỏ dại.

    "Ây, đi nhanh nào!"

    Lưu Viêm đẩy xe rùa nhỏ chạy bon bon trên đường. Chỗ đất trống có một gốc cây cổ thụ, chuyên làm nơi nghỉ ngơi. Cậu sẽ để xe rùa và đống đồ ở đó.

    Trước hết cần kiểm tra máy móc đã.

    "Không có vấn đề gì. Ổn rồi."

    Tiếp theo đổ nhiên liệu đã pha theo tỷ lệ vào bình.

    Rồi mang nón bảo hộ, găng tay, thay ủng.

    Xong xuôi Lưu Viêm khởi động máy, bắt đầu công việc.

    Cắt cỏ đến mười giờ, Lưu Viêm tắt máy, đến gốc cây ngồi nghỉ một chút.

    "Nếu có thể mang loại cỏ trong không gian ra đây trồng thì tốt quá."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  7. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tiếp tục dọn cỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Viêm dự tính cắt hết đống cỏ dại này lúc nào sẽ trồng thêm mấy cây cam vào đây. Chỉ trồng để ăn thôi. Có thời gian thì cũng sẽ trồng thêm hồng giòn. Chủ yếu cậu thích ăn loại quả ngọt hơn mấy quả có vị chua.

    "Ây da, nghĩ đến chuyện này sao lại thấy hơi đói rồi."

    "Ăn một chút đã nào."

    Lưu Viêm lấy túi bánh, cầm chai nước ngọt rồi tìm một chỗ thoáng mát ngồi ăn uống.

    Máy cắt cỏ này rất nặng, làm liên tục trong vài tiếng sẽ gây cảm giác đau nhức, đã vậy trời còn nắng nóng nữa, rất mệt.

    Ăn uống nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút. Sau đó vươn vai, giãn cơ các thứ một chút, Lưu Viêm lại tiếp tục đi làm việc.

    "Gần mười giờ rưỡi rồi, chặt cây đến mười một giờ thì về thôi."

    Ở ngoài rìa khu đất đã lâu không chăm sóc này, có nhiều cây nhỏ mọc lên, không có sự cản trở gì nên chúng cứ thế phát triển nhanh chóng. Bây giờ có thân cây đã to bằng hai đến ba ngón tay ghép lại rồi. Chúng còn phát triển nhiều nhánh nhỏ, lá cây um tùm. Phía dưới cũng mọc đầy cỏ dại.

    Trước tiên là lấy liềm kéo mấy ngọn cỏ ra đã, rồi dọn đống cỏ đó đi. Sau đó mới dùng dao chặt thân cây.

    Khu này hơi rộng nên những cây kiểu này dù chỉ mọc ngoài rìa, nhưng để chặt hết thì cũng khá lâu mới xong. Bởi vậy Lưu Viêm quyết định sẽ chia thời gian làm việc như sáng nay, chỉ sửa đổi giờ giấc làm việc sớm hơn.

    "Cắt cỏ hai đến ba tiếng, sau đó nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút, tiếp theo là chặt cây, buổi chiều cũng sẽ làm vậy."

    "Mấy cành cây chặt ra nên chất lại một góc thôi. Sao cứ có linh cảm là sẽ có chuyện cần dùng nhỉ?"

    Chặt cây, dọn cỏ đến mười một giờ. Lưu Viêm thu dọn đồ đạc, đẩy xe rùa về nhà.

    Chiều còn làm tiếp nên Lưu Viêm để đống đồ đó ở trước cửa nhà.

    Lưu Viêm cởi ủng ra, mang dép lê vào chân.

    "Trời nóng mà phải đi ủng làm việc đúng là cực hình mà."

    Cậu đi đến cửa vườn rau, chỗ này có một bể nước lớn, lắp ba cái vòi nước. Lưu Viêm rửa sơ qua đôi ủng rồi dựng ngược lên, để chúng dựa vào tường. Nắng nóng như thế này chỉ cần khoảng hai, ba mươi phút là khô ráo cả trong lẫn ngoài ủng rồi.

    Rửa tay chân nữa là xong. Lưu Viêm mở cửa vườn rau ra, bước lên con đường đầy sỏi nhỏ. Cậu đi đến các luống rau ngắm nghía chút. Rau tươi tốt nhưng mà như vậy cũng thu hút nhiều sâu bọ đến ăn. Mấy cây rau nham nhở đầy vết gặm cắn, chúng còn thải phân ra đầy lá nữa.

    "Có sâu à, để mai bắt vậy."

    Sáng sớm trời mát mẻ, mấy con sâu lên ăn nhiều, dễ bắt hơn. Cũng đỡ phải đội nắng đi vạch từng lá tìm chúng. Mấy con sâu nhỏ chiếm số lượng nhiều hơn mấy con lớn. Nhưng con nào con nấy cũng béo tròn hết.

    "Mình có nên nuôi vài con gà không nhở?"

    "Cũng đáng để suy xét đó chứ."

    Lưu Viêm hái vài quả cà chua, hành lá, nhổ thêm ba củ su hào.

    Cậu đóng cửa vườn lại, rửa luôn rau củ ở vòi nước gần đó.

    Lưu Viêm mang mấy thứ đó vào phòng bếp. Rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa.

    Ngôi nhà chỉ có một mình Lưu Viêm ở, nên cậu thường cách vài ngày sẽ ra cửa hàng tạp hóa mua thịt cá, trứng với trái cây, nước uống và đồ dùng thường ngày, dùng hết lại đi mua tiếp.

    Nấu nướng, ăn cơm, sau đó là rửa bát. Mười hai giờ rưỡi Lưu Viêm lên giường ngủ trưa.

    Mười ba giờ mười phút Lưu Viêm dậy rửa mặt, thay đồ. Cậu vào phòng bếp lấy bánh và nước bỏ vào túi. Xách ra ngoài sân lấy găng tay và ủng mang vào.

    Lưu Viêm lại đẩy xe rùa tiếp tục đi dọn cỏ.

    Vẫn như lúc sáng, Lưu Viêm cắt cỏ xong, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi chặt cây ngoài rìa của khu đất.

    Vì buổi chiều làm sớm hơn. Mười ba giờ bốn mươi lăm phút bắt đầu làm.

    Cắt cỏ đến mười sáu giờ rưỡi Lưu Viêm tắt máy đi nghỉ ngơi, ăn uống hồi sức. Mười bảy giờ kém mười phút lại đi chặt cây.

    Tất cả đống cành cây mà Lưu Viêm đã chặt ra, cậu dự định sau khi dọn hết cỏ và cây trong khu đất này rồi mới gom chúng lại, xếp gọn rồi mang về nhà.

    "Còn chưa có chỗ để củi đây, dọn xong lúc nào làm tạm một chỗ che mưa rồi xếp vào sau vậy."

    "Hầy, mấy cái lá này vừa dài vừa sắc, cứa vào da đau quá đi."

    Loại cỏ này rất cao, có chỗ đất tốt thì đa số toàn mọc cao hơn đầu người trưởng thành. Thân với lá của nó toàn lông cứng. Chọc vào da thịt từng chùm từng chùm nhỏ, rất khó lấy ra. Khoảng vài phút sau sẽ nổi đầy mẩn đỏ, gây ngứa. Đặc biệt khó chịu khi lỡ tay chạm vào vì những lông nhỏ kia sẽ lún sâu thêm.

    Bị lá của nó cứa vào là chảy máu luôn. Dù vết cứa nông thôi nhưng thường sẽ bị sưng lên, kèm theo cảm giác đau rát.
     
  8. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Lại một ngày làm việc ở khu đất mọc đầy cỏ dại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cỏ trong khu đất này đa số là loại cỏ cao, lá dài và sắc, cộng thêm thân và lá toàn lông cứng. Dùng máy cắt cỏ sẽ giảm khả năng bị thương hơn. Nhưng ở ngoài rìa thì có loại cây thân to phát triển. Phía dưới gốc cũng có cỏ mọc quanh, như vậy không thể dùng máy cắt được. Nên Lưu Viêm phải dùng liềm với dao dọn chỗ này. Khi kéo cỏ ra sẽ không tránh khỏi bị cứa chút.

    Mười bảy giờ năm mươi phút Lưu Viêm ngừng làm việc, thu dọn đồ đạc về nhà.

    Vẫn như lúc trưa, xe và đống dụng cụ Lưu Viêm để trước cửa nhà. Sau đó đi giặt ủng, rửa tay chân. Rồi vào vườn rau hái một chút rau củ cho bữa tối. Tiếp theo đi tắm rửa, phơi quần áo mới giặt, mang quần áo đã khô vào nhà. Cuối cùng đi nấu nướng, ăn cơm, rửa bát.

    Hai mươi giờ tối, Lưu Viêm bật tivi xem tin tức thời sự. Ba mươi phút sau cậu cầm điện thoại đi ra ngoài bàn đá dưới gốc cây sung ngồi.

    "Ây da, dạo này chẳng có bài nào hay vậy. Chán thế."

    Đắn đo một lúc Lưu Viêm vẫn quyết định nghe lại những bài nhạc đã tải.

    Thường những lúc nào nổi hứng, cậu sẽ muốn cập nhật những bài hát đang nổi, nên sẽ vào dạo bảng xếp hạng nghe một chút.

    Nhưng hình như nhạc hôm nay không hợp gu lắm nên thôi.

    Ban đêm ở thôn Thanh Nguyên rất đẹp. Nhất là vào mùa hè, thường sẽ là những đêm ít mây, trăng và sao cùng nhau roi sáng cả một vùng quê.

    Buổi tối ở đây có thể ngắm sao, thưởng trăng, tập trung hít thở không khí dịu nhẹ, trong lành. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng dế kêu. Chính là nơi tuyệt vời để chữa lành tâm hồn sau một ngày dài làm việc vất vả.

    Ba mươi phút êm đềm trôi qua nhanh chóng. Lưu Viêm đứng dậy vươn vai một chút.

    "Ôi, chín giờ rồi. Đi ngủ thôi."

    Lưu Viêm vào nhà đóng hết cửa sổ lại, kế đến đóng cửa chính. Sau khi tắt hết đèn xong, cậu vào phòng của mình rồi lên giường đi ngủ.

    Một giấc ngủ ngon không mộng mị.

    Sáu giờ Lưu Viêm tỉnh giấc. Cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó nấu một bát mì ăn sáng.

    Sáu giờ ba mươi phút Lưu Viêm có mặt ở vườn rau. Cậu mang đôi găng tay cao su vào, để tiện tìm được con nào là bóp luôn.

    Bắt đến bảy giờ, những con sâu đã bị bắt gần hết. Khả năng vẫn còn vài con, nhưng chắc chúng đã bò dọc theo gốc cây trốn vào lòng đất rồi.

    "Xong rồi, về nhà thôi."

    Cậu rửa găng tay, phơi nó trên hàng rào rồi về phòng thay quần áo.

    "Chắc hôm nay nữa là xong rồi. Cố lên nào!"

    Lưu Viêm lại vào phòng bếp chuẩn bị bánh và nước. Xách túi đồ ra xe rùa, mang găng tay và ủng rồi đẩy xe xuất phát.

    Trời trong xanh, lâu lâu mới có vài đám mây từ đâu nhẹ nhàng bay qua rồi lại biến mất.

    Lưu Viêm làm từ sáng đến trưa, về nhà ăn cơm rồi ngủ. Đúng mười ba giờ rưỡi lại đẩy xe đi làm tiếp.

    Mười sáu giờ rưỡi chiều, cỏ đã được cắt hết. Nhưng cây vẫn chưa chặt hết được, cơ bản là còn phải dọn phần cỏ bên dưới gốc cây, hơi mất thời gian. Chắc phải làm thêm nửa buổi sáng hôm sau mới xong.

    Nghỉ ngơi mười lăm phút, Lưu Viêm lại đi chặt cây.

    Mười tám giờ kém mười lăm phút, cậu dọn đồ đẩy xe về nhà.

    Ngày mai không cần máy cắt cỏ nữa nên Lưu Viêm cất nó vào nhà kho, găng tay cũng đặt lên kệ, làm xong cậu khóa cửa lại.

    Sau đó Lưu Viêm đẩy xe rùa đến nhà để xe. Xăng, nhớt cất ở nơi riêng trong chỗ để xe. Quét qua chỗ này một chút, cậu đẩy xe rùa vào chỗ của nó luôn. Sáng mai chỉ mang cầm mỗi túi bánh với nước, cả liềm và dao nữa. Những thứ này cũng nhẹ, chia ra hai tay cầm là được.

    Cất xong đồ đạc, Lưu Viêm vòng ra bể nước. Vẫn là giặt ủng, rửa chân tay. Nhưng hôm nay cậu không hái rau củ nữa.

    "Tối nay nấu mì ăn thôi, cơ bắp mỏi nhừ hết rồi."

    Đã quyết định được buổi tối sẽ ăn gì. Lưu Viêm đi lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ, lúc phơi quần áo thì cầm bộ quần áo lúc trưa phơi đã khô ráo mang vào nhà luôn. Đây chính là cái mà cậu thích nhất ở mùa hè, quần áo hay chăn mền phơi ra một lúc là khô rồi. Không cần lo sẽ bị ẩm mốc.

    Móc quần áo treo vào tủ xong. Lưu Viêm đi vào phòng bếp nấu nước pha mì gói. Cậu băm một chút thịt bỏ vào.

    "Thịt lợn gần hết rồi à, cả trứng cũng chỉ còn ba quả thôi hả?"

    "Mai đi tạp hóa rồi mua vậy, sữa tắm với dầu gội cũng gần hết rồi. Cứ mua trước luôn cũng được."

    Nước trong nồi sôi bốc hơi nóng, Lưu Viêm đổ nước vào bát mì đã cho gia vị đầy đủ. Trong lúc chờ mì nở, cậu tranh thủ rửa nồi vừa nấu lúc nãy.

    Ăn mì xong, Lưu Viêm rửa bát đũa. Sau đó ra phòng khách ngồi ở sofa xem tivi. Cũng như hôm qua, hai mươi giờ rưỡi Lưu Viêm tắt tivi.

    Lúc ăn tối trời mưa đổ mưa nhẹ, bây giờ ngớt rồi, nhưng bàn ghế ngoài đấy cũng đọng nước mưa. Vì vậy cậu chỉ ngồi nghe nhạc trong phòng khách.

    Hai mươi giờ năm mươi phút Lưu Viêm đi đóng cửa sổ, cửa chính, tắt hết đèn rồi lên giường đi ngủ.
     
  9. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Một cơ quan khác.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng hôm sau, Lưu Viêm tỉnh giấc. Cậu đang định ngồi dậy thì ngọc bội đeo trên cổ lại rung nhẹ.

    "Có chuyện gì vậy nhỉ? Quả trứng nở rồi à?"

    "Ôi, đi rửa mặt trước đã. Cố gắng làm nhanh hơn vậy."

    Lưu Viêm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tranh thủ tắm rửa chút. Quần áo chỉ có vài cái nên chỉ giặt một loáng là xong.

    Cậu đi phơi nốt số quần áo vừa giặt. Phơi xong lại chạy ra vườn tưới rau.

    Sáu giờ bốn mươi phút, Lưu Viêm vào bếp nấu một gói mì ăn liền. Lưu Viêm vừa mở nắp bát ra, liền gắp mấy sợi mì lên. Chắc bây giờ cậu chỉ nghĩ đến hai quả trứng kia, chưa thổi nguội đã bỏ mì vào miệng.

    "Ây, nóng! Nóng quá!"

    "Trời ơi, bỏng lưỡi rồi!"

    Lưu Viêm vội lấy tay quạt quạt vào miệng vài cái.

    "A, đau quá, hình như bong da trong miệng rồi."

    "Bình tĩnh nào, bình tĩnh chút coi."

    Cậu tự dặn lòng một chút. Cố gắng ăn hết bát mì.

    Ăn xong Lưu Viêm đi rửa mặt một chút. Hôm nay cậu muốn ăn nhanh hơn chút, mà khổ nỗi bát mì vừa nóng vừa cay, nước mắt, nước mũi cũng chảy ra rồi.

    Sau đó Lưu Viêm đi rửa bát. Sẵn tiện lau bếp chút.

    Cũng chưa muộn lắm nên cậu quét tước các phòng một lượt đã. Quét xong Lưu Viêm cất chổi, đi vào phòng ngủ. Cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ là bảy giờ hai mươi phút.

    "OK, bây giờ ổn hết rồi."

    "Đi vào không gian thôi."

    Một giây sau, Lưu Viêm có mặt trong không gian. Lần này cậu đứng ở giữa thảm cỏ, không còn đứng gần kết giới nữa.

    Lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên chính là khu vực rừng lửa và hồ nước lúc trước.

    "Ấy, bây giờ nó hiện ra không gian bên ngoài luôn rồi à? Cả kết giới bao quanh nơi đó cũng không còn nữa."

    Lưu Viêm đi đến gần chỗ đó. Thử giơ tay lên, cậu phát hiện kết giới đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ có một kết giới bao bọc toàn bộ không gian và hai kết giới nhỏ bao quanh hai khu vực rừng lửa và hồ băng.

    Lưu Viêm tiến lên thêm vài bước. Cậu ngước nhìn hai quả trứng một chút. Chúng vẫn không có gì thay đổi.

    "Hôm nào chúng mới nở ra đây?"

    Trong lúc Lưu Viêm đang chăm chú ngắm nhìn hai quả trứng, cậu bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng như có như không thổi ra phía sau lưng.

    "Hửm, gió? Không gian có gió từ bao giờ vậy?"

    Lưu Viêm quay người lại nhìn.

    "Ồ, không gian lại hiện ra một cơ quan khác rồi."

    "Lần này là gì đây?"

    "Dạo này mình đâu có nằm mơ gì đâu nhỉ?"

    Phía sau lưng Lưu Viêm, một vòng xoáy nhỏ đang được hình thành. Ban đầu chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng bây giờ nó đã lớn bằng nắm tay người lớn rồi.

    Lưu Viêm đi đến chỗ đó để nhìn kỹ hơn.

    Một phút sau, lại một vòng tròn hiện ra, cũng giống như vòng tròn lúc trước, đủ bao bọc một bàn tay.

    Lưu Viêm áp tay phải lên. Vẫn là luồng ánh sáng chói mắt quen thuộc. Cậu giơ tay che mắt lại.

    Vài giây sau, ánh sáng dịu đi, Lưu Viêm bỏ tay xuống.

    Cảnh tượng trước mắt cậu thay đổi. Lưu Viêm dùng thần thức quét qua một chút.

    Đây là một căn phòng nhỏ bằng gỗ. Ba mặt trước và hai bên trái phải đều chỉ có lắp lan can. Mặt còn lại là một tường gỗ, trên đó gắn rất nhiều chậu hoa nhỏ.

    "Ồ, có vẻ người đàn ông đó thích mấy loại hoa giống đá quý nhỉ."

    Đây cũng là một loại hoa khá đặc biệt. Bông hoa có dạng hình thoi thuôn dài. Chất liệu theo cậu so sánh với loại đá ở thế giới bên ngoài thì giống đá Aquamarine.

    "Nói là hoa nhưng hình dạng lại giống như nụ hoa hơn. Chỉ là trên mỗi cành chỉ có bông hoa hình dáng như vậy thôi, nên chắc nó là hoa của cây này thật."

    Cả cây hoa nhìn như một kiệt tác điêu khắc bằng đá Aquamarine. Từ thân cây, đến lá cây và bông hoa đều tản ra ánh sáng dịu nhẹ, rất đẹp. Mỗi chậu có khoảng ba đến bốn cây.

    Tiếp theo là không gian trong phòng, nơi này có hai mươi kệ sách. Chia thành năm hàng. Mỗi hàng xếp bốn kệ liền nhau, kéo dài đến cuối phòng.

    "Không gian trong ngọc bội này tuyệt vời ghê. Còn có cả một thư viện thu nhỏ luôn nè."

    "Nhưng sao chỉ có một hai quyển sách thế này?"

    "Hay mình nhìn nhầm? Dù sao mình vẫn chưa dùng thành thạo thứ này lắm."

    Cậu thử khuyếch tán thần thức một lần nữa, nhưng kết quả vẫn chỉ có hai quyển sách ở kệ đầu tiên của hàng một.

    "Ây da. Đi kiểm tra một lượt xem nào, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà."

    Nói là làm, Lưu Viêm bước lên bậc thềm tiến vào căn phòng nhỏ. Cậu đi dọc hành lang tiến đến dãy thứ năm, ở ngoài cùng bên phải.

    "Cứ xem từ hàng thứ năm đã, hai quyển sách kia cần thời gian thì để cuối xem sau đi."

    Lưu Viêm ngắm nghía từng kệ đựng sách. Cậu đã xem đến hàng thứ hai rồi mà vẫn không có quyển sách hay vật dụng nào khác.

    "Chẳng lẽ không có thật?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  10. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Mất trí nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh Lưu Viêm đã xem đến dãy đầu tiên. Cậu chầm chậm đi đến chỗ giá sách trên cùng.

    Đúng là chỉ có hai quyển sách ở đây. Chúng rất dày, nhìn khá nặng. Lưu Viêm cầm quyển đầu tiên lên, có vẻ mấy quyển sách này được giữ gìn rất cẩn thận, bề mặt trơn nhẵn không có một hạt bụi nào dính trên đó.

    Một hàng chữ lớn nổi bật ngay giữa bìa sách: "Sách nhập môn." vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

    Lưu Viêm mở trang đầu tiên ra, có hai chữ khá nhỏ ở góc phải bên dưới tờ giấy.

    "Lưu Viêm?"

    Chắc đây là tên của chủ nhân nơi đây, hai chữ này hình như được viết bằng tay. Lúc đầu Lưu Viêm chỉ nhìn qua loa, cậu thấy nét chữ này hơi quen quen. Chủ yếu nét chữ nghuệch ngoạc này rất giống chữ cậu, mà có nhiều người viết nhanh, giống nhau là chuyện có thể xảy ra nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi đọc cái tên này lên, cậu lại có cảm giác hơi kỳ lạ.

    Thật khó để diễn tả thứ cảm giác này là gì. Lưu Viêm vô thức đưa tay chạm vào hai chữ kia. Trong khoảnh khắc đó, dường như hành động này đã đánh thức được một vùng ký ức bị lãng quên của cậu.

    Cậu cảm thấy mình đang cười nhẹ, vừa cười vừa viết tên mình lên tờ giấy này. Viết xong còn ngước lên nhìn người ngồi đối diện, rồi nói gì đó mà cậu không thể nghe thấy, chỉ cảm giác miệng mình đang nói.

    Khuôn mặt người đối diện như thể bị bao phủ một tầng sương mù dày đặc, cậu muốn nhìn rõ xem đó là ai nhưng không được.

    Nhưng khi cậu ngừng nói, người đó đột nhiên cười, chỉ là bật cười một tiếng, như đang cố gắng kìm lại. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Lưu Viêm vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, kiên nhẫn mà người ấy dành cho cậu.

    Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sau đó là hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi.

    Lưu Viêm bỗng nhiên không nghĩ được gì nữa. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, xung quanh chỉ có tiếng cười đó, nhẹ nhàng, ấm áp bao bọc cậu lại.

    "Tôi nhớ cậu rồi."

    "Nhớ lắm rồi.. Cậu.. Sao tôi lại không thể gọi tên cậu nữa rồi."

    "Tại sao vậy?"

    Những lời nói nhớ nhung được thốt ra đầy buồn tủi, đến Lưu Viêm cũng không thể hiểu mình đang nói gì. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, cổ họng nghẹn ứ lại, không thể thốt ra từ nào nữa.

    Lưu Viêm cứ đứng như bị chôn chân ở đấy một lúc. Mãi khi nước mắt tự ngừng rơi, cậu mới thoát khỏi những cảm xúc khi nãy.

    Sau khi bình tâm lại, cậu nghĩ có thể mình đã bị mất trí nhớ thật rồi. Nhưng.. tại sao chứ?

    Người đàn ông ngày trước cậu nhìn thấy, bây giờ Lưu Viêm đã chắc chắn đó là mình rồi.

    Cậu đã từng sống ở một thế giới khác, ngọc bội này cũng là do cậu chế tạo ra. Vậy đã có chuyện gì xảy ra với cậu, bố mẹ cậu còn sống không? Cậu có anh em nào không và họ như thế nào rồi? Còn người đó là ai? Đến cả giới tính của người ta cậu cũng không biết nữa.

    Nhưng hôm nay, có lẽ một phần linh hồn cùng những cảm xúc đó đã không cần ngủ sâu mãi nữa, và còn vô số mảnh vụn khác vẫn đang chờ được đánh thức. Để cậu có thể sống dậy một lần nữa, nhớ lại muôn vàn hỉ nộ ái ố đã từng trải qua. Làm một bản thân hoàn chỉnh nhất. Còn có những người luôn chờ cậu nữa, cậu muốn mau chóng gặp lại họ.

    Ổn định cảm xúc lại lần nữa, Lưu Viêm lấy tay áo lau nước mắt đi. Cậu mở quyển sách ra. Trang đầu tiên là giấy trắng, cậu lại mở các trang tiếp theo, vẫn là giấy trắng, không có gì trên đó cả.

    Lưu Viêm nghĩ quyển sách này có cách đọc đặc biệt nào đó. Cậu thử dùng thần thức đọc lại từ đầu. Quả nhiên, vừa quét thần thức lên quyển sách, một lượng lớn thông tin liền tràn vào đầu cậu.

    "Không ổn rồi."

    Lưu Viêm nhanh chóng ngồi xuống, tập trung tinh thần lại.

    Những thứ trong quyển sách này đều là những kiến thức cơ bản mà người tu tiên cần biết. Mặc dù Lưu Viêm ở thế giới kia đã biết hết tất cả những thứ này, thậm chí là rất quen thuộc. Nhưng Lưu Viêm hiện tại ngoài việc biết mình đã từng sống ở thế giới khác và nhớ được vài hình ảnh mơ hồ, thì cậu hoàn toàn không có ký ức gì về cậu của kiếp trước cả.

    Lưu Viêm của hiện tại chỉ như một tờ giấy trắng về mặt tu tiên. Những kiến thức này cần phải kiên nhẫn phân tích, lí giải, sắp xếp lại một cách rõ ràng, từ đó lĩnh ngộ được bản chất của chúng.

    Cũng may thần thức cậu tạm ổn, chắc chưa bị tổn thương nghiêm trọng lắm, có thể giúp cậu nhanh chóng hiểu rõ hơn những thông tin này.

    Mất khoảng nửa ngày trong không gian, Lưu Viêm mới hoàn toàn hiểu được hết những thông tin trong quyển sách này. Sau đó lại dành ra vài tiếng nữa đọc đi đọc lại để ghi nhớ chúng. Có lẽ đã từng là những điều rất quen thuộc nên việc ghi nhớ cũng dễ dàng hơn nhiều.

    Lưu Viêm cảm thấy, sau khi nhớ được hết quyển sách này, mình đã không còn là gà mờ, thứ gì cũng không biết nữa rồi. Cũng nhờ quyển sách này, tổng hợp rất đầy đủ, còn diễn giải rất dễ hiểu nữa.

    "Ổn rồi, đến quyển thứ hai thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...