Ngôn Tình Vì Giống Nữ Chủ Nên Ta Bị Nam Xứng Bắt Cóc - Hạ Cửu Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hạ Cửu Tiểu Thư, 15 Tháng hai 2020.

  1. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về biệt thự, Diệp Doanh Như cả ngày chỉ ăn với ngủ, hôm nào chăm chỉ thì là lượn vài vòng ngoài sân.

    Cuộc sống của người có tiền thật hạnh phúc. Còn việc học ư? Không liên quan gì tới cô cả.. Dù sao thì cô cũng xin nghỉ bệnh rồi, nguyên chủ là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và hầu như không bỏ tiết học nào, vậy nên cô xin nghỉ cũng không khó.

    Dù có đôi chút khó hiểu nhưng ai quan tâm chứ, dù sao cô cũng không muốn đi học.

    Còn vấn đề khiến cô đau đầu trước đó cô đã quyết định vứt nó ra sau đầu, nghĩ nhiều làm gì hưởng thụ cuộc sống quan trọng hơn. Chỉ cần không ai hại cô thì việc gì cô phải quan tâm, tất nhiên cô biết có một thế lực nào đó đang cố làm việc xấu nhưng nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần họ chưa chạm vào cô thì cô sẽ im lặng sống.

    Hôm nay cũng thế, sau khi lượn vài vòng ngoài sân, Diệp Doanh Như bỗng nổi hứng muốn viết tiểu thuyết, trong phòng nguyên chủ có sẵn một chiếc bàn học rồi Diệp Doanh Như cũng không phải mất công đi tới thư phòng để làm.

    Diệp Doanh Như có một tật xấu đó là khi bí ý tưởng cô sẽ rung đùi, hôm nay cũng thế, cốt truyện đã có, nhân vật đã có nhưng triển khai thế nào thì Diệp Doanh Như không biết.. Khó nghĩ quá.. Chân cô rung lên liên tục.

    "Cạch!"

    Một tiếng động kỳ lạ vang lên, thu hút sự chú ý của Diệp Doanh Như, cô vội vã nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì cả.

    Chợt nghĩ tới cái gì đó, Diệp Doanh Như vội cúi đầu xuống. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì đúng là mắt chữ O mồm chữ A.

    Bên dưới bàn học có một cơ quan, chắc trong lúc rung đùi Diệp Doanh Như vô tình chạm vào nó. Sao một tiểu thư nhà giàu lại lắp cơ quan ở đây chứ.. Với tính tò mò cô liền cho tay vào xem bên trong có gì không.

    Tìm đi tìm lại chỉ thấy một quyển sách nhỏ.

    "Ừm!" Còn tưởng là tài liệu đen hay là tiền bạc cơ.

    Tuy hơi thất vọng nhưng không sao.

    "Liệu đọc nó có tốt không nhỉ? Nhưng đây là phòng nguyên chủ, mà nguyên chủ đã chết.. Dù sao cũng sống thay cô ấy thôi thì tìm hiểu để xem quá khứ cô ấy như thế nào cũng được.."

    Dù là nói thế nhưng cũng phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu Diệp Doanh Như mới dám mở ra.

    Diệp Doanh Như mở quyển sách ra, đây là một quyển nhật ký nhưng không ghi rõ ngày tháng năm. Bất quá nhìn chữ viết cũng đoán được chủ nhân nó viết từ độ tuổi nào.

    Đây có lẽ là chữ viết của học sinh tiểu học, bởi vì nó được viết rất cẩn thận, xưng hô cũng rất lễ phép, lại dùng bút máy để viết.

    [Đã hai năm sau sự kiện đó.. Cha mẹ rất yêu thương mình.. Nhưng mình vẫn sợ.. Sợ hãi bao trùm lên cả cơ thể mình, đêm nào mình cũng mơ về nó.. Mình không biết mình sợ cái gì nữa.. Mình không muốn chơi cùng cha mẹ, mình ghét ánh mắt của họ, mình thích ngồi một góc rồi ngủ nhưng cha mẹ không cho.. Tại sao vậy? ]

    [Mình biết Mình không giống những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác cho mình cảm giác họ thật ngu ngốc..]

    [Cha mẹ không còn nhìn mình bằng ánh mắt ấy nữa rồi.. Thật tuyệt.. Dạo này không còn mơ thấy nó, vui quá!..]

    [Con nhỏ đó là ai? Sao ai cũng kêu nó giống mình! Rõ ràng mình khác với nó mà.. Có người nói đó là con riêng của bố, con riêng là gì? Bố là của mình mà.. chả nhẽ ông ấy không cần mình nữa!]

    [Con nhỏ đó thật đáng ghét, chị ấy nói đúng, nó tới cướp bố của mình..]

    [Mình bảo với bố rằng mình ghét nó, nhưng bố lại bảo mình là chị, mình phải nhường nó, nó là con gái của chú, và chú đã đi xa nên bố mới phải chăm sóc nó.. Không được, mình vẫn không thích nó!]

    [Chị ấy bảo mình phải ngoan, nghe lời mới được thương.. Chị ấy bảo mình ngã xuống nước và kêu do nó làm, mình đã làm theo.. Nhưng bố không tin mình.. Bố thật xấu!]

    Cả quyển nhật ký xoay quanh ba người, rốt cuộc "chị ấy" là ai? Người hầu? Khả năng cao lắm.. Và "nó" lại là ai nữa.. Thật khó hiểu.

    Càng về sau cũng chỉ có những kế hoạch hại "nó" của nguyên chủ do "chị ấy" bày ra. Bỗng một trang giấy bị nhuốm máu xuất hiện.

    Nói là nhuốm máu cũng không hẳn, chỉ là máu ở trang này và trang sau nữa rất là nhiều, nhưng nó rơi li ti thành những đốm nhỏ ở trong trang giấy, có lẽ nguyên chủ viết khi đang bị chảy máu cam.

    Nội dung trang này và chữ viết khá khác so với những trang trước, có vẻ như do nguyên chủ đã lớn rồi, cũng ý thức được ngày trước mình làm là sai, nhưng cô ấy vẫn rất ghét "nó".

    Nhân vật "chị ấy" cũng đã bị đuổi, và đúng như những gì Diệp Doanh Như đoán, "chị ấy" là một người hầu ở đây, xúi giục nguyên chủ làm việc xấu.

    Sau khi nhận thức được việc mình làm là sai, Diệp Doanh Như trong tiểu thuyết cảm thấy xấu hổ đồng thời cảm giác trống trải trong lòng cũng càng lớn, rõ ràng là con ruột của bố mẹ, nhưng cô lại cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, vậy nên khi lên đại học cô ấy đã lựa chọn dọn vào ký túc xá ở.

    Đến đây câu chuyện cũng kết thúc, chỉ còn một dòng chữ nguệch ngoạc: "GIÁ NHƯ TÔI ĐỪNG AI CỨU TÔI."

    Đọc xong quyển nhật ký của nguyên chủ, Diệp Doanh Như không còn hứng viết tiểu thuyết nữa, cô bò lên giường bắt đầu suy nghĩ về "Diệp Doanh Như" kia.

    Theo cảm nhận của Diệp Doanh Như cô cảm thấy cha mẹ của nguyên chủ không có thiên vị ai và cũng chưa từng lạnh nhạt với nguyên chủ, lại còn rất yêu thương cô ấy.. Vậy tại sao nguyên chủ lại cảm thấy bản thân lạc lõng chứ? Cô cảm thấy nguyên chủ có bệnh trầm cảm.. À không, chắc chắn là có bệnh mới đúng.

    Cô không phải nguyên chủ, chưa một lần trong hoàn cảnh đấy lại không có chuyên môn nên cô không thể đưa ra một cái nhìn khách quan nào cả. Bởi lẽ mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh.

    Nhưng sao ngực cô lại có cảm giác ê ẩm đến như vậy..

    Rõ ràng là một đại tiểu thư, tiền tiêu không hết, cha mẹ "yêu thương" nhưng cuộc sống của cô rất tiêu cực. Có lẽ là do suy nghĩ khác biệt, hay do hoàn cảnh.

    Một "Diệp Doanh Như" luôn luôn chán ghét bản thân, luôn cảm thấy lạc lõng trong nhật ký sao có thể là một "Diệp Doanh Như" kiêu ngạo, ngu ngốc trong tiểu thuyết được chứ.

    Phải chăng còn điều gì đó mà cô không biết? Nó có liên quan gì đến đoạn ký ức mờ ảo kia của cô? Phải chăng cô chính là Diệp Doanh Như? Không thể được, rất có thể là hệ thống truyền ký ức vào, muốn lừa cô để cô ở lại thế giới này.

    A! Khó chịu quá quá!

    Những lúc khó chịu như này, chỉ có làm một giấc ngủ thật ngon mới có thể khiến bản thân trông ổn hơn. Nghĩ là làm, Diệp Doanh Như nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

    Lần này cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng bị bóng đêm che phủ, một cô bé đang thút thít ở không xa đó, nếu là người bình thường có lẽ sẽ tiến tới an ủi cô bé nhưng mà Diệp Doanh Như lại không như vậy, cô khoanh tay đứng nhìn cô bé khóc lóc.

    Có lẽ mãi không được chú ý nên cô bé tức giận ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Doanh Như.

    "Tại sao chị không an ủi em?" cô bé lên án nói.

    "Tại sao tôi lại phải làm như vậy?"

    "..."

    "Nhưng mà em đang khóc!"

    "Nhưng tôi không khóc."

    "!"

    "Nếu đoán không nhầm chắc cô là Diệp Doanh Như của thế giới này đi, tại sao lại đến tìm tôi? Muốn báo thù? Muốn tôi sống tốt thay cô? Hay muốn cướp lại cơ thể này?" Lời này vừa thốt ra đã khiến cô bé kia hoảng loạn.

    "Sao.. Sao cô lại biết.."

    Ủa biết cái gì? Thôi kệ cứ giả ngầu trước đã, rồi tính sau.. Mà cũng dễ đoán thôi, kinh nghiệm đọc truyện lâu năm thì mấy chi tiết nhỏ này không làm khó cô được.

    "Nói vào chuyện chính được không?"

    ".. Cô chính là tôi!"

    "Tôi không phải, tôi không có, cô đừng nói bừa!" nghe cô bé kia nói xong Diệp Doanh Như vội vã phản bác lại.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2023
  2. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không nói bừa! Cô chính là tôi!" Cô bé thét lên.

    "Cô cũng đừng nói bừa nữa, lẽ nào cô tính nói sau khi gặp tai nạn linh hồn của tôi xuyên qua thế giới khác xong mất trí nhớ, rồi thật ra lúc bị Đỗ Mạc Viễn bắt cóc thì lại có một linh hồn khác xuyên vào đây đúng không? Cơ thể tôi có phải cái máy hút bụi đâu mà hết thứ này đến thứ kia, việc này tới việc khác tìm đến, thấy có khác cái nồi cám heo không hả?"

    Diệp Doanh Như không hiểu sao lại khóc, có lẽ là ức chế quá nên không thể kiềm được đi. Chỉ vài tháng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi không chịu nổi những việc này.

    "..."

    Thấy cô bé im lặng, Diệp Doanh Như biết bản thân mình đoán đúng rồi? Cô cố gắng mạnh mẽ lau hết đống nước mắt trên mặt đi, im lặng nhìn vào mắt cô bé.

    "Sao.. Cô biết được.."

    "Tóm lại, cô tìm tôi có chuyện gì? Nói trước, không trả thù hộ, không yêu hộ, nếu theo lời cô nói tôi là cô thì tôi không có việc gì phải làm việc tôi không thích cả. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn là tôi, tôi không phải cô!"

    ".. Thật ra tôi chỉ muốn gặp cô để nói rằng cô là tôi thôi."

    "Ồ, vậy thì được, giờ thì cô có thể đi được rồi đó và trả lại giấc mơ đẹp cho tôi đi."

    "Cô.. Không tin tôi!" Cô bé khẳng định nói.

    Diệp Doanh Như cũng không giấu diếm gì với nguyên chủ mà thành thật trả lời: "Đúng vậy, tôi không tin, chắc lại là kế hoạch của mấy người ở bộ quản lý thời không thôi, sao tôi lại phải tin chứ? Đừng có nói chuyện nực cười nữa, cả cuộc đời tôi sống cực cực khổ khổ, rồi chỉ vì lí do là tai nạn nên linh hồn xuất khỏi thân xác, bây giờ thì hay rồi, vì 'Diệp Doanh Như ' cô mà tôi phải rời khỏi nơi tôi sinh sống mấy chục năm, cô nghĩ tôi chấp nhận được không? Rõ ràng là một công dân bình thường giờ lại thành nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết máu chó? Tôi nói cho cô biết này, tôi đồng ý ở lại nơi khỉ gió này là sự nhân nhượng cuối cùng tôi giành cho mấy người rồi, đừng có được nước lấn lên đằng đầu."

    Nói đến đây, nước mắt của Diệp Doanh Như lại một lần nữa trào ra, cô uất ức muốn chết đi được. Rõ ràng đang sống rất bình thường, cô đã từ bỏ việc muốn được hưởng cảm giác ấm áp từ gia đình rồi, đã chấp nhận số phận của mình rồi, sao lại đưa cô vào thế giới trong sách làm gì? Sao phải cho cô đối mặt với kẻ điên Đỗ Mạc Viễn? Sao phải nói với cô rằng cô là 'Diệp Doanh Như' gốc? Sao lại nói với cô rằng cô từng phải trải qua ký ức đau khổ? Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi mà.. Sao phải khó khăn đến như vậy? Cho cô một thân phận mới làm gì? Cho cô một gia đình để làm gì? Cô không cần thứ đó! Cô sợ cảm giác đánh mất thứ quan trọng, sợ tình cảm ấm áp của gia đình khiến cô không còn mạnh mẽ để đối đầu với xã hội hiểm nguy ngoài kia.. Rồi một ngày gia đình cũng rời bỏ cô.. Cô sợ không sống nổi nữa.. Cô yếu đuối lắm, làm ơn đừng tổn thương trái tim này nữa..

    "Diệp Doanh Như" thấy cô khóc, bỗng im lặng dang hai tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

    "Diệp Doanh Như" nói: "Đây mới thực sự là nơi cô thuộc về, xin lỗi vì đã đánh mất cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Diệp Doanh Như sẽ có một gia đình yêu thương cô ấy, sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và bù đắp những gì quá khứ cô phải trải qua.."

    "Đây không phải một câu chuyện hay một quyển sách nào cả, đây là thế giới thực, tin tôi đi, chúng tôi chỉ muốn cố gắng bù đắp thiệt hại cho cô thôi. Không có cục quản lí thời không nào ở đây cả, chỉ có một Diệp Doanh Như xứng đáng được yêu.."

    Diệp Doanh Như không nhớ mình đã ngủ bao lâu và sau đó xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết lúc tỉnh lại hai mắt cô sưng húp lên.

    Cô gắng gượng dậy, đi xuống lầu tìm đá để chườm cho mắt đỡ đau. Đi được nửa cầu thang Diệp Doanh Như nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe, nhưng cô không quan tâm, dù sao cô biết không phải mỗi mình cô sống trong căn biệt thự này.

    Một lúc sau, Diệp Doanh Như cầm túi đá vừa chườm vào mắt, vừa chuẩn bị quay lại phòng, nãy cô gặp người hầu trong bếp, bà ấy hỏi cô có muốn ăn gì không vì cô đã không ăn gì từ trưa rồi, nhưng Diệp Doanh Như từ chối, cô không cảm thấy đói, hoặc đúng hơn là không có tâm trạng ăn uống.

    Lúc này, cô cũng biết được nhị tiểu thư đã về, cũng chính là "em họ" trong truyền thuyết của cô, Diệp Doanh Như nghĩ có lẽ đứa "em họ" này của cô là nữ chính Hứa Y Ca đi, dù sao trong quyển nhật ký có nêu rằng vị "nhị tiểu thư" này có khuôn mặt vài phần giống cô.

    "Chị.. Chị hai?" Bỗng lúc này bên trên truyền tới tiếng nói, đánh thức Diệp Doanh Như khỏi dòng suy nghĩ.

    Diệp Doanh Như nhìn về phía giọng nói phát ra, trước mặt cô là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi căng mọng đỏ ửng, hai bên má hồng hồng thêm chiều cao tầm m65 và làn da trắng mịn hồng hào đúng chuẩn là một mỹ nữ trong truyền thuyết. Tóc dài đen tuyền, được uốn gợn sóng, tất cả tiêu chí đều phù hợp với nhân vật chính của một bộ truyện ngôn tình tổng tài bá đạo.

    Diệp Doanh Như không đáp lại mỹ thiếu nữ mà chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục vừa chườm đá vừa đi về phòng. Lúc này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi thì mọi chuyện rồi sẽ đi qua.

    Mỹ thiếu nữ cũng không cản đường Diệp Doanh Như, chỉ là ánh mắt của cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Doanh Như làm cô nổi hết da gà lên.

    Về tới phòng, Diệp Doanh Như nằm xuống giường, bắt đầu quá trình độc thoại nội tâm và quay ngược về quá khứ của mình hay đúng hơn là của nguyên chủ.

    Sau giấc mơ hồi chiều, đầu cô tự động được cài thêm ký ức từ nhỏ tới lớn của nguyên chủ, nhưng lại không có ký ức từ khi cốt truyện bắt đầu.

    Vị mỹ thiếu nữ kia đúng thật là nữ chính Hướng Y Ca, cô ấy theo họ mẹ, nhưng vẫn luôn được người trong nhà gọi là nhị tiểu thư thay vì "biểu tiểu thư" cha của nữ chính là đặc công, chết trong một lần làm nhiệm vụ, còn mẹ nữ chính thì là tiểu thư quý tộc bên phương Tây, đang bị người nhà bắt về nước và ép hôn, sau này nữ chính sẽ có thêm một người cha khác rất yêu thương cô mà cũng rất quyền lực. Nhưng bây giờ thì nữ chính vẫn chưa rõ về gia thế của mình.
     
    nntc6761, LieuDuong, chiqudoll7 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  3. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng thắc mắc tại sao mẹ là tiểu thư gia tộc phương Tây lại có họ "Hướng", tác giả thích thế, các bạn không hiểu đâu.

    Từ ký ức của nguyên chủ, Diệp Doanh Như biết cuộc sống của cô ấy như thế nào, thậm chí cô còn cảm thấy áp lực trong dòng ký ức ấy và tất cả đều do thái độ tiêu cực của nguyên chủ gây ra, dù sau này thái độ cũng đã thay đổi, nhưng mà cái suy nghĩ tiêu cực về gia đình của cô ấy đã ăn sâu vào trong máu rồi.

    Đối với nữ chủ thì thái độ của nguyên chủ chính là ghen ghét Hướng Y Ca, nhưng đó là lúc cô ấy chưa hiểu chuyển, sau này lớn hơn chút, va chạm xã hội thì thái độ của nguyên chủ dành cho Hướng Y Ca là trung lập, không ghét nhưng cũng không thích nổi.

    Về phía Diệp Doanh Như thì làm sao cô có thể thích nguồn cơn dẫn tới cái chết của cô chứ. Dù Hướng Y Ca không làm gì sai, nhưng mà cô ấy cũng không phải là tiền, làm sao có thể khiến ai ai cũng thích cô ấy được. Cô luôn giữ thái độ trung lập đối với những nhân vật trong sách, dù giờ đây thế giới này chắc không còn là một "quyển sách" nữa.

    Dù không thích Hướng Y Ca thật, nhưng cô sẽ không làm gì tới nữ chính cả, cô không rảnh.'Diệp Doanh Như 'nói đúng, đây là cuộc sống mới của cô, là món quà thượng đế bù đắp cho cô, vậy nên Diệp Doanh Như sẽ trân trọng nó.

    Chỉ cần Hướng Y Ca không động chạm gì tới cô, thì cô sẽ không làm gì tổn hại tới nữ chính cả.

    Bỗng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Diệp Doanh Như đoán người gõ chắc chắn là Hướng Y Ca. Cô mở cửa ra, và quả đúng là như vậy.. Người gõ cửa phòng cô là Hướng Y Ca.

    Diệp Doanh Như tựa lưng vào một bên của cánh cửa, tỏ ý không muốn Hướng Y Ca bước vào phòng mình.

    Hướng Y Ca thấy vậy, ngại ngùng nói: "Chị không tính mời em vào trong nói chuyện à?"

    Oa, hình tượng em gái nhà bên kìa, nếu là anh giai nào đó chắc sẽ cho Hướng Y Ca vào thôi, nhưng tiếc cô là con gái và cô không thích Hướng Y Ca chút nào, nên Diệp Doanh Như đáp lại một cách rất lạnh nhạt: "Có chuyện gì thì nói luôn ở ngoài này đi."

    Hướng Y Ca nghe vậy, nét mặt hiện lên sự mất mát: "Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện.. Cũng đã bốn năm rồi, kể từ khi chị lên đại học, chị thậm trí còn không về nhà ăn tết mà chỉ nhắn qua loa một tin nhắn rồi lại biến mất.."

    Lúc này Diệp Doanh Như bỗng ngắt lời Hướng Y Ca: "Cô thật sự không biết lý do hay là giả vờ không biết lí do vậy? Chả nhẽ giờ tôi phải nói thẳng mặt cô rằng vì có cô nên tôi không muốn ở căn nhà này sao? Hướng Y Ca à, đều là người trưởng thành hết rồi không cần cái gì cũng phải rõ ràng ra như vậy đâu."

    Nghe vậy, Hướng Y Ca bắt đầu rơi nước mắt: "Chị ghét em ư, trước kia chị.."

    "Tôi chưa bao giờ thích cô cả." không đợi Hướng Y Ca nói hết câu, Diệp Doanh Như lại nhảy bổ vào họng nữ chính. Thật ra cô cũng không tính nói lạnh lùng như vậy đâu, nhưng mà nhìn nữ chính khóc cô thấy hơi phiền.

    Diệp Doanh Như không tính tiếp chuyện với Hướng Y Ca nữa, liền đóng cửa phòng lại, ngăn cách hai người.

    Bên ngoài hành lang, Hướng Y Ca ngồi quỵ xuống đất, nức nở khóc, không ai hiểu tại sao cô ấy lại khóc một cách đau khổ như thế cả, rõ ràng chưa từng thân thiết, vậy tại sao lại làm như mối quan hệ của chúng ta rất sâu đậm?

    Dù ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng tiếng khóc của Hướng Y Ca vẫn truyền tới tai Diệp Doanh Như khiến lòng cô bức bối vô cùng. Cô bước ra ban công nhằm tìm lại chút bình yên, phải công nhận màn đêm hôm nay thật đẹp, Diệp Doanh Như ngắm hoài không cảm thấy chán.

    Ban công của cô nằm ở tầng hai, ở đây có một cái ghế tựa dài cùng một cái bàn nhỏ. Diệp Doanh Như ngồi trên ghế ngả người về sau, cô ngửa mặt lên ngắm khung cảnh hữu tình này.

    Nói không tò mò vì sao nữ chính có vẻ rất tình cảm với cô thì là nói dối, cô cảm thấy khi nhìn thấy cô trong mắt Hướng Y Ca tỏa ra một tia sáng, đó là sự vui sướng, là chờ mong cũng là một chút.. thử? Khó hiểu thì khó hiểu nhưng cô cũng không mặt dày đi hỏi chuyện đâu.

    Bây giờ là cuối hạ, không khí mát mẻ, gió Tây Nam nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí như này thật dễ khiến cho người khác chìm vào giấc ngủ, Diệp Doanh Như cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Doanh Như ngồi dậy và thấy trên người mình rơi xuống một chiếc chăn mỏng. Cô không nhớ rằng tối qua bản thân có mang chăn ra đắp, cửa cũng khóa nốt, vậy tại sao trên người cô lại suốt hiện chiếc chăn này?

    [Ký chủ tò mò không? ] Bỗng lúc này hệ thống lên tiếng.

    Giờ thì thay vì tò mò ai đắp chăn cho mình thì Diệp Doanh Như lại tò mò sao dạo này hệ thống im lặng như vậy, ngày trước nó luôn la hét ép cô làm nhiệm vụ, sao bây giờ lại trầm lặng như thế. Hay là do cốt truyện chưa bắt đầu nhỉ?

    "Ngươi biết là ai ư?" Trong lòng nghĩ một đằng nhưng Diệp Doanh Như lại nói ra một nẻo.

    [Không biết, khi ký chủ ngủ thì hệ thống cũng không hoạt động được, trừ khi nhận thấy nguy hiểm.]

    "Vậy ngươi nói làm gì?" Cái hệ thống rác nát này muốn chọc tức cô à?

    Hệ thống không trả lời mà đánh trống lảng sang việc khác: [Cốt truyện có chút thay đổi, vậy nên thay vì đợi mấy tháng sau bị bắt cóc mới kích phát nhiệm vụ thì nhiệm vụ bắt đầu từ bây giờ..]

    "Cái gì! Sao lại thế được!"
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  4. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ ràng 'Diệp Doanh Như' nói đây là cuộc sống mới của cô vậy hà cớ gì cái hệ thống chết tiệt này vẫn còn ở, lại còn bảo cô làm nhiệm vụ nữa chứ.

    [Ký chủ không cần lo lắng, không làm nhiệm vụ vẫn có hình phạt như hồi đầu chúng ta gặp nhau.]

    !

    Cái đấy là điều cô lo lắng ư? Nhưng nghe có vẻ hệ thống không lừa cô.

    Hệ thống nói tiếp: [Thế giới này từng gặp tổn thương, vậy nên ký chủ cần làm nhiệm vụ để đưa nó về quỹ đạo ban đầu.]

    Dù Diệp Doanh Như không muốn lắm nhưng cũng biết bản thân không có quyền từ chối, cô đành phó mặc bản thân vậy.

    [Nhiệm vụ đầu tiên: Giải cứu thiếu nữ khỏi bạo lực mạng. Sau khi thành công sẽ có 200 tích phân.]

    Tích phân ư? Nghe mới lạ đấy.

    [Thu thập đủ 6100 tích phân có thể giúp thế giới khôi phục mức ban đầu. Tiến độ hiện tại: 0 tích phân.]

    Nghe vẻ không quá khó nhỉ? Nhưng sao cô cứ cảm thấy sai sai ở điểm nào vậy..

    "Ọt.. ọt.. ọt."

    Diệp Doanh Như không nghĩ nhiều nữa vì giờ cái bụng của cô đã đánh trống kêu ăn rồi.

    Cô vừa đi vừa xoa bụng nói: "Được rồi, sẽ không để dạ dày của chị đói lâu nữa, chúng ta đi ăn sáng thôi."

    Nhưng bất ngờ hay, Diệp Doanh Như vừa mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt rạng rỡ của Hướng Y Ca.

    Diệp Doanh Như sợ hãi lùi về sau.

    Này này, hệ thống ơi nữ chính của ngươi quá đáng sợ rồi, ấy vậy mà cô ta lại đứng trước cửa phòng cô, ai biết có phải cô ta đứng cả đêm hay không chứ, đêm qua rõ ràng khóc dữ lắm vậy mà sáng nay lại có thể toe toét với cô được rồi, Hướng Y Ca có bình thường không vậy?

    Hướng Y Ca vui vẻ chào cô: "Chị hai, buổi sáng tốt lành, đêm qua chị ngủ có ngon không? Chắc chị đói rồi đúng không? Em cũng đói, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé."

    Diệp Doanh Như nhớ là thiết lập của Hướng Y Ca không phải như thế này đâu.. Sao nữ chính nói lắm thế, lại còn rất nhiệt tình, có phải cô ta có ý đồ xấu với cô phải không? Thứ lỗi cho việc đa nghi nhưng ai bảo Hướng Y Ca này quá kỳ lạ chứ.

    Nói thật thì cô không muốn ăn cùng nữ chính chút nào nhưng sống trong cùng một nhà ngẩng mặt không thấy cúi đầu đầu thấy, tránh cũng không phải kế hay vả lại cô không muốn ủy khuất bản thân nữa.

    Sau khi ở nhà Đỗ Mạc Viễn về cô cảm thấy bản thân có thể thả bay rồi, ngày trước là cô quá khép nép với hắn ta, giờ đây cô cũng không tính sống như vậy với nữ chính.

    "Được thôi." Nói xong Diệp Doanh Như dẫn đầu đi trước.

    Hướng Y Ca nghe cô nói thế đứng sững lại một lúc nhưng sau đó lại vui vẻ tung tăng đi theo sau.

    Ngồi trên bàn ăn, một bên Hướng Y Ca vui vẻ nói chuyện, một bên Diệp Doanh Như im lặng ăn sáng.

    Hướng Y Ca không ngại, vẫn cứ ríu rít nói chuyện, chủ đề rất đa dạng, từ công việc tới trường học rồi lại những người bạn thân hoặc là vài chàng trai đang theo đuổi cô ta.

    Diệp Doanh Như nghe câu được câu không vì còn mải nói chuyện với hệ thống.

    [Ký chủ, tài liệu đã được gửi đến, thời hạn là trước mười hai giờ đêm nay, mong cô nhanh chóng giải quyết. Nạn nhân là người hướng nội, ít giao tiếp bên ngoài nên bị kẻ xấu lợi dụng, ngài chưa cần làm sáng tỏ vụ việc ngay, chỉ cần cứu cô gái đó trước khi cô ấy nghĩ quẩn là được.]

    Đúng lúc này câu chuyện Hướng Y Ca đang kể lại thu hút sự chú ý của Diệp Doanh Như: "À đúng rồi, chị có biết gì không? Dạo này trường học của em đang có một vụ việc xảy ra vô cùng thương tâm, một học sinh năm nhất đạo tác phẩm của đàn chị năm hai khiến chị ta bị trầm cảm rồi cắt cổ tay suýt chết, học sinh năm nhất kia có vẻ không thấy sai mà còn đổ lỗi, chỉ trích đàn chị kia giả tạo. Bất quá em thấy dư luận đang hướng về đàn chị kia hơn.."

    Câu chuyện này sao lại nghe quen tai thế nhỉ, rất giống với hồ sơ vụ việc hệ thống vừa gửi cho Diệp Doanh Như coi.

    Diệp Doanh Như ôm lòng thử hỏi: "Học sinh năm nhất kia tên gì?"

    Hướng Y Ca không nghĩ cô lại nói chuyện với mình liền vui vẻ trả lời cô: "Tên Mã Tiểu Y, chị hai hỏi làm gì vậy ạ? Chị tính nhúng tay vào chuyện này ư?"

    Hử? Sao nữ chính lại nghĩ cô muốn nhúng tay vào? Không phải thông thường sẽ không ai nghĩ thế ư? Lại còn là một người chị không hay ở nhà và chán ghét con em chứ. Nữ chính nghĩ không sai nhưng cô ta quá kỳ lạ.

    [Ký chủ, ngài lặp đi lặp lại câu này hơi nhiều rồi.]

    Không liên quan tới mi, mi không thấy nữ chính nhà mi rất kỳ lạ sao? Cô ta nói chuyện như thể đây không phải lần đầu ta làm vậy.. Cảm giác như thể rất quen thuộc.

    Hệ thống không trả lời Diệp Doanh Như.

    Lúc này Diệp Doanh Như cũng đã ăn xong bữa sáng, cô không trả lời Hướng Y Ca mà đi lên phòng luôn.

    Một lúc sau, cô đi xuống nhà cùng một cái túi xách to, và ra khỏi nhà luôn, không nói một lời.

    Hướng Y Ca cũng không để tâm chỉ là ánh mắt của cô ta luôn dõi theo bóng lưng của Diệp Doanh Như. Thấy người đã rời đi hẳn, cô mới cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Quả thật là chị đã trở lại rồi, lần này em sẽ là người bảo vệ chị."

    Mặt khác, Diệp Doanh Như dựa theo địa chỉ mà hệ thống cung cấp tìm tới nơi trọ của Mã Tiểu Y.

    Nhìn căn chung cư tồi tàn trước mặt, Diệp Doanh Như không khỏi cảm thán vài câu, có lẽ là người từng sống trong hoàn cảnh đó nên cô có chút thương tiếc dành cho Mã Tiểu Y.

    Lúc này hệ thống bỗng nhiên báo động: [Ký chủ, nhanh lên! Đối tượng nhiệm vụ sắp không qua khỏi rồi.]

    CÁI GÌ! Thời hạn làm nhiệm vụ là tới nửa đêm mà, sao mới sáng sớm đối tượng lại bỏ mình rồi.

    Nhưng bây giờ ưu tiên cứu người nên cô không đôi co với hệ thống nữa, Diệp Doanh Như vội vàng leo cầu thang bộ tìm tới căn hộ của Mã Tiểu Y, cũng may căn hộ của Mã Tiểu Y ở tầng ba, không cao nên Diệp Doanh Như đã có mặt trước căn hộ của Mã Tiểu Y.

    Cô biết giờ có kêu gào như nào thì Mã Tiểu Y cũng sẽ không thể mở cửa cho cô, Diệp Doanh Như từ trong túi lấy ra một cây búa đập mạnh vào cửa phòng. Cũng may đây là dạng chung cư tồi tàn, xài cửa gỗ lại có thâm niên nên không tốn quá nhiều thời gian để phá cửa.

    Hàng xóm xung quanh của Mã Tiểu Y nghe thấy tiếng động cũng đổ xô ra, nhìn Diệp Doanh Như cầm búa phá cửa, họ vừa hoảng sợ, vừa cố khuyên can cô. Có lẽ do đang trong giờ hành chính nên quanh quẩn chỉ có người già và trẻ nhỏ ở đây, họ thấy Diệp Doanh Như lực điền như vậy cũng sợ hãi không dám tiến gần chỉ có thể nói mồm.

    "Này cô bé, cháu làm cái gì vậy, có gì từ từ nói thôi, đừng phá cửa nhà người ta thế."

    "Bà biết chủ nhân căn phòng kia, là một cô gái ngoan ngoãn, cháu đừng có manh động."

    "Dừng tay lại đi mà"

    "..."

    Diệp Doanh Như không quan tâm ngoại giới như thế nào, ra sức phá cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở được ra, cô không màng mọi người khuyên can mà chạy thẳng vào nhà Mã Tiểu Y.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  5. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào tới cửa, mùi hôi thối đã xộc hẳn lên mũi Diệp Doanh Như, rác thải chất thành đống trong một góc, ruồi bọ bay khắp nơi trong căn phòng.

    Diệp Doanh Như cố nén cơn khó chịu trong lòng, mở cửa từng căn phòng tìm Mã Tiểu Y. Cuối cùng tìm được thiếu nữ đã ngất xỉu trong nhà tắm với cổ tay bị cứa và máu lênh láng trên sàn nhà.

    Cô lấy một tấm vải trong ba lô, lấy nó buộc chặt vào miệng vết thương trên cổ tay của Mã Tiểu Y, khi vết thương đã được cố định, cô không nói hai lời liền bế Mã Tiểu Y lên, chạy ra khỏi phòng trọ.

    Trước cửa đã dừng một chiếc xe cứu thương do Diệp Doanh Như gọi. Cô bế Mã Tiểu Y trèo lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

    Tại bệnh viện, Mã Tiểu Y đã được cứu sống và chuyển vào phòng hồi sức.

    Trong lúc đợi Mã Tiểu Y tỉnh, Diệp Doanh Như cùng hệ thống bắt đầu lên mạng điều tra sự việc.

    Quả thật nếu nhìn sơ qua thì Mã Tiểu Y là kẻ sai, vì đàn chị năm hai kia đã tung được chứng cứ thời gian tác phẩm mình sáng tác trước thời gian Mã Tiểu Y đăng lên. Nhưng so sánh tác phẩm cũ của đàn chị với tác phẩm này có thể thấy rõ sự khác nhau vô cùng lớn.

    Chứng cứ chị ta đăng lên không phải PS, vậy cũng thật kỳ lạ khi mà chị ta có một tác phẩm hay như thế nhưng phải đợi tới khi Mã Tiểu Y đăng lên và nổi tiếng chị ta mới đứng ra kêu khổ.

    Nghe nói đàn chị này là bạn cùng phòng cũ của Mã Tiểu Y, do có chút tranh chấp nên Mã Tiểu Y mới chuyển đi. Đây là tài liệu hệ thống gửi nhưng khi vào tay dàn chị thì lại là do Mã Tiểu Y kiêu căng, khinh thường người khác lại có tính trộm vặt nên mới bị đuổi đi.

    Tất nhiên Diệp Doanh Như tin tưởng tài liệu hệ thống đưa cho hơn.

    Trong tay cô đang cầm máy tính cá nhân của Mã Tiểu Y, lục lại tất cả các file đều cho thấy đã được đổi mới mấy tháng gần đây cũng không tìm được thời gian tạo bản gốc, tài liệu mà hệ thống đưa cho thấy Mã Tiểu Y rất thích viết lách nhưng trong máy của Mã Tiểu Y ngoài bộ đạo phẩm thì còn lại rất sạch.

    Diệp Doanh Như cũng thử khôi phục thùng rác nhưng mọi thứ đều trống trơn. Không phải vấn đề nằm ở Mã Tiểu Y mà nằm ở chiếc máy tính này. Nhưng nếu máy tính bị đổi thì Mã Tiểu Y sao lại không phát giác ra chứ.

    Hiện tại Diệp Doanh Như chỉ có thể điều chuyển dư luận chứ chưa thể chứng minh trong sạch cho Mã Tiểu Y được. Hệ thống cũng chả có ý định giúp đỡ cô.

    Diệp Doanh Như mang hẳn acc chính của mình đi đối chất với đàn chị năm hai dưới ngay bài viết của chị ta. Ai kêu acc của nguyên chủ có một số fan lại có chút ảnh hưởng chứ.

    [Chiếc Lá Phù Du: Tôi chỉ là một người qua đường thôi, nhưng đọc bài này của chủ tus tôi vẫn cảm giác có chút cấn cấn trong lòng, không biết chủ tus có định giải đáp không:

    Một: Tại sao tác phẩm được đăng dưới acc của Mã Tiểu Y nổi tiếng được hơn một tuần và đã đăng được hai tháng có thừa chủ tus mới lên bài tố cáo.

    Hai: Nếu chủ tus nói đến khi nó nổi tiếng cô mới đọc và nhìn thấy để phát hiện thì có chút không hợp lý vì chủ tus và Mã Tiểu Y từng là bạn cùng phòng một thời gian và vẫn là bạn của nhau trên mạng xã hội, mỗi bài viết của Mã Tiểu Y đều đăng dưới dạng công khai và không nhiều thì ít cô cũng đã phải thấy bài viết của Mã Tiểu Y.

    Ba: Tại sao cô từng like tác phẩm của Mã Tiểu Y mà không nhận ra nó là tác phẩm của mình dù nó sát tới 90% [link bằng chứng] .

    Bốn: Chủ tus lựa chọn đăng bài mà không phải hỏi chuyện qua Mã Tiểu Y trước phải chăng có chủ ý?

    Năm: Cuối cùng, tác phẩm trước đó của chủ tus và tác phẩm này hoàn toàn mang đến cho người xem cảm giác khác nhau, vậy điều gì khiến chủ tus thay đổi đến thế

    Cũng chả có ý gì nhiều, chỉ là có phải người vô tội ở đây có lẽ không phải Hứa Mỹ Na nhỉ? ]

    Nói xong Diệp Doanh Như quay ra nhắn tin riêng với đàn chị kia: "Xin chào Hứa Mỹ Na, tôi biết tác phẩm không phải của cô, tốt hơn cô đừng để tôi nắm được cái đuôi cáo. Tôi không phải Mã Tiểu Y yếu đuối, cô có thể cap màn hình và đăng bài nhưng tôi cũng không sợ đâu, xem ai sẽ là người khóc lóc ra về nào."

    Không đợi Hứa Mỹ Na trả lời, Diệp Doanh Như đã chặn cô ta.

    Cũng chả có ý định theo dõi kết quả mà comment của cô đem lại, Diệp Doanh Như tắt thông bảo, để chế độ máy bay. Sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần.

    Chắc được khoảng một lúc sau, Mã Tiểu Y đã tỉnh, cô cảm thấy cả người mệt mỏi, tay thì vẫn đau nhức như lúc bị cứa, nhưng giờ cô đã tỉnh táo hơn phần nào. Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút sợ, chắc do đã từng đi qua ranh giới giữa sinh và tử nên cô cảm thấy trân quý mạng sống của mình hơn. Nghĩ lại thì có lẽ cô đã hành động quá lỗ mãng rồi, mọi chuyện có thể giải quyết, không được cô vẫn có thể đến nơi khác làm lại từ đầu, hà cớ gì phải vì chuyện này mà bán rẻ mạng sống chứ.

    Bỗng nhiên lúc này bên tai truyền đến một thanh âm xa lạ: "Tỉnh rồi?"

    Mã Tiểu Y từ từ chuyển đầu qua phía âm thanh phát ra, là một thiếu nữ trẻ đẹp với máy tóc ngắn xoăn nhẹ, một người hoàn toàn xa lạ.

    "Cô.. là ai?" Mã Tiểu Y khó khăn mở mồm.

    Biết Mã Tiểu Y mới tỉnh lại bị khô họng nên Diệp Doanh Như đưa một cốc nước ấm đến bên miệng Mã Tiểu Y, từ từ đút cho Mã Tiểu Y uống.

    Có cốc nước của Diệp Doanh Như, Mã Tiểu Y thấy đỡ hơn phần nào.

    Lúc này Diệp Doanh Như mới chậm rãi giới thiệu bản thân: "Lần đầu gặp mặt, tôi tên Diệp Doanh Như sinh viên đại học N, tôi được người khác ủy thác giúp cô giải quyết vụ việc này, nhưng tôi làm việc dựa trên sự tự nguyện, nếu cô muốn chúng ta cùng nhau hợp tác nếu cô không muốn tôi sẽ rời đi."

    Mã Tiểu Y sững sờ trước màn giới thiệu của Diệp Doanh Như.

    Trong đầu cô hiện giờ chit có vài thắc mắc là tại sao một người thuộc đại học danh giá như N lại giúp cô? Người ủy thác cô gái này là ai? Mã Tiểu Y đã tính tới nước di chuyển đến nơi khác sống mặc kệ chuyện trên mạng nhưng nghe Diệp Doanh Như sẽ giúp mình cô lại có chút chần chừ. Nếu Diệp Doanh Như không xuất hiện cô có thể buông bỏ mọi thứ mà rời đi, nhưng lúc này lại có chút không cam lòng.

    Liệu cô có thể tin tưởng thiếu nữ xa lạ trước mặt này không? Hay đây vốn chỉ là một giấc mơ? Một trò đùa khác của Hứa Mỹ Na?

    Diệp Doanh Như cũng không vội vã thúc giục Mã Tiểu Y mà chậm rãi chờ đợi đáp án.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  6. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mã Tiểu Y cắn chặt răng, đánh cược một phen, dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa.

    Mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng Mã Tiểu Y suy yếu nói: "Làm ơn.. Làm ơn cứu tôi."

    Nghe vậy, Diệp Doanh Như cười nhẹ một cái, như đã nằm trong tính toán của mình: "Hợp tác vui vẻ."

    Mã Tiểu Y trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi, Diệp Doanh Như cũng không vội vã nói tiếp vụ này, cô kêu Mã Tiểu Y nghỉ ngơi tốt, mai sẽ quay lại.

    Rời khỏi phòng bệnh, hệ thống thắc mắc hỏi: [Ký chủ, cô không vội sao]

    "Ngươi không biết nóng vội sẽ làm hỏng chuyện à? Cứ từ từ thôi dù sao trong lòng có quỷ mới cần vội vàng."

    [..] Nó biết ký chủ đang nói ai, là Hứa Mỹ Na.

    Nó muốn giúp ký chủ nhưng nó không đủ quyền hạn để biết thực hư ra sao nên chỉ có thể ở trong không gian sốt ruột thay Diệp Doanh Như. Dẫu sao việc ký chủ hoàn thành và thất bại đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến nó. Những lần thất bại trước ngoài việc Diệp Doanh Như bị tra tấn về mặt tinh thần thì nó cũng bị tước đi rất nhiều năng lượng, hiện giờ nó suy yếu vô cùng. Nhiệm vụ lần này tuy không liên quan đến nam phụ nhưng lại giúp hệ thống có thể lần nữa thu thập năng lượng, nâng cấp bản thân. Nó chỉ cầu mong Diệp Doanh Như có thể hoàn thành một cách tốt nhất.

    * * *

    Quả Như Diệp Doanh Như nói.

    Hứa Mỹ Na đêm ấy liền vội vàng đăng bài thanh minh, đồng thời gọi điện chất vấn Diệp Doanh Như. Tất nhiên là Hứa Mỹ Na cũng có chút sợ hãi chuyện xấu mình làm bị phát hiện nên không dám nặng lời với Diệp Doanh Như.

    "Diệp Doanh Như, tôi với cô không quen không biết, không thù không oán, sao cô lại làm vậy với tôi? Cả cô và fan của cô hiện tại đều đang công kích tôi một cách hung bạo, không rõ bản thân có đắc tội gì nhưng chúng ta có thể giải quyết một cách hòa bình không? Ở đây tôi có một số tiền nhỏ.."

    Hứa Mỹ Na muốn dùng tiền bịt miệng Diệp Doanh Như.

    Bất quá Diệp Doanh Như là người như thế nào chứ, tiền tài, của cải, nhan sắc cô đều có, sao có thể bị mua chuộc dễ dàng được.

    Cô có chú ý tới Hứa Mỹ Na nhắc tới "fan", nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò.

    Cắt đứt điện thoại với Hứa Mỹ Na, Diệp Doanh Như vui vẻ đăng ghi âm lên trang cá nhân của mình với caption: "Ngọc nữ thanh cao của các bạn thật đúng là dễ thương (icon mặt cười). "

    Giống như lần trước, đăng xong Diệp Doanh Như không để ý thông báo mà tắt máy đi ngủ.

    Hệ thống lại một lần nữa khó hiểu hỏi: [Ký chủ, ngài làm vậy làm gì? ]

    Từ từ phá tan hình tượng của cô ta, đồng thời cho lũ ngốc kia nhìn xem họ đã làm gì, vì bảo vệ một kẻ xấu mà đẩy một người vô tội vào vực thẳm. Ha, lũ ngốc đó nên sống trong ân hận cả đời đi.

    [Nhưng từng ấy đâu có đủ? ] nó thấy ký chủ làm việc có chút dư thừa.

    Hiển nhiên là ta biết rồi, chỉ là muốn Hứa Mỹ Na lo sợ, lòi đuôi tìm đến kẻ kia thôi. Hứa Mỹ Na ngu ngốc đến như vậy sao có thể làm ra chuyện này rồi phủi tay sạch sẽ được cơ chứ. Chắc chắn còn kẻ khác mà người đó sẽ là người được lợi khi mà Hứa Mỹ Na quay xe và Mã Tiểu Y gặp nạn.

    [!] Sao có thể độc ác như vậy! Vì lợi ích của bản thân mà dẫm hạ nhiều người xuống.

    Thấy ba dấu chấm than mà hệ thống phát ra Diệp Doanh Như có chút buồn cười.

    Ngươi là hệ thống thực tập, đây còn là thế giới đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ, tất nhiên là không hiểu rõ nhân tâm rồi. Có người vì bản thân mà không tiếc đi hủy hoại người khác cũng có người vì mọi người mà hại bản thân đến thảm. Trần đời đâu ai nói trước được gì.

    [Ký chủ.. vậy ngài là loại người như thế nào? ]

    Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng nó, từ khi trói định với Diệp Doanh Như, hệ thống chưa một lần hiểu rõ ký chủ nhà mình. Vấn đề không nằm ở chỗ Diệp Doanh Như giấu kín tâm tư mà là việc tính tình của cô thất thường đến lạ kỳ. Cảm giác như một kẻ đa nhân cách.

    Có lúc nó thấy ký chủ thiện lương, lại có lúc nó thấy ký chủ thật u ám, tiêu cực. Thời gian đầu gặp ký chủ nó thậm chí còn cảm thấy ký chủ có chút muốn chết. Không hiểu sau đó như nào, mà ký chủ lại vứt bỏ được suy nghĩ tiêu cực kia.

    Nếu nhìn từ đầu tới cuối nó thấy tính cách của ký chủ có chút dở dở ương ương, ban đầu sợ hãi, vì sự sống mà cắn răng làm nhiệm vụ, thậm chí có chửi rủa nam phụ. Nhưng sau đó nó thấy rõ ký chủ rung động với nam phụ. Nó không hiểu tình cảm của con người nhưng chính nó còn cảm thấy điều này quá nhanh, quá hão huyền. Từ khi được đưa về quá khứ, ký chủ thay đổi một cách rất lạ.. Một cách tệ đi.. Đúng rồi! Ban đầu nó thấy ký chủ còn có chút thiếu niên phản nghịch kỳ xen chút trưởng thành, nhưng giờ lại cảm thấy ổn trọng hơn rất nhiều.. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ký chủ hôn mê đã xảy ra chuyện gì.

    Lúc này Diệp Doanh Như nói tiếp.

    Con người khó đoán lắm hệ thống ngu ngốc. Những loại người ta nói trên chỉ là một số trong hàng nghìn loại. Thời điểm này ngươi có thể là loại người như này nhưng thời điểm khác ngươi có thể lại thay đổi thành kiểu khác. Chính ta cũng muốn biết ta là loại người như thế nào mà dính phải thứ ngu ngốc như ngươi đó.

    [..]

    Giải đáp thắc mắc thì cứ giải đáp, việc gì còn phải sỉ nhục nó chứ. Hệ thống cũng biết tổn thương mà.

    Đang nói chuyện vui vẻ với hệ thống, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Diệp Doanh Như tính giả bộ ngủ làm như không nghe thấy.

    "Chị, em biết chị chưa ngủ, chúng ta nói chuyện được không ạ?" Sau đó là hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên.

    Diệp Doanh Như khó chịu lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng cũng nhận mệnh ra mở cửa cho Hướng Y Ca.

    Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là thiếu nữ với gương mặt đỏ ửng, mái tóc ướt rũ xuống vai, khoác lên mình một chiếc áo mỏng màu trắng, bao bọc chiếc váy hai dây như ẩn như hiển.

    Hệ thống, ta thật sự hoài nghi nữ chính đang muốn quyến rũ ta.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  7. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang còn choáng váng với hình tượng của nữ chính, Diệp Doanh Như không cẩn thận khiến Hướng Y Ca thành công lẻn vào phòng mình.

    Thấy người cũng đã vào, Diệp Doanh Như không có lý gì lại đuổi ra.

    Bên kia Hướng Y Ca vô cùng tự nhiên ngồi lên giường Diệp Doanh Như, không những thế còn kéo Diệp Doanh Như ngồi xuống bên cạnh.

    Dù có chút mất tự nhiên nhưng Diệp Doanh Như cũng không phản đối.

    Thấy vậy Hướng Y Ca cười càng tươi hơn, lúc này đây cô mới vào chủ để chính: "Chị, chị muốn bảo vệ Mã Tiểu Y sao?"

    Nói rồi Hướng Y Ca giơ điện thoại của mình lên trước mặt Diệp Doanh Như. Bấy giờ Diệp Doanh Như mới biết bài viết của mình hot tới nỗi lên tới mấy trăm like cùng hàng nghìn bình luận và lượt share.

    Hệ thống! Ta nghĩ ta sắp thành người nổi tiếng rồi.

    [Vốn ban đầu nguyên chủ đã mấy mấy trăm người theo dõi, vậy nên bài viết của ký chủ có lượt tương tác cao cũng là dễ hiểu.]

    Biết rõ là vậy nhưng trong lòng cô vẫn hưng phấn vì bài viết hot, bất qua bây giờ không phải là lúc để vui vẻ, Diệp Doanh Như bày ra vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói: "Không phải chuyện của cô."

    Sự lạnh nhạt của Diệp Doanh Như cũng không dập tắt được ngọn lửa nhiệt tình của Hướng Y Ca: "Nếu chị đã lên tiếng thì em sẽ hỗ trợ chị hết mình, em có rất nhiều tin tức xấu cùng thông tin các mối quan hệ của Hứa Mỹ Na, nếu chị không ngại em có thể gửi thông tin cho chị xem."

    Diệp Doanh Như nhíu chặt mày lại. Nữ chính một hai lần không đi theo thiết lập ban đầu cô cũng không để tâm nhưng mà việc này thật sự ngày càng kỳ lạ.

    Cốt truyện cùng thiết lập tính cách của các nhân vật chính Diệp Doanh Như có được là do hệ thống gửi dữ liệu cho cô. Nhưng nam phụ đi sai đường, nữ chính đi sai hướng khiến cô cảm thấy có chút không khỏe trong người.

    Cô không nghĩ bản thân có thể thân thiết với nữ chính và ngược lại.

    Dù nếu có nữ chính giúp có thể giải quyết nhanh chóng nhưng cô tôn trọng cảm xúc của bản thân nên đã từ chối.

    Đối mặt với nữ chính Diệp Doanh Như luôn cảm thấy có một cảm xúc thất thường trong lồng ngực.. Là của cô hay của người ấy?

    Đè nén cảm giác không khỏe, Diệp Doanh Như vẫn giữ khuôn mặt xa cách ấy đáp: "Nếu như hôm nay cô đến tìm tôi vì chuyện này thì có thể đi rồi."

    Nghe vậy Hướng Y Ca có chút đau lòng cúi đầu xuống, cô có chút nghẹn ngào nói: "Chị.. Chị có nhớ ngày xưa lúc mà.."

    Có lẽ Hướng Y Ca tìm tới Diệp Doanh Như là vì vấn đề này, vụ Mã Tiểu Y chắc qua chỉ là dạo đầu để cô buông lỏng cảnh giác thôi.

    Diệp Doanh Như cười lạnh một cái.

    Không đợi Hướng Y Ca nói tiếp, Diệp Doanh Như đã vội vàng chặn lời: "Tôi không nhớ gì cả, đến lúc cô nên rời khỏi đây rồi đó."

    Cứ tưởng bản thân cương ngạnh như thế có thể đuổi Hướng Y Ca đi nhưng lần này Hướng Y Ca lại hành động một cách rất khác.

    Nhân lúc Diệp Doanh Như không chú ý, Hướng Y Ca nhanh chóng đè Diệp Doanh Như nằm xuống. Đi kèm với hành động thô bạo đó là một hồi chuông cảnh báo của hệ thống.

    [Phát hiện nguy hiểm.]

    [Phát hiện nguy hiểm.]

    [Phát hiện nguy hiểm.]

    [Bắt đầu khởi động chương trình bảo vệ.]

    [Năng lượng không đủ.]

    [Khởi động thất bại.]

    [Không phát hiện tính mạng nguy hiểm.]

    [Kết thúc báo động.]

    "HƯỚNG Y CA! Cô làm gì vậy?"

    Dứt lời một dòng nước xa lạ bị Hướng Y Ca mạnh mẽ rót vào.

    Diệp Doanh Như không muốn uống nhưng với tư thế này cô không thể nhổ ra được.

    HỆ THỐNG! CỨU TA!

    Sau khi tiếp xúc với thứ nước Hướng Y Ca rót, Diệp Doanh Như chìm vào hôn mê, trước khi hoàn toàn mất hết tỉnh táo Diệp Doanh Như nghe thấy đối phương nói.

    "Chị, em xin lỗi, nhưng mà tất cả vì tốt cho chị thôi, mong chị hiểu cho em."

    Lần nữa tỉnh dậy, Diệp Doanh Như thấy bản thân đang lơ lửng giữa một khoảng không gian xa lạ.

    Bỗng, trước mặt cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh tựa như cuộn phim chạy ra.

    "Cái quái gì thế này."

    Tựa như lúc trước, Diệp Doanh Như thấy hình ảnh bản thân mình hồi bé bị bắt cóc, rồi lại như thước phim dài tập trình chiếu cuộc đời sau đó. Nó ăn khớp với nhật ký cô tìm được một cách lạ thường nhưng thứ kỳ lạ duy nhất ở đây là tình cảm giữa Diệp Doanh Như và Hướng Y Ca.

    Đối với những ký ức này Diệp Doanh Như chỉ có chút cảm thấy thân quen còn lại nó xa lạ một cách khó hiểu.

    Hướng Y Ca rốt cuộc đang làm trò gì, những đoạn ký ức này lại là của ai? Cô là ai?

    Diệp Doanh Như khó chịu ôm đầu khụyu chân xuống. Bỗng một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô.

    "Chúng ta cần nhanh chóng lựa chọn một đứa nếu không cả nơi này đều sẽ bị phá hủy."

    Giọng nói quen thuộc này.. Cảm giác như đã được nghe ở đâu.

    Diệp Doanh Như vội vàng ngước mắt lên, trước mặt cô là một chiếc ti vi to lớn đang chiếu cảnh tượng một người đàn ông với mái tóc bạc đang nghiêm nghị bàn bạc với những người khác. Còn cô đang đứng ở một nơi không xa chứng kiến.

    Người đàn ông tựa như không phát hiện cô, tiếp tục nói: "Thập nhất có chút.. sợ rằng không chống đỡ nổi.."

    Một người khác chen vào: "Thập bát không phải một sự lựa chọn hoàn hảo, nếu bà ta đã lại hai thứ đó thì tại sao chúng ta không kết hợp chúng lại thành một? Đừng nhìn hai đứa nó còn nhỏ mà nhân từ, chính bà ta tạo ra việc này thì chúng nó phải thay thế bà ta giải quyết."

    Lời vừa dứt một vị khác đã kịch liệt phản đối: "Ngươi điên rồi! Hai thứ đó mà kết hợp thì đừng mong cứu được nơi này nữa."

    Họ đang nói gì vậy?

    Chưa kịp hiểu ra vấn đề, cảnh đã bị chuyển.

    Cô thấy bản thân ôm lấy một vị thiếu nữ mang khuôn mặt giống hệt Hướng Y Ca khóc lóc nói: "Không được rồi thập bát, họ định sử dụng chúng ta, phải chạy thôi, nếu ở lại chúng ta sẽ chết như mẹ."

    Người được gọi là thập bát cũng hoảng sợ nhìn cô: "Không thể nào? Chị đang nói gì vậy thập nhị, nơi này không thể chạy, các trưởng lão tốt như vậy, chắc chắn không làm ra chuyện đó đâu."

    Cô lúc này, à không chính xác là thập nhị lúc này không nghe em gái nói nữa, cô mạnh mẽ kéo thập bát chạy vào một khu rừng u ám.

    Thập bát sợ hãi chạy theo sau, không ngừng khóc lóc cầu xin cô: "Chị, không cần.. bỏ em ra.. Em phải ở lại đây.."

    Thập nhị sốt ruột càng ngày càng chạy nhanh hơn, nhưng vị kia có lẽ đã nhận ra việc hai chị em chạy trốn nên đã nhanh chóng sai người bắt lại.

    Hai người một lần nữa bị đưa về căn phòng kia.

    Xem đến đây, Diệp Doanh Như mới nhớ ra mấy vị kia chẳng phải người trong cô nhi viện lúc trước của cô ư? Chuyện này là thế nào? Họ định làm gì? Cảm giác bất an khiến Diệp Doanh Như khó thở.

    Không đợi cô bình tĩnh lại, màn hình lại chuyển cảnh tới một tế đàn mang hơi hướng cổ xưa. Xung quanh tế đàn là những cây cột dựng thẳng đứng, ngọn lửa bốc cháy ngay giữa trung tâm, cô thấy những kẻ xa lạ đang chùm kín mặt vây quanh ngọn lửa. Họ đang đọc một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Bấy giờ Diệp Doanh Như mới phát hiện thập nhị đang ngồi trong đống lửa, từ từ bị lửa gặm nhấm, cô không khóc không nháo, chỉ bình tĩnh nhìn đám người đang vây quanh mình.

    Lúc này đây màn hình chợt tối lại, nhưng vài giây sau nó lại sáng lên. Không còn cảnh tượng thiêu cháy kia nữa, mà là cảnh tượng một đứa bé bị hành hạ dã man, dần dần có nhiều hình ảnh như thế hiện ra. Diệp Doanh Như biết tất cả đều cùng một người, là vị thập nhị kia cũng có thể chính là Diệp Doanh Như gốc.

    Oán niệm tích tụ ngày càng dày đặc, cảm giác khó chịu, đầu óc mơ màng, vị thiếu nữ từng bước thoát khỏi sợi xích trói buộc mình hàng nghìn năm.

    Tại sao? Tại sao mọi đau khổ chỉ có một mình cô phải gánh nhận? Bất công! Thống khổ! Hận!

    Một kiếp lại một kiếp trôi qua, thập nhị không biết đã trải qua bao nhiêu lần thống khổ từ những kiếp đó.

    Đến kiếp thứ mười sáu, cuối cùng thập nhị cũng nhận ra thì ra bản thân chỉ là con tốt trong ván cờ này mà thôi. Mà cuộc trò chuyện cô nghe thấy chẳng qua là thứ mà các vị trưởng lão muốn cô nghe thấy. Còn sự thật lại hoàn toàn khác.

    Mọi chuyện bắt đầu từ người mẹ mất sớm của cô. Bà là thánh nữ Ẩn tộc, sự đặc biệt ở nơi đây là ai cũng mang trong mình sức mạnh hắc ám, có thể nguyền rủa, tước đoạt khí vận của người khác cùng nhiều loại cấm thuật vô nhân đạo khác.

    Thập nhị là con của bà cùng một người ngoại tộc, thập nhị không mang một thân đầy sức mạnh hắc ám cùng một thân khí vận dày đặc, hai cái tưởng chừng không tương xứng, đối với cô lại hòa hảo một các thần kỳ. Vốn mang trong mình dòng máu lai tạp bẩn thỉu, giờ lại có một thứ khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt vậy nên cô luôn bị đồng tộc ghét bỏ.

    Sau khi thập nhị lên ba, các trưởng lão ép mẹ cô một lần nữa mang thai với người cùng tộc, nhưng việc không hay đã xảy ra. Cha của đứa bé không phải là người các trưởng lão sắp xếp mà là người chú ruột của thánh nữ. Bất quá cũng không tính là vấn đề lớn vì trong tộc họ, kết hôn cận huyết là chuyện thường xuyên xảy ra để suy trì sức mạnh thuần túy nhất.

    Thập bát sinh ra mang trong mình một cơ thể vô cùng yếu ớt, nhưng sứ mệnh của cô là trở thành thánh nữ tiếp theo vậy nên không thể cứ mang trong mình bộ dạng ấy được. Đại trưởng lão thí nghiệm hồi lâu cuối cùng nhận ra thập bát có thể tước khí vận của người khác qua việc hiến tế cả thân xác của họ.

    Người phù hợp nhất lúc này chính là thập nhị - kẻ ngoại tộc, mang trong mình lượng lớn khí vận, cô chính là "đứa con của trời" trăm năm có một. Cướp khí vận của cô như đánh một canh bạc, xác suất thành công không quá lớn nhưng nếu cướp được thì thập bát sẽ trở thành thánh nữ mạnh nhất lịch sử đồng thời có cơ thể "bách độc bất xâm". Đưa Ẩn tộc của họ lên một tầm cao mới.

    Bất quá việc này bị thánh nữ lúc ấy cũng là mẹ cô phản đối quyết liệt, bà tự nguyện lấy thân mình làm vật tế chỉ mong họ tha cho thập nhị. Các trưởng lão cũng không thể làm gì khác chỉ có thể thuận theo thánh nữ bấy giờ.

    Nhưng tộc họ vốn làm nhiều điều xấu vậy nên dù là thánh nữ, khí vận cũng chẳng đáng là bao mà ngược lại phản tác dụng khiến nghiệp của bản thân dời lên người thập bát.

    Thập bát có được cơ thể khỏe mạnh nhưng lại luôn gặp vận xui, sức mạnh cô có được qua việc hiến tế mẹ đẻ là năng lực trước đó của bà "Nguyền rủa". Nhưng mỗi lần sử dụng như thể vờn nhau với thần chết, vô cùng đau khổ.

    Năm thập nhị lên mười sáu, họ cuối cùng cũng quyết định hiến tế cô, nhưng đầu tiên tạo ra ảo ảnh như lúc đầu Diệp Doanh Như thấy để khiến thập nhị đi vào khu rừng u ám kia.

    Mọi thứ như được sắp đặt trước, thập nhị dần dần rơi vào bẫy họ lập ra, thập bát thì vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề chỉ nghĩ chị gái bị mê sảng.

    Tưởng chừng đã thành công nhưng không, họ không cướp được hoàn toàn khí vận của thập nhị vậy nên họ cần ma dần cái khí vận này. Họ đuổi theo mọi nơi có hình bóng của thập nhị, hành hạ cô, khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống ăn mòn khí vận kia.

    Đánh đổi cả nghìn năm trời, cuối cùng đến kiếp thứ mười sáu của thập nhị họ cũng đạt được ước nguyện, lấy sạch khí vận của cô chuyển cho thập bát.

    Mọi chuyện tưởng chừng đã êm đẹp, nhưng thập nhị lại tự mình thoát khỏi sợi xích, một mình bước lên con đường trả thù.

    Một mình cô giết sạch Ẩn tộc, mang cơ thể đầy máu tươi từng bước từng bước đến trước mặt thập bát.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2022
  8. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần nữa mở mắt, Diệp Doanh Như thấy bản thân đã quay về hiện đại, cô đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh. Vẫn là căn phòng trước khi mất ý thức, vẫn là chiếc giường ngủ thường ngày cô nằm, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì. Thứ duy nhất khác là bên cạnh cô có một người lạ.

    Diệp Doanh Như cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô không kiên nhẫn đánh thức người bên cạnh dậy.

    Hướng Y Ca mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy cô liền vui vẻ mở miệng định nói gì nhưng bị Diệp Doanh Như nhanh chóng chặn họng lại: "Cút!"

    "Chị.."

    "Tôi kêu cô cút, cô không nghe rõ sao?" Diệp Doanh Như nói một cách khó chịu.

    Hướng Y Ca lần này im lặng, chậm rãi thu thập đồ vật rồi rời khỏi phòng ngủ. Chỉ là ánh mắt của cô ta nhìn cô có chút đượm buồn.

    Đợi Hướng Y Ca rời đi, Diệp Doanh Như mệt mỏi nhắm mắt lại.

    [Ký chủ.. ngài đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? ]

    Không phải ngươi đọc được suy nghĩ sao? Mất công hỏi ta làm gì.

    [Thật ra dạo này tôi khá thiếu năng lượng nên là.. Công năng đó..]

    Ban đầu ngươi nói ta với ngươi kết nối với nhau, sao bây giờ lại là nhờ năng lượng nên mới đọc được suy nghĩ của ta?

    [Mấy lần trước vì chống đỡ giúp ký chủ nên tôi đã bỏ ra nhiều năng lượng để đánh đổi, giờ đây phải giảm tải bớt công năng tôi mới có thể trò chuyện như bình thường với ký chủ]

    Diệp Doanh Như im lặng không nói gì một hồi lâu.

    [Ký chủ? ]

    Hệ thống..

    [Tôi ở.]

    Ngươi vô dụng quá.

    [..] Là do nó muốn chắc? Nó cũng bất lực lắm, nhìn đồng bạn nó ai ai cũng chuyển chính thức mà nó vẫn kẹt ở đây làm một hệ thống thực tập.

    Diệp Doanh Như hỏi tiếp: Ban đầu sao ngươi lại chọn ta làm người ký thác?

    [Do linh hồn ký chủ phù hợp.] Hệ thống thành thật trả lời.

    Thế nhiệm vụ của chúng ta là gì?

    Từ đầu chí cuối cô không nhớ nổi bản thân mang nhiệm vụ gì, chỉ biết làm theo những gì hệ thống nói mà không hề hoài nghi, tại sao phải làm những nhiệm vụ kiểu thế?

    [Thúc đẩy tiến độ cốt truyện..]

    Chết rồi! Đến nó cũng nhận ra điều khác thường, nếu như thúc đẩy cốt truyện thì lí do gì phải mang một linh hồn khác xông vào thế giới này? Tại sao phải thúc đẩy cốt truyện? Nghe thật vô lý, đây rõ ràng không phải lí do nó và ký chủ đến thế giới này! Rốt cuộc tại sao lại là thúc đẩy cốt truyện? Chính nó cũng mơ hồ không biết rõ.

    Chính ngươi cũng nhận ra rồi đúng không?

    [Ký chủ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? ]

    Đơn giản là cả ta và ngươi bị chơi rồi. Nếu ngươi rơi vào trạng thái ngủ đông sẽ tiết kiệm năng lượng hơn đúng không?

    Dù không hiểu lý do gì Diệp Doanh Như hỏi vậy, nhưng hệ thống vẫn đáp: [Đúng!]

    Làm sao để giúp ngươi khôi phục lại năng lượng?

    [Sau khi ký chủ tỉnh lại ở khoảng thời gian này thì chỉ cần làm việc tốt có thể giúp tôi khôi phục năng lượng.]

    Dù là ngủ đông nhưng khi ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi vẫn nhận được năng lượng đúng không?

    [Đúng vậy.]

    Được rồi, ngươi cứ ngủ đông đi, việc còn lại ta có thể lo.

    [Ký chủ..] Từ khi nào ký chủ nhà nó lại tốt đến thế, nó cảm động đến phát khóc rồi. Dù hệ thống không có tình cảm nhưng không ngại việc nó học tập cảm xúc của nhân loại.

    Ngươi quá ồn ào và vướng chân, tốt nhất là nên ngủ đông đi. Việc của Mã Tiểu Y ta sẽ giải quyết.

    Sau đó Diệp Doanh Như cưỡng chế lệnh hệ thống ngủ đông.

    Hệ thống cứ thế không hiểu gì rơi vào màn đen.

    Đầu được thanh tịnh, Diệp Doanh Như cũng không nghỉ ngơi nữa, cô biết chỉ cần bản thân rảnh rỗi thì sẽ phải suy nghĩ tới sự kiện kia. Cô phải nhanh chóng biến bản thân bận rộn tới nỗi không còn thời gian.

    Điều đầu tiên Diệp Doanh Như làm là dọn ra khỏi căn nhà này. Cô cảm thấy sống dưới cùng một mái nhà với Hướng Y Ca quá khó thở đồng thời sẽ phải nhớ tới giấc mơ kia.

    Cô sai người hầu dọn đồ tới căn hộ gần trường học của mình. Còn bản thân đi kiếm Hứa Mỹ Na.

    * * *

    Hứa Mỹ Na không hiểu sao bản thân rơi vào chỉ trích của dư luận chỉ vì bài viết của Diệp Doanh Như, cô ta hận Diệp Doanh Như đến chết. Vì tránh việc các bạn học bàn tán về mình, Hứa Mỹ Na đành nhốt mình trong ký túc xá không chịu đi học.

    Trong khi ai cũng cười chê cô thì bạn cùng phòng Bùi An Nhi không như thế. Bùi An Nhi đối xử với cô như bình thường thậm chí còn né tránh chủ đề về vấn đề đó để tránh làm cô tổn thương. Vậy nên Hứa Mỹ Na ở trong ký túc xá còn tính là dễ chịu.

    Trong lúc đang nghịch điện thoại, cửa phòng ký túc xá bỗng vang lên tiếng đập cửa.

    Hứa Mỹ Na chỉ nghĩ rằng Bùi An Nhi quên chìa khóa nên không phòng bị mà mở cửa ra.

    Nhưng cửa vừa mở, Hứa Mỹ Na liền cảm thấy không ổn, thiếu nữ trước mặt cô là ai và..

    Chưa kịp suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng cô lại, đẩy Hứa Mỹ Na vào phòng sau đó tiện tay khóa trái cửa phòng.

    Lúc này đây Hứa Mỹ Na mới cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt cô hoảng loạn, cả người run cầm cập lên vì sợ, cô muốn mở miệng nói nhưng cô bị người kia bịt chặt miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "ư.. ư".

    Người kia đúng thật là Diệp Doanh Như. Cô không vội vàng mà thả Hứa Mỹ Na ra, vẫn giữ nguyên hành động đó, bịt miệng Hứa Mỹ Na, đè vào sát tường khiến Hứa Mỹ Na không hoạt động được.

    Chứng kiến vẻ mặt hoang mang, sợ hãi của Hứa Mỹ Na đủ rồi, Diệp Doanh Như mới từ từ thả tự do cho cô.

    Cảm thấy đối phương đã thả lỏng, Hứa Mỹ Na liền vội vàng hô to: "Cứu tôi!"

    Nhưng dù cô hô hoán thế nào cũng không ai phản ứng cô.

    Lúc này Hứa Mỹ Na vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cô.. Cô là ai? Cô muốn gì cũng được, làm ơn buông tha tôi đi."

    Diệp Doanh Như cũng không lòng vòng nữa, mà vào thẳng vấn đề: "Ai là người giúp cô lấy laptop của Mã Tiểu Y, ai là người gợi ý cho cô rằng tác phẩm của Mã Tiểu Y sẽ nổi tiếng."

    "Cô đang nói gì vậy, tác phẩm của Mã Tiểu Y? Đó rõ ràng là tác phẩm của tôi!"

    Diệp Doanh Như cũng không có thời gian mà ngồi nghe Hứa Mỹ Na biện minh, cô một tát phiến qua đi. Một tát này của cô nói nhẹ không nhẹ nhưng lại cũng không phải quá nặng.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn phải một cái tát này của Diệp Doanh Như, Hứa Mỹ Na không thể tin tưởng được mà trừng mắt nhìn đối phương: "Cô.. dám đánh tôi."

    Nói rồi, Hứa Mỹ Na lại điên cuồng và hét lên: "CÔ TÁT TÔI! TÔI PHẢI BÁO CÔNG AN, PHẢI NÓI VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ KHAI TRỪ CÔ!"

    Diệp Doanh Như vẫn giữ thái độ bình thản như ban đầu, lại một cái tát được quăng ra: "Giờ thì đối xứng rồi đó."

    Biết bản thân cũng chả trông chờ gì Hứa Mỹ Na sẽ khai ra ngay. Diệp Doanh cũng dần mất kiên nhẫn với cô ta.

    "Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, ai là người bày kế với cô trộm tác phẩm của Mã Tiểu Y?"

    Hứa Mỹ Na vẫn cứng đầu không nhận: "Là tác phẩm của tôi!"

    Lần này Diệp Doanh Như ra tay không nhẹ nhàng vớiHứa Mỹ Na nữa. Cô thô bạo kéo tóc của cô ta đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn vệ sinh, Diệp Doanh Như một đạp vào đầu gối khiến Hứa Mỹ Na quỳ sập xuống nền gạch.

    Hứa Mỹ Na đau đớn kêu lên, miệng vẫn không ngừng gào thét.

    Cảm thấy Hứa Mỹ Na quá ồn ào, Diệp Doanh Như liền mạnh tay ấn đầu Hứa Mỹ Na xuống bồn vệ sinh.

    Cô cứ thế, ấn đầu Hứa Mỹ Na xuống hai ba lần gì đó, đến khi cô ta đầu hàng thì thôi.

    "Dừng.. Dừng lại đi, tôi nói.. Tôi nói mà."

    Nghe vậy Diệp Doanh Như mới buông tha Hứa Mỹ Na.

    Nhưng tay cô vẫn dính chặt vào tóc Hứa Mỹ Na như thể chỉ cần cô ta đi lệch một cái thôi thì Diệp Doanh Như sẽ lần nữa hành hạ cô ta.

    Lấy lại bình tĩnh, Hứa Mỹ Na mới chậm rãi nói cho Diệp Doanh Như đầu đuôi câu chuyện.

    Khoảng mấy tháng trước khi Mã Tiểu Y hoàn thành tác phẩm, Bùi An Nhi không biết từ đầu cầm lấy một cái laptop kiểu dáng y hệt đưa cho Hứa Mỹ Na. Nói là tác phẩm trong máy này được các giáo sư đánh giá cao. Nói rồi liền đặt laptop vào một chỗ. Hứa Mỹ Na xuất phát từ tò mò mới lấy ra đọc. Không thể không nói tác phẩm ấy quả thật rất hay. Tìm kiếm hồi lâu Hứa Mỹ Na cuối cùng xác nhận đây là tác phẩm của Mã Tiểu Y. Bất quá lúc ấy Mã Tiểu Y còn chưa hoàn thành mà tác phẩm trong laptop đã đi tới hồi kết. Vì tham vọng của bản thân, Hứa Mỹ Na đã lấy trộm nó, nhưng cô vẫn sợ bị phát giác nên là chỉ dám đăng dưới chế độ "một mình tôi" mãi cho tới khi thấy tác phẩm của Mã Tiểu Y trở nên nổi tiếng cô ta mới chuyển thành chế độ công khai.

    Dù những chương trước cô đăng chậm hơn Mã Tiểu Y nhưng nhờ Bùi An Nhi mà cô triệt triệt để để qua mắt cư dân mạng. Cứ thế từ kẻ trộm Hứa Mỹ Na lại trở thành kẻ đáng thương, tội nghiệp.

    Biết được đầu đuôi câu chuyện Diệp Doanh Như lúc này mới thả Hứa Mỹ Na ra.

    "Bùi An Nhi.." cái tên này thật quen thuộc, như thể cô thấy ở đâu rồi thì phải.

    Hứa Mỹ Na thấy Diệp Doanh Như đang ngây người, tính chạy trốn, nhưng Diệp Doanh Như nào có dễ dàng để cô ta đi như vậy. Một tay đánhxuống, Hứa Mỹ Na ngất đi.

    Cô để Hứa Mỹ Na nằm trong nhà vệ sinh, còn bản thân thì ra ngoài ngồi đợi Bùi An Nhi quay lại.

    Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Doanh Như cũng lục soát qua căn phòng, cô tìm được một cái vali bị khóa trong tủ quần áo. Không biết của ai nhưng Diệp Doanh Như vẫn mạnh mẽ mở nó ra. Quá trình có chút khó khăn nhưng kết quả mang lại quả thật vượt ngoài dự đoán.

    Từ đây Diệp Doanh Như biết được, Bùi An Nhi là người trọng sinh, cô cũng nhớ ra tại sao lại cảm thấy quen khi nghe cái tên này. Đây chẳng phải là đứa em họ của cô và Hướng Y Ca sao. Cái gia đình này bắt đầu thú vị rồi đây.

    * * *

    Tối muộn Bùi An Nhi mới lững thững quay lại ký túc xá. Cô không muốn về quá sớm đối mặt với Hứa Mỹ Na nên là cố kéo dài tới giờ này mới chịu quay về.

    Vừa mở cửa ra, quả nhiên trong phòng là tối đen, Bùi An Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù không hiểu sao hôm nay Hứa Mỹ Na lại nghỉ sớm vậy, nhưng ai quan tâm chứ, Bùi An Nhi đang rất vui vì biết sẽ không ai làm phiền mình.

    Đóng cửa cẩn thận lại, Bùi An Nhi mới nhận ra ẩn sâu trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô. Bùi An Nhi sợ hãi định bỏ trốn nhưng người kia vẫn nhanh tay hơn cô.

    Vốn dĩ định hét lên kêu cứu nhưng có một bàn tay đã che kín miệng của cô nên Bùi An Nhi không thể làm được.

    Bùi An Nhi sợ hãi trừng to mắt ra, càng nhìn khuôn mặt này Diệp Doanh Như lại càng khó có thể kiềm chế được tính tình.

    Bàn tay đang bịt miệng Bùi An Nhi càng bóp càng chặt, đau tới nỗi Bùi An Nhi phải rơi nước mắt.

    Trong đầu cô ta giờ chỉ có sợ hại cùng hoảng loạn. Sợ hãi là bởi không biết đối phương là ai, muốn gì. Hoảng loạn là sợ việc xấu mình làm bị phát hiện.

    Lúc này, Diệp Doanh Như nhẹ nhàng thì thầm bên tai Bùi An Nhi: "Em họ, lâu rồi không gặp." Đồng thời bàn tay đang bịt miệng kia cũng buông lỏng ra.

    Không hiểu sao lúc này người của Bùi An Nhi càng run lợi hại hơn.

    "Sợ sao? Đừng sợ chứ? Không phải đã chết một lần rồi sao? Vậy thì An Nhi đang sợ hãi điều gì?"

    "!"

    "Sao.. Sao cô biết?"

    Diệp Doanh Như không trả lời Bùi An Nhi, cô vòng qua phía sau, bật công tắt lên. Bỗng dưng cả căn phòng sáng lên làm Bùi An Nhi không thích ứng được mà nhắm chặt mắt lại.

    "Bùi An Nhi, cô có cơ hội người khác cầu mà không được lại không biết trân trọng nó, cả ngày ngoài tính kế và ghen tị thì cô làm được gì? Giả tạo, ngu ngốc, độc ác chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến cô thua xa Hướng Y Ca."

    Dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia của Bùi An Nhi, Diệp Doanh Như nói tiếp: "Muốn được chúng tinh truy phủng, muốn được tỏa sáng nhưng thay vì cố gắng hoàn thiện bản thân thì lại chọn cách cướp đoạt tiên cơ, cô thật sự nghĩ không ai bắt được cô ư?"

    Bùi An Nhi tuy rằng sợ hãi những gì Diệp Doanh Như biết được, nhưng lời nói của Diệp Doanh Như cũng chọc vào sâu trong nội tâm của cô: "Cô thì hiểu gì chứ? Cả cuộc đời tôi dùng để so sánh với các người. Tôi không được xinh đẹp, giỏi giang như Hướng Y Ca, không có gia thế nổi bật như cô, không được tài năng như Mã Tiểu Y thì lại có làm sao? Hà cớ gì các người suốt ngày chỉ biết nói này nói nọ, hạ thấp tôi, ghét bỏ tôi. Đúng, chính là ghét cái bộ mặt ngu ngốc của Mã Tiểu Y, ghét luôn những người họ hàng như cô. Diệp Doanh Như, cô có gì hơn tôi chứ? Chẳng phải rồi cũng bị làm nhục đến tự sát sao? HAHA, đáng đời! Hướng Y Ca xinh đẹp, tài giỏi như thế chẳng phải rồi cũng bị chồng mình vứt bỏ sao? Tình yêu thế kỷ cái khỉ gió gì chứ. Tương lai đâu ai trong mấy người sống được tốt, vậy mà dù không còn trên đỉnh cao nhưng tôi vẫn phải chịu đựng mấy người. Tôi ghen tị thì có làm sao? Tôi độc ác thì có làm sao? Mấy người là cái thá gì mà đòi quản tôi cơ chứ? Họ hàng? Ha, lúc gia đình tôi khó khăn, khi tôi đến cầu xin mấy người cứu cứu tôi thì mấy người mắt chó cao hơn đầu, khinh thường tôi, thậm chí còn sỉ nhục tôi. Vậy thì tại sao tôi phải nhân nhượng bỏ qua chứ? Bước đầu là Mã Tiểu Y sau đấy từ từ tôi sẽ đẩy cô cùng đứa em gái đáng yêu của cô xuống địa nguc, chỉ có vậy mới khiến lòng tôi được an ủi."
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, nntc6761LieuDuong thích bài này.
  10. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    CHƯƠNG 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đúng như những gì Bùi An Nhi nói thì tương lai nhân vật chính của thế giới này cũng không phải là sống với nhau hạnh phúc mãi đến già. Là do cốt truyện có vấn đề hay thế giới này có vấn đề.

    Quả nhiên, cái gọi là xuyên thư chỉ là màng bọc cho thế giới bị mục nát từ bên trong.

    Bùi An Nhi không thể làm ra việc này được. Vì nó quá sạch sẽ, sạch sẽ tới nỗi tưởng chừng như chỉ là một sự trùng hợp. Là ai đang ở đằng sau thao túng việc này. Là kẻ đột nhập vẫn là một người khác?

    Nhìn lại Bùi An Nhi đang điên cuồng ngào thét, Diệp Doanh Như đau đầu không thôi. Cô nhận ra từ khi bước vào thế giới này không chỉ cô mà còn rất nhiều người khác tính cách và hành động trở nên táo bạo và thái quá lên. Như Bùi An Nhi bây giờ, rõ ràng hiện tại cô ta không hề bình thường chút nào.

    Phải làm sao đây?

    "Bùi An Nhi, bình tĩnh lại đi!"

    Dường như lời nói của Diệp Doanh Như cũng chưa thể đả động đến Bùi An Nhi, cô ta vẫn điên cuồng trách móc mọi thứ. Như thể thế giới này rất bất công với cô ta.

    "BÙI AN NHI! CÔ RẤT TỐT, CHỈ LÀ CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THẤY CÔ TỐT MÀ THÔI!"

    Bùi An Nhi bỗng dừng la hét lại, lâu lắm rồi mới có người nói cô như thế. Từ khi trọng sinh, ngoài việc cô gắng thiết lập bẫy cho Mã Tiểu Y, biến Hứa Y Na thành quân cờ thì hình như cô chưa làm một điều gì đó cho bản thân cô thật sự. Sống trong tính toán cũng khiến cô rất mệt mỏi, nhưng vì tương lai cô chỉ có thể liều chết đâm theo. Bố mẹ cô yêu thương cô nhưng cô sẽ mãi không thể nào hiểu được cách yêu của họ, dù thôi miên bản thân bao lần thì cô vẫn luôn không thể không ngừng ghét họ.

    Lúc này Diệp Doanh Như lại nói tiếp: "Quay đầu vẫn kịp, cô có thể có cuộc sống tốt hơn, tại sao phải đâm đầu vào một ngõ nhỏ tối tăm? Bùi An Nhi, trước đây chỉ là chưa gặp người hợp duyên mà thôi, không phải do cô cũng không phải do chúng tôi.."

    Diệp Doanh Như không giỏi an ủi người khác, cô chỉ có thể nói ra những gì hiện tại bản thân nghĩ được.

    "Thật.. Thật sao?"

    "Là thật, Bùi An Nhi rất tốt, rồi sẽ có người nhận ra điều đấy và yêu thương cô nhiều."

    "Cô đang dỗ dành một đứa trẻ sao Diệp Doanh Như? Nhìn lại đi, tôi sống hai đời rồi, những điều cô nói sao tôi không hiểu chứ?"

    [Ký chủ gặp phải đối thủ khó chơi rồi, ngài không có hào quang nhân vật chính đâu nên đừng suy nghĩ đến việc cảm hóa họ bằng vài lời đường mật.]

    Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu, đồ hệ thống vô dụng.

    [..] Nó cũng chỉ là nói sự thật thôi mà.

    "Bùi An Nhi, cô nói cô sống hai đời rồi, đạo lý tôi nói ra cô cũng hiểu, vậy tại sao cô lại vẫn cố chấp đi vào lối mòn? Cô nghĩ cuộc sống của cô là khổ nhất ư? Thật sự tôi không hiểu nổi cô nghĩ gì, nhưng mà nhớ kỹ làm người thì nên có bộ dạng của con người, đừng có suốt ngày đội lót người rồi làm những việc mà chỉ có s** v** làm. Tôi không có nghĩa vụ giáo dục hay đưa cô quay về con đường đúng đắn, nhiệm vụ của tôi liên quan đến cô cũng xong rồi, chỉ cần cô không chạm vào điểm mấu chốt của tôi thì tôi sẽ không động đến cô. Cô thích làm gì thì làm, muốn biến thành gì thì biến, nhưng nhớ kỹ, mây tầng nào gặp gió tầng ấy, hạng người như cô muốn được đối xử tốt thì nên thay đổi đi, vẫn còn kịp."

    Nói xong, Diệp Doanh Như xoay bước rời đi, bỏ mặc Bùi An Nhi vẫn còn thẫn thờ ở đó.

    Mấy hôm sau.

    Vụ Mã Tiểu Y đã được giải quyết, Hứa Mỹ Na thừa nhận mọi chuyện và bị dư luận chỉ trích suýt bị đuổi học, nhưng nhờ Mã Tiểu Y cầu xin nên cô ta vẫn có thể tiếp tục đi học. Tại sao Bùi An Nhi lại không xuất hiện ư? Là do Hứa Mỹ Na ôm trọn mọi trách nhiệm chứ sao. Nghe nói hai người trở thành bạn thân. Tính tình có chút thay đổi nhưng vẫn khiến người khác khó chịu. Chắc phải để họ chút thời gian mới thật sự khác. Dù không biết lời nói khi ấy có tác động được đến Bùi An Nhi hay không nhưng chuyện đó cũng chả ảnh hưởng gì đến Diệp Doanh Như nên cô không tiếp tục đào sâu tìm hiểu.

    Sau đó, Diệp Doanh Như không hề rảnh rỗi, cô phải đi làm việc tốt để tích lũy năng lượng cho hệ thống. Vì làm riêng mà không thông qua các tổ chức nên Diệp Doanh Như cũng gặp rất nhiều khó khăn và vất vả.

    Cô dùng tiền tiêu vặt của nguyên chủ gửi tặng cho trại trẻ mồ côi, tham gia các loại hoạt đồng từ thiện, tham gia hiếnmáu, chăm sóc người bệnh, làm cơm miễn phí chưa việc nào là Diệp Doanh Như chưa thử. Thậm Chí cô còn vào những ngôi làng thật sâu thật xa để phổ cập kiến thức, xây nhà, làm đường, giải cứu các cô gái bị bắt cóc. Vì chỉ có một mình nên Diệp Doanh Như cũng suýt chết mấy lần vì nhiều lý do, nhưng cuối cùng hóa dữ thành lành. Nhưng cô biết rằng có người đang ở sau giúp đỡ cô, cứu cô khỏi những hiểm nguy.

    Tiền tài cô đập vào những việc này không ít, nhưng cha mẹ nguyên chủ chưa bao giờ hỏi cô rằng số tiền ấy đã đi đâu. Chỉ biết khi nào cô cần thì sẽ gửi thêm.

    Có cha mẹ như thế Diệp Doanh Như cảm thấy rất thoải mái, tài chính không phải lo, chỉ việc góp một phần sức lực vào những công việc này.

    Dần dần việc cô làm không chỉ để tích lũy năng lượng cho hệ thống, mà còn giúp cô hiểu nhiều chuyện hơn, cô dần mang cả tâm đi vào.

    Một năm chớp mắt cái đã đi qua.

    Hệ thống từ trong ngủ đông cũng tỉnh dậy: [Ký chủ! Ta nhớ ngài quá!]

    Nghe thấy hệ thống ở nói chuyện, Diệp Doanh Như biết đã đến lúc phải xử lý kẻ sau màn rồi.

    Ngươi ngủ ngon thật đấy hệ thống. Đã lấy được thông tin ta cần chưa.

    [Đang ở dowload, ký chủ chờ trong giây lát]

    [Đã hoàn tất việc tải xuống]

    Diệp Doanh Như im lặng chờ đợi hệ thống.

    [Ký.. Ký chủ..]

    Sao vậy?

    [Thông tin từ chủ hệ thống cho thấy nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nam phụ Đỗ Mạc Viễn và bắt lấy kẻ đột nhập.]

    Kẻ đột nhập?

    [Đúng vậy, thế giới này vốn dĩ không có nhiều năng lượng xấu như bây giờ nhưng bỗng một ngày kẻ đột nhập xuất hiện và thay đổi nó hoàn toàn. Trước khi ký chủ đến đây, cũng có vài người thử sức nhưng đều thất bại, thậm chí giúp kẻ đột nhập mạnh hơn. Hắn ta thay đổi nhân sinh của mọi người, trương dương, tùy ý, ngạo mạn, độc ác. Dù không hiểu làm cách nào hắn có thể thay đổi nhiệm vụ của chúng ta nhưng thế giới đang dần được chữa khỏi]

    Tại sao ta lại bị xuất hồn sang thế giới khác?

    [Là Thiên Đạo của thế giới này muốn bảo vệ ký chủ, nó chỉ có thể giúp ký chủ tránh xa kẻ ác kia và khi đủ nănglượng sẽ giúp ký chủ quay lại]

    Thiên Đạo đúng là rất coi trọng ta.

    [Có lẽ do ngài là người được chọn? Hoặc là linh hồn của ngài mạnh mẽ nên thiên đạo đã chọn ngài? ]

    [Ký chủ, giờ chúng ta nên làm gì? ]

    Tất nhiên là tìm kẻ đột nhập rồi. Chỉ là một con chuột cống mà lại khiến ta phải mệt mỏi như này, chỉ cần kiếm được hắn ta sẽ không để hắn lành lặn đi ra.

    [.. Nhưng.. Người đó rất mạnh]

    Ngươi không cần lo lắng, bởi vì ký chủ nhà ngươi cũng không có yếu.

    [..] Sự thật là nó không tin tưởng ký chủ nhà mình cho lắm..

    [Đúng rồi ký chủ, nam phụ..]

    Ta không gặp qua hắn, đến bóng dáng cũng chả thấy đâu. Như thế mất tích khỏi thế gian này vậy.

    [ Liệu có phải do kẻ đó làm? ]

    Không đâu, hắn vẫn rất an toàn.

    Dù không hiểu lý do gì nhưng Diệp Doanh Như tin rằng Đỗ Mạc Viễn không gặp nguy hiểm.
     
    Dương2301LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...