Ngôn Tình Vì Giống Nữ Chủ Nên Ta Bị Nam Xứng Bắt Cóc - Hạ Cửu Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hạ Cửu Tiểu Thư, 15 Tháng hai 2020.

  1. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Vì Giống Nữ Chủ Nên Ta Bị Nam Xứng Bắt Cóc

    Tác giả: Hạ Cửu Tiểu Thư

    Thể loại: Xuyên thư, hệ thống, hiện đại, HE

    Tình trạng: Đang sáng tác

    Văn án:​

    Xuyên thư ngày đầu tiên cô bị hắn bắt cóc, giống như trong nguyên tác, cô giải thích nhưng hắn không tin, nhưng vẫn làm theo đề nghị cô đưa ra.

    Cô chỉ muốn an ổn đợi hắn tin cô không phải nữ chủ rồi thả cô ra. Nhưng ai ngờ cô vớ phải một hệ thống luyến ái não, nếu không làm theo sẽ bị điện giật mạnh hơn là bị đảo mang và thậm chí có thể đi vào cõi hư vô.

    Còn làm sao nữa? Ngoài việc làm theo hệ thống, nói lời ngọt ngào sến súa mang theo vẻ mặt âm u như thể: "Ngươi đừng tin lời ta nói, ta chỉ nhất thời bị ma quỷ ám mà thôi."

    Ban đầu hắn không tin lời cô nói, nhưng cũng không đối xử với cô như nguyên tác kể, cô với hắn như hai vị khách xa lạ, tôn trọng nhau mà sống. Nhưng dần dần cô chiếm cứ một vị trí không thể lung lay, cũng là lúc hắn nhận ra người hắn tìm kiếm bấy lâu nay Hướng Y Ca chỉ là sự cố chấp thời niên thiếu mà thôi. Đến lúc buông bỏ rồi.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Hạ Cửu Tiểu Thư

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2022
  2. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Xui xẻo xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạc tiên sinh, ngươi bắt sai người rồi, thật sự, ngươi phải tin ta."

    Diệp Doanh Như khóc không ra nước mắt nhìn nam nhân mặt đầy sát khí ngồi trên sô pha.

    Nửa tiếng trước, nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đầy "máu chó" trở thành nữ nhân giống với nữ chính tới tám phần - nữ pháo hôi nhảy nhót không đến năm chương.

    Pháo hôi vì cùng nữ chính lớn lên giống tới tám phần, nên bị bệnh kiều nam phụ bắt về.

    Mà xui xẻo hơn là nàng xuyên đến đúng lúc bị bệnh kiều nam nhân này bắt về.

    Hắn có khuôn mặt được thượng đế yêu thương. Tuấn dật, soái khí liền phảng phất như một kiệt tác mà người đời luôn tự hào.

    Còn nàng lại như chỉ gà con hôi thối đóng giả làm phượng hoàng để được ở bên cạnh kiệt tác này.. Mới là lạ.

    Ta là tiểu tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp, khả ái sao có thể hạ thấp làm chỉ gà con xấu xí bẩn thỉu kia.

    Khoan, bây giờ không phải giây phút tự luyến, phải chiến đấu xong với nam phụ đã.

    Tiểu thuyết nói rằng vị bệnh kiều nam xứng này lãnh khốc vô tình, lại chỉ ấm áp với nữ chủ, trước khi gặp nữ chủ hắn chưa bao giờ biết cái gọi là đồng tình tâm là gì. Hắn vô dục vô cầu, cuộc sống hoàn toàn chỉ có một màu đen mà nữ chủ lại như tia sáng trong bầu trời đen tối ấy của hắn.

    Nghe nàng phủ nhận như thế vị đại lão này vẫn trưng vẻ mặt lạnh nhạt đó, căn bản là không tin tưởng lời nàng nói rồi.

    Aiz, làm ơn đó, rốt cuộc nàng đã tạo cái nghiệp gì mà lại dính vào vị này rồi.

    Cắn chặt răng, Diệp Doanh Như lại lần nữa giải thích cho vị đại lão này hiểu, không cần đương nàng thành nữ chủ nữa: "Thật sự, ta không phải Hướng ảnh hậu, nếu ngươi không tin có thể rút máu của ta xét nghiệp với bố mẹ nàng, hoặc là có thể phái người điều tra tìm kiếm nàng à~đừng tốn thời gian trên người ta nữa có được không?"

    Ta đều giải thích rõ ràng như thế rồi, ngài đừng có dây dưa ta nữa được không đại lão, ta cũng khổ lắm chứ.

    Im lặng, Đỗ Mạc Viễn vẫn không đáp lại lời của Diệp Doanh Như. Một lúc lâu sau hắn mới đạm mạc nhìn nàng một cái rồi nói: "Làm như nàng nói."

    Phân phó cho thuộc hạ một tiếng xong hắn lại nói tiếp: "Đừng để ta phát hiện ngươi nói dối, nếu không hậu quả tự chịu."

    "Ta nào dám nói dối.." tất cả đều là thật, đại lão ngươi nhìn xem, ta có bao nhiêu chân thành có bao nhiêu tha thiết nha~

    Đỗ Mạc Viễn nói tiếp: "Tạm thời ngươi ở nơi này đến khi nào chứng thực lời nói của ngươi là đúng thì ta tất sẽ thả ra."

    Nghe thấy thế, trong mắt Diệp Doanh Như toàn ý cười. Ở lại để chứng thực cho đại lão tin mình có vẻ ổn hơn là tìm đường chạy trốn.

    Ân~ta thật thông minh.

    "Vậy.. Tối nay ta ngủ đâu?"

    Theo như tiểu thuyết trung thì do bị bắt và bị giam giữ nên nữ phụ rất bực tức, vì nàng từ nhỏ bị nuông chiều sinh ra kiêu căng, chưa ai đối xử thô bạo vậy với nàng. Nàng làm đủ trò để khiến nam phụ chán ghét và thả nàng ra nhưng đổi lại chỉ nhận được những đau thương cùng với việc hàng ngày bị trói tay trói chân trên chiếc giường rộng của vị đại lão này.

    Tuy nữ phụ đã nói mình không phải nữ chủ nhưng căn bản bệnh kiều nam nhân này không có tin. Hắn cho rằng nàng nói dối để hắn thả nàng đi. Và hắn đã dùng biện pháp thô bạo để giam cầm nàng lại.

    Nam nhân mở miệng đánh vỡ dòng suy nghĩ của Diệp Doanh Như: "Lầu hai, đi thẳng rẽ trái phòng thứ 2."

    "Ồ.." không nói hai lời Diệp Doanh Như theo lời Đỗ Mạc Viễn tìm được phòng ngủ.

    Nhưng khi bước vào phòng Diệp Doanh Như liền ngốc, không khoa học, khi nào thì một người "khách" như nàng lại một căn phòng xa hoa tiện nghi này.. Đây.. Đây không phải là phòng của hắn đi..

    Đúng! Chắc chắn không sai.

    Hừ, không biết nàng còn có thể ở chứ biết rồi nàng còn mặt dày ở thì thật sự sẽ nhận hậu quả ghê gớm. Nghĩ vậy nàng liền đi tìm một căn phòng có giường liền ở tạm qua đêm.

    Ngày hôm sau

    Có lẽ giường quá êm ái nên tận trưa nàng mới tỉnh dậy.

    Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, Diệp Doanh Như phải là mất một thời gian mới nhớ tới tối qua bản thân mình xuyên thư.

    Sau khi vệ sinh xong, nàng chậm rì rì đi xuống lầu.

    "..."

    Sao bệnh kiều còn ở đây? Nhẽ ra hắn phải đi công ty rồi chứ? Làm sao bây giờ nàng không muốn đấu khẩu với tên bệnh kiều kia đâu.

    Nghe thấy giọng của Diệp Doanh Như, nam nhân vẫn không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi tâm cũng thật đại nga, dậy thật sớmmm" hắn còn cố ý kéo dài từ "sớm" ra khiến cho nàng một trận ngại ngùng.

    Ai ngờ đại lão lạnh lùng còn rất biết "trêu đùa" người thế này chứ.

    Ngại ngùng xong, Diệp Doanh Như mạnh miệng đáp: "Lại không phải người hầu của ngài." đúng vậy, nàng đâu phải người hầu của hắn đâu mà phải quan tâm giờ giấc chứ.

    Đại lão "hừ" một tiếng rồi mặc kệ Diệp Doanh Như.

    Ngay giây phút này bụng của nàng không biết cố gắng mà "rầm rì" hai tiếng.

    Aaaa! Mặt già của ta bị người lột sạch rồi bụng à! Thế này thì ta làm sao mà gặp được người nữa.

    "Ờm.. Uhm.. Nhà có gì ăn không?" mất mặt! Quá mất mặt nhưng mà mặt lại không thể đương cơm ăn, thôi mất cũng được.

    Đỗ Mạc Viễn liếc nàng một cái, như thể nói: "Ngươi là con gái sao? Mặt ngươi không cần à? Tâm cũng thật đại."

    Diệp Doanh Như mặt già lại lần nữa đỏ lên, nàng cũng không muốn à~nhưng mà thật sự rất đói.

    Bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện máy móc âm thanh: "Thỉnh ký chủ tiếp xúc thân thể với nam xứng, gợi ý: Có thể ôm, nắm tay, hôn, hoặc chỉ đơn giản chạm vào nam xứng."

    A, Diệp Doanh Như ngốc lăng tại chỗ, xuyên thư đã đành mà còn có cả hệ thống làm quà tân thủ sao? May tất cả đều trong phạm vi nàng có thể tiếp thu, ai bảo nàng là fan của mấy thể loại này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2022
  3. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống bắt đầu đếm ngược: [10.. 9.. 8..]

    [.. 5.. 4..]

    Hệ thống đếm đến năm rồi, nhưng Diệp Doanh Như vẫn không động đậy.

    Cô muốn nhìn xem, nếu cô không làm theo hệ thống bảo thì thứ "hậu quả" chết tiệt mà nó nói là gì. Dù sao cũng chết một lần rồi, cô không ngại lại chết thêm vài lần nữa.

    [1.. 0.. Vì kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt thích đáng.]

    Hệ thống vừa dứt lời, Diệp Doanh Như liền cảm thấy cả người tê tê giật giật, sau đó trước mắt tối sầm đi.

    Đỗ Mạc Viễn đợi mãi vẫn không thấy người đằng sau có động tĩnh, chỉ nghe thấy phía sau "phịch" một tiếng.

    Hắn quay lại nhìn, thì thấy Diệp Doanh Như đã nằm trên sàn nhà rồi, cũng may chỗ cô ngã có thảm lông nên không có việc gì.

    "Thiếu gia.."

    Quản gia nhìn Đỗ Mạc Viễn đợi hắn ra lệnh.

    "Đưa cô ta lên phòng, sau đó gọi Giang Bắc tới.."

    "Vâng."

    Quản gia kêu hai nữ hầu ra tới, đưa Diệp Doanh Như lên phòng.

    * * *

    Lần nữa tỉnh dậy, Diệp Doanh Như thấy trời đã tối. Có vẻ hình phạt này cũng không quá nặng.

    Như nghe được tiếng lòng của Diệp Doanh Như, hệ thống liền tốt bụng cảnh báo.

    [Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên hệ thống không đưa hình phạt khắc nghiệt nhưng nếu ký chủ cứ tiếp tục ngang bướng thì hệ thống sẽ buộc phải tiêu diệt linh hồn của ngài.]

    Diệp Doanh Như cười khẩy một cái, cợt nhả nói: "Tiêu diệt linh hồn của ta ư? Hệ thống rác rưởi như ngươi mà có đủ năng lực như vậy sao? Vậy thì thử làm một lần cho ta coi nào.."

    Khoan đã.. Ngươi dám đọc suy nghĩ của ta?

    [Từ khi ký chủ bước vào thế giới này thì ta và ký chủ đã là một.]

    Vậy tức là ta chết thì ngươi cũng chết đúng không?

    Biết được việc này Diệp Doanh Như càng tự tin hơn về chuyện hệ thống nói dối cô.

    Nhưng đời không như là mơ, hệ thống trực tiếp tạt một gáo nước lạnh lên đầu cô

    [Ký chủ lý giải cũng không hoàn toàn sai, nhưng trước khi tiêu diệt ngài tôi có thể tìm một ký chủ khác để phó thác mà.]

    * * *

    Hảo hệ thống.. Ta thua còn không được à? Ngươi thắng..

    Diệp Doanh Như nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Dậy rồi thì xuống lầu."

    Thanh lãnh giọng nói vang lên, kéo cô về thực tại.

    Diệp Doanh Như "ừ" một tiếng nhưng không lập tức rời khỏi giường, cô chờ Đỗ Mạc Viễn rời đi được một lúc mới bắt đầu theo sau.

    Cứ thế, hai người một trước một sau tiến vào bàn ăn. Trên bàn không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là một mâm cơm đơn giản như bao nhà khác, một món chay, hai món thịt và một bát canh. Diệp Doanh Như khá bất ngờ với mâm cơm này của Đỗ Mạc Viễn, phải biết rằng Đỗ Mạc Viễn cũng là thiếu gia nhà giàu từ trong trứng, giờ lại là tổng tài của một công ty lớn. Và với nhân thiết bệnh kiều kia thì mâm cơm này hoàn toàn không phù hợp với phong cách đại lão à!

    Biểu cảm sinh động của Diệp Doanh Như bị Đỗ Mạc Viễn thu hết vào mắt, trong lòng hắn cũng xác nhận được đây là một người khác không phải Hướng Y Ca, bất quá vậy thì sao chứ? Người ban đầu hắn muốn tìm không phải Hướng Y Ca.

    Về phía Diệp Doanh Như, cô thấy Đỗ Mạc Viễn đang ăn cơm ngon lành cũng tự nhiên ngồi xuống ăn cơm, ai quan tâm tới việc bữa cơm này có hợp nhân thiết hay không chứ, ăn no mới là quan trọng nhất.

    Ăn cơm xong, Đỗ Mạc Viễn kêu Diệp Doanh Như lên thư phòng.

    Diệp Doanh Như cũng ngoan ngoãn đi theo hắn vào thư phòng, vừa bước vào cửa Đỗ Mạc Viễn đã dùng giọng điệu chất vấn cô.

    "Tôi không tìm thấy tung tích của Hướng Y Ca.."

    "..."

    Thì? Liên quan gì đến cô, không tìm thấy là do năng lực bản thân hắn quá kém, nói với cô có ích gì? Cô có thể tìm nữ chính hộ à? Tuy buồn cười đấy nhưng Diệp Doanh Như không cười nổi, vì cô nghĩ tới nguyên cốt truyện!

    Nếu hắn tìm không thấy nữ chính thì đồng nghĩa với việc lời cô nói chỉ là một lời bịa đặt mà thôi.. Và cái kết.. Diệp Doanh Như rùng mình một cái, cô không muốn kết cục như nguyên chủ đâu.

    Giá như sau khi xuyên không cô không bị phong ấn sức mạnh lại thì có lẽ giờ cô đã đập cửa sổ trốn ra ngoài rồi.

    "Anh có thể xét nghiệm ADN mà."

    Diệp Doanh Như ơi Diệp Doanh Như, mày thật cơ trí mà.

    "Hướng Y Ca không có cha mẹ."

    "..."

    [Nhiệm vụ thân mật: Hãy ôm lấy Đỗ Mạc Viễn.] Đang suy ngẫm cách để khiến nam phụ tin tưởng, Diệp Doanh Như liền bị máy móc thanh âm làm hoảng sợ.

    Hả? Bảo cô ôm nam phụ? Đừng có đùa chứ.. chê còn không kịp, ôm chả ấm gì ở đây..

    [10.. 9.. 8.. 7..] Hệ thống không lưu tình mà bắt đầu đếm ngược.

    Diệp Doanh Như cắn chặt răng, chạy như bay tới bên cạnh Đỗ Mạc Viễn, cả người thả lỏng ngã vào khối thân thể kia.

    Sau đó cũng nhanh chân nhanh tay thoát khỏi nam nhân. Vì để nam phụ không hiểu nhầm cô cố ý nói: "Tôi bị trượt chân." Dù biết khả năng hắn tin là 0% nhưng mà ai quan tâm chứ..

    "..."

    Trông hắn có ngu tới nỗi không phân biệt được đâu là cố ý đâu là vô ý không?

    Diệp Doanh Như tiếp tục nói: "Việc anh không tìm được nữ.. à Hướng Y Ca là do năng lực anh kém cỏi, đâu có liên quan gì tới tôi, đến người mù còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả mà sao anh cứ ngang ngược, cố chấp thế nhỉ?"

    Nói xong Diệp Doanh Như mới nhận ra câu nói của mình có vấn đề như thế nào, chắc là di chứng quả xuyên thư rồi chứ sao cô lại ăn nói như một con nhóc tuổi học sinh thế này chứ! "Ngang ngược", "cố chấp" lại là cái m* gì chứ!

    "Năng lực kém cỏi? Ngang ngược, cố chấp?"

    Gửi thấy mùi không ổn, Diệp Doanh Như vội vã nói: "Không phải, không biết, đừng hỏi tôi." Sau co chân co cẳng lên chạy đi.

    Đỗ Mạc Viễn nhìn Diệp Doanh Như như vậy cũng không còn gì để nói, hắn có thể làm gì bây giờ? Bắt nạt cô vì cô công khai nói hắn như vậy ư? Hay là..

    Theo như cốt truyện thì bây giờ Hướng Y Ca vừa bốn một chín với nam chính và hôm nay sẽ chạy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, đồng thời sẽ có tiểu bảo bảo thông minh và năm năm nữa cốt truyện mới bắt đầu lần nữa.

    Thật sự cô có chút cảm thán với tác giả của bộ truyện này, cái cốt truyện như nồi cám heo vậy mà cũng nghĩ ra được, tại hạ bái phục. Thảo nào phải drop giữa chừng, mà cô cũng chỉ mới đu được có vài chục chương đầu thôi mà sao lại "ép" cô xuyên thư rồi chứ! Thậm chí cô còn chả nhớ nổi cốt truyện như nào ngoài việc nam phụ bệnh kiều-đây cũng chính là chi tiết khiến cô đu cái nồi cám lợn này, rồi nữ phụ và nữ chính giống nhau nhưng một bên có não một bên không.

    Thật sự cô rất muốn quậy tung cái cốt truyện này ra, dẫu sau nữ phụ ngu ngốc cô không đóng được, nhưng đại vai ác thì cô chơi tới bến được nha!

    [Thỉnh ký chủ làm người tốt!] Đừng phá hỏng cốt truyện của người ta nữa.

    Ta vẫn luôn muốn làm người tốt, bây giờ không phải là cơ hội ư? Giúp nam nhân si tình tìm thấy chân ái, ta thật là tốt bụng.

    [..] Tin ngươi ta là heo.

    Dẫu có nói thế nhưng cuối cùng Diệp Doanh Như vẫn không có cam đảm quay lại căn phòng đấy. Để hôm khác nói chắc cũng không muộn.

    Sáng hôm sau.

    Diệp Doanh Như không nhớ sao hôm qua trong lúc đang lên kế hoạch lại ngủ quên mất, nhưng chắc do mấy hôm nay quá bận nên cô mới buồn ngủ, dù sao cô cũng không mấy để tâm.

    Nhưng ai đó nói cho cô sao lại có mấy vết muỗi đốt trên cổ không? Biệt thự này dởm à? Sao lại có muỗi chứ!

    "Ọt.. ọt.. ọt" cái bụng của cô bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa rồi đó, nên Diệp Doanh Như không nghĩ nhiều nữa liền chạy xuống lầu tìm ăn.

    Thấy Đỗ Mạc Viễn vẫn ngồi trên bàn cơm Diệp Doanh Như cũng không có lấy làm lạ. Cô như thường lệ tự nhiên ngồi vào bàn, tuy nhiên cách rất xa Đỗ Mạc Viễn.

    Nữ hầu cũng tự giác phục vụ thức ăn lên cho cô.

    Trong lúc ăn, Diệp Doanh chợt nhớ ra gì đó liền đánh vỡ sự trầm mặc này.

    "Hướng Y Ca có lẽ không còn ở trong nước đâu."

    Chắc bây giờ đang vui vẻ bên nam ba đi.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2022
  4. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy nam phụ không có động tĩnh gì, Diệp Doanh Như liền ngước mắt nhìn lên, vừa hay Đỗ Mạc Viễn cũng đang nhìn cô, theo phản xạ không điều kiện Diệp Doanh Như vội vàng tránh đi ánh mắt của hắn.

    Làm xong Diệp Doanh Như mới nhận ra hành động của cô bất thường như nào.

    [ Nhiệm vụ thân mật: Đút cho nam phụ ăn.]

    Cẩu đồ vật!

    [ Không lễ phép.]

    * * *

    Giờ cô còn bị một cái hệ thống rác nói bản thân không lễ phép? Có phải giờ cô sống quá hiền khiến ai cũng leo lên đầu ngồi rồi phải không?

    [10.. 9.. 8.. 7]

    Đúng là cẩu hệ thống, không cho cô thời gian suy nghĩ luôn.

    Nhìn xuống bữa sáng mình đang ăn, Diệp Doanh Như càng muốn chửi người. Trên bàn ăn chỉ có một mình cô có thức ăn vậy mà nó còn là một bát cháo nữa, bảo người hầu sẽ không kịp nữa nhưng mà..

    [4.. 3] Chần chừ một lúc nhưng thấy sắp hết thời gian Diệp Doanh Như vội sáp lại gần Đỗ Mạc Viễn.

    Cô đưa một thìa cháo đến bên miệng hắn và nói: "Nào 'A' đi".

    Thấy Đỗ Mạc Viễn còn đang ngơ ngác, Diệp Doanh Như liền bóp chặt miệng anh và đổ thìa cháo vào.

    "Khụ.. Khụ.."

    [Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ vất vả rồi. Tiến độ cốt truyện là 10% mong ký chủ tiếp tục cố gắng]

    Kèm theo tiếng Đỗ Mạc Viễn bị sặc là tiếng hò reo của cẩu hệ thống.

    Thấy hắn sặc ghê quá, Diệp Doanh Như vội vàng vỗ nhẹ vào lưng hắn, dẫu sao mọi nguyên do đều là từ cô mà ra.

    Đến khi bình thường lại được, Đỗ Mạc Viễn mới gằn giọng nói: "Cô đang làm cái quái gì vậy hả!"

    Tôi cũng muốn biết tôi đang làm cái quái gì lắm-tiếng lòng là thế nhưng bây giờ Diệp Doanh Như chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ mình biết sai rồi.

    "Xin lỗi.. Là lỗi của tôi."

    Dù có hơi dư thừa nhưng mẹ cô đã dạy, khi làm sai bước đầu tiên phải xin lỗi chứ không phải lấy lí do để làm giảm sai lầm cùng cảm giác tội lỗi của mình.

    "Anh có sao không? Để tôi lấy cho anh cốc nước nhé?"

    Hỏi là thế ấy, nhưng Diệp Doanh Như không đợi Đỗ Mạc Viễn trả lời liền chạy nhanh vào bếp lấy cho hắn một cốc nước ấm bưng ra.

    Đỗ Mạc Viễn cũng không bắt bẻ gì cô mà cầm cốc nước lên làm một ngụm.

    "Anh ổn chưa?" Diệp Doanh Như rụt rè hỏi.

    "..."

    Đỗ Mạc Viễn không trả lời.

    Diệp Doanh Như cũng biết lúc nãy là mình không đúng, đã thế cô còn nhớ ra nam phụ có bệnh sạch sẽ nữa, chắc giờ hắn đang rất bóp chết cô lắm đây, hoặc là đang ghê tởm trong lòng.

    Bầu không khí quá ngượng ngùng nên Diệp Doanh Như vội lấy một cái cớ rời khỏi đây, đến bát cháo mới ăn được gần một nửa cô cũng bỏ đấy.

    Thời gian cơm trưa đã tới, nhưng nhớ lại vụ việc buổi sáng, Diệp Doanh Như liền lựa chọn nhịn bữa.

    "Ước gì nam phụ nhanh nhanh tìm thấy nữ chính, như vậy thì mình không phải thực hiện mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn này nữa." Diệp Doanh Như lẩm bẩm một mình trong phòng.

    Nói nhịn như thế nhưng đến đầu giờ chiều cô đã đói lả cả người rồi, nhưng nghĩ thầm giờ này chắc Đỗ Mạc Viễn không ở đây nên Diệp Doanh Như lấy hết can đảm đi xuống lầu tìm ăn.

    Quả thật trong nhà không thấy ai cả, Diệp Doanh Như vui vẻ bưng bát cơm ra bàn ăn.

    Ăn xong, Diệp Doanh Như lại quay về phòng làm một giấc ngủ vì theo cô ngủ đến đêm khuya dậy ăn tối là vừa, sẽ không gặp Đỗ Mạc Viễn nữa.

    Nửa đêm, Diệp Doanh Như lục cục đi tìm ăn, chẳng may lỡ tay làm rơi một chiếc đĩa xuống đất.

    "Xoảng!"

    Thôi xong rồi!

    Diệp Doanh Như vội cúi xuống dọn dẹp, thầm cầu mong không ai nghe thấy tiếng động vừa rồi.

    Nhưng trời tính không bằng người tính, phía sau Diệp Doanh Như vang lên tiếng dép.

    "Tiểu thư, người đang làm gì vậy?"

    Phát hiện tiếng này không phải của Đỗ Mạc Viễn, cô liền thở ra một hơi.

    "May quá.." Diệp Doanh Như nói thầm.

    Cô đứng dậy, nhìn về phía giọng nói phát ra, là dì Lương-người giúp việc ở đây.

    "Dì Lương à, tại con đói quá nên kiếm chút gì ăn ấy mà.. Con xin lỗi vì đã lỡ làm hỏng đĩa.."

    "Không sao đâu ạ, tay người có bị thương không?"

    Diệp Doanh Như vội xua tay: "Tay con không có việc gì đâu ạ.."

    Thấy cô không sao dì Lương cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trước khi rời đi bà có nói: "Mấy hôm nay thiếu gia phải đi công tác, có gì ngài cứ sinh hoạt như bình thường thôi ạ."

    "Vâng ạ.." Quá tuyệt rồi, không phải trốn tránh, nhịn đói nữa.

    * * *

    Từ khi Đỗ Mạc Viễn đi công tác, cuộc sống thường ngày của cô dễ chịu hơn hẳn. Chỉ có một việc khiến cô đau đầu, đó là nhiệm vụ nhắn tin yêu thương trong vòng 100 ngày của cẩu hệ thống.

    Hôm nay cũng như mọi ngày, Diệp Doanh Như ôm kem ngồi nhìn tivi, xem mấy bộ phim cẩu huyết lúc tám giờ tối, đồng thời nhắn tin hỏi thăm Đỗ Mạc Viễn, từ khi làm nhiệm vụ này thì nam phụ chưa bao giờ để ý cô, cũng tốt, coi như luyện tập, luyện tập để sau này nhỡ có người yêu thì đỡ bỡ ngỡ.

    Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa.

    Ban đầu Diệp Doanh Như tưởng Đỗ Mạc Viễn về nên lười không phản ứng, nhưng sau đó một giọng nữ kiểu ngọt ngào vang lên, đánh bay suy nghĩ của cô.

    "Cô.. Cô là ai?"

    Diệp Doanh Như quay đầu lại nhìn, thấy người đối diện mình là một bé gái nhỏ xinh với khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn phát muốn nắn liền.

    Bất quá cô còn chưa vã tới mức đó.

    Bé gái thấy cô không trả lời liền tiến lại gần cô hơn, chuẩn bị hỏi lại một lần nữa thì cô bé bị Diệp Doanh Như kéo lấy.

    Không kịp phản ứng lại cả người cô bé ngã nhào vào lòng Diệp Doanh Như, còn Diệp Doanh Như lúc này thì lại thỏa mãn bóp má cô bé.

    Tuyệt vời! Xúc cảm này, mùi hương này!

    [ Ký chủ, thỉnh nghiêm túc.]

    Nghiêm túc như ngươi nói thì có má để nắn không hả?

    Có lẽ do quá lâu mới gặp người sống nên Diệp Doanh Như có vài hành động quá khích.

    Diệp Doanh Như nói: "Sao bé lại đáng yêu như vậy hả! Sao bé lại ở đây?"

    Nếu cô nhớ không nhầm đây thuộc khu biệt thự cao cấp, không phải ai cũng vào được.

    Bé gái bị cô xoa nắn đến đỏ ửng cả khuôn mặt, ngượng ngùng trả lời: "Đây là nhà anh trai.."

    Thì ra đây là em gái Đỗ Mạc Viễn, nhưng mà sao cô không nhớ có nhân vật này nhỉ? Hệ thống!

    [Ký chủ đừng vội hoảng hốt, vì đây là một quyển truyện chưa hoàn vậy nên xuất hiện thêm NPC cũng không có gì là lạ]

    Diệp Doanh Như cũng không suy nghĩ sâu xa, liền bỏ sau đầu. Lực chú ý của cô giờ đây thuộc hết về bé gái dễ thương này.

    "Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

    "Em tên Đỗ Giai Tâm, năm nay em 16 tuổi ạ."

    "!" Gì cơ? Cô nghe nhầm à? 16 tuổi mà sao chả khác gì mấy đứa cấp hai như này! Đã thế phong cách ăn mặc cũng rất chi là.. ngọt ngào?

    Thôi được rồi, vì Giai Tâm đáng yêu nên cô sẽ bỏ qua.

    "Thế còn chị? Chị tên gì?"

    "Gọi chị là Điềm Điềm.."

    Hệ thống nghe Diệp Doanh Như nói vậy lấy làm lạ hỏi cô[Tại sao lại là Điềm Điềm? Tên của ký chủ không phải là Diệp Doanh Như ư? ]

    Điềm Điềm nghĩa là ngọt ngào, ta thích cái tên đấy được không? Thắc mắc lắm vậy.

    [..] Tôi mới hỏi được một câu thôi mà.. Ký chủ cáu thế làm gì, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

    "Sao chị lại ở đây?"

    Nghe Giai Tâm hỏi thế, trong đầu Diệp Doanh Như vội soạn ra vài chục kịch bản để khiến cô bé nghĩ xấu về Đỗ Mạc Viễn, nhưng vì là một công dân tốt nên Diệp Doanh Như không làm thế nữa.

    [..] Nó không còn gì để nói nữa.

    "Chị là bạn gái của Đỗ Mạc Viễn nha."

    "!"

    [!]

    Đỗ Giai Tâm sốc, hệ thống cũng sốc. Không phải ký chủ nhà nó luôn ghét nam phụ sao? Bây giờ lại tự ship mình với nam phụ.. Lạ à nhen.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2022
  5. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa hay Đỗ Mạc Viễn đã đứng ở cửa và nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Diệp Doanh Như.

    Cảm xúc của hắn lúc này.. Một lời khó nói hết.

    Diệp Doanh Như dường như cũng nhận ra ánh mắt "nóng bỏng" của ai đó liền quay lại nhìn, vừa nhìn cảm giác chột dạ liền ập tới.

    "H.. Hi!" Diệp Doanh Như ngượng ngùng chào hắn một tiếng.

    Hắn nhìn cô cười nhẹ một cái: "Bạn gái? Thì ra cô Diệp đây lại mơ ước tôi lâu như thế rồi."

    ".. Cũng không lâu, mới đây thôi.."

    [Ký chủ.. mặt ngài từ khi nào trở nên dày như vậy rồi.] Đến nó cũng không ngờ được ký chủ lại trả lời nam phụ như vậy. Theo kịch bản của hơn trăm bộ ngôn tình cẩu huyết nó có thì đây là câu trả lời mới nhất trong trường hợp này.

    Không chỉ mỗi hệ thống bất ngờ, Đỗ Mạc Viễn cũng bất ngờ ngờ không kém.

    "Hahaha"

    "!"

    Đây là lần đầu tiên Diệp Doanh Như thấy Đỗ Mạc Viễn cười như thế này, không phải kiểu cười nhạt, hay cười kinh bỉ.

    "Hắn cười thật đẹp." Suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Doanh Như lúc này. Một cảm xúc thật lạ xuất hiện trong cô.

    Đỗ Giai Tâm đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy anh trai cười lớn cùng Điềm Điềm ngơ ngác bên cạnh.. Cô nên làm gì đây?

    Cười xong, Đỗ Mạc Viễn nhìn Diệp Doanh Như đang ngơ ngác nói: "Vậy không biết người bạn gái yêu quý này của tôi có thể giúp tôi lấy một cốc nước ấm không nhỉ?"

    Giọng nói từ tính, trầm thấp vang lên, làm cho lý trí của Diệp Doanh Như bay xa, cô "ừ" một cái gì vô thức đi vào bếp lấy nước cho hắn.

    Đỗ Mạc Viễn nhìn theo bóng lưng của cô rồi nở một nụ cười sâu xa.

    Đỗ Giai Tâm đứng bên cạnh nhìn anh trai mình, run rẩy một cái: "Anh.. Nhìn anh giống mấy gã thợ săn đang nhìn con mồi của mình quá.."

    Đỗ Mạc Viễn nhìn Giai Tâm một cái rồi xoa đầu con bé: "Em đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm quá rồi đấy, lên phòng học đi."

    "..."

    Không! Cô chắc chắn anh trai đang có ý đồ xấu với Điềm Điềm nhưng.. Kệ đi, việc của người lớn cô không xen vào.

    Diệp Doanh Như cầm cốc nước trên tay mới lấy lại lý trí.

    Mặt cô ửng đỏ thầm nghĩ: "Đúng là nhan sắc mê hoặc lòng người." Sao trước giờ cô chưa từng nhận ra Đỗ Mạc Viễn lại hợp ăn uống của cô đến vậy nhỉ?

    Có lẽ do trước đây chỉ nghĩ hắn là một NPC với thiết lập sẵn nên bỏ qua mọi thứ.. À không đúng hơn phải nói là cái tính cách bệnh kiều của hắn che hết vẻ đẹp rồi. Thật ra cô cũng thích người có tính bệnh kiều nhưng mà bệnh kiều một chút thì vui, bệnh kiều nhiều chút thì chỉ có muốn đấm nhau thôi.

    Nước đã cầm trên tay nhưng Diệp Doanh Như vẫn đứng sững ở đó không biết có nên bưng ra không. Đang lúc phân vân thì một bóng đen che phủ tới, cốc nước trên tay của cô bị "cướp" đi một cách trắng trợn.

    Diệp Doanh Như ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

    "Thế nào? Đến nước của bạn gái vất vả rót ra chả nhẽ người bạn trai là tôi không được phép lấy à."

    Giọng điệu này.. thanh âm này.. Chết tiệt! CÔ THÍCH.

    ".. Đ.. Được.."

    Đến cuối, Diệp Doanh Như không còn nhớ cô về phòng bằng cách nào nữa.

    Chết tiệt thật! Tại sao mới có mấy ngày đi công tác mà nam phụ lại quyến rũ đến như vậy chứ.

    [Không phải tại nam phụ.. là tại ký chủ không kìm nén được bản thân thôi.]

    Đúng rồi hệ thống, ta nhớ cốt truyện chính nữ phụ rất hận nam phụ mà? Sao ngươi lại bắt ta phải quyến rũ rồi làm mấy cái nhiệm vụ thân mật? Rồi tiến độ hoàn thành cốt truyện là cái quái gì?

    [Tôi cũng không biết rõ nữa, mọi thứ tôi làm, mọi nhiệm vụ tôi giao cho ngài đều là từ tổng hệ thống truyền ra, vậy nên câu hỏi này của ký chủ tôi không thể trả lời được.]

    Đúng là một cái hệ thống hỏng.

    [..] Nó cũng không muốn như thế đâu, nhưng ai kêu nó chỉ là một cái hệ thống mới nhậm chức chứ.

    "Cốc.. cốc.. cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

    Diệp Doanh Như tò mò không biết ai lại tìm cô vào giờ này.

    Mở cửa ra, đập vào mắt cô là Đỗ Mạc Viễn đang mặc áo choàng tắm đang đứng trước cửa.

    Hệ thống! Có phải hắn đang cố quyến rũ ta không hả?

    [Ký chủ bình tĩnh, hãy nhớ nam phụ chỉ mê nữ chính thôi.]

    Nhưng không phải ngươi cũng nói với ta rằng đây chỉ là một quyển truyện chưa full ư? Cái gì chả xảy ra được.. đúng không? Với lại có hàng trăm quyển thế thân "đảo chính" mà!

    [Ký chủ vui là được.]

    "Tìm tôi có chuyện gì không?" Dù trong đầu loạn thành một đoàn rồi nhưng Diệp Doanh Như vẫn cố níu giữ chút lý trí của bản thân, bản thân phải có giá chứ.

    Đỗ Mạc Viễn không nói gì, đi thẳng vào trong phòng cô, hắn nhìn ngắm một lúc rồi lựa chọn chiếc giường "yêu quý" của cô làm ghế ngồi.

    Dù hơi khó hiểu nhưng Diệp Doanh Như vẫn nhận mệnh đóng cửa lại, rồi tìm một chiếc ghế kê đối diện Đỗ Mạc Viễn và ngồi xuống.

    [Sao ký chủ không ngồi cạnh nam phụ? ]

    Ta cũng có giá mà.

    [..] giá xào hay giá đỗ?

    Đỗ Mạc Viễn đưa cho Diệp Doanh Như một chiếc điện thoại thông minh với ốp lưng màu tím, cô nhận lấy rồi nhìn xuống, thứ cô nhìn thấy chỉ là một cuộc gọi từ một số lạ.

    "Có việc gì?"

    Nói rõ ra được không? Im ỉm ai biết rốt cuộc hắn muốn gì.

    "Đây là ai?"

    "Không biết."

    Đỗ Mạc Viễn vẫn im lặng nhìn cô.

    Rồi đã hiểu, hắn không tin cô nói.

    Chỉ trách đây là một quyển tam quan thối nát ngôn tình, nên nhân vật phụ như cô chỉ làm nền cho marry sue nữ chính mà thôi.

    Chính ngay lúc này, hệ thống luyến ái não kia lại lần nữa ngoi lên: [Nhiệm vụ thân mật: Thỉnh ký chủ ủy khuất nói: "Tại sao anh không tin em?"]

    WTF? Đùa ta à, bắt ta nói câu sến súa như thế, cẩu đồ vật chết sớm đi! Từ chối, từ chối không tiếp nhận nhiệm vụ.

    [Không phải ký chủ động tâm với nam phụ à? Nhiệm vụ này rất có lợi cho ngài nha.]

    Không biết, không hiểu, không làm.

    Hệ thống nghe thấy liền không đếm mà trực tiếp khiến Diệp Doanh Như lên cơn đau tim mà ngất đi.

    Từng đợt đau nhói ùa đến, Diệp Doanh Như run rẩy nắm chặt nắm đấm không phục, chịu đựng cơn đau. Mồ hôi lạnh chảy ra khiến áo cô ướt đẫm, chiếc áo phông rộng thùng thình lúc nào giờ đã ngắt ngao bám chặt vào thân thể cô.

    Quá sức chịu đựng, Diệp Doanh Như ngất đi, may mắn lần này Đỗ Mạc Viễn mắt nhanh tay nhẹn đỡ lấy cô không khiến việc trước kia xảy ra nữa.

    Đỗ Mạc Viễn nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay của hắn. Không ai biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả sống lưng lạnh lẽo.

    [!] ký chủ.. nó sợ hãi!

    Người đằng sau cuộc gọi kia là ai? Tại sao lại muốn hắn thả cô đi? Tại sao cô lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế?

    Lần nữa tỉnh dậy, Diệp Doanh Như phát hiện mình không còn ở biệt thự của Đỗ Mạc Viễn nữa mà là trên phi cơ.

    Cô run rẩy ôm chặt lấy thân mình, mẹ nó di chứng của cơn đau tim chưa hết đã phải chịu đựng thêm cơn say máy bay, chắc chưa có nữ xuyên thư giả nào khổ như cô.

    [Nhiệm vụ thân mật: Thỉnh ký chủ chạy đến ôm nam phụ và nói: "Không nhìn thấy ngươi ở đâu, ta sợ hãi quá." Lần này ký chủ không hoàn thành sẽ bị cho bay màu nha, ký chủ chỉ có hai lần bay màu nếu sử dụng hết sẽ là sự trừng phạt cuối cùng "sống không bằng chết". Đây là lần cuối ta nhắc nhở ngài, mong ngài hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.]

    Là sao?

    [Là hệ thống sẽ tiếp nhận thân thể của ký chủ và nhốt linh hồn ngài lại rồi cho ngài xem chúng tôi điều khiển ngài như nào.]

    * * * Hệ thống các ngươi là ma quỷ sao?

    Đúng là cách làm của hệ thống khiến Diệp Doanh Như khó chịu thật, cô không muốn chỉ có thể tồn tại bằng cách nhìn hệ thống dùng cơ thể "của cô" làm nhiệm vụ. Nó còn ác độc hơn biến cô thành thực thể vô định.

    Sau đó, Diệp Doanh Như mặt đỏ chạy tới ôm Đỗ Mạc Viễn nói: "Anh đã ở đâu vậy? Sao em lại ở đây? Em sợ hãi quá." nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng để kéo dài khoảng cách hai người ra.

    Quá ư là sến rồi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2023
  6. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Doanh Như đang muốn giải thích cho hành động vừa rồi của mình thì Đỗ Mạc Viễn đã cướp lời: "Là anh sai rồi, anh không nên bỏ mặc bạn gái nhỏ của mình ở nơi xa lạ như này, ngoan.. Đừng giận nữa."

    "!"

    [!]

    Hệ thống.. Có phải nam phụ OOC rồi không? Thiết lập của hắn đâu phải như vậy. Dù cho cô có thay đổi "đôi chút" cốt truyện thì cũng đâu đi xa như thế.

    [..] Nó cũng đang rất muốn hỏi như thế đây.

    Diệp Doanh Như không biết nên nói gì, làm gì lúc này liền quay về chỗ ngồi, nhắm mắt tĩnh thần.

    Dù đã nhắm mắt nhưng cô chưa ngủ vậy nên vẫn nghe được tiếng cười từ tính của ai đó.

    Do say máy bay nên Diệp Doanh Như ngủ li bì tới khi hạ cánh cô vẫn chưa tỉnh, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Đỗ Mạc Viễn không còn cách nào khác đành cầm cốc nước lên hất thẳng vào mặt Diệp Doanh Như.

    "!"

    Nhờ ơn phước của Đỗ Mạc Viễn, Diệp Doanh Như không thể không tỉnh, tóc của cô ướt hết, từng giọt nước từng giọt rơi xuống áo làm ướt hết một vùng. Cảm giác ướt át lạnh lẽo do cốc nước mang đến khiến Diệp Doanh Như cảm thấy ngay lúc này cô có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ và đánh chết người đàn ông trước mặt.

    Dẫu không biết lý do là gì nhưng giờ cơn giận đã xâm chiếm ý chí của cô.

    Là một công dân tuân thủ pháp luật, Diệp Doanh Như lựa chọn nở một nụ cười và bỏ qua mọi chuyện.. Có cái *beep*

    Thấy thiếu nữ nở nụ cười đang từ từ tiến lại gần mình, không hiểu sao trong lòng Đỗ Mạc Viễn có dự cảm không tốt.

    Quả thật, sau khi Diệp Doanh Như đứng cách Đỗ Mạc Viễn tầm 30cm một cốc nước bay thẳng đến chỗ hắn, cũng may hắn luôn đề phòng cô nên tránh được cốc nước đó nhưng khi vừa đứng thẳng lại thì một lon Pepsi xuất hiện ngay trước mắt hắn.

    Đỗ Mạc Viễn chưa kịp định hình lại thì Diệp Doanh Như không chút do dự bật lắp lên khiến nước bắn tung tóe. Nhìn Đỗ Mạc Viễn chỉ mới ướt "chút" áo và tóc Diệp Doanh Như cảm thấy chưa đủ thế là cô lại cầm thêm một chai rượu vang ở bên cạnh đổ từ từ xuống đầu hắn.

    Nói thật là lúc thực hiện động tác này Diệp Doanh Như đã phải nỗ lực rất nhiều vì Đỗ Mạc Viễn cao tận 1m88 mà cô mới cao 1m68. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới coi như là hoàn thành.

    "Thế nào? Cảm giác bị hất nước vào người có vui không ĐỖ TIÊN SINH?" dù cho không gần nữ giới cũng phải hiểu phép lịch sự tối thiểu chứ, mang danh tổng tài các thứ mà hành xử không bằng đứa con nít.

    Nhìn người đàn ông đang nổi giận, Diệp Doanh Như nhanh chân chạy đi nhưng vẫn bị bắt lại. Cảm thấy cả người nâng nâng, Diệp Doanh Như ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được bỗng trên đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của ai đó: "Nằm im nào.."

    "!"

    Diệp Doanh Như mở bừng mắt ra, thì ra là mơ.. Nhưng như này quá chân thực rồi.. Diệp Doanh Như cảm thấy phía dưới dính dính ướt ướt khiến cô khó chịu vô cùng, cô liền nhìn xuống, khoan đã.. Rõ ràng trước đó cô mặc áo phông màu trắng mà sao giờ lại thành đen rồi?

    Phải mất mấy giây Diệp Doanh Như mới nhận ra cái áo đen kia chỉ là đang che thân cô lại thôi, cô thở phào nhẹ nhõm lúc này mới nhẹ nhàng nhấc chiếc áo lên.. Tại sao áo cô lại ướt như này, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy nội y bên trong.. Nghĩ đến đây mặt Diệp Doanh Như bỗng đỏ lên.

    Đang định hỏi "người nào đó" về vụ chiếc áo thì Diệp Doanh Như phát hiện mình đang được Đỗ Mạc Viễn bế lên.. Dù là con người mất liêm sỉ trước cái đẹp nhưng thế này vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Giờ đây Diệp Doanh Như chỉ biết cúi mặt xuống để không ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

    "Thịch.. Thịch.. Thịch.." Tại sao tim lại đập nhanh như thế này, Không phải chứ? Chỉ là được bế thôi mà? Thật kỳ lạ..

    Diệp Doanh Như mơ mơ hồ hồ trở về biệt thự của Đỗ Mạc Viễn, cô cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào liền nằm lì trên giường ngay cả ăn cơm cũng gọi người mang lên, mà về phía Đỗ Mạc Viễn lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra à cũng phải thôi người hắn thích là nữ chính.

    Về đến biệt thự Diệp Doanh Như mới biết được từ hệ thống rằng cô cùng Đỗ Mạc Viễn tới nơi này chỉ để nữ chính.. Cũng phải thôi, trước sau vẫn vậy.. hắn được định trước là nam nhân của nữ chính mà.

    Biết rõ điều ấy nhưng Diệp Doanh Như vẫn cảm giác khó chịu trong lòng.. Không phải đâu.. Sao cô có thể thích Đỗ Mạc Viễn được, chưa nói tới hắn là một nhân vật không có thật lại còn thâm tình với nữ chính, thích hắn là chuyện không thể nào xảy ra, cô thích tiểu nãi cẩu không phải loại mặt lạnh như hắn ta.

    [Ký chủ không cần tự lừa dối bản thân như vậy đâu, cô thích Đỗ Mạc Viễn.]

    "Ngươi không nói, cũng không ai bảo ngươi câm đâu.." chẳng nhẽ vì cô thích khuôn mặt kia của hắn ư? Chắc chắn là vậy rồi, sao cô có thể thích người bắt cóc và đối xử "lạnh nhạt" với cô được chứ..

    [Nhiệm vụ chi nhánh: Cứu lấy nam phụ, chăm sóc và bảo vệ hắn.]

    Vẫn đang suy nghĩ vấn đề thích hay không thích Đỗ Mạc Viễn thì hệ thống bỗng thông báo nhiệm vụ.

    "Đùa gì chứ, sao ta phải cứu hắn? Chưa kể ta là một thiếu nữ chân yếu tay mềm."

    [Nếu ký chủ không cứu hắn thì thế giới này sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ quay lại vạch xuất phát làm lại từ đầu.]

    Được thôi, ta cũng rất muốn làm lại từ đầu.

    [..] ký chủ lại lên cơn rồi, không chịu làm nhiệm vụ..

    [Thời gian giải cứu 2 tiếng bắt đầu đếm ngược..]

    Giữa làm lại cuộc đời và đi giải cứu nam phụ Diệp Doanh Như lựa chọn cái thứ hai.

    Cô vác cái thân xác "yếu đuối" này ra ngoài để làm mỹ nhân cứu anh hùng, đi cứu nam phụ tất nhiên không thể thiếu vũ khí nóng rồi, rất may đây là nước ngoài nên cũng không khó tậu một em súng vừa ngon lại free tại sao lại free ư? À tại vì cô trộm chứ sao, làm gì có tiền mà mua súng, nghĩ đẹp ghê.

    [Tác giả: Còn quá trình trộm thì đừng hỏi, đây là tiểu thuyết tác giả bảo trộm được chính là trộm được..]

    Ở một nhà kho bỏ hoang nào đó của vùng ngoại ô, Diệp Doanh Như thấy nam phụ đang đàm phán với quân địch nhưng cũng dùng thân mình chắn cho một nữ nhân, chả cần đoán chắc chắn đấy là nữ chính rồi. Diệp Doanh Như cảm thán sự si tình của nam phụ một chút rồi cảnh giác nhìn xung quanh xem còn người khác không.

    Nói đùa chứ cảnh này quả thật có trong tiểu thuyết nhưng mà chỉ có nữ chính bị bắt thôi và rồi nam chính xuất hiện bảo vệ cô.

    Khác với vài tiểu thuyết ngôn tình bình thường, ở đây nam chính không "gà" tới nỗi không tìm được nữ chính. Nói chung là cứu xong thì dùng 7749 cách để hành hạ tình cảm lẫn nhau như bao tiểu thuyết khác. Rồi nữ chính lại trốn đi và sinh tiều bảo bảo mà nam chính không hề hay biết dù ở chung hơn mấy tháng vẫn không nhận ra nữ chính có thai thì thật đúng là..

    Có lẽ do cô xuất hiện tạo hiệu ứng bươm bướm nên nam chính chưa lên sàn. Cứu hay không cứu đây khó chọn quá.

    "Bùm!" tiếng nổ súng vang lên kéo theo sự chú ý của Diệp Doanh Như, cô quay lại thấy tên cầm đầu tức tối đang mắng mỏ cái gì đó với nam phụ sau đó nam phụ lại khích bác gì đó với hắn cuối cùng tên kia đang tỏ ý muốn bắn chết nam phụ.

    Kịch tính quá!

    [Ký chủ! Cứu người.]

    À khụ khụ, cô đang phải đi cứu người mà, giờ sao? Bắn hắn không ta?

    Mà thôi bắn đi dù sao mình không bắn thì nam chính / phụ gì đó cũng bắn. Nghĩ thông nên Diệp Doanh Như giơ súng lên nhắm vào tay của tên cầm đầu nhưng bắn trượt vào nam phụ, sợ quá Diệp Doanh Như lại bắn thêm một phát lần này may mắn bắn trúng tên kia, không hiểu lần này lấy đâu ra tự tin Diệp Doanh Như lại giơ súng lên bắn thêm một phát xui xẻo là cô bắn trúng nữ chính.. CMNNNNN.

    Thấy tình thế không ổn cô mở tiếng xả súng ra để dọa sợ bọn bắt cóc, rất may là có hiệu quả thấy chúng đi hết rồi nên Diệp Doanh Như mới mang vẻ mặt "lo lắng" qua hỏi thăm Đỗ Mạc Viễn.

    "Anh có sao không?"

    Nhưng Đỗ Mạc Viễn không nói mà nhìn Diệp Doanh Như một cách u ám: "Sao em lại ở đây?"

    Tưởng Đỗ Mạc Viễn như bao nam phụ khác, hỏi xem Diệp Doanh Như tại sao lại bắn nữu chính, dù không hiểu sao cô lại nghĩ vậy nhưng Diệp Doanh Như vẫn theo phản xạ không điều kiện trả lời: "Ha ha trượt.."

    Chưa nói xong một phát súng nhắm ngay ngực Diệp Doanh Như mà đến, lúc đầu Diệp Doanh Như còn tưởng Đỗ Mạc Viễn trả thù cô nhưng không phải, phát súng đó là từ nam chính!

    Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này đã vậy còn bắn cô để làm gì?

    Nam chính bộ này cũng không não như bao nam chính khác à, nhìn cô giống kẻ bắt cóc lắm à mà ra tay bắn cô, cô phải bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này của hắn thôi, không thể vì hào quang của nhân vật chính kia mà quỳ lạy được.

    Cảm nhận hơi nóng từ dòng máu của chính mình chảy ra, cùng nỗi đau xé tim Diệp Doanh Như bắt đầu hoa mắt và cảm giác linh hồn cô như đang bị ai đó dắt đi.

    Trước khi ngất cô còn thấy vẻ mặt lo lắng của tên cẩu nam nhân Đỗ Mạc Viễn đúng là kỳ tích mà, Diệp Doanh Như từ từ nhắm lại mặt và "thiếp" đi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2023
  7. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Ký chủ] hệ thống sợ hãi lên tiếng.

    "Giỏi lắm.. Haha.. Nam chính giỏi lại lắm dám bắn bà đây.."

    [..] Sợ hãi.. Ký chủ lại hành động kỳ lạ rồi.

    [Ký chủ, ngài chỉ còn một lần trở lại thôi, mong ngài quý trọng nó.]

    [Bắt đầu dịch chuyển.. 3.. 2.. 1]

    Lần nữa lấy lại ý thức Diệp Doanh Như phát hiện bản thân đã trở thành một đứa trẻ và.. Cô đang chứng kiến cảnh một thiếu niên khác có vẻ lớn hơn cô một chút bị bắt cóc.

    Tư vị này.. Một lời khó nói hết.

    Tên bắt cóc cũng nhìn thấy cô, hắn ra hiệu cho đồng bọn.. Cứ như vậy Diệp Doanh Như tai bay vạ gió cũng bị bắt đi.

    Khi lên xe Diệp Doanh Như không khóc không nháo, cô lại không phải trẻ con thật khóc làm gì, dù sao cảnh giết người cô cũng đã chứng kiến rồi dăm ba cái vụ bắt cóc trẻ con bán lấy tiền có gì đáng sợ.

    Diệp Doanh Như nhìn chằm chằm và thiếu niên kia, hắn sợ hãi co rúm vào một góc miệng lẩm bẩm kêu cứu, nước mắt thì không ngừng tuôn ra. Càng nhìn hắn Diệp Doanh Như càng cảm thấy quen thuộc.. Nhưng cô không tài nào nhớ được mình đã gặp hắn ở đâu.

    Hai tên bắt cóc cũng chả quan tâm bọn họ lắm chỉ mải nói chuyện xem nên đòi bao nhiêu tiền mới chịu thả người đi.

    Không thể nhịn nổi nữa Diệp Doanh Như mới nhỏ giọng nói với thiếu niên bên cạnh: "Anh gì ơi, đừng sợ, chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta thôi, đừng khóc nha."

    Thiếu niên vẫn không quan tâm tới cô chỉ mải chìm đắm vào thế giới riêng của hắn, tuy nhiên hai tên bắt cóc thì khác họ bắt đầu chú ý đến cô.

    Tên A: "Này B nhìn trang phục của đứa bé kia có vẻ nhà cũng khá giả đấy hay là.."

    Tên B: "Nhìn nó không khóc như những đứa trẻ bình thường, thật kỳ lạ."

    Tên B: "Này, nhà mày ở đâu? Còn nhớ số điện thoại của cha mẹ không?"

    Tên B: "Này! Tao đang hỏi mày đó, sao ngươi không trả lời? Câm à!"

    Lúc này Diệp Doanh Như mới bừng tỉnh: "T.. Tôi?"

    Tên B: "Không mày thì ai?"

    "Mấy người là ai cơ chứ, sao tôi lại phải nói chuyện với những người vô văn hóa như mấy người."

    Tên A quay ra nói với B: "Đại ca ơi, có vẻ đứa trẻ này không bình thường đâu."

    Tên B không cho là đúng, hừ lạnh một cái: "Không bình thường cái gì, ý mày là nó bố láo và gan hơn mấy đứa trước chứ gì."

    "Không phải như thế đâu ạ.."

    B ngắt lời A: "Ai quản nó bình thường hay không bình thường chứ, mau moi thông tin từ miệng nó để rồi còn lấy tiền."

    Sau một hồi quan sát, có lẽ tên B là đầu lão ở đây nhưng bàn về sức lực có vẻ tên A rất mạnh nhưng cũng rất ngốc.

    Diệp Doanh Như giả bộ suy nghĩ một lúc rồi giả bộ mình đã hiểu: "Tôi tên.."

    "Tôi tên là.."

    B và A: "..."

    "Tên.."

    "Ngươi có nói nhanh không nào?" B không có kiên nhẫn được nữa mà gào lên.

    Nhìn hai tên kia đã hết kiên nhẫn và định đánh cô nên Diệp Doanh Như cũng không đùa dai nữa: "Tôi tên là Vô Danh."

    Tên B: "..."

    Mất thời gian chờ đợi cái tên mà ngươi dám giỡn với ông sao?

    Tên A: "Oa, tên của mày sao lại kỳ lạ thế."

    "Đâu kỳ lạ bằng não của chú." Diệp Doanh Như mỉm cười đáp lại.

    Nghe đồng bọn mình bị nói thế tên B đập A một phát: "Mày bị ngu à? Không thấy con bé đang đùa bỡn mày sao, cái tên ngu ngốc này?"

    Lúc này Diệp Doanh Như cũng không nhịn được nữa mà phá lên cười: "Ha ha.. Ngu ngốc!"

    Thấy tên B chuẩn bị tiến tới đánh cô, Diệp Doanh Như nhanh nhẹn né qua một bên nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt thối nát của hắn. Hắn không vì Diệp Doanh Như còn nhỏ tuổi mà nương tay, cứ thế tặng cho cô một cái tát thật mạnh.

    Diệp Doanh Như thấy mình chọc không nổi, cũng học ngoan không chọc "chó" nữa, cô còn không muốn vì chơi ngu mà được nhận một vé spa tinh thần đâu.

    Cũng mệt rồi nên Diệp Doanh Như cứ thế mà thiếp đi, đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng bẩn thủi, cũ nát, bên cạnh vẫn là thiếu niên mồm lẩm bẩm kêu cứu.

    Lúc này Diệp Doanh Như chỉ nghĩ đến một từ: "CHÁN!"

    Đồng đội thế này cô không cân nổi đâu, cô quá khổ rồi.

    "Anh gì đó ơi.."

    "Này.."

    "Alo alo?"

    Gọi đến lần thứ ba Diệp Doanh Như tức quá liền tát cho thiêu niên kia một cái, lúc này thiếu niên mới rời khỏi thế giới riêng của mình, mở to đôi mắt, ngốc ngốc nhìn Diệp Doanh Như.

    ".. Tại sao lại đánh tôi?"

    Diệp Doanh Như không trả lời hắn mà hỏi: "Muốn thoát khỏi đây sao?"

    "..."

    Im lặng.

    "Có thì gật không thì tôi tự đi!" đỡ phải vác tạ theo khó trốn.

    Thiếu niên lúc này mới từ từ gật một cái.

    "Anh còn chạy được không?"

    "Chắc là được.."

    "Nghỉ ngơi đi vài phút sau chúng ta chuẩn bị chạy trốn."

    Thấy thiếu niên gật đầu Diệp Doanh Như cũng không làm phiền hắn nữa, giờ đây có một mối nguy khác đó là cô không thể liên lạc với hệ thống. Nếu như hệ thống biến mất thì cô cũng rất vui vì không bị ràng buộc nhưng mà nếu như nó vẫn còn chỉ là ngủ say thì sẽ rất khó đối với cô. Dù sao thì cô không thể đánh mất một lần được sống nữa.

    Gọi mãi không thấy hệ thống lên tiếng Diệp Doanh Như cũng không gọi nữa, bây giờ trốn khỏi đây mới là điều quan trọng nhất, vậy nên Diệp Doanh Như nhìn xung quanh căn phòng xem có chỗ nào có thể chạy trốn không, rất may bọn bắt cóc nghĩ họ là trẻ con nên cũng trông coi khá lỏng lẻo, để họ ở một nơi có cửa sổ nhưng mà với chiều cao của cô thì không thể trèo ra được.

    "Anh gì đó ơi, anh có thể bế tôi lên kia không? Rồi tôi kéo anh lên sau." vừa nói Diệp Doanh Như vừa chỉ về phía cửa sổ nhỏ.

    Không hiểu sao thiếu niên rất tin tưởng Diệp Doanh Như, không sợ cô nói dối rồi chạy trốn một mình. Hắn mang khuôn mặt ngập nước mắt bế Diệp Doanh Như lên, đưa cô tới bên cửa sổ, cửa sổ là loại có các thanh gỗ chắn dọc. Do căn nhà này quá cũ rồi nên phá cửa cũng không khó đối với cô nhưng nó quá tốn thời gian.

    Làm được một nửa thì Diệp Doanh Như nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài vọng lại, có vẻ bọn bắt cóc đang tới đây. Nghĩ vậy Diệp Doanh Như liền nhảy xuống từ cửa sổ cũng may thiếu niên đỡ được cô.

    "Giả bộ ngủ!"

    Nói xong Diệp Doanh Như ôm thiếu niên lăn ra một bên, thành thục mà giả bộ ngủ say.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2022
  8. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa mở ra, hai tên bắt cóc đi vào một trong hai tên đó nói: "Thấy chưa tôi đã bảo rồi, anh lo cái gì? Bọn nó còn đang ngủ say kia kìa."

    "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn.. Khoan đã!"

    Diệp Doanh Như cảm thấy hình như tên đó phát hiện ra cái cửa sổ, nên cô thì thầm bên tai thiếu niên: "Khi nào tôi bảo 'một' thì phải chạy ngay không được quay lại, hiểu chưa?" cô thừa khả năng một mình chạy trốn, nhưng cô không làm việc đó, cô không muốn bản thân cắn rứt lương tâm, cũng không muốn khiến một đứa trẻ vô tội gặp nguy hiểm, có vẻ cô cũng có đặc điểm giống nữ chính đó là không khoanh tay đứng nhìn một tội ác nào đó đang được thực hiện trước mắt, có một tâm hồn luôn hướng về chính nghĩa.

    Thấy đối phương ngật đầu, Diệp Doanh Như giả bộ mới tỉnh ngủ ngồi dậy, cô còn rất chuyên nghiệp mà rụi mắt mấy cái: "Đây là đâu?"

    Nghe thấy tiếng của Diệp Doanh Như, hai tên bắt cóc liền dời hết chú ý lên người cô: "Nhóc con còn nhớ số điện thoại của cha mẹ không?" giờ đây hắn sử dụng giọng nói vô cùng dịu dàng, khác với hồi nãy nếu không phải bị hắn tát mấy cái thì Diệp Doanh Như thề là sẽ tin hắn là một người không dùng bạo lực để nói chuyện.

    "Cháu nhớ mà.. Chú cúi xuống đi cháu nói cho mà nghe."

    Nghe vậy tên bắt cóc không phòng bị mà ngồi xuống còn một tên khác sau nhận được điện thoại nên đã ra ngoài rồi.

    "09851xxxx."

    Trong lúc tên bắt cóc đang chăm chú nghe cô nói thì thiếu niên kia nhanh chân chạy vòng ra phía sau.

    Nghe thấy tiếng động đằng sau Diệp Doanh Như không chút lưu tình mà đâm vào hai con mắt của tên bắt cóc, hắn ta la to lên khiến tên còn lại chú ý nhưng Diệp Doanh Như lúc này không quá để ý vì giờ trong đầu cô chỉ có thể nghĩ phải chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước.

    Chính là định luật vấp ngã khi đang chạy trốn lại rơi xuống đầu cô, Diệp Doanh Như ngã một cái thật mạnh xuống đất, phía dưới là một sườn dốc, cũng may nó không cao, lăn một tý là hết dốc rồi, tuy tay chân đều bị trầy xước nhưng cô không chần chừ lâu mà ngồi dậy liền, vác theo cái thân thể yếu đuối đau nhức này chạy tiếp.

    Đang lúc kiệt sức thì cả cơ thể của cô bay lên như được một ai đó nhấc bổng vậy, cứ nghĩ là hai tên bắt cóc nên cô vùng vẫy dữ dội nhưng không đấy là thiếu niên kia.. Hắn quay lại cứu cô.. Cảm động quá đi huhu.

    May mắn không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình luôn mang vận xui nên cô nhanh chóng tìm được đường ra khỏi khu rừng và bắt gặp một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần, thoát một kiếp nạn.

    Nhưng để đổi lấy cái sự may mắn đó mà hai chân của Diệp Doanh Như đã bị thương nặng, đừng hỏi sao bị thương vì chỉ cần tác giả bảo ngươi bị thương thì dù mặt đất có bằng phẳng thế nào ngươi cũng sẽ ngã thôi.

    Ở đồn cảnh sát.

    Diệp Doanh Như nhìn hai chân được băng bó gắt gao của mình lại nhìn thiếu niên mặt đầy nước mắt miệng lẩm bẩm tự trách.

    Cô mới là người bị thương ok? Cô không khóc thì thôi hắn khóc quái gì? Lại không phải nữ chính tiểu bạch thỏ trong tổng tài văn, khóc thì cô không bị thương nữa à?

    "Anh đừng có khóc nữa được không? Phiền hay không à?"

    "Đều tại anh.. Tại anh không bảo vệ tốt em nên em mới bị thương.. Nếu như anh không.." trong lúc chạy trốn Diệp Doanh Như không phải té một lần mà tận ba bốn lần gì đó, và nguyên nhân dẫn đến cái ngã hầu hết đều là nhờ vị thiếu niên hậu đậu này. Cô cũng không định trách cậu ta, dù sao cũng có thể chữa được mà, cô không lo. Vả lại không phải mỗi mình cô bị thương, thiếu niên kia cũng vậy bất quá không nặng như cô thôi.

    "Được rồi, chân anh cũng bị thương coi như huề nhau nhau?"

    "Nhưng mà.."

    "Không nhưng nhị gì cả!"

    "Ò.."

    Nhìn thiếu niên bỗng trở lên ỉu xìu xuống, không nói gì, rơi nước mắt, Diệp Doanh Như chỉ cảm thấy cạn lời mà thôi.

    "Nếu tự trách vậy anh ôm em đi.. Em mệt quá rồi.." nói xong Diệp Doanh Như ngồi lên đùi thiếu niên, tìm một vị trí thoải mái rồi úp mặt vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ.

    Thân thể bé nhỏ này của cô mới có sáu tuổi, mà thiếu niên đã chín, mười tuổi rồi đúng là tuổi lớn sức chịu lớn không như cô, cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể, Diệp Doanh Như giờ khắc này chỉ muốn nhắm mắt và ngủ cho thỏa thích thôi.

    Mà nói cũng cáu rõ ràng cả hai đều bị ngã vậy mà hắn chỉ bị trầy xước có tý mà cô thì ngã đúng chỗ có thủy tinh, đâm đâu không đâm lại đâm đúng miệng vết thương cũ, đau đớn nhân hai.

    Trước khi ngủ Diệp Doanh Như loáng thoáng nghe được thiếu niên hỏi: "Ngươi tên gì?"

    Vì quá buồn ngủ nên Diệp Doanh Như bịa bừa ra một cái tên: "Tiểu Vũ" cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng thổi qua rồi nhanh chóng biến mất tựa như chúng ta vậy, sau hôm nay đường ai nấy đi.

    Trong mơ Diệp Doanh Như thấy bản thân hồi nhỏ, cô thấy mình cũng bị bắt cóc nhưng cô không được may mắn như bây giờ, bị đánh bị hành hạ liên tục hai ngày đến khi kiệt sức vẫn không thể chống trả lại. Lúc đó cô không hiểu sao bản thân lại giúp một người khác chạy thoát bằng cửa sổ và ở lại chịu đòn, tới khi được cứu cô cũng đã trong cơn hấp hối.

    Tỉnh lại thì chỉ có một mình ở phòng bệnh, được đưa về nhà nhưng phát hiện ra cái nhà mà cô mong muốn trở về đã không còn là căn nhà có thể chứa chấp cô.

    Cô không phải con ruột của họ, họ đưa cô về cha mẹ ruột, cha mẹ ruột không yêu cô, hoặc là họ không biết nên đối xử với đứa con gái bị bắt cóc về như thế nào, nên họ bỏ cô sang một bên, cả ngày chỉ biết đưa tiền cho cô, thích làm gì thì làm, thích thì thích thật nhưng một đứa bé sau khi gặp loại chuyện khủng khiếp này cần tiền sao?

    Sau đó chỉ có ký ức chịu làm bạn với cô. Di chứng sau khi bị bắt cóc, bị bỏ sang một bên khiến tâm lý cô ngày càng vặn vẹo, u ám, cả ngày chỉ như một con điên ngồi ở góc phòng.

    Đến khi cha mẹ ruột phát hiện thì đã quá muộn, họ mời rất nhiều chuyên gia tâm lý tới nhưng đều vô dụng. Sau này nhờ phát hiện ra điều thú vị ở cờ vua nên cô mới từ từ bước ra khỏi thế giới riêng, một phần khác cũng nhờ bác sĩ tâm lý đã cố hết sức đưa cô ra ngoài ánh sáng.. Cuộc đời tươi đẹp vừa mới bắt đầu đã bị vùi lấp ở cái tuổi 28 ấy.

    Tỉnh dậy khỏi giấc mơ Diệp Doanh Như chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, giấc mơ chân thực đến đáng sợ, nếu như giấc mơ ấy là thật, vậy cuộc sống trước khi gặp hệ thống của cô là giả sao? Khó chịu quá, tại sao lại phức tạp như vậy? Diệp Doanh Như đưa hai tay lên vò đầu, bỗng cô nhận thấy bên cạnh có chút nặng, quay ra nhìn mới thấy thì ra là tên nhóc kia đang nằm ngủ ở bên cạnh cô. Cảm giác này.. Thật yên bình làm sao, không có phiền não khổ sở của cuộc đời trước không có những thứ âm thanh chói tai ấy.. Thật là muốn sống ở giây phút này mãi mãi..

    Thiếu niên kia lúc này cũng đã tỉnh, hắn cũng nhận ra cô đã dậy liền vui vẻ chạy nhanh gọi bác sĩ tới, kiểm tra một hồi lâu cô mới được tha. Diệp Doanh Như mệt mỏi ngã vào chiếc giường cứng nhắc của bệnh viện, hận cuộc đời.

    Lúc này xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ, chưa kịp định hình thì hai người họ đã dồn dập hỏi cô về thông tin cá nhân. Nhưng cô cũng chỉ có thể ậm ừ trả lời được tên và tuổi thôi, cô không có một tý ký ức nào thân thể này.

    Sau khi nói như vậy, họ liền dùng một ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn Diệp Doanh Như, người phụ nữ khóc lóc bảo cảm ơn cô và sẽ nhận cô làm con nuôi để báo đáp ân tình này. Diệp Doanh Như cũng không làm kiêu mà nhận luôn. Đùa, tới một nơi xa lạ với thân hình nhỏ bé, hệ thống thì không và ký ức cũng không, cô mà từ chối có mà vào trại trẻ mồ côi chơi à? Miếng mồi ngon đương nhiên phải đớp luôn rồi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2023
  9. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Doanh Như sau khi được cha mẹ thiếu niên kia đưa về nhà mới nhận ra rằng đây là nhà cũ của Đỗ gia, đừng hỏi sao cô biết, trong đầu tự hiện ra thông tin thôi, lúc này đây trong lòng Diệp Doanh Như cũng rất loạn, chỉ mong là trùng hợp thôi.

    Cô nuốt một ngụm nước miếng, nghiêng đầu hỏi thiếu niên kia: "Ực.. Anh tên gì vậy?"

    "Đỗ Mạc Viễn." câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự tính của cô, tên này quả thật là vị nam xứng ngu si kia à đâu si tình kia.

    Đối lập giữa Đỗ Mạc Viễn trưởng thành, Đỗ Mạc Viễn thiếu niên nhìn trông rất đáng yêu, dễ bảo chả khác gì một bé shiba cả. Thật ra gu cô là "Shiba Inu", nhưng cuộc đời trước và sau khi xuyên thư của cô toàn gặp phải loại gì không đâu, Shiba Inu của cô thì chả thèm xuất hiện mà mấy anh tổng tài lạnh lùng thì rầm rầm xuất hiện, mang khuôn mặt điển trai nhưng cứ giữ thái độ lạnh như băng thì ai thích cho nổi.

    Nghĩ đến đây Diệp Doanh Như vội vã quay mặt đi để che giấu nước mắt đang chuẩn bị rơi của mình, quá đau thương rồi, tại sao cô lại không gặp được một người bạn trai nào như Dư Hoài hay Sasahara chứ, đã thế xuyên vào quyển truyện tổng tài.. Nỗi đau nhân hai.

    Hành động này trong mắt bố mẹ Đỗ Mạc Viễn liền trở thành đứa trẻ không nhà, đáng thương, lần đầu nhận được thân tình cảm động đến phát khóc.

    Nhưng sao Đỗ Mạc Viễn lại có thay đổi lớn đến như vậy cơ chứ? Đúng là thời gian có thể thay đổi một người nhưng mà thay đổi quá lớn như vậy cũng quá kỳ lạ đi. Hay là đây chỉ là một bộ mặt mà Đỗ Mạc Viễn muốn cô thấy, chắc không phải đâu.. Cô bị ảo truyện quá rồi.

    Dọn vào Đỗ gia, Diệp Doanh Như cũng không có cảm giác gì cả, dù sao cô là người "đã trải qua chuyện lớn" mà. Mọi người trong nhà cũng khá "thân thiện" trước mặt cô, nhưng sau lưng không ngừng ghen tị và hâm mộ cô vì một lần may mắn mà trở thành con gái nuôi của Đỗ gia.

    Mẹ Đỗ Mạc Viễn, nhiều lần hỏi cô có muốn làm tiệc ra mắt gì đó không, nhưng Diệp Doanh Như từ chối, cô biết bản thân sẽ nhanh chóng thoát ly khỏi đây, với cả giao lưu với mấy tiểu thư, thiếu gia nhà giàu cô không thích, quá phiền phức dù sao cô cũng chỉ là con gái nuôi bọn họ sẽ khinh thường cô, thậm chí ác độc hơn sẽ nói cô là "con riêng" nói chung là cô không hợp với giới thượng lưu này.

    Vì cả hai bên đều không rõ tuổi thật của cô nên Đỗ phụ liền tìm một trường tiểu học muốn nhét cô vào. Diệp Doanh Như cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo không phản đối, tiểu học thôi mà đâu làm khó được cô. Nhìn xem cô sẽ trở thành một học bá để thỏa mãn ước mơ ngày nhỏ.

    Nghĩ là làm ngay kỳ thi đầu tiên Diệp Doanh Như đã đứng đầu lớp với điểm số tuyệt đối. Đỗ mẫu còn mang chuyện này ra khoe khoang một hồi với mấy vị phu nhân khác, ngay cả Đỗ Mạc Viễn cũng xoa đầu khen cô thông minh giống hắn.

    Phản ứng của Diệp Doanh Như lúc nghe Đỗ Mạc Viễn khen cô kiểu: "Ngươi chắc là ta thông minh giống ngươi chứ? Có lầm không? Là thông minh hơn ngươi mới đúng." làm Đỗ Mạc Viễn và Đỗ gia được một trận cười.

    Tính ra vị Đỗ Mạc Viễn này khiến Diệp Doanh Như rất thích, thông minh, giỏi thể thao, chiều chuộng, nghe lời cô đã thế khi biết cô thích tóc ngắn giống mấy anh trong manga, Đỗ Mạc Viễn liền cắt y hệt làm Diệp Doanh Như khoảng thời gian ấy rất dính hắn. Liếm mặt nào!

    Tất nhiên phải dính rồi, mỹ nam ở trước mặt không mlem thì thật có lỗi với bản thân cô. Lại nghĩ tới Đỗ Mạc Viễn trong tương lai, cảm xúc của Diệp Doanh Như liền hạ xuống, thấy thế Đỗ Mạc Viễn liền lên tiếng hỏi thăm cô: "Tiểu Vũ sao vậy? Là ai ăn hiếp em sao? Nói đi có anh ở, anh sẽ đánh bọn họ đến khi em hết giận thì thôi."

    Lưỡng lự không biết có nên nói cho Đỗ Mạc Viễn nghe ý tưởng trong lòng không, nghĩ lại kỳ thực cũng không cần thiết lắm. Thấy Diệp Doanh Như lại vui vẻ lên Đỗ Mạc Viễn cũng không hỏi nữa.

    Từ khi về đến đây, Diệp Doanh Như thường sẽ ngủ với Đỗ Mạc Viễn vì lí do cô không tiện hoạt động. Nghĩ đến hai cái chân què của cô, Diệp Doanh Như lại lần nữa khóc trong vô thức, điều này khiến mọi người lại lần nữa cảm thấy cô thật đáng thương.

    Mà kể ra cũng lạ, Đỗ Mạc Viễn lúc này với Đỗ Mạc Viễn lúc bị bắt cóc thật khác xa, vị bị bắt cóc kia thì mít ướt còn vị này thì khá sáng chói năng động. Nhưng dù sao cô cũng thích vị của hiện tại hơn. Tất nhiên hai Đỗ Mạc Viễn trên khác hoàn toàn so với người trong tiểu thuyết.

    Đỗ Mạc Viễn mà cô gặp lúc xuyên thư thì tăm tối, ngu si, mà cô cũng chưa bao giờ thấy bố mẹ hắn cả. Chả nhẽ hai người này sẽ "bye bye" sớm với Đỗ Mạc Viễn rồi sau đó cả Đỗ gia ghét bỏ hắn, rồi hành hạ các thứ bla bla khiến tâm lý hắn vặn vẹo, u tối. Sau đó một ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời thiếu niên đang "trầm cảm" đó là nữ chính Hướng Y Ca của chúng ta, rồi nam xứng cảm động, đang muốn hạnh phúc vui vẻ với nữ chính thì nữ chính biến mất rồi.. Phiền quá không nghĩ nữa.

    Mô típ cũ là thế còn cốt truyện như nào thì tác giả không nói rõ lí do Đỗ Mạc Viễn say mê Hướng Y Ca, cũng bởi tình tiết này cô đã spam rất nhiều với tác giả là viết quá ngượng ngạo rồi.

    Mà hệ thống nhà cô đâu nhỉ? Lâu rồi không thấy mặt mũi đâu cả, vậy cô còn cần hoàn thành nhiệm vụ không?

    Đã ba năm kể từ ngày bị bắt cóc đó, Diệp Doanh Như rất thích cảm giác ở bên Đỗ Mạc Viễn nhưng dạo gần đây cô cảm giác bất an trong người rất nhiều

    Đang suy nghĩ vẩn vơ về vô số điều thì Đỗ Mạc Viễn xuất hiện hỏi cô: "Muốn đi chơi không? Anh cõng Vũ đi chơi nhé?"

    "Được nha, anh thật tốt." aaaa Thích Đỗ Mạc Viễn này quá, ước gì cứ như thế này thì tốt.

    Diệp Doanh Như trèo lên lưng Đỗ Mạc Viễn để hắn cõng mình đi loanh quanh. Không hiểu sao do "căng da bụng, chùng da mắt" hay sao ý mà đi được có một lúc Diệp Doanh Như đã thiếp đi rồi.

    Đúng lúc đang mơ mơ màng màng thì Diệp Doanh Như cảm thấy bản thân như đang bay lên vậy, cô mở to mắt ra nhìn thì.. đậu móa đúng là cô đang bay thật mà vị trí cô đang sắp rơi xuống là một cái hồ bơi dành cho người lớn.

    Diệp Doanh Như hoảng loạn vô cùng, Đỗ Mạc Viễn ơi Đỗ Mạc Viễn lần nào Diệp Doanh Như cô cũng đều bị hắn gián tiếp hay trực tiếp làm hại cái mạng nhỏ này.

    Nhưng cô nhận ra Đỗ Mạc Viễn của cô đang bò lại về phía cô một cách bất lực còn có sự hiện diện của một số cá thể khác, họ đứng trên bờ nói gì đó với vẻ mặt hung ác, không cho Đỗ Mạc Viễn cứu cô, vẫy vùng trong nước một lúc Diệp Doanh Như liền từ bỏ.. Biết sao bây giờ, cả hai chân của cô đều đang bị thương mà, có muốn cũng đâu làm được gì.

    Trước khi mất đi ý thức cô thấy tụi nhỏ hỗn xược kia sợ hãi chạy toáng loạn, còn Đỗ Mạc Viễn đang xông về phía cô, cố vớt cô lên. Thôi kệ trước khi chết làm chút điều tốt vậy.

    Diệp Doanh Như bắt đầu khuyên Đỗ Mạc Viễn như những nữ chính xuyên thư khác hay làm: "Nhớ phải.. làm người tốt đó.. Chúng ta.. sẽ còn gặp lại.." nói thôi cũng mất nhiều sức thật, cũng may là nói hết được ý chính, cô không biết có hiệu quả không nhưng ít nhất cô đã làm điều đó rồi.

    "TIỂU VŨ!" Đỗ Mạc Viễn hét lên một cách thống khổ, nước mắt từ từ lăn xuống gò má, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết trước mặt mình, cũng là lần đầu tiên cảm thấy thống khổ như vậy.. Là tại hắn.. Tất cả là tại hắn mà ra.. Hắn muốn báo thù.. Nhưng.. Có lẽ người đó không muốn hắn trở nên như này.. Người đó đã nói sẽ gặp lại.. Hắn tin! Rồi hắn và Tiểu Vũ sẽ gặp lại nhau, hắn nguyện ý chờ cô.

    Đỗ Mạc Viễn hận bọn người kia cũng hận chính bản thân mình vô dụng, hắn khiến Vũ của hắn bị bắt cóc cùng hắn, khiến cô bị thương giờ đến tính mạng của cô cũng là một tay hắn gây lên.

    Hắn muốn tỏa nắng như Vũ nói nhưng làm ơn hãy cho hắn ích kỷ đôi chút, hắn phải báo thù! Chỉ cần khi gặp lại Vũ không biết thì hắn vẫn là "người anh" mà cô thích nhất.

    [Độ hắc hóa: 45%]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2022
  10. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Doanh Như cảm thấy cả người đau nhức, cô nghe thấy tiếng hệ thống đang lo lắng gọi tên cô, mà hệ thống làm gì có cảm xúc đâu, sao cô lại cảm thấy như thế nhỉ?

    Cô muốn lên tiếng an ủi nó nhưng không có sức lực, cảm giác đè nặng, khó chịu như thể bị một vật nặng nào đó đè lên vậy.. Bỗng lúc này một đoạn ký ức không nên thuộc về cô xuất hiện. Nó giống với giấc mơ kia nhưng lại có chút không giống.

    Cô thấy bản thân khi còn là một đứa trẻ, cô cũng bị bắt cóc giống như sự kiện vừa xảy ra nhưng lúc đó cô xui xẻo hơn, không chạy được, trong đó cũng xuất hiện một cậu thiếu niên nhưng cô không tài nào nhìn thấy mặt hắn được. Và thật quá đáng hắn chạy ra ngoài được. Bản thân trong dòng ký ức đấy đã rất mong chờ cậu thiếu niên quay trở lại cứu mình nhưng không, chờ tới tối khuya cô vẫn không thấy ai tới cứu cô, bọn bắt cóc sợ thiếu niên kia quay lại liền đưa cô tới một vị trí hẻo lánh khác, họ không cho cô ăn, không cho cô uống, thậm chí họ định xâm hại cô nhưng thật may mắn lúc ấy cảnh sát ập tới.. Cô được cứu.

    Cha mới tới và nói với cô rằng cô không phải con gái ruột của họ, sau đó lạnh lùng vứt cô cho gia đình thật của cô. Cha mẹ thật cũng tốt với cô nhưng cảm giác xa lạ càng ngày càng xâm chiếm cô. Cô sợ hãi.

    Sau sự kiện ấy tinh thần cô có vấn đề, bản thân bắt đầu bài xích với thế giới này, nhưng nhờ sự yêu thương của cha mẹ cô cũng khôi phục được chút ít, chính lúc này một cô bé với khuôn mặt có vài phần giống cô xuất hiện, nó là con gái của em trai song sinh của bố cô, tức là em họ cô.

    Cha nó đã mất, mẹ nó thì không thấy đâu, cha cô thương nó nên mang nó về nuôi nhưng không hiểu sao lúc này đây họ lại đối xử rất đặc biệt với nó, bản thân trong ký ức cảm thấy ghen tị vì nghĩ nó cướp đi tình yêu thương của cha mẹ.

    Nhưng.. Cô không nhìn thấy gì nữa.. Dòng ký ức bị ngắt quãng này là sao? Tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc thế? Chả nhẽ đây là cô.. Không đúng, cô là trẻ mồ côi mà, làm gì có cha mẹ, cô có ký ức từ năm một tuổi nhưng không có ký ức nào liên quan đến cha mẹ cả.. Chả nhẽ là kiếp trước?

    Hệ thống thấy cô tỉnh lại vội vàng hỏi thăm: [Ký chủ làm sao vậy? Tự dưng ngài bất tỉnh? ]

    Diệp Doanh Như day nhẹ huyệt thái dương, suy yếu nói: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

    [Từ sau khi dịch chuyển tới nay đã ba ngày rồi, ba ngày này ngài bị sao vậy? Hệ thống đo lường cũng chỉ cho thấy ngài đang ngủ say thôi]

    "Ba ngày ư.. Ta cứ tưởng.. À thôi, rốt cuộc bây giờ là giai đoạn nào rồi?"

    [Hiện tại ký chủ quay về thời gian là sinh viên đại học, thân thế vẫn là vị nữ phụ kia.]

    "Tại sao lại quay lại sớm như thế? Ta nhớ rằng cốt truyện bắt đầu từ khi nữ chính gia nhập giới giải trí khi.. Thân thể này bao nhiêu tuổi?"

    [23.]

    Tức là nữ chính vào giới giải trí được được một thời gian rồi, chuẩn bị đụng độ với nam phụ vài tháng sau thì bị bắt cóc.. Chả sớm tý nào cả! Chạy hay là.. Để mặc cho vận mệnh?

    Cô thật sự rất tò mò không biết thiếu niên Đỗ Mạc Viễn mà cô gặp trong ba ngày không có hệ thống kia có cùng dòng thời gian này không.. Hay đúng hơn là cậu thiếu niên ngày ấy cô cứu có phải Đỗ Mạc Viễn này không.

    Hay là đi tìm hắn? Không được.. Nhỡ đâu không phải, thì cô tự mình hiến dâng thân mình à?

    Đang suy nghĩ lung tung thì hệ thống gọi cô: [Ký chủ.]

    "Hả.. Gì cơ?"

    [Tôi gọi ngài mấy lần rồi, ngài làm sao vậy? ]

    "Không có gì đâu.. Đúng rồi cha mẹ của thân thể này đâu." Cô muốn xác nhận một điều.

    [Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể cung cấp địa chỉ của thân thể này cho cô.]

    Diệp Doanh Như dựa theo địa chỉ mà hệ thống đưa cho, tìm thấy nhà của nguyên chủ.

    Nhìn ngôi biệt thự hoành tráng kia, Diệp Doanh Như đưa tay lên ngực cảm thán cùng ghen tị với thân thể này. Mợ nó chứ, nhà nữ phụ xịn thật sự, chả như cô làm lụng vất vả bao nhiêu năm mới mua được một căn hộ nhỏ xíu, đã thế có bao giờ được nghỉ để hưởng thụ cuộc sống riêng đâu.

    Mà thân thể này.. À thôi mỗi người mỗi số, trẻ mồ côi như cô có căn hộ cho riêng mình là giỏi lắm rồi, nếu không phải hệ thống kéo cô đi thì chắc tầm chục năm nữa cô có thể có một căn hộ to hơn căn hộ trước rồi.

    Diệp Doanh Như bấm chuông cửa được một lúc rồi nhưng không ai ra mở cửa cho cô cả.

    Cô buồn tủi quay lưng lại với cánh cổng nhìn xuống đất chửi thầm: "Cốt truyện thì cho một nửa, ký ức thì lúc có lúc không, đúng là hệ thống dởm!"

    [Ký chủ! Tôi nghe được tiếng lòng của ngài đấy.]

    Hệ thống uất ức lên tiếng, nó cũng không biết tại sao lại như vậy, trách nó được à? Nó chỉ là một hệ thống thực tập căn bản còn chưa hoàn thiện, thiếu xót là điều không thể tránh.

    "Tiểu thư?"

    Nghe thấy có người nói ở bên cạnh, Diệp Doanh Như cũng không quá để ý cho đến khi người đó cầm tay cô vui mừng nói: "Đúng là ngài rồi, sao ngài lại đứng ở đây?"

    Diệp Doanh Như ấp úng nói: "Tôi.. Tôi quên mật khẩu nhà rồi."

    Hai người hàn huyên một lát rồi đi vào biệt thự mà không hề hay biết có một chiếc xe màu đen ngừng ở phía đối diện được một lúc rồi.

    "Lái xe đi." người đàn ông trong xe lạnh nhạt nói với tài xế.

    Nhận được lệnh, tài xế bắt đầu khai máy, chậm chạp rời khỏi đấy.

    * * *

    Từ miệng của người giúp việc, cô mới biết cha mẹ của nguyên chủ đã đi du lịch, phải mất mấy tháng nữa mới trở về. Người hầu còn vui mừng khi cô đã trở về sau bốn năm rời khỏi nhà, đã thế nhìn còn có sức sống hơn lúc trước.

    Diệp Doanh Như cũng tò mò không biết lúc trước nữ phụ sống như thế nào, cô chỉ biết cô ta rất.. "nổi loạn", và đối mặt với nam xứng thì rất cứng đầu cùng kiêu căng do được chiều từ bé.. Nhưng rõ ràng người hầu nói nữ phụ đã rời nhà bốn năm rồi.. Một người nếu được chiều mà kiêu căng lại rời nhà bỏ đi thì không được hợp lý cho lắm.

    Giờ đây Diệp Doanh Như cũng nhận thấy được rằng cốt truyện hệ thống đưa cho cô cùng ký ức trước đó về quyển tiểu thuyết này rất có vấn đề. Sạn ở khắp nơi, thời gian, tuyến tình cảm, nguyên nhân, cao trào đều vô cùng hỗn loạn.

    Tại sao nam chủ lại chưa kịp hiểu rõ nguyên do mà bắn chết cô, tại sao nam phụ lại cư xử kỳ lạ, ngay cả thiết lập nhân vật trong nguyên tác cũng vô cùng có vấn đề là do đây là một quyển marry sue hay do tay tác giả quá non, hay do chính thế giới này đã có vấn đề.

    Mọi câu hỏi chồng chất lên nhau làm Diệp Doanh Như đau đầu vô cùng. Hệ thống vô dụng, ký ức hỗn loạn.. cảm giác như.. Như có một thế lực nào đang cô thay đổi vậy..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...