Truyện Ngắn Vé Làm Người Lớn - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Hạ, 5 Tháng ba 2023.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    LỤC TIỂU HỒNG, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 1: Chuyến tàu tuổi thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi năm nay đã hai mốt, hai hai tuổi gì đấy rồi. Nhanh nhỉ? Chẳng mấy chốc là trở thành một con người trưởng thành, một người dân lao động cống hiến cho xã hội; rồi thì thành người có gia đình, có con; con tôi sẽ lấy một người nào đó nó thích, xong lại sinh con đẻ cái, tiếp tục cái vòng lặp ấy.. và tôi thành một ông già. Vâng! Một ông già! Y như những gì bố tôi đã từng gọi tôi khi tôi vừa biết nói được nhiều từ: Ông cụ non.

    Lỗi không hẳn là do tôi đâu! Hồi bé tí xíu, khi tôi đang dạo chơi trong thế giới của những giấc mơ thì một bà tiên tới đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ xíu. Bà bảo:

    - Uống nó đi! Cả thế giới sẽ thu gọn trong cái miệng nhỏ xinh của con!

    Tôi giương mắt nhìn bà đầy do dự:

    - Thật không bà?

    - Hãy tin ta đi!

    Bố mẹ tôi dặn không được tin vào lời của người lạ. Tuy nhiên, đây là bà tiên- người vẫn được nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích là người biến những điều ước của những người nghèo khó thành sự thật nên tôi đành phải tin. Tôi uống viên thuốc vào, từ đó cả thế giới bỗng hiện ra sau những lời nói của tôi. Thế giới đó có thể không có thật, nhưng lấp lánh những phép màu và tràn ngập sự hạnh phúc.

    Tôi cứ sống trong cái thế giới đó suốt cả một thời ấu thơ, không quan tâm thế giới ngoài kia phức tạp thế nào. Bất kể những vấn đề xảy ra ở thế giới bên ngoài, chỉ cần tôi nói ra một lời là chúng đều trở nên ngọt như kẹo. Ví dụ có lần mẹ từng trách tôi quên dọn nhà, tôi bảo rằng mình quên không nhắc bạn Chổi Tiên làm. Sau đó tôi đứng dậy hướng dẫn "bạn ấy" từng tí một, không quên dặn lần sau phải biết nghe lời mẹ.

    Tuổi thơ tôi đẹp như thế đấy! Tôi từng chứng kiến những đứa trẻ vòi bố mẹ mua đồ chơi cho bằng được, nhưng tôi hiểu nhà mình không phải Lâu Đài Điều Ước nên không thể muốn gì là có được. Tôi cũng muốn đồ chơi đẹp như Khánh, như Tino, nhưng vì bố mẹ không thể mua được nên mỗi lần đến nhà chúng nó chơi, tôi đều vểnh mặt lên mà nói:

    - "Quốc vương" chưa cho phép ta tới Vương Quốc Đồ Chơi nên ta không thể phá lệnh được!

    Sau này, tôi mới hiểu là do bố mẹ nghèo. Chính vì nhà nghèo, không có nhiều thứ để chơi nên tôi càng tưởng tượng ra lắm thứ. Mỗi nơi tôi đến là một thế giới khác nhau. Khi tôi nằm trên giường, những mảng xi măng lóc tróc trên trần nhà là những chú chim, những con diều, phi thuyền, tàu vũ trụ, và cả ngọn núi Phan-xi-păng nữa! Khi tôi ngồi trong nhà vệ sinh, những vết mốc trên tường là những con voi, con hổ, con kiến.. Khi tôi tắm, thế giới trong bồn tắm lại là một cuộc chiến thủy cung. Đội quân của chú cá mặt trăng mang hoàng bào lộng lẫy đem quân sang đánh đội quân của chú cá voi có vòi phun bất diệt. Không phe nào chịu phe nào, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy ở bất cứ nơi đâu..

    Nhưng rồi tất cả những thế giới ấy đều biến mất một cách bí ẩn như vương quốc Maya cổ đại khi tôi bắt đầu lớn dần. Tôi tập làm quen với những bút, những thước, những vở.. mà quên mất những người bạn ở nhà của mình. Mẹ cũng không còn phải nghỉ quán để ở nhà trông tôi nữa. Tôi đã cao hơn một xíu, nhưng mẹ thì vẫn vậy! Mẹ thậm chí còn thấp đi vài phân so với hồi xưa. Chính vì thế, tôi đã bắt đầu có thể nhìn thế giới rõ hơn vài chút!

    - Cây ơi, dậy đi học nào!

    Lạ thật nhỉ? Tôi không còn được vui chơi, nhảy múa hát ca ở nhà mỗi ngày nữa. Tôi biết ai rồi cũng phải như mình thôi, nhưng phải tạm xa thế giới tuổi thơ thì thật buồn.

    Cây là tên gọi ở nhà của tôi. Tôi chẳng biết mình có thích cái tên này hay không, nhưng mọi người đều gọi vậy! Tôi là bóng mát của chính tôi, là mầm sống của chính tôi và là màu xanh của chính tôi. Bố mẹ không muốn tôi dựa vào đâu cả, mà phải tự vươn lên giữa hoang mạc để sống. Không ai nói với tôi điều này cả, nhưng sau này ngẫm lại tôi thấy thật đúng!

    Nhưng đó là chuyện của tương lai. Một cái cây, tất nhiên phải được ai đó chăm bón, ươm mầm thì mới vươn lên sống tốt được. Một cái cây nếu chỉ ôm lấy mình mà không cho ai bóng mát thì thật vô nghĩa. Vậy nên mẹ luôn dặn tôi san sẻ mọi thứ có thể san sẻ, từ thỏi socola mang đến trường cho đến gói bánh, gói kẹo, tôi đều chia cho những người bạn của mình không bỏ sót một ai. Bạn bè đều yêu quý tôi và sẵn sàng làm mọi thứ giúp đỡ tôi. Họ đều rất thân thiện và tốt bụng y như những người bạn của tôi trong tưởng tượng.

    Tôi luôn tự hỏi rằng, một lúc nào đấy, nếu tôi trở thành những người như bố và mẹ thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu thế giới của tôi sẽ như nào nếu nhìn từ trên cao như thế? Liệu bố mẹ có những thế giới riêng trong đầu mình hay không? Liệu cũng sẽ có đứa trẻ gọi tôi là bố, và gọi người tôi yêu là mẹ? Vậy ai sẽ là mẹ của chúng nhỉ?

    Tôi đem những thắc mắc ấy tới hỏi mẹ vào một hôm mà tôi nghĩ tôi đã thực sự đủ can đảm. Nhưng mẹ chỉ trả lời:

    - Khi nào lớn con sẽ biết!

    Mẹ làm tôi tò mò quá! Khi nào lớn là.. khi nào nhỉ? Đó sẽ là bao nhiêu ngày nữa, hay bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, có khi nào là cả thế kỉ không?

    Nhưng tôi không cần phải thắc mắc quá lâu. Tối đó, khi đi vào thế giới giấc mơ, bà tiên đã đưa tôi một viên thuốc khác và nói rằng:

    - Hãy uống viên thuốc này, con sẽ trở thành người lớn!

    - Trở thành người lớn sao bà tiên?

    - Đúng! Là trở thành người lớn đó! Nhưng sau đó con phải mua vé lên chuyến tàu kia. Chuyến tàu đó sẽ đưa con tới vương quốc của người lớn.

    - Con hiểu rồi, thưa bà!

    Bà tiên vừa nói xong, tôi lập tức uống viên thuốc. Người tôi to ra trông thấy, hai cánh tay và cẳng chân có vẻ dài ra và tôi đã có thể nhìn thấy đôi giày mình đi bé lại. Như vậy là mình đã trở thành người lớn thật rồi!
     
    LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 2: Vương quốc người lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mua vé thật mau để kịp giờ tàu. Có khá nhiều người như tôi cũng đang xếp hàng ở đó để mua vé, trong đó có cả Khánh và Tino. Khánh thì đang ngậm cây kẹo mút ăn dở và Tino thì đang ôm chú gấu bông nó vẫn thường ôm. Tuy nhiên, cả hai đều đã lớn y hệt tôi và cả hai bắt đầu có những chiếc ria mép lởm chởm.

    - Bạn mọc ria kìa Tino!

    - Đâu có!

    - Có mà! Bạn soi gương thử xem!

    Tino lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ tí. Nó vừa soi vừa phát hoảng khi thấy trên mép mình có những sợi ria y như bố nó.

    - Aaaaa!

    Tôi và Khánh bật cười khi thấy Tino trong bộ dạng đó. Nhưng thực ra chúng tôi cũng không khác là bao. Tôi thậm chí còn có bắp tay y như bố hồi trẻ.

    Tàu đi được một lát thì đã đến Vương Quốc Người Lớn như bà tiên đã mô tả. Đó là một vương quốc rộng lớn với nhiều tòa lâu đài tráng lệ y như trong những bộ phim của Walt Disney. Tôi, Khánh và Tino xuống tàu theo dòng người. Chúng tôi đưa vé cho nhân viên soát vé, nhưng khi nhân viên soát vé vừa nói:

    - Chào mừng đến Vương Quốc Người Lớn!

    * * * thì khung cảnh bỗng bị đảo lộn. Mọi thứ như đang bị hất tung lên không trung rồi bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Tôi bất tỉnh đi. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mét hai của một phòng trọ không quá rộng.

    - Anh tỉnh dậy rồi à? - Tiếng em họ tôi vừa nói.

    Tôi dụi mắt, cố nhớ lại xem mình đã trải qua những chuyện gì. Rõ ràng khi nãy tôi đã ở trên con tàu cùng với hai người bạn nhỏ của mình. Chúng tôi đã được đưa đến Vương Quốc Người Lớn và khi vừa đưa vé cho người soát vé thì mọi thứ rối tung lên và tôi xuất hiện ở đây.

    - Đêm qua anh gặp ác mộng à? Em thấy anh nói mớ ghê lắm!

    "Ác mộng"? Tôi cười trong lòng khi nghe thấy hai từ "ác mộng". Đó thậm chí là một giấc mơ đẹp đối với tôi. Hoặc đây chỉ là một giấc mơ khác mà tôi vừa mơ được, còn giấc mơ được gặp bà tiên và được uống viên thuốc trở thành người lớn kia là có thật.

    Nhưng rồi tôi cũng phải sống trong cái thế giới mà mình được đưa vào. Đó là thế giới của những thứ âu lo. Tôi bắt đầu phải đi làm, phải bận tâm đến đủ thứ chuyện, từ cơm áo gạo tiền cho đến chuyện tình cảm, gia đình.. Mỗi lần tưởng được xả stress thì tôi lại phải lo tới những chuyện khác nữa. Tất cả dồn đến tôi cùng một lúc khiến cho tôi ngộp thở.

    Tôi phải chia sẻ phòng trọ với một người em họ kém tôi một tuổi. Nó khá dễ bảo nên cũng không quá khó để hòa hợp. Vấn đề là, chúng tôi không có nhiều của ăn của để như những người khác. Lương tháng tôi vừa đủ tiêu, cũng chẳng có thời gian đâu để đi chơi đi bời nên chẳng phung phí nhiều. Điều này thật khác so với tôi của lúc còn bé! Dù lúc đó tôi không được quá chiều chuộng, nhưng bù lại tôi được đi chơi suốt ngày và không phải giam mình trong bốn bức tường chật hẹp của công ty mãi. Lúc đó tôi thường trốn bố mẹ đi chơi, nhưng giờ chỉ mong đi làm xong sớm để về nhà.

    Tôi quá mệt với việc làm người lớn, dù thậm chí chưa trải qua đủ một tuần. Và rồi tôi xin nghỉ việc, tự tìm cho mình một trải nghiệm mới. Làm người lớn thì phải trải qua những gì nhỉ? À đúng rồi, đó là cảm giác được yêu! Thế là tôi bắt đầu học cách bắt chuyện với các cô gái, làm quen và có mối quan hệ tình cảm với họ. Bố mẹ tôi từng đến với nhau bằng tình cảm. Ông bà tôi thì khác, họ không thực sự yêu nhau mà được hai bên gia đình sắp đặt để đến với nhau. Nếu họ không làm như thế, bố, mẹ sẽ chẳng thể được sinh ra và tôi cũng không tồn tại trên cõi đời này được!

    Mất một thời gian tìm hiểu, tôi đã quen với một cô gái qua mạng. Cô ta xinh xắn, trắng trẻo và hợp gu tôi. Chúng tôi đã có ấn tượng với nhau ngay từ ngày đầu, tôi rủ cô ta đi uống cà phê và sau đó nắm tay cô ta. Hừm, đây là cảm giác gì nhỉ? Nó không giống như khi tôi nắm tay mẹ sang đường hay nắm tay bố để chơi trò máy bay. Đó là cảm giác của tình yêu đôi lứa. Phải rồi! Tôi đã nhận ra tôi thích cô gái này và muốn lấy cô ấy làm vợ, dù tuổi tôi còn chưa quá lớn. Nhưng cô ấy có thích tôi hay không? Nhìn vào ánh mắt, thật khó để nói lên điều gì!

    Sau vài lần hẹn hò, cuối cùng tôi cũng đã can đảm nói ra điều mà mình giấu bấy lâu nay:

    - Anh thích em!

    Cô ấy không nói gì. Sau đó tôi hỏi lại:

    - Vậy em có thích anh không?

    Nhưng những gì tôi nhận lại được lại không lãng mạn như tôi tưởng:

    - Em nghĩ mình chỉ nên làm bạn thôi!

    Tim tôi như đã chết đi từ đây. Sau đó tôi bỏ về, không nói không rằng. Lần đầu tôi biết đến định nghĩa của hai chữ "thất tình".

    - Em đã bao giờ thất tình chưa?

    Tôi hỏi người em họ đang mải vùi đầu vào công việc. Thấy tôi, nó ngẩng mặt lên đáp:

    - Thất tình ấy hả? Em lo cho bản thân, cho công việc chưa xong thì hơi đâu nghĩ đến chuyện yêu đương!

    Tôi với nó thật khác nhau quá. Tôi thì luôn muốn trải nghiệm việc làm người lớn ở nhiều khía cạnh, nhưng em họ tôi thì chỉ suốt ngày nghĩ đến công việc. Nó từng bảo với tôi rằng nếu không làm việc thật chăm chỉ, sẽ có ngày tôi chết đói mà không ai cứu được! Nghĩ đến điều đó, tôi càng cảm thấy rầu hơn.

    Nhưng làm người lớn đâu chỉ cần công việc và tình yêu đâu nhỉ? Tình bạn, dù ở người lớn hay trẻ em đều rất quan trọng. Tôi tự hỏi liệu khi lớn lên, con người ta còn coi trọng tình bạn như khi còn nhỏ hay không. Vì thế, tôi đã đến gặp Khánh và Tino, mong rằng bọn nó vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến thằng Cây mà mới ngày nào cả ba còn chơi chung đồ chơi với nhau.

    Tôi bấm chuông cửa nhà Tino, và bất ngờ thay, người đón tiếp tôi không phải mẹ nó hay nó, mà đó là một cô gái trẻ, ăn mặt hở hang:

    - Anh đến tìm ai?
     
    LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 3: Xin cho tôi trở về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi câm lặng chưa kịp nói gì thì Tino đã vừa ra tới cửa. Thấy tôi, nó giơ tay chào:

    - A! Bạn cùng xóm!

    Tino mời tôi vào nhà. Nó chỉ vào cô gái vừa nãy và giới thiệu:

    - Đây là vợ của tớ!

    Tôi giật mình khi nghe thấy từ "vợ". Mới có một tuần làm người lớn mà Tino đã có vợ rồi ư? Không thể nhanh như thế được! Chúng tôi chỉ vừa mới tạm chia tay nhau từ chuyến tàu đó được một tuần. Chả nhẽ trong một tuần đó Tino đã sớm làm quen với cô gái này và hai người đã làm đám cưới rồi ư? Nếu đúng là như vậy thì đáng nhẽ ra nó phải thông báo cho tôi biết chứ!

    Tôi ngồi chơi ở nhà Tino không lâu. Dù nó rất muốn giữ chân tôi ở lại thêm nhưng tôi nhất quyết ra về vì cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tôi cảm thấy bản thân như người thừa trong căn nhà ấy, không thể vui vẻ nói chuyện với Tino như ngày hai đứa còn bé xíu nữa rồi. Vậy là tôi quyết định đến nhà Khánh!

    Tôi biết Khánh là một người khác hoàn toàn với Tino, vậy nên trước khi bấm chuông cửa nhà nó, tôi mong người tôi nhìn thấy không phải một cô gái hở hang mà là "ông bạn" bé nhỏ của tôi, người mà tôi kết thân suốt một thời thơ bé.

    Quả là như vậy! Khánh ra mở cửa và chào đón tôi vào căn nhà, nơi chứa cơ man là những nhạc cụ. Trước kia nó nói với tôi rằng ước mơ của nó là trở thành một nhạc công trong tương lai. Vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên khi nó có nhiều nhạc cụ đến vậy. Tôi chỉ thắc mắc nó lấy tiền đâu để mua những thứ này?

    - Tiền tớ đi làm kiếm được đấy! Tớ đã làm ở một công ty bất động sản, bên đó họ chơi cả cổ phiếu, chứng khoán và tiền ảo nữa. Sau khi rời công ty đó, tớ sẽ dùng số tiền kiếm được để đầu tư cho âm nhạc!

    Tôi ngạc nhiên khi nghe đến mấy chữ "bất động sản", "cổ phiếu", "chứng khoán".. Phải chăng mình vẫn còn nhỏ để hiểu mấy từ đó hay sao? Phải chăng đối với mình, công việc văn phòng như của bố mẹ mới là tốt nhất, là an toàn nhất hay sao?

    - Bạn có muốn làm cùng tớ hay không? Ở đó kể cả người kém nhất cũng kiếm được rất nhiều tiền đó!

    Nhưng mục đích làm người lớn của tôi không chỉ là kiếm tiền như Khánh hay kiếm tình yêu như Tino. Tôi cũng không rõ mục đích ấy là gì. Có nhiều lúc, tôi ước giá như tất cả mọi người đều buông bỏ thế giới vật chất và sống đúng với bản ngã của mình, nghĩa là không bất chấp mọi thứ chỉ vì đồng tiền trong tài khoản.

    Tôi rời nhà Khánh, ngẩng mặt lên trời như để tìm kiếm một thế lực nào đó. Và thật may mắn, bà tiên đã xuất hiện. Bà mỉm cười nhìn tôi và nói:

    - Con đã thấy chán cuộc sống ở Vương Quốc Người Lớn này chưa?

    Tôi im lặng. Có lẽ tôi đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tới để nói với bà tiên rằng "Con chán cái thế giới này lắm rồi!" vì đó từng là một ước ao to lớn của tôi. Nhưng cho tới bây giờ, tôi đã không thể ngưng bản thân nói ra sự thật:

    - Tuần trước, khi đi làm, con đã bị đồng nghiệp bắt nạt. Hắn đã tìm mọi cách khiến con phải nghỉ việc. Sau đó, những người hàng xóm xung quanh biết chuyện con thất nghiệp đã trêu đùa, khiến con chẳng thể nào mà sống yên ổn được nữa! Em họ con cũng đã nói "Nếu anh có thể quay về thế giới tuổi thơ thì tốt nhất là nên quay lại".

    Vừa nói, tôi vừa rưng rức như thể sắp khóc. Bà tiên ôm tôi vào lòng. Bà không hề phán xét những trải nghiệm của tôi, mà chỉ dịu dàng bảo:

    - Con yêu à, làm người lớn không hề dễ dàng như con nghĩ. Ta biết con rất tò mò muốn làm người lớn, nhưng nếu con chưa chuẩn bị sẵn sàng "hành lý" cho chuyến đi đó thì sẽ chẳng thể có một chuyến đi tuyệt vời được. Thay vì tự mình đi khám phá Vương Quốc Người Lớn từ khi còn bé, tại sao con không đợi bản thân mình lớn lên rồi sau đó trải nghiệm nó?

    Nghe những lời bà tiên nói, tôi nhận ra những sai lầm của bản thân mình. Tôi đã đến đây bằng tay không. Khánh, Tino cũng vậy. Nếu chúng tôi mang theo "hành lý" thì có lẽ trải nghiệm của chúng tôi đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi.

    - Nhưng thưa bà, làm sao để con có thể quay trở lại ạ?

    - Hãy nhắm mắt và nhẩm đi nhẩm lại mười lần câu "Xin cho tôi trở về" ở trong đầu, mở mắt ra con sẽ được trở về chính ngôi nhà của con thuở nhỏ!

    Nói rồi, bà tiên lại biến mất. Tôi làm y hệt những gì bà nói, nhắm mặt lại và nhẩm câu "Xin cho tôi trở về" ở trong đầu. Khi mở mắt ra, đứng trước mặt tôi đang là mẹ. Mẹ vừa khoác cặp lên người tôi vừa nói:

    - Con vừa ngủ gật đấy hả? Sắp tới giờ đi học rồi, giữ tỉnh táo và đừng có ngủ trên xe mẹ nhé!

    Vậy là tôi đã trở về thật rồi. Bây giờ tôi là đứa trẻ lớp một chứ không phải một thanh niên hai mươi mốt tuổi! Mọi thứ đến với tôi cứ như một giấc mơ, khiến tôi không khỏi suy nghĩ tới trên con đường mẹ chở đến trường.

    Liệu tới lúc tôi lớn thực sự thì tôi sẽ như nào? Lúc đó tôi có đủ "hành lý" để mang theo hay không? Người đi cùng tôi sẽ là ai? Tất cả những câu hỏi đó càng khiến cho tôi có thêm động lực để lớn, để trưởng thành. Không ai là đột nhiên trở thành người lớn cả! Đó là cả một chặng đường, đi hết đoạn đường này sẽ gặp đoạn đường khác. Ở trên mỗi đoạn đường đó luôn có những người mới mà ta phải gặp, đồng thời một số người sẽ mãi mãi ở lại những đoạn đường cũ trong cuộc đời của ta. Ta phải biết chấp nhận điều đó để lớn lên. Rồi cũng sẽ gặp những bà tiên, ông Bụt, những người chỉ đường dẫn lối ta đi đúng hướng. Dù có thế nào đi chăng nữa, điều cần làm trước khi tới đích là không được bỏ cuộc!

    Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2023
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...