Chuyện Tình Vé Xe Và Sự Tích Làm Mối Tác giả: An Nam Các bạn có tin rằng trên đời này có một chuyện tình bắt đầu từ một chiếc vé xe không? Có lẽ là không đâu. Kì lạ quá mà. Ban đầu tôi cũng không tin đâu. Đó là lúc trước. Cho đến một ngày, chính bản thân tôi được chứng kiến nó. Chuyện là, trường tôi quy định gửi xe phải lấy vé, và khi lấy xe lại đưa lại vé cho bác bảo vệ. Chúng tôi phải giữ chiếc vé đó cẩn thận từ đầu cho đến cuối tiết. Nếu mất, không phải chỉ nộp phạt mà còn lập biên bản các kiểu nữa. Nói tóm lại là mệt lắm. Tôi có hai đứa bạn thân, một đứa lắm mồm, hơi ngoa ngoắt tí nhưng nhiệt tình, tốt tính. Đứa còn lại thì tưng tửng, cũng tốt nhưng không nhiệt tình bằng đứa kia. Tôi thân với cả hai, có thể nói ngang bằng nhau. Và nhân vật chính trong câu chuyện này là đứa tưng tửng. Bây giờ kể lại tôi có hơi ngạc nhiên, bởi dựa theo tính cách thì tôi nghĩ đứa kia sẽ có bạn trai trước cơ. Chuyện xảy ra vào một nắng, nắng gắt ấy. Hôm đấy tụi tôi học xong 5 tiết, đứa nào cũng mệt phờ người ra. Sau tiếng trống, tụi tôi ở trong lớp đến tận gần 15 phút mới ra lấy xe. Mệt mà. Mà không hiểu sao, ra tới xe, vé xe của LM (lắm mồm) đâu mất. Thế là nó làm ầm lên, bảo là vừa mới lấy ra mà. Tôi và TT (tưng tửng) bảo nó hay là xin bác bảo vệ. Nhưng nó không, bảo là lại phải lập biên bản, lằng nhằng.. Rồi kéo bọn tôi quay lại tìm. Rồi chưa kịp ra đến cửa nhà xe, chợt có một anh đẹp ơi là đẹp gọi TT lại. Anh ấy hỏi có phải TT làm rơi vé xe không. Hóa ra là vé của LM, TT nhận vé đưa cho LM và cảm ơn anh ấy. Định về thì LM nhất quyết đòi mời anh đi ăn chè để tỏ lòng biết ơn. Ôi chao. Tôi thấy lạ, vì cái con ham ăn này có bao giờ mời người lạ đi ăn đâu. Và lạ hơn, anh ấy đồng ý. Hôm ấy, nó kéo TT và tôi cùng đi. TT từ chối, bảo ngại. Tôi cũng không định đi. LM không nghe, kéo tụi tôi đén bằng được. Đến nơi, tôi thấy anh ấy ngồi sẵn đó, đẹp trai phát sợ. Và rất lạ, đi ăn thôi có cần phải mặc đẹp đến thế không. Vừa vào bàn, chưa kịp gọi gì, LM đã kêu đau bụng, vào nhà vệ sinh, và không quên lôi tôi theo. Để lại hai người kia. Nhưng.. Nó kéo tôi đến một chỗ khác không phải nhà vệ sinh. Tôi hỏi nó bằng một khuôn mặt mà tôi nghĩ là hết sức hình sự: "Là sao?" Nó bơ tôi, chăm chú nhòm ra chỗ hai người kia. Tôi lấy điện thoại ra: "Tao gọi TT." Nó nhanh chóng vồ lấy tay tôi, bảo: "Tao nói, được chưa?" Nó kể: "Anh ấy hồi trước học cùng trường với tao, còn là hàng xóm cũ, bọn tao thân cực kì, có gì ảnh tâm sự với tao hết." Đến đây tôi gần hiểu: "Anh ấy thích TT?" "Ừ." Tôi há hốc mồm: "Thế mà tao tưởng mày thích anh ấy." "Ai bảo mày thế?" "Còn ai vào đây nữa, TT bảo tao là ở nhà xe mày xưng anh em ngọt sớt, chắc là thích người ta, bảo tao đừng đi để tạo không gian riêng tư. Tại mày kéo tụi tao bằng được nên tao mới đi nè." "Đúng là đồ chậm hiểu." "Mày ấy.." Tụi tôi cãi nhau xong thì về nhà, chả quay lại đấy nữa. "Để nó ở đấy với ông kia có sao không?" "Yên tâm, ông ấy tử tế lắm." Tôi hỏi tiếp: "Thế đáng ra mày rủ TT đi thôi, lôi tao đến làm gì?" "Làm tài xế cho tao.." Hết cách với bà này. Hôm sau TT trách bọn tôi sao bỏ về trước. LM nói nó bị đau bụng, tôi đưa nó vào viện. Nói dối không chớp mắt. Sau này mày làm diễn viên được đấy LM. TT tin thật, nháo nhào hỏi LM có sao không. LM biết diễn lắm, bảo là tại ăn nhiều quá, rồi hỏi hôm qua thế nào. TT bảo bình thường, rồi lảng sang chuyện khác. Khoảng mấy tuần sau, TT giới thiệu người yêu. Là anh đẹp trai hôm nọ. LM cực biết diễn, hỏi này hỏi nọ, quen nhau như thế nào, thích từ lúc nào.. Tôi kệ, cứ góp mồm cùng nó đã. TT kể là hôm ở nhà xe không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trước có gặp một lần ở trường, vào hôm học chiều. Anh ấy làm mất vé xe và TT dư một cái, cho anh ấy. Thế là hai người biết nhau. Nhưng để đến tới hẹn hò là nhờ buổi hẹn kia. Sau lần đấy, hai người gặp nhiều hơn, anh ấy tỏ tình và TT đồng ý. Chỉ có thế. Và chỉ có tôi, LM và anh biết được sự thật. Bây giờ hai người họ yêu nhau được tròn một năm rồi. Và tôi vẫn thấy kì diệu. Tuy rằng phải có bà mối, ông mai, có sự theo đuổi của anh ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc vé xe là vật giúp hai người nên duyên. Hết